Chương 46: Mê đắm chốn Tương Tây (46)
Gặp phải Bính Cửu đúng là không có chuyện gì tốt
【Tên: Pho tượng chứa tàn hồn A Long (phiên bản Cáo Bay)】
【Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ có thể sử dụng trong chuyến hành trình này, không thể mang ra ngoài).】
【Tác dụng: Kết nối tàn hồn của A Long với điểm liên kết của Cáo Bay.】
【Ghi chú: Sau khi A Long qua đời, thôn trưởng Thiết Bích vì không nỡ để con trai duy nhất biến mất hoàn toàn nên đã sử dụng bí thuật, lưu giữ một phần tàn hồn của hắn trong pho tượng này rồi chuyển sang Cáo Bay.】
【Tên: Nhật ký thôn trưởng Thiết Bích thôn (1/2)】
【Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ có thể sử dụng trong chuyến hành trình này, không thể mang ra ngoài).】
【Tác dụng: Thu thập một số thông tin quan trọng.】
【Ghi chú: Ghi chép lại một số sự kiện lớn của thôn.】
Giống như nhật ký của Bình Bình được chia thành ba phần, nhật ký của thôn trưởng Thiết Bích cũng bị tách làm hai. Vệ Tuân chỉ mới tìm được một nửa. Xem qua nội dung, cậu phát hiện phần này chủ yếu ghi lại một loại bí pháp điêu khắc kỳ lạ.
【Thuật điêu khắc di hồn* (phần còn sót lại)】
【Lựa chọn sử dụng phần lõi gỗ màu đen của linh hồn cây hòe già trăm tuổi sinh trưởng ở âm huyệt vào năm âm. Sử dụng thêm mỡ xác chết, dầu xác chết, hương liệu, 【 tàn khuyết 】, Ngâm rồi dùng lửa âm nướng lên. Khi điêu khắc, tách đôi từ giữa pho tượng, cho vào bên trong lông tóc, móng tay và da 【 tàn khuyết 】, dán lại bằng dầu xác chết. Điêu khắc thành hình dạng vật chứa, cúng ở tro hương bảy ngày bảy đêm, tượng di hồn hoàn thành. 】
【Chuyển hồn thành công sau 365 ngày, pho tượng di hồn cần được người có quan hệ huyết thống với người di hồn để nuôi dưỡng tốt nhất. Nếu pho tượng bị hủy, hồn phách sẽ tiêu vong.】
【Ghi chú: Do thuật này còn thiếu hai vật phẩm quan trọng nên nhiều nhất chỉ có thể chuyển dời một nửa hồn phách của người di hồn vào cơ thể mục tiêu 】
*di hồn: di chuyển linh hồn
Sau phần thuật điêu khắc di hồn là vài trang nhật ký của thôn trưởng Thiết Bích.
Nội dung chủ yếu ghi lại rằng thuật điêu khắc di hồn là bí thuật gia truyền, được tổ tiên căn dặn tuyệt đối không được sử dụng, nếu không sẽ mang đến tai họa diệt tộc. Tuy nhiên, kể từ đời cha chú thôn trưởng Thiết Bích thôn, việc sinh con nối dõi trở nên cực kỳ khó khăn. Họ hàng kết hôn với nhau dẫn đến con cháu yếu ớt, bệnh tật. Vợ của thôn trưởng sau khi sinh ra Bình Bình đã qua đời do băng huyết*, còn thôn trưởng cũng mất khả năng sinh con, chỉ có duy nhất A Long là con trai.
*Băng huyết (崩血) là thuật ngữ y học chỉ tình trạng chảy máu ồ ạt, không kiểm soát sau khi sinh hoặc do rối loạn nào đó trong cơ thể, thường gặp ở phụ nữ sau sinh.
Nhưng A Long lại mắc bệnh nặng năm mười hai tuổi. Dù đã dùng thuốc và châm cứu, tình trạng vẫn không thuyên giảm, cơ thể ngày càng suy yếu, hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp. Thấy truyền thừa sắp bị cắt đứt trong tay mình, thôn trưởng Thiết Bích vô cùng bi ai và không cam lòng. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông đã sử dụng cấm kỵ thuật, cuối cùng chuyển dời được tàn hồn của A Long sang một con cáo bay nhỏ..
Nhật ký này ghi lại quá trình thôn trưởng nhiều lần thử nghiệm. Thậm chí trong lúc tuyệt vọng, ông còn dùng Bình Bình làm đối tượng thử nghiệm. Nhưng đáng tiếc, tàn hồn của A Long quá yếu. Nếu chuyển sang cơ thể con người, tàn hồn sẽ bị phản áp chế và cắn nuốt. Chỉ khi chuyển sang cơ thể động vật mới có thể thành công.
Nhìn con cáo bay nhỏ kia bộc lộ trí tuệ khác thường, ngoan ngoãn, đáng yêu và thông minh, quả thực tựa như A Long sống lại. thôn trưởng Thiết Bích trong lòng vui mừng như điên. Nhưng lúc này, ông ta phát hiện A Long – sau khi mất đi một nửa hồn phách – đang suy nhược nhanh chóng. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, ông ta quyết định làm liều, tạo thêm một pho tượng nữa để cất giữ nửa tàn hồn còn lại của A Long.
Thế nhưng, khi pho tượng hoàn thành, một chuyện không tưởng lại xảy ra...
Nhật ký đến đây thì kết thúc.
"Thuật điêu khắc di hồn ra là như vậy."
Vệ Tuân ghi nhớ nội dung của thuật này, sau đó cẩn thận đưa cho Cáo con giữ. Tiếp theo, cậu ngắm nhìn pho tượng đặt trong hộp mà không vươn tay lấy.
Pho tượng này từng bị ngâm qua dầu và mỡ xác chết, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, Vệ Tuân thật khó mà tưởng tượng nổi.
Vệ Tuân nhìn pho tượng một cách cẩn thận. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, con cáo bay trong pho tượng này thật sự rất tinh xảo và sống động. Đường nét uyển chuyển, hình dáng đáng yêu, không hề có dấu hiệu của cương thi. Khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt của pho tượng, có cảm giác như trong đó ẩn chứa ánh sáng, tựa như muốn sống lại.
"Mày thấy cái này ăn ngon hả?"
Vệ Tuân hỏi Cáo con. Nó ngượng ngùng kêu lên vài tiếng, khiến cậu hiểu ra: Cáo con đang ở trạng thái tàn hồn, nên mọi thứ liên quan đến tàn hồn đều có hiệu quả cho việc chữa trị tàn hồn của Cáo con.
Dù là là gỗ cây hòe già đã qua xử lý này, hay là tàn hồn của A Long trong gỗ cây hòe, đều là món ngon khiến Cáo con chảy nước miếng.
"Tàn hồn ở pho tượng, nói cách khác, trên Cáo Bay, là ý thức của A Long?"
Vệ Tuân nhướn mày: "Không giống với thuật điêu khắc di hồn trong nhật ký."
Nếu không phải Cáo con cảm giác nhạy bén, chỉ dựa vào nội dung được ghi trong phần thuật điêu khắc di hồn trong nhật ký, cậu đã tưởng rằng tàn hồn của A Long nằm trên người Cáo Bay. Đến lúc đó, cho dù có giết Cáo Bay, cũng không thể tổn thương được tàn hồn của A Long. Chỉ khi hủy pho tượng, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt phần tàn hồn cuối cùng này.
"Pho tượng kia là ai?"
Vệ Tuân bỗng nhiên cười, ánh mắt đầy hứng thú: "Hồn phách bị phân tách, ý thức cũng sẽ bị tách sao?"
"Làm tôi nhớ tới gã đàn ông câm trong giới ma pháp, đã tự cắt chính mình thành nhiều phần."
Vệ Tuân khẽ cười, tiện tay đóng hộp gỗ đựng pho tượng lại, rồi đưa hết cho cáo con. Cậu đứng dậy, thở dài:
"Đáng tiếc......"
Đáng tiếc, mật thất dưới giường thôn trưởng chắc chắn thông đến nơi nào đó, A Long rất có khả năng đã giấu pho tượng còn lại ở đó. Nhưng Vương Bành Phái đã nhanh chân hơn, cùng cương thi thôn trưởng lăn xuống trước. Vệ Tuân nghĩ tới đây liền cảm thấy đáng tiếc.
Lẽ ra cậu còn có thể kiếm thêm một mớ lớn.
"Thôn trưởng muốn cho A Long sống lại, hoặc là nói, chính A Long cũng khát khao được sống lại."
Vệ Tuân đầy thâm ý nói: "Ý thức của con người bình thường, ai lại cam tâm sống như một con dã thú chứ."
Cáo Bay chỉ ăn trái cây, chồi non và côn trùng. Ý thức của A Long bám vào Cáo Bay, ngày ngày chỉ ăn mấy thứ đó, không phát điên cũng xem như ý chí kiên định. Hơn nữa, rất có thể hắn còn có một pho tượng khác.
Xem những gì nhật ký ghi lại, thôn trưởng chọn Cáo Bay làm đối tượng di hồn cho A Long cũng là bất đắc dĩ. Vậy pho tượng thứ hai thôn trưởng chọn là gì? Và khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Thôn trưởng yêu thương con trai của mình như vậy, liệu có thương đến mức bất chấp mạng sống của bản thân không?"
Khi gặp lại thôn trưởng lúc trước, thân thể ông ta đã xơ cứng, chỉ còn lại bản năng của cương thi. Nhưng vào buổi sáng hôm nay, Vệ Tuân vẫn còn bị thôn trưởng gọi vào phòng. Khi đó, dù thôn trưởng liên tục ho khan, nhưng lời nói vẫn còn khá bình thường.
Vệ Tuân trong lòng có vài suy đoán, nhưng cậu không có ý định xuống mật thất dưới giường thôn trưởng để tìm hiểu đến cùng.
Cậu đứng dậy, vẻ mặt đầy hứng thú: "Đi thôi, nhân lúc này đi xem Bình Bình. Không biết Miêu Phương Phỉ có đưa vòng bạc của mình cho Bình Bình không nữa."
Vệ Tuân liếc nhìn thời gian, nở nụ cười với vẻ ác thú vị: "Nếu lấy lại được vòng tay từ chỗ Phương Phương, chắc chắn Bình Bình sẽ rất thích."
___________
"Bình Bình thấy chiếc vòng bạc này thì phát điên."
Bên phía du khách, Miêu Phương Phỉ, người bị thương nặng nhất, cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê, sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, giọng nói lộ vẻ yếu ớt, cười khổ nói:
"Thực sự quá đột ngột, không ai có thể ngờ tới."
Theo dự đoán ban đầu của Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, hai người dân bản địa thôn Thiết Bích là A Tang và A Văn chắc chắn sẽ giám sát hôn lễ, ngăn chặn mọi khả năng Bình Bình bỏ trốn. Bởi vậy, trước khi cắt gan heo, Miêu Phương Phỉ cố ý thu hút sự chú ý của hai người, Thạch Đào nhân lúc đó nhanh chóng lấy chiếc vòng bạc trong gan heo ra giao cho Bình Bình.
Sau đó, hai người bọn họ sẽ dựa vào phản ứng của Bình Bình để quyết định hành động tiếp theo.
"Nhưng ngay khi tôi lấy chiếc vòng bạc ra, tôi không thể cử động được nữa."
Thạch Đào bất đắc dĩ. Hắn quấn băng xung quanh người, cả cơ thể vẫn còn run lên vì lạnh, sắc mặt tái nhợt chẳng khá hơn Miêu Phương Phỉ là bao. Thần sắc hắn trở nên vô cùng phức tạp:
"Cảm giác vô cùng tuyệt vọng, vô cùng bi thương, đến mức cả người đều như hóa ngốc."
Chúng ta bị cảm xúc của Bình Bình cuốn vào, thấy được một đoạn ký ức của nàng."
Miêu Phương Phỉ giữa mày nhíu chặt, như thể còn đang rối rắm điều gì, giản ngắn nói: "Tôi nhìn thấy chiếc vòng bạc này, đeo trên cổ tay một cô gái khác."
"Đúng vậy, tôi nhìn thấy A Thành cùng một người phụ nữ khác hẹn hò."
Thạch Đào bổ sung: "Là góc nhìn của người thứ ba, chính là góc nhìn của Bình Bình."
"Cái gì?!"
Lâm Hi thất thanh, không dám tin tưởng: "A Thành, A Thành hắn --"
"A Thành phản bội, bị Bình Bình phát hiện."
Miêu Phương Phỉ trầm ngâm nói: "Những bi thương, thống khổ, tuyệt vọng kia, đều là cảm xúc của Bình Bình năm đó."
Nói đến đây, cô ngừng lại một chút: "Nhưng..."
"Đúng là A Thành có hai chiếc vòng bạc giống hệt nhau."
Hứa Thần tiếp lời: "Khi hắn đến phòng bếp tìm tụi tôi, vòng bạc vẫn còn trong tay cậu ta. A Thành nói vòng bạc là tín vật đính ước giữa cậu ta và Bình Bình."
"Đàn ông mang vòng bạc kiểu nữ sao?"
Úc Hòa An lẩm bẩm. Quả thật, nếu hai chiếc vòng bạc giống hệt nhau, chẳng lẽ A Thành cũng đeo vòng bạc kiểu nữ?
"Quá nguy hiểm."
Hứa Thần lắc đầu, lặp lại: "Quá nguy hiểm."
Đúng vậy, vốn chỉ định đưa tín vật đính ước cho Bình Bình, ai ngờ A Thành lại là kẻ lăng nhăng. Tín vật đính ước này không chỉ Bình Bình có, mà một cô gái khác cũng có một chiếc giống hệt. Điều này lại kích thích Bình Bình. Nghĩ đến đây, Hứa Thần cũng cảm thấy Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào mạng lớn, vậy mà còn có thể sống sót, không bị lệ quỷ Bình Bình giết chết ngay lập tức.
"A Thành đã lầm đường."
Khi hắn nói như vậy, Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào lại liếc mắt nhìn một cách kỳ lạ, bị Hứa Thần chú ý tới: "Làm sao vậy?"
"Không, kỳ quái là ở chỗ này."
Miêu Phương Phỉ do dự, như thể đang cân nhắc nên nói như thế nào
Miêu Phương Phỉ do dự, như thể đang cân nhắc nên nói như thế nào: "Theo lý thuyết, tôi và Thạch Đào nên suýt chết mới đúng. Nhưng kỳ lạ là, bọn tôi ngoài việc cảm nhận được cảm xúc của Bình Bình năm đó, và nhìn thấy một đoạn ký ức ngắn ngủi, cũng không phải chịu bất kỳ sự tấn công nào khác từ Bình Bình."
"Đúng vậy."
Thạch Đào lòng còn sợ hãi nói: "Bình Bình còn giết cả A Tang và A Văn."
Thạch Đào nhớ lại cảnh tượng sau khi tỉnh dậy, trông thấy Bình Bình mỉm cười đeo vòng bạc lên cổ tay. Vừa hát, vừa dùng kéo cắt đầu A Tang và A Văn, máu tươi văng khắp nơi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình.
Nhưng Bình Bình quả thật không tiếp tục tấn công bọn họ.
"Xem ra, có vẻ như hai người đã làm đúng rồi."
"Đúng vậy, quả thật là như thế."
Đúng như Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đã phân tích trước đó, việc phá hủy hôn lễ khiến kẻ thù của họ trở thành người dân thôn Thiết Bích. Lệ quỷ Bình Bình giết A Tang và A Văn, trên thực tế, là kết quả từ lựa chọn của Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, là lựa chọn đã làm Bình Bình hài lòng.
Phải biết rằng, tình huống lúc đó cực kỳ nguy hiểm. A Tang và A Văn, sau khi bị hóa thành người giấy, có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lưỡi dao giấy thậm chí đã xuyên qua thân thể Miêu Phương Phỉ.
"Ban đầu tôi chỉ là suy đoán, nhưng nghe hai người nói vậy, cuối cùng cũng đã hiểu rõ."
Hứa Thần chậm rãi lên tiếng, rồi lấy ra một tờ giấy rách nát dính máu, trải ra trước mặt mọi người. Đó chính là tờ giấy đao mà Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào mang về. Khi mở ra, có thể nhìn thấy trên bề mặt loang máu ấy lờ mờ hiện lên những dòng chữ.
Nội dung cũng không nhiều, chỉ ngắn gọn trong vài dòng, kể về một câu chuyện dân gian. Đại ý nói về một đôi nam nữ yêu nhau, hứa hẹn bên nhau trọn đời. Chàng trai mua tặng cô gái một món trang sức quý để bày tỏ tấm lòng.
Cô vui mừng khôn xiết, lập tức đeo lên. Nhưng trong một lần tham dự lễ hội, cô phát hiện có một cô gái khác trong thôn cũng đeo món trang sức y hệt.
Sau khi dò hỏi, cô mới biết món trang sức kia cũng do chính chàng trai ấy tặng. Bi thương tột cùng, nàng ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt.
Câu chuyện được ghi bằng mực đen đến đây thì kết thúc.
Ở mặt sau tờ giấy, lộ ra mấy chữ lớn màu đỏ tươi, viết bằng máu:
【... Chàng trai nhận ra tấm chân tình của mình, trong lòng vô cùng áy náy. Chàng trai quyết tuyệt cắt đứt quan hệ với cô gái kia và mang món trang sức trở về, trao lại cho cô ấy. 】
"A Thành tặng bạc vòng cho Bình Bình, hóa ra là lấy lại từ một người cô gái khác."
Hứa Thần khẽ nói: "Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu."
Quả nhiên, bên dưới hàng chữ viết bằng máu kia, còn có hai dòng chữ nhỏ màu đen:
【Cô ấy một lần nữa lựa chọn tin tưởng chàng trai, quyết định cùng hắn bỏ trốn. Nhưng vào đêm đã hẹn, chàng trai lại không đến...】
"Cảnh tượng này đang tái hiện lại quá khứ."
Triệu Hoành Đồ chau mày: "Hai người đã giúp A Thành mang bạc vòng về cho Bình Bình, điều đó khiến cô ta hài lòng. Ở thời điểm này, chỉ cần khiến Bình Bình vừa lòng là đúng. Nhưng mà..."
"Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, chúng ta – những du khách – lại không hề tham gia vào phần quan trọng nhất của câu chuyện."
Hầu Phi Hổ trầm giọng nói: "A Thành đã lấy lại vòng bạc từ khi nào? Cậu ta làm sao mà thay đổi ý định?"
Loại tình huống như thế này không phải hiếm thấy, Hầu Phi Hổ cũng từng trải qua nhiều lần. Bình Bình là người có thù tất báo, như chuyện miếng gan heo kia, sau khi chịu khổ, cô ta nhất định phải trả thù lên người dân thôn Thiết Bích mới thấy vừa lòng.
Từ đây có thể nhận ra, trong cảnh tượng tái hiện này, điều bọn họ cần làm không phải là tái hiện hoàn toàn những gì đã xảy ra, mà là khiến lệ quỷ Bình Bình cảm thấy hài lòng.
Ví dụ như đưa cho Bình Bình miếng gan heo duy nhất không có độc, hoặc khiến kẻ phụ bạc quay đầu hối cải, chân thành với Bình Bình.
Vấn đề nằm ở chỗ: bọn họ còn chưa làm gì cả, vậy tại sao A Thành lại đột nhiên thay đổi ý định?
Chuyện này thật không hợp lý. Nếu không phải đã xác nhận chỉ có tám đồng đội, hơn nữa tất cả đều đang ở đây, thì Hầu Phi Hổ đã nghi ngờ lần này có thêm một du khách khác đóng vai A Thành.
Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó mà bọn họ chưa nghĩ tới.
"Không phải chứ, thế con gà này có đưa nữa không?"
Thấy mọi người lâm vào trầm tư, Lâm Hi không kìm được, lo lắng lên tiếng:
"Đưa hay không đưa vậy?"
Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ cần phá hỏng hôn lễ, giúp Bình Bình bỏ trốn là xong. Nhưng hóa ra A Thành lại là tên tồi, khiến Lâm Hi như bị sét đánh giữa trời quang.
Giờ đã gần đến thời điểm cho đợt khóc gả thứ hai, Lâm Hi cầm con gà từ chỗ A Thành, không biết có nên đưa tiếp hay không.
"Đưa."
Miêu Phương Phỉ lấy lại tinh thần:
"Dựa theo mạch truyện, sự kiện trọng tâm cần thay đổi tiếp theo chính là đêm bỏ trốn. Khi đó, A Thành đã không đến kịp."
"Con gà khóc rời xa mẹ này phải đưa, nhưng không chỉ vậy. Có lẽ chúng ta còn phải làm cầu nối truyền tin giữa A Thành và Bình Bình, ít nhất là phải xác định thời gian bỏ trốn của họ."
"'Ước định vào tối nay', có khi nào đêm nay chính là thời điểm bỏ trốn?"
Hứa Thần xem lại câu chuyện thêm vài lần, chân mày cau chặt: "Đêm nay 8 giờ là đợt khóc thứ ba, sau đó cô ta sẽ xuất giá."
Vương Bành Phái nghiêm túc nói:
"Cậu Hứa, nhiệm vụ của nhóm các cậu lần này thật sự nặng nề đấy. Các cậu phải nắm rõ thời gian và suy nghĩ của cả Bình Bình lẫn A Thành. Đợi đến lượt nhóm chúng tôi, e là chỉ có thể hỗ trợ Bình Bình bỏ trốn thôi."
Ngoài thời gian khóc gả, bọn họ không thể tiếp cận phòng của Bình Bình. Chiều nay lúc 3 giờ, nhóm Hứa Thần sẽ tham gia buổi khóc gả lần thứ hai, đợt khóc gả cuối cùng là 8 giờ tối do nhóm Vương Bành Phái thực hiện. Sau khi hoàn tất ba lần khóc gả, Bình Bình sẽ xuất giá. Nếu muốn Bình Bình bỏ trốn, chắc chắn phải thực hiện trước thời điểm đó.
"Tôi hiểu rồi."
Hứa Thần gật đầu nghiêm túc: "Anh Vương, anh đang nghĩ gì vậy?"
Vương Bành Phái đã suy nghĩ rất lâu từ khi trở về từ chỗ A Thành. Hứa Thần tò mò không biết rốt cuộc Vương Bành Phái đã thông suốt điều gì.
"Đừng trách tôi nha cậu Hứa. Thật ra, khi nãy lúc ở trong phòng A Thành, tôi đã bí mật đặt một đạo cụ nghe lén."
Vương Bành Phái xin lỗi, giọng có chút ngượng ngùng: "Lúc đó, tôi thực chất đang nghe lén chuyện xảy ra bên A Thành."
Khi nhắc tới A Thành, gã cố ý nhấn mạnh, trong giọng nói lộ ra chút nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là câu tiếp theo của gã.
"Cái gì?!"
Triệu Hoành Đồ kinh ngạc nói: "Anh Vương, anh, anh..."
"Thật sự là quá mạo hiểm."
Hầu Phi Hổ lắc đầu không đồng tình: "Tại Mê đắm chốn Tương Tây, tất cả đạo cụ đều sẽ bị suy yếu. Nếu chẳng may bị phát hiện thì sao? Lỡ như gây nguy hiểm thì sao?"
Vương Bành Phái tỏ vẻ hối lỗi, cúi đầu nhận sai: "Thời gian của chúng ta quá ít, thật sự không thể lãng phí dù chỉ một chút. Lỗi tại tôi, đáng lẽ nên bàn trước với mọi người."
Gã ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng tôi đã nghe lén được một tin tức vô cùng quan trọng."
Ban đầu, việc Vương Bành Phái tự ý đặt máy nghe lén khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Tuy nhiên, với phong cách cẩn trọng của gã, ai nấy đều cảm thấy chắc chắn gã phải có lý do và sự tự tin khi làm vậy. Hơn nữa, thái độ nhận lỗi thành khẩn của Vương Bành Phái khiến tranh cãi nhanh chóng lắng xuống.
Vương Bành Phái cũng không làm bộ làm tịch, thản nhiên báo cáo: "Sau khi chúng ta rời khỏi nhà A Thành không lâu, cậu ta liền nói 'Mình thật lòng yêu Bình Bình, mình không thể để em ấy như vậy. Trưởng thôn, mình muốn đi tìm trưởng thôn nói cho rõ ràng', sau đó cậu ta đi tìm trưởng thôn."
"Tôi nghe được cậu ta tranh cãi với lính canh bên ngoài phòng trưởng thôn, có tiếng va chạm của cây giáo, sau đó A Thành xông vào nhà trưởng thôn, trưởng thôn nói với A Thành 'Cậu và A Long sinh cùng ngày, tôi vốn dĩ đã xem cậu như con trai mình đối đãi'"
"Hịt!"
Miêu Phương Phỉ hít một hơi, mơ hồ cảm thấy vẫn luôn thiếu một điều manh mối, chính là ở trong lời nói của Vương Bành Phái lộ ra tin tức! Cô vội vàng cúi người, truy vấn nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi nghe trưởng thôn nói với A Thành, hôn khế của A Long và Bình Bình ở dưới gối, hiện tại ông ta không tiện, để A Thành tự mình đi lấy. Sau đó......"
"Sau đó?"
Vương Bành Phái bất đắc dĩ nói: "Sau đó âm thanh đứt đoạn, ngay vừa rồi, tôi dường như nghe thấy A Thành nói, cậu ta muốn đi tìm Bình Bình, ngay sau đó không còn tiếng gì nữa."
"Phù!"
Triệu Hoành Đồ nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói: "Anh thở dốc làm tôi còn tưởng rằng A Thành bị trưởng thôn bắt lại."
"Này nói không chừng."
Vương Bành Phái nghiêm túc nói: "Trước khi mất tiếng, tôi hình như nghe thấy tiếng gào rống của cương thi."
"Cương thi?!"
Lâm Hi hoảng loạn kêu lớn, "A Thành sẽ không chết chứ?"
"Phải nhanh chóng tìm được cậu ấy!"
Miêu Phương Phỉ đứng dậy khỏi giường, bước đi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng giữ vững.
"Cũng nhờ có anh Vương đặt máy nghe trộm, nếu không chúng ta đã bỏ lỡ tin tức quan trọng này."
"Cả chỗ của A Thành và trưởng thôn đều phải tìm kiếm, quan trọng nhất là A Thành, cậu ấy không thể chết được."
Triệu Hoành Đồ vội vàng nói, "Mau lên, đi tìm cậu ấy!"
"Chia nhau ra tìm, chỗ A Thành và trưởng thôn đều phải tìm, tốt nhất là trước khi 'khóc gả' lần thứ hai."
Miêu Phương Phỉ quyết đoán nói, "Vậy, tôi và Thạch Đào sẽ đến chỗ Bình Bình tìm A Thành, anh Vương, anh Hầu, Hoành Đồ, phiền các anh đến chỗ trưởng thôn tìm kiếm, được không?"
"Để Phi Hổ đi cùng các người đi."
Vương Bành Phái nói: "A Thành cậu ta rốt cuộc...... Tôi lo A Thành có thể gặp chuyện chẳng lành, nhóm của đội trưởng Miêu hiện tại sức khỏe còn yếu, tốt nhất là nên có người đi cùng."
"Đúng vậy, phải như vậy."
Úc Hòa An bất an nói: "Nếu, nếu trưởng thôn thật sự là cương thi, lỡ mà cắn A Thành thì sao, nhóm của đội trưởnh Miêu nhất định phải cẩn thận."
"Anh nói rất đúng."
Miêu Phương Phỉ sắc mặt ngưng trọng: "Vậy được, chỗ của trưởng thôn mọi người cũng phải cẩn thận."
Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào dù sao cũng đã trải qua 'khóc gả' lần thứ nhất, đối với bố cục phòng ở của Bình Bình càng hiểu rõ hơn, mà chỗ của trưởng thôn lại càng nguy hiểm hơn. Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ hiện tại là hai người mạnh nhất trong đoàn, nếu để bọn họ đi thì gặp nguy hiểm cũng có khả năng chạy trốn thành công cao nhất.
"Hứa Thần, anh Úc, Lâm Hi, có thể các người sẽ bị gọi đi chuẩn bị đồ cúng cho lễ 'khóc gả' bất cứ lúc nào."
Miêu Phương Phỉ nói: "Bây giờ đã gần 12 giờ rồi."
"Được."
Lâm Hi đáp: "Chúng tôi sẽ về phòng chờ, còn lại nhờ mọi người."
"Nhất định phải chú ý an toàn."
Miêu Phương Phỉ cất những manh mối quan trọng vào túi, gật đầu: "Nếu tìm được A Thành, có tin tức gì mới, bọn tôi sẽ báo cho các cậu ngay lập tức."
Mọi người lập tức hành động. Quả nhiên, đến 12 giờ thì có người dân Thiết Bích tìm đến nhóm Hứa Thần, yêu cầu họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho nghi thức khóc gả lần thứ hai. Lần 'khóc gả' đầu tiên, những người bị gọi đi là Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, A Tang, A Văn và Hứa Thần, nhưng lần này chỉ gọi Hứa Thần, Úc Hòa An, Lâm Hi và A Tương - người dân Thiết Bích ở cùng phòng với họ.
Thiếu một người, không rõ có ý nghĩa gì, nhưng đối với Miêu Phương Phỉ và mọi người thì đây xem như tin tốt, bởi việc phân nhóm trước đó sẽ không bị quấy rầy. Vì thế, họ chia thành hai nhóm. Hứa Thần cùng nhóm của mình tiếp tục đến phòng bếp nhà thôn trưởng để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trong khi Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ thuận đường đi cùng.
Có lẽ là do thời gian giao ca, nên lính canh ở cửa nhà trưởng thôn đã biến mất. Vương Bành Phái và Triệu Hoành Đồ ra hiệu cho nhau rồi nhân cơ hội lẻn vào.
"Tôi có một loại bột có thể khiến cương thi ngủ say."
Ngôi nhà sàn yên tĩnh đến mức đáng ngờ, ngay cả tiếng bước chân của họ cũng vang vọng khác thường. Triệu Hoành Đồ chậm rãi bước đi, cẩn thận quan sát xung quanh. Đồng thời, Vương Bành Phái hạ giọng nói: "Đây là vật phẩm thu được ở điểm tham quan đầu tiên. Một lát nữa, nếu thôn trưởng biến thành cương thi, tôi sẽ... còn cậu thì..."
Triệu Hoành Đồ nghiêm túc lắng nghe, trịnh trọng gật đầu. Dù sao cậu ta cũng còn trẻ, lòng đầy nhiệt huyết và dũng khí. Nếu có thêm một người lão luyện và thận trọng như Hầu Phi Hổ, có lẽ cậu ta đã không nhanh chóng đồng ý mạo hiểm vào phòng của trưởng thôn như vậy.
"Anh Vương, anh nói xem, nhóm của đội trưởng Miêu có gặp nguy hiểm không?"
Triệu Hoành Đồ hạ giọng, lo lắng hỏi: "Anh nói A Thành có thể thật sự biến thành cương thi không? Vậy chuyện cậu ta và Bình Bình bỏ trốn sẽ giải quyết thế nào?"
"Không chắc đâu, có lẽ A Thành chưa biến thành cương thi. Nhưng chắc chắn đang gặp nguy hiểm."
Vương Bành Phái nghiêm túc nói:
"Chúng ta nhất định phải thật cẩn thận."
"Vâng."
Thấy vẻ mặt Triệu Hoành Đồ đã hiện lên sự cảnh giác, Vương Bành Phái cũng phần nào yên tâm. Sau chuyện vừa rồi, gã đã nhận ra Bính Cửu quả thật là kẻ xảo quyệt và khó lường, tuyệt đối không thể xem như người bình thường. Nếu sơ suất, rất dễ bị sập bẫy. Ngay cả bản thân Vương Bành Phái còn bị Bính Cửu chơi một vố, nên gã thầm nghĩ Triệu Hoành Đồ và những người khác tốt nhất đừng quá vội vàng mà rước họa vào thân.
Đúng như dự tính, Vương Bành Phái chỉ cần vài câu đã khơi dậy sự cảnh giác của Miêu Phương Phỉ và mọi người đối với A Thành. Gã tự hỏi lòng mình vẫn còn chút lương tâm, không muốn để mọi người bị cuốn vào cuộc tranh đấu này.
Cách tốt nhất là khống chế Bính Cửu cho đến khi kết thúc hành trình, nhưng thật sự là Bính Cửu gặp vận may cứt chó, thế mà lại có được thân phận của A Thành, toàn bộ nhiệm vụ của điểm tham quan thứ ba đều liên quan đến cậu ta. Vương Bành Phái sau khi giải quyết xong cương thi trưởng thôn, tin tức có được càng làm gã xác nhận điểm này, tâm tình không hề vui.
Muốn khống chế Bính Cửu ngay bây giờ là không thể, Vương Bành Phái chỉ có thể âm thầm hành động.
"Hừ."
Khi đến gần phòng của trưởng thôn, Vương Bành Phái ra hiệu cho Triệu Hoành Đồ. Cả hai sử dụng những động tác do thám chuyên nghiệp, lặng lẽ lẻn vào phòng, nín thở và tập trung cao độ. Vương Bành Phái đi trước, Triệu Hoành Đồ yểm trợ phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh. Bầu không khí căng thẳng khiến Triệu Hoành Đồ đổ mồ hôi lạnh trên thái dương. Khi nhìn thấy tay Vương Bành Phái giơ ra hai ngón tay phía sau lưng, Triệu Hoành Đồ cảm giác như tim mình ngừng đập trong giây lát.
Đó là ám hiệu mà họ đã thống nhất với nhau, cho thấy trưởng thôn thật sự là cương thi.
Càng nguy hiểm, tay Triệu Hoành Đồ càng vững chắc. Cậu ta kéo cung và lắp tên, mũi tên sắc nhọn chĩa thẳng vào bóng người đang lay động trên giường, chuẩn bị sẵn sàng yểm trợ cho Vương Bành Phái rút lui. Vương Bành Phái cũng không hề hoảng loạn khi gặp nguy hiểm, gã lấy ra một túi nhỏ, nhúm một ít bột màu xám, động tác như rải muối, rải đều lên người cương thi trưởng thôn.
Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc này. Áp lực nặng nề đè nặng lên thần kinh của Triệu Hoành Đồ. Cho đến khi Vương Bành Phái thở phào nhẹ nhõm và nói: "Xong rồi, ông ta ngủ rồi.", Triệu Hoành Đồ mới hoàn toàn thả lỏng, phát hiện cánh tay cầm cung của mình đã cứng đờ.
Thu lại mũi tên, xoay người cầm cung, Triệu Hoành Đồ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tiến đến bên cạnh Vương Bành Phái. Vừa nhìn, cậu ta thấy trưởng thôn đang nằm trên giường quả nhiên mặt mày xanh mét, răng nanh lộ ra ngoài, không giống người thường. Hốc mắt đen ngòm không có con ngươi, như thể đang nhìn vào hai người bọn họ, trông rất lạnh lẽo và đáng sợ.
"Anh Vương, ông ta thật sự hôn mê sao?"
Triệu Hoành Đồ không chắc chắn nói: "Ông ta không có con ngươi..."
"Ngủ thật mà, cậu xem ông ta đã bất động kìa."
Trên thực tế, việc rải tro lên mặt cương thi trưởng thôn chỉ là một chiêu trò của Vương Bành Phái. Thực ra, đôi mắt của cương thi trưởng thôn đã bị gã móc ra trong trận chiến ở mật thất. Trong trận chiến đó, Vương Bành Phái đã nổi giận và suýt chút nữa đã tiễn cương thi trưởng thôn đi gặp Lâm Chánh Anh. Đến khi tìm được chiếc hộp gỗ được giấu trong mật thất, Vương Bành Phái đã có thể hoàn toàn khống chế được con cương thi này.
Thực ra, nơi này đã không còn nguy hiểm nữa. Chẳng qua là Vương Bành Phái muốn dẫn Triệu Hoành Đồ đến đây để "diễn một màn kịch" mà thôi.
"Trên người con cương thi này có rất nhiều vết bầm tím, đặc biệt là ở cổ."
Trong khi Triệu Hoành Đồ đang nghiêm túc kiểm tra cương thi trưởng thôn cậu ta sợ làm nó tỉnh giấc nên chỉ dám kiểm tra phần cổ và cánh tay lộ ra bên ngoài, cậu ta lại phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Cơ thể cương thi vốn đã cứng như sắt, nhưng cổ của cương thi trưởng thôn lại có một vết bầm tím khủng khiếp, trên đầu và mặt cũng có vết tương tự, như thể ai đó vừa cố gắng vặn đầu nó xuống.
"Đúng vậy, không biết là ai làm, ai mà có sức mạnh to lớn như thế."
Vương Bành Phái phụ họa, ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại không giấu được chút tự đắc. Có thể so đấu sức lực với cương thi mà vẫn không rơi vào thế yếu.
Chỉ tiếc rằng Vương Bành Phái không thể khoe khoang với Triệu Hoành Đồ, trong lòng có chút cảm giác tiếc nuối như kẻ anh hùng cô độc không gặp đối thủ.
"Không ngờ A Thành lại lợi hại đến vậy!"
"Gì cơ?!"
Vương Bành Phái suýt nữa cắn phải lưỡi, quay đầu lại nhìn Triệu Hoành Đồ với ánh mắt phức tạp khó tả, như thể nghi ngờ chính đôi tai mình nghe nhầm. Trong khi đó, Triệu Hoành Đồ đã bắt đầu phân tích:
"Anh Vương, anh nói thôn trưởng gọi A Thành lên là để hại hoặc khống chế cậu ấy. Ban đầu tôi nghĩ chắc A Thành đã bị thương, nhưng nhìn quanh phòng thì lại hoàn toàn không có dấu vết máu. Ngược lại, trên đầu và cổ của thôn trưởng lại đầy vết bầm. Nói cách khác, trong cuộc chiến với thôn trưởng, A Thành mới chính là người chiếm thế thượng phong."
Triệu Hoành Đồ thở ra một hơi nặng nề: "Không trách anh Vương lại dặn chúng ta phải cẩn thận với A Thành. Người này đúng là thâm sâu khó lường."
Tuy rằng đúng là Vương Bành Phái muốn nhắc nhở mọi người nên tránh xa Bính Cửu, nhưng không hiểu sao trong lòng gã lại cảm thấy vô cùng nghẹn khuất.
Rõ ràng là ông đây mới là người đánh bại cương thi mà!!
Vương Bành Phái tức đến mức bụng như muốn nổ tung, trong lòng hậm hực. Gặp phải Bính Cửu đúng là không có chuyện gì tốt.
"Chúng ta mau bắt đầu thôi, bột gây mê này chỉ có tác dụng trong nửa giờ."
Không nên tức giận, không nên tức giận!!
Vương Bành Phái thầm hít thở điều chỉnh cảm xúc, bên ngoài thì giả vờ nghiêm túc cùng Triệu Hoành Đồ thảo luận về việc A Thành thâm sâu khó lường, cần phải hết sức cảnh giác.
Sau đó, hai người bắt đầu phân công tìm kiếm. Dĩ nhiên, những thứ tìm được đều là do Vương Bành Phái cố tình sắp đặt từ trước.
"Anh Vương, ở đây có phát hiện!"
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Triệu Hoành Đồ đã tìm thấy một chiếc hộp gỗ hòe trên kệ.
"Tôi cũng tìm thấy cái này."
Vương Bành Phái giơ lên tập giấy ghi chú trên tay, rồi nhắc nhở: "Không còn thời gian nữa, chúng ta mau rời đi thôi."
"Ừm."
Triệu Hoành Đồ có chút do dự. Thứ cậu ta muốn tìm nhất chính là khế ước hôn nhân giữa Bình Bình và A Long. Thế nhưng Vương Bành Phái biết rõ, mọi thứ trong căn phòng này sớm đã bị Bính Cửu lấy đi, chẳng còn lại bất kỳ dấu vết nào.
Không muốn lãng phí thêm thời gian, gã lập tức điều khiển thôn trưởng cương thi phát ra âm thanh gầm nhẹ như sắp tỉnh lại. Triệu Hoành Đồ nghe thấy liền không chút chần chừ, vội vàng cùng Vương Bành Phái trốn ra cửa sau.
"Anh Hứa và mọi người chắc đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho tiệc rời xa mẹ rồi."
Triệu Hoành Đồ ngửi thấy mùi gà nồng đậm. Tiệc rời xa mẹ có món chính là thịt gà, nhưng mùi này lại khó ngửi vô cùng. Hỗn tạp mùi lông gà, phân gà và cả mùi máu gà thối rữa, thật sự khiến người khác buồn nôn.
"Chúng ta mau tập hợp lại, nhanh chóng báo tin cho đội trưởng Miêu và Hứa ca."
Triệu Hoành Đồ nghiêm mặt nói, đưa hộp gỗ hòe cho Vương Bành Phái xem: "Anh Vương, anh xem đi, thứ này thật sự không đơn giản đâu."
Vương Bành Phái vốn đã biết hộp gỗ hòe chứa gì, bởi tất cả đều do gã tìm được trong mật thất. Nhưng khi nhận lấy, hắn vẫn giả vờ kinh ngạc, hít vào một hơi lạnh:
"Không ngờ lại có thứ này!"
【Tên: Pho tượng chứa tàn hồn A Long (Bản của thôn trưởng Thiết Bích)】
【Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ sử dụng được trong chuyến hành trình này, không thể mang ra ngoài)】
【Tác dụng: Liên kết tàn hồn A Long với thôn trưởng Thiết Bích.】
【Ghi chú: Sau khi A Long qua đời, thôn trưởng Thiết Bích không nỡ mất con trai độc nhất nên đã sử dụng bí thuật để bảo tồn một phần tàn hồn của hắn trong pho tượng, với hy vọng có thể giúp hắn sống lại trên chính cơ thể mình.】
"Hoành Đồ, cậu xem thứ anh vừa tìm được đây."
Vương Bành Phái nghiêm túc nói, rồi đưa cuốn sách mỏng trong tay cho Triệu Hoành Đồ xem. Triệu Hoành Đồ vừa cầm lấy, đồng tử lập tức co lại.
【Tên: Nhật ký thôn trưởng Thiết Bích (2/2)】
【Phẩm chất: Cảnh tượng (chỉ sử dụng trong chuyến hành trình lần này, không thể mang ra ngoài)】
【Tác dụng: Cung cấp một số thông tin】
【Ghi chú: Nhật ký của thôn trưởng Thiết Bích, ghi lại một số sự kiện quan trọng】
Trong nhật ký có ghi chép về 【Thuật Dưỡng Thi (bản tàn khuyết)】, mô tả bí pháp dùng để biến một người sống thành cương thi có ý thức. Cương thi sở hữu sức mạnh phi thường, thân thể cứng như sắt thép, không chết không ngừng. Nếu còn giữ được ý thức, chẳng khác nào đạt được trạng thái trường sinh bất tử. Tuy nhiên, do đây chỉ là bản tàn khuyết của thuật dưỡng thi, nên ban đầu người bị biến đổi sẽ vẫn như bình thường. Nhưng theo thời gian, tập tính của họ sẽ dần dần chuyển hóa thành cương thi.
Không thể tiếp xúc ánh sáng, luôn khao khát máu và thịt người, sợ hãi gạo nếp, chu sa, chân lừa đen cùng một số vật khác. Cuối cùng, sẽ hoàn toàn trở thành cương thi.
Triệu Hoành Đồ chỉ liếc mắt qua cũng biết đây là một bí thuật cực kỳ trân quý. Những nguyên liệu cần thiết cho thuật dưỡng thi được liệt kê trong đó, phần lớn cậu ta đều đã từng thấy hoặc từng có. Nói cách khác, nếu muốn, bọn họ hoàn toàn có thể thi triển bí thuật này ngay bây giờ.
Dù chỉ là bản tàn khuyết, nhưng khả năng biến con người thành cương thi cũng đã vô cùng giá trị, đủ để khiến người khác tranh đoạt đến mức đổ máu.
Anh Vương may mắn thật.
Triệu Hoành Đồ không hề có ý đố kỵ, chỉ là cảm thán một câu rồi tiếp tục đọc.
Phía sau phần ghi chép về thuật dưỡng thi, là nội dung trong nhật ký của thôn trưởng. Nhật ký đã bị thiếu mất nửa phần đầu, chỉ bắt đầu từ đoạn: "A Long rất thống khổ..."
A Long dù sao cũng là con người. Tuy mắc bệnh nặng gần chết nhưng khi có cơ hội sống lại, hắn đã vô cùng vui mừng. Thế nhưng, niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu. Tàn hồn của A Long quá yếu, không thể chống lại hoàn toàn bản năng của Cáo Bay. Hắn bắt đầu ăn sâu bọ, cành lá. Thân thể của Cáo Bay lại quá nhỏ bé và yếu ớt. Một lần nọ, khi A Long ra ngoài, bị lũ trẻ trong thôn ném đá trúng đầu, suýt nữa thì bất tỉnh.
Những khổ sở ấy khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Khi biết cha mình dự định chuyển nửa tàn hồn còn lại sang cơ thể của một con chó con trong nhà, A Long như phát điên phản đối.
Cáo bay thì ăn sâu bọ, nhưng chó thì lại ăn phân kia mà!
Trong nhật ký, thôn trưởng Thiết Bích thôn ghi lại sự khó xử của bản thân. Ông không đành lòng nhìn đứa con trai yêu quý chịu thống khổ như vậy. Thế nhưng, tàn hồn còn sót lại của A Long đang nhanh chóng suy yếu. Ông buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Ông đã chuyển nửa tàn hồn còn lại của A Long sang cơ thể mình.
Tuy tàn hồn của A Long quá yếu, khi nhập vào cơ thể người trưởng thành sẽ bị áp chế. Nhưng thôn trưởng Thiết Bích nghĩ, đôi khi bản thân có thể giả vờ hôn mê để A Long có cơ hội xuất hiện, hít thở khí trời. Thật ra, lựa chọn tốt nhất nên là Bình Bình. Khi đó Bình Bình còn nhỏ, linh hồn yếu ớt, rất có thể tàn hồn của A Long sẽ tự nhiên lấn át được ý thức của con bé.
Thế nhưng, thuật di hồn lại là tà thuật mà tổ tiên trong nhà đã căn dặn tuyệt đối không được sử dụng. Thôn trưởng Thiết Bích cũng không đủ tin tưởng Bình Bình, sợ bí mật bị bại lộ. Cuối cùng, ông đành phải đưa ra lựa chọn như vậy.
"Vãi. Thuật di hồn!"
Triệu Hoành Đồ kinh hãi thốt lên, suýt nữa thì quay lại nhà thôn trưởng để tìm bằng được quyển nhật ký còn lại. Cậu ta có linh cảm rằng, quyển nhật ký đó sẽ ghi chép về thuật di hồn.
Nếu có thể mang được thứ đó về nhà trọ, giá trị của nó thậm chí còn vượt xa thuật dưỡng thi, thậm chí có khả năng giúp cậu tâ trực tiếp gia nhập đoàn lớn. Bởi lẽ, đó chính là bí pháp có thể di chuyển tàn hồn.
Nếu như tàn hồn của Úc Hòa Tuệ không tiêu tán sớm, có người sử dụng thuật di hồn để thu thập lại, thì Úc Hòa Tuệ đã không tan biến.
Đây chính là phương thuốc cứu mạng.
"Nhưng... trên này lại không ghi thôn trưởng đã trở thành cương thi như thế nào."
Cũng may Triệu Hoành Đồ có thể kiềm chế lòng tham, hiểu rõ điều quan trọng nhất lúc này chính là khóc gả lần thứ hai đang cận kề. Cậu ta hít sâu, bình tĩnh lại rồi phân tích:
"A Long chia linh hồn làm hai nửa, một nửa ở trên người thôn trưởng Thiết Bích, nửa còn lại ở Cáo Bay."
"Thôn trưởng Thiết Bích tỏ ra lạnh nhạt với con gái. Vì nếu có thể, ông ta thậm chí còn muốn để A Long thay thế cô bé."
"Vậy rốt cuộc, cuộc minh hôn này là ý của A Long hay thôn trưởng?"
"A Thành lại sinh cùng thời với A Long..."
Triệu Hoành Đồ trầm ngâm, lẩm bẩm: "A Long không muốn mãi bị mắc kẹt trong cơ thể Cáo Bay, mà cũng không cam lòng ở lại trong thân xác cương thi. Vậy hắn định làm gì với A Thành? Liệu có phải lại muốn sử dụng thuật di hồn một lần nữa?"
"Anh Vương, chúng ta phải lập tức đi tìm nhóm của đội trưởng Miêu."
Sắc mặt Triệu Hoành Đồ trở nên khó coi: "A Thành... rất có thể đã bị A Long khống chế!"
"Đi thôi, mau lên."
Vương Bành Phái không có ý kiến gì, vì đây chính là kế hoạch mà gã đã chuẩn bị từ trước. Nếu tiếp tục suy đoán như vậy, A Thành bị A Long khống chế, thì việc gã giám sát A Thành mọi lúc, thậm chí thi thoảng dùng một vài thủ đoạn để kiểm soát A Thành, cũng sẽ không khiến các du khách sinh nghi.
Chỉ cần làm cho A Thành bị tách biệt khỏi các du khách là được.
____________
"Mợ nói tôi nghe đi, Bình Bình có thích chiếc vòng tay bạc này không?"
Bên ngoài phòng Bình Bình, đôi mắt Vệ Tuân lập tức sáng rực khi nghe thấy câu đó. Cậu không để tâm đến ánh mắt đầy cảnh giác của Miêu Phương Phỉ và những người khác, chỉ với vành mắt đỏ hoe, khẽ lẩm bẩm:
"Tối hôm đó, tôi suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn. May mà mợ Vương kịp thời mắng tôi tỉnh..."
"Mợ Vương?"
Thạch Đào ngắt lời Vệ Tuân, ngơ ngác hỏi: "Anh nói mợ Vương... chẳng lẽ là ——"
"Chính là mợ lớn Vương, người ở chung phòng với mợ Hầu của các mợ ấy."
Vệ Tuân kinh ngạc, hoang mang lải nhải:
"Tối hôm thôn trưởng mở cuộc họp, tôi cứ nghĩ mình và Bình Bình không còn khả năng gì nữa, trong lòng buồn bã vô cùng. Đúng lúc ấy, Phương Phương đến tìm tôi, suýt nữa thì tôi đã... May mà mợ Vương mắng tôi tỉnh kịp thời, tôi mới nhận ra người tôi thật sự yêu chỉ có Bình Bình."
"Khi nào vậy?"
Hầu Phi Hổ trầm giọng hỏi, rồi liếc nhìn Miêu Phương Phỉ. Cả hai ánh mắt đều trở nên nặng nề.
"Là lúc nào à... Hình như tầm một, hai giờ sáng gì đó. Tôi cũng không nhớ rõ nữa."
Vệ Tuân trầm ngâm một lát, rồi như sực nhớ ra điều gì, ngượng ngùng cười: "Thời gian đó chắc các mợ không thể ra khỏi phòng nhỉ? Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai khác đâu."
Vừa dứt lời, ngay cả Thạch Đào cũng sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn nhìn sang Hầu Phi Hổ, chỉ thấy Hầu Phi Hổ khẽ gật đầu.
Sao có thể trùng hợp như vậy?
Miêu Phương Phỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trước đây, cô vốn không nghi ngờ A Thành quá nhiều, bởi cô sớm đoán rằng việc A Thành thay đổi thái độ chắc chắn phải có du khách nào đó tác động. Nhưng kỳ lạ là tất cả mọi người trong đoàn lại đều không nói, điều này khiến cô càng thêm nghi ngờ.
Giờ nghe A Thành nói vậy, cô bỗng bừng tỉnh.
Quả nhiên có người nhúng tay vào, mới khiến A Thành hồi tâm chuyển ý.
Nhưng tại sao người đó lại là Vương Bành Phái? Và tại sao lại xuất hiện vào khoảng một, hai giờ sáng?
"Lúc ấy, chúng ta đều ở trong phòng." Hầu Phi Hổ khẽ nói.
A Thành tưởng rằng bọn họ đang đối chiếu lời khai, liền không chút do dự gật đầu, cười hiền lành: "Đúng vậy, lúc đó mọi người đều đang ngủ trong phòng mà."
Nhưng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đều hiểu ý của Hầu Phi Hổ. Đêm đó Vương Bành Phái ở cùng họ trong phòng, không thể nào tự mình ra ngoài được. Chỉ còn hai khả năng: hoặc A Thành đang nói dối, hoặc người trong phòng kia không phải là Vương Bành Phái thật sự.
Miêu Phương Phỉ vốn tin tưởng đồng đội, nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Dựa theo logic, đêm đó chắc chắn có người đã tác động khiến A Thành thay đổi ý định, quyết tâm lấy lại vòng bạc.
Nếu đúng là Vương Bành Phái làm, tại sao gã lại không nói với mọi người? Rốt cuộc gã đang che giấu điều gì?
Miêu Phương Phỉ cảm thấy tâm trí rối loạn. Trong nhiệm vụ hành trình, điều kiêng kỵ nhất chính là nội bộ mất lòng tin. Huống chi đây lại là nhiệm vụ mấu chốt của điểm tham quan thứ ba trong Mê đắm chốn Tương Tây, nơi khó vượt qua nhất.
Là đội trưởng, Miêu Phương Phỉ nhất định phải nắm rõ tình hình.
Nhận thấy sắc mặt ngưng trọng của Miêu Phương Phỉ và mọi người, Vệ Tuân thầm cười lạnh trong lòng. Đối với tình huống ở phòng thôn trưởng, cậu đã sớm nghi ngờ Vương Bành Phái có thể có phân thân hoặc người giả mạo. Nếu đêm đó chính Vương Bành Phái ở bên ngoài tìm kiếm cậu, thì trong phòng Hầu Phi Hổ và những người khác, rất có thể cũng xuất hiện một "Vương Bành Phái" giả mạo.
Quan sát biểu cảm của Miêu Phương Phỉ và mọi người khi mới tới đây, Vệ Tuân đoán rằng Vương Bành Phái đã lan truyền điều gì đó bất lợi cho A Thành. Một khi đã như vậy, cậu cũng không ngại mách lẻo đôi chút.
"Đội trưởng Miêu."
Đúng lúc này, tiếng gọi gấp gáp vang lên từ phía sau. Chính là Triệu Hoành Đồ và Vương Bành Phái vội vã trở lại.
Nhìn thấy Miêu Phương Phỉ và những người khác đang đứng gần A Thành như vậy, Triệu Hoành Đồ lập tức lên tiếng, định yêu cầu Hầu Phi Hổ cùng mọi người tránh xa A Thành.
Nhưng hắn không để ý rằng, ánh mắt Miêu Phương Phỉ và mọi người khi nhìn về phía Vương Bành Phái đã thấp thoáng sự nghi ngờ và đề phòng.
"Hoành Đồ, lại đây."
Hầu Phi Hổ bước lên một bước, trầm giọng nói rồi đưa tay ra với Triệu Hoành Đồ.
Triệu Hoành Đồ nhạy bén nhận ra bầu không khí có gì đó bất thường. Cậu ta thoáng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo phản xạ đi về phía Hầu Phi Hổ.
Vương Bành Phái cũng chú ý tới ánh mắt không mấy thiện cảm của Miêu Phương Phỉ và những người khác. Trong lòng thầm kêu không ổn, ánh mắt sắc bén lập tức chuyển sang nhìn A Thành.
Vệ Tuân đối diện với ánh mắt ấy, thậm chí còn nhếch khóe môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Ngay sau đó, âm thanh uyển chuyển, triền miên mà du dương của tiếng kèn xô na lại vang lên. Chính là khúc 《Mẹ đừng buồn》. Mọi người trong thôn Thiết Bích bắt đầu tụ tập về phía nhà của Bình Bình.
Tuy họ đều mặc trang phục dân tộc lộng lẫy như trong ngày hội, trên mặt là nụ cười vui mừng, nhưng sắc mặt lại cứng đờ và quỷ dị, trông hệt như từng bầy người giấy đang lặng lẽ tiến lại gần.
Khóc gả lần thứ hai sắp bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip