Chương 82: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (25)
Tiểu Thuý
Rắc, răng rắc.
Tiếng vỏ trứng vỡ vụn vang lên trên viên kén màu lục bảo mà Trùng Mẫu tạo ra. Khác với trùng đực xé nát kén trứng một cách thô bạo, thì viên kén đẹp như ngọc phỉ thúy này xuất hiện những vết nứt như đồ sứ, lộ ra vẻ đẹp mong manh nhưng rung động lòng người.
Đàn trùng bắt đầu xao động. Vệ Tuân cảm nhận được hàng vạn con trùng quỷ, chúng từ sâu trong lòng đất, từ các di tích Tượng Hùng, từ trên núi tuyết, từ hồ thánh, tất cả đều đang điên cuồng lao về phía này.
Chúng ào ạt kéo đến, nhưng lại lặng im không tiếng động. Chúng bò sát trong các khe nứt và bóng tối, những du khách đang ngủ say chẳng hề hay biết rằng một đợt sóng trùng triều đang ầm ầm chảy qua dưới chân họ.
Trong khi đó, đám trùng đực và trùng lính canh giữ xung quanh Trùng Mẫu thì lại rút lui như thủy triều. Ban đầu, chúng cách Vệ Tuân 3 mét, nhưng giờ đàn trùng quỷ lùi hẳn 10 mét. Uy thế vô hình đáng sợ mà Trùng Mẫu giải phóng khi phá kén khiến lũ trùng quỷ kia phải lùi lại và phục tùng.
"Lộc cộc, lộc cộc"
Đó là tiếng cánh màng của bọ ngựa số một va vào chi sau, chúng đang căng thẳng, sợ hãi. Sau khi lột xác, chúng không còn bị Trùng Mẫu kiểm soát. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn in sâu trong bản năng của chúng—sợ hãi trước kẻ thống trị bẩm sinh, sợ hãi trước mẫu trùng.
Chúng sợ hãi đến mức bay lên người Vệ Tuân, theo bản năng muốn dựa dẫm vào chủ nhân.
Không giống nhau! Vệ Tuân cảm nhận được sự sợ hãi của ba anh em bọ ngựa, cảm nhận được sự kiêng kỵ của muỗi vàng - đây không chỉ đơn thuần là sự đề phòng đối với kẻ địch mạnh. Kể cả Vệ Tuân thu phục loài trùng khác, dù chúng mạnh hơn Tiểu Kim, nó cũng sẽ không có phản ứng kịch liệt như vậy.
Đây là sự áp chế bẩm sinh của Trùng Mẫu đối với trùng quỷ.
Quả nhiên việc thu phục Trùng Mẫu khác biệt hoàn toàn so với việc thu phục trùng đực. Rõ là chỉ cần một giọt máu đã có thể khiến ba anh em bọ ngựa lột xác. Thế nhưng khi Vệ Tuân dùng năm giọt máu để nuôi Trùng Mẫu thì những vết nứt trên kén ngọc vẫn không tăng thêm, viên kén vốn đang động đậy nhẹ giờ cũng im lặng bất động.
Vệ Tuân cảm nhận được sự nôn nóng, cầu khẩn của Trùng Mẫu, nó yêu cầu nhiều hơn, nhiều năng lượng hơn để hỗ trợ nó lột xác, hỗ trợ nó phá kén.
Nếu Vệ Tuân không thể hỗ trợ...
Tộc trùng quỷ sẽ bạo động vì Trùng Mẫu, chúng sẽ điên cuồng cắn nuốt mọi sinh vật sống xung quanh để tìm đủ chất dinh dưỡng cho Trùng Mẫu. Sự bạo động này ngay cả Vệ Tuân cũng không thể ngăn cản, bởi bảo vệ Trùng Mẫu là bản năng của loài trùng.
Trùng Mẫu vừa xảo quyệt vừa tham lam, sau khi dị biến có trí tuệ cao hơn hẳn ba anh em bọ ngựa và Tiểu Kim. Tuy rằng nó tỏ ra hèn mọn cầu khẩn, nhưng thực chất lại đang ngầm uy hiếp Vệ Tuân. Rõ ràng nó có thể dị biến là nhờ máu của Vệ Tuân, nhưng sau khi có được trí tuệ cao hơn, phản ứng đầu tiên của nó lại là yêu cầu cậu cung cấp thêm máu để nó dị biến.
Nếu không, một khi tai họa trùng quỷ lan ra, toàn bộ vùng cận di tích Tượng Hùng, thậm chí cao nguyên Bắc Tây Tạng đều không thể yên ổn.
"Chít ——"
Cáo con nhận thấy bất thường, khè răng nanh giận dữ. Nó không bị ảnh hưởng bởi uy áp của Trùng Mẫu, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được số lượng trùng quỷ khổng lồ kia. Nếu chỉ là con trùng nhỏ, thì nó dễ dàng nghiền nát. Nhưng khi số lượng trùng đạt đến một mức độ khổng lồ, chúng sẽ trở thành một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Đột nhiên, Vệ Tuân cười.
Cậu nhặt viên kén phỉ thúy từ mặt đất lên, xoay tròn trong tay như đang thưởng thức một quả cầu sắt.
Bất ngờ cậu siết chặt tay, với sức mạnh từ Cáo con bám vào, viên kén phát ra tiếng kêu răng rắc nặng nề, giờ đây nứt trên bề mặt dày đặc như mạng nhện. Nhưng không phải quá trình phá kén bình thường, dòng chất lỏng màu lục bảo chảy ra từ khe nứt viên kén - là máu của Trùng Mẫu.
Tiếng kêu xin tha thống khổ xen lẫn sợ hãi của Trùng Mẫu vang lên trong ý thức Vệ Tuân, đàn trùng quỷ cũng rục rịch vì nỗi đau của Trùng Mẫu. Đàn trùng quỷ ban đầu cách xa 15 mét giờ đã bắt đầu tiến lại gần, tiếng rào rào từ bốn phương tám hướng vọng đến, khiến đầu óc tê dại. Ba anh em bọ ngựa cảnh giác giơ cánh trước sắc như dao, che chắn trước mặt Vệ Tuân.
Cáo con siết chặt vai Vệ Tuân, hiện tại trông như một con chồn tuyết bình thường. Tàn hồn của Cáo con đã hòa nhập vào cơ thể Vệ Tuân, nên nó luôn sẵn sàng chiến đấu kề vai sát cánh cùng cậu!
Dù là người có ý chí kiên định, khi đối mặt với tình huống này, e rằng cũng sẽ dao động, họ sẽ thỏa hiệp để Trùng Mẫu thuận lợi phá kén, rồi sau đó mới tìm cách thu phục nó hoàn toàn.
Nhưng Vệ Tuân không phải loại người đó.
Nếu có kẻ muốn dùng sức mạnh ép cậu khuất phục, cậu sẽ càng kiên quyết hơn kẻ đấy. Nếu muốn xem ai có thể cứng rắn đến cùng, thì chắc chắn là Vệ Tuân.
Không ai có thể điên cuồng bằng Vệ Tuân!
Vệ Tuân vẫn mỉm cười nhàn nhạt, rồi lấy đầu lâu mạ vàng bạc ra.
Người Tượng Hùng cổ đại chắc chắn đã dùng bí dược hoặc vật liệu đặc biệt để chế tác đầu lâu này, hoặc bản thân đầu lâu có đặc tính dị thường, khiến bản năng trùng quỷ sợ hãi, muốn tránh né. Ngay cả Trùng Mẫu cũng mềm giọng khi Vệ Tuân lấy đầu lâu ra, tiếng cầu xin trong đầu cậu trở nên yếu ớt, không còn thái độ cứng rắn như trước.
Nhưng Vệ Tuân mặc kệ, cậu vung tay một cái. Trên đỉnh đầu lâu vốn có một lỗ tròn khá đều, to bằng quả bóng bàn. Vệ Tuân nâng đầu lâu bằng một tay, đặt viên kén của Trùng Mẫu to bằng nắm tay lên trên đỉnh đầu lâu.
Lỗ tròn đó như một cái đế, giữ chắc viên kén, như giá đỡ trưng bày đầu lâu phỉ thúy hình cầu. Cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật tà dị—giống như những chiếc đèn xương khô hay giá đỡ bút hình đầu lâu thường được bày bán trên mạng.
Vệ Tuân nhìn quanh hai vòng, vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
"Có rồi!"
Vệ Tuân cảm nhận được ý thức, nhưng cậu phớt lờ tiếng cầu xin thảm thiết ngày càng yếu ớt của Trùng Mẫu, cậu vui vẻ gỡ chiếc thangka da người dùng để chắn phóng xạ trên đầu mình, nhẹ nhàng đặt lên viên kén Trùng Mẫu, sau đó túm bốn góc lại, trói chặt viên kén Trùng Mẫu và đầu lâu mạ vàng bạc với nhau.
Trùng Mẫu: Aaaa!
Tiếng cầu xin của Trùng Mẫu suy yếu đến gần như tan biến. Nó dường như đã hoàn đã hoàn toàn từ bỏ mọi tham vọng và xảo trá, cầu xin tha thứ một cách hèn mọn. Nhưng thực tế, đàn trùng vẫn đang tiến lại gần Vệ Tuân tốc độ chậm rãi.
10 mét, 5 mét, 3 mét, 1 mét.
Giờ đây, tầm nhìn của Vệ Tuân chỉ toàn là lũ trùng, chúng dày đặc muốn gây áp lực tinh thần lớn đến cậu. Rõ ràng đàn trùng trước đó đã chết vì đầu lâu, đã trắng xám và cuộn tròn. Nhưng vẫn có vô số đàn trùng mới sinh ra, điên cuồng tiến đến gần cậu.
Xác trùng chết dần chất thành những gò núi nhỏ, lấp kín xung quanh Vệ Tuân.
Cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển trùng.
Cảm giác sợ hãi khi bị đàn trùng vô tận bao vây, cảm giác kinh hoàng do sự điên cuồng của đàn trùng, cảm giác bị tấn công tinh thần khi nhìn xác trùng chất đống như núi xương biển xác...
Tiếc thay, Vệ Tuân không hề cảm thấy gì.
Vệ Tuân rất bình tĩnh, chỉ cần đàn trùng vẫn tiếp tục ép sát, cậu sẽ mặc kệ m mọi lời cầu xin của Trùng Mẫu. Ai là chủ, ai là nô, phải được quyết định trong cuộc đối đầu im lặng này.
Đàn trùng vô tận sinh sôi nảy nở, tiếng Trùng Mẫu vang lên trong đầu Vệ Tuân ngày càng yếu ớt. Cậu đứng sừng sững giữa biển trùng, như thể một ngọn hải đăng được điêu khắc.
Thời gian dường như ngưng đọng.
"Huhuhuhu"
Tiếng khóc nhẹ nhàng, thống khổ vang lên trong đầu Vệ Tuân.
Đó là tiếng khóc sợ hãi tuyệt vọng của Trùng Mẫu, sợ hãi Vệ Tuân, tuyệt vọng trước cái chết.
Nuốt năm giọt máu, nó đã hiểu sự khác biệt giữa "nó" và "chúng nó", học được cách sợ hãi cái chết.
Dù nó chết, đàn trùng mất kiểm soát, tàn sát cả cao nguyên Bắc Tây Tạng, thì có ích gì?
"Nó" đã chết rồi.
Không thể chết được, không thể chết được...
Trùng Mẫu cuối cùng cũng khuất phục.
'Cuối cùng ai là chủ nhân, ai là nô lệ?'
Giọng nói lạnh lùng của Vệ Tuân vang vọng như tiếng chuông lớn trong lòng Trùng Mẫu.
'Mày đã rõ chưa?'
'Farala vĩnh viễn là nô lệ của chủ nhân.'
Trùng Mẫu dùng giọng nói yếu ớt thể hiện lòng trung thành - đây là sự thần phục tuyệt đối, không hề giấu giếm bất cứ thứ gì. Ngay lập tức, đàn trùng như thủy triều rút lui nhanh chóng, sau khi rút lui ra 5 mét, chúng cuộn tròn thân mình, như thể như đang cúi đầu bái lạy Vệ Tuân.
Thuần phục được mẹ của một loài, tức là thuần phục được cả loài đó.
【Tít tít, nhiệm vụ danh hiệu xanh lam đậm [Con Trùng Mẫu đầu tiên của tôi] đã hoàn thành!】
【Đánh giá nhiệm vụ: Hoàn hảo!】
【Phần thưởng nhiệm vụ được phát——】
【Bạn nhận được danh hiệu xanh lam đậm loại thân phận: Kẻ thống trị ma trùng.】
【Bạn nhận được đạo cụ phù hợp danh hiệu: Quả cầu ma trùng hư tổn (0/5)】
【Kẻ thống trị ma trùng (danh hiệu xanh lam đậm): Là kẻ thống trị ma trùng, bạn luôn có kỹ năng thuần phục đặc biệt đối với ma trùng, hơn nữa thuần phục ma trùng có thể giúp bạn trở nên mạnh hơn. Nhưng ma trùng là loài tham lam hiếu chiến, cả đời đều xâm lược, nên bạn cần thường xuyên dẫn chúng đi khai phá lãnh thổ, nếu không đàn trùng sẽ nóng giận điên cuồng, rồi tấn công ngược lại bạn!】
【Tên: Quả cầu ma trùng hư tổn (0/5)】
【Phẩm chất: Danh hiệu chuyên dụng.】
【Tác dụng 1: Bạn có thể nuôi dưỡng ma trùng đã thuần phục hoàn toàn trong quả cầu ma trùng, trong quả cầu ma trùng chúng sẽ không đói khát, không mệt mỏi.】
【Ghi chú: Ngay cả nhuyễn trùng vực sâu dài trăm mét cũng có thể nhét vào quả cầu ma trùng nga! Đồ của nhà trọ sản xuất, ắt hẳn cực phẩm!】
【Tác dụng 2: Khi bạn đồng thời có danh hiệu loại ma trùng và quả cầu ma trùng hư tổn, bạn sẽ nhận được một phần năng lực của ma trùng trong quả cầu, năng lực này cũng sẽ truyền lại tương ứng đến đàn trùng mà bạn khống chế.】
【Ma trùng hiện tại của bạn:
Trùng mẫu:
Trùng mẫu cấp Farala 1 con
Ma trùng trung cấp:
Ma muỗi Valentine: 1 con
Dòi da người: 4 con
Ma trùng cấp thấp:
Bọ ngựa lưỡi dao: 3 con
Đàn trùng:
Đàn trùng cỡ lớn (trên 10.000 con): 1 đàn】
【Mong bạn hãy không ngừng nỗ lực, vì để trở thành kẻ thống trị loài trùng mạnh hơn mà cố gắng!!】
【Xin bạn lựa chọn vật dẫn cho quả cầu ma trùng!】
Những lời nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Vệ Tuân, khóe miệng cậu cong lên, không hề che giấu ý cười.
Có thể nói đây là danh hiệu màu xanh hoàn chỉnh đầu tiên của cậu.
Chuỗi nhiệm vụ danh hiệu Thợ săn kho báu chưa hoàn thành, tâm hoang dã chỉ là danh hiệu màu xanh lam bình thường.
Mà "Kẻ thống trị ma trùng", có thể nói là danh hiệu loại thân phận đầu tiên của Vệ Tuân, hơn nữa có thể mang lại lợi ích và sức chiến đấu mạnh cho cậu, mà hạn chế vốn có của nó đối với cậu không là gì cả.
Chỉ cần có Trùng Mẫu cùng loài ở đó, đàn trùng sẽ vĩnh viễn không xao động, đây là lợi ích của việc thuần phục Trùng Mẫu.
Quả cầu ma trùng không phải là vật thể thật, nhà trọ có thể gắn "quả cầu ma trùng" vào bất kỳ vật thể hình cầu nào, thậm chí nếu Vệ Tuân chọn bóng rổ, bóng cao su cũng không phải là không thể.
'Tôi có thể chọn Trái Đất không?'
Vệ Tuân trầm ngâm nói.
【Xin bạn chọn vật dẫn cho quả cầu ma trùng!】
"Thôi được rồi, không được thì thôi, đồ keo kiệt."
Vệ Tuân lắc lắc đầu lâu và viên kén trùng mẫu được bọc trong tấm thangka da người.
'Đợi một chút nhé.'
Vệ Tuân chuyển sự chú ý sang Trùng Mẫu. Có lẽ do bóng ma tâm lý trước đó quá lớn, khi cậu nhìn sang, toàn thân Trùng Mẫu run rẩy sợ hãi, hoàn toàn khác với ban đầu.
'Mày nên thấy may mắn...'
Vệ Tuân thở dài, có chút tiếc nuối, bình thản nói: "Bất cứ kẻ nào dám uy hiếp tao, đều không thể chết tử tế, còn mày..'
Nếu không có nhiệm vụ này, cậu tuyệt đối sẽ cho Trùng Mẫu một bài học nhớ đời.
Toàn thân Trùng Mẫu run rẩy vì kinh sợ, trong đầu Vệ Tuân lại vang lên tiếng khóc "huhu" của nó. Vệ Tuân không hề nói sẽ trừng phạt Trùng Mẫu như thế nào. Hình phạt tốt nhất chính là nỗi sợ vĩnh viễn không biết trừng phạt gì, đặc biệt là khi Trùng Mẫu đã biết trân trọng sinh mạng và thấu hiểu được nỗi sợ hãi.
'Mày sau khi nở ra sẽ ăn luôn kén trứng, đúng không?'
Trùng Mẫu lập tức đáp lại, đúng là như vậy. Trùng Mẫu trong quá khứ chưa bao giờ có cơ hội kết kén dị hóa lần thứ hai, nhưng sau khi trở thành Trùng Mẫu, chúng sẽ nuốt một lượng lớn khoáng thạch phóng xạ mạnh để tăng cường khả năng sinh sản. Trùng Mẫu sau khi dị hóa thì không cần vất vả đi nuốt khoáng thạch nữa.
Trước khi nó phá kén, kén trứng giống như viên phỉ thúy bình thường, không có tính phóng xạ. Nhưng sau khi nó phá kén, kén trứng sẽ trở thành khoáng thạch cực phẩm, phóng xạ mạnh nhất!
Trùng mẫu lấy lòng Vệ Tuân.
Chờ nó phá kén thành công, nuốt kén trứng, nó nhất định có thể sinh ra đàn trùng khổng lồ hơn, mạnh mẽ hơn cho chủ nhân.
'Mày phá kén ra trước đi, để tao xem đã.'
Vệ Tuân không tỏ ý kiến, lần này cậu không keo kiệt, đem hai ống máu hình xăm con bướm đã chuẩn bị sẵn, tổng cộng mười bốn giọt, đều tưới lên kén trùng phỉ thúy. Cậu cảm nhận được sự vui mừng cảm kích của Trùng Mẹ, những giọt máu nhanh chóng thấm qua các khe hở trên bề mặt kén, toàn bộ màu sắc kén cũng thay đổi.
Nó từ màu xanh lục phỉ thúy chuyển sang màu xanh đậm hơn, các khe hở biến thành màu đen, như một quả dưa hấu nhỏ bằng ngọc bích hơi co lại. Lượng máu của Vệ Tuân cho nó rất nhiều, không chỉ đủ để Trùng Mẫu dị hóa hoàn toàn, mà còn giúp nó tăng thêm một bậc. Cậu nhìn thấy mấy luồng ánh sáng xanh lục phỉ thúy từ các khe hở chiếu ra ngoài, nhưng ánh sáng này không phải ánh sáng bình thường, mà chỉ có Vệ Tuân mới có thể nhìn thấy được.
Vô số tia sáng xanh xuyên qua những khe hở trên kén xác, từ từ phác họa ra một thân ảnh bé nhỏ. Bắt đầu là bốn cánh màng màu xanh non, như những chiếc lá non đầu xuân, đầu cánh điểm xuyết màu vàng nhạt, màu xanh lục càng về gốc cánh càng đậm, cuối cùng biến thành màu xanh sẫm trang nhã.
Mái tóc xoăn màu xanh ngọc bích, làn da màu xanh nhạt, những xúc tu giữa tóc như những chiếc sừng hươu cong cong màu ngọc trai, trên đó còn điểm xuyết phỉ thúy. Đôi mắt xanh sẫm nhìn chăm chú vào Vệ Tuân, ánh mắt hiện lên nét cười tươi tắn xinh đẹp.
Hình thái tinh thần của Trùng Mẫu giống như cô tiên rừng trong truyền thuyết cổ tích, không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ và vẻ đẹp bẩm sinh ấy.
'Chủ nhân, Farala chào ngài.'
Hình người?
Vệ Tuân sửng sốt, cảm thấy con Trùng Mẫu này có chút tương đồng với nữ vương nửa người nửa trùng trong bức tranh tường, chỉ có điều Trùng Mẫu nhỏ cỡ bàn tay.
Không, không phải hình người.
Vệ Tuân nhận ra, đây chỉ là hình thái tinh thần của Trùng Mẫu. Nó có thể hiện ra trước mặt người khác, cũng có thể hoàn toàn ẩn đi. Và chỉ những con ma trùng có thể tự do thay đổi giữa hình thái tinh thần và hình thái thực thể mới được coi là Trùng Mẫu trung cấp.
Vì Vệ Tuân có cảm xúc "ẩn giấu" trong tiềm thức, nên chỉ có cậu mới nhìn thấy hình thái tinh thần của Trùng Mẫu.
'Farala là ma trùng mẫu cấp trung.'
Muỗi vàng vo ve nói nhỏ với Vệ Tuân.
Trùng Mẫu khác với các ma trùng khác, nó có cấp bậc riêng. Cao nhất là Dorala, Queen, kế đến Lerala, rồi Mirala, thấp hơn chút nữa là Farala, và những trùng mẫu tàn khuyết không có hình thái tinh thần.
Nhưng Trùng Mẫu cấp Farala không có nghĩa là yếu, số lượng đàn trùng rất nhiều đến đáng sợ! Ngay cả Queen cũng chưa chắc có số lượng nhiều như này.
Trùng Mẫu hiện tại là cấp Farala thấp nhất, bởi đàn trùng của nó toàn là sâu bọ bình thường.
Chỉ cần Vệ Tuân cho ba anh em bọ ngựa tiếp tục giao phối với nó, hoặc tìm ma trùng cấp bậc cao hơn để đàn trùng của Trùng Mẫu tiến hoá, dù chỉ biến thành ma trùng cấp thấp thì Trùng Mẫu cũng có thể thăng cấp, trở thành Mirala, thậm chí là Lerala hoặc cao hơn.
Khi Tiểu Kim vo ve giải thích với Vệ Tuân, hình thái tinh thần của Trùng Mẫu dịu dàng nhìn nó, mắt đầy tình ý khiến Tiểu Kim sợ hãi run rẩy, trốn sau lưng Vệ Tuân như một viên quýt đường.
Nó là ma trùng cấp bậc cao nhất dưới trướng Vệ Tuân, hơn nữa là ma trùng trưởng thành, việc Trùng Mẫu nhắm đến nó là điều hoàn toàn bình thường.
Trùng Mẫu mỉm cười dịu dàng về phía Tiểu Kim, sau đó nó nhấc vạt váy lá cây lên, tao nhã hành lễ với Vệ Tuân.
'Thưa chủ nhân, Farala xin chủ nhân ban tên.'
Tên ma trùng chỉ được chủ nhân ban cho.
'Vậy tên Tiểu Thúy nhé.'
Vệ Tuân nói một cách tùy tiện: "Tiểu Thúy, mày muốn ăn kén trứng đúng không?"
'Dạ đúng thưa chủ nhân.'
Tiểu Thúy là ma trùng hiếm hoi có thể trò chuyện bình thường với Vệ Tuân. Là mẹ của một tộc, nên có trí tuệ đặc biệt như vậy. Thực tế thì, Trùng Mẫu rất khó gặp, rất hiếm có, việc bắt giữ chúng lại càng là chuyện không thể.
Nhưng trùng quỷ trải qua phóng xạ, bản thân chúng đã sinh ra dị biến. Trùng Mẫu của chúng hàng năm cắn nuốt khoáng thạch phóng xạ cao, lại hút gần hai mươi giọt máu của Vệ Tuân, thế nên sinh sôi bị biến hóa thành Trùng Mẫu Farala.
Có lẽ càng bởi vì như thế, Tiểu Thúy sau khi hoàn toàn thần phục Vệ Tuân, càng thêm trung thành, không có bất kỳ giấu giếm.
Mười chín giọt máu của Vệ Tuân phần lớn bị nó hấp thu, nhưng cũng bị kén xác hấp thu, đồng dạng được rèn luyện, dẫn đến lột xác. Tiểu Thúy nuốt vào kén trứng, thực lực của nó sẽ được tăng mạnh, đặc biệt là năng lực sinh sản quan trọng nhất. Nó từ nay về sau sinh ra trứng sẽ có xác suất 50% thành nở ra ma trùng.
'Dù sao cũng phải ăn.'
Vệ Tuân đưa ra đề nghị: 'Không cần cắn đâu, nuốt trọn đi, được không?'
Tiểu Thúy: ???
Với một tinh linh xinh đẹp đáng yêu nhỏ bé chỉ bằng bàn tay, giờ phải nuốt trọn một cái kén to bằng nắm tay??
Đây là kiểu điên rồ gì đây!
'Làm được không, hả?'
'....Được ạ.'
Tiểu Thúy cúi đầu ngoan ngoãn trước chủ nhân, nó tan biến hình thái tinh thần, trở về nguyên hình. Đó là một con sâu màu xanh lục lớn bằng cánh tay, nửa thân trên tinh tế như chuồn chuồn cỏ, màng cánh mỏng manh rộng lớn như váy lụa xanh nhạt. Bụng nó không khổng lồ như những con Trùng Mẫu khác, vì hiện tại trong bụng nó chưa có nhiều trứng.
Với cái miệng nhỏ bé đó, nó không thể nuốt trọn vẹn cái kén, nhưng Tiểu Thúy dứt khoác xé toạc khoang bụng, nhét viên kén vào. Vết thương của nó khép lại quá nhanh, gần như ngay sau khi kén trứng được nuốt vào khoang bụng, thì vết thương đã lành lại, không thấy dấu vết.
Và Vệ Tuân cũng nói với nhà trọ trước khi kén trứng hoàn toàn vào bụng:
'Tôi muốn chọn nó làm vật dẫn cho quả cầu ma trùng.'
Đạo cụ Quả cầu ma trùng khiến Vệ Tuân nhớ đến quả trứng cổ mà Miêu Phương Phỉ đưa cho cậu. Cả hai đều là vật phẩm nhận được sau khi đạt được danh hiệu màu xanh dương đậm loại thân phận. Quả trứng cổ có thể được Miêu Phương Phỉ đưa cho Vệ Tuân và dù vậy cậu vẫn có thể dùng được. Cậu nghi ngờ rằng Quả cầu ma trùng cũng có thể được sử dụng nếu rơi vào tay người khác.
Thậm chí có khả năng, sẽ có những du khách hoặc hướng dẫn viên chuyên thu thập loại đạo cụ này, sau đó dùng nó để khống chế người sở hữu đạo cụ.
Đây không phải là lời đồn thổi, chó Đinh đã cho Vệ Tuân biết rất nhiều mặt tối của hướng dẫn viên, chẳng hạn như một số hướng dẫn viên để gia nhập liên minh hướng dẫn viên kỳ cựu, hoặc để thể hiện lòng trung thành với một hướng dẫn viên kỳ cựu nào đó, sẽ chủ động nộp "đạo cụ chuyên dụng" của mình để bảo đảm an toàn. Thậm chí có những hướng dẫn viên hoặc du khách có danh hiệu tương tự sẽ chuyên thu thập loại đồ vật này.
Dù sao thì danh hiệu không phải là độc nhất, người khác cũng có khả năng đạt được danh hiệu này.
Giống như các hướng dẫn viên hoặc du khách khác cũng sẽ có danh hiệu "Kẻ thống trị ma trùng", họ cũng có "Quả cầu ma trùng hư tổn" trong tay. Nếu có thể đoạt được đạo cụ trong tay người khác và hợp nhất với của mình, họ có thể dần dần "Chữa trị" quả cầu ma trùng, khiến nó trở nên mạnh hơn.
Nhà trọ giống như nuôi cổ trùng vậy, trong tất cả các danh hiệu cùng loại chỉ một người mạnh nhất, còn những người khác trở thành đối tượng bị cướp bóc đạo cụ.
Vì vậy, nếu Vệ Tuân dùng thân phận hướng dẫn viên để lộ danh hiệu kẻ thống trị ma trùng, thì cần phải giấu kín quả cầu ma trùng của mình trước.
Bụng của Tiểu Thúy là một nơi rất tốt!
Vệ Tuân nảy ra ý nghĩ xấu xa, xen lẫn chút tò mò.
Quả cầu ma trùng có thể nuôi dưỡng ma trùng do cậu thuần phục, và hiện tại quả cầu ma trùng lại nằm trong bụng Trùng Mẫu, hòa làm một thể với Trùng Mẫu. Vậy thì nếu đem Trùng Mẫu cũng "thu" vào quả cầu ma trùng, thì quả cầu trùng có còn tồn tại không?
Vệ Tuân thu Tiểu Kim và ba anh em bọ ngựa vào quả cầu ma trùng rất thuận lợi. Bởi Quả cầu ma trùng có tác dụng: "Khi bạn đồng thời có danh hiệu loại ma trùng và quả cầu ma trùng hư tổn, bạn sẽ nhận được một phần năng lực của ma trùng trong quả cầu, năng lực này cũng sẽ được truyền lại tương ứng đến đàn trùng mà bạn khống chế."
Vì vậy, sau khi thu bốn con vào quả cầu ma trùng, quả cầu xuất hiện thêm hai dòng nhắc nhở mới:
【Bạn là kẻ ẩn nấp bẩm sinh, đàn trùng của bạn khi ẩn nấp sẽ di chuyển trong im lặng, không gây sự chú ý của bất kỳ sinh vật nào.】
【Bạn là chiến binh bẩm sinh, đàn trùng của bạn sẽ có vũ khí lưỡi dao sắc bén.】
Vệ Tuân phát hiện điều này rất thú vị, thuộc tính gia tăng của quả cầu ma trùng không phải ngẫu nhiên, mà là chọn những thứ không mâu thuẫn lẫn nhau. Ví dụ như, đặc tính của Tiểu Kim là ẩn nấp và hút máu, phương thức tấn công không phù hợp với bọ ngựa lưỡi dao, vì vậy năng lực gia tăng của quả cầu ma trùng là "ẩn nấp".
Còn đặc tính của bọ ngựa lưỡi dao là giáp hộ cứng cáp và cánh lưỡi dao, nhưng hiện tại phần lớn là trùng quỷ bình thường, đàn trùng đang mang hình thái sâu lông không thể dị biến tập thể, vì vậy trở thành "có vũ khí lưỡi dao sắc bén".
Vệ Tuân gọi một con trùng quỷ bình thường đến, phát hiện những sợi lông đen dày đặc trên người nó khi di chuyển thì mềm mại rũ xuống, nhưng khi tấn công thì lông đen sẽ trở nên sắc nhọn cứng cáp như kim châm. Chúng còn mang độc, sau khi đâm vào cơ thể người hoặc động vật, kẻ địch chắc chắn sẽ không dễ chịu.
Mà "Kẻ ẩn nấp" và "Chiến binh", không chỉ trên đàn trùng, mà còn tăng thực lực rất nhiều cho Vệ Tuân.
Thực ra, Vệ Tuân mới là dị loại. Đa số người khác khi có được danh hiệu, không thể có hẳn một đàn trùng khổng lồ, rồi có thêm quả cầu ma trùng có tác dụng tăng cường cho bản thân.
Vệ Tuân tháo găng tay, móng tay nhọn của cậu không còn là móng vuốt thú mà biến thành màu đen, thậm chí cả bàn tay, cổ tay, nửa cẳng tay đều biến thành màu đen. Ở các đốt ngón tay, gốc móng, cổ tay xuất hiện các phiến giáp* màu xanh lục phỉ thúy. Vệ Tuân cử động tay, các ngón tay linh hoạt cùng ánh sáng lạnh lẽo dày đặc, đã trở thành vũ khí, giống như những cánh tay máy được cải tạo trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
*Phiến giáp là các mảng vỏ cứng trên cơ thể sinh vật, giúp bảo vệ chúng khỏi kẻ thù hoặc tác động bên ngoài.
Nhưng khi Vệ Tuân chọn "ẩn nấp", tay cậu lại trông giống như bình thường, tất nhiên, chỉ là "trông giống" mà thôi.
'Vậy thì...'
Điều quan trọng nhất là, quả cầu ma trùng trong bụng Tiểu Thúy, có thể thu vào Tiểu Thúy hay không, và nếu được thì sẽ biến thành hình thái gì?
'Thu vào.'
Tiểu Thúy biến mất vào hư không, vượt ngoài dự đoán của Vệ Tuân. Cậu vốn cho rằng sẽ không thuận lợi như vậy, hoặc Tiểu Thúy không thể thu vào quả cầu ma trùng, hoặc quả cầu ma trùng sẽ hiện ra bên ngoài, nhưng Tiểu Thuý lại biến mất hoàn toàn.
Vệ Tuân như đang suy nghĩ gì đó, vỗ vào ngực mình, linh cảm mách bảo cậu rằng hình xăm con bướm của mình khẽ động đậy. Đây có thể xem như là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tồn tại của "hình xăm", dù sao trước đây nó vẫn luôn không đau không ngứa, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Chỉ cần tâm trí vừa động, Tiểu Thúy sẽ lại xuất hiện trên tay Vệ Tuân. Tâm trí lại động lần nữa, là có thể thu hồi vào hình xăm.
Là do máu sao?
Dù là kén trứng vật dẫn quả cầu ma trùng, hay là Trùng Mẫu, Tiểu Kim, ba anh em bọ ngựa, đều đã hấp thụ máu từ hình xăm con bướm của cậu mới dị hóa, mới bị cậu thu phục.
Hay là do danh hiệu?
Trước khi có danh hiệu này, dù là Tiểu Kim hay bốn con giòi cũng không hề có cảm giác với hình xăm con bướm, tụi nó chỉ hứng thú với máu.
Kẻ thống trị ma trùng, ma, vực sâu, trùng, sâu.
Bướm loé vực sâu Maria, có phải là một loại ma trùng trong vực sâu không?
Ánh mắt Vệ Tuân lóe lên, đạt được danh hiệu này, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm bí mật của Maria.
Sau khi thu Tiểu Thúy, quả cầu ma trùng tăng thêm công năng khác:
【Bạn là người có năng lực sinh sản bẩm sinh, đàn trùng của bạn sẽ có dục vọng sinh sản mãnh liệt.】
Vệ Tuân nghĩ thầm đúng không hổ là Trùng Mẫu, chuyện này đối với bản thân cậu mà nói không có tác dụng gì, nhưng lại vô cùng có lợi cho việc gia tăng đàn trùng.
'Tiếp tục đi tới.'
Vệ Tuân thu hồi quả cầu ma trùng, chỉ gọi Tiểu Thúy ra, hạ hai mệnh lệnh.
'Tao muốn đàn trùng tìm kiếm tất cả di tích trong núi Cùng Tông.'
'Tao muốn xuống hầm ngầm sâu nhất nơi này.'
'Mệnh lệnh của chủ nhân là mục tiêu hướng đến của Tiểu Thúy.'
Tiểu Thúy dịu dàng đáp lời, ngay lập tức tất cả các con trùng đều hành động. Chúng luồn lách mọi ngóc ngách, từ những lỗ hổng nhỏ mà người thường khó có thể đi qua, len lỏi vào tất cả di tích trong ngọn núi lớn.
Rất nhanh sau đó, chó Đinh bị Vệ Tuân bỏ lại phía xa hoảng loạn cầu cứu cậu, hắn nói mình lại bị đàn trùng vây quanh.
Nhưng lần này Vệ Tuân không để ý đến hắn, cậu nhận ra cậu không hoàn toàn cảm nhận được đàn trùng, chỉ có thể điều khiển và khống chế thông qua Tiểu Thúy. Dù sao thì Vệ Tuân là "Kẻ thống trị ma trùng", mà lũ trùng hiện tại vẫn chỉ là những con sâu bình thường. Tuy rằng bản năng chúng sợ hãi Vệ Tuân, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Thúy.
"Hầm ngầm sâu nhất ở đây là đường nước ngầm."
'Ồ? Nhanh vậy sao?'
Chỉ trong vài phút, Tiểu Thúy đã nhận được thông tin truyền lại từ đàn trùng.
'Đúng vậy, toàn bộ hầm ngầm đều do tộc trùng chúng tôi gặm nhấm đào ra. Tộc chúng tôi thích khô ráo, không thích ẩm ướt, khi đào đến thủy đạo liền dừng lại, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh.'
'Làm tốt lắm.'
Vệ Tuân rõ ràng là đang khen ngợi, nhưng không hiểu sao, lại khiến Tiểu Thúy cảm thấy lạnh sống lưng, nên nó càng thêm cung kính.
'Đi thôi, thu dọn sạch sẽ nơi này rồi xuống hầm ngầm.'
Cái gọi là thu dọn sạch sẽ, đương nhiên là thu thập những khoáng thạch phóng xạ cao trong chỗ Trùng Mẫu, cùng với trùng quỷ mà người Tượng Hùng cổ đại hiến tế, những đồ đồng và vật tế bằng vàng vẫn còn nguyên vẹn sau hàng ngàn năm.
Dù sao thì mang những thứ này về nhà trọ cũng có thể đổi điểm, Vệ Tuân còn đang nghĩ đến việc mua thêm vài mét vuông ở căn cứ.
Đàn trùng lặng lẽ hành động, chúng "ăn" ra một con đường đi xuống hầm ngầm cho Vệ Tuân. Sau khi có thuộc tính ẩn nấp, chúng không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào khi gặm nhấm đá hoặc khi bò trườn. Những hang động tự nhiên tình cờ tìm thấy, bên trong có nấm phát quang hoặc các loài trùng, cũng đều bị đàn trùng nghiền nát và nuốt chửng.
Đảm bảo hoàn hảo con đường phía trước của Vệ Tuân tối tăm và yên tĩnh.
Điều này thực sự muốn làm người xem phòng phát sóng trực tiếp phát điên!
Một giờ! Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân đã đen ngòm một giờ, yên tĩnh không một tiếng động trong một giờ.
Trước đây, người xem còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chồn con kêu, nghe thấy tiếng đá vỡ vụn, tiếng đàn trùng bò sát.
Nhưng bây giờ chẳng thể nghe thấy gì nữa.
Người xem phòng phát sóng trực tiếp thậm chí dán mặt vào màn hình cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào. Những du khách có danh hiệu đặc biệt, hoặc những du khách kỳ cựu, đều cố gắng phân tích hình ảnh từ màn hình đen, nhưng đều thất bại nhanh chóng.
【Chả phân tích được gì luôn á!! Tức chết mất!! Tui muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà!!】
【Tôi bực chết mất! Vệ Tuân thế nào rồi? Cậu ấy xuống đâu vậy?!】
【Khoan đã, đây chỉ là màn hình đen, không phải danh hiệu che giấu chuyên dụng, thật sự không còn cách nào để xem hả?】
【Không nhìn thấy, thật sự không nhìn thấy!!! Tui không cố nữa đâu, đợi mấy bậc thầy vậy.】
Chỉ là, các bậc thầy cũng không nhìn thấy. Màn hình phát sóng trực tiếp như bị hỏng, chỉ có một màu đen, không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào.
"Chẳng lẽ thầy Vệ đạt được danh hiệu mới sao?"
Mao Tiểu Nhạc nghĩ mãi cũng không ra, thật sự là ngay cả Uông Ngọc Thụ cũng không có cách nào phân tích hình ảnh đen thui kia, các du khách hướng dẫn viên khác của nhà trọ cũng không có ai có thể xem được.
Nói cách khác, màn hình phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân lúc này đen kịt, không thể nhìn trộm bằng bất kỳ thủ đoạn nào, là quy tắc của nhà trọ!
Xảy ra loại tình huống này, ngoài việc dùng danh hiệu che giấu, còn có một khả năng - đó là nhà trọ che màn hình phát sóng trực tiếp do danh hiệu.
Phương thức che chắn này thực ra không quá nghiêm ngặt, giống như việc Đinh 1 phô trương thanh thế khi mới xuất hiện, nói công khai hàng loạt danh hiệu người mới. Mặc dù người xem phòng phát sóng trực tiếp không nghe được danh hiệu cụ thể, nhưng có thể nhận ra qua khẩu hình của Đinh 1.
Những du khách kỳ cựu, đặc biệt là những người muốn giấu danh hiệu, không muốn bị quá nhiều người phát hiện, thường dùng chiêu "hiện danh hiệu". Giống như việc Miêu Phương Phỉ trước đây vì muốn quy phục Bính Cửu, chủ động hiện danh hiệu 【Cổ bà tập sự】, và người xem không thể nhìn thấy danh hiệu du khách hiện. Cũng không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để phân tích hình ảnh phát sóng trực tiếp, vì chỉ phân tích ra một mớ mã lộn xộn.
Nhưng từ thủ đoạn cổ xưa của Miêu Phương Phỉ, từ con thú cổ Ban Ban của cô - các quan sát viên từ các đoàn lớn có thể biết rằng cô có danh hiệu loại cổ bà.
Có thể nói rằng miễn là phát sóng trực tiếp vẫn mở, thì danh hiệu của mỗi người không phải là bí mật vĩnh viễn.
Trừ khi người đó ở trong môi trường bóng tối không thấy ánh sáng ban ngày.
Ví dụ như tình huống hiện tại của Vệ Tuân.
Mao Tiểu Nhạc hỏi: "Từ sau khi anh ấy vào di tích thì không thể phân tích phát sóng trực tiếp được nữa sao?"
"Đúng vậy."
Uông Ngọc Thụ khẳng định, mặc dù lúc đó mọi người đều bị ánh sáng mạnh của đèn pin của Vệ Tuân làm lóa mắt, và bị hành động lặp đi lặp lại trêu đùa trùng quỷ của Vệ Tuân làm cho chết lặng, nhưng sau khi Uông Ngọc Thụ phát hiện Vệ Tuân có thể nhìn thấy đồ vật trong bóng tối, hắn ta đoán được Vệ Tuân có thể sẽ không cầm đèn pin xuống hầm ngầm.
Dù sao thì ánh sáng đèn pin cường độ cao là một loại kích thích đối với sinh vật trong bóng tối, bật đèn pin lên thì bản thân sẽ thành mục tiêu do ánh đèn chiếu, nên sẽ rất dễ bị tấn công.
Uông Ngọc Thụ đã bắt đầu phân tích phát sóng trực tiếp từ khi đó, nhưng hắn ta phát hiện ra quy tắc của nhà trọ đã ngăn cản.
"Vệ Tuân từng nói cậu ấy nhận được danh hiệu chuyên gia khảo cổ, đúng không?"
Uông Ngọc Thụ như đang suy tư: "Hiện tại tôi cảm thấy cậu ấy lúc đó có thể đã nhận nhiệm vụ chuỗi danh hiệu."
"Là loại danh hiệu về thám hiểm, thông qua khám phá di tích gia tăng tiến độ nhiệm vụ, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được."
"Cho nên chỉ cần Vệ Tuân ở đang khám phá di tích, người xem sẽ không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để xem trộm cậu ấy."
Mao Tiểu Nhạc nghiến răng. Đúng là chỉ có cách này mới giải thích được vì sao dù người xem bên ngoài có dùng đủ mọi thủ đoạn thì vẫn không thể lấy thêm thông tin từ màn hình phát trực tiếp đen kịt kia."
Nhà trọ là như vậy, tuy là không can thiệp việc du khách có để lộ thông tin danh hiệu trong hành trình hay không. Chẳng hạn như nhìn khẩu hình, hoặc các hình thức biểu hiện danh hiệu đặc biệt, nhưng nhà trọ chắc chắn sẽ ngăn cản người xem bên ngoài dùng các loại thủ đoạn để tra xét.
Điều này cũng coi như là việc nó thúc đẩy du khách và hướng dẫn viên tích cực tham gia hành trình, tích cực giao tiếp và hợp tác với người khác.
Bạn muốn biết danh hiệu chính xác của một người? Muốn biết chi tiết nhất? Vậy thì hãy tham gia hành trình, hoặc tìm gặp đương sự.
Chỉ dựa vào xem phát sóng trực tiếp?
Không có cửa.
"Nhà trọ phòng bị kỹ thật."
Mao Tiểu Nhạc dở khóc dở cười. Rõ ràng lúc này người xem chỉ tò mò muốn biết Vệ Tuân đang làm gì, hoàn toàn không có ý định tra xét danh hiệu.
Kết quả, nhà trọ trực tiếp chặn đứt mọi nỗ lực.
"Như vậy cũng tốt."
Mao Tiểu Nhạc cười mỉa mai: "Cũng tránh cho hướng dẫn viên bên kia nảy sinh ý đồ xấu."
Nếu Vệ Tuân có được danh hiệu loại khám phá, dựa vào việc đi khám phá di tích để tăng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, vậy chỉ cần cậu cứ tiếp tục khám phá, thì tiến độ danh hiệu vẫn sẽ không ngừng tăng lên. Và như thế, người ngoài sẽ không thể thu thập thêm bất kỳ thông tin nào từ màn hình đen kịt kia.
【Chuỗi danh hiệu Thợ săn kho báu, tiến độ nhiệm vụ: 30%】
Sau một tiếng rưỡi, với sự trợ giúp của đàn trùng khai quật đường hầm thẳng xuống, Vệ Tuân đã đến đáy hầm ngầm vực sâu. Thật ra, khi gần đến cuối đường, cậu đã nghe được tiếng nước róc rách. Đàn trùng sợ nước, nhưng dưới mệnh lệnh của Tiểu Thúy, chúng vẫn liều mình đào một con đường thông đến đường nước ngầm cho Vệ Tuân.
"Không biết độ cao hiện tại so với mực nước biển là bao nhiêu."
Vệ Tuân lẩm bẩm, di chỉ Tượng Hùng nằm ở độ cao hơn 4600 mét so với mực nước biển, độ cao của hồ Tangra Yumco cũng không thấp. Vị trí hiện tại của Vệ Tuân, chỉ nhìn độ cao, ước chừng là từ trên mặt hồ đi xuống.
Hơi nước ẩm ướt phả vào mặt, trước mắt Vệ Tuân là một khoảng đất bằng phẳng với dấu vết san lấp rõ ràng do con người tạo ra. Tiến lên phía trước, dòng sông ngầm cuộn chảy xiết như đã chảy qua cao nguyên hàng ngàn năm, từ thời vương quốc Tượng Hùng thậm chí từ thời xa xăm hơn cho đến hiện tại. Thời kỳ cường thịnh, vương quốc Tượng Hùng đã dùng trùng quỷ đào xuyên núi Cùng Tông, xây dựng thuỷ đạo Rồng Thần quanh dòng sông ngầm này.
Thuỷ đạo Rồng Thần thực chất chỉ là một nhánh trong mạng lưới sông ngầm phức tạp nối liền với hồ Tangra Yumco, nằm ngay dưới nền của Thần Điện Tái Khang. Nơi đây rất có thể từng là nơi vu sư Bön giáo ngày xưa nuôi dưỡng và hiến tế cá rồng.
Vệ Tuân men theo thủy đạo tiến về phía trước, không biết đã đi bao lâu, trên vách đá xuất hiện thêm những dấu vết của khóa đá xích sắt, những sợi xích đen trĩu nặng rủ xuống dòng sông ngầm. Kim loại sẽ bị hơi ẩm và thời gian làm rỉ sét, nhưng loại khóa đá xích sắt đặc chế này trải qua hàng ngàn năm mà vẫn tồn tại.
Có lẽ đây là nơi giam giữ tù nhân, hoặc là nơi các vu sư Bön giáo chuẩn bị vật tế cho cá rồng.
Những ai đủ tư cách được cá rồng "thưởng thức" chắc chắn phải dùng nước trong hồ thánh tẩy sạch thân thể từ trong ra ngoài. Giống như lúc đó khống chế một lượng lớn nước trong hồ để rửa sạch dạ dày của đám người Nhạc Thành Hóa. Dòng sông ngầm này thông với hồ Tangra Yumco, nước sông chắc là nước thánh hồ tinh khiết, vừa có thể giam giữ tra tấn tù nhân, vừa có thể tẩy sạch "vật phẩm", có thể nói là một công đôi việc.
Đúng như Vệ Tuân dự đoán, sau khi xuất hiện những chiếc khóa đá đen, thì càng nhiều điêu khắc và tượng đá xuất hiện trên vách đá. Tiếng nước chảy mỗi lúc một vang lớn. Vệ Tuân phát hiện nơi này có những bậc thềm bằng đá do con người tạo ra, dẫn xuống sâu hơn. Trên vách đá bên cạnh bậc thềm, được đóng rất nhiều đế đèn vàng, tất cả đều được chế tác thành hình dáng nô lệ quỳ rạp trên mặt đất, trên lưng cõng đèn.
Chỉ cần nhìn những chiếc đèn vàng này, người ta có thể đoán được vương triều Tượng Hùng xưa kia giàu có và hùng mạnh đến mức nào. Ngoài đèn vàng, còn có nhiều tượng đắp làm từ đá đen. Loại đá đen ánh lục có chứa khoáng vật phóng xạ cao. Chúng vừa là biểu tượng của thần ma, vừa là người bảo vệ tự nhiên, không ai có thể vượt qua con đường đầy phóng xạ cao này, hàng nghìn năm qua vẫn luôn bảo vệ bí mật của Thần Điện Tái Khang của vương triều Tượng Hùng.
Nhưng Vệ Tuân - người đã thuần phục Tiểu Thúy - không hề bị ảnh hưởng bởi phóng xạ. Tiểu Thúy ở hình thái tinh thần đang ngồi trên vai cậu, nó tò mò quan sát xung quanh. Với trí tuệ hiện tại của nó, nó có thể nhận ra những bức tượng nữ vương đầu người mình trùng kia đang hiến tế và cúng phụng mình.
Sâu trong núi, thuỷ đạo Rồng Thần không chỉ thờ phụng Rồng Thần mà còn là nơi ngự trị của chúa tể loài trùng quỷ.
Tiểu Thúy không mấy hài lòng với những tượng đá này. Gu thẩm mỹ của nó chia làm hai cực. Nó giống như những con trùng mẫu khác, nó cho rằng hình dạng loài trùng là đẹp nhất. Nhưng nó theo Vệ Tuân, tộc trùng vốn ngưỡng mộ kẻ mạnh, nên gu thẩm mỹ của nó cũng nghiêng về chủ nhân. Vì vậy, hình thái tinh thần của Tiểu Thúy mới có hình dạng con người.
Những bức tượng này trong mắt nó thật xấu xí, nửa người nửa trùng, chẳng khác nào quái vật.
Nhưng...
Tiểu Thúy trơ mắt nhìn Vệ Tuân thu những bức tượng người trùng nhỏ (Khoáng thạch có phóng xạ cao cũng có thể làm vũ khí bí mật). Trong lòng Tiểu Thúy rối rắm.
Chẳng lẽ chủ nhân thích kiểu như này?
Tiếng nước ngày càng lớn, khi Vệ Tuân xuống đến bậc thềm cuối, trước mắt cậu mở ra một không gian rộng lớn. Trước mặt Vệ Tuân là một hồ nước ngầm. Nước sông ngầm đổ mạnh vào hồ ngầm, và ở bờ bên kia hồ có một bệ đá cao nhân tạo được tu sửa, kéo dài vào trong hồ.
Ở hai bên bệ đá là hai tượng đá đen cao lớn, từ đặc điểm có thể thấy rõ tượng Rồng Thần bên trái, tượng Trùng Mẫu bên phải. Và chúng cùng nhau bảo vệ phía bên kia hồ ngầm - nơi kia có thể mơ hồ nhìn thấy một di tích kiến trúc khác.
Dưới Thần Điện Tái Khang, Rồng Thần và Trùng Mẫu cùng nhau bảo vệ. Theo mô tả trên bản đồ thangka da người, nơi kia rất có thể là nơi trấn áp ác ma là Tagzig Olmo Lung Ring.
【Chuỗi danh hiệu Thợ săn kho báu, tiến độ nhiệm vụ: 35%】
【Bạn phát hiện thuỷ đạo Rồng Thần dưới di tích Tượng Hùng!】
Lời nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu Vệ Tuân, đây là lời nhắc nhở cho thấy nhiệm vụ điểm tham quan của cậu có tiến triển mới. Vệ Tuân đang xem mô tả nhiệm vụ điểm tham quan phụ, thế nhưng trong mắt Tiểu Thuý thì là Vệ Tuân đang thất thần, nhìn chằm chằm vào bức tượng đá đen khổng lồ nửa người nửa trùng, như thể hoàn toàn đắm chìm trong đó, bị vẻ đẹp của nó thu hút.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ chủ nhân thật sự thích cái này hơn sao?
'Chủ nhân thích phụ nữ loài người hơn, hay là...'
Tiểu Thúy mạnh dạn đặt câu hỏi, tuy rằng nó luôn bị Vệ Tuân chèn ép, nhưng dã tâm và dục vọng khống chế bẩm sinh của Trùng Mẫu khiến nó không lúc nào quên lấy lòng Vệ Tuân. Nó ngày càng hăng hái, mong đợi có thể có thêm quyền lợi cao hơn từ cậu.
Ai mà không thích tinh linh nhỏ xinh đẹp cơ chứ!
"Tao không thích phụ nữ."
Vệ Tuân thờ ơ nói, cậu sớm nhận ra dã tâm không ngừng trỗi dậy của Trùng Mẫu. Mỗi lần cậu đều dùng lời nói chèn ép, thể hiện rõ thái độ của mình - không cho nó có hy vọng nào.
Sự chú ý của Vệ Tuân vẫn đang đặt vào nhiệm vụ điểm tham quan phụ, cậu lười suy nghĩ nên tùy tiện đáp:
"Tao thích đàn ông."
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Trùng Mẫu: ??? Tui nên cố gắng kiểu gì đây huhu
Mao Tiểu Nhạc: Thầy Vệ thích đàn ông?!
Uông Ngọc Thụ: Vệ Tuân thích đàn ông!
Ất 49: Vệ Tuân thích đàn ông?
Người Điều Khiển Rối: Vệ Tuân thích đàn ông??
Vệ Tuân: Không phải, tôi đang xạo với Trùng Mẫu thôi!!!!
Chúc mừng thầy Vệ, mọi người đều biết cậu thích đàn ông!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip