Chương 88: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (31)
Tuyết Phong
Mặt đất rung chuyển dữ dội, thủy tinh vỡ vụn trên đầu trút xuống như mưa rào, Vệ Tuân rơi xuống mà không hề sợ hãi, cậu lập tức hóa tay thành móng vuốt sắc nhọn cắt đứt cánh tay khô khốc của đám xác khô để thoát khỏi vòng vây.
Nhưng số lượng của chúng quá đông, Vệ Tuân không thể nào cắt hết được, cậu đá văng những xác khô trước mặt, đạp lên thân thể chồng chất của chúng, muốn tìm cơ hội tung dây tơ nhện đu sang.
Nhưng đúng lúc này, một xác chết đen xanh mặt mũi dữ tợn rơi xuống từ trên đầu, ngay trước mặt Vệ Tuân. Đó chính là xác chết chiến binh Tượng Hùng từ tầng sáu, so với đám xác chết nô lệ bị chặt đầu lột da dưới chân, tứ chi của nó cứng như sắt, cao lớn hơn Vệ Tuân nhiều, đôi tay kìm sắt chộp thẳng vào cổ Vệ Tuân!
Vệ Tuân phản ứng cực nhanh, trong tích tắc cậu tránh được đòn tấn công của xác chết, xoay người đá nó lùi lại một bước. Càng nhiều xác khô chen chúc lao đến, thế mà Vệ Tuân không lùi mà tiến tới.
Vệ Tuân tung tơ nhện dây leo núi quấn lấy đầu xác chết chiến binh, mượn lực đạp lên một xác chết khô dưới chân để nhảy bật lên. Biến xác chết thành bàn đạp, khi rơi xuống thì đáp lên vai nó.
Lúc này Cáo con đã hoàn toàn hợp nhất với Vệ Tuân nên cậu di chuyển vô cùng linh hoạt, xác chết bị cậu giẫm lên vai chậm chạp vươn tay muốn bắt cậu, nhưng trước khi chúng kịp hành động, cậu lại nhảy lên vai một xác chết khác.
Tháp thủy tinh chín tầng, chiều cao mỗi tầng chỉ hơn một người. Khi Vệ Tuân đứng trên vai xác chết, đầu cậu gần như chạm vào đáy thủy tinh của tầng tám. Từ độ cao này, cậu có thể thấy rõ một con mãnh thú trắng muốt đang đạp lên vô số xác chết cùng thủy tinh vụn không ngừng rơi xuống, nó lao về phía cậu giữa trận động đất.
"Tiểu Tuyết!"
"Ngaooo"
Do cấu tạo xương lưỡi khác biệt với các họ mèo khác, báo tuyết không thể gầm như hổ hay sư tử, tiếng kêu của nó mềm mại hơn, nghe như tiếng mèo kêu nhẹ, thậm chí khiến người ta cảm thấy không hợp với ngoại hình của báo tuyết.
Gu thẩm mỹ của Vệ Tuân khác với người bình thường, nếu báo tuyết chạy nhảy trên núi tuyết, cậu sẽ không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng hiện tại, với đàn xác chết kinh dị làm nền, động đất rung chuyển trời long đất lở làm bối cảnh, dáng vẻ báo tuyết chạy vội khiến tim Vệ Tuân đập nhanh hơn một nhịp, tâm trí có chút rung động, cậu cảm thấy nó oai nghiêm đẹp trai vô cùng, trên đời không còn loài vật nào oai hùng hơn báo tuyết.
Khung cảnh này đẹp đến nghẹt thở, khiến người ta say mê, đáng giá để chụp ảnh lưu giữ vĩnh viễn.
Vệ Tuân làm theo ý mình, dù cho đang trong tình cảnh nguy hiểm, cậu vẫn bật đèn pin siêu sáng, ánh sáng trắng lóa mắt xé tan bóng tối. Để không làm phiền báo tuyết, Vệ Tuân chiếu đèn về hướng ngược lại, phía sau mình.
Trùng hợp ngay lúc ấy, dưới cột sáng đèn pin, Vệ Tuân cảm thấy có thứ gì đó động đậy trên đầu mình, như đang tránh ánh sáng. Cậu nghiêng đầu nhìn, phát hiện đó là một xác khô tư tế Cổ Tân. Khi cậu bị xác khô không đầu và xác khô đen xanh bao vây, nó đã lặng lẽ mai phục đến gần cậu!
Như thể nhận ra mình bị phát hiện, đầu tư tế Cổ Tân kia nhảy xuống không trung lao về phía lưng Vệ Tuân. Vệ Tuân lặp lại chiêu cũ, linh hoạt né tránh, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng về phía đầu nó, muốn xé xác nó ra. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng màu bạc trắng như tia chớp xé tan bóng tối, bất ngờ lao tới tấn công xác khô tư tế Cổ Tân đang nhào về phía Vệ Tuân.
"Tiểu Tuyết!"
Vệ Tuân sợ báo tuyết bị thương, ném đèn pin siêu sáng đi rồi lập tức ra tay. Trong lúc ánh sáng và bóng tối đan xen, Vệ Tuân tung dây tơ nhện quấn quanh xác khô tư tế vài vòng, kéo nó về phía mình. Đèn pin rơi vào biển xác chết cuồn cuộn, ánh sáng bị nuốt chửng, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Nhưng bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của Vệ Tuân, cậu phát hiện đầu xác khô kia đã bị báo tuyết cắn đứt.
Vấn đề là loại xác chết khô này rõ là dù đầu lìa khỏi thân vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng xác chết tư tế Cổ Tân lại như gỗ mục nát, hoàn toàn bất động. Thân hình cứng cáp của nó bị dây leo núi quấn lấy, hai chân bị tách rời, rơi thẳng xuống dưới, trong chớp mắt đã bị đám xác chết không đầu bao vây.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Vệ Tuân vội vàng nhìn báo tuyết, sợ nó cũng bị đám xác chết bao vây. Nhưng cậu thấy báo tuyết như Lăng Ba Vi Bộ* đứng trên xác chết. Những xác chết bị nó giẫm lên hoàn toàn bất động, dù động đất vẫn liên tục rung chuyển và thay đổi vị trí của chúng, nhưng chúng không còn chủ động "vươn tay" tấn công báo tuyết như trước.
*Lăng Ba Vi Bộ (凌波微步) là một bộ pháp huyền thoại trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ.
Tại sao lại như vậy? Là bởi vì ác ma nguyền rủa chỉ nhắm vào Vệ Tuân, hay bởi báo tuyết—đứng đầu trong hàng 'thánh thú núi tuyết' cùng với sói trắng, linh dương trắng— nên có khả năng áp chế đám xác chết khô này?
"Ngaooo ——"
Báo tuyết dẫm lên xác chết khô chạy đến Vệ Tuân trước mặt. Ngậm lấy cổ tay của cậu, hàm răng sắc nhọn có thể xé toạc da thịt con mồi giờ đã thu lại, chiếc đuôi to lớn sốt ruột vỗ vào ống chân cậu. Thấy Vệ Tuân vẫn bất động, nó đứng thẳng lên, cao hơn cả cậu, như muốn ngậm lấy gáy cậu và đưa cậu rời đi.
"Chúng ta đi thôi."
Vệ Tuân giấu sự nghi hoặc trong lòng, đi theo báo tuyết về phía đông nam. Dọc đường, đám xác chết hoàn toàn bất động, chúng chồng chất lên nhau, tạo thành một con đường mòn gập ghềnh. Chỉ trong hai ba giây, báo tuyết và Vệ Tuân đã đến bức tường thủy tinh phía đông nam. Tấm da người chồng chất trên bức tường thủy tinh đã bị xé nát hoàn toàn, đổ sụp vào bên trong, phía sau nó là một khe nứt vừa đủ cho một người đi qua.
Báo tuyết thúc Vệ Tuân vào trước, cậu cũng không lãng phí thời gian. Khe nứt này cao hơn nửa người, vừa đủ rộng cho một người, may là không bị sụp đổ trong trận động đất, và nghiêng về phía trước. Vệ Tuân và báo tuyết lần lượt chui vào khe nứt. Sau khi đi được hơn mười phút, đường hầm rộng hơn, đủ cho Vệ Tuân và báo tuyết đi song song.
Đến đây, khe nứt này đã có thể gọi là đường hầm, bởi có dấu vết nhân tạo rõ ràng. Nhưng tại sao tầng chín của tháp thủy tinh lại có một lối đi bí mật hướng ra ngoài? Nếu không phải do trận động đất làm rộng khe nứt, thì lối đi bí mật này có thể nói là được giấu kín.
Điều này khiến Vệ Tuân nhớ đến những thợ thủ công xây lăng mộ hoàng gia trong sử sách. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, không để lộ lối vào cung, cũng như ngăn chặn hậu thế trộm mộ, phần lớn những người thợ này đều bị giết chết. Tương truyền, có những người thợ thông minh sẽ tự đào cho mình một lối đi để rút lui, phòng trường hợp bị nhốt bên trong tuẫn táng.
Lối đi bí mật này có thể là do những thợ thủ công sửa chữa Tagzig Olmo Lung Ring năm xưa để lại?
Lịch sử đã không thể kiểm chứng, nhưng lối đi bí mật này thực sự thuận tiện cho Vệ Tuân. Mặt đất vẫn rung chuyển, con đường phía sau liên tục sụp đổ, gần như đuổi kịp tốc độ chạy của người. Thực tế, con đường phía trước cũng đang liên tục sụp đổ, nhưng nhờ có đàn trùng phía trước đã liều mạng mở đường cho cậu.
Đàn trùng dưới trướng Vệ Tuân đã chết quá nửa trong trận động đất này, nhưng những gì thu được từ tháp thủy tinh rất lớn, có thể giúp Tiểu Thúy nhanh chóng khôi phục nguyên khí và tiếp tục mở rộng đàn trùng.
"Tiểu Tuyết, tao đặt lại tên cho mày nhé."
Trong bóng tối, Vệ Tuân sờ vào xương bả vai của báo tuyết, cảm nhận được tay mình dính đầy máu. Thân hình Tiểu Tuyết cường tráng khi chạy nhảy, xương bả vai của nó nhấp nhô như những ngọn đồi.
Nhưng khe nứt vừa rồi quá hẹp, ngay cả Vệ Tuân cũng phải nghiêng người mới có thể lách qua. Thật khó tưởng tượng Tiểu Tuyết đã chui vào bằng cách nào và làm sao có thể đuổi theo cậu đến tận đây.
Lông trên vai nó bị cọ xước, máu rỉ ra không ngừng. Khi Vệ Tuân chạm vào, nó chỉ hơi né tránh rồi dùng đầu húc vào sườn cậu, thúc giục nhanh chóng đi tiếp.
Vệ Tuân lấy muỗi vàng ra, chấm vào hai bên vai báo tuyết. Bản thân cậu vốn không cảm thấy đau nên chưa từng nghĩ đến, thế nhưng lần này lại sợ làm báo tuyết đau. Muỗi vàng ngoài việc hút máu còn có tác dụng khiến người ta không cảm nhận được đau đớn, giống như muỗi thông thường khi hút máu vậy.
Tuy không đau, nhưng vết thương trên vai báo tuyết vẫn cần được rửa sạch và băng bó cẩn thận.
Việc đặt lại tên cho báo tuyết khiến Vệ Tuân cảm thấy phấn khích. Đối với cậu, báo tuyết khác với đám thuộc hạ như Tiểu Kim với Tiểu Thúy. Giữa cậu và Tiểu Kim, Tiểu Thúy là mối quan hệ chủ tớ. Khi bọn nó phục vụ cậu, bọn nó cũng nhận được năng lượng. Giống như lần này, Vệ Tuân nuốt chửng ác ma để mạnh hơn, Tiểu Kim và Tiểu Thúy cũng nhận được nhiều lợi ích.
Nhưng Vệ Tuân và báo tuyết không phải là mối quan hệ chủ tớ. Dù cậu có mạnh hơn, báo tuyết cũng không nhận được lợi ích gì, ngược lại, cậu còn phải hút máu nó để bổ sung dương khí. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, báo tuyết vẫn tìm đường đến chỗ cậu từ lối đi bí mật, bất chấp động đất để cứu cậu ra ngoài. Điều này khiến Vệ Tuân rất cảm động xen lẫn một chút xấu hổ.
Vệ Tuân vốn không thích nợ ai ân tình, dù đối phương chỉ là dã thú. Nghĩ đến việc báo tuyết đã liều mạng vì mình, cậu cân nhắc làm sao để báo đáp nó. Cái tên "Tiểu Tuyết" mà trước đó tùy tiện đặt có vẻ không đủ thỏa đáng.
"Nên gọi là gì đây?"
Trong đường hầm tối đen, Vệ Tuân lẩm bẩm, hơi thở có chút dồn dập, đang từ chạy chuyển thành đi nhanh: "Tuyết Nguyên? Tuyết Băng? Tuyết Hải? Tuyết Sơn? Tuyết Phong?"
"Mày thích tên nào?"
Báo tuyết chỉ im lặng lắng nghe, cảnh giác quan sát xung quanh. Đột nhiên, nó hướng về phía đường hầm phía sau gầm nhẹ, rồi đôi mắt thú sáng bóng trong bóng tối nhanh chóng chuyển sang nhìn Vệ Tuân. Ngay sau đó, báo tuyết chắn trước mặt cậu, móng vuốt to lớn của nó khẽ lay người cậu.
"Không sao đâu, đây là Cáo con."
Vệ Tuân không ngờ báo tuyết lại nhạy bén đến mức này. Cậu thả tàn hồn Cáo con đến tháp thủy tinh, vì tiếc những viên đá thủy tinh trắng kia. Sau trận động đất này, tháp thuỷ tinh chữ 卍 chín tầng, thủy đạo Rồng Thần, thậm chí cả hang động khổng lồ mà trùng quỷ cắn nuốt ngàn năm qua, có lẽ đều sẽ sụp đổ. Cậu khó có thể quay lại nơi này, nên vớt được chút nào hay chút đó.
Hơn nữa, nếu cây vạn tuế kỳ lạ chỉ có thể sinh trưởng trên đá thủy tinh thì sao? Dù sao cũng phải đào ít "đất" mang đi.
Không có Cáo Tiên bám vào người, thể lực thật sự của Vệ Tuân lộ ra. Từ chạy chuyển sang đi nhanh, hơi thở cũng có phần gấp gáp.
Tàn hồn của Cáo con vừa trở về, nó không chịu nổi sự quyến rũ của dương khí, nên liếc nhìn báo tuyết vài lần, không ngờ lại bị báo tuyết phát hiện. Báo tuyết không chịu bỏ cuộc, lao vào người Vệ Tuân lục lọi khắp nơi, giống như một viên cảnh sát đang kiểm tra xem vừa rồi có thứ gì kỳ lạ xuất hiện. Vệ Tuân dứt khoát móc Cáo con từ trong túi ra, lắc lư nó trước mặt báo tuyết.
"Chít ~"
Đối với vị chủ nhân "Cơm cha áo mẹ" này, Cáo con vô cùng nể mặt, ngoan ngoãn tỏ vẻ thân thiện với báo tuyết.
"Gứ!"
Báo tuyết lại không chút khách khí hắt hơi một cái, không hề tỏ vẻ cảm kích. Nó nhe hàm răng to tướng về phía Cáo con, nó vừa liếc nhìn Cáo con đang tiến lại gần, vừa ngó sắc mặt Vệ Tuân. Cái kiểu cố ý, tùy hứng, pha chút chút xấu tính nhưng lại biết chừng mực, khiến Vệ Tuân không khỏi mỉm cười.
"Nó không phải đồ ăn."
Vệ Tuân an ủi, xoa đầu báo tuyết rồi bỏ Cáo con vào túi. Quả nhiên, khi cậu đầu lại đã thấy báo tuyết thong thả bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, đuôi nó cuộn tròn, đầu đuôi vểnh lên, trông như có chút đắc ý. Rõ ràng vừa rồi nó chỉ cố ý hù dọa Cáo con thôi.
"Hay là gọi mày là Tuyết Phong nhé?"
Vệ Tuân vui vẻ nói, thật ra trong lòng cậu cũng có chút ý xấu nhỏ, khi đặt tên cho báo tuyết, cậu nhớ đến An Tuyết Phong - đội trưởng đội Quy Đồ mà cậu đã ký hợp đồng cùng.
Hai chuyến du lịch này tuy rằng thực lực của các du khách đều không tệ, nhưng lại không một ai có thể theo kịp bước chân của Vệ Tuân. Xét đến cùng, độ khó vẫn còn quá thấp. Vệ Tuân muốn nhìn thấy những thứ cao hơn, những kẻ đứng đầu các du khách rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào.
"Kẻ thống trị ma trùng" chỉ là danh hiệu màu xanh da trời, còn những danh hiệu cao hơn như màu tím, hay màu cam trong truyền thuyết, và danh hiệu "Nhật Mộ Quy Đồ" dành cho du khách mạnh nhất - rốt cuộc mạnh đến đâu?
An Tuyết Phong.. du khách mạnh nhất trong truyền thuyết, rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Vệ Tuân có chút muốn biết anh ta lợi hại thế nào.
"Tuyết Phong, nhé."
Vệ Tuân tự mình vui vẻ, cười rồi túm nhẹ cái đuôi của báo tuyết: "Tao thích Tuyết Phong nhất, đúng không?"
Bị nắm lấy đuôi, báo tuyết đi phía trước chỉ khẽ nghiêng tai, cái đuôi lông xù của nó nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Vệ Tuân. Dư chấn từ động đất vẫn còn, đá vụn đất đá thỉnh thoảng rơi xuống, rõ ràng là đang ở thời khắc sinh tử phải nhanh chóng rời đi, thế nhưng Vệ Tuân chẳng có chút khẩn trương nào.
Thậm chí đến khi đi qua con đường này gần một tiếng đồng hồ, đàn trùng đã tìm thấy lối ra, vậy mà cậu còn cố tình bước chậm lại.
Ngay khi sắp trở lại màn hình phát sóng trực tiếp, Vệ Tuân thu dọn tất cả những vật dụng không thể để lộ ra, ba anh em bọ ngựa và Tiểu Kim cũng được cậu thu hồi vào quả cầu ma trùng, chỉ còn Tiểu Thúy đậu trên vai cậu, chỉ huy đàn trùng.
Thấy Vệ Tuân chậm lại, báo tuyết đang đi trước lập tức quay lại, lo lắng ngửi ngửi xung quanh cậu, như thể muốn kiểm tra xem Vệ Tuân có bị thương không. Vệ Tuân ôm lấy đầu to của báo tuyết, chợt nghĩ đến một thứ.
"Tuyết Phong, mày xem cái này."
Vệ Tuân thừa dịp bóng tối lấy ra đầu Vua Sói Trắng từ tháp thủy tinh, nghe nói bên trong còn tàn hồn của Vua Sói Trắng, cậu mang theo chút chờ mong đưa đến trước mặt báo tuyết.
Nếu chiếc đầu này trấn giữ trong tháp thủy tinh ngàn năm mà vẫn còn tàn hồn, có thể kích hoạt lời nhắc của danh hiệu "tâm hoang dã", thì chắc chắn đây là một vật phẩm có chút thần dị.
Vệ Tuân không định dùng nó để biến thân thành sói tuyết, nhưng vẫn đặt nó trước mặt báo tuyết để nó nhìn. Việc báo tuyết đạp lên xác chết khô khiến chúng bất động, biến chúng trở lại trạng thái bình thường khiến Vệ Tuân không thể quên. Cậu ngẫm nghĩ "thánh thú núi tuyết" - báo tuyết, sói trắng, linh dương trắng - có lẽ thực sự có những đặc điểm khác biệt.
Hiện tại Vệ Tuân đặt đầu của Vua Sói Trắng trước mặt báo tuyết, cậu cũng muốn xem liệu nó có thể gây ra cộng hưởng dị hóa gì đó hay không.
Chỉ cần nó không phải là động vật hoang dã thực sự, cậu nhất định sẽ tìm cách đưa báo tuyết về!
"Thế nào, có thể biến hình không?"
Đáng tiếc báo tuyết không nhận ra ngữ khí đầy mong đợi của Vệ Tuân. Nó liếc nhìn đầu Vua Sói Trắng một cái, rồi bày ra vẻ mặt như có chút khinh bỉ. Thấy Vệ Tuân vẫn đưa cái đầu về phía mình, báo tuyết không chút khách khí vả một móng vuốt lên cái đầu sói kia. Thấy Vệ Tuân vẫn không buông tay, báo tuyết phát ra tiếng ngao ngao thúc giục trong cổ họng.
Vệ Tuân đại khái hiểu được ý của báo tuyết, đại ý là bây giờ là lúc chạy trốn, đừng chơi đùa linh tinh nữa.
Báo tuyết xem đầu Vua Sói Trắng như một món đồ chơi mà Vệ Tuân nhặt được ở đâu đó.
Báo tuyết con quả thật rất hiếu động, nhưng cũng nhát gan và ham chơi, một con sâu cũng có thể chơi cả nửa ngày. Mấy thứ như xương cốt càng là món đồ chơi yêu thích của báo tuyết con. Bởi bản thân động vật họ mèo vốn ham chơi, một số con báo tuyết sau khi trưởng thành vẫn giữ lại đặc tính này.
"Haizz, không có cảm giác gì sao?"
Vệ Tuân cũng tự thấy mình có những ý nghĩ kỳ lạ. Cậu thu lại đầu Vua Sói Trắng, rồi cùng báo tuyết tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn cố tình kéo dài thời gian, cố ý đi chậm lại. Thấy Vệ Tuân cứ chần chừ không chịu đi nhanh, báo tuyết thử đủ mọi cách.
Bản năng của động vật hoang dã là nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, báo tuyết trước sau không hề tự mình bỏ chạy. Nó tỏ ra vô cùng sốt ruột rồi kiên trì dùng đuôi quất, dùng đầu húc, ngậm lấy quần áo Vệ Tuân kéo đi, thậm chí muốn cậu ngồi lên lưng nó, nhưng cậu vẫn không nghe.
Đến cuối cùng, báo tuyết mất kiên nhẫn. Nó đe dọa bằng cách vờ vồ cắn, thậm chí giả vờ cắn mạnh vào tay Vệ Tuân để hù dọa cậu. Thấy Vệ Tuân vẫn không lay chuyển, báo tuyết tiếp tục gầm gừ, đuôi quất mạnh vào đùi Vệ Tuân, như đang hỏi tại sao cậu không nhanh chóng chạy trốn cùng nó.
Đương nhiên Vệ Tuân đã khuyên báo tuyết tự mình chạy trước, nhưng nó vẫn vô cùng kiên trì. Sau khi thúc giục, nó lại tiến lại gần, tỉ mỉ ngửi từng chút một, vô cùng tập trung, như thể muốn xác nhận Vệ Tuân đi chậm có phải do bị thương ở đâu đó mà nó chưa phát hiện hay không. Thân hình to lớn của nó chắn ngang chân Vệ Tuân, như chướng ngại vật sống vậy.
"Yên tâm, yên tâm, tao thật sự không sao mà."
Vệ Tuân cười bất lực, cậu bịt mũi lùi lại. Báo tuyết dựa cậu quá gần, trên người nó lại có vết thương, lần này không cần Cáo con thúc giục, Vệ Tuân cũng có thể cảm thấy sức hấp dẫn của máu báo đối với mình. Cáo con bám vào cậu suốt hành trình, dù là đánh nhau hay mở rộng bụng đều tiêu hao lượng lượng dương khí lớn.
Trong cơ thể thiếu gì sẽ chủ động khao khát thứ đó. May là Vệ Tuân tự chủ cao, bị báo tuyết vô tình cọ tới cọ lui thế mà vẫn có thể nhịn được. Bỗng nhiên tai cậu khẽ động, nhìn về phía bên trái. Báo tuyết chỉ chậm hơn cậu một giây, nó chắn trước mặt Vệ Tuân, nằm xuống đề phòng, ánh mắt sắc bén cảnh giác của nó khóa chặt vách đá màu xám nâu.
Chỉ thấy trên vách đá có nhiều vết nứt khẽ rung động, như bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhưng chẳng mấy chốc, vết nứt rung chuyển càng lúc càng mạnh, rõ ràng không chỉ do động đất, mà như thể có thứ gì đó đang đào đường hầm phía sau. Cuối cùng, dưới sự theo dõi của một người một báo, những vết nứt xung quanh phá vỡ những chỗ hổng dày đặc như mạng nhện, sau đó toàn bộ vỡ ra thành một cái lỗ lớn bằng nắm tay.
Một đàn trùng tuôn ra như nhân bánh trôi vỡ vỏ, chúng cần cù gặm nhấm xung quanh lỗ thủng, mở rộng nó ra, cho đến khi lỗ thủng to bằng hai đầu người trưởng thành, toàn bộ đàn trùng mới chui vào trong lỗ.
Một chút ánh sáng lộng lẫy bị chúng chậm rãi đẩy ra, đó là một chiếc vương miện cực kỳ xa hoa, lấp lánh rực rỡ.
Chiếc vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu bị rơi xuống khe nứt đã được đàn trùng tìm thấy.
Vệ Tuân nói với Tiểu Thúy: 'Vất vả rồi.'
'Nguyện vì chủ nhân mà cống hiến.'
Tiểu Thúy cười duyên dáng, tinh linh nhóc shota tóc xanh nghịch ngợm vỗ ngực, nó hướng Vệ Tuân hành lễ, sau đó màu xanh biếc ấy tan đi, Trùng Mẫu trở về quả cầu ma trùng. Không có Trùng Mẫu chỉ huy, đàn trùng lập tức tán loạn như một mớ chỉ rối, mờ mịt không biết làm gì. Chỉ là uy thế trên người Vệ Tuân khiến đàn trùng sợ hãi lui lại, chúng vội vàng trốn xuống lòng đất, làm khung cảnh lập tức yên tĩnh.
Vệ Tuân định che giấu danh hiệu "Kẻ thống trị ma trùng" dùng nó làm thủ đoạn khi kích hoạt thân phận hướng dẫn viên. Ma trùng có thể nuốt chửng đá và bùn đất, lại di chuyển dưới lòng đất, cực kỳ tiện lợi cho cậu.
【Tít tít! Bạn nhận được vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu, bạn đã sở hữu hai vật phẩm liên quan đến di tích vương quốc Tượng Hùng, tiến độ thu thập 2/5】
Vệ Tuân nhặt Vương miện sừng Đại bàng Kim Sí Điểu lên, tiếng nhắc nhở từ nhà trọ vang lên trong đầu. Lần này, nhà trọ chỉ rõ những vật phẩm liên quan đến "di tích Vương quốc Tượng Hùng".
Phạm vi này thực sự khó xác định. Vệ Tuân đã có tấm thangka da người Cổ Tân, đầu lâu mạ vàng bạc, tấm thangka ác ma, thậm chí cả chuỗi hạt Thiên Châu chín mắt của Alama - nhưng tất cả những món ấy đều không nằm trong bộ sưu tập này.
Chỉ có kim cài áo Đại bàng Kim Sí Điểu mà cậu thu thập từ người Tạng cùng với chiếc vương miện này mới được tính vào tiến độ của bộ sưu tập. Như vậy, cây quyền trượng cánh trái vàng của đại bàng bị Thổ Phồn mang đi, và chiếc sáo xương cánh phải vàng của đại bàng rơi trong di tích rất có thể cũng nằm trong phạm vi thu thập.
Nhưng đàn trùng của Vệ Tuân đã lục soát toàn bộ di tích núi Cùng Tông mà vẫn không tìm thấy chiếc sáo xương. Cậu nghi ngờ lời ác ma nói rằng cả vương miện lẫn sáo xương đều nằm trong tay nó là thật, nhưng chiếc sáo xương rất có thể nằm ở bản thể của nó.
Bản thể của nó bị trấn áp trong hồ. Mặc dù truyền thuyết kể rằng Đức Phật đã trấn áp bản thể của Khyabpa Lagring trong hồ Tangra Yumco, nhưng Vệ Tuân cho rằng bản thể của nó không bị trấn áp ở đó.
Thứ nhất, khi Vệ Tuân đến Tangra Yumco, nhiệm vụ danh hiệu bí mật không có nhắc nhở đặc biệt. Thứ hai, mặc dù hư ảnh ác ma bị kẹt ở lại núi Cùng Tông vì chấp niệm da người, nhưng hồ Tangra Yumco có thủy đạo Rồng Thần thông với núi Cùng Tông. Nếu bản thể ác ma thực sự bị trấn áp ở đó, với khoảng cách gần như vậy, có lẽ nó đã được gỡ phong ấn và hợp nhất từ lâu.
Tuy nhiên, điểm tham quan thứ ba trong hành trình Bắc Tây Tạng là hồ Sắc Lâm Thác - nơi được mệnh danh là hồ quỷ. Tóm tắt chuyến du lịch viết: "Liệu bản gốc kinh văn Bön giáo Yungdrung viết bằng máu mỏ ưng có thực sự rơi xuống hồ quỷ?". Nếu bản thể ác ma ở hồ Sắc Lâm Thác, thì bản gốc kinh văn Yungdrung Bön do Đức Phật viết có thể được dùng để trấn áp nó.
Vệ Tuân vừa rồi cố tình đi chậm chính là vì chờ đàn trùng tìm kiếm xong di tích núi Cùng Tông. Hiện tại đã có vương miện, cậu cũng tăng nhanh tốc độ, cùng báo tuyết chạy nhanh. Qua khúc quanh này, lối ra đã ở ngay trước mắt. Báo tuyết dẫn đầu xông ra, Vệ Tuân theo sát phía sau nó. Ánh nắng mặt trời sau một thời gian dài làm cậu nheo mắt lại, kèm theo đó là cảm giác vui sướng khi lại thấy ánh sáng.
【Ác ma mang đến chiến tranh loạn lạc khiến vương quốc ngàn năm trước diệt vong đã được thanh tẩy, nhưng bóng tối trong hồ Sắc Lâm Thác ngày càng đậm hơn. Tiếng sáo ưng bi thương vang vọng ngày đêm bên bờ hồ Sắc Lâm Thác, khiến nhiều con bò Tây Tạng và cừu lao đầu xuống hồ mà chết. Những người chăn nuôi tìm kiếm cừu và bò thất lạc đều một đi không trở lại, đều mất tích bên bờ hồ Sắc Lâm Thác.】
【Là tiếng sáo ưng dẫn dắt vong hồn, hay là ác ma đang thổi sáo ưng? Nơi Đức Phật Tonpa Shenrab viên tịch là ngôi chùa Tiểu Lâm lâu đời nhất. Nơi lưu giữ đầy đủ nhất các điển tịch Bön giáo, là thánh địa trong lòng tất cả tín đồ Bön giáo, sau trăm năm đóng cửa cuối cùng cổng chùa đã mở lại. Bí mật phủ bụi lâu ngày ở Bắc Tây Tạng cuối cùng cũng sắp được phơi bày ra ánh sáng.】
【Truyền thuyết, có lẽ không chỉ là truyền thuyết.】
【Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ điểm tham quan phụ: Chùa Tiểu Lâm phủ bụi, tổng tiến trình điểm tham quan phụ: 80%.】
【Xin hãy giao tấm da người ác ma đã được thanh tẩy và tàn tích của ác ma cho chùa Tiểu Lâm.】
Tấm da người ác ma đã được thanh tẩy và tàn tích - chính là tấm thangka ác ma đã rũ xuống sau khi Vệ Tuân ăn sạch nó, cùng với đầu xác ướt đen như than. Chúng đã không còn tác dụng, thế mà có thể tận dụng để hoàn thành nhiệm vụ phụ cũng khá tốt.
Thực tế, Vệ Tuân đã thu được rất nhiều vật phẩm giá trị từ tháp thủy tinh, bao gồm cả đầu lâu mạ vàng bạc, nhưng nhà trọ lại không đưa ra bất kỳ thông báo nào. Bởi đây là những vật phẩm mà du khách có thể nhận được khi hoàn thành điểm tham quan phụ, tức là tài sản riêng của du khách ấy.
Đương nhiên, có được đồ tốt cũng cần phải có thực lực tương xứng.
Sau một lúc, mắt đã quen với ánh sáng bên ngoài, Vệ Tuân phát hiện đang ở giữa sườn núi, ở trong một hang động khuất tầm mắt. Bốn phía là vách đá dựng đứng, dưới chân là hồ Tangra Yumco xanh biếc. Nếu không có khả năng leo trèo của báo tuyết và cừu Bharal, thì người bình thường khó mà có thể rời khỏi nơi này.
Tuy nhiên, điều này không làm khó được Vệ Tuân. Cậu và báo tuyết dẫm lên những khe nứt đá và mỏm đá nhô ra gần như không nhìn thấy, tìm được một nơi an toàn và thoáng đãng. Sau khi dư chấn ngừng hẳn, cả hai mới trở lại nơi cắm trại.
"Là đội trưởng Vệ! Đội trưởng Vệ đã trở lại!"
"Anh Vệ!"
"Học trưởng! Anh không sao chứ?"
Sự trở về của Vệ Tuân khiến cả đội reo hò vui mừng. Trận động đất đã làm sập vách đá phía sau khu cắm trại, lều trại gần đó bị vùi dưới đống đá vụn. May thay, mọi người đều ở bên ngoài khi động đất xảy ra, không có ai bị thương và thiệt hại không quá nặng nề.
Hiện tại các lều đã được chuyển đến khu đất trống trải hơn. Mặc dù nơi này không có vách đá che chắn gió, nhưng để đề phòng dư chấn có thể xảy ra thì nơi này vẫn an toàn hơn.
Vệ Tuân bị Phỉ Nhạc, Chí Giang, Hoành Quang vây quanh trở về khu cắm trại tạm thời. Mọi người lấy món bò kho mua từ thôn Văn Bố Nam ra nấu, hai gói mì tôm bẻ nhỏ cho vào nồi, rồi nêm thêm gia vị, chỉ một lát sau, một mùi thơm nồng nàn đã lan tỏa.
Nồi mì bò kho này được nấu riêng cho Vệ Tuân, nhưng cậu chỉ múc một bát nhỏ, thêm vài miếng thịt bò, phần còn lại bảo Phỉ Nhạc và những người khác chia nhau.
Ngay cả bát của mình, Vệ Tuân cũng không ăn được mấy miếng. Hiếm khi cậu vẫy gọi báo tuyết, muốn nó đến bên cạnh mình. Thấy báo tuyết không thích những nơi đông người, cậu dứt khoát đi tới, cậu lấy thịt bò trong bát nhúng nước, rồi đút cho báo tuyết ăn, một người một thú càng thân mật gắn bó hơn.
Sau khi ăn uống đơn giản xong, Vệ Tuân dựng lều ở bên cạnh khu cắm trại. Phỉ Nhạc, Chí Giang và những người rảnh rỗi đều đến giúp cậu. Sau khi dựng lều xong, Vệ Tuân nói muốn nghỉ ngơi rồi vào lều. Còn báo tuyết canh giữ bên ngoài lều, đôi mắt thú màu máu đe dọa nhìn chằm chằm Phỉ Nhạc, Chí Giang và những người khác, cho đến khi họ lùi ra xa một khoảng cách an toàn, nó mới vẫy đuôi chui vào lều.
"Ê, con báo tuyết kia sao cũng chui vào trong vậy?"
Bị ánh mắt của báo tuyết liếc, Quý Hồng Thải có chút mất tự nhiên. Gã bưng bát mì thịt bò nóng hổi nhìn về phía lều rồi lẩm bẩm: "Dù sao nó cũng là mãnh thú, mong đừng làm hại đội trưởng Vệ."
"Đừng lo, đội trưởng Vệ chắc có tính toán riêng mà."
Giang Hoành Quang múc một bát canh uống, cả đêm qua đến giờ hắn chưa ăn gì, sau khi Vệ Tuân trở về, hắn mới trút được gánh nặng trong lòng, nên liền thấy bụng đói cồn cào. Những du khách khác cũng vậy, tất cả đều ngồi quây quần bên đống lửa.
Nồi mì bò kho được đổ vào nồi dã ngoại lớn hơn, thêm nước và rau củ sấy khô, thành nồi canh mì thịt bò rau củ. Mọi người quây quần nướng bánh nén khô và ăn tsampa còn thừa cùng với nồi nước dùng nóng hổi, ai nấy đều ăn ngon lành như đang thưởng thức Mãn Hán Toàn Tịch*.
*Mãn Hán Toàn Tịch (满汉全席, Mǎn Hàn Quán Xí) là một bữa tiệc hoàng gia xa hoa bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, kết hợp ẩm thực của hai dân tộc Mãn và Hán dưới thời nhà Thanh.
"Con báo tuyết này chẳng lẽ thành tinh rồi sao, lại biết còn tìm đến đội Vệ."
Tần Hân Vinh nhúng bánh nén khô vào bát canh của mình, vừa ăn vừa nhìn về phía lều, hiếu kỳ cười nói: "Động đất cũng tìm đến, đúng là nhận ra đội Vệ rồi."
"Nhìn mà thấy thèm nuôi một con báo tuyết ghê!"
"Nuôi báo tuyết là phạm pháp, ngồi tù mọt gông đấy."
hòng Vũ Hàng đẩy đẩy mắt kính, hiếm khi có tâm trạng nói đùa: "Cũng may lần này chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan. Nếu không, với tình hình động đất thế này, đi khám phá di tích nữa thì nguy hiểm lắm."
Sau khi Vệ Tuân một mình xuống di tích, Giang Hoành Quang dứt khoát tranh thủ buổi tối gọi những người như Từ Dương, Ân Bạch Đào còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đến, để nhóm người dày dặn kinh nghiệm dẫn họ đến những di tích tìm thấy vào buổi sáng, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.
Vệ Tuân rời đi không biết bao lâu mới trở về, Đinh 1 thì vẫn chưa chết mà ẩn nấp trong bóng tối, Giang Hoành Quang hiểu rõ sinh tồn là phải cẩn trọng, phải cẩn thận đề phòng. Sau khi mọi người đều đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, đều quay lại khu cắm trại. Ngoại trừ những người luân phiên canh giữ di tích và chờ Vệ Tuân trở về, những người khác đều tập trung trong khu cắm trại, không tùy tiện chạy lung tung.
"Không biết anh Vệ xuống đó tìm được di tích gì."
Từ Dương lẩm bẩm, biểu cảm của người khác cũng khẽ lay động. Nhưng mọi người đều là người từng trải, biết rõ tuy rằng họ là một đội, nhưng mỗi người đều có bí mật riêng.
Không nên hỏi thì đừng hỏi.
"Chờ sau khi rời khỏi đây cậu có thể tìm vlog lần này để xem."
Với Thừa Phúc ôn hòa nói, anh ta vốn là giáo viên ở ngoài đời thực, nên quan tâm đến những thiếu niên như Từ Dương, gần như xem cậu nhóc là học sinh của mình, anh ta múc thêm cho cậu một bát canh: "Vlog của Đinh 1 là hướng dẫn viên hạng Đinh, gã không thu phí nên có thể xem miễn phí."
"Anh Vệ có thể mang báo tuyết về không?"
Ân Bạch Đào hiếu kỳ nói, cô rất thích mèo lớn, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô được thấy báo tuyết hoang dã ở cự ly gần. Cô rất thích bộ lông sạch sẽ, chắc khỏe và mềm mại của báo tuyết, đặc biệt là khi nó đứng cạnh đội trưởng Vệ, cô càng cảm thấy Vệ Tuân rất thân thiết với báo tuyết.
"Nếu nó không phải là động vật bình thường thì có lẽ được."
Giang Hoành Quang trầm ngâm nói: "Trong hành trình sẽ có một số sinh vật đặc biệt mà người thường không thể nhận biết. Hành trình càng nguy hiểm thì những sinh vật đặc biệt này càng nhiều. Hành trình trình trước của tôi là ở Trường Bạch Sơn, Đông Bắc. Lúc đó tôi đã nhìn thấy một con chồn già lông trắng bệch, suýt chút nữa không thể sống sót trở về."
"Yêu quái già, sống đủ lâu thì thành yêu quái thôi."
Quý Hồng Thải tùy tiện nói: "Lần đó ở Trường Bạch Sơn, tuy rằng bọn tôi may mắn không chết, nhưng cũng đều bị thương không nhẹ, nếu không thì đã không chia đều phần thưởng. Trong hành trình, nếu thực sự muốn sống sót, muốn sống cho ra dáng con người, thì phải luôn luôn cố gắng vươn lên."
"Nếu đây là hành trình cấp nguy hiểm, con báo tuyết của đội trưởng Vệ nói không chừng là báo tuyết tinh. Nhìn bọn họ thân thiết như vậy, việc đội trưởng Vệ ký khế ước với nó và mang nó về cũng không phải là không có khả năng."
"Nhưng đây chỉ là hành trình cấp khó, rất có thể đó chỉ là một con báo tuyết hoang dã bình thường."
"Động vật thuần túy không thể mang vào nhà trọ được."
Phòng Vũ Hàng uống cạn bát canh cuối cùng, rồi rót thêm một chén nước ấm uống: "Đội trưởng Vệ không thể nào mang báo tuyết về được, cũng giống như nuôi báo tuyết ngoài đời vậy, e rằng vừa mang về cảnh sát đã đến cửa."
"Vậy à, tôi thấy anh Vệ thật sự rất thích con báo tuyết đó, còn đặt tên cho nó nữa."
Phỉ Nhạc Chí tiếc nuối nói: "Vừa nãy tôi nghe anh ấy gọi hai tiếng, Tuyết Phong đúng không? Nghe cũng hay hay. Nếu không thể mang về thì tiếc thật. Haizz tôi nhớ điểm cuối cùng của chúng ta là khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường đúng không? Anh Vệ có thể đưa báo tuyết đến đó, rồi sau này lại đến thăm nó không?"
Ân Bạch Đào lắc đầu: "Khu bảo tồn rộng lớn như vậy, đội trưởng Vệ muốn gặp lại Tuyết Phong rất khó."
"Khụ, khụ khụ khụ khụ ——"
"Anh Quý anh sao vậy?"
Ân Bạch Đào vừa trò chuyện vừa thu dọn bát đũa của mình, Quý Hồng Thải lại đột ngột ho sặc sụa dữ dội. Nhớ đến chuyện Quý Hồng Thải bị trúng độc trước đó, cô lo lắng vội vàng đến xem.
"Không sao, không sao, anh ấy chỉ bị sặc thôi."
Giang Hoành Quang nhận lấy bát của Quý Hồng Thải. Ân Bạch Đào nghi ngờ nhìn qua, thấy mặt Quý Hồng Thải đỏ bừng vì ho, biểu cảm lại rất kỳ lạ, như muốn cười nhưng lại nghẹn lại, ngũ quan có chút vặn vẹo.
Không, không chỉ Quý Hồng Thải. Biểu hiện của Giang Hoành Quang cũng rất lạ, Phòng Vũ Hàng bắt đầu lau mắt kính, Tần Hân Vinh và những người khác cũng đều có vẻ muốn cười nhưng lại cố nhịn. Như thể có một trò đùa chỉ những du khách cũ mới hiểu được, còn những người mới như họ thì không hiểu.
Ân Bạch Đào nghĩ mãi không ra. Phỉ Nhạc Chí cũng không hiểu chuyện gì, dứt khoát tò mò hỏi: "Sao vậy, mọi người sao lại cười thế?"
"Không phải cười, chỉ là... hah, cậu nói xem đội trưởng Vệ sao lại đặt tên khéo như vậy chứ."
Quý Hồng Thải cuối cùng cũng hết sặc, nhưng mặt vẫn nghẹn cười kỳ quái, nháy mắt với Giang Hoành Quang và Phòng Vũ Hàng, tặc lưỡi kinh ngạc.
"Cái này không phải trùng hợp sao, quả thực là quá trùng hợp."
Tần Hân Vinh cũng đang cười. Thấy Phỉ Nhạc Chí và những người khác ngơ ngác không hiểu chuyện, họ tốt bụng giải thích cho những người mới: "Cái tên cậu ấy đặt cho báo tuyết ấy mà, trùng tên với một người."
"Tuyết Phong?"
Phỉ Nhạc Chí nghi hoặc: "Người đó là bạn của mọi người sao? Cảm giác như mọi người đều biết anh ta vậy."
"Bạn bè? Haha, đó là một nhân vật lớn đấy! Chúng ta ở trước mặt anh ta đều chỉ là hạng con tép riu nhỏ bé thôi!"
Quý Hồng Thải càng thêm hứng thú, gã ta thần bí hạ giọng: "Anh ta là người đàn ông mạnh nhất nhà trọ này."
【Tôi cạn lời luôn rồi haha haha! Vệ Tuân vậy mà lại đặt cái tên này cho con báo tuyết của mình!】
【Hú hồn con chồn tuyết! Vệ Tuân vậy mà lại như thế với báo tuyết!】
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp vốn đang nhiệt tình suy đoán xem Vệ Tuân đã trải qua chuyện gì trong chuyến khám phá này. Sau một đêm và nửa ngày phát sóng trực tiếp màn hình đen, khán giả đã sớm trở thành những chuyên gia suy diễn, chỉ cần dựa vào một vài câu nói ngẫu nhiên của Vệ Tuân là có thể dựng ra cuộc phiêu lưu của cậu một cách sinh động, cứ như đang tận mắt chứng kiến.
Ban đầu, bình luận được yêu thích nhất trong phòng phát sóng trực tiếp là một bình luận dựng chuyện rất sống động với tiêu đề 【Vệ Tuân và bữa tiệc buffet Tượng Hùng】, kể rằng Vệ Tuân vào di tích như vào nhà hàng buffet, bưng một cái bát lớn đựng đầy phiến đá đen, da người lông đen, đặc biệt là người này miêu tả da người lông đen như lòng bò giòn sần sật trong nồi lẩu cay, xác chết khô như thịt bò khô lâu năm, miêu tả cả sắc lẫn hương vị đều đầy đủ, chẳng khác nào một bài đánh giá ẩm thực.
Nhưng hiện tại, bình luận 【Vệ Tuân nói cậu ấy thích Tuyết Phong nhất.】 đã thay thế, trở thành bình luận được yêu thích nhất và được ghim lên đầu.
【Hahaha thật con mẹ nó tuyệt, tôi nghe Vệ Tuân đặt những cái tên như 'Tuyết Băng', 'Tuyết Hải', 'Tuyết Sơn' linh tinh, kết quả cuối cùng lại cố tình chọn Tuyết Phong!】
【Đây là trùng hợp hay là số mệnh đây hahaha đạo sĩ Mao Sơn không phải đã nói muốn mời Vệ Tuân gia nhập đội sao?】
【Đội Quy Đồ mấy năm nay không tuyển thêm thành viên mới, kết quả vừa tuyển liền gặp ngay một người đặt tên báo tuyết là Tuyết Phong!】
【Tôi đoán bọn họ thực sự có duyên phận đấy. Không biết các bậc thầy của đội Quy Đồ có đang xem phát sóng trực tiếp không, có bình luận gì không haha haha!】
Khán giả đều cười không ngớt, thậm chí có người đăng bài trên diễn đàn, chỉ vài phút đã có hàng trăm lượt bình luận, ai nấy đều cảm thấy đây là duyên phận.
Trong một biển tiếng cười vui vẻ, chỉ có Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ cảm thấy khó thở.
Con báo tuyết ấy thực sự là đội trưởng của họ!
___________
Tác giả có lời muốn nói:
An Tuyết Phong, "phong" ở đây là lưỡi dao sắc bén, không phải "phong" trong ngọn núi. Thế nhưng vẫn có Tiểu Thiên Sứ (độc giả) cảm thấy cái tên này mang ý nghĩa vững chãi, hiền hậu. Nói đùa một chút, đội trưởng An đúng là siêu lợi hại ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip