Chương 78: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (21)


Người Phục Chế

Có lẽ vì đầu lâu mạ vàng bạc và đầu xác ướt được lấy từ bụng cá, không được tính là di tích, nên đến giờ Vệ Tuân vẫn chưa biết thông tin về hai vật phẩm này.

Nhưng những thứ có được trong bụng con cá này:

Là thangka da người Cổ Tân trấn áp phong ấn ác ma.

Là mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen - thứ khiến chó Đinh trở nên thảm hại chỉ sau một lần tiếp xúc.

Không cần nghĩ cũng đoán được, đầu lâu mạ vàng bạc và đầu của xác ướt chắc chắn cũng có công dụng lớn. Hơn nữa, sau khi kích hoạt độ khó, uy lực có lẽ còn mạnh hơn nữa.

Giống như tấm thangka da người Cổ Tân, nếu ở độ khó bình thường muốn xua đuổi quỷ trùng, thì Vệ Tuân có thể cắt một mẩu tấm thangka da người, dùng rồi dùng khói hun, như một cách kích hoạt tác dụng tấm thangka ngâm trong dược liệu bí mật.

Nhưng nếu kích hoạt độ khó, tấm thangka da người Cổ Tân này có thể trấn áp và phong ấn ác ma. Có lẽ khi cậu vừa lấy ra, là đàn trùng sẽ lập tức bỏ chạy.

Đầu xác ướt quá lớn lại dơ bẩn, nên không tiện sử dụng. Nhân cơ hội này, Vệ Tuân thử uy lực của đầu lâu mạ vàng bạc và mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen.

Vệ Tuân thu hồi tấm thangka da người Cổ Tân và hộp vàng, để lộ hoàn toàn khe đất, cậu lặp lại chiêu cũ để dụ trùng quỷ. Khi hàng chục, thậm chí hàng trăm con trùng quỷ chen chúc nhau bò ra dày đặc, cậu lại lấy đầu lâu mạ vàng bạc ra. Quả nhiên, đàn quỷ trùng như dòng người chen chúc trong mùa xuân đang đổ xô đến khe nứt – rồi lại quay đầu bỏ chạy.

Sau khi một số con trùng quỷ may mắn sống sót bỏ chạy, thì các con còn lại thì toàn thân chuyển màu trắng cứng đờ, co quắp rồi dần dần chết hẳn, như những mẩu tro tàn rơi rụng.

Vệ Tuân rất hài lòng. Dù mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen có thể giết chết trùng quỷ ngay lập tức, nhưng gây nguy hiểm cho người, lại bị phong ấn trong hộp vàng nên sử dụng khá phiền phức.

Nếu chỉ để xua đuổi đàn trùng, thì đầu lâu mạ vàng bạc là đã đủ hiệu quả rồi. Nhưng thực sự rơi vào tình huống nguy cấp, cậu sẽ ném mảnh phỉ thúy đá đen để tiêu diệt hết.

Vệ Tuân chuẩn bị xuống di tích khám phá trong đêm nay. Cậu chọn di tích cất giấu pho tượng Phật đen kỳ dị mà báo tuyết phát hiện. Phía sau thông với một đường ngầm lớn, đến cả Từ Dương cũng không thể nhìn được điểm cuối, và cũng là nơi chó Đinh bị đàn trùng bao vây.

Vệ Tuân kích hoạt nhiệm vụ điểm tham quan thứ hai là thủy đạo Long Thần dưới di tích Tượng Hùng. Thủy đạo trong truyền thuyết phức tạp, thông với Thần Điện Tái Khang, và cung điện Tượng Hùng, thậm chí có nhánh thông đến Tangra Yumco, nên chắc chắn thuỷ đạo sâu dưới lòng đất.

Vệ Tuân quyết định xuống đó xem xét trước. Chọn ngày không bằng đi ngay, cậu lập tức xuất phát trong đêm.

【Vệ Tuân muốn xuống di tích á? Giữa đêm thế này, cậu ấy không sợ nguy hiểm à?】

【Xùy, ông là người xem mới à? Nhìn cách anh Vệ hành động từ đầu đến giờ đi, anh ấy không né nguy hiểm, nguy hiểm mới là thứ phải né anh ấy!】

【Tuy là vậy, đàn trùng quỷ trên mặt đất đã kinh khủng thế này rồi, lỡ bên dưới còn cả ổ thì sao?】

【Những người khác không xuống giúp hả??】

【Người khác xuống liệu có giúp được gì hay rước thêm phiền phức? Tôi thấy chỉ có danh hiệu của Từ Dương là có ích, mà khổ nỗi cậu ấy lại bị mù, cuối cùng vẫn là Vệ Tuân tự thân đi cho nhanh.】

【Không biết tên Đinh kia đang trốn xó nào rồi.】

【Đinh 1 thật sự chưa chết sao? Vệ Tuân đã cắt cổ hắn rồi, thế mà vẫn sống được à?】

【Vệ Tuân bảo Đinh 1 bị thương nặng và mất tích, nhưng hướng dẫn viên có nhiều phương án dự phòng, không dễ chết như vậy đâu.】

【Các mom có nghĩ Đinh 1 trốn trong di tích ngầm, chờ Vệ Tuân xuống rồi tập kích?】

【Khả năng cao đấy! Mẹ kiếp, tui đã thấy con sâu đó có gì đó sai sai rồi!! Trùng quỷ mà Quý Hồng Thải gặp chỉ cần xẻng công binh là xong, thế mà con Vệ Tuân gặp lấy đầu lâu ra luôn mà nó vẫn chưa chết ngay, vẫn cử động được!】

【Tôi cá là Đinh 1 đã động tay động chân gì đó trong di tích rồi!】

【Mọi người nghĩ có khi nào Vệ Tuân đã phát hiện ra tung tích của Đinh 1 nên chủ động tấn công không?】

【Ừ ha, cũng có khả năng đó!】

【Haizz, gia nhập đội lớn là lựa chọn tốt nhất cho Vệ Tuân rồi. Nhìn mà xem, cả đoàn này chẳng ai gánh nổi, thậm chí con báo tuyết còn có ích hơn bọn họ.】

【Cứ chờ mà xem! Phòng phát sóng của Đinh 1 có hơn chục ngàn người xem, toàn là vì Vệ Tuân mà đến. Tôi dám chắc chỉ cần anh ấy sống sót qua hành trình này, sẽ nhận được vô số lời mời từ các đội lớn.】

【Nhưng phải sống sót trước đã, mẹ nó!! Từ lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp đến giờtôi chỉ mong Đinh 1 chết không toàn thây! Khốn kiếp!! Mau cút đi cho Vệ đội yên ổn!!】

【Đinh 1 ghê tởm thật!!】

"Di tích ngầm có khả năng chịu ảnh hưởng từ Đinh 1, đã kích hoạt độ khó rồi."

Trong phòng xem phim của đội Quy Đồ, sau khi Vương Bành Phái rời đi để theo dõi hướng đi của liên minh Đồ Tể, ban đầu chỉ còn mỗi Mao Tiểu Nhạc. Nhưng giờ đây, trên ghế sofa lại xuất hiện thêm một người.

Hắn ta ngồi xổm trên ghế sofa một cách ngạo nghễ, rõ là đang ở trong nhà mà vẫn đeo kính râm tỏ vẻ ngầu, trên người là vest phối với quần hoa đi biển, một bộ trang phục có thể khiến người mắc chứng OCD phát điên.

"Đây là đồng đội mới của chúng ta sao?"

Trên tay hắn ta đang nghịch một cục đất sét mềm màu trắng, ngón tay linh hoạt nhào nặn, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một con báo tuyết nhỏ tròn trịa sống động. Hắn ta cười tủm tỉm, thổi nhẹ một hơi vào con báo tuyết. Không biết có phải ảo giác không, nhưng báo tuyết đất sét dường như khẽ động đậy.

"Tôi nguyện gọi nó là 'Tiểu Tuyết'!"

Người đàn ông phấn khích, trân trọng đặt con báo tuyết nhỏ trong tay lên bàn, còn cẩn thận chỉnh hướng, để nó đối diện với màn hình phát trực tiếp.

"Cậu nghĩ A Tuân có thích món quà ra mắt này của tôi không?"

"Người Phục Chế!!!"

Mao Tiểu Nhạc cau có: "Anh không được gọi anh ấy là A Tuân, anh ấy là thầy Vệ của tôi!"

"Là thầy Vệ của cậu, là A Tuân của tôi, và đội trưởng là Tiểu Tuyết của cậu ấy."

Người đàn ông thản nhiên nói, khi thấy hình dáng báo tuyết xuất hiện trên màn hình phát trực tiếp, hắn ta hứng thú giơ điện thoại chụp ảnh liên tục, vừa chụp vừa cười nham hiểm:

"Tôi thật muốn cho đội trưởng xem hình ảnh anh ấy biến thành báo tuyết. Chậc chậc! Mao Tiểu Nhạc, giúp tôi nghĩ cách nào để đội trưởng xem được những bức ảnh này mà tôi không bị anh ấy đánh chết?"

"Thì giờ anh chết đi, đội trưởng chắc chắn không đánh chết anh lần thứ hai được."

Mao Tiểu Nhạc nói không cảm xúc: "Vả lại, thầy Vệ còn chưa chắc sẽ đến đội của chúng ta, đừng nói chắc chắn như thế."

"Gì, cậu nói gì?"

Người đàn ông giả vờ kinh hãi, chỉ vào màn hình như một con khỉ: "Cậu dám lặp lại trước mặt Tiểu Tuyết lần nữa không? Cậu nhìn Tiểu Tuyết xem, nếu Vệ Tuân đi đội khác thì Tiểu Tuyết sẽ khóc ngao ngao đó."

"Anh ấy có khóc hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là anh sẽ khóc."

Mao Tiểu Nhạc nói một cách âm trầm, rồi nhanh tay dán một lá bùa lên trán người đàn ông. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, người đàn ông lập tức bắt đầu rơi nước mắt không ngừng, như thể bị ức hiếp. Mắt hắn ta đỏ hoe, ôm đầu gối cuộn tròn khóc lớn, khóc rống lên như thể có người chết trong nhà.

Trong tiếng gào khóc, Mao Tiểu Nhạc đeo tai nghe, tập trung xem màn hình phát sóng trực tiếp của thầy Vệ. Sau khi Vệ Tuân thông báo cho Giang Hoành Quang và những người khác, sắp xếp các công việc, rồi dỗ dành báo tuyết. Nửa tiếng trôi qua, một ngón tay thò ra từ bên cạnh chọc chọc Mao Tiểu Nhạc.

Mao Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông tháo kính râm, mặt trắng bệch như bị ngâm nước, hai mắt sưng húp, vẫn còn chảy nước mắt, thỉnh thoảng sụt sịt mũi.

"Khóc đủ rồi?"

Mao Tiểu Nhạc ghét bỏ nhìn lá bùa nhăn nhúm trên trán người đàn ông bị nước mắt và mồ hôi làm ướt nhẹp, Mao Tiểu Nhạc không động tay mà gọi một người giấy nhỏ đến gỡ bùa giúp hắn ta.

"Khóc một trận đã thật."

Sau khi bùa được gỡ bỏ, người đàn ông cuối cùng cũng ngừng khóc. Hắn ta tiện tay lấy khăn lau mạnh mặt, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, nhưng lại có phần vui vẻ. Luồng khí nguy hiểm trên người hắn ta cũng dịu đi phần nào.

"Nói thật, tôi ngưỡng mộ những người có 'Tâm hoang dã' này, cứ biến thành thú hoang ngủ một giấc, chẳng còn chuyện gì."

"Anh vừa từ Thần Nông Giá* trở về sao?"

*Thần Nông Giá (神农架 - Shennongjia) là một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nằm ở phía tây bắc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Mao Tiểu Nhạc nhẩm tính, nhíu mày: "Không đúng, hành trình của anh phải ba ngày nữa mới kết thúc mà?"

"Do nghe nói đội mình sắp có anh em mới, lại còn là thầy Tam Thủy mà cậu nhắc suốt 5 năm nay, tôi đương nhiên phải kết thúc hành trình sớm để về rồi."

Người đàn ông cười cợt nói, tiện tay cầm gói khoai tây chiên, xé rồi đổ ào vào miệng, vậy mà không hề làm rơi vụn khoai tây ra ngoài.

"Đừng có nói linh tinh."

Mao Tiểu Nhạc không thèm quan tâm, chỉ nhắc nhở theo đúng bổn phận: "Nếu anh cảm thấy không ổn, chưa giải tỏa hết cảm xúc, thì nghỉ phép vài ngày đi. Anh nhiều tiền như vậy, đừng có keo kiệt như quỷ bủn xỉn."

"Haha tiền thì không bao giờ đủ cả, tôi cũng không thấy mình giàu có gì."

Người đàn ông nhún vai thản nhiên, đưa tay về phía Mao Tiểu Nhạc: "Còn bùa khóc không? Cho tôi thêm vài lá nữa, tôi vừa xem vừa khóc, như vậy đội trưởng về sẽ không phát hiện ra tôi cười cợt khi anh ấy biến thành báo tuyết, haha, tôi đúng là thiên tài!"

"10.000 điểm một lá, không cho nợ."

Mao Tiểu Nhạc nói, nhưng thấy người đàn ông không trả giá như mọi khi, cũng không kêu ca phàn nàn, mà trực tiếp nhận lấy xấp bùa lớn, không khỏi nghi ngờ nói: "Uông Ngọc Thụ, anh không bình thường."

"Haha, chị Chanh đi Caribbean đòi tôi năm cây súng bắn tên lửa, còn thiếu nợ tôi vài chục ngàn điểm, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Uông Ngọc Thụ rung đùi đắc ý: "Cậu đi mà đòi chị ấy."

Không ngờ sắc mặt Mao Tiểu Nhạc càng cổ quái, không thể tin được: "Anh còn dám bán thứ rác rưởi này trong đội à? Lại còn bán cho chị Chanh? Uông Ngọc Thụ, anh thật sự không sợ bị chị ấy đánh chết hả? Lo mà chuồn lẹ đi!"

"Thứ rác rưởi gì chứ! Sao cậu dám nói thế về bảo bối kiếm tiền của tôi! Chị Chanh mua tận năm cây đó, chẳng lẽ không cái nào phát huy được uy lực bình thường? Nếu thật sự thế thì là do vận may của chị ấy quá kém, chẳng lẽ lại trách tôi sao?"

Uông Ngọc Thụ không vui, nhấn mạnh: "Đến Bính Cửu còn thích dùng súng bắn tên lửa của tôi đấy!"

"Tôi dám chắc, Bính Cửu dùng nó để oanh tạc hành trình vĩ độ Bắc 30°!"

"Ha ha."

Mao Tiểu Nhạc cười ha hả, lười tranh luận với hắn ta: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà hành trình Thần Nông Giá lại kết thúc sớm?"

"Tôi lỡ tay giết hướng dẫn viên thôi."

Uông Ngọc Thụ nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: "Tên khốn đó muốn hại tôi, thế thì sao? Đương nhiên là tôi phải ra tay trước, móc tim hắn ra."

Cảm xúc hắn ta khi nói có chút bất ổn, tròng mắt đỏ hoe, chưa cần Mao Tiểu Nhạc nhắc nhở thì Uông Ngọc Thụ tự dán cho mình một lá bùa. Nước mắt ngay lập tức trào ra. Cảnh tượng này hết sức quỷ dị, một người đàn ông to lớn khóc lóc thảm thiết, vừa lau nước mắt vừa gào khóc:

"Thảm thương quá, hướng dẫn viên đó chết thảm quá, hức hức hức, hắn chết thảm nhất trong những người tôi từng giết."

Ở cấp độ của họ, mỗi khi kết thúc hành trình trở về, ai nấy đều ít nhiều bị ô nhiễm tinh thần, giống như việc hướng dẫn viên bị giảm SAN. Đặc biệt là đội Quy Đồ, tình trạng của bọn họ nghiêm trọng hơn người khác. Nên khi kết thúc hành trình, họ phải dùng đủ mọi cách để giải tỏa cảm xúc ra mới được.

Có người thích khóc thật to, như Uông Ngọc Thụ. Có người thích giết người, giết hướng dẫn viên đồ tể, như Mao Tiểu Nhạc. Cũng có người thích đi cướp, các du khách cấp thấp gọi họ là bậc thầy, còn các đội cấp cao thì gọi họ là điên loạn."

"Được rồi, tôi thấy trạng thái anh không ổn, sợ có khi anh bị Liên minh hướng dẫn viên phát hiện ra rồi. Trước khi hồi phục hoàn toàn thì đừng ra ngoài, ở yên đây cùng tôi xem thầy Vệ đi."

Mao Tiểu Nhạc chân thành khuyên nhủ, như thể đang giới thiệu thần tượng của mình cho bạn bè: "Anh xem, từ khi xem thầy Vệ, tôi còn không muốn giết bọn đồ tể nữa."

"Đúng vậy, bé Tuân lớn lên đẹp trai thật, khi nào cậu ấy mới biến thành báo tuyết con nhỉ?"

Uông Ngọc Thụ vừa khóc vừa cười, cảnh tượng này thật quỷ dị: "Đội trưởng An không cho tôi chạm vào, bé Tuân chắc sẽ cho anh em chạm vào chứ nhỉ? Tôi nói thẳng vậy, tôi muốn ôm báo tuyết con!"

Mao Tiểu Nhạc hiếm khi không phản bác những lời lẽ thô tục của Uông Ngọc Thụ, hắn khẽ cong ngón tay, như thể cũng đang tưởng tượng đến bộ lông mềm mại chắc nịch của báo tuyết, rụt rè nói: "Tôi là độc giả của thầy Vệ nhiều năm rồi, sách của anh ấy viết tôi đều mua đủ bộ. Anh ấy mà biết tôi là Đạo Sĩ Mao Sơn, chắc chắn sẽ cho tôi chạm vào. Còn anh thì chưa chắc đâu nhé."

"Ai nói thế? Tôi dám chắc bé Tuân sẽ thích món quà ra mắt của tôi!"

Uông Ngọc Thụ đắc ý đẩy con báo tuyết đất sét trên bàn, vừa khóc vừa ngông cuồng nói: "Huhu đến lúc đó tôi sẽ tự tay khai mở con mắt cho nó, dù chị Chanh với mấy người kia có mang đặc sản về, thì món quà này của tôi cũng là độc nhất vô nhị."

"Lâu lắm rồi mọi người chưa tụ tập cùng nhau."

Mao Tiểu Nhạc hiếm khi có chút mong chờ. Thực lực đội bọn họ quá mạnh, trừ các hành trình vĩ độ Bắc 30° và các hành trình đặc biệt vào dịp lễ cuối năm, thì rất khó để cả đội cùng hành động, phần lớn đều đi theo nhóm hai người hoặc hành động đơn lẻ.

Các hành trình cấp cực kỳ nguy hiểm thường diễn ra ở nước ngoài, đến những địa điểm xa lạ, kéo dài từ một đến hai tháng. Mọi người ít có cơ hội gặp nhau, lần cuối cùng cả đội tụ tập là vào dịp cuối năm ngoái.

Đội của họ đã nhiều năm không có thành viên mới, vẫn toàn người cũ. Lần này có khả năng có người mới gia nhập nên mọi người đều rất để tâm. Uông Ngọc Thụ sau mỗi hành trình trở về thường chui vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu chế tạo "hàng nhái", hiếm khi như bây giờ lại đến phòng chiếu phim xem phát sóng trực tiếp.

"Đám trùng quỷ này có gì đó không ổn, hức hức, thằng chó ngu Đinh muốn đánh lén."

Uông Ngọc Thụ vừa khóc vừa phân tích: "Mẹ kiếp, Vệ Tuân xuống di tích chắc chắn sẽ không mang đội trưởng đi cùng, nếu thằng chó kia lợi dụng lúc đó đánh lén thì thật sự có chút khó giải quyết, hức hức."

"Đừng lo, tôi rất yên tâm về thầy Vệ."

Mao Tiểu Nhạc an ủi, mặt không hề hoảng hốt, nhưng tay lại run rẩy liên tục như bị chuột rút, không ngừng bấm đốt ngón tay. Nhưng hắn cũng giống như mọi khi, căn bản không thể tính ra mệnh của Vệ Tuân, chỉ có thể dựa vào cảm giác nói: "Tôi thấy thầy Vệ chắc chắn không chỉ có danh hiệu chuyên gia khảo cổ, có thể còn nhà mạo hiểm hay gì đó. Danh hiệu đó vốn dĩ rất phù hợp với việc thám hiểm, gặp phải các loại bẫy cũng sẽ lập tức cảm nhận được nguy hiểm."

"Chó Đinh bị thương nặng rồi nên không có nhiều cơ hội thành công."

"Tôi không lo thực lực chó Đinh, tôi lo về bệnh sạch sẽ của thầy Vệ."

Uông Ngọc Thụ khóc lóc dùng hết một hộp khăn giấy, mí mắt sưng húp như mắt cá vàng: "Nhìn bộ dạng Vệ Tuân thế kia, Đinh 1 mà ném phân vào người cậu ấy có khi đạt hiệu quả cao hơn."

"Sao anh lại nói thế? Đinh 1 dù sao cũng là hướng dẫn viên, hắn phải biết nhục chứ?"

Mao Tiểu Nhạc tức giận nói, ánh mắt lại dừng lại ở chỗ bọn họ ngồi, đầy đất là vỏ đồ ăn vặt, vụn bánh quy khoai tây, lon coca rỗng nằm lăn lóc trên thảm, bên trên còn chất đống khăn giấy vo viên.

Bệnh sạch sẽ của thầy Vệ...

"Tôi nghĩ bệnh sạch sẽ của Vệ Tuân cần được chữa trị, nếu không sau này cậu ấy đi Amazon đoạt bảo vật dưới đầm lầy thì sẽ thiệt thòi lớn đấy."

Uông Ngọc Thụ khóc lóc xong, gỡ bùa rồi định lấy khoai tây chiên ăn, nhưng bị Mao Tiểu Nhạc dùng phất trần đánh vào mu bàn tay.

"Tôi thấy đội của chúng ta cần tổng vệ sinh một chút."

Mao Tiểu Nhạc nghiêm mặt nói: "Khác gì chuồng heo đâu, không thể chịu nổi."

Uông Ngọc Thụ ngạc nhiên, nhìn xung quanh: "Chúng ta chẳng phải vẫn luôn ở trong cái chuồng heo này sao? Sao giờ cậu lại... á á.. nói chuyện tử tế đi, đừng đánh người! Mau xem phát trực tiếp đi, thầy Vệ của cậu xuống đường hầm rồi kìa!"

Chỉ có động tĩnh của Vệ Tuân mới có thể thu hút hoàn toàn sự chú ý của Mao Tiểu Nhạc, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, ngừng tay và tập trung nhìn vào màn hình phát trực tiếp. Hắn thấy Vệ Tuân tận dụng bóng đêm, mang theo trang bị cần thiết, rồi đi vào di tích Tượng Hùng.

Di tích Tượng Hùng vào đêm khuya mang vẻ quỷ dị và hoang vắng hơn ban ngày, những bức tường đổ nát được nhuộm màu bóng đêm, gió lạnh thổi qua, càng thêm thê lương hoang vu.

Giang Hoành Quang hoảng sợ khi nghe Vệ Tuân muốn thăm di tích vào ban đêm. Nếu người khác nói ra lời này, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng người đó điên rồi. Nhưng lời này là Vệ Tuân nói ra...

Nói thẳng ra, họ cũng cảm thấy Vệ Tuân có chút điên rồ. Những đường hầm bí mật trong di tích ban ngày nhìn đã thấy âm u, ban đêm nhìn chẳng phải càng đáng sợ sao? Chẳng lẽ Vệ Tuân không có dây thần kinh sợ hãi nào sao?

"Không cần lo lắng về Đinh 1."

Vệ Tuân cho rằng họ đang lo lắng Đinh 1 sẽ quay lại, nhưng chuyện này không tiện nói rõ. Cậu chỉ dặn dò: "Muộn nhất là sáng ngày kia, tôi sẽ trở về."

Hiện tại đã qua 0 giờ, xem như là ngày tiếp theo ở di tích Tượng Hùng. Theo lịch trình, họ tổng cộng ở đây ba ngày, ngày kia sẽ đi chùa Tiểu Lâm.

Nghe Vệ Tuân nói vậy, các du khách có chút nghẹn lời.

"Không phải lo lắng về Đinh 1, mà là lo cho cậu, đội trưởng Vệ."

Giang Hoành Quang bất lực nói, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được tính cách của Vệ Tuân. Một khi cậu ấy đã quyết định làm gì, không ai có thể ngăn cản. Hắn cũng biết thực lực của mọi người trong đoàn quá yếu, nếu cố gắng đi theo đội trưởng Vệ xuống di tích, có lẽ sẽ chỉ gây thêm vướng bận.

Dưới ánh mắt lưu luyến và lo lắng của mọi người, Vệ Tuân tiến vào bóng đêm mịt mùng. Nhờ có cáo con bám vào nên cậu không cần dùng đèn pin, cậu mang theo đèn pin siêu sáng như một loại "vũ khí". Khi đã đi xa khu cắm trại, một bóng hình trắng muốt lặng lẽ đuổi theo cậu, là báo tuyết.

"Khi tao không ở khu cắm trại, mày hãy đi xa một chút."

Vệ Tuân nói, lần này xuống đường hầm cậu sẽ mang theo chó Đinh, nhưng sẽ không mang theo báo tuyết. Đối với một con vật hoang dã, di tích ngầm thực sự có quá nhiều nguy hiểm. Còn ở khu cắm trại, mặc dù mọi người trong đoàn đều biết con báo tuyết này là do Vệ Tuân "nuôi", nhưng ai biết được có thể xảy ra điều gì bất ngờ.

"Ngoan nào, đợi tao trở lại."

Vệ Tuân đến cửa di tích, khi định nhảy xuống, báo tuyết ngậm lấy quần áo cậu rồi gầm gừ, như thể đang nói cho cậu biết nguy hiểm bên dưới. Vệ Tuân khuyên nhủ mãi, mới khiến báo tuyết canh giữ ở cửa ra vào di tích, không đi theo xuống.

"Yên tâm, tao sẽ trở lại mà."

Hiếm khi Vệ Tuân hứa hẹn, nếu người ngoài nghe thấy chắc sẽ kinh ngạc. Phải biết rằng Vệ Tuân ghét nhất là dính líu đến người khác. Thứ nhất, cậu từng có quá khứ điên cuồng, không chịu nổi bị người khác lải nhải. Thứ hai, ba mẹ và anh trai của cậu đều mất tích, Vệ Tuân luôn cảm thấy mình cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào, hơn nữa cậu mắc bệnh nặng, có lẽ ngày nào đó sẽ ra đi, dính líu đến người khác chỉ rước thêm đau lòng.

Vệ Tuân nhanh chóng nhảy xuống những kẽ đá vụn, tiến vào đường hầm, cậu theo bản năng quay đầu lại, thấy báo tuyết đang cúi đầu nhìn xuống từ cửa hầm ngầm.

Vệ Tuân mỉm cười, tâm trạng cậu rất tốt, cậu không dừng lại lâu mà tiếp tục tiến về phía trước. Hầm ngầm dốc xuống dưới, dẫn đến một mật thất gần như sụp đổ. Khi nhìn từ trên xuống, chỉ có thể thấy lờ mờ pho tượng hai mặt kỳ dị, toàn thân đen nhánh và có ba mắt màu vàng. Nhưng khi tiến vào, Vệ Tuân mới phát hiện trên đỉnh hầm còn có một vài bức tranh vẽ tường.

Mặc dù đã bị hư hại nhiều do động đất, nhưng may là một phần vẫn có thể nhìn rõ. Ở giữa bức tranh tường là tượng Phật, có một mặt hai tay. Một tay cầm đầu người, một tay cầm chín thanh bảo kiếm giao nhau, phía sau tượng Phật là chữ "vạn" lớn, có một vòng mặt trời tỏa ra hoa văn đồ đằng*, và giữa mỗi cặp hoa văn là hình ảnh hiến tế của người Tượng Hùng cổ đại.

*Đồ đằng/ Vật tổ/ Totem/ 图腾 (túténg): một biểu tượng hoặc vật thiêng liêng đại diện cho một bộ tộc, một nhóm người hoặc một nền văn hóa.

Có vật tế được chuẩn bị, có cảnh chuyển núi dời hồ, có nghi thức sát sinh hiến tế, có cảnh Cổ Tân chủ trì lễ tế, tất cả đều được tái hiện tinh xảo với nét vẽ điêu luyện, chỉ tiếc là mấy bức tranh cuối cùng bị bong tróc, không thể nhìn rõ được.

Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Cổ Tân quỳ rạp trên đất, còn vật tế nhuốm máu đỏ lòm một đống vật thể hình cầu.

"Bản tôn Tagla Membar*."

*Tagla Membar là một vị thần hộ pháp trong tôn giáo Bön của Tây Tạng, được biết đến với hình tượng dữ tợn và quyền uy.

Nhờ có danh hiệu "Chuyên gia khảo cổ" mà Vệ Tuân hiểu rõ nội dung tranh vẽ tường. Bản tôn Tagla Membar còn được gọi là Thần Hổ Rực Cháy, có ba hình thái: trắng, đen, đỏ. Thông thường trong các bức tranh vẽ tường và tượng điêu khắc ngài xuất hiện với hình thái màu đỏ, một tay cầm bánh xe vàng, một tay cầm chín thanh kiếm giao nhau, ngài mặc trang phục từ da hổ, thể hiện sức mạnh phi thường. Là người bảo vệ Bön giáo khỏi sự tấn công của các tôn giáo khác.

Nhưng Tagla Membar trong bức tranh tường trên đỉnh hầm lại có màu đen, thể hiện sự phẫn nộ, như thể sẵn sàng chinh chiến giết địch. Vệ Tuân nhìn sang pho tượng Phật, đây cũng là "Tagla Membar", nói cách khác, nơi này có lẽ từng là Thần Điện thờ phụng vị bản tôn này?

【Tiến độ nhiệm vụ: 25%】

Chỉ quan sát bức tranh tường trên đỉnh hầm và pho tượng Phật, mà tiến độ nhiệm vụ danh hiệu Thợ săn bảo vật đã tăng thêm 5%! Vệ Tuân phấn chấn tinh thần, cậu tiến lại gần thấy phía sau pho tượng Phật là một cánh cửa đá bị bịt kín, trên đó dán tấm da động vật nào đó không rõ.

Nhưng hiện tại tấm da đã rách nát, cửa đá cũng bị động đất làm vỡ một góc, giống như lỗ chó. Đây là lỗ hổng sâu thẳm mà Từ Dương nhìn thấy, cũng là nơi chó Đinh bị đàn trùng bao vây tấn công, chính là nằm ở phía sau cánh cửa đá này. Vệ Tuân nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía sau cửa đá.

Đột nhiên, Vệ Tuân cảm thấy một ánh nhìn trộm âm u đầy ác ý từ bên cạnh.

Cậu bình tĩnh quay đầu nhìn lại, pho tượng Phật có hai mặt: một nhìn thẳng phía trước, một quay về phía bên cạnh. Lúc này, cậu đang đứng đối diện với gương mặt bên của tượng.

Trong bóng tối, tròng mắt tượng Phật đen kỳ dị này bỗng nhiên động đậy.

......

Bầu không khí bỗng chốc như ngưng đọng.

"Óa!"

Vệ Tuân đột nhiên phấn khích, quả nhiên phái chó Đinh xuống trước có ích.

"Sống!"

Thú vị thật.

【Sống? Gì sống cơ??】

【Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trời má, tui chả thấy gì cả!】

【Sốt ruột chết mất thôi! Sao Vệ Tuân không bật đèn pin lên? Cậu ấy nhìn thấy hả?】

【Dù Vệ Tuân có nhìn thấy thì chúng ta cũng không thấy gì đâu huhu phòng phát sóng trực tiếp tối đen như mực, tôi sợ quá.. thương xót người xem xíu đi mà.】

Người xem phát sóng trực tiếp nóng lòng chờ đợi. Cả buổi tối thức trắng chỉ để chờ xem Vệ Tuân khám phá di tích, nhưng ai ngờ lại có người như Vệ Tuân, ban đêm xuống di tích mà đến đèn pin cũng không bật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip