Chương 76: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (19)


Không thể tìm đội trưởng Vệ

Đinh 1 ngu ngốc thật.

Nghe Vệ Tuân nói vậy, hắn cũng hơi xấu hổ, nhưng mặt dày như mặt đường của hắn đã phát huy tác dụng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rồi tự nhiên thấy thoải mái hơn.

Thì sao chứ? Là chó thì nhất định phải đánh thắng lũ trùng sao? Dù hắn có dị hóa hoàn toàn, biến thành chó khổng lồ, chắc gì đã đánh lại được lũ trùng.

Chẳng phải người ta nói rằng loài côn trùng có khả năng sinh tồn mạnh nhất trên Trái Đất sao? Con người diệt vong chưa chắc lũ sâu đã diệt vong. Nghĩ vậy, Đinh 1 cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng hắn không dám cãi lại Vệ Tuân, chỉ dám khổ sở cầu xin.

'Là tôi quá yếu, thưa chủ nhân, tôi vô dụng quá, chủ nhân cứu tôi với, xin hãy cứu tôi.'

Haizzz...

Vệ Tuân buồn bã thở dài, cậu khoác tấm chăn lông ngồi canh giữ trước đống lửa. Nhờ tấm chăn che chắn, móng tay cậu dần nhọn ra, rồi rạch qua đầu ngón tay. Máu nhỏ xuống nhúm lông chó đã cạo từ Đinh 1.

Dị hóa hệ vực sâu có điểm tốt đó là chỉ cần có vật môi giới, sẽ không bị giới hạn tiếp xúc thân thể. Chỉ cần Đinh 1 ở trong phạm vi 200 mét, Vệ Tuân đều có thể triệu hồi hắn trở lại.

"Cậu về trước đi."

Phỉ Nhạc Chí người cùng canh đêm với Vệ Tuân, khi thấy cậu đứng lên cũng theo phản xạ đứng lên, nhưng lại bị cậu ấn xuống.

"Có anh ở đây canh giữ là được rồi. Hôm nay ai cũng đã mệt, cậu về nghỉ ngơi đi."

"Dạ!"

Phỉ Nhạc Chí rất nhanh hiểu ra Vệ Tuân có chuyện muốn xử lý một mình. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ hắc hắc cười hai tiếng, ngoan ngoãn xoay người trở về khu cắm trại, chui vào lều.

"Sao cậu về sớm vậy?"

Ân Bạch Đào ngạc nhiên hỏi, cô đang viết nhật ký, ghi lại những sự kiện xảy ra hôm nay để tự nhắc nhở bản thân. Từ Dương thì đang chải lông cho Đa Đa. Phỉ Nhạc Chí vừa chui vào lều đã khiến cả hai chú ý.

"Đội trưởng Vệ xót tôi hôm nay vất vả nên bảo tôi về nghỉ sớm đó."

Phỉ Nhạc Chí cười hì hì nói. Ân Bạch Đào vừa bực mình vừa buồn cười liếc hắn một cái. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, không chút do dự vạch trần: "Là đội trưởng Vệ có chuyện không muốn cho anh biết thì có."

Phỉ Nhạc Chí - cái tên to xác ngốc nghếch này, có gì đáng để người ta thương xót chứ!

Từ Dương bĩu môi, nghĩ đến buổi chiều Vệ Tuân cho cậu nhóc uống đường glucose, khóe miệng bất giác cong lên.

Đội trưởng Vệ có thương thì cũng thương mình nhất.

"Ê còn thịt khô không, anh đói quá."

Phỉ Nhạc Chí cười hì hì rồi xoa đầu Từ Dương, không thèm chấp nhặt với trẻ con. Cậu ta mặt dày tiến đến bên Ân Bạch Đào, ân cần nói: "Chị Bạch Đào, tối nay tôi có ăn được gì mấy đâu, do sợ nửa đêm bụng réo lên đánh thức mọi người thôi."

"Ai lúc nãy còn nói không ăn không uống gì cơ mà?"

Ân Bạch Đào bật cười, liếc cậu ta một cái, rồi đặt cuốn nhật ký xuống, lấy ra một túi thịt khô, đếm hai miếng đưa cho Phỉ Nhạc Chí. Thức ăn của cả bọn đều do cô giữ, sắp xếp cẩn thận, dù sao hành trình còn hơn nửa chặng đường, cần phải tính toán kỹ lưỡng.

"Hồi nãy sao mà nuốt trôi đồ ăn nổi."

Phỉ Nhạc Chí nhai thịt bò khô cùng nước ấm, rồi lẩm bẩm. Đúng thật, chuyện của Quý Hồng Thải khiến ai nấy đều mất hứng ăn uống. Những du khách kỳ cũ còn đỡ, những người mới như họ đều bị sốc nặng. Ân Bạch Đào cũng không ăn được nhiều, chỉ ăn một ít Tsampa nướng rồi uống mấy ngụm nước ấm.

"Cũng may có đội trưởng Vệ ở đây, nếu không anh Quý toang rồi."

Nhắc đến Vệ Tuân, ánh mắt cô sáng lên, đầy ngưỡng mộ: "Anh Vệ lợi hại thật, anh ấy không giống chúng ta chút nào."

Cùng là người mới, nhưng so với Vệ Tuân, bọn họ đúng là còn kém xa.

"Chúng ta mà so với anh Vệ á? Thế chẳng phải tự rước bực vào người sao."

Phỉ Nhạc Chí thoải mái, vừa ăn khô bò vừa rung đùi đắc ý: "Có vài người sinh ra đã không cùng đẳng cấp với chúng ta. Họ vừa sinh ra đã ngầu rồi! Mấy người chưa thấy anh trai của đội trưởng Vệ đâu! Ôi trời! Anh Vệ là kiểu dẹp loạn đám thiếu gia bọn tôi, còn anh trai của anh Vệ là kiểu đùa bỡn với mấy người như bố tôi đấy."

"Anh Vệ có anh trai á?"

Từ Dương kinh ngạc thốt lên, khó mà tiếp thu được chuyện này. Trong lòng cậu ta, Vệ Tuân đã được thần thánh hóa đến mức như thể bước ra từ một khối đá—hoàn toàn không tưởng tượng nổi chuyện Vệ Tuân cũng có cha mẹ, anh em gì đó.

Vệ Tuân lợi hại như vậy, ai có thể sinh ra người như anh ấy được chứ?

"Đương nhiên rồi, đợi ra khỏi đây, lên mạng tra 'Vệ Tuyết Trần', 'Chủ tịch Vệ' là ra ngay ấy mà."

Phỉ Nhạc Chí nói đến đây, cảm xúc chợt trùng xuống: "Haizz, tôi chẳng hiểu sao mình phải đi tìm kiếm lý tưởng cuộc đời làm gì nữa."

Mặc dù biết hành trình Bắc Tây Tạng đầy rẫy nguy hiểm này cũng là một phần của hiện thực, nhưng "hiện thực" mà Phỉ Nhạc Chí nói đến là một cuộc sống bình thường, một thế giới hòa bình. Dù có anh Vệ che chở, bọn họ vẫn thấy rõ sự tàn khốc của hành trình này.

Nếu các hướng dẫn viên khác đều giống Đinh 1, hoặc tệ hơn, mà các du khách khác đều như Quý Hồng Thải lúc đầu, thì trừ phi vứt bỏ lòng tự tôn để nịnh nọt hướng dẫn viên, thì những người mới như họ gần như không có đường sống.

"Chúng ta phải mau chóng trưởng thành thôi."

Ân Bạch Đào kiên định nói, trong mắt ánh lên tia khác lại: "Mấy đứa không thấy đoàn du lịch rất thần kỳ sao? Danh hiệu, đạo cụ, và cả những loại dược phẩm nữa."

Nhớ đến lọ thuốc giải độc đa năng sơ cấp mà Vệ Tuân đã cho Quý Hồng Thải uống, Ân Bạch Đào mạnh dạn xin Vệ Tuân chiếc lọ rỗng, cất giữ cẩn thận trong ba lô. Nếu như khi mới được chọn vào hành trình, Ân Bạch Đào còn nửa tin nửa ngờ về "thuốc chữa ung thư" mà nhà trọ quảng cáo, giờ cô đã thực sự nhìn thấy tia hy vọng chữa khỏi bệnh cho ba mẹ mình.

Cuộc sống thực tại đè nặng lên vai khiến cô ấy nghẹt thở, nhưng khi tham gia hành trình này, cô lại như được hít thở bầu không khí tự do. Chỉ cần vượt qua hành trình này, cô có thể mua cho ba mẹ một ít thuốc bổ. Dù thuốc trị ung thư tốn một số điểm khổng lồ, và hiện tại cô chưa thể mua nổi, nhưng chỉ cần nhà trọ thực sự có thứ thuốc ấy và nó thực sự hiệu quả, Ân Bạch Đào sẽ có mục tiêu để phấn đấu.

"Đúng vậy."

Từ Dương nặng nề gật đầu, tỏ ý tán thành lời của Ân Bạch Đào. Dù người thân nói rằng mắt cậu ta bị hỏng do tai nạn năm ba tuổi, nhưng Từ Dương chẳng nhớ gì về chuyện đó. Từ khi có ký ức, thiếu niên chưa từng thấy ánh sáng. Nhưng danh hiệu "cảm giác người mù" lại cho Từ Dương cảm nhận được mọi vật trong phạm vi 10 mét. Quả thật kỳ diệu, như một thế giới mới mở ra trước mắt thiếu niên.

Dẫu vậy, Từ Dương vẫn ngưỡng mộ danh hiệu của Ân Bạch Đào nhất.

"Chị Bạch Đào, chị có thể nghe được đội trưởng Vệ đang nghĩ gì không?"

"Hả?"

Câu hỏi đột ngột của Từ Dương khiến Phỉ Nhạc Chí cũng tò mò nhìn về phía Ân Bạch Đào. Danh hiệu của cô ấy là "Tâm lý không đáng tin" có thể ngẫu nhiên nghe suy nghĩ trong lòng người khác. Nói cách khác, đó là khả năng đọc suy nghĩ. Dù có thêm những điều kiện như "ngẫu nhiên" và "không đáng tin" thì vẫn rất ngầu.

"Không nghe được đâu, không phải chị đã nói rồi sao? Danh hiệu này chỉ có tác dụng trong phạm vi 50 mét, mà chỉ khi người đó có cảm xúc đặc biệt mãnh liệt thì mới ngẫu nhiên nghe thấy suy nghĩ của họ."

Ân Bạch Đào bất đắc dĩ nói, cô vốn lo  đồng đội sẽ xa lánh mình vì danh hiệu này, nhưng ai ngờ nó này chẳng có tác dụng mấy. Người bình thường hiếm khi có cảm xúc mãnh liệt, hơn nữa cô chỉ có thể nghe được suy nghĩ của một người tại một thời điểm.

Ví dụ như lúc Vệ Tuân đánh Đinh 1 tơi tả ngày đầu tiên, Ân Bạch Đào nghe được Quý Hồng Thải thầm khen ngợi Vệ Tuân ngầu. Khi ấy, cô thực sự muốn nghe xem Đinh 1 hoặc Vệ Tuân đang nghĩ gì.

Và khi Vệ Tuân chữa trị cho Quý Hồng Thải, từ lúc gã tỉnh lại, đầu óc Ân Bạch Đào chỉ toàn những tiếng lặp đi lặp lại như máy thu âm: 'Đau đau đau đau đau', 'Mình có sắp chết không, mình có sắp chết không?', nghe đến mức cả người cô tê dại. Cô vội gắp thứ trong mũi của gã ra nhanh, cũng là để gã đừng lải nhải trong đầu mình nữa.

Sau đó, cô nghe được Quý Hồng Thải liên tục lặp lại trong đầu: 'Cảm ơn đội trưởng Vệ, đội trưởng Vệ đội tốt quá, đội trưởng Vệ cứu mạng tôi rồi, hu hu hu'. Ân Bạch Đào hoài nghi Quý Hồng Thải là kiểu người có cảm xúc mãnh liệt, tâm trạng dễ dao động. Ân Bạch Đào thường nghe thấy Quý Hồng Thải lải nhải trong đầu, nhưng cô không có cách để ngăn chặn điều này, nên đành bị ép nghe Quý Hồng Thải lẩm bẩm mỗi ngày.

Bây giờ có lẽ gã đã ngủ rồi, như thể con muỗi vo ve bên tai cuối cùng cũng bị đập chết, Ân Bạch Đào cảm thấy rất thoải mái. Nghe Từ Dương hỏi vậy, cô cũng hơi tò mò.

"Như vậy không hay đâu, không nên tùy tiện nghe lén suy nghĩ của người khác."

Ân Bạch Đào nói một cách chính trực, rồi giải thích: "Huống chi học trưởng Vệ luôn rất bình tĩnh và dũng cảm, cảm xúc của anh ấy chưa bao giờ dao động. Chị không nghe được suy nghĩ của anh ấy đâu –"

'Hức hức hức'

Ân Bạch Đào cứng đờ cả người, trong lòng run sợ. Nửa đêm, hình như cô nghe thấy tiếng khóc mơ hồ?

Chuyện này quá thần bí, quá đáng sợ!

Một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng, Ân Bạch Đào run lẩy bẩy, theo bản năng túm lấy tay áo Phỉ Nhạc Chí. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Phỉ Nhạc Chí, cô ấy run rẩy nhìn ra phía sau – may quá, chắc là do Phỉ Nhạc Chí lúc vào không kéo kín rèm lều, nên tiếng kia là tiếng gió lạnh ùa vào.

"Chị sao vậy?"

"Không có gì, chị thấy hơi lạnh thôi."

Ân Bạch Đào gượng cười, rồi bước về phía lều, định kéo kín rèm. Nhưng đúng lúc đó, tiếng nức nở đứt quãng kia lại vang lên, còn rõ ràng hơn trước đó.

Chết tiệt! Không phải người khóc, là cô nghe thấy suy nghĩ của ai đó!

Ân Bạch Đào vẫn còn kinh hồn bạt vía, tức khắc không biết nên khóc hay cười, vừa bực mình vừa buồn cười, lại có chút tò mò. Bởi trong đoàn du khách, trừ cô ấy ra thì đều là nam, cô thật sự chưa từng nghe thấy ai có cảm xúc mãnh liệt đến mức tiếng lòng lại nức nở 'hức hức hức' như vậy.

Là Quý Hồng Thải sao? Mơ thấy ác mộng? Hay là Giang Hoành Quang? Hôm nay hắn ta cũng bị chuyện của Quý Hồng Thải làm cho sợ hãi quá độ.

Ân Bạch Đào tò mò dừng bước, chỉ nghe thấy tiếng nức nở kia đúng là giọng nam, hơn nữa giọng này có chút quen thuộc. Chỉ là khoảng cách có lẽ đang ở giới hạn 50 mét, nên Ân Bạch Đào lúc nghe lúc không, đến khi đến gần lều thì nghe rõ hơn.

Rồi cô ấy nghe thấy một câu:

'Sao mà thúi quắc vậy, bẩn quá, tôi sắp không thở nổi rồi hức hức!'

Cả người Ân Bạch Đào cứng đờ như thể bị sét đánh, đứng im như tượng. Giọng, giọng này là ——

"Bạch Đào, chị sao vậy?"

Phỉ Nhạc Chí thấy Ân Bạch Đào cứ như người mất hồn, rõ ràng chỉ ra ngoài kéo rèm lều, đến khi vào lại ngơ ngác như người trên mây. Nhớ đến tình cảnh thảm thương của Quý Hồng Thải, Phỉ Nhạc Chí giật mình, vội vàng sờ trán Ân Bạch Đào, thấy mồ hôi lạnh toát ra, cậu ta lo lắng nói:

"Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Đào, chị thấy thế nào? Nếu không ổn thì đừng cố, chúng ta đi tìm đội trưởng Vệ, đội trưởng Vệ chắc chắn có thể..."

"Không!"

Ân Bạch Đào giật mình hoàn hồn, giọng nói lớn đến mức cả Từ Dương cũng giật mình, cô dứt khoát nói:

"Không thể tìm đội trưởng Vệ!"

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Ân Bạch Đào: Hức hức, có phải mình đã nghe thấy điều không nên nghe rồi không? Có phải mình sắp bị đội trưởng Vệ "ám sát" không?

Trùng quỷ làm cho chó Đinh đầy nhầy nhụa bốc mùi khiến Vệ Tuân 【Hồn lìa khỏi xác】: Báo Báo ơi, mau cho tao ôm một cái đi hức hức hức.. Trên đời sao lại có thứ vừa dơ vừa thúi như kia!!

-

Artist: 谷子弦弦


Artist: 榕榕aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip