Chương 97: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (40)
Tôi có vài kỹ năng trừ ma đặc biệt
Một giọng nói già nua nghẹn ngào vang lên bên tai Vệ Tuân, ngọn lửa ma hừng hực như gặp khắc tinh tản ra, như bị một lực lượng vô hình ngăn cách, không thể tụ lại nữa. Trước mặt Vệ Tuân xuất hiện một con đường không hề bị ngọn lửa nào cản trở.
Là Thác Soa Lạt ma, là hơi thở mạnh mẽ mà Vệ Tuân cảm nhận được ngay từ đầu, ở sâu trong chùa Tiểu Lâm.
Đáng tiếc... không ăn được lửa ma.
Vệ Tuân tiếc nuối liếc nhìn ngọn lửa ma, cậu dọc theo con đường không lửa mà tiến về phía trước, vừa đi vừa tiêu hóa và tổng hợp những gì vừa thu hoạch được. Nếu nói hư ảnh ác ma là một con heo sữa quay nguyên con, thì những gì Vệ Tuân vừa ăn nhiều nhất cũng chỉ là những miếng thịt nướng nhỏ, hơn nữa lại còn là hư ảo, tổng cộng lại chỉ được một chút.
Lượng ma khí này hoàn toàn không đủ để gây ra bất kỳ gợn sóng nào đã bị dập tắt. Nhưng điều khiến Vệ Tuân chú ý là, khi cậu nuốt ma khí, con bọ rùa chỉ biết hút máu nằm trong bụng Cáo con, bỗng nhiên có động tĩnh, kích thích Cáo con vội vàng nhả nó ra — dù sao trong bụng Cáo con không thể chứa vật thể sống.
Tuy nhiên, khi Vệ Tuân ăn xong và có thời gian để xem xét, con bọ rùa nhỏ như hạt mè lại bất động, giống như vừa rồi chỉ là xác chết vùng dậy. Vệ Tuân giao tiếp với Cáo con và phát hiện máu ngâm bọ rùa đã được hấp thụ hết, nhưng ngoài lớp vỏ hơi đỏ hơn một chút, con bọ rùa hoàn toàn không có bất kỳ sự liên kết nào với Vệ Tuân. Mọi động tĩnh của nó chỉ xuất hiện khi Vệ Tuân nuốt ma khí.
Chẳng lẽ mấu chốt để thu phục nó nằm ở ma khí, chứ không phải máu?
Vệ Tuân lại thu con bọ rùa vào bụng Cáo con, vừa suy nghĩ vừa tiến qua chính điện của chùa Tiểu Lâm. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã đến mật điện nằm sâu trong lòng núi đá đen — chính là hang đá phía sau, nơi Giang Hoành Quang nói đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vị Lạt ma cháy đen lúc trước đã nói "đi Tàng kinh động tìm Thác Soa Lạt ma." Con đường không lửa mà Vệ Tuân đang đi cũng dẫn thẳng đến đây, vậy thì bên trong hang đá này chính là Tàng kinh động.
Lửa ma không lan đến nơi này, như một bóng ma đen bị lãng quên. Cửa hang bị những lớp mạng nhện màu tro đen bao phủ dày đặc, dính nhớp bẩn thỉu, như tấm mạng nhện khổng lồ. Dưới ánh sáng mờ ảo của mạng nhện quái dị này, hang đá phía sau nó càng giống như tổ của nhện tinh, hoàn toàn không giống Tàng kinh động.
Vệ Tuân tháo găng tay, dùng găng tay chạm vào tơ nhện, quả nhiên, găng tay bị dính chặt vào đó. Và theo sự rung động của mạng nhện khổng lồ, trong hang đá đen tối vang lên những tiếng sột soạt.
Âm thanh đó không chỉ vang lên từ trong hang đá, mà còn phát ra ngay trên đỉnh đầu Vệ Tuân.
Vệ Tuân không thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên, lập tức thấy trong bóng đêm có mấy chiếc đầu lâu treo ngược, từ vách đá trên cao buông xuống, chỉ trong chớp mắt đã ở ngay trước mặt cậu.
Vệ Tuân nheo mắt, chú ý đến những sợi tơ màu xám nâu cuộn tròn phía dưới bộ xương khô. Người thường bị những bộ xương khô kinh dị đe dọa, không thể chú ý đến những chi tiết này. Chúng không phải đầu lâu treo ngược, mà là từng con nhện phun tơ thả đầu lâu xuống!
Khó mà nói bộ xương khô hay cái đầu lâu nhện đáng sợ hơn, nhất là cái đầu lâu gần Vệ Tuân nhất, vặn vẹo biến dạng. Trên mặt nó mọc đầy lông đen rậm rạp, còn những chỗ xương cốt trần trụi thì phủ đầy những đốm mốc, những điểm đen nhìn rất ghê tởm và khủng khiếp.
Nó thả tơ, lảo đảo lắc lư, đung đưa đến trước mặt Vệ Tuân, khoảng cách gần đến mức như muốn chạm vào chóp mũi cậu, khiến khán giả phòng phát sóng trực tiếp phải kêu thét lên.
Nhưng Vệ Tuân lại dịu dàng nhìn nó, cậu nhẹ nhàng lấy đôi găng tay mới ra, đeo vào cẩn thận, rồi từ từ sờ vào cằm cái đầu lâu.
"Lại gặp mặt rồi."
Hương thơm thanh mát của mật ma ong tinh luyện đúng là từ trên mặt con nhện đầu lâu khủng khiếp này truyền đến, chứng tỏ nó là vị Lạt ma đã được Vệ Tuân cứu ở vực ốc biển. Dù không biết vì sao hắn lại biến thành bộ dạng khủng khiếp như vậy, nhưng Vệ Tuân vẫn không cảm thấy ghê tởm, mà vẫn giữ thái độ ôn hòa đối đãi.
Có vê như cũng là thử thách nào đó, những con nhện đầu lâu dọa người kia không còn nhìn chằm chằm Vệ Tuân nữa, mà đồng loạt rơi xuống tấm mạng nhện màu tro đen khổng lồ trước hang đá, những chiếc chân nhỏ bé khẽ động đậy, dần dần mở rộng mạng nhện, lộ ra một lỗ hổng vừa đủ cho một người đi qua.
Sau đó, chúng đồng loạt rời đi, biến mất vào bóng tối, chỉ còn lại con nhện đầu lâu Lạt ma. Nó rơi xuống vai Vệ Tuân, nhẹ nhàng gõ gõ, nó đẩy tay của cậu đang định sờ tới, như thể muốn dẫn đường cho cậu.
Vị trí này thật sự là không tiện lắm.
Vệ Tuân tiếc nuối rụt tay lại, vừa rồi cậu suýt chút nữa đã có thể cạy miệng đầu lâu ra, xem giọt mật ma ong tinh luyện kia đã vào chỗ nào. Nếu vị Lạt ma này không phải người thật, vậy thì cũng không cần thiết phải ăn mật ma ong.
Nhưng cửa động đã mở, Vệ Tuân chỉ có thể từ bỏ, vác con nhện đầu lâu Lạt ma trên vai tiến vào Tàng kinh động.
Tàng kinh động là một hang đá bên trong vô cùng rộng lớn, dốc xuống phía dưới, tổng cộng có ba tầng. Ngoại trừ con đường Vệ Tuân vừa đi qua, những nơi khác đều là mạng nhện màu xám dày đặc. Xuyên qua mạng nhện dường như có thể thấy rất nhiều xác khô quái dị bị nhốt phía sau mạng nhện.
Có những xác khô bị cháy đen, những bộ hài cốt dê, bò phủ đầy mủ trên xương, thậm chí còn có những bộ hài cốt hoàn toàn không giống loài người. Đáng sợ nhất là, những xác khô và hài cốt này giống như vẫn còn sống. Khi Vệ Tuân đi qua, cậu cảm thấy bốn phía đều có những ánh mắt ác ý đang nhìn chằm chằm, âm trầm lẫn đáng sợ, khiến gáy cậu lạnh toát và sinh ra vô số ảo giác.
Ảo giác trong mắt Vệ Tuân là những miếng thịt khô thơm ngon lần lượt chào hỏi thân thiện cậu. Tuy nhiên, mỗi khi cậu thưởng thức hương vị của thịt khô, con nhện đầu lâu Lạt ma trên vai lại trở nên nặng trĩu — như một lời cảnh báo cậu, không cho phép cậu chìm đắm vào ảo giác.
Đây đương nhiên là lòng tốt của nó, nếu tối qua Vệ Tuân không cứu vị Lạt ma kia, e là sẽ không có đãi ngộ nhắc nhở này. Nhưng vấn đề là Vệ Tuân cũng không cần nhắc nhở, những ảo giác này so với ảo giác khi giá trị SAN của cậu giảm ở Mê đắm chốn Tương Tây đều chỉ là trò trẻ con. Dẫu cho những xác khô hình thù kỳ quái này tỏa ra ma khí thơm ngào ngạt, nhưng cậu cũng sẽ không ăn những "thịt khô bóng tối" này.
Chỉ là khi đi qua những "thịt khô bóng tối" này, con bọ rùa máu lại "vùng dậy", bị Cáo con một lần nữa phun ra. Hơn nữa lần này phản ứng của nó còn lớn hơn lần trước, Vệ Tuân thậm chí có thể miễn cưỡng cảm nhận được khát vọng thuần túy mà nó bộc lộ.
Là muốn ăn ma khí, hay là muốn ăn xác khô?
Vệ Tuân suy đoán, dặn Cáo con cản phía sau, đợi cậu đi xa, màn hình trực tiếp không quay được nữa, Cáo con mới nuốt vài bộ xác khô tốt nhất mang đi.
Đến nỗi khiến con bọ rùa máu đang ngọ nguậy, Vệ Tuân không chút do dự trấn áp nó. Đùa gì chứ? Hút nhiều máu như vậy còn không chịu làm trùng của tao, sao tao lại cho mày ăn xác khô chứ?
Vệ Tuân thậm chí còn tăng tốc độ, nhanh chóng bước qua tầng đầy mạng nhện và xác khô này. Tốc độ nhanh đến nỗi con nhện đầu lâu Lạt ma trên vai cậu cũng nhảy nhót gõ chân liên tục, nếu nó có thể nói, chắc chắn sẽ lớn tiếng khen ngợi "Sứ giả trừ ma giỏi quá!" "Không hổ là sứ giả trừ ma!"
Đến tầng thứ hai, Vệ Tuân mới hơi giảm tốc độ, đợi Cáo con đuổi kịp rồi cậu mới xuống tầng hai.
Tầng thứ hai được chiếu sáng bởi ánh nến màu vàng ấm áp, không có mạng nhện màu tro đen bẩn thỉu, cũng không có những xác khô quái dị khủng khiếp. Tầng thứ hai tàng kinh động sạch sẽ trống trải, bốn phía vách động đều được khoét ra những hốc sâu dùng để đặt kinh thư, dưới ánh đèn ấm áp trông rất trang nghiêm. Mùi bơ đặc thơm ngát tràn ngập trong không khí, phảng phất như bước vào một ngôi chùa thực sự.
Và ở giữa tầng này là một bảo tọa bằng vàng uy nghiêm huy hoàng, trên đó trang trí hình mặt trời, mặt trăng, hoa sen, sư tử. Trên bảo tọa có một vị Lạt ma già ngồi ngay ngắn mặc áo cà sa đỏ tím.
Tuổi ông đã cao, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, lông mày và râu đều bạc trắng. Đôi mắt vốn khép kín mở ra khi Vệ Tuân xuống tầng. Ánh mắt hiền hòa của ông, kể cả không rõ thân phận, nhưng bất cứ ai nhìn vào lần đầu đều sẽ cảm thấy đây chắc chắn là một vị đại sư đức cao vọng trọng.
"Sứ giả trừ ma, cuối cùng ngài cũng đến."
Lão Lạt ma ôn hòa nói, ánh mắt nhìn Vệ Tuân tràn đầy thưởng thức và vui sướng. Ông thở dài một tiếng, dùng giọng nói uy nghiêm nhưng không mất vẻ hiền từ: "Ác ma hồi sinh tàn sát bừa bãi nhân gian, chỉ có sứ giả trừ ma được Đức Phật Tonpa Shenrab tiên đoán mới có thể tiêu diệt ác ma. Ta đã ở đây chờ đợi ngài 33 năm."
"Xin ngài hãy giao da người ác ma đã được thanh tẩy và tàn tích ác ma cho ta. Ta sẽ trao cho ngài pháp khí trừ ma..."
"Mạo muội hỏi một câu."
Vệ Tuân đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời lão Lạt ma. Cậu lễ phép nói: "Tình huống của ngài như thế này đã kéo dài bao lâu rồi?"
Lão Lạt ma ngẩn người, rồi mỉm cười bao dung, không để ý đến sự mạo phạm của anh: "Khi ta dùng thân thể phong ấn chùa Tiểu Lâm, đã 117 tuổi, tính thêm 33 năm này, hiện giờ cũng đã 150 tuổi."
"Tôi không hỏi cái này."
Vệ Tuân cất bước tiến lại, đi thẳng đến trước bảo tọa vàng, trầm ngâm một lát rồi hạ giọng: "Ngài có biết món bít tết bò rán bọc màng nhựa không?"
Lão Lạt ma: ?
Haizz.
Vệ Tuân tiếc nuối nhìn lão Lạt ma trước mặt, trong mắt cậu, ông ta giống như một phần bít tết bò rán chín bọc màng nhựa. Rõ ràng bên trong thơm nức mũi, chỉ kém hư ảnh ác ma một chút, nhưng bên ngoài lại nhạt nhẽo vô vị như nhựa — nói theo cách người bình thường có thể hiểu, đó là lớp vỏ ngoài của lão Lạt ma là thân xác một vị Lạt ma tràn đầy pháp lực, nhưng bên trong lại là ác ma.
Lạt ma bình thường ai lại ngồi trên bảo tọa vàng chứ? Rõ ràng chỉ có tượng Phật mới xứng ngồi ở đó. E rằng cái bảo tọa này cùng với lớp vỏ ngoài kia đều là để trấn áp sức mạnh ác ma bên trong.
Nói xong, Vệ Tuân không hề để ý đến ánh huhg ác chợt lóe lên trong mắt lão Lạt ma, cất cao giọng nói: "Thác Soa Lạt ma, những thử thách của ngài, tôi đều đã vượt qua, ngài cũng nên hiện thân đi."
Giọng Vệ Tuân vừa dứt không lâu, một giọng nói già nua nghẹn ngào từ sâu trong Tàng kinh động truyền đến, uy nghiêm túc mục: "Sứ giả trừ ma, sự mạnh mẽ và lý trí của ngài quả thực vượt quá dự đoán của ta. Chuyện liên quan đến ác ma hồi sinh, xin thứ lỗi cho các thử thách của ta đối với ngài."
"Xin hãy đến đây, ta sẽ bày tỏ thành ý của ta với ngài..."
"Thành ý của ngài... là thứ gì cũng được sao?"
Vệ Tuân hỏi, đột nhiên chỉ về phía lão Lạt ma đang bị giam trên bảo tọa vàng, đang nhe răng trợn mắt nhìn cậu: "Hắn chính là ác ma sao?"
Thác Soa Lạt ma nói: "Không, hắn chỉ là một hư ảnh của ác ma đã tấn công chùa Tiểu Lâm năm xưa, bị ta dùng pháp khí chém xuống và phong ấn ở đây."
Vệ Tuân dò hỏi: "Tôi thấy bên trong hắn là ác ma, bên ngoài lại là thân thể con người..."
Thác Soa Lạt ma: "Đúng vậy, những năm gần đây sức mạnh ác ma hồi sinh, chỉ dựa vào bảo tọa đã không thể giam cầm nó hoàn toàn. Ta đã phong ấn nó vào thân thể ta."
"Thác Soa Lạt ma, ngài đã trả giá quá nhiều vì hòa bình."
Vệ Tuân vỗ tay than nhẹ, hòa ái nhưng đầy ẩn ý nói: "Tôi không đành lòng nhìn thân thể ngài chịu sự tra tấn của ma khí... Ngài cũng biết, tôi có một vài kỹ năng trừ ma đặc biệt."
"Ngài có thể giao hắn cho tôi được không?"
_________
"Giỏi lắm Vệ Tuân!"
Đạo Sĩ Ong đang vui vẻ vì giao dịch xác ướp thành công, mang tâm trạng sung sướng về căn cứ, hắn tiện tay mở phát sóng trực tiếp xem một chút, lại kinh hãi đến mức thất thanh:
"Cực kỳ hiếm!! Thân xác ngâm trong pháp lực thuần túy, bên trong ngập tràn sức mạnh ác ma của một thây ma sống trăm năm, vậy mà cậu ta lại gặp được sao?!"
"Đây là vận may gì vậy!"
___________
Tác giả có lời muốn nói:
【Cải biên từ một đoạn ngắn thấy trên mạng!】
Mao Tiểu Nhạc: "Thầy Vệ ơi, xin hỏi điều vui sướng nhất trong cuộc đời của anh là gì?"
Vệ Tuân bắt một con bọ rùa máu, nhúng qua một lớp bột mì rồi đưa cho Mao Tiểu Nhạc.
Mao Tiểu Nhạc (bừng tỉnh): "Thầy ơi, ý của anh là người nhỏ bé như sâu bọ, lăn lộn cả đời trong cõi trần tục, mới có thể tìm thấy niềm vui chân chính?"
Vệ Tuân (mỉm cười): "Không, vui sướng nhất chính là ăn chùa."
Đạo Sĩ Ong: ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip