Chương 61: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (4)
Con báo kia không tệ đâu, máu của nó chắc chắn bổ dưỡng lắm
Vệ Tuân nói:
"Tôi đang tự hỏi, liệu ma quỷ trong hồ Thánh Tuyết Sơn có còn tồn tại?"
Tangra Yumco được tôn kính nhất trong Bön giáo bởi vì truyền thuyết về nó. Tương truyền vào thời cổ đại, Tangra Yumco là một hồ ma quỷ hung ác, là nơi ác ma Khyabpa Lagring ẩn náu dưới đáy hồ.
Vị vương tử đầu tiên của Tượng Hùng, cũng là người sáng lập đạo Yungdrung Bön, là Tonpa Shenrab* - vốn là một vị Phật Tổ từ trên cao. Khi ngài giáng trần tại Tagzig Olmo Lung Ring**, ngài mang sứ mệnh truyền bá đạo Bön. Đại ác ma Khyabpa Lagring là kẻ thù truyền kiếp của ngài, tương tự như mối quan hệ giữa Thích Ca Mâu Ni và Đề Bà Đạt Đa. Cuộc chiến với đại ác ma Khyabpa Lagring đã củng cố quyết tâm của Tonpa Shenrab.
Cuối cùng, Tonpa Shenrab dùng Kim Cương Xử *** chế ngự ma quỷ trong hồ, trấn áp nó dưới đáy Tangra Yumco, biến hồ ma quỷ thành hồ thánh. Truyền thuyết này được lưu truyền trong đạo Yungdrung Bön cho đến ngày nay.
*Tönpa Shenrab Miwoché: là nhân vật trung tâm và được coi là người sáng lập của Bön giáo.
**Agzig Olmo Lung Ring: Đây được xem là nơi khởi nguồn của Bön giáo, là vùng đất huyền thoại đầy ánh sáng, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên và có trí tuệ siêu việt.
***Kim Cương Xử (Vajra, 金刚杵) là một trong những pháp khí quan trọng, không chỉ trong Phật giáo Mật tông mà còn trong Bön giáo. Trong Bön giáo, nó được xem là vũ khí của chư thần, giúp hàng phục các thế lực tà ác, bảo vệ người tu hành khỏi chướng ngại.
Vệ Tuân đã sẵn sàng cho hành trình xoay quanh Bön giáo và di chỉ Tượng Hùng, như thể làm nhiệm vụ trong trò chơi. Truyền nhân Sáo Ưng tìm xương cánh chim ưng, vương quốc Tượng Hùng lấy Đại Bàng Kim Sí Điểu làm vật tổ, và Bön giáo từng được người Tượng Hùng tôn sùng, tất cả chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Vệ Tuân cần bắt đầu từ những điểm này để tìm nhiệm vụ mới, giống như giải bài thi đọc hiểu, tìm ra "từ khóa". Hành động Vệ Tuân đi vòng hồ theo chiều kim đồng hồ gây ra nguy cơ nguy hiểm trong mắt tín đồ Bön giáo. Khi cậu nhắc đến ma quỷ bị phong ấn trong hồ Thánh Tuyết Sơn, tín đồ Bön giáo thành kính chắc chắn sẽ kể lại điển tích Tonpa Shenrab, từ đó hóa giải nguy cơ.
Kế đó, Vệ Tuân có thể tùy cơ ứng biến. Trong hành trình cấp độ này, du khách không gặp nguy cơ tử vong. Chỉ cần xử lý khéo léo, thậm chí có thể thu được những lợi ích bất ngờ.
Khi nói ra những lời đó, Vệ Tuân luôn chú ý đến nét mặt của người đàn ông Tạng. Khi thấy người đàn ông Tạng trước tiên ngẩn người, sau đó cụp mắt xuống, cậu biết mình đã đoán đúng.
"Ác ma Khyabpa Lagring đang ở nơi nó nên ở, cũng như núi thần và hồ thánh vĩnh viễn không thay đổi."
Sát khí và ác niệm biến mất, như chưa từng xuất hiện. Người đàn ông biểu cảm đờ đẫn, khuôn mặt đen đỏ đặc trưng của vùng cao nguyên. Hắn chính là "Truyền nhân Sáo Ưng" từng đứng cạnh đoàn du khách.
Truyền nhân Sáo Ưng này là tín đồ Bön giáo, hoặc có mối quan hệ mật thiết với Bön giáo.
"Phải không?"
Vệ Tuân đánh đòn phủ đầu, hỏi ngược lại: "Nhưng truyền thuyết kể rằng ác ma Khyabpa Lagring chỉ bị phong ấn dưới đáy hồ, chứ không hề chết. Mỗi khi mây đen kéo đến, hồ nước xanh biếc của Tangra Yumco sẽ biến thành màu đen sâu thẳm. Màu đen ấy chính là bóng ma của Khyabpa Lagring, còn cuồng phong và sóng lớn là tiếng gầm rú của nó."
"Nga sao thẳng mạc gia tát tới đức."
Truyền nhân Sáo Ưng đáp lại hờ hững, hắn niệm bát tự chân kinh của Bön giáo.
Phật giáo Tây Tạng có lục tự chân ngôn, đạo Yungdrung Bön có bát tự chân kinh. Ký hiệu vạn 卍 (yungdrung) ngược lại với ký hiệu vạn 卐 của Phật giáo. Phật giáo Tây Tạng đi vòng hồ theo chiều kim đồng hồ, đạo Yungdrung Bön đi ngược chiều kim đồng hồ, thể hiện sự khác biệt trong tín ngưỡng cơ bản.
"Khyabpa Lagring còn tồn tại hay không, đợi khi hồ nước tối đen sẽ rõ."
Vừa dứt lời, một âm thanh vang lên trong đầu Vệ Tuân, đó là tiếng nhắc nhở của nhà trọ.
【Vì sao mặt hồ Tangra Yumco lại biến thành màu đen, liệu đó có phải là ác ma Khyabpa Lagring bị giam cầm phong ấn dưới đáy hồ? Truyền thuyết kể rằng, để chiến thắng ác ma, Phật Tổ Tonpa Shenrab đã biến hóa thành một vị thần linh đáng sợ. Nhưng ngài càng hung ác càng tàn nhẫn, Khyabpa Lagring lại càng mạnh mẽ. Bóng ma đen trên hồ Thánh Tuyết Sơn, rốt cuộc là ma ảnh của Khyabpa Lagring, hay là ảo giác kinh hoàng của Tonpa Shenrab?】
【Bạn đã kích hoạt điểm tham quan phụ: Tangra Yumco đen tối, tiến trình điểm tham quan phụ 10%】
【Những du khách năng động với tinh thần và lòng hiếu kỳ vô tận, luôn muốn khám phá những điểm tham quan ngoài lịch trình, nhưng không ngờ sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm khó lường. Tuy điều này không được khuyến khích, nhưng nhà trọ luôn ủng hộ du khách, nên sẽ dung túng cho chút tò mò này, và hỗ trợ một phần nhỏ. Nhưng xin hãy cẩn thận —— trăm ngàn lần đừng để hướng dẫn viên phát hiện, nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường.】
【Tít tít, Bạn nhận được sự chú ý của truyền nhân Sáo Ưng.】
"Điểm tham quan phụ?"
Vệ Tuân ngạc nhiên trước thứ mới mẻ này, hứng thú lẩm bẩm. Khác với việc sáng lập điểm tham quan mới, lần này nhà trọ nhắc nhở rất rõ ràng về nhiệm vụ điểm tham quan phụ —— không ủng hộ, cũng không phản đối, và nếu bị hướng dẫn viên phát hiện, sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Nói cách khác, việc khám phá điểm tham quan phụ đi ngược lại lợi ích của hướng dẫn viên. Hơn nữa, nhà trọ cũng không khuyến khích hành vi này, có lẽ ngay cả khi khám phá thành công điểm tham quan phụ, nhà trọ cũng có nhiều phần thưởng.
Nói cách khác, phần thưởng của điểm tham quan phụ chính là bản thân nó. Và loại nhiệm vụ ẩn kiểu này, cần giấu diếm mọi người, hành động một mình đầy kích thích này, chính là điều Vệ Tuân theo đuổi.
"Ác ma Khyabpa Lagring, ảo giác kinh hoàng của Tonpa Shenrab... chúng chắc chắn rất mạnh, phải không?"
Vệ Tuân liếm nhẹ môi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, nhưng không nói hết câu.
"Chắc là mạnh hơn lệ quỷ Bình Bình."
Vệ Tuân vẫn chưa quên nhiệm vụ danh hiệu được kích hoạt ở nghĩa trang Tiểu Long. Dù là tên, tóm tắt, phần thưởng đều không rõ, đến giờ tiến độ nhiệm vụ vẫn chưa đạt 10%.
Quan sát oán niệm, quan sát sát khí—đối phương càng nguy hiểm, tiến độ nhiệm vụ càng tăng nhanh.
Có thể nói, cho dù Vệ Tuân không kích hoạt nhiệm vụ phụ, thì sau cuộc đối thoại với truyền nhân Sáo Ưng, cậu vẫn sẽ đến xem hồ Tangra Yumco chuyển đen.
Biết đâu cậu sẽ tìm thấy điều gì đó, giúp tiến độ nhiệm vụ sẽ tăng vọt. Nhiệm vụ khó như vậy, danh hiệu nhận được chắc chắn rất mạnh.
Vệ Tuân bắt đầu phấn khích.
Truyền nhân Sáo Ưng quay lưng rời đi sau khi nói xong, đi vòng hồ ngược chiều kim đồng hồ. Vệ Tuân cũng không vội quay lại, cậu đi theo sau truyền nhân Sáo Ưng, từ từ đi vòng hồ ngược chiều kim đồng hồ.
"Trời có chuyển đen không nhỉ?"
Dưới bầu trời đêm đầy sao, hồ Tangra Yumco xanh biếc như biển cả, tựa một viên ngọc bích khổng lồ hoàn mỹ. Nước hồ trong vắt, tựa hồ có thể gột rửa tâm hồn con người. Đây chính là hồ sâu nhất Tây Tạng. Ánh hoàng hôn xuyên qua những tầng mây, rọi xuống mặt nước, tạo nên những cột sáng kỳ ảo, đẹp đẽ thần thánh.Sóng nước lấp lánh, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, khẽ gợn bóng núi tuyết phản chiếu trên mặt hồ.
Đây là khung cảnh đem lại bình yên tâm hồn, nhưng Vệ Tuân lại chú ý những đám mây không dày trên trời và nền trời xanh thẳm. Hiện tại là tháng 9, mùa mưa Tây Tạng đã qua, đến tháng 10 một số vùng sẽ bắt đầu có tuyết, còn tháng 9 là tháng có thời tiết quang đãng nhất.
"Không có dấu hiệu mưa."
Cáo con nói, nó từ túi áo khoác Vệ Tuân chui ra, bám nếp áo leo lên vai cậu, thích thú hít thở không khí trong lành.
Nếu là Cáo con ở trạng thái tàn hồn trước đây, sau khi bám vào người Vệ Tuân, nó sẽ không thể hóa hình lại được. Nhưng hiện tại Cáo con đã có thân thể, dù đang bám vào người Vệ Tuân, nó vẫn có thể ra ngoài tắm nắng. Chỉ là Cáo con không thích lộ diện trước mặt người khác.
Dẫu sao, hiện tại Cáo con có bộ lông màu chocolate, chỉ có một dúm lông trắng trên trán như chồn tuyết, làm nó cảm thấy bản thân xấu xí. Cáo con thấy chồn tuyết thật kỳ lạ, thân mình dài quá dài, khiến Cáo con dù nằm trên vai Vệ Tuân, dù quấn quanh vai hay vòng sau cổ đều không thoải mái.
Cuối cùng, Cáo con chỉ có thể ấm ức chui vào áo khoác của Vệ Tuân, cuộn trong mũ lông ấm áp, phồng lên một cục.
Không có mây mù, thời tiết quang đãng, làm sao có thể nhìn thấy Tangra Yumco đen đây?
Ngày mai họ sẽ đến di chỉ Tượng Hùng, nghĩa là thời gian còn lại cho Vệ Tuân có lẽ chỉ có hôm nay. Nhưng cậu lại không hề lo lắng.
Không đợi được trời mây mù, vậy thì chờ buổi tối.
Đêm nay cậu muốn khám phá Tangra Yumco về đêm.
Nghĩ đến màn đêm kích thích đang chờ đợi, Vệ Tuân thích thú nheo mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm. Cậu còn có tâm trạng tán gẫu với Cáo con.
"Thế nào rồi?"
"Cực kỳ tốt luôn á!"
Cáo con nói lớn tiếng, tinh thần hăng hái, từ khi bám vào người Vệ Tuân, nó luôn trong trạng thái hưng phấn.
"Vậy sao?"
Vệ Tuân cười nhẹ, thản nhiên hỏi: "Mày thấy hướng dẫn viên Đinh 1 thế nào?"
"Dương khí yếu, thận suy, xấu xa, đồ đàn ông cặn bã!"
Cáo con khinh khỉnh, nhưng cũng có chút tự hào: "Ai mà không thích Cửu vĩ hồ xinh đẹp cơ chứ? Dù là kẻ xấu xí cũng có quyền yêu thích Cửu vĩ hồ, đặc biệt là hồ ly nhỏ siêu đáng yêu, siêu đỉnh như tôi đây..."
"Vậy nên ban nãy hắn mới dòm ngó tao hả?"
"Ố gâu gâu?"
Cáo con giả ngu, định dùng tiếng chó sủa để lấp liếm. Sau khi thất bại, nó vội vàng nịnh nọt: "Chủ nhân vốn dĩ đã đẹp tuyệt trần rồi, tôi bám vào người chỉ làm tăng thêm một chút, chỉ một chút xíu xiu à."
Cửu vĩ hồ bám vào người không chỉ thay đổi màu tóc, màu mắt, tăng cường thể chất của Vệ Tuân, mà còn khiến cậu trở nên hấp dẫn hơn, thu hút người khác hơn.
Cáo con từng kiêu hãnh nói rằng, khi mọi người nhìn Cửu vĩ hồ trưởng thành - họ sẽ thấy hình dáng mà họ yêu thích nhất, hoàn mỹ đến từng chi tiết. Dù nó chỉ là Cáo con, nhưng nó cũng có thiên phú đó. Việc Phỉ Nhạc Chí và những người khác nhanh chóng tin tưởng, cùng với lời nhắc nhở từ Quý Hồng Thải khi vừa xuống xe, hay thậm chí là cuộc giao tiếp của Vệ Tuân với truyền nhân Sáo Ưng, đều diễn ra dễ dàng hơn dự đoán của cậu.
Tất cả đều có ảnh hưởng từ việc Cáo con bám vào người.
Cửu vĩ hồ bám vào người mang đến sự mê hoặc, quyến rũ chúng sinh. Còn Cáo con tinh ranh, nhỏ bé có thể khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ, vô thức tin tưởng, khiến người ta buông bỏ địch ý.
Nghĩ thế nào cũng thấy thật tuyệt.
Cáo con hùng hồn lên giọng, ngày càng lớn tiếng: "Chẳng lẽ chủ nhân không thấy tôi đáng yêu hả?!"
Vệ Tuân cười mà không đáp, thong thả hỏi: "Hút bao nhiêu dương khí của tao rồi?"
"Một... một chút à."
Giọng Cáo con nhỏ hẳn, như tiếng muỗi vo ve: "Chỉ một chút xíu thôi à."
Hồ ly tinh vốn mang thể thiên âm, trong sách nói dù hồ ly tinh đực hay cái đều hút dương khí của các vị thư sinh. Cáo con bám vào người Vệ Tuân, dĩ nhiên cũng tiêu hao dương khí của cậu.
"Việc này không giống như thỏa thuận ban đầu."
Giọng Vệ Tuân bình tĩnh. Ban đầu, cậu và Cáo con thỏa thuận chỉ biến đổi màu tóc, màu mắt, tăng cường thể chất. Như vậy, pháp lực của Cáo con tiêu hao ít, dương khí hút vào cũng ít, đủ để cầm cự qua hành trình này.
Nhưng giờ lại thêm tác dụng mê hoặc, Cáo con tiêu hao dương khí nhiều hơn, không đủ bù đắp. Dương khí của Vệ Tuân có lẽ không cầm cự hết hành trình được.
"Chuyện này, chuyện này không thể trách mỗi tôi được mà."
Rõ ràng giọng Vệ Tuân vẫn bình thường, Cáo con bản năng sợ hãi, vừa sợ vừa ấm ức, nhỏ giọng cãi lại: "Đây là tôi bảo vệ bản thân, bảo vệ chủ nhân theo bản năng mà. Chủ nhân ngay từ đầu đã ở trong môi trường nguy hiểm, bao nhiêu ác ý như thế, tôi có kiềm chế được đâu."
"Hơn nữa, chủ nhân đánh nhau với Đinh 1, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Không phải đã nói là giả heo ăn thịt hổ sao? Sao đột nhiên lại đánh nhau chứ?"
"Khụ khụ lỡ tay chút thôi mà."
Vệ Tuân thản nhiên, ai bảo lúc đó tình thế cấp bách, cậu cũng không tiện so đo với Cáo con, đành lảng sang chuyện khác: "Có cách giải quyết không?"
Cáo con gian xảo, chắc chắn đã nghĩ ra cách rồi, chỉ đang chờ cậu hỏi thôi.
Quả nhiên, vừa nghe Vệ Tuân hỏi, Cáo con liền không nhịn được, nhanh nhảu: "Chúng ta có thể tìm chỗ khác mượn chút dương khí á!"
"Con báo kia không tệ đâu, máu của nó chắc chắn bổ dưỡng lắm!"
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân rất hài lòng: Một mình đêm thăm hồ ma quỷ, quá kích thích!
Cáo con rất hài lòng: Xúi giục chủ nhân nửa đêm trộm dương khí của báo, quá kích thích!
Báo tuyết không vừa lòng: "Chỉ biết trộm máu sao? Thật không có tiền đồ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip