Chương 89: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (32)


'Năng lực, sinh, sản...'

"Ha ha ha, cậu xem tôi nói có sai đâu, thầy Vệ và đội chúng ta đúng là rất có duyên."

Trong phòng chiếu phim của đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc im lặng một lúc lâu, hắn ho khan hai tiếng, cố gắng hòa hoãn bầu không khí bằng một nụ cười gượng gạo.

"Đó không phải là kiểu có duyên này đâu."

Vương Bành Phái có chút suy sụp, gã vốn đang đi giám sát động thái của liên minh Đồ Tể, kết quả vừa thấy diễn đàn náo loạn với tin 【Vệ Tuân nói thích Tuyết Phong nhất】, lập tức video call với Mao Tiểu Nhạc và những người khác.

Vương Bành Phái nói: "Cậu nói nếu cậu ấy đặt tên cho báo tuyết là Tiểu Vương, Tiểu Mao, Tiểu Uông, tiểu lang linh tinh, tôi cũng thấy là có duyên—không phải, dù thế nào cũng không thể giải thích được, tên này con mẹ nó cũng quá trùng hợp rồi!"

"Tiểu Nhạc cậu tính xem, đây thật sự chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? Chuyện này quá kỳ lạ, tôi còn thấy lạnh cả sống lưng!"

"Thật sự, nói thẳng ra tôi cũng thấy lạnh cả sống lưng."

Uông Ngọc Thụ nằm vật ra trên sô pha, yếu ớt giơ tay: "Lấy cho tôi cốc nước ấm để tôi trấn tĩnh lại."

Một người luôn coi trọng tiền bạc như Uông Ngọc Thụ vậy mà chịu tốn điểm mua nước ấm từ nhà trọ thay vì tự mình đun nước sôi, đủ để thấy hắn ta sốc đến mức nào.

Ở đầu dây bên kia, Vương Bành Phái vẫn chưa hết bàng hoàng, chửi thề "con mẹ nó" nửa buổi, sau đó do dự nói: "Tiểu Nhạc, cậu thật sự chưa nói cho thầy Tam Thủy của cậu về chuyện đội của chúng ta sao?"

"Ý anh là gì? Anh coi tôi là thằng ngốc à?"

Mao Tiểu Nhạc đứng phắt dậy, giận dữ hét vào điện thoại: "Năm năm! Ban đầu tôi cứ tưởng thầy Vệ không vào được nữa, chuyện của đội lại càng không thể nói ra ngoài!"

"Không phải, tôi không có ý nói cậu sẽ để lộ... À tên thật của đội trưởng, dù sao thì chuyện này cũng không có ý nghĩa gì." Thấy Mao Tiểu Nhạc thực sự nổi giận, giọng điệu của Vương Bành Phái lập tức dịu xuống: "Tôi chỉ là... chỉ là cảm thấy... chuyện này thật sự quá trùng hợp, quả thực khiến da đầu tôi tê rần."

"Trùng hợp thì sao chứ? Trùng hợp chứng minh thầy Vệ và đội trưởng có duyên phận!"

Mao Tiểu Nhạc nói năng hùng hồn, rõ ràng vừa rồi hắn là người sốc nhất, nhưng giờ phút này lại là người phản ứng nhanh nhất để bảo vệ Vệ Tuân: "Anh không nghe thầy Vệ nói sao? Đặt tên cho báo tuyết, đặt chữ 'Tuyết' đầu tiên thì rất dễ nghĩ đến Tuyết Phong mà."

"Tôi thấy Tiểu Nhạc nói cũng có lý đó chứ."

Uông Ngọc Thụ vừa uống nước ấm như uống rượu vang đỏ, vừa cười hì hì gác cằm lên bàn, nghịch con báo tuyết Tiểu Tuyết mà hắn ta vừa nặn ra: "Đây là duyên phận đó."

"Cậu ấy đặt tên báo tuyết là Tuyết Phong thì không thành vấn đề, vấn đề là con báo tuyết đó thật sự tên là Tuyết Phong!"

Vương Bành Phái vẫn cảm thấy khó tin: "Thật đó, cậu xem trên diễn đàn phòng phát sóng trực tiếp bàn tán xôn xao như vậy, người ngoài không biết chuyện thật thì sẽ tưởng con báo tuyết là đội trưởng biến thành. Haha mà nó thật sự là đội trưởng biến thành, biết giải thích thế nào đây."

"Biến cái gì mà biến, anh xem khán giả đều nói là duyên phận, chuyện này vừa khéo định rồi duyên phận giữa đội trưởng và thầy Vệ, tiện thể cho đội Phi Hồng và Thiên Cương thấy, thầy Vệ và đội trưởng chúng ta khóa chặt với nhau rồi!"

Mao Tiểu Nhạc quả quyết nói: "Bách Hiểu Sinh còn chưa đưa tin tức gì, chuyện này không nghiêm trọng đến vậy đâu, anh quá cẩn thận rồi. Nếu tôi dắt một con chó ra ngoài, đặt tên là Đinh Ức, chẳng lẽ người khác sẽ nghĩ nó là Đinh 1 thật biến thành sao?"

"Không thể so sánh vậy được, dù sao thì nhiều người biết chuyện đội trưởng 'nuôi' một con báo tuyết, giờ Vệ Tuân lại gọi con báo tuyết đó là 'Tuyết Phong', khó tránh khỏi có người khác nghĩ nhiều—"

Vương Bành Phái nghiến răng: "Nếu thật sự có tên hướng dẫn viên rảnh rỗi sinh nông nổi nào đó nảy ra ý xâm nhập hành trình muốn đi thịt con báo tuyết đó, kết quả lại lôi An Tuyết Phong ra, thì khó mà xong chuyện!"

Nếu An Tuyết Phong gỡ phong ấn trước khi hành trình kết thúc, có lẽ toàn bộ hành trình sẽ phải kết thúc sớm. Hơn nữa, nếu bị đánh thức sớm, trạng thái của anh ấy...

Vương Bành Phái rùng mình, vẻ mặt đau khổ nói: "Tôi sợ có người rảnh rỗi đi tìm chết, xâm nhập hành trình lôi đội trưởng ra. Nếu anh ấy tỉnh lại sớm, Tây Tạng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả các tổ chức trong và ngoài nước, vậy thì việc đi tìm hang động Cham Bala chẳng phải là phiền phức sao?"

Trước đó, hướng dẫn viên hạng Giáp 3 Kẻ Truy Mộng đã tìm đến Mao Tiểu Nhạc, chính là muốn hợp tác tìm kiếm hành trình ở vĩ độ Bắc 30° Tây Tạng. Việc An Tuyết Phong tham gia hành trình Bắc Tây Tạng này chẳng khác nào đi nhờ xe, bởi điểm cuối của hành trình - khu vực không người Khương Đường ở Bắc Tây Tạng, mới là điểm khởi đầu thực sự của anh ta.

"Có gì phiền phức đâu, cứ giết hết những kẻ cản trở là xong."

Mao Tiểu Nhạc nói một cách thản nhiên, sau đó hừ lạnh: "Tôi chỉ sợ có vài người sợ đến mức chó cùng rứt giậu*, dám ra tay với thầy Vệ thôi."

*Chó cùng rứt giậu: Liều lĩnh, làm xằng bậy một cách thiếu cân nhắc, do bị đẩy vào bước đường cùng không còn cách xoay trở nào khác. Tương tự câu "Tức nước vỡ bờ."

Mấy năm nay, có không ít lời đồn thổi về đội Quy Đồ của họ, nói có sách mách có chứng: một đội dù mạnh đến đâu mà không có máu mới thay vào thì cũng sẽ dần dần đi đến diệt vong.

Đúng thật là đội Quy Đồ của họ đã mấy năm không tuyển thêm thành viên mới, ngay cả từ đoàn Tịch Dương trực thuộc cũng không có ai được đề bạt lên. Năm nay đội có bảy người, năm ngoái cũng vậy, năm kia, năm kia nữa... đều như thế.

Điều này khiến rất nhiều du khách và hướng dẫn viên cho rằng đội của họ sẽ không bao giờ tuyển thành viên mới. Vì vậy mà những người kia ngày càng không an phận.

Đạo sĩ Mao Sơn đã đích thân lên tiếng trên trang chủ diễn đàn, nói muốn mời Vệ Tuân gia nhập đội Quy Đồ. Vậy mà vẫn có không ít kẻ làm rối loạn cục diện.

"Nếu có kẻ không sợ chết muốn thăm dò thì cũng tốt."

Uông Ngọc Thụ thong thả nói, ánh mắt lóe lên tia máu: "Không chặt tay bọn chúng, bọn chúng sẽ luôn tưởng móng vuốt của mình có thể tùy tiện vươn lung tung."

Những người đó đều nghĩ rằng, nếu đội Quy Đồ thật sự trở thành nơi chỉ có ra mà không có vào, đến lúc đó chỉ cần thừa cơ ai đó tiến hành trình mà ám sát, thậm chí lấy mạng đổi mạng, cũng không lỗ.

Hành trình nguy hiểm, không lường được khi nào sẽ xảy ra tai họa không may. Hơn nữa, mhọ thường phân công nhau hành động riêng lẻ nhiều hơn là đi cùng nhau. Tuy rằng mỗi khi họ vào đội phần lớn đều che giấu tung tích, nhưng những đạo cụ và danh hiệu nổi danh lại không thể giấu được. Dù cho đội Quy Đồ toàn là những cao thủ có tiếng, nhưng sau nhiều năm cũng bị người khác dò xét ra không ít.

"Mấy năm gần đây, người tìm tôi mua đạo cụ cũng tăng lên không ít."

Uông Ngọc Thụ uống cạn cốc nước ấm, cười như không cười: "Tôi thấy bọn họ muốn giết tôi trước. Sợ sau khi giết tôi rồi, không mua được những đạo cụ vừa rẻ vừa hữu dụng như vậy nữa, nên tranh thủ mua nhiều để tích trữ."

Giọng nói của hắn ta có chút điên cuồng, rồi lại bật cười ha hả, khiến người nghe rợn cả người: "Nếu bọn họ thật sự muốn giết tôi, chi bằng tôi tự sát trước, dọa cho bọn chúng giật mồng, chơi chúng như thằng hề, cũng hay đấy chứ...!"

"Anh lại định dùng bùa khóc để xả giận đấy à?"

Mao Tiểu Nhạc thấy lời Uông Ngọc Thụ không ổn, bèn bày ra mấy lá bùa khóc: "Tôi thấy anh vẫn chưa khóc đủ."

"Cần gì đến bùa khóc của Tiểu Nhạc, ăn thử món mao huyết vượng* của tôi đi, đảm bảo cay đến bé Thụ phải khóc thét!"

*Mao huyết vượng" (毛血旺) Mao Huyết Vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, với gia vị cay nồng.

Đang nói chuyện, cửa phòng chiếu phim bị đá văng, một cái nồi to như chậu rửa mặt che khuất nửa thân trên của người vừa đến. Trong làn khói cay nồng nặc, chỉ thấy Lộc Thư Chanh đeo khẩu trang kín mít, đôi tai sói trắng tuyết của cô dựng thẳng đầy khí thế.

Lộc Thư Chanh bước tới, chiếc bàn trà nhỏ trước sô pha tự động biến thành một chiếc bàn tròn lớn bày đầy cơm khô.

"Đồ ngon tới đây!"

Lộc Thư Chanh đặt nồi mao huyết vượng nóng hổi lên bàn tròn, lùi lại vài bước rồi mới tháo khẩu trang. Chỉ vài giây sau, mắt cô đã đỏ hoe, cô hắt hơi liên tục bảy tám cái, nước mắt lưng tròng.

"Kích thích quá vậy!"

Hương vị cay xé lưỡi như bom nổ tung lan tỏa khắp phòng chiếu phim, sộc đến nỗi Mao Tiểu Nhạc hắt hơi ba bốn cái, lấy tay áo che mặt, khẽ giọng lẩm bẩm: "Sao chị lại làm món mao huyết vượng cay quỷ quái thế này? Rõ ràng khứu giác của chị nhạy bén muốn chết, không chịu được kích thích mà."

"Đội trưởng không phải cấm rượu trong đội sao? Chỉ có thể dựa vào cái này cho sảng khoái thôi."

Lộc Thư Chanh múc đầy một bát mao bụng, huyết vịt, đậu phụ lá đưa cho Uông Ngọc Thụ. Uông Ngọc Thụ ăn một miếng đã bị cay đến nước mắt rơi lã chã, mặt hắn ta đỏ bừng, chẳng khác nào vừa uống rượu xong.

Mao Tiểu Nhạc lại đưa cho hắn ta cốc nước ấm. Uông Ngọc Thụ vừa húp nước ấm vừa húp món mao huyết vượng cay xé lưỡi, không còn rảnh để tiếp tục nổi điên nữa.

"Vừa nãy mọi người nói chuyện gì vậy, sao lại khiến bé Thụ phát điên lên thế?"

Lộc Thư Chanh tò mò hỏi, Mao Tiểu Nhạc cũng gắp thêm một miếng mao huyết vượng ăn, cay tê đến mức không nói nên lời, hắn chỉ ú ớ chỉ vào màn hình phát sóng trực tiếp cho cô xem.

"Là Tam Thủy sao? Để tôi xem nào—"

"Ai ác ý vậy? Tung cái này ra, cười chết mất thôi! Tôi đã bảo tên đội trưởng rất dễ bị người nhắc đến mà, cũng chỉ tại thầy Tam Thủy không biết thôi, cậu ấy thích ngọn núi tuyết nào cơ? Là núi tuyết Daguo hay là núi tuyết Himalayas?"

"Cậu ấy thích chính là con báo tuyết Tuyết Phong."

Vương Bành Phái - người duy nhất không có mặt ở nơi ở của đội, không được ăn mao huyết vượng - buồn bã nói.

Lộc Thư Chanh vẫn chưa kịp phản ứng, vui vẻ hỏi: "Báo tuyết Tuyết Phong? Ai đặt tên cho báo tuyết là Tuyết Phong vậy? Không phải.. không phải.. từ từ.. báo tuyết Tuyết Phong?!"

"Đúng vậy, chính là con báo tuyết của đội trưởng đó, bị Vệ Tuân đặt tên là Tuyết Phong."

Mao Tiểu Nhạc gọi một cốc nước ấm, gắp thêm huyết vịt nhúng qua nước sôi để bớt dầu rồi ăn tiếp.

"Chuyện xảy ra sau đó đảm bảo chị không thể ngờ được đâu."

Uông Ngọc Thụ vốn đang lau nước mắt vì cay, nghe giọng Mao Tiểu Nhạc có chút chua chát, lập tức phấn chấn: "Vệ Tuân tỏ tình với đội trưởng của chúng ta!"

"Ăn nói lung tung gì vậy!"

Mao Tiểu Nhạc dựng thẳng một chiếc đũa lên lông mày: "Thầy Vệ đây là đang bày tỏ lòng cảm kích với con báo tuyết của anh ấy sau khi tìm thấy nó trong trận động đất."

"Vậy còn chuyện bây giờ họ ôm nhau ngủ trong lều thì giải thích thế nào?"

Uông Ngọc Thụ gian xảo nói: "Ai lại ôm mãnh thú ngủ chứ? Chắc chắn là thích thật lòng rồi."

Mao Tiểu Nhạc tức đến bật cười: "Không phải, anh coi việc thích mèo chó với tỏ tình là một à?"

"Bé Tuân không phải không thích người ngoài sao?"

Uông Ngọc Thụ thích trêu chọc Mao Tiểu Nhạc: "Nói không chừng cậu ấy thật sự coi trọng... À, Tuyết Phong đó."

"Thầy Vệ không thích người ngoài, anh ấy nói bừa thôi!"

"Vậy cậu ấy nói 'tao thích Tuyết Phong nhất' cũng là nói bừa sao?"

"Anh..."

"Không phải, từ từ, hai người đừng cãi nhau nữa, để tôi xem xét đã!"

Lộc Thư Chanh cả đầu óc rối bời, cô trực tiếp giật lấy đũa trong tay Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ, bắt họ im lặng, rồi tự mình lướt xem lại đoạn phát sóng trực tiếp.. Cô thấy màn hình tối đen, không lãng phí thời gian, cô liền cố gắng xâu chuỗi lại những gì Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ vừa nói.

"Thầy Tam Thủy xuống di tích, gặp nạn, sau đó đội trưởng, con báo tuyết - đội trưởng không màng động đất chạy một mạch xuống tận sâu trong lòng đất tìm cậu ấy?"

Mao Tiểu Nhạc cảm thấy giọng Lộc Thư Chanh có gì đó không đúng, nhưng đó đúng là sự thật: "Đúng vậy."

"Sau đó thầy Tam Thủy đặt tên cho con báo tuyết, vừa khéo lại gọi là Tuyết Phong?"

"Đúng!" Vương Bành Phái sảng khoái nói.

"Tiếp theo thầy Tam Thủy nói thích Tuyết Phong nhất, còn ngủ chung lều với nó."

Mao Tiểu Nhạc chen vào: "Thầy Vệ chỉ là cảm động thôi, cảm động đơn thuần thôi."

Rõ ràng là sự việc đã xảy ra, sao Lộc Thư Chanh tổng kết lại nghe sai sai thế nào ấy!

Mao Tiểu Nhạc nghĩ mãi mà không ra: "Giống như lúc động đất con chó nhà chị không bỏ chạy, mà lại gọi chị cùng chạy vậy."

"Đừng ngắt lời."

Lộc Thư Chanh nghiêm nghị nói, rồi cô đi đi lại lại trong phòng hai vòng, cái đuôi sói xám trắng vung vẩy sang hai bên. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía màn hình phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân. Trong lều, người đàn ông đang kiên nhẫn chải lông cho con báo tuyết gối đầu lên đùi mình.

Uông Ngọc Thụ định nhanh chóng ăn tiếp cơm khô, giải thích: "Haha bọn tôi chỉ đùa một chút thôi mà."

Vương Bành Phái ở bên kia video cũng nói: "Vệ Tuân quả thật rất có duyên với đội chúng ta, chờ hành trình này kết thúc, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau..."

"Ra là thế này!"

Chưa đợi gã nói xong, Lộc Thư Chanh đột nhiên xoay người lại, đôi mắt sáng ngời có thần, nắm tay đập vào lòng bàn tay: "Tôi biết vì sao đội trưởng độc thân nhiều năm như vậy rồi."

"Hả?"

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Uông Ngọc Thụ, Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái đều ngơ ngác, không theo kịp nhịp điệu của Lộc Thư Chanh.

"Đội trưởng vẫn luôn không có đối tượng, là bởi vì anh ấy vẫn luôn đóng vai người!"

Lộc Thư Chanh nghiêm túc chỉ vào màn hình phát sóng trực tiếp: "Chỉ cần đội trưởng không biến về hình dạng cũ, cứ làm báo tuyết, anh ấy sẽ tìm được vợ."

Rồi cô cảm thán: "Hóa ra duyên phận giữa Tam Thủy và đội trưởng của chúng ta là ở đây."

"Không phải!! Chị đang nghĩ gì vậy?"

Mao Tiểu Nhạc lập tức phản bác: "Đã nói tất cả chỉ là trùng hợp, thầy Vệ cũng định đặt tên cho báo tuyết là Tuyết Sơn, Tuyết Nguyên gì đó, không hiểu sao lại chọn Tuyết Phong..."

Lộc Thư Chanh hỏi: "Đúng vậy, sao cậu ấy lại chọn Tuyết Phong?"

"Thôi, đừng làm chuyện này rối hơn nữa, ăn mao huyết vượng đi."

Uông Ngọc Thụ nói: "Vừa nãy tôi chỉ trêu Tiểu Nhạc thôi, đội trưởng bây giờ là một con báo tuyết, không có tình cảm của con người, Vệ Tuân cũng chỉ coi anh ấy là một con báo tuyết. Hiện tại một người một báo như vậy, chỉ là vì lúc động đất, báo tuyết chạy xuống tìm cậu ấy, có chút cảm động thôi, chị hiểu ý tôi chứ?"

Lộc Thư Chanh nghiêm túc hỏi: "Đúng vậy, tại sao lúc động đất báo tuyết lại xuống tìm cậu ấy?"

"Nếu di tích đó là cậu, là cậu, là tôi, đội trưởng có xuống không?"

"Cái này... cái này chắc chắn là có rồi."

Vương Bành Phái ở đầu dây bên kia nhức đầu nói: "Nếu tôi thật sự sắp chết, đội trưởng chắc chắn sẽ đến, nhưng nếu di tích nhỏ này mà tôi không xử lý được, đội trưởng về chắc chắn sẽ cho tôi huấn luyện địa ngục, vậy tôi thà chết còn hơn..."

Lộc Thư Chanh: "Vậy nếu là trạng thái báo tuyết, đội trưởng hoàn toàn hóa thú thì sao?"

"À cái này, vậy thì có lẽ... tôi trong mắt đội trưởng chỉ là miếng sườn nhiều thịt thôi."

Lộc Thư Chanh khẳng định nói: "Nhưng ở trạng thái báo tuyết, đội trưởng hoàn toàn hóa thú, vẫn mạo hiểm nguy hiểm động đất để cứu Tam Thủy."

"Này, này này..."

Vương Bành Phái vậy mà á khẩu không trả lời được.

"Không thể nói như vậy."

Thấy Vương Bành Phái mất đi sức chiến đấu, Mao Tiểu Nhạc dũng cảm đứng lên: "Thầy Tam Thủy cũng có danh hiệu 'tâm hoang dã', chắc chắn là làm đội trưởng nhận nhầm anh ấy thành đồng loại, cho nên..."

"Báo tuyết sẽ mạo hiểm đi cứu đồng loại sao?" Lộc Thư Chanh sâu xa hỏi.

Mao Tiểu Nhạc lập tức cũng cứng họng.

"Đêm đầu tiên đội trưởng đã đến lều của Vệ Tuân, còn bắt cho cậu ấy hai con rắn. Sau đó lại bắt cừu Bharal, bắt cá cho cậu ấy ăn, đúng không?"

Khi nấu cơm, Lộc Thư Chanh tuy rằng thấy phát sóng trực tiếp vẫn là màn hình đen, nên không xem tiếp, nhưng vừa rồi cô đã tua nhanh gấp ba lần xem lại toàn bộ đoạn phát sóng trực tiếp của ngày đầu tiên và ngày hôm sau, đương nhiên chú ý thấy con báo tuyết luôn theo đuôi Vệ Tuân đủ kiểu, cố gắng quấn quýt lấy cậu.

Hơn nữa, nghe Mao Tiểu Nhạc và Uông Ngọc Thụ nói, Lộc Thư Chanh lập tức vẽ ra trong đầu một câu chuyện hoàn chỉnh.

Một con báo tuyết đang yêu, nhưng nó không hề hay biết mình thực ra là một con người.

Đội trưởng cuồng công việc với tinh thần bất ổn sau khi tỉnh dậy sẽ quên đi mối tình tuyệt đẹp khi còn là báo tuyết, tiếp tục sống quãng đời còn lại trong sự cô độc và cáu kỉnh.

Quá thảm, thật sự quá thảm!

"Đội trưởng là thẳng nam chính hiệu, dù có biến thành báo tuyết cũng không thể thích đàn ông được."

Vương Bành Phái bất lực nói: "Hơn nữa từ năm năm trước, vấn đề cảm xúc của anh ấy đã... haizz, tôi biết cô muốn chứng minh anh ấy đã khỏi hẳn thông qua chuyện 'đội trưởng sẽ yêu đương', nhưng năm năm rồi, chắc chắn là chưa khỏi hẳn. Anh ấy đâu phải chưa từng biến thành báo tuyết để tự chữa trị, lần này cũng không có gì đặc biệt."

"Tôi chỉ cảm thấy lần này Tam Thủy đến, có lẽ sẽ mang đến thay đổi."

Lộc Thư Chanh nghiêm túc nói: "Cậu ấy là du khách duy nhất có duyên với đội chúng ta trong năm năm qua. Chờ cậu ấy gia nhập, đội sẽ từ bảy người thành tám, mọi thứ sẽ thay đổi, tôi có linh cảm."

"Ai nói cậu ấy nhất định sẽ đến."

Uông Ngọc Thụ khẽ cười, vẻ mặt lại có chút lạnh nhạt: "Nếu đội có thể có thành viên mới, thì đã sớm tuyển rồi. Không phải là không muốn, mà là căn bản không có cách nào."

"Vệ Tuân chẳng lẽ nhất định sẽ là người đặc biệt đó sao?"

"Anh ấy sẽ là người đặc biệt đó."

Mao Tiểu Nhạc cũng kiên định không kém, anh bình tĩnh lặp lại: "Cứ chờ xem, thầy Vệ chắc chắn có thể gia nhập đội."

"Xuỳ."

Uông Ngọc Thụ cười khẩy, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

"Mọi người ai cũng mong có người mới gia nhập đội, mong có thành viên mới." Vương Bành Phái thấy không khí không ổn, hòa giải: "Tôi cũng cảm thấy lần này có chuyển biến, dù sao thì Bách Hiểu Sinh cũng chưa nói lời tiêu cực nào, cứ nghĩ mọi chuyện hướng tốt đi, được không?"

"Tôi chỉ nói là đừng đặt hết hy vọng vào một người nào đó."

Uông Ngọc Thụ thuận miệng nói, rồi im lặng, lấy đũa chén từ nhà trọ ra, tiếp tục ăn món mao huyết vượng cay xé lưỡi.

"Tôi biết cậu Thụ sợ mọi người lại thất vọng như lần trước."

Lộc Thư Chanh nói, đôi mắt sói xanh lam ấm áp và kiên định: "Nhưng tôi nguyện ý tin tưởng thêm một lần nữa, trời không tuyệt đường người."

"Không sai, trời không tuyệt đường người."

Mao Tiểu Nhạc bướng bỉnh nhìn về phía màn hình phát sóng trực tiếp, trong lều một người một báo ôm nhau ngủ, yên bình tốt đẹp. Hắn tiện tay gắp một miếng huyết vịt, nhưng lại quên nhúng qua nước sôi cho bớt sa tế, hắn bị cay đến chảy nước mắt. Mao Tiểu Nhạc hụt hẫng hít mũi, khẽ nói: "Ai mà biết được."

Dù nói thế nào, ngay cả khi hắn dùng thân phận đạo sĩ Mao Sơn đăng bài, phần lớn các hướng dẫn viên của liên minh các đội khác cũng không tin.

Nhưng biết đâu lần này thật sự có thể thành công.

Ai mà biết được.

_________

Ai biết báo tuyết có thể hút bao nhiêu máu, liệu có ảnh hưởng đến cơ thể không?

Trong lều ôm báo tuyết, Vệ Tuân buồn bã. Cậu vốn vào lều chỉ muốn ngủ một giấc, bổ sung chút năng lực - chỉ đơn thuần là ngủ một giấc.

Nhưng sau khi báo tuyết theo vào, Vệ Tuân hoàn toàn không thể ngủ được.

Vệ Tuân xử lý vết thương ở vai cho báo tuyết, trong lúc đó nó liên tục dụi đầu vào ngực cậu, như đang làm nũng. Được một con mèo lớn như vậy sà vào lòng quả là một gánh nặng hạnh phúc khó cưỡng. Sau khi Vệ Tuân xử lý xong vết thương cho báo tuyết, cậu phát hiện nó đã nằm nghiêng, gối đầu lên chân cậu ngủ.

Theo lý thuyết, động vật hoang dã khi ngủ cũng rất cảnh giác, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ tỉnh giấc. Nhưng con báo tuyết dường như thực sự rất mệt mỏi, nó ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Vệ Tuân, ngủ rất say, mặc cho cậu dùng tay chải lông cho nó cũng không hề nhấc mí mắt.

Điều này khiến Vệ Tuân hiếm khi rơi vào tình cảnh do dự khó xử như vậy.

Vệ Tuân không biết nên làm gì. Cậu không thể đuổi báo tuyết đi, vì nó đang ngủ rất say, mà cậu cũng không nỡ đánh thức nó. Nhưng Vệ Tuân cũng không thể ngủ được, vì báo tuyết đang nằm trên đùi cậu.

Vệ Tuân đành phải ngồi yên, vuốt ve bộ lông mềm mại của báo tuyết và ngắm nhìn nó ngủ. Cậu tự hỏi không biết báo tuyết có thể lấy bao nhiêu máu mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi tự hỏi tại sao báo tuyết lại thân thiết với cậu như vậy.

Vệ Tuân cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng cậu không dám cử động, vì sợ đánh thức báo tuyết. Cậu đành phải tiếp tục ngồi yên, ngắm nhìn báo tuyết ngủ và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Con báo tuyết dựa sát như vậy, đúng là cơ hội tốt để hút máu một cách lặng lẽ, không nhanh tay động thủ thì thật đáng tiếc. Nhưng sau vụ đào tẩu khỏi di tích động đất vừa rồi, báo tuyết lại rất tin tưởng cậu, không hề phòng bị gối đầu lên chân cậu ngủ, thế mà cậu lại chỉ cân nhắc làm sao để trộm dương khí từ nó.

Tấm chân tình của báo tuyết quả thực là trao nhầm người!

Haizzz sao mình lại là một kẻ xấu như vậy chứ.

Vệ Tuân khẽ thở dài, cuối cùng quyết định làm người tốt - dù sao thì cũng đợi báo tuyết tỉnh giấc rồi hút sau.

Báo tuyết dựa sát như vậy, Vệ Tuân cũng không ngủ được, nên cậu dứt khoát kiểm kê thu hoạch từ chuyến đi di tích lần này.

Quan trọng nhất là Vệ Tuân đã nuốt chửng hư ảnh ác ma. Mặc dù hiện tại Vệ Tuân mang thân phận du khách, không thể trực quan thấy được hình thái dị hóa của mình thay đổi ra sao, nhưng chỉ cần nhìn vào sự biến đổi của Tiểu Kim, Tiểu Thúy và ba anh em bọ ngựa là có thể thấy, một con ác ma đối với cậu mà nói cực kỳ bổ dưỡng.

Trên thân thể vàng óng ban đầu của Tiểu Kim xuất hiện thêm nhiều vệt hoa văn màu đen, phần đuôi mọc ra và co rút lại thành những chiếc gai nhọn đen kịt, khiến nó trông càng giống ong mật. Tiểu Thúy thì đang mang trong mình mười mấy quả trứng, một khi những quả trứng này nở ra, ít nhất cũng là loại ma trùng cấp thấp, thậm chí có khả năng là ma trùng cấp trung.

Còn ba anh em bọ ngựa, có lẽ do bản thân vốn thuộc cấp thấp, nên sự thay đổi về ngoại hình là lớn nhất. Lớp vỏ ngoài đen kịt ban đầu của chúng biến thành màu sắc rực rỡ, ngũ sắc lấp lánh, khiến người nhìn vào hoa mắt. Còn đôi cánh tay lưỡi hái thì thu nhỏ lại, trông không còn giống vũ khí, mà giống như một lớp trang trí ngụy trang.

Rõ ràng, sở trường đặc biệt của chúng đang có biến đổi.

Ma trùng chính là như vậy, càng là ma trùng cao cấp, sau khi nhận được năng lượng bổ sung, sẽ tiến hóa theo đặc điểm vốn có của nó. Còn ma trùng cấp thấp thì càng dễ bị ảnh hưởng, thậm chí mất đi đặc điểm ban đầu.

Ác ma cũng tương tự, cho nên mới nói việc cắn nuốt ác ma rất nguy hiểm. Kẻ yếu nuốt kẻ mạnh rất có thể sẽ tự mình bị ô nhiễm ngược lại, vô tình trở thành nô lệ của đại ác ma. Hơn nữa còn đi kèm với đủ loại nguy hiểm, giống như lần đó Vệ Tuân quá mức chìm đắm vào việc ăn ác ma, kết quả suýt chút nữa bị chôn vùi dưới đống phế tích.

Những thông tin liên quan đến vực sâu này nhà trọ không hề nhắc nhở, hoàn toàn dựa vào Vệ Tuân tự mình phân tích. Mặc dù việc cắn nuốt ác ma nguy hiểm thật... nhưng nên ăn vẫn phải ăn.

Vệ Tuân nghĩ lại chỉ là về việc "làm thế nào để ăn ác ma an toàn", chứ không phải "sau này không ăn ác ma nữa".

Về tuyến chính hành trình, Vệ Tuân đã có được kim cài áo Đại Bàng Kim Sí Điểu và vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu, hiện tại còn thiếu ba vật phẩm nữa. Cậu tin là di tích Tượng Hùng không còn sót lại gì, cậu sẽ xem xét hai điểm tham quan còn lại.

Về nhiệm vụ điểm tham quan phụ, tiến trình đã đạt 80%. Khi đến chùa Tiểu Lâm, hai vật phẩm cần giao là "da người ác ma sau khi thanh tẩy" và "tàn tích của ác ma" - cả hai đều đang ở trong tay Vệ Tuân.

Thu hoạch lớn nhất từ chuyến thám dò di tích lần này vẫn là tòa tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng. Vệ Tuân tổng cộng thu được chín phiến đá khoáng thạch đen ghi lại lịch sử; một cây cao bằng người, được cho là cây vạn tuế trong truyền thuyết; nửa hộp vàng có thể hút da người lông đen và biến chúng thành chất lỏng màu đỏ gỉ sắt như thức ăn cho trùng; một gốc cây có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của khuẩn da người lông đen, và đầu Vua Sói Trắng có thể gây ra phản ứng 'tâm hoang dã'.

Lần này, công lao của Cáo con thực sự đáng khen ngợi! Vệ Tuân ra lệnh cho nó nhân lúc động đất quay trở lại tháp, Cáo con trực tiếp tha về thêm hai phiến đá thuỷ tinh tinh khiết lớn bằng mặt bàn và vài khối thuỷ tinh nhỏ hơn, bụng nó căng tròn đến mức không chứa thêm được gì nữa.

Ngoài ra, thu hoạch về danh hiệu cũng khiến Vệ Tuân hài lòng.

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của chuỗi danh hiệu Thợ săn kho báu trực tiếp tăng lên 45%, chỉ cần thêm 5% nữa, danh hiệu màu xanh lục "Chuyên gia khảo cổ" sẽ có thể thăng cấp thành danh hiệu màu xanh dương đậm "Nhà mạo hiểm".

Chỉ là tiến hoàn thành nhiệm vụ này đã không tăng lên khi Vệ Tuân xuống đến tầng thứ năm của tháp thủy tinh. Cậu đoán rằng mỗi di tích có giới hạn tối đa về mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Số phần trăm hoàn thành nhiệm vụ còn lại cần phải đạt được ở các di tích khác ngoài di tích Tượng Hùng.

Sau đó là danh hiệu màu xanh dương đậm "Kẻ thống trị ma trùng", cùng với đạo cụ danh hiệu chuyên dụng "Quả cầu ma trùng". Hiện tại Tiểu Kim, ba anh em bọ ngựa và Tiểu Thúy đều đang nghỉ ngơi trong quả cầu ma trùng. Mặc dù số lượng đàn trùng đã giảm gần một nửa sau trận động đất, nhưng sau này chỉ cần có thêm nhiều ma trùng bổ sung vào là được.

Về tầng thứ năm của tháp thuỷ tinh, thứ khiến Tiểu Thúy nhớ mãi không quên là khuẩn. Ngoài việc thúc đẩy sự sinh trưởng của da người lông đen, rốt cuộc còn có lợi ích gì? Vệ Tuân hỏi Tiểu Thúy và biết được loại khuẩn đó có năng lượng rất mạnh, hơn nữa có khả năng sẽ khiến Tiểu Thúy xảy ra một dị biến nào đó - khiến nó không cần phải giao phối với trùng đực mà vẫn có thể tự mình sinh ra một đàn ma trùng.

Vệ Tuân nghe xong cảm thấy rất giống sinh sản đơn tính, tức là trứng không cần thụ tinh vẫn có thể nở ra sinh vật mới, trong tự nhiên có nhiều loài bướm, ngài... có hình thức sinh sản đơn tính.

Nếu thực sự có thể dị hóa theo hướng đó, sau này sẽ lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, mỗi lần dị hóa của Trùng Mẫu đều cần kết kén, thời gian không nhất định, có thể vài giờ, cũng có thể hơn mười ngày. Lần này hành trình Vệ Tuân còn rất nhiều nơi cần dùng đến đàn trùng, việc dị hóa của Tiểu Thúy nên để sau khi trở về sẽ ổn thỏa hơn.

Ngoài hai danh hiệu này ra, điều khiến Vệ Tuân kinh ngạc chính là nhiệm vụ danh hiệu thần bí mà tất cả thông tin đều là "không biết".

【Tên nhiệm vụ: Chúa tể.】

【Tóm tắt nhiệm vụ: Nhiệm vụ danh hiệu theo giai đoạn.】

【Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu không biết.】

【Tiến độ nhiệm vụ: 15%.】

【 Gợi ý nhiệm vụ: Quan sát nhiều hơn, thu thập nhiều oán niệm hơn.】

Đúng vậy! Có lẽ do tiến độ nhiệm vụ đạt tới 15%, nhiệm vụ danh hiệu mà ban đầu tất cả đều là "không biết" này, hiện tại đã có tên nhiệm vụ và tóm tắt nhiệm vụ. Dù vẫn mơ hồ, nhưng đây có thể coi là một bước tiến đột phá!

Chẳng qua tên nhiệm vụ này thật sự khác với suy đoán của Vệ Tuân. Ban đầu, cậu cho rằng đó có thể là danh hiệu liên quan đến quan sát, hoặc liên quan đến oán niệm, quỷ quái.

Nhưng hiện tại tên nhiệm vụ lại là hai chữ "chúa tể" khó hiểu, thế nhưng càng khiến Vệ Tuân thêm mong đợi.

Nhiệm vụ danh hiệu theo giai đoạn...

Khi tiến độ nhiệm vụ của chuỗi Thợ săn kho báu đạt đến 20%, Vệ Tuân đã nhận được danh hiệu chuyên gia khảo cổ. Vậy thì nhiệm vụ danh hiệu theo giai đoạn này, có lẽ cũng như vậy?

Nếu đúng là như vậy, chỉ cần thêm 5% tiến độ nữa, cậu sẽ có thể xem xem nhiệm vụ danh hiệu này rốt cuộc là gì.

Vệ Tuân cảm thấy rất có hy vọng, dù sao vẫn còn hai điểm tham quan là chùa Tiểu Lâm và Sắc Lâm Thác. Chỉ là bản thể ác ma trong hồ Sắc Lâm Thác chính là một bữa tiệc lớn, nhưng có lẽ hiện tại cậu vẫn chưa đánh lại nó, không thể ăn hết nó, nhưng đi xem một chút thì chắc không phạm luật.

Vệ Tuân đang suy nghĩ thì cảm thấy tay nặng trĩu. Hóa ra báo tuyết đã đặt móng vuốt lên tay cậu. Vệ Tuân nắm lấy móng vuốt của nó, chỉ cảm thấy đệm thịt rất chắc chắn, giữa các ngón chân mọc ra những sợi lông màu trắng bạc, giống như móng vuốt của mèo Maine phóng to gấp mấy lần, nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ hơn. Đệm thịt màu đen, trông rất đáng yêu.

Mặc dù Tuyết Phong rất sạch sẽ, nhưng dù sao đây cũng là môi trường hoang dã, đặc biệt là nghĩ đến móng vuốt này đã từng giẫm lên đủ loại xác chết khô. Vệ Tuân rảnh rỗi sinh nông nổi, lấy khăn ướt khử trùng lau móng vuốt cho con báo, còn ấn đầu ngón chân của nó ra chơi.

Móng vuốt báo tuyết giống như mèo, có thể co duỗi tự do. Những chiếc vuốt cong sắc nhọn có thể dễ dàng xé xác con mồi, nhưng giờ đây lại thu vào ngoan ngoãn, mặc cho cậu vuốt ve.

Rất nhiều đàn ông có sự sùng bái với súng ống, trời sinh đã thích những thứ đại diện cho sức mạnh và nguy hiểm. Ở nước ngoài, có người nuôi chim ưng săn mồi, nuôi hổ, nuôi gấu nâu, đó là sự mê mẩn đối với những loài thú hung dữ và mạnh mẽ này. Vệ Tuân cũng có chút mê mẩn, cậu thấy báo tuyết dùng chiếc đuôi dài xù lông che đầu, không kìm được ngứa tay.

Đuôi của báo tuyết dài gần bằng cơ thể nó, xù xì, không chỉ có thể giữ thăng bằng khi chạy nhảy trên vách đá, mà khi ngủ còn có thể dùng đuôi che chân và đầu, như một chiếc chăn ấm áp. Vệ Tuân bắt lấy chiếc đuôi dài của báo tuyết, quấn một vòng quanh tay mình, lập tức cậu giống như đeo một đôi găng tay nhung lông trắng bạc tự nhiên.

Nhưng dù bị quấy rầy như vậy, báo tuyết vẫn không hề động đậy mí mắt, như thể ngủ say như chết, hơi thở nó đều đặn. Vệ Tuân lau xong móng vuốt cho báo tuyết, lại chải lông cho nó một lần nữa, sau khi chải chuốt sạch sẽ, bộ lông bạc xõa tung xinh đẹp, cậu mới hài lòng buông tay. Cuối cùng cũng mệt mỏi, Vệ Tuân ngáp một cái, nhắm mắt ngủ gật.

Một giấc này kéo dài đến tận chiều tối ngày hôm sau.

"Bính Bính, đừng nghịch."

Trong cơn mơ màng, Vệ Tuân cảm thấy có một nguồn nhiệt lông xù áp sát mặt mình, như đang ngửi ngửi, có vật gì đó sột soạt liếm qua ngón tay làm cậu hơi ngứa. Cậu theo bản năng nghĩ đến con mèo Maine Bính Bính ở nhà, nó đói bụng vào sáng sớm sẽ kêu cậu thức dậy như này.

Nhưng lần này mí mắt Vệ Tuân nặng trĩu lạ thường, ý thức như bị keo dính chặt. Cậu muốn tỉnh dậy, nhưng không thể mở mắt ra, mơ màng ngủ tiếp, ý thức lại chìm vào bóng tối.

'Chủ nhân, chủ nhân...'

'Chủ nhân...'

Mãi đến khi tiếng gọi có vẻ hơi sốt ruột của Cáo con đánh thức Vệ Tuân từ cơn mê man.

'Chủ nhân, mau tỉnh lại bổ sung dương khí!'

Mí mắt Vệ Tuân ấm áp, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, khoảng cách này quá gần. Vệ Tuân theo bản năng né tránh, nhưng cơ thể lại bị vật nặng đè lên, khiến cậu không thể nhúc nhích.

'Tao ngủ bao lâu rồi?'

Vệ Tuân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mở mắt ra. Cậu thấy ánh hoàng hôn xuyên qua lều, chiếu rọi vào bên trong. Dưới ánh sáng mờ ảo, Vệ Tuân thấy báo tuyết đang đè lên người mình, đôi mắt thú nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cậu, hơi thở nó có chút dồn dập, như đang xác nhận cậu có "sống lại" hay không.

'Một ngày một đêm!'

Khó trách con báo tuyết lại sốt ruột như vậy.

Vệ Tuân cảm thấy cơ thể nặng nề, có chút vô lực. Cáo con bên tai cậu lải nhải phổ cập khoa học về tác hại của việc thiếu dương khí, nhẹ thì không cử động được, nặng thì ngủ không tỉnh. Vệ Tuân ngủ một ngày một đêm, ngoài việc cơ thể mệt mỏi, còn bị ảnh hưởng do thiếu dương khí, không có tinh lực.

Đương nhiên, có người cơ thể khỏe mạnh, khả năng phục hồi tốt, chỉ cần nghỉ ngơi cả đêm là dương khí sẽ hồi phục. Nhưng có người cơ thể yếu, như Vệ Tuân, ngủ một ngày một đêm, tình hình ngược lại càng nghiêm trọng.

"Được rồi, tao không sao."

Bên này Cáo con cẩn thận phổ cập khoa học, bên kia Vệ Tuân từ chối việc lo lắng liếm láp, ngửi ngửi của báo tuyết. Lưỡi báo tuyết có nhiều gai nhỏ, có thể liếm sạch thịt vụn trên xương. Da Vệ Tuân lộ ra bên ngoài đều đỏ ửng, rõ ràng báo tuyết đã rất cố gắng để đánh thức Vệ Tuân "hôn mê".

Vệ Tuân an ủi, ôm lấy nửa người trên của báo tuyết, một tay vuốt ve sống lưng nó, ngón tay lún vào bộ lông bạc chắc nịch, tay kia nắm lấy móng vuốt báo tuyết. Dưới thân hình che chắn của nó, Vệ Tuân rất nhanh dùng vòi hút ma muỗi hút chút dương khí.

"A ——"

Vệ Tuân trực tiếp bị luồng năng lượng mạnh mẽ làm cho hít vào một ngụm khí lạnh.

Sao lại thế này? Máu này, không phải, dương khí này sao lại mạnh hơn lần đầu hút nhiều vậy?

Rất nhanh Vệ Tuân phát hiện không phải dương khí của báo tuyết mạnh hơn, mà là phản ứng của chính cậu không bình thường. Cơ thể không thể khống chế, Vệ Tuân vùi mặt vào bộ lông dày trước ngực báo tuyết, thở sâu một hơi, cả người cậu đều nóng lên, luồng dương khí đó như một giọt dung nham rơi vào nước đá, thiêu đốt đến nước cũng phải sôi lên.

Cơ thể Vệ Tuân khẽ run rẩy, may là báo tuyết đủ lớn, gần như có thể che chắn toàn bộ cơ thể cậu, khiến người xem phát sóng trực tiếp không thể nhận ra điều gì khác thường. Nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy trạng thái hiện tại của mình có chút mất kiểm soát. Cậu vốn chỉ định hút một chút dương khí, nhưng khi cậu hoàn hồn lại, cưỡng chế thu hồi miệng ma muỗi, thì cậu đã hút dương khí trong năm giây.

Báo tuyết sẽ không bị mình hút khô chứ!

Cảm giác như não đang bốc cháy khiến Vệ Tuân không thể suy nghĩ thêm. Cậu như ngâm mình quá lâu trong suối nước nóng, toàn thân không còn chút sức lực. Cảm giác này khác với tình trạng hôn mê do thiếu dương khí, đó là cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, kiệt sức. Nhưng hiện tại, Vệ Tuân lại cảm thấy tinh thần mình vô cùng phấn chấn, các khớp xương đều ngứa ngáy. Chỉ khi tiếp xúc với báo tuyết, cảm giác ngứa ngáy này mới dịu đi đôi chút.

Gương mặt tái nhợt của Vệ Tuân ửng hồng, môi cậu hé mở, hơi thở đều là khí nóng. Khi con báo tuyết lại ngửi tới, Vệ Tuân không tránh né mà đón lấy, cậu khéo léo ngửi nhẹ vào má báo tuyết như loài thú.

Phản ứng của Vệ Tuân khiến báo tuyết phấn khích, khí thế của nó thay đổi rõ rệt. Nó gầm gừ, xé rách cổ áo Vệ Tuân, lộ ra vẻ hung hãn. Còn Vệ Tuân cũng không né tránh, thậm chí còn quay đầu lại, như cố ý để lộ làn da trắng bệch sau cổ trước mặt báo tuyết.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, mình không ổn."

Mặc dù cơ thể như bị sốt cao, tay chân rụng rời, nhưng ý thức của Vệ Tuân lại tỉnh táo lạ thường. Vệ Tuân cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể mình, nhưng cậu tin rằng mình không có ham muốn biến thái đặc biệt nào với báo tuyết.

Cáo con cũng trợn tròn mắt, lí nhí chít chít rằng chuyện này tuyệt đối không phải do nó gây ra - nó vẫn chỉ là một con cáo con chưa phát triển hoàn thiện, hút dương khí cũng chỉ như uống nước tăng lực, hoàn toàn không có phản ứng gì khác.

Vậy thì kỳ lạ, không phải vấn đề của cậu, cũng không phải Cáo con. Chẳng lẽ thật sự là dương khí quá nhiều? Nhưng nếu chỉ là dương khí quá nhiều gây ra phản ứng cơ thể, thì đó phải là chuyện của riêng Vệ Tuân. Mà hiện tại, cậu rõ ràng có một cảm giác khác biệt với báo tuyết, như một bản năng, kiểu thân thiết không thể kiểm soát bằng lý trí.

Vệ Tuân nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu nghĩ đến quả cầu ma trùng.

【Bạn là một người có năng lực sinh sản bẩm sinh, đàn trùng của bạn sẽ có được khát vọng sinh sản mạnh mẽ.】

'Năng lực, sinh, sản...'

Vệ Tuân hiếm khi nghiến răng nghiến lợi: 'Tiểu Thúy, ra đây ngay!'

Một luồng ánh sáng xanh biếc mà chỉ Vệ Tuân có thể nhìn thấy xuất hiện, con chuồn chuồn cỏ màu xanh lục lớn bằng bàn tay là nguyên hình của Tiểu Thúy. Nhưng nó vừa ra đã bị đuôi con báo tuyết quất văng vào bên cạnh ba lô.

Tiểu Thúy biết điều không lên tiếng, ngoan ngoãn như gà trốn trong bóng tối của ba lô. Quả nhiên, chính là cái đứa sinh sản khốn kiếp này. Tiểu Thuý không ở trong quả cầu ma trùng, Vệ Tuân cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Mặc dù cơ thể vẫn nóng lên vì quá nhiều dương khí, nhưng quyền kiểm soát dần dần trở về Vệ Tuân. Lý trí áp chế bản năng, giờ phút này toàn bộ trọng lượng của con báo tuyết đều đè lên người cậu, chóp mũi lạnh lẽo thỉnh thoảng chạm vào sau cổ cậu. Cái lạnh lẽo đó kích thích làn da đang nóng lên của Vệ Tuân, khiến cậu rùng mình, hoàn toàn khôi phục lý trí.

Khi báo tuyết có ý định cắn vào sau cổ Vệ Tuân, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi quyết đoán đẩy báo tuyết ra.

Cảm giác nóng ran vẫn chưa hoàn toàn tan biến, không khí trong lều dường như vẫn còn tràn ngập hơi thở nóng bỏng, Vệ Tuân sợ mình lại bị ảnh hưởng.

Khi báo tuyết lại rên rỉ tiến tới, cậu giữ trán nó, một lần nữa kiên quyết đẩy nó ra, rồi bước ra khỏi lều.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Báo Báo: ???

Báo Báo: Ngaoo ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip