Chương 85: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (28)
Bạn đang gặp nguy hiểm vượt xa cấp bậc của bạn!
Khuôn mặt người màu đen xanh không nhúc nhích, vẫn ngửa lên ở góc độ kỳ dị, toàn bộ gương mặt đều nằm dưới chân Vệ Tuân. Các đường nét trên khuôn mặt đều còn nguyên vẹn, ngoài làn da đen xanh ra thì không khác gì người bình thường, chỉ có tròng mắt khô quắt, hai hốc mắt sâu hun hút như hố đen.
Đến khi quan sát kỹ mới nhận ra, khuôn mặt người đen xanh nằm giữa lớp kính thủy tinh trong suốt và giày của Vệ Tuân, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ tưởng khuôn mặt này áp sát đế giày của Vệ Tuân.
Đối phương không phản ứng, cứ như một xác khô bình thường. Vệ Tuân ngẫm nghĩ, rồi thử nhìn lên theo góc độ của khuôn mặt người đen xanh, thì thấy đỉnh tháp thủy tinh bên trong, được che phủ bởi tầng cờ kinh màu xanh lam. Tầng này không cao, cậu đứng bên trong phải khom người. Vệ Tuân tiện tay kéo xuống mấy lá cờ kinh, thấy phía sau lá cờ trên đỉnh là một phiến đá thủy tinh hình tròn lớn như mặt bàn.
Chắc chắn không phải là một phần của núi thủy tinh, vì đỉnh thủy tinh đều trong suốt tinh khiết, trong khi phiến đá thủy tinh hình tròn này có màu xanh lam nhạt, trong suốt đẹp mắt, có những hoa văn trắng tự nhiên, trông như bầu trời xanh mây trắng.
Khuôn mặt này đang nhìn "trời" từ phía dưới lòng đất, phiến đá thủy tinh hình tròn tựa như bầu trời xanh. Hóa ra tầng cao nhất của tháp thủy tinh này không phải là trống, mà là thờ phụng bầu trời xanh cao nhất mà tín đồ Bön giáo hướng đến.
Vệ Tuân nhớ lại di tích đầy xác chết mà Từ Dương phát hiện, những xác chết khô được chôn dưới đất cũng ở tư thế ngửa mặt nhìn trời kỳ dị. Có vẻ như đây là một nghi thức tế lễ tôn giáo nào đó của thời kỳ cổ Tượng Hùng, ngước mặt không phải nhìn người trên mặt đất, mà là hướng đến không trung, hướng đến nơi cao hơn.
Nhưng những xác chết khô kia chắc chắn không có địa vị cao bằng khuôn mặt đen xanh dưới chân Vệ Tuân. Khuôn mặt đen xanh này thực sự có thể nhìn thấy "bầu trời xanh mây trắng" xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt, khuôn mặt đen xanh được chôn ở đây nên chắc đây là nhân vật quan trọng của Bön giáo thời đó.
Không, không phải chôn, mà là "canh giữ".
Vệ Tuân chú ý thấy xung quanh phiến đá thủy tinh hình tròn bầu trời này có một vòng phiến đá đen, chính là loại khoáng thạch đen có phóng xạ. Trông giống như một vòng tròn màu đen lớn bao bọc phiến đá thủy tinh bầu trời.
Vòng tròn đen bao quanh bầu trời xanh, là tượng trưng cho màn đêm hay là tượng trưng cho ác ma?
Vệ Tuân suy đoán là vế sau, bởi vì vòng tròn đen này thực chất được ghép từ chín phiến khoáng thạch đen được chạm khắc tinh xảo, và trên mỗi phiến đá đen đều có khắc hoa văn.
Vệ Tuân nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện chín phiến đá đen hoa văn lần lượt khắc họa: "Ác ma hạ trần, nuốt chửng loài người", "Ác ma gây chiến tranh", "Đức Phật giáng trần trấn ác ma".
Bức thứ tư là "Vị Tư tế Cổ Tân nhận được báo mộng của Đức Phật, cùng vua Tượng Hùng dốc toàn lực xây dựng Tagzig Olmo Lung Ring dưới Thần Điện Tái Khang", bức thứ năm và thứ sáu lần lượt là "Đức Phật đánh bại ác ma", "Đức Phật xé xác ác ma thành hai phần, phần lớn trấn áp trong hồ, phần nhỏ phong ấn trong da người".
Bức thứ bảy còn lại là một tòa tháp chữ 卍 chín tầng, rất giống với tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng mà Cáo con nhìn thấy trên bức tranh tường trong điện, chỉ khác là nó vẽ bên trong tháp.
Trong tranh, tầng cao nhất của tháp thủy tinh là phù văn chữ 卍, tầng thứ hai là vị tư tế Cổ Tân mặc áo tế bào, đội mũ lông chim, tầng thứ ba là nửa người nửa rồng, phía sau đầu có bảy con rắn, còn tay cầm đầu lâu đen tượng trưng cho 400 loại dịch bệnh, tầng thứ tư là thần Tagla Membar khống chế trùng quỷ, một tay ngài cầm bánh xe vàng, tay còn lại cầm chín thanh kiếm giao nhau.
Xuống thấp hơn là các vị tư tế Cổ Tân của Bön giáo, chiến binh Tượng Hùng cầm vũ khí, nô lệ quỳ rạp trên đất, địa vị từ cao xuống thấp. Chỉ trừ nô lệ ra, tất cả mọi người đều ngửa mặt kỳ dị nhìn lên trên.
Vệ Tuân suy đoán rằng tòa tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng này là để trấn áp tà ma, hoàn toàn không phải là biểu tượng của phồn vinh của vương quốc Tượng Hùng. Cái gọi là tầng thứ nhất chứa đầy mã não, tầng thứ hai chứa đầy trân châu, tầng thứ ba chứa đầy ngà voi, thực chất chỉ là ẩn dụ cho sự bảo vệ trong tháp: ngà voi tượng trưng cho các chiến binh Tượng Hùng hùng mạnh, vàng và carnelian tượng trưng cho các tư tế Bonpo tôn quý.
E là lịch sử truyền miệng qua nhiều đời đã biến tấu, nên mới trở thành "kho báu của vua Tượng Hùng", "tháp thủy tinh quý giá nhất".
Nhưng nói "vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu được đặt trên đỉnh tháp" có lẽ là thật, Vệ Tuân nghĩ đến chiếc hộp vàng trống rỗng trong thần điện mini trên đỉnh tháp.
Và trong tranh, tháp chữ 卍 chín tầng từ cao xuống thấp, từ tôn quý nhất đến hèn mọn nhất, tầng thấp nhất chính là những nô lệ không có nhân quyền, quỳ lạy như súc vật. Thi thể họ bị xé nát, máu chảy lênh láng ở tầng dưới cùng, da cũng bị lột ra, rồi bị phong ấn ở đường hầm.
Còn bên dưới tầng thấp nhất, vẫn còn một tầng nữa—nơi da người ác ma bị phong ấn, trong đó là một bóng ma dữ tợn.
Nếu như bảy bức đầu tiên là ghi chép lịch sử, thì bức trên phiến đá đen thứ tám lại khác.
Bức thứ tám thoạt nhìn không khác mấy so với bức thứ bảy, đều vẽ tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng, nhưng những vật thể bên trong đã xảy ra biến đổi kỳ dị. Bóng đen xuyên suốt cả tòa tháp thủy tinh, tất cả tượng thần, chiến binh, tư tế trong tháp đều từ tư thế ngửa mặt nhìn trời chuyển sang cúi đầu nhìn xuống lòng đất.
Hơn nữa, hình dáng của họ trở nên mờ ảo như bị bóng đen bao phủ và ăn mòn. Trong khi đó bên ngoài tháp, núi thiêng sụp đổ, hồ nước cuồn cuộn dâng trào— là cảnh tượng diệt vong.
"Đây có phải là mô tả cảnh dị biến sẽ xảy ra bên trong tháp thủy tinh và tai họa bên ngoài sau khi ác ma được giải phong ấn chăng?"
Vệ Tuân hứng thú nhìn phiến đá đen cuối cùng, nhưng phát hiện trên đó không có hoa văn nào, hoàn toàn trống trơn.
Khoảng trống này có phải là tượng trưng cho việc mọi thứ sẽ bị hủy diệt sau khi ác ma sống lại? Hay là có hàm ý đặc biệt nào khác?
Vệ Tuân giơ tay sờ phiến đá đen, như thể đang suy tư trầm ngâm, đồng thời chạm vào để kiểm tra xem trên đó có khắc ám văn hay không. Nhưng thực tế cậu đang nói chuyện với Cáo con: "Phiến đá đen này, ăn được không?"
Cáo con chỉ "gừ gừ gâu gâu" bởi nó cảm thấy nó toàn bị Vệ Tuân sử dụng vào những việc kỳ lạ.
'Có thể ăn được, nhưng mở rộng bụng ra phải cần thêm dương khí!'
'Yên tâm, không thiếu dương khí của mày đâu.'
Vệ Tuân an ủi, sau đó lần lượt sờ từng phiến đá đen cho Cáo con nuốt hết. Thực ra thì phiến đá thủy tinh hình tròn "bầu trời xanh mây trắng" kia cậu cũng muốn mang theo, nhưng do bụng Cáo con chưa đủ lớn.
'Phải tìm cách kiếm thêm dương khí.'
Vệ Tuân tạm gác chuyện này vào "danh sách việc ưu tiên", bởi nếu chỉ dựa vào việc bắt Báo Báo rồi trộm máu nó thì có chút không ổn. Cậu cân nhắc khi quay lại nhà trọ rồi tìm xem có cách nào khác hay không.
'Báo cáo chủ nhân, đàn trùng đã lẻn vào đến tầng thứ năm.'
Tiểu Thúy báo cáo đúng lúc này, nó quan sát Vệ Tuân cất phiến đá đen vào, tròng mắt nó đảo quanh, không biết đang suy tính điều gì: 'Tộc trùng không thể xuống thấp nữa, đàn trùng đã chết quá một nửa.'
'Ồ?'
Sau khi tiến vào tháp thủy tinh, Vệ Tuân đã ra lệnh cho Tiểu Thúy dùng đàn trùng thăm dò toàn bộ tháp thủy tinh, dò ra tất cả lối đi ẩn. Vừa nghe đến thứ có thể giết chết đàn trùng, cậu liền nghĩ tới đầu lâu mạ vàng bạc trong tay mình, liệu có khả năng đó là thứ gì đó tương tự?
"Là cái gì?"
"Là một khối đá cao bằng nửa người chủ nhân."
Tiểu Thúy nuốt nước miếng, đôi mắt xanh lục lấp lánh như mắt sói, lặp lại với Vệ Tuân: "Nó chứa nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thưa chủ nhân, nó... nó thực sự rất quan trọng đối với tôi."
Thứ đó có khả năng tiêu diệt đàn trùng, ắt hẳn do nguồn năng lượng tiềm ẩn quá lớn, nhưng đồng thời là một món cực kỳ bổ dưỡng với Trùng Mẫu.
"Chỉ huy đàn trùng vòng qua tầng thứ năm, nếu không thể vòng qua, thì tạm thời đừng xuống dưới nữa,"
Vệ Tuân nói: 'Chúng ta xuống xem thử.'
Tháp thủy tinh này có quá nhiều thứ tốt, cậu nhất định phải cho Cáo con ăn sạch từng tầng mới được, không thể lãng phí.
Nơi này không phải nơi mà nhân viên khảo cổ thông thường có thể tìm ra, thân tháp thủy tinh có nhiều vết nứt, có lẽ sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong một trận động đất nào đó. Vệ Tuân muốn nhanh chóng "cứu" những thứ tốt ở đây.
Sau khi xác nhận tầng này không có đồ vật nào đáng giá, cậu đi xuống tầng thứ hai.
Ở nhiều vách đá tại Tây Tạng, người ta có thể thấy những ký hiệu hình thang màu trắng vẽ bằng các đường ngang và dọc đơn giản. Đó là "thang trời" do người dân bản địa vẽ. Nguồn gốc của nó thực ra bắt nguồn từ vị vua Thổ Phồn đầu tiên. Tương truyền, ông đã dùng thang trời để từ bầu trời giáng xuống nhân gian. Khi chết đi, linh hồn ông cũng đi thang trời trở về trời.
Nhưng tín đồ Bön giáo không có khái niệm thang trời. Họ tin rằng chỉ khi dựa vào sức mạnh của bản thân, thông qua việc hòa hợp với tự nhiên, mới có thể tiến gần đến bầu trời cao rộng và đạt được viên mãn. Chỉ có linh hồn tội nhân mới xuống sâu dưới lòng đất bằng cầu thang đen, chịu cực hình tra tấn.
Lối đi xuống trong tháp được giấu rất kín, là cầu thang làm từ gỗ và đá đen. Điều này mang ý nghĩa không tốt, vì cầu thang đen chỉ có thể dẫn xuống lòng đất, không thể trở lại nhân gian.
Nhưng Vệ Tuân không để tâm đến điều đó, cậu đi xuống rất nhanh, mũi chân chạm nhẹ xuống đất, cậu đã đến tầng thứ hai.
"Ồ."
Tầng thứ hai rộng và cao hơn tầng thứ nhất, đủ để Vệ Tuân đứng thẳng đi lại. Ở chính giữa tầng hai là một xác ướp đàn ông cao lớn da màu đen xanh, ngửa mặt lên. Trang phục trên người xác ướp rất kỳ lạ, tương tự với những hình vẽ các tư tế Cổ Tân của Bön giáo trên tranh tường. Cổ của xác ướp bị gãy ngang, chỉ còn một lớp da khô cứng dính liền, nên mới có thể tạo ra tư thế quái dị, ngửa mặt lên trời như vậy.
Vệ Tuân đi vòng quanh nó một lượt, phát hiện lý do khiến cái xác này vẫn đứng vững, đầu không rơi xuống là nhờ một vật thể màu đen xanh phía sau chống đỡ. Cậu thử chạm vào vật thể ấy, cảm thấy nó không giống gỗ, mà lạnh lẽo như kim loại.
Những 'nhánh cây' này vươn dài ra bốn phía, thoạt nhìn trông như một loại cây giống kỳ lạ. Cái 'cây giống' này đã mọc liền với xác ướp cổ, không thể tách rời.
"Tương truyền, trên chín ngọn núi thủy tinh ở Tagzig Olmo Lung Ring có một cây vạn tuế khổng lồ. Cứ 99.999 năm, cây vạn tuế ấy lại kết ra những viên ngọc quý, mỗi viên ngọc là một con Đại Bàng Kim Sí Điểu."
Vệ Tuân giỏi tính toán thiệt hơn, giọng điệu đầy ẩn ý: : "Cái cây... cây vạn tuế nhỏ này, có phải còn sống không?"
Cây vạn tuế mọc trên núi thủy tinh, nghĩ thế nào cũng thấy quá phi lý, chuyện này không thuộc phạm trù khoa học có thể giải thích. Vệ Tuân nghi ngờ liệu "cây vạn tuế" này có phải mọc tự nhiên từ núi thủy tinh hay không, hoặc là theo truyền thuyết Tagzig Olmo Lung Ring nên vu sư Bön giáo đúc kim loại thành hình cây vạn tuế rồi cắm ở đây?
Dù thế nào đi nữa—
Vệ Tuân: 'Cây vạn tuế nhỏ này, có ăn được không?'
'Được, ăn được á.'
Cáo con đáp lời, rồi nói thêm: 'Nó không còn sống nữa.'
Không sống à?
Hứng thú của Vệ Tuân lập tức giảm đi đôi chút. Cậu còn tưởng nếu truyền thuyết là thật, cây vạn tuế này thực sự sống, thì cậu có thể nghĩ cách mang nó về nhà trọ, biết đâu trồng ra ngọc quý rồi được một con đại bàng. Khi ấy tham gia hành trình, mang theo con đại bàng theo sẽ rất oai.
Nhưng nếu đây chỉ là 'cây vạn tuế' bằng kim loại, vậy hẳn là do người Tượng Hùng cổ mô phỏng mà tạo ra. Dù vậy, một cái xác ướp cổ có thể được 'cây vạn tuế' chống đỡ đứng thẳng, có thể ngẩng đầu nhìn lên 'trời xanh' từ sâu dưới lòng đất - đây hẳn là một vị Cổ Tân Bön giáo.
Hơn nữa, đó là một vị Cổ Tân có thân phận cực kỳ cao quý.
"Tấm da trên lưng mày còn ở đó không nhỉ?"
Vệ Tuân hạ giọng, ra vẻ tò mò, như đang thì thầm với xác chết.
"Để tao xem nào."
Xác chết này, liệu có phải là nhân vật đặc biệt trong truyền thuyết lịch sử Bôn giáo, là người được Đức Phật báo mộng?
Vệ Tuân không muốn tự tay cởi quần áo xác ướp, nên ra lệnh cho bọ ngựa số 1 và số 2 ngậm quần áo xác ướp bay lên, từng lớp từng lớp vải được vén lên, vạt áo treo trên cành cây vạn tuế. Sau khi vén được vài lớp, cuối cùng lộ ra tấm lưng trần của xác ướp, Vệ Tuân cầm tấm thangka da người Cổ Tân trên tay, chuẩn bị xem xét.
Nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái, cậu đã lập tức lùi về sau mấy bước.
"Quấy rầy rồi."
Lưng xác ướp cổ mọc đầy lông đen rậm rạp như lông lợn!
Cảnh tượng này còn kinh khủng hơn tấm da người phủ đầy lông đen mà Vệ Tuân từng xé nát bên hồ. Những sợi lông đen này mọc trực tiếp trên lưng xác ướp, đâm sâu vào da thịt, khiến người ta rùng mình vì quá ghê tởm. Lớp lông đen dày đặc che phủ hoàn toàn phần lưng, khiến Vệ Tuân không thể nhìn rõ liệu có phải xác ướp này không có da hay không, hay có phải đây là "chủ nhân" của tấm thangka da người Cổ Tân mà cậu đang cầm trên tay hay không?
"Keng!"
Bọ ngựa số 1 và số 2 nghe lệnh Vệ Tuân, vội vàng thả áo choàng xuống che lại xác ướp. Nhưng trong lúc đó, một "nhánh cây" bị vướng vào và rơi xuống sàn thủy tinh.
Tiếng "keng" vang vọng trong tháp thủy tinh yên tĩnh, chói tai đến mức gần như có thể truyền đến nơi sâu thẳm nhất. Vệ Tuân nhìn thấy chỗ gãy của nhánh cây rỉ ra chất lỏng màu rỉ sắt, hệt như đang chảy máu.
Cây vạn tuế rõ ràng không phải vật sống, tại sao lại chảy máu?
Vệ Tuân nhanh chóng lấy hộp vàng ra, không muốn chất lỏng rơi xuống đất. Dù sao thì cậu cũng không có đồ vật đậy kín nào trong tay, hộp vàng này là thứ Đinh 1 dùng để đựng mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen. Hiện tại Vệ Tuân không còn sợ phóng xạ, mở hộp vàng cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, nên cậu mới lấy ra để giải quyết vấn đề trước mắt.
"Máu" nhỏ giọt chảy vào hộp vàng, Vệ Tuân tinh ý nhận ra những sợi lông đen dài trên lưng xác ướp cổ đang tách ra ở phần gần cây vạn tuế.
"Là do ảnh hưởng của 'máu' sao?"
Không, không phải.
Vệ Tuân nhận thấy những sợi lông đen ở chỗ gãy của "nhánh cây" trở nên dài hơn, như muốn chạm vào chất lỏng kia. Còn chỗ lông đen bị tách ra lại ở gần hộp vàng.
"Những sợi lông đen này sợ mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen?"
Vệ Tuân cầm hộp vàng di chuyển lên xuống, trái phải, làm rụng lông trên lưng xác ướp, để xác nhận suy đoán của mình. Sau khi rụng hết lông, lưng xác ướp đen kịt như thể bị lửa thiêu, không thể nhìn rõ liệu có còn da hay không.
Chất lỏng trên cây vạn tuế đã chảy hết, một lớp mỏng chất lỏng màu rỉ sắt đọng lại dưới đáy hộp vàng, mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen ngâm trong đó không có gì thay đổi.
Loại chất lỏng kỳ lạ này và công dụng của nó khiến Vệ Tuân phân vân—có nên "ăn" luôn cả cây vạn tuế lẫn xác ướp cổ hay không? Cậu tự hỏi, rồi cúi xuống nhặt đoạn "nhánh cây" màu đen kim loại rơi trên sàn, rồi đột nhiên cậu nheo mắt lại.
Vệ Tuân nhìn thấy thứ gì đó như đang áp sát bên dưới tấm thủy tinh trên sàn.
Tấm thủy tinh ở tầng hai không trong suốt như ở tầng một, mà hơi mờ đục, có màu trắng ngà, chỉ nhìn thấy lờ mờ. Nhưng cậu chắc chắn đã thấy một bóng đen đang áp sát bên dưới tấm thủy tinh.
Vệ Tuân bước lên một bước, bóng đen cũng di chuyển theo, luôn ở dưới chân cậu.
Thứ này còn sống.
Hơn nữa, khi Vệ Tuân đứng yên một chỗ, bóng đen dưới chân càng lúc càng đậm, như một giọt mực nước loang ra, hoặc như thể...
Nó đang xuyên qua lớp tường đá thủy tinh, dần dần tiến đến gần Vệ Tuân.
Không, không chỉ ở dưới chân.
Vệ Tuân nhìn quanh bốn phía, phát hiện trừ phía trên đầu, những bức tường đá thủy tinh xung quanh đều ẩn giấu những bóng đen mờ ảo đang tiến đến. Những bóng đen này có đậm có nhạt, có xa có gần, nhưng tất cả đều đang dần tiến lại gần Vệ Tuân, như một nhà tù đen kịt không kẽ hở, vây quanh cậu.
Nếu người bình thường rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ sẽ sợ hãi đến mức cứng đờ, không thể cử động. Người dũng cảm hơn có thể di chuyển, nhưng lựa chọn khôn ngoan nhất có lẽ là quay đầu bỏ chạy.
Vệ Tuân lại bước về phía trước, nhưng không phải để leo lên cầu thang trở lại tầng một, mà là cậu đi đến chỗ cầu thang đá đen dẫn xuống tầng tiếp theo. Nơi đó không có lớp thủy tinh ngăn cách, nếu có thứ gì đó tấn công từ bên dưới, đây có lẽ là nơi phản ứng nhanh nhất.
Quả nhiên, Vệ Tuân thấy một đống vật thể đang nhúc nhích ở chỗ cầu thang đá đen, đó là tấm da người mọc đầy lông đen. Da người dày đặc bịt kín lối đi xuống tầng tiếp theo. Những sợi lông đen trên đó đang ngọ nguậy, quấn lấy nhau như vật sống, vươn về phía Vệ Tuân.
Tấm da người tấn công Vệ Tuân trong hồ chỉ có một, nhưng lúc này, tính cả những tấm da vẫn còn ẩn trong lớp thủy tinh xung quanh, có lẽ phải lên đến hàng trăm tấm. Chỉ trong chốc lát, những tấm thủy tinh xung quanh Vệ Tuân đã biến thành màu đen, tựa như mực đậm lan ra. Ở chỗ mặt đất gần lòng bàn chân cậu nhất, những sợi lông đen đã "mọc" ra từ dưới tấm thủy tinh, như cỏ non sau mưa xuân, muốn quấn lấy giày của cậu.
Vệ Tuân nhìn thấy cảnh tượng ấy, trên mặt lộ ra vẻ vừa phấn khích vừa ghê tởm.
"Wow, mình bị da người bao vây!"
Thật khó tưởng tượng người xem màn hình đen kịt sẽ có tâm trạng thế nào khi đột nhiên nghe thấy câu nói này. Ban đầu, họ đang trò chuyện sôi nổi ở khu bình luận, người thì lo lắng cho Vệ Tuân, người thì thảo luận về tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng. Nhưng hầu như không ai tin Vệ Tuân có thể tìm thấy tòa tháp thật sự.
Suy cho cùng, đây chỉ là một hành trình cấp khó, làm sao có thế được?
Tuy nhiên, có người cảm thấy trận động đất vừa rồi có vẻ bất thường, lo có thể Đinh 1 đang giở trò quỷ, sợ Vệ Tuân bị chôn vùi trong di tích.
Tuy nhiên, khi nghe Vệ Tuân nói vài câu với giọng điệu khá bình thường, khán giả tạm thời yên tâm. Họ chỉ nghi ngờ trận động đất có thể đã giải phóng một loại khí độc mê hoặc nào đó từ dưới lòng đất.
Nếu không, tại sao Vệ Tuân lại nói những câu như "A, xin lỗi. Tôi dẫm lên mặt anh, có thể phiền anh né mặt ra được không?" và "Phiến đá đen này ăn được không?".
Ngay cả những người xem ban đầu hoảng sợ, nghi ngờ Đinh 1 giở trò để gỡ phong ấn độ khó, lo cho Vệ Tuân sẽ gặp nguy hiểm, họ cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu hỏi: "Phiến đá đen này ăn được không?".
Nghe vậy là biết không phải thật rồi, chắc chắn tinh thần Vệ Tuân hoảng loạn sinh ra ảo giác mà thôi!
Nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm!
Hầu hết người xem phát sóng trực tiếp đều lo lắng cho Vệ Tuân. Nhất là khi nghe cậu nói "mình bị da người bao vây", mọi người lập tức hoảng sợ, cảm thấy như chỉ số SAN của chính mình giảm điên cuồng, ai nấy đều rùng mình, da đầu tê dại. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, một số người bắt đầu pha trò trên khu bình luận.
【Ha... ha ha, Vệ Tuân này bị mê hoặc đến lú rồi à? Hành trình cấp khó cỡ nào cũng không thể xuất hiện da người sống chứ!】
【Trời ạ, nghe như thật! Dọa người quá! Huhu tôi vừa rồi suýt chút nữa là tin luôn á!】
【Cả nhà iu của kem cứ yên tâm! Hành trình này không nên có mấy thứ thần bí như vậy đâu á.】
【Nhưng mấy con sâu trước đó là thật mà!】
【Trùng quỷ chỉ là sâu bình thường thôi, sao có thể so với da người sống chứ? Đương nhiên là không thể rồi!】
【Không ổn đâu... Tui thực sự lo cho Vệ Tuân! Dưới mặt đất là di tích, động đất còn chưa dứt, lỡ như tinh thần cậu ấy rối loạn thật thì sao? Huhu tui không dám nghĩ nữa..】
【Không đúng, chẳng lẽ không ai cảm thấy Vệ Tuân đang nói thật sao? Tôi thấy trận động đất vừa rồi rất kỳ quái! Không chừng là Đinh 1 giở trò, len lén lẻn vào di tích ngầm để gỡ phong ấn độ khó, rồi định âm thầm hại chết Vệ Tuân!】
【Cười chết luôn á!! Hướng dẫn viên muốn giết du khách mới có cần phí tâm phí sức vậy không?】
【Ông nhìn kỹ lại anh Vệ đi rồi hãy gọi anh ấy là du khách mới? Không thấy sai sai à?!】
【Haizz... Nói thật, nếu Đinh 1 thật sự muốn xử lý Vệ Tuân, có khi chơi chiêu này thiệt đó.】
【Chờ đã... Từ lúc động đất bắt đầu đến giờ đã hơn hai tiếng rồi! Nếu đây thực sự là gỡ phong ấn độ khó, làm sao Vệ Tuân có thể cầm cự lâu đến vậy?】
【Hành trình gỡ phong ấn cấp độ khó ít nhất cũng thuộc cấp nguy hiểm. Nói thật, đừng nói đến du khách mới, ngay cả một đoàn đầy đủ cũng khó mà sống nổi!】
【Đừng quên Vệ Tuân có bao nhiêu đồ tốt trong tay! Nếu đây thực sự là gỡ phong ấn độ khó, thì theo lẽ thường, cậu ấy sẽ mạnh hơn nữa!】
【Haizz lạ thật, tôi càng nghĩ càng thấy đây đúng là gỡ phong ấn cấp độ khó. Nếu không thì sao Vệ Tuân lại rơi vào tình cảnh này? Lúc cậu ấy nói 'mình bị da người bao vây', sao tôi lại cảm thấy cậu ấy hưng phấn hơn là sợ hãi?】
【Thật sự là thấy quỷ!!】
Hình ảnh phát sóng trực tiếp vốn tối đen như mực bỗng nhiên bừng sáng chói lọi - do Vệ Tuân bật đèn pin siêu sáng lên! Dù là những người xem nghi ngờ chuyện gỡ phong ấn độ khó, hay những người cho rằng Vệ Tuân hít phải khí độc, đến khi mắt họ bị chói đến chảy nước mắt sinh lý, thì tất cả đều nhìn thấy những tấm da người kinh dị với lông đen ngọ nguậy, đang vây quanh từ bốn phương tám hướng!
"Ọe!"
Lúc này, những người ăn sáng sớm đã bắt đầu ăn trưa, nhiều người xem vừa ăn vừa xem phát sóng trực tiếp. Họ tự nhận là những người xem phát sóng trực tiếp màn hình đen của Vệ Tuân, chỉ xem mọi người trò chuyện phiếm, tuyệt đối không có nguy cơ xuất hiện cảnh tượng kinh dị máu me bất ngờ.
Nhưng bây giờ họ hối hận rồi.
【Đây là cái quái gì vậy??? Mẹ ơi!】
【Thật sự là da người hả? Da người mọc đầy lông đen? Thế thì chắc kèo là yếu tố thần quái rồi!!!】
【Mẹ kiếp! Ông đây đoán trúng rồi nhé. Đinh 1 bày trò thật mà!!! Trận động đất kia chắc là do gỡ phong ấn độ khó!!!!】
【Giờ phải làm sao? Mẹ ơi huhu, hóa ra Vệ Tuân không hề nói dối, những gì cậu ấy nói đều là thật!】
【Đây đúng là bản sao của Tagzig Olmo Lung Ring trong truyền thuyết Bön giáo rồi!! Trời đất ơi, đội Phi Hồng tìm ba năm ở Tây Tạng mà không thấy Tagzig Olmo Lung Ring thật, ai ngờ lại ở đây!】
【Tháp thủy tinh to! Cây vạn tuế trong truyền thuyết, xác ướp tư tế Cổ Tân. Đây là những thứ tui có thể xem không tốn phí luôn á??】
【Quan trọng là mấy tấm da người lông đen này đối phó thế nào kìa. Giờ Vệ Tuân bị bao vây mẹ rồi!!! Trốn sao kịp??!】
【Đinh 1 đáng chết!】
Lúc này, khu bình luận và các du khách, các hướng dẫn viên đang xem phát sóng trực tiếp đều đang chửi rủa Đinh 1. Du khách đã ôm hận hướng dẫn viên từ lâu, giờ thì họ thấy rõ: Đinh 1 không đấu lại Vệ Tuân trực diện, nên chơi trò bẩn thỉu này, đúng là chó điên! Các hướng dẫn viên cũng đang chửi Đinh 1 không kém, họ cảm thấy với cái kiểu điên khùng của Vệ Tuân, có lẽ cậu ấy là du khách loại X, họ đang quan sát thì Đinh 1 lại giở trò này.
Lúc này, các hướng dẫn viên và du khách hiếm khi có chung suy nghĩ.
Đinh 1 chính là nỗi ô nhục của giới hướng dẫn viên!
【Không!!! Đừng tắt đèn pin, đừng tắt mà!】
Đèn pin nhanh chóng bị tắt, bất chấp những lời giữ lại của người xem trên khu bình luận. Phòng phát sóng trực tiếp lại chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt rợn người của những tấm da người cọ xát, ngọ nguậy. Mặc dù trong bóng tối, người xem không thể nhìn thấy những tấm da người đang tiến đến, nhưng điều này lại khiến họ tự tưởng tượng ra những hình ảnh kinh hoàng hơn.
Nhiều người nhận ra rằng khi gặp ánh sáng mạnh, những tấm da người lông đen có vẻ như sợ hãi lùi lại. Đây vốn là cơ hội tốt để trốn thoát, thế mà Vệ Tuân lại tắt đèn pin.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu ấy thực sự mất trí rồi sao?
Những dòng bình luận phòng phát sóng trực tiếp chạy nhanh như chớp, dòng chữ được lặp lại nhiều nhất là—
【Vệ Tuân nguy hiểm!】
Vệ Tuân không gặp nguy hiểm. Cậu bật đèn pin để ghi lại cảnh tượng hùng vĩ bị da người vây quanh cho vlog của mình.
"Đây là những bóng đen vẽ trên phiến đá đen sao?"
Vệ Tuân tránh những sợi lông đen đang mọc, thấy chúng tụ lại thành từng "tấm da người" sau khi chui ra khỏi tấm thủy tinh. Cậu nghĩ đến bức thứ tám trên phiến đá đen, những bóng đen xuyên qua tháp thủy tinh chín tầng - dấu hiệu của ác ma sống lại.
Tại sao trước đây chúng không xuất hiện, mà bây giờ lại xuất hiện?
Vệ Tuân trầm ngâm nhìn hộp vàng trong tay - lớp chất lỏng màu rỉ sắt.
'Mày đã từng thấy chúng chưa?'
'Tôi chưa từng thấy.'
Tiểu Thúy lắc đầu: 'Nơi tộc tôi sinh sống không có những thứ này.'
Nơi trùng quỷ sinh sống không có... Vệ Tuân nghĩ đến những sợi lông đen trên lưng xác ướp cổ, sợi lông ấy tách ra khi gặp mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen.
Vậy thì—
Vệ Tuân làm một thí nghiệm.
Cậu đặt hộp vàng xuống đất, lùi lại phía sau, quả nhiên thấy mục tiêu của những tấm da người lông đen chuyển hướng, chúng lao về phía hộp vàng.
Chất lỏng màu rỉ sắt trong hộp có sức hấp dẫn phi thường đối với chúng.
Nhưng những tấm da người lông đen lao đến gần hộp vàng đầu tiên lại co rúm, khô quắt lại, lông đen rụng đầy đất, trong nháy mắt đã bất động.
Khoáng thạch phóng xạ sẽ gây tổn hại cực lớn cho chúng, thậm chí khiến chúng tử vong.
Ra là thế, đàn trùng đã sống sót hàng ngàn năm trong di tích dưới lòng đất, nhưng trong ký ức được truyền lại của Tiểu Thúy lại không có ấn tượng gì về tấm da người lông đen này. Bởi vì chúng sợ khoáng chất phóng xạ, nên căn bản sẽ không xuất hiện ở gần đó.
Chất lỏng màu rỉ sắt có sức hấp dẫn lớn hơn nỗi sợ phóng xạ của chúng. Vì vậy, chúng lũ lượt kéo đến cạnh hộp vàng để tìm cái chết, Vệ Tuân cảm thấy mình như đang thả một tấm keo dính chuột tự động vậy.
Những mảng lông đen bong ra thực sự rất kinh tởm. Sau khi dọn sạch mấy tấm da người lông đen này, Vệ Tuân cầm hộp vàng đặt ở trung tâm, để nó tiếp tục phát huy tác dụng. Khi thấy đống da người lông đen nhăn nhúm chồng chất quá nhiều, những tấm da mới đến phải giẫm lên "xác chết" của những tấm da trước để tiếp xúc với chất lỏng màu đỏ rỉ sét. Vệ Tuân tiếp tục rải thêm một nắm khoáng chất phóng xạ cao mà anh ta nhặt được trên đường.
Những tấm người lông đen, chết hết.
'Xem có ăn được không?'
Vệ Tuân nói với Tiểu Thúy, một tay cậu cầm khoáng chất phóng xạ cao, tay còn lại lấy chất lỏng màu đỏ rỉ sét, nhỏ lên một tấm da người lông đen.
Tấm da người ấy nhanh chóng phồng to, lớn lên, lông đen trở nên thô cứng hơn, như một tấm thảm nhung. Chất lỏng điên cuồng lan rộng ra xung quanh, thậm chí nuốt chửng những tấm da người lông đen khác chạm vào nó.
Nhưng nó chỉ lan đến một mức độ nhất định, không đợi Vệ Tuân ném khoáng chất phóng xạ vào để tiêu diệt thì tấm da người lông đen kia tự co rút lại, trong nháy mắt biến thành một cục than nhỏ. Hơn nữa, trong quá trình phồng to nó đã nuốt chửng những miếng da người lông đen khác, dọn sạch một vùng rộng lớn.
Chất lỏng màu đỏ rỉ sét mà nó hấp thụ, cùng với tấm da người lông đen co rút và những tấm da người lông đen khác bị khoáng chất phóng xạ làm suy yếu - có mùi vị khác nhau.
Nó tỏa ra một mùi vị tà ác—đối với Vệ Tuân, Tiểu Kim, Tiểu Thúy và ma trùng - đều bị mùi vị này hấp dẫn.
Nó phảng phất mùi vị của ác ma vực sâu.
'Mày nếm thử trước đi.'
Vệ Tuân nói với bọ ngựa số một, cảm giác như cậu là tộc trưởng gia đình phong kiến đang chia cơm. Cậu nhìn bọ ngựa số một lao vào ăn cục than nhỏ đó một cách điên cuồng, sau đó nhận thấy lớp vỏ ngoài giống như ngọc thạch đen nó dường như trở nên sáng bóng và mịn màng hơn trước
Đây là thứ tốt.
'Mày có cảm thấy khối đá ở tầng năm của tháp thủy tinh, có giống nó không?'
Tiểu Thúy gật đầu khẳng định, nó cũng thèm thuồng thứ đó, nhưng vì mục tiêu lớn hơn, nó vẫn có thể nhịn được, không đến mức lao vào tranh giành cục than nhỏ kia.
'Vậy sao?'
Vệ Tuân càng cảm thấy những tấm da người lông đen này giống như một loài nấm ký sinh đặc biệt, còn "khối đá" cao nửa người ở tầng năm của tháp thủy tinh, thực chất là một khối khoáng thạch gốc, là nguồn gốc của chúng. Da người ác ma hồi sinh có lẽ đã tạo ra một thứ gì đó, thúc đẩy sự hình thành của những tấm da người lông đen.
Hình ảnh toàn bộ tháp thủy tinh bị bóng đen bao phủ, chính là hồi sinh của tấm da người lông đen. Chất lỏng từ "cây vạn tuế" đặc biệt kia có thể tập hợp tất cả tấm da người lông đen lại, khiến chúng "tàn sát lẫn nhau", cuối cùng tự hủy diệt.
Có lẽ đây là cách thức đề phòng cuối cùng mà các vu sư Bön giáo xưa kia đã chuẩn bị, đề phòng những tấm da người lông đen lan tràn.
Vu sư Bön giáo nghĩ đến cách thức đề phòng, nhưng Vệ Tuân lại nghĩ đến một dây chuyền sản xuất thực phẩm.
'Ăn hết cây vạn tuế này đi.'
Thấy số lượng tấm da người lông đen chui ra từ tấm thủy tinh xung quanh ngày càng ít, Vệ Tuân quyết đoán ra lệnh cho Cáo con nuốt hết vào bụng. Khi nó khóc lóc nói rằng bụng không đủ sức chứa, Vệ Tuân nghĩ đến một phương án quen thuộc—lấy ba lô leo núi đã chuẩn bị trước chuyến du lịch ra. Trừ những vật dụng cần thiết, những thứ khác đều bị bỏ bớt để giảm tải cho Cáo con.
Dù sao thì phía dưới vẫn còn một khối khoáng thạch gốc cao nửa người đang đợi cậu.
Đến khi những tấm người lông đen bị khoáng chất phóng xạ tiêu diệt hết, toàn bộ tầng hai của tháp thủy tinh đã hoàn toàn thay đổi. Cây vạn tuế đã biến mất. Xác ướp cổ vốn được cây vạn tuế chống đỡ đứng thẳng, đã được Vệ Tuân đỡ "ngồi" xuống, sau lưng tựa vào ba lô leo núi, ngửa đầu thẳng lên, phần gáy vừa vặn gối lên ba lô leo núi.
Cảnh tượng này trông thật kỳ quái, nhưng Vệ Tuân lại vô cùng hứng thú, liền vung tay tiến lên.
'Đi thôi, mang khối khoáng thạch gốc và da người ác ma về nhà!'
Ngoại trừ Cáo con bụng đang căng phồng đang lăn lộn, thì những thuộc hạ trung thành khác của Vệ Tuân đều đoàn kết, tích cực hưởng ứng lời cậu nói. Vệ Tuân xuống đến tầng thứ ba - nơi thờ phụng Rồng Thần, rồi xuống tầng thứ tư - nơi thờ phụng thần Tagla Membar.
Mặc dù Vệ Tuân khá hứng thú với tượng Rồng Thần bằng vàng, tượng thần Tagla Membar bằng ngọc đen, và những đồ cúng tế bằng ngà voi, vàng ròng còn nguyên vẹn, nhưng do Cáo con không thể nào ăn thêm được nữa.
Phải kiếm thêm dương khí, để mở rộng bụng Cáo con to hơn.
Vệ Tuân xuống đến tầng thứ năm, tình hình đã thay đổi. Khi đến tầng này, lớp thuỷ tinh đã biến thành màu trắng ngà thuần túy, trômg như một cánh đồng tuyết. Nhưng trong tháp thủy tinh trắng này, có mười mấy xác ướp cổ màu đen xanh xếp thành vòng tròn dựa vào tường thủy tinh.
Không ai biết họ đã làm việc này như thế nào, nhưng phần lưng của họ đã hòa vào thủy tinh. Trang phục của họ giống với trang phục của tư tế Cổ Tân ở tầng hai nhưng đơn giản hơn, có lẽ là tư tế từ thời kỳ khác. Có lẽ mỗi tư tế Cổ Tân khi gặp đại nạn đều đến đây, dùng nghi thức đặc biệt để hòa mình vào tháp thủy tinh.
Mục đích của họ là phong ấn và canh giữ "khối đá" tà ác cao nửa người ở giữa tầng này.
Nói là khối đá cũng không chính xác, nó trông giống như một "cọc gỗ" màu nâu đen, phủ đầy một lớp lông tơ đen dày đặc, cứng cáp.
Vệ Tuân nhận thấy lông tơ đen dưới cọc gỗ đã đâm sâu vào lớp thủy tinh, và những tư tế Cổ Tân xung quanh không ngửa đầu nhìn trời mà họ đều cúi đầu nhìn xuống trong tháp thủy tinh.
Giống như hình khắc trên phiến đá đen, da người ác ma hồi sinh, tất cả tượng thần, chiến binh, tư tế trong tháp đều từ tư thế ngửa đầu nhìn trời chuyển sang cúi đầu nhìn xuống lòng đất. Hình ảnh của họ trở nên mờ ảo, như bị một bóng đen bao phủ và ăn mòn.
Bị hơn mười xác ướp cổ vây quanh, mọi hành động Vệ Tuân như bị họ giám sát, cảnh tượng đầy âm u, quỷ dị. Nhưng người làm chuyện tốt sao phải chột dạ, Vệ Tuân rất thản nhiên, sai Cáo con ăn "cọc gỗ" kia, trước sự chứng kiến của họ.
Để nuốt trôi "cọc gỗ", Vệ Tuân thậm chí còn lấy đầu ướt thi vàng ra.
'Họ giấu thân thể ta trên núo thần—'
Một tiếng thở dài u ám đột nhiên vang lên bên tai Vệ Tuân.
'Họ ném đầu ta xuống hồ thánh.'
Âm thanh đó như từ sâu thẳm dưới lòng đất vọng lên, lại như trực tiếp vang vọng bên tai Vệ Tuân. Trận rung chuyển lại bắt đầu, lại thêm dư chấn. Vệ Tuân phát hiện màu trắng ngà của tấm thủy tinh dưới chân sẫm lại, dần dần chuyển sang màu tối hơn.
Cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập đến từ dưới lòng đất, dù mặc bao nhiêu lớp áo cũng không thể ngăn cản, như muốn ăn sâu vào tận xương tủy, đông cứng dòng máu.
'Họ lột da ta, trấn áp ở đáy tháp thủy tinh.'
Âm thanh đó càng lúc càng lớn, vang vọng trong đầu Vệ Tuân. Không phân biệt được nam nữ, không phân biệt được già trẻ, như một sự cộng hưởng nào đó, hoặc một tồn tại cao cấp hơn, không thể nhìn thấu.
Tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang lên liên hồi, thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu "thợ săn kho báu" và tiến triển của nhiệm vụ tuyến chính. Nhưng toàn bộ sự chú ý của Vệ Tuân đều đổ dồn vào hai thông báo sau:
【Bạn quan sát thấy oán niệm của hư ảnh ác ma, cấp độ oán niệm: cấp A】
【Họ giấu thân thể ta trên núi thần
Họ ném đầu ta xuống hồ thánh
Họ lột da ta
Trấn áp dưới đáy tháp thủy tinh
Họ nói ta gây ra chiến tranh
Họ nói ta mang đến tai họa vô tận, khiến vương quốc diệt vong.】
【Họ sợ ta, phong ấn ta, muốn giết ta】
【Ngàn năm trôi qua, họ đã thành cát bụi, chỉ ta còn sống.】
【Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ điểm tham quan phụ: Da người ác ma sống lại, tổng tiến trình nhiệm vụ điểm tham quan phụ: 60%】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Bạn đang gặp nguy hiểm vượt xa cấp bậc của bạn!】
【Nhà trọ đề nghị bạn lập tức chạy trốn, nếu không bạn sẽ tử vong!】
Tiếng nhắc nhở của nhà trọ càng thêm dồn dập, nhưng tiếng thì thầm nhỏ nhẹ kia không bị át đi, ngược lại càng lúc càng rõ ràng. Tim Vệ Tuân đập nhanh không kiểm soát, hơi thở gấp gáp, đồng tử hơi giãn ra, cả người cậu ngây ngốc đứng im tại chỗ.
Âm thanh kia càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng rõ ràng—
Như thể có người đang ghé sát tai cậu, chui vào lòng cậu, nỉ non thì thầm.
'Đây là sử thi ngàn năm của ta, ngươi là nhân chứng đầu tiên sau ngàn năm.'
'Ngươi biết ta là ai.'
'Nói tên ta ra, ta sẽ ban thưởng cho ngươi.'
Tên của ác ma là cấm kỵ, chứa đựng sức mạnh ma thuật vô song. Trong quá khứ, đã có người niệm tên ác ma, kết quả trở thành tín đồ cuồng tín trung thành nhất của nó. Nó đang dụ dỗ, bởi vì nó vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi vòng vây.
'Nói đi, ta là ai?'
Nếu Vệ Tuân nói tên nó, nó sẽ hoàn toàn tự do, còn Vệ Tuân sẽ trở thành nô lệ của nó!
"Tôi..."
Vệ Tuân ấp úng, có chút do dự. Ác ma như một thợ săn lão luyện, từng bước dụ dỗ, lừa gạt cậu.
'Nói tên ta ra, ta sẽ ban cho ngươi phần thưởng.'
"Ngươi..."
'Nói đi, ta là ai?'
Dưới sự dụ dỗ kiên nhẫn của ác ma, Vệ Tuân cuối cùng cũng mở miệng nói rõ ràng.
Nhưng lời nói của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ác ma!
"Ngài có biết tên tôi là gì không?"
Vệ Tuân hỏi ngược lại, bằng giọng điệu rất ôn hòa:
"Hay là nói tên tôi trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip