Chương 30: Mê đắm chốn Tương Tây (30)
Kẻ địch mạnh
Thời gian quay trở lại bốn tiếng trước, vào lúc 0 giờ sáng, Vệ Tuân vừa hoàn thành xong thí nghiệm máu, thả đám giòi vào suối Tiểu Long, sau đó mang theo đom đóm quỷ anh đến phòng thôn trưởng.
Nhân lúc Bình Bình chưa trở về, lại có cục cưng quỷ anh trong tay, Vệ Tuân chuẩn bị đi trộm đồ. Vì Bình Bình là đối tượng chủ chốt xuyên suốt hành trình này, nên nơi ở của cô ta và những đồ vật cô ta từng dùng đều có giá trị tham khảo rất lớn.
Nhìn những món đồ Vệ Tuân lấy được trước đây, nào là 'Dao găm nhuốm máu oán hận của Bình Bình', 'Giày thêu của Bình Bình', thì làm sao có thể thiếu những thứ như 'Khăn của Bình Bình' hay 'Phấn của Bình Bình' trong nhà được?
Dù không có, thì việc lẻn vào nhà Bình Bình cũng đủ kích thích rồi. Vệ Tuân vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc chưa giao đấu với lệ quỷ Bình Bình.
"Trước kia bé không ở đây sao?"
Trong thôn Thiết Bích, nơi duy nhất còn vẹn nguyên là từ đường, và những ngôi nhà xung quanh nó có vẻ ngoài khá khang trang, đặc biệt là nhà của trưởng thôn. Tiếc là Vệ Tuân đã lục soát một vòng mà chẳng tìm được gì đáng giá, ngoài việc bị bụi bặm làm cho ho sặc sụa. Chẳng thấy vật phẩm nào liên quan đến Bình Bình, và toàn bộ căn nhà trông bề ngoài thì chỉnh tề, nhưng bên trong tường vách lại đen thui như bị lửa thiêu đốt, đến cả đồ đạc cũng không có, chỉ là một cái vỏ rỗng.
Có lẽ đây là nơi Bình Bình từng sống, nhưng có lẽ không phải là nơi quan trọng nhất đối với cô ta.
Vệ Tuân thầm phân tích, Bình Bình là nữ trưởng thôn đầu tiên trong lịch sử trăm ngàn năm của thôn Thiết Bích, nhưng trên thực tế, mối quan hệ của cô ta với dân làng lại cực kỳ không tốt. Cô bị giam giữ trong nghĩa trang Tiểu Long cùng đám thi thể thối rữa, và cả truyền thuyết về chuyện thai nhi bị cả làng phân thây ăn thịt. Tất cả mọi chuyện trong thôn dường như đều gắn liền với số phận bi thảm của Bình Bình.
Thời điểm sinh nở hẳn là lúc người phụ nữ yếu đuối nhất, không có khả năng phản kháng nhất, trong tình huống này, Bình Bình sẽ sinh con ở trong thôn sao?
"Bé cưng, dẫn anh trai đi xem nhà của bé đi."
Vệ Tuân không muốn lãng phí thời gian trong căn nhà đổ nát nữa, dẫn theo quỷ anh rời khỏi thôn Thiết Bích. Cậu bắt lấy đom đóm trên vai, ném ra xa. Đom đóm vỗ cánh bay lên, dường như cho rằng Vệ Tuân lại chơi đùa với nó, mấy lần bay trở về tay Vệ Tuân, rồi lại bị ném đi. Nó ngơ ngác bay quanh Vệ Tuân, không hiểu cậu đang làm gì.
Vệ Tuân không hy vọng quỷ anh sẽ trực tiếp dẫn cậu đến nơi ẩn náu của Bình Bình. Cậu tiếp tục đi theo hướng suối Tiểu Long, băng qua suối nước lên phía thượng nguồn. Tối nay không mưa, bầu trời đêm lại bao trùm tầng nhàn nhạt u ám, ánh trăng như ẩn như hiện không rõ, xung quanh như có một lớp sương mỏng bao phủ.
Tựa như câu nói khi thấy vòng hào quang quanh ánh trăng vào đêm ma quỷ, cánh cửa địa ngục mở, không nên ra cửa.
Vệ Tuân cũng chẳng phải chuyện gì bất trắc dọc đường, cứ thế men theo con suối Tiểu Long, đi một mạch đến cuối. Ở cuối con suối là một hồ nước, thác nước chảy xuống từ phía trên. Xung quanh hồ là những cây trúc thô, gốc trúc loang lổ những vết đen, như là dính đầy máu. Hai bên hồ là những cây tùng um tùm, cỏ dại và bụi rậm, nhìn qua chỉ thấy mờ mịt, không rõ đâu là đường mòn, đâu là vách đá.
"Đến nơi rồi."
Vệ Tuân đứng bên hồ nước, tay vẫn cắm trong túi, từ trong đó rút ra đôi giày thêu dính máu của Bình Bình. Khi còn ở trong phòng của thôn trưởng, đôi giày ấy đã bắt đầu nóng lên. Khi di chuyển, nhiệt độ giảm đi, nhưng khi đến gần hồ, nó lại trở nên nóng như đang nướng khoai.
Vệ Tuân đoán rằng thứ này sẽ nóng lên, chỉ hướng đến một trong hai người: là Bình Bình, hoặc là Vua Cương Thi Cáo Bay.
Nhân cơ hội này, Vệ Tuân tính tìm ra Vua Cương Thi Cáo Bay giải quyết.
Từ lúc giao chiến với Đại Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay ở sạn đạo Hùng Cốt, Vệ Tuân đã muốn tìm Vua Cương Thi Cáo Bay để giao chiến một trận. Loại khát vọng chém giết, khát vọng đổ máu, chiến đấu cuồng nhiệt, vừa muốn hủy diệt người khác, vừa muốn hủy diệt chính mình, loại dục vọng khiến Vệ Tuân không thể kiểm soát bản thân, nên cậu đã rất cảnh giác.
Vệ Tuân luôn cố gắng kiềm chế bản thân, tránh né việc chạm trán với Vua Cương Thi Cáo Bay, không muốn lại rơi vào hoàn cảnh chiến đấu điên cuồng.
Nhưng chỉ số SAN giảm xuống khiến Vệ Tuân mất kiểm soát. Không chỉ ham muốn chiến đấu bị ảnh hưởng, mà ngay từ lúc ở mộ thai nhi, cậu đã quá mê mẩn Bình Bình đến mức không thể kiềm chế được bản thân, bỏ mặc vết thương và để mặc đếm ngược tử vong giảm xuống. Đó cũng là một dạng mất kiểm soát.
Giá trị SAN giống như con dao hai lưỡi, vừa mang lại sức mạnh to lớn cho Vệ Tuân, vừa không ngừng tước đoạt lý trí của cậu. Dị biến khiến cậu khao khát chém giết, việc giá trị SAN giảm xuống khiến cậu trở nên thờ ơ, mất đi hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Sau khi rút hai ống máu, Vệ Tuân cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu nhận ra rằng nếu đã mất kiểm soát, thì thà tiếp tục tìm kiếm sự kích thích. Hiện tại, giá trị SAN chỉ còn 42 điểm, đủ để cậu đánh một trận với Vua Cương Thi Cáo Bay.
Xét cho cùng, thứ kích thích nhất trong chuyến du lịch, và cũng là thứ duy nhất có thể khiến Vệ Tuân hứng thú, chỉ còn lại Vua Cương Thi Cáo Bay và lệ quỷ Bình Bình. . Ô Lão Lục miễn cưỡng cũng có thể coi là một đối tượng.
"Không có đường sao?"
Đứng trước hồ nước, Vệ Tuân thử đi qua hai bên trái phải, nhưng nhiệt độ của đôi giày thêu dính máu vẫn không thay đổi. Cậu không phải là một thợ săn chuyên nghiệp, không thể lần theo dấu vết con mồi. Từ đầu đến cuối, cậu tìm kiếm dựa vào đôi giày thêu dính máu như một cái radar.
Nhưng hiện tại đôi giày thêu không có tác dụng, đom đóm quỷ anh bay loạn khắp nơi, không tự giác dẫn đường. Vệ Tuân xem như không có cách nào tiếp tục truy tìm —— không, thật sự không còn cách nào sao?
Vệ Tuân lấy ra một chiếc lọ thủy tinh, mở nắp ra.
"Vo ve vo ve ——"
Một con muỗi vàng giống như viên chanh đường bị nhốt trong lọ thủy tinh bay ra ngoài, nhưng không bay đi mà vây quanh Vệ Tuân ong ong, như thể muốn thể hiện sự vui sướng và muốn "dính" lấy cậu.
"Mày ngửi thử mùi máu này xem."
Vệ Tuân đưa đôi giày thêu cho nó ngưở: "Dẫn tao tìm được nó."
Muỗi vốn rất nhạy bén với mùi máu, dùng chúng như chó săn cũng là điều bình thường.
"Vo ve vo ve?"
Muỗi vàng đậu lên giày thêu, khép bốn đôi cánh lại, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Vệ Tuân. Vệ Tuân nhìn nó vài giây, xác nhận con vật này không hiểu tiếng người.
Muốn giao tiếp và điều khiển muỗi vàng, Vệ Tuân cần cho nó một chút máu.
"Phiền phức thật, tao còn phải nhận lấy sự trung thành từ mày hả?"
Vệ Tuân xắn tay áo, lộ ra cánh tay trái tái nhợt gầy guộc, cùng hình xăm con bướm Maria trên cánh tay. Không phải ảo giác, vị trí hình xăm đã di chuyển lên trên, hiện tại đã đến chỗ giao giới giữa cẳng tay và bắp tay.
Khi làn da vừa hở ra, con muỗi vàng kích động, cánh bay nhanh như chớp. Nó lao tới chỗ Vệ Tuân như một viên đạn, sà xuống cánh tay cậu và bắt đầu hút máu.
"Hút ít thế, đồ vô dụng."
Mặc dù bị hút máu không hề đau đớn, nhưng Vệ Tuân vẫn càu nhàu: "Sao những thứ muốn trung thành với tao toàn là muỗi với giòi thế này, không thể có thứ gì mạnh hơn hả?"
'Vo, vo ve chủ nhân'
Con muỗi phấn khích vì hút được máu, kêu "vo ve" liên tục trong đầu cậu. Nó đã có thể rõ ràng truyền đạt ý niệm của mình.
'Chủ nhân, vo ve!'
Nó chỉ hút một chút, vừa đủ để lập khế ước với chủ nhân, sau đó nó khống chế bản thân không hút thêm. Khi rút cái kim ra, nó đột nhiên bay ra ngoài, đâm vào cây bên cạnh.
Vệ Tuân ngạc nhiên, chưa kịp hiểu con muỗi bị choáng váng hay vẫn còn say máu, thì nó lại lảo đảo quay lại, cẩn thận ôm thứ gì đó.
'Vo, vo ve, chủ nhân!'
Tiếng vo ve của con muỗi dường như yếu ớt hơn, nó đặt thứ gì đó vào tay Vệ Tuân.
"Hít..."
Ngay cả Vệ Tuân cũng phải kinh ngạc hít một hơi lạnh khi nhìn thấy thuộc tính của vật này.
【Tên: Khí độc biến dị ¥%#@* [vàng]】
【Phẩm chất:???】
【Tác dụng: Hút máu &*%!@】
【Ghi chú: *&... Không đau...#@ Cứng rắn &#】
Vệ Tuân kinh ngạc khi thấy quá nhiều ký tự lạ trong phần giới thiệu của vật phẩm.
Tiếng vo ve yếu ớt của con muỗi vang lên trong đầu Vệ Tuân. Có lẽ là nghi thức trung thành đặc biệt của loài ma muỗi. Khi tìm được chủ nhân định mệnh, ma muỗi sẽ dâng lên "khí độc" của mình, tượng trưng cho lòng trung thành tuyệt đối. Sau này, nếu không có sự cho phép của chủ nhân, nó thà chết đói cũng không bao giờ hút máu sinh vật khác, tuyệt đối chỉ hút máu của chủ nhân.
Tất nhiên, "khí độc" đã mất sẽ tái sinh, nhưng "khí độc" mà ma muỗi giao cho chủ nhân là "khí độc" tốt nhất từ khi nó còn là trứng, và trong suốt quá trình trưởng thành của nó. "Khí độc" tái sinh sau này sẽ không tốt bằng.
Hiệu quả của "khí độc" tương đồng với hướng biến dị của ma muỗi. Con muỗi này cấp độ tiến hóa không cao, không thể biểu đạt được nhiều ý nghĩ. Vệ Tuân chỉ có thể hiểu được nó nói "khí độc" của nó "rất cứng" và "không đau", hai điểm này cơ bản khớp với ghi chú trên vật phẩm.
"Rốt cuộc mày là thứ gì?"
Vệ Tuân tò mò đánh giá vật giống như kim châm trong lòng bàn tay. Thứ nhỏ này thậm chí nhà trọ cũng không thể giám định được sao? Liên tưởng đến trận chiến trước của cậu với ma muỗi, việc muỗi vàng nguyện trung thành với cậu mà nhà trọ không có bất kỳ phản ứng nào.
Tụi này rốt cuộc được coi là cái gì?
'Vo ve, chủ nhân, đồ vật......'
Con muỗi sau khi nghỉ ngơi đầy đủ lại bắt đầu vo ve bay lên, nó có vẻ rất muốn lấy lòng Vệ Tuân. Nó không có "cái tôi", mà bản năng mách bảo nó chính là một bộ phận của chủ nhân. Nó biểu đạt ý nghĩ không được lưu loát lắm, nhưng Vệ Tuân cũng không so đo với một con muỗi.
Đặc biệt là khi tiếng vo ve của con muỗi còn rất yếu ớt, nó đã bắt đầu thực hiện chức trách của một con chó săn. Sau khi bay một vòng quanh đôi giày thêu, nó lao thẳng về hướng Tây Bắc.
Đôi giày thêu này được lấy ra từ thi thể Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay. Lúc đó Vệ Tuân điên cuồng xé nát Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay thành từng mảnh thịt vụn, nên trên đôi giày này dính rất nhiều vết máu. Tiếng vo ve của con muỗi lại vang lên trong đầu Vệ Tuân.
Nó ở vị trí kia cảm nhận được hơi thở tương tự, nhưng mạnh mẽ hơn và mùi máu đáng sợ hơn.
Đó chính là Vua Cương Thi Cáo Bay.
Muỗi vàng mang theo Vệ Tuân bay vút đi, lượn qua các dãy núi Tương Tây. Địa hình nơi này càng hẻo lánh và hoang vu, không một bóng người, chỉ có vài con đường mòn trong vùng núi. Cũng may Vệ Tuân hiện tại thân thể đã dị hóa, dù là vách núi nghiêng 45 độ cũng có thể đi như giẫm trên đất bằng, tốc độ của bọn họ mới không chậm.
Nhưng dù vậy, sau khi vượt qua ngọn núi dốc này, thời gian cũng đã điểm 2:30 sáng. Nếu nhìn theo bản đồ, khoảng cách thẳng từ nơi Vệ Tuân bắt đầu đến nơi hiện tại có lẽ chỉ vài trăm mét, nhưng trên thực tế, họ đã đi qua hơn mười km.
"Vo vo ve ——"
Muỗi vàng bay xung quanh kêu vo ve, phía trước chính là lãnh thổ của quái vật kia, hơi thở mạnh mẽ của nó khiến con muỗi không dám đến gần, chỉ có thể bay lượn bên ngoài.
Vệ Tuân không hề do dự. Đến được đây, cậu cũng cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt, đặc trưng của sinh vật mạnh.
Kẻ địch mạnh.
Rất mạnh, vô cùng mạnh. Vệ Tuân thậm chí cảm thấy nó cũng không yếu hơn lệ quỷ Bình Bình bao nhiêu.
Thật sự rất mạnh.
Đầu ngón tay ngứa ran, trong mắt Vệ Tuân ánh lên một tia hồng quang nhàn nhạt. Cái loại khát vọng cùng kẻ địch mạnh giao chiến thôi thúc cậu, như một liều thuốc kích thích tràn ngập trong từng mạch máu, khiến nhiệt huyết sôi trào.
Thật muốn, thật muốn lập tức chiến đấu.
Vệ Tuân không chút sợ hãi bước vào.
Trước mắt cậu là một khoảng không gian rộng lớn, hiếm thấy giữa khu rừng. Mặt cỏ xanh mượt như nhung, êm ái như tấm thảm. Trên cỏ mọc đầy những bông hoa trắng nhỏ, như được chăm sóc tỉ mỉ chứ không phải mọc dại.
Không có những cây tạp loạn, cũng chẳng có bụi rậm, ở chính giữa bãi cỏ mọc lên một cây cổ thụ vô cùng lớn. Nhìn kỹ mới phát hiện không phải là một cây, mà là hai cây quấn chặt lấy nhau, cùng sinh trưởng, tạo thành một cảnh quan hiếm thấy trong rừng.
Nhưng thứ thu hút toàn bộ ánh mắt của Vệ Tuân lại là phần thân cây ở giữa cổ thụ, nơi mọc ra một cái đầu phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip