Chương 67: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (10)


Chẳng lẽ nó không phải là Rồng Thần thật sự, mà chỉ đến ăn quỵt sao?!

"Không thể trách Vệ Tuân được."

Khi Vệ Tuân rời khỏi đoàn, phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 trở nên ồn ào. Có người nói Vệ Tuân vô trách nhiệm, không làm tròn bổn phận đội trưởng. Cũng có kẻ châm chọc rằng các du khách cũ không phục Vệ Tuân làm đội trưởng, giờ thì hay rồi, đến lượt Vệ Tuân cũng chẳng thèm để mắt đến bọn họ. Hai bên tranh cãi gay gắt, nhưng các du khách từ các đoàn đội lớn khác lại không nghĩ vậy.

"Đơn giản là thực lực của Vệ Tuân quá vượt trội so với họ, cố chấp đi cùng nhau chỉ gây bất lợi cho cả hai bên."

Quan sát viên phân tích người mới của đoàn Phi Hồng lắc đầu, tắt phần bình luận và tập trung vào Vệ Tuân. Đoàn Phi Hồng là một trong những đoàn mạnh nhất khu vực Á. Các đoàn đội lớn và chuyên nghiệp thường được tổ chức phân chia rõ ràng, bao gồm các bộ phận: phân tích, lịch sử, nghiên cứu và kết hợp danh hiệu, quan sát, v.v. Các quan sát viên cũng được chia thành quan sát viên vlog và quan sát viên phát sóng trực tiếp.

Đoàn đầu tư vào việc mua các vlog, và nhiệm vụ của quan sát viên vlog là phân tích và thống kê danh hiệu, tính cách và tiềm năng của các hướng dẫn viên và du khách từ các vlog này, sau đó tổng hợp thành dữ liệu.

Quan sát viên phát trực tiếp được chia thành quan sát viên phân tích người mới và quan sát viên thông thường. Quan sát viên phân tích người mới của đoàn Phi Hồng có danh hiệu ghi nhớ. Hắn có thể đồng thời theo dõi mười phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn, quan sát mười người mới trong các chuyến du lịch khác nhau.

Tuy nhiên lúc này, hắn bỏ qua các phòng phát sóng trực tiếp khác, chỉ tập trung hoàn toàn vào hành trình phía Bắc Tây Tạng. Thỉnh thoảng, hắn chú ý đến Từ Dương, Phỉ Nhạc Chí và những người khác, nhưng phần lớn thời gian đều tập trung vào Vệ Tuân.

Bởi vì Vệ Tuân thực sự quá tài giỏi đến mức khó tin – ngay từ khi bài đăng "Người mới đạp hướng dẫn viên dưới chân" gây sốt trên diễn đàn, quan sát viên phân tích người mới của đoàn Phi Hồng đã chú ý đến Vệ Tuân.

Nhưng đến hiện tại, đánh giá của hắn về Vệ Tuân ngày càng cao, vẫn không thể đoán được giới hạn thực lực của cậu ấy ở mức nào.

"Danh hiệu 'Tâm hoang dã' đã phát huy tác dụng cực kỳ lớn trong hành trình này."

Hắn viết xuống nhận xét ấy, chần chừ một lát, rồi xóa đi hai chữ "cực kỳ" thay bằng "quan trọng".

"Danh hiệu 'Tâm hoang dã' giúp Vệ Tuân thích nghi tốt hơn trong hành trình với môi trường cao nguyên khắc nghiệt. Phần lớn người xem đều tập trung vào con báo tuyết bên cạnh cậu ấy, bất ngờ trước sức mạnh của nó cũng như vận may của Vệ Tuân. Nhưng quan sát viên phân tích người mới của đoàn Phi Hồng nhận thấy rằng, dù là khi hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan phụ, hay khi đối đầu với Đinh 1 và các thành viên khác trong đoàn, Vệ Tuân đều thể hiện thực lực cá nhân vượt trội.

Nếu là một du khách mới khác, khi có sự giúp đỡ của báo tuyết, kế hoạch của họ có lẽ sẽ hoàn toàn dựa vào báo tuyết. Nhưng Vệ Tuân thì không.

Thật lòng mà nói, quan sát viên của đoàn Phi Hồng xem buổi phát sóng trực tiếp mà có cảm giác như "một người chơi kỳ cựu dắt thú cưng đi dạo". Rõ là khi so sánh với người, thì con thú hung dữ như báo tuyết mới là thứ thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng thực tế, bất kỳ ai xem phát sóng trực tiếp đều không thể rời mắt khỏi Vệ Tuân.

"Vệ Tuân quá mạnh, không phù hợp với những đồng đội cấp thấp."

Quan sát viên phân tích dừng lại một chút, rồi viết thêm: "Không phù hợp để dẫn dắt người mới."

Sau khi viết ra những dòng này, hắn lại do dự. Vệ Tuân quả thực rất tàn nhẫn, cậu ấy không nương tay với những kẻ có ý đồ xấu, xử lý dứt khoát. Cậu ấy coi đoàn và những du khách mới yếu kém là gánh nặng, nên sẵn sàng chọn hành động đơn độc không chút do dự.

Nhưng Vệ Tuân cũng không hề bỏ mặc du khách mới. Khi Từ Dương gặp nạn, cậu ấy là người đầu tiên nghĩ ra cách giải quyết, cứu Từ Dương, và cũng gián tiếp cứu nhiều du khách cũ khác. Khi phát hiện điều bất thường trong lều, cậu ấy cũng chủ động đối mặt, không hề do dự hay lùi bước. Thậm chí ở bờ hồ Tangra Yumco, cũng cứu Nhạc Thành Hóa.

Chỉ cần nhìn cách Phỉ Nhạc Chí và những người khác cúi đầu vâng lời Vệ Tuân, thành tâm tin phục, là biết cậu ấy không phải kiểu du khách độc đoán, ngược lại, cậu ấy có tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Vệ Tuân sinh ra như để phù hợp với các hành trình.

Không phải vấn đề ở bản thân Vệ Tuân, mà là những du khách đi cùng cậu ấy quá yếu, không phù hợp. Nếu ép họ theo kịp bước chân của Vệ Tuân, họ sẽ gặp nguy hiểm hơn, điều đó không tốt cho ai hết. Như lần này Vệ Tuân giao huy hiệu cho Giang Hoành Quang rồi rời đi, nếu xét về tổng thể, đây thực chất là lựa chọn tốt nhất.

Vệ Tuân rời đi, đoàn đi di tích Tượng Hùng còn lại chín người, chia thành ba nhóm ba người, thế lực cân bằng. Nhóm của Giang Hoành Quang mạnh nhất, lại từng hợp tác với nhóm ba người kia, ăn ý hơn khi phối hợp hành động. Điều này giúp đội hình ổn định và dễ dàng giành được sự tín nhiệm của các du khách khác.

Hơn nữa, trong đoàn hiện tại, cả hướng dẫn viên và đội trưởng đều đã rời đi, họ không thể tiếp tục xích mích với nha. Những du khách cũ đều hiểu hiểu tiếp tục xích mích chẳng mang lại lợi ích gì. Có thể nói việc Vệ Tuân rời đi giúp cậu ấy tự do hơn, đồng thời cũng giải quyết dứt điểm bất hoà trong đoàn.

Quan sát viên theo dõi đến đây lại có một suy đoán khác—có lẽ Vệ Tuân rời đi trước là để xử lý trước những nguy hiểm có thể xuất hiện trên đường núi.

Nhờ vậy, cả đoàn đi đến di chỉ Tượng Hùng sẽ càng an toàn hơn.

Vệ Tuân không có ý định để đoàn phục tùng mình hay thuyết phục hay bất kỳ ai. Mục tiêu của cậu ấy luôn là những thứ cao hơn, đoàn du lịch này không lọt vào mắt hắn.

Bao gồm cả nhưng âm mưu của Nhạc Thành Hóa, hay Đinh 1 và những người khác, tất cả đều không lọt vào mắt cậu ấy.

"Vệ Tuân là du khách mới có thực lực siêu phàm và đặc biệt xuất sắc. Chúng ta phải nhanh chóng gửi lời mời đến cậu ấy, nếu không sẽ bị các đoàn đội khác giành mất."

Theo thông lệ, chỉ khi du khách mới vượt qua điểm tham quan thứ hai, thậm chí thứ ba, quan sát viên mới cân nhắc viết thư đề cử. Dẫu vậy, điểm tham quan đầu tiên còn chưa đến, quan sát viên phân tích người mới của đoàn Phi Hồng đã gửi thư để cử lên cấp trên. Hắn có dự cảm nếu những quan sát viên của các đoàn đội lớn khác cũng sẽ làm vậy.

Vệ Tuân không giống du khách mới, mà giống như một du khách kỳ cựu, thực lực mạnh! Chiêu mộ cậu ấy về không cần đào tạo nhiều, mà có thể ngay lập tức tham gia các hành trình cấp độ nguy hiểm, thậm chí cực kỳ nguy hiểm.

Hơn nữa, quan sát viên phân tích người mới có linh cảm Vệ Tuân có thể là du khách hiếm có, tầm cỡ hiện tượng như An Tuyết Phong, Úc Hòa Tuệ năm xưa, hay đội trưởng Tề Nhạc Chanh của đoàn Phi Hồng.

"Phải cẩn thận đấy, Vệ Tuân."

Sau khi gửi thư mời, quan sát viên phân tích người mới tập trung vào màn hình phát sóng trực tiếp. Thấy Đinh 1 bỏ ra một số tiền lớn để mua dê bò từ thôn Văn Bố Nam, tạo ra buổi hiến tế hoành tráng bên bờ hồ. Quan sát viên lắc đầu, vì đầu và cơ thể của con vật đều nằm trong tay Vệ Tuân. Dù Đinh 1 có dụ được cá rồng ra, cũng vô ích.

Hơn nữa, tối qua cá rồng vừa bị Vệ Tuân hành hạ, chắc chắn nó đã ghim hận với con người, đặc biệt là với ánh đèn pin mạnh đã chiếu vào nó. Mà chiếc đèn pin đó hiện đang ở trong tay Nhạc Thành Hóa. Đinh 1 làm lễ hiến tế lớn để dụ cá rồng nhưng mang theo Nhạc Thành Hóa, e là sẽ gặp tổn thất lớn.

Rõ ràng là Đinh 1 không thể áp chế được Vệ Tuân, chứ đừng nói đến việc kiểm soát hay giết cậu ấy. Có thể nói là mọi hành động của Đinh 1 đều nằm trong tầm kiểm soát của Vệ Tuân thì đúng hơn. Mọi người đều có thể theo dõi phòng phát sóng trực tiếp, không chỉ du khách quan tâm mà rất có thể cả những người trong liên minh hướng dẫn viên cũng đang xem. Họ chắc chắn sẽ không dễ dàng để một du khách mới đầy tiềm năng như vậy rời khỏi hành trình một cách suôn sẻ.

"Kiến nghị đến điểm cuối hành trình đón Vệ Tuân trước, đề phòng liên minh hướng dẫn viên hành động."

Các quan sát viên phân tích người mới của các đoàn đội lớn đều có những ý kiến khác nhau, nhưng đều chung một nhận định: Các đoàn đội lớn đều có phương pháp riêng để can thiệp vào hành trình. Việc đón Vệ Tuân ở điểm cuối hành trình, không chỉ thể hiện sự coi trọng, mà còn có thể ngăn chặn liên minh hướng dẫn viên ra tay. Còn nếu lỡ dẫn đến xung đột giành người hay không, thì không họ không bận tâm.

"Giết Vệ Tuân."

Cùng lúc đó, liên minh hướng dẫn viên cũng có người xem phát sóng trực tiếp.

"Giết cậu ta, kiểm soát cậu ta, dù thế nào cũng không thể để cậu ta rời khỏi hành trình an toàn."

Một người phụ nữ mặc áo choàng màu tím, dáng người quyến rũ đang nằm dài trên ghế sofa. Bên cạnh cô ta,  là những người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục công sở đủ màu sắc đang hầu hạ cô ta, kẻ thì lột nho, kẻ thì mớm trái cây tận miệng, kẻ xoa bóp chân, thậm chí có người bò rạp trên tấm thảm, làm chiếc ghế sống cho cô ta tựa vào.

Tuy những người phụ nữ này đều rất xinh đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi mắt họ đều xám xịt, không có ánh sáng.

"Đồ phế vật Đinh 1, thằng vô dụng. Nếu liên minh Đồ Tể muốn tuyển hắn về thì cứ để họ tuyển đi."

Người phụ nữ được đút mấy quả nho, sau đó khi nhìn thấy hình ảnh trên phòng phát sóng trực tiếp, cô ta càng thêm vui vẻ:

"Đúng rồi, Đinh 1, đúng là hắn. Đúng là làm cho bà đây vui vẻ, còn buồn cười hơn cả coi mấy tiểu phẩm hài nữa."

__________

Bên bờ hồ Tangra Yumco, Đinh 1 đứng nhón chân chờ đợi, gần như không thể kìm nén kích động. Những con dê và bò đã bị lột da và chặt đầu được bày biện bên bờ hồ. Thịnh Chính Thanh và những người khác, sau khi bị Đinh 1 ép ăn thịt cá vào buổi sáng, giờ đây không thể kiểm soát được bản thân, đều hành động lời Nhạc Thành Hóa nói. Họ bò ra bờ hồ, vùi đầu vào bùn đất, rồi uống nước hồ để làm sạch bụng, giờ đã kiệt sức nằm vật vã bên bờ hồ.

Nhưng Nhạc Thành Hóa, có lẽ vì đã bị "hiến tế" vào ngày hôm qua, nên dù hôm nay cũng ăn thịt cá, vẫn không bị mất kiểm soát bản thân nữa. Tạm thời, Đinh 1 cho phép hắn ta đứng bên cạnh.

Dù sao thì bốn người này vẫn còn hữu dụng, đều là những ứng cử viên được Đinh 1 chọn để kiểm soát đoàn. Nếu tất cả đều bị bay màu hết ở đây thì thật đáng tiếc.

Tất cả đã sẵn sàng, cả người và vật tế đều chuẩn bị xong. Bầu trời vẫn luôn âm u đáng sợ, chỉ còn chờ "gió đông". Và không phụ lòng mong đợi của Đinh 1, một vệt đen xé toạc mặt nước, từ giữa hồ trồi lên bờ.

Khi nó lộ ra hơn nửa thân mình, Đinh 1 nhận ra vệt đen trên mặt nước chỉ là vây lưng của nó. Thứ đang bơi đến là một con quái cá đen trắng, bụng nó có bốn chi giống thằn lằn, đang quẫy nước bằng những móng vuốt có vảy nhợt nhạt. Điều khiến Đinh 1 nghi hoặc là nửa thân trên của con quái cá đầy những vết thương đáng sợ, hơn nữa những vết thương vẫn còn mới.

Chẳng lẽ dưới đáy hồ còn có sinh vật nào đó đủ sức vật lộn với con quái vật khổng lồ này? Vậy nó có phải là "Rồng Thần" mà truyền nhân Sáo Ưng nhắc đến hay không?

Sự hoài nghi và lo lắng của Đinh 1 tạm thời lắng xuống khi con quái cá bò lên bờ và bắt đầu nuốt chửng đám dê và bò. Hắn đã mua rất nhiều gia súc từ thôn Văn Bố Nam, chất đống thành những ngọn đồi nhỏ. Nhưng con quái cá này ăn không ngừng như một cái hố không đáy, ngốn hết tất cả.

Điều này khiến Đinh 1 không khỏi nghi ngờ liệu lời của truyền nhân Sáo Ưng về việc RồngThần hài lòng với vật tế rồi chủ động ban thưởng, có phải thực chất là ăn quá nhiều vật tế rồi nôn ra hay không? Rốt cuộc, truyền nhân Sáo Ưng nói rằng "vị vua Tượng Hùng vĩ đại nhất từ bụng Rồng Thần theo lối ngầm trở về", tức là di cốt của vua Tượng Hùng nằm trong bụng cá rồng? Nhưng một con cá thì làm gì có trí thông minh, sao có thể chủ động cho người khác đồ vật được?

Những truyền thuyết về tôn giáo thường bị thần thánh hóa quá mức, Đinh 1 chẳng hề tin tưởng, chỉ mong con cá ngốc này sớm nôn ra. Còn việc Thịnh Chính Thanh và đám người kia tuyệt vọng nhìn con cá nuốt vật tế, hắn chẳng mảy may quan tâm. Nếu đến cuối cùng vẫn chưa làm con quái vật thỏa mãn,  hắn sẽ không ngần ngại ném cả Nhạc Thành Hóa xuống.

Nhạc Thành Hóa tất nhiên cũng hiểu rõ điều này. Hắn ta hận Vệ Tuân đến tận xương tủy, nhưng khi Vệ Tuân không ở đây, hắn ta càng hận Đinh 1 hơn. Nhạc Thành Hóa nắm chặt chiếc đèn pin siêu sáng, không hề phản kháng mệnh lệnh của Vệ Tuân, ngược lại còn nảy sinh hứng thú. Nếu Đinh 1 dám ra tay với hắn ta, hắn nhất định sẽ cho tên đó nếm mùi đau khổ.

May thay, sau khi nuốt hết số thịt dê bò, con quái cá quả nhiên há miệng rộng, bắt đầu nôn khan, phun ra từng ngụm nước đen ngòm. Đinh 1 phấn khích tột độ, mặc kệ mùi hôi nồng nặc, tiến lên vài bước chờ đợi đầy kích động.

Nhưng sự mong đợi của hắn đã tan thành mây khói! Bởi vì cá rồng chỉ nôn ra vài ngụm nước đen, hoàn toàn không có di cốt. Nó dần lùi về phía sau, chuẩn bị rời đi.

Lẽ nào nó không phải là Rồng Thần thật sự, mà chỉ đến ăn quỵt sao?!

"Định chạy đi đâu!"

Đinh 1 tức đến mức suýt bốc khói, mặt mày vặn vẹo. Những giọt nước mắt máu chảy ra từ đầu quỷ sau lưng hắn, vô số rắn nước độc lao xuống hồ, nhưng con quái ngư kia không hề sợ oán niệm công kích, cũng không sợ rắn cắn. Khi ánh mắt Đinh 1 lướt qua bức tượng Ma Thần kỳ dị trên người nó, mắt hắn cảm thấy đau nhói.

Chắc chắn đó là thứ tốt!

Đinh 1 không cam tâm, hắn kéo Nhạc Thành Hóa về phía hồ. Có khi con cá rời đi là vì vật tế chưa đủ, hắn nhất định phải giữ nó lại.

Nếu không, tất cả những gì xảy ra chẳng khác nào một trò hề, khiến hắn mất mặt thê thảm.

"Hướng dẫn viên Đinh, tôi giúp anh!"

Bị Đinh 1 túm lấy, Nhạc Thành Hóa như không hề nhận ra ý đồ độc ác của hắn, theo hắn ra bờ hồ. Đồng thời Nhạc Thành Hóa bật chiếc đèn pin siêu sáng lên, ánh sáng trắng chói lòa chiếu thẳng vào quái cá.

"Nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, chắc chắn là sợ ánh sáng!"

"Đồ ngu!"

Đinh 1 tức giận tát Nhạc Thành Hóa bay ra xa. Đinh 1 cũng nghĩ đến việc con quái cá sợ ánh sáng, nhưng nếu chiếu đèn siêu sáng, chẳng phải nó sẽ chạy trốn nhanh hơn sao? Cơn tức chưa nguôi, Đinh 1 lại thẳng chân đá Nhạc Thành Hóa xuống hồ. Chiếc đèn pin siêu sáng có khả năng chống nước, vẫn sáng rực rỡ dưới nước. Đinh 1 vội vàng cúi xuống nhặt đèn pin định tắt đi, nhưng ngay lúc đó, một luồng hơi nước lạnh lẽo tanh nồng ập đến trước mặt hắn.

Con cá rồng vốn đang rút lui bỗng đột ngột quay đầu lại! Lúc này, nó há miệng rộng, hiện ra ngay trước mặt Đinh 1. Thân hình con quái cá rất lớn, làn sương sớm khiến thân hình nó hơi dẹp lại,  trông giống con thằn lằn hơn là cá. Nhưng cái miệng há ra lại như một cái hố sâu, Nhạc Thành Hóa rơi xuống nước đã bị nó hút vào như sợi mì.

Rất nhiều nước đen trào ra từ miệng quái cá, cùng lúc đó, luồng khí trong khoang bụng nó kích động, phát ra tiếng khóc như trẻ con.

"Ô oa - ô oa -"

Âm thanh ấy thê lương và chói tai, khiến Đinh 1 nổi da gà khắp người, nhưng hắn lại vô cùng phấn khích. Chẳng lẽ Nhạc Thành Hóa vô tình chạm trúng điểm yếu của con quái cá? Nó thực sự sợ ánh sáng, bị chiếu sáng nên hoảng loạn, không phân biệt được đáy hồ hay bờ hồ, nên mới quay đầu trở lại?

Nghĩ vậy, Đinh 1 giở lại trò cũ, cầm đèn pin chiếu vào miệng quái cá, chỉ nghe thấy tiếng khóc nỉ non càng thêm thê lương, còn nước đen trào ra từ miệng con quái cá ngày càng nhiều. Ngoài mùi tanh hôi, trong đó còn lẫn theo một mùi hôi thối khó ngửi, khiến người ta chóng mặt, buồn nôn.

Đinh 1 cũng bị mùi tanh xông đến choáng váng, nhưng hắn không dám lùi bước. Vì ở cuối ánh đèn, hắn nhìn thấy một vật thể tròn trịa đen nhánh dần dần lộ ra từ sâu trong họng con quái cá, bị dòng nước đen cuốn trôi ra ngoài.

Đó có phải là di cốt của vua Tượng Hùng không? Không, hình như chỉ có cái đầu?

Đinh 1 nheo mắt cố nhìn kỹ hơn. Hắn tiến lên vài bước, nước hồ đã ngập đến đùi. Khi đến đủ gần, hắn mới thấy rõ—đó là một cái đầu lâu màu đen. Trên đầu lâu lấp lánh ánh sáng xanh biếc, như thể được khảm ngọc phỉ thúy, màu xanh đậm đến nỗi át cả màu đen của nước trong miệng con cá.

Lúc này, Đinh 1 đã ở rất gần quái cá, gần như có thể chạm vào môi nó. Chỉ cần cái đầu lâu kia trôi đến gần thêm chút nữa, hắn có thể với tay lấy nó ra.

"Hắt xì!"

Đúng lúc này, Đinh 1 bất ngờ hắt hơi, cảm giác tê ngứa lan khắp mặt. Hắn quá tập trung vào quái cá nên không để ý, giờ cơn ngứa đột ngột trở khiến hắn không kìm được đưa tay lên gãi. Hắn nhận ra mặt mình đã sưng phồng không biết từ khi nào, da thịt như chứa đầy mủ, ngứa ngáy khó chịu.

Đinh 1 cảm thấy có điều không ổn, hắn theo bản năng lùi lại, nhưng tay vô thức chà xát mạnh hơn.

"Áaaa-!!!"

Đinh 1 xé toạc cả da mặt mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip