Chương 35: Mê đắm chốn Tương Tây (35)


Úc Hoà Tuệ

Vương Bành Phái đang chuẩn bị đồ đạc thì liên tục có cảm giác lạnh sống lưng, như thể có thứ gì đó đang âm thầm theo dõi mình. Hơn nữa, cảm giác này luôn hiện hữu, khiến gã rùng mình không ngừng.

Không chỉ riêng gã, Triệu Hoành Đồ và những người khác cũng cảm thấy như vậy.

Lúc 11 giờ sáng, còn một tiếng nữa là đến nghi thức tắm ba ngày, cả nhóm lại tụ tập để kiểm tra đồ đạc lần cuối. Để đảm bảo an toàn, họ tránh mang theo những món đồ có tác dụng làm "trẻ con mạnh hơn", "nhanh nhẹn hơn" hay "có sức mạnh hơn".

Thay vào đó, họ chọn những vật phẩm có ảnh hưởng nhỏ hơn, ít gây chú ý hơn.

Ví dụ như vàng bạc, thăng tử* và một số vật linh tinh khác. Mỗi người chỉ mang theo tối đa ba món.

Dù vậy, chỉ cần chuẩn bị một món đồ cũng đủ làm thiện cảm của bọn trẻ tăng lên 2 điểm. Hiện tại, độ hảo cảm của mỗi người đều đạt ít nhất 6 điểm.

"Quá cao rồi."

Vương Bành Phái cau mày, ra hiệu cho mọi người giữ độ hảo cảm ở mức 5 điểm – không cao, không thấp, an toàn nhất.

"Khi đến lúc nghi thức tắm rửa diễn ra, bà đỡ sẽ đến đón bọn trẻ. Mọi người nhớ cẩn thận."

"Ừ."

"Nếu có thứ gì lao đến, tôi sẽ giết ngay."

Triệu Hoành Đồ nói, mặt mày sắc bén, sau khi trải qua nhiệm vụ bùa đào, cậu ta hiểu rõ điểm nguy hiểm của điểm tham quan thứ hai này, chính là lựa chọn của bọn họ về đứa trẻ này.

"Cũng không cần gấp như vậy đâu."

Vương Bành Phái cười ha hả giảm bớt không khí căng thẳng: "Hướng dẫn viên Bính đã giết chết Vua Cương Thi Cáo Bay, tiếp theo chúng ta gặp phải đều là lâu la nhỏ thôi, cẩn thận một chút là được."

Gã hạ giọng: "Để ý nhiều hơn đến đồ vật bẩn thỉu, gần đây tôi luôn cảm thấy sau lưng lạnh băng, kỳ quái thật."

"Tôi cũng có cảm giác này."

Nghe gã nói, mọi người thần sắc rùng mình, Úc Hòa An do dự một chút, thấp giọng nói: "Các cậu có phát hiện là ông già Ô Lão Lục kia luôn đi theo chúng ta không?"

Khi chuẩn bị đồ vật ở bên bờ suối, nhà sàn, lò sưởi, Úc Hòa An luôn theo bản năng đi tìm bóng dáng của Bính Cửu để an tâm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bính Cửu, rất nhiều lần hắn nhìn thấy thân ảnh lén lút của Ô Lão Lục ở phía sau.

"Tôi thấy ông già kia không có ý tốt, mọi người phải cẩn thận."

Ô Lão Lục sao?

Vương Bành Phái sửng sốt, gã chỉ lo cân nhắc Bính Cửu, chưa chú ý Ô Lão Lục có phải hay không vẫn luôn đi theo phía sau. Úc Hòa An vừa nhắc nhở như vậy, gã liền cẩn thận suy nghĩ lại, rõ là thế, mỗi lần sau lưng gã phát lạnh, không chỉ có Bính Cửu ở đó, Ô Lão Lục cũng ở xa xa phía sau.

Con mẹ nó, chẳng lẽ là Ô Lão Lục muốn phá rối? Một tên thổ dân như ông ta muốn làm gì?

Đôi mắt nhỏ của Vương Bành Phái sắc bén lên.

Vệ Tuân rời khỏi Miêu trại Anh Trúc đi đến thôn Thiết Bích, hộp gỗ của Ô Lão Lục đã không còn trong tay cậu. Cậu cùng con Giòi Cả liên lạc thường xuyên, hiểu rõ với thực lực hiện tại của nó, không thể khống chế người nào, trừ phi người này thân thể hoàn toàn dị hoá thành quái vật.

Nhưng Vệ Tuân không cần lo lắng, bởi vì toàn bộ các nơi ở Miêu trại Anh Trúc kỳ thật đều có mắt thần của Ô Lão Lục, nếu Vệ Tuân muốn quan sát người nào đó, chúng hoàn toàn có thể mượn ông ta mà tuỳ cơ ứng biến.

Còn có thể đổ lên đầu Ô Lão Lục.

Một khi đã như vậy, Vệ Tuân cũng không hề ở lại Miêu trại Anh Trúc lâu hơn, có chúng nó theo dõi Vương Bành Phái, cậu dứt khoát chuyển tới đi tới thôn Thiết Bích. Thấy Úc Hòa Tuệ lại xuất hiện, Vệ Tuân dự cảm "tắm ba ngày" ở thôn Thiết Bích sẽ rất thú vị.

Nói đến cùng, bọn họ là năm người, quỷ anh chỉ có bốn cái, đến tắm ba ngày thì Úc Hòa Tuệ phải làm gì?

Lại biến ra một con quỷ anh nữa, hay là...?

Vệ Tuân lấy ra chiếc lo nhỏ bằng thuỷ tinh, lắc lắc con đom đóm bên trong. Nó lóe lóe sáng, ánh sáng còn rất mạn. Chi nó bám vào vách lọ thủy tinh, cậu cảm thấy nó đang chờ mong.

Chờ mong tắm ba ngày kế tiếp sao?

Hơn nữa từ khi đi vào thôn Thiết Bích, Vệ Tuân luôn cảm giác có ánh mắt lạnh băng oán độc ở sau lưng nhìn trộm, không rời không tan. Về chuyện này cậu có thể cùng Vương Bành Phái tâm sự, hai người đã có điểm chung.

Ánh mắt lạnh băng sao?

Vệ Tuân không hề tránh né, thoải mái hào phóng ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, xem người nọ sửng sốt, luống cuống tay chân cúi đầu.

"Cậu làm sao vậy?"

Trong cuộc họp tác chiến cuối cùng trước khi khai "tắm ba ngày", Miêu Phương Phỉ chú ý tới sự khác thường của Úc Hòa Tuệ.

"Em thấy hướng dẫn viên Bính đang cầm một chiếc lọ đựng đom đóm... rồi bị anh ta phát hiện."

Úc Hòa Tuệ có chút ngượng ngùng cười cười, hồi ức cảm thán: "Quê quán tụi em ở trong núi, rất nhiều thứ chưa được nhìn ngắm, em từng nói với anh trai, chờ hai anh em lớn lên sẽ ra ngoài, đi xem đom đóm, cực quang, và ngắm biển rộng. Em cảm thấy đời người này ngắn ngủi quá, thật nhiều thứ muốn tận mắt ngắm nhìn, bằng không thật sự quá uổng."

"A em xin lỗi lạc đề, chúng ta tiếp tục đi."

Úc Hòa Tuệ ngượng ngùng gãi gãi đầu, tươi cười thẹn thùng, thoạt nhìn như em trai hàng xóm.

Nhưng là -

Miêu Phương Phỉ liếc mắt xuống bụng hắn, không có phồng lên, Úc Hòa Tuệ không có quỷ anh.

Hắn sẽ ra tay ở tắm ba ngày sao?

Miêu Phương Phỉ cùng Hầu Phi Hổ, Thạch Đào, Lâm Hi bốn người trao đổi ánh mắt.

"Lần này tắm ba ngày, mọi người ở cạnh nhau."

Miêu Phương Phỉ nói, đây là điều bọn họ đã thảo luận kỹ,  nếu muốn  tìm được đồ vật dùng cho "tắm ba ngày" thật sự quá khó, cho dù tìm được rồi cũng phần lớn chỉ có một hai thứ. Nếu tách nhau ra tìm, mỗi người phân đến đồ vật quá ít, quỷ anh không vừa ý.

Lệ quỷ Bình Bình cũng không vừa ý.

Không bằng mọi người đem đồ vật gom lại cùng nhau.

"Tôi hiểu rồi."

Hầu Phi Hổ gật đầu, thấp giọng nói: "Nếu... phần đồ vật của tôi cho cậu."

Những đồ vật mà bọn họ cướp đoạt được, phần lớn đều chỉ có một thứ, ví như bàn tính, sừng bò, cân... Trải qua gần trăm năm, những đồ vật rơi rụng ở các nơi trong thôn Thiết Bích có tình trạng hoàn toàn khác với các đồ gia dụng mục nát kia, vẫn tính là hoàn hảo, giống như là... có người vì lần tắm ba ngày này, đem chúng bảo quản lại vậy.

Mỗi thứ đều chỉ có một món, đây là dấu hiệu khác thường.

Hoặc là tắm ba ngày khi mọi người ở bên nhau, hoặc là...

Yêu cầu tắm ba ngày thực sự, chỉ có một quỷ anh.

Làm theo cách đầu thì an toàn, nhưng cách sau sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa cực kỳ thử thách tinh thần đoàn kết của cả đội. Mỗi người đều tìm được hai ba thứ đồ, miễn cưỡng đủ cho quỷ anh của mình tắm ba ngày. Nếu gom hết lại, đưa cho một người, nhỡ phán đoán sai thì sẽ rơi vào thế bị động.

Hầu Phi Hổ tin vào phán đoán của mình, nếu đến lúc đó không thể cùng tắm ba ngày, hắn sẽ đưa đồ vật mình tìm được cho Miêu Phương Phỉ. Vì Miêu Phương Phỉ bị quỷ ám, quỷ anh trong tay cô ấy có khả năng đặc biệt lớn nhất.

"Nhỡ con quỷ ám vào người cô ấy không tốt thì sao?"

Lời này khiến Thạch Đào và Lâm Hi có chút do dự.

"Chúng ta gặp chuyện ở chỗ mồ quỷ anh đều giống nhau."

Thạch Đào phân tích: "Nói cách khác, quỷ anh chúng ta bắt được cũng tương đồng, không có con nào có khả năng đặc biệt hơn."

"Đúng là vậy."

Lâm Hi thì thầm: "Tôi lại thấy Úc Hòa Tuệ đặc biệt, biết đâu hắn mới là..."

Miêu Phương Phỉ trừng mắt nhìn Lâm Hi một cái, hắn ngậm miệng không nói.

"Haizz, anh Lâm cứ đùa, em có gì đặc biệt chứ."

Úc Hòa Tuệ không biết không khí như thế nào đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, cười ngây ngô gãi gãi tóc: "Một hồi rồi xem sao, nói không chừng là cùng nhau tắm ba ngày."

Giữa trưa 12 giờ đúng, là một thời điểm vi diệu, có người nói thời gian này chí dương, bởi vì là đỉnh núi dương khí của một ngày. Có người nói thời gian này chí âm, bởi vì 12 giờ là một ngày trung từ dương chuyển âm tiết điểm. Khi năm bóng dáng đen nhánh gầy gò lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa thôn Thiết Bích, cái loại quỷ khí dày đặc kia, ánh sáng đều trở nên ảm đạm âm trầm áp lực như có thực chất, đè ở trong lòng mỗi người.

"Tắm ba ngày lâu ——"

Keng!

Một tiếng la vang chói tai, kinh nát sự yên tĩnh của thôn Thiết Bích. Mỗi bóng đen trong tay đều cầm thanh la, vừa đi vừa gõ, thanh âm từ thanh la lại bén nhọn chói tai, như răng nanh sắc nhọn của ma quỷ.

"Tắm ba ngày ——" trong tiếng la the thé, giọng nói của nhóm bóng đen cũng có vẻ khác thường, nghe quỷ dị khó lường, giống như không phải âm thanh của con người.

"Bé con tắm ba ngày —— cơ thể mạnh như núi ——"

"Bé con tắm rồi —— càng lớn càng ngoan ——"

Vệ Tuân đứng từ xa quan sát. Khi năm bóng đen vừa xuất hiện và cất lên những câu hát kỳ quái, con đom đóm vốn yên tĩnh trong lọ thuỷ tinh bỗng trở nên kích động. Chúng bò lên xuống liên tục, tỏ ra vô cùng nôn nóng. Vệ Tuân có thể cảm nhận được sự bối rối xen lẫn phấn khích trong chúng. Quỷ anh không biết rốt cuộc nghi thức tắm ba ngày là gì, nhưng rõ ràng đối với nó, chuyện này cực kỳ quan trọng.

"Bé ngoan, đi thôi nào."

Vệ Tuân mở nắp lọ thuỷ tinh, thả quỷ anh ra. Con đom đóm xinh đẹp bay ra ngoài nhưng không lập tức rời đi. Chúng lượn vòng quanh cậu một cách lưu luyến, như thể vẫn còn lưỡng lự điều gì đó.

"Còn tưởng chơi bóng sao?"

Vệ Tuân nhướng mày, tùy hứng lại chi thêm 1.000 điểm, đổi lấy một bóng Tử Hà Xa cho quỷ anh: "Cái này cho bé cầm chơi."

'hì hì, ha ha ha'

Đom đóm đậu trên bóng Tử Hà Xa, Vệ Tuân mơ hồ nghe được tiếng cười trong trẻo, vui vẻ của trẻ sơ sinh.

'ha ha ha——'

Quả bóng Tử Hà Xa biến mất, đom đóm đậu trên mu bàn tay Vệ Tuân, lưu luyến đi dạo vài vòng, từ khi cậu cùng nó chơi cầu, nó đã có thiện cảm với người này. Đặc biệt là sau khi cậu giết Vua Cương Thi Cáo Bay, loại thiện cảm đó càng trở nên không muốn rời xa, quỷ anh mơ hồ hiểu được, những việc cậu làm đều có lợi cho nó.

Hiện tại nó phải rời đi.

Đom đóm không nỡ cọ cọ mu bàn tay Vệ Tuân.

【Bạn đạt được sự tín nhiệm cùng yêu thích của thai quỷ anh (cảnh tượng)】

【Thời gian: Trong chuyến hành trình này.】

【Tác dụng: Không có tác dụng.】

【Ghi chú: Thai quỷ anh nhỏ yếu yêu thích thì có ích lợi gì đâu, đương nhiên là không có gì dùng rồi. Nhiều nhất chỉ là người nhà quỷ anh sẽ đối xử với bạn tốt hơn mà thôi.】

Người nhà quỷ anh?

Khi năm bóng đen cao gầy đi vào bên cạnh Miêu Phương Phỉ, quỷ anh dù có lưu luyến không rời, cũng cuối cùng vỗ cánh bay đi, ánh lục chập chờn bay về phía Úc Hòa Tuệ, chui vào bụng hắn.
Bụng Úc Hòa Tuệ phồng lên.

Cảnh tượng này, chỉ có Lâm Hi, người luôn để ý đến Bính Cửu, chú ý tới.

Hắn ngây người, trơ mắt nhìn đom đóm bay vào bụng Úc Hòa Tuệ.

【Linh hồn thuần khiết của trẻ con chết non sẽ biến thành đom đóm.】

Lâm Hi còn nhớ rõ lời hướng dẫn viên Bímh, mỗi một câu đều ghi tạc sâu trong lòng.

Trong tay hướng dẫn viên Bính có đom đóm, đom đóm bay đến vai Úc Hòa Tuệ, linh hồn thuần khiết của trẻ sơ sinh chết non sẽ biến thành đom đóm.

Đom đóm, quỷ anh, quỷ anh, đom đóm.

Chỉ có đủ vật phẩm cho một quỷ anh tham gia nghi thức tắm ba ngày. Quỷ anh này đặc biệt, vô cùng đặc biệt.

Lâm Hi khẽ run lên, siết chặt nắm tay, cắn răng quay đầu nhìn.

Bọn họ đang thương lượng với đám bà đỡ, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Miêu Phương Phỉ và những người khác, rõ ràng cuộc đàm phán không mấy suôn sẻ.

"Không còn cách nào khác, không thể đi cùng nhau."

Miêu Phương Phỉ cau mày. Năm bà đỡ đến đã lập tức bao vây bọn họ, miệng liên tục cất lên tiếng hát quái dị:

"Tắm ba ngày ——" Giọng hát khi dài khi ngắn, mang theo sự thúc giục kỳ lạ, khiến lòng người hoảng loạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. chúng không có thêm hành động nào khác.

Rõ ràng, việc năm người đứng tụ lại là không đúng quy tắc. Nghi thức tắm ba ngày lần này không phải tiến hành chung mà là từng người riêng lẻ.

Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ trao đổi ánh mắt. Không do dự, Hầu Phi Hổ đưa bọc đồ nhỏ của mình cho Miêu Phương Phỉ, sau đó xoay người bước về phía căn phòng riêng. Ngay lập tức, một bà đỡ lảo đảo đi theo.

Quả nhiên, bọn họ bị tách ra.

Bốn người còn lại là Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Úc Hòa Tuệ và Lâm Hi, bà đỡ càng đi lên phía trước một bước, vây quanh chặt hơn, mơ hồ nhận thấy được ánh mắt không có ý tốt mà chúng giấu ở chỗ bóng râm của mũ trùm.

Không khí tức khắc trở nên càng áp lực hơn.

"Đội trưởng Miêu, chị có chắc không?"

Thạch Đào hạ giọng, ngữ khí ngưng trọng. Hắn cũng đồng ý rằng vật phẩm tắm ba ngày lần này chỉ đủ cho một quỷ anh tắm, nhưng chính xác lựa chọn đến tột cùng là ai, hắn lại không cách nào phán đoán. Nếu không phải tuyệt đối chính xác, hắn tình nguyện giữ lại đồ vật cho mình, cho quỷ anh của mình tắm ba ngày.

Trước sự lựa chọn sinh tử, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa.

Nhưng Thạch Đào vẫn tin tưởng Miêu Phương Phỉ, nếu Miêu Phương Phỉ thật sự cho rằng đứa trẻ trong bụng cô ấy, chính là quỷ anh mấu chốt nhất, Thạch Đào cũng có thể đem đồ vật cho cô ấy.

Vấn đề là -

Miêu Phương Phỉ lắc lắc đầu, cười khổ, tay che lại cái bụng nhỏ hơi nhô lên.

Sau khi bị quỷ ám, cô ấy không còn đau bụng nữa, cảm giác vô lực cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng Miêu Phương Phỉ vẫn không thể chắc chắn, liệu đứa trẻ trong bụng mình có phải là "con của Bình Bình" hay không.

Sự tin tưởng của Hầu Phi Hổ, ánh mắt của Thạch Đào, tất cả đều tạo áp lực rất lớn cho cô ấy. Miêu Phương Phỉ biết một người đội trưởng quyết đoán sẽ đưa ra lựa chọn, nhất là trong thời điểm này càng không thể do dự, càng cần một tiếng nói.

Nhưng, cô ấy thực sự không thể xác định.

Tiếng la càng lúc càng gấp, khoảng cách giữa bà đỡ và họ càng lúc càng gần, mùi hôi tanh của thú dữ mơ hồ ập tới, dường như có thể nhìn thấy răng nanh và lưỡi đỏ giấu dưới áo bào. Không có thời gian để bàn bạc nữa, cần phải lập tức đưa ra lựa chọn.

"Bảo trọng."

Thạch Đào bất đắc dĩ nói, nếu Miêu Phương Phỉ cũng không thể khẳng định, vậy hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Trong tiếng la càng lúc càng dồn dập, Thạch Đào nghiến răng, xoay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này -

"Đệt mẹ nó! Đệt!"

Lâm Hi đột nhiên tuôn ra một tràng tiếng chửi thô tục, hắn thở dồn dập, thân thể vẫn luôn run rẩy. Tròng mắt đỏ hoe, không giấu được ánh mắt điên cuồng và sợ hãi, trông như phát điên.

Lâm Hi tâm lý yếu, tinh thần cực kỳ không ổn định, dưới sự căng thẳng và áp lực liên tục, mỗi người đều có giới hạn chịu đựng, nhưng không ngờ Lâm Hi lại gục ngã vào thời điểm này.

"Bình tĩnh đi, Lâm Hi!"

Miêu Phương Phỉ lo lắng nói, ngay lập tức phải tắm ba ngày rồi, lúc này không thể xảy ra sai sót.

Thạch Đào cũng quay đầu lại, cau mày nắm lấy vai Lâm Hi, quát nhỏ: "Lâm Hi, cậu sao vậy!"

Nhưng ngay sau đó, không ai ngờ Lâm Hi đột nhiên ra tay, từ trong tay Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đoạt lấy vật phẩm tắm ba ngày của họ, sau đó hung hăng xô hai người họ ra.

"Lâm Hi!"

Miêu Phương Phỉ bị xô lùi lại vài bước, Thạch Đào cũng loạng choạng. Họ vốn tin tưởng đồng đội, không quá đề phòng, ai ngờ Lâm Hi đột nhiên ra tay. Ánh mắt Miêu Phương Phỉ sắc lạnh, định nhào tới đoạt lại nhưng cú xô của Lâm Hi đã đẩy cô vào ngực bà đỡ, tay Miêu Phương Phỉ bị bà đỡ nắm chặt, không thể thoát ra.

"Tắm ba ngày ——"

"Tắm ba ngày ——"

"Lâm Hi, cậu làm trò gì thế?"

Thạch Đào cũng không thể quay đầu lại, hắn nghiến răng giận trừng Lâm Hi, lại thấy hắn đem đoạt được vật phẩm toàn bộ nhét vào trong ngực Úc Hòa Tuệ.

Úc Hòa Tuệ luống cuống, luống cuống tay chân tiếp được: "Anh Lâm, Lâm Hi, ý anh là??"

"Đừng có giả bộ nữa!"

Lâm Hi the thé nói, phảng phất sợ hãi chính mình hối hận, đem vật phẩm tắm ba ngày của chính mình cũng tất cả đều nhét vào tay Úc Hòa Tuệ. Sau đó hắn nhào ra bên ngoài, chính mình cũng nhào vào bên người bà đỡ, rồi bị nắm chặt.

"Mày mau cút đi, mau cút đi, đừng đứng ở đây chướng mắt!"

Lâm Hi nói năng lộn xộn, không biết đang mắng cái gì, từ khi bắt đầu hành trình đến bây giờ, hắn thật sự sợ hãi đến mức sắp phát điên, đặc biệt là tắm ba ngày, đồ vật sưu tầm được chỉ đủ cho một quỷ anh tắm, phản ứng đầu tiên của Lâm Hi là cướp đồ vật của người khác về tay mình, hoặc ít nhất đồ vật trong tay mình quyết không thể cho người khác.

Hắn sợ chết, điên cuồng như sợ chết, hắn muốn sống. Việc đem đồ vật tất cả đều đưa cho Úc Hòa Tuệ, hoàn toàn trái với bản năng của Lâm Hi, như là cắt thịt từ trên người hắn.

Nhưng là -

Lâm Hi muốn quay đầu lại nhìn Bính Cửu lần nữa, nhưng bàn tay to của bà đỡ giữ chặt lấy hắn như xiềng xích, kéo hắn đi, Lâm Hi đi xiêu vẹo lảo đảo, không thể quay đầu lại. Cả người hắn run rẩy, ánh mắt dại ra đờ đẫn, như là muốn lên đoạn đầu đài.

Đầu óc Lâm Hi rối bời, hắn không biết mình vừa làm là đúng hay sai, liệu đứa trẻ trong bụng Úc Hòa Tuệ có phải là người đặc biệt kia hay không. Hắn gần như chưa bao giờ đưa ra quyết định quan trọng như vậy, trong đội hắn vĩnh viễn là người làm theo.

Khi thời gian không đủ để nói cho Miêu Phương Phỉ và Hứa Thần, không đủ để họ thảo luận, Lâm Hi chỉ có thể tin vào bản thân mình, hay nói đúng hơn, hắn tin vào Bính Cửu.

Bính Cửu đã chọn Úc Hòa Tuệ, đom đóm bên cạnh Bính Cửu.

Nhất định là đặc biệt, nhất định là người đặc biệt kia.

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đều nhìn thấy cảnh Lâm Hi đưa vật phẩm tắm ba ngày cho Úc Hòa Tuệ, vẻ kinh ngạc tức giận trên mặt Thạch Đào chưa tan, tròng mắt liếc xuống, nhìn vào bụng Úc Hòa Tuệ.

Bụng Úc Hòa Tuệ không biết từ lúc nào đã lớn.

Việc Lâm Hi đột nhiên nổi điên thật kỳ quặc, có thể là do 'Úc Hòa Tuệ' khống chế Lâm Hi?

Lòng Miêu Phương Phỉ rối như tơ vò, cũng chú ý tới bụng Úc Hòa Tuệ nhô lên, mày chợt nhíu lại.

"Đội trưởng Miêu, anh Thạch, chuyện này là sao?"

Úc Hòa Tuệ ôm một đống lớn đồ vật khóc không ra nước mắt: "Tôi đem đồ vật trả cho các người, nhưng anh Lâm Hi đã đi rồi..."

"Không cần đâu."

Miêu Phương Phỉ buột miệng thốt ra, trong lúc nguy cấp này cô không kịp nghĩ nhiều, vô số mảnh ghép manh mối rối vào nhau, bốn người họ đều không có quỷ thai đặc thù, tham gia vào tắm ba ngày tổng cộng có năm người. Vì bảo hiểm, ban đầu mỗi người trong tay đều có vật phẩm tắm ba ngày, chỉ có Úc Hòa Tuệ là không có.

Úc Hòa Tuệ không tìm được, bụng cũng phẳng. Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng không coi Úc Hòa Tuệ là người. Nếu không có Lâm Hi làm ầm ĩ như vậy, thì Úc Hòa Tuệ sẽ không có vật phẩm gì để tham gia tắm ba ngày.

Miêu Phương Phỉ trong lòng kinh hãi, bà đỡ đã bắt đầu kéo cô đi ra ngoài,, cô nhìn về phía Úc Hòa Tuệ, làm vẻ không nôn nóng cùng mờ mịt, Miêu Phương Phỉ hít sâu một hơi, ổn định thanh âm:

"Hòa Tuệ, cậu tắm ba ngày cho quỷ anh đi."

Miêu Phương Phỉ nói: "Anh trai cậu còn đang đợi cậu, nhớ cho kỹ, tất cả hẹn gặp lại ở tiệc rượu tam triều."

"Tiệc rượu tam triều.... Đội trưởng Miêu, em nhớ rõ rồi."

Úc Hòa Tuệ thật mạnh gật đầu, ôm chặt trong lòng ngực vật phẩm: "Mọi người cũng bảo trọng."

Dứt lời, ba người cùng từng người bà đỡ rời đi, Vệ Tuân xem hết cảnh này, cậu nhướng mày nhìn về phía Úc Hòa Tuệ.

Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào đã đi xa, nếu bọn họ quay đầu lại nói là có thể nhìn thấy thân ảnh Úc Hòa Tuệ ngày càng gầy, quần áo mặc ở trên người tựa như bố túi, tư thế đi quái lạ, lảo đảo, đứng không vững giống như--

Giống như hồ ly học dáng đi của con người.

Thú vị thật.

Vệ Tuân hứng thú đi theo lên, bà đỡ và Úc Hòa Tuệ đều không để ý đến cậu. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Vệ Tuân, hai người càng đi càng xa, cuối cùng đi ra khỏi thôn Thiết Bích, đi vào một chỗ trong cánh rừng sau núi Thiết Bích.

Hang động này bị dây leo bụi gai che khuất, người bình thường không thể phát hiện được. Bà đỡ xé rách dây leo chắn, Vệ Tuân quét mắt vào trong, phát hiện trong hang động này có dấu vết người sinh hoạt, lại rất lộn xộn, mảnh chăn rách nát mục nát trên mặt đất hang động, còn có mảnh sứ vỡ vụn.

"Nguyên bản Bình Bình ở chỗ này à."

Vệ Tuân lầm bầm, thấy bà đỡ và Úc Hòa Tuệ đi vào hang động, cậu cũng không coi mình là người ngoài, thoải mái đi theo vào, nhưng đến cửa hang động.

Bên trong cửa hang thật sự quá bẩn và lộn xộn, Vệ Tuân không muốn đi vào.

Thấy cậu dừng ở cửa hang động, không đi vào nữa, bà đỡ và Úc Hòa Tuệ quay đầu lại nhìn Vệ Tuân vài lần, cuối cùng không để ý đến Vệ Tuân nữa, tiếp tục đi vào trong hang động.

Khi họ tiến vào hang động, cảnh tượng dường như được tua lại, những mảnh sứ vỡ trên mặt đất biến trở lại thành chiếc chậu sứ nguyên vẹn, chiếc chăn rách rưới cũng được phục hồi và đặt ngay ngắn ở một góc hang. Tiếng khóc yếu ớt của trẻ con vọng ra từ phía dưới lớp chăn, một ngọn lửa leo lét được thắp lên.

Nước suối được đun sôi trong chậu sứ, bên trong có thả đinh hương, luân thảo, cỏ lá tre và hương diệp mà Miêu Phương Phỉ và những người khác đã thu thập được. Sau khi nước sôi thì được nhấc ra khỏi lửa, bà đỡ chiếc sàng tre lên trên chậu sứ. Bên trên sàng tre là chiếc bàn tính, cân, hành và sừng bò đã được rửa sạch sẽ. Bà đỡ múc nước trong chậu tưới từ trên xuống dưới, làm ướt những đồ vật này.

"Bé con tắm ba ngày, cơ thể khoẻ như núi"

Bà đỡ dài giọng niệm, đồng thời thêm chút nước lạnh vào chậu, thử độ ấm của nước. Từ dưới lớp áo đen, bà đỡ vươn ra cánh tay dài với lớp lông tơ màu vàng, ngón tay thon dài, móng tay nhọn hoắt, giống như yêu quái trong truyền thuyết.

Bà đỡ nhấc chiếc sàng ra, lật ngược chiếc đấu đong gạo lên trên chậu sứ, lót một lớp vải mềm sạch sẽ lên trên, sau đó cẩn thận tiếp nhận quỷ anh từ tay Úc Hòa Tuệ.

Vệ Tuân lúc trước đã xem qua quỷ anh, hiện tại nó cũng không có gì biến hóa, da mỏng như cánh than chì, so với mèo con còn nhỏ hơn, đầu to mình nhỏ, cuống rốn còn chưa cắt, dài thượt đáp trên bụng nhỏ hơi phồng. Không thể gọi là đáng yêu, cũng chẳng hề ngoan ngoãn.

Nhưng bà đỡ ôm nó lại hết sức cẩn thận, Úc Hòa Tuệ nhìn quỷ anh với ánh mắt nhu hòa, tựa như nó thật sự là đứa con yêu dấu mà nâng niu trong tay.

__________

Miêu Phương Phỉ ngồi trong phòng, mặt đối mặt với bà đỡ, không khí dị thường ngưng trọng. Bụng Miêu Phương Phỉ đã xẹp xuống, bà đỡ trong tay ôm đứa trẻ quỷ anh màu than chì, ở giữa họ là chậu gốm đựng đầy nước suối.

Đồ vật dùng cho tắm ba ngày đều đã cho Úc Hòa Tuệ, mỗi người bọn họ trong tay cũng chỉ còn nước suối và mấy loại thảo dược như đinh hương, luân thảo.

Dưới áp lực không khí, thái dương Miêu Phương Phỉ đầy mồ hôi lạnh, quỷ anh rời khỏi cơ thể, cô lại bắt đầu đau bụng, từng cơn từng cơn, thật là khiến người nóng lòng. Điều khiến Miêu Phương Phỉ tâm phiền ý loạn, vẫn là Úc Hòa Tuệ bên kia.

Rốt cuộc trong tay Úc Hòa Tuệ có phải thật sự là quỷ anh hay không? Nếu là, vậy Lâm Hi đã đánh cược chính xác. Nếu không phải...

Miêu Phương Phỉ dùng khóe mắt liếc nhìn bà đỡ, vẫn ôm quỷ thai, ngồi yên ở trước chậu gốm, vẫn không nhúc nhích như tượng tạc. Không có động tĩnh, chính là tin tức tốt, nhưng chờ đợi thật sự khiến người nóng lòng, tựa như không biết khi nào sẽ đối mặt với tử hình, hận không thể súng nhanh lên đã đến.

Nhanh đi, nhanh lên đi.

Miêu Phương Phỉ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, an tĩnh chờ đợi.

Lâm Hi không thể tĩnh tâm được, chân hắn mềm nhũn, cơ hồ là bị bà mụ nửa kéo nửa xách vào phòng. Bụng không còn, cả người Lâm Hi run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ anh trong ngực bà mụ.

Đầu óc Lâm Hi trống rỗng, trong đầu hỗn loạn, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì. Hắn một hồi nghĩ đến cách mình chết, là bị xé nát hay là bị ăn sống, một hồi lại nghĩ hắn không sống được, quá mệt mỏi, chi bằng chết quách cho xong. Một hồi lại nghĩ đến Bính Cửu. Nghĩ đến Bính Cửu, Lâm Hi liền cảm thấy mình lại có thêm chút sức lực, hắn sẽ không chết, có Bính Cửu ở đây, hắn sẽ không chết.

Tự lừa dối mình nhiều rồi cũng thành tẩy não, ít nhất Lâm Hi dần dần bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại rồi, hắn mơ hồ nghe được ở phương xa dường như vang lên tiếng ca.

"Bé con tắm ba ngày, cơ thể mạnh như núi."

"Bé con tắm ba ngày, càng ngoan ngoãn."

Thanh âm này càng ngày càng gần, mắt Lâm Hi càng mở to hơn, bởi vì trước mặt hắn, chậu sứ nước suối bỗng nhiên sôi trào lên, nước có màu xanh lục nhạt, như là nấu qua các loại thảo dược, trên chậu sứ có nhiều hàng tre trúc cách si, bên trên bày sừng bò - đều là mọi người trăm cay ngàn đắng thu thập được, cuối cùng đều bị Lâm Hi cho Úc Hòa Tuệ tắm ba ngày vật phẩm.

Chuyện gì thế này?!

Đồng tử Lâm Hi co rút lại, theo bản năng đi sờ đồ vật trước mặt, mu bàn tay bị bà đỡ hung hăng trừu xuống, lập tức sưng đỏ lên. Lâm Hi không biết làm sao thu hồi tay, bởi vì hắn vừa rồi cũng không có sờ đến vật thật.

Trước mắt tất cả đều là ảo giác, mấy thứ này cũng không tồn tại ở nơi này. Nhưng khi bà đỡ thử nhiệt độ nước thì nước trong chậu sứ lại như nổi gợn sóng như thật.

Rốt cuộc là chuyện gì đây?!

"Nguyên bản ra là như vậy."

Thạch Đào nhìn cảnh tượng trước mắt, như suy tư gì: "Khó trách chỉ chuẩn bị một đồ vật, ra là như thế này."

"Chọn đúng rồi."

Thạch Đào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói thầm: "Lâm Hi, tên nhóc này, thật là..."

Vật phẩm tắm ba ngày chỉ tìm được một bộ hoàn chỉnh, bởi vì đây là Bình Bình cố ý giữ lại cho con mình, cũng chỉ có đồ vật qua tay Bình Bình mới có thể trăm năm không mục nát. Chỉ có một quỷ anh này là quan trọng nhất, những vật phẩm này cũng chỉ có thể dùng cho nó.

Mà quỷ anh của Bình Bình lại cùng nhịp thở với những quỷ anh khác, thậm chí có khả năng những quỷ anh khác đều là do Bình Bình tìm cho quỷ anh của mình bạn chơi cùng linh tinh. Khi nó tắm ba ngày thành công, những quỷ anh khác cũng sẽ nhận được lợi ích tương ứng.

Nếu Lâm Hi nói sớm, cũng không đến mức làm mọi người hoảng sợ như vậy chứ.

Thạch Đào thầm mắng, tư thế của Lâm Hi thật sự làm hắn giật mình. Bất quá nghĩ lại, cũng có thể là do Lâm Hi lúc ấy mới vừa phát hiện, không kịp nói cho bọn họ, chỉ có thể dùng hạ sách này.

"Bé con tắm rồi, càng lớn càng ngoan ngoãn."

Bà đỡ lặp đi lặp lại một câu, Thạch Đào phục hồi tinh thần lại, phát hiện nó đang âm trầm nhìn mình, tấm vải mềm từng cái xoa lên người quỷ anh.

"Bé con tắm rồi, càng, lớn, càng, ngoan, ngoãn."

Bà đỡ lại lặp lại, thanh âm đã gần như nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Thạch Đào, trong đôi mắt dài hẹp hiện lên ánh mắt sắc bén bất thiện.

Đây là chuyện gì thế?

Thạch Đào thần kinh căng thẳng, mờ mịt nhìn bà đỡ, lại nhìn quỷ anh trong ngực nó, bỗng nhiên hắn chợt lóe lên.

"Đúng vậy, đúng."

Thạch Đào lắp bắp, hắn khụ một tiếng, nói chuyện trôi chảy hơn:

"Bà nói rất đúng."

"Đồng la lấy lòng hai bên, bé con lớn lên vang danh."

Bà mụ lấy chiếc la đồng đựng nước thuốc thảo dược trong chậu sứ, nó đỡ quỷ anh ngồi lên chiếc đôn gỗ, lấy vải mềm chấm nước thuốc lau mình cho nó.

"Đúng vậy."

Hầu Phi Hổ nói, mỗi khi bà đỡ nói một câu, hắn liền đáp lại một tiếng đúng. Tuy rằng chỉ nói một chữ, nhưng ngữ khí của Hầu Phi Hổ kiên định chân thành, tràn ngập sức mạnh, khiến người ta theo bản năng tin phục.

"Đồng la vang dội, bé con lớn lên làm tướng"

"Đúng vậy."

Những lời bà đỡ nói đều là lời chúc tốt lành, tắm ba ngày cho em bé vốn nên là khoảnh khắc cả nhà tề tựu náo nhiệt, mỗi khi bà đỡ nói một câu chúc lành, mọi người đều sẽ lớn tiếng phụ họa, vui vẻ cười nói, phảng phất như vậy em bé liền thật sự có thể như mong ước mà lớn lên thật tốt, thật khỏe mạnh, vĩnh viễn hạnh phúc bình an.

Có nhiệm vụ như vậy ở đây, là do Bình Bình yêu thương con mình. Hầu Phi Hổ nghĩ.

Có lẽ đúng như lời con quỷ bám vào người Miêu Phương Phỉ đã nói, Bình Bình sinh hạ đứa bé, còn chưa trải qua tắm ba ngày, chưa nhận được lời chúc phúc của người nhà, đã bị coi như thai thịt bị người trong thôn cùng người ngoài thôn ăn thịt.

Chủ thể của nhiệm vụ thứ hai này chính là quỷ anh, tắm ba ngày, tiệc rượu tam triều, đều là để thỏa mãn tâm nguyện của Bình Bình.

Lòng Hầu Phi Hổ bỗng nhiên chìm xuống, hô hấp trở nên nặng nề. Nếu đã như vậy, vậy việc Triệu Hoành Đồ bọn họ chọn trẻ con, lại có ý nghĩa gì?

Tắm ba ngày sắp kết thúc.

Miêu Phương Phỉ nhìn bà đỡ một tay ôm quỷ anh, một tay cầm quả cân, gõ ba cái lên chậu sứ. Rõ ràng là giọng nói the thé như hồ ly, hiện tại nghe lại có chút thành kính.

"Quả cân gõ một cái, bé com cái gì cũng không sợ;"

"Quả cân gõ hai cái, bé con gan lớn hơn trời;"

"Quả cân gõ ba cái, bé con khỏe mạnh đi khắp thiên hạ."

....

Mình khóc ư?

Miêu Phương Phỉ phát hiện mình không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt, một loại tình cảm xa lạ tràn ngập lồng ngực cô, cực kỳ bi ai lại tuyệt vọng, đây không phải là tình cảm của mình, Miêu Phương Phỉ có thể rõ ràng nhận thức được điểm này.

Tình huống hiện tại có chút giống như bị quỷ ám, lại không giống lắm, bởi vì Miêu Phương Phỉ không có hôn mê, vẫn còn ý thức của chính mình.

【Độ hảo cảm của quỷ anh (10/10)】

【Lệ quỷ Bình Bình đối với vật phẩm tắm ba ngày mà các bạn chuẩn bị vô cùng hài lòng, bạn nhận được thêm phần thưởng mảnh ký ức.】

【Mảnh ký ức của Bình Bình, ghi lại một phần quá khứ của Bình Bình, cuộc đời bi thảm của cô ta.】

Miêu Phương Phỉ nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc bi thương, một vài hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt cô, đây đều là manh mối quan trọng. Miêu Phương Phỉ nỗ lực ghi nhớ mỗi một hình ảnh hiện lên, càng xem mắt cô càng mở to hơn.

Thì ra là như vậy.

__________

"Quả nhiên là như vậy."

Vệ Tuân đứng ở cửa hang động, từ đầu đến cuối xem xong nghi thức tắm ba ngày này. Sau khi nghi thức kết thúc, quỷ anh cười khanh khách, rất có sức sống vung vẩy đôi tay, làn da màu than chì nguyên bản của nó trở nên bình thường trở lại, trừ chuyện còn có chút nhỏ gầy ra, nó thoạt nhìn giống như một đứa trẻ bình thường, rất đáng yêu.

"Bình Bình thật là một người mệnh khổ."

Vệ Tuân lẩm bẩm nói, trong tay cậu cầm một quyển sách mỏng, đúng là sau khi giết Vua Cương Thi Cáo Bay, Vệ Tuân có được quyển nhật ký thứ hai của Bình Bình.

【Tên: Nhật ký Bình Bình (2/3)】

【Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ có thể sử dụng trong chuyến hành trình này, không thể mang ra khỏi hành trình)】

【Tác dụng: Thu hoạch một ít thông tin.】

【Ghi chú: Nhật ký của Bình Bình Bình, ghi lại chuyện cũ của cô ở những thời kỳ khác nhau.】

Không cần giống như các du khách vắt óc đi suy đoán cuộc đời Bình Bình, Vệ Tuân chỉ cần xem nhật ký là có thể nắm bắt được từng nút thắt quan trọng.

Những lời trong nhật ký so với quyển trước hoạt bát hơn, nếu nói quyển trước là của Bình Bình khi trưởng thành, chứa đầy thù hận oán niệm. Vậy quyển nhật ký này ở những lời đầu, Bình Bình tuy rằng vì cái chết của anh trai mà bi thương, vì người cha đem cô làm người kế thừa mà thấp thỏm, nhưng nhìn chung, giọng văn vẫn tương đối tích cực hướng về phía trước. Bình Bình còn phiền não như thế nào khi kế thừa bí thuật.

Cô biết thể chất của mình thiên âm, không thể giống như đàn ông dương khí sung túc, ở lâu cùng thi thể sẽ sinh bệnh.

Nhưng cha nói có biện pháp.

Minh hôn.

Giống như lời ảo giác của con Vua Cương Thi Cáo Bay, cha cô ép Bình Bình cùng anh trai kết minh hôn, nhưng nhật ký cùng lời con Vua Cương Thi Cáo Bay có điểm bất đồng, Bình Bình không có ý định đào hôn.

【Đây là trách nhiệm của tôi, chỉ có tôi mới có thể kế thừa.】

Trong nhật ký Bình Bình cũng ít viết về chàng trai mà cô thích, cô quyết tâm vì truyền thừa bí thuật trong nhà, dâng hiến cả đời mình.

Cô là một cô gái có ý thức trách nhiệm rất mạnh.

Nhưng Vệ Tuân biết Bình Bình sinh con rồi, hiểu rõ lời ảo giác của con Vua Cương Thi Cáo Bay nói chính là giả, Bình Bình khẳng định đã trải qua chuyện càng tàn nhẫn, càng phát điên hơn.

Nhật ký đến đây, vào đêm trước khi kết minh hôn, Bình Bình hiếm khi thấp thỏm, ra ngoài giải sầu, lại ngoài ý muốn nghe được người cha cùng người trong thôn nói chuyện, nói muốn thay đổi thể chất của Bình Bình, cần 'phồn dương nhập thể' mới được.

Phồn dương nhập thể là cái gì?

Trang nhật ký tiếp theo đầy những nét mực cuồng loạn, thể hiện sự tuyệt vọng và điên cuồng thật sự kinh hãi. Vệ Tuân lật thẳng đến trang cuối cùng, giống như quyển nhật ký trước, chữ viết điên cuồng cẩu thả, lộ ra sự tuyệt vọng và điên cuồng tột độ.

【Bọn họ đều phải chết, tất cả đều phải ch·ết!!!】

"A a oa oa ——"

Đứa trẻ trắng nõn hướng về phía Vệ Tuân vươn tay, muốn được ôm, nhưng lại bị Úc Hòa Tuệ ôm vào lòng.

Nghi thức tắm ba ngày kết thúc, bà đỡ vẫn không rời đi, nó nhìn chằm chằm quỷ anh đang chảy nước miếng, sau đó đôi mắt dài hẹp như hồ ly nhìn về phía Úc Hòa Tuệ và Vệ Tuân, giọng nói the thé kéo dài:

"Sáng nay sinh quý tử, ngày nào đó ôm được cháu ngoan;"

"Đình mãn hạ thanh tân ý hảo, trạch thêm lân phượng chủ tâm hoan!"

Dứt lời, một con hồ ly lông trắng từ trong áo đen vụt ra, chạy vào sâu trong rừng rậm.

"Tôi.. tôi đang ở đâu?"

Úc Hòa Tuệ ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như không biết vì sao mình lại ở trong hang động này. Thấy Bính Cửu ở bên ngoài, cậu ta như gà con thấy mẹ, ôm quỷ anh, chạy chậm đến phía sau Bính Cửu.

"Hướng dẫn viên Bính?"

"Hả?"

Vệ Tuân thu hồi nhật ký, vừa rồi cậu lật qua lật lại hai lần, tổng thể cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thấy Úc Hòa Tuệ ôm quỷ anh chạy tới, cậu mới hoàn hồn.

Theo lý, nhật ký của Bình Bình đều nên liên quan đến các điểm tham quan, ví dụ như ở nghĩa trang Tiểu Long, chính là những chuyện liên quan đến thời điểm đó. Ở điểm tham quan thứ hai lấy được nhật ký, theo lý thuyết ghi chép Bình Bình đã lặng lẽ rời khỏi thôn Thiết Bích như thế nào, trốn đến trong hang động để sinh con. Lại như thế nào bị dân làng tìm được, đứa trẻ bị coi là thai thịt bị xẻ thịt, cô đã báo thù ra sao.

Mà quyển nhật ký Vệ Tuân bắt được này, lại kể về chuyện khi Bình Bình kết hôn.

Thiếu một quyển.

Ở giữa lúc kết hôn và nghĩa trang Tiểu Long, thiếu một quyển nhật ký về quỷ anh.

"Cậu không sợ sao?"

Vệ Tuân vừa nghĩ về nhật ký, vừa chú ý đến phía Úc Hòa Tuệ. Thấy bà đỡ áo đen vụt ra một con hồ ly, Úc Hòa Tuệ thế nhưng không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc hoảng loạn nào.

"Tôi khi còn nhỏ đã được bà Hồ Tam Thái chọn, không sợ cái này."

Úc Hòa Tuệ ngượng ngùng cười nói, giải thích với Vệ Tuân rằng quê quán của họ là nơi xuất hiện tiên. Nói một cách thông tục hơn, chính là nơi mà tinh quái trên núi nhập vào người, Bà Hồ Tam Thái, hay ông Hồ Tam Thái, chính là hồ ly tinh.

Bà Hồ Tam Thái là con hồ ly có vị thế cao, pháp lực rất mạnh, so với con hồ ly lông trắng vừa rồi chỉ là đời cháu. Úc Hòa Tuệ tự nhiên không sợ.

"Thật đáng thương, rừng núi hoang vắng, tắm ba ngày khi chỉ có yêu quái tới chúc mừng."

Úc Hòa Tuệ lắc lư đứa trẻ quỷ trong lòng, đứa trẻ quỷ lại không để ý, vẫn khăng khăng thò tay ra, muốn Vệ Tuân ôm.

Vệ Tuân đưa tay ra, đứa trẻ quỷ lập tức nắm chặt lấy ngón tay cậu, nhưng cảm giác như bị một đám mây bao bọc lấy, thậm chí so với cảm giác lạnh giá u ám trước đây còn hơn thế.

Oan niệm trên người đứa trẻ quỷ đã bị tẩy đi, nhưng đứa trẻ quỷ vốn dĩ tồn tại ở đời sau là do oan niệm, oan niệm giảm bớt, nó cũng nên biến mất.

"Đứa trẻ quỷ sẽ thế nào?"

"Biến mất thôi."

Úc Hòa Tuệ thở dài, thương tiếc nhìn đứa trẻ quỷ: "Linh hồn nó không xong, quá yếu, sẽ bị dòng nước đen ở khe Tang Hồn bao phủ. Trừ phi có thể vượt qua khe Tang Hồn, nếu không đứa trẻ quỷ không thể chuyển sinh."

Khe Tang Hồn, đến đây thì bốn địa điểm được nhắc đến trong thông tin hành trình đều đã xuất hiện.

Úc Hòa Tuệ ôm đứa trẻ quỷ, cùng Vệ Tuân hướng thôn Thiết Bích đi. Hai người dọc đường chỉ có vài câu giao tiếp ít ỏi, sắp đến nơi, Vệ Tuân đột nhiên hỏi:

"Úc Hòa Tuệ, cậu là oan hồn từ đâu ra?"

"Hả? Hướng dẫn viên Bính anh đang nói gì vậy?"

Úc Hòa Tuệ ngớ người, hắn theo bản năng ôm chặt đứa trẻ quỷ trong lòng, kinh hoảng nhìn xung quanh, nói chuyện có chút lắp bắp, giống như anh trai hắn.

"Có, có có oan hồn? Trên người tôi có oan hồn sao?"

Úc Hòa Tuệ dường như không ý thức được, mình không nên xuất hiện đoàn này.

Vệ Tuân nhướng mày, nhớ tới Úc Hòa Tuệ cùng bà đỡ sóng vai rời đi, hai người đều có dáng người gầy gò.

Hướng dẫn viên nếu chết trong hành trình, sẽ biến thành quái vật như Ô Lão Lục.

Vậy nếu... Du khách chết trong hành trình, thì sẽ thế nào?

"Đi thôi."

Vệ Tuân tùy ý nói, không giải thích lời nói vừa rồi của mình. Úc Hòa Tuệ ngẩn người một hồi, mơ màng đuổi kịp hắn.

"Sau tắm ba ngày, chính là tiệc rượu tam triều long trọng."

Trước thôn Thiết Bích, nhóm người Miêu Phương Phỉ ôm quỷ anh, nghiêm túc nghe Vệ Tuân nói chuyện.

"Lần này tiệc rượu tam triều được tổ chức ở bờ khe Tang Hồn, chính là bờ bên kia khe Tang Hồn đã bị trận mưa lớn hôm trước cuốn trôi chiếc đò, khiến khách Miêu trại Trà Bình không thể đến được."

"Chúng ta phải đưa họ đến mới được."

Khe Tang Hồn ở bên trái thôn Thiết Bích, ngược hướng với suối Tiểu Long. Đó là một con sông lớn mênh mông cuồn cuộn, nhìn một cái không thấy bờ, nước sông đen ngòm chảy xiết, mãnh liệt cuồn cuộn, nhìn về phía xa chỉ có thể xa xa trông thấy bờ bên kia.

Một chiếc đò màu đỏ máu ở bên này thôn Thiết Bích, theo sóng nước lên xuống nhấp nhô.

Chỉ có đò đặc chế mới có thể đi trên khe Tang Hồn. Con đò này rất nhỏ hẹp, Miêu Phương Phỉ bọn họ thử, chỉ có thể đồng thời chứa hai người trưởng thành và hai đứa trẻ sơ sinh - thật sự là quỷ anh vừa rời khỏi họ liền bắt đầu khóc nháo, mà truyền thuyết ở trên khe Tang Hồn không thể có tiếng khóc, nếu không sẽ bị Long vương kéo đi.

"Giống như trò chơi đưa đò."

Khi năm người thảo luận, Miêu Phương Phỉ lên tinh thần:

"Ba con quỷ ba người, muốn từ bờ bên này đến bờ bên kia. Ít người quỷ nhiều thì quỷ sẽ ăn thịt người."

Miêu Phương Phỉ vốn chỉ là để khơi dậy tinh thần mọi người, dù sao đã trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, bọn họ đều có chút mệt mỏi. Nhưng nói đến đây, lòng Miêu Phương Phỉ bỗng nhiên động.

Trọng điểm của tiệc rượu tam triều... thật sự là tiệc rượu sao.

Trải qua tắm ba ngày, oán niệm trên người đám quỷ anh đã tan hết, tiệc rượu tam triều cũng là chúc phúc, điều này thoạt nhìn có chút lặp lại.

Nguyện vọng của Bình Bình, từ góc độ của Bình Bình mà suy nghĩ, Bình Bình muốn gì?

Hồn thể của quỷ anh quá yếu, sau khi hết oán niệm, càng không bằng trước kia tinh thần. Cứ như vậy, chúng sẽ tiêu tán.

khe Tang Hồn...

"Trừ phi có thể thông qua khe Tang Hồn, nếu không quỷ anh không thể chuyển sinh."

Úc Hòa Tuệ thấp giọng nói, Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ liếc nhìn nhau, đồng thời như đang suy tư điều gì.

Có thật sự muốn đem bọn trẻ con ở đối diện tới để ăn mừng tiệc rượu tam triều không?

Hay là lấy tiệc rượu tam triều làm cái cớ, nhân cơ hội đưa quỷ anh qua khe Tang Hồn?

"Sao bọn họ còn chưa tới nữa?"

Thời gian vẫn còn, chuyện này cần phải bàn bạc. Miêu Phương Phỉ trông về phía bờ bên kia, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Vương Bành Phái và những người khác, không khỏi lo lắng.

"Tắm ba ngày sớm nên kết thúc... Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ."

__________

Cùng lúc đó, nhóm Vương Bành Phái đang trốn ở chuồng gia súc phía dưới nhà sàn Ô Lão Lục, không dám động đậy.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhà trọ: Bậc thầy tái chế — du khách đã chết, hướng dẫn viên đã chết, tất cả đều có thể thu hồi và tận dụng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip