Chương 39: Mê đắm chốn Tương Tây (39)
Tiểu hồ ly lộ đuôi
Triệu Hoành Đồ nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không biết nên mở lời thế nào. Cậu ta ngập ngừng rất lâu, khiến Úc Hòa An nghi hoặc quay lại nhìn cậu ta một cái:
"Sao vậy Tiểu Triệu?"
"Không có gì đâu."
Triệu Hoành Đồ ấp úng. Hiện tại cậu đang rất mâu thuẫn, không muốn Úc Hòa An tiếp tục không biết gì, lại lo lắng nếu nói ra chuyện của Úc Hòa Tuệ, liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Nếu là trước đây, với tính cách của mình, Triệu Hoành Đồ đã sớm nói ra rồi, nhưng hiện tại cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết có một số việc cần phải cân nhắc kỹ càng.
"Em trai của chú bao nhiêu tuổi rồi?"
Cuối cùng Triệu Hoành Đồ đành tìm đại đề tài nào đó để qua chuyện. Khoảng cách đến bờ bên kia ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy nhóm của đội trưởng Miêu và Úc Hòa Tuệ. Cán cân trong lòng Triệu Hoành Đồ dần dần nghiêng, cậu ta mím chặt môi.
Dù sao thì có đội trưởng Miêu ở đây, việc có nên báo cho Úc Hòa An chuyện này hay không, vẫn là để chị ấy quyết định thì hơn.
"Tuệ Tuệ á? Tuệ Tuệ năm nay 18 tuổi rồi, muốn đi học đại học."
Úc Hòa An vui vẻ nói: "Tuệ Tuệ là người có chính kiến. Hai năm trước ba mẹ còn không muốn cho nó đi đâu, cũng không biết nó làm cách nào mà thuyết phục được cả hai người."
"18 tuổi à."
Triệu Hoành Đồ nhìn Úc Hòa An. Hắn trông không còn trẻ, khuôn mặt từng trải mang đầy vẻ tang thương của một người đàn ông trung niên. Đôi tay thì thô ráp vì làm việc đồng áng quanh năm, trông thế nào cũng phải 34, 35 tuổi. Trong khi đó, Úc Hòa Tuệ có vẻ ngoài còn khá nhỏ, không ngờ cũng đã 18 tuổi, cũng có thể là tuổi mụ.
"Anh và Úc Hòa Tuệ cách nhau khá xa đấy nhỉ."
Triệu Hoành Đồ thuận miệng nói, nhưng ngay sau đó lại nghe Úc Hòa An phản bác: "Tuệ Tuệ với tôi cũng chỉ kém ba tuổi, không tính là nhiều lắm đâu."
Triệu Hoành Đồ nghe xong thì ngớ người. Lúc này đò đã cập bờ, dù cậu ta có muốn nói gì cũng không thể nói được nữa.
"Anh trai!"
Úc Hòa Tuệ vội vàng chạy tới, suýt chút nữa thì ngã xuống nước.
"Tuệ Tuệ đừng vội, đừng ngã xuống nước."
Úc Hòa An quát lên, vội vã bước xuống đò, kịp thời đỡ lấy Úc Hòa Tuệ vào lòng. Phía sau, Triệu Hoành Đồ lặng lẽ mang theo chiếc giỏ bọc da bò xuống, ánh mắt lướt qua Hầu Phi Hổ.
Hầu Phi Hổ khẽ lắc đầu, Triệu Hoành Đồ nhìn thấy con quỷ thai trong lòng ngực Úc Hòa Tuệ, lòng cũng chùng xuống.
Úc Hòa Tuệ vẫn không có gì khác thường, xem ý tứ của Hầu Phi Hổ, quỷ anh trong lòng ngực Úc Hòa Tuệ, phỏng chừng cũng phải đến khi đến bờ bên kia mới xuất hiện.
Nhưng như vậy thì không có cách nào.
Bên này Triệu Hoành Đồ khó khăn cắn răng im lặng, bên kia Úc Hòa An mặt mày hớn hở trò chuyện với em trai xong, lại lo lắng sốt ruột, kéo tấm da bò trên chiếc giỏ xuống.
"Dưới sông có quái cá ăn thịt, giỏ phải được bọc da bò mới được, nếu không cá cắn đò nhanh lắm."
"Đã biết, đã biết."
Lâm Hi vội vã nhận lấy tấm da bò, căng thẳng đến mức tay cũng run lên, liên tục ngoái đầu nhìn Bính Cửu. Hắn và Hầu Phi Hổ nhanh chóng chuyển đồ đạc từ trên núi xuống đò rồi buộc chặt lại.
"Còn có gì cần chú ý, mau nói, nói nhanh đi."
"Quỷ anh ngoan ngoãn, tôi thấy lúc đội trưởng Miêu bọn họ qua đây không có vấn đề gì."
Triệu Hoành Đồ nói: "Qua hai phút rồi, hai người nên lên đò đi."
Lần này Lâm Hi một mình chèo đò qua. Hầu Phi Hổ thấy Lâm Hi cắn chặt hàm răng, hoảng sợ lên đò, đứng trên đò thân thể không ngừng run rẩy. Úc Hòa An tiến lên đỡ hắn một phen. Triệu Hoành Đồ lại dặn dò hắn vài điểm quan trọng khi chèo đò. Hai người nhìn theo Lâm Hi run rẩy chèo đò rời đi.
"Anh Hầu Phi Hổ, anh, anh không sao chứ?"
"Tôi không sao, ngược lại là bên các cậu có vẻ khó khăn hơn."
Hầu Phi Hổ phủi phủi quần áo trước người Triệu Hoành Đồ: "Bị thương sao?"
"Không đáng ngại."
Triệu Hoành Đồ lắc đầu, dõi theo bóng Lâm Hi khuất dần, lòng rối bời trăm mối. Cậu ta có vô số điều muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể thốt thành lời. Cuối cùng, cậu ta lặp lại: "Không sao là tốt, không sao là tốt."
"Hoành Đồ."
Bàn tay Hầu Phi Hổ đặt lên vai Triệu Hoành Đồ, cảm nhận được bờ vai gầy gò đang run rẩy, Triệu Hoành Đồ đang sợ hãi. Cậu ta đang sợ điều gì, Hầu Phi Hổ hiểu rõ. Hắn ấn vai Triệu Hoành Đồ xuống, kiên định nhẹ giọng hứa hẹn:
"Anh sẽ trở về đón cậu."
"Không!"
Triệu Hoành Đồ đột nhiên ngẩng đầu, buột miệng thốt ra: "Không, không cần đâu!"
Chờ Lâm Hi qua đi, Vương Bành Phái và Hứa Thần lại đây, Hầu Phi Hổ và Úc Hòa Tuệ qua đi, hai bên liền hoàn toàn đổi người.
Vấn đề là nếu nhóm Triệu Hoành Đồ muốn quay trở lại bờ bên kia, cần phải có người đem đò trở lại đón bọn họ mới được.
Nhưng người chèo đò này, số lần đi tới đi lui đã dùng hết.
Không thể lên đò, không thể trở về, đây là tử cục.
"Hiện tại vẫn chưa chắc."
Hầu Phi Hổ ánh mắt dịu lại đôi chút, giơ tay kéo sợi dây leo núi quấn quanh mình. Đội trưởng Miêu và Thạch Đào cũng tiến lên, cùng nhau đưa thêm dây cho hắn. Hầu Phi Hổ quấn chặt hai sợi dây vào nhau, khiến chúng càng thêm chắc chắn.
Lúc này, một đầu dây đã buộc chặt vào đuôi đò, đầu còn lại nằm trong tay Hầu Phi Hổ. Sợi dây căng ra, lơ lửng giữa dòng nước xiết. Hầu Phi Hổ từ từ thả dây ra ngoài, tựa như đang thả diều.
"Hy vọng là đủ dài."
Nếu họ có thể từ bên này dùng dây thừng để kéo đò trở về, thì không cần ai phải hy sinh bản thân chèo đò quay trở lại.
"Vẫn là bọn đội trưởng Miêu đầu óc linh hoạt."
Vất vả lắm mới gặp lại em trai, Úc Hòa An có bao điều muốn nói, nhưng vì vụng về trong lời ăn tiếng nói, hắn chỉ liên tục hỏi Úc Hòa Tuệ có khỏe không, có sợ không. Úc Hòa Tuệ cười híp mắt, chẳng hề thấy phiền, kiên nhẫn lặp lại rằng mình rất khỏe, cũng chẳng sợ gì cả. Ngược lại, nói được vài lần, Úc Hòa An dần trở nên ấp úng, tay chân có phần luống cuống. Đảo mắt nhìn quanh, hắn chợt thấy sợi dây thừng leo núi trong tay Hầu Phi Hổ, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Bồ Tát phù hộ, nếu cách này có tác dụng thì tốt quá."
"Anh, sao anh không cầu đại tiên phù hộ?"
Úc Hòa Tuệ trêu chọc. Nhà họ vốn chuyên làm nghề này, trước kia chưa từng cầu Bồ Tát hay Phật Tổ. Nhưng khi nghe lời em trai, Úc Hòa An bỗng khựng lại, bờ vai rộng lớn khẽ run, giọng trầm thấp nói: "Nếu đại tiên thật sự có thể phù hộ, hai anh em mình đã không đến cái nơi quỷ quái này, đã không, đã không..."
"Anh, đừng buồn mà."
Nghe trong giọng Úc Hòa An có chút nghẹn ngào, Úc Hòa Tuệ vội vàng nắm lấy tay anh, lạc quan an ủi:
"Anh xem, chúng ta vẫn ổn mà, đúng không? Hành trình này đâu có tệ đến thế. Chúng ta chẳng phải đã được thấy những khung cảnh chưa từng thấy bao giờ sao?"
"Cũng chẳng khác tương lai mà chúng ta từng tưởng tượng là bao."
Úc Hòa An nắm chặt tay em trai, không muốn buông ra, chỉ cảm thấy bàn tay này lạnh lẽo khác thường.
"Hòa Tuệ, Hòa Tuệ..."
Hắn ngập ngừng, lời đã đến bên môi nhưng mãi không thể nói ra, chỉ đành quay đi, mắt đỏ hoe.
"Anh, em có thể tự bảo vệ mình mà."
Úc Hòa Tuệ thấy anh trai như vậy, vội vàng vẫy vẫy tay Úc Hòa An để trấn an, rồi nói sang chuyện khác: "Anh trai, anh tin tưởng đồng đội ghê ha. Em nhớ trước đây anh đâu có dễ dàng cho người khác mượn đồ đâu."
Úc Hòa An vốn là người thật thà, nhưng ngay cả người thật thà cũng có sự khôn lỏi riêng. Nếu quá ngốc nghếch, hắn đã chẳng thể sống đến hôm nay.
"Không giống trước, lần này khác hẳn."
Úc Hòa An nói: "Lần này mọi người cùng nhau tiến bước."
Trong những hành trình trước, mỗi người đều tự lo cho bản thân, chẳng ai quan tâm đến ai. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần không giẫm đạp lên nhau đã là tốt lắm rồi, nói gì đến chuyện cho mượn đạo cụ.
Nhưng hành trình này khác hẳn, Úc Hòa An đã có một cái nhìn khác. Có hướng dẫn viên Bính ở đây, lại cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, quan hệ giữa họ sớm đã không giống như ban đầu.
Có thể tin tưởng đồng đội.
"Cùng nhau vượt qua khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau."
Úc Hòa An lẩm bẩm nói, càng nắm chặt tay Úc Hòa Tuệ: "Đội trưởng Miêu, anh Vương và những người khác sẽ giúp chúng ta. Tuệ Tuệ em đừng sợ, một lát nữa đến bên kia rồi thì đừng sợ."
Hắn vừa nói vừa giống như con ngỗng vươn dài cổ, nhìn về phía hướng đò. Chỉ thấy Lâm Hi đã chèo ra giữa sông, Hầu Phi Hổ đang thả dây thừng dài từ trên núi xuống, gần như không thể nhìn rõ. Úc Hòa An vội vàng đem dây thừng leo núi trong túi của mình ra, để Hầu Phi Hổ có thể nối dài thêm dây thừng.
"Cảm ơn."
Hầu Phi Hổ gật đầu nhận lấy, nhưng sắc mặt lại vô cùng căng thẳng. Sợi dây thừng leo núi trong tay anh căng chặt đến mức nguy hiểm, hơn nữa anh có thể cảm thấy có một lực nặng đang kéo xuống. Lâm Hi ở giữa sông, lực kéo xuống này là do—
"Dây thừng bị cắn đứt!"
Thấy Hầu Phi Hổ đang bận tay, Úc Hòa An vội bước tới, định buộc thêm dây thừng để gia cố. Nhưng vừa đến nơi, hắn sững sờ nhìn sợi dây trong tay Hầu Phi Hổ—vốn đang căng chặt— đột nhiên như con rắn chết rũ xuống.
Hầu Phi Hổ mím chặt môi, kéo dây thừng trở lại. Sợi dây thừng kéo về ngắn hơn một đoạn, trên mặt nước gợn sóng nhấp nhô, như là kéo con cá lớn nào đó. Cơ bắp trên hai cánh tay Hầu Phi Hổ siết chặt, hắn dồn sức vung mạnh, quăng phần đuôi dây thừng cùng phao cá ăn thịt người lên bờ. "Bịch!" Một tiếng nặng nề vang lên khi nó rơi xuống đất.
"Quả nhiên là không giữ được."
Hầu Phi Hổ cười khổ lắc đầu. Triệu Hoành Đồ đứng bên cạnh, sắc mặt căng thẳng, lập tức cầm gậy leo núi quật mạnh liên tục, đập chết đám quái cá ăn thịt còn đang giãy giụa. Một con cá thậm chí nhảy lên cắn vào cây gậy, để lại dấu răng sâu hoắm trên đó.
"Dây bị cắn đứt."
Hầu Phi Hổ nhìn chỗ dây thừng bị đứt, quả thực là bị cắn đứt thảm không nỡ nhìn. Hắn chuẩn bị chính là loại dây thừng leo núi bằng sợi polyeste, tuy rằng nặng hơn một chút, nhưng khả năng chống mài mòn cực tốt, gặp nước cũng sẽ không bị giảm độ bền.
Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể chống lại được răng nhọn của cá ăn thịt người. Sớm nghe được Miêu Phương Phỉ nói khe Tang Hồn có loại cá ăn thịt người sẽ gặm nhấm đáy đò, Hầu Phi Hổ liền cảm thấy biện pháp này không ổn, hiện tại cũng coi như là đoán trước được.
Hắn không có thời gian để chán nản. Sau khi thu lại đoạn dây còn sót, Hầu Phi Hổ lập tức hỏi Úc Hòa An về những gì họ đã trải qua trên đường chèo đò. Khi nghe nói có đứa trẻ đang quấy phá trên đò, hắn liền quay sang nhìn vào chiếc giỏ của Triệu Hoành Đồ, thoáng sững lại.
"Hiện tại thì chúng nó không khóc nữa."
Triệu Hoành Đồ nói. Giai đoạn từ giữa sông đến bờ bên này, đám trẻ quậy phá kinh khủng, suýt chút nữa đã ném cả giỏ tre đi. Nhưng khi lên bờ rồi, chúng lại lập tức im lặng như gà, không nhúc nhích gì. Bên bờ này còn có quỷ anh, Triệu Hoành Đồ vẫn luôn cẩn thận không dám mở ra xem tình hình cụ thể của đám trẻ, nhưng tóm lại là chúng đã yên tĩnh trở lại.
"Bên thôn Thiết Bích đang làm tiệc rượu tam triều."
Tiếng nhạc khí náo nhiệt phía sau ngày càng lớn hơn, sắc trời dần dần tối sầm xuống, đã 6 giờ 55 phút, sắp đến 7 giờ rồi.
Còn một giờ nữa là đến tiệc rượu tam triều lúc 8 giờ.
"Dây thừng bị đứt sao?"
Vương Bành Phái bên bờ kia sờ cằm, không vội lên đò mà nhặt sợi dây thừng bị kéo ở đuôi đò trở về. Quả nhiên, chỗ đứt có những vết cắn chặt của quái cá ăn thịt. Gã dùng đao cạy miệng con cá ra, quan sát rồi gõ nhẹ lên hàm răng sắc nhọn, lắc đầu nói: "Hàm răng của loài cá này lợi hại thật."
"Suýt chút nữa là hỏng, suýt chút nữa là đò bị thủng."
Lâm Hi cả người run lên, tóc và quần áo ướt sũng, không rõ là nước sông bắn vào hay là mồ hôi lạnh. Sắc mặt hắn trắng bệch, ôm chặt lấy giỏ tre của mình, cảm xúc có chút mất kiểm soát, lặp lại:
"Suýt nữa, suýt chút nữa là đò bị lật."
Lúc nãy, khi dây thừng bị cá cắn đứt ở giữa sông, Lâm Hi muốn ra gỡ dây thì bị răng nanh của cá quẹt trúng mu bàn tay. Răng chúng còn bén hơn cả lưỡi dao, cắt thẳng một mảng thịt, khiến máu chảy ào ạt. Mùi máu tanh lập tức thu hút vô số quái cá ăn thịt, chúng điên cuồng lao tới, cắn xé và va đập vào thân đò. Trên đò chỉ có một mình Lâm Hi, hắn vừa phải tránh cá, vừa chèo đò, lại còn ôm chặt giỏ tre đựng quỷ anh. Suýt chút nữa Lâm Hi đã nghĩ mình sẽ chết trên sông.
Nhưng vào thời khắc nguy cấp nhất, con quỷ anh trong giỏ tre hắt xì một cái vào mu bàn tay Lâm Hi. Một luồng khí lạnh buốt tỏa ra, làm vết thương trên tay đông cứng lại, chuyển sang màu trắng nhợt. Máu lập tức ngừng chảy, mùi tanh cũng bị âm khí và oán niệm bao phủ. Nhân cơ hội này, Lâm Hi cắn răng, dồn sức chèo mạnh. Nhờ vậy, con đò chao đảo giữa bầy cá dữ rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây.
"Còn chưa bị nước tràn vào, nhưng nếu còn bị va đập thêm vài lần nữa thì khó nói trước được."
Miêu Phương Phỉ lo lắng nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận một chút."
"Nhìn tôi đây này!"
Vương Bành Phái hào hứng phất tay, cầm tấm da bò lên lắc lư, sau đó bọc chặt hắn và giỏ tre của Hứa Thần lại. Gã cười lớn: "Anh Úc đúng là người thật thà, có tấm da bò này tiện hơn rất nhiều."
Dù Lâm Hi vẫn còn hoảng loạn, nói năng lắp bắp, nhưng bên bờ đối diện, Triệu Hoành Đồ và những người khác đã lường trước tình huống này nên Hầu Phi Hổ đã viết sẵn mấy tờ giấy ghi chú. Dù bị nước làm ướt nhòe, Vương Bành Phái và đồng đội vẫn có thể đọc được nội dung.
"Vương Bành Phái, anh—"
Khi Vương Bành Phái và Hứa Thần lên đò, Miêu Phương Phỉ gọi gã lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Đội trưởng Miêu, cô cứ yên tâm, tôi sẽ qua bên kia xem sao."
Vương Bành Phái vỗ ngực cam đoan, rồi cầm lấy cây gậy tre, chống mạnh một cú: "Đi đây!"
Ào ào—
Chiếc đò nhỏ chòng chành rẽ sóng, lại một lần nữa hướng về bờ bên kia, mang theo cả hy vọng lẫn lo lắng. Mặt sông không yên ả, nước đen ngòm phản chiếu bầu trời xám xịt. Sắc trời u ám, gió mang theo hơi nước lạnh lẽo—sắp đổ mưa.
"Anh Vương chèo giỏi thật."
Hứa Thần ngồi bên mép đò, nhìn vào chiếc giỏ, cảm giác con đò nhỏ này di chuyển ổn định đến mức chẳng khác nào đang lướt trên mặt hồ phẳng lặng. Vương Bành Phái vén tay áo, để lộ hai cánh tay trắng tròn, chèo đò một cách nhịp nhàng, động tác dứt khoát mà vẫn có tiết tấu riêng.
"Haha tài xế thì cái gì cũng phải biết chứ!"
Vương Bành Phái hào hứng nói: "Tôi còn biết hát nhạc dân lành chài đấy. Nếu không phải trên sông này không thể la hét ầm ĩ, tên mập này đã hát tặng cậu một bài rồi!"
Hứa Thần bật cười: "Nhờ có râu thai nhi với tấm da trâu, đám trẻ cũng yên tĩnh hơn hẳn."
Khi rời khỏi bờ, lũ trẻ con tự động xuất hiện trong sọt tre. Mặc dù có nắp đậy bằng da bò và lớp bọc bên ngoài, nhưng vì cách xa đám thai nhi, lũ trẻ con lại bắt đầu làm ầm ĩ. Chẳng qua kiểu ầm ĩ này vẫn có thể kiểm soát được. Hứa Thần dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, tay chân dài, việc kiểm soát tấm bọc da bò là quá đủ. Chủ yếu là đò do Vương Bành Phái chèo rất vững, không cần lo lắng gì khác.
Sau khi cười xong, Hứa Thần lại đẩy đẩy mắt kính, nhìn về phía bờ bên kia, lầm bầm: "Anh Vương, anh thực sự có chắc không?"
"Chắc gì cơ chứ? Tiểu Hứa, chú cứ yên tâm, đò ở trong tay anh thì chắc chắn sẽ không chìm."
Vương Bành Phái giả vờ ngớ ngẩn, Hứa Thần trong lòng thở dài, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Có những lời nói chỉ có thể nói trong lòng, không tiện nói ra. Càng gần bờ bên kia, lòng anh càng nặng trĩu. Không phải là không tin đội trưởng Miêu và những người khác, nhưng đến lúc lựa chọn sinh tử, không phải ai cũng nghe theo người khác, ai cũng đặt mạng sống của mình lên trên hết.
Liệu có ai sẽ đưa đò quay trở lại, liệu có đón họ trở về không?
"Tiểu Hứa, cậu cứ nghĩ mà xem, bên mình có Hoành Đồ, có Úc Hòa An."
Vương Bành Phái nói, giọng thấp như lẩm bẩm: "Chắc chắn sẽ có người đưa đò quay trở lại."
Không cần ai khác, chỉ cần có Úc Hòa An là đủ.
Chắc chắn sẽ có người quay lại đón bọn họ.
"Nếu không được thì vẫn còn cách khác để thử."
Vương Bành Phái nói, nhưng lại cố ý úp mở, khiến Hứa Thần còn chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã quát lớn:
"Cẩn thận, đến giữa sông rồi!"
Nghe vậy, Hứa Thần theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Dưới mặt nước, vô số con cá bạc dày đặc bơi lượn, cảnh tượng khiến da đầu hắn tê dại. Cảm giác như họ đang di chuyển trên lưng cá, Hứa Thần thậm chí còn hoài nghi liệu cây gậy tre của Vương Bành Phái có còn chạm tới đáy sông không. Khi tiếng gặm nhấm không dứt vang lên từ thân đò, người luôn bình tĩnh như Hứa Thần cũng không khỏi tái mặt, tay vô thức siết chặt giỏ tre.
Một con sóng lớn ập đến, khiến đò chao đảo dữ dội. Hứa Thần suýt ngã, người ướt sũng nước sông. Không kịp nghĩ xem nước sông có độc hay không, hắn chỉ biết ôm chặt tấm da bò. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rõ ràng tấm da bò rung lắc, như thể một sinh vật sống đang vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay hắn để nhảy xuống sông.
"Oa —— oa oa ——"
Hứa Thần siết chặt vòng tay, dùng toàn bộ sức lực ghì lấy tấm da bò, cả khuôn mặt hắn dúi vào lớp da bò. Giữa âm thanh sóng nước gầm thét và tiếng cá liên tục cắn vào đò, hắn vẫn nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ, yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.
Hứa Thần tái mặt, giọng hoảng hốt: "Anh Vương, đứa trẻ đang khóc."
Sông Tang Hồn không được khóc lớn, không được nói lớn tiếng, nếu không Long Vương sẽ dâng lên sóng nước ngập trời, mang vật tế về đáy sông.
"Vậy thì cứ để nó khóc."
Vương Bành Phái cười thầm, hai tay chống gậy chèo. Cả người gã cũng bị sóng đánh ướt sũng, đôi mắt nhỏ vốn bị mỡ thịt chèn ép giờ phút này lúc này lóe lên ánh nhìn sắc lạnh như cá mập săn mồi. "Tôi còn thấy sóng chưa đủ lớn."
Vừa dứt lời, một con sóng nữa lại ập đến, mạnh hơn trước. Hứa Thần cuống cuồng bám chặt lấy mạn thuyền, thân thể gồng lên, ép sát tấm da bò xuống. Cánh tay hắn bị đám quái cá cắn tới, cơn đau thấu xương khiến hắn run rẩy. Nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, quyết không buông tay.
"Sóng đến ——!"
Vương Bành Phái hét lớn, cây gậy tre trong tay khẽ vung, không biết bằng cách nào lại lợi dụng đầu sóng, mở ra một khoảng trống giữa bầy cá. Mặt sông cuộn trào dữ dội, không chỉ đe dọa nhấn chìm con đò nhỏ mà còn tách đàn cá ra hai bên. Giữa cơn sóng gió cuồng loạn, Vương Bành Phái điều khiển con đò lao đi, mặc cho thân đò chao đảo, nhưng vẫn không khiến đò bị lật. Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức tay Hứa Thần tê dại, chỉ nghe Vương Bành Phái cất tiếng:
"Đến rồi!"
Hứa Thần thở phào một hơi, vội đưa giỏ tre bọc da bò lên bờ cho Vương Bành Phái trước, rồi mới thử đứng dậy. Nhưng vừa nhổm người lên, hai chân hắn mềm nhũn, suýt ngã nhào xuống nước. Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến máu không lưu thông, làm toàn thân hắn cứng đờ.
"Tiểu Hứa, tay cậu chảy máu dữ quá, mau băng bó lại đi!"
Mu bàn tay trái của Hứa Thần gần như bị cá ăn thịt người gặm mất hết thịt, máu chảy không ngừng, gần như có thể nhìn thấy xương trắng.
"Không có gì đâu."
Hứa Thần xoa xoa đôi mắt kính mờ hơi nước, nhìn về phía Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Sao lại thế này?"
Hắn nhìn thấy Triệu Hoành Đồ lấy cung tên che chắn trước người Hầu Phi Hổ, vẻ mặt cảnh giác. Đối diện họ là Úc Hòa An đang cúi đầu liên tục xin lỗi, lưng hắn cong xuống như một đỉnh núi.
"Xin lỗi, xin lỗi... Triệu lão đệ, thật sự xin lỗi, là Tuệ Tuệ quá tùy hứng..."
"Hừ!"
Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng, nhưng không buông cung, ra hiệu cho Vương Bành Phái và Hứa Thần. Vương Bành Phái và Hứa Thần đứng ở phía Triệu Hoành Đồ và Hầu Phi Hổ, tình hình ngay lập tức biến thành bốn đối hai.
"Úc Hòa Tuệ muốn anh trai mình lên thuyền."
Hai người họ sau khi đi qua Hầu Phi Hổ thì thầm với nhau. Hứa Thần lúc này mới chú ý đến cánh tay phải bất thường của hắn—đang rũ xuống, dường như đã trật khớp, hoàn toàn không thể dùng sức. Nhưng nếu chỉ là trật khớp thông thường, với bản lĩnh của Hầu Phi Hổ, hắn đã có thể tự mình nắn lại từ lâu. Hứa Thần nhắm mắt rồi mở ra, thấy một đám oán khí xám xịt mang hình dạng hồ ly bám chặt vào vai Hầu Phi Hổ, như thể đang cắn xé khớp xương của hắn ta.
Khó trách cánh tay phải của Hầu Phi Hổ bị trật khớp, e rằng dù có nắn lại cũng sẽ bị oán niệm hồ ly cắn đứt. Tuy nhiên, Hứa Thần không cảm nhận được quá nhiều ác ý hay sát niệm từ đám oán khí này, tình huống vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Hứa Thần liếc mắt nhìn Bính Cửu, thấy đối phương đang đứng ở gần đó, như thể sẵn sàng can thiệp vào trò hề này bất cứ lúc nào, Hứa Thần mới yên tâm hơn đôi chút.
"Xin lỗi?"
Triệu Hoành Đồ cười lạnh, mũi tên trên cung vẫn nhắm thẳng vào Úc Hòa An, không chút nhân nhượng:
"Cánh tay của anh Hầu còn chưa được nắn lại, lời xin lỗi này có tác dụng gì chứ?"
"Tuệ Tuệ!"
Sắc mặt Úc Hòa An vô cùng khó coi, hắn hoảng loạn và bất an, vội nắm lấy bả vai Úc Hòa Tuệ, lay mạnh:
"Mau, mau thu hồi đi, Tuệ Tuệ!"
"Anh."
Úc Hòa Tuệ đặt tay lên mu bàn tay Úc Hòa An. Cảm giác lạnh băng nơi lòng bàn tay khiến Úc Hòa An khẽ run, hắn lập tức nắm chặt tay em trai, giọng nói gần như khẩn cầu:
"Tuệ Tuệ, chúng ta vẫn luôn sống đúng phận con người mà, Tuệ Tuệ à..."
"Anh."
Sắc mặt Úc Hòa Tuệ vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng cậu ta và Úc Hòa An là anh em ruột, nhưng diện mạo lại không giống nhau. Úc Hòa An có khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt to, dù đường nét gương mặt có phần co rúm lại, nhưng vẫn toát lên vẻ đoan chính, nghiêm nghị. Ngược lại, Úc Hòa Tuệ có gương mặt nhỏ với đường nét thanh tú hơn, sống mũi cao, đuôi mắt hơi xếch. Đôi mắt cậu ta đen láy, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ, lại toát lên một nét yêu dị khó tả, như thể có thể đoạt lấy tâm phách người khác.
"Dù sao đò cũng sẽ quay trở lại."
Úc Hòa Tuệ nói: "Tôi chỉ là muốn đi trước cùng anh trai thôi."
"Hay là nói..." cậu ta cười như không cười, ánh mắt lạnh băng: "Các người không tin sẽ có người chèo đò quay trở lại?"
"Tiểu hồ ly rốt cuộc cũng lộ đuôi rồi."
Vương Bành Phái liếm răng, tặc lưỡi một tiếng: "Anh mập đây khuyên cậu một câu, người chết đừng cứ quấn lấy người sống, người ta đi đường quan của người ta, cậu qua cầu độc mộc của cậu. Từ lúc cậu chết, hai anh em cậu đã không liên quan gì đến nhau rồi, hiểu chưa?"
"Cố chấp quá đáng sẽ hại anh trai cậu đấy, cậu em, cậu nên suy nghĩ kỹ."
Lời của Vương Bành Phái vừa dứt, thân thể Úc Hòa An khẽ run, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng xin lỗi, đôi vai rộng khẽ rung lên từng đợt. Úc Hòa Tuệ lập tức bước lên chắn trước anh trai mình, khóe môi nhếch lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt Vương Bành Phái. Không biết từ lúc nào, cậu ta đã rút ra một con dao găm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ thấp trầm như dã thú. Trong đôi mắt đen láy, một tia sáng xanh nhạt chớp động, ánh nhìn sắc bén lộ rõ vẻ hung tợn.
"Tuệ Tuệ, anh Vương nói rất đúng."
Úc Hòa An bất an nói, hắn ăn nói vụng về, không nói nên lời gì, chỉ xoa xoa đầu Úc Hòa Tuệ: "Anh Hầu Phi Hổ muốn đưa quỷ anh qua đó, đúng không, chúng ta đâu thể cùng qua đó được."
"Ngoan nào, nghe lời anh."
"Ha."
Úc Hòa Tuệ cười lạnh một tiếng, lại là một bước cũng không nhường, tình thế nhất thời giằng co.
"Nhìn anh em mấy người sinh ly tử biệt như vậy, có cần thiết không? Có phải không gặp lại nữa đâu."
Vương Bành Phái nhướng mày, lấy ra một bó dây thừng màu vàng đen rồi ném cho Hầu Phi Hổ: "Phi Hổ à, lại đây giúp một tay, xuyên sợi dây này ra phía sau thuyền đi."
Hầu Phi Hổ theo bản năng đưa tay trái đón lấy sợi dây, vừa chạm vào liền sững người. Không chỉ bởi vì nó nhẹ đến lạ thường, nằm trong tay tựa như một đám mây, mà còn bởi vì ngay khi dây thừng chạm vào, trong đầu hắn chợt vang lên giọng nhắc nhở quen thuộc từ nhà trọ.
【Vương Bành Phái cho bạn thuê "* * * dây thừng leo núi.】
【Thời gian thuê: Nửa giờ.】
【Phí thuê: 1 điểm.】
【Có thuê không: Có / Không.】
Hầu Phi Hổ vẫn là lần đầu tiên biết nhà trọ có dịch vụ cho thuê, trước Úc Hòa An đem da bò cũ cho bọn hắn mượn, nhà trọ cũng chỉ là nhắc nhở 【Bạn nhận được da trâu của con bò già】【Vì bạn không có danh hiệu 'Bò già báo ân', hiệu quả của da bò giảm một nửa】vân vân, nhưng không có thỏa thuận thuê mướn.
Hầu Phi Hổ không ngốc, không do dự nhiều liền đồng ý. Sau khi trả 1 điểm, hắn thuê thành công, sau đó thấy được thuộc tính của sợi dây thừng.
【Tên: *** Dây thừng leo núi.】
【Phẩm chất: Không biết.】
【Công năng 1: Cứng cỏi.】
【Công năng 2: Buộc chặt.】
【Công năng 3: ???】
【 Vui lòng bảo quản tốt vật phẩm thuê và trả lại đúng hạn cho chủ sở hữu. Nếu không, chủ sở hữu có quyền lấy đi đạo cụ có giá trị đương của bạn với đạo cụ cho thuê.】
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Dây thừng leo núi, vô cùng hữu dụng!
Vị khách này có muốn thử một chút không? Không hài lòng có thể hoàn tiền!
Vệ Tuân: ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip