Chương 91: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (34)


Cần phải giải quyết trước khi khởi hành

Tiếng hét của Lạt ma thật sự quá lớn làm ù cả tai, dư âm vang vọng trên cao nguyên.

Các du khách đều ngơ ngác trước một tràng danh hiệu dài dằng dặc bảy vạn tám vòng mà Lạt ma vừa thốt ra. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ hai người này không giống kẻ địch, dù sự cảnh giác vẫn còn, nhưng địch ý của mọi người cũng giảm bớt đáng kể. Các du khách do dự nhìn về phía Vệ Tuân.

"Nếu như sứ giả trừ ma mà các vị nói tên là Vệ Tuân."

Vệ Tuân như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên người truyền nhân Sáo Ưng, cậu nhướng mày, thản nhiên nói: "Tôi là Vệ Tuân."

Vệ Tuân không trực tiếp thừa nhận, hai Lạt ma liếc nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm trang nghiêm. Người đi đầu vỗ tay vào ngực, cúi người, cung kính nói: "Ngài sứ giả, Lạt ma Thác Soa bảo chúng tôi đến đây đón ngài."

Lạt ma Thác Soa là nhân vật quan trọng trong chùa Tiểu Lâm. Vệ Tuân nhớ rõ Alama đã nhờ cậu giao tấm thangka da người Cổ Tân cho Lạt ma Thác Soa, hơn nữa nói với người này về việc "Da người ác ma" sống lại.

Hiện tại, da người ác ma đã bị cậu ra tay "tiêu diệt". Nếu là người khác, khi bị nhắc đến chuyện này có lẽ sẽ cảm thấy ngượng, nhưng Vệ Tuân lại thản nhiên. Biết hai vị Lạt ma này đến từ chùa Tiểu Lâm, cậu trò chuyện thêm vài câu với họ.

Hai vị Lạt ma này tuy trông như tháp sắt kim cương, vẻ ngoài có phần hung hãn, nhưng thực tế, một người khá ngay thẳng hiền hậu, còn người kia thì trầm lặng ít nói. Dù vậy, cả hai đều vô cùng cung kính với Vệ Tuân. Từ cuộc trò chuyện với họ, cậu thu thập được không ít thông tin.

"Chùa Tiểu Lâm đã đóng cửa suốt trăm năm, lần này mở cửa vì hai lý do. Thứ nhất, Lạt ma Thác Soa cảm nhận được ác ma sắp sống lại, có thể gây hại cho nhân gian, nên muốn nhân lúc nó chưa khôi phục toàn bộ công lực mà trừ khử. Thứ hai chính là chuyện động tàng kinh* bị trộm."

*Động tàng kinh: Chỉ hang động hoặc nơi cất giữ kinh thư.

Truyền nhân Sáo Ưng dẫn hai vị Lạt ma đi chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, Vệ Tuân trở về đoàn, kể lại với những người khác:

"Chùa Tiểu Lâm được cho là nơi Đức Phật Tonpa Shenrab viên tịch theo truyền thuyết. Động tàng kinh trong chùa lưu giữ toàn bộ điển tịch của Bön giáo và được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, lần này động tàng kinh bị trộm, khiến cả chùa chấn động. Dù đã tìm kiếm nhiều ngày, nhưng vẫn chưa phát hiện manh mối nào."

"Xem ra điểm tham quan thứ hai mà chúng ta phải đi khám phá là động tàng kinh này."

Giang Hoành Quang quả không hổ là một du khách dày dặn kinh nghiệm, hiểu rõ đạo lý "cá mặn". Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã nhận ra bản chất của điểm tham quan lần này—một bên là sự kiện kinh dị "ác ma sống lại", một bên là vụ án bí ẩn "trộm động tàng kinh".

Với loại hành trình khám phá, họ chỉ cần hỗ trợ tìm kiếm kinh thư bị đánh cắp, tiến vào động tàng kinh thám hiểm là coi như hoàn thành.

Còn việc bắt kẻ trộm động tàng kinh, giải quyết ác ma sống lại, đó là không phải là chuyện của họ.

"Nhưng bọn họ gọi cậu là sứ giả trừ ma, chỉ sợ..."

Giang Hoành Quang lo lắng nhìn Vệ Tuân. Theo kinh nghiệm của hắn ta, chuyện bắt kẻ trộm động tàng kinh là nhiệm vụ của điểm tham quan phụ, còn thứ gọi là "ác ma sống lại" họ chỉ cần lướt ngang qua sự kiện ấy là xong, "ác ma sống lại" ít nhất là cấp nguy hiểm trở lên - nên sẽ là do đoàn khác tiếp nhận, chứ không phải họ.

Nhưng vị Lạt ma kia lại cố tình gọi Vệ Tuân là sứ giả trừ ma, điều này khiến Giang Hoành Quang và những người khác không khỏi lo lắng.

"Anh Vệ, sao hắn lại gọi anh bằng cái tên... dài cả một tràng danh hiệu vậy?"

Phỉ Nhạc Chí không suy nghĩ thấu đáo mấu chốt, hơn nữa trong mắt cậu ta, Vệ Tuân không gì không làm được. Nào là ác ma sống lại, nào là động tàng kinh bị trộm - đối với cậu ta đều không đáng bàn, cậu ta chỉ tò mò về cách gọi của vị Lạt ma đối với Vệ Tuân.

"Là tôi có được một số vật phẩm, do trước đó hoàn thành một số nhiệm vụ."

Vệ Tuân tùy ý lấy ra pho tượng Hắc Hộ Pháp Tagla Membar - đây là thứ cậu lấy được trước cửa đá. Những danh hiệu khác thì không sao, nhưng Hắc Hộ Pháp thì không thể để người khác liên tưởng đến trùng quỷ.

Cũng may Vệ Tuân không đi tay không, bất kỳ một danh hiệu nào tương ứng với vật phẩm cậu đều có thể lấy ra một cách hợp lý.

Vị Lạt ma đọc một tràng danh hiệu thần ma, phần lớn đều liên quan đến những chuyện Vệ Tuân đã trải qua trong lần khám phá đó. Rồng Thần thì không cần bàn, Hắc Hộ Pháp Tagla Membar có lẽ do cậu lấy pho tượng Phật đen Tagla Membar, còn Đại Bàng Kim Sí Điếu có liên quan đến vương miện hoặc kim cài áo, tư tế Cổ Tân thì là tấm thangka da người Cổ Tân mà cậu ban đầu lấy được, còn thú thánh cánh đồng tuyết rõ ràng chính là Tuyết Phong.

Còn về Đức Phật Tonpa Shenrab, Vệ Tuân cảm thấy có lẽ liên quan đến việc cậu thông qua tháp thuỷ tinh chữ 卍 chín tầng, loại trừ hư ảnh ác ma.

Vệ Tuân không tin Lạt ma Thác Soa có thể biết những thứ trên người cậu có. Nhìn thái độ cung kính của hai vị Lạt ma, Vệ Tuân cảm thấy rất có thể do cậu đã hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ phụ, nên nhà trọ đã đưa ra "phần thưởng" tương ứng.

Nếu Vệ Tuân chỉ hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản như Giang Hoành Quang và những người khác, cậu chắc chắn sẽ không nhận được những "danh hiệu" này, và các Lạt ma của chùa Tiểu Lâm cũng sẽ không chủ động đến đón họ.

Mà Vệ Tuân hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, danh hiệu cũng càng nhiều, nên các Lạt ma của chùa Tiểu Lâm biểu hiện càng tôn kính. Hơn nữa, cậu cảm thấy những danh hiệu này có lẽ cũng liên quan đến mức độ cậu có thể tham gia vào các nhiệm vụ tiếp theo.

Hai vị Lạt ma gọi cậu là "sứ giả trừ ma", điều đó có nghĩa là dù là khám phá động tàng kinh, tìm ra kẻ trộm kinh thư hay phong ấn ác ma, cậu đều có thể tham gia.

Điểm tham quan thứ hai sẽ khó hơn điểm tham quan thứ nhất.

Vệ Tuân cảm thấy hư ảnh ác ma kia không quá nguy hiểm với cậu. Một là nó tự cho rằng đã mê hoặc được Vệ Tuân, trước đây nó đã dùng chiêu này giết rất nhiều người nên mất cảnh giác. Hai là nó chỉ là hư ảnh của ác ma, chẳng khác gì một cái bóng, bị trấn áp trong tháp thủy tinh chữ 卍 chín tầng suốt ngàn năm nên ma lực dần bị mài mòn.

Ba là nó không ngờ Vệ Tuân lại ăn nó. Da người ác ma sau ngàn năm tu luyện - hiển nhiên có thể chống lại nhiều loại công kích thanh tẩy. Ngay cả Thiên Châu chín mắt hay tấm thangka da người Cổ Tân cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với nó.

Nếu Vệ Tuân chiến đấu bình thường thì chắc chắn sẽ hao phí rất nhiều sức lực, nhưng lần này cậu chỉ dựa vào việc ăn, mà đó lại là thứ da người ác ma không thể phòng ngự được.

Nhưng điểm tham quan thứ hai khác biệt, sẽ có nhiều thử thách hơn. Hơn nữa còn có nhộng ong nở, kịch độc từ ong "đánh lén"- việc này khiến Vệ Tuân không khỏi mong chờ.

Các Lạt ma Bön giáo ở thôn Văn Bố Nam rất được kính trọng, họ rất nhanh đã chuẩn bị xong đủ đồ ăn, nước uống, nhiên liệu cho bốn ngày, tổng cộng bốn chiếc xe việt dã, mười một người cộng thêm hai Lạt ma và truyền nhân Sáo Ưng, phân chia như sau: Giang Hoành Quang, Ân Bạch Đào, Lâm Khải Minh một xe; Tần Hân Vinh một xe; Vệ Tuân, Phòng Vũ Hàng một xe; Quý Hồng Thải, Phỉ Nhạc Chí, Từ Dương một xe.

Hai Lạt ma lần lượt ở trên xe của Giang Hoành Quang và Quý Hồng Thải, còn truyền nhân Sáo Ưng ở trên xe của Tần Hân Vinh.

Dù là hai Lạt ma hay truyền nhân Sáo Ưng đều tích cực bày tỏ ý muốn đi cùng xe với Vệ Tuân, nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối.

Bởi vì trên xe của cậu còn phải chở "thú thánh núi tuyết".

Quãng đường hơn 600 km, Vệ Tuân không nỡ để báo tuyết chạy theo xe. Hơn nữa, trong lòng cậu cũng có nỗi lo, cậu sợ báo tuyết là một "điểm tham quan giới hạn" nên cậu phải để mắt mới yên tâm được.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, bốn chiếc xe việt dã đặc chủng của nhà trọ rời khỏi thôn Văn Bố Nam, đi vào quốc lộ 205.

Xe của Giang Hoành Quang dẫn đầu dò đường, xe của Vệ Tuân và xe của Quý Hồng Thải ở giữa, xe của Tần Hân Vinh ở phía sau. Vị trí này cũng sẽ thay đổi sau vài giờ.

"Bạch Đào biết lái xe không?"

Trên đường vắng người, sau khi xe chạy, khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe như bị cưỡng ép ném về phía sau. Hôm nay họ đi xe gần cả ngày, nên thay phiên đổi lái không nghỉ, thì mới có thể đến được chùa Tiểu Lâm vào buổi tối.

Trên xe của nhóm Giang Hoành Quang, Lâm Khải Minh đang lái xe. Đến lúc sau sẽ đổi người khác. Rõ ràng Lâm Khải Minh trông không khoẻ mạnh lắm, nhưng việc lái xe tiêu hao nhiều sức lực như vậy cũng không làm hắn ta thay đổi sắc mặt. Sau khi xe việt dã lên đường, Giang Hoành Quang và Ân Bạch Đào ngồi ghế phụ bắt đầu trò chuyện.

Ân Bạch Đào ngượng ngùng nói: "Tôi có bằng lái, nhưng không lái xe trên đường nhiều lắm."

"Vẫn nên phải học lái xe nhiều vào, không ít hành trình cần lái xe đấy."

Giang Hoành Quang chỉ bảo, đặc biệt là những khu vực rộng lớn như Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương, các điểm tham quan cách xa nhau, lái xe cả ngày mới đến được điểm tham quan tiếp theo là chuyện bình thường. Lần này hành trình Bắc Tây Tạng của họ các điểm tham quan còn tính là dày đặc, nhưng từ di tích Tượng Hùng đến chùa Tiểu Lâm, từ chùa Tiểu Lâm đến hồ Sắc Lâm Thác thì quãng đường rất dài.

"Xe việt dã do nhà trọ cung cấp không hao xăng, hầu như không bị nổ lốp, trừ khi có tai nạn thôi."

"Tai nạn gì?"

Ân Bạch Đào tò mò hỏi, đồng thời nhìn mắt vị lạt ma ngồi ở ghế phụ. Hắn ta như thể không nghe được Giang Hoành Quang nói mấy lời như "xe sẽ không hao xăng", hắn vẫn đang im lặng niệm kinh tu hành.

"Ví dụ như gặp phải bầy sói trong khu vực hoang vắng."

Lâm Khải Minh khàn giọng nói. Từ khi Đinh 1 rời đi, sự hiện diện của hắn trong đoàn giảm xuống rõ rệt, hoàn toàn khác với vẻ tùy ý trước đây. Nhiều lúc, mọi người thậm chí không để ý đến sự tồn tại của hắn ta, đến mức khi chia nhóm đi thăm dò di tích Tượng Hùng trước đó, họ cũng quên mất hắn, sau đó mới vội vàng bổ sung.

Lúc đó Ân Bạch Đào còn xin lỗi hắn ta, Lâm Khải Minh lại hờ hững nói đó là hiệu quả của danh hiệu của hắn ta.

Hiển nhiên hắn ta rất hiểu cách tự bảo vệ mình, trước đây khi đi theo Đinh 1, dù là lấy lòng hay tự nguyện, nhưng hắn ta luôn đứng ở phía đối lập với các du khách khác. Sau khi Đinh 1 biến mất, dù xiềng xích đã không còn, nhưng cũng khiến tình cảnh của Lâm Khải Minh khó xử. Hạ thấp sự hiện diện của bản thân với các du khách trong đoàn là lựa chọn hợp lý nhất.

Ban đầu Giang Hoành Quang và những người khác đều hờ hững với Lâm Khải Minh, nhưng hiện tại trên đường đi đến điểm tham quan thứ hai, họ cũng có thể thỉnh thoảng nói chuyện vài câu.

"Đúng vậy, nếu như là thử thách cho du khách, thì những chiếc xe chống đạn này có thể biến thành đống sắt vụn nổ lốp bất cứ lúc nào."

Giang Hoành Quang thở dài, hắn kể cho Ân Bạch Đào nghe về những trải nghiệm của hắn khi gặp phải kiến quân đội trong sa mạc, hay bị đàn sói hoang truy đuổi.

Trên một chiếc xe khác, Phỉ Nhạc Chí lái xe, Quý Hồng Thải ngồi ghế phụ chỉ đường.

"Nhạc Chí à, biết vì sao tôi lại để cậu lái xe dẫn đầu không?"

"Chắc chắn là anh Quý có lý do của mình."

Phỉ Nhạc Chí cười nói, khiến Quý Hồng Thải vui vẻ: "Haha, thằng nhóc này dẻo miệng thật, vậy tôi phải dặn dò cậu vài câu."

Quý Hồng Thải tính tình thẳng thắn, kiểu người đơn giản, gã thích nghe lời hay ý đẹp. Phỉ Nhạc Chí ở nhà cũng quen dỗ dành người lớn tuổi, thêm Từ Dương gần như không nói chuyện, cùng với vị Lạt ma - bốn người ở chung cũng khá hòa hợp.

"Tôi thấy cậu lái xe rất vững, chắc hẳn lái xe nhiều lắm."

"Đúng vậy, trước đây tôi thích du lịch tự túc."

Phỉ Nhạc Chí không thiếu tiền, thích gì làm nấy, đã từng đi qua rất nhiều nơi và cũng tự lái xe không ít. Lần này Quý Hồng Thải trực tiếp để cậu ta lái, Phỉ Nhạc Chí cũng không do dự mà cứ thế lái xe.

Nhưng Quý Hồng Thải nghe cậu ta nói vậy lại cười: "Chuyến đi này của chúng ta đâu phải du lịch tự túc, nếu có thì phải gọi là du ngoạn mạo hiểm mới đúng."

"Cậu đã từng lái xe khi bị đàn sói hoang truy đuổi, xe còn bị nổ lốp chưa?"

Phỉ Nhạc Chí nghe xong giật mình, khổ sở nói: "Anh Quý, tôi còn chưa từng thấy đàn sói hoang nữa là."

Dừng một chút, cậu ta lo lắng hỏi: "Thật sự sẽ có sói hoang đuổi theo xe sao?"

"Đương nhiên rồi, nhớ năm xưa tôi ở biên giới Nội Mông..."

Quý Hồng Thải kể một tràng về những trải nghiệm mạo hiểm của gã ở Nội Mông năm đó, nói con sói đen kia to như một con ngao Tây Tạng*, lúc đó gã và Giang Hoành Quang đều là những du khách mới, cũng bị thương không ít mới tìm được đường sống trong chỗ chết, từ hành trình đó mà kết bạn thân thiết.

*Ngao Tây Tạng (藏獒) là một giống chó có nguồn gốc từ vùng Tây Tạng, nổi tiếng với vóc dáng to lớn, sức mạnh và lòng trung thành.

"Nhưng đừng vì điểm tham quan đầu tiên đơn giản mà lơi lỏng cảnh giác đấy."

Quý Hồng Thải hạ kính xe, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng xám theo gió cuốn ra ngoài, ánh mắt gã xa xăm, tựa như suy nghĩ cũng đang trôi dạt theo làn khói.

"Sói hoang, bò rừng Tây Tạng đuổi xe, lừa hoang Trung Á, báo tuyết, những nguy hiểm này chúng ta đều có khả năng gặp phải. Nếu đi vào rừng mưa núi sâu càng không thể thiếu rắn độc mãnh thú, muốn giữ được cái mạng nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng."

Phỉ Nhạc Chí trở nên nghiêm túc, nhận ra Quý Hồng Thải đang chỉ bảo mình. Đúng là ở điểm tham quan đầu tiên, dù sự cố ăn cá trúng tà hay nguy hiểm từ động đất, nhưng so với những gì cậu tưởng tượng, hành trình này vẫn dễ dàng hơn nhiều, khiến cậu ta vô thức lơi lỏng cảnh giác.

Cũng may kịp thời được Quý Hồng Thải đã kịp thời phát hiện và nhắc nhở cậu ta.

"Ngay cả hành trình cấp an toàn cũng có nguy hiểm, huống chi là cấp khó của chúng ta."

Quý Hồng Thải thấy Phỉ Nhạc Chí hiểu ý, cũng không nói thêm nữa, tiếp tục nói: "Tôi để cậu lái xe trước là vì thông thường nửa đoạn đường đầu là an toàn nhất. Từ chiều nay trở đi phải cẩn thận, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Cậu không có kinh nghiệm nên lúc đó xem tôi lái xe, học được bao nhiêu thì học."

"Dạ!"

Phỉ Nhạc Chí trịnh trọng đáp lời, nhưng cậu ta dù sao cũng là người trẻ, không phải kiểu người nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau, hắn lại trở nên hoạt bát, tò mò hạ giọng hỏi:: "Anh Quý này, anh nói với tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ không..."

Cậu ta liếc mắt ra hiệu về phía sau, ý chỉ vị Lạt ma đang ngồi cùng Từ Dương ở ghế sau. Lẽ ra mọi thứ về nhà trọ đều là bí mật, nhưng vừa rồi Quý Hồng Thải nói nhiều về "hành trình cấp an toàn", "cấp khó", "đàn sói" v.v., rõ ràng không nên để Lạt ma nghe thấy mới phải.

"Không sao đâu, những gì chúng ta nói về hành trình, khi lọt vào tai họ sẽ tự động trở nên logic bình thường, sẽ không làm lộ sự tồn tại của nhà trọ được."

Quý Hồng Thải khẽ cười, rồi nói thêm: "Nhà trọ mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, không tin cậu cứ thử hỏi xem."

"Hỏi thế nào được chứ anh Quý, anh đừng có đùa tôi mà."

Phỉ Nhạc Chí vẻ mặt đau khổ nói, cậu ta trời sinh đã có chút e ngại những người quá nghiêm túc, thoạt nhìn rất khó ở chung với Lạt ma. Chẳng lẽ cậu ta thật sự hỏi: 'Đại sư biết nhà trọ sao?', có quỷ mới biết những lời này vào tai Lạt ma sẽ biến thành kiểu gì. Để an toàn, tốt nhất vẫn là không hỏi thì hơn.

"Đại sư, thật sự Lạt ma Thác Soa bảo các vị tới đón anh Vệ sao?"

"Haizz, Từ Dương cậu——"

Phỉ Nhạc Chí không nghĩ tới Từ Dương thế nhưng đã mở miệng, sợ Từ Dương làm Lạt ma phật ý, vội vàng muốn chen vào chữa cháy.

Nhưng không ngờ vị Lạt ma trông có vẻ nghiêm túc khó gần, thế nhưng tính tình lại không tệ, nghe Từ Dương hỏi thẳng như vậy cũng không giận, mà nghiêm túc nói: "Đúng vậy, Lạt ma Thác Soa hôm trước được Đức Phật báo mộng, nói là ác ma thức tỉnh muốn làm loạn thiên hạ, nhưng Đức Phật từ bi, chắc chắn sẽ không nhìn nhân gian chịu khổ, nên có sứ giả trừ ma..."

Vị lạt ma này có thể nói tiếng phổ thông nhưng không chuẩn lắm, hơn nữa cứ đến mấy cái danh xưng thần phật, hắn lại dùng tiếng Tạng, nói một tràng dài, lặp đi lặp lại, khiến đầu óc Phỉ Nhạc Chí choáng váng.

Nhưng đại khái ý tứ thì hắn hiểu được—mấy vị Lạt ma này coi anh Vệ là sứ giả do Đức Phật phái đến. Còn đống danh xưng kia, thật ra chẳng khác gì đang "tô vẽ" thêm cho danh hiệu mà thôi.

"Trừ ma nguy hiểm lắm phải không? Chúng ta chỉ là người thường thôi mà."

Không ngờ vị Lạt ma mày rậm mắt to này cũng giỏi tung hô đến vậy, chỉ là trình độ của những lời tung hô này quá cao, phải biết tiếng Tạng thì may ra hiểu được, bằng không thì mờ mịt.

Lạt ma khen Vệ Tuân,Phỉ Nhạc Chí cũng thấy hãnh diện lây, nhưng vui mừng chưa được bao lâu cậu ta đã bắt đầu lo lắng. Danh hiệu sứ giả trừ ma này nghe không hay chút nào, nếu mấy vị Lạt ma này thật sự bắt anh Vệ đi trừ ác ma thì sao đây?

"Sứ giả trừ ma được Đức Phật Tonpa Shenrab phù hộ, bất kỳ ác ma nào thấy ngài ấy đều sẽ như thấy Đức Phật đích thân đến, nghe tiếng đã sợ hãi bỏ chạy."

Hay cho lời tâng bốc! Càng khiến Phỉ Nhạc Chí lo lắng cho Vệ Tuân hơn.

"Đương nhiên là có nguy hiểm rồi, nhưng cũng là cơ duyên của đội trưởng Vệ."

Quý Hồng Thải thấy Phỉ Nhạc Chí đứng ngồi không yên, hiếm khi an ủi: "Loại đồ vật ác ma như này, về cơ bản không thể nào gặp được. Dù thằng ngu Đinh 1 có gỡ phong ấn độ khó thì điểm tham quan tuyến chính cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Tôi thấy chắc là đội trưởng Vệ hỗ trợ họ làm pháp sự, trừ tà thôi, chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

"Thì ra là như thế!"

Phỉ Nhạc Chí thở phào nhẹ nhõm, lập tức an tâm. Họ không biết Vệ Tuân đã ăn hư ảnh ác ma, họ nghe Lạt ma tâng bốc mà chỉ cười đầy tự hào, chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào.

"Hai tên ngốc."

Từ Dương ngồi ở ghế sau, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thầm chế nhạo. Thiếu niên cảm thấy với bản lĩnh của Vệ Tuân, điểm tham quan lần này tuyệt đối không đơn giản như Phỉ Nhạc Chí nói. Chỉ cần nhìn cách các Lạt ma xưng hô với Vệ Tuân, với một tràng danh hiệu dài dằng dặc, cũng đủ để đoán được anh ấy đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm và hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ trong lần khám phá di tích vừa rồi.

Từ Dương nắm chặt dây an toàn. Làm sao cậu lại không muốn cùng anh Vệ mạo hiểm, cùng nhau trải qua sinh tử chứ? Nhưng thiếu niên cũng hiểu rõ, nếu mình đi theo sẽ trở thành gánh nặng. Không chỉ vì đôi mắt không nhìn thấy, mà còn vì tuổi tác và thể lực của bản thân—tất cả đều sẽ kéo chân anh Vệ.

Thiếu niên muốn trở thành một người hữu dụng, có thể giúp đỡ anh Vệ, chứ không phải kéo chân sau để rồi bị ghét bỏ.

Dường như cảm nhận được sự nóng nảy trong lòng Từ Dương, Đa Đa ngoan ngoãn nằm dưới chân ngẩng đầu lên, liếm mu bàn tay cậu nhóc. Từ Dương khựng lại, dần thoát khỏi cảm xúc tự trách, rồi xoa đầu Đa Đa.

Từ Dương không hối hận khi được chọn vào nhà trọ. Đa Đa đã bầu bạn với cậu nhiều năm, nhưng mãi đến khi vào nhà trọ và có được "giác quan người mù", Từ Dương mới thực sự "nhìn" thấy dáng vẻ của Đa Đa. Nhà trọ đối với thiếu niên là cơ duyên. Cậu vẫn là du khách mới, con đường phía trước còn dài, không nên quá nóng vội.

Tuy là nghĩ vậy... nhưng Từ Dương vẫn trẻ con bĩu môi, thầm oán giận.

Anh Vệ đi khám phá di tích thì không thấy bóng dáng đâu cũng đành chịu, nhưng hiếm lắm mới trở về, còn có cơ hội ở chung, lại bị con báo tuyết kia chiếm hết. Từ Dương muốn đi tìm anh Vệ nhưng lần nào cũng không được. Giống như lần này lên xe, cậu nhóc vui mừng vì nghĩ có thể đi cùng Vệ Tuân, nhưng lại bị anh từ chối khéo, nói rằng báo tuyết sẽ dọa Đa Đa sợ.

Dọa Đa Đa sợ chỗ nào được chứ? Rõ ràng là con báo tuyết kia không cho Đa Đa đến gần! Từ Dương thậm chí cảm giác được báo tuyết liếc xéo Đa Đa đầy khinh bỉ, sau đó liền quấn lấy Vệ Tuân không rời. Nó còn muốn tự mình lên xe ngửi khắp nơi một lượt rồi mới để Vệ Tuân vào. Ngay cả Phòng Vũ Hàng ngồi cùng xe cũng phải dè chừng sắc mặt báo tuyết.

Nếu không phải nó là báo tuyết, cậu nhóc còn tưởng đây là hồ ly tinh từ đâu chui ra, cứ quấn lấy anh Vệ không buông!

"Chờ đến trưa nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ rời khỏi quốc lộ, phải cẩn thận động vật hoang dã."

Vệ Tuân ngồi trên xe, Phòng Vũ Hàng điều khiển tay lái khá tốt, luôn duy trì khoảng cách không xa không gần với chiếc xe phía trước. Lần này, bọn họ không có ý định quay lại huyện Nyima mà đi thẳng đến chùa Tiểu Lâm. Có Lạt ma chỉ đường, họ đương nhiên có thể đi đường tắt.

Mặc dù đi đường quốc lộ an toàn hơn, nhưng lộ trình lại quá vòng vèo. Nếu đi theo tuyến đường cũ, có lẽ họ sẽ phải lái xe đến tận tối muộn, hoặc ngủ ngoài trời ở cánh đồng hoang và đến sáng hôm sau mới tới chùa Tiểu Lâm - như vậy thì quá nguy hiểm. Thay vào đó, đi đường đất sẽ gần hơn, với  chiếc xe việt dã động cơ mạnh mà nhà trọ cung cấp, việc vượt qua những đoạn đường gồ ghề hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, đường đất lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác. Khu vực này vốn hẻo lánh, ngay cả khi chạy trên quốc lộ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những con bò hoang Tây Tạng và các loài động vật hoang dã khác từ xa. Nếu chọn đường đất, tức là họ sẽ tiến sâu vào lãnh địa của động vật hoang dã, rất dễ bị bọn chúng đuổi theo.

Khi bàn bạc lộ trình, Lạt ma nói rằng họ có thánh thú cánh đồng tuyết bảo vệ, lũ thú hoang sẽ không tấn công xe. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng vì muốn nhanh chóng đến điểm tham quan thứ hai, cuối cùng vẫn quyết định làm theo.

Phòng Vũ Hàng nghe xong câu đó thì trầm mặc. Không phải hắn chưa từng nghĩ nhân cơ hội này trò chuyện với Vệ Tuân nhiều hơn. Dù không xây dựng mối quan hệ sâu sắc, nhưng có thể tạo chút thiện cảm cũng là điều tốt.

Nhưng mỗi lần hắn tìm cách bắt chuyện với Vệ Tuân, Phòng Vũ Hàng đều có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đầy nguy hiểm đang dán chặt vào mình.

Sau đó, hắn mới nhận ra ánh mắt kia không phải đến từ Đinh 1, mà luôn xuất hiện có quy luật—chỉ khi hắn trò chuyện với Vệ Tuân. Chỉ cần hắn không bắt chuyện với Vệ Tuân, ánh mắt nguy hiểm ấy liền biến mất.

Phòng Vũ Hàng thử vài lần, cuối cùng thông qua gương chiếu hậu phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm kia đến từ con báo tuyết.

Lúc này, Vệ Tuân ngồi ở ghế sau cạnh cửa sổ, còn báo tuyết thì gần như chiếm trọn băng ghế. Đầu nó gối lên đùi Vệ Tuân, cái đuôi dài mượt của nó không có chỗ để, chỉ có thể quấn lên người, phần đuôi bị Vệ Tuân tùy ý nắm trong tay.

Cũng không phải Vệ Tuân chủ động nắm đuôi báo tuyết. Phòng Vũ Hàng lần đầu tiên nhìn thấy có con báo tuyết chủ động nhét đuôi vào tay Vệ Tuân thì kinh ngạc không thôi. Dù biết quan hệ giữa Vệ Tuân và báo tuyết rất tốt, nhưng không ngờ thân thiết đến mức này.

Báo tuyết bên cạnh Vệ Tuân thoạt nhìn không có chút nào hung dữ, trông chẳng khác gì một con mèo lớn lười biếng xinh đẹp. Nhưng nếu ai bị vẻ ngoài của nó đánh lừa thì sẽ sai lầm lớn - ít nhất Phòng Vũ Hàng sẽ không bị vẻ ngoài của báo tuyết lừa.

Ánh mắt hung ác nó nhìn hắn chẳng khác nào đang nhìn một con cừu Bharal cả.

Vì thế, trừ những lúc cần thiết phải lên tiếng, Phòng Vũ Hàng càng quyết tâm trở thành một công cụ lái xe hoàn hảo. Hiện tại, hắn đang lo lắng, lát nữa nghỉ trưa đơn giản xong, hắn và Vệ Tuân sẽ đổi phiên lái xe. Nhưng nghĩ đến việc phải ngồi chung với con báo tuyết kia, hắn thật sự không dám.

Thôi thì, hay là hắn lái xe suốt chặng đường luôn vậy.

Dù sao ở điểm than quan thứ nhất, hắn gần như không tiêu hao thể lực,  phần lớn là nhờ Vệ Tuân. Hắn lái xe hết chặng đường, để Vệ Tuân nghỉ ngơi thật tốt, đó cũng là điều nên làm. Chỉ là nghĩ đến việc Vệ Tuân đến điểm tham quan tiếp theo, không chỉ mang theo báo tuyết mà còn mang theo cả chú chó đen nhỏ, Phòng Vũ Hàng cảm thấy cậu ấy gần gũi và chân thật hơn.

Người thích động vật nhỏ thường không quá xấu tính.

Vệ Tuân nghịch ngợm túm một sợi lông của báo tuyết. Cậu tranh thủ thời gian rảnh rỗi buổi sáng vuốt ve báo tuyết từ đầu đến đuôi, nhưng vẫn không phát hiện ra nó có gì khác biệt so với những con báo tuyết khác, ngoại trừ việc nó lớn hơn một chút.

Không phải ngoại hình, chẳng lẽ là bên trong có gì khác biệt?

Chắc là vậy, nếu không chỉ là một con báo tuyết bình thường, dương khí của nó cũng sẽ không mạnh đến mức khiến Cáo con thèm chảy nước dãi.

Vệ Tuân đã nắm một nhúm lông báo tuyết để làm thí nghiệm, xem có phải thật sự nó khả năng khắc chế hệ vực sâu hay không. Cậu sợ lạnh nên đắp tấm chăn lên đùi, rồi dung túng để báo tuyết gối đầu lên đùi, chính là để che giấu động tác tay. Vệ Tuân giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực ra cậu dùng lông báo tuyết cùng Tiểu Kim và mấy con khác làm thí nghiệm.

Tiểu Kim và Tiểu Thúy không muốn ở cùng chỗ với báo tuyết, ba anh em bọ ngựa càng không muốn. Vệ Tuân chỉ huy con bọ ngựa yếu nhất nuốt một sợi lông báo tuyết, liền thấy màu sắc trên người nó trở về màu trắng ngọc trai pha đen ban đầu, đồng thời sức mạnh nó cũng yếu đi chút ít.

Chỉ một sợi lông báo tuyết mà thôi, thế nhưng lại tẩy sạch biến hóa lần thứ hai của nó!

Nếu lại cho nó ăn thêm một sợi lông báo, có thể khiến nó trở về thời điểm ma trùng bình thường hay không?

Vệ Tuân rất muốn thử xem, chỉ tiếc hiện tại số lượng ma trùng của cậu quá ít, nếu thật sự khiến nó lùi cấp trở lại thì thật đáng tiếc.

Vệ Tuân thu hồi bọ ngựa số 3 vào quả cầu ma trùng, rồi lấy ra hai cái kén màu đỏ đen - là nhộng ong lấy được từ tay Đinh 1. Nhộng ong chứa năng lượng khá tốt, kén ong cũng vậy, con ong đã chết sau khi truyền tin và kén ong trước đó đã được Vệ Tuân cho Tiểu Thúy ăn.

Tiểu Thúy không chỉ ăn mà phải reivew sau khi ăn, đại khái là thực lực con ong kia ở khoảng chừng ma trùng cấp trung, nhưng do bị ép nở ra nên yếu ớt, không có nhiều năng lượng tương ứng với thực lực, thịt cũng khô, có lẽ vì tiêu hao năng lượng quá mức chết.

Đuôi của nó có cái gai độc cong, ngay cả Tiểu Thúy cũng không dám ăn chỗ đó. Độc của ma ong và độc trên lông đen của trùng quỷ hoàn toàn khác nhau. Mặc dù ma ong đã chết nhưng cũng không thể coi thường.

Mà cái kén màu đỏ đen kia cũng kỳ lạ, Tiểu Thúy nhai thấy vị cứ sai sai. Không giống kén ong bình thường mà giống như nhân tạo, khó nuốt.

Việc chế tạo kén ong nhân tạo, phong ấn ma ong, tiêu thụ quá nhiều sức mạnh để thăng cấp, truyền tin, tất cả những thủ đoạn này đều cho Vệ Tuân rất nhiều manh mối. Có lẽ Đạo Sĩ Ong đã nghiêm cứu lĩnh vực này lâu năm. Nếu có cơ hội, Vệ Tuân hy vọng có thể trao đổi với kẻ này về cách sử dụng ma trùng.

Đương nhiên, không phải với thân phận du khách Vệ Tuân. Nghe Đinh 1 nói "dùng độc ong khống chế Vệ Tuân" là biết đối phương không có ý tốt gì với mình.

Nhưng hiện tại, hai cái kén ong của chó Đinh đều nằm trong tay Vệ Tuân, nên cậu có thể tự do phát huy.

Vệ Tuân khẽ cười, thông qua Tiểu Thúy, cậu có thể cảm nhận được đàn trùng vẫn luôn di chuyển dưới lòng đất, theo sát đoàn xe.

Đối phương đã khách khí như vậy, vượt vạn dặm phái ong đến giao lưu với cậu, cậu nên có chút đáp lễ mới phải.

"Mọi người xuống nghỉ thoải mái chút đi!"

Vào giờ nghỉ trưa, đoàn xe dừng lại trên một cánh đồng bát ngát, xung quanh không có động vật hoang dã. Mọi người đều xuống xe việt dã để vận động gân cốt sau một buổi sáng dài. Họ không nấu nướng, chỉ uống nước ấm từ bình giữ nhiệt và ăn tạm bánh quy khô hoặc đồ ăn nhẹ khác. Trong lúc ăn, họ cũng không quên cảnh giác, cử người thay phiên canh chừng bốn phía.

"Truyền nhân Sáo Ưng đâu rồi?"

Vệ Tuân đang cùng hai vị Lạt ma thảo luận về vụ trộm động tàng kinh và các truyền thuyết liên quan đến ác ma Khyabpa Lagring. Cậu lấy ra kim cài áo Đại Bàng Kim Sí Điểu cho hai vị Lạt ma xem, nhưng phát hiện họ không hề tỏ vẻ cảm kích.

Những người Tạng có thể sử dụng dã thú trong di tích Tượng Hùng, dùng máu dụ dỗ đàn trùng quỷ, thì chắc chắn nhóm người này liên quan mật thiết với Bön giáo và vương quốc Tượng Hùng cổ đại. Không lý nào hai vị Lạt ma Bön giáo lại không biết?

Là Lạt ma Bön giáo giấu giếm, hay là có ẩn tình khác?

Những người Tạng kia và truyền nhân Sáo Ưng cũng có mối quan hệ không thể tách rời, hơn nữa hôm nay biểu hiện của truyền nhân Sáo Ưng rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn coi trọng vương triều Tượng Hùng cổ đại và Yungdrung Bön giáo nhất. Nhưng hôm nay hắn nghe Lạt ma gọi Vệ Tuân như vậy, lại không có biểu hiện gì đặc biệt. Lúc lên xe cũng không tỏ ra ý muốn đi cùng xe với Vệ Tuân.

Ngay cả khi nghỉ ngơi ăn trưa, hắn cũng không ở cùng mọi người, mà không rõ từ lúc nào đã một mình đi ra xa.

"Vừa rồi hình như em thấy hắn đi về hướng kia."

Phỉ Nhạc Chí chỉ hướng, chính là phía quốc lộ. Vệ Tuân như đang suy tư, vừa nói chuyện với hai vị Lạt ma, vừa dẫn họ về phía quốc lộ. Quả nhiên, ở bên quốc lộ, Vệ Tuân thấy bóng dáng truyền nhân Sáo Ưng.

Ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén.

Trong khoảnh khắc đó, trước mắt Vệ Tuân như xuất hiện bóng chồng bóng, cậu như nhìn thấy sau lưng truyền nhân Sáo Ưng mọc đầy những sợi tóc đen rậm rạp đang ngọ nguậy. Chỉ trong tíc tắc, những sợi tóc đen đó biến mất tăm, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hai vị Lạt ma bên cạnh cũng không có phản ứng, chẳng lẽ thật sự là ảo giác sao?

"Gandan Peljor, chúng ta nói về nghi lễ hiến tế Rồng Thần ở hồ Tangra Yumco đi."

Vệ Tuân dẫn hai vị Lạt ma đi qua: "Tôi nhớ rõ anh biết rất nhiều chuyện về nghi lễ hiến tế Rồng Thần."

Hai vị Lạt ma đi theo sau cậu liếc nhìn nhau đầy khó hiểu. Ai có thể hiểu rõ Rồng Thần hơn sứ giả Rồng Thần Vệ Tuân? Nhưng nếu cậu ấy nói vậy, chắc chắn cũng có lý do.

Họ cũng nghiêm túc nhìn truyền nhân Sáo Ưng, người đi đầu nói: "Tháng này ở ven hồ Sắc Lâm Thác có rất nhiều bò Tây Tạng và cừu mất tích, Lạt ma Thác Soa nghi ngờ đó là dấu hiệu ác ma sống lại."

Nếu ven hồ Tangra Yumco cũng có những đống xương thú, thì rất có thể đó không phải là hiến tré sát sinh của Bön giáo nguyên thủy, mà là tà pháp lễ hiến tế ác ma nào đó.

"Rồng, Rồng Thần? À, đúng, Rồng Thần."

Phản ứng của truyền nhân Sáo Ưng có chút chậm chạp, nhưng khi thấy hắn trò chuyện với hai vị Lạt ma khá suôn sẻ. Vệ Tuân đứng một bên suy tư.

Không đúng, trên người truyền nhân Sáo Ưng chắc chắn có gì đó không ổn.

"Này, đi thôi anh!"

Phỉ Nhạc Chí ở phía sau gọi, lịch trình buổi chiều rất gấp, sau khi nghỉ ngơi ngắn phải lập tức tiếp tục lên đường. Buổi chiều còn có chuyện ma ong nở nên không thể kéo dài thêm. Nếu trên người truyền nhân Sáo Ưng cũng có vấn đề, thì khi đó chẳng khác gì quả bom hẹn giờ nguy hiểm.

Cần phải giải quyết trước khi khởi hành.

"Ơ, đó là cái gì?"

Nghe thấy tiếng gọi của Phỉ Nhạc Chí, hai vị Lạt ma và truyền nhân Sáo Ưng định quay người trở về. Nhưng đúng lúc này, Vệ Tuân chỉ về phía quốc lộ, kinh ngạc thốt lên.

Chỉ thấy trên đoạn quốc lộ trước mặt họ, không biết từ lúc nào bò đầy những con sâu lông đen kịt. Trên đường, hai bên đường đều có, số lượng đông đảo, trông có hơi kinh hãi rùng rợn.

"Mùa này sao lại có sâu lông?"

Quả thực, hiện tại đã là tháng 9, vốn không phải thời điểm sinh sôi của côn trùng.

"Có lẽ đây là dị tượng do ác ma sống lại gây ra."

Vị lạt ma có gương mặt chữ điền, cũng là người cao lớn nhất, nghiêm túc giải thích với Vệ Tuân. Những đại ác ma như Khyabpa Lagring sống lại, chắc chắn sẽ có đủ loại dị tượng xảy ra, như dê bò chết hàng loạt, hồ thiêng biến thành hồ máu, đàn thú phát cuồng v.v.

Những chuyện như đàn trùng trái mùa này cũng được ghi chép trong kinh sách, dù sao thì Hắc Hộ Pháp Tagla Membar - thần hộ pháp bảo vệ Bön giáo - là người khống chế đàn trùng. Có lẽ vị thần này đang nhắc nhở những tín đồ Bön giáo thành kính.

Thấy sâu lông bò sát chậm rãi, hơn nữa lại ở trên quốc lộ. Nếu có xe cộ qua lại, e rằng sẽ nghiền nát chúng. Hai vị Lạt ma không nói nhiều, chủ động đi đến ven đường, dùng tay nhặt những con sâu lông, rồi thả chúng xuống bãi cỏ hoang ven đường.

Tuy vẻ ngoài uy nghiêm hung dữ, nhưng trong họ vẫn mang đầy lòng từ bi. Họ không muốn đàn trùng được thần hộ pháp phái đến cảnh báo họ phải chịu khổ, phải bị nghiền nát vô cớ.

Dẫu cho những con sâu lông đen này giống như trùng quỷ chứa kịch độc trong truyền thuyết, hai vị Lạt ma vẫn không hề do dự. Dù sao thì sứ giả của Hắc Hộ Pháp Tagla Membar (Vệ Tuân) đang ở bên cạnh, nên nếu những con sâu lông này thực sự là trùng quỷ, thì chắc chắn sẽ không làm hại họ.

Quả nhiên, đám sâu lông này nhìn thì đáng sợ nhưng thực chất hiền lành. Khi bị kẹp giữa ngón tay cũng không làm hại ai. Chỉ là có quá nhiều con sâu đen trên đường, nếu chỉ dựa vào hai vị Lạt ma nhặt thì không biết đến bao giờ mới xong.

"Gandan Peljor, chúng ta cũng đến giúp một tay đi."

Vệ Tuân nói, chú ý đến biểu cảm của truyền nhân Sáo Ưng. Tuy rằng sắc mặt hắn vẫn cứng rắn đờ đẫn như thường, nhưng sâu trong đáy mắt dường như có chút do dự.

Thấy vậy, Vệ Tuân nói thêm: "Cùng tôi làm đi, chúng ta cùng nhau làm sẽ hiệu quả hơn."

"Được."

Khi nghe Vệ Tuân nói nói "Cùng tôi làm đi", trong mắt Gandan Peljor lóe lên tia sáng, lập tức đáp lời. Hai người họ đi đến chỗ hai vị Lạt ma, bắt đầu nhặt sâu lông. Lúc đầu động tác của hắn vẫn còn do dự qua loa. Dù đã thấy hai vị Lạt ma cùng Vệ Tuân đều dùng tay không nhặt sâu không có gì bất thường, thế nhưng hắn vẫn cẩn trọng, không trực tiếp chạm vào mà chỉ dùng tay áo phủi sâu lông sang bên.

Trong khi nhặt sâu lông, ánh mắt của truyền nhân Sáo Ưng thường xuyên nhìn Vệ Tuân, đáy mắt như có ánh sáng kỳ lạ lóe lên. Khác hẳn so với trước đây.

Khi sâu lông trên đường quốc lộ ngày càng ít, họ càng đến gần hai vị Lạt ma. Vệ Tuân đứng dậy ném một nắm sâu lông đen vào bãi cỏ hoang, vừa lúc để hành động của truyền nhân Sáo Ưng lộ ra trước mắt hai vị Lạt ma.

"Gandan Peljor, anh không nên thô lỗ với thần trùng như vậy."

Vị Lạt ma cao lớn nghiêm túc nói. Nếu những con sâu trên đường này là trùng quỷ dưới trướng Thần Hắc Hộ Pháp, thì phải đối xử cung kính cẩn thận hơn. Họ cẩn thận nắm sâu lông, như cách dùng đũa gắp từng hạt đậu phộng, sau đó nhẹ nhàng thu sâu lông vào lòng bàn tay, sợ làm chúng bị thương.

Sao có thể thô lỗ dùng tay áo phẩy chúng đi như truyền nhân Sáo Ưng được chứ?

Truyền nhân Sáo Ưng vốn đang nhìn Vệ Tuân, không ngờ lại bị hai vị Lạt ma chú ý. Lúc này, ánh mắt hai vị Lạt ma đều đổ dồn vào hắn. Họ từ nhỏ tu hành ở chùa Tiểu Lâm, mắt nhìn xa không tầm thường, càng khiến họ chú ý, càng khó kiểm soát. Mà truyền nhân Sáo Ưng không muốn điều này.

"Là do gần đây tôi hao tâm tổn sức quá nhiều."

Truyền nhân Sáo Ưng giải thích qua loa, nhẹ nhàng xoa dịu sự nghi ngờ của Lạt ma. Sau đó hắn dừng lại, kìm nén sự ghê tởm trong lòng, dùng tay nhặt những con sâu đen đang bò trên đường. Hắn ghét sâu nhất, thấy là muốn nghiền nát chúng cho hả giận, sao có thể dùng tay nhặt chúng?

Nếu không phải vì, vì...

"Vệ Tuân, chúng ta cùng nhau làm đi."

Truyền nhân Sáo Ưng nhặt được nửa nắm sâu lông đen, vừa nhìn thấy Vệ Tuân cũng nhặt một nắm, định đi thả vào đất hoang. Hắn liền thuận thế đứng dậy, muốn đi đến bên cạnh cậu.

"Được thôi."

Vệ Tuân xoay người, mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười kia bỗng chốc cứng lại.

Sao vậy? Cậu ta phát hiện ra gì?

Truyền nhân Sáo Ưng có tố chất tâm lý cực tốt, hắn không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ tiếp tục tiến về phía Vệ Tuân.

Ngay sau đó lại nghe Vệ Tuân kinh ngạc nói:

"Truyền nhân Sáo Ưng, sao anh thất khiếu chảy máu?!"

Thất khiếu chảy máu? Tôi?

Truyền nhân Sáo Ưng hoảng hốt, chỉ cảm thấy một trận đau nhức mãnh liệt ập đến thẳng tim. Trước mắt hắn tối sầm lại, rồi ngất lịm.

*Cho ai quên thì thất khiếu là 7 lổ trên mặt: hai mắt, hai lổ mũi, hai lổ tai, 1 miệng.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Truyền nhân Sáo Ưng: "Những con trùng này... có độc..."

Hai vị lạt ma lập tức phản bác: "Nói bậy! Rõ ràng là do anh không cung kính với chúng!"

Vệ  – xem ai không thích hợp thì loại bỏ ngay, không chừa đường lui - Tuân: "Cứ hạ độc trước đã rồi nói sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip