Chương 90: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (33)
Tâm điểm của mọi ánh nhìn
Vừa ra khỏi lều, gió lạnh cao nguyên buổi chiều tà lập tức khiến tinh thần Vệ Tuân tỉnh táo lại, cậu cảm thấy cơn nóng rực kia đều tan theo gió.
"Đội trưởng Vệ cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Vẫn luôn có người chú ý bên này, Vệ Tuân vừa ra khỏi lều, Phỉ Nhạc Chí và những người khác đã kích động chạy tới: "Dọa chết người, anh ở bên trong cứ bất động, chúng tôi còn tưởng—"
"Tôi không sao, chỉ là mệt thôi."
Vệ Tuân thuận miệng đáp, rồi thấy đám người Phỉ Nhạc Chí chạy đến vị trí cách lều khoảng 10 mét thì dừng lại, không tiến lên nữa, trong lòng không khỏi nghi hoặc: "Sao vậy?"
"À cái này..."
Phỉ Nhạc Chí xấu hổ cười nói, do dự nhìn về phía sau Vệ Tuân, thấy phía sau Vệ Tuân không có con mèo lớn nào, cậu ta theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
"Haha, con báo tuyết của đội trưởng Vệ dữ quá, dọa chúng tôi hết hồn."
Quý Hồng Thải cười ha hả, giải thích với Vệ Tuân. Ra là vào ngày cậu trở về, thấy đến giờ cơm tối mà cậu vẫn chưa ra khỏi lều, Ân Bạch Đào có chút lo lắng, cùng với Phỉ Nhạc Chí, Giang Hoành Quang và những người khác cùng nhau muốn đến lều xem tình hình, kết quả bị con báo tuyết siêu hung dữ đuổi cắn ra ngoài.
"Haha, làm tôi giật cả mình. Cái răng nanh to kia nếu cắn thật thì cánh tay tôi chắc bị đứt luôn rồi."
Phỉ Nhạc Chí ngượng ngùng, nhớ lại cảnh tượng lúc đó vẫn còn sợ hãi: "Cũng may anh Báo nương tay, chỉ đuổi chúng tôi ra là xong."
"Đúng vậy, ai cũng không dám đến gần lều của anh trong vòng 10 mét."
Ân Bạch Đào cũng cười, thấy Vệ Tuân hoàn toàn bình thường, nhớ lại cảnh tượng lúc đó cũng chỉ thấy buồn cười: "Đến giữa trưa hôm nay anh vẫn chưa tỉnh, mọi người thực sự lo lắng có chuyện gì. Nhưng cũng sợ làm báo tuyết hoảng, phản tác dụng làm hại anh, nên đã nghĩ ra đủ mọi cách."
"Bây giờ xem ra con báo tuyết này là đang bảo vệ chủ nhân rồi. Nó đối với anh Vệ thật sự tốt, nếu có thể mang ra thì tốt rồi."
Phỉ Nhạc Chí cảm thán nói, bước về phía Vệ Tuân vài bước, đột nhiên da đầu cậu ta tê dại, phảng phất bị vật gì đó cực kỳ nguy hiểm theo dõi. Phỉ Nhạc Chí phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, lập tức lùi lại 10 mét. Khi cậu ta nhìn kỹ lại, quả nhiên là con báo tuyết ấy từ lều chui ra, đôi mắt thú đe dọa trừng mắt nhìn cậu ta.
Thấy Phỉ Nhạc Chí lùi đến khoảng cách an toàn, báo tuyết mới vẫy vẫy tai, bước đến bên cạnh Vệ Tuân, thân hình bạc trắng mạnh mẽ chắn giữa Vệ Tuân và Phỉ Nhạc Chí. Đầu báo tuyết xù xì dụi vào eo cậu, đuôi dài hơi nóng nảy vẫy vẫy, như muốn thúc giục cậu quay lại lều.
"Tôi đói bụng, có gì ăn không."
Vệ Tuân chỉ qua loa vỗ vỗ đầu báo tuyết, rồi né sang một bên. Cậu bây giờ vẫn còn hơi bị ảnh hưởng, tác dụng của "người sinh sản" cộng thêm thiếu dương khí rồi lại bổ sung một lượng lớn dương khí của báo tuyết, ba thứ này chồng lên nhau thật sự có chút nguy hiểm, khiến cậu có chút cảm xúc không bình thường với báo tuyết.
Đặc biệt là Vệ Tuân càng có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của báo tuyết, khác với trước đây hoặc là dùng liên kết máu, hoặc là vừa nhìn vừa đoán. Rõ ràng Vệ Tuân đã cắt khống chế máu của mình đối với báo tuyết, nhưng mọi cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể của nó, Vệ Tuân nhìn là hiểu ngay.
Vẫy tai là vội vàng, vẫy đuôi là xao động, tiếng gầm gừ là thân mật, cọ xát là muốn lưu lại mùi hương, tuyên bố chủ quyền.
Đến nỗi chuyện vừa nãy trong lều...
Vệ Tuân nghi ngờ "tâm hoang dã" và "người sinh sản" có tác dụng ngược lại với báo tuyết, ví dụ như khiến báo tuyết coi cậu là báo mẹ?
Nên mới có chuyện tìm kiếm lúc động đất, bảo vệ khi cậu hôn mê?
Không thể nào, danh hiệu này không thể chơi kiểu này được. Thật sự quá không có đạo đức, đây chẳng phải lừa gạt tình cảm động vật hoang dã sao?
Chắc báo tuyết cũng rất nghi hoặc, vì sao không khí trong lều đang rất tốt, mà cậu lại đẩy nó ra.
Tuy nhiên, nghĩ theo hướng tích cực, Vệ Tuân hiểu rõ báo tuyết hơn, về mọi mặt. Cậu có thể cảm thấy "tâm hoang dã" của mình lại tiến triển thêm không ít, cứ đà này cậu có thể thuận lợi biến thành báo tuyết trước khi kết thúc hành trình.
Nhưng lương tâm của Vệ Tuân cuối cùng vẫn không cho phép cậu tiếp tục lừa gạt báo tuyết như vậy.
Làm sao con người có thể dựa vào việc lừa gạt tình cảm thuần khiết của động vật hoang dã để trở nên mạnh mẽ hơn được!
Nếu là động vật hoang dã khác thì lừa gạt cũng được, nhưng Tuyết Phong thì không giống như thế.
Bị Vệ Tuân đẩy ra vài lần, báo tuyết dường như cũng hiểu ra điều gì đó, nó giận dữ quật đuôi xuống đất, cổ họng không còn gầm gừ nhỏ nữa, mà im lặng, nhìn chằm chằm vào Vệ Tuân.
Ánh mắt hung hãn đầy dã tính đó có sức uy hiếp cực lớn, khiến người ta biết rằng nó không phải là một con mèo lớn hiền lành, mà là một động vật hoang dã có khả năng tấn công mạnh mẽ, là vua của đồng tuyết.
Phỉ Nhạc Chí và những người khác đều lo lắng, sợ Vệ Tuân chọc giận báo tuyết, sợ cậu bị tấn công, nhưng cậu lại vẫy tay, không cho họ tiến lại gần. Cậu âm thầm thưởng thức ánh mắt của báo tuyết.
Báo tuyết thật đẹp.
Đôi mắt nó dường như đã mất đi không ít màu máu, dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, tròng mắt báo tuyết có màu xám xanh quý giá, giống như mây đen giăng kín bầu trời. Ánh mắt siêu hung dữ, như đã khóa chặt con mồi thật sự chạm đến gu thẩm mỹ của Vệ Tuân.
Quả nhiên chỉ có động vật hoang dã mới có dã tính này, thú dữ được nuôi trong vườn thú từ lâu đã mất đi vẻ hung hăng này.
Tiếc thật, nếu không phải không muốn chậm trễ chuyện sinh sản quan trọng của Tuyết Phong, Vệ Tuân đã không kìm lòng muốn ôm lấy báo tuyết, xem nó nhe răng, chơi đùa với móng vuốt của nó.
Nhưng Vệ Tuân đã kiềm chế bản thân, cậu vẫn đứng yên, dùng ánh mắt bình tĩnh đối diện với báo tuyết, cho đến khi báo tuyết quay người rời đi, bóng dáng bạc trắng nhanh chóng biến mất trong bóng tối hoàng hôn.
"Ấy anh Vệ, con báo tuyết chạy rồi."
Mặc dù vừa nãy giằng co khiến Phỉ Nhạc Chí đổ mồ hôi, nhưng thấy báo tuyết thật sự quay người bỏ đi, cậu ta vẫn theo bản năng chần chừ lên tiếng. Cậu ta nhận ra con báo tuyết rõ ràng muốn tiếp cận Vệ Tuân, nhưng Vệ Tuân lại luôn từ chối, vậy nên báo tuyết là bị dỗi nên bỏ đi sao?
"Có cơm không, tôi đói bụng."
Vệ Tuân không nói gì thêm, khẽ xoa xoa bụng. Vệ Tuân thực sự đói, ngồi xuống bên đống lửa, cậu uống liền ba bát canh, ăn năm cái bánh nén khô to bằng bàn tay, lại ăn hai hộp thịt, khiến Ân Bạch Đào và những người khác đều kinh ngạc.
"Lần này tôi xuống di tích kiếm được một số đồ."
Vệ Tuân xoa bụng, thực ra cậu cũng không biết tại sao mình lại đói như vậy, đến giờ vẫn chỉ ăn lưng lửng bụng. Nhưng tiếp theo hành trình vài ngày phải đi, cậu kiềm chế uống nước ấm. Sau đó cậu xoè bàn tay, trong lòng bàn tay cậu là mười mấy viên đá thủy tinh trắng tinh to bằng đầu ngón tay.
"Mỗi người lấy một viên, mang theo người, vậy thì trùng quỷ sẽ không đến gần."
Đây là đồ thừa từ tháp thuỷ tinh mà Cáo con nhét vào bụng, thứ này đã vỡ vụn có thể phòng trùng quỷ, lí do chủ yếu là do trên đó có hơi thở của Vệ Tuân.
"Sao được chứ anh Vệ? Đây là anh mạo hiểm tính mạng mang về, bọn này không làm gì cả, không thể hưởng lợi của anh!"
Phỉ Nhạc Chí vội vàng xua tay từ chối, Giang Hoành Quang cũng lắc đầu:
"Đội trưởng Vệ, chúng ta là du khách, không có chuyện ai cũng có phần, có bao nhiêu năng lực thì lấy bấy nhiêu đồ thôi, kẻ tham lam luôn chết nhanh nhất."
Có thể sống đến bây giờ, ít nhất những du khách cũ đều đủ lý trí.
"Cứ cầm lấy đi."
Vệ Tuân không nói nhiều, trực tiếp nhét viên đá thuỷ tinh vào tay Giang Hoành Quang, nói thẳng: "Tôi xuống di tích gặp không ít nguy hiểm thuộc loại thần quái, lần này độ khó của du trình có thể sẽ thay đổi. Viên đá thuỷ tinh này là từ một tòa tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng, có năng lượng khá tốt, mọi người mang theo người sẽ an toàn hơn."
"Nguy hiểm thuộc loại thần quái?!"
Phòng Vũ Hàng kinh hãi thốt lên, rồi hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề: "Chắc chắn là Đinh 1 giở trò rồi!"
"Đúng vậy, chắc chắn hắn đang ẩn nấp trong bóng tối, đã đi trước chúng ta một bước vào di tích."
Giang Hoành Quang cũng nghiêm mặt, giải thích cho Phỉ Nhạc Chí và những người khác đang tỏ vẻ nghi hoặc về vấn đề gỡ phong ấn độ khó.
"Cảm ơn đội trưởng Vệ."
Lần này mọi người không hề từ chối, từng người thành khẩn cảm ơn Vệ Tuân rồi nhận lấy đá thuỷ tinh từ tay Giang Hoành Quang. Việc Vệ Tuân lấy những thứ mình mạo hiểm giành được trong di tích ra chia cho mọi người khiến ai nấy đều vô cùng cảm kích cậu, đặc biệt là đá thuỷ tinh này còn có thể xua đuổi trùng quỷ, phòng ngừa nguy hiểm thuộc loại thần quái, lại càng là vô giá.
Mười mấy viên đá thuỷ tinh của Vệ Tuân, kỳ thực cũng chỉ là những mảnh vỡ từ tảng đá thuỷ tinh to bằng đầu người mà Cáo con ăn được. Nhưng các du khách đều trân trọng cất giữ, Giang Hoành Quang và những người khác càng không giấu giếm, từ từ kể ra những kinh nghiệm của du khách cũ.
"Tiếp theo chúng ta tốt nhất nên ở cùng nhau, chỉ đi theo các điểm tham quan chính."
Giang Hoành Quang nói: "Điểm tham quan tuyến chính là những nơi mức độ khó mà hướng dẫn viên không thể thay đổi, chỉ cần chúng ta luôn đi điểm tham quan tuyến chính, Đinh 1 rất khó âm thầm giở trò."
"Lần này hắn không hại chết đội trưởng Vệ, chắc chắn lần sau sẽ càng cẩn thận hơn."
Phòng Vũ Hàng lo lắng thở dài: "Sao có thể ngày nào cũng đề phòng cướp chứ? Đội trưởng Vệ chắc chắn sau này còn có lúc phải rời đoàn, nếu Đinh 1 lại ý đồ gây rối thì sao."
Những du khách dày dặn kinh nghiệm đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra. Vệ Tuân mấy lần rời khỏi đội ngũ, chắc chắn là đi làm những nhiệm vụ linh tinh ở các điểm tham quan. Nhưng họ nhìn thấu mà không vạch trần, chỉ là lo cho Vệ Tuân thôi.
"Ngày mai phải đi chùa Tiểu Lâm rồi."
Vệ Tuân lại không để ý đến chuyện đó. Cậu sớm đã cảm nhận được Đinh 1 chạy đến bên ngoài núi Cùng Tông, không biết có phải cảm thấy cậu sẽ chết trong trận động đất hay không, mà có vẻ hắn muốn chạy trốn. Sau khi cảm nhận được Đinh 1 bỏ chạy, anh cố ý ẩn đi liên kết giữa chủ nô, khiến Đinh 1 lầm tưởng khống chế đã mất hiệu lực.
Nếu như trước đây Vệ Tuân không thể làm được điều này, thì sau khi nuốt chửng hư ảnh ác ma, cậu lại làm được một cách dễ dàng, cứ như trời sinh đã biết vậy.
Vệ Tuân thực sự muốn xem Đinh 1 còn có chiêu trò gì hay không, đặc biệt là cậu có ý xấu muốn chờ Đinh 1 nghênh ngang trở lại đoàn, để xem vẻ mặt kinh ngạc ngớ người của hắn khi thấy cậu vẫn còn sống.
Khi Vệ Tuân cắn nuốt hư ảnh ác ma đã hấp thụ quá nhiều năng lượng, cũng vô tình truyền cho Đinh 1 một chút. Hẳn là hắn có thể từ chó ma biến trở lại thành người. Nhưng Đinh 1 có chút khôn vặt, chắc chắn sẽ tiếp tục dùng đạo cụ che chắn màn hình phát sóng trực tiếp để che giấu chuyện này. Vệ Tuân đánh giá tính tình của Đinh 1, có khi đợi đến chùa Tiểu Lâm, hắn sẽ không nhịn được mà lộ diện...
Hửm?
Vệ Tuân âm thầm nhíu mày, cậu cảm nhận được Đinh 1 đang với tốc độ rất nhanh tiếp cận nơi này—— Với tốc độ này, hắn chỉ còn hơn nửa giờ nữa là tới rồi.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ Đinh 1 nóng vội đến vậy sao?
"Anh Vệ, thêm một miếng nữa nhé!"
Bên đống lửa, Phỉ Nhạc Chí nhiệt tình mời, để chúc mừng Vệ Tuân tỉnh lại, cũng là chúc mừng họ hoàn thành điểm tham quan đầu tiên, ngày mai sẽ rời khỏi di tích Tượng Hùng. Mọi người chất thêm củi vào đống lửa, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, ánh lửa màu cam đỏ chiếu sáng bóng tối, rọi lên khuôn mặt từng người.
Ở vùng cao nguyên xa rời cuộc sống hiện đại, xa rời những tiến bộ khoa học kỹ thuật, niềm vui của con người cũng trở về với những điều nguyên thủy nhất. Phỉ Nhạc Chí và những người khác quây quần bên đống lửa, thay phiên nhau ca hát, nhảy múa, vô cùng náo nhiệt. Vệ Tuân thấy Giang Hoành Quang và những người khác là để khuấy động không khí, để cả đội đoàn kết hơn, vừa muốn giải tỏa cảm xúc kiểu "hôm nay có rượu, hôm nay say".
Đống lửa trong quá khứ là để phòng ngự kẻ thù, ngọn lửa cháy bừng bừng tự nhiên sẽ cho người ta một cảm giác ấm áp an toàn. Vệ Tuân lần này xuống di tích tuy rằng thu hoạch phong phú, nhưng cũng khiến các du khách lo lắng Đinh 1 vẫn còn ẩn nấp ở đâu đó, chưa rời đi.
Ngày mai sẽ phải rời khỏi di tích Tượng Hùng còn tính là quen thuộc này, đi đến chùa Tiểu Lâm xa lạ, dù là những du khách dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi có chút lo lắng về "tương lai chưa biết".
Giờ phút này, bữa tiệc lửa trại diễn ra đúng lúc, các du khách thỏa sức giải tỏa, những hoang mang áp lực, cuộc sống bị người khác kiểm soát, lo lắng cho tương lai, vì sinh tồn mà phải đánh cược mạng sống, mạo hiểm hoặc buông bỏ tôn nghiêm, khom lưng uốn gối lấy lòng người khác.
Nếu ở những hành trình khác có hướng dẫn viên, các du khách sẽ không có cơ hội thư giãn vui vẻ như thế này. Hiện tại Đinh 1 không có mặt, mặc dù rất có thể hắn sẽ quay lại, nhưng nhân cơ hội này, mọi người đều giải tỏa những cảm xúc trong lòng.
Họ chơi đùa náo nhiệt, Vệ Tuân hứng thú cũng hát một bài, cậu hát một bài ca ngợi thảo nguyên, giai điệu cổ xưa bi thương, rất phù hợp với tình hình chuyến du lịch này. Phỉ Nhạc Chí và những người khác tuy biết Vệ Tuân nói được tiếng Tạng, nhưng không ngờ cậu hát cũng hay như vậy, lập tức kinh ngạc. Đặc biệt, thái độ tự nhiên, ung dung của Vệ Tuân—không câu nệ, không gò bó—càng toát lên vẻ phóng khoáng hiếm thấy.
Không lo lắng vì ngày mai chưa biết, cũng không căng thẳng vì nguy hiểm tiềm ẩn, chỉ cần có thể theo kịp bước chân Vệ Tuân là có thể không sợ bất kỳ khó khăn nào - khí thế đó thật sự có sức hấp dẫn vô cùng, khiến người ta không chỉ ngưỡng mộ mà còn sẵn lòng tin phục.
"Ấy anh Vệ, tóc anh chỗ này, có phải cọ phải cái gì không?"
Phỉ Nhạc Chí chỉ vào chỗ thái dương của Vệ Tuân, nơi có vài sợi tóc con hơi dài. Vệ Tuân kéo vài sợi tóc ra xem, thấy chúng trắng như tuyết, dưới ánh lửa trại ánh lên màu vàng ấm.
"Không sao, là ảnh hưởng của danh hiệu thôi."
Vệ Tuân thản nhiên nói, lại có thêm vài sợi tóc bạc trắng, vừa hợp với ý định từ từ lộ ra mái tóc bạc của cậu. Nói về phương diện này, báo tuyết quả thật tiện lợi hơn chồn tuyết nhiều, mùa thay lông nào so được với bộ lông trắng như tuyết quanh năm.
"Mọi người cứ hát tiếp đi."
Vệ Tuân đứng dậy, xách theo bình giữ nhiệt rời khỏi đống lửa, tiếng cười nói vui vẻ dần dần xa. Cậu đứng ở rìa khu cắm trại, hướng về phía đông bắc nhìn ra xa - là hướng Đinh 1 đang sắp đến.
Nếu Đinh 1 thật to gan khôi phục hình người, lúc này đã nóng lòng trở về đoạt quyền, vậy thì cậu phải hung hăng trừng trị hắn một trận mới được.
Vệ Tuân thong thả đổi găng tay, cởi áo khoác ra ném sang một bên, chỉ mặc chiếc áo len lông cừu màu xám. Thân hình gầy gò ẩn chứa sức mạnh to lớn, chờ đợi thời cơ để giải phóng sức mạnh khổng lồ.
Đêm trên cao nguyên vốn phải lạnh lẽo vô cùng, nhưng Vệ Tuân vẫn cảm thấy nóng. Cậu vừa rồi hút quá nhiều dương khí, trong cơ thể như có một lò than đang cháy dù cho là báo tuyết đã rời đi, Tiểu Thúy không ở trong quả cầu ma trong, không có danh hiệu người sinh sản, thì ngọn lửa ấy vẫn cuộn trào trong cơ thể cậu, thiêu đốt tinh thần cậu.
Từ sau khi bị bệnh, đã nhiều năm Vệ Tuân chưa từng có cảm giác tràn đầy năng lượng như vậy. Nhưng vất vả lắm mới có được dương khí, không thể tự mình xả hết ra ngoài, nên cậu sẽ dùng một cách khác để giải tỏa năng lượng.
Ví dụ như đánh cho Đinh 1 một trận tơi bời. Chỉ e chuyện này sẽ quá đẫm máu, cho nên cậu mới rời xa đám du khách, đợi lát nữa đánh cho hả giận.
Vệ Tuân tĩnh lặng chờ đợi trong gió lạnh. Đống lửa cháy bừng lên vào khoảng 9 giờ, thêm hơn nửa giờ nữa là gần 10 giờ. Trăng lạnh đã lên cao, ánh trăng sáng vằng vặc rải xuống, như phủ bạc lên dãy núi và mặt đất. Ở nơi hoang dã không có ánh đèn, chỉ ánh trăng thôi cũng đủ soi sáng con đường phía trước.
Vệ Tuân từ trên cao nhìn xuống, thấy một bóng đen đang nhanh chóng chạy trên vách núi dọc theo con đường. Động tác của nó mạnh mẽ tuyệt đẹp, khi chạy bốn chân duỗi ra uyển chuyển, ánh trăng chiếu vào bộ lông màu trắng bạc của nó, như phủ một lớp sương tuyết, trông tựa như tinh linh trong núi tuyết.
Bóng dáng nó rất nhanh bị núi đá che khuất, từ góc độ của Vệ Tuân không còn nhìn thấy nữa. Nhưng cậu lại kinh ngạc mở to mắt.
Bóng dáng con thú đang chạy nhanh dưới ánh trăng rõ ràng là Tuyết Phong!
Sao lại trùng cảm giác với Đinh 1 như vậy?!
Vệ Tuân theo phản xạ bước nhanh về phía trước vài bước, nhưng lại không tìm thấy dấu vết của báo tuyết. Trước đó, để chứng minh mình có thật sự hiểu ngôn ngữ cơ thể của báo tuyết hay không, cậu đã cắt đứt khống chế máu với Tuyết Phong, nên thật sự không biết báo tuyết đi đâu.
Sao nó lại trùng hợp xuất hiện cùng lúc với Đinh 1? Chẳng lẽ...
Sắc mặt Vệ Tuân trầm xuống, trong lòng thoáng qua một tia sát ý. Cậu cảm nhận được Đinh 1 đang nhanh chóng tiếp cận, càng lúc càng gần. Chỉ vài hơi thở sau, chỉ nghe một tiếng chạy vội gần như không thể nghe thấy, mãnh thú trắng bạc đạp ánh trăng mà đến, nó nhảy xuống vách đá, chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Tuân.
Vệ Tuân nhanh chóng đánh giá con báo tuyết một lượt, thấy không giống như cậu tưởng tượng, nó không bị Đinh 1 khống chế hay bắt cóc, trong lòng cậu nhẹ nhàng thở phào.
Báo tuyết cũng đang đánh giá Vệ Tuân, việc Vệ Tuân liên tục từ chối trước đó dường như vẫn còn ghi sâu trong lòng nó. Động tác của báo tuyết có thêm vài phần dò xét, đôi mắt thú khẩn trương nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu, chậm rãi tiến về phía cậu.
Giống như một cảnh quay chậm trong phim điện ảnh, mỗi cử động của nó khiến cơ bắp trên người nó cuồn cuộn như những ngọn đồi, bộ lông dài màu trắng bạc dưới ánh trăng tựa như thủy ngân. Ánh bạc kéo dài từ sống lưng đến tận đuôi, vô cùng xinh đẹp và uyển chuyển.
Cảnh tượng này thật sự rất đẹp, ngay cả khi báo tuyết ngậm con mồi, nó vẫn toát lên vẻ hoang dã, khí thế phi phàm.
Khụ, nếu "con mồi" của nó không phải là một con chó đen nhỏ thì cảnh tượng này sẽ còn đẹp hơn.
"Tuyết Phong, cái này..."
Vệ Tuân trên mặt biểu tình khó tả, ngay cả cậu cũng không thể lý giải.
Vì sao chó Đinh lại bị báo tuyết ngậm trong miệng, lại còn ở bộ dạng thoi thóp giả chết?
Hóa ra "nhanh chóng tiếp cận" của Đinh 1 không phải là do hắn nóng lòng muốn quay lại giành quyền, mà là bị báo tuyết tóm về?
Không, ít nhất không phải là vậy, Đinh 1 đâu phải một con chó thật sự! Dù có bị thương khi thoát khỏi trận động đất, hắn cũng không thể dễ dàng bị báo tuyết bắt giữ như vậy. Hắn vô dụng đến mức nào vậy?
"Gư gưm ——"
Báo tuyết dừng lại cách Vệ Tuân ba bước chân, rồi thả con chó đen nhỏ ra, dùng chân trước giữ chặt chó đen. Sau đó nó ngồi xổm xuống, chiếc đuôi dài uyển chuyển quấn quanh thân một vòng. Ánh mắt báo tuyết nhìn Vệ Tuân sáng ngời cùng vê mặt bình thản, chỉ có đôi tai nhung nhúc nhích, lộ ra chút nôn nóng.
"Gư gư ——"
Không nghe lầm, báo tuyết này quả thật đang gọi cậu lại gần.
Nhưng lại gần để làm gì, Vệ Tuân vẫn chưa thể hiểu rõ. Là lại gần ăn cơm, lại gần chơi đùa, hay là...
"Tặng cho tao?"
Vệ Tuân suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra lúc trước, cậu bị chó Đinh đầy máu và chất nhầy của trùng làm cho khó chịu, nên cậu ôm báo tuyết để trấn tĩnh. Lúc đó cậu nhớ rõ báo tuyết dường như đã nhìn về hướng chó Đinh bỏ chạy vài lần. Chẳng lẽ là lúc đó, con báo tuyết đã nhớ kỹ mùi của chó Đinh?
Là vì nó cảm thấy nó chọc giận Vệ Tuân, cố ý bắt tới để lấy lòng cậu sao?
Chuyện này, đây chính là ——
Vệ Tuân cười như không cười nhìn chó Đinh, trong lòng lại có vô số nghi hoặc. Trước đây cậu lo sẽ làm chó Đinh sợ đến vỡ mật, nhưng giờ chưa làm gì chó Đinh đã sợ hãi quá độ, thấy Vệ Tuân liền nhắm mắt giả chết dưới móng vuốt báo tuyết. Nội tâm hắn đầy sợ hãi, không cam lòng, căm ghét, thậm chí là hoài nghi nhân sinh.
Mặc dù Vệ Tuân đã ẩn đi khống chế máu, nhưng do khoảng cách địa vị giữa cậu và chó Đinh quá xa, việc ẩn đi chỉ khiến chó Đinh không cảm nhận được sự tồn tại của cậu, không thể giao tiếp với cậu. Nhưng Vệ Tuân vẫn cảm nhận rõ ràng những cảm xúc phức tạp của chó Đinh.
So với hắn, hắn càng không biết, rốt cuộc mình đã bị một con báo tuyết bắt về như thế nào.
Vệ Tuân nhớ lại những xác chết khô bị da người ác ma kích hoạt, dưới móng vuốt báo tuyết đều biến thành những xác chết bình thường. Cậu từng nghĩ báo tuyết có khả năng khắc chế bẩm sinh đối với ác ma do trong truyền thuyết ở Tây Tạng.
Nhưng nhìn bộ dạng chó Đinh, chẳng lẽ sự khắc chế của báo tuyết không chỉ giới hạn ở Tây Tạng, mà là nhằm vào những thứ thuộc hệ vực sâu?
Trong ấn tượng của cậu, khi có báo tuyết ở bên cạnh, Tiểu Kim và Tiểu Thúy dường như cũng không hoạt bát lắm.
Như vậy thì thật không giống một con báo tuyết bình thường, nhưng bản thân Tuyết Phong vốn đã không bình thường. Những người khác không biết lai lịch của Tuyết Phong, nhưng Vệ Tuân lại nhớ rõ khi mình tỉnh lại, nó đã xuất hiện ở ghế sau chiếc xe việt dã dành cho người mới.
Chẳng lẽ Tuyết Phong thật sự có liên quan đến một điểm tham quan nào đó trong hành trình này?
Vệ Tuân chìm vào trầm tư, báo tuyết thấy cậu đứng yên bất động, chóp đuôi quật xuống đất càng thêm nóng nảy. Nó vốn đang thong thả ngồi xổm ở đó, muốn dùng con mồi hấp dẫn Vệ Tuân chủ động đến gần. Nhưng thấy cậu vẫn không nhúc nhích, báo tuyết không khỏi sốt ruột, móng vuốt sắc nhọn đè lên chó Đinh lộ ra, càng dùng sức hơn.
Nghe thấy tiếng chó Đinh kêu la thảm thiết, Vệ Tuân mới hoàn hồn khỏi suy tư. Cậu không còn nghĩ đến chuyện xảy ra ở lều trước đó, chỉ muốn kiểm tra kỹ cơ thể Tuyết Phong, xem nó có phải là báo tuyết đặc biệt hay không. Nhưng khi Vệ Tuân định bước tới, ngước mắt lên lại sững sờ, Tuyết Phong khẩn trương cắn đuôi mình.
Trên mạng có thể thấy rất nhiều video ngắn về mèo, chó thậm chí cáo đuổi theo đuôi của mình, đuôi báo tuyết dài và mềm dẻo, chúng thật sự có thể ngậm lấy chiếc đuôi xù xì của mình, hơn nữa rất quen thuộc với việc đó, như khi qua sông, khi chơi đùa.
Báo tuyết con thích cắn đuôi báo tuyết mẹ, nghe nói như vậy có thể xoa dịu cảm xúc căng thẳng, một số con sau khi trưởng thành cũng giữ thói quen này.
Vệ Tuân lần đầu tiên thấy Tuyết Phong ngậm đuôi, cậu sững sờ, ngay lập tức cậu bị sự đáng yêu ấy hạ gục. Nhưng báo tuyết chỉ chú ý đến bước chân cậu vừa bước ra, nó lập tức thả lỏng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, cọ người vào cậu, trong cổ họng phát ra tiếng gừ trầm thấp, như đang oán trách cậu vừa rồi vô tình.
Vệ Tuân nắm lấy đuôi nó, báo tuyết không hề phản kháng, đưa cái đuôi xù xì vào tay Vệ Tuân, để cậu tùy ý vuốt ve.
"Tuyết Phong, mày đi theo tao."
Vệ Tuân bị con báo tuyết quấn quýt đến suýt chút nữa quên mất chó Đinh, thật sự khó lòng lại lạnh mặt từ chối. Thấy nó cố ý "bắt" chó Đinh đến để làm lành, cậu cảm thấy Tuyết Phong vừa đáng yêu vừa đáng thương, cậu ôm lấy báo tuyết vuốt ve bộ lông sau lưng nó. Nghĩ đến chỉ vài ngày nữa là phải chia tay báo tuyết, Vệ Tuân thật sự rất luyến tiếc.
Nếu trên người báo tuyết thực sự có điểm đặc dị, giống như đầu của Vua Sói Trắng, hẳn là có thể mang về nhà trọ.
Vệ Tuân suy nghĩ, âu yếm với báo tuyết một lúc, mới thoát khỏi sự quấn quýt của nó, nhặt chó đen nhỏ đang giả vờ ngất xỉu trên mặt đất, mang về lều của mình.
Báo tuyết nhắm mắt theo đuôi chui vào lều cùng Vệ Tuân, hoàn toàn không để ý đến việc cậu mang con chó Đinh về, chỉ quấn lấy cậu, thân hình khổng lồ linh hoạt chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể làm người vấp ngã.
Sau khi Vệ Tuân ngồi xuống, nó càng ngang nhiên chiếm lấy đùi cậu, gối đầu lên đó, đôi mắt xanh xám kia thuần khiết nhìn cậu chăm chú, trong mắt chỉ có hình bóng cậu. Vệ Tuân lại phải chải lông cho nó mấy lần từ đầu đến đuôi, rồi cậu mới bắt đầu xử lý chó Đinh.
'Đinh 1, anh nghĩ kỹ muốn chết như thế nào chưa?'
Trái ngược với giọng nói dịu dàng mềm mỏng với báo tuyết, còn đối với chó Đinh thì giọng điệu như sấm sét uy nghiêm, thậm chí do báo tuyết đang liếm lòng bàn tay cậu mà cuối câu mang theo ý cười, nhưng chó Đinh lại toát mồ hôi lạnh đầy lưng, sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc.
Vệ Tuân cậu ta... nói là làm!
Chó Đinh khi bỏ trốn không phải không may mắn, không phải là không nghĩ đợi Vệ Tuân chết rồi sẽ tra tấn những người khác trong đoàn để trút giận. Nhưng hiện tại thấy Vệ Tuân vẫn bình an đứng trước mặt, thậm chí trên người không có cả vết thương, những ý niệm đó của hắn lập tức tan biến, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để sống sót.
Hắn vẫn là xem nhẹ thủ đoạn của Vệ Tuân quá rồi.
Trong lòng Đinh 1 đầy kinh hoàng và không cam tâm. Ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gỡ bỏ phong ấn độ khó rồi khiêu chiến di tích, vậy mà Vệ Tuân lại tiến vào di tích ngầm, cố tình gỡ bỏ phong ấn độ khó rồi trở về giữa trận động đất. Không chỉ bình an vô sự, chuyến đi này của cậu ta chắc chắn còn thu hoạch rất lớn.
Một du khách mới, một du khách mới... Hiện tại Đinh 1 đã không dám nghĩ cậu là một du khách mới nữa. Chỉ riêng thủ đoạn khiến hắn dị hóa đã là thứ hắn chưa từng nghe nói đến, hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể sánh ngang với những hướng dẫn viên lớn.
Mạng chó của hắn hiện tại nằm trong tay Vệ Tuân, chỉ cần Vệ Tuân ý niệm, hắn tuyệt đối không có sức phản kháng, chắc chắn sẽ chết!
Đinh 1 không muốn chết - hắn có thể sống lâu như vậy ở nhà trọ này đều nhờ sự tàn nhẫn độc ác, làm việc cũng đủ kín đáo. Giống như việc hắn bỏ trốn trước đây là hoàn toàn có lý do.
'Chủ nhân, chủ nhân tôi không muốn trốn mà, nhưng tôi cũng không có cách nào, tôi thật sự không có cách nào...'
Chó Đinh khóc thảm thiết, thân hình hắn run rẩy như bị rút gân, ngược lại làm báo tuyết giật mình. Vệ Tuân xoa xoa tai báo tuyết, cậu liếc nhìn lạnh lùng làm con Đinh lập tức không dám sủa lớn khóc lóc nữa, đành nghẹn ngào vài câu liền giải thích rõ sự tình.
'Khi chủ nhân bảo tôi thoát khỏi di tích động đất, tôi không muốn cản trở chủ nhân, lại cũng không muốn bỏ chủ nhân một mình chạy trốn, liền nghĩ đến chỗ cửa vào di tích chờ đợi...'
Chó Đinh nói, giọng điệu hơi hoảng loạn: 'Nhưng tôi lại nhận được tín hiệu của Ong Đạo Nhân!'
'Đạo Sĩ Ong?'
Vệ Tuân thản nhiên nói: 'Cái tên liên lạc với anh là hướng dẫn viên của liên minh Đồ Tể ?'
'Đúng vậy, chính là gã! Đạo Sĩ Ong xếp hạng Ất 50 hướng dẫn viên, tôi ở trước mặt gã chỉ là một nhúm rau nhỏ thôi, trăm ngàn lần không dám cãi lời gã... Ưm ưm ưm...'
Không đợi Đinh 1 tiếp tục kể khổ, Vệ Tuân trực tiếp phong ấn miệng hắn lại, dùng khế ước chủ nô để tra tấn hắn. Vệ Tuân khi mới thu phục Đinh 1 không có hỏi cụ thể về hướng dẫn viên liên minh Đồ Tể đứng sau hắn, là bởi vì khả năng khống chế nô lệ của cậu còn yếu, đề phòng người kia đặt cấm chế lên người Đinh 1, nhắc đến từ ngữ mấu chốt thì người kia sẽ phát hiện.
Nhưng hiện tại sau khi cắn nuốt hư ảnh ác ma, chó Đinh trong tay Vệ Tuân tựa như một khối đất sét cao su có thể tùy ý nhào nặn. Quả nhiên đúng như cậu đoán, trên người Đinh 1 quả thật có hơi thở quỷ dị ẩn nấp. Vệ Tuân cũng không có gỡ nó ra, mà dùng biện pháp đặc thù che chắn nó, rồi thẩm vấn Đinh 1 lại.
Khi tra tấn Đinh 1, Vệ Tuân vô ý nắm lấy móng vuốt báo tuyết ấn xuống. Báo tuyết khẽ run rẩy móng vuốt rồi rụt lại. Động vật họ mèo thường không thích bị vật gì đó đè lên móng vuốt, do ở nhà cậu từng giỡn với Bính Bính như vậy.
Vệ Tuân thấy thú vị, cậu lại ấn xuống, báo tuyết lại rụt, ấn rồi rụt mấy lần. Thấy cậu cố chấp, cuối cùng báo tuyết trực tiếp dùng móng vuốt đè lên mu bàn tay cậu, đôi mắt xanh xám của nó nhìn chằm chằm cậu.
Vệ Tuân khẽ nhếch mép, không trêu báo tuyết nữa, gỡ phong ấn cho Đinh 1.
Chỉ hơn một phút, Đinh 1 đã hoàn toàn bị dọa cho mềm nhũn. Khế ước chủ nô tàn khốc giữa ác ma vực sâu có vô số cách tra tấn linh hồn, Vệ Tuân chỉ dùng uy áp đơn giản nhất, cũng đã khiến Đinh 1 không còn bất kỳ ảo tưởng nào, khiến hắn khai ra hết mọi chuyện một cách thành thật.
Đạo Sĩ Ong xếp hạng Ất 50, nuôi dưỡng mấy ổ ong con với những đặc điểm khác nhau. Gã tranh giành thứ hạng với Ất 49 đã lâu. Lần này Ất 49 vì bị thương quá nặng ở Mê đắm chốn Tương Tây mà thực lực giảm sút, nên Đạo Sĩ Ong tiến lên một bậc. Gã muốn ổn định thứ hạng, nên phải bồi dưỡng thêm một con ong chúa nữa, nhưng việc bồi dưỡng ong chúa tiêu tốn rất nhiều tài nguyên.
Trong liên minh lớn cạnh tranh khốc liệt, có đủ loại phe phái, Đạo Sĩ Ong cũng phải lấy lòng những người ở vị trí cao hơn. Đầu óc gã linh hoạt, khi những người khác còn đang tìm Bính Cửu, gã đã thu phục được Tiểu Bính Cửu Đinh 1. Hành trình này cũng là Đạo Sĩ Ong giao nhiệm vụ cho Đinh 1, bảo hắn đi tìm bình thủy tinh thi được cúng phụng sâu trong di tích Tượng Hùng ở Tagzig Olmo Lung Ring chỉ là tiện thể, chủ yếu là để Ong Đạo Nhân đánh giá năng lực của Đinh 1.
Nhưng di tích đã gỡ phong ấn độ khó, trong trận động đất Đinh 1 chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn, đâu còn nhớ gì đến bình thủy tinh nữa. Hắn cũng không ngu đến mức trực tiếp đào tẩu - ít nhất phải xác nhận Vệ Tuân đã chết, hơn nữa hắn rốt cuộc vẫn còn khế ước với Vệ Tuân, Đinh 1 trong lòng cũng rất sợ hãi, lo lắng nếu Vệ Tuân chết thì hắn cũng phải đi theo mất mạng.
Nhưng rồi hắn lại nhận được tín hiệu của Đạo Sĩ Ong.
'Hai người có thể liên lạc trong hành trình sao?'
'Gã cho tôi ba nhộng ong, sau khi nhộng nở tôi có thể nhận được tin từ gã.'
Chó Đinh run rẩy giải thích, hóa ra không thể giao tiếp trong đội, chỉ là Đạo Sĩ Ong có thể thông qua nhộng ong truyền lời cho Đinh 1. Nói vậy những nhộng ong này chắc chắn thần dị phi phàm.
Không cần nhiều lời, chó Đinh liền đưa hết nhộng ong cho Vệ Tuân. Hiện tại trời đã hoàn toàn tối, trong lều cũng không bật đèn. Vệ Tuân có tấm thảm báo tuyết chắc chắn trên đùi, mọi động tác đều được che giấu kỹ càng.
Chỉ thấy đó là ba cái kén lớn bằng ngón tay cái màu đỏ đen, toát ra vẻ quỷ dị đầy mùi máu tanh. Cái kén đầu tiên đã bị cắn nát, trong xác kén là một ong con màu đen dính máu, đã không còn hơi thở. Xem ra việc truyền tin trong hành trình vô cùng khó, theo lời chó Đinh, con ong đen này sau khi phá kén chỉ truyền được một câu rồi chết.
'Gã bảo anh làm gì?'
Vệ Tuân âm thầm ném ba cái kén xuống dưới túi ngủ, Tiểu Thúy vẫn luôn trốn trong lều sẽ tự động ngậm hết chúng đi. Bụng Cáo con không thể chứa đồ vật, để Trùng Mẫu mang những cái kén này ngược lại càng tốt.
'Gã, gã bảo tôi trên đường đi chùa Tiểu Lâm dùng nọc ong khống chế cậu.'
Chó Đinh sợ hãi nói: 'Buổi chiều ngày mai, ong con thứ hai sẽ nở.'
Nói xong câu này, thần kinh chó Đinh căng thẳng, lo lắng đề phòng Vệ Tuân sẽ nổi giận mắng chửi, thậm chí chuẩn bị cho sự trừng phạt tàn nhẫn, nhưng sau một lúc lâu đề phòng, chó Đinh lại phát hiện Vệ Tuân, Vệ Tuân vậy mà lại... cười?
'Luôn có những người khách khí như vậy.'
Vệ Tuân xoa đầu báo tuyết, cảm thán nói: 'Đến rồi còn mang theo quà nữa chứ.'
Chó Đinh: ???
Chó Đinh hoàn toàn không hiểu Vệ Tuân đang nói gì. Đầu óc hắn mờ mịt, nhưng vì mạng sống của mình, hắn vội vàng nhắc nhở: 'Chủ nhân, bọn họ tuy không vào được hành trình, nhưng những kẻ thực lực mạnh, họ có cách riêng để đón xe quay lại nhà trọ...'
Việc xâm nhập vào hành trình rất khó, nhưng khi tất cả các điểm tham quan của hành trình kết thúc, du khách muốn đón xe trở về lại là điểm yếu trong quy tắc nhà trọ. Các hướng dẫn viên sớm đã nắm rõ mọi quy tắc, rất có thể Đạo Sĩ Ong sẽ canh chừng ở điểm cuối của hành trình.
'Chuyện này không cần lo.'
Vệ Tuân cảm thán, hành trình lần này của mình thật sự quá thuận lợi. Vừa mới có được danh hiệu "Kẻ thống trị ma trùng", đang cân nhắc xem nên đi đâu tìm thêm ma trùng để tăng cường thực lực, thì đã có Đạo Sĩ Ong chủ động đưa ong tới. Ma ong cũng là một loại ma trùng vực sâu vô cùng lợi hại, chúng có độc tính cao, tính công kích mạnh, hoạt động theo đàn và chịu sự khống chế của ong chúa.
Đặc biệt là ma ong còn luyện mật, hương vị thơm ngọt, đối với các chủng tộc vực sâu mà nói đều là món ăn bổ dưỡng. Nhắc đến ma mật ong, Tiểu Kim đã kích động kêu vo ve, hóa ra bên lãnh địa ban đầu của ma muỗi valentine có một ổ ma ong lớn với thực lực mạnh mẽ, số lượng hơn một ngàn con. Chúng luyện mật ong dư thừa năng lượng, đặc biệt thích hợp để nuôi dưỡng ma trùng.
Sau khi ma muỗi valentine đực thoát xác, để phát dục trưởng thành cần hấp thụ một lượng lớn tinh hoa máu, ma mật ong đối với chúng là bổ dưỡng. Giống như Tiểu Kim có ngoại hình hoàn toàn không giống muỗi, mà giống ong mật hơn, chính là để trà trộn vào ổ ma ong ăn vụng mật ong.
Vệ Tuân cũng không tự cao tự đại, tuy rằng thực lực cùa cậu có thể ép chết Đinh 1, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thực lực đối phó với hướng dẫn viên hạng Ất Đạo Sĩ Ong.
Nhưng dù phải đối mặt với kẻ địch mạnh thì sao? Chẳng lẽ phải khẩn trương bất an, lo lắng sốt ruột, cả ngày sống trong sợ hãi sao?
Vệ Tuân không có những cảm xúc tiêu cực đó, cậu chỉ cảm thấy sảng khoái - với những gì cậu đã thể hiện trong hành trình này, ngay từ khoảnh khắc đánh bại Đinh 1 vào ngày đầu tiên, Vệ Tuân đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận được sự chú ý từ mọi phía.
Vốn dĩ cậu nên là tâm điểm của mọi sự chú ý, tùy ý làm theo ý mình, chưa bao giờ kiềm chế dù chỉ một chút.
Một tên Đạo Sĩ Ong Ất 50, thứ hạng rất cao sao?
Khi cậu mới bước chân vào hành trình, khi còn là một người mới thực sự, cũng đã khiến Bính Cửu thông qua Mê đắm chốn Tương Tây, sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30° vượt qua cả Ất 49.
Thật lòng mà nói, một tên Ất 50, thật sự không đủ để khơi dậy hứng thú của Vệ Tuân, ngược lại ma ong mới có thể khiến cậu thích thú hơn.
Vệ Tuân từng làm hướng dẫn viên hàng đầu, khiến cả thế giới chú ý. Hiện tại Vệ Tuân làm du khách hàng đầu, cũng tuyệt đối không thua kém chút nào.
Tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Còn có nhiều hành trình hơn nữa chờ cậu phá giải, có nhiều vùng cấm hiểm cảnh hơn nữa chờ cậu khám phá bí mật. Sẽ có những người cao hơn, nhiều hơn, mạnh hơn chú ý đến cậu, nhìn cậu, chờ đợi màn trình diễn của cậu, như vậy mới đủ kích thích.
"Ngủ thôi."
Vệ Tuân chui vào túi ngủ, vỗ vỗ bên cạnh, để báo tuyết nằm xuống bên cạnh, rồi thở phào một hơi.
Mỗi đêm đều mang theo sự chờ mong vào ngày hôm sau mà đi vào giấc ngủ, đây thật sự là cuộc sống hoàn mỹ không gì sánh bằng!
Sáng hôm sau 7 giờ, sau khi ăn uống đơn giản, các du khách thu dọn hành lý, xuống núi Cùng Tông trở lại thôn Văn Bố Nam. Hôm nay họ muốn đến huyện Nyima để bổ sung vật tư, sau đó lại đi đến chùa Tiểu Lâm, tổng cộng mất gần một ngày đi xe.
Mọi người thương lượng xem có nên dứt khoát bổ sung vật tư ở thôn Văn Bố Nam rồi không dừng lại ở huyện Nyima, mà đi thẳng đến chùa Tiểu Lâm hay không. Dù sao đường xá xa xôi, khi lái xe mọi người chắc chắn sẽ tách ra, nếu Đinh 1 tập kích trên đường thì khó lòng đề phòng.
Nhưng khi họ vừa xuống đến thôn Văn Bố Nam, lại thấy truyền nhân Sáo Ưng dẫn theo hai vị Lạt Ma đã đến chặn đường Vệ Tuân.
Mọi người thấy vậy liền dừng lại, nhíu mày nhìn qua. Chỉ thấy hai vị Lạt Ma này khoác áo cà sa lụa hồng tím, nhưng khuỷu tay và cánh tay đều lộ ra ngoài, toàn là cơ bắp cuồn cuộn. Mặt họ vuông vắn nghiêm nghị, da đen, hai mắt tinh quang rực rỡ, dù họ chỉ nhìn Vệ Tuân, không nhìn người khác, nhưng mọi người cũng cảm thấy một áp lực vô hình.
Hai vị Lạt Ma đứng trước mặt Vệ Tuân, thật sự cao lớn như hai tòa tháp sắt, bao phủ Vệ Tuân trong bóng tối. Họ chỉ nhìn chằm chằm Vệ Tuân, không nói một lời, biểu hiện trên mặt càng thêm nghiêm trọng căng thẳng, ánh mắt họ càng thêm đáng sợ, nhìn thẳng vào Vệ Tuân.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí càng thêm căng thẳng, như dây cung căng hết cỡ chỉ cần chạm vào là nổ ngay. Quý Hồng Thải và những người khác đều cảnh giác, vây quanh phía sau Vệ Tuân, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Ngay cả chó dẫn đường Đa Đa của Từ Dương cũng nhe răng ra.
"Ngài..."
Vừa dứt lời, cổ họng vị Lạt Ma kia khẽ động, thanh âm vang dội như sấm, một tiếng "ngài" vừa thốt ra lại im bặt, cơ mặt run rẩy lại càng tăng thêm vẻ hung dữ, khiến Phỉ Nhạc Chí và những người khác suýt chút nữa đã xông lên.
Vệ Tuân xua tay ngăn họ lại, bình tĩnh hỏi: "Các vị là?"
Cậu nhìn về phía truyền nhân Sáo Ưng, nhưng người này chưa kịp lên tiếng, thì vị Lạt Ma vừa nghẹn kia đột nhiên cất giọng, gần như là rống lên:
"Ngài chính là người được Tonpa Shenrab Phật Tổ, Rồng Thần, Tagla Membar Hắc Hộ Pháp (kẻ khống trị trùng quỷ), Đại Bàng Kim Sí Điểu, Tư Tế Cổ Tân, cùng Thánh Thú Cánh Đồng Tuyết đồng loạt phù hộ, là sứ giả trừ ma sao?!"
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: Ôi trời, anh nghẹn họng cả buổi là để chồng buff lên tôi đấy à??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip