Chương 58: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (1)
Du khách Vệ Tuân
"Hả? Sao tôi lại viết tiểu thuyết được chứ?"
Vẻ mặt lo lắng u sầu của Vệ Tuân vẫn chưa tan, cậu bất đắc dĩ xòe tay, ngạc nhiên nói: "Cậu nhìn tôi thế này, giống người viết tiểu thuyết lắm sao?"
Người trẻ tuổi nheo mắt nhìn chằm chằm cậu một hồi, cuối cùng chậm rãi cụp mắt xuống, chuyển chủ đề: "Nãy hắn đang nhìn cái bảng kia."
Vệ Tuân theo hướng người trẻ tuổi chỉ, ngơ ngác nhìn theo, rồi bắt chước Thạch Đào—tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, nói một cách đầy ngờ vực: "À, phải không?"
Thực ra cậu đã chú ý đến hai cái bảng kia từ lâu. Khác với Bảng Quy Đồ treo cao trên trời, ai cũng nhìn thấy, hai cái bảng này nằm ở lối vào đại sảnh ảo, được khắc trên một bức tường làm từ chất liệu không rõ, một cái bên trái, một cái bên phải, ai vào sảnh ảo cũng sẽ nhìn thấy đầu tiên.
Vệ Tuân đến thẳng đại sảnh ảo từ căn cứ, không đi qua cửa chính, nên lúc đầu không để ý đến hai bảng đơn kia. Đinh 1 — người dẫn theo "Quân đoàn Lâm Hi" vừa rồi — đứng ngay trước bảng bên trái.
"Đúng vậy, không xem bảng đó thì xem cái gì chứ..."
Mao Tiểu Nhạc suýt chút nữa buột miệng nói ra câu mỉa mai "Chẳng lẽ xem cái mặt ngốc của anh sao?", nhưng lại nhịn xuống. Bình thường, hắn lười giao tiếp với mấy kẻ ngốc, vậy mà lần này không những nói chuyện vài câu, còn chủ động ra tay xử lý đám người đến gây chuyện. Rõ ràng, thanh niên trước mắt trông yếu đuối đáng thương, đầu óc cũng không được lanh lợi cho lắm.
Điều kỳ lạ nhất là, mỗi khi hắn định buông lời mỉa mai, câu chữ lại tự động trôi tuột đi, như thể có thứ gì nào đó đang ngăn cản.
Chẳng lẽ, người này là cao thủ ẩn danh nào đó?
Mao Tiểu Nhạc học tạp nham, đạo thuật Mao Sơn của hắn không phải là thứ hạng cao về chiến đấu. Nếu chỉ nói về năng lực chiến đấu, thì chỉ riêng khu vực Châu Á đã có mười mấy người mạnh hơn hắn, và cũng có mười mấy người không ưa gì hắn.
Liệu có phải người của đội lớn nào đó đã nhận ra hắn đang ngụy trang, và muốn thu thập thông tin tình báo?
Dù sao thì đám người Miêu Phương Phỉ đều là người của đội Quy Đồ, họ không đánh lại đội trưởng, nên tìm Mao Tiểu Nhạc để moi tin cũng là điều có thể xảy ra. Trong thời buổi rối loạn này, dù có phòng bị cẩn thận thế nào cũng khó mà yên tâm được.
Từ câu nói đầu tiên khi trò chuyện với đối phương, Mao Tiểu Nhạc đã âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng hoàn toàn không thể tính ra được gì. Người trước mặt như một màn sương mù vậy.
Và khi Mao Tiểu Nhạc hỏi câu "Anh viết tiểu thuyết à?" lòng hắn càng thêm cảnh giác.
Đây là hiệu quả của danh hiệu gì vậy? Không chỉ khiến Mao Tiểu Nhạc không thể có ác cảm với người trước mặt, mà còn khiến hắn liên tưởng đến idol Tam Thủy Nhật Nguyệt yêu quý nhất của mình.
Thật sự là danh hiệu đáng sợ.
Rõ ràng Tam Thủy trong tưởng tượng của hắn là một người có thân thể hơi yếu đuối, vì quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa nên da dẻ trắng bệch, tóc dài hơi rối, ngón tay gõ chữ thon dài và đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ trí tuệ xưa cũ, lời nói cử chỉ nhã nhặn, vô cùng thông minh, trí tuệ gần như yêu nghiệt, lại có chút yếu đuối, trông như một người xinh đẹp dễ bắt nạt.
Sao có thể là cái người vạm vỡ, đầu óc đơn giản, đồ ngốc cơ bắp trước mắt này được chứ!
Đương nhiên, nếu đối phương là thành viên của đội lớn nào đó, hẳn là đã thay đổi ngoại hình. Muốn thay đổi ngoại hình trong đại sảnh ảo, chỉ có cách mua ít nhất hai mét vuông căn cứ đội tốn 40.000 điểm là được. Ngay cả Mao Tiểu Nhạc, trong lần hành trình đầu tiên cũng chỉ miễn cưỡng tích lũy được 8000 điểm — đây đã là con số cao rồi. Chủ yếu là vì lúc đó hắn nhân cơ hội đánh hướng dẫn viên một trận nhừ tử, không nộp điểm theo yêu cầu, mà giữ lại toàn bộ cho bản thân.
Ngay cả idol Tam Thủy Nhật Nguyệt cũng không thể lần đầu kiếm đủ 40.000 điểm được, chưa kể thời gian cũng không khớp.
"Tôi đi xem bảng đơn."
Vệ Tuân nói, liếc nhìn người trẻ tuổi đang đắm chìm trong suy nghĩ. Người này thật kỳ lạ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự thiếu kiên nhẫn của đối phương, nhưng mỗi lần gần như bộc phát lại cố gắng kiềm chế.
Chẳng lẽ đạo sĩ không được phép nổi giận, phải giữ tâm tĩnh như nước lặng sao?
Vệ Tuân đã nghe rất nhiều điều kỳ lạ về "Đạo sĩ Mao Sơn", những kiến thức Đạo gia mà thật giả khó phân định được. Nào là phải giữ thân đồng tử, tính tình cực kỳ tốt (không được tức giận), làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, không được vội vàng.
Người này có phải là "Đạo sĩ Mao Sơn" không?
Sao lại trùng hợp đến vậy, đây đâu phải đang viết tiểu thuyết.
Hơn nữa, Đạo Sĩ Mao Sơn là người tính tình tốt, cực kỳ kiên nhẫn, vô cùng lạc quan, và lúc nào cũng mặc đạo bào—
Người thiếu kiên nhẫn thì sẽ không theo dõi bộ truyện của cậu suốt 5 năm, người không nhiệt tình thì sẽ không duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trên mạng với Vệ Tuân, người luôn mặc đạo bào, vô cùng nghiêm túc, đó là lời tự nhận của đạo sĩ Mao Sơn. Người tầm độ tuổi trung niên là do Vệ Tuân đoán.
Chuyện Vệ Tuân đoán người này là trung niên, đơn giản vì không thể nào một người trẻ tuổi lại tích góp được nhiều kiến thức về thần quái như thế, thông kim bác cổ, tinh thông huyền học. Dù trên đời có thiên tài, thì tri thức vẫn phải cần thời gian mới có thể tích lũy.
Nhưng người trẻ tuổi trước mắt rõ ràng không tài giỏi bằng "đạo sĩ Mao Sơn" trông quá trẻ, như thể sinh sau năm 2000, mặc áo sơ mi quần jean, thắt lưng còn đeo dây xích đầu lâu bạc. Hơn nữa, dù hắn cố gắng che giấu, nhưng Vệ Tuân vẫn nhìn ra bản tính nóng nảy đầy bạo lực. Khi ra tay với "nhóm Lâm Hi" ánh mắt không giấu được vẻ hung ác.
Loại người như vậy, Vệ Tuân trước giờ chỉ muốn giữ khoảng cách, không muốn chơi cùng. Chỉ có những người có tính tình cực kỳ tốt mới có thể chịu nổi kiểu tìm kích thích, thích chơi mạo hiểm của cậu. Hoặc nói cách khác, chẳng ai có thể nhịn nổi một người bạn lúc nào cũng tự tìm đường chết.
Vệ Tuân kết thân với Du Tử Minh cũng là sau khi bệnh của cậu dần nặng thêm, bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Nếu không, với tính cách của Du Tử Minh—một người chỉ cần ăn cay quá một chút cũng cằn nhằn cả buổi. Nếu thấy Vệ Tuân dám chơi nhảy dù không trang bị, lặn biển sâu không đồ bảo hộ, chắc chắn sẽ nghỉ chơi với cậu, hoặc hoặc cả ngày lo lắng đến mức phát bệnh tim.
Vệ Tuân cũng đã đi dạo gần hết đại sảnh ảo, thu thập đủ thông tin cần thiết. Cậu chuẩn bị xem lại bảng đơn rồi về căn cứ nghỉ ngơi, dưỡng sức cho hành trình tiếp theo.
Vệ Tuân bước về phía bảng đơn, người trẻ tuổi kia đứng chần chừ một lúc, không hiểu sao cũng đi theo.
"Đây là bảng xếp hạng tổng hợp hướng dẫn viên khu vực Châu Á và bảng xếp hạng tổng hợp du khách khu vực Châu Á."
Hắn dường như đang chủ động tìm đề tài, nhưng khi Vệ Tuân tỏ vẻ "hứng thú" nhìn lại, hắn lại quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ khó gần.
"Lễ hội cuối năm mới cập nhật một lần."
Lễ hội cuối năm mới cập nhật, không phải cập nhật theo thời gian thực như bảng xếp hạng người mới sao?
Vệ Tuân thầm nghĩ, cười nói "tôi biết", ánh mắt dừng lại trên hai bức tường phát ra ánh kim loại sáng bóng.
Bức tường cao không biết bao nhiêu, người đứng trước nó trông nhỏ bé lạ thường. Theo lẽ thường, với tầm nhìn của con người, không thể nhìn rõ chữ viết trên bức tường kim loại, nhưng mọi thứ trong nhà trọ đều không thể suy nghĩ theo lẽ thường.
Chỉ cần đứng trước hai bức tường kim loại, Vệ Tuân liền tự nhiên nhận được thông tin trên tường, biết chúng viết gì.
Bức tường bên trái là bảng xếp hạng tổng kết năm của hướng dẫn viên khu vực châu Á, xếp hạng danh hiệu từ cao nhất là hạng Giáp đến thấp nhất là hạng Mậu.
Ngoại trừ Giáp 1 đến Ất 10 có danh hiệu cụ thể sau tên, có thể phân biệt được người ra, còn lại là Ất 11, Ất 12 xếp theo thứ tự. Vệ Tuân thoạt nhìn còn tưởng như đang nhìn một mảng trống rỗng, vì chỉ có danh hiệu xếp theo thứ tự, không có thông tin bên cạnh. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện ra sự khác thường.
Tên của hướng dẫn viên Ất 5 "Đế Vương Rắn Hổ Mang" bị xám đi, từ Ất 6 đến Ất 10, sau tên đều có thêm dấu ngoặc. Ví dụ, Ất 6 biến thành Ất 6 (Ất 5), sự thay đổi này kéo dài đến Ất 10 (Ất 9) thì dừng lại.
Từ Ất 11 trở xuống, lại là thứ tự bình thường.
Nói cách khác, bảng xếp hạng phía trên là xếp hạng vào lễ hội cuối năm, còn dấu ngoặc là xếp hạng theo thời gian thực?
Danh hiệu bị xám đi có thể là do tử vong? Bởi vì xếp hạng theo thời gian thực của các hướng dẫn viên sau Ất 5 đều tiến lên một bậc.
Còn việc Ất 11 không tiến lên vị trí Ất 10, mà vẫn ở nguyên vị trí 11, là do mười vị trí đầu là "hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất", còn một trăm vị trí sau là "hướng dẫn viên bình thường hạng Ất"? Hướng dẫn viên bình thường muốn trở thành hướng dẫn viên tinh anh thì phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt sao?
Vệ Tuân suy đoán như vậy, danh hiệu bị xám đi trên bảng hướng dẫn viên rất ít, so với bảng du khách thì lại có rất nhiều màu xám, gần như xám một phần tư.
Tỷ lệ sống sót của du khách trong các hành trình thấp hơn nhiều so với hướng dẫn viên, nhưng thực tế lại cao hơn một chút so với những gì Vệ Tuân tưởng tượng. Xem ra hướng dẫn viên cũng có phân loại, ngoài những hướng dẫn viên đồ tể như Bính Cửu ra, mối quan hệ giữa phần lớn hướng dẫn viên và du khách có lẽ đều rất tệ. Nếu không thì du khách trong đại sảnh ảo đã không tỏ ra tránh né, sợ hãi, đề phòng hoặc chán ghét khi đối mặt với hướng dẫn viên.
Vệ Tuân tiếp tục nhìn xuống, ngoài Ất 5 bị xám tên ra, các hướng dẫn viên hạng Ất khác đều không bị xám tên, thỉnh thoảng có vài danh hiệu có dấu ngoặc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hướng dẫn viên hạng Ất. Ví dụ, Ất 49 có dấu ngoặc phía sau. Nhìn tổng thể thì là Ất 49 (Ất 50), và phía sau hắn là Ất 50 (Ất 49).
"Ất 49 là tên phế vật vô dụng, sau hành trình Mê đắm chốn Tương Tây thì thứ hạng tụt dốc."
Mao Tiểu Nhạc khinh bỉ nói, Vệ Tuân ghi nhớ kỹ cái tên Ất 49 này, gã có khả năng chính là hướng dẫn viên đã giết chết Úc Hòa Tuệ trong hành trình Mê đắm chốn Tương Tây.
Ủa?
Vệ Tuân tiếp tục nhìn xuống, lướt qua nhóm hướng dẫn viên hạng Ất, cậu thấy "Bính Cửu". Kỳ lạ là danh hiệu này không bị xám đi, hơn nữa xếp hạng theo thời gian thực của các danh hiệu xung quanh nó gần như đều thay đổi, chỉ riêng nó là không.
Điều này trông rất kỳ lạ.
Mao Tiểu Nhạc cũng đang nhìn "Bính Cửu". Trong đoàn đội lớn, không thiếu kẻ ngốc, nhưng lý do khiến nhiều người tin vào bài đăng của Bách Hiểu Sinh trên diễn đàn, cho rằng "Bính Cửu" vẫn còn sống, chẳng phải vì danh hiệu này vẫn chưa biến mất trên bảng sao? Người kia dường như có chấp niệm cực kỳ lớn với danh hiệu Bính Cửu, có lẽ hắn cũng từng nổi danh với danh hiệu Bính Cửu?
Dù sao thì những hướng dẫn viên chiếm giữ danh hiệu "Bính Cửu" trước đây đều chết một cách kỳ lạ, cho đến khi bị "Bính Cửu hiện tại" danh hiệu này mới duy trì thời gian dài.
Nếu không phải chắc chắn không ai có thể sống sót dưới đao của An Tuyết Phong đội Quy Đồ, có lẽ Mao Tiểu Nhạc đã bán tín bán nghi, cảm thấy "Bính Cửu" chưa chết.
Chuyện "Bính Cửu" chắc chắn có điều kỳ lạ.
Vệ Tuân thầm nghĩ, liệu chuyện này có liên quan đến *** hay không?
Dù sao thì trước đó, cậu rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn viên mới, nhưng lại suýt chút nữa bị xóa sổ. Nhưng sau khi kiểm tra và phát hiện mảnh vỡ bướm Maria, giọng nói của dịch vụ chăm sóc khách hàng liền biến thành ***.
Bính Cửu mất tích một cách kỳ lạ, danh hiệu của Vệ Tuân trùng hợp cùng loại với Bính Cửu, Vương Bành Phái che giấu thực lực gia nhập đoàn, *** đặc biệt chú ý đến cậu - tất cả những điều này chắc chắn có liên quan đến nhau.
Tuy nhiên, việc danh hiệu Bính Cửu không bị xám đi là một tin tốt đối với Vệ Tuân, khả năng Bính 250 bị lộ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần danh hiệu Bính Cửu không bị xám đi, mọi người dù có nghi ngờ Bính 250 đạt điểm cao trên bảng xếp hạng hướng dẫn viên mới, thì họ vẫn sẽ thiên về giả thuyết rằng Bính 250 có thể là người sáng lập hành trình mới. Vì vậy, phần lớn sự chú ý vẫn sẽ dồn vào "Bính Cửu".
Bảng xếp hạng hướng dẫn viên hạng Bính có tổng cộng 250 người, nhìn qua thì rất đông, chỉ riêng danh hiệu thôi đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt, nhìn lâu đến mức gần như không nhận ra chữ "Bính" nữa. Hơn nữa, những hướng dẫn viên này không hề có thêm thông tin hay danh hiệu nào đính kèm, Vệ Tuân chọn ngẫu nhiên vài người từ bảng xếp hạng, phát hiện phần lớn đều ẩn trang cá nhân của mình.
Vệ Tuân chỉ liếc nhìn Bính 250 ở cuối bảng, đây không phải là cậu, Vệ Tuân là hướng dẫn viên mới, danh hiệu xếp hạng của cậu phải đến lễ hội cuối năm mới chính thức được đưa vào bảng xếp hạng tổng.
Người Bính 250 này là Bính 250 hiện tại, nhưng tên đã bị xám, đã chết.
Nhưng Đinh 1 bên dưới không được đẩy lên bảng xếp hạng hạng Bính, mà vẫn ở vị trí đầu tiên của hướng dẫn viên hạng Đinh.
Vệ Tuân suy nghĩ một lúc, dường như chưa có hướng dẫn viên hạng Bính nào thăng cấp lên hạng Ất. Có vẻ như vị trí trong mỗi cấp bậc đều chỉ biến động trong phạm vi giới hạn của nó.
"Hướng dẫn viên muốn thăng cấp, ít nhất phải giết chết một hướng dẫn viên ở cấp bậc phía trước, mới có thể giành lấy vị trí của người đó."
Mao Tiểu Nhạc thấy Vệ Tuân đứng bất động trước bảng xếp hạng quá lâu, có chút mất kiên nhẫn. Một cái bảng xếp hạng rách nát thì có gì hay mà xem chứ?
"Đinh 1 cũng xui xẻo thật."
Hắn nhếch mép cười khẩy: "Vừa mới giết được Bính 250, chưa kịp lên vị trí thì lại có một Bính 250 khác xuất hiện, nghiễm nhiên đè đầu hắn xuống."
"Theo lý thuyết, chuyện này không hợp lẽ thường, nhưng trong nhà trọ này thì ai thèm quan tâm đến đúng sai chứ."
"Không hiểu sao nhiều người tranh nhau muốn làm 250 đến vậy."
"Đúng vậy."
Vệ Tuân tỏ vẻ đồng cảm, hiếm khi cảm thấy người trẻ tuổi này nói được một câu ra hồn.
"Chỉ cần đọc cái tên Bính 250* thôi là đã thấy khó chịu rồi."
"Hắn sẽ không ở mãi ở cái danh hiệu kia đâu."
*250 là ngu ngốc, ngớ ngẩn =))
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh, Vệ Tuân ngước mắt nhìn thì thấy một người mặc áo choàng màu cam sẫm đang đứng cách họ không xa.
"Chậc, phiền phức thật."
Mao Tiểu Nhạc gãi đầu, chửi thầm một tiếng, bước vài bước về phía Kẻ Truy Mộng. Hắn không cam lòng, quay đầu hỏi:
"Ê, anh tên là gì?"
"Thôi, anh nói tôi cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng mà tôi thấy anh có duyên với đạo gia đấy, kiểu người như anh... chậc, tốt nhất là đừng có chết."
Mao Tiểu Nhạc nhăn nhó mặt mũi, nhấc người giấy lên đặt lên vai mình, rồi ném về phía cậu. Vẫy tay chào tạm biệt, hắn đi theo người mặc áo choàng màu cam rời đi.
Áo choàng màu cam, kẻ kia cũng là hướng dẫn viên sao?
Vệ Tuân nắm chặt người giấy nhỏ, trầm ngâm nhìn theo bóng dáng hai người họ biến mất trong đại sảnh ảo.
Kẻ kia chắc chắn là hướng dẫn viên cấp bậc rất cao. Vệ Tuân lần đầu tiên thấy áo choàng màu sắc tươi sáng như vậy. Nói thật, cậu cũng thích quần áo màu sắc tươi sáng, xanh lam, vàng nhạt, màu nho, trông vừa tươi sáng vừa tràn đầy sức sống.
Có thể quen biết với hướng dẫn viên cấp cao kia, người trẻ tuổi chắc địa vị cũng không nhỏ. Thế mà hắn lại hỏi "Anh viết tiểu thuyết à?" tuyệt đối không phải là câu hỏi vu vơ.
Vệ Tuân tạm thời không định dính dáng gì thêm đến bọn họ, nhân cơ hội tách ra cũng tốt. Trở về căn cứ, đầu tiên cậu là dùng 1000 điểm để giám định người giấy, phát hiện người giấy này có các chức năng như phóng to ra, bảo vệ, thông tin, v.v.
Bình thường thì nhỏ nhắn, nhưng khi phóng to ra thì là người giấy khổng lồ cao hai mét, trừ lửa ra thì đao thương không ảnh hưởng đến nó, sức chiến đấu kinh người, là một vệ sĩ hoàn hảo.
Chỉ là Vệ Tuân cảm thấy trên người giấy này, chắc chắn có dấu vết của người trẻ tuổi kia. Cậu còn chưa muốn bị phát hiện, vì thế nhẫn tâm ném người giấy cho Cáo con ăn.
Người giấy chứa nguồn năng lượng cực cao, tương đương với những món đồ giá trị như con mắt quỷ (6.000 điểm) hay máu linh chi (8.500 điểm). Trừ việc không có vị gì đặc biệt, cáo con ăn vào còn khen ngon.
Cáo con khó khăn nuốt trôi cục giấy, sau đó nó ra sức chớp mắt, đôi mắt vốn dĩ màu đen giờ ánh lên vài tia màu ngọc bích.
"Chủ nhân ới ơi, năng lượng của tôi đều biến thành hình dạng cáo òi!"
Cáo con vô cùng phấn khích, lập tức kiêu hãnh báo cáo tin tốt cho chủ nhân. Từ khi nhập vào cơ thể sóc bay khổng lồ đỏ trắng, nó luôn cố gắng cải tạo cơ thể này thành hình dạng cáo. Và giờ đây, sau khi nuốt người giấy, lại được nghỉ ngơi ở căn cứ, Cáo con ước tính nhiều nhất là bảy ngày nữa, nó có thể biến đổi cơ thể này thành hình dạng cáo.
"Đợi khi chuyển hóa xong, tôi có thể bám vào người chủ nhân, giúp chủ nhân chiến đấu luôn á!"
"Giỏi lắm!"
Vệ Tuân hào phóng khen ngợi, sau đó tò mò hỏi: "Nếu bám vào người tao thì sẽ trông như thế nào?"
"Thì sẽ đẹp tuyệt trần luôn đó á! Chủ nhân sẽ có làn da trắng như tuyết nè, tóc trắng muốt, mắt xanh ngọc bích..."
Cáo con càng nói càng lắp bắp, rồi nghiêng đầu nhìn Vệ Tuân. Hình như... có gì đó sai sai? Không cần nó bám vào người, chủ nhân vốn dĩ đã có làn da trắng như tuyết, tóc trắng muốt, mắt xanh lam đẹp như đá quý.
Bản thân chủ nhân đã rất mạnh rồi, Cáo con cảm thấy tác dụng lớn nhất của việc nó bám vào người là tăng thêm vẻ đẹp cho chủ nhân.
Nhưng giờ nhìn kỹ nguyên hình dáng của chủ nhân, nó thấy mình thừa thãi.
Cáo con buồn bã, nhai người giấy cũng chẳng còn thấy ngon. Đặc biệt là khi Vệ Tuân còn lấy ra một tấm hình dài, trên đó vẽ một con vật nhỏ kỳ quái – một con chồn tuyết – rồi hỏi nó có thể biến thành như vậy hay không.. Cáo con lập tức càng thêm bi thương, gào khóc thảm thiết.
Cáo con cũng muốn trở nên hữu dụng mà!
Sau khi trò chuyện với Cáo con, Vệ Tuân phát hiện Cáo con bám vào người rất hữu ích. Cửu Vĩ Hồ là thủy tổ của tất cả Cáo tộc, cáo chủ yếu có nhiều màu lông như đỏ, vàng, nâu, xám, trắng hoặc đen, nhưng màu trắng là màu cao quý nhất của cáo thần, nên Cáo con mới theo bản năng nói có thể nhuộm tóc Vệ Tuân thành màu trắng.
Thực ra, sau khi Cáo con bám vào người, Vệ Tuân có thể tự do chọn màu tóc, không nhất thiết chỉ có một màu, pha trộn cũng được. Mắt Cáo con có màu xanh lam, xanh ngọc, nâu, đen, v.v.
Vệ Tuân rất hài lòng với khả năng "nhuộm tóc" và "đổi màu mắt" mà Cáo con mang lại. Thế là, cậu dành cả buổi chiều để thử nghiệm trước gương. Cậu thay đổi màu tóc, màu mắt và thêm một vài đặc điểm thú tính khác, chẳng hạn như răng nanh.
Cuối cùng, tóc cậu chuyển sang màu sô cô la, dưới ánh nắng mặt trời có màu nâu nhạt. Từng sợi tóc riêng lẻ dưới ánh nắng lại ánh lên màu cam đậm. Chỉ có một lọn tóc trắng muốt bên trái được cậu vuốt gọn ra sau tai.
Đôi mắt cậu biến thành màu đen tuyền, lông mi cũng đen nhánh, càng nổi bật trên làn da trắng như tuyết.
Chỉ thay đổi màu tóc và màu mắt thôi mà khí chất của Vệ Tuân đã thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây, với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam, cậu trông như một tinh linh băng tuyết, tinh xảo lại yếu đuối, đẹp như tiên giáng trần. Thì giờ đây, với mái tóc nâu và đôi mắt đen, cậu trông trưởng thành và lạnh lùng hơn. Đặc biệt là khi bị đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn chăm chú, càng toát lên vẻ khó gần xen lẫn nguy hiểm.
Khi Vệ Tuân hé miệng, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt, càng thêm phần ngạo nghễ và hoang dã.
"Không tệ chút nào."
Vệ Tuân rất hài lòng với ngoại hình mới của mình. Cáo con - kẻ đã đưa ra rất nhiều ý tưởng (nhưng hầu hết đều không được chấp nhận), cũng miễn cưỡng hài lòng. Cáo đen là loài hồ ly có tư chất tốt nhất dưới cáo thần, nên màu đen mà Vệ Tuân chọn cũng không tệ trong mắt nó.
Đặc biệt là khi Vệ Tuân cuối cùng nghe theo lời khuyên của Cáo con, thêm một lọn tóc trắng, khiến nó vui sướng tột độ, cứ thế cọ cọ bên người cậu, miệng liên tục kêu ngao ngao âu âu đầy thích thú.
Vệ Tuân vốn đã định thêm một lọn tóc trắng, giống như "chồn tuyết" có màu nâu vào những thời điểm bình thường, nhưng đến mùa đông sẽ biến thành toàn màu trắng. Như vậy, nếu một ngày nào đó tóc trắng của cậu bị lộ, cũng sẽ không có vấn đề gì.
Thậm chí, Vệ Tuân còn đang tự hỏi, liệu sau chuyến du lịch tiếp theo có nên chọn một địa điểm lạnh lẽo, để màu tóc có cơ hội thay đổi hay không. Ấn tượng đầu tiên luôn là thứ khắc sâu nhất—ví dụ như khi nhắc đến "Bính Cửu", người ta lập tức nghĩ ngay đến mái tóc trắng. Có lẽ những người dã tâm đã ghi nhớ kỹ lưỡng, nhớ luôn dị hóa hệ vực sâu của cậu.
Mái tóc trắng là dấu hiệu rất rõ ràng, Vệ Tuân chỉ cần để tóc đen mắt đen trong chuyến đi du lịch theo, mọi người sẽ dễ dàng phân biệt được hai người. Ngay cả khi tóc cậu dần chuyển sang màu trắng, với ảnh hưởng của ấn tượng đầu tiên, mọi người sẽ không quá chú ý đến cậu.
Vệ Tuân đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến du lịch tiếp theo, nơi mà cậu sẽ bị "phát sóng trực tiếp" toàn bộ hành trình. Nói chính xác hơn, lần "phát sóng trực tiếp" này sẽ mang lại lợi ích cho cậu nhiều hơn.
Cậu muốn xem hiệu quả của hợp đồng đã ký với * * *. Sau khi ký hợp đồng, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng nhắc nhở trên người thành viên đội Quy Đồ, giống như khi cậu nhận ra sự khác thường của Vương Bành Phái. Tuy nhiên, chỉ có tác dụng trong hành trình.
Nhưng hợp đồng luôn là song phương, trong hành trình Mê đắm chốn Tương Tây, Vệ Tuân luôn theo dõi sát sao hành động của Vương Bành Phái, xác nhận rằng gã không có phản ứng khác thường nào đối với cậu.
Từ đó, cậu có thể suy đoán rằng trong suốt hành trình, hướng dẫn viên có thể nhìn thấy dấu hiệu trên thành viên, nhưng thành viên lại không thể nhận ra sự khác biệt ở hướng dẫn viên.
Vậy còn du khách thì sao?
Vệ Tuân muốn tìm hiểu rõ ràng, nếu hành trình tiếp theo cậu sẽ là "du khách", rồi để bản thân bị đội Quy Đồ phát hiện. Nếu đúng như vậy, thì tất cả đều nằm trong kế hoạch của * * *.
Danh hiệu "Đồng cảm" được khen thưởng, cho thấy rõ bản tính theo đuổi kích thích của Vệ Tuân. Như đoán trước được cậu sẽ chọn "đồng cảm" với du khách và lấy thân phận du khách để tham gia hành trình.
Sau đó, hợp lý lấy thân phận du khách, gia nhập đội Quy Đồ.
Đây là kế hoạch được * * * tính toán kỹ lưỡng sao?
Đi trên con đường được người khác vạch sẵn, mọi thứ diễn ra theo dự đoán của người khác, cảm giác này thực ra không quá xa lạ, nên Vệ Tuân cũng không hề ghét.
Bởi vì trước khi anh trai biến mất, trong khoảng thời gian sống cùng anh trai, mọi thứ của Vệ Tuân đều đã được sắp xếp sẵn. Cậu không có quá nhiều ký ức về ba mẹ, nhưng ký ức về anh trai lại rất sâu đậm.
Anh trai thông minh phi thường, nhìn thấu lòng người. Anh trai rất ít khi giảng giải, nhưng luôn có thể khiến Vệ Tuân phản ứng theo ý muốn của anh trai, giống như có một sức mạnh kỳ diệu, có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của người khác, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Vệ Tuân chỉ dần nhận ra điều này khi trưởng thành.
Vệ Tuân chăm chăm nhìn chiếc gương lớn, biến mái tóc thành màu đen tuyền. Cậu vuốt ngược tóc mái, để lộ vầng trán, rồi thay một bộ vest đen, thắt nơ tối màu. Cậu nhìn vào gương, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó.
Sau đó, một cặp kính gọng vàng xuất hiện trong tay Vệ Tuân. Cậu đeo kính lên, hơi nheo mắt lại. Trong gương là một người đàn ông lạnh lùng, ẩn chứa đầy nguy hiểm, ánh mắt hờ hững ẩn sau thấu kính, cả người toát lên khí chất khó diễn tả thành lời.
Bóng dáng ấy có bảy tám phần giống với anh trai trong trí nhớ.
Nhưng khi Vệ Tuân tháo kính xuống, nhướn mày, nở nụ cười tùy ý, thì lại trở về chính mình.
Nếu Vệ Tuân nhuộm tóc đen, đeo kính áp tròng màu đen và cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu sẽ rất giống anh trai. Nhưng cậu mắc chứng bạch tạng còn anh trai thì không, họ chung quy vẫn là hai người khác nhau.
Giả sử khi cả hai đều nhà trọ lựa chọn, Vệ Tuân sẽ không ngần ngại tận hưởng những hành trình kỳ bí và rùng rợn, trong khi anh trai có lẽ sẽ tìm mọi cách để trở thành kẻ thống trị cuối cùng. Đây là tính cách bẩm sinh, không thể thay đổi được.
"Chuyến du lịch tiếp theo mình sẽ đi đâu đây?"
Vệ Tuân thoải mái nằm xuống, háo hức bắt đầu lựa chọn hành trình. Vì hiện tại cậu là du khách không cấp bậc, một tân thủ thực thụ, nên những hành trình mà cậu có thể tham gia đều là những hành trình dành cho người mới.
Các chuyến du lịch có thể được chia thành năm loại chính: thám hiểm, kinh dị, nhân văn, sinh tồn và hỗn hợp. Ví dụ như Mê đắm chốn Tương Tây là loại hỗn hợp có yếu tố thần bí.
Và theo cấp bậc, chúng được chia thành:
"Cấp an toàn" (thường là các chuyến du lịch trong thành phố hoặc vùng lân cận thành phố)
"Cấp khó" (bao gồm loại hình thám hiểm và nhân văn, trừ khi có nhiệm vụ đặc biệt, sẽ không có yếu tố thần bí)
"Cấp nguy hiểm" (tất cả các loại hình kinh dị thần bí, một phần loại hình nhân văn dân tộc, một số loại hình sinh tồn cực hạn, một phần loại hình hỗn hợp, v.v.)
"Cấp nguy hiểm cực độ" (loại hình thần bí siêu nguy hiểm, thăm dò khu vực không người siêu nguy hiểm, thăm dò di tích siêu nguy hiểm, phần lớn loại hình hỗn hợp, v.v.)
"Cấp vô giải" (hành trình vĩ độ Bắc 30°)
Mê đắm chốn Tương Tây có độ khó là nằm giữa "cấp nguy hiểm" và "cấp nguy hiểm cực độ". Với tư cách là "du khách mới", hiện tại Vệ Tuân có thể lựa chọn các hành trình "cấp an toàn" và "cấp khó".
Đây cũng là lý do Vệ Tuân thay đổi ý định, không còn ghét với việc gia nhập đội.
Việc thăng cấp từ từ không phù hợp với Vệ Tuân, cậu đã nóng lòng muốn trải nghiệm những chuyến du lịch cấp nguy hiểm, cấp nguy hiểm cực độ, thậm chí là cấp vô giải. Và một khi du khách gia nhập đội, họ sẽ không còn bị giới hạn về cấp bậc nữa.
Giống như Vệ Tuân hiện tại, cấp bậc thấp đồng nghĩa với quyền hạn thấp, một số mục trên app chưa được mở khóa cho cậu, chẳng hạn như thông tin chi tiết về các đoàn đội lớn, thông tin về du khách cấp cao, v.v. Nhưng nếu gia nhập đoàn đội có vị thế đủ cao, những hạn chế này sẽ biến mất.
"Các người sẽ tìm thấy tôi chứ?"
Vệ Tuân rất hứng thú, bỏ qua các chuyến du lịch cấp an toàn, bắt đầu chọn lọc từ các chuyến du lịch cấp khó, và ưu tiên những hành trình hướng về phương bắc.
Đột nhiên, ánh mắt Vệ Tuân dừng lại ở một chuyến du lịch.
"Hướng dẫn viên: Đinh 1?"
Vệ Tuân nhướn mày, đồng tử hơi giãn ra vì phấn khích. Trong số hàng trăm hướng dẫn viên hạng Đinh, Đinh 1 nổi bật một cách kỳ lạ.
"Đinh 1 là hướng dẫn viên mạnh nhất hạng Đinh.. Hành trình mà hắn dẫn dắt hẳn là khó nhất."
Vệ Tuân lẩm bẩm, mỉm cười sung sướng, ngón tay lần lượt lướt qua: "Tiểu Bính Cửu, hử? Cậu là hướng dẫn viên đồ tể đúng không?"
"Đến giết tôi đi, để tôi xem, cậu định giết người như thế nào, hoặc là..."
Bị tôi khống chế.
Vệ Tuân đã suy nghĩ từ trước chuyến du lịch rằng liệu hướng dẫn viên có thể bị khống chế hay không, liệu du khách có thể nắm quyền chủ động trong hành trình hay không.
Lần này cậu muốn thử một lần.
Ngón tay Vệ Tuân dừng lại, chọn chuyến du lịch này. Sau đó, cậu nhắm mắt, thoải mái nằm trên giường nghỉ ngơi. Hành trình mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, hiện tại là ngày 20 tháng 8, còn mười ngày nữa.
Trong mười ngày đó, Vệ Tuân chỉ ở yên trong căn cứ, trừ lúc cho Bính Bính ăn. Cậu trả điểm để xem vlog Mê đắm chốn Tương Tây của Ất 49. Những hình ảnh mạo hiểm và kinh dị hiện lên trong đầu, nên cậu có thể vừa nghỉ ngơi vừa xem vlog mà không cần mở mắt.
Cáo con ngủ bên cạnh gối Vệ Tuân, bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở. Đúng như cậu mong muốn, cơ thể bé nhỏ của nó đang dần biến đổi thành hình dạng chồn tuyết.
________
"Đội trưởng có tin tức gì chưa? Lần này ai sẽ đi?"
Trong căn cứ của đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc đi vòng quanh, bẻ ngón tay đếm: "Bách Hiểu Sinh đang theo dõi sát sao Cổng Mặt Trời Inca, không thể đi được. Người Phục Chế đang ở khu vực Mỹ, tạm thời chưa về. Mấy người khác cũng đang làm nhiệm vụ. Thời gian eo hẹp quá."
"Chẳng phải sắp đến tháng chín rồi sao? Sắp đến lễ cuối năm rồi, ai cũng đang dốc sức cả đấy."
Vương Bành Phái nói. Cả người gã đầy thương tích, chỉ có cái đầu còn tạm ổn, nhưng mặt mũi sưng vù, bầm tím thành hai cục lớn. Nếu Vệ Tuân xem bảng xếp hạng hướng dẫn viên tổng hợp lúc này, sẽ thấy thêm vài danh hiệu hướng dẫn viên hạng Ất bị xám đi.
Tình trạng của gã khi mới về căn cứ còn thảm hại hơn, bị Mao Tiểu Nhạc chê cười. Nhưng câu nói của Vương Bành Phái "giết nhiều đồ tể như vậy, đã thật" khiến Mao Tiểu Nhạc câm nín.
"Sao dạo này cậu nóng nảy vậy?"
Vương Bành Phái cũng thấy lạ, Mao Tiểu Nhạc tuy rằng âm u thích giết chóc, nhưng cũng không giống như bây giờ, lúc thì tức giận phẫn nộ, lúc thì mặt mày hớn hở.
"Tới thời kỳ mãn kinh hả nhóc?"
"Tôi là nam đấy."
Mao Tiểu Nhạc lườm gã một cái, hiếm khi không mắng chửi, làm Vương Bành Phái lập tức hiểu ra biết Mao Tiểu Nhạc đang ở "kỳ cao hứng", quả nhiên hắn ôm điện thoại đi tới đi lui trong đại sảnh ảo, hớn hở nói:
"Lần này đội trưởng chắc chắn sẽ phái tôi đi! Tôi sẽ ráng nhịn tính nết lại, hoàn thành nhiệm vụ cho tốt."
"Anh Vương, tôi có linh cảm lần này Tam Thủy nhất định sẽ tới. Nói không chừng chính là hành trình này, tôi có thể gặp anh ấy!"
"Cậu chắc chưa? Liên quan đến phương Bắc thì ít nhất cũng là cấp khó, Tam Thủy là du khách mới dù là cấp khó cũng chưa chắc vào được đâu."
Vương Bành Phái cố ý nói, thấy Mao Tiểu Nhạc chỉ hừ một tiếng, vẫn hớn hở, trong lòng thầm kinh ngạc. Thôi xong, chẳng lẽ lần này Mao Tiểu Nhạc đoán đúng?
Đội lâu rồi không có người mới, Vương Bành Phái cũng nhàn rỗi phát chán, rất mong chờ có người mới tới. Hoặc không tính là người mới, dù sao Mao Tiểu Nhạc đã nhắc đến suốt 5 năm, Vương Bành Phái cũng coi như quen thuộc với Tam Thủy này, có thể tưởng tượng ra một cô gái xinh đẹp thông minh, uyên bác, trừ việc hay "bùng kèo" ra thì rất dễ sống chung, gõ chữ yếu đuối. Nghe thôi đã thấy rất hợp với Bách Hiểu Sinh.
"Hy vọng là một cô gái xinh đẹp."
Vương Bành Phái mong chờ nói: "Đội của chúng ta sắp thành hòa thượng rồi, có tiên nữ giáng trần độ chúng sinh cũng tốt, Amen."
"Tam Thủy là nam."
Mao Tiểu Nhạc quả quyết: "Tuy rằng tôi chưa từng nghe giọng nói, chưa thấy ảnh, chưa hỏi giới tính, nhưng trực giác mách bảo rằng anh ấy là nam!"
"Được được, cậu nói gì cũng đúng hết."
Vương Bành Phái qua loa nói: "Nhưng cậu phải nhớ dù cậu có đi chăng nữa, cậu cũng không phải đi gặp Tam Thủy mà cậu phải tìm hang động Cham Bala đó."
"Tôi biết rồi."
Mao Tiểu Nhạc nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không lơ là việc chính đâu."
Ở châu Âu vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về Atlantis, lục địa Atlantis trong truyền thuyết có nền văn minh vượt xa thế giới đương thời, giàu có và hùng mạnh, người Atlantis là Thần tộc có năng lực siêu phàm. Sau một trận động đất, Atlantis chìm xuống đáy biển, những người Atlantis may mắn sống sót lên thuyền trốn thoát, trên đường đi bị tách ra do tai nạn, một nửa đặt chân đến Tây Tạng, Trung Quốc, nửa còn lại lưu vong đến Ấn Độ.
Mà những người Atlantis thuần chủng đặt chân đến Tây Tạng không thích nghi được với môi trường khắc nghiệt, dần dần bị diệt vong. Trước khi diệt vong, họ đã giấu đi kho báu mang từ Atlantis trong một hang động bí ẩn có tên Cham Bala, trong đó thứ quý giá nhất chính là trục trái đất trong truyền thuyết, khả năng nghịch chuyển thời gian, thay đổi cấu trúc gen con người, biến người thành "siêu nhân".
Trong lịch sử, Hitler từng hai lần bí mật ra lệnh cho thủ lĩnh Nazi Schutzstaffel Himmler tiến vào Tây Tạng, chính là để tìm kiếm hang động Cham Bala trong truyền thuyết, tìm được "trục trái đất", thay đổi cục diện chiến tranh, chế tạo quân đoàn người Aryan thuần chủng bất tử, nhưng chưa kịp tìm thấy hang động Cham Bala, Đức đã thất bại, Hitler chết và Thế chiến II kết thúc.
Hang động Cham Bala trở thành một bí ẩn vĩnh cửu. Có truyền thuyết cho rằng Himmler thực chất đã tìm thấy hang động này và để lại một đoạn băng ghi hình, nhưng đã bị thất lạc trong chiến tranh.
Trước đó, các đoàn đội lớn ở khu vực châu Á và liên minh hướng dẫn viên đều cho rằng, các hành trình ở vĩ độ Bắc 30° ở khu vực châu Á rất có khả năng sẽ xuất hiện ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc, rốt cuộc "Atlantis" đã được xác nhận là hành trình ở vĩ độ Bắc 30°. Ấn Độ hoặc Tây Tạng của Trung Quốc có liên quan đến người Atlantis cũng rất có khả năng sẽ có hành trình ở vĩ độ Bắc 30°.
Trong đó, người dân trong nước đều đồng tình hơn với việc hành trình ở trên địa bàn của mình, rốt cuộc sườn núi phía bắc ở đỉnh Chomolungma thuộc lãnh thổ Tây Tạng nằm ở vĩ độ Bắc 30°, và Tây Tạng cũng có truyền thuyết về hang động Cham Bala. Mặc dù Lăng mộ vua Thổ Ty ở Tương Tây đột nhiên xuất hiện. Nhưng những du khách và hướng dẫn viên vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hành trình ở Tây Tạng.
Lần này Kẻ Truy Mộng tìm đến Mao Tiểu Nhạc là để hợp tác. Trong tay gã có một đoạn băng ghi hình được cho là của Himmler, độ tin cậy rất cao, hang động Cham Bala có lẽ được giấu ở sâu trong sông băng Laprange thuộc khu vực không người Changtang ở phía Bắc Tây Tạng.
Vốn dĩ chuyện này nên tìm An Tuyết Phong, bởi vì cấp độ của vĩ độ Bắc 30° đủ để An Tuyết Phong đích thân ra tay. Nhưng có tin đồn rằng đội trưởng An sau khi trở về từ R'lyeh thì tình trạng không ổn định. Việc anh ra tay giết Độc Sư Tuyệt Mệnh không chỉ cho thấy sức mạnh kinh khủng, mà còn sự cuồng bạo và cực nguy hiểm, trạng thái tinh thần của anh đang cực kỳ bất ổn.
Mặc dù Vương Bành Phái và Mao Tiểu Nhạc biết rằng tình trạng của đội trưởng không đến mức tệ như lời đồn, việc anh luôn ở lì trong phòng sau khi giết Độc Sư Tuyệt Mệnh, phần lớn là để đánh lạc hướng một số người. Nhưng chuyện An Tuyết Phong không hề chợp mắt kể từ khi trở về, và ra lệnh thông qua tin nhắn là sự thật.
Có lẽ tình trạng của đội trưởng thực sự không tốt.
Lần này, Kẻ Truy Mộng đi để khảo sát địa hình, mời người của đội Quy Đồ là vì tình nghĩa cũ. Hành động lần này phải được giữ bí mật tuyệt đối, Mao Tiểu Nhạc định trà trộn vào một đoàn ở Bắc Tây Tạng, sau khi kết thúc hành trình sẽ tách ra, rồi gặp Kẻ Truy Mộng ở địa điểm đã hẹn.
Chỉ khi xác nhận băng ghi hình là thật và hang động Cham Bala thực sự nằm trong sông băng Laprange, thì mới đến lúc An Tuyết Phong ra tay.
Mọi người khác đều đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Lần này, chỉ có Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái có thể đi. Vương Bành Phái vừa mới trở về từ chuyến đi Mê đắm chốn Tương Tây, nên Mao Tiểu Nhạc cảm thấy khả năng mình được chọn là gần như tuyệt đối.
"Lần này tôi đi ít nhất cũng phải hai tháng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ bỏ lỡ hành trình của Bính 250. Anh Vương, anh cứ tiếp tục thể hiện tốt, biết đâu đội trưởng sẽ phái anh đi."
Mao Tiểu Nhạc tâm trạng vui vẻ, nói chuyện cũng hòa nhã hơn hẳn.
"Sao có thể chứ? Đến lúc đó, chị Chanh và đám Tiểu Bằng chắc cũng đã về rồi. So với họ, tôi chỉ là một kẻ quê mùa, sao có thể được phái đi nữa?"
Vương Bành Phái tuy khiêm tốn như vậy, nhưng mắt cũng sáng lên, trong lòng cân nhắc kỹ lưỡng, gã dù sao cũng là người duy nhất trong đội hiện tại đã giao đấu với Bính 250, nói không chừng, nói không chừng đội trưởng thật sự sẽ phái gã đi?
"Nếu thật là Bính 250, người này tiềm lực thật sự mạnh đáng sợ, khả năng khống chế tâm lý người khác có thể nói là khủng bố."
Vương Bành Phái vô số lần hồi tưởng lại cảnh tượng ở Mê đắm chốn Tương Tây, càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, nhưng cũng kích phát ý chí chiến đấu, muốn đấu lại một trận với Bính 250 đó.
"Cậu từng hợp tác với Kẻ Truy Mộng, lại giỏi che giấu thực lực, đội trưởng chắc sẽ phái cậu đi đó."
"Anh Vương cứ thể hiện tốt đi, đội trưởng nhìn thấy hết đó."
"Đâu có, đâu có."
"Đúng vậy, đúng vậy mà."
Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái cùng nhau tâng bốc, ai nấy đều vui vẻ, trong lòng đều nghĩ đến những điều tốt đẹp. Kết quả ngay sau đó, điện thoại của cả hai người cùng nhận được một tin nhắn.
Khi tiếng tin nhắn vang lên, Mao Tiểu Nhạc đột nhiên có dự cảm không lành, còn Vương Bành Phái nhanh tay mở tin nhắn, lập tức kêu lên "Vãi" Mắt gã trừng lớn, không dám tin vào mắt mình.
"Vãi tin nhắn này, đội trưởng muốn đến phía Bắc Tây Tạng á?! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ!!"
Mặt Mao Tiểu Nhạc xụ xuống, hận không thể xóa ngay tin nhắn đó. Nhưng hắn không dám chống lại quyết định của đội trưởng, cuối cùng chỉ có thể run rẩy tay, đề cử cho đội trưởng hành trình phía Bắc Tây Tạng mà hắn dự cảm có khả năng gặp được Tam Thủy nhất.
"Đội trưởng sao lại không biết điều như vậy chứ."
Mao Tiểu Nhạc nhịn tới nhịn lui, vẫn không thể kìm nén cảm xúc, ủ rũ tìm Tam Thủy để an ủi. Nhưng điều khiến hắn càng thêm đau lòng là Tam Thủy lại "bùng kèo". Không cập nhật, không trò chuyện, cũng chẳng có sticker nào. Mao Tiểu Nhạc như người mất hồn.
__________
Ngày 1 tháng 9 đã đến, Vệ Tuân vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng nhắc nhở của nhà trọ. Cậu kiểm tra thông tin của mình.
【Thông tin du khách】
【Họ tên: Vệ Tuân.】
【Cấp bậc: Sơ cấp.】
【Danh hiệu thành tựu: 】
【Tâm hoang dã (Danh hiệu màu xanh lam): Bạn có thiên phú phi phàm, như động vật hoang dã. Khi hóa thành động vật hoang dã, bạn sẽ thoát khỏi trạng thái xấu khi là hình người.】
【Kháng oán niệm mạnh (danh hiệu màu xanh lục): Từ nay về sau oán niệm mạnh không còn giết được bạn nữa, ngài chỉ cảm thấy sợ hãi gấp trăm lần khi xem《Ju-On》mà thôi! Đương nhiên, bạn chỉ có kháng oán niệm mạnh thôi, oán niệm bình thường vẫn có thể giết bạn.】
【Kháng kịch độc (danh hiệu màu xanh lục): Từ nay về sau kịch độc không còn độc chết được bạn nữa, bạn chỉ cảm thấy đau khổ gấp mười lần so với sinh nở mà thôi! Đương nhiên, bạn chỉ có kháng kịch độc thôi, độc dược bình thường vẫn có thể độc chết bạn.】
【Du khách (danh hiệu màu xanh lục): Khi bạn đeo danh hiệu này, bạn sẽ trở thành du khách.】
【Danh hiệu đã đeo】
【Vật phẩm dị biệt: Mảnh vỡ bướm Maria (1/4), dây thừng leo núi của * * *】
【Thú cưng mang theo: Sóc bay khổng lồ đỏ trắng dị hóa.】
【Loại hình khách hàng: Du khách đặc thù loại Y.】
Vệ Tuân đặt danh hiệu du khách xuống cuối cùng, trên danh sách du khách mà hướng dẫn viên có thể thấy, chỉ hiển thị hai danh hiệu đầu tiên của du khách. Cậu chọn chuyến du lịch cấp khó này, theo lý thuyết thì không nên có quỷ quái thần bí.
Vì vậy, Vệ Tuân đặt "Đồng cảm" và "Kháng oán niệm mạnh" lên đầu, còn "Kháng kịch độc" và "Du khách" đặt phía sau, vì chúng có thể hữu dụng. Giao diện du khách không hiển thị đếm ngược thời gian tử vong, giá trị SAN và dự đoán tử vong, nhưng giá trị SAN chắc chắn vẫn sẽ ảnh hưởng đến Vệ Tuân.
Mười ngày nghỉ ngơi ở căn cứ, giá trị SAN của Vệ Tuân khó khăn lắm mới tăng lên 30 điểm. Dù cậu có đeo danh hiệu du khách, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ảo giác.
【Du khách Vệ Tuân, có muốn đến điểm tập trung chuyến du lịch không?】
Du khách kỳ cựu có thể tự chuẩn bị đồ đạc và tự đến điểm tập trung chuyến du lịch. Chỉ có người trong chuyến du lịch đầu tiên mới được đưa đến đó. Vệ Tuân đã nhét đầy túi du lịch các trang bị vào cơ thể cáo con, nhưng bên ngoài chỉ mặc áo khoác chống gió, quần dài và giày leo núi phù hợp, quàng khăn trùm đầu ma thuật, đeo găng tay và kính bảo hộ, trông như một du khách bình thường đến Tây Tạng.
【Có】
Tủng Tủng lập tức gửi thông tin chuyến đi đến.
【Thông tin chuyến đi】
【Di tích vương quốc Tượng Hùng + Chùa Tiểu Lâm + Hồ Sắc Lâm Thác + Khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường (Changtang) mười hai ngày mười một đêm chuyến du lịch khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng.】
【Cấp bậc: Cấp khó.】
【Hình thức đoàn: Đoàn nhỏ 15 người xe chuyên dụng.】
【Hướng dẫn viên dẫn đoàn: Đinh 1】
【Ngày hành trình: 9.1 thứ sáu xuất phát - 9.12 thứ ba trở về.】
【Tóm tắt hành trình:】
【Tương truyền, bên bờ hồ Tuyết Sơn Thánh ở vùng cao nguyên Bắc Tây Tạng, lưu truyền một loại nhạc cụ thần bí. Loại nhạc cụ này được chế tác từ xương cánh diều hâu cực kỳ khó tìm, tên Tạng ngữ là "tangra", gọi là Sáo Ưng. Truyền thuyết Sáo Ưng có thể gọi kền kền đến mang linh hồn đến đài thiên táng*. Nguồn gốc của nó có thể ngược dòng về 1600 năm trước, khi vương quốc Tượng Hùng lấy chim Đại Bàng Kim Sí làm đồ đằng, cùng với đạo Bön** nguyên thủy thần bí.】
*Đài thiên táng (天葬台) là một nghi thức chôn cất đặc biệt của một số dân tộc ở Tây Tạng, đặc biệt là người Tây Tạng, nơi thi thể của người đã khuất được đặt trên một đài hoặc mỏm đá cao và bị cho cho các loài chim ăn thịt, đặc biệt là chim kền kền. Đây là một phong tục được thực hành trong những vùng có địa hình núi cao, khí hậu khắc nghiệt, nơi việc chôn cất hoặc hỏa táng không thực sự phù hợp.
**Đạo Bon (བོན་ པོ །) – hay Bön là tôn giáo bản địa của người Tây Tạng ở Cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng cổ đại. Đây một tôn giáo cổ đại, nó được đặc trưng bởi các nghi lễ thần bí, bùa chú, hiến tế và thao túng linh hồn.
【Liệu di tích thực sự của kinh đô Kyunglung Ngüka* của vương quốc Tượng Hùng có nằm bên bờ hồ Tuyết Sơn Thánh?
Liệu cao tăng đạo Bon đã từng tu hành Mật Tông** tại chùa Tiểu Lâm, đã cất giấu bí mật gì?
Liệu bản gốc kinh văn Bön giáo Yungdrung viết bằng bằng máu mỏ ưng có thực sự rơi xuống hồ quỷ?
Chuyến du lịch khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng mười hai ngày mười một đêm, đưa chúng ta theo chân truyền nhân Sáo Ưng*** cuối cùng , tiến vào vùng cấm phía Bắc Tây Tạng, tìm kiếm những bí mật chưa ai biết đến.】
*Kyunglung Ngüka: là một thành phố cổ thuộc vương quốc Shangshung (Zhangzhung), nằm ở khu vực Tây Tạng ngày nay.
**Mật Tông (zh. 密宗 mì-zōng) là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ 5,6 tại Ấn Độ.
***Sáo Ưng (còn gọi là Shang, Dungshang trong tiếng Tây Tạng) là một nhạc cụ tâm linh quan trọng trong Bön giáo, có vai trò đặc biệt trong nghi lễ triệu thỉnh thần linh, trừ tà và khai mở tâm thức. Âm thanh của Sáo Ưng được cho là có thể thanh tẩy không gian, trừ tà và kết nối với thế giới tâm linh.
Vệ Tuân mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe việt dã, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh đến mức tưởng như sắp vắt ra nước.
【Hành trình bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên, xin bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi những du khách khác và hướng dẫn viên đến.】
【Chúc bạn có một chuyến du lịch vui vẻ.】
Tiếng thông báo của nhà trọ kết thúc, bên trong xe việt dã vô cùng yên tĩnh, như thể đang ở trong một không gian dị biệt. Vệ Tuân có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, cùng với tiếng thở nặng nề, đầy điềm xấu từ phía sau ghế truyền đến.
Hít —— hịt ——
Hít —— hịt ——
Đây không phải là ảo giác, hơi thở nóng hổi, mang theo mùi tanh của dã thú, dừng lại ngay sau cổ Vệ Tuân. Cảm giác nguy hiểm như điện giật, từ cổ sau xuyên qua đỉnh đầu.
Vệ Tuân rất bình tĩnh, quay đầu lại nhìn.
Ngay lập tức chạm phải đôi mắt thú màu máu sâu thẳm âm u.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip