Chương 5: Mê đắm chốn Tương Tây (5)
【Bạn bắt đầu có hành vi nhạy cảm】
Thạch Đào run rẩy trong cơn mưa lạnh.
Sự xúc động và dũng khí ban đầu của hắn đều tan biến dưới ánh mắt dò xét của Bính Cửu. Nhục nhã lẫn tự ti khiến Thạch Đào theo phản xạ nghiêng người, cố gắng che giấu cánh tay đã mất.
Nhưng toàn thân hắn cứng đờ, cuối cùng vẫn hiện rõ dáng vẻ suy sụp và tuyệt vọng trước mặt Bính Cửu.
Hắn sợ bị bỏ rơi, sợ Bính Cửu từ chối.
Trong hành trình nguy hiểm mang yếu tố thần bí và đòi hỏi chiến đấu liên tục như thế này, danh hiệu của Thạch Đào gần như vô dụng. Thậm chí, hắn còn không cảm nhận được nguy hiểm.
"Mê đắm chốn Tương Tây, sao lại là Mê đắm chốn Tương Tây..."
Người anh trai vốn luôn kiên cường ấy đã lén khóc trong đêm khi biết tin.
Họ là anh em ruột, cùng được chọn vào nhà trọ, sống nương tựa lẫn nhau.
Nhưng Thạch Đào không sở hữu trí thông minh thiên bẩm như anh trai, không có danh hiệu đặc biệt, cũng không được các đoàn lớn để mắt tới. Ngoài một thân thể khá cường tráng, hắn chẳng có gì nổi bật. Vài hành trình trôi qua, Thạch Đào vẫn chỉ là một du khách trung cấp 2 sao, đang chật vật vật lộn trong nhà trọ.
Khi biết Thạch Đào tham gia Mê đắm chốn Tương Tây, Thạch Tiêu lo đến mức lòng như lửa đốt, thậm chí đã cầu xin đoàn trưởng của mình để xin được đạo cụ bảo mệnh cho Thạch Đào.
Nhưng độ khó Mê đắm chốn Tương Tây quá cao, ngay cả anh trai như Thạch Tiêu cũng chẳng thể đảm bảo sống sót.
Thạch Đào đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết ngay khi bước xuống xe. Nếu không phải vì anh trai mình, có lẽ Thạch Đào đã trả lại đạo cụ ấy.
Không đáng! Đạo cụ tốt như vậy đưa hắn thì quá lãng phí.
Chỉ là chết thôi, có gì phải sợ chứ?
Nhưng hiện giờ, đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua, Thạch Đào vẫn chưa chết. Đoàn du lịch vẫn còn cách điểm tham quan đầu tiên nửa quãng đường.
Sự dũng cảm và sẵn sàng đón nhận cái chết trước đó đã bị dòng mưa lạnh lẽo gột rửa đến tan biến. Mỗi khi nghĩ đến cái chết, toàn thân Thạch Đào lại run rẩy vì sợ hãi.
Cái chết thực sự rất đáng sợ.
Thạch Đào không muốn chết. Nhưng hắn biết rõ, trong tình huống hiện tại, hướng dẫn viên chắc chắn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Hoặc bỏ lại kẻ yếu nhất, hoặc chỉ bảo vệ những du khách ở phía trước. Nếu vậy, hắn nhất định sẽ là người bị bỏ lại!
Vì vậy, hắn điên cuồng lao ra, không ngần ngại quỳ xuống trước mặt Bính Cửu để khẩn cầu, hèn mọn van xin lòng thương xót. Mọi tự tôn đều tan biến trước cái chết.
Hắn chỉ muốn sống sót trở về, muốn được gặp lại anh trai mình.
"Cái thể loại phế vật gì đây? Mày là ai mà van xin cõng anh Cửu?!"
Các du khách xung quanh đều ngạc nhiên trước hành động của Thạch Đào, Lâm Hi là người đầu tiên nổi giận.
"Kẻ tàn phế như mày lỡ làm anh Cửu ngã thì xứng đáng chết đi!"
Lời lẽ châm chọc khinh bỉ của Lâm Hi sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào Thạch Đào khiến hắn không dám ngẩng đầu.
"Tôi.. tôi sẽ cõng anh ấy vững.."
Thạch Đào khẩn cầu, gần như là van xin, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Xin cho phép tôi cõng ngài!"
"Mày bị đần à? Mẹ nó nghe không hiểu tiếng người à?!"
Lâm Hi tức giận đến mức gần như phát điên, thậm chí còn lao tới định đẩy Thạch Đào ra, nhưng sâu trong đáy mắt lại là nỗi sợ giống hệt Thạch Đào:
"Mày sao lại ích kỷ như vậy! Kéo dài nữa thì cả đoàn này đều phải chết!"
Đúng vậy! Tất cả mọi người đều biết rằng, tiếp theo sẽ phải bỏ lại những kẻ yếu để chạy nhanh hơn. Bề ngoài họ ngụy trang hòa bình, nhưng trong lòng ai cũng quyết tâm vượt qua người khác.
Vượt qua người khác thì sẽ không phải chết.
Kẻ rơi lại sau cùng xứng đáng phải chết.
Nhưng Thạch Đào lại dám công khai vạch trần sự thật này trước mặt mọi người.
Không ai muốn chết, ai cũng hiểu rõ rằng càng gần hướng dẫn viên thì càng an toàn.
Nhưng họ không dám đến quá gần, và càng không bao giờ dám đưa ra yêu cầu như Thạch Đào, bởi vì bất kỳ hướng dẫn viên nào cũng không cho phép du khách tiếp cận.
Huống chi người đó lại là kẻ điên Bính Cửu.
Nếu Thạch Đào chọc giận Bính Cửu, bọn họ rất có thể sẽ chết cùng hắn!
Dù bị Lâm Hi đánh, Thạch Đào vẫn cứng đờ như một khối đá, không hề nhúc nhích. Hắn điên cuồng liên tục lặp lại, giọng thì thầm:
"Tôi sẽ cõng ngài thật cẩn thận, chạy thật nhanh. Xin cho phép tôi cõng ngài——"
"Mày!"
Lâm Hi tức điên, thậm chí cầm dao nhắm vào Thạch Đào: "Mày mà không cút ngay, thì tao—"
"Lâm Hi."
Giọng nam lạnh lùng vang lên, Lâm Hi lập tức im bặt, ngoan ngoãn đặt tay ra sau lưng. Ở góc khuất mà Bính Cửu không nhìn thấy, hắn nở nụ cười hiểm độc với Thạch Đào, muốn xen chọc phải Bính Cửu thì sẽ có kết cục thê thảm ra sao.
Thạch Đào chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tất cả du khách đều hiểu điều đó, và chính bản thân Thạch Đào cũng đang chết lặng trong tuyệt vọng.
Thế nhưng Bính Cửu lại tỏ vẻ hứng thú, ánh mắt đầy khinh miệt quét qua Thạch Đào, như thể thấy lời thỉnh cầu của kẻ cụt tay này vừa liều lĩnh vừa thú vị.
"Một cánh tay mà có thể cõng tôi?"
"Haha!"
Lâm Hi không nhịn được mà phá lên cười, nhưng Thạch Đào liều mạng bám víu cọng rơm cuối cùng.
"Tôi có thể, tôi có thể làm được!"
Hắn lớn tiếng nói, lời lẽ lộn xộn lặp đi lặp lại: "Chắc chắn là tôi có thể cõng ngài vững, tôi lấy mạng sống ra đảm bảo!" .
"Được, tôi cho cậu thử."
Lâm Hi đột nhiên im bặt, mờ mịt trừng mắt. Còn các du khách đền khiếp sợ, không dám tin.
Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, Thạch Đào đã nhanh chóng đứng dậy, chuyển túi du lịch ra phía trước.
Với động tác nhanh nhất và cẩn thận nhất, Thạch Đào nhẹ nhàng "mời" Bính Cửu lên lưng mình. Sau đó, hắn kéo dây leo núi, lấy cánh tay phải còn lại làm điểm tựa, nhanh chóng dùng dây leo núi quấn quanh hai vòng, cố định chắc chắn Bính Cửu.
Mặc dù chỉ dựa vào tay phải, nhưng động tác hắn vẫn rất linh hoạt.
Có lẽ là để chứng tỏ thể lực của mình, Thạch Đào sau khi đưa Bính Cửu lên lưng, lập tức tăng tốc, khiến cả đoàn du khách, vốn đang ngẩn ngơ mà không bắt bắt kịp. Nhờ vậy, tốc độ của đoàn giờ nhanh hơn rất nhiều so với trước.
"Đuổi theo."
Vệ Tuân tay trái cầm cờ chỉ dẫn, tay phải vẫn nắm chặt dao găm đặt trên vai Thạch Đào.
Nếu Thạch Đào chỉ quỳ chậm một khắc, dao của Vệ Tuân sẽ lập tức...
Cắm thẳng vào cơ thể mình.
Hoặc là nói, cậu sẽ tự làm mình bị thương nặng, khiến thời gian đếm ngược tử vong lập tức trở về 0.
Ngay khi vừa lên núi, Vệ Tuân đã nhận ra rằng hiện tại cậu không thể đối phó với tám người trẻ khỏe mạnh này.
Hướng dẫn viên phải làm gì để trở nên mạnh hơn?
Vệ Tuân chân thành đặt câu hỏi trong lòng. Dù không có đầy đủ quy tắc hướng dẫn viên, nhưng mỗi khi nhắc đến từ khóa quan trọng, nhà trọ đều sẽ đưa ra nhắc nhở.
Lúc ấy, Vệ Tuân cảm thấy mình đã tìm ra phương pháp có thể sử dụng ngay.
【Về 0: Hướng dẫn viên có thể tự gây trọng thương để kích hoạt đếm ngược tử vong, từ đó đạt được sức mạnh 'siêu phàm'】
【Chú ý! Bất cứ hướng dẫn viên nào cũng phải cẩn trọng khi về 0, nếu không sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn!!!】
Đếm ngược thời gian tử vong về 0 giúp đạt được sức mạnh "siêu phàm"?
Vệ Tuân nhớ đến hình ảnh ác ma quái vật từng xuất hiện trong ác mộng của mình. Thế nhưng hiện tại, cậu không có điểm dự phòng, nên một khi thời gian đếm ngược tử vong về 0 thì sẽ không thể cứu vãn. Vệ Tuân sẽ không sử dụng 【Về 0】 trừ khi đó là thời điểm cuối cùng.
Vệ Tuân quyết định chọn Thạch Đào cõng mình vì hắn bị cụt một tay, là du khách có cấp bậc thấp nhất và đã bị dọa đến vỡ mật, dễ kiểm soát hơn bất kỳ ai. Cậu hiểu rằng nếu hành trình cứ tiếp tục như hiện tại, thể lực của mình sẽ không thể trụ nổi. Cậu cần một "đôi chân" đủ sức để tiếp tục di chuyển.
Thạch Đào quả nhiên xứng đáng là vận động viên. Dù cõng Vệ Tuân trên con đường núi trơn trượt, hắn vẫn chạy rất ổn định. Vệ Tuân có thể cảm nhận rõ từng khối cơ bắp săn chắc dưới thân mình, căng lên theo từng bước chạy, tựa như một con báo săn đang lao đi, mạnh mẽ và đầy sức sống.
Đây là điều mà một bệnh nhân như Vệ Tuân chưa từng có được.
Đều là đàn ông, ai lại không mong có một thân hình vạm vỡ, săn chắc chứ? Vệ Tuân thậm chí còn có chút ghen tị, không nhịn được mà đưa tay sờ thử, rồi lại sờ thêm lần nữa.
Cậu cảm nhận được cơ bắp dưới tay mình cứng đờ, tiếp theo là căng chặt lại, rắn chắc chẳng khác gì tảng đá.
【Bạn bắt đầu có hành vi nhạy cảm, hiện tại giá trị "đen tối" +1】
Vệ Tuân: ???
Cái này... thế cũng tính là hành vi nhạy cảm sao?
Cậu vội rụt tay lại.
Vệ Tuân khéo léo dịch tay sang một bên. Có Thạch Đào cõng, cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đủ sức để bắt đầu điều chỉnh đội ngũ.
Dưới sự sắp xếp của cậu, cả đội hình chuyển thành hình hạt táo, giữa Thạch Đào đang cõng cậu ở vị trí trung tâm. Đội hình này giúp nhiều đu khách hơn nằm trong vùng bảo vệ của kim cài áo, an toàn hơn so với đội hình trước đó.
Với tốc độ hiện tại, chỉ hơn mười phút nữa là có thể đến đích.
"Tăng tốc."
Nhưng Vệ Tuân vẫn như một kẻ độc tài vô tình, không ngừng ra lệnh cho các du khách tăng tốc, rồi lại tăng tốc, dốc toàn bộ thể lực để chạy trối chết.
Tiếng mưa rào rạt đập lên những tán lá rậm rạp, vang lên những âm thanh bụp bụp, như thể có sinh vật nào đó đang bay nhảy trên cành cây, bám sát theo đoàn du lịch.
Kim cài áo trước ngực ẩn chứa sức mạnh kinh người,"Tin tưởng khoa học" đang phát ra cảnh báo. Vệ Tuân khẽ chạm vào kim cài áo, trong đầu liền lập tức hiện ra hình bóng con quái vật.
Nó giống một đứa trẻ bị lột da, toàn thân đỏ như máu, tứ chi chấm đất, giữa các chi buông thõng lớp da đỏ tươi nhăn nheo.
Nó trông như một đứa trẻ bị lột da, toàn thân đỏ như máu, tứ chi chạm đất, giữa các chi buông thõng lớp da đỏ tươi nhăn nhúm.
Đôi mắt to đến rợn người lộ rõ vẻ hung ác và điên dại, trong đồng tử phản chiếu hình ảnh đoàn du lịch đang chạy trốn.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần ——
Nó đang truy đuổi họ!
"Không được rời khỏi đường núi!"
Cây cờ chỉ dẫn trong tay vung lên như roi quất, Vệ Tuân giống như một con chó chăn cừu bình tĩnh lùa đàn cừu của mình, trong đầu không ngừng tính toán tốc độ của quái vật và khoảng cách đến đích.
Chỉ trong thời gian ngắn, các du khách đã chạy thêm được một phần tư quãng đường núi. Từ vị trí hiện tại, họ đã có thể lờ mờ nhìn thấy một nửa công trình kiến trúc ẩn mình trong rừng núi – đó chính là Nghĩa trang Tiểu Long.
Mỗi điểm tham quan trong hành trình đều có một giai đoạn an toàn. Chỉ cần đến được Nghĩa trang Tiểu Long, con quái vật đang truy đuổi phía sau sẽ tạm thời không còn là mối đe dọa.
Dưới sự thúc giục không ngừng của Vệ Tuân, các du khách đều mệt lả như chó, thở hổn hển, dốc hết sức lực. Lúc này, sự khác biệt về thể lực cuối cùng cũng hiện rõ. Thạch Đào dù chỉ còn một tay lại cõng theo Vệ Tuân, nhưng vẫn không hề thở dốc, giữ vững tốc độ đều đặn.
Thế nhưng, ở cuối đội hình, đã có người không còn trụ nổi, bắt đầu dần tụt lại phía sau.
Chạy nhanh lên, nhanh nữa.
Miêu Phương Phỉ liều mạng chạy, chạy đến mức phổi như muốn nổ tung, nhưng cơn đau quặn như dao cứa ở bụng dưới vẫn dữ dội cản trở tốc độ của cô.
Sắc mặt cô tái nhợt, cắn chặt răng. Nước mắt sinh lý hòa lẫn với nước mưa làm nhòe khuôn mặt. Cơn đau bụng dữ dội như thể có rắn rết đang cắn xé nội tạng.
Mặc dù Miêu Phương Phỉ đã sử dụng đạo cụ trước đó, nhưng cô không ngờ rằng bất kỳ đạo cụ nào cũng sẽ bị suy yếu trong Mê đắm chốn Tương Tây.
Đau quá, quá đau, còn đau hơn cả lần bị chó sa mạc cắn xuyên cánh tay trong những chuyến đi trước.
Miêu Phương Phỉ đã theo kịp đội ngũ đến tận lúc này, nhưng tinh thần cô bắt đầu hoảng loạn. Nếu không vì nỗi sợ hãi với kẻ điên Bính Cửu và khát vọng sống còn, khiến cô theo bản năng nghe theo mệnh lệnh mà dốc hết sức để chạy, thì có lẽ cô đã sớm bị tụt lại phía sau.
Hiện tại, Miêu Phương Phỉ đã gần chạm đến giới hạn của mình!
'Miêu Phương Phỉ!'
Là... tiếng của hướng dẫn viên Bính Cửu...
Cậu ta đang... gọi mình?
Nhưng tại sao, tiếng đó lại vọng đến từ phía sau?
Miêu Phương Phỉ sững người, cơn đau dữ dội và kiệt sức khiến phản xạ và cảm giác nguy hiểm của cô giảm sút.
"Miêu Phương Phỉ!"
Nỗi sợ hãi với Bính Cửu khiến Miêu Phương Phỉ không dám phớt lờ tiếng gọi kia. Cô chần chừ, do dự quay đầu nhìn lại—
Cô đối mặt với một cái đầu xương khô kỳ dị màu đỏ tươi như đầu trẻ con. Móng vuốt đen nhánh sắc nhọn đâm xuyên vai Miêu Phương Phỉ, máu tươi lập tức trào ra.
"Á——!!!"
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: Cái này được phán định là làm chuyện đen tối... Rít...
Nhà trọ Hải Đường 【X】
Nhà trọ Tấn Giang【?】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip