Chương 83: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (26)
Không chỉ thực lực mạnh, chuyện ấy cũng rất bảo thủ
Vệ Tuân: "Tao thích đàn ông."
Tiểu Thúy ngơ ngác, những lời này của chủ nhân vào tai nó tự động biến thành "tao thích giống đực".
Nhưng, nhưng cả đời nó cũng đâu thể biến thành trùng đực được.
Vậy phải làm thế nào mới được chủ nhân yêu thích hơn?
Tiểu Thúy chìm vào trầm tư, không lên tiếng nữa, Vệ Tuân cũng không để ý, phần lớn lực chú ý của cậu đều đặt vào nhiệm vụ điểm tham phụ. Hai điểm tham quan phụ kích hoạt trước đó đều liên quan đến truyền nhân Sáo Ưng, nhưng hiện tại truyền nhân Sáo Ưng không có ở đây, nhưng nhiệm vụ điểm tham quan phụ vẫn được cập nhật.
【Nơi hồi môn của ta, là làng Khung Lung bạc có tường bao quanh
Người khác đều gọi là vùng đất rộng lớn
Nhìn từ bên ngoài là vách đá hiểm trở
Nhìn vào trong là vàng bạc đá quý
Bày ra trước mặt ta.】
Đây là câu nói của em gái Songtsen Gampo - người đã gả cho vị vua Tượng Hùng cuối cùng làm vương phi.
【Truyền thuyết kể rằng sau khi Thổ Phồn thôn tính vương quốc Tượng Hùng, họ đã lục soát khắp Kyunglung Ngüka nhưng không tìm thấy kho báu huyền thoại của vương quốc Tượng Hùng. Nghe nói nơi đó cất giấu một toà tháp chữ 卍 (vạn) chín tầng được làm từ đá thuỷ tinh tự nhiên lớn nhất thế giới.】
【Tầng thứ nhất chứa đầy mã não, tầng thứ hai chứa đầy trân châu, tầng thứ ba chứa đầy ngà voi, tầng thứ tư chứa đầy vàng và carnelian... Vương miện Đại bàng Kim Sí Điểu được đặt trên đỉnh tháp, được bảo vệ bởi những tín đồ thành kính nhất của Bön giáo. Nó sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ, có thể phù hộ cho vương quốc Tượng Hùng trường tồn nghìn năm.】
【Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ điểm tham quan phụ: Tháp thủy tinh chín tầng, tổng tiến trình điểm tham quan phụ 40%】
"Có thể phù hộ cho vương quốc Tượng Hùng nghìn năm?"
Vệ Tuân "xuỳ" một tiếng: "Nhưng vương quốc Tượng Hùng đã sớm diệt vong."
Là tháp thủy tinh phù hộ không có tác dụng, hay là bị nhân tố khác quấy nhiễu? Cuối cùng thì tháp chín tầng khiến Vệ Tuân lập tức nghĩ đến bản đồ da người Cổ Tân, dưới điện thờ Tái Khang, Tagzig Olmo Lung Ring lấy chín vạn tự làm tiêu chí.
Nếu tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng thực sự ở Tagzig Olmo Lung Ring, thì tác dụng của nó rất có thể là trấn tà, chứ không phải là phù hộ vương quốc Tượng Hùng.
Tấm thangka ác ma bị trấn áp là ở Tagzig Olmo Lung Ring.
"Còn tưởng điểm tham quan tiếp theo sẽ là Tagzig Olmo Lung Ring."
Cuối cùng đã tìm thấy thuỷ đạo Rồng Thần, xem như đã xuống dưới Thần Điện Tái Khang, còn quần thể kiến trúc ở bờ hồ bên kia rất có thể là Tagzig Olmo Lung Ring.
"Không ngờ lại là tháp thủy tinh."
Vệ Tuân hiểu rõ trong lòng, nhiệm vụ điểm tham quan đến giờ vẫn chưa hề nhắc đến chuyện ác ma bám vào da người. Đến trước Tagzig Olmo Lung Ring rồi mà nhiệm vụ điểm tham quan lại là kiểu "thấy tháp thủy tinh là thành công", rõ ràng là muốn Vệ Tuân không tiếp xúc với những thứ thần bí nguy hiểm hơn.
Với du khách, đến đây là thành công rồi, dù sao độ khó của hành trình cũng ở đây.
Nhưng Vệ Tuân không vui!
Đã đến rồi, không thể nhìn ác ma trông thế nào rồi đi sao?
Chắc chắn là không được rồi.
"Có hơi đói bụng."
Vệ Tuân chậm rãi nói, rồi dứt khoát ngồi xuống bậc thềm, lấy từ ba lô ra hộp bò kho đóng hộp, vài miếng bánh nén khô, một chai nước, một quả quýt, như thể chuẩn bị ăn cơm dã ngoại tại chỗ.
Rõ ràng phía trước là hồ ngầm, là Tagzig Olmo Lung Ring huyền thoại với vô số kho báu, thế mà cậu không đi tiếp. Đã vậy, Vệ Tuân còn cố tình bật đèn pin nhỏ, chiếu sáng đống đồ ăn trước mặt. Theo lời cậu, không có ánh sáng thì ăn không ngon miệng.
Hành động này khiến người xem phát sóng trực tiếp ngơ ngác.
【Không phải chứ? Cậu ấy có phải đàn ông không? Đến nơi rồi mà có thể nhịn được??】
【Người bình thường xuống di tích thì mang theo nhiều đồ ăn vậy sao? Cậu ấy không phải đã nói chỉ khám phá đơn giản thôi à? Đây mà là đơn giản hả? Cậu qáy ăn tết ở di tích luôn thì có!!】
【Kho báu: Đại gia tới chơi à! 】
【Đại gia: Không, cơm ngon hơn mày.】
【Kho báu rơi lệ!】
【Xỉu up xỉu down luôn á! Rạng sáng 3, 4 giờ xem phát sóng trực tiếp mà lại đói bụng.........】
【Tôi cũng......】
【Trước giờ tối thui thì cứ tối thui đi, giờ bật đèn pin chi nữa? Chơi không nổi nữa à!!】
【Vệ Tuân thích đàn ông.】
【......】
Khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp bỗng dưng xuất hiện câu 【Vệ Tuân thích đàn ông.】, những người đang thảo luận bình thường bỗng chốc im lặng một cách vi diệu.
Sau khi rời khỏi ổ trùng, Vệ Tuân thường xuyên lẩm bẩm một mình. Một là để tự "định vị" cho bản thân, dù sao sau khi kết thúc hành trình, cậu sẽ mua vlog xem lại tổng kết, kể cả khi hành trình này là do Vệ Tuân tự mình trải qua, đối mặt với mấy tiếng đồng hồ đen kịt tĩnh lặng, cậu cũng không thể xác định "lúc tối thui này, mình đang làm gì".
Và việc Vệ Tuân thường xuyên nói "tranh tường đẹp", "tháp thủy tinh chín tầng", "da người" vân vân, giống như định vị. Sau này cậu xem có thể dễ dàng hồi tưởng lại lúc đó mình đang ở "đường đi" hay là ở "cửa Tagzig Olmo Lung Ring".
Tất nhiên, Vệ Tuân không phủ nhận mình có chút ác ý, rảnh rỗi buồn chán nên thích trêu đùa người xem từ xa. Hiện tại cậu cũng đã xác nhận được một thứ, lúc trước khi đạt được danh hiệu "kẻ thống trị ma trùng", nhà trọ đã nhắc nhở cậu về vấn đề danh hiệu.
Những thứ liên quan đến các danh hiệu, nhà trọ sẽ chặn người xem bên ngoài dùng các phương tiện đặc biệt để dò xét. Hơn nữa, bản thân Vệ Tuân đang ở trong môi trường tối đen tuyệt đối, người xem bên ngoài cũng không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, nên cậu càng thêm không kiêng nể gì.
Chỉ là lúc nhà trọ nhắc nhở Vệ Tuân, chủ yếu là do hiện tại cậu đang đeo quá nhiều danh hiệu.
【Bạn đã trang bị danh hiệu màu xanh lục 'du khách'; danh hiệu màu xanh lam đậm 'kẻ thống trị ma trùng'; danh hiệu màu xanh da trời 'tâm hoang dã'; danh hiệu màu xanh lục 'chuyên gia khảo cổ'; danh hiệu màu xanh lục 'kháng kịch độc', danh sách danh hiệu đã đầy!】
Nhiều nhất chỉ có thể đeo năm danh hiệu, Vệ Tuân phải tháo danh hiệu 'kháng oán niệm' mới đeo được 'kẻ thống trị ma trùng'. Cậu phát hiện ra lợi ích của việc kiêm vai trò du khách lẫn hướng dẫn viên, năm danh hiệu này là số lượng mà hướng dẫn viên 'cấp bạc trắng' được phép trang bị, du khách mới bình thường chỉ có thể trang bị tối đa hai danh hiệu.
Năm cái cũng không đủ dùng.
Nghĩ đến những hành trình tiếp theo, Vệ Tuân dùng "kháng oán niệm mạnh" thay cho "kháng kịch độc". Có đàn trùng và Trùng Mẫu, độc tố không phải là mối đe dọa lớn nhất đối với cậu, còn nguy hiểm từ oán niệm khó phòng bị hơn.
Vệ Tuân cảm thán trong lòng, bề ngoài cậu rất thảnh thơi ăn cơm trong di tích lúc 3, 4 giờ sáng, nhưng thực tế cậu âm thầm thả Cáo con đi thăm dò bờ bên kia hồ. Một hộp thịt bò đóng hộp còn chưa ăn xong, Cáo con đã thăm dò xong. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vệ Tuân, nó tìm thấy những kiến trúc ở bờ bên kia hồ đều là tường đổ vách nát, đá vụn chặn lối vào.
Nó tìm thấy một Thần Điện phụ, trên tường toàn là tranh vẽ tường, nổi bật nhất là bức vẽ một tòa tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng. Bức tranh tường được nửa điêu khắc nửa vẽ, tháp được khảm xà cừ, mã não và ngà voi cùng những trân bảo quý hiếm khác, và được trang trí bằng vàng ròng, quý giá vô cùng.
Nhưng phát hiện này lại khiến Vệ Tuân càng chán chường.
Đã đến nơi rồi, thế mà điểm tham quan phụ tháp thủy tinh chín tầng không phải là tháp thật, mà rất có thể chỉ là tranh tường. Độ khó vẫn chưa được gỡ phong ấn, Tagzig Olmo Lung Ring không phải là nơi cậu có thể khám phá.
Mang chó Đinh xuống đây quả nhiên vẫn có chút tác dụng.
Vệ Tuân ra lệnh cho Cáo con quay về, cậu lại mở hộp thịt kho tàu ra ăn, âm thầm triệu hồi chó Đinh.
Vẫn phải gỡ phong ấn độ khó mới có thể khám phá sâu hơn. Vệ Tuân cũng tò mò, độ khó ở đây sẽ được giải phong ấn bằng cách nào? Chẳng lẽ lại có một trận động đất, làm rung chuyển đống đá vụn, mở ra một con đường đến di tích Tagzig Olmo Lung Ring? Hay là sẽ có vô số xác khô bạo động, đục ra một lối vào?
Vệ Tuân thực sự rất mong chờ.
'Chủ nhân thích Tiểu Thúy như vậy sao?'
Vệ Tuân đang thong thả ăn thịt kho tàu đóng hộp, bỗng nghe Tiểu Thúy lắp bắp nói. Giọng nó có chút thay đổi, từ giọng loli thanh thuần chuyển sang trung tính.
Vệ Tuân tắt đèn pin, quay đầu nhìn lại.
Vệ Tuân thấy tinh linh nhỏ loli ngồi trên vai mình, mái tóc xoăn dài màu xanh lá cây đã biến thành tóc ngắn, đôi cánh màu xanh lá non cũng biến thành màu xanh lục lạnh lẽo hơn. Chiếc váy bồng bềnh như nụ hoa đã biến thành áo tay ngắn và quần đùi bí đỏ. Nó nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với cậu, đôi tai tinh linh của nó khẽ run, trông vô cùng đáng yêu.
Chẳng qua chỉ là bề ngoài hình thái tinh thần thôi mà!
Tiểu Thúy đã hiểu rõ, dù bản thân không thể thay đổi, nhưng bề ngoài hình thái tinh thần chỉ cần tốn chút năng lượng là có thể biến đổi. Chủ nhân nói thích đàn ông, vậy nó sẽ biến thành đàn ông cho chủ nhân xem.
Chỉ khi chủ nhân yêu thích, tin tưởng nó, cho nó nhiều năng lượng hơn, nó mới có thể nhanh chóng sinh ra nhiều trứng hơn, mở rộng đàn trùng, củng cố thực lực của bản thân. Đặc biệt, Tiểu Thúy mơ hồ cảm nhận được, phía bên kia hồ ngầm có thứ mà nó khao khát, là thứ vô cùng quan trọng đối với nó.
Được rồi, nhất định phải có được! Bản năng của Tiểu Thúy thôi thúc, vì vậy nó ra sức lấy lòng chủ nhân, mong chủ nhân ra tay, sau khi có được thứ đó sẽ ban thưởng cho nó.
Ai mà không thích tinh linh nhỏ shota xinh đẹp cơ chứ!
Đặc biệt là Tiểu Thúy còn chơi tiểu xảo, hóa ra khuôn mặt có vài phần giống Vệ Tuân, lại nhỏ nhắn đáng yêu. Tựa như Vệ Tuân phiên bản tinh linh thu nhỏ.
Ấu tể, đặc biệt là ấu tể có khuôn mặt tương tự, có "quan hệ huyết thống", luôn có thể nhận được sự thương hại và yêu mến của con người. Đây là bản tính của mọi chủng tộc!
Nhưng Vệ Tuân chỉ liếc nhìn Tiểu Thúy một cái, rồi ám chỉ nhìn bức tượng đá đen ở bờ bên kia hồ, sau đó nói:
"Không, tao thích người ngoài hành tinh hơn."
Tiểu Thúy: ???
Shota tóc xanh lá cây lúc này có biểu cảm tối tăm giống như chó Đinh.
Biểu cảm của những người xem phát sóng trực tiếp cũng rất gì và này nọ, là loại biểu cảm khó tả, không thể diễn đạt. Ngay cả khu bình luận cũng im lặng một lúc, những người xem đang ăn mì gói vì đói bụng do Vệ Tuân ăn cơm nửa đêm cũng giật mình làm rơi cả bát mì.
__________
"Haha, tôi trở lại rồi đây!"
Trong phòng chiếu phim của đội Quy Đồ, cánh cửa được mở, một người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa cao và vẻ ngoài đầy sức sống bước vào. Cô ấy có ngũ quan sắc sảo, đôi mắt xanh lục rực rỡ, mang vẻ đẹp lai phương Tây, nhưng điểm đặc biệt nhất là đôi tai sói trắng trên đỉnh đầu.
"Không ngờ tới đúng không? Tôi về trước rồi!"
Giọng nói của người phụ nữ khàn khàn, khi cười để lộ hàm răng nanh sắc nhọn. Từ đầu gối trở xuống, đôi chân của cô biến đổi, phủ đầy lông trắng muốt và móng vuốt sắc nhọn, giống như người sói trong truyền thuyết.
"Nghe nói thầy Tam Thủy của Tiểu Nhạc sắp gia nhập đội chúng ta, tin tức này tuyệt quá!"
Người phụ nữ sói xông vào, chóp mũi khịt khịt, như một con sói lẻn đến trước mặt Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ, nhanh như chớp giật lấy hộp gà rán và cánh gà nướng Orleans từ tay họ. Lực mạnh đến nỗi móng vuốt xé toạc chiếc ghế sofa đã được gia cố đặc biệt. Sau đó, cô thả mình xuống chiếc sofa lùn bên cạnh, ôm chặt hộp gà rán cùng với chiếc đuôi sói xám trắng vẫy vẫy đầy khiêu khích, cổ họng thì phát ra tiếng gầm gừ.
Nhưng Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ vẫn như người mất hồn, ngồi đờ đẫn trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình phát sóng trực tiếp, giống như hai cái cây khô héo mất hết sinh khí.
"Hai người làm sao vậy?"
Người phụ nữ sói lẩm bẩm bất mãn, rồi hào sảng đổ cả hộp gà rán vào miệng, nhai ngấu nghiến cả xương, hai má phồng lên như chuột hamster: "Đừng có mặt mày ủ dột thế, cứ như đội trưởng chết rồi ấy."
"Chị Chanh, đừng có nói bậy nữa."
Mao Tiểu Nhạc yếu ớt nói, mắt rời khỏi màn hình phát sóng trực tiếp, hắn nhìn người phụ nữ sói, tròng mắt chẳng buồn động đậy, hắn cứ nhìn chằm chằm vào chân và móng vuốt sói của cô, khiến Lộc Thư Chanh thấy rợn người. Tai sói của cô dựng lên cảnh giác, nghi ngờ hỏi:
"Sao thế? Thầy Tam Thủy của cậu sắp gia nhập rồi, sao cậu không vui?"
"Hay là cậu sợ thầy ấy không đến? Thầy ấy đúng là du khách mới xuất sắc, các đội khác chắc chắn cũng sẽ mời chào... nhưng yên tâm, chúng ta vẫn có sức cạnh tranh mà!"
Lộc Thư Chanh hào hứng nói, ánh mắt chuyển sang màn hình phát sóng trực tiếp, thì thấy Vệ Tuân đang ăn đồ hộp, đôi mắt xanh lục sáng lên:
"Món đồ hộp này tôi ăn rồi, vị cũng không tệ, nhưng không ngon bằng tôi tự nấu đâu. Chậc chậc! Nghĩ đến hương vị đó, đúng là đỉnh của chóp. Ăn dã ngoại trong di tích, quả là là thầy Tam Thủy mà cậu quen biết 5 năm, tính cách hợp với bọn mình ghê!"
Cô liếm môi, nheo mắt lại, ôm bụng thở dài: "Thằng ngốc Howardkia kia làm rơi hết đồ tiếp tế của mọi người xuống Đại Tây Dương rồi. Tôi phải gặm đá cả ngày, lạnh đến nỗi lông trắng hết cả lên, bắt được mấy con cá cũng không đủ lót dạ... Chết tiệt, tôi lại đói rồi. Tủ lạnh còn thịt bò tươi không?"
"Thôi, tôi tự đi mua vậy. Mua nhiều đồ ngon một chút, đến lúc Tam Thủy tới tôi sẽ trổ tài làm một bữa thịnh soạn, đảm bảo cậu ấy vui vẻ gia nhập đội mình. Muốn giữ chân đàn ông phải giữ cái dạ dày mà!"
Lộc Thư Chanh vỗ tay một cái, nhảy phóc khỏi sofa, vội vã đi ra ngoài.
Mao Tiểu Nhạc ấp úng nói: "Chị Chanh, chuyện đó, nhờ chị một chuyện..."
"Gì thế?"
Lộc Thư Chanh cảnh giác quay đầu, gắt gỏng nói: "Tôi sẽ nấu chín thịt bò rồi ăn, không ăn thịt sống nữa đâu!"
Tuy nói vậy, nhưng khi nhắc đến thịt sống, cô không kìm được nuốt nước miếng, khiến người ta cảm giác như một con dã thú: "Hừm... nhiều nhất, nhiều nhất chỉ ăn một chút, thật sự chỉ một chút."
"Chuyện đó, tôi, chị nói..."
Mao Tiểu Nhạc vẫn còn ngập ngừng, nghe Lộc Thư Chanh mất kiên nhẫn túm lấy tai, chuẩn bị buông lời khó nghe, Uông Ngọc Thụ liền huých khuỷu tay vào người Mao Tiểu Nhạc, cười hì hì nói:
"Tiểu Nhạc này muốn sau khi kết thúc hành trình, đến Trường Đường ở Bắc Tây Tạng đón Tam Thủy. Dù sao chị cũng biết rồi, lúc đó chắc chắn có nhiều người muốn gây sự, các đội khác cũng sẽ phái người đi."
"Nhưng cậu ta vừa chọc giận đội trưởng, có đội trưởng ở đó nên cậu ta không dám đi một mình, vừa hay chị về rồi, nên muốn rủ chị đi cùng. Tiểu Nhạc ngại nói ra thôi."
"Ra là chuyện này."
Lộc Thư Chanh xua tay, vui vẻ đồng ý, hào hứng nói: "Được thôi, tôi cũng muốn xem Tam Thủy thế nào. Nghe Tiểu Nhạc nói thì chắc là kiểu người xinh đẹp yếu đuối nhưng thông minh đúng không? Đội mình lâu lắm rồi không có người bình thường, phải xem thử mới được!"
"Không vấn đề gì, đợi tôi mua thịt về nhé. Giờ tôi vội lắm chưa rảnh đâu, lát nữa chúng ta xem phát sóng trực tiếp!"
Lộc Thư Chanh chỉ nghĩ đến đồ ăn, không để ý đến lúc cô nói "người xinh đẹp yếu đuối" hay "người bình thường", khóe mắt Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ đều giật mạnh.
"Tôi không có chọc giận đội trưởng."
Sau khi cô ấy đi, Mao Tiểu Nhạc bất mãn nói: "Người chọc giận đội trưởng là anh đó, dạo này đội trưởng rất hài lòng tôi."
"Thì sao? Chẳng phải cậu muốn nhờ chị Chanh đi đón Vệ Tuân cùng cậu à?"
Uông Ngọc Thụ vuốt cằm, cười đầy ẩn ý: "Vệ Tuân thích người ngoài hành tinh mà. Chị Chanh đứng trước mặt cậu ấy là cậu ấy thích ngay đấy. Nếu không thì cậu lấy gì mà so với con hồ ly tinh của đội Phi Hồng, hay con thanh xà của đội Thiên Cương? Cậu có tin lúc đó họ đi đón Vệ Tuân, chắc chắn sẽ cử mấy người đó đi không?"
"Thầy Vệ chỉ nói bừa thôi, nói cho vui ấy mà, ai tin mới là ngốc."
Mao Tiểu Nhạc cãi bướng: "Với lại tình nghĩa giữa tôi và thầy, mấy con hồ ly, chó, rắn rết đó sao so được? Tình cảm thuần khiết của chúng tôi không nên lẫn tạp mấy thứ đó vào!"
"Ừ ừ, cậu nói đúng."
Uông Ngọc Thụ trầm ngâm, lẩm bẩm: "Thật ra tôi thấy đội trưởng cũng không tệ. Cậu nói xem, lúc đó đội trưởng đừng biến thành người, cứ biến thành báo tuyết rồi ngậm Vệ Tuân về đội mình thì sao?"
"Xì!"
Mao Tiểu Nhạc cười khẩy, miệng nói "Uông Ngọc Thụ, anh hết thuốc chữa rồi. Đội trưởng về kiểu gì cũng biến anh thành đầu heo." hắn nói vậy nhưng lòng lại thấp thỏm.
"Thầy Vệ đang nói chuyện với chồn tinh à?"
Mao Tiểu Nhạc đương nhiên nhận ra hai câu nói đột ngột của Vệ Tuân không giống như lẩm bẩm thông thường, mà giống như đang đối thoại với ai đó. Mà phía bên kia không có âm thanh, có lẽ là vì nó "không biết" nói chuyện, mà đang giao tiếp với Vệ Tuân bằng ý thức.
Người duy nhất phù hợp bên cạnh Vệ Tuân chính là cái gọi là "chồn tinh" kia.
Nhưng cuộc trò chuyện bình thường sao lại nói đến chủ đề này chứ?
"Chắc chắn là con chồn tinh chết tiệt kia đã làm hư thầy Vệ rồi, chồn tinh..."
Mao Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn, mức độ gây họa của chồn tinh không kém gì hồ ly tinh, loại yêu tinh này chuyên hút dương khí, chắc chắn đã nói với thầy Vệ những chủ đề kỳ quái!
"Vẫn là biến thành báo tuyết đi."
Mao Tiểu Nhạc nói chắc nịch: "Báo tuyết mạnh hơn chồn tinh."
Không chỉ thực lực mạnh, chuyện ấy cũng rất bảo thủ. Báo tuyết đực tự nhiên là loài động vật tìm kiếm bạn tình vô cùng hà khắc. Còn đội trưởng An của họ, từ khi biến thành báo tuyết, mấy năm nay hoàn toàn không có nhu cầu về chuyện ấy.
Báo tuyết mới là mạnh nhất!
__________
'Gừ gừ gâu gâu, muốn báo tuyết.'
Bên này, Cáo con cũng đang làm nũng với Vệ Tuân. Từ khi xuống di tích đến giờ đã năm sáu tiếng, bên ngoài chắc trời đã sáng. Vệ Tuân luôn duy trì trạng thái Cáo con bám vào người nên đã tiêu hao dương khí khá lớn.
Vệ Tuân chỉ hút chút máu báo tuyết vào ngày đầu tiên, sau đó không hề có thêm dương khí nào nữa, nên khiến Cáo con lo lắng sốt ruột.
'Chẳng phải còn cầm cự được hai ngày sao?'
Vệ Tuân nhét miếng thịt kho tàu cuối cùng vào miệng Cáo con, rồi thu dọn rác vào ba lô.
'Cũng sắp về được rồi.'
Vệ Tuân tính toán thời gian, họ sẽ ở di tích Tượng Hùng ba ngày, giờ đã là sáng sớm ngày thứ hai, khoảng sáu bảy giờ. Cậu sẽ ở lại di tích tối đa hai ngày nữa, vậy là dương khí và đồ ăn thức uống vẫn còn đủ.
Chó Đinh đã được Vệ Tuân gọi đến, hắn cẩn thận dò đường theo lối Cáo con đã đi để gỡ phong ấn độ khó. Việc còn lại là chờ đợi. Cậu nhắm mắt lại, có Tiểu Thúy và Cáo con canh gác, cậu tranh thủ nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ ngắn.
Một tiếng sấm vang dội đánh thức Vệ Tuân.
Vệ Tuân đột ngột mở mắt, ánh mắt sáng ngời, không hề có chút uể oải. Cậu nhấc ba lô nhảy sang một bên, vừa lúc tránh được đống đá vụn rơi xuống từ trên đầu. Toàn bộ di tích rung chuyển, mặt đất dưới chân, vách đá bên cạnh, nước sông ngầm nổi lên sóng triều đục ngầu, càng lúc càng dữ dội, ập vào bờ.
Xào xạc, đàn trùng xao động bất an, dù có Trùng Mẫu dị hóa trấn giữ và khống chế, nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của tự nhiên, bản năng đàn trùng vẫn thấy hoảng sợ. Ngay cả ba anh em bọ ngựa và Tiểu Kim trong quả cầu ma trùng cũng lo lắng bất an.
Động đất!
"Động đất!"
Sáng sớm, Đa Đa đã bắt đầu sủa vang, đánh thức mọi người. Rất nhanh sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, mọi người trong đoàn trên núi Cùng Tông tập trung tại khu cắm trại tương đối trống trải, họ sốt ruột chờ đợi, thấp thỏm không yên. Thấy bóng người vội vã đến từ phía di tích Tượng Hùng, ánh mắt Ân Bạch Đào sáng lên, nhưng khi thấy số lượng người, cô ấy trở nên lo lắng:
"Sao chỉ có hai người? Học trưởng Vệ đâu?!"
"Đội trưởng Vệ vẫn còn ở dưới di tích!"
Phỉ Nhạc Chí không ngừng nhìn về phía sau, lòng nóng như lửa đốt.
"Bây giờ không thể đi được, di tích bên kia cũng sụp đổ khá nhiều rồi. Mẹ kiếp! Là động đất thật!"
Quý Hồng Thải phun ra bụi đá và đất, người đầy bụi đất, trông gã cùng chật vật, vẫn còn đang hoảng hồn. Từ khi Vệ Tuân một mình xuống di tích, mọi người trong đoàn đã tự giác chia đội, đảm bảo lúc nào cũng có hai người canh giữ ở di tích Tượng Hùng, sẵn sàng chi viện Vệ Tuân bất cứ lúc nào.
Kết quả lại xui xẻo gặp phải động đất!
Vệ Tuân vẫn còn đang tìm kiếm di tích dưới lòng đất, sao động đất lại đến đúng lúc này?
"Mọi người đừng hoảng, chấn động không mạnh lắm, chắc sẽ không ảnh hưởng quá lớn."
Giọng nói bình tĩnh của Giang Hoành Quang trấn an sự lo lắng của mọi người: "Nhà trọ không có cảnh báo, đội trưởng Vệ chắc chắn không sao đâu. Chờ chấn động kết thúc, tôi, Hồng Thải và Tần Hân Vinh sẽ lại xuống di tích tìm đội trưởng Vệ."
Hiện tại, kim cài áo hướng dẫn viên tạm thời được Giang Hoành Quang giữ. Nếu đội trưởng tử vong, trong tình huống không có hướng dẫn viên, nhà trọ chắc chắn sẽ chọn đội trưởng mới.
Đây là sự an ủi duy nhất của mọi người trong đoàn. Bởi nhà trọ không có phản ứng, có nghĩa là Vệ Tuân hiện tại không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
"Tôi đi cùng anh."
Từ Dương nói không chút do dự: "Tôi có thể tìm kiếm vật thể ở độ sâu 10 mét... Biết đâu có thể tìm được anh Vệ."
"Từ Dương, dư chấn rất nguy hiểm."
Giang Hoành Quang lý trí nói: "Chúng tôi không mạnh như đội trưởng Vệ, không thể bảo vệ cậu trong lúc nguy hiểm."
Mặc dù vậy, Từ Dương vẫn kiên trì đòi đi. Giang Hoành Quang thấy sắc mặt cậu nhóc tái đi, rõ ràng cũng sợ hãi, nhưng vẫn sẵn sàng mạo hiểm vì Vệ Tuân. Giang Hoành Quang thầm thở dài, ánh mắt rơi xuống Đa Đa trong tay Từ Dương, chợt khựng lại, vội vàng hỏi Phỉ Nhạc Chí và Quý Hồng Thải:
"Báo tuyết đâu? Mọi người có thấy con báo tuyết đi theo đội trưởng Vệ không?"
"Không thấy, nó biến mất trước khi động đất xảy ra."
Quý Hồng Thải lắc đầu: "Tôi cứ tưởng nó ra ngoài săn mồi, ai ngờ..."
Động vật hoang dã có giác quan nhạy bén hơn con người, báo tuyết sống lâu năm trên cao nguyên chắc chắn đã cảm nhận được động đất sớm hơn, giống như Đa Đa sủa điên cuồng đánh thức mọi người vậy.
"Chắc nó trốn rồi, báo tuyết ở cao nguyên này sống tốt hơn con người."
"Ừ, cậu nói đúng."
Giang Hoành Quang gật đầu, trong lòng thoáng nghĩ, liệu con báo tuyết cảm nhận được nguy hiểm sắp đến có thể sẽ đi tìm Vệ Tuân? Nếu họ có thể đi theo nó, có lẽ sẽ tìm thấy tung tích của Vệ Tuân?
Hắn ta tự phủ định ý tưởng này, không thể nào, báo tuyết chỉ là động vật hoang dã. Không nói đến việc nó không trung thành như chó, Vệ Tuân cũng chẳng phải chủ nhân của nó. Chỉ nói riêng việc trong trận động đất, không có động vật hoang dã nào dám chống lại bản năng sinh tồn, tự đặt mình vào nguy hiểm hết.
Vệ Tuân nhất định phải không sao.
Mặt đất vẫn rung chuyển, tất cả du khách đều vô thức nhìn về hướng di tích Tượng Hùng, ánh mắt họ đầy lo lắng.
Vệ Tuân nhất định đừng xảy ra chuyện gì!
'Chủ nhân cứu tôi, chủ nhân cứu tôi với!'
Giọng nói run rẩy đầy sợ hãi của chó Đinh vang lên trong đầu Vệ Tuân. Lúc này, Vệ Tuân đã rời khỏi lối đi hẹp nguy hiểm, nơi đá vụn liên tục rơi xuống, mà đến khu vực hồ ngầm rộng rãi hơn.
Tiếng động lớn vang lên từ phía sau, những sợi xích đá đen ngàn năm treo trên vách đá cuối cùng cũng bị rung chuyển, rơi xuống dòng sông ngầm chảy xiết. Cơn lạnh lẽo từ phía sau ập đến, như thể một thứ gì đó khủng khiếp đang thức tỉnh. Vệ Tuân quay đầu lại, trong bóng tối vô tận dường như ẩn chứa vô số con mắt đỏ tươi, tràn đầy ác ý.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ sâu trong lòng đất ở phía trước, cơn rung chuyển dữ dội hơn ập đến, trời đất rung chuyển, như thể toàn bộ di tích ngầm sắp sụp đổ. Âm thanh lớn vang dội, vách đá nứt toác, đá tảng rơi xuống, lối đi bậc thềm dẫn xuống sông ngầm giờ đã bị vùi lấp hoàn toàn.
Mặc dù đã chặn những con mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm, nhưng cũng đồng thời chặn luôn lối đi, quay lại đường cũ là điều không thể.
Vệ Tuân không hề vội vàng, cậu nhanh nhẹn tránh né những tảng đá rơi xuống như mưa, tiến thẳng đến bờ hồ.
Hồ nước trong veo ban đầu giờ trở nên đục ngầu, trông như một hồ nước đen. Vệ Tuân men theo bờ hồ ngầm, gặp chỗ sụp đổ không có đường đi thì dùng tơ nhện đu dây qua khe hở. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến bờ bên kia hồ.
Tiếng rên rỉ thảm thiết của chó Đinh vang lên từ vách đá bên hồ - là Thần Điện mà Cáo con đã thăm dò - nơi có bức tranh tường vẽ vạn tự tháp thủy tinh chín tầng. Tuy nhiên, sau trận động đất, lối vào Thần Điện đã bị đá lấp kín. Nhưng con đường dẫn đến di tích phía trước, vốn bị chặn, giờ lại rung chuyển mở ra một khe hở.
Đây có phải là đóng cửa hình thức đơn giản, để mở ra hình thức khó không?
Rốt cuộc là nhà trọ có thể kiểm soát động đất, từ đó thay đổi độ khó của hành trình, hay là do chó Đinh - với tư cách là hướng dẫn viên của nhà trọ, mang theo một loại sóng năng lượng nào đó, khi vào di tích đã gây ra cộng hưởng dẫn đến động đất?
Vệ Tuân nghĩ trong lòng, nhưng động tác không hề chậm trễ. Cậu để Cáo con tạm thời khống chế cơ thể cậu, còn ý thức của cậu chìm xuống để điều khiển cơ thể chó Đinh. Việc giao quyền khống chế cơ thể cho người khác là cực kỳ nguy hiểm, chó Đinh cũng không muốn, nhưng tình thế nguy cấp này khiến hắn không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể tin tưởng Vệ Tuân.
Nếu như trước đây khi đối mặt với đàn trùng, tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ của hắn còn có ý giấu diếm thực lực, thì lần này chó Đinh thực sự rơi vào tình huống nguy hiểm nhất. Vệ Tuân vừa kiểm soát được cơ thể chó Đinh liền cảm thấy sát khí ập đến từ ba hướng, mà bản thân hắn đầy thương tích, sau lưng là vách đá lởm chởm, không có đường lui, chỉ thấy máu sắp bắn tung tóe tại chỗ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tứ chi con chó ma gầy yếu đột nhiên bốc cháy ngọn lửa đen. Không giống như ngọn lửa trắng yếu kém thông thường của chó ma, mà ngọn lửa đen này hòa làm một với đám lông trên người hắn, trừ khi nhìn kỹ nếu không hoàn toàn không nhận ra, nhưng sau khi lửa đen bốc cháy, chó ma lại thoát khỏi vòng vây với tốc độ không thể tưởng tượng được, nhanh hơn tốc độ trước đây mấy lần.
Sảng khoái thật.
Vệ Tuân thầm than thở, cơ thể chó ma gợi lại cho cậu cảm giác phấn khích khi dị hóa. Loại cảm giác bị thân phận "du khách" che giấu, sự cuồng bạo, khát máu, sát ý, không kiêng nể gì tiêu xài sức mạnh, tất cả được giải phóng vào lúc này, khiến thần kinh cậu run rẩy vì khoái cảm.
Các bức tranh tường và điêu khắc trong Thần Điện đều bị động đất phá hủy, những châu báu quý giá tồn tại hàng nghìn năm, lại bị phá hủy trong một sớm. Vài viên dạ minh châu lăn xuống đất, ánh sáng mờ ảo chiếu ra bóng dáng chó ma.
Một con chó ma gầy yếu cỡ bàn tay, phía sau là một cái bóng đen cao lớn khủng khiếp, trông như ác ma. Cái bóng đen đó tràn ra hơi thở khủng khiếp khiến chó ma rên rỉ đau đớn, toàn thân cũng run rẩy theo. Chó ma không thể chịu đựng được sự giáng lâm của ác ma cấp cao, dù cho đối phương là chủ nhân của nó. Sức mạnh thần bí hùng mạnh đại diện cho sự vặn vẹo và ô nhiễm. Không quá hai phút, chó ma sẽ thối rữa mà chết, trở thành một cái bóng ma vô tri vô giác, chỉ biết chém giết và phá hủy.
Nhưng trên thực tế, trận chiến kết thúc trong vòng hai phút. Ba xác khô vây quanh chó Đinh, dù cho thân thể chúng cứng như sắt, nhưng không thể chống lại ngọn lửa đen ăn mòn mọi thứ. Những chiếc vuốt sắc nhọn của chúng không thể xé nát bóng tối. Chúng mọc đầy lông đen của trùng quỷ, nếu lớ chạm vào sẽ nhiễm độc thi thể, nhưng tốc độ cực nhanh của chó Đinh khiến chúng không thể áp sát.
Vệ Tuân nhập vào chó Đinh, giết chúng cũng không tốn quá nhiều công sức. Cậu cảm thấy mình mạnh hơn, đặc biệt là sau khi dị hóa, thậm chí còn mạnh hơn cả ở Mê đắm chốn Tương Tây. Những sức mạnh bạo ngược ấy - cậu sử dụng ngày càng thành thạo.
Đây có phải là lợi ích từ việc thu phục đàn trùng?
Bảo sao Tiểu Kim nói xâm lược, kiểm soát là bản tính của ác ma, bởi vì chinh phục mang lại cho ác ma sức mạnh và khả năng kiểm soát lớn hơn.
Sau khi giết ba xác khô, ý thức của Vệ Tuân rút khỏi cơ thể chó Đinh vốn đã rệu rã như bùn và suýt bị ô nhiễm đến mất kiểm soát. Cậu ra lệnh cho chó Đinh rời khỏi nơi này và quay trở lại mặt đất.
Tình hình tiếp theo rất căng thẳng, Vệ Tuân không rảnh để lo cho hắn nữa.
Ý thức trở lại, Vệ Tuân mở mắt ra, không hề chuẩn bị trước, cậu suýt bị ánh sáng vàng rực rỡ làm mù.
Là, là ánh sáng bảo vật chói lọi!
Đại bàng Kim Sí Điểu trong truyền thuyết có mỏ và vuốt sắc nhọn như sắt, trên trán có viên ngọc quý lấp lánh, sừng kim cương cứng rắn. Vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu được khảm vô số kim cương, ngà voi, carnelian và trân châu thủy tinh, vô cùng lộng lẫy và quý giá, ánh sáng bảo vật rực rỡ.
Và hiện tại, chiếc vương miện đó đang ở ngay trước mặt Vệ Tuân, như thể trận động đất đã xé toạc vách đá, để lộ ra một bức tượng Phật trang nghiêm. Bốn phía tượng Phật rải đầy lá vàng lá bạc, trân châu thủy tinh, vô số trân bảo ở ngay trước mắt, và vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu nằm trên tay tượng Phật.
Bất cứ ai nhìn thấy nhiều trân bảo lộng lẫy như vậy, e là đều sẽ mê đắm tâm trí, lòng tham khơi dậy, muốn chiếm làm của riêng.
Vệ Tuân lại nở một nụ cười có chút kỳ lạ.
Vệ Tuân vừa hoàn hồn sau trận chiến khốc liệt, chiến ý sục sôi vẫn chưa tan, hoàn toàn không hứng thú với vàng bạc châu báu. Cậu không có lòng tham, đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra, tất cả trước mắt thực ra là ảo giác.
Tấm thangka da người Cổ Tân mang theo người cậu nóng lên, kế đến một vật lạnh lẽo, nặng nề kề sát sau lưng Vệ Tuân, như thể tấm da người sống lại, muốn bao bọc hoàn toàn cậu. Vệ Tuân cảm thấy một xúc cảm lạnh lẽo đáng sợ từ eo sườn, tiếp tục tiến lên, muốn vươn tới thứ bên trong tấm thangka da người Cổ Tân.
Kẻ khởi xướng cho rằng Vệ Tuân vẫn đắm chìm trong ảo giác, không ngờ rằng cậu chưa từng bị ảnh hưởng bởi ảo giác. Sự mất tập trung trước đó chẳng qua là cậu đang thao tác chó Đinh chiến đấu.
Nhận thức sai lệch khiến cục diện thay đổi trong chớp mắt.
"Cuối cùng cũng tới."
Vệ Tuân khẽ thở dài, trong mắt ánh lên ý cười quỷ dị. Cậu vờ như muốn vươn tay lấy vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu trong ảo giác, nhưng tay lại nhẹ nhàng đè lên tấm da người lạnh lẽo đang tiến đến ngực mình.
Trong tích tắc, bàn tay cậu biến thành móng vuốt trùng hóa đen nhánh cùng với những phiến giáp lục bảo. Móng vuốt sắc bén xuyên qua găng tay, đâm sâu vào lớp da sau gáy đối phương.
Xé toạc...
Giống như xé toạc cả lớp da, âm thanh xé rách vang lên rõ ràng, Vệ Tuân xé toạc một lớp da người xám trắng từ lưng mình! Lớp áo khoác ngoài của Vệ Tuân bị rách nát, thậm chí áo len và quần áo bên trong cũng bị hỏng, những giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống, như thể cậu đã xé toạc lớp da trên lưng bản thân.
Việc lột da sống đáng lẽ phải gây ra nỗi đau thấu tim gan, không ai có thể chịu đựng được hành động này, nhưng Vệ Tuân cụp mắt xuống, trong mắt chỉ có sự tiếc nuối.
"Đáng tiếc..."
Tấm da này giãy giụa trong tay Vệ Tuân, những sợi lông đen không giống người, trên da như thể có sinh mệnh, hút lấy đầu ngón tay, cánh tay cậu, một khi dính vào thì rất khó thoát ra. Nhưng Vệ Tuân vẫn mặt không đổi sắc, thản nhiên xé nát nó vài lần, móng vuốt sắc nhọn xé tấm da thành từng mảnh, cuối cùng Vệ Tuân lấy tấm thangka da người Cổ Tăn ra, rồi phủ lên trên.
Tấm da người bị xé nát vẫn ngoan cường giãy giụa, thì giờ lập tức hóa thành than đen, vỡ vụn thành bụi phấn mà không phát ra chút âm thanh nào. Vệ Tuân khép hờ mắt, thực ra cậu có thể lấy tấm thangka da người Cổ Tân ra để chế ngự tấm da người xám trắng này từ sớm, nhưng nếu không tự tay xé nát nó, Vệ Tuân khó có thể giải tỏa cuồng bạo đang trào dâng trong lòng mình.
"Đáng tiếc..."
Vệ Tuân buông tay, những mảnh vụn da người bay xuống như bụi trần. Ảo ảnh tượng Phật lộng lẫy và vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu đều tan biến, những vết thương đẫm máu trên lưng cậu cũng biến mất, chỉ còn lại chiếc áo khoác bị hư hại.
Tất cả chỉ là ảo giác. Nếu xét theo góc độ khoa học, có thể là do môi trường phóng xạ đặc biệt sâu trong di tích, đã tạo ra một loài sinh vật ký sinh kỳ dị. Chúng sống thành đàn, tụ tập lại trông giống như một tấm da người xám trắng, phát tán ra khí gas gây ảo giác cho người. Những sợi lông đen đó là xúc tu của sinh vật ký sinh, phương thức săn mồi của chúng là dụ dỗ con mồi, bao vây và dùng xúc tu hút cạn máu thịt.
Vệ Tuân có thể dễ dàng bịa ra vô số lý do "bình thường", vì vậy cậu mới nói "đáng tiếc".
Không phải ác ma da người, thứ thần bí thực sự vẫn ẩn giấu trong Tagzig Olmo Lung Ring.
Đáng tiếc.
"Xem ra chỉ có thể vào trong tìm hắn."
Vệ Tuân tiến về phía di tích đổ nát, nơi trận động đất đã làm sụp đổ, tạo ra một khe hở vừa đủ cho một người đi qua. Đôi mắt cậu hơi đỏ ngầu, khi bước đi trên mặt đất vẫn còn dư chấn.
Nếu các du khách và hướng dẫn viên kỳ cựu bên ngoài có thể nhìn thấy trạng thái của Vệ Tuân lúc này, chắc chắn họ sẽ nhận ra sự khác thường trên người cậu. Nhưng đáng tiếc, họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không thể nhìn thấy gì nhiều trong màn hình phát sóng trực tiếp tối đen.
Cả Tiểu Thúy và Cáo con đều im lặng vào lúc này, không dám làm phiền Vệ Tuân.
Có thể là do nhập vào chó Đinh nên ác ma ẩn sâu trong lòng chó Đinh được giải phóng, hoặc do ảnh hưởng của danh hiệu "kẻ thống trị ma trùng", hoặc do độ khó được gỡ phong ấn, nhà trọ không nỡ nhìn "du khách mới" chết, cho cậu chút lợi ích.
Hoặc có thể, tất cả đều là sự hấp dẫn giữa các ác ma.
Điều này khiến Vệ Tuân càng thêm kích động và hưng phấn, Nhưng càng hưng phấn, cậu lại càng bình tĩnh. Trên môi thậm chí còn vương một nụ cười nhạt.
Cậu có chút đói bụng.
Vệ Tuân không còn bận tâm đến tiến độ nhiệm vụ của chuỗi danh hiệu "Thợ săn kho báu" đang tăng lên liên tục. Cậu mỉm cười bước vào khe nứt, mang theo sự tò mò và khát khao, cùng với tiếng thở dài tham lam, ẩn sau sự im lặng.
"Mày... có ngon không thế?"
【Bạn đã phát hiện ra Tagzig Olmo Lung Ring dưới Thần Điện Tái Khang!】
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: Tao chào hỏi luôn nhé, hải sản tươi ngon!
Da người ác ma: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip