Chương 87: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (30)
Toàn bộ tháp thủy tinh chín tầng đang rung chuyển dữ dội
Trước khi ăn miếng đầu tiên, Vệ Tuân vẫn còn nghi ngờ liệu mình có thể nuốt trôi không, dù sao thì thói quen sạch sẽ nhiều năm không dễ dàng gì mà vượt qua được. Ngay cả khi Vệ Tuân biết thứ mình đang ăn chỉ là năng lượng của ác ma, không liên quan gì đến tấm da người ngàn năm kia, cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Cảm giác đối lập giữa bản năng đói khát và lý trí thực sự không dễ chịu chút nào.
Nhưng khi miếng ác ma đầu tiên vào miệng, Vệ Tuân đã vứt bỏ tất cả mọi thứ khỏi đầu.
Trên đời này lại có thứ gì ngon đến vậy sao!
Thật khó để diễn tả hương vị của ác ma - là một loại thức ăn mang lại cảm giác thỏa mãn tột độ cho Vệ Tuân. Nhiều khi, người ta bỗng thèm một món ăn nào đó, thường là do cơ thể vô thức cần bổ sung dưỡng chất bị thiếu hụt, và khi ăn vào sẽ cảm thấy thỏa mãn. Lúc này, Vệ Tuân cũng có cảm giác ấy.
Mỗi ngụm ác ma nuốt xuống, Vệ Tuân đều cảm thấy những thứ mình thiếu hụt đang được bổ sung, tăng cường sức mạnh nóng lạnh hội tụ, tất cả dồn vào hình xăm con bướm, xoay một vòng rồi trở về cơ thể Vệ Tuân.
Vệ Tuân càng ăn càng cảm thấy mình đang càng mạnh hơn, cảm giác năng lượng dư thừa này không một món ăn bình thường nào có thể mang lại cho cậu. Giờ phút này, cậu cảm thấy rõ ràng trái tim mình đang đập mạnh, cảm nhận rõ ràng Tiểu Kim, Tiểu Thúy, ba anh em bọ ngựa, thậm chí cả bốn con giòi cách xa ngàn dặm, tất cả ma vật hầu cận của cậu, đều đang cùng lúc mạnh lên vì cậu mạnh.
Đặc biệt là khi Vệ Tuân ăn đến một mức độ nhất định, cậu đã không còn chỉ là "ăn", một hành động quá mức cực đoan không cần ai dạy cũng hiểu, giữa Ma tộc với nhau, việc cắn nuốt lẫn nhau không phải là "ăn", mà từ nguồn gốc năng lượng mà nói, đó là sự ô nhiễm, là đồng hóa, giống như lúc trước cậu bám vào người chó Đinh, suýt chút nữa biến hắn thành một con quái vật ma ảnh không lý trí.
Mình thật sự rất thích ăn ác ma!
Vệ Tuân thầm cảm thán, cậu lĩnh ngộ được cái gì gọi là ô nhiễm, tốc độ "cắn nuốt" ác ma càng nhanh hơn. Hơn nữa, cậu càng cắn nuốt nhiềuthì càng có thể giành được quyền kiểm soát đối phương, khiến ác ma không còn chỗ nào để trốn.
Hư ảnh ác ma vẫn đang vùng vẫy dữ dội, nhưng lúc này nó muốn chạy trốn cũng đã muộn. Từ lúc nó mưu toan phản cắn nuốt Vệ Tuân, đến khi bị cắn mà ngơ ngác, cậu đã nhân cơ hội vừa ăn vừa lấy ra tấm thangka da người Cổ Tân, bọc chặt lấy tấm da người ác ma xám trắng.
Phong ấn khắc chế tự nhiên khiến ác ma tốn không ít năng lượng để trốn thoát. Nó như phát điên tấn công Vệ Tuân, tấm da người xám trắng như rắn siết chặt cổ Vệ Tuân, nhưng dù cậu rõ ràng khó thở đến mức mặt tái xanh, thế nhưng cậu vẫn tiếp tục ăn, khiến ác ma thấy hoảng sợ, năng lượng của nó đang trôi đi nhanh chóng.
'Nhả ra, buông ta ra! Nếu không ta sẽ gây ra tai họa, chôn ngươi dưới lòng đất!'
'Sức mạnh bản thể của ta mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần, nếu ngươi còn tiếp tục, ta nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển!'
'Động đất lại bắt đầu, nếu ngươi không chạy trốn thì dù có ăn ta cũng không thoát được đâu!'
Tên này chẳng lẽ là kẻ điên đói khát mấy ngày đêm sao?
Tấm da người ác ma suy sụp, nó giận dữ kích động tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, hầm mộ vốn đã chật hẹp trực tiếp sụp một nửa, xuất hiện những khe nứt đáng sợ dưới lòng đất, Vệ Tuân suýt chút nữa rơi vào khe nứt.
Nhưng cậu ta là không ngưng miệng, bất cứ như thế nào cũng không ngưng miệng!
Cậu ta là thuộc loài chó à?!
Vệ Tuân không những không chạy, cậu thậm chí còn lấy ra đầu xác ướt ra. Xác ướt này vừa xuất hiện liền chiếm đầy không gian vốn đã không lớn, mà sau khi nó xuất hiện, tấm da người xám trắng đột nhiên điên cuồng giãy giụa, muốn dán lên lưng đầu xác ướt, điên cuồng đến mức ngay cả ma thể rắn đen vốn ẩn sâu trong da người cũng bị kéo ra.
Sau đó, ma thể lộ ra đều bị Vệ Tuân gặm hết!
'Phế vật, ngu xuẩn!'
Ác ma điên cuồng mắng tấm da người, nó bị phong ấn trong tấm da người này quá lâu, đúng như Vệ Tuân suy nghĩ, tuy rằng ý thức ác ma vượt xa oán niệm của da người, nhưng cả hai kỳ thực là nương tựa lẫn nhau. Nếu không có ác ma, da người hoàn toàn không thể tồn tại oán niệm. Nhưng hiện tại ngàn năm trôi qua, ác ma vẫn luôn ở đó, chấp niệm của da người cũng bị thôi hóa đến mức khủng bố.
Chấp niệm của nó chính là tìm lại thân thể của mình!
Đây cũng là lý do vì sao rõ ràng ác ma đã có thể nói là gỡ phong ấn nhưng vẫn luôn lang thang ở núi Cùng Tông, không thể hợp nhất với bản thể của mình. Ác ma đang chuẩn bị giải quyết chấp niệm của da người, sau đó hoàn toàn gỡ phong ấn thoát ly, ai ngờ lại lật thuyền trong cống rãnh!
Một bước sai, vạn sự sai.
Từ khi Vệ Tuân liên tục cắn nuốt nó, mà nó lại không thể phản cắn nuốt, ác ma đã rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn khốn đốn. Khi Vệ Tuân lấy ra đầu xác ướt ra hoàn toàn thu hút sự chú ý của tấm da người, nó ngay cả việc chạy trốn cũng khó khăn vô cùng.
Không, đến nước này nó sẽ không nhục nhã chạy trốn, nó cần phải cho tên con người gan lớn này một bài học!
'Dù ngươi có cắn nuốt hư ảnh của ta thì sao, bản thể của ta sẽ báo thù cho ta!'
Ác ma cười lớn thê lương: "Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi tòa tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng này, nguyền rủa ngươi sẽ bị lột da xẻo xương tra tấn đến chết, ta muốn bóc đầu ngươi làm chén, ta muốn uống cạn máu ngươi, ta muốn từng ngụm xé xác ngươi ăn thịt, cho ngươi sống sờ sờ nhìn chính mình bị—'
Vệ Tuân lại cắn xuống một khối to hư ảnh ác ma, cậu ngồi xổm xuống, ổn định cơ thể, cậu đã ra lệnh cho Tiểu Thúy triệu hồi đàn trùng gặm mở đường hầm thông lên tầng chín. Nhưng Vệ Tuân không vội ra ngoài, mà ăn nốt miếng ác ma cuối cùng. Tấm da người xám trắng đang quằn quại co giật đột nhiên bất động, nó mềm nhũn như con rắn bị rút gân, tấm da người mở ra, những thứ bọc bên trong rơi xuống đất.
Vệ Tuân không rảnh quan tâm đến chúng, năng lượng cuồng bạo tràn ngập toàn cơ thể cậu, cậu nhắm mắt thở dài, biết mình vừa mất kiểm soát.
Hiện tại Vệ Tuân là du khách, năng lực vực sâu tăng cường càng nhiều càng truyền lại vào Tiểu Kim, Tiểu Thúy, v.v..., nên tạm thời không mang lại lợi ích lớn cho cậu, vì cậu không thể biến thành hình thái dị hóa. Hậu quả của việc hoàn toàn chìm đắm vào việc ăn ác ma là vách đá sụp đổ, không còn đường thoát.
Vệ Tuân cảm thấy no nê chưa từng có, nhưng cũng cảm giác nguy hiểm lý trí giằng co lẫn nhau. Trong tiếng gọi lo lắng của Cáo con, cậu mở mắt ra thấy vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu và những thứ khác được bọc trong tấm da người xám trắng đã rơi xuống đáy khe nứt, không thể nhặt được.
Và một trận rung chuyển dữ dội khác đã đến!
Vệ Tuân lập tức quyết đoán lựa chọn, cậu thu tấm da người xám trắng và xác ướt vào bụng Cáo con, theo lối đường hầm mới được đàn trùng đào ra nhảy lên tầng chín. Ngay khi Vệ Tuân rời khỏi hầm mộ ngầm, khe nứt nhanh chóng mở rộng như một cái miệng hố máu nuốt chửng mọi thứ.. Đường hầm cậu vừa chui ra trong chớp mắt sụp đổ, bị đá vụn vùi lấp.
Toàn bộ tháp thủy tinh chín tầng đang rung chuyển dữ dội, kể cả người giữ thăng bằng tốt đến đâu cũng không thể đứng vững. Vệ Tuân vừa lên đến tầng tám thì bậc thang đá đen dưới chân đã nứt toác. Cậu thấy thủy tinh trên tháp ngày càng nhiều vết nứt hình mạng nhện và cùng với thân tháp đang vỡ vụn.
Nếu tháp thủy tinh chín tầng sụp đổ, Vệ Tuân sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, dù có Cáo tiên nhập vào người cũng khó lòng chống đỡ. Đường hầm sông ngầm bên ngoài đã bị đá lấp kín hoàn toàn từ trận động đất trước. Vệ Tuân muốn rời đi phải thông qua lối đi từ tháp thủy tinh chín tầng sang Thần Điện Tái Khang thì mới có lối thông ra bên ngoài.
Vô số mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống như mưa đá. Vệ Tuân vội né tránh rồi thấy mảnh vỡ rơi xuống xuyên qua quan tài thủy tinh ở tầng tám. Chất lỏng trong quan tài chảy ra như thủy ngân, cùng với thi thể thủy tinh bên trong. Thi thể thủy tinh phát sáng trong suốt, bò lên mặt đất như dã thú và lao về phía Vệ Tuân với tốc độ nhanh như chớp.
Hai thi thể còn lại, một cái bị mảnh vỡ đập nát thân hình, nội tạng đỏ thẫm chảy lênh láng, không thể cử động. Cái còn lại bị đập bẹp nửa người nhưng vẫn bò về phía Vệ Tuân. Lời nguyền rủa oán niệm cuối cùng của hư ảnh ác ma đã gây ra động đất, đồng thời kích hoạt những xác ướp cổ bị nó khống chế trong tháp thủy tinh. Giờ đây, kẻ thù của chúng đều là Vệ Tuân, chúng điên cuồng muốn nhốt cậu trong tháp thủy tinh.
Trước khi bị thi thể thủy tinh vây khốn, Vệ Tuân đã đến chỗ cầu thang thông lên tầng trên. Nhưng tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, cậu nhìn thấy mấy bóng người đen xanh thô kệch chen chúc ở đó, đang cố gắng bò xuống từ phía trên - đó là xác khô chiến binh Tượng Hùng từ tầng sáu. Chúng đã vượt qua tầng bảy, phá hỏng hoàn toàn cầu thang ở đây.
Nếu có đủ thời gian, Vệ Tuân có thể nghĩ ra vô số cách để đối phó với chúng. Nhưng lúc này, từng giây trôi qua, tháp thủy tinh lại càng sụp đổ dữ dội hơn, và phía trên mấy chục xác khô này còn có xác khô Cổ Tân, có lẽ tình hình trên đó cũng không mấy khả quan.
Không còn thời gian trì hoãn, thi thể thủy tinh đã nhào đến gần, Vệ Tuân dùng túi du lịch đánh bay nó ra ngoài, thấy thân hình yếu ớt của nó nứt toác, tứ chi và nội tạng rơi vãi khắp nơi, nhưng đầu lại cắn chặt vào vải ba lô leo núi, trông cực kỳ rùng rợn. Một thi thể thủy tinh khác nhào về phía Vệ Tuân lại bị một tảng đá thủy tinh lớn rơi xuống đập trúng, biến thành vũng máu ngay lập tức.
Vệ Tuân cần nhanh chóng rời khỏi tháp thủy tinh. Cậu từ bỏ ý định tiếp tục tiến lên, chuẩn bị tìm cách phá vỡ tường thủy tinh để thoát ra. Tốt nhất là đến một nơi trống trải, chờ đợt rung chuyển qua đi rồi tính tiếp cách thoát thân.
Nhưng ngay lúc đó, Vệ Tuân mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của báo tuyết vọng lên từ tầng dưới.
"Ngao —— ngao gừ——"
Không phải ảo giác, đúng là tiếng kêu của báo tuyết vọng lên từ tầng chín. Vệ Tuân không biết báo tuyết đã tìm đến bằng cách nào, nhưng cậu lập tức nhận ra tầng chín có lối thông ra bên ngoài.
Thấy mấy xác chết khô đen xanh đã chen qua cầu thang, loạng choạng tiến về phía mình trong trận rung chuyển, Vệ Tuân nhanh chóng quyết định nhảy xuống chỗ vết nứt trên sàn trở lại tầng chín. Dưới chân cậu là biển xác chết khô cuồn cuộn, cậu tung tơ nhện lên vách đá trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy.
Tơ nhện bám chặt vào trần nhà sắp vỡ vụn, Vệ Tuân tụt xuống dưới, miễn cưỡng chống đỡ. Dưới chân cậu là những tứ chi chồng chất của xác chết khô không đầu, tiếng kêu của báo tuyết lập tức trở nên rõ ràng hơn. Vệ Tuân nhìn về phía đó, quả nhiên thấy bóng dáng màu bạc trắng mạnh mẽ giữa đống xác chết, chính là hướng đông nam!
Tiếng răng rắc vỡ vụn từ trên đầu truyền đến, cả cơ thể Vệ Tuân tụt xuống dưới, vách tường thủy tinh vốn đã yếu ớt lập tức không chịu nổi trọng lượng của cậu. Không kịp nghĩ nhiều, Vệ Tuân nắm chặt dây thừng leo núi và đu sang hướng đông nam.
Sợi dây thừng leo núi co giãn tốt đã giúp Vệ Tuân vượt qua quá nửa tầng chín. Cậu đã có thể nhìn thấy bóng dáng báo tuyết, chân trước của nó đang đạp lên xác chết khô, ánh mắt nóng lòng hướng về phía cậu. Những xác chết khô bị nó đạp lên không hề nhúc nhích, giống như là xác chết thực sự.
Nhưng Vệ Tuân không kịp nhìn thêm, vách tường thủy tinh đang chịu toàn bộ trọng lượng của cậu cuối cùng đã vỡ vụn do trận rung chuyển. Vệ Tuân rơi xuống, nhưng cậu vẫn còn một khoảng cách đến điểm cuối ở hướng đông nam. Vô số xác chết khô bị lột da vươn tay ra, túm lấy chân của Vệ Tuân.
"Gứ!!"
Trong tiếng gầm giận dữ, Vệ Tuân nhìn thấy báo tuyết nhảy vào biển xác chết, đạp lên đống xác chết kia rồi lao về phía cậu!
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Là Báo Báo hữu dụng! Không phải công cụ tiêu hao dương khí vô tình đâu qwq
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip