Chương 64: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (7)


Hình dạng giống cá, có bốn chân, tiếng kêu như trẻ con, ăn vào sẽ không bệnh tật

Vệ Tuân nhanh nhẹn bật người sang một bên như cáo, nghiêng người rút dao leo núi. Dựa theo trực giác, cậu vung dao chém mạnh một nhát. Tức tốc, máu đen tanh hôi nhỏ xuống như mưa, lông chim dơ bẩn bay tán loạn. Nhưng tiếng vỗ cánh hỗn loạn trên đầu cậu vẫn chưa dứt.

Vệ Tuân nghe tiếng vỗ cánh để định vị, ném xác chim dính máu lên không trung, vào nơi tiếng vỗ cánh dày đặc nhất, rồi cậu ngẩng đầu nhìn. Cậu thấy hơn chục con kền kền đen khổng lồ đang lượn lờ trên đầu, chúng không hề sợ hãi khi thấy đồng loại bị giết, mà lao vào tranh giành trên không trung. Trong chốc lát, thịt và xương chim bay tứ tung, xác chim bị xé nát gần như không còn gì, và chúng tiếp tục lao về phía Vệ Tuân.

Những con kền kền này to lớn dị thường, mỏ và móng vuốt sắc bén như móc câu, cổ phủ một lớp lông tơ ngắn ngủn, xấu xí vô cùng. Con kền kền lớn nhất khi sải cánh trông như một con dê đen khổng lồ biết bay, và nó rất xảo quyệt. Khi những con kền kền khác xông vào tấn công Vệ Tuân, nó ẩn nấp phía sau đàn, chờ đến khi cậu chém chết hai con kền kền, dao bị vướng vào xác chim, nó mới như một bóng đen quỷ dị, lặng lẽ tấn công Vệ Tuân từ phía sau.

"Khè!"

Vệ Tuân đột nhiên quay đầu lại, nhưng con kền kền khổng lồ đã ở ngay trước mắt, dao của cậu đang bị vướng không kịp phản công. Ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Vệ Tuân đột nhiên gầm lên như một con thú hoang, răng nanh sắc nhọn, tròng mắt màu xanh ngọc bích sâu thẳm như mắt cáo, trong đáy mắt dường như có những vòng xoáy nước, khiến con kền kền khổng lồ khựng lại trong tích tắc.

Ngay lúc ấy, Vệ Tuân buông dao leo núi, dùng hai tay chộp lấy cổ dài của con kền kền, vặn mạnh một cái. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cổ con kền kền khổng lồ xoắn lại như một ống nước cao su. Nó giãy giụa trong vô vọng, nhưng Vệ Tuân siết chặt cổ nó, dùng sức xé toạc.

Máu tươi phun trào, con kền kền to lớn gục xuống chết hẳn. Những con kền kền còn lại lập tức tản ra, chỉ còn lại lông đen và vết máu vương vãi trên mặt đất. Vệ Tuân ném xác con kền kền xuống. Dưới ánh trăng, tròng mắt cậu trở lại bình thường, nhưng trên đôi tay tái nhợt mọc ra những móng vuốt sắc nhọn của dã thú. Những móng vuốt dính máu, từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống, vừa tàn ác vừa hoang dã.

Ngay lúc ấy, Vệ Tuân có thứ gì đó thôi thúc cậu liếm vết máu. Mùi máu tanh này đối với cậu như thể là một mùi vị ngon lành. Nhưng nghĩ đến việc những con kền kền ăn xác thối rữa này mang theo bao nhiêu thứ bẩn thỉu, cậu liền kìm lại. Vệ Tuân nhặt con dao leo núi lên, gạt bỏ xác chết dính trên lưỡi dao, rồi thử mổ bụng con kền kền lớn nhất, và thấy bên trong chứa đầy những thứ thịt đỏ tươi ngọ nguậy như giun sán.

Đây đúng là những con kền kền đã được tiếng sáo của truyền nhân Sáo Ưng dẫn đến để thực hiện "thiên táng" vào lúc chạng vạng.

Nhưng Vệ Tuân không hề nghe thấy tiếng sáo, vậy tại sao đàn kền kền này lại đột ngột xuất hiện tấn công cậu?

Mọi chuyện dường như có liên quan đến nghi lễ hiến tế kỳ lạ đang diễn ra bên hồ Tangra Yumco.

Vệ Tuân nhìn về phía hồ. Trận chiến giữa cậu và lũ kền kền chỉ kéo dài vài phút, nhưng chừng đó cũng đủ để vệt đen xuất hiện từ giữa hồ tiến đến gần Nhạc Thành Hóa. Thứ đó nhô hơn nửa thân lên mặt nước, vệt đen lộ ra trước đó hóa ra chỉ là vây lưng. Thứ đang bơi đến là một con cá khổng lồ màu đen trắng.

Gọi nó là cá có lẽ không chính xác, vì dưới bụng nó có bốn chân giống như thằn lằn, cũng đang quẫy nước. Nếu chỉ nhìn bóng dáng của nó dưới nước, người ta có thể tưởng đó là Rồng Thần trong truyền thuyết của hồ thánh. Nhạc Thành Hóa chính là vật tế dâng cho Rồng Thần, trước đó đã "thanh tẩy" cơ thể bằng bùn đất quanh hồ thánh, cũng đã dùng nước hồ rửa sạch bụng, và trong dạ dày còn chứa thịt cá.

Khi con cá khổng lồ trồi hơn nửa thân lên mặt nước, hoa văn đen trắng trên người nó hiện rõ dưới ánh trăng. Thoạt nhìn, làn da sần sùi của nó như những bức bích họa có hoa văn, những mảng đen giống như những con quỷ kỳ dị, còn những mảng trắng lại giống như Phật Đà đang ngồi.

Những hoa văn kỳ lạ trên thân con cá này không giống như bẩm sinh. Vệ Tuân cảm thấy chúng giống như được ai đó dùng thủ đoạn đặc biệt khắc lên da con cá. Có lẽ lớp da này cũng cứng rắn như da kỳ nhông, mới có thể giữ được những hoa văn đó rõ nét đến vậy.

Mây đen trôi giữa trời đêm, khiến ánh trăng lúc sáng lúc tối. Vệ Tuân nhận thấy con cá khổng lồ ẩn mình dưới nước khi ánh trăng sáng, và chỉ xuất hiện khi ánh trăng mờ đi.

Con cá khổng lồ chỉ xuất hiện trong "hồ Tangra Yumco đen", vậy nó chính là mấu chốt của nhiệm vụ sao?

Nhưng không có thông báo hoàn thành nhiệm vụ phụ, Vệ Tuân quan sát con cá một lúc lâu cũng không thấy thông báo về oán niệm. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định cầm dao và tiến về phía bờ hồ.

Cuộc chiến của Vệ Tuân ban nãy không thu hút sự chú ý của con cá khổng lồ. Nó vẫn lượn lờ bên cạnh Nhạc Thành Hóa, thân hình to lớn tạo ra những cơn sóng hệt như đẩy Nhạc Thành Hóa vào bờ, nhưng cũng nhấn chìm mặt hắn ta. Vài lần như vậy, hắn ta gần như nghẹt thở. Đến giờ thì mây đen đã che khuất hoàn toàn ánh trăng, bóng tối càng thêm dày đặc.

"Oa oa —— oa oa ——"

Đúng lúc đó, một tiếng khóc như trẻ con vang lên, càng thêm phần rùng rợn trong đêm tối. Nghe kỹ lại, thì đây là tiếng kêu của con quái cá. Điều này khiến Vệ Tuân nhớ đến quỷ anh, nhưng quái cá chỉ đơn thuần kêu, không hề có chút quỷ khí hay oán niệm nào. Theo lẽ thường, cá không có dây thanh quản nên không thể phát ra tiếng kêu, nhưng hình dạng con cá này thực sự khác biệt hoàn toàn so với các loài cá thông thường. Điều này khiến Vệ Tuân nghĩ đến ghi chép trong Sơn Hải Kinh: "Trên núi Long Hầu... có một dòng nước chảy về phía đông hòa vào sông lớn. Trong đó có loài người cá, hình dạng giống cá, có bốn chân, tiếng kêu như trẻ con, ăn vào sẽ không bệnh tật."

Tiếng khóc nỉ non vang lên đứt quãng, âm trầm và quỷ dị. Quái cá há miệng, bắt đầu nuốt từ ngón tay của Nhạc Thành Hóa. Cơ thể nó khổng lồ, nhưng miệng lại nhỏ đến lạ, không thể nuốt trọn Nhạc Thành Hóa ngay. Vệ Tuân thừa dịp lại gần quan sát, phát hiện ra miệng quái cá không nhỏ, mà là hai bên bị một chất keo kỳ dị dính chặt, khiến nó không thể mở miệng ra hoàn toàn.

Khi nuốt Nhạc Thành Hóa, chất keo kỳ dị từ từ tan ra, khiến miệng quái cá mở rộng hơn. Ban đầu nó chỉ nuốt được tay Nhạc Thành Hóa, giờ đã nuốt đến cánh tay hắn ta. Sự tra tấn kinh hoàng này có thể hủy hoại thần kinh của bất kỳ ai.

Nhạc Thành Hóa mất kiểm soát, trạng thái nửa sống nửa chết, hắn ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng vẫn không thể cử động. Đến khi nhìn thấy Vệ Tuân, ánh mắt Nhạc Thành Hóa lóe lên tia sáng điên cuồng, như người sắp chết thấy được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nước mắt hắn ta giàn giụa, nhưng vẫn bị một thế lực vô hình trói buộc, không thể mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu. Khi thấy Vệ Tuân vẫn đứng yên, ánh sáng trong mắt hắn ta vụt tắt, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng Vệ Tuân lại có hứng thú với Nhạc Thành Hóa.

Cậu muốn biết ai đang điều khiển nghi lễ hiến tế này, và cảm giác của Nhạc Thành Hóa khi bị khống chế như thế nào?

Khi quái cá sắp nuốt chửng đầu Nhạc Thành Hóa, Vệ Tuân lấy đèn pin siêu sáng ra.

Đèn pin siêu sáng quả là một công cụ thần kỳ. Ánh sáng mạnh mẽ của nó có thể làm mù mắt động vật hoang dã, kể cả con người. Trước đó khi dọa báo tuyết, Vệ Tuân chỉ sử dụng mức sáng yếu nhất. Nhưng lần này, cậu bật mức sáng mạnh nhất.

Con quái cá vốn chỉ sợ ánh trăng, giờ đây lại gặp phải luồng sáng chói lòa, lập tức rít lên thảm thiết. Nó muốn lặn xuống hồ ngay, nhưng vì đang nuốt mồi nên ở quá gần bờ, hoàn toàn không thể trốn thoát. Một âm thanh trầm đục "ục ục" vang lên từ trong bụng con cá, Vệ Tuân cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng lách người né tránh. Ngay sau đó, nó liền nôn mửa dữ dội!

Nói là nôn mửa thì không bằng nói phun ra thì đúng hơn. Nhạc Thành Hóa bị nó phun mạnh ra ngoài, chất keo dính gần như tan hết, khiến miệng nó mở rộng được một nửa. Một lượng lớn nước đen tanh tưởi trào ra, lẫn trong đó là những vật thể màu xám trắng – hóa ra đều là xương cốt đã bị ăn mòn. Vệ Tuân bịt chặt mũi, ngả người ra sau, tay cầm dao leo núi chĩa về phía trước. Cậu quét lưỡi dao trong lớp nước đen đặc quánh, vớt lên một vật, rồi thấy một chiếc đầu lâu xám trắng lăn xuống đất.

Trong đống xương bị con quái cá phun ra không chỉ có xương động vật, mà còn lẫn cả nhiều mảnh xương người. Có vẻ như có người vẫn luôn hiến tế người sống cho nó.

Trên đầu lâu dường như còn khắc những hoa văn kỳ dị giống chữ viết, nhưng do bị ăn mòn loang lổ nên không thể nhìn rõ. Vệ Tuân vừa định quan sát kỹ hơn thì nước đen trong miệng quái cá bỗng phát sáng dần. Cậu lập tức giơ đèn pin siêu sáng chiếu vào, thấy quái cá hoảng sợ né tránh, còn trong bụng nó lại vang lên những tiếng ùng ục như sấm rền.

Vệ Tuân chiếu thẳng đèn pin vào miệng quái cá, ánh sáng rọi vào sâu bên trong, lộ ra một cái đầu người đen kịt ẩn giấu bên trong.

Đầu người đó ngửa lên, ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt kia. Đôi mắt trợn trừng, đuôi mắt hẹp dài, chính giữa trán mọc một cục thịt thừa, trông như một con mắt đang khép hờ. Màng thịt màu hồng xám dính chặt nửa khuôn mặt, để lộ những thớ cơ trần trụi, xấu xí và kinh dị, nó còn đang mấp máy run rẩy.

Vệ Tuân lập tức nghĩ đến cương thi ở Tương Tây, nhưng theo lý mà nói, hành trình này vốn không nên có yếu tố thần quái. Cậu không biết thứ trong bụng con này rốt cuộc là cái xác được bảo quản nguyên vẹn hay là tượng đá. Nhìn nó bị kẹt giữa miệng con quái cá, có thể đoán được là do lớp keo trên miệng quái cá chưa hoàn toàn tan ra, nhưng lại bị Vệ Tuân dùng đèn dọa cho nôn ra, khiến cái xác bị mắc kẹt ở đó.

"Không sao, để tao giúp mày mở miệng ra."

Vệ Tuân an ủi, rồi vung dao chém xuống, trực tiếp rạch một đường ở "khóe miệng" bên trái con quái cá. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con quái vật điên cuồng giãy giụa, như Long Vương náo loạn biển cả, nước văng tung tóe khiến Vệ Tuân ướt sũng. Nhưng sau khi mở miệng, cái xác đen kịt trượt ra ngoài một đoạn, như sản phụ sinh con lộ ra đầu và nửa vai, nhưng sau đó nó không trượt ra nữa.

Vệ Tuân nhìn kỹ, phát hiện trên xác có những chiếc xiềng xích, chúng xâu cái xác với con quái cá dính với nhau. Để lấy cái xác ra hoàn toàn, cậu không chỉ phải rạch miệng quái mà còn phải cắt bớt vài mảng thịt trên mặt nó.

Trước khi Vệ Tuân kịp "gọt mặt miễn phí" cho quái cá, thì nó đột ngột co rút lại, tạo nên một làn sóng bọt nước đục ngầu. Hóa ra trong lúc giãy giụa, nó đã cào sâu vào bùn đất ven hồ, tạo ra làn sóng để nó trốn thoát.

Trước đó, quái cá bị mắc cạn trên cạn nên Vệ Tuân có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng khi con cá trở lại hồ, cậu sẽ không thể làm gì được nữa. Cái xác vẫn còn trong miệng nó, nhiệm vụ phụ vẫn chưa hoàn thành, hứng thú của Vệ Tuân lại đang dâng cao, làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này?

Vệ Tuân bắt đầu cởi đồ, chuẩn bị nhảy xuống hồ, nhưng Cáo con kêu lên "Cáo không ở dưới nước được!". Đúng lúc đó, cậu thấy mặt nước gần đó rung động. Một con báo tuyết đang ngậm đầu một con cừu mới bắt được, gắng sức bơi ngang qua hồ để lên bờ. Tiếng động của Vệ Tuân thu hút sự chú ý của báo tuyết.

Nó quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt Vệ Tuân.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng tài bá đạo báo tuyết [buồn rầu]: Không ăn rắn, cũng không loài hai chân, gì mà kén ăn quá...

Tổng tài bá đạo báo tuyết [tự hào]: Săn được cừu rồiiiii

Tổng tài bá đạo báo tuyết [kinh hãi]: Hoá ra vợ thích ăn thứ này à!!

Vệ Tuân: ???

Quái cá: Huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip