Chương 77: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (20)


Kiên nhẫn như đang liếm lông cho một báo con bị hoảng sợ

Đây chính là giọng của đội trưởng Vệ!

Sao có thể là giọng của học trưởng Vệ được?

Toàn thân Ân Bạch Đào cứng đờ, trước những câu hỏi lo lắng của Phỉ Nhạc Chí và Từ Dương, cô lờ đờ chui vào túi ngủ, lẩm bẩm: "Chắc chắn là do hôm nay mệt quá thôi."

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"

Phỉ Nhạc Chí sốt ruột, định kéo Ân Bạch Đào ra khỏi túi ngủ, nhưng lại ngại chạm vào con gái, cậu ta cứ lúng túng giơ tay lên không trung như con cua đang vẫy càng:

"Sao lại không tìm đội trưởng Vệ? Bạch Đào! Chị nói đi, có chuyện gì tôi không gánh nổi đâu."

"Vừa nãy chị nghe thấy tiếng khóc."

Ân Bạch Đào kéo phăng túi ngủ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêm túc: "Chị tưởng có ma nên giật mình, nghe kỹ lại mới biết là nghe được suy nghĩ của ai đó."

"Chuyện này thì sao mà dám đi tìm dội trưởng Vệ?"

"À, à ra là vậy, lẽ ra chị nên nói sớm."

Phỉ Nhạc Chí ngượng ngùng gãi đầu, hơi xấu hổ hắng giọng: "Vậy thì, chị mau ngủ đi, hôm nay ai cũng mệt rồi."

"Ừ."

Ân Bạch Đào gật đầu cứng đờ, chui hẳn vào túi ngủ.

"Hóa ra là chuyện đó à, thì ra là..."

Phỉ Nhạc Chí nhét hết chỗ thịt khô còn lại vào miệng, rồi uống nước ấm nuốt xuống. Cậu ta cũng cảm thấy hơi mệt.

Nhưng lời nói của Ân Bạch Đào cứ vang vọng trong đầu cậu ta, khiến cậu ta vô thức nhìn về phía Từ Dương.

"Sao thế?"

Đừng tưởng Từ Dương bị mù, giác quan của thiếu niên rất nhạy bén. Vừa cảm nhận Phỉ Nhạc Chí liếc nhìn, cậu nhóc đã quay đầu lại, giọng không vui: "Anh nghĩ tiếng khóc lóc kia là của em đấy à?"

"Đâu có đâu, sao lại là em được."

Phỉ Nhạc Chí cười ngây ngô cho qua chuyện, thực tế ban đầu cậu ta cũng nghĩ đến Từ Dương. Dù sao với cậu ta thì trẻ con chắc chắn là yếu đuối nhất, có khi cậu nhóc nhớ nhà nên khóc thầm. Nhưng nghĩ kỹ lại, Từ Dương đâu phải trẻ con bình thường, với tính cách ấy thì không thể nào có chuyện khóc thầm được.

"Chắc là Quý Hồng Thải."

Phỉ Nhạc Chí có hơi tò mò, đêm khuya trên cao nguyên rất nhàm chán, tín hiệu điện thoại kém đến mức chỉ có thể chơi mấy game có sẵn. Dù cậu ta vạch ra giới hạn, không dám hỏi Ân Bạch Đào người khóc là ai, nhưng trong lòng vẫn rất tò mò.

Đoán mò thì chắc không phạm pháp đâu nhỉ?

"Dù sao hôm nay cũng vừa xảy ra chuyện đó, nửa đêm là lúc người ta mềm yếu, có chút gì đó dao động trong lòng cũng dễ hiểu."

Phỉ Nhạc Chí tự nói một mình, càng đoán càng hăng hái: "Đương nhiên, cũng có thể là Giang Hoành Quang hoặc Phòng Vũ Hàng, ba người họ thân nhau lắm mà. Lúc anh Quý ngất đi, thấy mắt Giang Hoành Quang đỏ hoe, chắc là khóc rồi."

"Hừ, yếu đuối."

Từ Dương ngạo nghễ nói: "Đến mức phải khóc sao? Có đội trưởng Vệ ở đây thì có gì đáng sợ nữa? Đều là du khách cũ, trải qua bao nhiêu chuyện rồi, lẽ ra phải mạnh mẽ hơn chứ."

Trong lòng cậu nhóc, du khách cũ phải như Vệ Tuân. Bình tĩnh, thông minh, gan dạ, không sợ hãi, đó mới là du khách thực thụ!

Sao có thể lén khóc thầm được, thật là quá yếu đuối.

Nhưng so sánh họ với đội trưởng Vệ thì quả là có chút bất công.

Từ Dương già dặn nghĩ: Ai mà mạnh mẽ được như đội trưởng Vệ được chứ?

"Đúng vậy, anh thật sự khâm phục anh Vệ. Làm người khác cảm thấy an toàn tuyệt đối, vô cùng đáng tin."

Hai người càng nói càng thành buổi ca ngợi Vệ Tuân, người thì khen Vệ Tuân kiên cường, người thì khen Vệ Tuân bình tĩnh lý trí, cùng nhau hô vang "Vệ Tuân là siêu nhân!", Ân Bạch Đào càng chui sâu vào túi ngủ, giấu kín cả người, không lộ nửa sợi tóc.

Chuyện nghe được suy nghĩ ấy đêm nay, nhất định phải giữ bí mật!

Trong lòng Ân Bạch Đào như có mèo cào, cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Lỡ như cô lỡ miệng nói ra, mà đội trưởng Vệ thông minh như vậy, nếu phát hiện ra thì sao đây?

Ân Bạch Đào hận không thể đào một cái lâu đài búp bê Barbie màu hồng rồi chui vào đó trốn cho xong. Đều tại cô hết, sao lại tò mò làm gì!

Nghe lén suy nghĩ của người khác quả nhiên là có báo ứng.

Quá mềm lòng sẽ nhận báo ứng!

_________

Vành mắt Vệ Tuân đỏ hoe, cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng trốn tránh thực tại.

Cậu ngốc quá! Cực kỳ ngốc! Đáng lẽ không nên quan tâm đến chó Đinh.

Thật sự quá hôi hức hức, cậu sắp không thở nổi luôn rồi!

Lúc nãy khi Vệ Tuân lấy máu từ lông chó, cậu đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Quý Hồng Thải chỉ hít phải một chút lông của trùng quỷ mà đã mưng mủ, chảy máu, thối rữa như vậy.

Vậy chó Đinh bị trùng quỷ bao vây thì sẽ thành ra thế nào?

Vệ Tuân sau khi tiễn Phỉ Nhạc Chí về đã nhanh chóng rời khỏi đống lửa. Cậu vừa triệu hồi chó Đinh dưới tấm chăn lông, nên chó Đinh sẽ xuất hiện ở đó.

Kết quả là Vệ Tuân chưa kịp đi xa, báo tuyết đã từ trong bóng tối bước ra, cọ cọ vào người cậu. Vệ Tuân cảm nhận được sự vui mừng của báo tuyết, cái đuôi to xù của nó cong lên.

Báo tuyết hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, nó thích ở bên Vệ Tuân hơn. Hành động đuổi Phỉ Nhạc Chí đi của Vệ Tuân khiến báo tuyết tưởng cậu muốn ở riêng với nó.

Vì vậy, báo tuyết rất vui vẻ, nó thậm chí còn cúi đầu, thân mật cọ cọ vào eo Vệ Tuân. Đôi tai lông xù mềm mại ấm áp, đáng yêu đến lạ kỳ.

Vệ Tuân không cưỡng lại được sự cám dỗ, không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, cậu đưa tay sờ thử tai báo tuyết, rồi xoa xoa vài cái.

Nhưng chính vì sự trì hoãn ấy, cậu không kịp tránh xa đống lửa, không kịp tránh xa tấm chăn lông.

Một tiếng sét vang lên, chó Đinh hôi thối xuất hiện!

Tiếng sét như nổ tung trong đầu Vệ Tuân. Gió trên cao nguyên về đêm rất mạnh, chỗ họ cắm trại có ngọn núi phía sau che chắn, nhưng gió vẫn không hề nhỏ. Vệ Tuân đang đứng ở hướng gió thổi tới, gió lạnh mang theo mùi hôi xộc thẳng vào mặt cậu.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Vệ Tuân trống rỗng, thậm chí muốn bắn nát chó Đinh bằng một viên hạt nhân! Nhưng cậu nhớ ra không được để chó Đinh bị phát hiện.

Ngay khi báo tuyết cảm nhận được có vật thể lạ bên cạnh đống lửa, nó theo bản năng cảnh giác, chuẩn bị tư thế tấn công. Đúng lúc đó, Vệ Tuân ôm chặt lấy báo tuyết, cố vùi mặt mình vào bộ lông dày của nó.

Bất ngờ bị Vệ Tuân ôm chặt, báo tuyết ngơ ngác. Nó khẽ vẫy đuôi, vỗ nhẹ vào người Vệ Tuân, ý muốn bảo cậu trốn ra sau, vì phía trước có nguy hiểm.

Nhưng Vệ Tuân không buông tay, cố gắng để mùi hương trên người báo tuyết át đi mùi hôi thối đang xâm chiếm đầu óc cậu. Kế đến cậu dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, đáng sợ, ra lệnh cho chó Đinh lập tức.. lập tức rời đi!

Hung dữ quá vậy!

Chó Đinh đang lo không biết làm thế nào để Vệ Tuân hiểu là hắn không phải là đồ bỏ đi, chỉ là trùng quỷ quá đông quá đáng sợ thôi. Vì vậy, hắn liên lạc với Vệ Tuân, rồi quyết tâm trước khi được triệu hồi, hắn lao thẳng vào đám trùng, đại chiến với trùng quỷ, hắn điên cuồng giết chết hàng chục con, cả cơ thể dính đầy máu và dịch nhầy của chúng.

Dù chó Đinh cũng suýt ngất xỉu vì mùi hôi thối, nhưng trong lòng hắn rất đắc ý, nghĩ Vệ Tuân chắc chắn sẽ hài lòng. Mấy thứ máu và dịch nhầy này đều là huy chương chiến công của hắn, hắn chiến đấu với hàng trăm ngàn quỷ trùng. Hắn chủ động tấn công, quá dũng cảm rồi còn gì? Chỉ là do địch quá mạnh, đây không phải lỗi của hắn!

Bị Vệ Tuân quát mắng, chó Đinh có chút không vui, nhưng thật lòng thì hắn cũng không chịu nổi mùi hôi trên người mình. Chó Đinh lập tức tuân lệnh, lăn lông lốc rời đi, còn cẩn thận đi đường vòng khu cắm trại, tránh bị du khách nào đó quay lại rồi đăng lên mạng.

Nhưng mùi hôi vẫn còn vương lại sau khi chó Đinh đi, Vệ Tuân cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ chịu ấm ức đến vậy. Cậu càng vùi sâu vào bộ lông dày, mềm mại của báo tuyết, không ngừng tự thôi miên mùi hương của báo tuyết rất dễ chịu, là kiểu mùi hương sạch sẽ, có chút hương đất núi tuyết cao nguyên, ngửi vào rất thoải mái.

Bị Vệ Tuân ôm chặt không buông, báo tuyết bối rối, nó không hiểu Vệ Tuân xảy ra chuyện gì. Nó muốn ngửi mặt Vệ Tuân, nhưng cậu không chịu ngẩng đầu lên. Báo tuyết bực bội vẫy đuôi qua lại, đôi tai tròn vô thức rung theo. Nó không nhịn được nhe răng về phía chăn lông, ghi nhớ ghi nhớ kỹ mùi hôi thối đó –  thứ đó xuất hiện nên khiến Vệ Tuân hành xử khác thường.

Báo tuyết rất khỏe, nó kéo Vệ Tuân quay người đi nơi khác, nó hướng về phía tấm chăn lông mà đào đất, rồi kêu "ngao ngao" nhỏ nhẹ với Vệ Tuân, như thể an ủi cậu.

Đinh 1 phải chết!

Vệ Tuân chưa bao giờ có ý định nào kiên quyết như vậy. Thực ra, cậu đã bình tĩnh lại từ lâu, chỉ là cơ hội được gần gũi với báo tuyết như thế này quá hiếm hoi, khiến cậu mơ hồ cảm nhận được 'Tâm hoang dã'.

Danh hiệu này có chút mơ hồ, không giống như nhiệm vụ danh hiệu chuyên gia khảo cổ có tiến độ rõ ràng, có thể ước tính cần khám phá bao nhiêu di tích nữa để đạt được danh hiệu xanh da trời 'Nhà thám hiểm'.

Nhưng 'Tâm hoang dã' lại không như vậy, Vệ Tuân chỉ có thể dựa vào cảm giác. Giống như trước đây, cậu luôn mang theo báo tuyết bên mình, hai người gần như không rời nhau nửa bước. Nhưng dù sao thời gian từ khi vào hành trình đến giờ vẫn còn quá ngắn, Vệ Tuân luôn có cảm giác cậu và báo tuyết vẫn chưa đủ gắn bó.

Hơn nữa, khi xuống di tích cậu không thể mang theo báo tuyết cùng, như vậy quá nguy hiểm. Vì thế, Vệ Tuân ôm chặt báo tuyết không buông, cố gắng nắm bắt cảm giác vi diệu này, nhanh chóng tăng sự quen thuộc với báo tuyết.

Báo tuyết thử mọi cách, nhưng Vệ Tuân vẫn không buông. Cuối cùng, nó kéo Vệ Tuân nằm xuống đất, tỏ vẻ bất lực, nhưng lại giống như một tấm thảm lông báo tuyết ấm áp, che chắn hoàn toàn gió lạnh ban đêm. Nó thỉnh thoảng liếm tóc Vệ Tuân, kiên nhẫn như đang liếm lông cho một báo con bị hoảng sợ. Báo tuyết ngáp một cái, mắt nó lim dim, sắp ngủ rồi.

Vệ Tuân nằm một lúc, xác nhận tiến độ 'Tâm hoang dã' không tăng thêm nữa, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Khi cậu vừa đứng lên, báo tuyết cũng cảnh giác xoay người đứng dậy, theo sát bên cạnh cậu.

Vệ Tuân không đi quá xa, cậu dừng ở một khe nứt. Khe nứt này không lớn, bị đất bùn và cây cỏ che phủ, nếu không đào lớp đất bên trên thì không thể nhìn thấy. Nhưng ai biết được bên dưới khe nứt này lại là một đường hầm bí mật của di tích.

Lúc nãy, chó Đinh cứu Vệ Tuân từ đường hầm này, đám trùng quỷ truy đuổi hắn như như lũ lụt đen ngòm, không thể đếm xuể số lượng, chỉ biết đường hầm này đâu đâu cũng có chúng nó.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn, Vệ Tuân đến đây để khám phá di tích, cậu cần phải có cách đối phó với đàn trùng.

Với sự giúp đỡ của báo tuyết, cậu đào lớp đất bùn trên mặt đất, để lộ ra một khe nứt nhỏ, rồi phủ tấm thangka da người xung quanh khe nứt, chỉ để lại một khe hở hẹp.

Vệ Tuân đuổi báo tuyết ra xa, đến một khoảng cách an toàn. Sau đó, cậu đeo khẩu trang, rồi quấn khăn trùm đầu ma thuật quanh mặt. Muỗi vàng giấu dưới vạt áo, chuẩn bị xong xuôi, cậu rạch nhẹ ngón tay, để máu nhỏ giọt xuống đất. Chỉ một lát sau, một con trùng đen bị máu thu hút, bò ra từ khe hở.

Con trùng này có bụng phình to, trông như sâu lông đen, nhưng lại mang đến cảm giác rợn người. Rõ ràng do chịu tác động từ chó Đinh, nó có chút khác biệt so với con trùng mà Quý Hồng Thải gặp phải. Nếu Quý Hồng Thải gặp phải con này, có lẽ gã đã không thể cầm cự đến tối.

Khi chưa bị nghiền nát, lũ trùng này không tỏa ra mùi hôi thối. Vệ Tuân muốn diệt trừ chúng, thì phải "không đánh mà thắng".

Khi trùng đen bò ra hết, Vệ Tuân trở tay ném chiếc đầu lâu mạ vàng bạc về phía chúng.

Con trùng đen như phát điên, lập tức quay về định chui lại vào khe nứt.

Có hiệu quả!

Vệ Tuân nhận thấy nửa thân trên của nó khi đến gần đầu lâu mạ vàng bạc đã bị hóa đá, chuyển sang màu xám, hành động trở nên chậm chạp. Cậu để mặc cho con trùng đen cố gắng bò vào khe nứt.

Khi nó sắp bò đến nơi, Vệ Tuân lại lấy ra một chiếc hộp vàng đựng mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen, cậu nhanh tay mở hé hộp vàng, hướng về phía con trùng đen.

"Kỉ" một tiếng, con trùng đen hoàn toàn chết cứng.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Trùng đen: Đcm!! Muốn đoạt mạng tui à! Sao phải chơi lớn tới cỡ này!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip