Chương 26: Mê đắm chốn Tương Tây (26)


Không đội trời chung

Phanh gấp đột ngột khiến tất cả mọi người đều cảnh giác. Triệu Hoành Đồ nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc thốt lên: "Sao lại đến đây!!"

Phía trước là những bụi cỏ hoang dại um tùm. Con đường vừa đi qua có dấu chân người và cỏ bị dẫm đạp. Mờ ảo có thể thấy nấm mồ nhô lên, dưới ánh đèn xe sáng như tuyết lại càng thêm đáng sợ.

Đây chính là nơi mà nhóm của Triệu Hoành Đồ đã phát hiện ra mồ thai nhi vào buổi sáng. Nhưng Triệu Hoành Đồ nhớ rất rõ những nấm mồ thai nhi nằm ở sườn cách đây trăm mét. Xe việt dã đi dọc theo bờ suối, cách suối Tiểu Long không đến 50 mét, nhưng hiện tại, những nấm mồ thai nhi lại chắn ngay trước mặt họ.

Không rõ là những nấm mồ thai nhi di chuyển hay là xe đã đi lệch hướng một cách vô thức?

Trong đêm tối, những nấm mồ càng hiện lên vẻ âm u, rùng rợn hơn. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Trong khoảnh khắc này, lưng Lâm Hi ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người hắn cứng đờ, hai tay nắm chặt lấy vô lăng run rẩy, không biết nên tiếp tục đi tới hay là quay đầu lại.

"Mọi người không được xuống xe."

Miêu Phương Phỉ ngay lập tức ra lệnh một cách nghiêm trọng. Giọng nói của cô căng thẳng, càng là lúc thế này càng cần phải bình tĩnh. Con rắn đốm hoa trên vai cô phun lưỡi: "Đừng hoảng sợ, lấy vũ khí ra —— lấy giỏ tre ra."

"Lâm Hi, cậu thử quay đầu xe xem sao, đừng sợ, có mọi người ở đây."

Lâm Hi muốn lắc đầu điên cuồng, nhưng người hắn lạnh lẽo cứng đờ, hoàn toàn không thể nhúc nhích, như thể thịt heo bị đông cứng trong hầm đá.

Keng két —— răng hắn run lên, một luồng khí lạnh lẽo từ vai truyền đến, tựa như một bàn tay quỷ vô hình siết chặt lấy vai, lạnh thấu tận xương. Lâm Hi hoảng sợ đến phát điên.

Quỷ, quỷ, trong xe có quỷ.

Cứu tôi ——

Lâm Hi không thể nói thành lời, thậm chí động đậy cũng không thể. Hắn liều mạng muốn làm ra chút động tác để mọi người chú ý, nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là bản thân hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể.

Rõ ràng mọi người đều ở trong xe mà, tại sao không ai phát hiện ra sự khác thường của hắn?

"Quay đầu, mau quay đầu lại!"

Thấy xe vẫn dừng im lìm, Úc Hòa An không thể nhịn được mà thúc giục, giọng nói căng thẳng và hoảng loạn: "Đây, đây là nơi quỷ quái gì vậy, cậu mau quay đầu lại coi."

"Lâm Hi, tỉnh táo lại."

Vương Bành Phái phát hiện Lâm Hi khác thường, không chút do dự liền muốn dùng ngón giữa cắn rách để bôi máu lên mặt hắn. Nhưng dường như tiếng thúc giục của Úc Hòa An đã làm "Lâm Hi" giật mình, chiếc xe lại một lần nữa khởi động. Mọi người thở phào nhẹ nhõm đôi chút, nhưng ngay lúc này, sắc mặt Lâm Hi trắng bệch, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình—tay hắn không còn nghe theo sự điều khiển của hắn.

Không phải là đang quay đầu xe, mà là muốn lao thẳng về phía trước, tiến vào khu mộ.

"Dừng lại, Lâm Hi dừng lại!"

Giọng nói của các đồng đội trở nên mơ hồ, như thể truyền đến từ một nơi rất xa xôi. Toàn thân Lâm Hi cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo trên vai nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát đối với cơ thể mình.

Ngay lúc 'hắn' muốn đạp mạnh chân ga, đột nhiên, một bàn tay to, khớp xương rõ ràng và tái nhợt đè lên vai hắn. Trong nháy mắt, đầu óc của Lâm Hi khôi phục lại sự tỉnh táo, ngay sau đó cảm giác nóng rực từ giữa lông mày truyền đến.

"Aaaa ——!!!"

Lâm Hi thống khổ gào thét, lung tung múa may đôi tay, giống như bị một khối bàn ủi nóng bỏng năng ở giữa mày. Một thân hình mập mạp với động tác bất ngờ, nhanh nhẹn đã ấn mạnh vết máu lên giữa mày Lâm Hi, từ ghế sau thò ra trực tiếp kéo xuống tay phanh.

Chiếc xe việt dã sắp lao vào khu mộ đột nhiên chấn động, rồi tắt máy.

Hộc, hộc ——

Đầu óc Lâm Hi mơ màng, mất một lúc sau mới hoàn hồn. Giữa trán hắn vẫn còn nóng như thể bị sốt. Nhìn vào kính chiếu hậu, trán hắn đỏ ửng một mảng, như là bị mài đi một lớp da, chính giữa là một chấm máu đỏ tươi.

Lâm Hi nhìn xuống tay mình, thấy vẫn còn nắm chặt vô lăng. Hơi thở của hắn có chút rối loạn, nhưng theo bản năng, liếc nhìn sang bên cạnh. Lúc này, Lâm Hi mới nhận ra Bính Cửu không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, đang chăm chú nhìn về phía trước.

Bàn tay vừa rồi ấn lên vai Lâm Hi, thức tỉnh hắn, giờ đã thu lại và đặt lên đùi, nhẹ nhàng gõ theo nhịp điệu không đều. Lâm Hi cố gắng nắm chặt, nhưng bả vai vẫn còn tê dại, dường như vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay của Bính Cửu.

Tay Bính Cửu lạnh như băng, nhưng lại khiến cho đáy lòng Lâm Hi trào dâng những cảm xúc phức tạp, ấm áp đến khó tả.

Lại một lần nữa, lại một lần nữa, Bính Cửu lại giúp hắn.

"Lâm Hi mau đeo cái này vào."

Ghế sau đưa tới một cái giỏ tre, Miêu Phương Phỉ có chút ảo não: "Nếu là tôi sớm đưa cậu giỏ tre, nói không chừng đã không xảy ra chuyện. Lần này ít nhiều là nhờ có hướng dẫn viên Bính với Bành Phái."

"May có tôi ngồi gần, cũng có ai ngờ con quỷ này lại mạnh cỡ như thế đâu."

Vương Bành Phái vừa mút ngón tay vừa cười ha hả nói: "Nhóc Lâm, thấy máu ngay trán cậu mạnh ghê chưa."

Chắc chắn là mạnh rồi, Lâm Hi cảm nhận được cơn lạnh trên người đã hoàn toàn biến mất, hiện tại cảm giác như trán được áp lên chiếc khăn ấm dịu dàng. Hắn cảm ơn Vương Bành Phái, vội vã ôm giỏ tre vào lòng, nhưng lại không dám nhìn về phía Bính Cửu. Hắn biết rằng cảnh tượng mình bị khống chế vừa rồi chắc chắn đã bị Bính Cửu nhìn thấy, điều này thực sự quá xấu hổ, quá thảm hại.

"Cẩn thận nhé. Giữ kĩ giỏ tre trong người."

Hầu Phi Hổ trầm giọng cảnh báo. Khi Lâm Hi lái xe, không có cách nào mang giỏ tre nên đã để Miêu Phương Phỉ giữ tạm là được, ai ngờ bọn họ đã tính sai.

Mỗi chuyến du lịch đều có nhiệm vụ phân chia lớn nhỏ. Giống như kiểu trải nghiệm đuổi thi tính là nhiệm vụ lớn. Còn kiểu đêm hôm hướng dẫn viên dẫn đi coi đom đóm, chỉ là nhiệm vụ nhỏ.

Dựa theo kinh nghiệm thường lệ, điểm bán đạo cụ mua sắm đều nhắm vào nhiệm vụ lớn. Miêu Phương Phỉ cẩn thận hơn, bảo tất cả mang theo giỏ tre để đề phòng.

Ai ngờ thiếu chút nữa là "lật xe" hết.

Đèn xe vụt tắt, tất cả chìm vào bóng tối. Mọi người đều hạ thấp giọng nói chuyện, không ai dám bật đèn. Chung quanh trở nên yên tĩnh và hoang vắng.

Rõ ràng là nơi núi sâu, bên cạnh dòng suối đang chảy xiết, nhưng hiện tại đừng nói đến tiếng côn trùng kêu, ngay cả tiếng nước chảy cũng không nghe được. Quá tĩnh mịch đáng sợ.

Quỷ đánh tường.

"Làm sao bây giờ, tiếp tục quay đầu sao?"

Úc Hòa An khẩn trương lấy tấm da bò ra, bọc Úc Hòa Tuệ lại. Hai mắt Hứa Thần phát ra ánh xanh lục, ánh mắt nghiêm trọng, hắn cùng Miêu Phương Phỉ đối diện lắc đầu nhẹ.

Những du khách cũ có kinh nghiệm về các hành trình gặp phải thần quái đều biết, sau khi gặp quỷ đánh tường dù quay đầu hay đổi hướng bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng sẽ quay lại chỗ cũ, cần phải nghĩ cách phá giải mới được.

"Tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng mà..."

Hầu Phi Hổ trầm ngâm, không vội kết luận. Triệu Hoành Đồ cảnh giác đề phòng bên ngoài xe, cả người căng như một con báo nhỏ xù lông: "Xuống xe, ở đây không thể làm gì được."

Một chiếc xe việt dã không mới không cũ không thể chống lại được kiểu tấn công của thần quái. Những vũ khí như cung tên của Triệu Hoành Đồ và súng của Hầu Phi Hổ càng không thể dùng trong không gian chật hẹp bên trong xe. Trong tình huống này, càng cố thủ trên xe càng nguy hiểm.

Triệu Hoành Đồ nói vậy, ánh mắt lại nhìn về phía Miêu Phương Phỉ. Trước đó bọn họ đã thống nhất, nếu Miêu Phương Phỉ đột nhiên bị quỷ nhập, đội sẽ do Triệu Hoành Đồ chỉ huy. Hiện tại nhìn lại, Miêu Phương Phỉ tuy rằng đang nhíu mày xoa ấn trán, lại không giống như bị bám vào người. Cô đang nhìn về phía vị trí ghế phụ của Bính Cửu.

Hừ.

Triệu Hoành Đồ đầu tiên là bất mãn bĩu môi, theo sau trong lòng đột nhiên một đột, phát hiện chính mình làm không thỏa đáng —— hướng dẫn viên đang ở đây, bất cứ tình huống nguy hiểm nào, đều phải hỏi hướng dẫn viên trước. Hướng dẫn viên mới là người nắm rõ tình huống có nguy hiểm hay không.

Có đôi khi nguy hiểm không quá lớn, nhưng hoảng loạn trong lúc nguy hiểm mới là chí mạng.

Triệu Hoành Đồ quen làm sói đơn độc, chỉ tin phán đoán của bản thân, với lại cậu ta khinh đám hướng dẫn viên rác rưởi, nhưng Bính Cửu.. Bính Cửu thì không giống đống rác rưởi kia. Sự kiêu ngạo cùng kích động muốn dẫn đoàn ban nãy, giờ đây đã tan mất.

"Hướng dẫn viên Bính, chúng ta là tiếp tục đi hay quay về nhà trọ?"

Triệu Hoành Đồ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chậm rãi hỏi. Bên cạnh, Hầu Phi Hổ không nói lời nào đá nhẹ hắn một cái. Triệu Hoành Đồ khựng lại, biết mình ngữ khí không tốt, giữa mày hơi nhíu lại, nhưng không phải nổi giận, mà là hít sâu sâu chuẩn bị xin lỗi.

"Quay về làm gì?"

Đúng lúc này, Bính Cửu mở miệng, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng: "Mấy người không muốn xem đom đóm hả?"

Không muốn!

Nếu các du khách có thể gào lên thì chắc chắn sẽ đồng thanh trả lời như thế, trên mặt ai nấy đều viết đầy sự kháng cự. Nhưng lời của Bính Cửu đã khiến bọn họ hiểu rõ, hiện tại là đang đến 'điểm tham quan'.

"Nơi này làm gì có đom đóm chứ."

Miêu Phương Phỉ ngữ khí vẫn còn vững vàng, cô nhìn thời gian lại phát hiện kim đồng hồ đã bất động, ngừng ở 8 giờ 25 phút.

Không xong rồi.

Miêu Phương Phỉ âm thầm nhíu mày, không rõ thời gian là điểm chí mạng. Bởi Ô Lão Lục yêu cầu bọn họ trở về trước 11 giờ, hiện tại đành phải tự nhẩm thời gian.

"Phía trước không phải đều là đom đóm sao?"

Vệ Tuân mở ra bàn tay đang nắm chặt, một đoàn ánh sáng màu xanh lục nổi lên trong lòng bàn tay cậu —— một con đom đóm, là con mà cậu mới từ trên vai Lâm Hi bắt xuống.

"Mấy người xem này, đom đóm đẹp thật."

Khi Vệ Tuân dang hai tay ra, đom đóm rung cánh bay lên, như một đoàn quỷ hỏa mơ hồ không xác định, khiến bên trong chiếc xe việt dã tối đen như mực càng thêm âm u và khủng bố. Ngoài cửa sổ xe đột nhiên sáng lên ánh quang, ánh sáng màu xanh lục còn hơn cả cực quang. Trên những nấm mồ hoang dã giữa những bụi cỏ, ánh lục quang trôi nổi dày đặc quỷ khí.

Không ổn rồi.

Chuông báo động trong đầu Hầu Phi Hổ vang lớn, dự cảm chẳng lành trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Không kịp nghĩ nhiều, hắn theo bản năng với lấy Triệu Hoành Đồ, nhưng tay lại nắm phải khoảng không. Rõ ràng Triệu Hoành Đồ vừa nãy còn ngồi sát bên cạnh hắn, nhưng hiện tại nơi đó lại không có một bóng người, những người khác cũng đều biến mất không thấy.

Hầu Phi Hổ nắm chặt súng lục, ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã không còn ở trong xe nữa, mà là ngồi trên đám cỏ hoang. Ngay bên cạnh hắn, là một nấm mồ màu nâu đen.

'Giỏ tre, lắc lư'

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

Giọng nói trẻ con trong trẻo không biết từ đâu vọng đến, trong tiếng hát lẫn lộn tiếng cười ngây thơ thuần khiết của trẻ sơ sinh. Đom đóm bay múa giữa những cây cỏ xanh tươi, như vạn ngôi sao trời hạ xuống nhân gian. Không khí sau cơn mưa đặc biệt trong lành. Cảnh tượng này tựa như ảo mộng, như cảnh sắc trong sách truyện cổ tích.

Hầu Phi Hổ lại nghĩ đến lời Bính Cửu nói, truyền thuyết trẻ sơ sinh chết non có linh hồn thuần khiết, sẽ biến thành đom đóm. Nói cách khác, những con đom đóm đang vây quanh hắn bay múa này, rất có thể đều là quỷ anh.

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

Khi ý nghĩ này xuất hiện, tiếng hát trong trẻo linh hoạt ban đầu dần dần trở nên lạc điệu, lúc cao lúc thấp, chỉ còn một câu hát lặp đi lặp lại, thanh âm cũng càng thêm chói tai, cuối cùng biến thành tiếng móng tay cào bảng đen chói tai, kinh dị.

Những con đom đóm không còn bay múa nữa, chúng lơ lửng giữa những tán lá, ánh lục quang lập lòe. Hầu Phi Hổ cảm giác như mình bị hàng vạn ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm, toàn thân cơ bắp căng cứng, ngón tay đã đặt lên cò súng.

"Oa —— oa ——"

Đúng lúc này, tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh từ bên trong nấm mồ truyền đến. Thanh âm đứt quãng, như thể cực kỳ yếu ớt, khiến người ta thương xót.

"Hì hì, ha ha ha, ô ô ô ——"

Cùng lúc đó, tiếng cười vui vẻ khiến người ta rùng mình cũng vang lên trong nấm mồ. Nghe kỹ thì cười như không cười, tựa như khóc mà không phải khóc, càng giống tiếng hú của linh cẩu, khiến người ta cảm thấy chán ghét.

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

Tiếng hát càng lúc càng nhanh, mơ hồ lộ ra cảm giác thúc giục. Hầu Phi Hổ có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, không bị tiếng hát càng thêm chói tai khó nghe quấy nhiễu thần trí.

Giỏ tre kích hoạt nhiệm vụ điểm cảnh quan.

Mặc dù không rõ vì sao lại xuất hiện một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy trước điểm tham quan chính thức, nhưng tố chất tâm lý của Hầu Phi Hổ rất tốt. Tay hắn cầm súng, cảnh giác đề phòng đi đến trước nấm mồ.

Khi hắn hành động, tiếng khóc nỉ non và tiếng cười chói tai càng thêm vang dội. Hầu Phi Hổ quan sát thấy, mộ phần từ giữa nứt ra, ba khe hở rộng hoác, bốn con mắt từ nấm mồ mở ra, nhìn chằm chằm vào hắn.

Trong đó, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong trẻo sáng ngời, trong suốt thuần túy. Đôi mắt còn lại tràn đầy tơ máu, đỏ tươi sâu thẳm, như quỷ như mị.

Nấm mồ tiếp tục nứt ra, cho đến khi vỡ ra một lỗ hổng lớn bằng đầu người trưởng thành. Hầu Phi Hổ nhìn rõ ràng, trong mộ có hai cái tã lót.

Một cái tã lót là của một đứa trẻ trắng nõn bình thường, cái tá tót còn lại là một con quỷ anh đen thui gầy gò, trông không khác gì chuột.

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

Trong tiếng hát u ám, đứa trẻ và quỷ anh vươn tay về phía Hầu Phi Hổ, giọng nói trẻ con ngây thơ và tiếng quỷ kêu chói tai đồng thời vang lên.

'Mẹ ơi, cõng con.'

__________

"Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn."

Trong chiếc xe việt dã chỉ còn lại Vệ Tuân, cậu nhẹ giọng hát, rất êm tai, đom đóm bay trở về trong tay cậu, lập lòe ánh sáng theo tiếng ca.

Vừa rồi tất cả các du khách đều tự mình mở cửa xuống xe, thân ảnh của họ liền biến mất trong những nấm mồ. Như thể cả người bị nấm mồ nuốt chửng, cảnh tượng ấy hết sức quỷ dị.

Vệ Tuân lại không ngăn cản, trước khi đến suối Tiểu Long, lời nhắc nhở của nhà trọ đã khiến cậu hiểu rõ, đây là 【Nhiệm vụ phúc lợi】, các du khách tỷ lệ sống sót vượt quá 80% mới có thể xuất hiện nhiệm vụ này, có thể xem như màn khởi động trước nhiệm vụ chính.

Thành công sẽ nhận phần thưởng phong phú, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Thông thường, các nhiệm vụ dù nguy hiểm đến đâu cũng sẽ có hướng dẫn viên dẫn đường. Tuy nhiên, nhiệm vụ phúc lợi không chỉ nhắm vào du khách mà còn cả hướng dẫn viên. Khi du khách 'trải nghiệm' nhiệm vụ, hướng dẫn viên cũng có nhiệm vụ riêng mình. Du khách không thể nhận được sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, họ chỉ có thể tự mình vượt qua bằng thực lực.

Trước đây rất ít khi có tình huống toàn bộ thành viên còn sống sót như thế này. Có thể Miêu Phương Phỉ và những người khác không có sự chuẩn bị cho nhiệm vụ phúc lợi - rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, ở Mê đắm chốn Tương Tây có thể tồn tại tỷ lệ vượt quá 80% chứ?

Nhưng họ đã có giỏ tre, tỷ lệ sống sót vẫn là rất cao.

Hiện tại nguy hiểm nhất, là Vệ Tuân.

Cậu đẩy ra cửa xe đi rồi đi, dưới chân là bùn đất mềm, ướt hoạt dính nhớp tựa như đầm lầy, bị mưa rào tưới ướt, vừa đặt chân xuống đã dính đầy bùn đất. Gió mang hơi nước thổi qua, Vệ Tuân hắt xì vì lạnh.

Đêm ở trên núi vùng Tương Tây thật sự rất đẹp, không trung ngập màu xanh lục, dãy núi trùng điệp, sương mù nặng nề. Chung quanh bỗng nhiên nổi lên sương mù, sương mù lạnh lẽo như tơ, trong nháy mắt cảnh tượng bốn phía đều bị sương mù bao phủ.

【SAN giá trị: 51】

Giá trị SAN tiếp tục giảm xuống trong âm thầm. Vừa rồi trên xe, giá trị SAN của Vệ Tuân đã giảm một chút, hiện tại lại giảm thêm nữa. Loại sát khí trong bình tĩnh này, càng dễ khiến người ta khủng hoảng hơn.

Đáy mắt Vệ Tuân càng thêm đỏ ngầu, cậu hứng thú hướng đến nấm mồ bị sương mù bao phủ, nhưng vài lần không thể hiểu sao cứ quay trở lại chỗ cũ.

"Đây là cảm giác gặp quỷ đánh tường sao?"

Vệ Tuân lầm bầm: "Thần kỳ thật."

Như thể nhận thức được sự khác biệt, rõ ràng tự cho là đi thẳng tắp, nhưng trong sương mù đầy trời lại không tự biết đi thành đường cong, cuối cùng lại quay trở lại chỗ cũ.

Đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Tuân trải nghiệm quỷ đánh tường.

"Bên kia là sân nhà của du khách... Bên này là sân nhà của tôi à?"

Đi về phía ngược lại, Vệ Tuân phát hiện mình bị nhốt trong một khu vực rộng khoảng 10 mét x 10 mét. Sương mù dày đặc không nhìn thấy bốn phía, ngoại trừ chiếc xe việt dã mà họ lái, hoàn toàn không nhìn thấy vật gì khác.

Mà chiếc xe việt dã vốn không có một bóng người, ở ghế phụ lại có thêm một bóng hình.

"Cốc cốc."

Đi đến trước xe việt dã, Vệ Tuân rất lịch sự gõ gõ vào kính.

"Chào nhé."

Kính cửa sổ xe hé ra một nửa, người ngồi ở ghế phụ mềm nhũn dựa vào mép cửa sổ, đầu bạc bị hơi nước thấm ướt, dính vào cửa kính.

"Mùi máu tươi nồng quá."

Vệ Tuân ghét bỏ nói xong liền kéo một góc mặt nạ người này lên, ánh mắt đánh giá, tiếp đó là bày ra vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhan sắc, khen không dứt miệng:

"Cậu đẹp thật, từ xưa đến giờ tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai như cậu."

Khi mặt nạ được hạ xuống, khuôn mặt người này giống y đúc Vệ Tuân, lúc vừa thấy còn ngỡ là Vệ Tuân đã chết ở ghế phụ.

Như thể bị ai đó đẩy mạnh, "người" kia đột ngột trượt dài trên tấm kính, để lại hai vệt máu chói mắt. Đầu gục xuống đầu gối, như một con thiên nga hấp hối, từng mảng máu tươi lớn chảy ra từ thân thể, vô số vết thương khủng khiếp hiện ra ở ngực, lưng, hai cánh tay và cổ.

Máu thịt lẫn lộn, đỏ tươi đến rợn người, như thể bị móng vuốt của dã thú xé rách một cách tàn bạo. Chỉ trong vài giây, một người nguyên vẹn đã biến thành từng khối thịt vụn, bắn tung tóe khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả cửa sổ xe, cảnh tượng thật kinh tởm.

Vệ Tuân thích thú quan sát "hắn" bị xé thành búp bê vải rách nát, rồi biến thành những khối thịt, tiếp đến nghiền nát thành thịt vụn, cuối cùng những mảnh thịt khô quắt lại biến thành màu đen, vỡ thành một đống vụn như da.

Cảnh tượng thật đã mắt để ăn cùng cơm, nhưng Vệ Tuân không thích kiểu chết này. Không những không oanh liệt, mà còn...

"Nếu tôi phải chết, tôi cũng sẽ chọn một kiểu chết thật độc lạ."

Vệ Tuân cảm thán, trong mắt ánh lên vẻ hài hước: "Chắc chắn sẽ không chết cùng với đám Cương Thi Cáo Bay kia."

【Giá trị SAN: 50】

Âm khí lạnh lẽo vây quanh Vệ Tuân, tiếng gầm gừ bén nhọn, thê lương của Cương Thi Cáo Bay ngày càng đến gần. Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu nhận thức được thời gian đếm ngược tử vong của mình, đang nhanh chóng cạn kiệt. Cậu chẳng chút lưu luyến, rời khỏi chiếc xe việt dã.

"Cô giận sao? Vì tôi đã giết đồng bọn của cô?"

Vệ Tuân lẩm bẩm một mình. Sau khi nhìn thấy ảo ảnh thi thể chính mình trên ghế phụ, cậu biết kẻ đang âm thầm quan sát, khiến chỉ số SAN của cậu giảm mạnh là ai.

Bởi vì những vết thương xuất hiện trên "thi thể" của cậu và cả "kiểu chết" cuối cùng, đều giống hệt với cách mà hai con Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay mà cậu đã giết.

【Nhiệm vụ phúc lợi: Thử thách Bình Bình.】

【Cấp độ nhiệm vụ: Cực khẩn cấp.】

【Miêu tả nhiệm vụ: Hãy cẩn thận, lệ quỷ Bình Bình cực kỳ không hài lòng với hành động giết Cương Thi Cáo Bay của bạn, cô ta đã cảnh cáo nhà trọ không được phép phá vỡ sự yên bình của chúng. Bình Bình hoàn toàn không hiểu rằng việc nhà trọ mở rộng các điểm du lịch chỉ đơn thuần là vì mục tiêu phát triển kinh tế Tương Tây. Vì vậy, hiện tại, với tư cách là nhân viên của nhà trọ, Bình Bình sẽ đưa ra một vài thử thách nhỏ cho bạn. Nếu bạn vượt qua được những thử thách này, Bình Bình sẽ không cản trở việc khai thác các điểm du lịch nữa.】

【Ghi chú: Chúng ta không thể dùng lý lẽ với lệ quỷ, đôi khi trốn tránh là cách giải quyết tốt nhất.】

"Đây là nhiệm vụ phúc lợi sao?"

Vệ Tuân cười khẩy, khóe môi cong lên đầy vẻ giễu cợt: "Xây dựng điểm du lịch? Trốn tránh? Nói thật, tôi chẳng có hứng thú."

"Tôi còn chưa từng gặp qua lệ quỷ... nó độc ác không, nó sạch không?"

Vệ Tuân cảm thấy ngón tay mình hơi run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là do cơ thể khó kìm nén sự hưng phấn. Cái loại thôi thúc chiến đấu mãnh liệt của dã thú, ý niệm tàn bạo khát máu, luôn muốn phá vỡ sự trói buộc của lý trí, khống chế thần kinh cậu.

Sự giằng co giữa lý trí và dục vọng này càng làm Vệ Tuân thêm hưng phấn. Cậu bước đi trên bãi đất trống, như một con dã thú đang tuần tra lãnh địa. Cậu biết rõ mình đang đứng ở một nơi tương đối trống trải, xung quanh không có bóng người, nhưng cái cảm giác nhìn trộm đầy ác ý kia lại ở khắp mọi nơi.

"Tôi hoàn toàn không còn hứng thú với đám Cương Thi Cáo Bay đó nữa."

Vệ Tuân hạ giọng, trong mắt ánh lên tia máu đỏ, móng tay vốn đã được cậu cắt ngắn lại một lần nữa dài ra, cong như móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú.

Những nhiệm vụ của nhà trọ, việc khai thác điểm tham quan hay thử thách của Bình Bình, tất cả đều bị Vệ Tuân gạt sang một bên.

Cậu khao khát chiến đấu, khao khát xé nát một thứ gì đó, hoặc có lẽ khao khát bị xé nát - một khí chất mâu thuẫn giữa sự hủy diệt và tự hủy diệt tràn ngập trên người cậu. Nhưng so với vẻ ngoài hung hãn, nguy hiểm, ngữ khí của cậu lại dị thường nhẹ nhàng, ấm áp, như lời thì thầm của ma quỷ, dụ dỗ chúng sinh.

"Bình Bình, cô ở đâu?"

Không có ai trả lời, bốn phía chỉ có sương mù ngày càng dày đặc, nhiệt độ xung quanh đang hạ thấp, cảm giác bị nhìn trộm đầy ác ý vẫn tồn tại. Không ở đâu không có, nhưng lại không thể tìm thấy sự tồn tại của nó.

"Chơi trốn tìm sao?"

Vệ Tuân cười khẽ, thong thả bước đi trên nền đất ướt sũng, tiếng bước chân vang lên, phía trước vũng nước mưa lớn để lại. Vũng nước trong veo ban đầu, trở nên vẩn đục khi cậu dẫm lên, bùn đất cuộn trào.

"Làm tôi nhớ đến trò mà mình từng chơi..."

Người khác sẽ không cảm thấy bất kỳ cảm giác khẩn trương nào từ Vệ Tuân, cậu lẩm bẩm như đang trò chuyện với bạn cũ.

Ở vùng đầm lầy, bên dưới lớp bùn lầy ẩn chứa những con quái vật. Mọi người không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng, nhưng khi người ta bước qua lớp bùn trên mình quái vật, chỉ số tinh thần của họ sẽ giảm xuống đáng kể. Dựa vào nhận thức này, mọi người sẽ tránh né, hoặc là tìm cách tiêu diệt quái vật...

Lạch cạch.

Vệ Tuân quay trở lại vị trí ban đầu của mình, nơi có một vũng nước nhỏ không gợn sóng. Cậu lại dẫm lên.

【 Giá trị SAN -1 】

Khi di chuyển vội vàng, có hai thứ hay bỏ qua nhất chính là bầu trời trên đầu và vũng nước dưới chân.

Vệ Tuân chậm rãi cúi đầu, mặt nước vẩn đục, không phản chiếu được khuôn mặt cậu. Sâu trong vũng nước là một gương mặt đỏ tươi, đầy oán độc - gương mặt bị lột da, các đường nét đều là những hố sâu hoắm, thịt bị gặm nham nhở lồi lõm, trên lớp thịt không lành lặn đó bò lúc nhúc những đường dài, trông như mạch máu lại như giun đen.

Vô số oán niệm đen kịt, giống như dơi vây quanh đẫm máu. Kẻ bị lột da này vươn cánh tay đẫm máu từ sâu trong vũng nước về phía Vệ Tuân, muốn kéo cậu xuống địa ngục.

Vệ Tuân không hề tránh né, con ngươi cậu hơi giãn ra, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười sung sướng, thỏa mãn:

"Tìm ~ thấy ~ cô ~ rồi ~"

__________

Chọn đứa trẻ hay quỷ anh?

Đối với Hầu Phi Hổ, đây là một lựa chọn khó khăn, nhưng cũng là điều đã được dự đoán trước. Giống như Vương Bành Phái đã đề cập đến trong buổi thảo luận chiều nay, việc đi dọc theo con suối Tiểu Long lên thượng nguồn là một cái mộ thai nhi, còn đi xuống phía phía hạ nguồn là mộ trẻ con.

Đây rất có thể là một câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn, nhưng không ai có thể ngờ rằng lựa chọn lại đến nhanh như vậy.

Chiếc giỏ tre chỉ có thể mang theo một đứa trẻ.

Chọn ai, là đứa trẻ loài người, hay là quỷ anh?

Hầu Phi Hổ trán đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh, đây là một lựa chọn sống còn, hơn nữa tất cả mọi người trong đoàn đều bị tách ra, không ai có thể thảo luận cùng nhau, mà cần phải tự mình đưa ra quyết định.

Như thể cảm nhận được sự do dự của Hầu Phi Hổ, đứa trẻ ê a cười với hắn, khuôn mặt tươi tắn đáng yêu như thiên thần, khiến người ta không tự chủ cũng muốn mỉm cười với nó. Còn quỷ anh thì khóc thét lên đầy oán hận, trên mặt nó dính đầy máu như nước mắt, đôi mắt đỏ tươi độc địa nhìn chằm chằm Hầu Phi Hổ, móng tay sắc nhọn như dao nhỏ, chỉ cần quơ tay múa may là có thể xé rách tã lót thành nhiều đường.

Theo phán đoán của người bình thường, chắc chắn sẽ nghiêng về đứa trẻ bình thường hơn. Nhưng là một du khách dày dặn kinh nghiệm, Hầu Phi Hổ có kinh nghiệm của riêng mình, biết hiện tại làm gì mới là lựa chọn chính xác nhất.

Nhưng...

Nghĩ đến buổi thảo luận sáng nay, khi bọn họ đã bàn bạc về kế hoạch, Hầu Phi Hổ cau mày.

Trên thực tế, hắn cũng không tán đồng kế hoạch đó lắm - tuy rằng lúc đó nó là ổn thỏa nhất, nhưng toàn đoàn phải phối hợp ăn ý. Nếu như ở chỗ ai đó xảy ra sai sót thì khó mà bù đắp được, hơn nữa đối với hắn và Triệu Hoành Đồ mà nói, quyết định này vô cùng nguy hiểm.

Nếu như là lúc mới bước chân vào hành trình này, Hầu Phi Hổ tuyệt đối sẽ lấy việc tự bảo vệ mình làm đầu, sẽ không tin tưởng những đồng đội không thân thiết. Khi đối mặt với nguy hiểm, mỗi người đều ích kỷ, điều này cũng không thể trách ai được.

Nhưng hiện tại, sau khi trải qua những khoảnh khắc sinh tử, sau khi gặp được Bính - người hướng dẫn du lịch này, tư tưởng của Hầu Phi Hổ đã thay đổi.

Có lẽ, kế hoạch này thật sự có thể thành công.

Kinh nghiệm phục vụ trong quân đội trước đây khiến Hầu Phi Hổ càng thấm thía được sự tàn khốc của hiện thực, đồng thời cũng khiến hắn càng mong muốn có được những chiến hữu đáng tin cậy, cùng kề vai chiến đấu. "Không thể thiếu một ai", có lẽ đối với một số người mà nói, chỉ cần bản thân có thể tồn tại, sinh tử của người khác không quan trọng. Nhưng Hầu Phi Hổ lại hy vọng, số lượng du khách đoàn kết bên nhau có thể ngày càng nhiều hơn, trong hành trình gian nan nguy hiểm, mọi người có thể thực sự kề vai chiến đấu.

Cùng nhau sống sót.

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

Hầu Phi Hổ cảm thấy sống lưng lạnh toát, không phải vì quỷ anh đáng sợ, mà là vì hắn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình phía sau. Ánh mắt tràn ngập ác ý kia mang đến cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, như một con rắn băng giá trườn qua sống lưng.

'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'

Giọng hát cứng nhắc, không chút gợn sóng nào ngày càng gần, "người" hát đang dần tiến đến chỗ hắn. Ánh mắt đầy ác ý kia gần như dán vào gáy Hầu Phi Hổ, nhưng hiện tại hắn lại không thể xoay người.

Thời gian lựa chọn có hạn, hắn cần phải lập tức đưa ra quyết định.

Khuôn mặt Hầu Phi Hổ kiên nghị, không chút do dự.

Hắn cúi người nhấc bổng quỷ anh từ nấm mồ vỡ nát, bỏ vào chiếc giỏ tre của mình. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng hát ngừng bặt, tiếng khóc cũng im hẳn, xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng kinh dị, quái quỷ.

__________

Ở một nấm mồ khác, Úc Hòa An đã đắp thêm lớp da bò lên mình, đôi mắt hắn trừng trừng nhìn hai đứa trẻ sơ sinh trong mộ, tay đều run rẩy. Hắn mấy lần muốn đưa tay ra, nhưng khi tay vừa duỗi được một nửa, lại nắm chặt thành nắm đấm.

"Làm như vậy là ổn thỏa nhất, mọi người đều có thể sống sót."

Lời nói chân thành và nghiêm túc của đội trưởng Miêu văng vẳng trong đầu Úc Hòa An.

"Nhưng nếu có ai có ý kiến khác, hãy lập tức đưa nói. Chúng ta sẽ không thực hiện kế hoạch này nữa, bởi vì nó yêu cầu toàn đoàn phải phối hợp, mỗi người đều không thể mắc bất kỳ sai lầm nào."

"Đội trưởng Miêu, tôi nghe theo cô."

Úc Hòa An nhớ rõ lúc ấy mình đã nói như vậy: "Cô là người dẫn đoàn được hướng dẫn viên Bính công nhận, chắc chắn sẽ không có sai sót."

Không có vấn đề gì.

Úc Hòa An tự thôi miên mình lần nữa.

Hắn có da bò, sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa nói thật ra thì dù có xảy ra chuyện, mọi người sẽ cứu hắn - sẽ không có gì đâu.

Nếu đã đồng ý rồi, thì không thể lâm trận lùi bước.

Úc Hòa An nghiến răng, nhắm mắt, đưa tay vớt đứa trẻ loài người từ trong mộ, nhanh chóng bỏ vào giỏ, sau đó dùng da bò bọc chặt lấy mình, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cắn chặt răng không dám động đậy.

Tiếng hát ngừng bặt, bốn phía im phăng phắc, lòng Úc Hòa An hoang mang, không ngừng niệm "Bồ Tát phù hộ, Phật Tổ phù hộ", một lúc lâu sau, gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm của bùn đất.

Ơ?

Úc Hòa An cẩn thận mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình vẫn đứng ở mộ, chỉ là cảnh vật xung quanh đều đã trở lại bình thường. Hắn lại có thể nhìn thấy chiếc xe việt dã, nhìn thấy con đường trở về Miêu trại Anh Trúc. Bên cạnh không xa, đúng là đám người Vương Bành Phái, Triệu Hoành Đồ.

Trở lại rồi, hắn đã trở lại.

Úc Hòa An đầu tiên là vui mừng, sau đó mặt hắn cứng đờ, hắn không tìm thấy Úc Hòa Tuệ.

Toang rồi...

"Cậu Vương, cậu có thấy Tuệ Tuệ không?"

Đầu óc Úc Hòa An rối loạn, hắn đeo giỏ chạy vội đến chỗ Vương Bành Phái và những người khác, chưa kịp hoàn hồn đã xem giỏ của họ. Vừa nhìn thấy, Úc Hòa An hoàn toàn lạnh từ đỉnh đầu đến chân.

Trong giỏ của Vương Bành Phái là đứa trẻ loài người bình thường đang ngủ say, Triệu Hoành Đồ cũng vậy, tất cả đều giống như kế hoạch, nhưng... lại không giống.

"Không thấy."

Vương Bành Phái lắc đầu, giọng hắn cực thấp, gần như là âm thanh hơi thở, ngữ khí nặng nề: "Đội trưởng Miêu và anh Hầu cũng chưa trở về."

"Tại sao lại như vậy?"

Úc Hòa An thất thanh, như bị sét đánh ngang tai, hồn bay phách lạc, cả người run rẩy: "Cái này, cái này không giống với kế hoạch, tại sao, tại sao lại thế này..."

Ống tay áo bị người đột nhiên kéo lại, Úc Hòa An theo bản năng nghiêng người, đã bị người bên cạnh bịt miệng.

"Im lặng."

Triệu Hoành Đồ ghé tai Úc Hòa An, thở dồn dập. Ưu điểm lớn nhất của Úc Hòa An chính là nghe lời, Triệu Hoành Đồ nói vậy, hắn lập tức ngậm miệng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, lo lắng khẩn trương.

Trên thực tế, Triệu Hoành Đồ cũng lo lắng không kém.

Anh Hầu không trở về.

Một tay Triệu Hoành Đồ bịt miệng Úc Hòa An, một tay nắm chặt khẩu súng lục trong túi, lòng dạ rối bời. Đây là chiếc xe việt dã của Hầu Phi Hổ giao cho cậu ta. Lúc đó, cả hai đều cho rằng Triệu Hoành Đồ sẽ là người gặp nguy hiểm.

Vào buổi chiều, họ đã thảo luận về nhiều khả năng, giỏ có thể đựng những gì, đựng đặc sản Tương Tây, cũng có thể đựng trẻ con. Liên hệ với quỷ anh, rất có thể có liên quan đến điểm này.

Còn về điểm mộ thai nhi và mộ trẻ con, rất có thể liên quan đến lựa chọn. Thực ra, trước khi ra ngoài, họ đã thảo luận về nhiều khả năng - tất nhiên cũng đã thảo luận về việc nếu gặp phải lựa chọn, thì nên chọn quỷ anh hay chọn trẻ con.

Chiếc giỏ tre này nhỏ hơn giỏ bình thường, chỉ có thể đựng một vật.

Căn cứ theo câu chuyện ma quỷ mà Miêu Phương Phỉ kể, Bình Bình có lẽ từng có một đứa con sinh non, bị người trong thôn coi như thai nhi mà ăn thịt. Mà tôn chỉ của hành trình lần này của họ là "trải nghiệm làm người đuổi thi Bình Bình", thì đứa trẻ này trong nhiệm vụ thứ hai chắc chắn là mấu chốt của sự việc.

Dưới góc độ của người trong thôn, hình tượng đứa trẻ có thể là thai nhi. Dưới góc độ của Bình Bình, hình tượng đứa trẻ có thể là trẻ con, hoặc ngược lại. Vấn đề là hiện tại tất cả đều chỉ là "có thể".

Trong lúc không thể hoàn toàn khẳng định, không biết nhiệm vụ thực sự là gì, việc chỉ chọn một loại là rất có thể dẫn đến cả đội bị diệt vong, là cách làm thiếu lý trí nhất.

Nhiệm vụ có thể là siêu độ quỷ anh, cũng có thể là cứu vớt những đứa trẻ vô tội bị quỷ anh hại.

Vì vậy lúc ấy họ đã quyết định, nếu thật sự gặp phải loại yêu cầu mỗi người đều phải lựa chọn, thì biện pháp ổn thỏa nhất chính là ôm bốn đứa trẻ con, ôm bốn con quỷ anh, dù sao họ có tổng cộng tám người.

Còn về phía nào nguy hiểm hơn - thì phải xem điểm tham quan lần này rốt cuộc ở thượng nguồn hay hạ nguồn của suối Tiểu Long. Nếu điểm tham quan ở mộ thai nhi, nơi đó là sân nhà của quỷ anh, chắc chắn ôm quỷ anh sẽ an toàn còn trẻ con nguy hiểm, và ngược lại.

Nhưng cứ như vậy, sẽ có bốn người gặp nguy hiểm. Cho nên Miêu Phương Phỉ ngay từ đầu mấy lần nhấn mạnh, nếu ai không đồng ý phương án này thì sẽ không bắt đầu dùng nó. Rốt cuộc, việc thử thách nhân tính trước nguy cơ sinh tồn đều là ngu ngốc.

Khi đưa ra nhiệm vụ này, Miêu Phương Phỉ đã thề, tất cả những lời mình nói đều là thật, hơn nữa quyết định lấy thân mình làm chắn, chọn phía nguy hiểm. Lời này của cô vừa ra thì Triệu Hoành Đồ không thể chịu được - tình trạng cơ thể Miêu Phương Phỉ kém như vậy, lại bị quỷ ám, không thể để cô ở trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Miêu Phương Phỉ nên đưa ra lựa chọn tương đối an toàn, còn Triệu Hoành Đồ, thực lực của hắn càng mạnh, càng có thể sống sót trong lúc nguy hiểm. Vậy nên, hắn càng phải là người chọn phía nguy hiểm.

Sau Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái cũng vỗ ngực tỏ thái độ, khẳng khái quyết định muốn chủ động đối mặt với nguy hiểm. Hứa Thần, người có thực lực mạnh hơn cũng đứng lên. Nguyên nhân chính là vì có bọn họ làm gương, đề nghị này không gặp quá nhiều trở ngại liền thông qua.

Úc Hòa An vì sự an toàn của em trai mình, cũng cắn răng lựa chọn phía nguy hiểm. Hắn có da bò, có thể chống đỡ được lâu hơn. Cho dù không thắng được cũng có thể chờ người khác đến cứu viện.

Lần này điểm tham quan ở mộ thai nhi, theo suy đoán, đáng lẽ là bốn người ôm trẻ con loài người sẽ gặp nguy hiểm, chính là Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái, Hứa Thần và Úc Hòa An.

Khi nhìn thấy mộ vỡ ra, Triệu Hoành Đồ đã chuẩn bị tâm lý bị chôn sống, nhưng ngoài ý muốn chính hắn thế mà bình yên vô sự ra ngoài.

Điều này có nghĩa là...

Tình huống đã thay đổi.

Cậu ta chăm chú nhìn khu mộ. Sau khi Úc Hòa An ra ngoài không lâu, bóng dáng Hứa Thần cũng xuất hiện từ trong mộ, khi nhìn thấy bọn họ thì đầu tiên là ngớ người, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống.

Không còn ai từ trong mộ đi ra nữa.

Hầu Phi Hổ và những người khác đã biến mất.

Nghĩ đến đây, Triệu Hoành Đồ lòng như lửa đốt, lo lắng gấp rút không ngừng, cảm giác tội lỗi lớn đến mức như muốn nuốt chửng hắn - vốn dĩ anh Hầu đã chuẩn bị cùng hắn lựa chọn phía nguy hiểm, là do Triệu Hoành Đồ khuyên can mãi mới thôi. Triệu Hoành Đồ thầm mắng bản thân mình thậm tệ.

Anh Hầu vẫn chưa ra ngoài.

Triệu Hoành Đồ cảm thấy khó thở, hận không thể lập tức chạy đến chỗ Bính Cửu, anh ta là hướng dẫn viên, nhất định biết anh Hầu và những người khác đã đi đâu.

Nhất định biết, biết...

Biết anh Hầu có còn sống hay không.

Nhưng...

"Bính Cửu phát điên rồi."

Vương Bành Phái lẩm bẩm, gã là người ra ngoài sớm nhất, đã tận mắt nhìn thấy Bính Cửu, chủ động đi về phía luồng khí đen ngưng tụ thành cơn lốc. Vương Bành Phái nhìn rõ ràng ánh mắt đỏ ngầu của Bính Cửu cùng với lời cảnh cáo không thành tiếng ---

Đừng làm phiền tôi.

Bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, sợ hãi nhìn về phía xe việt dã. Họ muốn đi hỗ trợ, nhưng khi đi đến nửa đường thì dường như bị một lực cản vô hình nào đó ngăn lại, không thể tiến thêm được nữa.

Nơi đó âm khí oán niệm nặng đến mức gần như ngưng tụ thành rào cản, ngay cả người thường cũng có thể nhìn thấy, chứ không cần đến những danh hiệu như "mắt thần". Hàng ngàn hàng vạn quái vật đen kịt, như một đàn quạ khổng lồ bay lượn xung quanh cơn lốc thông thiên triệt địa, giống như cảnh tượng tận thế, hoàng hôn của chư thần.

Đó là chiến trường thuộc về Bính Cửu, uy lực của cơn lốc không thành tiếng kia vô cùng kinh khủng, nhưng lại không thể che đậy được ánh sáng đỏ lòm của móng vuốt, trong tiếng gió nghẹn ngào chói tai thậm chí có thể nghe được tiếng cười trầm thấp, sung sướng của Bính Cửu.

"Haiz - vẫn chưa xong sao."

Móng vuốt dã thú dính đầy máu, xé nát những luồng oán niệm đen kịt đang lao tới tấn công. Thân thể lạnh băng vì chiến đấu mà trở nên ấm áp, nóng rực, Vệ Tuân thở ra một hơi, khóe môi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

"Đám thú cưng nhỏ của cô, sắp bị tôi giết sạch rồi."

Vệ Tuân thong thả nói, giống như một công tử tao nhã, hoàn toàn không nhìn ra những động tác xé nát kẻ địch kia tàn bạo đến mức nào. Lúc đầu, khi những luồng oán niệm Cương Thi Coá Bay ập tới, cậu đã bị thương không ít, bởi vì chúng không có thân thể, không sợ tấn công vật lý.

Nhưng khi Vệ Tuân bắt chước theo Vương Bành Phái, dùng máu mình quẹt lên móng tay, thì những thứ dơ bẩn này không chút uy hiếp nào nữa. Thậm chí Vệ Tuân còn cố ý bị thương, để dụ lệ quỷ Bình Bình ra.

Bình Bình từ đầu đến cuối không rời khỏi vũng nước, giống như một tiểu thư khuê thời xưa không dám bước ra ngoài, vĩnh viễn chỉ ở trong vũng nước âm u, oán độc nhìn chằm chằm Vệ Tuân, trong mắt chảy ra máu - nhưng vẫn không chịu ra ngoài.

Là hạn chế hay là gì khác, Vệ Tuân chẳng muốn nghĩ đến. Cậu chỉ là muốn nhìn xem lệ quỷ mạnh đến mức nào, chẳng lẽ không được sao?

Khi cảm thấy Vương Bành Phái và những người khác đã ra ngoài, Vệ Tuân ý thức được trận này có thể sẽ kết thúc rất nhanh - như thế này là sao chứ, cậu không cam lòng.

Vì thế, Vệ Tuân thay đổi biện pháp, cậu bắt đầu xé nát những luồng oán niệm Cương Thi Cáo Bay xung quanh. Quả nhiên, ánh mắt lệ quỷ Bình Bình nhìn cậu càng ngày càng hung tợn, độc ác, màu máu trong mắt càng thêm dày đặc, gần như biến thành màu đen.

Oán niệm âm tà khủng bố vô biên từ sâu trong vũng nước lao tới, khiến người ta trong nháy mắt như thể đang ở hai cực lạnh lẽo. Bất cứ ai bị oán niệm xâm nhập đều tuyệt đối không cảm thấy thoải mái, còn Vệ Tuân lại thích thú nheo mắt, khóe mắt ửng đỏ, trên trán, chiếc sừng trắng muốt như ngọc trở nên trơn bóng.

Oán niệm thật thơm.

Đến thêm một chút nữa, đến nhiều hơn nữa đi.

"Vẫn chưa ra sao?"

Cậu lại xé nát những luồng oán niệm Cương Thi Cáo Bay, giọng nói ôn tồn, nhỏ nhẹ, gần như dỗ dành, tàn khốc lại cực kỳ có sức mê hoặc: "Cô biết không, nếu không phải vì gặp cô, tôi đã không giết chúng - chúng đều chết vì cô."

Chúng chết vì cô.

Vì cô mà chết.

"Chết -!!!!"

Chỉ có Vệ Tuân nghe được tiếng gào rống thê lương từ dưới vũng nước vọng lên, trong khoảnh khắc chỉ số SAN của cậu giảm mạnh, thời gian tử vong trực tiếp giảm đi một nửa. Một sức mạnh thật kinh sợ, lệ quỷ Bình Bình cuối cùng cũng bị cậu chọc giận, thân ảnh đỏ như máu kia từ vũng nước hiện lên, dâng lên, đôi mắt đỏ tươi đầy oán độc gắt gao nhìn Vệ Tuân.

Vệ Tuân chỉ cảm thấy mình bị cái chết khóa chặt, cái loại cảm giác kích thích tự do giữa ranh giới sinh tử khiến cậu nổi da gà, như có dòng điện chạy qua tủy sống, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

"Đã thật, thật sự quá tuyệt."

Khi lệ quỷ Bình Bình chớp nhoáng lao đến chỗ Vệ Tuân, móng vuốt đẫm máu tàn nhẫn chụp vào yết hầu cậu. Vệ Tuân thậm chí còn phối hợp ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ yếu ớt, nhưng đồng thời móng vuốt đen tối của ác ma lại xảo quyệt tấn công vào bụng lệ quỷ, muốn xé rách bụng ả.

Đối thủ quá mạnh, một uy lực thật khủng khiếp, cảm giác như lưỡi hái của Tử thần sắp rơi xuống. Nếu trạng thái hai bên đều kề cạnh bờ vực cái chết, loại cảm giác ấy nhất định sẽ kích thích đến mức không thể tưởng tượng được...

Ngay lúc Vệ Tuân hưng phấn đến không kiềm chế được, vì đoán được loại kích thích mà toàn thân run rẩy, thì đột nhiên một bóng đen đặc vụt qua giữa hắn và Bình Bình.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên già nua, bóng đen kia đã mang theo lệ quỷ Bình Bình - kẻ suýt chút nữa giết được Vệ Tuân, lao vào vũng nước. Lệ quỷ Bình Bình gào rống thê lương, không cam lòng: "Ô Lão Lục -"

"Chạy mau!"

Giọng nói già nua mang theo đau đớn và nôn nóng, như một vị anh hùng cứu tinh từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát cục diện đảo ngược. Ô Lão Lục và Bình Bình cùng nhau biến mất không thấy, ông ta bị thương không nhẹ, trên mặt đất lốm đốm toàn là máu đen, còn có mấy con giòi bọ thoi thóp.

"Mau, chạy mau đi."

Đám giòi bọ giãy giụa, ngọ nguậy, hết lời này đến lời khác nhỏ giọng với Vệ Tuân, chân thành tha thiết:

"Tôi giữ chân Bình Bình, cậu chạy mau đi, thời gian sắp hết rồi..."

__________

Vệ Tuân chăm chú nhìn vào vũng nước, cùng với đám giòi lúc nhúc ở mép vũng nước, người cậu cứng đờ như tượng đá, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Vài giây sau, mặt cậu khẽ run rẩy, trong mắt ươn ướt, dường như có ánh nước lóe lên. Vệ Tuân như phát điên dùng sức đạp vào vũng nước, nhảy lên, dậm chân, đám giòi đều bị cậu làm cho choáng váng.

Nhưng dù Vệ Tuân làm thế nào, cũng không thể khiến lệ quỷ xuất hiện lần nữa.

"Bình Bình, Bình Bình của tôi!!!"

Vệ Tuân nghẹn ngào, đau khổ tột cùng, cậu hung tợn nhấc chân nghiền nát mấy con giòi kia. Cậu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy căm hận.

"Ô Lão Lục!!! Tôi với ông không đội trời chung!!"

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Ô Lão Lục: Bính Cửu có quan hệ không tệ với chủ nhà trọ, nếu tôi có quan hệ tốt với Bính Cửu, chẳng phải là...

Ô Lão Lục: Lúc nguy cấp tôi đã cứu cậu ta một mạng, tên hướng dẫn du lịch nhỏ này chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích tôi.

Ô Lão Lục: Cửu Cửu, ông giòi của cậu tới đây!

Vệ Tuân: Huỷ diệt hết đi! Tôi mà hoá thành tro cốt cũng giết ông!!

Ô Lão Lục:???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip