Chương 23: Mê đắm chốn Tương Tây (23)
Cậu ta thậm chí còn lọt vào mắt xanh của chủ nhân nơi này
Bên trái màn hình phát sóng trực tiếp dừng lại ở cảnh tất cả du khách đã đến đích. Họ kiệt sức, thở dốc, ngồi rải rác khắp nơi. Úc Hòa An cúi đầu đầy thành kính, trán chạm vào mũi giày của Bính Cửu, như một tín đồ đang hành lễ.
Bên phải màn hình là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược—mặt đất vấy đầy máu tươi, xác một con cáo trắng khổng lồ nằm lặng lẽ như một con nghé. Bên cạnh Quỷ tóc Ất 49, chỉ còn lại bốn du khách sống sót.
Hơn nữa, bốn du khách còn sống sót kia đều kiệt quệ, sinh cơ đều bị Ất 49 rút cạn. Cơ thể họ gầy gò trơ xương, ánh mắt đờ đẫn vô hồn.
Một bên là toàn mạng đi tiếp, một bên chỉ còn một nửa ngã xuống, phải trả một cái giá quá đắt.
Rõ ràng, lần này so tài, Bính Cửu thắng tuyệt đối. Nhưng trên mặt Thạch Tiêu cùng đám người đứng xem lại không hề có chút vui vẻ.
Bách Hiểu Sinh gõ nhẹ ngòi bút lên tấm da dê, thản nhiên nói:
"Nhìn từ kết quả, Bính Cửu thắng, nhưng đây không phải thắng lợi đơn thuần. Cậu ta thắng không phải vì bản thân mạnh hơn, mà vì biết cách sống sót trong nguy hiểm."
Thạch Tiêu nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Ý anh là gì?"
Bách Hiểu Sinh khẽ thở dài:
"Đừng quên là Bính Cửu đang rớt SAN."
"Hai hành trình Mê đắm chốn Tương Tây này, tỷ lệ diệt đoàn cuối cùng đều vượt quá 70%."
Bách Hiểu Sinh vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh như thường, không hề có chút cảm xúc nào: "Đoàn của Bính Cửu, khi cậu ta rơi vào trạng thái điên cuồng, sẽ đi đến kết cục diệt đoàn."
"Đoàn của Ất 49, 85% sẽ bị diệt đoàn ở điểm tham quan thứ hai."
"Nói cách khác, chỉ cần Bính Cửu không phát điên, người trong đoàn của cậu ta có thể sống sót?"
Thạch Tiêu nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, hơi thở của hắn trở nên dồn dập hơn, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Bách Hiểu Sinh: "Có phải không?"
"Đúng vậy."
Bách Hiểu Sinh quả quyết nói: "Bính Cửu có tố chất cực cao, có thể giữ được lý trí như vậy ngay cả khi ở trạng thái mất SAN. Nếu Bính Cửu có thể trụ được đến cuối cùng, tỷ lệ sống sót của đoàn Bính Cửu sẽ đạt tới 75%, thậm chí có 5% khả năng toàn bộ du khách sống sót."
"Toàn bộ... Sống sót..."
Thạch Tiêu nghe thấy từ này thì trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Những người vây xem cũng không kìm được mà thấp giọng kinh hô. Đừng nói là toàn đoàn sống sót ở Mê đắm chốn Tương Tây, ngay cả những chuyến du lịch cấp nguy hiểm bình thường, việc toàn đoàn sống sót cũng là điều gần như không thể. Nếu Bính Cửu thực sự có thể làm được điều này, sau khi chuyến du lịch này kết thúc, cậu ta chắc chắn sẽ được các đoàn lớn tranh giành.
"Tiếc thật."
Bách Hiểu Sinh lắc đầu, thu lại tấm da dê, liếc nhìn Bính Cửu trên màn hình phất trực tiếp lần cuối.
"Không có sự liên kết giữa các đồng đội, giá trị SAN ít nhất là dưới 60... Bính Cửu đã bắt đầu phát điên rồi."
__________
Điên hả?
Vệ Tuân đang cực kỳ tức giận và cảm thấy vô lý. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể kiềm chế được cơn giận, giọng nói nghiến răng ken két:
"Ý ông là một cái giỏ tre mà đòi 800 điểm á?"
Ô Lão Lục không hề nao núng, đáp lại với giọng điệu lạnh lùng: "Đã giảm giá rồi đấy, 800 là giá sau giảm." Ông ta nhìn chằm chằm Vệ Tuân như thể sợ cậu cướp chiếc giỏ đi.
Vệ Tuân cười khẩy, cầm chiếc giỏ cũ kỹ, mốc meo, màu sắc ảm đạm trên tay, lặp lại: "Một cái... 800 á?"
【Tên: Giỏ anh trúc mốc meo】
【Phẩm chất: Rách nát】
【Tác dụng: Có thể đựng trẻ con, hoặc... cả quỷ con nữa】
【Ghi chú: Cái gì? Cái giỏ này bao nhiêu tiền á? Cho không tôi còn chẳng thèm lấy! Kể cả có bịp được trẻ con hay quỷ con thì cũng chẳng ai ưa cái giỏ này đâu.】
Sau khi Ô Lão Lục gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Vệ Tuân thong thả đặt chiếc giỏ tre xuống, vừa xoa cổ tay vừa nói với giọng điệu hòa nhã, có chút thương lượng: "Tôi thấy cái giỏ này, ông nên cho không tôi mới đúng, phải cầu xin tôi nhận lấy ấy chứ."
"Ông nghĩ sao?"
Vệ Tuân thầm nghĩ bụng, mình hiện giờ có tận 1800 điểm, cuối cùng cũng có thể gọi là đại gia rồi.
Nhưng ai mà ngờ được, ở chỗ Ô Lão Lục này, số điểm ấy lại chỉ đủ mua... hai cái giỏ tre.
Một trăm điểm đổi được một ngày mạng, tính ra thì, một cái giỏ tre đã ngốn của Vệ Tuân tới tám ngày mạng.
"Phập!"
Đầu ngón tay đen nhánh, sắc bén của Vệ Tuân đâm thủng quầy hàng trước mặt Ô Lão Lục, thứ gỗ mục đen sì kia còn giòn hơn cả giấy.
Trong những mảnh gỗ vụn vỡ đầy rẫy mạt cưa trông như những con giòi trắng lúc nhúc. Vô số giòi bọ bị nghiền nát, trên gỗ mục dính đầy thứ chất nhầy nhờn màu vàng trắng ghê tởm.
Cảnh tượng kinh tởm này khiến người ta chỉ muốn nôn mửa, nhưng Vệ Tuân vốn rất ghét dơ bẩn, lần này lại thờ ơ. Ánh mắt lạnh băng từ phía sau chiếc mặt nạ đồng nhìn xuống, rơi vào người Ô Lão Lục, thấy ông ta giữa mày run rẩy, sắc mặt khó coi.
Khi Vệ Tuân chuẩn bị tiến lên một bước, ông ta đột nhiên đổi sắc mặt, nhanh chóng nói một tràng tiếng địa phương, sau đó mới miễn cưỡng chuyển sang tiếng phổ thông: "Cái giỏ tre này... là có lai lịch đấy, ở trên... là hàng nhập từ ở trên, có đăng ký."
"Ồ?"
Vệ Tuân chậm rãi nhướn mày: "Ở trên?"
"Đúng vậy."
Ô Lão Lục cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, con ngươi co rút lại thành một điểm: "Cậu có giết tôi đi chăng nữa, thì nó cũng là đồ có lai lịch, cậu mà muốn ra tay..."
"Sao ông lắm lời vậy?"
Ô Lão Lục còn chưa kịp hoàn hồn, Vệ Tuân đã tuôn một tràng:
"Ở trên định giá á? Ở trên định giá thì ông sẽ không nói thách à?"
800 điểm một cái giỏ rách, Vệ Tuân làm sao mua nổi cho cả đoàn.
Nếu cậu mua trước hai cái, tăng giá bán cho du khách để kiếm lại vốn, sau đó quay lại chỗ Ô Lão Lục mua tiếp, cứ thế lặp lại, thì cũng được.
Nhưng nhà trọ không cho phép. Ở điểm mua sắm, Vệ Tuân chỉ có một cơ hội mua sắm duy nhất, mua được bao nhiêu thì mua. Một khi đã rời khỏi cửa hàng, cậu sẽ không được phép quay lại mua đồ lần nữa.
Giống như là một kiểu sàng lọc vậy.
Chỉ có đủ điểm, và đủ mạnh để dẫn dắt đoàn du lịch, mới có thể mua đủ vật phẩm trong cửa hàng mua sắm, bảo đảm an toàn cho du khách. Giống như điều Vệ Tuân đã nghĩ trước đó, trong hành trình này, làm người sống khó hơn làm người chết gấp trăm lần.
Thật lòng mà nói, du khách ngoài tử vong ý muốn nhận được 300 điểm, Vệ Tuân đã thấy không đáng.
Một mục tiêu khó khăn như vậy... sau khi hoàn thành, liệu có nhận được phần thưởng gấp trăm lần không?
Ô Lão Lục thấy ánh mắt Vệ Tuân chợt trở nên nguy hiểm, u ám, như thể chứa đầy độc dược.
"Nhìn tôi? Nhìn tôi thì làm được gì?"
Vệ Tuân đảo mắt, nảy ra một ý tưởng. Cậu cười nhạo: "Thế nào, ông nói cho tôi biết, ông bán một cái giỏ tre thì kiếm được bao nhiêu điểm?"
Ô Lão Lục im lặng không nói.
Vệ Tuân vặn lại: "Chẳng lẽ ông chẳng kiếm được bao nhiêu, thậm chí còn phải bù lỗ vào? Hả? Ông giảm 20% giá bán giỏ tre cho tôi, là tự làm khó mình hả? Chẳng phải ông định bán cho tôi với giá cao hơn để kiếm lời à?"
"Hừ."
Vệ Tuân nói trúng tim đen, Ô Lão Lục tức tối rít hai hơi thuốc lào, lại giở cái giọng điệu khoe khoang rỗng tuếch, chậm rì rì nói: "Dù sao thì các người muốn qua đó bắt buộc phải mua giỏ tre thôi."
Những lời này xem như ngầm báo rằng, giỏ tre là vật dụng quan trọng để vượt qua cửa ải khó khăn tiếp theo, nhưng Vệ Tuân vẫn không hề nao núng. Cậu chắp tay sau lưng đi vòng quanh, chậm rãi tiến đến một chiếc giỏ tre dựa vào góc phòng, dùng móng tay khẩy nhẹ, nhấc nó lên:
"Đây là cái giỏ tre nhặt được ở bờ suối à? Xem ra còn tốt hơn cả cái ông bán đấy chứ."
【Tên: Giỏ thanh trúc mốc meo.】
【Chất lượng: Rách nát.】
【Tác dụng: Có thể đựng trẻ con.】
【Ghi chú: Haiz cái thứ đồ phế thải sắp tan tành này, mùi hôi thối của nó có thể chết ngạt lũ trẻ con đấy.】
Hai loại giỏ này chỉ khác nhau ở chất liệu: một cái là anh trúc, một cái là thanh trúc. Một cái có thể đựng cả trẻ con lẫn quỷ con, cái còn lại chỉ đựng được trẻ con.
Vệ Tuân nhướn mày, vốn dĩ cậu cảm thấy việc trả giá với Ô Lão Lục rất vui, và thái độ của Ô Lão Lục càng chứng minh cho phỏng đoán của cậu.
Không giống như kiểu NPC phát nhiệm vụ, bị nhà trọ khống chế - lời nói việc làm của ông ta giống như một người có suy nghĩ riêng hơn.
"Một cái giỏ tre rách nát mà bán đắt như vậy, là do giỏ tre có ẩn chứa phù chú? Trên miếng trúc có khắc chữ gì sao? Hay là do chất liệu quý giá? Coi ai là gà mờ vậy?"
Vệ Tuân tỏ vẻ khinh thường nhìn lại, tiện tay vứt bỏ chiếc giỏ tre: "Mấy thứ rác rưởi này tôi cũng làm được, đến lúc đó bán lại cho du khách chẳng phải là một vốn bốn lời sao."
"Cậu."
Ô Lão Lục cười khẩy, hai má hóp lại, nhăn nhúm như mặt khỉ già: "Cậu mà bán được đồ cho du khách thì còn cần gì đến tôi?"
Ồ?
Ô Lão Lục biết quy tắc là hướng dẫn viên không được phép giao dịch tùy ý với du khách.
"Hừ."
Vệ Tuân hậm hực, mặt mày cũng lạnh xuống: "Giỏ tre đắt quá, không có tiền mua. Dù sao du khách có chết thì cũng không phải do tôi hại chết."
Nói xong cậu quay người rời đi, liếc mắt nhìn lại Ô Lão Lục, thấy ánh mắt ông già này càng thêm hung ác, oán độc, lại có vài phần nóng nảy.
Nếu như trước đây Ô Lão Lục nhìn Vệ Tuân với ánh mắt hận không thể băm vằm cậu ra, thì bây giờ ánh mắt ấy như thể chứa đựng những lưỡi dao sắc bén, muốn cắt thịt xẻ xương Vệ Tuân thành từng mảnh.
Ô Lão Lục tức giận, không phải vì bị vặn họng, mà là vì câu nói vừa rồi của Vệ Tuân.
Giỏ tre quá đắt? Du khách chết? Hay là...
Vì chuyện cậu không mua giỏ tre?
Thú vị thật.
Đến gần cửa, Vệ Tuân kéo cổ áo ra, thở hổn hển vài tiếng. Móng tay dài sắc nhọn không thể xoa nắn cơ thể như bình thường, vô tình để lại vài vệt đỏ trên xương quai xanh, như tuyết điểm hồng mai, chói mắt và đầy ám muội.
Đợi đến khi giá trị đen tối vượt quá 10, phòng phát sóng trực tiếp lại bị làm mờ lần nữa, Vệ Tuân tùy ý chỉnh lại quần áo, xoay người quay trở lại.
Thấy cậu quay lại, Ô Lão Lục khẽ run lên, nhưng không nhìn Vệ Tuân mà ngẩng đầu nhìn lên trời.
Thấy hành động này của ông ta, Vệ Tuân càng thêm chắc chắn, mặt vẫn lạnh tanh:
"Ô Lão Lục, tôi muốn làm ăn với ông."
Giỏ tre quả thật rất đắt... nhưng loại giỏ tre này, hẳn là có thể đan được.
"Tôi chỉ buôn bán, không tự sản xuất."
Ô Lão Lục không hề dao động, rít một hơi thuốc lào. Nếu không phải ánh mắt ông ta có vẻ gì đó như giòi bò, thì Vệ Tuân thật sự cho rằng ông già này không để ý. Cậu cười nhẹ một tiếng, lười biếng nói:
"Tùy ông thôi, ông không làm thì có người khác làm với tôi. Nhưng mà ông... qua cái thôn này là không còn cái cửa hàng này nữa đâu."
Quả nhiên.
Vệ Tuân nhìn thấy một tia vội vàng được che giấu rất sâu trong mắt Ô Lão Lục, ông ta hơi hé miệng, như muốn nói gì đó, rồi lại ngậm chặt miệng lại, như thể biến thành một pho tượng gỗ không nói được lời nào, hai mắt nhắm nghiền, như là không thèm để ý đến Vệ Tuân.
"Mấy du khách đó sống chết thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm."
Vệ Tuân chậm rãi đi dạo trong cái tiệm nhỏ của ông ta, như thể đang chăm chú xem xét những món đồ trên quầy, miệng lẩm bẩm: "Tôi đưa được hết bọn họ sống sót qua điểm thứ nhất, dù hiện tại có bị tiêu diệt toàn đoàn, họ cũng chẳng thể trách tôi được."
Ô Lão Lục đột nhiên trợn mắt, vừa như kinh ngạc, vừa như khó tin, cứ như thể không thể tin được Vệ Tuân lại có thể đưa tất cả du khách sống sót qua ải. Ông ta nhìn Vệ Tuân như nhìn một quái vật, cười khẩy một tiếng, rồi lại nhắm mắt làm ngơ sau khi Vệ Tuân nhìn sang, như thể chẳng nghe thấy gì.
"Tôi cũng coi như là cứu mạng bọn họ rồi, đương nhiên phải kiếm chác một phen - nhưng nếu có người kiếm được nhiều hơn tôi, thì tôi không vui đâu."
Khóe môi Vệ Tuân cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn, nửa thật nửa giả: "Điểm chính là mạng sống, ai dám động đến mạng của tôi, tôi liều mạng với hắn."
Ô Lão Lục lại mở mắt ra.
Vệ Tuân như một nhà khoa học quan sát động vật nhỏ, vừa "diễn" vừa chăm chú quan sát Ô Lão Lục, phân tích cảm xúc trong đáy mắt ông ta.
Là sự đồng tình.
Ô Lão Lục đồng ý với những gì cậu nói.
Điểm là mạng sống? Ông ta cũng cần điểm?
Ô Lão Lục nhập hàng từ bên trên... Ô Lão Lục nhập hàng từ nhà trọ, sau đó tăng giá bán cho cậu, kiếm điểm từ hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên lại tăng giá bán cho du khách, kiếm điểm từ du khách.
Đây có phải là một chuỗi bóc lột không?
Ô Lão Lục là gì?
Vệ Tuân nhớ lại những gì mình đã hỏi nhà trọ trước khi đến đây, lúc đó câu trả lời của nhà trọ rất mơ hồ.
__________
【Nhân viên ngoài biên chế】
Ô Lão Lục là nhân viên ngoài biên chế của nhà trọ, hướng dẫn viên là nhân viên chính thức, du khách là "tài sản quý giá" của nhà trọ, đãi ngộ của nhà trọ dành cho họ cũng khác nhau.
Ô Lão Lục không thể kiếm được bao nhiêu tiền từ kẽ hở của nhà trọ, những hạn chế của ông ta còn nhiều hơn hướng dẫn viên. Ông ta ở đáy của chuỗi bóc lột này.
Ông ta không muốn chết, nếu không đã không lùi bước trong lúc trả giá.
Ông ta khao khát điểm, hoặc là chỉ tiêu bán hàng thấp nhất mà nhà trọ giao cho ông ta, nếu không đã không lộ ra ánh mắt oán độc như vậy khi Vệ Tuân giả bộ quay người rời đi.
Ô Lão Lục rốt cuộc là thứ gì? Là người? Là quái vật? Cái gọi là dân bản địa là gì nữa?
Vệ Tuân dâng lên sự hứng thú đặc biệt với ông ta, dòng máu điên cuồng trong người không thể ức chế được nữa, có lẽ là do sự dị hóa khiến bản tính của cậu càng thêm lộ rõ, cậu muốn tìm đường chết triệt để hơn.
Ô Lão Lục vẫn không nói gì, ông ta trầm mặt, soạt soạt rít hai hơi thuốc lào. Đột nhiên đôi mắt ông ta liếc lên trên đầu, như thể mắt bị co rút gân.
Quả nhiên.
"Hôm nay âm khí nặng quá."
Vệ Tuân thong thả ung dung nói: "Ngay cả khi trên tầng mây có Ngọc Hoàng Đại Đế thật, cũng chẳng thấy cảnh tượng dưới này đâu."
Phát sóng trực tiếp bị làm mờ, nên Ô Lão Lục muốn câu lời chắc chắn.
Thú vị thật. Không chỉ biết sự tồn tại của nhà trọ, mà còn biết nhà trọ "giám sát" bọn họ.
Vệ Tuân liếm chiếc răng nanh đang ngứa ngáy, đầu lưỡi chạm vào môi dưới, khiến đôi môi nhợt nhạt ửng lên màu máu. Trông cậu chẳng khác gì một bá tước ma cà rồng ẩn mình trong bóng tối, vô thức tỏa ra sức quyến rũ khó cưỡng.
Ngay cả Ô Lão Lục cũng dừng lại một lát, bỗng nhiên, ông ta phảng phất hạ quyết tâm gì đó, rốt cuộc thấp giọng mở miệng: "Các người cần mua ít nhất một cái giỏ tre, nếu không sẽ cả đoàn sẽ chết."
"Loại giỏ tre rách nát này, ai mà chẳng đan được."
Làm ngơ ánh mắt cười lạnh châm chọc của Ô Lão Lục, Vệ Tuân chậm rì rì bắt bẻ nói: "Tôi thấy cái giỏ tre này cũng chỉ có chất liệu là đặc biệt thôi, nhưng loại trúc này, bên ngoài chắc là đầy mà."
Giỏ Anh Trúc, Miêu trại Anh Trúc, chắc chắn là có liên quan.
Ô Lão Lục không phản bác, những nếp nhăn đen trên da ông ta rung rẩy dữ dội, lộp cộp như đang họp chợ. Vệ Tuân đã nhắc nhở ông ta rằng giỏ tre mà nhà trọ bán chỉ có chất liệu đặc biệt, đồng thời cũng cảnh cáo ông ta rằng cậu có thể nhìn thấy thuộc tính của giỏ tre, đừng hòng lừa gạt cậu.
Nếu Ô Lão Lục có thể làm ra loại giỏ tre tương tự——
Vệ Tuân chậm rãi nói: "Loại giỏ tre này, tôi chẳng buồn mua, thà mua rẻ từ chỗ dân bản địa mới đan còn hơn——"
Khi Vệ Tuân vừa dứt lời, cả người Ô Lão Lục cứng đờ như tượng đá, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Vệ Tuân. Nếu để ý kỹ sẽ thấy thân hình hắn run rẩy nhẹ, những vết nứt trên da như băng nứt ra, mơ hồ thấy được bên trong những con giòi đang ngọ nguậy điên cuồng.
Rõ ràng là, dân bản địa và hướng dẫn viên không thể giao dịch riêng với nhau.
"Dân bản địa hiếu khách chắc sẽ chẳng ăn tiền của tôi đâu."
Giọng nói của Vệ Tuân vừa thay đổi, làn da của Ô Lão Lục liền khép lại như chưa từng bị nứt toác. Chứng kiến cảnh này, Vệ Tuân đã có câu trả lời trong lòng.
"Muốn tôi mua cái giỏ rách này á? Cũng được thôi."
Vệ Tuân lười biếng nói: "Trừ khi mua 1 tặng 10."
Chỉ trong tích tắc, cơ thể Ô Lão Lục lại căng cứng, như thể sợ hãi điều gì đó, hoặc như thể đang đề phòng điều gì đó.
Rất lâu sau, thứ khiến ông ta sợ hãi, đề phòng, vẫn không hề xuất hiện.
Không thể mua bán, nhưng có thể tặng.
Mặc dù gương mặt Ô Lão Lục vẫn cứng đờ không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt ông ta lại dao động dữ dội, cứ như thể có giòi bọ đang nhảy múa trong đó, để lộ sự kích động trong lòng.
"Có tặng giỏ tre ai lại tặng đồ rách nát này."
Vệ Tuân nói: "Đến Tương Tây một chuyến, dù sao cũng phải mang chút đặc sản về làm quà chứ."
Vệ Tuân nhớ rõ ghi chú về chiếc giỏ tre: 【Ghi chú: Cái gì? Cái giỏ này bao nhiêu tiền á? Cho không tôi còn chẳng thèm lấy! Kể cả có bịp được trẻ con hay quỷ con thì cũng chẳng ai ưa cái giỏ này đâu.】
Trẻ con lẫn quỷ con còn không thích, vậy loại giỏ tre rách nát này chắc chắn không phải là loại tốt nhất.
Cũng phải, cái kiểu mua sắm để giảm bớt độ khó cho nhiệm vụ, nhà trọ không thể dễ dàng cho du khách.
Ô Lão Lục nhìn chằm chằm Vệ Tuân, ánh mắt xoay vòng như con quay, như thể đang tính toán điều gì đó trong đầu.
Ông ta do dự một hồi lâu, rồi cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, móc ra một cái giỏ tre khác từ trong đống đồ lộn xộn phía sau.
Giỏ này so với cái ban đầu trông có vẻ khá hơn một chút, ít nhất không mốc meo đến mức nhìn là muốn vứt đi ngay. Nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi.
"Đây! Không có loại mới tinh đâu, nhưng cũng không đến nỗi rách nát." Ô Lão Lục cắn răng nói. "Coi như cậu lời rồi."
Vệ Tuân cười nhạt, lười biếng vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành giỏ tre, tạo nên âm thanh giòn tan.
"Không đến nỗi rách nát à..." Cậu kéo dài giọng. "Nhưng tôi thấy vẫn có loại tốt hơn thứ này chút."
Ô Lão Lục: "..."
Ông ta có cảm giác như mình vừa rơi vào cái bẫy nào đó mà không thể thoát ra được.
Biết đâu cách giải quyết tốt nhất lần này không phải là mua giỏ tre từ Ô Lão Lục, mà là mua một cái về rồi cả nhóm tự chặt tre, tự đan theo hình mẫu thì sao.
Từ vụ bào chế thi thể, Vệ Tuân thấy cái nhà trọ này rất thích kiểu "nghề thủ công truyền thống".
Mặt Ô Lão Lục co giật, im lặng phì phèo điếu thuốc. Một lúc lâu sau, ông ta mới cất giọng khàn khàn:
"Tặng 10 cái nhiều quá, lão Ô tôi không làm ăn lỗ vốn vậy."
"Cậu mua 2 cái, tôi tặng cậu 4 cái. Nhưng hai giỏ tre này, tôi bán giá 1800."
"Xì."
Trước lời nói đó, Vệ Tuân xoay người rời đi không chút do dự. Khi cậu vừa đi được vài bước tới cửa, nghe được giọng nói khàn khàn có phần vội vàng của Ô Lão Lục: "Này này này! Đi đâu thế? Mặc cả đi chứ, có trả giá mới có mua bán chứ. Cậu bạn trẻ kia sao lại bỏ đi luôn vậy."
"Mua 2 tặng 6, được chưa?"
"Mua 1 tặng 6, giỏ đó tôi tính 1000 điểm."
Vệ Tuân quay người lại, lười biếng dựa vào khung cửa, thấy Ô Lão Lục vỗ bàn đứng dậy, cả người giòi bọ nhúc nhích không ngừng. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh cửa ra vào: "Tôi cảnh cáo ông đấy, đừng giở trò bẩn thỉu nữa, nếu không thì khỏi mua bán gì hết."
"Cậu, cậu..."
Ô Lão Lục tức giận đến mức giòi trong mắt như nhảy múa, ông ta nghiến răng nghiến lợi bẻ gãy cả cái tẩu thuốc, thở hồng hộc, con ngươi co lại nhỏ như đầu kim, trông rất dữ tợn, đáng sợ. Một luồng khí vô hình tỏa ra xung quanh, lạnh lẽo và đầy áp lực khiến người ta phải rùng mình.
"Thế nào, mua hay không mua? Không làm ăn được thì ông đây đi."
Vệ Tuân vẫn không hề nao núng, ngược lại cậu cảm thấy Ô Lão Lục có dấu hiệu "bùng nổ", cậu cảnh giác lùi ra phía sau, gần như nửa người đã ra khỏi cửa. Ô Lão Lục giận dữ đập tay xuống quầy, cái quầy vốn đã bị Vệ Tuân chọc cho một lỗ thủng lớn nay đã hoàn toàn hỏng, những hạt gạo trắng bóng từ trong khe hở tràn ra trông như xác của con sâu.
"Mua 1 tặng 7, chốt giá."
Ô Lão Lục cuối cùng hung tợn nói: "Vậy một cái tôi bán 1500, nếu không thì khỏi bàn."
"Mua 1 tặng 8 đi."
Vệ Tuân ngoan ngoãn nói: "Em vừa nhìn thấy anh Ô là đã cảm thấy hợp ý rồi, tặng thêm em 1 cái nữa coi như quà gặp mặt hậu bối."
So với Ô Lão Lục, một ông già cáo già, thì Vệ Tuân đúng là một thanh niên trẻ tuổi, tự nhận mình là hậu bối cũng chẳng có gì sai.
"Tổng cộng chỉ có tám du khách. Đòi 9 cái giỏ làm gì."
Ô Lão Lục nổi trận lôi đình: "Thằng tham lam, sau này chết xuống mười tám tầng địa ngục!"
"Địa ngục có gì vui không, em cũng muốn xuống xem thử."
Vệ Tuân cười hì hì, giọng điệu đầy hợp tình hợp lý:: "Chỗ nào có tám người? Em cũng là một người mà, em không cần giỏ tre hả?"
"Cậu, cậu --"
"Thôi, bớt giận, giận hại sức khỏe đó."
Vệ Tuân làm ra vẻ mặt rất khó xử, do dự một hồi rồi như thể miễn cưỡng chịu thiệt:
"Thế này đi, em với anh Ô cũng xem như hợp ý, em thêm 55, tổng cộng 1555, mua lại cái giỏ tre rách nát của anh luôn. Thế nào? Vậy đủ tình anh em rồi chứ?"
*555 là huhuhu á =))))))))))
"Cút, cút ngay cho tao!"
Ô Lão Lục giận đến mức tay run rẩy, chỉ thẳng ra cửa.
"Cút mau!"
Vệ Tuân cũng rất biết điều:
"Được, được, em cút đây."
Ngay khi cậu vừa bước ra ngoài, sắp đóng cửa lại, một cái giỏ tre rách bị ném thẳng về phía cậu.
"Cầm lấy giỏ tre rồi cút đi!"
"Giữa trưa đừng quên tới ăn cơm."
Không đợi giỏ tre chạm vào người, Vệ Tuân đã nhanh tay dùng đầu ngón tay móc lấy. Nhìn thấy Ô Lão Lục ném ra chính là chiếc 'Giỏ anh trúc mốc meo', khóe môi cậu khẽ cong, nở một nụ cười đầy thú vị.
Thương vụ giữa cậu và Ô Lão Lục có thành công hay không, còn phải chờ xem vào buổi trưa.
Mang theo cái giỏ tre, Vệ Tuân không hề cảm thấy áp lực tâm lý, cậu về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc tới tận giữa trưa mới tỉnh.
Khu vực ăn cơm của hướng dẫn viên du lịch và du khách không ở cùng một chỗ. Khi Vệ Tuân lững thững đi đến nhà sàn của Ô Lão Lục để ăn cơm, cậu liếc mắt liền nhìn thấy dưới góc bàn có một đống đồ vật được che đậy bằng cỏ tranh khô. Cậu lộ ra một nụ cười thâm thúy, như thể đã hiểu rõ mọi chuyện.
Ngược lại, Ô Lão Lục có vẻ chột dạ, sau khi Vệ Tuân bước vào cửa, ông ta lập tức đóng sầm cửa lại, còn sợ sệt nhìn ngó xung quanh. Thấy Vệ Tuân tiến đến chỗ đám cỏ tranh và có ý định vén lên xem đồ vật bên trong, lông mày Ô Lão Lục nhíu chặt lại, ông ta dùng đũa tre gõ mạnh vào mu bàn tay Vệ Tuân và quát lớn:
"Cậu làm trò gì!"
"Kiểm tra hàng hóa."
Vệ Tuân lười biếng cười nói. Vừa rồi khi ngón tay cậu chạm vào đống đồ vật kia, hệ thống đã hiện lên thông tin về chúng:
【Tên: Giỏ anh trúc tinh xảo.】
【Phẩm chất: Bình thường.】
【Tác dụng: Có thể đựng trẻ con, đương nhiên, cả quỷ nhỏ cũng được.】
【Ghi chú: Được người bản địa ở Tương Tây đan, là loại giỏ rất chắc chắn và bền, cả trẻ con lẫn quỷ con đều rất thích.】
Không ngờ Ô Lão Lục lại làm nhanh như vậy, chỉ trong một buổi sáng mà đã chuẩn bị xong giỏ tre.
"Kiểm tra cái gì mà kiểm tra, đừng có lộn xộn nữa."
Ô Lão Lục làm ra vẻ tức giận, nhưng con ngươi lại không ngừng liếc nhìn.
"Cầm lấy giỏ tre rồi mau cút!"
Nhận thấy những chiếc giỏ tre mà Ô Lão Lục đan thực sự là đạo cụ, Vệ Tuân nhướng mày, ánh mắt như suy tư điều gì đó đảo qua tay Ô Lão Lục, và để ý thấy trên tay ông đang cầm một chuỗi tràng hạt Phật giáo.
Chuỗi tràng hạt Phật giáo kia sáng lên ánh hồng, vừa nhìn đã biết là đồ tốt, lại không giống như là vật phẩm thường thấy ở Tương Tây.
Cảm giác bất an của Vệ Tuân càng thêm nhiều.
Nhiều giỏ tre như vậy, là do ông ta đan xong trong một buổi sáng, hay là ông ta đã sớm có ý định này?
Khôn lõi thật. Dân bản địa? Rốt cuộc là sinh ra đã là dân bản địa, hay là –
"Vậy tôi đi đây."
Vệ Tuân lười biếng kéo dài giọng nói, dùng dây thừng buộc chặt đám giỏ tre lại rồi vác lên vai. Khi ra đến cửa, hắn quay người lại nháy mắt với Ô Lão Lục: "Anh Ô, anh đạo Phật hả?"
"Không liên quan đến cậu."
Ô Lão Lục trả lời một cách cứng nhắc, Vệ Tuân cũng không để ý.
"Nhưng mà sẵn đây em nói anh nghe luôn..."
Vệ Tuân hạ giọng, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ô Lão Lục: "Theo em thấy, Phật độ người chứ không độ quỷ đâu."
Ong ong ——
Âm thanh rùng rợn như tiếng ong vo ve bao trùm không gian, giống như hàng vạn hàng tỷ con giòi đang ngọ nguậy. Trong nháy mắt, tường, trần nhà, thậm chí cả sàn nhà đều xuất hiện những đốm trắng loang lổ, giống như toàn bộ ngôi nhà sàn này được tạo thành từ giòi bọ chồng chất lên nhau. Những đốm đen nhỏ li ti kia thực ra là vô số đôi mắt.
Lời nói vừa rồi của Vệ Tuân đã chạm đến điều cấm kỵ sâu xa nhất.
Ô Lão Lục ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn, chết lặng như thủy tinh, cả người giống như một pho tượng sáp, bị điều khiển như một con rối. Nhưng cảm giác uy áp khủng bố truyền đến từ người ông ta ngày càng mạnh mẽ.
Ông ta nhìn thẳng Vệ Tuân, cả cái "nhà sàn" đều đang nhìn chằm chằm Vệ Tuân. Trong cái ác ý ngút trời như vực sâu này, bất kỳ sự bình tĩnh giả tạo nào cũng sẽ bị lột trần, để lộ ra cảm xúc thật sự.
"Chỗ của ông lạnh quá, thật sự là vừa lạnh vừa dơ bẩn."
Vệ Tuân lại chỉ run rẩy, oán giận nói: "Tôi nói này ông già kia, ông tuy rằng không thể trở lại tuổi trẻ, nhưng ít nhất cũng nên làm một ông già sạch sẽ chứ, đối xử tốt với bản thân mình một chút đi."
"Nếu tôi mà già như ông, tôi chắc chắn sẽ không sống ở cái nơi tồi tàn này."
Vô số ánh mắt kia ngưng lại, ngay sau đó dừng trên cánh tay đang khoanh của Vệ Tuân, trên móng tay đen dài kia tuy đã được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn không giống móng tay người.
Quái vật ở đây chưa bao giờ làm khó được cậu.
Ác ý nồng đậm dần dần thu lại, che giấu, cả người Ô Lão Lục run rẩy, dường như hoàn hồn, chậm rãi chớp chớp mắt. Thấy Vệ Tuân vẫn đứng ở cửa, thậm chí còn quay trở lại đi hai bước, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của mình đầy hứng thú, Ô Lão Lục hung hăng đập mạnh xuống bàn, cả đôi đũa cũng bị ném ra ngoài:
"Cút, mau cút đi!"
Vệ Tuân lùi ra cửa: "Thiệt tình, rõ ràng là ông bán đồ cho tôi, sao thái độ lại tệ vậy?"
"Anh Ô, vừa nhìn thấy anh là đã cảm thấy rất hợp ý..."
"Cút ngay!"
Rầm!
Cánh cửa sập mạnh trước mặt Vệ Tuân, cách chóp mũi cậu chỉ một centimet. Nếu không phải cậu kịp thời ngửa người ra sau thì đã bị kẹp vào mặt rồi. Vệ Tuân cũng không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, huýt sáo đi xuống nhà sàn, hướng về chỗ ở của mình.
Ô Lão Lục ngồi trên ghế, đôi mắt đục ngầu như thủy tinh vỡ vụn, giống như một pho tượng đất đá. Một đám giòi bò ra từ bảy lỗ trên người ông ta, rơi xuống mặt bàn. Dần dần, thân hình Ô Lão Lục khô quắt lại, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một lớp da người mềm nhũn đổ sụp xuống.
Những con giòi trắng bóng chiếm cứ toàn bộ mặt bàn, chúng ngọ nguậy, chạm vào nhau, giao tiếp bằng một ngôn ngữ mà con người không thể hiểu được. Chúng tham lam và khao khát vây quanh trung tâm bàn như đom đóm, uyển chuyển nhảy múa, vây quanh vòng ánh sáng vàng kim đang trôi nổi.
Vệ Tuân đã chuyển cho ông ta 1555 điểm, nhưng lúc này, số điểm đó vẫn chưa thực sự thuộc về ông ta.
【Quái vật số 38, giao dịch cơ bản hoàn tất, đã bán ra giỏ anh trúc mốc meo x1.】
Ngay khi giọng nói trầm thấp, đầy uy nghi vang lên trong nhà sàn, toàn bộ giòi bọ lập tức ngừng ngọ nguậy. Chúng đồng loạt duỗi thẳng mình như những hạt gạo, 'phủ phục' trên mặt bàn, tựa hồ sợ hãi đến mức cúi đầu thần phục.
【Giỏ anh trúc mốc meo, giá nhập 500 điểm, giá bán 1555 điểm, Số 38 nhận được 1055 điểm, có muốn dùng tất cả số điểm này để chuộc tội không?】
Hóa ra Ô Lão Lục vẫn nói dối, giá nhập chỉ là 500, chứ không phải 1000. Bầy giòi đồng loạt gật đầu, những điểm sáng vàng nhảy lên lơ lửng nhưng thiếu mất một nửa. Phần còn lại dung nhập vào cơ thể bọn chúng, khiến lớp da xám trắng ban đầu phủ lên một tầng ánh kim nhàn nhạt. Chúng nhịn không được mà ngọ nguậy, trông có vẻ thích thú và thỏa mãn.
Nhưng ngay khi giọng nói kia lại vang lên, toàn bộ giòi bọ lập tức cứng đờ.
【Số 38, tự ý nâng giá lên 1000 điểm, phạm tội 'lừa đảo', đây là lần vi phạm thứ 33.】
Ầm——!
Có vẻ như có tiếng sấm sét nổ vang trên bầu trời, tia chớp sáng như tuyết xé toạc bầu trời, ánh sáng trắng xóa chiếu rọi bóng tối u ám. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những con giòi đều đang cố gắng giãy giụa trong đau đớn tột cùng. Tia chớp liên tiếp giáng xuống, toàn bộ nhà sàn rung chuyển dữ dội, gần như sụp đổ. Những con giòi đang giãy giụa lúc thì hợp lại với nhau, lúc thì chia lìa, hỗn loạn đến mức quỷ dị.
Tại sao lần này lại bị "ông chủ" phạt?!
Lũ giòi đau đớn phát cuồng, chúng không hiểu. Được phép tự nâng giá, chỉ cần không vượt quá gấp đôi giá nhập, rõ là không gây ý với ông chủ. Đây là kết luận mà chúng đã thử nghiệm vô số lần, trước đây chúng đều làm như vậy, nhưng lần này lại gặp báo ứng.
Khi một nửa số giòi trên mặt bàn đã hóa thành tro bụi, tiếng sấm chớp cuối cùng cũng dừng lại. Bên trong nhà sàn tràn ngập mùi hôi của protein bị đốt cháy, những con giòi còn lại tê liệt ngã xuống mặt bàn, run rẩy co giật, vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn đau đớn.
【Tích lũy phạm tội vượt quá mười lần, số 38, bạn đáng lẽ phải nhận hình phạt tước đoạt sức mạnh, bị trục xuất đến vĩ độ Bắc 30 độ để chuộc tội.】
Nghe được lời này, toàn thân lũ giòi run rẩy dữ dội, thậm chí còn sợ hãi hơn so với lúc gặp phải tra tấn trước đó. Chúng liều mạng ngọ nguậy, như thể đang cầu xin tha thứ, dập đầu lạy lục.
Bỗng nhiên, bầy giòi bọ như thể đã hạ quyết tâm. Bầy giòi bọ béo trắng vốn trông đầy sức sống bỗng trở nên khô quắt, yếu ớt. Chúng phun ra một làn kim quang nhạt, khiến điểm bị tống ra ngoài, cơ thể bị trọng thương, hoàn toàn không muốn đối mặt với hình phạt trước.
Tuy nhiên, ngay khi ánh kim quang vừa xuất hiện, một sức mạnh vô hình lập tức áp chế chúng, kéo lại vào trong cơ thể. Bầy giòi lúc đầu run sợ, nhưng sau đó dường như nhận thức được điều gì, cố gắng nén nỗi sợ, và an tĩnh phủ phục xuống mặt bàn.
Bầy giòi rất biết cách thức thời, thể hiện rõ sự khôn ngoan. Bởi vì giọng nam bí ẩn tao nhã kia lại vang lên lần nữa, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
【Du khách là tài sản quý giá của nhà trọ, hướng dẫn viên có thể mang các du khách nguyên vẹn trở về cũng là tài sản quý giá của người chủ thực sự của nhà trọ,】
【Hy vọng rằng hướng dẫn viên có thể nhanh chóng hoàn thành, không bị tổn hại và trở về bên cạnh tôi.】
Cái uy áp mà chỉ có bầy giòi mới có thể cảm nhận được dần dần biến mất.
【Có lẽ khoảng cách bạn tìm được tên của mình không còn bao xa nữa.】
Sau những lời này, sức mạnh kinh khủng kia hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại đám giòi kiệt sức nằm trên mặt bàn.
Một lúc lâu sau, bầy giòi dần dần hồi phục. Những chấm đen như mắt nhỏ của chúng thoáng hiện lên vẻ suy tư, như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Tại sao chúng không bị trừng phạt nghiêm khắc như dự đoán, thậm chí điểm cũng không bị cướp đi? Chúng chỉ bị tàn phá một nửa thân hình, không đau không ngứa. Tất cả đáp án đều nằm trong lời nói cuối cùng của giọng nam đó.
Bầy giòi bọ hồi tưởng lại hình ảnh người hướng dẫn viên với mái tóc bạc tuyệt đẹp, cùng sức mạnh khủng khiếp ẩn sau làn da nhợt nhạt của cậu ta, thứ mà tất cả du khách đều phải trải qua ở điểm tham quan đầu tiên.
Dù khuôn mặt bị che giấu sau chiếc mặt nạ đồng, khí chất lạnh lùng và cấm dục của cậu ta lại càng khơi gợi khao khát hủy hoại, khiến người ta nảy sinh ham muốn giam cầm như một mối tình cấm đoán.
Cậu ta thậm chí còn lọt vào mắt xanh của chủ nhân nơi này.
May mắn hay xui xẻo?
Tài sản quý giá của chủ nhà trọ?
Bầy giòi rùng mình ớn lạnh, đây không phải là điều chúng nên suy nghĩ nhiều. Những âm thanh sột soạt vang lên, nhóm giòi chậm rãi chui vào túi da. Ô Lão Lục run rẩy đứng dậy, ngồi vào bàn trước mặt. Toàn thân ông ta tiều tụy, gầy như người trong sách, đôi mắt một lúc lâu mới động đậy., Ô Lão Lục run rẩy đứng dậy, ngồi vào bàn trước mặt. Thân hình ông ta tiều tụy, gầy gò như thể chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trống rỗng mãi một lúc lâu mới khẽ động đậy.
Tên, tên, tên của ông ta.
Kể từ khi biến thành quái vật, ông ta đã quên mất tên thật của mình. Chỉ biết rằng chỉ có hóa thân thành 'người bản địa' để chuộc lại những tội lỗi đã gây ra, mới có thể tìm lại được tên.
Và trở lại làm người.
Nhưng mà...
Lời của chủ nhân nhà trọ tuyệt đối không thể sai.
Ô Lão Lục nhặt chiếc đũa trên sàn, khuôn mặt không cảm xúc, gắp những món ăn thiu thối mốc meo trên bàn và ăn từng miếng một.
Ông ta hiểu rõ điều mình cần làm.
__________
Vệ Tuân trở về phòng, tùy ý đặt cái giỏ tre bên cạnh cửa, rồi đi vào phòng tắm để ngâm mình.
Mỗi ngày cậu tắm ba lần, chẳng ra ngoài chẳng ai khác. Ngâm mình trong bồn tắm, Vệ Tuân lơ đãng vén lên một chuỗi bọt nước, suy nghĩ về những tin tức nhận được trong suốt buổi sáng.
Giao dịch giữa cậu và Ô Lão Lục, có thể nói là thành công.
Ô Lão Lục, người làm việc ngoài biên chế tại nhà trọ, từ nơi đó lấy một cái giỏ tre nâng giá 1000 điểm, rồi bán lại cho Vệ Tuân với giá 1555 điểm, kèm theo tám cái giỏ do ông ta tự làm.
Cậu và Ô Lão Lục đã không giao dịch thông qua nhà trọ. Từ đầu đến cuối, họ chỉ mua bán một giỏ tre "rách nát" kia. Những chiếc giỏ tre tinh xảo khác đều do Ô Lão Lục tự tay đan lấy, rồi "tặng" cho Vệ Tuân.
Mặc dù Vệ Tuân vẫn hoài nghi về việc Ô Lão Lục "tiến giới" có phải là thật hay không, nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ tốn 1555 điểm lũy để có được chín chiếc giỏ tre, không chỉ đủ cho cả đoàn mà cậu cũng có thể giữ lại một cái để dùng.
Tính ra 170 điểm một cái, quả thực là "tay không bắt giặc" dù thế nào thì Vệ Tuân cũng không lỗ.
Nhìn thoáng qua những chiếc giỏ tre rồi lại thôi, Vệ Tuân như đang suy tư điều gì đó.
Ô Lão Lục cực kỳ cần điểm, đây là điều thứ nhất.
Vậy ông ta cần điểm để làm gì? Để làm nhiệm vụ của nhà trọ, hay còn mục đích nào khác?
Vệ Tuân không biết liệu trước mình có ai làm điều tương tự với người bản địa hay không. Ngay cả khi có, chắc cũng không nhiều, bởi đây chẳng khác gì lợi dụng sơ hở trước mắt nhà trọ. Vệ Tuân là người làm mờ phòng phát sóng, bản thân lại thích mạo hiểm thích tìm đường chết, nên mới dám làm vậy.
Mà tất cả những điều này, đều dựa trên tiền đề Vệ Tuân không sợ sức mạnh của Ô Lão Lục, còn Ô Lão Lục lại kiêng dè hình xăm Maria trên tay cậu, mới giúp cậu được giảm giá 20%.
Ô Lão Lục đang rất cần điểm nên mới "thông đồng làm bậy" với Vệ Tuân.
Nhà trọ hạn chế đủ kiểu con đường kiếm điểm của người bản địa, đây là điều thứ hai.
Giả sử người bản địa chỉ có thể quanh quẩn ở chỗ này, dựa vào việc làm trung gian buôn bán để kiếm lời, chưa nói đến việc tốn bao nhiêu thời gian, phải nộp bao nhiêu tiền vốn cho nhà trọ. Nhưng nếu giá cả hàng hóa đều đắt đỏ như vậy, ngay cả hướng dẫn viên cũng khó có thể mua được nhiều.
Những người như Vệ Tuân, không quan tâm đến bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng đối với phần lớn hướng dẫn viên, điểm chính là mạng sống, càng nhiều càng tốt. Du khách tử vong ngoài ý muốn, hướng dẫn viên có thể tránh việc tiêu hao điểm. Nếu đã như vậy, vậy tại sao phải đến điểm mua sắm để mua hàng hóa chứ?
Còn điều thứ ba, là điều Vệ Tuân chú ý nhất.
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, Vệ Tuân vốc nước dội lên người, thoải mái thở phào một hơi.
Ô Lão Lục rốt cuộc là cái gì?
Cuộc trò chuyện vừa rồi, đặc biệt là câu hỏi cuối cùng, đã nhen nhóm trong lòng Vệ Tuân một ý nghĩ táo bạo.
Hướng dẫn viên đếm ngược thời gian tử vong về không, sẽ biến thành quái vật.
Vậy những quái vật đó đi đâu?
"Có lẽ là đồng loại..."
Trong tiếng nước chảy róc rách, Vệ Tuân trần truồng bước ra khỏi bồn tắm, để mặc cho "của quý" của mình tự do tăng giá trị đen tối. Phòng phát sóng lại một lần nữa bị làm mờ.
"Tiếp theo, xem mấy chiếc giỏ tre đó có dùng được không."
Không dùng được cũng chẳng sao, nếu thật sự phải chi 800 điểm cho một chiếc giỏ tre, Vệ Tuân cũng chỉ có thể mua tối đa hai chiếc. Chi bằng cứ thử một lần, cược xem liệu tất cả du khách có giỏ tre để dùng hay không. Cược thắng thì tất cả đều có giỏ, cược thua thì ít nhất cậu cũng có đã có một giỏ tre.
__________
Các du khách dù thân thể có khoẻ đến đâu cũng không phải làm bằng sắt. Sau khi vật lộn với đám thi thể và vượt qua sạn đạo nguy hiểm, tinh thần đã căng thẳng suốt một đêm. Dù có sợ hãi Bính Cửu đến đâu, cuối cùng họ cũng đều trở về nhà sàn để nghỉ ngơi vào ban ngày.
Đến giữa trưa, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, các du khách tự động chia thành hai đội để khám phá khu vực xung quanh trại Anh Trúc Miêu. Họ biết rõ nhà trọ sẽ không cho họ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhiệm vụ ở điểm dừng chân thứ hai sẽ xuất hiện muộn nhất là vào tối nay.
Càng có nhiều manh mối trước đó, càng có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.
Để sống sót.
Có lẽ không ai nói ra, nhưng toàn bộ bầu không khí của cả đoàn đã có sự thay đổi vi diệu.
Là đội trưởng, Miêu Phương Phỉ hiểu rõ điều này hơn ai hết. Sau khi trải qua trận chiến với thi thể, họ thực sự đã trở thành một đội ngũ, một tập thể gắn kết, chứ không còn là một nhóm người tùy ý tập hợp, có thể tan rã bất cứ lúc nào.
Nếu lúc này họ phải đối mặt với tình huống bị Cáo Bay tấn công khi ở đỉnh núi Ô Loa lần nữa, có lẽ phần lớn mọi người sẽ không bỏ chạy, mà sẽ ở lại kề vai chiến đấu cùng nhau.
Cảm giác này thật sự rất tuyệt, con người luôn là động vật sống theo bầy đàn. Khi sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng, một chút hơi ấm của tập thể, một chút động viên của đồng đội, đều giống như ngọn đèn dầu ấm áp dụ dỗ con thiêu thân, khiến các du khách không thể kiềm lòng mình.
Tất cả những điều này đều nhờ công của hướng dẫn viên Bính Cửu.
Miêu Phương Phỉ chân thành cảm kích Bính Cửu, bất kể những lời đồn đại trước đây về cậu ta có đáng sợ và điên cuồng đến đâu, Miêu Phương Phỉ đều tin tưởng vào những gì mình đã thấy.
Bính Cửu là một hướng dẫn viên vô cùng, vô cùng tốt.
Có thể được một hướng dẫn viên như vậy dẫn dắt, cô ấy cảm thấy vô cùng may mắn, và tất cả các du khách cũng vậy.
Đã đến lúc cảm ơn cậu ấy.
Với tư cách là đội trưởng, Miêu Phương Phỉ không tham gia vào buổi tìm kiếm chiều nay mà đến nơi ở của Bính Cửu. Sau khi Vương Bành Phái và những người khác đã giao lại điểm cho cô, cô gánh trên vai sự tin tưởng của cả đoàn, đảm nhận nhiệm vụ mua sắm những vật phẩm quan trọng cho lần này.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở điểm tham quan đầu tiên, các du khách đều có một khoản kha khá, nhưng Miêu Phương Phỉ hiểu rõ lý do Úc Hòa An và những người khác giao cho cô nhiều điểm như vậy.
Họ muốn đưa thêm một ít điểm cho Bính Cửu.
Họ vô cùng cảm kích Bính Cửu, nhưng lại e ngại không dám tiếp cận, đồng thời cũng đang băn khoăn nên cảm ơn hướng dẫn viên như thế nào. Hướng dẫn viên luôn rất thích điểm, đây dường như là đặc điểm chung của tất cả hướng dẫn viên.
Họ không có gì dư dả trên người, chỉ có thể dùng chút điểm nhỏ bé này để bày tỏ lòng biết ơn. Tay cầm một khoản lớn, Miêu Phương Phỉ trên đường đến đây đều nghĩ đến việc mua đạo cụ.
Cửa hàng mua sắm ở hành trình cấp nguy hiểm thường bán đạo cụ với giá khoảng 1000 điểm khi nhập hàng, sau khi được hướng dẫn viên nâng giá thì thường bán với giá 3000 một món. Đây là trường hợp hướng dẫn viên và người bản địa có thế lực ngang nhau, không bị người bản địa đôn giá quá nhiều.
Mê đắm chốn Tương Tây là hành trình cấp siêu nguy hiểm, không rõ liệu đồ vật trong cửa hàng mua sắm có đắt hơn hay không. Dựa theo những phán đoán trước đó, khả năng Hướng dẫn viên Bính không áp chế được Ô Lão Lục mà ngược lại bị đôn giá rất cao, nếu vậy thì giá nhập hàng của đạo cụ sẽ rất cao.
Mặc dù hướng dẫn viên Bính không phải là hướng dẫn viên kiểu nuôi heo, nhưng chắc chắn cũng không thể làm ăn thua lỗ.
Giá mà Miêu Phương Phỉ dự định chi cho đạo cụ là từ 5000 điểm trở lên, mọi người đều đồng ý và đều có thể chi trả được. Có tăng thêm một chút cũng không thành vấn đề.
Điểm trong tay Thạch Đào ít nhất, chỉ có khoảng 4000 điểm, Miêu Phương Phỉ cân nhắc điểm trong tay mình còn nhiều, nếu giá đạo cụ ở dưới 6000 điểm thì cô có thể cho mượn Thạch Đào mượn điểm.
Có đạo cụ, nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
"Tới rồi."
Vệ Tuân nghe được tiếng gõ cửa, liền mời Miêu Phương Phỉ đang có chút câu nệ tiến vào. Hai người đều biết họ muốn làm gì, Miêu Phương Phỉ nhìn chằm chằm tay mình, không dám nhìn vào mắt Vệ Tuân, Vệ Tuân cũng hiếm khi không lên tiếng ngay lập tức.
Vừa rồi cậu đã suy nghĩ nên định giá chiếc giỏ tre bao nhiêu.
Vấn đề quan trọng nhất trước mắt là, những chiếc giỏ tre do Ô Lão Lục đan rốt cuộc có thể dùng làm đạo cụ then chốt hay không?
"Xem cái này xem."
Vệ Tuân dứt khoát không nghĩ nữa, hắn tùy tay xách một cái giỏ tre lại, đưa vào lòng ngực Miêu Phương Phỉ.
Thấy cô vốn đang luống cuống tay chân không kịp phản ứng lại, ngay sau đó lại hai mắt sáng lên, ôm chặt lấy giỏ tre, Vệ Tuân trong lòng đã có đáp án.
Có sức hấp dẫn.
"Cái giỏ tre này, bán 1000 điểm một cái."
Vệ Tuân chậm rãi mở miệng, luôn chú ý đến biểu cảm của Miêu Phương Phỉ. Cậu mua 9 cái với giá 1555 điểm, tính ra hơn 170 điểm một cái, Vệ Tuân thật sự dám tăng giá gấp mười lần để bán ra.
Tuy nhiên, mua bán là phải có mặc cả, nếu cậu trực tiếp đưa ra giá quá thấp, đến lúc đó sẽ không có chỗ để mặc cả sao?
Vệ Tuân rất có lương tâm, giá cả trong lòng cậu là 500 điểm cho một cái giỏ tre.
__________
Phải, 1000 điểm một cái có vẻ hơi đắt.
Vệ Tuân quan sát vẻ mặt thất thần của Miêu Phương Phỉ, cũng không thấy lạ.
Cậu đã sớm biết bản chất keo kiệt của nhà trọ. Họ chỉ cho cậu một hai trăm điểm cho một nhiệm vụ khó, thì chắc chắn du khách còn nhận được ít hơn. Ngay cả Thạch Đào, một người có vẻ ngoài cao thủ, lúc đó cũng chỉ có 1562 điểm trên người.
1000 điểm đối với du khách mà nói, có lẽ là một cái giá khó có thể gánh nổi.
Nhưng không sao, Vệ Tuân không phải là người xấu tính gì, hoàn toàn có thể thương lượng được.
"Vậy... để tôi giảm giá cho."
Vệ Tuân và Miêu Phương Phỉ đồng thời mở miệng, Vệ Tuân nhướng mày, ý bảo Miêu Phương Phỉ nói trước.
Miêu Phương Phỉ xem như là người thật thà, giá cả mà cô đưa ra chắc là mức cao nhất mà lữ khách có thể chấp nhận được. Nếu không quá đáng, Vệ Tuân cũng không phải là không thể tiếp thu.
"Giảm giá..."
Miêu Phương Phỉ vẫn còn bộ dạng chưa hoàn hồn, lắp bắp mấy lần cũng không nói nên lời. Dưới ánh mắt "khích lệ" của Bính Cửu, cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, thận trọng nói:
"Anh tăng chiết khấu lên 50 được không?"
"Không được."
Vệ Tuân không chút do dự từ chối: "Giảm 50%... thì hơi quá."
Vệ Tuân đột nhiên im bặt, nhìn Miêu Phương Phỉ như nhìn một kẻ ngốc, không thể tin vào tai mình.
"Cô nói... tăng gì cơ?"
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Xin hãy tha thứ cho Vệ - tấm chiếu chưa trải – Tuân
Vệ - tấm chiếu chưa trải công việc hướng dẫn viên – Tuân: Du khách kiếm điểm cũng chẳng dễ dàng gì.
Vệ - tấm chiếu chưa trải công việc hướng dẫn viên – Tuân: Một nhiệm vụ tôi mới nhận được 100, 200 điểm. Tôi cật lực phát sóng trực tiếp mới kiếm thêm được 1500 điểm.
Vệ - tấm chiếu chưa trải công việc hướng dẫn viên – Tuân: Mình dự định bán mỗi cái với giá 1000 điểm, nhưng không biết có làm bọn họ khóc ròng không.
Miêu Phương Phỉ: Hả? Hướng dẫn Bính lại thử mình rồi.
Miêu Phương Phỉ: 1 cái 5000 điểm, chốt giá.
Vệ - tấm chiếu chưa trải công việc hướng dẫn viên – Tuân: ???
Vấn đề: Rốt cuộc ai mới là người đang chém giá đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip