Chương 33: Mê đắm chốn Tương Tây (33)
Nhặt được của hời
Vệ Tuân run lẩy bẩy vì lạnh, không chỉ vì cái danh hiệu "Kẻ máu lạnh" hão huyền. Còn vì cậu đang như miếng thịt khô treo lơ lửng trên lưỡi hái của con Vua Cương Thi Cáo Bay, độ cao này thật sự khiến người ta chóng mặt.
May thay, Vua Cương Thi Cáo Bay không hề hay biết cậu đang run rẩy, kể từ khi Vệ Tuân âm thầm đâm vòi con ma muỗi vào cẳng tay nó, con quái vật không cảm nhận được sự tồn tại của cậu nữa. Kẻ địch mà nó muốn giết đột ngột biến mất, nó nghi ngờ cuồng bạo tìm kiếm xung quanh suối nước, ngửi ngửi khắp nơi, gầm rú giận dữ, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy Vệ Tuân ở ngay cạnh.
【Xem nhẹ: Ma muỗi valentine không thể bị phát hiện kể cả khi hút máu.】
【Tham lam: Ma muỗi valentine chỉ hấp thụ huyết mạch tinh tuý nhất, rồi chuyển hóa thành sức mạnh của mình.】
Hai điều này không phải giao diện hiển thị đạo cụ do nhà trọ cung cấp, mà là do chính Vệ Tuân tự tổng kết dựa trên đặc tính của vòi ma muỗi. Việc cơ thể bị mất kiểm soát, hoàn toàn do dị hoá chi phối ở thời điểm đó cũng rất hữu dụng. Mức độ dị hóa cơ thể của cậu càng cao, trong đầu cậu càng có thêm nhiều kiến thức xa lạ mà trước đây chưa từng biết. Bản năng nói cậu biết, những kiến thức này cực kỳ nguy hiểm, hiện tại cậu vẫn chưa thể biết hết mọi thứ, nếu chưa dị hoá hoàn toàn, biết quá nhiều sẽ khiến đầu cậu nổ tung.
Rõ là có rất nhiều kiến thức mới như vậy ở trong đầu, nhưng lại không thể xem, điều này thật sự khiến Vệ Tuân ngứa ngáy bực bội. Cũng may hiện tại cậu đang ở trong trạng thái nguy hiểm. Mà khế ước giữa muỗi vàng và Vệ Tuân, cho phép cậu có thể biết những thông tin tương đối an toàn liên quan đến muỗi vàng từ những kiến thức nguy hiểm kia.
Ma muỗi Valentine là loài ma muỗi sống ở tầng thứ ba của 【Không biết đến từ đâu】từ này Vệ Tuân có dự cảm không thể biết, biết sẽ nổ tung đầu. Từ xưa, ma muỗi valentine là loài ma muỗi nhỏ yếu nhất ở tầng cuối cùng, nhưng con đầu đàn ma muỗi lại may mắn hấp thụ được máu 【Không biết đến từ đâu】mà sống sót.
Từ đó về sau, cấp bậc loài ma muỗi này nhảy vọt, được đặc tên, có vòi hút và có được thuộc tính đặc biệt. Vệ Tuân vội vàng đọc lướt qua thông tin vừa nhận được rồi suýt nữa ngất xỉu, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến việc cậu dùng vòi của ma mũi gài bẫy Vua Cương Thi Cáo Bay.
Tuy có cách làm ổn thỏa hơn, nhưng mạo hiểm và theo đuổi kích thích chính là tính cách không đổi của Vệ Tuân. Vào thời điểm vòi của ma muỗi đâm vào chi trước Vua Cương Thi Cáo Bay, đếm ngược thời gian tử vong vẫn luôn giảm với tốc độ chóng mặt lại đột ngột dừng, sau khi tạm dừng vài giây, thế nhưng lại tăng lên một chút.
Vòi của ma mũi hút được là huyết mạch tinh tuý, cũng có thể nói là năng lượng tinh tuý. Nguy cơ lớn nhất hiện tại của Vệ Tuân đó là lượng độc tố khủng của Vua Cương Thi Cáo Bay trong cơ thể cậu, không thể tiêu tan.
Mà sau khi hút máu thông qua vòi của ma muỗi valentine, cảm giác tê mỏi trên cơ thể cậu giảm bớt. Đáng tiếc vòi của ma muỗi quá nhỏ, không thể hút nhanh được, nên cần khá nhiều thời gian.
Nửa giờ sau, cảm giác tê mỏi gần như biến mất, Vệ Tuân dùng sức ở eo, còn tay chân ôm lấy chi trước của Vua Cương Thi Cáo Bay, như con lười treo trên đó. Ngay sau đó, cậu rút cơ thể khỏi chi trước của con quái vật.
Toàn bộ ngực cậu bị đâm thủng thành một lỗ lớn, không còn gai nhọn cắm vào chặn, máu lập tức phun trào ra. Cũng may Vệ Tuân kịp thời dùng 1500 điểm đổi lấy thuốc chữa trị trung cấp mới miễn cưỡng vá lỗ hổng. Cậu tốn thêm 200 điểm để tăng đếm ngược thời gian tử vong.
Nguy cơ của Vệ Tuân cuối cùng đã được giải trừ. Rớt SAN không ảnh hưởng đến lý trí của cậu, đếm ngược thời gian tử vong bị cậu dùng điểm kéo trở lại, độc tố khó giải quyết trong cơ thể thông qua hút trộm không ngừng cũng được loại bỏ. Cậu thấy thoải mái, thứ cảm xúc hiếm có với cậu.
Nguồn năng lượng tinh tuý mạnh mẽ hấp thụ, thực sự khiến người ta sảng khoái.
Vua Cương Thi Cáo Bay thì không thoải mái như vậy. Kẻ địch đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, việc tìm kiếm cả buổi không kết quả khiến cho đầu óc vốn không thông minh của nó loạn thành mớ hỗn độn. Trong cơn giận dữ cuồng bạo, nó phá hủy tất cả cảnh vật xung quanh, gầm rú điên cuồng, kêu la thảm thiết, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy kẻ địch.
Đây thực sự là một chuyện khiến Vua Cương Thi Cáo Bay uể oải, và còn thứ khủng khiếp hơn sau đó.
Nó bỗng nhiên cảm thấy mình đang suy yếu.
Bất kỳ con quái vật nào cũng có bản năng thú tính cực kỳ nhạy bén, đáng lẽ ra phải cảm nhận được sự suy yếu này ngay từ đầu, nhưng không hiểu vì lý do gì, Vua Cương Thi Cáo Bay vẫn luôn phớt lờ, đến khi phát hiện ra thì đã muộn.
"Kétttt ——"
Tiếng gào rống thê lương như khóc như than của Vua Cương Thi Cáo Bay, nó phát điên chạy vội trong núi rừng. Đôi cánh dị hóa cùng thân hình cao lớn khiến nó không thể giống như những Cương Thi Cáo Bay khác nhảy nhót, lướt đi trên các cành cây, mà chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn, vùng vẫy, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi kẻ địch đáng sợ như đã tàng hình kia.
Lại một cây cổ thụ bị Vua Cương Thi Cáo Bay đâm gãy, đổ xuống. Vốn dĩ thân cây này hoàn toàn không đáng kể so với trọng lượng của nó, nhưng lần này lại giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà - thân hình khổng lồ của Vua Cương Thi Cáo Bay lảo đảo, cuối cùng ngã ầm xuống.
【Tít tít, bạn đoạt được toàn bộ huyết mạch tinh tuý của Vua Cương Thi Cáo Bay.】
Khi Vua Cương Thi Cáo Bay ngã xuống, Vệ Tuân chớp lấy thời cơ nhảy lên thân cây bên cạnh, không bị thân hình khổng lồ của nó đè xuống. Hiện tại cậu đã no căng, huyết mạch tinh tuý của Vua Cương Thi Cáo Bay đối với cậu mà nói là quá nhiều, từ năm phút trước Vệ Tuân đã cảm thấy 'no rồi', nhưng cậu giống như ác ma tham lam, muốn tất cả, nên vẫn luôn hút cho đến bây giờ.
Sau cảm giác no căng, lại có cảm giác đói khát mạnh mẽ hơn, là do cơ thể sau khi dị hóa đang kêu 'đói', nó muốn nhiều hơn, sức mạnh năng lượng lớn hơn. Vua Cương Thi Cáo Bay tuy tốt, nhưng lại không hợp khẩu vị.
Vệ Tuân ngẫm nghĩ một chút liền hiểu rõ cái gọi là năng lượng "cùng nguồn" kia là gì, thái độ ngông cuồng thế mà hạ xuống. Muốn cậu đi hút Ô Lão Lục á? Kiếp sau đi.
So với đó, tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu Vệ Tuân càng khiến cậu cảm thấy hứng thú.
【Bạn có thể dị hóa thành Vua Cương Thi Cáo Bay, xác suất thành công 50%】
"Dị hóa thành Vua Cương Thi Cáo Bay... Tình huống bình thường vẫn là rớt SAN sao, bao nhiêu giá trị SAN?"
Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu, thanh âm rất thấp, chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Cậu đi về phía Vua Cương Thi Cáo Bay, con quái vật to lớn này còn chưa hoàn toàn tắt thở, cậu muốn đi bổ thêm một đao cuối cùng.
Cậu không nghĩ tới hút đến cuối cùng còn có một niềm vui bất ngờ như vậy, Vua Cương Thi Cáo Bay dũng mãnh không thể nghi ngờ, bất kể là lớp vỏ ngoài cứng rắn của nó, thân hình khổng lồ xe thiết giáp không gì cản nổi, các chi liềm sắc bén, hay là sau khi bị thương có thể lặng yên không một tiếng động, phát tán độc vào không khí, khiến kẻ địch trúng độc tê mỏi, đều cực kì hữu dụng.
Mặc dù thực lực của Vệ Tuân sau khi dị hóa có thể ngang ngửa với nó, nhưng cậu cũng chưa hoàn toàn dị hóa từ đầu đến chân biến thành quái vật, hơn nữa chuyện rớt SAN hay đếm ngược thời gian tử vong về không, vẫn là nên cẩn thận thì hơn.
So ra thì, việc dị hóa thành Vua Cương Thi Cáo Bay này rất ổn, tỷ lệ 50% với Vệ Tuân là quá cao rồi.
"Lần sau hút chắc sẽ bay được."
Vệ Tuân hứng thú bừng bừng bắt đầu cân nhắc đối tượng để hãm hại lần sau, ai mà chẳng có ước mơ bay lượn, cậu chưa tự bay bao giờ cả.
Vòi của ma muỗi mạnh vượt quá sức hình dung của cậu, bất quá chuyện 'đoạt lấy toàn bộ huyết mạch' kiểu này khẳng định là chuyện hi hữu chẳng thể có được. Thế mà Vệ Tuân dị hóa đến mức độ ấy, hút khô Vua Cương Thi Cáo Bay còn thiếu chút nữa no căng chết. Về sau nếu gặp phải quái vật mạnh hơn hơn, nói không chừng huyết mạch tinh tuý kia cậu mà hút một ngụm là phải nổ tung cả người.
"Tạm biệt."
Vệ Tuân nho nhã lễ độ, dùng lưỡi đao tháo xuống từ vỏ ngoài vướng víu trên ngực Vua Cương Thi Cáo Bay, rồi xé ra trái tim nó ra.
Vua Cương Thi Cáo Bay toàn thân run rẩy, co giật, dòng máu màu xám nâu chảy ra phát ra tiếng xèo xèo, cả người nó, như nàng tiên cá nhỏ hóa thành bọt biển dưới ánh mặt trời, tan biến.
Vua Cương Thi Cáo Bay đã bị Vệ Tuân tiêu diệt hoàn toàn.
【Tít tít, nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành!】
【Phần thưởng nhiệm vụ được phát——】
【Bạn nhận được vật phẩm: Nhật ký của Bình Bình.】
【Bạn nhận được vật phẩm: Tròng mắt của Bình Bình (cảnh tượng)】
【Bạn nhận được 500 điểm.】
【Tiến trình sáng lập điểm tham quan mới Núi Rừng Cáo Bay là 99.5%】
【Tít tít, bạn giết chết Vua Cương Thi Cáo Bay, bộ sưu tập Cương Thi Cáo Bay đã thu thập đầy đủ, kích hoạt hình xăm đặc biệt.】
【Vua Cương Thi Cáo Bay, quái vật đặc biệt 2 sao, được người đuổi thi Bình Bình nuôi dưỡng từ nhỏ, trong cơ thể có tàn hồn của anh trai A Long, là con Cáo Bay mà Bình Bình yêu thích nhất khi còn sống, sau khi chết nó là thứ Bình Bình đề phòng nhất. Nó đã đánh lén Bình Bình, nuốt chửng tròng mắt của Bình Bình, cuối cùng bị Bình Bình phong ấn tại cây phu thê, vĩnh viễn bảo vệ mộ quỷ anh.】
【Bạn đã từng sử dụng quả cầu kinh nghiệm điểm tham quan, nên nguy hiểm bất ngờ đã xảy ra. Tộc Cương Thi Cáo Bay diệt vong khiến nó bắt đầu thức tỉnh, phải cẩn thận! Ngăn nó đẻ trứng hoặc đánh bại nó, giết chết nó, bạn sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng, nhận được phần thưởng từ nhà trọ!】
【Tít tít, quái vật Vua Cương Thi Cáo Bay ở điểm tham quan thứ hai đã chết trước thời hạn, nhà trọ đang tính toán...... kế hoạch...... tít tít, điều chỉnh nhiệm vụ Mê hoặc chốn Tương Tây đã hoàn thành!】
Lời nhắc nhở của nhà trọ còn chưa xong, mặt mày Vệ Tuân tối sầm rồi ngất đi.
【Má ơi má ơi, chuyện gì thế này, sao hắn lại ngất xỉu???!】
【Coi phòng phát trực tiếp này thật sự khiến người ta huyết áp nhảy múa liên hồi, quá kích thích, quá đãaa!】
【Ủa gì vậy? chẳng lẽ Vua Cương Thi Cáo Bay vẫn chưa chết hả?!】
【Bính Cửu rốt cuộc là làm sao vậy, ai đó làm ơn giải thích cho tui với.】
【Đỉnh của chóp! Từ sau khi Vua Cương Thi Cáo Bay hiện nguyên hình, tui xem mà chả hiểu mẹ gì, tên này làm cách nào để tiêu diệt con Cáo Bay vậy?】
Không phải tất cả mọi người đều như Bách Hiểu Sinh, có thể quan sát được cái vòi bị Bính Cửu đâm vào cơ thể Vua Cương Thi Cáo Bay. Cho dù có, bọn họ cũng không có kính lúp này là vật phẩm truyền kỳ có thể phân tích đạo cụ.
Trước mắt đa số người xem đều mờ mịt, phòng phát sóng trực tiếp lẫn diễn đàn ồn ào náo nhiệt, về việc Bính Cửu giết Vua Cương Thi Cáo Bay bằng cách nào, có đến bảy tám cái topic thảo luận. Trong đại sảnh ảo, Thạch Tiêu cũng bức bối, loại trạng thái não tê liệt do gấp gúp này mãi đến khi Bính Cửu ngất xỉu thì hắn mới tỉnh người.
"Ngài Bách, Bính Cửu hẳn là không chết.." Thạch Tiêu lo lắng, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất hiện tại.
"Không, cậu ta đã đánh bại Vua Cương Thi Cáo Bay."
Bách Hiểu Sinh nói: "Cậu ta bất tỉnh có thể là do tiêu hao sức mạnh với mất máu thôi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Thạch Tiêu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp suy nghĩ về trận chiến đầy dấu chấm hỏi giữa Bính Cửu và Vua Cương Thi Cáo Bay, ánh mắt hắn liếc đến chiếc đồng hồ quả quýt của Bách Hiểu Sinh, hắn chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, Thạch Tiêu lo lắng nói:
"Nhưng nếu cậu ta cứ hôn mê như vậy... sẽ hôn mê bao lâu? Nhiệm vụ tiếp theo còn chờ cậu ta giải thích mà."
Từ lúc Bính Cửu bị Vua Cương Thi Cáo Bay đâm trúng, đến khi Vua Cương Thi Cáo Bay đột nhiên mất mục tiêu chạy loạn, rồi đến khi nó bị tiêu diệt, ước chừng đã qua hơn một tiếng rưỡi, hiện tại đã gần 5 giờ sáng, nhiệm vụ bùa đào của bọn Miêu Phương Phỉ đều đã xong.
Điểm tham quan Miêu trại Anh Trúc có ba nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau, khi một nhiệm vụ kết thúc đáng lẽ phải lập tức bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào, nhưng hiện tại Bính Cửu hôn mê không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, khu bình luận phòng phát sóng của các du khách đều đang tìm Bính Cửu, bọn họ làm sao biết Bính Cửu đã đi giết Vua Cương Thi Cáo Bay trước thời hạn.
"Các du khách sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói: "Bính Cửu đi Vua Cương Thi Cáo Bay trước thời hạn, điểm tham quan thứ hai bọn họ cứ thế mà nhảy điểm tham quan kế tiếp thôi."
"Nhảy điểm tham quan?"
Tuy Thạch Tiêu cũng là lần đầu tiên nghe thấy từ này, nhưng hắn xuất thân đoàn lớn, kiến thức nhiều, nên lờ mờ nghe thấy từ này quen tai.
"Nhiệm vụ điểm tham quan không phải trò chơi, Boss có chết cũng không thể đổi mới."
Bách Hiểu Sinh nói: "Vua Cương Thi Cáo Bay tử vong trước hạn, dẫn đến nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai độ khó giảm xuống, đây gọi là nhảy nhiệm vụ. Ví như ở nghĩa trang Tiểu Long, nếu Bính Cửu giết hết đám thi thể ngoài sân trước thời hạn, thì nhiệm vụ điểm tham quan đầu tiên không còn nguy hiểm với các du khách nữa.
Bất kể là bào chế thi thể, hay ác ý của Cương Thi Cáo Bay, hoặc nguy hiểm khi sạn đạo Hung Cốt gãy, đều do đám thi thể gây ra. Chúng nó tuy không phải nhiệm vụ chính, nhưng là thứ cản trở du khách hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Bính Cửu giết hết đám thi thể trước đó, thì các du khách chỉ cần bào chế thi thể, rồi đi qua sạn đạo Hung Cốt là đã xong nhiệm vụ.
Không còn nguy hiểm chết người, trừ khi du khách tự mình đâm vào chỗ chết, các nhiệm vụ cơ bản không muốn mạng người. Có thể nói đây là phần thưởng cho không, được gọi là nhảy điểm tham quan.
"Nhưng còn quỷ anh..."
Lời còn chưa dứt, Thạch Tiêu cứng họng, thân phận đặc biệt nhất là quỷ anh vẫn còn trong lòng ngực Bính Cửu.
Tuy rằng có thể lý giải lời Bách Hiểu Sinh nói, nhưng Thạch Tiêu nhất thời không thể thay đổi tư duy. Trong ấn tượng của hắn, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan đều là cược mạng, ở giữa ranh giới sinh tử, cho dù đội của họ có hướng dẫn viên giỏi, đối phương sẽ không mạo hiểm xử lý Boss của nhiệm vụ trước. Đối với hướng dẫn viên, cho dù du khách có chết toàn đoàn cũng không liên quan gì hết họ, chẳng ai bận tâm du khách có đang giãy giụa trong ranh giới sinh tử không.
Trong đại sảnh ảo, mỗi người đều chưa từng trải nghiệm cảm giác "nhảy cảnh điểm", không ai dám suy nghĩ không cần đối mặt với nguy hiểm lớn, chỉ cần từng bước hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được khen thưởng là loại cảm giác gì.
Cho dù Bính Cửu tiêu diệt Vua Cương Thi Cáo Bay là vì sánh lập điểm tham quan mới của chính mình, nhưng giờ khắc này khán giả lại đột nhiên ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị vận may của Miêu Phương Phỉ và những du khách kia.
Tại sao bọn họ lại không gặp được hướng dẫn viên như Bính Cửu?
"Cũng không nhất định sẽ may mắn như vậy đâu."
Có người nói thầm, giọng điệu chua ngoa: "Điểm tham quan thứ hai còn có hai nhiệm vụ tắm ba ngày và tiệc rượu tam triều, nhiều nhất cũng chỉ đến ngày mai. Nói không chừng Bính Cửu này sẽ hôn mê một mạch đến khi kết thúc điểm tham quan thứ hai. Không có cậu ta chỉ dẫn, tôi cá đám du khách này tìm không ra nhiệm vụ thứ ba ở đâu."
"Ở rừng núi hẻo lánh như này, bọn họ không tìm ra Bính Cửu đâu."
Đúng vậy, nhỡ Bính Cửu thật sự hôn mê thì sao? Địa điểm cậu ta giết Vua Cương Thi Cáo Bay thật sự không dễ tìm, khán giả phòng phát sóng trực tiếp đã tận mắt nhìn thấy Bính Cửu leo mấy ngọn núi, đi đường vòng vèo mấy tiếng đồng hồ.
Nếu cậu thật sự bất tỉnh, bọn Miêu Phương Phỉ dù có cố cỡ nào cũng không thể tìm được cậu ta -
"Má ơi, đó là thứ gì?!"
Đúng lúc này, người xem bỗng nhiên hô hào kinh sợ, chỉ thấy bên cạnh Bính Cửu xuất hiện một thân ảnh còng queo. Khán giả không dám tin tưởng, người vừa mới còn lo lắng vì "không ai có thể tìm được Bính Cửu" là Thạch Tiêu cũng sốc mà văng tục.
"Đệt! Ô Lão Lục sao lại ở đây?!"
Người xuất hiện trong màn hình phát trực tiếp của Bính Cửu chính là Ô Lão Lục! Chỉ thấy ông ta lén lút, cẩn thận đi qua những rừng cây bị gãy ngã, đi đến bên người Bính Cửu, cẩn thận vòng quanh cậu ta vài vòng, sau đó vác cậu ta lên vai, rồi bỏ đi, hướng ông ta rời đi là Miêu trại Anh Trúc.
Khi thấy Ô Lão Lục vác Bính Cửu một mạch về thẳng Miêu trại Anh Trúc, khán giả ngơ ngác không biết nên phản ứng gì. Những chuyện xảy ra khiến tam quan của họ đảo lộn hoàn toàn.
"Ngài Bách, Ô Lão Lục sao lại..."
Thạch Tiêu cũng đang hoang mang, hoàn toàn không hiểu vì sao thổ dân Ô Lão Lục lại rời Miêu trại Anh Trúc, tìm được chính xác chỗ Bính Cửu, còn vác cậu ta mang về. Hắn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi "Tôi là ai, tôi ở đâu, vừa rồi đã xảy ra cái gì".
Bách Hiểu Sinh cũng cau mày nhìn màn hình phát sóng trực tiếp không nói gì, sau một lúc lâu gã vẻ mặt khó đoán ý nghĩ, chậm rãi lắc đầu.
"Hết thảy đều nằm trong tính toán của Bính Cửu."
Thạch Tiêu vội vàng nghiêm túc lắng nghe, lại ngạc nhiên phát hiện Bách Hiểu Sinh không nói gì thêm, vùi đầu tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên tấm da dê.
Thạch Tiêu nhịn không được muốn hỏi, lời nói đến bên miệng lại ngừng, hắn không thể ỷ lại Bách Hiểu Sinh, phải tự mình suy nghĩ, nhưng Thạch Tiêu thật sự không nghĩ ra, vì sao Ô Lão Lục lại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, mang Bính Cửu đi.
Chẳng lẽ trong lúc phòng phát sóng của Bính Cửu bị làm mờ, cậu ta với Ô Lão Lục thành anh em tốt?
Đến cùng Thạch Tiêu không thể tưởng tượng được, chỉ có thể nghĩ như vậy. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã nghĩ, Bính Cửu có thể khống chế được Ô Lão Lục hay không? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn liền cảm thấy không thể nào, sao có thể chứ, Ô Lão Lục chính là thổ dân Mê đắm chốn Tương Tây, thực lực không tầm thường, nói ông ta khống chế Bính Cửu còn có khả năng, Bính Cửu sao có thể khống chế ngược lại Ô Lão Lục?
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Lời Bách Hiểu Sinh nói là có ý gì?
Chẳng lẽ Bính Cửu biết xem mệnh bản thân? Hay là cậu ta gặp may mắn?
____________
Vận may thật tốt.
"Khặc khặc khặc khặc ——"
Trên đường vác Bình Cửu về Miêu trại Anh Trúc, Ô Lão Lục nhịn không được cười ra tiếng, vỗ lên vai Bính Cửu, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông ta, nhìn kiểu gì cũng thấy vui mừng.
Vận may ông ta quá tốt, lần này chẳng tốn chút công sức nào.
Khi bọn Miêu Phương Phỉ xong nhiệm vụ bùa đào, Ô Lão Lục liền cảm thấy nôn nóng phiền muộn, đứng ngồi không yên. Từ sau khi quái vật, giác quan thứ sáu của ông ta rất mạnh, dự cảm lần này khiến lũ giòi trong cơ thể xao động, mỗi lần có dự cảm kiểu này thì thường sẽ phát sinh chuyện xui rủi.
Lần trước có dự cảm là thời điểm đang đánh nhau với Bình Bình, ông ta lúc ấy —— ủa lúc ấy dự cảm chuyện gì? Ông ta quên rồi, dù sao không phải dự cảm tốt. Làm ông ta quyết định tự huỷ cùng Bình Bình để quay lại Miêu trại Anh Trúc.
Hiện tại loại cảm giác này lại tới nữa, Ô Lão Lục nghi hoặc, chắp tay sau lưng đi vòng vòng, cẩn thận đi cân nhắc rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Bính Cửu mất tích!
Trong phút chốc, Ô Lão Lục suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Ông ta thân là thổ dân của điểm tham quan thứ hai, nên ông ta vẫn có chút quyền hạn. Cảm giác của ông ta cảm được là Bình Cửu không có ở đây. Dù là Miêu trại Anh Trúc hay thôn Thiết Bích đều không có.
Mồ hôi lạnh của Ô Lão Lục sắp chảy xuống. Ông ta muốn khống chế Bính Cửu, nhưng không muốn cậu ta chết. Chưa kể, Bính Cửu mà chết thật thì "chủ thực sự" chắc chắn sẽ không để yên cho ông ta. Ô Lão Lục vội vã chạy đến thôn Thiết Bích, nơi hơi thở cuối cùng của lũ giòi mà Bính Cửu trộm đi. Nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Bính Cửu, ông ta bắt đầu nôn nóng..
Không có cách nào, lòng nóng như lửa đốt nên Ô Lão Lục chỉ có thể thả lũ dòi ra đi tìm người. Cũng may ông ta hên, rất nhanh đã có giòi truyền đến tin tốt. Theo dấu vết Bính Cửu để lại truy tìm, Ô Lão Lục vượt qua vài ngọn núi lớn, vượt qua mấy con sông, một thân già xương cốt muốn rã rời, cuối cùng cũng tìm được Bính Cửu.
Bính Cửu cùng thứ gì đó tự huỷ, giờ đang ngất xỉu. Ô Lão Lục lo lắng quái vật kia tỉnh lại, nên vội khiêng Bính Cửu chạy. Về được nửa đường ông ta mới yên tâm, cười khắc khặc đầy nguy hiểm, trong mắt lóe lên tia sáng ác ý.
Ông ta đã sớm muốn khống chế Bính Cửu, trước mắt Bính Cửu đang bị thương nặng suy yếu còn đang bất tỉnh, thật sự là "nhặt được của hời".
Ô Lão Lục đã có kế hoạch. Ông ta không thể quá đắc ý mà phải thật cẩn thận, bởi vì có thể ông chủ vẫn đang để mắt đến hướng dẫn viên nhỏ này.
Với ý nghĩ đó, Ô Lão Lục liền nảy lên kế hoạch xảo quyệt. Ông ta khiêng Bính Cửu trở lại Miêu trại Anh Trúc, vừa đúng 8 giờ sáng. Ô Lão Lục đặt Bính Cửu lên giường nhà sàn của mình, sau đó nhấc tấm nệm lên và lấy ra một chiếc hộp gỗ từ bên dưới.
Bên trong hộp gỗ là một củ sâm già to cỡ ngón út, tuy nhỏ nhưng bề ngoài lại sáng bóng như ngọc, tỏa ra mùi hương sâm khiến tinh thần người ta phấn chấn. Ô Lão Lục đau lòng bẻ lấy một mẩu nhỏ nhất của củ sâm rồi cất phần còn lại vào một chỗ khác. Ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình cho Bính Cửu ăn sâm, để ông chủ chú ý. Nhưng nếu Bính Cửu tự mình ăn thì sao... Khặc khặc.
Bính Cửu là một hướng dẫn viên vừa tham lam vừa thực dụng, lại thích mạo hiểm. Việc cậu ta từng mặc cả giá cả với Ô Lão Lục và hành động lẻn vào nhà ông đã khiến ông ta ghi hận trong lòng.
Lòng tham và thói tự đại là những thứ dễ lợi dụng nhất. Ô Lão Lục nghĩ đến điều này thì cười lạnh, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ vào hộp gỗ. Vậy nên giấu đám giòi ở đâu trong củ sâm này đây?
Đầu giòi?
Ngón trỏ tay phải của Ô Lão Lục gõ vào hộp gỗ nhanh, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông ta.
Không ổn, không ổn.
Ô Lão Lục tự mình phủ nhận ý kiến này. Tuy rằng phần đầu giòi thông minh hơn, nhưng cũng có nhiều ý thức của ông ta hơn. Bính Cửu dù sao cũng bị ông chủ để mắt, nếu như bị phát hiện có gì khác thường thì không hay.
Chọn chỗ nào thì tốt?
Âm thanh gõ hộp gỗ dường như khiến Bính Cửu chú ý. Ô Lão Lục thấy cậu ta trở mình trên giường, lông mi khẽ run - không ổn, tên nhóc này sắp tỉnh! Không kịp nghĩ nhiều, Ô Lão Lục dứt khoát đem con giòi ở ngón trỏ tay phải nhét vào gốc sâm, sau đó đậy nắp hộp gỗ lại, nhét xuống dưới chăn đệm của Bính Cửu.
Đảm bảo cậu ta nhìn lướt qua sẽ không thấy ngay, mà vì cộm dưới tấm chăn mà tự tìm ra.
Làm xong hết mọi thứ, Ô Lão Lục túm lấy tẩu thuốc, đắc ý rời đi.
Không đến mười phút sau khi ông ta rời đi, Vệ Tuân tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip