Chương 28: Mê đắm chốn Tương Tây (28)
Tại sao không có đứa nhỏ nào chui vào giỏ của mình chứ?
Sau khi Bình Bình bị Ô Lão Lục đánh lén, Vệ Tuân rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, không thể tự kiềm chế. Không phải là bi quan hay uể oải, mà là kiểu không muốn nhúc nhích, không muốn chống cự tiêu cực - giống như biết rõ ngày mai phải khai giảng nhưng không làm bài tập mà chỉ nằm trên sofa chơi điện thoại.
Lúc ấy Vệ Tuân như người mất hồn, trừ khi lệ quỷ Bình Bình trở lại trước mặt cậu, nếu không cậu mất hết hứng thú với mọi thứ. Ngay cả khi bị Triệu Hoành Đồ túm lấy ống tay áo, bị Vương Bành Phái vác trên vai cậu cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Cho đến khi tiếng vo ve theo sát phía sau xe vang lên, cặp sừng giữa trán bắt đầu hơi nóng lên, Vệ Tuân mới hơi chút lấy lại tinh thần.
Đó là cái gì?
Vệ Tuân tỉnh lại từ thế giới của riêng mình, ý thức được thực tế. Cậu nhíu mày, quần áo đều bị máu thấm ướt, dính sát vào da làm cậu khó chịu. Mùi máu tươi cũng không dễ ngửi, nhưng mất máu quá nhiều khiến cậu thấy lạnh, giống như một con rắn ngủ đông lười nhúc nhích.
Nhưng mà, phía sau truyền đến một mùi vị, thật sự quá thơm.
Vệ Tuân nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài kính cửa sổ xe có những con muỗi xám trắng to bằng móng tay cái đang bay.
So với những con muỗi thông thường, chúng rõ ràng không có gì khác biệt. Tuy nhiên vào lúc này, Vệ Tuân lại cảm thấy chúng giống như kẹo – không, không phải là cậu cảm giác vậy, mà là giác quan trên trán mang lại cảm giác như vậy.
Mặc dù chúng đều có mục đích hút máu, nhưng cảm giác này thật sự không giống với khi cậu phải đối mặt với oán niệm. Nếu nói oán niệm là thức ăn bổ dưỡng cho hai sừng, thì những con muỗi này giống như một dạng thực phẩm cùng loại, nhưng lại có chất lượng thấp hơn rất nhiều.
Vệ Tuân luôn cảm thấy quái vật mà cậu biến hình cuối cùng phải là ác ma, tương tự như những con này, tạm gọi là ma muỗi. Một con ma muỗi rõ ràng không đủ năng lượng, chỉ như viên đường cát rẻ tiền, không thể khiến hai chiếc sừng có phản ứng.
Tuy vậy, số lượng ma muỗi đuổi theo phía sau lại quá nhiều, đối với hai sừng mà nói, chúng giống như một đống đường phèn lớn kéo đến dồn dập. Dù mỗi con ma muỗi chỉ mang năng lượng cấp thấp, nhưng khi tụ lại, chúng tạo thành một nguồn năng lượng đáng kể.
Có hơi thèm ăn.
Vệ Tuân nhìn chằm chằm vào đám ma muỗi ngày càng dày đặc trên cửa sổ xe, ghét bỏ liếm môi.
Nhưng thật sự rất bẩn.
Đúng lúc này, xe dừng lại. Ma muỗi bám trên cửa kính càng lúc càng đông, Vệ Tuân có cảm giác — chúng cũng đang khao khát nhìn cậu chằm chằm, khao khát được cắn nuốt nguồn năng lượng tầng cao hơn.
Tiến hóa là bản năng của tất cả sinh vật. Ngay cả con muỗi nhỏ bé cũng đang khát vọng hút máu của cậu.
"Vậy thì đến đây đi."
Vệ Tuân cảm thấy thú vị, khẽ cười, rồi mở cửa sổ xe. Tiếng quát tháo nôn nóng của Triệu Hoành Đồ bên tai cậu dường như trở nên mơ hồ, như những âm thanh vô nghĩa chẳng thể lọt vào tai. Vệ Tuân đưa tay ra ngoài cửa sổ, để lộ cánh tay trái vẫn còn thương tích sau trận chiến vừa rồi. Chỉ trong chớp mắt, đám ma muỗi đã bu kín, phủ dày đặc cánh tay cậu. Cảnh tượng xám xịt, nhơ nhớp ấy trông thật kinh tởm.
Nhưng ngay sau đó, những con ma muỗi đó đều chết hết, quá yếu — chúng thật sự quá yếu, đừng nói là cắn nuốt máu của Vệ Tuân để tiến hóa, mới vừa chạm vào máu của cậu đã bị phản cắn nuốt, hóa thành năng lượng dung nhập vào cơ thể Vệ Tuân.
Cánh tay Vệ Tuân rung lên, những con ma muỗi đã chết liền như trấu cám bay lả tả rơi xuống, bị hút sạch năng lượng, thân thể chúng yếu ớt dễ vỡ, như bị băng sương đóng lại. Một lớp xác ma muỗi rơi xuống, càng nhiều ma muỗi nhào về phía cánh tay Vệ Tuân, như điên như dại, nhưng kết quả cũng chỉ là cái chết.
"Cảm ơn đã chiêu đãi."
Hai mắt Vệ Tuân híp lại đầy khoái ý, không cần mua thuốc hồi phục sơ cấp, thương tích trên người cậu đã nhanh chóng khép lại. Không những vậy, khả năng điều khiển thân thể của Vệ Tuân cũng mạnh hơn, vết thương trên cánh tay trái bị cậu khống chế được, vẫn luôn không khép lại, mùi máu tươi dẫn dụ ngày càng nhiều ma muỗi.
Từ bên ngoài nhìn vào, đám muỗi dày đặc như sương mù xám cuộn thành hình lốc xoáy, mục tiêu cuối cùng đều là cánh tay của Vệ Tuân.
Chúng từng đàn bay tới, rồi từng đàn bỏ mạng.
Giống như câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, nếu ai muốn nhận được gì từ ma quỷ, họ sẽ phải trả giá đắt.
Nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng hấp thu khiến cơ thể Vệ Tuân hơi nóng lên, hơi thở mang theo cơn nóng rực. Cảm giác này thật sự tuyệt, tuy cậu vẫn nghe thấy âm thanh giá trị SAN giảm xuống, nhưng cậu lại không mảy may quan tâm, giống như một đứa trẻ không bao giờ cảm thấy đủ, chỉ muốn có thêm nhiều hơn nữa. Đôi mắt đen ngòm của Vệ Tuân nhìn về phía đàn muỗi – ở đó, cậu cảm nhận được một hơi thở còn hấp dẫn hơn nữa.
Nơi đó có ba con mạnh hơn một chút, là ma muỗi thuần túy hơn. Chúng cũng bị máu của Vệ Tuân dụ dỗ, nhưng mơ hồ biết đó là mồi độc trí mạng, do dự, chậm chạp không chịu lại đây.
Mau tới đi...
Vệ Tuân nhẹ nhàng thở ra, khống chế cánh tay trái, làm vết thương nứt ra sâu hơn, mùi máu tươi tràn ngập, dẫn dụ những con ma muỗi xung quanh phát cuồng.
Đến đây đi ——
Vết thương mới nứt ra gần cạnh hình xăm con bướm, bị đàn muỗi bao phủ, Vệ Tuân không thể nhìn thấy nơi đó, nhưng hình xăm nhẹ nhàng phát sáng. Ánh sáng chiếu tới, máu quanh vết thương ánh lên sắc tím lam nhàn nhạt.
Ba con ma muỗi cuối cùng không thể chịu nổi, chúng phá vỡ lớp sương mù dày đặc. Một con ma muỗi có màu đen xen hoa trắng, một con khác có màu trắng xen hoa đen. Phía sau những con muỗi này là đôi cánh với ba lớp rõ rệt.
Các ma muỗi còn lại, như thể gặp phải vương giả, lập tức tách ra và tránh né. Hai con ma muỗi biến dị này dường như to lớn hơn, chúng bay lên với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến sau chiếc xe việt dã, lao thẳng về phía Vệ Tuân. Tiếng vù vù của chúng vang lên, như cơn gió mạnh làm cho đầu óc người nghe như thất khiếu* đổ máu.
* Thất khiếu (七窍) : bảy lỗ trên khuôn mặt của con người, bao gồm: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng.
Đúng lúc này ——
"Thắt chặt dây an toàn!"
Vương Bành Phái quát: "Ông đây lái xe!"
Ầm ầm ——
Động cơ gầm rú như một con quái thú, toàn bộ chiếc xe việt dã rung lắc kịch liệt. Ban đầu, xe đã lún sâu trong vũng bùn, không thể thoát ra, nhưng bất ngờ lại bắt đầu nhích lên. Bánh xe quay nhanh, bắn lên những mảng bùn lớn, khiến đám ma muỗi bám đầy cửa sổ xe trong chốc lát đồng loạt bay đi. Một khoảnh khắc ấy, cả chiếc xe việt dã như bừng sáng lên, tốc độ nhanh khiến mọi người bị ngả người ra sau, áp sát vào lưng ghế.
Ầm ầm ——
Giống như một con ngựa hoang phi nhanh, chiếc xe việt dã lao ra khỏi vũng bùn, chạy với tốc độ như đua xe, khiến mọi người trong xe mặt mày tái mét. Không ai ngờ Vương Bành Phái lại có thể lái xe điên cuồng đến thế.
"Cẩn thận!"
Hứa Thần ở ghế phụ nói không rõ ràng, nhìn vũng nước phía trước, giọng nói hoảng sợ run rẩy: "Vũng nước, phía trước có vũng nước!"
"Ha ha, yên tâm. Ông đây là tài xế già!"
Vương Bành Phái cười sảng khoái nói, cũng không biết gã thao tác thế nào, xe việt dã nghiêng ngả lao ra ngoài, suýt chút nữa là lao xuống suối Tiểu Long, khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc rồi lại quẹo trở về, vừa vặn lướt qua vũng nước. Đây là lực thao tác mà người thường khó có thể tưởng tượng được, có thể nói là kỹ thuật lái xe khủng bố.
Không ai kịp thắt dây an toàn, mọi người lại bị nghiêng hẳng sang bên trái, Triệu Hoành Đồ trực tiếp đè lên người Vệ Tuân, mà đầu Vệ Tuân nặng nề va vào xe.
Phanh!
Cảm giác choáng váng khiến khoái cảm khi hấp thu năng lượng bị cắt ngang, Vệ Tuân vội vàng ôm đầu, cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu lên, thấy cánh tay mình phủ đầy xác muỗi, sắc mặt lập tức biến đổi, toàn thân run rẩy.
Tởm quá.
Tay Vệ Tuân run rẩy, cố gắng phủi hết đám xác muỗi ra, nhưng khi nhìn về phía sau, hai con ma muỗi vẫn kiên trì đuổi theo không bỏ. Mặt cậu lập tức tái mét.
Đáng chết, sao cậu lại cảm thấy muỗi lại ngon như vậy chứ?
Đàn muỗi xám xịt đã bị vứt lại phía sau, nhưng hai con ma muỗi vẫn không ngừng đuổi theo. Vệ Tuân có thể nhìn rõ chúng, mũi nhọn sáng loáng. Cả hai con đều có cánh tay dài, lớp áo lông thô, ánh kim loại lóe lên. Trên người chúng dường như còn dính vết máu màu nâu hồng từ sinh vật không rõ nguồn gốc.
Trong nháy mắt, vô số loại vi khuẩn và virus từ bách khoa toàn thư lướt qua trong đầu Vệ Tuân. Tưởng tượng đến việc vừa rồi có vô số ma muỗi nhỏ rơi xuống cánh tay mình, đậu trên vết thương, Vệ Tuân hận không thể lập tức nhảy vào bồn tắm chứa đầy thuốc khử trùng 84 để bơi tự do 5000 mét.
"Tởm chết mất!!"
"Chết tiệt!"
Bên cạnh, Triệu Hoành Đồ bị xe xóc đến đầu óc choáng váng, muốn nôn, cậu ta luống cuống tay chân mấy lần muốn bò dậy từ người Bính Cửu, nhưng những cú xóc liên tục khiến nỗ lực của cậu ta thất bại trong gang tấc. Mãi đến khi có người bên cạnh đỡ cậu ta một phen mới miễn cưỡng ngồi vững.
"Cảm ơn -"
Triệu Hoành Đồ đầu óc mơ hồ, miệng lẩm bẩm cảm ơn, giọng nói yếu ớt mà trong lòng lại dâng lên kinh hãi — không đúng! Ngồi cùng hàng với cậu ta chỉ có Bính Cửu thôi! Không đợi cậu ta từ chuyện "Bính Cửu đỡ cậu ta" hoàn hồn lại, thì lại cảm thấy túi mình nhẹ đi.
"Ui da!"
Súng lục Hầu Phi Hổ để lại cho cậu ta phòng thân đã bị Bính Cửu thuận tay lấy mất.
Nhìn hai con ma muỗi đuổi sát phía sau xe việt dã không buông tha, Vệ Tuân giống như nhìn thấy lịch sử đen tối của chính mình, tức giận, sát tâm nổi lên. Cậu không muốn tiếp xúc với chúng nữa, đừng nói là xé bằng tay, ngay dùng cả cờ chỉ dẫn thì khoảng cách cũng quá gần, nên dứt khoát cầm lấy súng lục trong túi Triệu Hoành Đồ.
"Xuống địa ngục đi."
"Đùng!"
Tiếng súng vang lên, chấn động mạnh khiến tai Triệu Hoành Đồ ù đi. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn Bính Cửu, bất ngờ nhận ra tư thế nổ súng của anh ta lại đẹp không ngờ. Trong không gian rộng rãi của chiếc xe việt dã, Vệ Tuân nửa người đứng lên, quay lưng về phía ghế điều khiển. Thân hình nghiêng về phía cửa sổ xe đang mở, vai tựa vào khung cửa.
Vệ Tuân một tay che lỗ tai, tay còn lại nổ súng. Cánh tay vững vàng đến mức khó tin, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác rùng mình.
"Đùng đùng đùng!"
"Đỉnh vãi."
Lái xe Vương Bành Phái vừa điều khiển xe vừa liếc qua kính chiếu hậu, gã nhìn thấy Bính Cửu bắn trúng cánh của con ma muỗi, khiến gã không khỏi kinh ngạc. Viên đạn lao vào đúng mục tiêu, bắn vào cánh con muỗi với một sức mạnh dứt khoát, không thể nghi ngờ gì về kỹ năng bắn súng của Bính Cửu. Điều đặc biệt là viên đạn ấy tỏa ra một ánh sáng đỏ nhạt, báo hiệu một điềm xấu.
Nếu không có lớp ánh sáng đỏ ấy, viên đạn này chắc chắn không thể xuyên qua được màn sương mù dày đặc của đám muỗi.
Vệ Tuân trút giận lên hai con ma muỗi đuổi theo xe việt dã không buông tha. Quá bẩn, thật sự quá bẩn, nghĩ đến việc mình vừa rồi thế nhưng đem nhiều muỗi như vậy coi như đường đậu để hấp thu, Vệ Tuân hoàn toàn không thể chịu được.
Vệ Tuân như thể đang xả cơn giận, mạnh tay bắn trúng con ma muỗi đang đuổi sát phía sau chiếc xe việt dã. Cảm giác cực kỳ bẩn thỉu! Cậu không thể chịu đựng nổi khi nghĩ lại rằng chính mình vừa mới hấp thụ quá nhiều ma muỗi. Những sinh vật đáng ghét này, cảm giác đó khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vệ Tuân càng không thể chấp nhận việc hai sừng của mình, vẫn không ngừng hấp thụ những năng lượng bẩn thỉu còn sót lại trong những con ma muỗi chứa đầy tạp chất. Sự tức giận càng tăng cao, cậu càng để cho sát khí của mình bùng phát, ra lệnh cho hai sừng làm theo ý muốn của cậu, biến những "năng lượng không còn giá trị" này thành vũ khí, dồn vào viên đạn.
Mỗi một viên đạn đều có hàng trăm hàng ngàn năng lượng ma muỗi, mặc dù huyết mạch ma muỗi càng thuần thực lực càng mạnh, cũng không thể chống lại thương tổn.
Có lẽ chúng nó cho rằng Vệ Tuân vẫn luôn bị đàn muỗi hút máu, không có phản kháng, cuối cùng mới ngo ngoe rục rịch. Có khả năng đến khi chết hai con cự muỗi này cũng ấm ức, vì sao tên quỷ quái này đột nhiên thay đổi thái độ.
Sau khi bắn hết đạn trong súng và hạ gục hoàn toàn hai con ma muỗi, Vệ Tuân không hề biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng ném khẩu súng vào lòng Triệu Hoành Đồ. Anh thô bạo xé tay áo trái thành từng mảnh vải vụn, rồi tàn nhẫn véo tay phải.
"Vo ve vo ve!"
Một con muỗi màu vàng bị Vệ Tuân nắm lấy cánh, nhưng lại không giãy giụa, mà như một con ma men, vội vàng cúi đầu xuống để hút thêm mấy ngụm máu cuối cùng, bị đóng băng đến mức rùng mình.
Vệ Tuân vẫn nhớ rõ khi ban đầu cảm nhận được đàn muỗi, có ba con đặc biệt mạnh mẽ. Hai con mà cậu đã tiêu diệt chỉ là một phần trong số đó. Còn lại một con, là con tinh ranh nhất, với khả năng ẩn nấp mạnh mẽ, đã âm thầm tiếp cận, lặng lẽ đến gần Vệ Tuân.
Thậm chí còn hút gần hình xăm con bướm mấy ngụm máu.
Con muỗi màu vàng này ẩn nấp quá hoàn hảo, khiến Vệ Tuân không hề cảm thấy đau đớn. So với hai con muỗi khổng lồ, con muỗi này nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng bụng ngón tay cái, mập mạp, không giống muỗi bình thường mà giống như một con ong mật xù xì, trên người còn có một vòng hoa văn.
Bị Vệ Tuân bắt lấy cánh cũng không giãy giụa, vẫn bất động giả chết. Tuy rằng thoạt nhìn tính công kích không mạnh, nhưng cơ thể nó ẩn chứa năng lượng, lại là mạnh nhất trong lũ muỗi. Nó trông giống một viên kẹo mật ong mềm.
Vệ Tuân đem muỗi nắm chặt ở trong tay, biểu cảm vô tình, tốc độ cậu cực kì nhanh, ngay cả bên cạnh Triệu Hoành Đồ cũng không phát hiện Bính Cửu bắt muỗi, chỉ nghe được bụng phát ra ục ục vang ——
Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ.
Không, không không, Vệ Tuân có đói chết ở chỗ này, cậu cũng tuyệt đối, không có khả năng, đi ăn một con muỗi.
"Vo ve ve ve."
Cảm giác được sát ý và không vui của Vệ Tuân, con muỗi màu vàng kim nhỏ giọng ong ong. Vệ Tuân cảm thấy cánh tay trái chỗ hình xăm con bướm hơi nóng lên, sau đó trong đầu hắn xuất hiện một ý thức xa lạ, mỏng manh.
"Vo ve"
Ý thức xa lạ này cũng "vo ve ve ", giống như muỗi - muỗi?
Vệ Tuân như suy tư gì đó ngồi trở lại ghế dựa, động tác vốn muốn giết chết nó khó được chần chờ. Ý thức mỏng manh kia tựa hồ cũng hiểu rõ, hiện tại là thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử của nó, không ngừng hướng Vệ Tuân phát ra ý thức "thần phục", "trung thành".
"Há."
Vệ Tuân bị chọc cười, con muỗi biến dị này hẳn là hút máu gần hình xăm con bướm của cậu mà biến dị. Vệ Tuân mơ hồ cảm thấy được sự thần phục của nó thật sự là chân thành ,đồng thời còn có khát vọng sâu hơn.
Vệ Tuân nhớ rõ con muỗi béo này dị dạng khác thường, dài quá bốn đôi cánh, từ trên xuống dưới phân biệt có một đôi cánh đen đế trắng hoa, một đôi cánh trắng đế đen hoa, một đôi cánh màu vàng kim, còn có một đôi nhỏ đến không chớp mắt màu tím lam cánh ở phía dưới cùng.
Đôi cánh này non nhất, còn mềm mại rũ xuống, Vệ Tuân vừa chạm vào con muỗi nhỏ này liền sợ run lên, rồi lại không dám trốn. Từ trong ý thức mơ hồ của nó, Vệ Tuân biết đôi cánh này là do nó hút máu của Vệ Tuân sau mới mọc ra.
Tiến hóa?
Máu của cậu - máu gần hình xăm con bướm của cậu, lại hữu dụng như vậy?
Vệ Tuân không nói gì, mà là ở trong đầu hướng ý thức mỏng manh của con muỗi kim truyền đạt ý thức 'thần phục', 'khống chế', đối phương cũng không có bất luận cái gì phản kháng, mà là thuận theo rộng mở chính mình.
"Thú vị đấy."
Vệ Tuân lại lần nữa lẩm bẩm, lại không phải bởi vì con muỗi béo thông minh đến mức hiểu được 'thần phục', mà là từ lúc giết chết ma muỗi đến bắt sống con muỗi béo, Vệ Tuân vẫn luôn đang chờ đợi âm thanh nhắc nhở của nhà trọ.
Hoặc là nhiệm vụ tạm thời, hoặc là khen thưởng giết chết ma muỗi, hoặc là đặc biệt, nhiệm vụ tiếp nhận sự thần phục của muỗi.
Nhưng không có, cái nào cũng không có, bất kể chuyện Vệ Tuân giết chết cự muỗi, hay là đã chịu sự thần phục của con muỗi béo, nhà trọ đều không có miếng phản ứng nào.
Điều này đối với nhà trọ phảng phất có thể nắm rõ, khống chế mọi thứ, có hơi không bình thường.
Là cố ý làm ngơ, hay là...... Nhà trọ 'không nhìn thấy'?
Đúng là tò mò về chuyện này, nên Vệ Tuân mới tạm thời giữ lại con muỗi. Miêu Phương Phỉ lúc ấy đưa cho cậu mấy cái lọ thuốc, đem toàn bộ thuốc mát lạnh ăn xong, Rồi đem con muỗi cất vào bình nhỏ, động tác rất nhanh, Triệu Hoành Đồ chỉ nhìn thấy Bính Cửu đói đến thần trí không rõ, bắt đầu cắn thuốc.
Triệu Hoành Đồ ngẫm nghĩ, rồi từ trong túi móc ra một khối sô cô la đã dẹp lép, ngượng ngùng đưa cho Bính Cửu: "Hướng dẫn viên Bính, sắp đến Miêu trại rồi."
Vương Bành Phái lái xe rất nhanh, sau khi thoát khỏi đàn muỗi, Miêu trại Anh Trúc đã đang dần hiện rõ ngay trước mắt. Thời gian đang là 10 giờ 50 phút, lỡ mà trễ 10 phút nữa là nguy hiểm rồi.
"Không biết nhóm anh Hầu có kịp thời trở về không."
Nhìn càng ngày càng gần Miêu trại, lòng Triệu Hoành Đồ càng lúc càng căng thẳng, còn có chút mong đợi, hy vọng nhóm Hầu Phi Hổ chỉ là về Miêu trại trước họ mà thôi.
Nhưng là ——
Không có, Hầu Phi Hổ cùng Miêu Phương Phỉ bọn họ không có trở về. Chỉ có năm người bọn họ.
"Sao thế? Sắc mặt khó coi vậy."
Vệ Tuân không nhận sô cô la từ Triệu Hoành Đồ, tâm tình có vẻ không tệ, thuận miệng hỏi.
"Hướng dẫn viên Bính, cậu, cậu bị thương, mau xử lý một chút đi."
Úc Hòa An ngồi phía sau lớn gan thăm dò lại gần, lo lắng nói.
"Sợ máu sao?"
Vệ Tuân không để ý, Không muốn cho bọn họ biết vết thương trên người mình đã khỏi hẳn, liền tùy tay lau chút máu trên người, bôi lên mặt Úc Hòa An cho có lệ nói:
"Không sợ."
Úc Hòa An: ???
Hắn dính vết máu kia, cả người ngây ngốc. Không, không phải sợ máu, hắn là lo lắng thương tích trên người hướng dẫn viên Bính, còn muốn, còn muốn biết Tuệ Tuệ nhà hắn như thế nào rồi.
Ngồi ở bên cạnh Bính Cửu, Triệu Hoành Đồ lại càng thấy rõ vẻ lạnh lẽo trong mắt Bính Cửu, âm thầm lắc đầu với Úc Hòa An.
Tâm tình Bính Cửu không tốt, vốn dĩ cậu ta cũng muốn đuổi theo hỏi tình hình của Hầu Phi Hổ và Miêu Phương Phỉ, nhưng lại đột nhiên không dám.
Lâm Hi mất tích mà Bính Cửu cũng không có phản ứng, nên chắc bọn họ đều không xảy ra chuyện gì.
Triệu Hoành Đồ chỉ có thể an ủi mình như vậy, trong lòng lại chẳng thể bỏ xuống được lo lắng.
Trong xe mỗi người đều có tâm tư riêng, xe việt dã chạy trở về Miêu trại Anh Trúc, thời gian vừa lúc đến 11 giờ. Nhà sàn đầu tiên không có ánh đèn, Ô Lão Lục không trở về. Nhưng cũng không có ai quan tâm ông ta.
Mọi người đeo giỏ tre, đứng ở nhà sàn trước, chờ đợi Bính Cửu lên tiếng. Không khí nghiêm trọng vì mất tích đồng đội.
Trở lại Miêu trại Anh Trúc, bọn Triệu Hoành Đồ liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của nhà trọ.
【Nhiệm vụ phúc lợi hoàn thành.】
【Phần thưởng đang phát ——】
【Bạn nhận được 2500 điểm.】
【Đứa trẻ rất vừa ý giỏ tre của bạn, độ hảo cảm + 1 ( cao nhất 10 điểm )】
【Chú ý: ở kế tiếp nhiệm vụ điểm tham quan tiếp theo, bạn thuộc Miêu trại Trà Bình.】
Cuối cùng nghe được những lời này, Triệu Hoành Đồ cùng Úc Hòa An đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Vương Bành Phái. Quả nhiên chỉ là tách nhóm, vậy nhóm bên Miêu Phương Phỉ chắc không xảy ra chuyện gì.
Vệ Tuân cũng được nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi, cùng lúc đó cậu còn được nghe thông tin tiếp theo.
"Điểm danh."
Điểm danh lần này thiếu quá nửa số đoàn du khách, Vệ Tuân cũng không giải thích gì nhiều.
"Sau một ngày, các bạn du khách đã nghỉ ngơi đủ chưa? Tinh thần ổn định để nhận nhiệm vụ điểm tham quan kế tiếp rồi nhỉ?"
Tới rồi.
Trong nháy mắt, các du khách tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe từ chữ một từ hướng dẫn viên, không dám bỏ qua chữ nào.
"Tôi hỏi các bạn vấn đề này trước đã, trong thời gian tự do sinh hoạt, các bạn có chú ý thần bảng viết gì không?"
Thần bảng?
Nghe từ ngữ xa lạ này mà Úc Hoà An sững sốt, Hứa Thần thì đẩy mắt kính, thấp giọng nhắc nhở: " Là tờ giấy đỏ giống câu đối xuân ở nhà chính."
Ở Xuyên Thục, thuộc Hồ Nam, Hoài Hóa, người Hẹ có tục thờ cúng thần bảng, bao gồm bài vị tổ tiên, thần biển và thần liên. Họ sống trong nhà sàn và trước đây thường đặt bàn thờ tổ tiên và thần biển ở phía trước nhà. Tuy nhiên, ngày nay, họ chỉ còn giữ lại bàn thờ thần liên ở gian chính của ngôi nhà.
Tuy rằng rất nhiều người không biết đây là thứ gì, nhưng vừa bước vào phòng, ánh mắt liền lập tức bị thu hút bởi những tấm giấy đỏ treo đầy trong phòng—chính là câu đối xuân, một hình ảnh vô cùng quen thuộc.
"Hình như là... 'Lò vàng rực lửa ngàn năm chẳng tắt, đèn ngọc sáng soi muôn đời chẳng tàn'?"
Úc Hòa An ngập ngừng nói. Hắn nhớ những câu chữ đỏ rực này, hắn đã từng đọc qua chúng ở đâu đó. Việc thu thập thông tin đã trở thành thói quen đối với những du khách kỳ cựu, bởi không biết chừng sẽ có lúc cần dùng đến.
"Đúng vậy, câu đối này mang ý nghĩa cầu mong con cháu đầy đàn, hương khói tổ tiên không ngừng, ước nguyện cho những đứa trẻ mới sinh được khỏe mạnh, không bệnh tật."
Vệ Tuân nói: "Suối Tiểu Long, vùng núi non hiểm trở và hẻo lánh này, từng được gọi là 'Long khê man địa', vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục kỳ dị từ thời xa xưa. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là trải nghiệm tập tục nuôi dưỡng trẻ sơ sinh đặc biệt trong vùng núi Tương Tây."
Nghe Bính Cửu nói vậy, không hiểu vì sao, mọi người đều cảm thấy bất an.
Quả nhiên, những lời tiếp theo của cậu ta khiến mọi người rùng mình.
"Trong chuyến du lịch Mê đắm chốn Tương Tây này, chúng ta sẽ trải nghiệm ba tập tục 'nuôi dưỡng trẻ' tiêu biểu nhất, bao gồm vẽ bùa đào, tắm ba ngày và tiệc rượu tam triều*. Đến đây, có lẽ các bạn du khách sẽ thắc mắc rằng, vẽ bùa đào là một nghi thức trừ tà mà các vu sư** thường làm cho phụ nữ mang thai. Nhưng ở đây chúng ta không có ai mang thai, vậy phải làm thế nào?"
*Vẽ bùa đào (桃符): là một loại bùa trấn yểm được làm từ gỗ cây đào hoặc giấy đỏ, có tác dụng trừ tà, bảo vệ gia đình, đặc biệt là trẻ sơ sinh và sản phụ. Nghi thức vẽ bùa đào có nguồn gốc từ truyền thuyết về hai vị thần trấn quỷ Thần Đồ Sơn (神荼) và Uất Luật (郁垒).
Tắm ba ngày (沐浴三日): là nghi thức quan trọng giúp gột rửa âm khí và thanh lọc cơ thể trẻ sơ sinh. Ngày thứ ba sau khi sinh được coi là một cột mốc quan trọng, vì em bé đã chính thức vượt qua ba ngày đầu tiên, vốn được xem là thời gian yếu ớt nhất và dễ bị ảnh hưởng bởi tà khí.
Tam triều yến(三朝宴): là một nghi lễ và tiệc mừng truyền thống trong văn hóa Trung Hoa, thường được tổ chức vào ngày thứ ba sau khi em bé chào đời. Ở một số vùng Trung Hoa, có quan niệm rằng trẻ sơ sinh trong ba ngày đầu còn rất yếu, dễ bị quỷ ám, nên cần có nghi thức "Tam Triều" để bảo vệ bé.
**Vu sư (巫师) trong tiếng Trung có nghĩa là thầy phù thủy, thầy mo, hoặc người làm phép trong các nền văn hóa dân gian, đặc biệt là trong các tín ngưỡng cổ xưa. Vu sư thường được coi là người có khả năng giao tiếp với thế giới linh hồn hoặc sử dụng phép thuật để chữa bệnh, giải quyết vấn đề hoặc trừ tà ma.
Nghe vậy, Triệu Hoành Đồ và những người khác đều hiểu ra điều gì đó, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Vệ Tuân cũng không khá hơn - vừa tiếc nuối vừa tức giận. Tiếc thật! Rõ ràng mình cũng mang theo giỏ tre, tại sao không có đứa nhỏ nào chui vào giỏ của mình chứ?
Trải nghiệm mang thai là thứ mà cậu phải bỏ điểm ra để mua, trong khi những du khách này lại có thể trải nghiệm miễn phí, hơn nữa còn được cộng điểm thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Vệ Tuân không biết liệu hướng dẫn viên có thể đóng vai trò là du khách hay không, nhưng nếu có cơ hội, cậu nhất định phải thử một lần.
"Đúng như mọi người dự đoán, phải chăng tất cả các bạn đã chọn được em bé mà mình yêu thích?"
Vệ Tuân vội vàng nói với vẻ không hài lòng: "Những đứa trẻ này còn rất nhỏ, chỉ mới sáu tháng tuổi. Nhưng thật trùng hợp, nghi lễ vẽ bùa đào cũng được thực hiện khi thai phụ mang thai được sáu tháng. Vì vậy, tiếp theo, tất cả mọi người sẽ đóng vai là phụ nữ mang thai và tự mình trải nghiệm xem pháp sư đã làm cách nào để trừ tà, xua đuổi tà ma cho thai phụ."
Vừa dứt lời, Triệu Hoành Đồ và những người khác ngay lập tức cảm thấy lưng mình nhẹ hẳn đi, bụng thì căng lên như quả bóng bay phình to. Quần áo cũng bị kéo căng, trông ai nấy đều như đang mang thai sáu tháng.
Thì ra là nhiệm vụ kiểu này.
Triệu Hoành Đồ nhìn cái bụng phồng lên của mình, cứ như là đang xem quái vật, chạm vào cũng không dám, trong lòng vừa sợ vừa ghê tởm. Cậu ta mới 16 tuổi thôi, không sợ ngoại thương, chỉ sợ mấy thứ chui vào xâm nhập cơ thể, rồi sinh sôi nảy nở bên trong.
Nghĩ vậy, sắc mặt Triệu Hoành Đồ tái mét, dạ dày thì quặn lên, cảm giác buồn nôn mãnh liệt kéo đến. Cậu ta mơ màng nghi hoặc - tác dụng say xe chậm vậy sao, sao giờ vẫn còn buồn nôn thế này?
Hứa Thần bên cạnh cũng che miệng nhăn nhó nôn khan vài tiếng. Lúc này Triệu Hoành Đồ mới hiểu ra - thì ra là còn có cả phản ứng ốm nghén.
"Xin mọi người giữ cẩn thận tấm thiệp của pháp sư, chuẩn bị nghiêm túc, đừng làm mất. Lần này là nhiệm vụ trải nghiệm nhập vai, mong mọi người phối hợp chuyên tâm."
Trong lúc phát thiệp, Vệ Tuân không ngừng tò mò nhìn chằm chằm vào bụng của những du khách. Cậu rất tò mò, một bào thai sáu tháng tuổi không phải là một cục bột, vậy mà thật sự có thể nhét vừa vào bụng đàn ông sao? Vậy thì nội tạng của họ sẽ bị đẩy đi đâu, liệu có bị thương không?
Cậu thật sự rất muốn trải nghiệm một lần. Sự tò mò này thậm chí còn lấn át cả nỗi bi thương khi Bình Bình chưa quay lại.
Ôi, Bình Bình của mình..
Nghĩ đến đây, Vệ Tuân lại cảm thấy phiền muộn. Đồng thời, cậu nghiến răng nghiến lợi nhớ đến Ô Lão Lục — cậu nhất định phải cho ông già này một bài học thật "sâu sắc".
"Phải rồi, chắc hẳn mọi người đều rất muốn biết những du khách khác đã đi đâu rồi đúng không? Không cần lo lắng, sau tắm ba ngày, họ sẽ cùng chúng ta đến thôn Thiết Bích, đối diện suối Tiểu Long, thuộc Miêu trại Trà Bình để tham dự tiệc rượu tam triều long trọng mừng em bé chào đời. Đến lúc đó, mọi người sẽ gặp lại họ."
Thôn Thiết Bích.
Mọi người đều rùng mình. Sau khi phát xong thiệp, cuộc họp ngắn ngủi kết thúc. Vệ Tuân rời đi, còn bốn người Triệu Hoành Đồ thì tụ lại bàn bạc.
"Tiêu rồi tiêu rồi, thế này thì làm sao, Tuệ Tuệ bọn họ lại bị đưa đến thôn Thiết Bích rồi."
Úc Hòa An ôm bụng, mặt mày khổ sở: "Chúng ta đang 'mang thai', lỡ như họ cũng như vậy, chẳng phải là họ mang thai quỷ anh sao?"
Đúng vậy, câu nói của Úc Hòa An đã chạm đến nỗi lo lắng lớn nhất của Triệu Hoành Đồ. Vừa rồi Bính Cửu đã nói "mọi người lựa chọn em bé mà mình thích", chẳng lẽ cái gọi là lựa chọn quỷ anh là như vậy?
"Anh Vương, anh nói họ có gặp nguy hiểm không?"
Vì đội trưởng Miêu không có ở đây, Triệu Hoành Đồ hiện tại là người có thực lực mạnh nhất trong đoàn. Nhưng có lẽ vì những chuyện liên quan đến "thai thịt" xảy ra liên tiếp, cậu ta bắt đầu vô thức tin tưởng Vương Bành Phái hơn, muốn hỏi ý kiến của gã ta.
"Tiểu Triệu đừng lo lắng quá, nguy hiểm thì chắc chắn sẽ có, nhưng cũng chưa biết chừng."
Vương Bành Phái xoa xoa hàm răng, vỗ nhẹ vào bụng mình. Mọi người đều đã "mang thai", chỉ có gã là thay đổi ít nhất, dù sao thì Vương Bành Phái vốn đã có bụng bia rồi.
"Theo như những gì chúng ta đã dự đoán trước đây, chọn quỷ anh thì an toàn, chọn đứa trẻ loài người thì nguy hiểm, thật ra đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy là như vậy."
Thai quỷ anh hay thai trẻ con nguy hiểm hơn? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thế nhưng khi Vương Bành Phái nói vậy, không ai nghi ngờ —mọi người đều nghiêm túc lắng nghe gã.
"Anh Vương, anh hiểu biết nhiều hơn chúng tôi, mau nói xem rốt cuộc là sao thế này đi, Tuệ Tuệ nhà tôi còn nhỏ tuổi hơn cả cậu Triệu nữa, lại mang quỷ thai, tôi thật sự lo chết mất."
Chết rồi, có phải mình đã thể hiện quá nhiều không?
Gã mập thầm nhủ trong lòng, nhưng đến nước này rồi, cũng chẳng thể lùi bước.
Mê đắm chốn Tương Tây vốn không phải là một chuyến du lịch đơn giản, ngay cả những đoàn đội lớn cũng có thể gặp nạn. Đã vậy, hai nhóm lại còn tách nhau ra. Gã vốn dĩ đã nhìn ra, có một 'người thứ chín' bị phân đến bên kia. Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ riêng việc này thôi cũng khiến Vương Bành Phái bất an trong lòng.
Mọi người đều là du khách, đều muốn bình yên vô sự trở về, chẳng ai có ý xấu đến mức trơ mắt nhìn người khác chết cả.
"Chúng ta lần này có ba nhiệm vụ, đúng không?"
Vương Bành Phái bẻ ngón tay, nghiền ngẫm từng câu chữ rồi giải thích:
"Trên lịch trình có ghi những địa điểm này: Nghĩa trang Tiểu Long, sạn đạo Hung Cốt, khe Tang Hồn, thôn Thiết Bích —tổng cộng bốn nơi, đúng không?"
Mọi người nghe xong gật đầu.
"Tôi cảm thấy thế này, cuối cùng chúng ta chắc chắn là sẽ đến thôn Thiết Bích. Vì vậy, việc nhóm đội trưởng Miêu đến thôn Thiết Bích trước có lẽ là phần thưởng cho việc 'chọn đúng đứa trẻ'. Chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng họ chắc chắn cũng sẽ tìm ra được nhiều manh mối hơn."
"Biết thế lúc ấy chúng ta nên chọn toàn quỷ anh thì hơn."
Triệu Hoành Đồ nghiến răng đầy tiếc nuối, Vương Bành Phái lắc đầu:
"Cậu Triệu, nghe lời khuyên của anh mập này. Trong các nhiệm vụ ở nhà trọ, không có lựa chọn nào là tuyệt đối chính xác hay tuyệt đối an toàn cả. Nhiệm vụ này là phân phối ngẫu nhiên, phải dựa vào kết quả, không phải chỉ nhìn vào lựa chọn ban đầu. Dù có chọn lại thì nhà trọ cũng không thể để tất cả chúng ta chọn cùng một phe đâu."
Hứa Thần nói: "Nói như vậy, chọn bốn đứa trẻ và bốn quỷ thai quả thật là cách làm an toàn nhất."
"Không sai, tôi tin là nhóm của đội trưởng Miêu sẽ không có vấn đề gì đâu."
Vương Bành Phái nói chắc như đinh đóng cột, thái độ kiên quyết của gã khiến Triệu Hoành Đồ và những người khác yên tâm phần nào. Tất nhiên, Vương Bành Phái còn có rất nhiều suy đoán chi tiết khác chưa nói ra. Chỉ cần những phân tích sơ bộ này là đủ để xoa dịu bọn Triệu Hoành Đồ. Một vài chỗ nói hơi mơ hồ, cũng không ai cố gắng truy hỏi ngọn ngành làm gì.
"So với họ, chúng ta mới là bên nguy hiểm hơn."
Nhìn thấy mọi người có vẻ thả lỏng hơn một chút, Vương Bành Phái lại kịp thời kéo họ trở lại thực tế: "Mọi người còn nhớ câu chuyện mà con quỷ nhập vào đội trưởng Miêu kể không? Nó nói những người bên ngoài đến thôn Thiết Bích tham dự yến tiệc, có bao nhiêu người sống sót?"
"Tất cả đều đã chết."
Úc Hòa An run rẩy.
"Đa số người trong làng đều đã chết, chỉ có một số ít người đến muộn một ngày là còn sống."
Hứa Thần nói thêm với ý tứ sâu xa, bốn người trao đổi ánh mắt, tất cả đều im lặng.
"Dù sao thì mọi người cũng sẽ gặp nhau trong bữa tiệc tắm ba ngày. Bây giờ tôi sẽ xem nhiệm vụ lần này là gì."
Vương Bành Phái nói, mở tấm thiệp của vu sư được bọc trong giấy hồng ra, rồi nhướn mày: "Đm, là chữ phồn thể."
"Cần một thăng gạo, một quả trứng gà, một bao lì xì, một miếng thịt đầu đao, và một chiếc bình chứa đầy đất."
Úc Hòa An đọc vanh vách, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào hắn. Hắn gãi đầu, cười hiền lành: "Quê tôi có mấy thầy cúng hay dùng chữ phồn thể nên tôi quen rồi. Tôi không có tài cán gì, chỉ có chút tài lẻ này thôi."
Nói đến này, Úc Hòa An lại thương tâm lên:
"Tuệ Tuệ nhà tôi là đứa có thiên phú nhất trong gia đình, bảy tuổi đã được bà Hồ Tam Thái lựa chọn, ba mẹ đều rất vui mừng. Ai ngờ lại bị chọn vào cái hành trình quái quỷ này."
"Đừng buồn nữa, cố gắng vượt qua, chờ ra ngoài rồi thăm ba mẹ."
Vương Bành Phái vỗ vai hắn an ủi: "Nhà họ Úc còn chờ anh làm rạng danh tổ tông đấy."
"Không đúng, là em trai tôi..."
Úc Hòa An theo bản năng phản bác, nhưng lời nói ra đến miệng rồi lại lắp bắp. Trông hắn ta như thể bị ma ám, mắt trợn ngược lên, lặp đi lặp lại: "Rạng danh, rạng danh tổ tông, Tuệ Tuệ, nhà tôi, rạng danh tổ tông..."
Bộ dạng này trông có hơi đáng sợ, cứ như người mất hồn vậy. Vương Bành Phái bất đắc dĩ vỗ mạnh vào vai hắn, khẽ quát: "Tỉnh lại!" Lúc này Úc Hòa An mới hoàn hồn, nhưng hắn vẫn còn hơi mơ màng, thất thần, trông thật sự đáng lo lắng.
"Anh Úc, anh không thể như vậy được, anh còn muốn gặp em trai mình không?"
Vương Bành Phái khuyên nhủ: "Anh nhìn xem trên thiệp kìa, giờ Dần là vu sư đến rồi, anh như thế này thì mọi người sao yên tâm được."
Tấm thiệp màu hồng ghi rõ thời gian pháp sư đến và những đồ vật cần có. Giờ Dần là khoảng 3-5 giờ sáng, và cụ thể ở đây là 4 giờ sáng. Vu sư sẽ đến để vẽ bùa đào trừ tà cho họ. Vì vậy, họ cần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước thời điểm đó.
__________
"Bốn giờ sáng vu sư sẽ đến."
Miêu Phương Phỉ mặt mày ủ rũ, buông chiếc khăn lau trong tay, thấp giọng nói: "Phải chuẩn bị đồ đầy đủ mới được."
"Ở cái nơi quỷ quái này, đừng nói là thịt, đến một cọng lông gà cũng không có."
Thạch Đào cười khổ, bốn người nhìn nhau, đều thở dài.
Kế hoạch ban đầu của họ là mang theo quỷ anh, đó nên là một lựa chọn tương đối an toàn, ai ngờ sau khi lấy đi quỷ anh, họ vừa mở mắt ra đã đến cái nơi này.
Ngôi làng cổ kính hoang tàn không biết đã bao lâu không có người ở, lộ ra hơi thở mục nát. Trời đã tối, lại là một nơi xa lạ, không thích hợp để thăm dò. Dưới sự dẫn dắt của Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ, bốn người hợp lực thu dọn một gian phòng để ở tạm.
Còn lý do vì sao chỉ có bốn người...
Úc Hòa Tuệ đã mất tích.
Rõ ràng tất cả đều chọn quỷ anh, nhưng chỉ có bốn người họ bị đưa đến đây, còn Úc Hòa Tuệ thì không thấy đâu. Hầu Phi Hổ và những người khác ban đầu lo lắng tìm kiếm, cho đến khi Miêu Phương Phỉ cau mày, tiết lộ thông tin 'thừa một người', tất cả đều ngớ người ra.
"Nhưng, đó, cũng không nhất định là Úc Hòa Tuệ..."
Lời của Thạch Đào còn chưa dứt, thì nghe Lâm Hi lạnh lùng nói: "Chính là tên đó. Tôi đã thấy lạ rồi, hắn và anh trai giống nhau như đúc, sao có thể chứ. Ngay cả sinh đôi cũng không thể giống nhau hoàn toàn như vậy."
Nói đến đây, sắc mặt Lâm Hi trở nên khó coi: "Sao tôi không nhận ra cái lỗ hổng rõ ràng này sớm hơn chứ?"
"Chắc là do oán quỷ đã làm xáo trộn cảm giác của cậu, giống như vụ việc ở nghĩa trang Tiểu Long khi xử lý thi thể vậy."
Miêu Phương Phỉ an ủi: "Cũng nhờ có hướng dẫn viên Bính nhắc tôi mới nhận ra."
Hầu Phi Hổ thần sắc ngưng trọng: "Vậy bây giờ nó đã rời đi chưa? Hay là đã đến chỗ Hoành Đồ rồi?"
"Không rõ lắm."
Miêu Phương Phỉ hạ giọng, di chuyển chiếc giỏ tre đến trước mặt. Quỷ anh vẫn khóc không ngừng, tiếng khóc nỉ non the thé nhức tai khiến người ta dễ mất kiên nhẫn. Nhưng có lẽ vì là phụ nữ, hoặc do ảnh hưởng của việc bị quỷ ám, Miêu Phương Phỉ có sức chịu đựng rất cao đối với quỷ anh.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy tã lót, hát những giai điệu dân ca quê nhà, chỉ một lát sau quỷ anh đã ngủ say. Những người khác cũng bị tiếng ồn làm phiền, thấy Miêu Phương Phỉ làm vậy thì lúng túng học theo, nhưng những con quỷ anh kia lại không dễ dỗ dành như vậy, khiến họ mồ hôi nhễ nhại.
"Đối xử tốt với quỷ anh một chút."
Thấy Lâm Hi có vẻ mất kiên nhẫn, Miêu Phương Phỉ nhắc nhở: "Mọi người còn nhớ những gì đã được nhắc nhở lúc nãy chứ?"
"Chúng ta thuộc thôn Thiết Bích."
Thạch Đào gật đầu, có chút vụng về dỗ dành con quỷ anh trong ngực.
"Quỷ anh tỏ ra rất hài lòng với chiếc giỏ của ngài, độ hảo cảm là 1 (giá trị tối đa là 10 điểm)."
Hầu Phi Hổ nói thêm: "Điểm này rất quan trọng."
"Giỏ tre là đạo cụ then chốt, điều này có nghĩa là thiện cảm của quỷ anh đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng cho các nhiệm vụ tiếp theo."
"Nhưng làm thế nào để chúng ta tiếp tục các nhiệm vụ tiếp theo."
Lâm Hi thấp giọng ủ rũ nói: "Hướng dẫn viên Bính ở bên kia mà.."
"Người đã đông đủ?"
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc, hài hước đột ngột vang lên, vốn nên là kinh dị khiến người ta sợ hãi, lại khiến Miêu Phương Phỉ bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, trên mặt là sự vui mừng không thể che giấu cùng với sự cảnh giác.
"Hướng dẫn viên Bính?"
Miêu Phương Phỉ kích động khó nén cẩn thận, thật sự là trong chuyến đi này quá nhiều ảo ảnh huyền ảo khiến người ta hoang mang.
"Không, tôi là quái vật."
Vệ Tuân ác ý nói, thấy Thạch Đào bọn họ ngay lập tức ủ rũ không phấn chấn lên, giống như con chó bị mất chủ, cái loại cảm giác chia đôi đội hình hỏng tâm tình tốt hơn nhiều.
Đúng vậy, đoàn bị chia làm hai bên, Vệ Tuân thân là hướng dẫn viên xui xẻo cũng phải chạy đi chạy lại giữa hai bên. Mặc dù Vệ Tuân chỉ cần đứng ở nhà sàn của Ô Lão Lục một phút là có thể tới thôn Thiết Bích, đây là phúc lợi đặc biệt mà nhà trọ dành cho hướng dẫn viên.
Nhưng nghĩ đến việc tương tự, có liên quan đến nhiệm vụ thuyết giảng điểm tham quan, cậu phải lặp lại hai lần, tên lười biếng Vệ Tuân liền thật sự không vui vẻ nổi.
Đơn giản cậu đến bên này, trừ việc thông báo cho du khách các điểm tham quan ra, còn có mục đích khác.
【Phần thưởng nhiệm vụ đã được trao.】
【Bạn nhận được 200 điểm.】
【Bạn nhận được một manh mối liên quan đến Vua Cáo Bay.】
【Manh mối 1: Năm Bình Bình 6 tuổi, cô bé nhận được một con cáo bay nhỏ từ cha mình. Cha nói rằng đó là anh trai đã chết sớm của Bình Bình chuyển thế, sẽ vĩnh viễn bên cạnh bảo vệ cô bé. Bình Bình đặt tên cho nó là A Long, đó là tên hồi bé của anh trai cô.】
"Tiến độ nhiệm vụ điểm tham quan của Vệ Tuân đã đạt gần 80%, tiến độ cuối cùng chắc chắn có liên quan đến vụ việc Vua Cáo Bay. Nhưng không giống như Đại Thủ lĩnh xông lên chịu chết, đến Miêu trại Anh Trúc lâu như vậy, Vệ Tuân vẫn không có chút tin tức về Vua Cáo Bay. Nhìn manh mối này, cậu đã hiểu ra.
"Vĩnh viễn bên cạnh bảo vệ Bình Bình."
Điều này có nghĩa là Vua Cáo Bay và Bình Bình luôn ở bên nhau. Cho dù 'Bình Bình' ở đây chỉ thôn Thiết Bích, hay là kẻ lạ mặt trà trộn vào đoàn, hoặc là con quỷ bám vào người Miêu Phương Phỉ, thì tất cả đều chỉ về thôn Thiết Bích.
Có lẽ nhiệm vụ cuối chỉ có thể hoàn thành khi ở điểm tham quan cuối cùng, nhưng hiện tại nếu có thể đến thôn Thiết Bích sớm hơn, Vệ Tuân cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Huống chi, cậu đến thôn Thiết Bích, mục đích không chỉ có một.
"Ống tiêm?"
Sau khi tóm tắt xong các nhiệm vụ và những con quỷ anh đã vào bụng các du khách, Vệ Tuân kéo Miêu Phương Phỉ sang một bên để nói chuyện riêng. Khi nhận được tấm thiệp của vu sư, Miêu Phương Phỉ đã xác nhận Bính Cửu thực sự là hướng dẫn viên, nên rất kính trọng và nghe theo cậu.
"Có."
Miêu Phương Phỉ gật đầu, dứt khoát lấy từ túi bên hông ba lô của mình một chiếc bao nhỏ. Bên trong là năm ống tiêm chưa mở nắp, ba ống bình thường, hai ống màu xám bạc kim loại, đều nhỏ bằng ngón út và có kèm kim tiêm.
Vì danh hiệu "Cổ bà tập sự", Miêu Phương Phỉ có thói quen mang theo ống tiêm bên mình, để thu thập máu độc và tự tiêm. Những loại máu này thường có tính ăn mòn, vì vậy hai chiếc ống tiêm mithril đắt tiền này được chuẩn bị cho mục đích đó.
Cô không ngần ngại giao tất cả cho Bính Cửu. Mặc dù không hỏi Bính Cửu muốn ống tiêm để làm gì, nhưng Miêu Phương Phỉ cũng tò mò, âm thầm suy đoán.
Bính Cửu muốn ống tiêm để làm gì, cậu ta muốn lấy máu của ai sao?
"Nhưng vì thời gian của nhiệm vụ trước mắt rất gấp rút, Miêu Phương Phỉ cẩn thận nâng niu cái bụng bầu của mình, rồi nhanh chóng quay trở lại cùng mọi người, chuẩn bị những đồ vật mà vu sư yêu cầu.
Ngoài ống tiêm, Vệ Tuân còn lấy được từ chỗ Miêu Phương Phỉ một đống lọ thủy tinh nhỏ đã khử trùng sạch sẽ, cùng với nhíp và một số đồ dùng khác. Sau khi lấy được những thứ này, Vệ Tuân không quay trở lại Miêu trại Anh Trúc mà ở lại thôn Thiết Bích, tùy tiện tìm một gian phòng để tạm thời nghỉ ngơi.
Vì thường xuyên ở bệnh viện nên Vệ Tuân rất thuần thục trong việc lấy máu. Cậu lấy ra ống tiêm, dùng dây thừng thít chặt cánh tay trái, rồi lấy máu ở chỗ hình xăm con bướm và một chỗ khác.
Những con ma muỗi bị nhốt trong lọ thủy tinh nhỏ ngửi thấy mùi máu thì mắt sáng lên, chúng bay loạn xạ xung quanh nhưng không dám đến quấy rầy Vệ Tuân.
Sau khi đổ hai ống máu vào hai lọ thủy tinh khác nhau, Vệ Tuân chăm chú quan sát. Cậu muốn làm một thí nghiệm.
Lũ ma muỗi biến dị, trung thành với cậu một cách khó hiểu. Rốt cuộc là do chúng hút máu của cậu, hay đơn giản chỉ là hút máu gần chỗ hình xăm con bướm?
Máu của cậu có tác dụng với tất cả các loài côn trùng, hay chỉ có tác dụng với những sinh vật có liên quan đến ác ma và quái vật?
Vệ Tuân thật sự rất tò mò.
Đến nỗi đối tượng thực nghiệm...
Vệ Tuân lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có mấy con giòi nửa sống nửa chết đang ngọ nguậy.
Giòi của Ô Lão Lục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip