Chương 75: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (18)


Trùng quỷ

"Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ ——"

Quý Hồng Thải ho đến xé gan xé phổi, lòng bàn tay gã đưa ra cho Ân Bạch Đào rõ ràng là một mảng máu đỏ. Các du khách bị tiếng hét của Ân Bạch Đào làm giật mình, tất cả đều đứng dậy, có người theo bản năng lùi lại. Nhưng khi thấy Giang Hoành Quang và những người khác không chút do dự vội vã đến giúp Quý Hồng Thải, họ lại cảm thấy xấu hổ vì mình lùi lại, cũng muốn tiến lên.

"Những người khác lùi lại, trừ Ân Bạch Đào và Giang Hoành Quang."

Nhưng vào lúc này, mệnh lệnh lạnh lùng của Vệ Tuân khiến những du khách đang hoảng loạn phải trấn tĩnh lại, làm theo lời cậu nói. Trong chốc lát, trong lều chỉ còn lại Vệ Tuân, Ân Bạch Đào, Giang Hoành Quang và Quý Hồng Thải. Lúc này, Quý Hồng Thải ho đến co rút cả người, thở hổn hển, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, môi phát ra âm thanh.

"Đội trưởng Vệ, Hồng Thải bị thiếu oxy do say độ cao..."

Giang Hoành Quang lo lắng lên tiếng, nhưng chưa dứt lời đã thấy Quý Hồng Thải đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở gã vẫn còn dồn dập, nhưng không còn đáng sợ như trước.Hắn ngạc nhiên nhìn thấy con chồn tuyết của Vệ Tuân chui vào lều, miệng ngậm chiếc kim cài áo hướng dẫn viên.

Đội trưởng Vệ đã sớm nghĩ đến việc Quý Hồng Thải có thể bị thiếu oxy khi lên bị say độ cao!

Giang Hoành Quang bỗng thấy nhẹ nhõm, sự nóng nảy cũng dịu đi phần nào. Nhờ sức mạnh của chiếc kim cài áo "Bầu trời rộng lớn", mọi người trong lều đều cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng Quý Hồng Thải vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

"Như bị mắc gai trong cổ họng."

Ân Bạch Đào mang hộp thuốc đến, đưa khẩu trang cho Vệ Tuân và Giang Hoành Quang, còn mình thì dùng khăn trùm đầu che kín miệng mũi. Sau đó, cô cẩn thận kiểm tra tình trạng của Quý Hồng Thải.

Tâm lý học lâm sàng khác với các ngành tâm lý học khác ở chỗ nó kết hợp giữa y học lâm sàng và tâm lý học ứng dụng. Người học ngành này có nền tảng y học, có thể kê đơn thuốc và chẩn đoán bệnh. Trong khi đó, người học tâm lý học ứng dụng chỉ là chuyên gia tư vấn tâm lý, không được phép kê đơn thuốc và không thể chẩn đoán chính xác khách hàng có mắc bệnh trầm cảm hay không.

Trong đoàn này, chỉ có Vệ Tuân và Ân Bạch Đào được coi là đã học y tương đối. Mặc dù không thể so sánh với các bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ dùng. Chỉ là tình trạng hiện tại của Quý Hồng Thải vô cùng tệ, hoàn toàn không giống như bị mắc kẹt một thứ gì đó trong họng.

Gã hiện giờ đã nói không ra lời, cả người nóng ran, thân thể thỉnh thoảng co giật run rẩy. Tròng mắt gã trợn to, tròng trắng mắt phủ đầy tơ máu đen, giống như mắc bệnh về mắt nào đó.

Nhưng việc thức đêm hoặc bệnh về mắt dẫn đến tơ máu trong tròng trắng mắt nổ ra, những tơ máu đó phần lớn có màu đỏ tươi, chứ chẳng phải có màu đen như Quý Hồng Thải lúc này.

Vệ Tuân lật mí mắt gã ta xem, phát hiện mí mắt sưng tấy của gã cũng đầy tơ máu đen, mí mắt trên còn nghiêm trọng hơn mí mắt dưới. Mà ở chỗ xoang mũi, khu vực tam giác nguy hiểm cũng có tơ máu đen.

"Các anh phát hiện gì khi khám phá di tích?"

Vệ Tuân đổ nửa bình thuốc giải độc vạn năng cho Quý Hồng Thải, thứ mà cậu có được từ Đinh 1. Sau khi uống hết thuốc giải độc, cơn sốt cao của Quý Hồng Thải lập tức hạ, nhưng những vệt máu đen trong mắt gã đã nhạt màu nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Xem ra gã ta đã trúng độc, thuốc giải độc vạn năng chỉ có thể giải quyết tình thế cấp bách, cần phải tìm ra nguồn gốc và tiêu diệt nó mới được.Ân Bạch Đào cẩn thận tách miệng Quý Hồng Thải ra, nhưng hàm răng gã cắn chặt. Với sức của cô, làm sao có thể chống lại sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.

Vào thời khắc quan trọng, vẫn phải nhờ Vệ Tuân ra tay, không ai nhìn rõ cậu ấy đã làm thế nào, chỉ trong nháy mắt, cằm của Quý Hồng Thải đã bị Vệ Tuân tách ra.

Mùi tanh hôi từ miệng Quý Hồng Thải nhanh chóng lan ra, khiến Vệ Tuân giật mình, suýt nữa lại vô tình đẩy cằm gã lên. Ân Bạch Đào cũng bị mùi tanh xộc vào mặt đến tái mét, nhưng y đức không cho phép cô lùi bước, cô dùng đèn pin soi kỹ xem trong cổ họng Quý Hồng Thải có vật gì mắc kẹt không.

Nhưng trong miệng và cổ họng Quý Hồng Thải có quá nhiều mủ máu và nước bọt, không ngừng chảy ra ngoài. Mùi tanh kinh khủng đó là từ những chất lỏng màu đỏ vàng này bốc ra. Ân Bạch Đào vội vã dùng bông y tế lau, nhưng vẫn không thể lau hết mủ máu và nước bọt, và những miếng bông dính mủ máu đó còn có những sợi lông đen cực nhỏ.

Nhìn thoáng qua thì không thấy rõ, nhưng nhìn kỹ lại thì dựng tóc gáy.

Tay Giang Hoành Quang run rẩy, nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Di tích đó nằm ở phía tây trong phạm vi cậu khoanh vùng, là một hang động được hình thành sau khi núi đá sạt lở, sâu khoảng năm sáu mét. Di tích đó có những bức tranh vẽ trên tường và mảnh gốm mà Hồng Thải đã nói, ngoài ra không có gì khác."

"Gọi Tần Hân Vinh đến đây."

Vệ Tuân nói. Quý Hồng Thải, Tần Hân Vinh và Phỉ Nhạc Chí là một đội, họ chắc chắn biết rõ hơn Quý Hồng Thải về những gì đã xảy ra trong hang động ấy.

Tần Hân Vinh luôn chờ bên ngoài, không rời đi. Vệ Tuân không cho hắn ta vào lều, hai người nói chuyện ngoài lều, nhờ có Tần Hân Vinh kể lại rõ ràng, Vệ Tuân nhanh chóng hiểu chuyện đã xảy ra.

"Lúc đó Quý Hồng Thải và tôi đi đầu, Phỉ Nhạc Chí đi sau, ba người chúng tôi không tách ra thăm dò, gần như cùng nhau phát hiện ra hang động đó."

Tần Hân Vinh nói: "Hang động không sâu, đi một chút là đến cuối, bên trong chỉ có vài tranh tường và mảnh vỡ bình gốm, không có gì khác nữa. Tôi và Quý Hồng Thải đều đạt tiến độ khám phá 35%, nhưng Phỉ Nhạc Chí chỉ có 5%."

"Quý Hồng Thải muốn giúp Phỉ Nhạc Chí, nên loanh quanh trong hang động vài vòng, cầm xẻng công binh đập loạn xạ, muốn xem có cửa ẩn nào không. Nhưng hắn lại phát hiện, hai tảng đá lớn ở cuối hang hình như không phải vốn có từ trước, mà giống như bị đổ sập xuống do động đất, phía sau có thể còn đường đi."

Tần Hân Vinh kể Quý Hồng Thải đã đập vỡ vài tảng đá, nói rằng phía sau có thể có đường đi, sau đó họ chuẩn bị quay về báo cáo cho Vệ Tuân. Lúc này, từ trên những tảng đá trên đỉnh hang động bò ra một con trùng đen dài đầy lông, nhả tơ rơi xuống đầu Quý Hồng Thải. Gã ta liền dùng xẻng công binh đập chết nó.

Tần Hân Vinh cảm thấy trong hang động này có thể vẫn còn sâu, vì muốn thăm dò thêm nên hắn bỏ xác con trùng vào túi kín mang về.

"Quý Hồng Thải không chạm vào con sâu đó, nhưng khi ấy hắn có say độ cao nhẹ, thở dốc dữ dội, có thể là khi hắn hít sâu—"

Tần Hân Vinh cũng cảm thấy việc Quý Hồng Thải đột nhiên trở nên như vậy chắc chắn có liên quan đến con sâu đó. Có thể là lông đen trên người nó có độc tính mạnh, Quý Hồng Thải hít sâu không cẩn thận hít phải vào khí quản?

Nhưng nếu thực sự hít vào khí quản thì làm sao có thể cứu chữa được? Với điều kiện y tế thô sơ này của họ, ai có thể phẫu thuật cho Quý Hồng Thải?

Ân Bạch Đào không ngại bẩn mà rửa sạch mủ máu trong miệng Quý Hồng Thải, trán cô đẫm mồ hôi cũng không dám lau. Giang Hoành Quang lo lắng đến tuyệt vọng, đầu óc hắn rối bời, theo bản năng nhìn về phía Vệ Tuân, trong mắt có sự cầu khẩn mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Đây là 'Ác quỷ chi trùng' được ghi chép trong kinh cuốn* Tây Tạng."

*卷经 (Juǎn Jīng) – Kinh cuốn là thuật ngữ chỉ các bản kinh văn được viết trên giấy, lụa, da thú hoặc lá cây rồi cuộn lại để bảo quản.

Vệ Tuân vừa nói vừa nhặt túi kín lên, xem xét kỹ con trùng đen bị đè bẹp. Người khác tưởng Vệ Tuân đang quan sát hình dáng con trùng, nhưng cậu đang dùng danh hiệu "chuyên gia khảo cổ" để xem xét kỹ lưỡng.

Trước đó Vệ Tuân đã suy nghĩ, danh hiệu này viết là 'Những sự việc liên quan đến di tích mà bạn khai quật, bạn luôn nhận được những lợi ích bất ngờ', vậy nếu cậu khoanh vùng được phạm vi, và khám phá ra di tích liên quan đến Thần Điện trước, thì việc Giang Hoành Quang, Quý Hồng Thải và những người khác phát hiện ra di tích trong khu vực ấy có được tính là 'liên quan đến di tích mà Vệ Tuân khai quật' hay không?"

Từ khi nhìn thấy con trùng đen, Vệ Tuân liếc mắt một cái là đã biết được tên của nó, cậu đã biết mình đoán đúng. Nhưng có lẽ chỉ tính là gián tiếp liên quan đến cậu. Không giống như khi nhìn vào bức tranh tường song tu là nhận được toàn bộ thông tin, thứ này chỉ là gián tiếp nên cậu phải xem xét kỹ hơn một chút.

"Đưa Quý Hồng Thải ra ngoài, đốt một đống lửa."

Khi Vệ Tuân chỉ ra tên con trùng quái dị, Giang Hoành Quang như thấy lại tia hy vọng. Hắn và Ân Bạch Đào vội vã đỡ Quý Hồng Thải ra ngoài, ngồi xuống bên đống lửa nấu ăn buổi trưa. Ân Bạch Đào nhanh chóng thêm vài khối nhiên liệu vào, đống lửa lại bùng cháy, sau đó cô bỏ thêm vài cục than.

Trong khi đó, Vệ Tuân lấy tấm bản đồ thangka da người ra, dùng dao nhỏ rạch một đường nhỏ.

Sau đó, Vệ Tuân nghĩ ngợi rồi đi đến khu cắm trại, gọi báo tuyết đến, nhấc chân trước của nó lên xem kỹ. Tiếp đó, răng rắc răng rắc, cậu cắt một chút móng vuốt của báo tuyết, như là đang cắt móng cho mèo. Vì Vệ Tuân lo  báo tuyết là động vật hoang dã, lại còn phải tự đi săn, nên chỉ cắt một ít. Báo tuyết dường như cảm nhận được cảm xúc của Vệ Tuân, nó rất ngoan ngoãn, cổ họng khè khè, như đang an ủi cậu, lại như đang hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.

"Không có chuyện gì đâu."

Vệ Tuân xoa đầu báo tuyết, rồi quay trở lại bên đống lửa. Cậu chỉ đi trong chốc lát, mà Quý Hồng Thải đã gần như hấp hối. Giang Hoành Quang đỏ hoe mắt, liên tục gọi tên Quý Hồng Thải, cố gắng giữ cho gã tỉnh táo. Kho nhìn thấy Vệ Tuân trở lại, hắn vội nhường chỗ.

"Hai người đỡ lấy anh ta."

Vệ Tuân gọi Phòng Vũ Hàng, bảo hắn ta và Giang Hoành Quang đỡ Quý Hồng Thải quỳ bên đống lửa, hướng người gã hơi nghiêng về phía trước, còn mặt đối diện đống lửa. Miệng gã vẫn chưa khép lại, mủ máu lẫn tơ máu chảy ra từ miệng nhỏ xuống ngọn lửa, phát ra tiếng bùm bùm, cùng với mùi tanh tưởi như thịt nướng cháy khét, khiến người ta rùng mình.

Khi Quý Hồng Thải bị sức nóng nướng đến đỏ bừng mặt, mủ máu trong miệng chảy ra ít dần, Vệ Tuân kêu Ân Bạch Đào đẩy mấy khối nhiên liệu đang cháy ra, chỉ để lại than hồng. Dù không còn lửa lớn nữa, nhưng vẫn còn hơi nóng.

"Trong kinh cuốn, loài trùng quỷ đứng trên cả sáu nẻo luân hồi*, nuốt chửng mọi tội ác, là kẻ đứng đầu trong các loài ác quỷ."

*Lục Đạo Luân Hồi (六道轮回 – Sáu Nẻo Luân Hồi) là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, Đạo giáo và Ấn Độ giáo, mô tả vòng sinh tử bất tận mà chúng sinh phải trải qua dựa trên nghiệp báo của mình. Sáu nẻo luân hồi bao gồm: Thiên đạo (Cõi Trời), Nhân đạo (Cõi Người), A-tu-la đạo (Cõi A-tu-la), Địa ngục đạo (Cõi Địa ngục), Ngạ quỷ đạo ( Cõi Ngạ quỷ), Súc sinh đạo (Cõi Súc sinh).

Vệ Tuân gói vụn móng vuốt của báo tuyết vào tấm thangka da người mà cậu đã cắt ban nãy. Tấm thangka da người này không phải loại hình vuông thông thường, mà được làm từ da lưng của Cổ Tân, ở giữa được khoét thành hình vuông. Còn phần da thừa xung quanh khu vực vẽ thangka chính là da người thông thường. Nó đã được xử lý bằng nhiều loại bí dược, không bị mục nát dù trải qua hàng ngàn năm, mỏng như cánh ve, cuộn lại có thể nhét vừa ống xương bò Tây Tạng.

Lúc này Vệ Tuân chia tấm da người thành ba đoạn ngắn, mỗi đoạn gói một ít vụn móng vuốt của báo tuyết. Sau đó, cậu đặt một 'gói da người' nhỏ lên than hồng và xoay đều.

Tấm da người đã được ngâm trong vô số loại bí dược gặp nhiệt liền bốc lên rất nhiều khói. Kỳ lạ là những cột khói nhỏ này không hề tan ra khi bay lên, mà cứ thẳng đứng bốc lên, những mảnh vụn móng vuốt bên trong cũng bị nhiệt làm cong lên, tỏa ra mùi khét của protein cháy, hòa lẫn trong làn khói mang hương dược liệu kỳ lạ.

Giang Hoành Quang và những người đứng gần nhất đều bị khói xông đến chảy nước mắt. Mùi hương dược liệu quá mạnh, khiến người ta nghẹt thở, chẳng thể hô hấp bình thường. Họ không biết Vệ Tuân định làm gì, nhưng lúc này chỉ có thể nghe theo Vệ Tuân, vì Vệ Tuân là người đáng tin cậy nhất.

"Quý Hồng Thải không còn ho nữa!"

Giang Hoành Quang đầu óc choáng váng vì khói, nhưng vẫn không quên chú ý đến tình trạng của người anh em mình. Quý Hồng Thải được họ đỡ, mặt gần như đối diện trực tiếp với cột khói nhỏ yếu ớt kia, phần lớn khói đặc đều bị gã hít vào. Không biết từ lúc nào, Quý Hồng Thải đã không còn ho nữa, miệng cũng không còn chảy mủ máu.

Giang Hoành Quang cảm thấy cánh tay vốn vô lực của Quý Hồng Thải đột nhiên có chút sức, như thể đã tỉnh lại. Gã bắt đầu giãy giụa, nghiêng đầu tránh cột khói, nhưng Giang Hoành Quang vừa mới nhìn thấy hy vọng từ phương pháp này, nên hắn lập tức đè chặt đầu Quý Hồng Thải, giữ gã ngay trước cột khói.

Mẩu da người gói vụn móng vuốt nhanh chóng cháy hết, cột khói cũng biến mất. Vệ Tuân không vội buông tay, mà nâng cằm Quý Hồng Thải lên, rồi kêu Ân Bạch Đào cho gã uống nước.

"Cái này, có cần bỏ chút tro này vào nước không?"

Ân Bạch Đào rụt rè hỏi, ý nói đến tro từ tấm da người bị đốt. Bệnh của Quý Hồng Thải quá kỳ lạ, phương pháp của Vệ Tuân lại quá ly kỳ, khiến tư duy của cô bắt đầu nghiêng về hướng huyền học.

"Thêm tro làm gì?"

Vệ Tuân nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Không bẩn sao?"

À, Ân Bạch Đào ngoan ngoãn ngậm miệng, làm theo lời Vệ Tuân, cho Quý Hồng Thải uống nước.

"Không cần nuốt đâu, súc miệng rồi nhổ ra."

Vệ Tuân thấy Quý Hồng Thải tỉnh lại, liền dặn dò. Quý Hồng Thải miễn cưỡng gật đầu, miệng gã bị trật khớp lâu, giờ vẫn chưa khép lại được, gã vừa súc miệng vừa chảy nước ra ngoài. Phòng Vũ Hàng bên cạnh cầm một cái nồi nhỏ dự phòng, hắn dùng để hứng nước cho Quý Hồng Thải nhổ vào. Khi nhìn thấy thứ gã nhổ ra, tay Phòng Vũ Hàng run rẩy, sống lưng lạnh toát.

Trên mặt nước dịch bẩn màu hồng vàng hỗn tạp kia, có một lớp dày đặc thứ gì đó màu xám nổi lềnh bềnh. Chúng rất nhỏ, thoạt nhìn tưởng như lớp bụi tro, lại giống như trấu cám màu xám. Nhìn kỹ mới thấy chúng giống trứng sâu hơn.

Sao trong cổ họng Quý Hồng Thải lại có thứ này!

"Vẫn còn, ngứa..."

Quý Hồng Thải súc miệng vài lần, nhổ ra toàn là nước trong. Tinh thần gã đã khá hơn chút, giọng nói khàn đặc, có thể miễn cưỡng diễn đạt ý mình. Vệ Tuân lại bảo Giang Hoành Quang và Phòng Vũ Hàng đỡ mặt Quý Hồng Thải hướng về phía đống lửa. Cậu thay than nóng, rồi đặt một mẩu da người bọc vụn móng vuốt lên trên,  tiếp tục xông họng cho Quý Hồng Thải.

Tình hình lần này tốt hơn nhiều so với lần đầu, trong cổ họng Quý Hồng Thải không còn mủ dịch đỏ vàng, nước súc miệng cũng không còn trứng sâu trôi nổi như trước. Đến khi Vệ Tuân dùng mẩu da người thứ ba để xông họng, Quý Hồng Thải đã không còn ngứa hay đau họng nữa, gã chỉ bị nghẹt một bên mũi, không thở được.

Vệ Tuân bảo Giang Hoành Quang dùng đèn pin soi mũi Quý Hồng Thải, nheo mắt nhìn một hồi, rồi ngả người ra sau, vẫy tay gọi Ân Bạch Đào:

"Cô dùng nhíp gắp thứ trong mũi anh ta ra đi."

Vệ Tuân nói với vẻ hòa ái của một học trưởng tốt bụng: "Coi như cho cô cơ hội rèn luyện."

Mắt Ân Bạch Đào sáng lên, cô ấy thực lòng cảm kích Vệ Tuân. Trên con đường học tiến sĩ, theo thầy hướng dẫn làm nghiên cứu, cô hiểu rõ cơ hội quan trọng đến mức nào, đây sẽ là kinh nghiệm quý báu cho cô! Hơn nữa, nếu làm như vậy, Quý Hồng Thải và nhóm của gã ta chắc chắn sẽ nhớ đến cô.

"Tôi sẽ làm được."

Ân Bạch Đào nghiêm túc, một lời cảm ơn nghẹn trong cổ họng, không thể nói ra. Lúc này cô thực sự coi Vệ Tuân như đàn anh của mình. Những lời nói trước kia khi làm quen Vệ Tuân chỉ là để tạo quan hệ ở nơi xa lạ mà thôi. Cô chưa từng gặp mặt, làm sao có giao tình được.

Nhưng Vệ Tuân lại sẵn lòng nhường cơ hội này cho cô!

Vệ Tuân nhường chỗ cho Ân Bạch Đào làm. Thật lòng mà nói, thứ trong mũi Quý Hồng Thải thực sự quá kinh tởm. Những người từng xem video lấy ráy tai trên mạng có lẽ sẽ hiểu, kể cả có dụng cụ hỗ trợ, thì không phải người bình thường nào cũng dám làm.

Nhưng Ân Bạch Đào không phải người bình thường. Cô bình tĩnh, tay rất vững. Giang Hoành Quang đứng bên cạnh soi đèn, ban đầu hắn lo Ân Bạch Đào sẽ làm hỏng, nhưng giờ thấy khí thế của cô thì cũng yên tâm phần nào.

Chỉ trong chốc lát, Ân Bạch Đào đã gắp ra khỏi mũi Quý Hồng Thải một vật thể lạ. Nó trông như một mẩu thịt đen nhỏ, to cỡ hạt mè, được bao bọc bởi chất nhầy trong mũi. Trên mẩu thịt có đầy lông đen, trông đặc biệt ghê rợn.

Vệ Tuân bảo Ân Bạch Đào ném mẩu thịt đen đó vào đống lửa cho cháy hết, xem như Quý Hồng Thải đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng sau chuyện này, cơ thể lực lưỡng của gã đã suy yếu đi nhiều, giọng nói cũng khàn đặc. Thế nhưng hành động đầu tiên của Quý Hồng Thải là cố gắng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Vệ Tuân, dập đầu ba cái.

Giang Hoành Quang và Phòng Vũ Hàng cũng đứng cạnh gã, ghi nhớ ân tình của Vệ Tuân, đây chính là ân cứu mạng người anh em của họ.

Những du khách khác cũng căng thẳng thần kinh, đến giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, họ hiếm khi lo lắng cho đồng đội như vậy, phần lớn chỉ là khi thấy đồng đội gặp thảm cảnh, họ lo mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng lần này mọi người lại không nghĩ đến điều đó, tất cả đều lo lắng cho Quý Hồng Thải.

Đến tận 6 giờ tối, trời vẫn âm u, không có nắng, gió chiều càng thêm lạnh. Mọi người đốt lửa, đun nước ấm rồi quần bên đống lửa. Họ theo bản năng đều muốn ngồi gần Vệ Tuân hơn, như thể điều đó mang lại cảm giác an toàn. Giống như trước đây, dù sợ hãi hướng dẫn viên đến đâu, họ vẫn tự động xích lại gần hắn.

Rõ ràng Vệ Tuân chỉ là một du khách mới, không có thủ đoạn đặc biệt như hướng dẫn viên, nhưng lại khiến mọi người an tâm đến kỳ lạ. Mọi người quấn chăn lông, ngồi quây quần bên đống lửa, nướng Tsampa trên than hồng, tay ôm cốc nước ấm, chăm chú lắng nghe lời Vệ Tuân nói.

"Ở Bảo tàng Văn hóa Y học Tây Tạng Thanh Hải, có một bức thangka dài nhất thế giới, có thể nói là bảo vật trấn giữ bảo tàng."

Vệ Tuân nói: "Một góc của thangka vẽ hình ảnh ba loài động vật đuổi bắt và nuốt chửng lẫn nhau: chim lam bối đuổi rắn, rắn cắn lợn rừng, lợn rừng ngậm đuôi chim. Bên ngoài là hình ảnh thần phật và quỷ quái, kể về ba tội lỗi gốc của con người: tham lam, giận dữ và si mê."

"Còn trong truyền thuyết Bön giáo, trên tất cả tội lỗi đó là loài trùng quỷ sinh ra từ trứng. Nó nuốt chửng mọi tội ác, trở thành ác quỷ lớn mạnh nhất, rồi cuối cùng bị Đại bàng Kim sí điểu nuốt chửng."

Trong truyền thuyết Bön giáo, thế giới sơ khai là một quả trứng khổng lồ. Sau đó, vỏ trứng biến thành núi thần, lòng trắng trứng hóa thành biển rộng, lòng đỏ trứng biến thành mười tám quả trứng khác, từ đó sinh ra muôn loài động vật, và trùng quỷ đại diện cho mọi điều ác, còn Đại bàng Kim sí điểu đại diện cho thần thánh tối cao.

Vệ Tuân cho rằng có lẽ vào thời kỳ cổ đại Tượng Hùng, thực sự có một loài sâu như vậy. Chúng có thể sinh sôi nhanh chóng trong cơ thể động vật hoặc con người, giết người vô hình. Người xưa có lẽ đã coi chúng là 'ác quỷ', và đặt tên là 'trùng quỷ .

Còn tấm thangka làm từ da của các vị cao tăng đắc đạo có thể trấn áp mọi điều ác, có lẽ là do nó đã được ngâm trong nhiều loại bí dược, có thể ức chế tác dụng của trùng quỷ.

"Tôi đạt được danh hiệu chuyên gia khảo cổ, có thể nhìn thấy thông tin về những vật thể liên quan đến di tích."

Vệ Tuân hé lộ một chút và giải thích lý do cho những hành động vừa rồi của mình: "Những bức tranh tường mà mọi người khám phá ra, hẳn là ghi lại lịch sử về cách trùng quỷ trừng phạt tội nhân, rồi sau đó bị trấn áp bởi tấm thangka làm từ da của các vị cao tăng đắc đạo."

"Hình như là như vậy thật."

Tần Hân Vinh nói, nhìn Vệ Tuân với ánh mắt có phần phức tạp, giống như vừa được xem một buổi "tiếp cận khoa học" trực tiếp: "Hóa ra còn có thể giải thích như vậy."

Thường thì khi nghe đến những thứ như tà ma ác quỷ, ma trùng, hay thangka da người trấn áp, người bình thường sẽ nghĩ ngay đến những điều thần bí, siêu nhiên. Nhưng Vệ Tuân lại giải thích mọi thứ một cách thực tế, khiến mọi người đều cảm thấy có lý.

Giống như đang xem chương trình pháp luật, rồi bất ngờ thấy phóng sự kiểu: 'Vì sao cánh tay bé gái liên tục xuất hiện vết cào, ban đêm có bàn tay lông lá thò ra từ gầm giường, cảnh sát điều tra ra thì phát hiện đó là khỉ vàng!'

Nhưng hiện tại, họ đang trong hành trình không có yếu tố thần bí, nên cách giải thích này có vẻ hợp lý hơn.

Không có thần quỷ, mọi người đều yên tâm hơn. Hôm nay họ đã thu hoạch được nhiều, hai đội đều tìm thấy di tích. Mọi người đều biết điểm dừng, khi đã đạt được mục tiêu tối thiểu của nhiệm vụ, họ không tiếp tục thăm dò sâu hơn nữa."

Sự tương phản giữa những yếu tố huyền bí và cách giải thích khoa học của Vệ Tuân đã tạo nên bầu không khí thần kỳ, khiến người nghe vừa tò mò vừa cảm thấy an tâm.

Nhóm của Hoành Quang trở về sớm, thay ca cho nhóm của Ân Bạch Đào, để họ cũng có cơ hội khám phá.

Hiện tại, Phỉ Nhạc Chí và Từ Dương là hai người duy nhất chưa hoàn thành nhiệm vụ chính, nhưng họ không vội. Những du khách cũ khác đã bàn bạc và quyết định sẽ dẫn họ đi khám phá vào ngày mai. Vụ việc của Quý Hồng Thải đã khiến họ thực sự sợ hãi.

Quý Hồng Thải được coi là người mạnh nhất trong đoàn, vậy mà chỉ bị một con sâu cắn cũng trở nên như vậy. Nếu họ tiếp tục mạo hiểm thăm dò sâu hơn, chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Địa điểm đầu tiên đã khó như vậy, cả đoàn du khách đều trở nên thận trọng hơn. Họ thầm cảm ơn Vệ Tuân, may là cậu đã đuổi Đinh 1 đi. Nếu Đinh 1 còn ở đây, có lẽ nửa số người trong đoàn đã chết.

Không biết sau khi gỡ bỏ giới hạn độ khó, loài trùng quỷ đó sẽ biến thành hình dạng nào?

Chiếc túi kín đựng xác trùng đã nằm trong tay Vệ Tuân. Cậu vừa tưởng tượng một chút, liền trở nên nghiêm nghị.

Không, không thể nghĩ nữa, nhỡ đâu lại là thứ ghê tởm hơn cả Giòi của Ô Lão Lục thì sao?

Vệ Tuân hoảng hốt nhận ra, những người cậu thu phục bằng thủ đoạn của hướng dẫn viên, ngoại trừ con chó Đinh, dường như đều liên quan đến sâu bọ.

Lẽ ra đến lúc này, Vệ Tuân nên nghĩ cách tách thân phận hướng dẫn viên và du khách ra, phải có sự khác biệt rõ ràng.

Ví dụ, khi là hướng dẫn viên, cậu sử dụng ma trùng vực sâu, còn khi là du khách, cậu mang theo những động vật lông xù như chồn con hay báo tuyết, như vậy sẽ dễ phân biệt hơn.

Nhưng Vệ Tuân từ chối.

Vệ Tuân cảm thấy chó Đinh còn dễ chịu hơn, ít nhất cũng là động vật có vú. Vậy đã chứng minh Vệ Tuân không nhất thiết phải dính líu đến sâu bọ sao? Bỏ cái trò thu thập ma trùng vực sâu thôi. Cậu hoàn toàn có thể đi theo hướng triệu hồi hướng dẫn viên cấp thấp, dù họ có bị dị hóa cũng vẫn là hướng dẫn viên. Nhưng nếu thế thì cậu không thể mang theo vào hành trình được, đúng là vấn đề nan giải...

'Chủ nhân, chủ nhân cứu tôi!!!'

Vệ Tuân đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đầy lo lắng của chó Đinh vang lên trong đầu.

'Chủ nhân giúp tôi với, tôi bị một đám quái trùng bao vây, tôi đánh không lại tụi nó!'

Chó Đinh sắp không chịu nổi nữa, lũ quái trùng kia ở khắp mọi nơi, ngay cả đá cũng không thể ngăn cản tụi nó. Đinh 1 cố chạy trốn, nhưng không chạy nhanh bằng lũ trùng, chẳng rõ tại sao rơi vào vòng vây của tụi nó.

Chỉ có Vệ Tuân mới có thể triệu hồi hắn về, cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng. Trước bờ vực sinh tử, Đinh 1 không còn màng đến thể diện, vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm để cầu cứu Vệ Tuân.

Nhưng nó nóng lòng chờ đợi vài giây, chỉ nhận lại tiếng thở dài thườn thượt của Vệ Tuân, như thể cậu ta đang ngẫm nghĩ.

'Đinh 1 à, anh là chó mà, ngay cả lũ trùng cũng không đánh lại sao?'

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tuân: Đinh 1 à, anh là chó mà, ngay cả lũ trùng cũng không đánh lại sao?

Đinh 1: Nhiều trùng quá, tôi thật sự đánh không lại mà huhuhu..

Đinh 1: ?? Khoan đã, không đúng! Tao không phải chó!

-

*Bức thangka dài nhất thế giới mà Vệ Tuân đề cập:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip