Chương 65: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (8)
Báo tuyết thật sự rất tốt
Vệ Tuân thấy báo tuyết khựng lại, tiếp đến nó không chút do dự ném con cừu vừa ngậm xuống bờ, nhảy hai bước lao đến chỗ cậu.
Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng. Vệ Tuân một tay cởi quần áo, tay kia cầm dao đâm sâu vào miệng quái cá, nhưng lớp da của nó vừa dày vừa cứng, ngay cả môi cũng rắn chắc như da lợn rừng, nó không thấy đau mà tiếp tục lùi lại.
Lực kéo mạnh khiến Vệ Tuân chao đảo, loạng choạng vài bước, nước hồ nhanh chóng ngập đến bắp chân. Cậu buộc phải lựa chọn—hoặc buông dao leo núi, hoặc bị quái cá kéo xuống hồ. Nhưng đúng lúc đó, báo tuyết xuất hiện!
Trong lúc hỗn loạn, Vệ Tuân chỉ kịp truyền đạt ý niệm "hỗ trợ" và "hợp tác" cho báo tuyết. Nhưng thực ra, trước khi cậu kịp truyền đạt ý thức, báo tuyết đã nhảy thẳng lên lưng con quái cá khổng lồ.
Có lẽ nó nghĩ rằng Vệ Tuân đang săn quái cá, nhưng "móng vuốt" bị mắc kẹt trên con mồi không thể thoát ra. Móng vuốt sắc nhọn của báo tuyết cắm chặt vào lớp da dày của quái cá. Cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh săn mồi của mãnh thú ở khoảng cách gần đến vậy. Dù con quái cá khổng lồ giãy giụa dữ dội, báo tuyết vẫn cắn chặt không buông. Móng vuốt sắc nhọn của nó xé toạc lớp da dày, để lại những vết thương đẫm máu trên thân quái cá.
Dù hình thể chênh lệch rõ rệt, tiếng gầm gừ hung hãn như sấm rền từ cổ họng báo tuyết, thân hình hình giọt nước căng tràn sức mạnh của nó, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp hoang dã nguyên thủy của dã thú. Vệ Tuân không bỏ lỡ cơ hội, cậu rút dao rạch thêm miệng bên phải quái cá. Trong tiếng kêu thảm thiết của nó, cái xác đen kịt đã trượt ra khỏi miệng nó một nửa. Chiếc xích không biết đã ẩn trong bụng nó bao nhiêu năm, giờ đã rỉ sét mục nát.
Vệ Tuân nhanh tay lẹ mắt, vung dao chém đứt hai bên dây xích. Tiếng leng keng trầm đục vang lên, chiếc xích đứt. Cái xác ướt* đen kịt, bọc trong dịch nhầy và màng thịt hồng xám, cuối cùng cũng trượt ra khỏi miệng quái. Một lượng lớn nước đen tanh hôi bẩn thỉu, cùng với nhiều xương cốt và tạp vật, phun ra từ miệng nó ra như vòi rồng.
*Ướt thi/ Xác ướt (湿尸): Là một phương thức bảo quản thi thể phổ biến trong lịch sử Trung Quốc. Thi thể được ngâm trong dịch bảo quản bỏ vào quan tài niêm phong kín rồi chôn sâu dưới lòng đất. Việc này khiến thi thể bị thấm nước, da xuất hiện các hạt nhỏ, khớp cứng lại, nội tạng có một lớp mỡ bảo vệ. Hình dáng bên ngoài của xác ướt nguyên vẹn, nội tạng đầy đủ, có độ đàn hồi nhất định, xương khớp vẫn có thể cử động.
Lần này, có vẻ như con quái cá đã phun hết mọi thứ. Nó kiệt quệ, không còn sức để giãy giụa như trước, nửa sống nửa chết trôi nổi trên mặt nước. Bốn chi như thằn lằn cùng vảy và móng vuốt của nó lún sâu vào bùn đất do giãy giụa, ngay cả khi Vệ Tuân dùng đèn pin chiếu vào nó cũng không có phản ứng.
Quần áo Vệ Tuân ướt đẫm, đã lỡ ướt rồi nên cậu quyết định xuống hồ, cẩn thận quan sát hoa văn của quái vật khổng lồ. Cậu cũng xem thử những vết thương do báo tuyết gây ra. Da nó quái dị, không có vảy rõ ràng, chỉ có một lớp da cứng rắn như kỳ nhông hoặc thằn lằn. Lớp da bên ngoài có màu đen sẫm, bên trong lại có màu trắng, sâu hơn nữa là thịt và máu.
Màu sắc khác biệt trên da quái cá tương ứng với những hình ảnh trên người nó: ác quỷ màu đen nổi lên và Phật Đà màu trắng lõm xuống.
Vệ Tuân còn phát hiện dấu vết dây xích xỏ xuyên qua trên người quái cá khổng lồ, và những chiếc xích thô kệch rỉ sét vẫn còn sót lại trên vảy và móng vuốt của nó. Điều này cho thấy quái cá, hay "cá rồng", đã từng được nuôi dưỡng. Có người khắc lên người nó những hoa văn mang đậm ý nghĩa tôn giáo, như những bức bích họa, và nuôi dưỡng nó bằng cách hiến tế sinh vật sống.
Con cá đã lớn đến mức này, không biết đã sống bao nhiêu năm. Vệ Tuân không thể ước tính được tuổi của nó, cậu cho Cáo con đến xem, Cáo con kết luận là thịt con cá này chắc chắn vừa già vừa dai, hoàn toàn không ăn được.
Nếu Cáo con có thể chứa đựng vật sống trong bụng thì cậu đã đưa con cá rồng này cho Cáo con rồi. Cá rồng nuôi dưỡng ở hồ Tangra Yumco, trên người nó lại có rất nhiều dấu vết do con người tạo ra, rất có thể nó có liên quan đến đạo Bön hoặc thậm chí là vương triều Tượng Hùng, có thể sẽ hữu ích về sau.
Vệ Tuân ghi nhớ tất cả các hoa văn trên người quái vật, rồi rời khỏi bờ hồ, lên bờ kiểm tra những thứ nó nôn ra.
Thấy Vệ Tuân không còn hứng thú với quái cá, báo tuyết cũng buông móng vuốt, bơi vào bờ rồi rũ mạnh người, hất tung nước ra xung quanh. Báo tuyết muốn đến gần Vệ Tuân, nhưng lại ghét những thứ xương khô và bùn lầy bẩn thỉu kia. Thế nên nó quay sang chỗ con cừu vừa quăng lên bờ, thong thả liếm móng vuốt chải lông, miệng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, nghe trầm ấm như tiếng mèo kêu.
Có lẽ báo tuyết đang không hiểu, tại sao Vệ Tuân không ăn con cừu, mà lại đào bới đống bùn lầy, đó đâu phải phải là thứ mà báo tuyết thích ăn?
Bên bờ hồ, một đống bùn đen ngòm lẫn tạp chất, và một vũng nước đen còn sót lại. Vệ Tuân dùng con dao leo núi gần như bỏ đi làm gậy, đào bới đống đồ quái vật nôn ra. Một đống xương, một đống mảnh kim loại rỉ sét nát vụn, đầu lâu có hoa văn và cái xác ướt đen kịt được xếp riêng. Vệ Tuân đi qua một lượt, cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể đang ở trong trạng thái siêu thoát.
"Báo tuyết, lại đây."
Vệ Tuân gọi con báo tuyết, rồi nghĩ ngợi, nói với nó: "Khò khè khò khè."
Thực ra, Vệ Tuân muốn bày tỏ lòng biết ơn, vui mừng vì báo tuyết đã đến giúp cậu, vật lộn với quái vật để kéo dài thời gian. Cậu thật lòng rất vui.
Báo tuyết nhìn con cừu, rồi lại nhìn Vệ Tuân, xác định Vệ Tuân không có ý định ăn, nó do dự một chút rồi tiến lại gần. Báo tuyết như một con mèo lớn nhút nhát, cứ đi vòng quanh, không chịu giẫm vào đống bùn lầy bẩn thỉu kia. Thỉnh thoảng, móng vuốt dính phải chút nước đen, nó liền rùng mình rồi giũ mạnh.
Vệ Tuân đang cởi quần áo. Áo khoác chống thấm nước của cậu không bị ướt nhiều, chỉ dính mùi cá. Quần và giày thì không thể cứu vãn được.
Vệ Tuân cởi áo khoác, chỉ mặc áo len lông cừu màu xám, làm nổi bật vòng eo thon gọn. Mái tóc ướt sũng dính vào má và cổ cậu, dưới ánh trăng lại càng khiến cậu trông như một tinh linh nước hóa thân từ hồ thánh, đẹp đến nao lòng. Cái đầu nóng hầm hập tiến lại gần, báo tuyết liếm nhẹ lên "bộ lông" của Vệ Tuân. Đầu lưỡi thô ráp kéo theo lớp áo len, để lộ một mảng da trắng nhợt nhạt.
Vệ Tuân xoa xoa tai báo tuyết nhưng bị nó hất ra sau, cậu lại cúi xuống ôm lấy đầu nó, dùng cách của động vật để thể hiện sự thân mật bằng cách cọ má mình vào má nó. Sau đó, cậu kéo áo len lên cho báo tuyết ngửi, rồi dùng ý thức nói với nó "túi du lịch", "lông của tôi", "đồ vật dính mùi của tôi".
Vệ Tuân định tắm rửa, nhưng quần áo Cáo con đang giữ trong bụng. Phải chi có cách để che giấu việc phát sóng trực tiếp thì sẽ tiện hơn, nhưng tiếc là không có. Giờ thì cậu chỉ có thể để lộ việc mình có "không gian lưu trữ" Cáo con, thôi thì xem như cơ hội vậy.
Vệ Tuân không biết báo tuyết có hiểu không, nhưng nó đã nhanh chóng chạy đi, và chỉ vài phút sau đã quay lại, ngậm trong miệng... túi ngủ của cậu. Thực ra, Vệ Tuân muốn nó mang túi du lịch đến, nhưng điều đó có lẽ quá khó hiểu đối với báo tuyết. Nó đã mang đến thứ có mùi của Vệ Tuân nồng nhất. Túi ngủ cũng không tệ, cậu giả vờ lục lọi trong túi ngủ, "lấy ra" một chiếc áo khoác chống thấm nước và quần áo mới.
Kế đến, Vệ Tuân đưa tay ra, cầm theo chiếc vòng tay đan xen giữa ngọc lam và sáp ong. Cậu dùng chiếc vòng tay "quẹt" qua quần áo, túi ngủ, rồi những thứ đó biến mất.
"Đạo cụ lưu trữ thật sao?"
Vệ Tuân vui mừng nói, rồi lấy ra bỏ vào vài lần, sau đó đeo chiếc vòng tay lên cổ tay, lẩm bẩm: "Không ngờ lại có đạo cụ thần kỳ như vậy, phần thưởng điểm tham quan phụ xịn ghê."
Tiếp đến, Vệ Tuân ra bờ hồ rửa qua người, rồi thay quần áo mới. Trước khi bắt đầu hành trình, cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, thậm chí còn tính toán trước một số thứ không tiện lộ ra nhưng có thể sẽ cần dùng đến, đồng thời cũng đã có cách che giấu chúng.
Thị lực, khứu giác,.. của Vệ Tuân sau khi cáo tiên bám vào đều vượt xa người thường. Cậu có thể dùng những giác quan quen thuộc với chồn tuyết để giải thích, như thị giác và khứu giác của chồn tuyết. Không thể để Cáo con bị phát hiện, nhưng không gian lưu trữ của nó rất hữu ích. Vệ Tuân đã xem một vài vlog về Tây Tạng và chuẩn bị trước những vật phẩm như thangka*, tượng Phật nhỏ, vòng tay ngọc lam, v.v. Một khi cậu hoàn thành một nhiệm vụ hoặc vượt qua một điểm tham quan nào đó, cậu hoàn toàn có thể giả vờ đó là phần thưởng.
*Thangka (hay còn gọi là Tangka, Thanka) là một loại tranh cuộn truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, thường được vẽ trên vải bông hoặc lụa. Thangka được sử dụng trong các đền thờ và điện thờ như một đối tượng tôn kính.
Như vậy, cho dù bị phát hiện cũng không sao. Vệ Tuân đã ra tay trước, ai muốn cướp đi thì chỉ tự rước xui xẻo vào thân.
Vệ Tuân đã hoàn thành nhiệm vụ "Tangra Yumco đen", nhưng chưa nhận được phần thưởng.
【Dưới bóng đêm, hồ Tangra Yumco ẩn giấu những bí mật không ai hay biết. Ai là kẻ suốt mấy chục năm qua lặng lẽ hiến tế, dùng đầu người dâng cho cá rồng trong hồ? Và con cá rồng ấy—nó từ đâu đến? Trong truyền thuyết, khi vương tộc Tượng Hùng tế hồ hàng năm, hóa thân của Rồng Thần từng xuất hiện trong hồ. Liệu cá rồng này có phải là Rồng Thần của âm giới trong truyền thuyết đạo Bön, hay là hóa thân của đại ác ma Khyabpa Lagring?"】
【Nếu bạn mang những vật phẩm thu được từ hồ Tangra Yumco đến gặp truyền nhân Sáo Ưng, hắn sẽ giải đáp được những nghi hoặc của bạn, khi ấy bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.】
Vệ Tuân biết nhiệm vụ phụ "Tangra Yumco đen" vẫn còn dang dở. Cậu cần đưa những vật phẩm thu thập được từ con cá rồng cho truyền nhân Sáo Ưng để tiếp tục nhiệm vụ, nhận phần thưởng và có thêm manh mối.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vệ Tuân mặc quần áo mới và đi chân trần lên bờ. Cậu cẩn thận không để giày vào túi ngủ vì lo sẽ bẩn.
Vệ Tuân nhận thấy một điểm bất thường. Những thứ con cá rồng nôn ra được chia thành nhiều loại, quý giá nhất là đầu lâu khắc kinh văn và cái xác ướt, nhưng nhiệm vụ lại không nói rõ cần đưa thứ gì cho truyền nhân Sáo Ưng.
Nếu Vệ Tuân mang những mảnh xương vụn của cá rồng đưa hắn, có lẽ vẫn được chấp nhận, nhưng có thể ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ tiếp theo.
Thông thường, hoàn thành nhiệm vụ này có lẽ sẽ không thể lấy được cái xác trong bụng con cá, mà chỉ có thể lấy được đầu lâu thôi.
Vệ Tuân chọn đầu lâu trong đống đồ nó nôn ra rồi quan sát kỹ lưỡng. Cậu phát hiện trên đỉnh đầu có một lỗ tròn đều, rộng cỡ quả bóng bàn. Ban đầu, lỗ này bị bùn che khuất, nhưng sau khi rửa sạch, nó lộ ra rõ ràng. Dưới ánh trăng, bên trong đầu lâu ánh lên sắc vàng lấp lánh, trông như được mạ vàng. Giữa lớp vàng ấy dường như có một tượng Phật vàng nhỏ.
Trên đỉnh đầu lâu có những dòng chữ màu đen, nhưng khi nhìn kỹ, chúng không phải được viết bằng mực mà là bạc đã bị oxy hóa. Những kinh văn này được khảm bằng những sợi bạc cực nhỏ, tạo nên một tác phẩm tinh xảo. Bên trong đầu lâu mạ vàng, đỉnh đầu lâu thì khảm bạc, cùng với tượng Phật vàng và kinh văn, cái đầu lâu này thực sự là một tác phẩm nghệ thuật có một không hai.
Vệ Tuân tự hỏi, chủ nhân của chiếc đầu lâu này rốt cuộc có địa vị cao đến đâu mà sau khi chết, lại được chế tác tinh xảo đến vậy? Và bằng cách nào nó lại rơi vào bụng con cá rồng?
Vệ Tuân ước nhà trọ có chức năng thuyết minh để cậu có thể tìm hiểu thêm manh mối. Nhưng để tiếp tục nhiệm vụ, cậu cần giao chiếc đầu lâu và cái xác ướt cho truyền nhân Sáo Ưng.
Khi Vệ Tuân kiểm tra cái xác ướt, con cá rồng giả chết thấy không ai để ý liền lặng lẽ lùi xuống hồ rồi biến mất. Hồ Tangra Yumco là hồ sâu nhất Tây Tạng, có truyền thuyết rằng đáy hồ thông với hồ Mapam Yumco. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cá rồng khiến Vệ Tuân nghi ngờ rằng dưới đáy Tangra Yumco có thể còn những đường thông khác, có lẽ liên quan đến di tích Tượng Hùng.
Vệ Tuân mặc kệ con cá rồng bỏ trốn. Khi nhìn vào miệng to của con cá rồng, cậu cảm thấy nguy hiểm kỳ lạ. Vệ Tuân cân nhắc kỹ lưỡng và cảm thấy cảm giác này có chút giống với cảm giác khi cậu thấy lệ quỷ Bình Bình ẩn nấp trong vũng nước ở Mê đắm chốn Tương Tây.
Bụng cá rồng dường như còn chứa thứ gì đó, và rất có thể đó là thứ cực kỳ nguy hiểm. Nếu Vệ Tuân ép nó quá mức, có lẽ nó sẽ nôn ra thứ đó và liều chết với cậu.
Suy nghĩ một lúc, Vệ Tuân quyết định để cá rồng rời đi—có lẽ sau này nó vẫn còn hữu dụng.
Xác ướt thoạt trông như một tượng Phật, với thân hình đen bóng tựa kim loại. Nhưng khi Vệ Tuân dùng dao leo núi chạm vào, cậu nhận thấy lớp da bên ngoài mềm mại và dẻo dai như da thuộc*, chỉ riêng phần đầu cứng như sắt, gõ vào còn vang lên tiếng kim loại. Dao leo núi vốn không phải vũ khí để chém giết, mà giờ đã sứt mẻ sau nhiều trận chiến.
*Da thuộc là loại da động vật (như da bò, da dê, da cừu) đã qua xử lý bằng các phương pháp thuộc da để trở nên bền, dẻo dai và không bị mục nát theo thời gian.
Khi gõ vào đầu xác ướt, con dao lập tức gãy làm đôi. Lưỡi dao sắc bén rạch qua bề mặt, cạo đi lớp màng thịt hồng xám bên dưới. Nhưng ngay khi lớp đen bẩn bị cắt qua, bên trong lại ánh lên sắc vàng.
Vệ Tuân nảy sinh hứng thú, không dùng dao gãy để cạo nữa, mà cẩn thận cạo lớp màng thịt hồng xám trên đầu cái xác. Sau đó, cậu dùng sống dao gõ nhẹ từ đỉnh đầu xuống cằm, rồi đưa ra kết luận:
Cái đầu này có lẽ không phải là một thể thống nhất với phần xác ướt. Vệ Tuân kiểm tra thấy lớp đen bẩn trên đầu bong ra, lộ những tia sáng vàng. Có thể đây là cái đầu được điêu khắc bằng vàng, sau đó gắn vào xác ướt.
Khuôn mặt xác ướt sống động như thật, đôi mắt là đá quý màu đen, còn phần mặt bị một lớp màng thịt đỏ xám lớn bám chặt. Vệ Tuân vẫn chưa cạo lớp màng này, trước hết vì phần trên trán dày nhất, lại mọc ra một cục thịt thừa to bằng quả hạnh, ở giữa có một khe hở trông như một con mắt sắp khép lại. Thứ hai là, khi cậu bắt đầu cạo, lớp màng thịt bỗng run rẩy—tựa như nó vẫn còn sự sống.
Vệ Tuân thấy Nhạc Thành Hoá tỉnh lại ho sặc sụa. Con báo tuyết đang chán nản vì bị Vệ Tuân lơ, nên nó tiến đến chỗ Nhạc Thành Hóa. Khi Nhạc Thành Hóa cố gắng mở mắt, hắn ta thấy cái miệng đầy máu của báo tuyết.
Nhạc Thành Hóa sợ hãi!
"Đừng ăn thứ đó, bẩn lắm."
Vệ Tuân nói với báo tuyết. Nó ngước nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, rồi thản nhiên quay đi, dùng chân sau cào đất, vùi phân ngay bên cạnh Nhạc Thành Hóa. Nhạc Thành Hóa hoảng sợ ngất xỉu lần nữa.
Thấy báo tuyết không có ý định ăn thịt người, Vệ Tuân quay lại kiểm tra xác chết. Nếu xác ướt này thực sự không có đầu mà bị thay thế bằng một chiếc đầu vàng, thì liệu đầu thật của nó có phải chính là chiếc đầu lâu mạ vàng, nạm bạc kia không? Cậu thử đặt đầu lâu lên cổ xác ướt và nhận ra kích thước khá tương đồng.
Việc cái đầu lâu được mạ vàng và xác chết được gắn đầu vàng cho thấy người này có địa vị cao quý. Nhưng nếu chúng thực sự là một thể, thì đây là một xác chết bị chia lìa thân thể vĩnh viễn. Ở thời cổ đại, ngay cả khi bị chém đầu, khi mai táng người ta vẫn sẽ khâu đầu và thân thể lại với nhau, cố gắng giữ cho thi thể nguyên vẹn nhất có thể. Xác chết bị chia ra thường là của những kẻ phạm tội ác tày trời.
Việc xác ướt bị dây xích xuyên qua hai bên xương bả vai và cố định vào cá rồng càng giống như hình phạt dành cho tội nhân.
Vậy thân phận thực sự của người này là gì?
【Chắc hẳn là một nhân vật có địa vị rất cao trong Bön giáo, có thể là vương tử Tượng Hùng?】
Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 cũng đang sôi nổi thảo luận, số lượng người xem tăng vọt. Vệ Tuân chọn đúng thời điểm, vừa lúc Đinh 1 lén lút ra ngoài, đi sâu vào khe núi, thăm dò thôn nam vào ban đêm. Nghe thấy tiếng thông báo tích điểm liên tục vang lên, Đinh 1 đắc ý, cho rằng người xem bị thu hút bởi cảnh tượng mạo hiểm, kích thích khi hắn thăm dò vào ban đêm.
Không ngờ, hầu hết phòng phát sóng trực tiếp đều đang bàn tán và khen ngợi Vệ Tuân, suy đoán về thân phận của con quái cá, xác đen kịt và bộ xương khô trong bụng nó. Có cảnh tượng kích thích lẫn người đẹp để xem, thì ai rảnh rỗi xem Đinh 1 chứ?
【Truyền thuyết kể rằng vị vua cuối cùng của Tượng Hùng là Liknyashur, đã bị ám sát khi đang hiến tế ở hồ thánh Tangra Yumco. Sau khi ông qua đời, vương quốc Tượng Hùng sụp đổ, nhưng thi thể của Liknyashur lại mất tích một cách bí ẩn, không có manh mối. và không được chôn cất trong lăng mộ hoàng gia. Liệu thi thể này có phải là vị vua cuối cùng của Tượng Hùng không?】
【Chắc không phải đâu. Nhìn cái đầu lâu mạ vàng, tượng Phật và kinh văn được khảm bên ngoài kìa. Người này hẳn là một nhân vật tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn. Liên hệ với chủ đề của hành trình này, tôi đoán là Đại tư tế* của Bön giáo.】
*Tư tế là một danh xưng chỉ những người đảm nhiệm vai trò tôn giáo, thực hiện các nghi lễ, cúng tế.
【Tui thấy không đúng, nếu thật sự là một nhân vật có thân phận tôn quý, sao thi thể lại bị chia hai? Rõ ràng đầu vẫn còn, vậy sao lại gắn thêm một cái đầu điêu khắc bằng vàng?】
【Biết đâu lúc đó không tìm thấy đầu, hoặc thi thể và đầu rơi vào tay hai phe khác nhau? Sau này cả hai đều bị dùng để hiến tế cho cá rồng, nên mới gặp nhau trong bụng nó?】
【Hừ, nghĩ kỹ lại đi, đầu lâu mạ vàng với tượng Phật chạm khắc chưa chắc đã thuộc về cao tăng đắc đạo đâu. Theo quan niệm của mấy tôn giáo nguyên thủy, có khi đây lại là đầu của một tên tội đồ hay ma quỷ ấy chứ!】
【Các giáo phái nguyên thủy dường như đều tin rằng ma quỷ sẽ trú ngụ trong đầu của kẻ ác, nên hầu hết họ sẽ chém đầu những kẻ phạm tội tày trời, rồi chôn đầu và thân xác tách biệt. Nghĩ theo cách đó thì cũng thấy hợp lý đấy.】
【Dùng tượng Phật vàng và kinh văn bạc để trấn áp, thi thể bị tác hai phần, lại còn giấu trong bụng cá rồng ở hồ thánh... Xem chừng thật sự có khả năng là ác ma rồi. Trước đó, truyền nhân Sáo Ưng có phải đã nói rằng đại ác ma Khyabpa Lagring bị phong ấn trong hồ thánh đó?】
【Chờ Vệ Tuân giao chúng cho truyền nhân Sáo Ưng, nhận được nhiệm vụ phụ thứ hai thì rõ liền.】
【Đỉnh thật sự! Vệ Tuân đúng là quá ngầu, lúc mới nhận nhiệm vụ phụ, tui còn tưởng lại là tân thủ đi tìm đường chết, ai ngờ là bậc thầy đang giả vờ.】
【Nhiệm vụ phụ đầu tiên đã nhận có đạo cụ không gian lưu trữ, bá quá!!! Vậy chẳng phải hoàn thành hết các nhiệm vụ phụ của các điểm tham quan sẽ thu được vô số bảo bối sao?】
【Hừ, ông đúng là chiếu chưa trải. Đạo cụ không gian lưu trữ thì có gì ghê gớm? Thứ thực sự quý giá là cái đầu lâu mạ vàng kia với cả cái xác cổ đó! Tôi dám cá, nếu Vệ Tuân mà mang được chúng ra ngoài đem về nhà trọ giám định thử, chắc chắn ít nhất cũng là đạo cụ hiếm cấp đặc biệt!】
【Bá thật sự! Hay là khỏi làm nhiệm vụ luôn, gom hết mấy thứ này mang về cho rồi? Tôi có cảm giác dù có hoàn thành khu nhiệm vụ phụ, phần thưởng Vệ Tuân nhận được cũng chưa chắc giá trị bằng cái đầu lâu và cái xác này đâu.】
【Có thể mở tầm mắt xa chút không? Nhiệm vụ đầu tiên của Vệ Tuân đã vớ được cả đầu lâu lẫn xác ướt rồi đó! Nếu tiếp tục làm nhiệm vụ, mấy món sau chắc chắn còn xịn hơn nữa!】
【Tham quá là mất hết đó mấy ông!】
【Đúng rồi, tôi nghĩ Vệ Tuân chắc sẽ giữ lại cái đầu lâu, còn xác ướ thì giao ra thôi. Giấu một cái đầu lâu còn dễ, chứ giấu cả cái xác ướt to đùng thì giấu kiểu gì?】
【Đúng luôn, dù có không gian lưu trữ đồ thì cũng khó nhét xác ướt vào được, mấy cái đạo cụ này đâu chứa được vật lớn... Thôi thôi, tôi im đây. Hồi trước còn đoán Vệ Tuân sẽ bị Đinh 1 dạy cho một bài học, nhiệm vụ phụ toang, đội tan rã, ai dè bị vả mặt sấp mặt. Thôi không nói nữa, Vệ Tuân là số một!!!】
Ngay sau khi những dòng bình luận này xuất hiện, chỉ thấy Vệ Tuân lại lục soát bộ xương kia, chọn ra mấy khúc xương còn lành lặn có khắc hoa văn, rồi rửa sạch sẽ, tiện tay lôi ra mấy đoạn dây xích. Đợi đến khi đống bùn lầy kia thực sự không còn 'bảo bối' nào nữa, cậu mới dừng tay.
Sau đó, Vệ Tuân giả vờ thu hết đầu thi thể và đống đổ nát vào "không gian lưu trữ" của chiếc vòng tay ngọc lam, thực chất là đưa cho Cáo con, trong lòng còn ân cần hỏi: "Thơm không? Cho nhóc chút đồ ngon đây."
Cáo con rưng rưng ăn mấy bát lớn.
Có thể tôi không phải là người, nhưng anh chắc chắn là đồ chó!
_________
Có phải mình đã chết rồi không?
Nhạc Thành Hóa toàn thân đau đớn, chân co rút, thần trí mơ hồ, hoàn toàn không kịp phản ứng, suy nghĩ tan rã như sắp biến mất.
Có phải mình đã bị quái vật nuốt sống rồi không?
Cảm giác bị nước hồ lạnh buốt liên tục nhấn chìm, không thở được, cảm giác kinh hoàng khi bị con cá quái gặm nhấm, nuốt chửng từng ngón tay, tất cả đều rõ ràng đến từng chi tiết. Ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể bất động, chỉ có thể cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết cận kề. Nhạc Thành Hóa hối hận vô cùng, cảm xúc tiêu cực mãnh liệt tràn đến, nhấn chìm toàn bộ con người hắn ta.
Hắn ta hận Quý Hồng Thải và những người khác. Rõ ràng họ cũng ăn thịt cá, tại sao họ lại có cơ hội nôn ra, còn hắn ta vội vàng ra ngoài thì truyền nhân Sáo Ưng lại không thổi nữa mà bỏ đi?
Hắn ta hận truyền nhân Sáo Ưng, chỉ cần thổi thêm một khúc nhạc nữa, vậy mà xoay người rời đi, hoàn toàn không màng sống chết của hắn.
Hắn ta thậm chí còn hận cả những người bạn đồng hành của mình, rõ ràng trong bụng họ cũng có thịt cá, tại sao chỉ có hắn ta là người đầu tiên xuống hồ, phải chịu đựng sự hành hạ đến chết!
Nhạc Thành Hóa vốn dĩ không dám hận Đinh 1, nhưng bây giờ hắn ta sắp chết đến nơi, trái tim Nhạc Thành Hóa như bị xé nát, miệng vết thương trào ra nước độc, trong lòng tràn ngập oán hận vô tận với Đinh 1, với hướng dẫn viên du lịch, thậm chí đối với nhà trọ. Hắn hận không thể có một tia sét từ trời giáng xuống đánh sập nhà trọ, đánh sập tất cả hướng dẫn viên. Hắn ta điên cuồng muốn kéo tất cả xuống địa ngục, chôn vùi cùng hắn.
Tôi sắp chết rồi, dựa vào cái gì mà các người vẫn còn sống?
Hắn ta càng hận Vệ Tuân, nếu Vệ Tuân về sớm hơn một chút, phát hiện ra đó là thịt cá sớm hơn một chút, chẳng phải bọn họ đã không ăn sao? Cậu ta cố ý, nhất định là cố ý! Đáng chết, rõ ràng chỉ là người mới, dựa vào cái gì mà vẫn sống đến giờ? Đáng lẽ cậu ta phải là người chết trước!
"A..!"
Ngay lúc Nhạc Thành Hóa đang mải mê tưởng tượng những điều ác ý, một cơn đau tim dữ dội ập đến, tim như bị ai đó nắm chặt. Cơn đau đớn không thể chịu nổi nhanh chóng lan ra khắp người, lại một lần nữa khiến hắn ta đau đớn tỉnh lại. Hắn ta không nhịn được mà gào lên thống khổ... Chờ đã.
Đau đớn tỉnh lại?
Mình còn sống?
Mình chưa chết???
"Anh tỉnh rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên không xa, Nhạc Thành Hóa không tin được liền bật dậy, cơn đau tim dữ dội vừa rồi đến nhanh mà đi cũng nhanh, hắn ta theo bản năng muốn nhảy lên, nhưng phát hiện toàn thân vô lực, chỉ động tác ngồi dậy này thôi cũng đã tiêu hao gần hết sức lực.
"Khụ khụ, khụ khụ khụ..."
Nhạc Thành Hóa ho sặc sụa, nôn ra từng đám nước đen bẩn thỉu, sau khi nôn hết nước đen, dạ dày hắn ta vẫn còn co thắt, nhưng anh ta cảm thấy mình như vừa sống lại.
Mình còn sống!
Nhạc Thành Hóa liếc mắt liền thấy Vệ Tuân ở không xa. Đúng, chính là Vệ Tuân! Kẻ đã lạnh lùng đứng nhìn anh ta suýt bị con cá khổng lồ nuốt chửng, chẳng mảy may quan tâm đến lời cầu cứu. Giờ đây, nhìn Vệ Tuân quần áo tươm tất, đang thản nhiên ngắm nghía bộ dạng thảm hại của mình, Nhạc Thành Hóa hận đến nghiến răng. Nhất là khi hắn ta đang kiệt sức, còn Vệ Tuân thì chẳng buồn đoái hoài, chỉ chăm chăm cắt thứ gì đó ở đằng xa.
Gió lạnh thổi qua, Nhạc Thành Hóa không nhịn được run rẩy, trong đầu rối loạn suy nghĩ. Con quái cá kia biến đâu mất rồi? Vệ Tuân sao lại xuất hiện ở đây giữa đêm khuya? Nhạc Thành Hóa không phải kẻ ngốc, chỉ lát sau đã hiểu ra. Vệ Tuân chẳng phải đang cố hoàn thành điểm tham quan phụ sao?
Hừ, vậy là hắn ta đã nắm được thóp của Vệ Tuân rồi!
Có lẽ tên du khách mới này còn chưa biết, điểm tham quan phụ này tuyệt đối không thể làm. Tuy là hoàn thành điểm tham quan phụ, du khách có thể nhận được phần thưởng phong phú, nhưng du khách đi lệch khỏi quỹ đạo điểm tham quan chính, người chịu trừng phạt sẽ là hướng dẫn viên. Giống như trên vé du lịch chỉ ghi rõ hai mục là ngựa gỗ xoay tròn và tàu lượn siêu tốc, nhưng lại lén trốn đi chơi nhà ma.
Hướng dẫn viên không thể kiểm soát đoàn, du khách càng nhận được nhiều phần thưởng từ nhiệm vụ phụ, thì hướng dẫn viên càng bị trừng phạt nặng. Nếu Đinh 1 biết chuyện này, chắc chắn sẽ không dốc toàn lực đối phó Vệ Tuân.
Nắm được điểm yếu này, lòng tham của Nhạc Thành Hóa trỗi dậy. Hàng loạt ý nghĩ vụt qua trong đầu, hắn ta hoàn toàn có thể dùng nó để uy hiếp, gián tiếp điều khiển Vệ Tuân, thậm chí cướp phần thưởng nhiệm vụ điểm tham quan phụ. Nếu người đó là Quý Hồng Thải hay những kẻ khác, Nhạc Thành Hóa sẽ không dám manh động, bởi bọn họ sẵn sàng giết hắn ta.
Nhưng Vệ Tuân thì khác, một tên người mới ngu ngơ, làm sao dám giết ai? Nếu đổi lại là Nhạc Thành Hóa, nếu hắn ta phát hiện trên bàn là thịt cá, hắn ta nhất định sẽ im lặng. Nhưng Vệ Tuân lại nói ra, chẳng khác nào cứu mạng bọn kia, nhưng lại chẳng nhận được chút lợi lộc gì, đúng là đồ ngu xuẩn!
Nhạc Thành Hóa chưa bao giờ để tâm đến người khác, ích kỷ đến cực điểm. Nếu gặp nguy hiểm, hắn ta chắc chắn là kiểu người sẽ là kẻ đẩy đồng đội ngã để tự mình chạy trốn. Mà Thịnh Chính Thanh, người cùng nhóm với hắn, cũng là loại người như vậy. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đầu óc chỉ toàn nịnh bợ. Để sống sót và mạnh hơn, thủ đoạn độc ác nào hắn ta cũng dám dùng.
Lúc này, tự cho rằng đã nắm được điểm yếu của Vệ Tuân, Nhạc Thành Hóa nảy ra những ý nghĩ độc ác, muốn dọa cho người kia sợ hãi. Nhưng hắn chờ mãi, chẳng thấy Vệ Tuân đoái hoài gì đến mình, sắc mặt Nhạc Thành Hóa lập tức tối sầm lại.
'Sao lúc nãy mày không cứu tao, có phải muốn hại tao không?!'
Hắn định bụng gây sự, lớn tiếng dọa nạt, nhưng trong đầu nghĩ vậy, lúc nói ra lại là: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."
?!
Nhạc Thành Hóa ngây người, chuyện gì thế này? Lòng hắn ta hoảng loạn, vội vàng muốn nói 'Mày đã làm gì tao?!'
Nhưng khi mở miệng, lời nói thốt ra lại là:
"Thật sự cảm ơn cậu, tôi có thể làm gì để báo đáp cậu không?"
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
"Không cần cảm ơn, giúp đỡ đồng đội là chuyện tôi nên làm."
Trên màn hình phát sóng trực tiếp, lời nói của Vệ Tuân đầy chân thành, khiến những khán giả vốn đã khâm phục thực lực của hắn càng thêm tán thưởng. Không ít người cho rằng nhân phẩm của Vệ Tuân thực sự hiếm có. Nhưng cũng có nhiều người lo lắng. Nhạc Thành Hóa vốn có tiếng xấu, hắn ta từng giở trò hèn hạ với không ít du khách.
Việc hắn ta tỏ ra lịch sự với Vệ Tuân như vậy chắc chắn là có ý đồ xấu!
【Cẩn thận đấy Vệ Tuân, đừng mắc bẫy hắn!】
【Cứ giết quách thằng này cho xong chuyện, bà nội nó!! chắc chắn hắn ta đã phát hiện ra Vệ Tuân đang làm điểm tham quan phụ, hắn ta chắc chắn sẽ báo cho Đinh 1!】
【Không chỉ vậy, tôi thấy tên này rõ ràng muốn húp trọn cả hai bên! Trước lừa Vệ Tuân lấy đồ, sau đó chạy đi méc Đinh 1,】
【Mẹ kiếp, nếu là tôi, tôi đã giết quách cái tên tai họa Nhạc Thành Hóa này rồi, Cái hành trình này giết người cũng chẳng phạm pháp, giữ lại làm gì cho chật đất?】
【Thiên phú có, năng lực có, chỉ là lòng dạ chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ cứng rắn thôi, haizz, hy vọng sau chuyện này cậu ấy sẽ trưởng thành hơn】
Không ai biết lúc này, Nhạc Thành Hóa đang hoảng loạn tột độ, lòng nóng như lửa đốt. Hắn ta lại trải qua cái cảm giác đó, ý thức thì tỉnh táo, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe lời. Tại sao, tại sao hắn ta vẫn còn bị khống chế?!
"Anh hiện giờ cảm thấy thế nào?"
'Phát hiện ra tôi đi, mau phát hiện ra tôi có gì đó không ổn đi, đáng chết chuyện này là sao?!'
"Tôi vẫn ổn."
Nhạc Thành Hóa nói: "Nghỉ ngơi chút nữa là có thể về được rồi."
'Không, không về, tôi không muốn về, tôi giờ vẫn còn bị khống chế, nhỡ lại đến gần bờ nước thì sao!'
"Vậy thì tốt."
Vệ Tuân mỉm cười nói, giơ con dao trên tay lên: "Tôi sẽ xẻ con cừu Bharal này cho Tiểu Tuyết."
Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết là ai?
Đôi mắt Nhạc Thành Hóa hoảng loạn đảo quanh, rồi lại thấy một con báo tuyết lẳng lặng tiến đến sau lưng Vệ Tuân. Sao lại có báo tuyết ở đây? Hắn ta kinh hãi trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy vì sợ hãi, muốn trốn tránh nhưng hoàn toàn bất động.
Nhúc nhích đi! Cử động đi! Chẳng lẽ vừa thoát khỏi miệng cá quái, giờ lại phải chết dưới vuốt báo tuyết sao?!
Nhưng báo tuyết đang đến gần Vệ Tuân trước, rõ ràng nó coi người này là con mồi. Vệ Tuân hình như vẫn chưa phát hiện báo tuyết đang sau lưng mình. Trong cơn hoảng loạn, Nhạc Thành Hóa nảy sinh một ý nghĩ độc ác — giết Vệ Tuân đi, muốn ăn thì cứ ăn Vệ Tuân, đừng đến tìm hắn ta!
Báo tuyết thường không giết bừa bãi, chỉ bắt con mồi đủ ăn rồi sẽ rời đi.
"A.."
Đáng chết, sao cơn đau tim lại ập đến nữa, chẳng lẽ là do cách xa Đinh 1 quá nên say độ cao mạnh vậy sao? Nhạc Thành Hóa đau đớn co quắp cả người, thở dốc liên hồi, đồng tử vì cơn đau mà hơi giãn ra— Không, không đúng!
Hắn ta đã hai lần bị đau thắt tim, dường như... đều xảy ra ngay lúc nghĩ về Vệ Tuân!
"Tiểu Tuyết đến rồi, cho nè."
Nhạc Thành Hóa toàn thân toát mồ hôi lạnh, kinh hãi ngẩng đầu lên. Cảnh tưởng khác hẳn những gì hắn ta tưởng tượng — Con báo tuyết không những không tấn công Vệ Tuân, mà còn quấn quýt thân mật bên cạnh Vệ Tuân, ngậm lấy cái chân cừu cậu ta đưa cho nó.
Vệ Tuân gọi "Tiểu Tuyết" là con báo tuyết này sao?! Từ khi nào cậu ta lại thân thiết với một con báo tuyết? Mà không ai hay biết?
"Gừ..."
Tiếng gầm gừ đầy đe dọa của báo tuyết làm Nhạc Thành Hóa run rẩy. Hắn ta kinh hoàng nhận ra mình đã bị báo tuyết hung dữ nhắm đến. Cái đầu to lớn của nó với hàm răng sắc nhọn dính đầy máu đang nhe ra, đe dọa hắn ta.
"Ăn thịt cừu nè."
Tim Nhạc Thành Hóa đập thình thịch như trống đánh, hắn ta hoảng sợ đến tột độ. Hắn ta nhìn thấy Vệ Tuân vuốt ve bụng con báo tuyết, khóe mắt mang ý cười, thoáng liếc nhìn hắn ta. Cái liếc mắt đó khiến Nhạc Thành Hóa lạnh toát sống lưng, như thể rơi xuống hố băng. Một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện trong đầu, khiến hắn ta hoàn toàn mất hết sức lực và khuỵu xuống.
"Gừ..."
Báo tuyết gầm lên một tiếng cảnh cáo, rồi ngậm lấy cái chân cừu mà Vệ Tuân đưa cho nó. Nó xé một miếng thịt cừu tươi rói, nhưng không ăn mà dùng chân trước giữ chặt chân Vệ Tuân, cố gắng đút miếng thịt vào miệng cậu.
Lực của báo tuyết quá mạnh, khiến Vệ Tuân phải dùng một tay đẩy nó ra, nghiêng người né tránh.
"Không, mày ăn đi, tao không ăn."
Vệ Tuân còn đùa: "Tao mà ăn là phải ngồi tù mất."
Báo tuyết vồ được một con vật có bộ lông màu nâu nhạt, tai nhỏ, nhìn giống cừu, nhưng sừng lại to như sừng trâu và không xoắn. Đây là một con cừu Bharal, loài thường xuất hiện trong các video săn mồi của báo tuyết.
Thịt cừu Bharal rất ngon, không có mùi tanh, nhiều nạc ít mỡ vì chúng sống trên vách núi cao. Con cừu Bharal này còn rất tươi, như thể vừa mới chết. Khi Vệ Tuân mổ ra, từng thớ thịt như vẫn còn sự sống, nhìn qua liền biết là loại thịt tốt nhất.
Nhưng cừu Bharal là động vật hoang dã thuộc danh sách bảo vệ cấp hai của quốc gia.
Báo tuyết ăn thì được, người ăn thì không.
Ăn vào một cái là có ngay còng tay và được chính phủ cấp nhà ở miễn phí.
Vệ Tuân cảm động trước lòng tốt của báo tuyết, nhưng kiên quyết từ chối lời đề nghị đút ăn. Báo tuyết hiểu ý, nuốt chửng con cừu, rồi quay lại ngậm một con cá lớn to cỡ cánh tay.
Trước đó, khi Vệ Tuân xử lý cừu Bharal, báo tuyết đã xuống hồ. Vệ Tuân biết nó biết bơi nên không lo, nhưng không ngờ nó lại bắt cá.
Chẳng lẽ một con cừu Bharal không đủ cho báo tuyết ăn sao?
Nhưng khi báo tuyết ngậm cá và lại làm hành động đút cho Vệ Tuân, cậu đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ.
Có lẽ báo tuyết nghĩ rằng Vệ Tuân không thích ăn rắn, nên mới bắt cừu Bharal. Sau đó, nó thấy Vệ Tuân vật lộn với con quái vật, nên tưởng nhầm rằng cậu đang săn và thích ăn cá?
Một con báo tuyết có thể suy nghĩ nhiều như vậy sao? Trong môi trường hoang dã khắc nghiệt, mà vẫn quan tâm đến việc kén ăn của con non?
Nhưng không thể phủ nhận rằng Vệ Tuân thực sự có chút cảm động. Ban đầu, cậu chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho báo tuyết, nhưng bây giờ lại thân mật gọi nó là "Tiểu Tuyết". Trong lòng cậu nảy sinh một ý tưởng táo bạo—nuôi con báo tuyết này. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều đó còn quá đáng hơn cả chuyện ăn thịt cừu Bharal.
Hơn nữa, báo tuyết vốn quen sống ở vùng cao nguyên, bản năng tự do. Làm sao cậu có thể giữ nó mãi bên cạnh? Huống chi, ngay cả khi cậu mang báo tuyết về nhà, ai sẽ cho nó ăn khi cậu tham gia hành trình? Chẳng lẽ lại nhờ Du Tử Minh cho ăn sao?
Thấy Vệ Tuân lại từ chối miếng cá mà nó đưa tới, báo tuyết tỏ ra bực bội, cào cào đất bùn, đi qua đi lại trước mặt cậu, thỉnh thoảng gầm gừ trầm thấp, Cuối cùng, nó nằm xuống trước mặt Vệ Tuân, hai chân trước đặt lên đùi cậu, đôi mắt đỏ sẫm chăm chú nhìn cậu, như thể đang hỏi rốt cuộc cậu muốn ăn gì.
Có lẽ vì đêm tối tĩnh mịch, sự hung hãn trong đôi mắt đỏ của báo tuyết đã dịu đi so với lúc mới gặp.
Báo tuyết thật sự rất tốt, chỉ tiếc là không thể mang theo.
Vệ Tuân hiếm khi có cảm giác buồn bã. Cậu vuốt ve bộ lông mềm mại quý giá của báo tuyết, rồi cắt thêm một miếng thịt cừu đưa cho nó. Nếu ánh mắt cậu khi nhìn báo tuyết có bao nhiêu dịu dàng thì khi nhìn Nhạc Thành Hóa lại lạnh lẽo bấy nhiêu, như cơn gió thu mang theo sát khí.
Như thể Nhạc Thành Hóa đã là người chết trong mắt cậu.
Trên đời này, kẻ xấu tính không hề ít. Dù bạn có cứu sống họ, có ơn với họ, họ cũng chẳng biết ơn báo đáp. Kẻ tiểu nhân vốn vô ơn, chỉ biết oán hận. Họ sẽ trách móc: "Sao không đến cứu tao sớm hơn? Có phải mày cố tình? Cái mặt ban ơn của mày thật đáng ghét!" Bạn càng lương thiện, họ càng lấn tới ức hiếp.
Nhưng với Vệ Tuân, chuyện này đơn giản.
Hà tất phải tức giận vì loại người này?
Tao đã cứu mày, vậy mà mày còn muốn giết tao?
Vậy thì... tự tìm đường chết đi.
Tuy nhiên, phế vật vẫn có thể tận dụng. Khi Nhạc Thành Hóa hôn mê, Vệ Tuân để muỗi vàng máu hắnnta. Nhạc Thành Hóa còn yếu hơn cả Đinh 1, khống chế càng dễ dàng hơn. Đồng thời, Vệ Tuân vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên phía Đinh 1.
Đúng như Từ Dương đoán, tối đó Đinh 1 đi qua đường hầm đến thôn nam, cũng đã tìm ra một vài manh mối. Chuyện mất gia súc gây xung đột giữa thôn nam và thôn bắc trước đó không chỉ đơn thuần là trộm cắp. Tại đường hầm, Đinh 1 thấy mấy đống xương thú khá lớn, trên mỗi đống đều có một đầu dê bị lột da, phơi khô.
Có vẻ như là một kiểu hiến tế.
Có thể dùng Nhạc Thành Hóa để 'chỉ điểm' cho Đinh 1.
Vệ Tuân mỉm cười, vuốt ve đầu báo tuyết xù lông, rồi nhìn Nhạc Thành Hóa. Ánh mắt ấy khiến Nhạc Thành Hóa lạnh toát sống lưng. Hắn ta muốn nói gì đó, muốn cầu xin, muốn đe dọa, nhưng mọi lời đến miệng đều không thể thốt ra. Hắn ta hối hận, vô cùng hối hận. Hắn ta nhận ra mình đã đánh giá sai về Vệ Tuân, sai nhất là hiểu sai nhân cách Vệ Tuân.
Nhưng đời này làm gì có thuốc hối hận.
"Đi thôi, chúng ta về."
Vệ Tuân ôn tồn nói, đưa cho Nhạc Thành Hóa chiếc đèn pin dính đầy nước tanh tưởi: "Chuyện đêm nay chỉ có chúng ta biết thôi, đừng nói với hướng dẫn viên Đinh, được không?"
Đêm đó, cả Vệ Tuân và Đinh 1 đều hài lòng. Sau khi trở về, Vệ Tuân lập tức tìm đến người truyền nhân Sáo Ưng, kể lại chuyện xảy ra trong đêm, đồng thời lấy ra một khúc xương khắc hoa văn.
"Cậu đã gặp Rồng Thần đêm nay sao?!"
Truyền nhân Sáo Ưng mở to mắt, tròng trắng mắt vàng vọt, chứa đầy tia máu, trông rất đáng sợ.
"Tôi chỉ đi cứu bạn tôi thôi."
Vệ Tuân lắc đầu, vẻ mặt hoang mang:
"Tôi không biết vì sao hắn ta lại đi đến bên hồ. Tôi đi theo, rồi phát hiện hắn ta có vẻ muốn tự dìm mình xuống nước. Tôi vội vàng chạy tới cứu, đúng lúc đó trong hồ đột nhiên có tiếng nước khuấy động. Tôi sợ trong hồ có quái vật, liền dùng đèn pin rọi vào, rồi cõng bạn chạy về."
"Khúc xương này hắn ta cầm trong tay, trên đó có khắc chữ, hắn ta nói là tặng cho tôi để cảm ơn đã cứu mạng."
"Đó không phải là quái vật đâu, mà là Rồng Thần, vị thần hùng mạnh của thế giới dưới lòng đất, người cai quản Grekala, nắm giữ quyền lực trên đất đai và cái chết."
Truyền nhân Sáo Ưng nói một tràng, rồi nhìn chằm chằm Vệ Tuân: "Cậu có thể nhìn thấy Rồng Thần, có nghĩa là Rồng Thần đã chọn cậu. Cậu còn nhận được thứ gì khác nữa không?"
"Không có."
Vệ Tuân thật thà lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ là người mới trong đoàn thôi, nếu nói ai giỏi nhất thì đó là hướng dẫn viên của chúng tôi."
Truyền nhân Sáo Ưng gật đầu vẻ suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip