Chương 94: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (37)


Dù sao thì mật ma ong càng nhiều càng tốt!

"Hú hồn!"

Quý Hồng Thải giật mình, tưởng rằng bị tấn công, nhìn kỹ mới phát hiện thứ đập vào cửa kính xe là con chồn tuyết. Tiếng động chói tai khiến gã rùng mình, nhưng chồn tuyết dường như không hề hấn gì, nó lộn một vòng rồi thoăn thoắt bò về phía Vệ Tuân, sau đó là tiếng kêu chi chít cãi nhau ầm ĩ.

Đội trưởng Vệ bình thường cũng rất cưng con chồn này mà, chắc không phải cậu ấy ném nó đâu nhỉ? Quý Hồng Thải tò mò, nhưng vì đang lái xe nên không thể quay đầu lại, đành lớn giọng hỏi:

"Đội trưởng Vệ không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Vệ Tuân nắm lấy thứ đã ném Cáo con đi, rồi bị thứ đó quấn lấy cổ tay. Đuôi dài trắng muốt kéo tay cậu ra sau, rồi một cái đầu to nóng hổi dụi vào gáy cậu, đúng chỗ Cáo con vừa cọ. Hơi thở nóng rực phả vào da thịt, rồi đột nhiên một cảm giác ẩm ướt, hóa ra là báo tuyết đang liếm má Vệ Tuân.

Lưỡi của nó chỉ có một phần nhỏ đầu lưỡi không có gai xương, ướt mềm nóng hổi. Vệ Tuân nghiêng mặt né tránh, nhưng báo tuyết không chịu bỏ cuộc, nó lại thò đầu tới. Sau vài lần né tránh, Vệ Tuân bị dồn đến sát cửa sổ xe, không thể lùi được nữa, đành bất lực nắm lấy móng vuốt báo tuyết lắc lắc, cậu thở dài nói:

"Tuyết Phong à, mày ghen quá rồi đấy."

Động vật hoang dã có tính chiếm hữu và ý thức lãnh thổ rất mạnh. Chúng đặc biệt nhạy cảm với mùi hương và có thể ngửi thấy mùi của các động vật khác. Chẳng hạn sau khi Vệ Tuân nuôi Bính Bính, cậu rất ít khi vuốt ve những con mèo hoang khác trên đường, vì Bính Bính ngửi thấy mùi lạ sẽ bám theo cậu, nhất quyết phải cọ xát để át đi mùi kia.

Giống như quần áo và khăn trải giường sau khi được giặt sạch và phơi khô, nếu không nhanh chóng cất vào tủ, chắc chắn sẽ thấy một con mèo nằm ì trên đống quần áo. Nó đặc biệt thích nằm lên quần áo sạch, nhất quyết phải để lại mùi của nó lên đó.

Vệ Tuân vốn tưởng Bính Bính đã là con mèo có ý thức lãnh thổ cực mạnh rồi, nhưng không ngờ Tuyết Phong cũng không hề kém cạnh. Bây giờ đến việc Cáo con cọ mặt cậu, báo tuyết cũng không chấp nhận được.

Trước sự kêu ca chi chít của Cáo con, Vệ Tuân nhăn mặt, cậu nghĩ xem có nên đặt ra quy tắc cho Tuyết Phong hay không, tính tình này của báo tuyết quá độc đoán.

Nhưng nghĩ lại, duyên phận của Vệ Tuân và báo tuyết có lẽ chỉ trong hành trình này, vừa rồi khi rắn độc tấn công, báo tuyết đã dùng toàn lực giết rắn để bảo vệ cậu, làm tim cậu lại mềm nhũn.

"Haiz, thôi vậy."

Vệ Tuân nhượng bộ, xoa đầu báo tuyết, mặc kệ nó áp nửa thân mình lên người cậu, ngửi cổ và ngực cậu. Trong ý thức thì Vệ Tuân an ủi Cáo con, nói báo tuyết chỉ đồng hành trong hành trình này, còn Cáo con mới ở bên cạnh mình lâu hơn. Nhờ dỗ vậy mà Cáo con vui vẻ lại.

Thực ra Cáo con cũng không dỗi mấy. Vệ Tuân chịu đưa quỷ tóc cho nó để xả oán khí, nó vui mừng cảm kích còn không kịp, làm sao dỗi được. Chỉ là nó sĩ diện thôi, cảm thấy mình đường đường là Cửu Vĩ Hồ nhỏ, thế mà sơ ý bị đuôi con báo tuyết bình thường quật bay đi, thật là mất mặt.

Được dỗ dành xong, Cáo con nằm trên ghế phụ, đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn chằm chằm con báo tuyết đang rúc vào lòng Vệ Tuân làm nũng. Cáo con đến việc chỉ vài ngày nữa là phải chia tay, nó tràn đầy vui vẻ, chi chít nói:

Xem chủ nhân cưng chiều mày kìa!

Mày chỉ là công cụ hút dương khí thôi, tương lai vẫn là tao bầu bạn cùng chủ nhân đi khắp thế giới!

Bốp!

Đuôi dài của báo tuyết vung lên, linh hoạt hất vào ghế phụ, hất văng Cáo con xuống. Nó rung râu, như thể khinh bỉ Cáo con, rồi nó tiếp tục liếm cổ tay trái của Vệ Tuân.

Quý Hồng Thải không hiểu Cáo con nói gì, nhưng cũng nhận ra báo tuyết có chút "một núi không thể có hai hổ", muốn độc chiếm Vệ Tuân, gã thấy vậy rất thú vị, nên cũng không lo nữa.

Vào lúc 6 giờ 30 phút tối, đoàn du khách của họ đã đến chân núi đá đen. Do núi đá đen này hiểm trở và dốc đứng, khó leo lên, xe dừng lại ở một vùng đất hoang không có gió dưới chân núi. Mọi người dựng lều ở đây, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trời đã tối, vì Vệ Tuân là một "sứ giả trừ ma" được kính trọng, nên mời người lên núi vào buổi tối là quá đột ngột và bất lịch sự. Vì vậy, hai Lạt ma trở về chùa Tiểu Lâm trước để báo cáo, chờ đến ngày mai sẽ đến đón đoàn của Vệ Tuân lên núi.

Con đường lên núi đá đen này hẹp và dốc đứng hơn núi Cùng Tông, cực kỳ khó đi. Chỉ có những người sống lâu năm trên núi mới có thể đi lại dễ dàng như đi trên đất bằng. Dù vậy, họ cũng không thể cõng thêm người đi cùng. Vì vậy, truyền nhân Sáo Ưng cũng tạm thời bỏ lại ở khu cắm trại, chờ đến ngày mai sẽ cùng đi.

"Nhiệm vụ thám hiểm lần này, rất có thể là ở tàng kinh động."

Các du khách quấn chăn, quây quần bên đống lửa. Độ cao ở chùa Tiểu Lâm cao hơn mực nước biển, dù mọi người đã quen với môi trường thiếu oxy ở cao nguyên, nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, họ vẫn cảm thấy khó chịu.

"Truyền nhân Sáo Ưng hôn mê rồi, khó xác định quá."

Tần Hân Vinh nói, giọng đầy lo lắng. Việc hướng dẫn viên Đinh 1 không có mặt cũng không sao, có người dẫn đường là truyền nhân Sáo Ưng, thì họ vẫn có thể tìm ra mục tiêu khám phá. Nhưng hiện tại, truyền nhân Sáo Ưng cũng hôn mê bất tỉnh, chỉ dựa vào lời Lạt ma để phán đoán, rất có thể sẽ mắc sai sót.

"Vực dậy tinh thần đi mọi người, hành trình sắp kết thúc rồi."

Giang Hoành Quang nhận thấy Phỉ Nhạc Chí và những người khác có vẻ buồn bã, có lẽ do ảnh hưởng của lộ trình hôm nay, sự cố của truyền nhân Sáo Ưng và cuộc tấn công của Đinh 1, nên hắn trấn an mọi người.

"Ngày mai hãy xem xét kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi hai ngày ở chùa Tiểu Lâm này."

Quý Hồng Thải nói lớn, chép miệng: "Không biết trong chùa này có đồ chay không nhỉ? Ngày nào cũng gặm bánh nén khô, miệng tôi nhạt nhẽo luôn rồi."

Mọi người nghe xong đều cười ha hả, rồi bàn tán về chuyện ăn uống. Bầu không khí tiêu cực vì mệt mỏi và con đường phía trước mờ mịt đã tan biến.
Quý Hồng Thải và Giang Hoành Quang nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười, nhưng cũng ẩn chứa lo lắng.

Đúng vậy, nếu truyền nhân Sáo Ưng không tỉnh lại trong hai ngày này, họ chỉ có thể mò mẫm theo lời Lạt ma, hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan.

Chỉ có Vệ Tuân là không lo lắng về chuyện này, dù sao lần nào cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, trong từ điển cuộc đời cậu không có bốn chữ "đến đó là dừng".

Vệ Tuân đang xem thông báo của nhà trọ. Cậu đã thu hoạch quá nhiều ở di tích Tượng Hùng, trên đường đi lại bị Đạo Sĩ Ong và Ất 49 tấn công, khiến nhà trọ liên tục nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan. Vệ Tuân chưa kịp xem kỹ, giờ mới có thời gian.

【Tít tít, hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan thứ nhất!】

【Khám phá bí ẩn Bắc Tây Tạng —— khám phá di tích vương quốc Tượng Hùng ở núi Cùng Tông, tiến độ hoàn thành 100%】

【Phần thưởng nhiệm vụ được phát ——】

【Bạn nhận được 1000 điểm (độ hoàn thành 100%, phần thưởng điểm tăng gấp đôi)】

【Bạn nhận được mảnh vỡ mặt nạ vàng Tượng Hùng.】

【Bạn nhận được phù hộ từ vương quốc Tượng Hùng.】

【Tên: Mảnh vỡ mặt nạ vàng Tượng Hùng.】

【Phẩm chất: Độc đáo.】

【Tác dụng: Che giấu hơi thở, hợp nhất tăng cường các loại vật phẩm mặt nạ khác.】

【Ghi chú: Đeo mảnh vỡ mặt nạ vàng Tượng Hùng, bạn có xác suất bị nhận định là một thành viên của vương quốc Tượng Hùng. Đương nhiên, bạn cũng có thể lựa chọn hợp nhất nó vào mặt nạ khác, có thể biến mặt nạ phi kim loại thành vàng.】

【Tên: Phù hộ từ vương quốc Tượng Hùng.】

【Phẩm chất: Chuyên dụng cho hành trình.】

【Tác dụng: Ở những sự việc liên quan đến di tích Tượng Hùng và dân di cư Tượng Hùng, bạn sẽ nhận được nhiều vận may hơn.】

【Ghi chú: Cái gì? Một quốc gia cổ đại đã diệt vong hơn 1600 năm còn có dân di cư sao? Loại vận may này thực sự hữu dụng hả?】

【Bạn xứng đáng là đội trưởng của đoàn du lịch này, được công nhận từ nhà trọ, phần thưởng điểm được cộng thêm 50%.】

Trong tay Vệ Tuân là một mảnh kim loại nhỏ. Cậu không hề đề phòng mọi người, nên mọi người nhìn thấy đều nghĩ rằng Vệ Tuân tìm được bảo bối từ dưới di tích Tượng Hùng. Đây là phần thưởng của nhà trọ, "mảnh vỡ mặt nạ vàng Tượng Hùng".

Nó bị tàn phá nặng, nói là mặt nạ thì không bằng nói "mảnh kính mắt đơn" thì đúng hơn, vì nó chỉ còn lại phần trên của hốc mắt phải, có một chỗ chống đỡ ở mũi, các bộ phận khác đều không còn.

Hai tác dụng của nó có vẻ khá thú vị, đặc biệt khi liên hệ với phần thưởng "phù hộ từ vương quốc Tượng Hùng". Nếu Vệ Tuân có được mặt nạ và phù hộ này trước khi khám phá di tích Tượng Hùng, có lẽ từ đầu trùng quỷ sẽ không tấn công cậu, và xác người lông đen hay cương thi linh tinh được kích hoạt cũng sẽ nương tay.

Nhưng điểm tham quan di tích Tượng Hùng đã qua, việc nhận được vật phẩm liên quan đến vương quốc Tượng Hùng có vẻ hơi thừa thãi. Tuy nhiên, Vệ Tuân không nghĩ vậy. Dù là truyền nhân Sáo Ưng hay người dân Tạng, đều có liên quan đến vương quốc Tượng Hùng, có lẽ họ chính là dân di cư Tượng Hùng.

Nhiệm vụ tuyến chính ở đây, Vệ Tuân nhận được hai vật phẩm này rất có thể sẽ có tác dụng lớn trong hành trình tiếp theo.

Thứ thu hút Vệ Tuân tiếp theo là câu cuối cùng, "được công nhận từ nhà trọ", phần thưởng điểm được cộng thêm 50%.

Khi ở Mê đắm chốn Tương Tây, Vệ Tuân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, hai người họ nói rằng mỗi khi Miêu Phương Phỉ hoàn thành điểm tham quan, đều có thông báo "được công nhận từ hướng dẫn viên, phần thưởng điểm được cộng thêm 30%". Có thể thấy rằng từ góc độ khách quan của nhà trọ, nhà trọ hy vọng đội trưởng và hướng dẫn viên - hướng dẫn viên và du khách hợp tác chặt chẽ.

Vệ Tuân 'làm mất' Đinh 1, lại nhận được đánh giá "Bạn xứng đánh là đội trưởng của đoàn du lịch này", hơn nữa sự công nhận từ nhà trọ có tỷ lệ phần trăm thưởng cao hơn so với sự công nhận từ hướng dẫn viên.

Nhận được công nhận từ hướng dẫn viên rất dễ hiểu, hướng dẫn viên là cá nhân, chắc chắn đánh giá do cá nhân. Nhưng sự công nhận từ nhà trọ được đánh giá từ phương diện nào?

Có phải là đánh giá số người chết trong đoàn? Nhưng có bốn người đã chết trước khi đến điểm tham quan đầu tiên.

Có lẽ là đánh giá tình hình chung sống giữa hướng dẫn viên và du khách? Nhưng ngày đầu tiên Vệ Tuân đến, cậu đã đánh nhau với hướng dẫn viên.

Có lẽ là đánh giá tổng thể tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của du khách? Nhưng Giang Hoành Quang và những người khác trong hành trình này đều đi theo hướng nhàn hạ, tiến độ hoàn thành không đội sổ, thì cũng chỉ vừa đạt tiêu chuẩn.

Vậy nếu không phải những tiêu chuẩn có thể số hóa này, mà là đánh giá cá nhân nào đó, thì ai xứng đáng lấy danh nghĩa nhà trọ để công nhận cậu?

Chủ thật sự nhà trọ.

Vệ Tuân nghĩ đến Mê đắm chốn Tương Tây, cậu ký khế ước với An Tuyết Phong, *** khen thưởng cho cậu danh hiệu "Đồng cảm", từ đó cậu có được thân phận kép hướng dẫn viên và du khách.

Mặc dù lúc trước Tủng Tủng biến mất, *** xuất hiện, khi Vệ Tuân nói "Anh cũng là trợ thủ riêng của tôi sao?", thì thái độ của đối phương mập mờ, không phản bác. Nhưng Vệ Tuân biết rõ, với sức mạnh khó lường như vậy, tuyệt đối không phải kiểu phục tùng như Tủng Tủng.

Mà *** sau khi nhắc nhở Vệ Tuân bảo vệ du khách, trong hành trình tiếp theo lại có những câu như "Chủ nhà trọ rất hài lòng với biểu hiện của bạn", "Chủ nhà trọ thêm phần thưởng cho bạn"...

*** này chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với chủ nhà trọ... thậm chí, hắn chính là một thành viên trong số những chủ nhà trọ.

Nhà trọ có lẽ không chỉ có một chủ.

Đây là suy đoán của Vệ Tuân, không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng trực giác của cậu lại cho rằng như vậy.

Ban đầu, Vệ Tuân nghĩ chủ nhà trọ chính là "hệ thống" của nhà trọ Kinh Dị, - một trí tuệ nhân tạo quản lý nhà trọ Kinh Dị, giống như trong các bộ tiểu thuyết vô hạn lưu khác. Nhưng sau hành trình Mê đắm chốn Tương Tây, cậu không nghĩ vậy nữa. "Chủ" này rõ ràng có mục đích riêng, có cảm xúc và thiên vị riêng.

Hắn có phải là "người" không?

Nếu chủ nhà trọ là người, thì người đó phải có sức mạnh kinh khủng đến mức nào mới có thể trở thành chủ nhà trọ?

Có lẽ là du khách hoặc hướng dẫn viên đã thoát khỏi nhà trọ Kinh Dị? Hay là như An Tuyết Phong - du khách mạnh nhất đứng trên đỉnh cao của nhà trọ?

Chủ nhà trọ, mảnh vỡ bướm Maria, biểu tượng nhà trọ, ***, An Tuyết Phong, mối quan hệ giữa họ là gì?

Vệ Tuân giấu những suy đoán này trong lòng, chờ hành trình này kết thúc, có lẽ cậu sẽ thử gia nhập đội Quy Đồ. Không phải chỉ vì khế ước, mà là muốn giải đáp một số câu đố, trước tiên phải bước vào câu đố ấy thì mới có cơ hội.

"Hú hồn! Báo tuyết đã trở lại!"

Các du khách đang thảo luận về cách nấu bánh nén khô hôm nay, Vệ Tuân cũng lắng nghe. Đột nhiên, cậu nghe thấy Quý Hồng Thải cười lớn, nói rằng báo tuyết đã trở lại.

Từ khi họ chọn được địa điểm nghỉ chân và dựng lều, Tuyết Phong đã đi vòng quanh lều của cậu, cọ xát mùi hương của nó cả trong lẫn ngoài, rồi lặng lẽ rời đi. Cậu biết nó đi săn, nên không để ý đến nó.

Tần suất Tuyết Phong đi săn cao hơn hẳn so với những con báo tuyết khác, và mọi con mồi bắt được đều được dâng cho Vệ Tuân trước, chỉ khi Vệ Tuân xác nhận không ăn thì nó mới bắt đầu ăn. Báo tuyết rất kén ăn, mỗi lần chỉ ăn những phần thịt ngon nhất trên người con mồi, và mỗi lần ăn xong, trên xác con mồi vẫn còn rất nhiều thịt, khiến Quý Hồng Thải và những người khác cảm thấy tiếc.

Dẫu vậy, dù tiếc đến đâu, họ cũng không thể chia sẻ, vì phần lớn con mồi trong thực đơn của báo tuyết đều là động vật được bảo vệ. Giống như buổi trưa hôm nay khi dừng xe, Tuyết Phong không biết bằng cách nào đã bắt được một con linh dương Tây Tạng.

Đây có phải là thứ mà con người có thể ăn được không? Chắc chắn là không thể!

Họ vẫn còn một ba lô bánh nén khô và rau củ sấy khô để ăn, không đến mức đói khát cùng cực, với quy tắc của nhà trọ, họ không được ăn động vật được bảo vệ.

Hiện tại, những du khách khác trong đoàn cũng biết kết quả đi săn của Tuyết Phong. Mỗi khi nghe tin nó đi săn về tìm Vệ Tuân, họ đều cười, đoán xem lần này nó bắt được thứ gì. Vì vậy, khi nghe Quý Hồng Thải hô "báo tuyết đã trở lại", mọi người đều không nhịn được cười, vừa gặm bánh quy vừa xem báo tuyết ăn thịt tươi, cả khu cắm trại tràn ngập không khí vui vẻ.

"Xem thử lần này nó bắt được gì... Chà, trông giống như một con dê đầu đàn."

Cười thì cứ cười, chứ không ai dám đắc tội với báo tuyết. Quý Hồng Thải nói là nhìn xem nhưng cũng chỉ đứng lên nhìn, chứ gã không dám đến gần, sợ báo tuyết hiểu lầm là muốn tranh đồ ăn.

"Sừng cong nhỏ, không phải linh dương Tây Tạng, không phải cừu Bharal... Ủa? Sao tôi không nhận ra đây là con gì nhỉ?"

Quý Hồng Thải nghi hoặc nói, còn Vệ Tuân đã đi đến chỗ Tuyết Phong từ khi nó trở về. Tuyết Phong vẫn không thích nơi đông người, nó kéo con dê đến cạnh khu cắm trại, nó ở phía sau lều của Vệ Tuân, không chịu đi đâu nữa. Báo tuyết canh chừng con mồi, đôi mắt thú sắc bén của nó dường như vẫn còn mang theo sát khí đẫm máu từ cuộc đi săn, lớp lông trắng quanh miệng dính máu ửng hồng.

Báo tuyết thản nhiên liếm phần lông quanh miệng, đôi tai lông của nó chuyển hướng về phía đống lửa, chú ý đến động tĩnh ở đó. Nhưng ánh mắt nó lại không rời khỏi Vệ Tuân từ khi cậu đứng dậy. Đôi mắt xám lam trong bóng tối càng thêm sâu thẳm, đầy tính xâm lược lẫn đe dọa.

Loài thú hoang dã có tính công kích cao, nhưng Vệ Tuân tiến vào phạm vi tấn công của báo tuyết nhưng nó vẫn bình thường. Báo tuyết kiêu hãnh canh giữ con mồi, chẳng thèm nhúc nhích. Nó chăm chú nhìn Vệ Tuân, dường như muốn cậu chủ động đến gần, nói vài lời ngọt ngào, thì nó mới chịu đứng dậy thân mật cọ với cậu.

Sau đó, báo tuyết sẽ xé bụng con mồi, thúc giục cậu ăn trước. Rõ ràng nó tốn nhiều sức lực săn mồi, kéo con mồi về, nhưng mỗi lần đều bảo vệ cẩn thận con mồi đợi cậu ăn trước. Đến khi Vệ Tuân "không ăn", nó mới ăn phần còn lại. Cách chung sống giữa người và báo tuyết khiến Giang Hoành Quang và những người khác đều ghen tị.

"Báo tuyết đối xử với anh Vệ tốt thật, tiếc là con mồi nó bắt về chúng ta không ăn được."

Quý Hồng Thải cảm thán, cau mày tiếp tục nấu cháo Tsampa bánh nén khô. Phòng Vũ Hàng lại nhìn về phía báo tuyết, có chút do dự.

"Hoành Quang, con dê kia... có giống dê nuôi của dân chăn nuôi không?"

Người dân Tạng ở thôn Văn Bố Nam có chăn nuôi, nuôi cừu Tây Tạng mặt đen lông trắng. Cả con đực và con cái đều có sừng, lông cừu trắng muốt dài và mượt, cả lông và thịt cừu đều chất lượng cao.

Giang Hoành Quang trầm ngâm: "Lông dê hình như màu trắng..."

Dê hoang dã để ẩn nấp, tránh kẻ thù tự nhiên, nên phần lớn lông dê có màu giống cỏ khô và đá núi, như linh dương Tây Tạng và cừu Bharal, dê lông trắng ở Tây Tạng phần lớn đều là dê nhà nuôi.

Vệ Tuân cũng phát hiện ra vấn đề này.

"Đây là... dê Tây Tạng?"

Vệ Tuân rút dao ra, khều xác dê. Dê còn rất tươi, thân thể vẫn ấm, đầu không lớn, một thân lông trắng xõa tương đối nguyên vẹn, chỉ ở yết hầu có hai lỗ máu sâu.

Quan trọng nhất là, Vệ Tuân phát hiện một tấm thẻ trên tai dê. Rõ ràng nó không phải dê hoang, mà là dê Tây Tạng do người Tạng nuôi.

Báo tuyết thấy cậu không ăn dê hoang, liền đổi loại mồi, đi bắt dê trong đàn dê nuôi của người dân sao?

Thực tế có những con báo tuyết mùa đông sẽ tấn công đàn dê nuôi của người dân, còn có tin tức nói báo tuyết nhảy vào đàn dê ăn dê, kết quả bọn nó ăn nhiều nên dứt khoát ở lại đàn dê không đi, ăn hơn mười ngày mới bị cảnh sát mang đi.

Nhưng khu vực núi đá đen nơi chùa Tiểu Lâm tọa lạc cách xa khu dân cư trong vòng mười dặm, và phải mất cả ngày đường mới đến được huyện lỵ gần nhất. Đất đai ở đây cằn cỗi, phần lớn là đá đen, ngay cả lúa mạch Tây Tạng cũng khó mà mọc được, nên chắc chắn không có người chăn nuôi nào lại đưa dê đến đây.

Báo tuyết cũng không thể nào chạy mấy chục ki-lô-mét đến tận khu dân cư để giết dê, rồi lại kéo xác dê mấy chục ki-lô-mét trở về đây. Chưa kể thời gian không cho phép, nó chỉ là một con báo tuyết bình thường, không phải siêu nhân, làm sao có thể có sức lực phi thường như vậy.

"Xì xụp, xì xụp ——"

Thấy Vệ Tuân không ăn, Tuyết Phong khẽ gầm gừ thúc giục. Vệ Tuân nén ý nghĩ trong lòng, xoa bộ lông dày sau cổ báo tuyết, cậu ước lượng sức ăn của nó, rồi cắt lấy một chân trước và một chân sau của con dê, phần còn lại để lại cho báo tuyết.

Thấy Vệ Tuân ăn con mồi nó mang về, mắt báo tuyết sáng lên. Dù Vệ Tuân gọi những người khác đến xem con mồi, báo tuyết cũng không tỏ vẻ khó chịu, mà lại cọ vào Vệ Tuân, cả cơ thể nó lộ rõ vẻ vui sướng.

Vệ Tuân muốn biết báo tuyết bắt được con dê Tây Tạng này từ đâu, nên cậu dùng vòi hút của muỗi vàng chích nhẹ vào nó, thông qua liên kết máu để cảm nhận tâm lý nó.

Vệ Tuân lại phát hiện báo tuyết vui sướng nhìn chằm chằm mình, trong đầu nó toàn là những suy nghĩ như "cậu ấy ăn giỏi quá", "cậu ấy tuyệt quá", "ăn nhiều quá", "tuyệt quá"... những cảm xúc mơ hồ như vậy, khiến cậu chỉ có thể buồn cười bỏ cuộc.

"Đúng là bò Tây Tạng. Lạ thật, khu vực này không nên có người chăn nuôi mới phải."

Hai chân dê được giao cho Quý Hồng Thải - người tự xưng 'kỹ thuật nướng chân dê đỉnh nhất' để xử lý. Hiếm khi có thịt tươi ngon, Quý Hồng Thải trổ hết tài nghệ, tẩm ướp kỹ lưỡng phần chân sau béo ngậy rồi nướng trên lửa. Chân trước gầy hơn nên được chặt nhỏ, nấu thành canh xương thịt dê thơm ngon.

Báo tuyết có công lớn nhất, nên phần thịt nướng và canh ngon nhất chắc chắn sẽ dành cho Vệ Tuân. Những người còn lại cũng được chia hai miếng thịt dê và một bát canh nóng hổi.

Trong khi chờ thịt dê chín, mọi người quây quần bên đống lửa thảo luận
Tần Hân Vinh lên tiếng:

"Có thể là chùa Tiểu Lâm nuôi dê không?"

Ở Tây Tạng, một số chùa có nuôi dê, nhưng không phải để ăn thịt hay bán. Họ nuôi 'dê phóng sinh' để cầu phúc, nuôi đến khi dê già chết.

"Có lẽ là lúc chăn thả bị lạc mất dê chăng?"

Phỉ Nhạc Chí nói, "Trước đây tôi nghe người ta nói có trường hợp đang chăn thả thì gặp phải chó sói hoang, kết quả đàn dê bị đuổi chạy tán loạn."

"Cũng có khả năng."

Vệ Tuân cũng không bác bỏ: "Miếng kim loại trên tai dê có thể là thẻ đánh dấu. Đợi ngày mai Lạt ma đến rồi hỏi lại."

"Đúng!"

Mặc dù biết con dê Tây Tạng này có nguồn gốc kỳ lạ và có thể liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt nào đó, nhưng các du khách theo chủ nghĩa 'cá mặn' nên không ai có ý định tìm hiểu sâu hơn. Họ đều vui vẻ chờ đợi món dê nướng. Chưa vào chùa Tiểu Lâm thì không cần phải chuyện bé xé ra to.

Huống chi vụ rắn độc tấn công trên đường do Đinh 1 đánh lén, đã chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Các du khách dày dặn kinh nghiệm vô cùng thận trọng, chỉ tính toán đi theo các điểm tham quan tuyến chính. Dù ác ma Khyabpa Lagring có nhảy múa trên mặt họ, họ cũng tuyệt đối không làm những nhiệm vụ nguy hiểm khác.

Mạng sống là quan trọng nhất.

Sau bữa tối, vào lúc 10 giờ đêm, Giang Hoành Quang đã bàn bạc xong một loạt việc vặt với Vệ Tuân.

"Đội trưởng Vệ yên tâm, tối nay tôi sẽ sắp xếp người canh gác cẩn thận, bảo vệ khu cắm trại."

Giang Hoành Quang lý trí nói, liếc mắt nhìn Vệ Tuân, hai người không cần nhiều lời. Giang Hoành Quang sớm đã đoán trước, với tính cách của Vệ Tuân, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua bí ẩn liên quan đến con dê Tây Tạng này. Ngày mai họ sẽ vào chùa Tiểu Lâm, nên tối nay cậu ấy chắc chắn sẽ đi điều tra.

Giang Hoành Quang cũng xác định rõ vị trí của mình. Nếu là ở những nơi bình thường, có cơ hội hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, hắn chắc chắn sẽ thử sức. Bất kể Tần Hân Vinh và những người khác nghĩ gì, - thì hắn, Phòng Vũ Hàng và Quý Hồng Thải - đều coi hành trình này là để dưỡng thương. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính an toàn đã là thành công.

Vệ Tuân có tiềm năng phi thường, rất có thể sau hành trình này sẽ được các đội lớn tuyển chọn. Vì thế, Giang Hoành Quang càng muốn duy trì mối quan hệ tốt với cậu ấy, coi như giữ lại một con đường cho tương lai.

"Đây là thuốc đuổi rắn, đặt một ít vào đống lửa. Đêm nay sẽ không có rắn độc tấn công khu cắm trại."

Vệ Tuân thích những người có thể giúp cậu bớt việc, ví dụ như Miêu Phương Phỉ ở Mê đắm chốn Tương Tây, Giang Hoành Quang ở Khám phá bí ẩn Bắc Tây Tạng. Để đối phương bớt lo, Vệ Tuân cũng không keo. Cậu không thể nói màn tấn công buổi chiều là diễn kịch, không cần lo về Đinh 1 được. Thế nên, cậu trực tiếp lấy thuốc đuổi rắn có được từ Đinh 1 chia làm hai phần cho Giang Hoành Quang.

"Hôm nay chỉ là tấn công xe bằng rắn độc, Đinh 1 không xuất hiện. Những con rắn độc đó cũng dễ chết, Đinh 1 vẫn đang bị thương nặng, khả năng hắn đột kích vào khu cắm trại là không cao."

Dù có bị rắn độc tấn công, chỉ cần có thuốc đuổi rắn, khu cắm trại vẫn có thể an toàn.

So với mối đe dọa "có thể tập kích bất cứ lúc nào" từ Đinh 1, Vệ Tuân lại chú ý truyền nhân Sáo Ưng hơn. Dù trong cơ thể người này có ong ký sinh, cậu vẫn lệnh cho Đinh 1 canh chừng hắn, có vấn đề gì lập tức báo cậu ngay.

Người đứng sau Đinh 1 là Đạo Sĩ Ong - là người có thù oán với Quỷ tóc 49. Dùng Đinh 1 để canh chừng truyền nhân Sáo Ưng thì không cần dặn dò nhiều, hắn cũng tuyệt đối sẽ canh chừng cẩn thận.

"Tuyết Phong, đi thôi."

Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Vệ Tuân và báo tuyết lặng lẽ biến mất trong bóng đêm.

Đêm nay bầu trời u ám, mây dày che khuất ánh trăng và sao, có thể nói là tối đen như mực. Chính là kiểu thời tiết mà Vệ Tuân thích nhất, nhưng lại là kiểu khiến người khác ghét nhất, bởi phải hành động trong bóng tối. Báo tuyết chạy phía trước dẫn đường, Vệ Tuân theo sát phía sau. Nơi họ muốn đến chính là chỗ báo tuyết săn được dê Tây Tạng tối nay.

Xung quanh núi đá đen đều là đất đá cằn cỗi, khe rãnh chằng chịt, không giống như địa hình đồng bằng đồi núi bằng phẳng. Khắp nơi đều là các loại khe nứt, chỉ cần sơ ý là có thể trẹo chân. Ngay cả xe do nhà trọ cung cấp khi chạy ở đây cũng bị mắc kẹt vài lần, huống hồ là di chuyển bằng hai chân.

Nhưng cả báo tuyết và Vệ Tuân đều di chuyển như trên đất bằng. Báo tuyết đã quen với việc sinh tồn trên những vách đá cheo leo, còn Vệ Tuân thì có cáo tiên bám vào người, cộng thêm ảnh hưởng của danh hiệu "tâm hoang dã", khiến động tác chạy nhảy của cậu ngày càng giống báo tuyết. Khả năng giữ thăng bằng cơ thể cũng ngày càng tốt hơn.

Chưa đầy mười lăm phút, báo tuyết đã chậm bước, nó hạ thấp cơ thể không còn chạy nhanh mà chuyển sang trạng thái cảnh giác đề phòng. Hiển nhiên, bọn họ đã gần đến nơi. Khoảng cách này khớp với tính toán của Vệ Tuân—từ lúc dựng lều đến khi báo tuyết săn mồi trở về mất hơn hai tiếng. Nếu vị trí con mồi quá xa, việc tha mồi về sẽ rất khó khăn.

Nhưng lúc này, phản ứng của báo tuyết lại nghiêng về phòng thủ hơn, như thể có kẻ địch ở phía trước. Vệ Tuân và báo tuyết cùng giảm tốc độ, đồng thời cậu ngầm ra lệnh cho Tiểu Thúy điều khiển hơn trăm con trùng quỷ tiến lên phía trước để thăm dò tình hình.

Chỉ trong vài giây, tin tức đã truyền về, sắc mặt Vệ Tuân khẽ biến đổi. Hóa ra, cách họ khoảng trăm mét phía trước, lại có một con bò hoang Tây Tạng!

Gặp bò hoang Tây Tạng ở vùng hoang dã cực kỳ nguy hiểm. Chúng có thân hình khổng lồ, cường tráng, sức mạnh phi thường, có thể lật nhào cả xe địa hình đang chạy. Đặc biệt, những con bò đơn độc là nguy hiểm nhất. Tính khí chúng hung dữ, thô bạo, sẽ chủ động tấn công bất kỳ đối tượng nào xuất hiện trước mặt, chiến đấu điên cuồng đến khi một bên gục ngã. Ngay cả báo tuyết hay sói hoang khi chạm trán cũng phải tránh xa ba thước.

Vệ Tuân nheo mắt lại, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen khổng lồ ở phía xa trong bóng đêm, như một ngọn đồi nhỏ đang di chuyển về phía trước.

Rất kỳ lạ, chuyện này rất kỳ lạ.

Không phải chuyện bò hoang Tây Tạng xuất hiện trong phạm vi núi đá đen, mà là chuyện giờ đã đêm khuya, con bò đơn độc này không tìm nơi nghỉ ngơi, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Vừa nảy ra suy nghĩ, Vệ Tuân lập tức ra lệnh cho một nhóm trùng quỷ bám theo bò hoang Tây Tạng, còn một nhóm nhỏ khác tiếp tục tiến về phía trước thăm dò. Cậu và báo tuyết thì âm thầm bám theo từ xa, giữ khoảng cách phía sau con bò.

Tuyết Phong có chút nôn nóng, mấy lần nó muốn đưa Vệ Tuân rời đi, nhưng cậu không chịu. Báo tuyết không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục thay đổi vị trí, luôn ở vị trí thấp hơn, tránh để bò hoang Tây Tạng phát hiện ra.

Cứ như vậy đi theo một lúc, đàn trùng phía trước truyền tin về. Cách con bò hoang Tây Tạng khoảng trăm mét phía trước là một khe vực sâu hoắm trên mặt đất. Khe vực sâu không thấy đáy, như thể mặt đất bị nứt ra, nhưng hai bên vách đá gồ ghề có rất nhiều bộ xương trắng dã thú rải rác.

Xương trắng dã thú? Hiến tế?

Vệ Tuân lập tức nghĩ đến sát sinh để hiến tế, nhưng đúng lúc này, một cơn gió lạnh quét qua từ phía sau. Báo tuyết ngay lập tức chắn trước mặt cậu, hạ thấp cơ thể vào tư thế tấn công. Cái đuôi dài đầy lông xù của nó liên tục gõ vào chân Vệ Tuân như muốn thúc giục cậu. Trong khoảnh khắc, Vệ Tuân phản ứng lại, sắc mặt khẽ biến đổi.

Hướng gió đột ngột thay đổi!

Quả nhiên, con bò hoang Tây Tạng vẫn luôn chậm rãi đi về phía trước dừng bước, quay đầu nhìn về phía này.

Chạy!

Phản ứng đầu tiên của Vệ Tuân là bảo báo tuyết chạy nhanh. Khoảng cách giữa họ và con bò hoang Tây Tạng chỉ tầm trăm mét—một khi con bò lao đến, thì khoảng cách đó chẳng còn nghĩa lý gì. Vệ Tuân có thể dùng quả cầu ma trùng để ẩn nấp, nhưng Tuyết Phong thì không thể. Cơn thịnh nộ của bò hoang Tây Tạng khi lao tới chẳng khác nào một chiếc xe bọc thép hạng nặng, hai chiếc sừng nhọn trên đầu con bò đủ sức đâm xuyên bụng báo tuyết.

Nhưng báo tuyết không phải con người, nó không hiểu khái niệm chạy trốn. Báo tuyết là loài động vật hoang dã với bản năng hoang dã thuần túy. Từ việc nó ngang nhiên đứng chắn giữa Vệ Tuân và con bò hoang Tây Tạng, cho đến lần trước bất chấp nguy hiểm tìm kiếm Vệ Tuân trong di tích, cậu biết nó không hiểu gì về việc bỏ chạy trước nguy hiểm.

Trong tích tắc, Vệ Tuân không do dự, quyết định dùng đàn trùng tấn công bò hoang Tây Tạng. Nhưng ngay trước khi cậu ra lệnh, lại phát hiện tình huống con bò hoang Tây Tạng không ổn.

Con bò kia nóng nảy đạp chân, dường như rất muốn xoay người lao về phía Vệ Tuân và báo tuyết, cực kỳ hung hăng. Nhưng điều kỳ lạ là, nó không xoay người. Cuối cùng, nó vẫn tiếp tục bước về phía khe vực sâu kia.

Rốt cuộc trong khe vực sâu đó có thứ gì mà hấp dẫn nó đến vậy?

Vệ Tuân kinh ngạc, lập tức ngừng mệnh lệnh tấn công, cậu tiếp tục cùng báo tuyết theo dõi từ phía sau, chỉ là lần này giữ khoảng cách xa hơn một chút. Quả nhiên chỉ vài giây sau, bò hoang Tây Tạng bắt đầu lao nhanh, thân hình khổng lồ của nó chạy khiến mặt đất rung chuyển, tiếng động ầm ầm vang dội, nhưng nó không hề quay lại tấn công Vệ Tuân và báo tuyết, mà cứ thẳng tắp lao về phía khe vực sâu kia!

Trong nháy mắt, Vệ Tuân nghĩ đến điều gì đó, cậu dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía con bò hoang Tây Tạng, báo tuyết cũng không hề chần chừ đuổi theo. Nhưng khi họ chạy được vài chục mét, họ phát hiện thân hình khổng lồ của con bò hoang Tây Tạng đã biến mất hoàn toàn khỏi mặt đất.

Đã nhảy xuống vực!

Vệ Tuân và báo tuyết chạy đến mép khe vực, nhưng đã không còn thấy bóng dáng con bò hoang Tây Tạng, nhờ có trùng quỷ nên Vệ Tuân thấy rõ tình hình dưới vực, bò hoang Tây Tạng cứ như tự sát mà lao xuống khe vự sâu, nó hung hăng đập vào vách đá rồi lăn xuống. Dù da nó có rắn chắc đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi sức nặng của chính nó. Đến khi chạm đáy vực sâu hàng cây số, nó đã hoàn toàn tan nát thành một đống thịt bò bê bết máu.

"Sau này đứng xa ra."

Vệ Tuân đang đứng ở mép khe sâu nhìn xuống, báo tuyết cắn áo khoác của cậu, nghiêng đầu muốn kéo cậu lùi ra sau. Nhưng khi Vệ Tuân biết được dưới khe sâu này chất đầy xương trắng, thậm chí còn có rất nhiều xác dã thú tươi mới. Vệ Tuân quay người lại ôm lấy báo tuyết, đẩy nó lùi về phía sau, sợ nó cũng bị ma ám mà nhảy xuống như con bò hoang Tây Tạng.

"Mày bắt được con dê Tây Tạng kia ở đây sao?"

Trùng quỷ như đôi mắt của Vệ Tuân, soi thấu mọi thứ dưới khe sâu gần cả cây số. Dưới đó, ngoài những bộ xương thú và sừng dê bò không mục nát suốt ngàn năm, còn có vô số xác dê Tây Tạng chất đống.. Đúng như suy đoán của Phỉ Nhạc Chí, những con dê này có lẽ đã lạc đàn, rồi bị một thế lực quỷ dị nào đó dẫn dụ, cứ thế tiến đến mép vực tự nhảy xuống.

Nghĩ đến việc báo tuyết cũng chặn bắt một con dê Tây Tạng ở mép vực này, Vệ Tuân thấy kinh hãi. Nhỡ đâu báo tuyết cũng bị dụ dỗ nhảy xuống vực sâu này như những loài thú hoang khác, chẳng phải sẽ chết thảm ở nơi cậu không biết sao?

Cần biết rõ bí mật của vực sâu này, nếu không cậu sẽ không yên tâm để báo tuyết một mình ra ngoài săn mồi!

Vệ Tuân đang chìm trong suy tư, bỗng nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp phía sau. Quay đầu lại, cậu thấy vài con cừu Bharal chậm rãi tiến đến. Dù báo tuyết là thiên địch của cừu Bharal, nhưng những con cừu này lại không hề né tránh, tiếp tục đi về phía trước, trạng thái quỷ dị giống hệt con bò hoang Tây Tạng  ban nãy.

Vệ Tuân ôm chặt báo tuyết, kéo nó tránh xa đường mà đàn cừu Bharal đang tiến tới. Cậu thấy chúng cứ như mất hồn tiến về phía trước, xếp thành hàng nhảy xuống vực. Tiếng sừng dê gãy răng rắc, da tróc thịt bong, máu tươi vương vãi trên vách đá, cảnh tượng kinh dị quỷ quái ấy không thể diễn tả thành lời.

Đột nhiên, ánh mắt Vệ Tuân khựng lại. Cậu nhìn thấy giữa đàn cừu Bharal có một bóng người cũng đang đứng thẳng, bất động bước về phía trước.

Chính là vị Lạt ma cao lớn mặc áo cà sa đỏ tím, người đã đồng hành cùng họ suốt cả ngày hôm nay!

Chẳng lẽ cái vực quái dị này không chỉ dụ dỗ dã thú nhảy xuống vực mà còn khiến con người mất trí?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Vệ Tuân túm lấy vị Lạt ma. Nhưng cậu phát hiện cả người hắn ta cứng đờ như cương thi, đôi mắt vô hồn, cơ thể nặng trịch như một tảng đá. Vệ Tuân chưa kịp định thần lại thì bị Lạt ma kéo về phía trước! Báo tuyết tưởng họ xảy ra tranh chấp, vội vàng xông lên giúp, nó cắn mạnh vào chân Lạt ma, máu chảy lênh láng, nhưng Lạt ma vẫn không hề phản ứng, vẫn bị thứ gì đó ám ảnh mà bước tới mép vực!

Cứ như vậy không phải là cách, Vệ Tuân đang nghĩ có nên để đàn trùng cắn Lạt ma để hạ độc rồi tính tiếp hay không. Thì bỗng nhiên nghe thấy bên tai Tiểu Thúy nôn nóng nói: 'Chủ nhân! Muốn tràn ra rồi!'

Cái gì? Cái gì tràn ra?

Vệ Tuân thấy bản thể Tiểu Thúy đang ẩn nấp bỗng nhiên xuất hiện trên cánh tay cậu, sau đó đầu ngón tay Vệ Tuân vừa chạm vào, liền ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Mùi hương này vừa ngọt ngấy lại tươi mát, khiến người ta tinh thần tỉnh táo, đầu óc tức khắc minh mẫn hơn.

Vị Lạt ma vốn đang bước thẳng về phía trước như người chết sống kia thế mà cũng đứng im. Vệ Tuân thấy da thịt hắn ta căng chặt co rút, lông mi khẽ run, dường như đang cố gắng chống lại thứ gì đó. Mà trên khuôn mặt xanh trắng của hắn ta thế mà bắt đầu mọc ra những sợi lông đen.

Đây là da người lông đen? Hay là thi biến? Nhưng người sống làm sao có thể thi biến?

Sự việc đêm nay xảy ra thật bất thường, cần phải có thêm thông tin từ Lạt ma. Vệ Tuân không hề do dự, bôi chút mật ong vàng ngọt trên đầu ngón tay lên môi Lạt ma — giờ cậu đã biết đây là mật ma ong!

Chỉ dựa vào mùi hương đã có thể khiến Lạt ma không còn bị khống chế đi về phía trước, vậy nếu ăn vào chắc chắn sẽ có hiệu quả lớn hơn nữa. Quả nhiên, cậu thấy những sợi lông đen chưa kịp mọc trên da mặt Lạt ma đột nhiên bong ra, làn da xanh trắng của hắn ta ửng hồng, thân thể cứng đờ trong nháy mắt mềm mại trở lại, ngay sau đó Lạt ma ngất xỉu.

Vệ Tuân chưa kịp đỡ lấy hắn ta, vì Tiểu Thúy vẫn luôn nôn nóng thúc giục, nói cái gì "muốn tràn ra rồi", Vệ Tuân cũng cảm thấy đầu ngón tay mình lại dính nhớp — do bản thể Tiểu Thúy ẩn nấp đang bám trên tay cậu, giờ lại rỉ mật ra ngoài.

Mật ma ong quý giá đến mức chỉ cần một giọt cũng đủ cứu nguy cho Lạt ma, vậy nên không thể lãng phí dù chỉ một chút. Vệ Tuân lập tức ngồi xổm xuống, nhân lúc kiểm tra tình trạng của Lạt ma, cậu khéo léo lấy ra một chiếc bình thủy tinh, đặt bên cạnh Tiểu Thúy.

Cái chai này vốn đựng siro glucose, siro bên trong đã bị Vệ Tuân uống hết, chai vẫn giữ lại, có thể đựng 200 ml chất lỏng.

Nhưng Tiểu Thúy lại nói không đủ!

'Lớn hơn nữa đi, chủ nhân còn có vật chứa nào lớn hơn nữa không!'

Vệ Tuân kinh hãi. Cậu không nghĩ Tiểu Thúy có thể nuốt nhiều mật ma ong đến vậy, suốt dọc đường đi nó cũng chưa từng nhắc đến—sao ngay cả chai 200ml cũng không đủ chứa?

Dù sao thì mật ma ong càng nhiều càng tốt. Vệ Tuân gọi báo tuyết đến che chắn xung quanh, cậu cầm bình giữ nhiệt, giả vờ như đang rót nước cho Lạt ma uống, thực chất vừa cho uống vừa lén rót ra. Đợi khi Lạt ma uống hết chén nước, Vệ Tuân tiếp tục diễn nét quan tâm Lạt ma, rồi tiện tay đặt bình giữ nhiệt xuống bên cạnh —

Bình giữ nhiệt của cậu có thể chứa 650 ml chất lỏng, hơn một cân, chắc chắn là đủ dùng.

'Lớn hơn nữa đi, chủ nhân còn có vật chứa nào lớn hơn nữa không!'

Nhưng tiếng nôn nóng của Tiểu Thúy vẫn vang bên tai, Vệ Tuân thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Sao bình giữ nhiệt cũng không đủ chứa nữa?

'Mày ăn được bao nhiêu rồi?'

Cuối cùng Vệ Tuân không nhịn được hỏi.

Chỉ nghe Tiểu Thúy không chút do dự lưu loát báo ra một con số.

'Hai mươi cân!'

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tuân: Tiểu Thuý ăn nhiều lắm thì cũng vài giọt thôi!

Đạo Sĩ Ong: Ong chúa nhiều nhất cũng chỉ ăn một cân là cùng.

Tiểu Thúy: Mọi người ngậm miệng lại hết đi! Tui nói một con số... Hai mươi!

Vệ Tuân / Đạo Sĩ Ong: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip