Chương 99: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (42)
Chỉ là có được thứ tốt, muốn cho đồng bọn bên cạnh mình nếm thử
"Cái, cái gì..."
Thác Soa Lạt ma mở to mắt, rồi theo bản năng tin lời Vệ Tuân. Bởi ông cảm thấy sức mạnh ác ma quấn quanh linh hồn mình, thứ sắp sửa hoàn toàn ô nhiễm và khống chế ông đã biến mất. Thác Soa Lạt ma chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.
"Sứ giả trừ ma..."
Cuối cùng ông đã đợi được, cuối cùng chùa Tiểu Lâm đã đợi được sứ giả trừ ma đến.
Sứ giả trừ ma chân chính!
Vệ Tuân đỡ lấy Thác Soa Lạt ma đang muốn hành đại lễ với cậu. Hồn phách ông quá suy yếu, sau khi thoát khỏi sức mạnh ác ma suýt chút nữa đã tan biến, may là Vệ Tuân kịp thời phủ lên người ông tấm thangka da người Cổ Tân.
Giờ nghĩ lại, việc Amala ở núi Cùng Tông bảo cậu giao tấm thangka da người Cổ Tân cho Thác Soa Lạt ma, và việc điểm tham quan phụ yêu cầu cậu mang theo da người ác ma đã thanh tẩy cùng tàn tích ác ma vào chùa Tiểu Lâm - đều có dụng ý này. Kể cả Vệ Tuân không thể trừ ma hoàn toàn, thì chỉ cần cậu có thể kịp thời phủ tấm thangka da người Cổ Tân lên người Thác Soa Lạt ma, cũng có thể tạm thời đánh thức lý trí cho ông, giúp ông trốn thoát.
Lẽ ra tấm thangka da người Cổ Tân và hồn phách yếu ớt của Thác Soa Lạt ma có lẽ sẽ tiêu tan ở đây - chứ đâu như bây giờ có thể đánh bại hoàn toàn.
"Lạt ma, tôi cần phải rời khỏi chùa Tiểu Lâm trước bốn giờ sáng."
Vệ Tuân nhắc nhở: "Chúng ta nói ngắn gọn thôi."
Từ khi tiến vào chùa Tiểu Lâm đang cháy đến bây giờ, vừa tròn năm tiếng, hiện tại là 12 giờ sáng, Vệ Tuân chỉ còn lại bốn tiếng đồng hồ.
Thác Soa Lạt ma cũng ý thức được thời gian không còn nhiều, ông không hề khách sáo, dẫn Vệ Tuân trở lại tầng thứ hai của Tàng kinh động.
"Trăm năm trước, trong mơ ta thấy hồ Sắc Lâm Thác biến thành màu đỏ máu, trời cao đổi sắc, mặt đất rung chuyển, bầy sói tán loạn bỏ chạy, đó là Đức Phật giáng xuống báo hiệu..."
Ý chính của Thác Soa Lạt ma là trăm năm trước ông mơ thấy điềm báo ác ma sống lại, vì thế phải trừ ma. Vệ Tuân nghe ra ý ông, mặt đất chấn động chính là động đất. Chắc hẳn động đất đã làm rách phong ấn dưới hồ Sắc Lâm Thác, khiến ma khí của ác ma Khyabpa Lagring rỉ ra ngoài.
Nhưng khi Thác Soa Lạt ma tay cầm kim cương xử và cuốn kinh, ra ngoài trừ ma, thì chùa Tiểu Lâm lại bị ảo ảnh ác ma lẻn vào.
"Ác ma mê hoặc người bảo vệ Tàng kinh động là Cùng Lâm Khác, khiến hắn dùng cây đèn lửa ma thiêu hủy cuốn kinh và pháp khí trong động."
Khuôn mặt già nua của Thác Soa Lạt ma ngập tràn sầu khổ, nếp nhăn chồng chất, đôi mắt ông ảm đạm: "Đốn Cát và Đa Ba vốn ra ngoài tìm kiếm sứ giả trừ ma, nhưng trước khi đi lại thấy Cùng Lâm Khác có hơi khác thường. Lúc ấy Đốn Cát giữ chân Cùng Lâm Khác, còn Đa Ba thì cố mang những bản kinh văn quý giá nhất rồi ra ngoài tìm ta, nhưng mà..."
Ông lắc đầu, bàn tay khô gầy chỉ vào con nhện đầu lâu bộ xương Lạt ma trên vai Vệ Tuân. Con nhện có hình dáng đáng sợ này thu lại những chiếc chân, như thể đang thành kính cúi đầu trước Thác Soa Lạt ma.
"Tất cả các Lạt ma của chùa Tiểu Lâm đều đã chết, chiến đấu với ác ma đến hơi thở cuối cùng, rồi lại thành quỷ đốt dưới ngọn lửa ma."
Hai đệ tử của Thác Soa Lạt ma là Đốn Cát và Đa Ba, chính là hai vị Lạt ma đồng hành cùng đoàn du lịch của họ. Sự ra đi của hai vị này đã khiến Thác Soa Lạt ma ở bên ngoài lúc đó dự cảm có điềm gở. Ác ma xảo quyệt đã thừa lúc linh hồn Lạt ma sơ hở mà làm trọng thương ông. Nhưng ý chí Thác Soa Lạt ma kiên định, sau khi trọng thương vẫn dùng máu và pháp khí của mình tấn công ác ma, miễn cưỡng phong ấn lại vết nứt của phong ấn.
Dự cảm chùa Tiểu Lâm sẽ gặp nguy, Thác Soa Lạt ma mang thân thể trọng thương trở về chùa, nhưng ông đã muộn một bước. Chùa Tiểu Lâm đã bị lửa ma thiêu đốt, các Lạt ma trong chùa đều biến thành quỷ đốt. Ông trọng thương không thể trấn áp lửa ma, chỉ có thể bắt lấy ảo ảnh ác ma đang tàn sát bừa bãi trong chùa, dùng bảo tọa pháp luân vàng và chính thân thể mình trấn áp ác ma. Linh hồn ông từ bỏ luân hồi, dùng bí pháp bảo tồn lại, trấn thủ ở nơi sâu nhất của Tàng kinh động. Khiến chùa Tiểu Lâm bị lửa ma thiêu đốt ẩn đi, không đến mức ảnh hưởng ra bên ngoài.
"Lửa ma chỉ có thể dùng nước thần trong ốc biển Karmapa mới có thể dập tắt. Một khi để nó lan tràn, đất đai sẽ thành đất khô cằn."
Giống như những ngọn núi đá đen và sa mạc đá đen bao quanh chùa Tiểu Lâm hiện giờ, trước kia cũng từng là những đồng cỏ tràn đầy sức sống. Chỉ là do lửa ma dù bị phong ấn bên trong chùa Tiểu Lâm, thì ma khí rò rỉ ra vẫn ảnh hưởng đến đất đai.
Đặc biệt là sau trăm năm, linh hồn Thác Soa Lạt ma càng thêm suy yếu, lại bị ma khí ô nhiễm, không thể ẩn giấu hoàn toàn chùa Tiểu Lâm nữa. Lúc này mới khiến chùa Tiểu Lâm đang cháy rực xuất hiện lại nhân gian sau 7 giờ mỗi đêm.
Nhưng nguy cơ cũng là cơ hội. Dưới sự nhuộm dần của ma khí, linh hồn hai đệ tử của Thác Soa Lạt ma đều bị ma hóa, chỉ còn lại chấp niệm, nhưng lại có thể đến nhân gian, tiếp tục tìm kiếm sứ giả trừ ma. Và nếu không phải chùa Tiểu Lâm đang cháy rực tái hiện nhân gian, Vệ Tuân cũng không có cơ hội tiến vào, cứu Thác Soa Lạt ma suýt nữa đã hoàn toàn mất đi lý trí trở về.
"Đây đều là an bài của Đức Phật Tonpa Shenrab."
Thác Soa Lạt ma trang nghiêm nói, nhìn về phía tầng hai Tàng kinh động, nơi bảo tọa pháp luân vàng đang nhe răng trợn mắt, phong ấn thân thể ác ma của chính ông, thần sắc không hề biến đổi.
"Ngài là sứ giả trừ ma, giao thân thể này cho ngài, ta hoàn toàn yên tâm. Nhưng bảo tọa pháp luân vàng liên kết với phong ấn của chùa Tiểu Lâm, trăm năm qua nó đã hợp nhất với thân thể phía trên. Tự tiện di chuyển nó e rằng phong ấn chùa Tiểu Lâm sẽ vỡ, lửa ma rỉ ra ngoài, gây họa cho sinh linh."
"Nói cách khác, trước hết phải giải quyết lửa ma."
Vệ Tuân hiểu ý Thác Soa Lạt ma. Hiện tại, những "quỷ đốt" trong chùa Tiểu Lâm đều đã bị cậu ăn và thanh tẩy, phần linh hồn Thác Soa Lạt ma bị sức mạnh ác ma ô nhiễm cũng đã được giải quyết. Còn hư ảnh ác ma gây rối năm xưa đã bị phong ấn trong bảo tọa và thân thể Thác Soa Lạt ma.
Điều duy nhất cần giải quyết chính là ngọn lửa ma đã thiêu đốt chùa Tiểu Lâm suốt trăm năm.
"Ngài xem cái này."
Vệ Tuân lấy hóa thạch lấy được từ vực ốc biển ra cho Thác Soa Lạt ma xem.
"Đây chỉ là vật tế mô phỏng ốc biển Karmapa, bên trong chỉ có hơi nước, không cách nào ngưng kết thành nước thần để dập tắt lửa ma."
Thác Soa Lạt ma tiếc nuối nói, sau đó nghiêm trọng: "Ốc biển Karmapa thật sự đã bị ta dùng để phong ấn vết nứt dưới đáy hồ Sắc Lâm Thách. Nhưng trăm năm qua đi, phong ấn không còn vững chắc, Khyabpa Lagring có thể giáng xuống nhân gian. Trước đó, hắn ta đã triệu hồi những hư ảnh ác ma và lửa ma bên ngoài."
"Hiện giờ, hư ảnh ác ma bám trên da người ác ma đã được ngài thanh tẩy, phong ấn bảo tọa ở đây vẫn có thể duy trì một thời gian. Mấu chốt nằm ở lửa ma, tuyệt đối không thể để Khyabpa Lagring triệu hồi lửa ma trở về, nếu không hắn ta sẽ thiêu đốt hồ thánh, sẽ gây ra tai hoạ lớn.."
"Tôi không có ý đó."
Vệ Tuân thấy Thác Soa Lạt ma càng nói càng xa, cuối cùng cắt ngang lời ông, giơ hóa thạch ốc biển lên, đầy ẩn ý nói:
"Ngài xem nó có giống một chiếc đèn không?"
Thác Soa Lạt ma: ?
"Ngài cũng nói chỉ có nước thần mới có thể dập tắt lửa ma, nhưng vấn đề là hiện tại chúng ta không có nước thần."
Vệ Tuân thấy Thác Soa Lạt ma chưa hiểu ý mình, tiếp tục ám chỉ: "Đã như vậy, tại sao không dẹp ý nghĩ 'dập tắt lửa ma', mà đổi sang một ý khác — ví dụ như làm cho lửa ma cháy mạnh hơn, rồi giao nó cho tôi?"
"Chẳng phải năm xưa lửa ma cũng bị chiếc đèn thu hút vào rồi thiêu hủy Tàng kinh động sao?"
"Tuyệt đối không thể!"
Thác Soa Lạt ma thất thanh phản đối: "Lửa ma dụ hoặc lòng người, sẽ thiêu đốt linh hồn, khiến kẻ đó thành quỷ đốt..."
"Tôi không sợ chuyện đó đâu."
Vệ Tuân trấn an cười nói: "Ngài biết đấy, tôi có kỹ năng trừ ma đặc biệt."
Thác Soa Lạt ma do dự: "Nhưng chùa Tiểu Lâm này là do ta đánh tan lửa ma, một khi chúng tụ lại tạo thành trung tâm lửa ma, lực dụ hoặc sẽ vượt xa hiện tại. Cùng Lâm Khác có bí pháp thâm sâu, chỉ sau ta, vậy mà vẫn bị lửa ma khống chế..."
Cùng Lâm Khác chính là vị Lạt ma già mà hai Lạt ma kia nhắc đến, người bảo vệ Tàng kinh động.
"Tôi không giống ông ấy."
Vệ Tuân ôn hòa nhưng kiên định nói, mắt nhìn thẳng vào Thác Soa Lạt ma, nhấn mạnh: "Tôi là sứ giả trừ ma được Đức Phật Tonpa Shenrab, Long Thần, Hắc Hộ Pháp Tagla Membar, Đại Bàng Kim Sí Điểu, tư tế Cổ Tân, thú thánh cánh đồng tuyết cùng nhau phù hộ. Chẳng lẽ ngài không tin tôi sao?"
Vệ Tuân hiếm khi dùng thế lực để ép người, thực ra làm như này cũng khá thoải mái. Nhưng rõ là Thác Soa Lạt ma dù linh hồn suy yếu, vẫn là người có ý chí kiên định, thậm chí có thể nói là ngoan cố. Vì vậy, Vệ Tuân tiếp tục nói:
"Thân là sứ giả trừ ma, nếu ngay cả lửa ma tôi cũng không thể thu phục, vậy làm sao có thể đối mặt với ác ma Khyabpa Lagring sau này?"
"Kỳ thực..."
Thác Soa Lạt ma ngậm miệng. Kỳ thực, Vệ Tuân vốn dĩ không cần phải đối mặt với Khyabpa Lagring. Lạt ma ban đầu chỉ nghĩ sẽ nhờ Vệ Tuân tìm kiếm những cuốn kinh bị đánh rơi và đến bên hồ Sắc Lâm Thác để gia cố phong ấn một chút thôi.
Theo lời Đức Phật báo mộng, sứ giả trừ ma xuất hiện không chỉ có một mình. Theo lời báo mộng, năm nay sứ giả trừ ma thực lực yếu kém, chỉ đến để trì hoãn thời gian phong ấn bị rách. Phải đợi đến năm sau, khi sứ giả trừ ma chân chính đến, mới có thể hoàn toàn phong ấn ác ma.
Nhưng, nhưng thực lực của Vệ Tuân thật sự quá mạnh. Thác Soa Lạt ma hoàn toàn không nhìn thấy một chút yếu kém nào trên người cậu.
Hơn nữa, Vệ Tuân đã loại trừ ô nhiễm ma khí trên người Thác Soa Lạt ma trước khi ông hoàn toàn mất lý trí, lại siêu độ và thanh lọc những xác chết trong chùa Tiểu Lâm. Làm cho ý niệm của Thác Soa Lạt ma càng thêm rõ ràng, không còn không cam lòng, hay áy náy dày vò. Tâm cũng tiến thêm một bước, dù chỉ còn linh hồn, lại có dấu hiệu tiếp cận viên mãn.
Trong tiền đề này, có Vệ Tuân hỗ trợ, có lẽ họ có thể thực sự phong ấn ác ma hoàn toàn.
Phong ấn ác ma sớm một năm, có thể sớm một năm khiến ma khí không bị ròi rỉ ra ngoài, giúp vùng đất Bắc Tây Tạng trở lại hòa bình và an yên.
Thác Soa Lạt ma đang đấu tranh tâm lý. Rốt cuộc là nên dựa theo lời Đức Phật báo mộng, đợi đến năm sau khi sứ giả trừ ma mới đến rồi đi phong ấn ác ma, hay là tranh thủ ngay bây giờ...?
Thác Soa Lạt ma do dự: "Chế tạo phong ấn lửa ma cần một chiếc đèn làm từ thuỷ tinh trắng thuần khiết không tì vết..."
Vệ Tuân moi ra một khối thủy tinh trắng thuần khiết không tì vết to bằng quả dưa mật: "Ngài nói là loại thủy tinh trắng này sao?"
"Không cần lớn đến vậy... Ta nói, đúng, đúng vậy. Nhưng còn cần khoáng thạch đen được trùng quỷ canh giữ bên trong núi Cùng Tông..."
Vệ Tuân moi ra một nắm quặng phóng xạ loại chất tốt nhất: "Những thứ này đủ không?"
"Không cần nhiều đến vậy... Ta.. đủ rồi. Nhưng còn cần một thứ quan trọng nhất, đó chính là phải lấy tinh thuần ác ma làm dẫn..."
Vệ Tuân moi ra một chiếc chân cua trắng như tuyết.. không phải, là chân nhện ma: "Ngài xem cái này..."
"Ta sẽ làm xong chiếc đèn trong hôm nay."
Xem ra đây là ý chỉ của Đức Phật.
Thác Soa Lạt ma an tâm nghĩ: "Đêm mai đợi ngài đến, thì có thể dùng chiếc đèn để thu phục lửa ma."
Ngày mai đoàn du lịch vẫn ở lại chùa Tiểu Lâm cả ngày, đến trưa ngày kia mới bắt đầu đi đến điểm tham quan cuối cùng là hồ Sắc Lâm Thác, thời gian vừa vặn.
Vệ Tuân để lại đủ nguyên liệu cho Thác Soa Lạt ma, cậu ngẫm nghĩ, rồi kéo ông đến góc tối không ánh sáng ở tầng ba Tàng kinh động, cho ông một giọt mật ma ong tinh luyện. Linh hồn vị Lạt ma này quá yếu, bị sức mạnh ác ma bào mòn trăm năm, hiện tại lại muốn tiêu hao pháp lực của bản thân để thức đêm làm đèn cho Vệ Tuân — không thể để ngựa kéo xe mà không cho ngựa ăn cỏ được, đúng không?
Nếu linh hồn Thiết Trượng Lạt ma có thể ăn mật ma ong tinh luyện, vậy Thác Soa Lạt ma cũng có thể ăn. Sau khi cho Thác Soa Lạt ma một giọt mật ma ong, cậu nhìn thấy hồn thể ông rõ hơn hơn, cậu mới yên tâm. Sau đó, Vệ Tuân được Thác Soa Lạt ma dùng pháp lực đưa ra khỏi chùa Tiểu Lâm đang bốc cháy, thời gian vừa đúng bốn giờ sáng.
"Ngao ngao!"
Vệ Tuân vừa mới xuất hiện ở phế tích chùa Tiểu Lâm thì liền thấy bóng báo bạc trắng nhào tới, trực tiếp đè mạnh cậu xuống. Chắc là báo tuyết đã luôn canh giữ ở nơi mùi hương của Vệ Tuân biến mất, nên mới có thể kịp thời nhào đến cậu ngay khi vừa trở về.
Vệ Tuân nhìn nó lo lắng ngửi vết thương ở bụng mình, móng vuốt lớn muốn gỡ những sợi tơ nhện che miệng vết thương, bản năng động vật thúc đẩy nó muốn liếm láp khử trùng cho cậu. Vệ Tuân hoàn toàn thả lỏng, cậu đã quen đồng hành với báo tuyết.
Vệ Tuân lười biếng cười, cậu nâng đầu báo tuyết lên, không cho nó cào vào những sợi tơ nhện nữa.
"Yên tâm, tao không sao hết."
Vừa mới cho Thác Soa Lạt ma ăn mật ma ong tinh luyện, Vệ Tuân bỗng cảm thấy giờ là thời cơ tốt. Thừa lúc bóng đêm đen kịt, cậu lén cho báo tuyết ăn một ít mật ma ong tinh luyện, cậu vui vẻ thì thầm:
"Biến cho tao xem nào."
Kỳ thực, mật ma ong tinh luyện chỉ có tác dụng rõ rệt đối với ác ma và ma trùng. Vệ Tuân đã cho Cáo con ăn một giọt, nhưng nó chỉ cảm thấy hương vị thơm, ăn rất ngon mà thôi.
Vệ Tuân cũng không nghĩ báo tuyết ăn mật ma ong sẽ biến đổi gì, chỉ là có được thứ tốt, muốn cho đồng bọn bên cạnh mình nếm thử.
Báo tuyết lại bỗng nhiên dừng lại, nó chậm rãi chép chép miệng, đôi mắt xám lam lộ ra tia trí tuệ và nghi hoặc mang tính người.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
An Tuyết Phong: Tôi là ai, tôi ở đâu, người mà tôi đang đè phía dưới tôi là ai?
An Tuyết Phong: Đây là toàn bộ những gì tôi có thể thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip