Chương 86: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (29)
Bởi vì tôi là du khách mà
Vừa dứt lời Vệ Tuân, tiếng thì thầm của ác ma bên tai cậu khựng lại một chút.
'Nói đi, ta là ai...'
Ác ma tiếp tục dụ dỗ, như thể chưa có gì xảy ra. Vệ Tuân cảm thấy luồng khí lạnh thẩm thấu qua áo khoác, ngấm vào xương tủy, như muốn đóng băng linh hồn, khiến cậu vô thức tuân theo mệnh lệnh của ác ma.
Nhưng thực ra, phần lớn khí lạnh đã bị hình xăm con bướm trên ngực trái cậu hấp thụ. Vệ Tuân cảm nhận lồng ngực mình mát lạnh như thoa dầu bạc hà, còn lý trí cậu vẫn tỉnh táo, tư duy minh mẫn, không hề bị ác ma ảnh hưởng.
"Thế nói tên tôi trước đi."
Vệ Tuân cũng rất giỏi dụ dỗ: "Đây là lễ nghi cơ bản của việc kết giao."
'Nói tên ta...'
"Nói tên tôi trước đi."
'Nói tên...'
"Tôi."
Hai người họ hỏi qua hỏi lại vài lần, cuối cùng ác ma im lặng. Vệ Tuân hỏi thêm vài câu, thấy đối phương không phản ứng, cậu nhún vai tiếp tục đi xuống.
Nếu oán niệm có thể quan sát lại nhiều lần, có lẽ Vệ Tuân đã có thể quan sát thêm lần nữa oán niệm "hư ảnh ác ma". Tiếc là nhiệm vụ danh hiệu bí ẩn kia chỉ tính lần quan sát đầu tiên.
Tuy vậy, Vệ Tuân đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng.
"Hư ảnh ác ma" nghĩa là tòa tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng này thực sự đang trấn áp da người ác ma, nhưng không phải là bản thể ác ma, mà chỉ là hư ảnh.
Điều này tương ứng với hoa văn trên phiến đá đen. Đức Phật xé ác ma thành hai phần lớn nhỏ, phần lớn bị trấn áp ở đáy hồ, phần nhỏ là hư ảnh bị phong ấn trên tấm thangka da người và trấn áp trong tháp thủy tinh.
'Chỉ là hư ảnh mà đã là oán niệm cấp A rồi à?'
Vệ Tuân thầm cảm thán, trình độ này có thể so với lệ quỷ Bình Bình. Tuy nhiên, lệ quỷ Bình Bình là lệ quỷ trăm năm mà đã oán niệm cấp A, còn ác ma bị phong ấn hơn 1600 năm, chỉ riêng hư ảnh mà đã oán niệm cấp A, nên tiêu chuẩn khác biệt.
Ít nhất Bình Bình có thể dẫn đường toàn bộ hành trình, còn có thể tự mình tham gia vào điểm tham quan, khống chế toàn bộ thôn Thiết Bích thôn, so với hư ảnh ác ma này chỉ hỏi vài câu về tên, ngay cả chân thân cũng chưa lộ diện.
Vệ Tuân nghi ngờ nó vẫn đang bị trấn áp, dù sắp thoát khỏi nhưng chắc chắn vẫn còn bị hạn chế.
Vệ Tuân đã cho Tiểu Thúy sơ tán đàn trùng, vì tiếp theo không phải là chuyện chúng có thể tham gia. Khi nghe ác ma thì thầm chỉ có Tiểu Kim và Tiểu Thúy phản ứng, còn ba anh em bọ ngựa không cảm nhận được - đủ biết thực lực của hư ảnh ác ma mạnh hơn chúng nhiều.
Nếu chẳng may đàn trùng bị hư ảnh ác ma phản khống chế, thì sẽ mất nhiều hơn được.
Ngực cậu nóng ran, là hình xăm con bướm đang nóng lên.
Đối phương không biết cậu cũng là ác ma. Dưới danh hiệu du khách, Vệ Tuân vốn dĩ không phải là ác ma dị hóa, hơn nữa nó cũng không cảm nhận được hình xăm con bướm.
Cấp bậc của hình xăm con bướm, rất có thể còn cao hơn ác ma.
Điều này khiến Vệ Tuân nảy ra ý tưởng táo bạo.
Tuy rất nguy hiểm, nhưng khả năng thành công rất cao.
Vệ Tuân lấy một ống tiêm máu hình xăm con bướm đổ vào bình giữ nhiệt, sau đó đem đầu xác ướt vàng xuống tầng sáu.
Bước vào tầng sáu, Vệ Tuân ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hàng chục xác khô màu đen xanh. Sàn thủy tinh ở tầng này có màu nâu đỏ, như thể đã thấm đẫm máu. Những kẻ canh giữ tầng sáu của tháp thủy tinh là các chiến binh của vương quốc Tượng Hùng cổ đại.
Xác khô mặc trang phục binh lính Tượng Hùng thời bấy giờ, mặc áo giáp, vũ khí trong tay, toát ra sát khí ngút trời. Dù họ không có tư cách đứng thẳng như các tư tế, mà chỉ có thể quỳ một gối, nhưng số lượng và khí thế của họ cũng đủ khiến người ta kinh hãi.
Như thể trải qua hàng ngàn năm, linh hồn của những xác chết này vẫn còn đó, canh giữ tháp thủy tinh chín tầng.
Vệ Tuân vừa đến tầng này đã cảm thấy những xác khô đang nhìn mình, không phải ảo giác. Cổ của họ đều bị cắt đứt, giống như các tư tế ở tầng trên, có thể xoay 360 độ như cú mèo. Ban đầu, họ có lẽ ngửa đầu nhìn trời, hoặc sau khi ác ma sống lại, họ mới cúi đầu nhìn đất.
Nhưng tất cả xác khô đều đang nhìn Vệ Tuân, hàng chục hốc mắt tối om ẩn chứa màu đỏ quỷ dị. Vệ Tuân thậm chí còn thấy họ run rẩy, như thể có thể đứng dậy bất cứ lúc nào.
'Kẻ ngoại lai, ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của ta.'
Giọng nói uy nghiêm, không rõ từ đâu vọng lại, một lần nữa vang lên bên tai Vệ Tuân.
'Đây không phải nơi ngươi có thể đặt chân đến.'
'Hãy rời đi, trước khi những chiến binh trung thành của ta thức tỉnh, đây là lời khuyên cuối cùng ta dành cho ngươi.'
'Nếu không, nơi này sẽ trở thành mồ chôn ngươi.'
"Chiến binh của ngươi?"
Vệ Tuân nhướn mày đầy ẩn ý, nhìn quanh bốn phía: "Đây là chiến binh của vương quốc Tượng Hùng phải không? Chẳng lẽ ngài là vua Tượng Hùng?"
Cậu giơ đầu xác ướt trên tay lên: "Vậy thứ tôi đang cầm là ai?"
Trước đây, truyền nhân Sáo Ưng đã phái Đinh 1 đi cúng tế cá rồng và nói rằng trong bụng cá rồng có di cốt của "vua Tượng Hùng", có lẽ chính là đầu xác ướt này. Mặc dù Vệ Tuân không tin rằng cái đầu xác ướt bị chặt rời lại là vua Tượng Hùng, nhưng cậu không ngại mượn cớ này để nói chuyện.
'Ngươi... ngươi có thân thể của ta!'
Đối phương thật sự không biết xấu hổ mà nói dối, giọng điệu uy nghiêm lập tức trở nên kích động, pha lẫn chút hoài niệm.
'Xưa kia ta bị vương phi phản bội, bị thích khách chém đầu, một sợi tàn hồn ký thác vào vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu. Khi ta lấy lại ý thức, vương quốc của ta đã sụp đổ, mọi phồn hoa đều biến mất. Mà thân thể ta và đầu ta không còn, khiến ta ta không thể tái sinh, bị giam cầm ở đây ngàn năm.'
'Ta vốn tưởng rằng sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở đây, nhưng Rồng Thần nói với ta, chẳng bao lâu nữa sẽ có sứ giả của ngài ấy đến tháp thủy tinh, giúp ta thoát khỏi bể khổ, tái sinh luân hồi."
'Hóa ra ngài chính là sứ giả của Rồng Thần, ta thất lễ rồi.'
Giọng nói vừa dứt, tất cả xác khô ở tầng sáu đồng loạt cúi đầu, như thể bày tỏ sự kính phục lẫn thần phục Vệ Tuân, dọn đường cho cậu xuống tầng tiếp theo. Cảm giác lạnh lẽo quỷ dị biến mất, mặt đất màu đỏ tươi cũng không còn thấy nữa, lộ ra sàn thủy tinh trắng ngà ban đầu.
'Sứ giả của Rồng Thần, vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu đang ở tầng cuối cùng của tháp thủy tinh chín tầng, ta đợi ngài đến—'
"Tên tôi là gì?"
Vệ Tuân ngắt lời đối phương, hứng thú hỏi: "Rồng Thần không gì không biết, hẳn là đã nói cho ngài biết tên tôi là gì rồi chứ?"
'Ngài là sứ giả tôn quý của Rồng Thần, tiểu vương không dám gọi thẳng tên ngài...'
"Cứ gọi đi."
Vệ Tuân ôn tồn nói: "Tôi là người của xã hội chủ nghĩa, không nói những thứ phù phiếm đó."
"..."
Đối phương lại lần nữa trầm mặc, Vệ Tuân cũng không thèm để ý. Cậu cầm theo đầu xác ướt, băng qua đám xác khô đen xanh, xuống tầng tiếp theo. Trong quá trình cậu cho Cáo con ăn dương khí để mở rộng bụng nó.
'Vậy sẽ tiêu hao rất nhiều dương khí.'
Cáo con do dự: "Chủ nhân còn phải chiến đấu tiếp, tính ra thì dương khí chỉ đủ dùng một ngày nữa thôi. Đến lúc đó nếu không kịp bổ sung, tôi sẽ không thể bám vào chủ nhân được nữa.'
"Dùng đi."
Vệ Tuân quyết đoán nói. Theo lệnh cậu, Cáo con không do dự nữa, và khi cậu xuống đến tầng thứ bảy, nó đã thành công mở rộng thêm một phần tư dung lượng bụng. Vệ Tuân nhét đầu xác ướt vào trở lại.
'&%#@*&¥#@ ——'
Như thể nhận ra cái đầu xác ướt đột nhiên biến mất do Vệ Tuân giấu đi, đối phương im lặng nãy giờ cuối cùng định mở miệng lần nữa, giọng điệu thận trọng hơn trước rất nhiều, nói ra một tràng tạp âm Vệ Tuân không hiểu.
"Ô ly quang quác bô bô ba lạp lạp."
Vệ Tuân chẳng hề hoảng hốt, thong thả bịa ra câu kia. Cậu nhìn tầng bảy của tháp thủy tinh, thấy nơi này chất đầy các loại xương thú hiến tế, đầu trâu đầu dê, xương hươu xương sói, giữa đống xương là một đầu sói khổng lồ.
Răng nó nhọn hoắt, dày đặc, lớn gấp đôi đầu sói bình thường. Điều thu hút nhất là hốc mắt của nó được khảm đá quý màu xanh lục, thoạt nhìn như hai ngọn lửa ma trơi.
【Báo tuyết, sói trắng, linh dương trắng là những linh thú thần thánh bảo vệ cánh đồng tuyết núi thần từ xa xưa, Vua Sói Trắng là thú cưỡi của vị Cổ Tân vĩ đại nhất, từng nghênh đón Đức Phật giáng thế. Bạn phát hiện đầu Vua Sói Trắng, bên trong vẫn còn sót lại anh linh* của nó.】
"Chỉ linh hồn của những người có công trạng lớn, anh hùng đã khuất.
Vệ Tuân khẽ "ồ" một tiếng, bước chân vốn định tiếp tục xuống dưới thì dừng lại, cậu đi đến trước đống hài cốt. Lời nhắc nhở vừa rồi vang lên trong đầu không phải là lời nhắc nhở nhiệm vụ chuỗi danh hiệu thợ săn kho báu, cũng không phải lời nhắc nhở nhiệm vụ danh hiệu bí ẩn kia.
Mà là lời nhắc nhở của danh hiệu "Tâm hoang dã"!
Vệ Tuân nhận ra mình đã hiểu sai về danh hiệu này, cậu luôn cho rằng để quen thuộc với động vật hoang dã thì cần tiếp xúc nhiều, làm quen nhiều, bao gồm cả cách săn mồi và tập tính sinh hoạt của chúng.
Phương pháp này tuy hữu dụng, nhưng vẫn còn một cách nhanh hơn. Ví dụ như đầu đầu của Vua Sói Trắng còn sót lại anh linh trước mặt cậu.
Vệ Tuân ngẩng đầu lên, thông tin nhắc nhở chi tiết hơn xuất hiện trong đầu anh ta.
Có hai phương pháp dùng 'Tâm hoang dã' biến thành động vật hoang dã.
Phương pháp thứ nhất nhanh nhất, là tìm tàn hồn trong hài cốt của động vật hoang dã, chẳng hạn như xương cánh tàn hồn chim ưng", "sừng trâu tàn hồn bò Tây Tạng",... Khi tìm thấy chúng, du khách có thể dung nhập tàn hồn vào cơ thể, từ đó có được hình thái của loài động vật hoang dã đó.
Phương pháp này tuy nhanh chóng, nhưng có nhược điểm lớn. Thứ nhất, tàn hồn trong hài cốt rất khó tìm. Thứ hai, khi dung nhập tàn hồn, du khách sẽ chịu ảnh hưởng thú tính nhiều hơn, thậm chí có thể bị thú tính lấn át nhân tính, dẫn đến những hành động như tưởng mình có thể bay mà nhảy lầu, hoặc tưởng mình là trâu mà ăn cỏ.
Đối với người có ý chí yếu đuối, ảnh hưởng này thậm chí có thể tồn tại vĩnh viễn, không thể loại bỏ.
Hai điểm này không phải vấn đề lớn đối với Vệ Tuân, vấn đề chính là điểm thứ ba. Một khi đã hấp thụ tàn hồn của dã thú, sẽ không thể có được hình thái của loài động vật hoang dã khác, chỉ có thể biến thành một loài duy nhất.
Phương pháp thứ hai chính là cách Vệ Tuân đang sử dụng—bắt chước. Phương pháp này hiệu quả chậm hơn, thậm chí có thể mất vài năm mới có thể biến thành động vật hoang dã, vì việc chỉ dựa vào bắt chước để nắm bắt hết tập tính của động vật hoang dã là rất khó. Nhưng phương pháp này không bị giới hạn số lượng, người có đủ tinh lực và thiên phú xuất chúng có thể có được hình thái của nhiều loài động vật hoang dã, và cũng không bị ảnh hưởng thú tính quá nhiều.
'Vẫn nên là phương pháp thứ hai vậy.'
Vệ Tuân đưa đầu Vua Sói Trắng cho Cáo con, trong lòng cân nhắc. Cậu cảm thấy mình đã gần đạt đến khả năng biến thành báo tuyết, dùng đầu Vua Sói Trắng để nhập tàn hồn thì quá lãng phí.
Nhưng nguyên lý của việc tàn hồn tồn tại trong xương sọ là gì? Động vật hoang dã sau khi chết cũng có tàn hồn sao? Có giống với trạng thái hiện tại của Cáo con không?
Vệ Tuân đang nghĩ sẽ nghiên cứu kỹ hơn khi trở về.
'Xùy, chẳng qua là hơn ngàn năm trôi qua, bây giờ Cổ Tân không hiểu ngôn ngữ của ta sao?'
Vệ Tuân đi qua nhặt đầu sói, tổng cộng chỉ mất năm phút. Tiếng thì thầm tạp âm '&%#@*&¥#@——' của ác ma lại vang lên bên tai cậu, nó không còn giả làm vua Tượng Hùng, k không dụ dỗ cậu nói tên, giọng nói lộ rõ vẻ ngạo mạn, mang theo chút khinh miệt và chế giễu.
'Ngươi vào đây là muốn phá hủy tàn hồn của ta? Đáng tiếc thay, ngươi sắp trở thành thức ăn máu của ta.'
Vệ Tuân nói: "Dorala Lerala Mirala Farala."
'Nói nhảm.'
Giọng điệu của ác ma càng thêm khinh miệt và châm chọc, nghiền ngẫm nói: 'Thực lực của Cổ Tân bây giờ yếu ớt đến vậy sao, ta thấy ngươi đang tự tìm đường chết—"
'Ngay cả ngôn ngữ vực sâu cũng không hiểu sao?'
Vệ Tuân ngắt lời nó, ban đầu ra vẻ ngạc nhiên, sau đó hiểu ra: "Từ ngàn năm trước, vực sâu của chúng ta đã thống nhất ngôn ngữ vực sâu rồi, ngài bị giam cầm ở đây lâu quá nên lạc hậu rồi."
'Còn nhỏ tuổi mà miệng mồm đã nói dối rồi.' Ác ma không tin, cười lạnh hỏi lại: 'Nếu ngươi không phải Cổ Tân, sao có thể chạm vào thánh vật mà không bị ảnh hưởng?'
'Thánh vật? Ngài nói cái này sao?'
Vệ Tuân tay trái cầm tấm thangka da người Cổ Tân, tay phải cầm Thiên Châu chín mắt, giọng điệu càng thêm thương hại: 'Đã là thời đại nào rồi, ngài còn sợ cái này sao? Ác ma trong vực sâu của chúng ta không sợ cái này.'
'Trên đời này làm gì có vực sâu nào, ngươi chẳng qua chỉ là—'
Vệ Tuân triệu hồi bản thể của Tiểu Thúy, đặt trên tay: 'Trùng quỷ đến cho vị tiền bối già này mở rộng tầm mắt. Xem đi, đây là ma trùng ta đã đồng hóa bằng sức mạnh ác ma vực sâu.;
'Farala gửi lời chào đến ngài.'
Tiểu Thúy đầy quyến rũ mê hoặc, không nói ra tên thật của mình. Vệ Tuân có nói hàng ngàn câu cũng không bằng ví dụ thực tế, cậu triệu hồi bản thể của Tiểu Thúy và ba anh em bọ ngựa ra, ví dụ sống sờ sờ này rất thuyết phục. Trùng quỷ đã tồn tại trên núi Cùng Tông từ thời vương quốc Tượng Hùng, từng được các tư tế Cổ Tân sử dụng.
Ác ma bị phong ấn trong tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng không thể không biết nó.
Hư ảnh ác ma lại im lặng, nhưng sau đó nó nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu vẫn nghi ngờ không tin, nhưng bớt đi chút địch ý gay gắt.
'Thực sự có nơi dung nạp ác ma vực sâu sao?'
'Đây không phải là di thể của vua Tượng Hùng sao?'
Vệ - hỏi một đằng trả lời một nẻo - Tuân: 'Ngài bị chia thân thể, thân thể bị đầu xác ướt trấn áp, đầu bị kinh Phật mạ vàng bạc phong ấn siêu độ, nên chắc chắn là kẻ tội ác tày trời. Ngài bị phong ấn trên tấm thangka da người... Đây là thân thể của kẻ ác đó phải không?'
'Thế nào? Bị phong ấn lâu rồi, thời gian dung hợp với tấm da người quá dài, không thể thoát khỏi da người. Ngài luôn muốn tôi mang theo cái đầu xác ướt này xuống dưới, là vì chỉ có tìm lại được thân thể da người mới có thể rửa sạch oán niệm trên đó, giúp ngài hoàn toàn thoát khỏi vòng vây?'
Vệ Tuân không ngừng suy nghĩ, những lời cậu vừa nói là đáp án khả thi nhất mà cậu vừa suy luận ra. Nhưng Vệ Tuân nói với giọng điệu chắc chắn, như thể cậu đã biết rõ mọi sự thật, rất bình thản.
'Ác ma vực sâu đều giống ngài sao?'
Đối phương cũng lảng tránh câu hỏi, trầm giọng hỏi ngược lại: 'Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?'
'Vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu.'
Vệ Tuân nói rành mạch: 'Nghe nói vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu rơi xuống trong tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng, tôi liền muốn tìm xem. Ngài biết đấy, tôi là chuyên gia khảo cổ.'
'Ha ha, chuyên gia khảo cổ? Một ác ma mà là chuyên gia khảo cổ, đây là chuyện cười thú vị nhất ta từng nghe.'
Đối phương cười khàn khàn: 'Ngươi vừa nói thật vừa nói dối, xảo quyệt, tà ác, bây giờ ta có chút tin ngươi cũng là ác ma rồi.'
'Khi vương quốc Tượng Hùng diệt vong, Cổ Tân cuối cùng đã mang theo di cốt của vua Tượng Hùng giấu vào thủy đạo Rồng Thần, nhưng họ không biết ta đã thức tỉnh. Ta giết Cổ Tân, nuốt chửng vua Tượng Hùng, vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu, thậm chí cả bộ xương cánh phải của đại bàng vàng, đều nằm trong tay ta.'
Một ảo ảnh hiện ra trước mặt Vệ Tuân, đó là ở tầng cuối cùng của tháp thủy tinh, trên ngai vàng hư ảo, xa hoa, một bóng người cao lớn ngồi ở đó. Trên đầu đội chiếc vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu lộng lẫy.
Nó không có ngũ quan, đôi mắt chỉ là lỗ trống, cả người cho người ta cảm giác kinh tởm quái dị, như thể hắn không phải người, chỉ là một cái túi da trống rỗng.
Đột nhiên, túi da vỡ ra từ giữa, bên trong là một bộ xương người đẫm máu, Đó là di cốt thực sự của vua Tượng Hùng - dòng máu cao quý nhất của vương tộc, lại bị ác ma nuốt chửng và giam cầm, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Ác ma khiêu khích: 'Thế nào, ngươi dám xuống lấy không?'
'Ồ, hấp dẫn!'
Vệ Tuân đầu tiên là kinh ngạc khẳng định gu thẩm mỹ của ác ma, sau đó mỉm cười chân thành: "Tôi cảm thấy tôi và ngài rất hợp nhau, ngài cũng khá phù hợp với kế hoạch giới thiệu ma mới của vực sâu chúng ta. Vậy ngài giao vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu và tất cả của cải vua Tượng Hùng cho tôi, tôi có thể lo cho ngài thẻ xanh* vực sâu.'
*là thẻ thường trú vĩnh viễn do chính phủ Trung Quốc cấp cho người nước ngoài.
'Vực sâu... thẻ xanh?'
Mặc dù giọng điệu của ác ma đã cố gắng thể hiện sự bình tĩnh và kiểm soát tình hình, nhưng mỗi bước đi của Vệ Tuân đều vượt quá phạm vi kiểm soát của nó. Đặc biệt là khi cậu nói ra một loạt từ ngữ mới, có thể nghe thấy một chút nghi ngờ trong giọng nói của ác ma.
'Đúng vậy, có thẻ xanh vực sâu, ngài có thể di cư đến vực sâu hắc ám của chúng ta, trở thành một ác ma vực sâu tự do tự tại.'
Vệ Tuân nói toàn lời bậy bạ, nhưng lại nở nụ cười thân thiện, không nhịn được liếm môi.
Cậu đói bụng.
Có lẽ vì phần lớn dương khí trong cơ thể đều cung cấp cho Cáo con, có lẽ vì khoảng cách đến hư ảnh ác ma ngày càng gần, Vệ Tuân chỉ cảm thấy mình vừa lạnh vừa đói, cậu cần gấp một ít thức ăn ấm bụng, ngon miệng để sưởi ấm dạ dày, sưởi ấm linh hồn mình.
Trong lúc trò chuyện, cậu đi quanh tầng bảy, xác nhận không có vật phẩm đáng giá nào khác ngoài đầu Vua Sói Trắng, nên cậu tiếp tục tiến về tầng tám.
Tầng thứ tám của tháp thủy tinh, đã rất gần tầng sâu nhất. Màu sắc thủy tinh ở tầng này chuyển sang màu trắng xanh, như băng vĩnh cửu trên đỉnh núi tuyết. Không biết có phải ảo giác hay không, nhiệt độ ở tầng này thấp hơn hẳn so với các tầng khác. Vệ Tuân thở ra một hơi, gần như có thể thấy sương trắng mờ ảo.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Vệ Tuân tạm thời quên đi cơn đói như thiêu đốt.
Trên bức tranh tường đá đen, tầng thứ tám của tháp thủy tinh chữ 卍 là hình ảnh ba người đặc biệt. Sở dĩ nói họ đặc biệt là vì khác với tư tế Cổ Tân và chiến binh Tượng Hùng, trong hình vẽ ba người này có thêm những đường cong uốn lượn kỳ dị.
Lúc đó, Vệ Tuân không hiểu những đường cong này có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ cậu đã hiểu.
Đó là nội tạng bên trong cơ thể người.
Tầng thứ tám của tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng, như lời truyền nhân Sáo Ưng nói, là nơi có những thi thể thủy tinh mang sức mạnh thần thánh của Tagzig Olmo Lung Ring huyền thoại.
Ba quan tài thủy tinh trong suốt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, được đặt ở trung tâm tầng tám. Giữa chúng là một ngọn núi thủy tinh nhỏ cao nửa người, hình dáng hơi co rút. Tuy nhiên, ngọn núi thủy tinh này đã chuyển sang màu đen, không còn vẻ trong suốt thần thánh như trước. Nhưng thi thể trong quan tài vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu.
Vệ Tuân bước đến trước quan tài thủy tinh, rồi dừng chân. Trong tự nhiên có nhiều sinh vật trong suốt, có thể nhìn rõ nội tạng, như cá chọi, ếch thủy tinh, v.v. Nhưng khi sự trong suốt này áp lên cơ thể người, nó lại mang đến một vẻ đẹp kinh dị quái đản.
Ba thi thể thủy tinh này đều là thiếu nữ. Họ giống như những hình người được tạo hình từ thủy tinh trong suốt óng ánh, đều khỏa thân, có thể dễ dàng nhìn thấy nội tạng đỏ thẫm bên trong khoang bụng và lồng ngực.
Vệ Tuân bật đèn pin, cảnh tượng tuyệt đẹp này mà không ghi lại thì thật đáng tiếc. Dưới ánh đèn pin, thủy tinh càng thêm lộng lẫy, rực rỡ, ánh bạc lấp lánh trên thi thể thủy tinh như thể họ vẫn còn sống, nhưng nhìn kỹ mới thấy họ đang được ngâm trong một chất lỏng màu bạc nhạt như thủy ngân.
Vệ Tuân chú ý đến vệt nước trong quan tài thủy tinh, chất lỏng này có lẽ đã từng đổ đầy quan tài, nhưng sau hàng ngàn năm, nó chỉ còn lại một lớp mỏng. Phần cơ thể bên ngoài chất lỏng cũng hơi trắng ra, không còn trong suốt sáng bóng như trước.
Tuy vậy, so với những xác khô đen xanh kia, thi thể thủy tinh đẹp đẽ hơn nhiều lần, tự nhiên mang đến cảm giác thần thánh. Dù Vệ Tuân là người không hứng thú với tử thi, cũng không khỏi nảy sinh ý định cất giữ.
'Có thể...'
'Không thể.'
Cáo con nghiêm trọng nói: 'Chúng còn sống.'
'Sống?'
Điều này khiến Vệ Tuân càng thêm hứng thú, sau khi hỏi rõ Cáo con thì cậu mới hiểu, "sống" trong miệng Cáo con không phải nói những thi thể này vẫn còn sống sau hàng ngàn năm. Mà là nói chúng bị một lực lượng nào đó ký sinh, khống chế, như những da người lông đen biến dị, là kiểu "sống" này.
'Đây là thị nữ của ta, cũng tạm được.'
Vệ Tuân ngắm nhìn những thi thể thủy tinh khá lâu, trong khi ác ma dường như đang suy tư, cuối cùng nó lại lên tiếng, giọng điệu ngạo nghễ:
'Vua Tượng Hùng và các tư tế Cổ Tân đã dốc toàn lực của vương triều để xây dựng tháp thủy tinh phong ấn ta, nhưng họ không ngờ rằng sau ngàn năm, những Thánh nữ, chiến binh, tư tế dùng để trấn áp ta đã trở thành thị nữ, hộ vệ và đồ chơi của ta.'
'Tòa tháp thủy tinh này quả thực là một vật hiếm có, hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong tay ta. Nếu ngươi bằng lòng giúp ta thoát ra, dẫn đường cho ta đến vực sâu, ta có thể giao toàn bộ chúng cho ngươi.'
Ác ma dùng giọng điệu trò chuyện tùy ý, nhưng ẩn chứa sự đe dọa: 'Nơi này phong ấn chỉ là hư ảnh của ta thôi, sức mạnh bản thể của ta còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu ngươi giúp ta, khi đến vực sâu, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.'
'Đây là ước định của ác ma?'
Vệ Tuân cười khẽ, tắt đèn pin.
'Là ước định của ác ma.'
Ác ma vui vẻ nói: 'Tên ta là Khyabpa Lagring.'
'Tôi tên là...'
Vệ Tuân định nói Bính Cửu, nhưng phát hiện bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Dưới ước định của ác ma, không thể nói dối, nếu không đối phương sẽ phát hiện.
'Tôi tên là... Hướng dẫn viên mới đứng đầu bảng xếp hạng.'
'Thật là một cái tên kỳ lạ.'
Lại là một từ mà ác ma không biết, Khyabpa Lagring bình phán: 'Ngươi chỉ cần hủy diệt xác ướt và đầu lâu ở tầng chín của tháp thủy tinh, ta sẽ được gỡ phong ấn, thực hiện ước định của ác ma.'
'Nhưng tôi còn chưa gặp ác ma cổ đại đó.'
Vệ Tuân tiếc nuối nhìn thi thể thủy tinh này, hướng đến tầng cuối cùng: 'Tiền bối có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhỏ bé này của tôi không?'
'Đương nhiên, Khyabpa Lagring vĩ đại là ác ma khoan dung nhất.'
Đối phương vui vẻ nói, trong giọng nói tràn đầy ám chỉ: 'Ngươi cũng có thể đến thưởng thức trước, vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu sắp thuộc về ngươi.'
'Ngài quả thực là ác ma rộng lượng nhất tôi từng thấy.'
Vệ Tuân than thở, bước xuống cầu thang đá đen, đến tầng chín của tháp thủy tinh chữ 卍.
Tầng chín cũng là tầng cuối cùng. Da người ác ma bị phong ấn ở dưới tầng này. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài, tầng này cũng là màu trắng ngà không tì vết, nhưng bên trong lại toàn màu nâu đỏ. Vô số thi thể khô quắt bị chặt đầu chất đống trên mặt đất, số lượng xác khô nhiều đến mức gần như không có chỗ đặt chân.
Tầng chín nhuốm máu nô lệ xưa kia, xác khô chất chồng lên nhau rất giống con đường hầm di tích đầy xác khô mà Cáo con đã phát hiện.
Rõ ràng đã ngàn năm trôi qua, mùi máu tươi nồng nặc không thể tan biến lẽ ra đã biến mất gần hết, nhưng Vệ Tuân dường như vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi tà ác. Đầu của những xác khô này bị chặt đứt, da trên người cũng bị lột xuống, dính chặt vào đáy tháp thủy tinh khi còn nóng hổi, tạo thành phong ấn cuối cùng. . Gió lạnh thổi qua, khiến người ta lạnh thấu xương.
Có gió, nghĩa là nơi này có đường hầm bí mật thông ra bên ngoài.
'Mau đến đây, mau đến bên cạnh ta.'
Đến đây, tiếng thì thầm của ác ma càng rõ ràng hơn, như thể nó đang đứng ngay sau lưng Vệ Tuân, thì thầm vào tai cậu: 'Ta không thể chờ đợi để cho ngươi xem những kho báu quý giá của ta.'
'Chờ một chút.'
Vệ Tuân nói qua loa, cậu cảm thấy tấm thangka da người Cổ Tân và chuỗi hạt Thiên Châu chín mắt đều đang nóng lên, nhưng nhiệt độ lại khác nhau. Tấm thangka da người Cổ Tân nóng như lửa, chuỗi hạt Thiên Châu chín mắt lại ấm áp.
Hơi ấm này thậm chí có thể xua tan phần nào cái lạnh trong cơ thể Vệ Tuân.
So sánh với đó, đầu xác ướt và đầu lâu mạ vàng bạc lại càng lạnh hơn, rõ ràng chúng đang được đặt trong bụng Cáo con, không tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài, nhưng vẫn quỷ dị vô cùng.
Đặc biệt là sau khi xuống đến tầng chín, cái đầu vốn được khâu chặt vào xác ướt đã lăn ra, nó lại trở thành xác ướt không đầu, như đang chờ đợi cái đầu thực sự của mình trở về.
Có vẻ như đúng như Vệ Tuân suy đoán, chúng có mối quan hệ không thể tách rời với ác ma bị phong ấn, hay nói cách khác là ác ma trong da người. Có lẽ đó chính là thân thể ban đầu của tấm da người. Nhưng Vệ Tuân đang suy nghĩ, tại sao truyền nhân Sáo Ưng lại cho rằng đó là di cốt của vua Tượng Hùng, truyền thuyết vua Tượng Hùng sẽ tái sinh từ bụng cá rồng sao?
Rốt cuộc, người dẫn đường cho hành trình này muốn làm gì?
Chỉ là Vệ Tuân hiện tại không thể tĩnh tâm suy nghĩ, bởi vì cậu thực sự quá đói. Mấy món ăn trước đó như hộp thịt vòng đỏ, bánh nén khô đều như ăn không trả tiền vậy, hiện tại cậu đói đến không chịu nổi.
Rõ ràng hiện tại Vệ Tuân là "du khách", loại đói khát này hẳn là ảnh hưởng do "dị hóa hướng dẫn viên" mang lại, nhưng vẫn xuất hiện trên người cậu.
Vệ Tuân cảm thấy chuyện này có mối liên hệ với hình xăm con bướm. Rốt cuộc là cậu khao khát nhiều năng lượng hơn, tiến hóa mạnh mẽ hơn, hay là hình xăm con bướm yêu cầu nhiều năng lượng hơn, yêu cầu cậu trở nên mạnh hơn, mức độ dị hóa cao hơn?
Ăn một chút sẽ biết.
Khóe miệng Vệ Tuân hơi cong lên, nở nụ cười vui vẻ. Lối vào tầng hầm thông xuống tầng dưới đã bị phong tỏa, phải cạo những tấm da người dính chặt trên mặt đất xuống mới được. Vệ Tuân không có công cụ tiện tay, lại mắc bệnh sạch sẽ không muốn động tay, nên đi vòng quanh tầng này.
Gió lạnh thổi đến từ hướng đông nam.
'Thật ra tôi rất tò mò.'
Vệ Tuân dùng giọng điệu trò chuyện tò mò nói: 'Ngài thật sự không phát hiện ta là ác ma sao?'
Ác ma cứng miệng: 'Khyabpa Lagring không gì không làm được, đương nhiên là đã sớm phát hiện.'
'Vậy ngay từ đầu ngài còn muốn tôi gọi tên thật của ngài? Ngài muốn biến tôi thành nô lệ à?'
'Hô hô, chẳng phải ác ma chúng ta đều thế sao?'
'Rốt cuộc khi nào ngươi xuống đây?'
Khyabpa Lagring mất kiên nhẫn.
'Đừng nóng vội, chúng ta lại nói chuyện ác ma đi.'
Vệ Tuân không nhanh không chậm vặn bình giữ nhiệt, uống một ngụm máu.
'Ngài thực sự bị nhốt dưới lòng đất, không thể rời đi sao?'
'Đúng vậy! Nếu không ta còn cần ngươi đến làm gì, ta không thể thoát khỏi tấm da người đáng chết này!'
'Vậy ngài đã nuốt chửng vua Tượng Hùng như thế nào?'
'Xùy, đó chỉ là một chút sức mạnh của ta thôi.'
Vệ Tuân chậm rãi nói: 'Hộp vàng trong Thần Điện trên đỉnh tháp, đựng vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu, là ngài mang đi phải không? Ngài đã có thể chạm vào vương miện, đúng không?'
Đối phương không hề lên tiếng, Vệ Tuân lại uống thêm một ngụm máu, sau đó cất bình giữ nhiệt.
'Ngài thực ra có thể tự do hoạt động trong tháp thủy tinh, thậm chí có thể rời khỏi di tích, đúng không?'
Cái gì mà không thể rời khỏi tháp thủy tinh, vẫn bị trấn áp, Vệ Tuân biết tỏng ác ma này nói toàn lời dối trá ngay từ câu đầu tiên.
Từ lúc đầu, khi trò chuyện với Amala - người canh giữ núi Cùng Tông, bà ta nói "da người sống" rồi nhìn đôi chân teo tóp đen ngòm của bà ta, Vệ Tuân đã đoán rằng da người ác ma có lẽ đã được gỡ phong ấn từ lâu, không chỉ có thể hoạt động trong tháp thủy tinh, mà còn có thể ra khỏi di tích núi Cùng Tông.
Khi Vệ Tuân xuống đến tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng, hoặc thậm chí sớm hơn, ác ma đã chú ý và quan sát cậu. Đặc biệt là khi Vệ Tuân giúp Đinh 1 xong trở về, cậu từng thấy ảo giác, da người lông đen mưu toan dùng ảo giác mê hoặc cậu, để đánh cắp tấm thangka da người Cổ Tân của cậu.
Nhưng da người lông đen hoàn toàn không có trí tuệ, chỉ có khát vọng bản năng đối với máu thịt, căn bản sẽ không làm ra chuyện "ăn cắp tấm thangka da người". Đặc biệt là sau khi Vệ Tuân đến tháp thủy tinh, cậu đã xác nhận da người lông đen chỉ là một loại ký sinh vật đặc biệt, không có trí tuệ. Khi bị hàng trăm da người lông đen vây quanh, anh không hề nhìn thấy ảo giác
Đáp án chỉ có một, ảo giác đó không phải năng lực của da người lông đen, mà là năng lực của ác ma.Giống như ảo ảnh mà nó bày ra cho Vệ Tuân, cái bóng ngồi trên ngai vàng, đội vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu. Có lẽ sau khi vào tháp thủy tinh, Vệ Tuân đã liên tục chịu ảnh hưởng của ác ma.
Bao gồm việc Vệ Tuân tỏ ra hoàn toàn không sợ hãi những xác chết khô cổ, cứ thế đi xuống (thực tế là Vệ Tuân thực sự không sợ), bao gồm cả việc cậu không lập tức bỏ chạy sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, mà lại trò chuyện với nó (thực tế là Vệ Tuân thực sự muốn trò chuyện), bao gồm cả việc gần như mỗi tầng trong tháp thủy tinh đều có những bảo vật mà Vệ Tuân có thể sử dụng (thanh kiếm lớn), có thể kích thích lòng tham trong lòng người đến mức tối đa, từng tầng từng tầng đi xuống.
Càng nhiều báu vật, đồng nghĩa với càng nhiều nguy hiểm!
'Đúng vậy, chỉ cần có một vật tế máu mạnh mẽ, ta có thể thoát khỏi tấm da người đáng chết này.'
Ác ma cười nhẹ nói, cảnh vật xung quanh tan biến, những xác chết khô chất như núi và những tấm da người nhuốm máu đều biến mất, Vệ Tuân đang đứng ở một nơi hẹp, trong một ngôi mộ làm từ gỗ và đá. Cậu không biết từ lúc nào đã xuống đến đáy tháp tầng chín - nơi phong ấn da người ác ma.
Trước mặt cậu chính là tấm da người màu xám trắng, vẽ vô số thần phật rực rỡ đầy màu sắc. Chỉ là nó đang vặn vẹo nhúc nhích, những oán niệm rắn chui rúc trong da người, qua những chuyển động của da người có thể mơ hồ thấy vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu lộng lẫy và xương cốt đẫm máu tươi được bọc bên trong.
Không biết từ lúc nào Vệ Tuân đã rơi vào ảo giác của nó, ngực cậu lạnh buốt, Vệ Tuân cúi đầu nhìn xuống, phát hiện móng tay sắc nhọn của mình không kiểm soát được đâm thủng da thịt, đâm vào ngực, chỉ cần chậm một khắc nữa có lẽ cậu đã tự moi tim mình ra.
Quả không hổ là oán niệm cấp A, có thể so sánh với sức mạnh của lệ quỷ Bình Bình.
'Ngươi lại có thể tỉnh lại.'
Ác ma cười nói, giọng điệu kẻ bề trên nắm giữ mọi thứ: 'Những vực sâu, ác ma mà ngươi nói, dù là bịa đặt hay không, quả thực khiến ta hứng thú. Chờ nuốt chửng ngươi, ta dung hợp với bản thể sống lại, có lẽ sẽ đến đó xem thử. Trước đó—'
Tấm da người xám trắng mở ra như một con trùng khổng lồ, lao về phía Vệ Tuân. Trong không gian chật hẹp này, cậu hoàn toàn không thể tránh né.
'Cảm ơn ngươi đã trả giá cho việc gỡ phong ấn ta.'
Ác ma giả dối nói: 'Giờ thì ngươi có thể chết rồi—'
Lúc này, hơn nửa cơ thể Vệ Tuân đã bị tấm da người bao bọc, những oán niệm đen kịt như rắn đang tham lam leo lên cổ và mặt cậu, bò về phía đầu cậu, muốn phá hủy hoàn toàn ý thức của cậu. Di chứng của việc bị ảo giác khống chế vẫn còn đó, Vệ Tuân không thể lấy tấm thangka da người và những vật phẩm khác ra. Đối mặt với oán niệm rắn đen đang lao tới, cậu chỉ có thể bất lực há miệng—
"Khách sáo quá, ngài thật sự quá khách sáo."
Vệ Tuân cắn vào oán niệm rắn đen, lẩm bẩm không rõ: "Bây giờ ngài không thể chạy thoát được nữa rồi."
'Ngươi đang làm cái gì?!'
Giọng nói của ác ma đột ngột thay đổi, đầy kinh ngạc và giận dữ: 'Tại sao?! Sao ngươi lại ăn ta?!'
Vệ Tuân không lãng phí thời gian, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt con rắn ma đen ngòm kia - chính là năng lượng hư ảnh ác ma.
Để ăn được một con ác ma xảo quyệt và cẩn thận như vậy thật không dễ dàng, đặc biệt là hư ảnh ác ma có oán niệm cấp A, không bị tiêu diệt trong thời kỳ phồn vinh nhất của vương triều Tượng Hùng, thậm chí vẫn tồn tại sau hơn 1600 năm.
Thực ra, sau trận động đất, khi ba xác khô tấn công chó Đinh, Vệ Tuân đã nhận ra tình hình không ổn nên cố ý tạo ra nhiều sơ hở. Ví như như lòng tham tiền bạc, nhưng con ác ma này quá cẩn thận, mãi đến khi Vệ Tuân tiến vào tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng và xuống đến tầng thứ năm, thì mới có cuộc trò chuyện đầu tiên.
Lúc đó Vệ Tuân đã cố ý phô bày "tất cả" thủ đoạn của mình, như tấm thangkada người Cổ Tân, đầu lâu mạ vàng bạc, đầu xác ướt, chuỗi hạt Thiên Châu chín mắt, còn có ba anh em bọ ngựa, Tiểu Thúy, v.v., cậu đều lấy ra hết. Nhưng con ác ma kia vẫn không chịu chủ động xuất hiện, chỉ dùng giọng nói dụ dỗ.
Lúc này Vệ Tuân đã hiểu, có lẽ là trực giác mơ hồ cảm thấy nguy hiểm nên con ác ma này cẩn thận quá mức, chỉ cần thấy không ổn là nó có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Không còn cách nào khác, Vệ Tuân đành phải phối hợp với nó, loại bỏ danh hiệu "kháng oán niệm", thực sự để bản thân rơi vào ảo giác của ác ma.
Cho đến khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Vệ Tuân mới uống máu trong bình giữ nhiệt, quả nhiên cậu đã bị "lừa" vào hang ổ của ác ma, hơn nữa đúng như cậu dự đoán, máu của hình xăm con bướm có cấp bậc cao hơn ác ma, giúp Vệ Tuân thoát khỏi sự khống chế của ảo ảnh.
Hành động này có thể nói là điên cuồng, bởi vì tất cả đều được xây dựng trên những suy đoán không chắc chắn, nhưng Vệ Tuân lại thích sự kích thích này!
Cuối cùng cũng ăn được ác ma, cậu vô cùng thỏa mãn.
'Đáng chết, xảo quyệt, đáng giận—'
Ác ma chửi ầm lên, điều khiến nó kinh ngạc tột độ là năng lượng của nó thực sự đang bị con người này nuốt chửng! Thực ra, từ trước đến nay nó vẫn nửa tin nửa ngờ về những "vực sâu", "ác ma" mà con người này nói, bởi vì ác ma không ngửi thấy bất kỳ hơi thở ác ma nào từ người này, nó tin rằng phán đoán của mình sẽ không sai.
Nhưng thực tế là nó đã sai, đến nước này nếu nó muốn bỏ chạy như thằn lằn cắt đuôi thì vẫn kịp, nhưng "con người" này đã hung hãn ăn hết một phần tư năng lượng của nó như quỷ đói đầu thai - đây là sức mạnh mà nó tích góp ngàn năm mới có được, tim ác ma như đang rỉ máu, nếu cứ thế bỏ chạy thì quả thực là vô cùng nhục nhã.
Nếu đều là ác ma, vậy dùng cách của ác ma để giải quyết. Chẳng phải là nuốt chửng sao, vậy xem rốt cuộc ai sẽ bị nuốt chửng!
Oán niệm rắc đen gần như hoàn toàn thoát khỏi tấm da người xám trắng, nó hung hãn điên cuồng lao về phía Vệ Tuân, muốn bắt lấy con ác ma ẩn sau tấm da người, nuốt chửng năng lượng ma thể của cậu—
Khoan đã, sao nó không ăn được?!
Con người trước mặt giống hệt con người bình thường, nhưng nếu cậu ta là người, sao lại nhai nuốt năng lượng ma thể của nó? Nếu là ác ma, sao ác ma của nó lại không thể nuốt chửng chút năng lượng ma thể nào từ người này?!
Rốt cuộc đây là quái vật gì!?
"Bởi vì tôi là du khách mà."
Vệ Tuân khẽ thở dài, vui vẻ nuốt trọn năng lượng ma thể đang lao vào mặt mình.
'Đến bụng tôi nhận thẻ xanh vực sâu đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip