Chương 3: Mê đắm chốn Tương Tây (3)
Tôi là hướng dẫn viên
【00:05:00】
Lại một bộ đếm ngược xuất hiện ngay phía dưới lựa chọn "Chấp nhận / Từ chối". Trong vòng năm phút, Vệ Tuân phải quyết định thay thế Bính Cửu hoặc từ chối.
"Anh là ai?"
Vệ Tuân không vội lựa chọn, mà tò mò về giọng nam vừa rồi: "Tủng Tủng đâu? Anh cũng là trợ thủ riêng của tôi sao?"
【Có thể hiểu như vậy.】
Giọng nam tựa như đang cười khẽ, có vẻ rất dễ nói chuyện. Điều này khiến Vệ Tuân tiếp tục thử: "Nếu từ chối thì sẽ thế nào?"
"Hành trình xuất hiện sai sót, đó là vấn đề của nhà trọ các người chứ."
【Đúng vậy, nếu cậu lựa chọn từ chối, nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu sẽ bày tỏ lời xin lỗi và đưa cậu đến điểm cuối của hành trình.】
Vệ Tuân lập tức thấy hứng thú: "Ý anh là tôi có thể vượt qua hành trình này mà không cần làm gì cả?"
【Du khách sơ cấp không thể nào vượt qua hành trình cấp nguy hiểm, điểm kết thúc của hành trình lần này là cái chết, nhà trọ sẽ bồi thường cho cậu dịch vụ ra đi không đau đớn.】
Vệ Tuân bật cười: "Biết đâu tôi làm được thì sao."
Đối phương lại cười không đáp, rõ ràng nếu Vệ Tuân từ chối, chỉ có một phương án duy nhất.
Cậu biết điều nên không đôi co thêm, dù sao thời gian cũng rất quý giá.
"Tôi là người mới, các người bắt tôi thay thế Bình Cửu, ít nhất cũng phải tăng thực lực cho tôi một chút chứ."
Vệ Tuân làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Đây là hành trình cấp nguy hiểm, tôi còn chẳng có tí kinh nghiệm dẫn đoàn. Nếu cuối cùng vẫn chết, chẳng thà tôi chọn cái chết không đau còn hơn."
Nghĩ một lát, cậu lại bổ sung: "Tôi chết không quan trọng, nhưng du khách không có hướng dẫn viên dẫn dắt, lỡ chuyện xảy ra thì sẽ sao đây?"
Cậu vẫn nhớ rõ câu【Nhà trọ không cho phép hướng dẫn viên Bình Cửu vắng mặt】, tức là trong hành trình, hướng dẫn viên chắc chắn không thể thiếu.
Nếu giữa hành trình không có hướng dẫn viên, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Vệ Tuân đang thử nghiệm quy tắc của nhà trọ.
【Mỗi du khách đều là tài sản quý giá của nhà trọ. Trong hành trình cấp nguy hiểm, để bảo vệ du khách, hướng dẫn viên thực sự cần có sức mạnh to lớn.】
【Cậu sẽ nhận được danh hiệu tạm thời "Bình Cửu", chỉ có hiệu lực trong hành trình này.】
【Nhất định phải bảo vệ du khách tốt.】
Những lời này dường như mang hàm ý sâu xa. Vệ Tuân định hỏi thêm nhưng lại phát hiện mình không thể mở miệng được, trước mắt chỉ còn hai lựa chọn: "Chấp nhận" hoặc "Từ chối".
Lúc này, cậu phải đưa ra quyết định. Nếu đã bước vào, vậy thì phải đi đến cùng.
Thay thế một hướng dẫn viên điên cuồng sao?
Nghe cũng...
Thú vị thật.
Chỉ tiếc là chưa kịp biết tên của "trợ thủ nhỏ" bí ẩn này.
Trước khi đếm ngược kết thúc, Vệ Tuân chọn ——
"Chấp nhận"
__________
Trong xe buýt, ngoài tiếng khóc lóc thảm thiết của Lâm Hi, chỉ còn tiếng mưa rơi sàn sạt. Không khí căng thẳng đến mức dường như đóng băng, các du khách như một đàn gà rụt cổ, không ai phát ra nửa tiếng động, thực tế tất cả đều đang dỏng tai lắng nghe động tĩnh phía trước.
"Hu hu hu... Xin tha cho tôi, tôi xin anh, tha cho tôi..."
Lâm Hi khóc đến mức gần như ngất lịm, chỉ biết lặp đi lặp lại những lời đó. Sự im lặng của Vệ Tuân khiến nỗi tuyệt vọng trong mắt hắn càng lúc càng sâu.
Bỗng nhiên, Lâm Hi nghiến chặt răng, ánh mắt ánh lên vẻ quyết liệt. Không rõ hắn rút từ đâu ra một con dao quân đội Thụy Sĩ. Lưỡi dao sắc bén không đâm về phía Vệ Tuân, mà lại trở tay chém thẳng vào chính mình — vào bàn tay phải từng cầm dao đe dọa Vệ Tuân!
Hành động của Lâm Hi vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hoàn toàn không phải diễn kịch, mà là thật sự cam tâm phế bỏ một bàn tay, chỉ mong được tha thứ! Thấy hắn làm vậy, chỉ có gã mập khẽ do dự 'Haiz' một tiếng, những người còn lại hoặc thờ ơ, hoặc đứng yên run rẫy, không ai hành động.
Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp cắt vào da, có người đã đạp lên cổ tay hắn.
Đó là một chiếc giày đế mềm màu đen, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn, không hề dùng lực. Thế nhưng Lâm Hi lại như bị một chiếc ủng quân đội đế cứng giẫm chặt lên tay, lập tức mềm nhũn buông dao. Cả người hắn như thấp hẳn xuống vài tấc, cúi rạp xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ điên cuồng vì thoát chết!
Người thanh niên bí ẩn ngồi ở hàng ghế đầu cuối cùng cũng đứng lên. Chiếc mặt nạ đồng hình ác quỷ thay thế cho khẩu trang và kính râm, che đi nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm tái nhợt, thon gầy cùng đôi môi nhạt gần như không có sắc. Trên ngực cậu là chiếc ghim cài áo hình cánh bướm màu bạc, nạm năm viên pha lê lấp lánh, vừa bí ẩn vừa quý giá.
Cả chiếc xe buýt lặng như tờ, tất cả du khách đều dồn ánh mắt về phía cậu, im lìm như ve sầu giữa mùa đông.
"Xin chào các vị du khách, tôi là hướng dẫn viên của chuyến du lịch này, Bính Cửu."
Trong ánh mắt của mọi người, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, như đang khẽ cười:
"Tiếp theo tôi sẽ đồng hành cùng mọi người, trải qua hành trình sáu ngày năm đêm này."
Ngay sau khi cậu lên tiếng, đèn xe bỗng sáng bừng, chiếu rọi khắp xe buýt. Tiếng mưa bên ngoài dần yếu đi, màn đêm đen đặc cũng nhạt dần, khôi phục lại ánh sáng u ám thường ngày. Những vết tay máu trên cửa sổ đã hoàn toàn biến mất, nhưng dị vật trên nóc xe vẫn va chạm nhưng không còn phát ra tiếng động.
Cảm giác nặng nề và kinh hoàng bao trùm trong xe buýt dần tan biến. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc xe tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ lại mang đến vài phần ấm cúng.
Vệ Tuân thu hết sắc mặt của từng du khách vào đáy mắt. Ánh mắt họ vẫn còn sợ hãi hoặc dè chừng, nhưng phần lớn cơ thể lại nghiêng về phía trước, như thể muốn xích lại gần cậu hơn.
Các du khách sợ hãi hướng dẫn viên, nhưng đồng thời cũng vô cùng ỷ lại — ngay cả khi Bính Cửu là một "kẻ điên" có thể diệt cả đoàn. Vai trò của hướng dẫn viên trong hành trình này lớn hơn nhiều so với những gì Vệ Tuân tưởng.
Vệ Tuân liếc nhìn cổ tay trái của mình. Chiếc vòng cổ đã biến mất, thay vào đó là một hình xăm nửa cánh bướm màu tím lam hằn rõ trên làn da tái nhợt.
Cậu nhớ rất rõ, khoảnh khắc cận kề cái chết đã nhìn thấy ánh sáng tím lam ấy — mảnh vỡ bướm Maria là di vật duy nhất của người thân. Tại sao nó lại có liên hệ với nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu?
Chẳng lẽ sự mất tích của người nhà cậu có liên quan đến nơi này?
Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, trên ghế lái không có tài xế, chỉ có vô lăng tự động xoay chuyển, đưa xe hướng về điểm tham quan đầu tiên của hành trình.
Chỉ khi hoàn thành chuyến du lịch, thực sự bước chân vào nhà trọ, Vệ Tuân mới có cơ hội biết được chân tướng.
"Bắt đầu điểm danh."
Vệ Tuân cầm trên tay một tờ giấy phát sáng bạc. Đây là danh sách du khách tự động xuất hiện sau khi cậu trở thành hướng dẫn viên. Ngoài ra, trong đầu Vệ Tuân còn hiện lên một quyển 《Quy tắc hướng dẫn viên tạm thời》 mỏng dính.
"Hộ gia đình số 1 Triệu Hoành Đồ, Hầu Phi Hổ."
Hai du khách ngồi ở ghế thứ hai trong xe lập tức đáp "Có", không dám chậm trễ. Dù họ quen biết nhau, nhưng không phải là người thân thật sự, chỉ là những du khách được phân vào một nhóm trong hành trình này.
Vệ Tuân chỉ cần liếc mắt là có thể ghi nhớ thông tin du khách. Đồng thời, cậu nhanh chóng đọc lướt qua quy tắc hướng dẫn viên tạm thời trong đầu.
10 điểm kiếm được từ nhiệm vụ đã được Vệ Tuân dùng để đổi lấy thời gian. Hiện tại, thời gian đếm ngược tử vong của cậu hiển thị: 【24:01:35】.
24 giờ vẫn không đủ để trụ hết toàn bộ hành trình. Cậu phải kiếm được nhiều điểm hơn.
Vệ Tuân đang tìm cách để hướng dẫn viên có thể nhận được điểm.
"Hộ gia đình số 2 Thạch Đào, Miêu Phương Phỉ."
"Có!"
【Quy tắc Hướng dẫn viên tạm thời】
【1. Hướng dẫn viên dẫn dắt du khách tham quan tất cả các điểm tham quan trong hành trình, cung cấp chỉ dẫn, thuyết minh và các dịch vụ du lịch liên quan. Sau khi hành trình kết thúc, nhà trọ sẽ trả lương tương ứng cho hướng dẫn viên dựa trên cấp độ hành trình.
2. Hướng dẫn viên không được chủ động giết hại du khách. Nếu hướng dẫn viên chủ động giết hại du khách, sẽ bị trừ 10.000 điểm.
3. Nếu du khách tự gây ra cái chết ngoài ý muốn, nhà trọ và hướng dẫn viên hoàn toàn không chịu trách nhiệm.】
Quy tắc hướng dẫn viên chỉ có ba điều này.
【Các quy tắc chi tiết hơn sẽ được tiết lộ khi bạn chính thức trở thành hướng dẫn viên của nhà trọ.】
Vệ Tuân cười nhạt trong lòng. Dù không có chi tiết quy tắc, cậu vẫn có thể nhận ra nhiều thông tin.
"Hộ gia đình số 3 Lâm Hi."
"Có."
Lâm Hi rõ ràng vừa nãy còn quỳ rạp dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem, vậy mà giờ đã lau sạch mặt mũi, ngồi ngay ngắn trở lại vị trí. Hai mắt hắn sáng rực nhìn Vệ Tuân, đáp lời nhanh chóng và dứt khoát, trông chẳng khác gì một con chó lớn đang cố sức vẫy đuôi lấy lòng cậu.
Vệ Tuân liếc mắt nhìn Lâm Hi. Hắn lập tức ngồi thẳng lưng hơn nữa, dáng vẻ như học sinh tiểu học đang hồi hộp chờ giáo viên điểm danh, đôi mắt sáng rỡ đầy mong chờ.
【Tên: Lâm Hi】
【Cấp bậc: Trung cấp 3 sao.】
【Danh hiệu thành tựu:
【Đôi mắt phát hiện cái đẹp (Danh hiệu màu xanh lục): Thân là thần tượng được vây quanh bởi trai đẹp gái xinh, bạn có một đôi mắt tinh tường, có thể nhận ra giá trị nhan sắc của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên!】
Danh hiệu này khiến Vệ Tuân đoán được lý do Lâm Hi nảy sinh địch ý ngay từ khi vừa lên xe. Có lẽ vì điểm nhan sắc của cậu quá cao, khiến hắn cảm thấy bị đe dọa.
Biết làm sao giờ, do cậu quá đẹp trai.
Mỗi du khách trên chiếc xe buýt này đều có danh hiệu, hơn nữa phần lớn không chỉ có một danh hiệu, rõ ràng họ đều là những du khách kỳ cựu. Từ các danh hiệu, Vệ Tuân có thể thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích.
"Hộ gia đình số 4 Vương Bành Phái."
"Có"
Gã mập tỏ ra rất nhiệt tình, khuôn mặt tròn trịa cười tít mắt, nịnh bợ giống như chó liếm. Gã có hai danh hiệu.
【Tên: Vương Bành Phái.】
【Cấp bậc: Trung cấp 4 sao.】
【Danh hiệu thành tựu:
【Tài xế nhỏ (Danh hiệu màu xanh lục): tài xế nhỏ, tít tít tít, nghé con mới sinh không sợ hổ, cho dù lái xe trên con đường núi gập ghềnh nhất bạn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi — đương nhiên, trước khi trở thành tài xế già, xác suất bạn gặp tai nạn xe cộ cũng lớn ngang với lá gan của bạn.】
【Khách quen Tương Tây (Danh hiệu màu xanh lam): Đây là lần thứ hai bạn tham gia hành trình ở Tương Tây của nhà trọ. Nhờ sự hiểu biết về nơi đây, bạn sẽ nhận được một bản đồ tàn khuyết khi bắt đầu hành trình.】
Dù hiện tại Lâm Hi và Vương Bành Phái có vẻ đều một lòng hướng về phía hướng dẫn viên, Vệ Tuân vẫn đưa họ vào danh sách những mục tiêu cần đặc biệt đề phòng.
Danh hiệu Kẻ Không Đau Đớn có lẽ vô cùng hiếm, nếu không thì họ đã chẳng nhầm lẫn Vệ Tuân với Bính Cửu. Việc hai người kia biết Bính Cửu mang danh hiệu này cho thấy họ có hiểu biết rất sâu về hướng dẫn viên Bính Cửu, thậm chí rất có thể đã từng trải qua hành trình do hắn dẫn dắt.
Vệ Tuân cần "lớp da" của kẻ điên Bính Cửu, nhưng ngay cả khi tự xưng là Bính Cửu, cậu cũng hiểu rõ mình không thể bắt chước hoàn toàn.
Tuy vậy, trong hành trình này, cậu không cần lo bị bại lộ.
【Bính Cửu (Danh hiệu tạm thời): Khi bạn gắn danh hiệu này, bạn sẽ có được cấp bậc và một phần danh hiệu của hướng dẫn viên Bính Cửu. Hơn nữa, trong mắt bất kỳ ai, bạn đều là chính Bính Cửu.】
Hiện tại, thông tin cá nhân của Vệ Tuân như sau:
【Thông tin hướng dẫn viên.】
【Danh hiệu: Bính Cửu (Chỉ có hiệu lực trong hành trình này).】
【Cấp bậc: Bạc 5 sao (Cấp bậc Bính Cửu).】
【Đếm ngược thời gian tử vong: 23:55:23.】
【Điểm: 0.】
【Lương hướng dẫn viên (Cấp nguy hiểm): 1500 điểm (Tạm thời giảm một nửa, sẽ được thanh toán khi kết thúc hành trình).】
【Danh hiệu thành tựu (Thuộc về danh hiệu Bính Cửu, chỉ có hiệu lực trong hành trình này):
【Bính Cửu (Danh hiệu tạm thời): Khi bạn gắn danh hiệu này, bạn sẽ có được cấp bậc và một số danh hiệu liên quan đến Bính Cửu, và trong mắt mọi người, bạn chính là Bính Cửu.】
【Kẻ Máu Lạnh (Danh hiệu màu tím): Bạn là một kẻ máu lạnh thực sự, sẽ không cảm thấy đau đớn, sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ cảm xúc tiêu cực. Nhưng máu của bạn quá lạnh, đến mức bạn luôn cảm thấy xung quanh không đủ ấm.】
【Làm chuyện đen tối (Danh hiệu màu xanh lam): Dường như bạn rất thích chuyện nhạy cảm 18+, nhưng hành động này là không được phép! Khi giá trị đen tối của bạn vượt quá 10 điểm, màn hình trực tiếp của bạn sẽ làm mờ tạm thời.】
【Giá trị đen tối hiện tại: 0.】
Vệ Tuân chú ý đến danh hiệu cuối cùng.
Giá trị đen tối? Màn hình sóng trực tiếp?
Như thể kích hoạt một từ khóa, trong đầu Vệ Tuân bỗng xuất hiện một đoạn thông tin mới:
【Phát sóng trực tiếp là để giám sát hướng dẫn viên. Trong hành trình, nếu hướng dẫn viên có hành vi vi phạm quy định, sẽ bị nhà trọ trừng phạt.】
【Phát sóng trực tiếp cũng là một phần thưởng dành cho hướng dẫn viên. Cứ mỗi khi phòng phát sóng tăng thêm một trăm người xem, hướng dẫn viên sẽ nhận được 1 điểm. Toàn bộ điểm do người xem tặng thưởng cũng sẽ được chuyển cho hướng dẫn viên.】
【Hành trình sẽ mở phát sóng trực tiếp khi đến địa điểm. Chỉ có hướng dẫn viên cấp Hoàng Kim mới có thể chọn tắt phát sóng trực tiếp (trừ ảnh hưởng từ một số danh hiệu và đạo cụ)】
Tiền lương và phát sóng trực tiếp là hai cách mà Vệ Tuân hiện tại tìm thấy để hướng dẫn viên có thể kiếm điểm.
Tuy nhiên, tiền lương phải đợi đến khi hành trình kết thúc mới được nhận, và khoản này đã bao gồm rất nhiều trách nhiệm của hướng dẫn viên. Ví dụ, sau khi nghiêm túc điểm danh, Vệ Tuân không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, vì đó là nhiệm vụ bắt buộc của hướng dẫn viên và đã được tính vào "tiền lương" cuối cùng. Tương tự, việc đưa các du khách đến điểm tham quan e rằng cũng sẽ không được nhận thêm điểm.
Kiếm điểm thông qua phát sóng trực tiếp?
Vệ Tuân cảm thấy việc kiếm điểm thông qua phát sóng trực tiếp không đáng tin cậy. Những "người xem" đó cũng chỉ là du khách hoặc hướng dẫn viên. Chưa kể, liệu có ai chịu dùng số điểm bảo mạng của mình để tặng thưởng cho hắn hay không? Theo quy tắc, phòng phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân chỉ nhận được 1 điểm cho mỗi 100 người xem.
10 điểm đổi được một ngày là phúc lợi dành cho người mới, còn bây giờ, cậu cần tới một trăm điểm mới có thể đổi được một ngày.
Hành trình kéo dài sáu ngày, Vệ Tuân cần ít nhất 500 điểm. Tức là cậu cần có 50.000 người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của mình.
50.000 người xem không phải là con số nhỏ, cả nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu có bao nhiêu người tham gia? Một nghìn? Mười nghìn? Một trăm nghìn? Hay nhiều hơn nữa?
Hiện tại Vệ Tuân không có điểm, cậu cần phải tính toán cẩn thận.
Còn cách nào khác có thể nhanh chóng tích điểm không?
Bỗng nhiên, chiếc xe buýt dừng lại.
"Đến trạm núi Ô Loa."
Hai tiếng ho khan vang lên, cửa trước và cửa sau xe đồng loạt mở toang. Một luồng hơi nước âm lạnh, ẩm ướt từ bên ngoài tràn vào, khiến không khí trong xe buýt càng thêm lạnh lẽo, làm nổi bật tiếng nhắc nhở chói tai và nghẹn ngào vang vọng trong xe.
【Công bố hành trình.】
【Xin hướng dẫn viên Bính Cửu dẫn các du khách tới nghĩa trang Tiểu Long, nằm ở lưng chừng sườn núi phía nam núi Ô Loa đến đúng 6 giờ chiều. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đến trễ.】
【Đây là hành trình cấp nguy hiểm, xin các du khách hãy theo sát hướng dẫn viên để tránh những nguy hiểm không đáng có.】
Những chiếc áo mưa dùng một lần xuất hiện trong tầm tay mỗi du khách, đây là 'phúc lợi' mà hành trình cung cấp. Vệ Tuân cũng có một chiếc, nhưng sự chú ý của cậu lại bị một thông báo mới xuất hiện thu hút.
【Quy định bổ sung cho hành trình cấp nguy hiểm, hướng dẫn viên Bính Cửu xin kiểm tra và xác nhận.】
【Mỗi du khách tử vong ngoài ý muốn trong hành trình cấp nguy hiểm, hướng dẫn viên sẽ nhận được 300 điểm.】
【Lưu ý: Trời đất, thật sự có du khách tử vong ngoài ý muốn sao? Có vẻ như hành trình này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chủ nhà trọ nhân từ đang phát "phúc lợi", xin hướng dẫn viên nhanh chóng sử dụng điểm để bảo vệ an toàn cho các du khách còn lại!】
Vệ Tuân nhìn vào bên trong xe, các du khách đều đã mặc những chiếc áo mưa màu sắc rực rỡ dùng một lần. Có người cảnh giác quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ, có người thận trọng dò xét Vệ Tuân, trong ánh mắt lộ rõ nỗi bất an và sợ hãi.
Hướng dẫn viên chủ động giết du khách sẽ bị trừ 10.000 điểm.
Còn du khách "tử vong ngoài ý muốn" thì hướng dẫn viên sẽ nhận được 300 điểm.
Thú vị thật.
Quy định bổ sung này thật sự là để bảo vệ du khách sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip