Chương 63: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (6)


Một kẻ điên nhỏ non nớt gặp được một kẻ điên lớn mạnh mẽ

"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

Phỉ Nhạc Chí và những người khác đang nóng lòng chờ đợi bên ngoài, họ thấy lều rung lắc dữ dội, một bên lều phồng lên như bị thứ gì đó đẩy ra từ bên trong, cả lều suýt nữa đổ sập. Đa Đa sủa lên, nhưng tiếng sủa không giống bình thường, mà là tiếng rên rỉ nhỏ xíu, đuôi cụp lại run rẩy, trông như bị hoảng sợ.

Không, chắc chắn không phải rắn độc, động tĩnh này có lẽ là do thú dữ cỡ lớn gây ra. Tim Phỉ Nhạc Chí như ngừng đập, cậu ta run rẩy gọi hai tiếng "Anh Vệ", nhưng không nhận được hồi âm nào, cậu ta càng hoảng loạn tột độ.

Rốt cuộc trong lều có gì? Vệ Tuân hiện giờ ra sao?

"Chị kéo Từ Dương lùi lại phía sau—nếu thấy không ổn, thì đi tìm anh Quý."

"Tôi vào giúp anh Vệ!"

Phỉ Nhạc Chí nghiến răng, nhặt một hòn đá lên, run rẩy bước về phía lều. Đầu óc cậu ta lúc này đặc biệt tỉnh táo. Lúc nãy kêu lên, Phỉ Nhạc Chí cũng hy vọng sẽ có du khách cũ nào đó đến giúp đỡ. Nhưng cậu ta trơ mắt nhìn mấy lều trại ở gần, đèn đang sáng trưng, nhưng khi nghe tiếng la liền tắt đèn, tối đen như mực.

Chỉ có lều của hướng dẫn viên, Lâm Khải Minh quần áo xộc xệch ló nửa người ra, khó chịu hỏi cậu ta đêm hôm khuya khoắt kêu cái gì, Phỉ Nhạc Chí trực tiếp lờ đi. Cậu ta không ngốc, biết Đinh 1 có ý đồ xấu xa với Vệ Tuân, nên chưa từng nghĩ đến việc tìm hướng dẫn viên giúp đỡ. Cậu ta chỉ thấy lạnh.

Cậu ta thấy lạnh lẽo trong lòng. Cậu ta chưa bao giờ nhận thức rõ ràng như lúc này rằng trong hành trình này, không có giúp đỡ lẫn nhau, không có lòng nhiệt tình và thiện lương. Mọi người đều tự lo cho bản thân mình trước tiên. Vệ Tuân không thể chết, không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không, sẽ không còn ai quan tâm đến những người mới như bọn họ nữa. Phỉ Nhạc Chí hiểu điều này hơn ai hết. Họ, những người mới, chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Sẽ không ai giúp đỡ họ. Nếu không có Vệ Tuân, nhóm của họ chắc chắn sẽ nhanh chóng tan rã, trở thành con mồi cho kẻ khác xâu xé.

Tiến lại gần, Phỉ Nhạc Chí mới nhận ra một góc lều đã hoàn toàn sụp xuống. Bên trong lều yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng vật lộn, không có tiếng thú dữ gầm gừ, cũng không có âm thanh xé xác thịt. Đây có thể coi là một dấu hiệu tốt. Phỉ Nhạc Chí có mang theo đèn pin, nhưng không dám bật, sợ làm phiền con thú trong lều, sợ nó lại làm hại Vệ Tuân.

"Anh Vệ ơi?"

Cậu ta rón rén bước chân, nín thở khẽ gọi, cẩn thận vòng quanh lều một vòng, cố gắng đoán vị trí của Vệ Tuân và con thú. Đúng lúc này, lều phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ hồ—là anh Vệ! Phỉ Nhạc Chí mừng rỡ, anh Vệ còn sống! Âm thanh phát ra từ góc lều, Phỉ Nhạc Chí nắm chặt hòn đá trong tay, cẩn thận tiến lại gần.

"Anh Vệ, em đến giúp anh đây, anh ráng chút nha!"

Vệ Tuân vừa vùng vẫy ra khỏi người con báo tuyết. Động vật trên cao nguyên đều có lông dày để chống lạnh, mềm mại và chắc chắn, báo tuyết cũng không ngoại lệ. Vệ Tuân như bị một tấm thảm lông xù bao phủ, kín không kẽ hở, khiến cậu suýt ngạt thở. Nếu là người bình thường bị "tấn công" như vậy, có lẽ đã hoảng sợ và đâm dao vào con báo tuyết, nhưng Vệ Tuân lại nghĩ—

Đây chẳng phải là cơ hội tốt để trộm máu sao?

Báo tuyết dường như không có ý định gây hấn với cậu, nhưng rõ ràng là kẻ hung dữ khó tiếp cận. Giờ có thể tiếp xúc gần gũi, bỏ lỡ cơ hội này thì không phải là Vệ Tuân. Ý tưởng thì hay, nhưng thực hiện lại khó, đặc biệt là khi con báo tuyết cứ quấy Vệ Tuân, cố gắng kéo cậu xuống bụng nó, cái đuôi to như có sinh mệnh, quấn lấy eo cậu kéo cậu xuống mãi.

Vệ Tuân vừa vùng vẫy vừa thấy buồn cười, thậm chí nảy ra ý nghĩ kỳ lạ—con báo tuyết này có phải đang coi mình là báo con không? Động vật hoang dã chỉ chia sẻ thức ăn với các thành viên trong gia đình, và hành động giấu cậu dưới bụng sau khi giật mình của báo tuyết càng thể hiện rõ bản năng bảo vệ.

Hay là, báo tuyết này tiếp cận cậu là vì danh hiệu "Tâm hoang dã"? Cáo tiên nhập, chồn gì đó, đều là Vệ Tuân ngụy trang, thực tế cậu chưa tìm được động vật hoang dã thích hợp để biến hóa. Danh hiệu "Tâm hoang dã" có thể giúp Vệ Tuân biến thành một loài động vật hoang dã nào đó, nhưng cũng cần cậu tiếp xúc gần gũi với loài vật đó, nắm bắt tập tính của nó.

Hay tác dụng tiềm ẩn của danh hiệu "Tâm hoang dã" là khiến động vật hoang dã dễ tiếp cận cậu hơn, giảm bớt sự thù địch?

Báo tuyết có lẽ là hình thái động vật lý tưởng—sức chiến đấu mạnh, chịu lạnh tốt, nhanh nhẹn và dẻo dai. Quan trọng nhất là trong hành trình này, vừa hay lại có báo tuyết xuất hiện.

Vệ Tuân vừa suy nghĩ vừa thoát vây, khi cậu thoát ra khỏi bụng báo tuyết, tiếng gọi lo lắng của Phỉ Nhạc Chí vang lên gần lều.

"Anh không sao, cậu đừng vào!"

Vệ Tuân lập tức ra lệnh, cậu không định để người khác phát hiện con báo tuyết này. Báo tuyết thân thiện với cậu có thể là do danh hiệu "Tâm hoang dã", nhưng với người khác chưa chắc có vận may ấy. Hiện tại, báo tuyết lại cảnh giác nhìn ra ngoài, rất nhạy bén ánh mắt khóa chặt hướng Phỉ Nhạc Chí.

Nó lặng lẽ nằm rạp xuống, đường cong cơ thể nó toát lên sức mạnh hoang dã, cái đuôi to lớn thỉnh thoảng quệt vào mắt cá chân Vệ Tuân.

Nhân cơ hội này Vệ Tuân nắm lấy đuôi nó, lúc báo tuyết ngây người thì cậu trực tiếp cho nó một "nhát châm". Khoảnh khắc vòi chích của ma muỗi đâm vào đuôi báo tuyết, hai vệt ửng hồng xuất hiện trên mặt Vệ Tuân, làn da tái nhợt trên người cậu cũng hơi ửng đỏ. Cậu theo bản năng há miệng hít hà, đầu lưỡi hơi thè ra khỏi môi.

Máu này quả nhiên có năng lượng. Vệ Tuân cảm thấy cả người mình như bốc cháy, cậu chỉ chích một chút rồi rút ra. Phải biết rằng vòi chích của ma muỗi có thể hút khô cả Vua Cương Thi Cáo Bay đã thành thây ma. Vệ Tuân chỉ lấy một chút dương khí, không định làm tổn thương báo tuyết. Sau đó, cậu cẩn thận cảm nhận ý thức của báo tuyết——

Không phải người.

Động vật hoang dã thuần túy không có những ý niệm phức tạp như con người, chúng chỉ có ý thức thuần túy và thường giao tiếp với đồng loại bằng ngôn ngữ cơ thể. Sau khi hút máu, Vệ Tuân cảm thấy mình đã thiết lập một mối liên hệ vi diệu với báo tuyết. Cậu có thể cảm nhận rõ báo tuyết không hề căng thẳng, thậm chí tâm trạng của nó còn có chút lười biếng và thích thú. Nó có sát ý nhắm vào Phỉ Nhạc Chí ở bên ngoài, nhưng không phải như với kẻ thù, mà giống như đang suy nghĩ xem có nên săn mồi về cho "báo nhỏ" ăn hay không.

Từ "báo nhỏ" là do Vệ Tuân thêm vào, thực tế có thể hiểu là "người nhà", "đối tượng cần chăm sóc", "báo nhỏ không thể tự sinh tồn" cũng hợp lý, bởi báo tuyết chỉ đơn thuần có ý thức thân cận với cậu.

Đuôi con báo tuyết khẽ động đậy, muốn rút ra khỏi tay Vệ Tuân. Nó to đến mức dùng một tay khó khăn lắm mới nắm được. Cậu buông đuôi báo tuyết ra, sau đó truyền ý thức với báo tuyết: "Ẩn mình rời khỏi đây".

Con báo tuyết nghiêng đầu nhìn Vệ Tuân, tư thế tấn công ban đầu dừng lại, đôi tai hình bán nguyệt vẫy vẫy, có vẻ bối rối khó hiểu. Đây là lần thứ hai cậu dùng vòi chích ma muỗi, hơn nữa không hút cạn tinh tuý toàn thân của đối phương, chỉ hút một chút dương khí để thiết lập liên kết. Cậu không rõ liên kết này đến mức nào, có thể khiến báo tuyết phục tùng hay không, nếu không được thì cậu đành phải tìm cách khác.

Phỉ Nhạc Chí và những người khác sẽ đến rất nhanh.

May mắn thay, sau khi Vệ Tuân lặp lại "ẩn mình" và "rời đi" vài lần trong đầu, báo tuyết dường như đã hiểu ý cậu. Nhưng nó vẫn do dự, cái đầu to liên tục húc vào eo Vệ Tuân, cố gắng mang cậu đi cùng, nhưng cậu kiên quyết từ chối.

Không biết báo tuyết đã hiểu thành gì, nó cuối cùng liếc nhìn Vệ Tuân một cái, rồi không hề do dự rời khỏi lều từ phía sau. Nó giống như một thích khách khoác áo choàng bạc trắng, lặng lẽ không một tiếng động. Trong khi đó, Vệ Tuân thu hút sự chú ý của Phỉ Nhạc Chí ở phía bên kia lều.

"Nhạc Chí, đến đỡ anh một chút."

"Anh Vệ, anh sao thế? Có bị thương chỗ nào không?!"

Phỉ Nhạc Chí vội vàng đỡ Vệ Tuân ra ngoài, tay cậu ta vẫn cầm cục đá, như đang đối mặt với kẻ địch, chăm chú nhìn phía sau Vệ Tuân, sợ có con thú hoang nào đó lao ra.

"Không sao, đã giải quyết xong cả rồi."

Vệ Tuân mượn lực của Phỉ Nhạc Chí đứng lên, tay vịn eo. Lúc nãy khi bị báo tuyết quật ngã, eo cậu bị cộm xuống đất. Tuy không đau, nhưng với kinh nghiệm bị thương phong phú của Vệ Tuân, eo cậu chắc chắn đã bầm tím, hơn nữa vì da quá trắng, nhìn có thể sẽ càng ghê người.

Nhân tiện lấy đó làm cái cớ.

"Anh bị trượt chân trong lều."

Vệ Tuân nói, cậu giơ con rắn trong tay cho Phỉ Nhạc Chí xem - chính là con rắn bị báo tuyết làm cho nửa sống nửa chết, bị đè dưới vuốt của nó.

"Trong lều có rắn độc."

"Rắn thật này!!"

Phỉ Nhạc Chí nhìn con rắn dài ngoằn ngoèo trong tay Vệ Tuân, lòng kinh hãi: "Anh Vệ, anh đừng cầm nó, chặt đầu nó rồi chôn đi, em nghe nói rắn độc dù bị chặt đầu vẫn cắn người."

"Chắc chắn là Đinh 1 giở trò."

Ân Bạch Đào thấy Vệ Tuân xuất hiện liền vội vàng cùng Từ Dương chạy tới. Họ không biết con rắn trong tay Vệ Tuân là loại rắn nào, nhưng sau cơn hoảng sợ là sự phẫn nộ tột độ.

Ân Bạch Đào nghiến răng nghiến lợi, kể lại việc mọi người gọi cửa lều mà không ai trả lời, chỉ có Lâm Khải Minh từ lều hướng dẫn viên ra hỏi han: "Hắn ta chỉ chờ anh đến tìm thôi, hắn nghĩ, hắn nghĩ..."

Hắn ta nghĩ đến chuyện đê tiện kia.

Là một phụ nữ, Ân Bạch Đào đồng cảm sâu sắc, cô hiểu cái cảm giác ghê tởm ấy.

"Anh Vệ, anh có bị thương không?"

Ân Bạch Đào học y, biết bị thương trên cao nguyên nguy hiểm thế nào. Dù Vệ Tuân không sợ độc, nhưng bị rắn cắn hay ngã cũng phải xử lý ngay. Tay cô run rẩy, nhưng cố giữ bình tĩnh:

"Mau dựng lại lều, hộp y tế còn bên trong."

Trời tối, gió lạnh thổi đến rát mặt, đêm đến lại càng nguy hiểm. Trên đường về, họ thấy đám khách nôn mửa, chim đen rơi xuống đất tranh giành mổ gì đó. Người đi qua cũng rùng mình khi chúng quay đầu nhìn chằm chằm.

Vệ Tuân nói đó là kền kền ăn xác người ở đài thiên táng, bị tiếng hú của chim ưng thu hút, đến nuốt chửng "cá nhỏ" mà du khách nôn ra. Ân Bạch Đào vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Dù nói rằng hành trình tìm kiếm bí ẩn không có yếu tố thần bí, nhưng những nguy hiểm từ truyền thuyết dân gian càng khiến người ta lạnh sống lưng.

Không biết đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, họ cần có lều, không thể ngủ ngoài trời.

"Em đi dựng lều cho."

Phỉ Nhạc Chí lau mặt, đứng dậy. Cậu ta đã trưởng thành hơn, chủ động gánh vác trách nhiệm.

"Tôi cũng đi phụ một tay."

Ân Bạch Đào lau mặt, lều khá to, một người dựng e là khó. Lúc này không phân biệt nam nữ, mọi người đều cố gắng sống sót.

Phụ nữ vốn cẩn thận tỉ mỉ, Ân Bạch Đào lo lắng trong lều còn rắn độc nên dặn Phỉ Nhạc Chí đội mũ chống đạn, dùng khăn ma thuật che mặt, kéo tay áo che tay, nhét ống quần vào giày. Chuẩn bị đầy đủ xong, hai người cầm cành cây, cẩn thận dọn lều

Vệ Tuân "bị thương" và Từ Dương yếu ớt ở lại nghỉ ngơi. Thấy Từ Dương bị gió lạnh thổi đến mức lung lay, Vệ Tuân sờ trán cậu nhóc, phát hiện đầy mồ hôi lạnh, liền dìu cậu đến ngồi cạnh tảng đá, lấy khăn giấy lau mồ hôi, tránh bị cảm lạnh.

"Anh Vệ, anh nghĩ hướng dẫn viên dựa vào thứ gì để làm du khách không bị say độ cao?"

Lúc đưa khăn giấy, Vệ Tuân nghe Từ Dương thì thầm. Giọng thiếu niên khàn khàn, yếu ớt nhưng bình tĩnh:

"Đinh 1 dùng rắn độc để hạ độc, phía sau có đầu quỷ, nhưng quan trọng nhất vẫn là say độ cao khiến du khách không thể tự do di chuyển."

Nghe Từ Dương hỏi, Vệ Tuân hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Chiều nay lúc anh đi quanh hồ, chắc cũng bị say độ cao."

"Anh có chồn tuyết nhập, phản ứng không nặng lắm."

Vệ Tuân nói vậy, thực ra là thừa nhận. Cậu tò mò muốn nghe suy đoán của Từ Dương.

Nghe cậu nói vậy, Từ Dương gật đầu: "Chiều nay lúc đến thôn, rõ ràng tách ra đi hiệu quả hơn, thôn Văn Bố Nam cũng không có nguy hiểm gì, nhưng các du khách cứ bám lấy Đinh 1."

"Hơn nữa, nếu hắn có thể tự do khống chế chứng say độ cao của mọi người, thì việc dùng rắn độc tấn công là quá thừa thãi. Hắn chỉ cần chờ đến tối, cho chúng ta đột ngột bị say độ cao chẳng phải càng khó đề phòng hơn sao? Dù sao thì ai cũng phải ngủ mà."

Từ Dương vô cùng lý trí, ngay cả khi đối mặt với cái chết thiếu niên cũng thể hiện sự bình tĩnh vượt xa tuổi tác: "Những du khách cũ cũng cảnh giác và sợ Đinh 1. Dù vậy, nếu nhìn vào cách lều trại được sắp xếp, có vẻ như càng gần hướng dẫn viên thì càng an toàn. Nhưng sự an toàn này không thể đến từ chính Đinh 1 được. Em nghĩ, điểm mấu chốt không nằm ở danh hiệu hay kỹ năng của hắn, mà là—"

"Là một thứ gì đó trên người hắn."

Vệ Tuân khẽ cười, ôm vai Từ Dương: "Cậu phân tích rất có lý."

Từ Dương có hơi không tự nhiên xích lại gần Vệ Tuân, nhưng cũng không tránh tay cậu. Hôm nay nếu không có Vệ Tuân cứu, thiếu niên chắc chắn gặp nguy hiểm. Người dù cẩn trọng đến đâu cũng sẽ nghiêng về phía có lợi hơn, huống chi Từ Dương không phải kẻ vong ơn, thiếu niên nhớ ơn cứu mạng của Vệ Tuân. Không chút do dự, Từ Dương nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Em nghĩ trên người Đinh 1 có một món đồ nào đó có khả năng giúp ngăn ngừa say độ cao. Hiệu quả của nó bao phủ trong phạm vi nhất định, nên những du khách cũ không thể rời Đinh 1 quá xa. Chống say độ cao... quá phù hợp với hành trình phía Bắc Tây Tạng lần này. Những du khách cũ tỏ ra quen thuộc với việc này, hơn nữa Phòng Vũ Hàng đã nói 'không phải chúng tôi không nhắc nhở người mới, mà thực sự không thể rời khỏi hướng dẫn viên'.

Nói đến đây, Từ Dương thở phào, kiên định nói: "Em nghi ngờ hướng dẫn viên có vật phẩm phòng tránh say độ cao, không chỉ trong hành trình Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng, mà là trong tất cả các hành trình khác, hướng dẫn viên đều có vật phẩm tương ứng để giải quyết vấn đề."

"Vật phẩm đó không phải Đinh 1 chuẩn bị, mà là Đinh 1 nhận được khi tham gia hành trình Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng."

Từ Dương thực sự rất thông minh. Dù chưa biết đến sự tồn tại của chiếc kim cài áo dành cho hướng dẫn viên, thiếu niên vẫn có thể suy luận chính xác như vậy. Sự thông minh của Từ Dương là một niềm vui bất ngờ đối với Vệ Tuân.

Cậu không phải là kiểu người sẽ yên phận ở trong đoàn. Khi cậu một mình đi ra ngoài mạo hiểm, nhóm Phỉ Nhạc Chí cần có người tạm thời đưa ra quyết định. Từ Dương tuy thông minh, nhưng còn nhỏ tuổi, lại là người mù, dù có chó dẫn đường vẫn cần có người bên cạnh bảo vệ. Phỉ Nhạc Chí khỏe mạnh, chính trực và dũng cảm, Ân Bạch Đào cẩn thận và hiểu biết về y dược.

Ba người họ ở cùng nhau, Vệ Tuân cũng yên tâm hơn về hậu phương.

"Đinh 1 chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh Vệ. Chúng ta lại là nhóm bốn người duy nhất, sau này những chuyện như tối nay chắc chắn sẽ còn xảy ra."

Từ Dương tiếp tục nói: "Những du khách kia sợ hướng dẫn viên, sẽ không cho chúng ta đứng đầu. Đề phòng càng cao thì càng phản tác dụng, vật phẩm kia bảo vệ du khách, nhưng đồng thời cũng là cách Đinh 1 kiểm soát đoàn. Hiện tại thăm dò thôn, dựng lều trại thì không sao, nhưng đến ngày mai, khi mọi người di chuyển đến di tích Tượng Hùng, chắc chắn sẽ tách ra. Khi đó, chỉ cần Đinh 1 đi nhanh hơn hoặc cố ý bỏ lại ai đó, là có thể dễ dàng khiến họ bị say độ cao."

"Nội bộ đoàn luôn đề phòng lẫn nhau, tranh giành lợi ích, như vậy thì mãi mãi không thể thực sự gắn kết thành một được."

"Vậy nên cậu muốn làm gì?"

Giọng Vệ Tuân rất nhỏ, như thì thầm, nhưng lại ẩn chứa ma lực dẫn dụ, khiến Từ Dương buột miệng nói ra ý tưởng trong lòng:

"Phá hủy vật phẩm đó."

Giờ phút này, giọng điệu của cậu ta không còn giống một thiếu niên nữa, mà lộ ra vẻ lạnh lùng và thờ ơ:

"Làm cho tất cả mọi người đều bị say độ cao, như vậy có Đinh 1 hay không, ở gần hắn hay không, cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Khi việc sống còn đã chiếm hết tâm trí, tự nhiên sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Hoàn cảnh khắc nghiệt của vùng Bắc Tây Tạng, cùng với nhiệm vụ tại các điểm tham quan, cộng thêm nguy cơ say độ cao chắc chắn sẽ vắt kiệt sức lực của các du khác. Nhà trọ đã chuẩn bị đủ loại thuốc chống say độ cao trong túi du lịch cho họ. Thậm chí có một số loại thuốc mà Từ Dương chưa từng nghe tên hay biết công dụng, thiếu niên nghi ngờ đó có thể là vật phẩm của nhà trọ.

Đây là phúc lợi chỉ dành cho người mới, vừa đủ cho bốn người họ dùng. Như vậy, dù bị say độ cao cũng không nhất định chết. Hiện tại Đinh 1 đã để mắt đến họ, còn đám du khách cũ hoàn toàn không đáng tin. Cứ kéo dài như thế, bốn người họ chắc chắn sẽ ngày càng suy yếu, cuối cùng trở thành con mồi mặc cho người khác xâu xé.

Chi bằng nhân lúc mọi người còn chưa quá đề phòng, trực tiếp ra tay đảo loạn cục diện. Khi thế cục thực sự hỗn loạn, bốn người họ mới có thể nhân lúc nước đục thả câu.

Nhưng chiêu này thật sự quá độc ác, thuần túy là hại người mà chẳng ích gì cho mình, hơn nữa cũng tương đương với việc làm suy yếu toàn bộ sức mạnh của đoàn du khách. Nhưng Từ Dương thù dai, thiếu niên nhớ rõ khi lều của Vệ Tuân gặp nạn không ai giúp đỡ. Cũng nhớ rõ trên bàn ăn, có người nghe theo ám chỉ của Đinh 1 mà liên tục chuốc rượu Vệ Tuân, kinh tởm chết đi được.

Buổi tối suýt mất mạng vì ăn cá khiến Từ Dương nhận ra sự tàn khốc của hành trình này. Mạng người mong manh như cỏ rác, có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Nếu tôi không sống tốt, thì các người cũng đừng hòng.

Vừa thốt ra những lời đó, thiếu niên đã hối hận. Với tính cách của Vệ Tuân, chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận cách làm này. Dù sao Vệ Tuân là người tốt, có nguyên tắc như vậy. Từ Dương định tự mình lên kế hoạch, kéo Phỉ Nhạc Chí hoặc Ân Bạch Đào về phe mình, khi đã đủ tự tin sẽ nói thật với Vệ Tuân.

Thiếu niên không biết sao mình lại nói hết ý định trong lòng. Cậu nhóc cúi đầu, siết chặt dây dắt Đa Đa, trong lòng có dự cảm..

Quả nhiên!

"Không được."

Từ Dương trong lòng đã có dự cảm, thiếu niên nhún vai, ngoan ngoãn nói: "Dạ, vậy không làm."

Tuy nói vậy, nhưng nếu sau này lại có ý tưởng đó, Từ Dương sẽ không nói hết với Vệ Tuân. Thiếu niên cúi đầu, chán nản chờ đợi màn dạy dỗ hoặc trách móc. Dù sao thì chuyện này cũng bình thường như ăn cơm bữa rồi, trong mắt thầy cô và người thân, cậu nhóc là một đứa trẻ hư hỏng lập dị, là một nhóc điên, đầu óc cả ngày chỉ nghĩ đến những ý tưởng xấu xa.

Nhưng Từ Dương bị mù, không nhìn thấy ánh mắt Vệ Tuân đang nhìn mình. Ánh mắt ấy sâu thẳm, mang theo hứng thú dạt dào. Nếu thiếu niên có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ không còn ngốc nghếch mà nghĩ Vệ Tuân là người tốt bụng nữa.

Đứa nhóc Từ Dương này có nhiều ý tưởng và tâm địa tàn nhẫn, điểm này Vệ Tuân khá thích. Vì vậy, cậu thuận miệng chỉ điểm vài câu.

"Chiêu này quá tàn nhẫn, cũng quá ngu ngốc. Tự làm suy yếu bản thân, gây thù chuốc oán khắp nơi, là cách ngu xuẩn nhất."

Vệ Tuân chậm rãi nói, chú ý thấy Từ Dương không phục mà ngẩng đầu lên. Vệ Tuân có thể trách mắng thiếu niên vì chiêu này quá tàn nhẫn, không có tình đồng đội, không quan tâm đến đại cục.

Nhưng sao lại nói cậu ta ngu ngốc được chứ?

"Cực kỳ ngu xuẩn."

Vệ Tuân không chút nể nang: "Chưa bàn đến việc món đồ đó có thể bị hủy hay không, chỉ riêng chuyện này mà bại lộ, cả đoàn chắc chắn sẽ hợp tác đối phó cậu trước tiên."

Điên cuồng không đáng sợ, nhưng việc kéo cả đoàn cùng chìm theo mình lại là hành vi phản xã hội đáng sợ. Hôm nay Từ Dương có thể phá hủy vật phẩm chống say độ cao, biết đâu sau này còn có thể ném túi du lịch của du khách khác, hoặc kéo chân sau trong lúc chiến đấu. Những yếu tố bất ổn trong đội không thể giữ lại, nếu không đám du khách cũ sẽ hợp lực lại để đối phó họ.

Hướng dẫn viên có giới hạn không thể trực tiếp giết du khách, nhưng du khách thì không. Chỉ cần bọn họ giết con chó của Từ Dương, cậu nhóc sẽ như mất đi đôi mắt trên cao nguyên mênh mông này.

"Chỉ cần làm thật kín đáo......"

Từ Dương biện minh, nhưng cũng biết Vệ Tuân nói rất đúng. Thiếu niên chỉ lo trả thù nhất thời, hoàn toàn không nghĩ đến tương lai. Nhưng bị Vệ Tuân vạch trần, cậu nhóc có chút bực bội.

Xấu hổ thành giận, cậu ta hỏi ngược lại:

"Vậy anh nói phải làm sao, chẳng lẽ cứ bị động mãi sao?"

"À."

Vệ Tuân cười khẽ, Từ Dương im lặng. Thiếu niên cảm thấy Vệ Tuân không giống ban ngày, trực giác nhạy bén cảnh báo thiếu niên về sự nguy hiểm. Nhưng Vệ Tuân sao có thể nguy hiểm được?

Từ Dương cảm nhận được Vệ Tuân cúi đầu, tiến đến bên tai mình. Theo bản năng, thiếu niên muốn lùi lại nhưng lại cố ép mình đứng yên, toàn thân căng cứng. Giọng nói khàn khàn của Vệ Tuân như tiếng thì thầm của ác quỷ vực sâu:

"Nếu cậu nghĩ đến việc cướp đi đạo cụ đó, sao không tiến thêm một bước?"

"Ví dụ như giết Đinh 1, kiểm soát cả đoàn."

"Chúng ta tự trở thành hướng dẫn viên cho chính mình."

"Sao có thể?!"

Từ Dương gần như không kiểm soát được giọng nói, lắp bắp: "Anh, anh điên rồi sao?!"

Từ Dương chỉ nghĩ đến việc trừng phạt đám du khách cũ, họ cứ bám lấy Đinh 1 nên không dễ dàng ra tay với họ - chứ chưa từng nghĩ đến việc giết Đinh 1.

"Anh, Đinh 1 là hướng dẫn viên do nhà trọ phái tới, làm sao có thể giết? Giết hắn rồi thì hành trình của chúng ta sẽ thế nào?!"

Từ Dương vừa lo lắng vừa tức giận, gần như kéo tai Vệ Tuân và thì thầm, nói năng lộn xộn: "Những điểm tham quan phía sau còn cần hắn dẫn đường, hơn nữa hướng dẫn viên chắc chắn còn có ích trong hành trình..."

"Được rồi, được rồi, cậu nói rất đúng."

Vệ Tuân nghe thiếu niên lẩm bẩm một tràng, dung túng nói: "Vậy nghe cậu, đợi đến khi kết thúc hành trình rồi giết hắn."

"Không phải, em có nói thế bao giờ đâu, anh sao lại..."

Từ Dương hiếm khi ngây người, đầu óc rối loạn như một mớ bòng bong, nhất thời nghẹn lời. Mọi người đều lớn lên từ một xã hội hòa bình, làm sao anh ấy có thể dễ dàng nghĩ đến chuyện giết người? Như vậy có hợp lý không??

Không, không không! Đinh 1 thả rắn độc vào lều của họ, đó cũng là mưu sát. Người giết ta, ta giết người, nên là hợp lý.

Nhưng nếu thật sự giết Đinh 1, hành trình tiếp theo sẽ thế nào? Họ sẽ tự đi hết sao? Nhỡ lạc đường, hoặc cần có hướng dẫn viên để kích hoạt điểm tham quan thì sao?

Nhưng nếu Đinh 1 tiếp tục quấy rối hãm hại người khác, việc khám phá điểm tham quan của họ chắc chắn cũng không thuận lợi. Chi bằng loại bỏ Đinh 1, ít nhất du khách có khả năng đoàn kết. Hơn nữa, nếu Vệ Tuân làm hướng dẫn viên, chắc chắn đáng tin hơn Đinh 1...

Không, không không.

"Này, dựng xong lều rồi, hai người mau vào nghỉ ngơi đi."

Phỉ Nhạc Chí hét lớn về phía họ, Từ Dương mơ màng dắt chó, được Vệ Tuân khoác vai dẫn đi. Đi được hai bước, thiếu niên giật mình, theo bản năng túm chặt vạt áo Vệ Tuân, chất vấn:

"Có phải anh đang trêu em không?"

"Phản ứng lại rồi à?"

Vệ Tuân mỉm cười, thuận tay xoa đầu Từ Dương. Khuôn mặt Từ Dương xám xịt, nhưng lại không né tránh.

Sự tương phản trong thái độ của Vệ Tuân quá lớn, hiện tại nhẹ nhàng như không có gì. Càng làm Từ Dương cảm thấy lúc đó anh ấy nói "giết Đinh 1" là thật. Thiếu niên mơ hồ ngửi thấy sau vẻ ngoài ôn hòa lễ độ của Vệ Tuân là sự điên cuồng không kiêng nể gì.

Không phải người bình thường có thể hiểu được, một kẻ hoàn toàn coi thường mọi quy tắc thông thường.

"Em coi như anh đang trêu em vậy."

Từ Dương lẩm bẩm, bàn tay nắm góc áo Vệ Tuân lại siết chặt hơn. Người bình thường khi gặp kẻ điên đều sẽ tránh xa, nhưng cậu thiếu niên mang khuynh hướng phản xã hội này, sau cơn hoảng loạn ban đầu, lại sinh ra hứng thú chưa từng có đối với Vệ Tuân.

Như thể giữa biển người mênh mông cuối cùng cũng tìm thấy đồng loại, một kẻ điên nhỏ non nớt gặp được một kẻ điên lớn mạnh mẽ. Khí chất Vệ Tuân vô tình toát ra càng khiến Từ Dương mê muội, thậm chí có chút sùng bái.

"Anh Vệ, anh có phải đã có ý tưởng rồi không? Anh chuẩn bị làm gì?"

Đúng là tuổi thiếu niên luôn sùng bái kẻ mạnh. Ở độ tuổi này, họ thường sùng bái cha mình, hoặc những anh hùng chính nghĩa. Nhưng Từ Dương, một kẻ lập dị thông minh, coi thường những người lớn coi mình là trẻ con, cho đến khi gặp Vệ Tuân.

Kẻ giết người là người độc ác sao? Vậy kẻ giết chết tên hướng dẫn viên độc ác, tra tấn du khách thì sao?

Giết hướng dẫn viên, tự mình trở thành thủ lĩnh, chẳng phải kích thích hơn là chỉ phá hủy một món vật phẩm, khiến cả đoàn hỗn loạn sao?

Huống gì Vệ Tuân không chỉ nói suông - ngay ngày đầu tiên, anh ấy đã đạp Đinh 1 dưới chân.

Từ Dương như mở ra cánh cửa thế giới mới, hoàn toàn phục tùng Vệ Tuân.

Anh Vệ, mới là người nhìn xa trông rộng.

Biết đâu giết hướng dẫn viên, kiểm soát đoàn không phải mục đích cuối cùng của Vệ Tuân, có thể anh ấy còn mục tiêu lớn hơn nữa. Từ Dương nóng lòng muốn tham gia vào kế hoạch của Vệ Tuân, chắc chắn sẽ rất thú vị.

"Tối nay anh muốn ra ngoài."

Vệ Tuân thong thả nói: "Cậu canh lều trại, bảo Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đừng chạy lung tung, làm được không?"

"Em làm được!"

Đây là anh Vệ đang thử thách mình sao?

Từ Dương vô cùng phấn khích, không hề cảm thấy phiền, ngược lại còn có cảm giác vinh dự khi được tham gia vào kế hoạch lớn của Vệ Tuân. Phỉ Nhạc Chí trẻ khỏe, Ân Bạch Đào tinh tế hiểu biết y dược, hơn nữa hai người họ đều có liên hệ với Vệ Tuân ở thế giới thực.

So sánh với họ, Từ Dương mù, nhỏ tuổi, thể chất yếu, bữa tối còn suýt mất mạng.

Nhưng Vệ Tuân lại chỉ nói với thiếu niên về chuyện lớn ấy, giao cho cậu ta nhiệm vụ then chốt là canh giữ lều trại.

Điều này khiến Từ Dương không khỏi phấn khích, thiếu niên thầm thề trong lòng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ Vệ Tuân giao.

"Em có hai danh hiệu."

Từ Dương thẳng thắn với Vệ Tuân, muốn tăng giá trị bản thân. Sợ nói nhiều sẽ bị Phỉ Nhạc Chí và những người khác nghe thấy, nên Từ Dương trực tiếp hiển thị danh hiệu của mình trước mặt Vệ Tuân.

Việc Từ Dương là người mù, vẫn được chọn vào nhà trọ và tham gia hành trình Bắc Tây Tạng đầy khó khăn, cho thấy thiếu niên có những điểm mạnh vượt trội so với người thường, thậm chí có thể bù đắp khiếm khuyết về thị giác.

Lúc mới vào hành trình, Vệ Tuân chỉ có một danh hiệu màu xanh lục khởi đầu là 【Không đau đớn】, nhưng Từ Dương lại có hai danh hiệu màu xanh da trời khởi đầu!

【Giác quan người mù (danh hiệu màu xanh lam): Là người mù, bạn có giác quan vượt xa người thường, từ 10 mét dưới lòng đất đến 10 mét trên bầu trời, một vòng xung quanh đều không thể thoát khỏi phạm vi cảm giác của bạn. Đương nhiên, để cảm nhận được những điều đó không hề dễ dàng, bạn vẫn cần có chó dẫn đường hoặc gậy dò đường.】

"Đinh 1 có thể nhìn thấy danh hiệu của em. Hôm nay, hắn luôn bắt em đi theo bên cạnh, dò xét đường ngầm của thôn Văn Bố Nam."

"Nhưng có một lối đi ngầm dẫn đến thôn nam, trong đường hầm có xương động vật hoang dã. Đinh 1 bắt em vẽ chi tiết lối đi ngầm đó, tối nay có lẽ hắn sẽ đi thăm dò thôn nam."

Vệ Tuân thấy phán đoán vế thứ hai của Từ Dương có lý. Nhưng đối với vế đầu tiên, Vệ Tuân cười mà không nói.

Bản thân Từ Dương là một kẻ theo chủ nghĩa ích kỷ, tư tưởng lạnh lùng, lý trí tuyệt đối. Thiếu niên luôn đứng về phía có lợi nhất cho mình. Nhưng người như vậy cũng ngoan cố, đa nghi, hẹp hòi và thù dai. Việc Từ Dương nói những lời này với Vệ Tuân hôm nay có lẽ vẫn là vì chuyện bữa tối.

Thiếu niên có lẽ cho rằng Đinh 1 là hướng dẫn viên, chắc đã biết bữa tối có vấn đề nhưng lại không nhắc nhở, khiến cậu ta suýt chết. Có khả năng Đinh 1 muốn giết người diệt khẩu vì Từ Dương có thể "nhìn" thấy đường bí mật.

Vì vậy, Từ Dương mới đứng về phía Vệ Tuân.

Nhưng chỉ cần có thể sử dụng được, Vệ Tuân không quan tâm thiếu niên có phải là kẻ ích kỷ, lý trí, máu lạnh hay không - dù sao Vệ Tuân tin rằng đứng về phía mình chắc chắn là lựa chọn tốt nhất và duy nhất của Từ Dương.

"Em nghi Đinh 1 chỉ có thể nhìn thấy một danh hiệu của du khách."

Từ Dương nhỏ giọng nhanh chóng nói, khi đến gần lều thì thiếu niên cất danh hiệu đi, rõ ràng đây chỉ là để Vệ Tuân xem.

Thời gian này đủ để Vệ Tuân ghi nhớ danh hiệu thứ hai của Từ Dương, và hiểu lý do thiếu niên tự tin đưa ra đề nghị "phá hủy vật phẩm". Danh hiệu này quả thực xuất sắc, Vệ Tuân cũng thầm tán thưởng.

【Trời tối xin nhắm mắt (danh hiệu màu xanh lam): Bạn có thể chọn ra dân thường và người sói trong số du khách hoặc hướng dẫn viên. Khi bạn nói "Trời tối xin nhắm mắt", dân thường sẽ ngủ say, còn người sói có thể tự do hành động, và không ai có thể biết được hành động của người sói. Tối đa chọn cùng lúc ba dân thường và một người sói, thời gian tác dụng năm phút. Trò chơi nhập vai hao tổn tinh thần, theo quy định phòng chống nghiện game ở trẻ vị thành niên, bạn chỉ được chơi một ván mỗi ngày!】

Danh hiệu này cực kỳ hữu dụng, hạn chế của nó cũng không đáng kể. Chỉ cần Từ Dương kích hoạt danh hiệu, đặt Đinh Nhất và tay sai của hắn thành dân thường, còn Vệ Tuân thành sói, thì trong vòng năm phút, Vệ Tuân hoàn toàn có thể lục soát Đinh 1 từ trên xuống dưới.

Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc tối Vệ Tuân lén rời lều, chỉ cần Từ Dương đặt cậu thành sói thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện, và năm phút là đủ để cậu đi xa khỏi khu lều trại.

"Em đặt Ân Bạch Đào và Phỉ Nhạc Chí thành dân thường, như vậy họ sẽ ngủ say."

Từ Dương đề nghị, hôm nay là đêm đầu tiên họ vào hành trình, thiếu niên đoán Ân Bạch Đào và Phỉ Nhạc Chí sẽ trằn trọc khó ngủ. Nếu chỉ đặt Vệ Tuân thành sói, năm phút sau hiệu quả biến mất, hai người họ có thể sẽ phát hiện.

Còn đặt Ân Bạch Đào và Phỉ Nhạc Chí làm dân thường, họ có thể ngủ một cách tự nhiên, hiệu quả biến mất cũng chưa chắc tỉnh.  Điều này giúp họ có giấc ngủ đầy đủ, nghỉ ngơi tốt hơn, có lợi cho việc tìm kiếm di tích Tượng Hùng vào ngày mai.

"Không."

Vệ Tuân lại lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: "Đến lúc đó, cậu đặt ba người này làm dân thường."

Cả ngày hôm nay mọi người đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Trời cũng đã khuya, sau khi thu dọn xong lều, họ cố gắng trò chuyện để tỉnh táo, thông báo cho nhau về danh hiệu của mình. Từ Dương cũng nhân cơ hội kể về việc Đinh 1 có thể sẽ đi thăm thôn nam vào buổi tối. Mọi người chửi mắng Đinh 1, lo lắng bàn bạc đối sách cho tương lai, nhưng vì quá mệt mỏi, họ nói chuyện rồi dần dần thiếp đi.

Túi ngủ của Vệ Tuân ở cửa lều, nói là để canh gác, nhưng thực ra cậu đã thả Cáo con từ sớm, để nó bò lên đỉnh lều quan sát tình hình. Lều của bọn họ ở ngoài cùng, Cáo con đứng trên đỉnh lều trại có thể giám sát các lều khác.

Sau khi thả Cáo con ra, Vệ Tuân không hề vội, thản nhiên ngủ một giấc ngắn để dưỡng sức. Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Vệ Tuân nghe thấy tiếng kêu nôn nóng của Cáo con. Vệ Tuân vẫn nhắm mắt, nhưng đầu óc đã tỉnh táo lại.

Qua tầm nhìn của Cáo con, Vệ Tuân thấy hai lều gần khu vực của Đinh 1 có động tĩnh, bốn bóng người như đang chuẩn bị rời khỏi lều trại, giống như cậu dự đoán.

Vệ Tuân mở mắt, nhẹ nhàng chui ra khỏi túi ngủ. Con chó Đa Đa canh giữ bên cạnh Từ Dương cũng tỉnh, ngoan ngoãn vẫy đuôi với Vệ Tuân. Cậu vỗ nhẹ lên đầu nó, rồi quay sang nhìn Từ Dương. Thiếu niên đã ngồi dậy, khẽ gật đầu với cậu.

Đúng như kế hoạch.

Từ Dương dùng danh hiệu của mình để biến Vệ Tuân thành "người sói" và ba người khác thành "dân thường". Vệ Tuân cảm thấy một luồng năng lượng vô hình bao bọc lấy mình, như thể anh ta đang khoác một chiếc áo choàng tàng hình mỏng. Cậu rời khỏi lều mà không bị ai phát hiện.

Ánh trăng lạnh lẽo như dát bạc trên mặt đất, bầu trời đêm lấp lánh hàng tỷ ngôi sao, một cảnh tượng hiếm thấy ở thành phố. Nhưng dưới ánh trăng và sao, một bóng đen lén lút chui ra khỏi lều. Hắn ta đi ngang qua Vệ Tuân mà không hề hay biết, nhanh chóng rời khỏi khu cắm trại, lảo đảo tiến về phía hồ Tangra Yumco.

Dưới ánh trăng, Vệ Tuân nhận ra mặt hắn ta, chính là Nhạc Thành Hóa, người hùa với Đinh 1 chuốc rượu cậu vào bữa tối.

Bữa tối hôm đó, có bốn người đã chuốc rượu Vệ Tuân theo sự chỉ đạo của Đinh 1. Khi Vệ Tuân đưa Từ Dương ra ngoài, nhóm gia đình ba người cũng đi theo, còn hai nhóm gia đình hai người ở lại lều.

Nhóm gia đình ba người luôn đi cùng nhau, còn hai nhóm gia đình hai người thì cố gắng lấy lòng Đinh 1. Họ ít nhiều đều đã ăn thịt cá trên bàn, nhưng chỉ có nhóm gia đình ba người là nôn ra theo tiếng Sáo Ưng. Khi Vệ Tuân dẫn Từ Dương rời đi, cậu không thấy bốn người đó ra ngoài. Lúc quay lại, thì truyền nhân Sáo Ưng đã đi rồi.

Vệ Tuân không nghĩ với tính cách của Đinh 1, hắn sẽ tốt bụng cho bốn người đó ra ngoài nghe Sáo Ưng, mà có lẽ hắn thích thú xem náo nhiệt hơn. Liệu truyền nhân Sáo Ưng có giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người không? Vẫn chưa chắc.

Quả nhiên, Vệ Tuân đoán đúng. Hai lều của hai nhóm gia đình hai người có động tĩnh, có lẽ bốn người sẽ cùng nhau rời đi ban đêm.

Vệ Tuân cho rằng điều này liên quan đến nhiệm vụ phụ mà cậu nhận được. Nếu đó là một loại hiến tế tà thần, thì càng có nhiều "vật tế", tình hình càng dễ thay đổi. Vì vậy, Vệ Tuân đã bảo Từ Dương biến ba người trong số họ thành dân thường, khiến họ hôn mê.

Trong khi đó, Nhạc Thành Hóa, người tự xưng là trung thành với Đinh 1, hoàn toàn không chú ý đến sự bất thường của đồng đội. Hắn ta rón rén đi dọc theo con đường hướng về phía hồ Tangra Yumco, còn Vệ Tuân bám theo hắn ta từ phía sau. Nhạc Thành Hóa chỉ mặc quần áo len mỏng và áo khoác, không đi giày, nhanh chóng bị cái lạnh của cao nguyên ban đêm làm cho tím tái, trông như một con cá chết.

Hắn ta đi đến bờ hồ Tangra Yumco, sau đó bắt đầu đi vòng quanh hồ, sử dụng phương thức "ngũ thể đầu địa bái lạy"*. Chẳng mấy chốc, toàn thân hắn ta dính đầy bùn đất. Sau khi lăn lộn trong bùn, Vệ Tuân thấy hắn ta run rẩy đứng dậy, từng bước tiến về phía bờ hồ Tangra Yumco.

*Ngũ Thể Đầu Địa Bái Lạy (五體投地拜禮) là một nghi thức bái lạy đặc biệt, biểu thị sự tôn kính tuyệt đối đối với một vị thần, bậc giác ngộ, hoặc một nhân vật đáng kính. Cụm từ "Ngũ Thể Đầu Địa" nghĩa là năm phần của cơ thể chạm đất, bao gồm: Đầu (đại diện cho trí tuệ, tâm kính ngưỡng), hai tay (đại diện cho hành động thiện lành, từ bi), hai chân (đại diện cho sự khiêm cung, buông bỏ bản ngã)

Dưới ánh trăng mờ ảo, hồ Tangra Yumco hiện lên một màu đen đặc quánh, tĩnh lặng như một viên ngọc bích khổng lồ. Xa xa, dãy núi tuyết chỉ còn là những đường viền đen kịt. Nơi đây hoang vắng, nghe nói có cáo và gấu hoang lui tới, nhưng đêm nay, Vệ Tuân không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tĩnh mịch đến rợn người.

Trong khi đó, Nhạc Thành Hóa đã quỳ bên bờ hồ, cúi đầu vào làn nước.

Hắn ta muốn tự dìm chết mình sao?

Vệ Tuân tiến thêm vài bước về phía hồ, giữ một khoảng cách an toàn. Hiệu quả "người sói" đã hết, cậu không dám đến quá gần. Khi đến gần hơn, Vệ Tuân mới phát hiện Nhạc Thành Hóa đang điên cuồng uống nước hồ.

Với thị lực được tăng cường nhờ Cáo con bám người, Vệ Tuân nhìn rõ Nhạc Thành Hóa đang điên cuồng uống nước hồ, nước mắt giàn giụa, nước mũi trào ra. Tuy nhiên, vẻ mặt của Nhạc Thành Hóa lại thể hiện sự kinh hãi và tuyệt vọng tột độ, như thể ý thức của hắn ta vẫn tỉnh táo nhưng không thể kiểm soát được hành động của mình.

Sau khi uống đến bụng phình to, hắn ta bắt đầu vừa uống vừa nôn, rồi lại uống tiếp. Vài lần lặp lại, Nhạc Thành Hóa cuối cùng cũng ngừng uống. Hắn ta nằm vật ra bên bờ hồ, nửa người ngâm trong nước, nửa người trên cạn, bụng phình to, miệng mũi vẫn trào nước, toàn thân run rẩy.

Tư thế nằm của hắn ta cũng rất kỳ lạ, hai chân vắt chéo, một tay đặt lên bụng, tay kia chỉ về phía trung tâm hồ, thân thể vặn vẹo trong tư thế bất thường, không giống như động tác của người bình thường.

Bầu trời đột ngột tối sầm, mây đen che khuất ánh trăng, mặt hồ Tangra Yumco càng trở nên đen đặc. Nhạc Thành Hóa run rẩy dữ dội hơn, như thể đang sợ hãi, nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế kỳ dị kia.

Vệ Tuân nheo mắt, chuyển tầm nhìn từ Nhạc Thành Hóa sang mặt hồ.

Cậu thấy một vệt đen xé toạc mặt nước tĩnh lặng, tạo thành những vòng sóng lan nhanh về phía Nhạc Thành Hóa.

Cùng lúc đó, Vệ Tuân linh cảm có nguy hiểm mãnh liệt, không phải từ mặt hồ, không phải từ phía sau, mà từ khoảng không trên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip