217. Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (45.2)


Tình nhân nhỏ

Giọng nói của "Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh" đang dần lan truyền trong giới hướng dẫn viên cấp cao và du khách, còn Vệ Tuân đang trong hành trình, nên hoàn toàn không hay biết. Từ khi vào nhà trọ đến nay, cậu chưa từng thực sự gặp Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh một lần nào, nên không hề biết giọng nói ngụy trang của mình lại vô cùng giống.

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Vệ Tuân đã dồn hết vào Bạch lão thái thái.

Khi bị "bắt cóc", Vệ Tuân đã tiến gần đến một khe nứt lớn ở đông trắc điện. Cậu tạm thời cất trùng đời ba, đưa ong ký sinh vào Quả cầu ma trùng, rồi để Tiểu Thúy giao tiếp với ong ký sinh. Nếu không phải vì điều đó, chắc chắn Vệ Tuân đã kịp nhìn thấy một loạt các giá trị 【Giá trị niềm vui】 và 【Giá trị trách nhiệm】 chưa từng xuất hiện bao giờ đang nhanh chóng tiếp cận cậu từ dưới lòng đất.

Thiên phú của trùng đời ba không chỉ được Vệ Tuân dùng để quan sát và đánh giá thái độ của người khác, mà còn có thể dùng để phát hiện xem có ai đang ẩn mình tiếp cận hay không! Dĩ nhiên, nếu đối phương cố ý che giấu (như những kẻ giấu thực lực như Thập Nguyệt Thập Nhật và Bạch Tiểu Thiên), trùng đời ba vẫn không thể nhận ra, vì thực lực của nó vẫn còn hạn chế.

Nhưng Bạch lão thái thái không hề cố ý che giấu. Việc bà ta đột nhiên xuất hiện từ dưới lòng đất hoặc biến mất vào lòng đất vốn là đặc điểm trú ẩn của loài nhím thần quái trong truyền thuyết. Xưa kia, dân gian thường truyền tai nhau câu chuyện: bắt được một con nhím, nếu lấy chậu úp lên mặt đất, thì đến sáng hôm sau nhìn lại, chiếc chậu vẫn ở nguyên chỗ, mặt đất vẫn bằng phẳng, còn con nhím đã biến mất.

"Muốn bắt được một con nhím, không thể để nó tiếp xúc với đất" — đây là nhận thức từng được lưu truyền rộng rãi ở nhiều nơi.

Cũng chính vì vậy, Bạch lão thái thái có thể đột ngột xuất hiện từ dưới lòng đất vào thời điểm tử khí bùng nổ dữ dội nhất, sau đó bắt Vệ Tuân kéo xuống lòng đất.

"Cậu muốn biết lão người giấy đó ở đâu không?"

Vệ Tuân vốn định ra tay, nhưng chỉ một câu nói của Bạch lão thái thái đã khiến cậu đổi ý. Lão nhím này có lẽ giỏi nhất là ảo thuật và vu thuật. Việc bà ta độn thổ để bất ngờ kéo cậu đi giữa lúc hỗn loạn không giống muốn giết người hay bắt cóc, mà là giống như muốn bàn chuyện riêng.

"Bà có ba phút."

Bạch lão thái thái dẫn Vệ Tuân về hang ổ của mình, nằm sâu nhất ở tầng ba địa cung. Kiến trúc nơi đây hoàn toàn khác biệt với tầng một. Những bức tường được ghép từ các khối đá lớn như thể do trời tạo thành, vách đá khắc tranh tường nguyên thủy màu nâu đỏ, toàn bộ đều toát lên vẻ thô sơ mà hùng vĩ.

Vệ Tuân lại nhìn thấy những bức tượng nai trắng và bạch xà. Khác với tầng một là tượng đứng thẳng, thì ở tầng ba, chúng đều trong tư thế quỳ lạy. Thoạt nhìn, những bức tượng này hoàn toàn không có dấu vết nhân tạo,  trông như thể hình thành từ tự nhiên.

"Ba phút, họ chắc chắn sẽ tìm thấy tôi."

Vệ Tuân khẽ cười, nói về Chu Hi Dương và Úc Hòa Tuệ. Trước đó, khi bị kéo xuống dưới đất, dù không giãy giụa quá mức, nhưng cậu vẫn kịp hô lên câu "Bà đừng lại đây!". Vệ Tuân tin rằng Chu Hi Dương và đồng đội đã nghe thấy, và cũng tin rằng Chu Hi Dương sẽ bất chấp tất cả để xuống "cứu người".

Đợt bùng nổ trước đó thực chất là lần kết thúc của đợt tử khí bùng nổ lúc 6 giờ, và Chu Hi Dương có thể sẽ xuống dưới tìm Vệ Tuân ngay lập tức.

Dĩ nhiên, nếu Vệ Tuân không hô lên câu đó thì Chu Hi Dương có lẽ đã ra tay ngay, chắc chắn không để Bạch lão thái thái kéo cậu xuống lòng đất. Câu hô của Vệ Tuân đang ngầm ám chỉ rằng giữa cậu và Bạch lão thái thái có chuyện cần trao đổi, không được bị quấy rầy. Người thông minh sẽ hiểu được ám hiệu này.

Dù vậy, Chu Hi Dương vẫn rất lo cho Bính 250.

Ba phút, hoặc nhiều nhất là năm phút, là khoảng thời gian tối đa mà Chu Hi Dương có thể chờ đợi.

"Hừ, hóa ra vẫn chỉ là một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa."

Bạch lão thái thái hừ lạnh, cho rằng Bính 250 đang nhắc đến Na Tra. Bà ta xoay người ngồi xuống, ánh mắt săm soi dừng lại trên người Vệ Tuân. Đồng thời, Vệ Tuân cũng đang quan sát Bạch lão thái thái.

So với trước đây, giọng điệu của lão yêu không còn vẻ cung kính giả tạo, mà thay vào đó là điên cuồng. Mái tóc bạc phơ có phần rối loạn, đôi tay khô gầy như cành củi lúc thì siết lại, lúc lại buông ra như kẻ thần kinh. Các ngón tay nhọn hoắt, trông chẳng khác gì móng gà.

Suốt hai ngày qua, hay nói đúng hơn là từ khi đoàn du lịch bước vào địa cung, Bạch lão thái thái đã phải chịu quá nhiều đả kích.

Linh xà cốt chứa linh vật dùng để câu tham tinh, hay nai trắng và một nửa Sơn Ông thì đã trốn thoát, nửa còn lại thì bị người khác cướp mất. Âm Sơn lão tổ đáng chết thậm chí còn công khai thách thức, làm lung lay uy tín của bà ta trong địa cung. Tất cả những điều này khiến Bạch lão thái thái khó lòng chấp nhận.

Cơn cuồng nộ bị dồn nén sâu trong lòng cuối cùng cũng biến thành ánh mắt âm lãnh, như muốn rút gân lột da người khác.

"Sơn Ông đang ở trong tay cậu, đúng không?"

Giọng Bạch lão thái thái bén nhọn, bà ta điên cuồng tiến sát lại gần Vệ Tuân — do thị lực kém nên bà ta cần nhìn thật kỹ, không để sót bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt của cậu.

"Ả kỹ nữ kia đã tìm cậu hợp tác, đúng không?"

"Kỹ nữ" mà bà ta nói chính là Âm Sơn lão tổ. Khi thốt ra những lời này, giọng Bạch lão thái thái đầy căm hận. Nhưng Vệ Tuân chỉ khẽ nghiêng người ra sau, tránh bị nước bọt bắn trúng, khóe môi lại nở nụ cười nhạt.

"Bà biết đấy, tôi chẳng có chút hứng thú nào với Sơn Ông."

Vừa đáp lời, đầu óc Vệ Tuân vừa nhanh chóng suy tính. Từ việc Bạch lão thái thái kéo cậu đến đây, đến chuyện bà ta lấy "lão người giấy" ra làm mồi nhử — tất cả dường như rất giống với lý do khiến hà thủ ô tinh bắt cóc lão quản gia.

Ai đó đã nói cho họ biết, và khiến họ tin rằng "lão người giấy" rất quan trọng với Bính 250, nên họ mới hành động như vậy.

Rốt cuộc, kẻ đó là ai?

Vệ Tuân nghĩ đến rất nhiều người, nhưng không ai thật sự phù hợp.

Điều quan trọng nhất là, mục đích của đối phương rốt cuộc là gì?

"Tôi chỉ là hướng dẫn viên, là một người đứng ngoài quan sát." Vệ Tuân lịch sự nói.

Dù Bạch lão thái thái nhìn cậu đầy nghi ngờ, không tin tưởng, cậu vẫn bình tĩnh, tự nhiên: "Bà xem, tôi sẽ không tham gia vào những chuyện này đâu. Tôi chỉ chú trọng đến tính hoàn chỉnh của hành trình thôi."

"Nhà trọ, hướng dẫn viên, du khách, hừ, đều là cá mè một lứa."

Quả nhiên, Bạch lão thái thái cũng biết về nhà trọ. Tuy vậy, qua giọng điệu của bà ta, có vẻ như chỉ là lão yêu ẩn cư nơi núi rừng, không có quá nhiều dục vọng và toan tính, hẳn là không có mối liên hệ quá sâu với nhà trọ. Ít nhất là không hiểu rõ về nhà trọ nhiều như linh hồn Na Tra.

"Vì vậy, lão quản gia là một nhân vật quan trọng trong hành trình này. Việc ông ấy mất tích thực sự khiến tôi rất để tâm."

Khi nói những lời này, ánh mắt của Vệ Tuân dừng lại trên khuôn mặt Bạch lão thái thái, chăm chú quan sát biểu cảm của lão yêu.

Vệ Tuân nhận thấy Bạch lão thái thái nở một nụ cười khinh miệt, kiểu như 'Thôi đi, ta đã nhìn thấu chiêu trò của mi rồi.'

Dường như trong lòng Bạch lão thái thái, tầm quan trọng của lão quản gia đối với cậu không chỉ dừng lại ở điểm này.

"Không chỉ vậy."

Quả nhiên, ngay sau đó, Bạch lão thái thái bật cười lạnh, đầy ẩn ý: "Mối quan hệ giữa cậu và lão kia không thể giấu được ta."

"Sao? Ả kỹ nữ kia có hứa trả lão ấy già lại cho cậu không? Haha, ả đang lừa cậu đấy! Ả trơ trẽn, đê tiện đến mức dám trộm Sơn Ông của ta, ả ta hoàn toàn chẳng quan tâm lão già đó sống chết ra sao!"

Bạch lão thái thái đang cố tình khuấy động cảm xúc của cậu. Vệ Tuân phối hợp thể hiện vẻ lo lắng, căng thẳng, hoài nghi, dù trong lòng cậu chỉ toàn dấu hỏi chấm.

Cậu và lão quản gia có thể có quan hệ gì chứ?

Điều cậu muốn nói thẳng là, giọng điệu của Bạch lão thái thái cứ như lão quản gia là tình nhân nhỏ của cậu vậy!

Vệ Tuân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, hoàn hảo bắt nhịp với giọng điệu của Bạch lão thái thái mà tiếp tục diễn. Cộng thêm lớp mặt nạ che đậy, càng khiến Bạch lão thái thái đang kích động, nên không phát hiện điều gì bất thường.

"Muốn nhìn thấy lão ta không? Hửm?"

Thời gian cấp bách, Bạch lão thái thái không kéo dài thêm nữa. Bà ta rút một cây trâm bạch ngọc từ búi tóc của bà ta, rồi dùng ngón cái và ngón giữa véo nhẹ, vẽ một vòng tròn trong không khí.

Một vòng ánh sáng ảo thuật hiện ra, bên trong là sương trắng cuồn cuộn, dần dần hiện rõ một cảnh tượng. Lão quản gia bị treo ngược, không chút sinh khí, trông như một người giấy thực sự.

"Từ bỏ tất cả vận may của cậu đi. Nơi lão bị giam giữ, chỉ có ta biết."

Sau lời đe dọa, giọng Bạch lão thái thái bỗng dịu lại: "Yên tâm, lão già không sao, tình trạng vẫn ổn."

"Ả ta muốn cùng cậu xuống tầng năm địa cung, đúng không?"

"Chỉ cần cậu làm theo lời ta, ta sẽ trả lão lại nguyên vẹn."

Bà ta thì thầm gì đó với Vệ Tuân. Vừa nghe xong, sắc mặt cậu khẽ biến đổi.

Thì ra, Bạch lão thái thái định lợi dụng lúc Âm Sơn lão tổ và Bính 250 xuống địa cung để thi triển bí pháp, chọc giận long hồn, khiến Âm Sơn lão tổ chết thảm không chỗ chôn.

Dĩ nhiên, bà ta biết một lối đi bí mật có thể rời khỏi địa cung an toàn, đồng thời cũng biết cách đóng cánh cửa nối từ tầng năm đến tầng bốn. Lối đi bí mật kia sẽ giúp Bính 250 thoát thân, còn đóng cửa sẽ khiến Âm Sơn lão tổ không thể chạy thoát.

Bà ta muốn Âm Sơn lão tổ phải chết.

Rạng sáng đêm nay có lẽ chính là thời điểm tham tinh xuất thế, bà ta sẽ không để bất kỳ yếu tố bất ngờ nào tồn tại.

Chỉ còn mấy chục giây, Bạch lão thái thái vừa đe dọa, vừa dịu giọng hứa hẹn sẽ cho cậu rất nhiều bảo vật được chôn sâu trong địa cung. Trên gương mặt Vệ Tuân lần lượt hiện ra các biểu cảm: giận dữ, địch ý, do dự, rồi trầm ngâm. Đến thời khắc cuối cùng, Vệ Tuân miễn cưỡng đồng ý hợp tác với bà ta.

Thế nhưng, Bạch lão thái thái vẫn chưa yên tâm.

"Chúng ta phải thề với trời cao, ký kết khế ước."

"Bà đừng có quá đáng như vậy."

Vệ Tuân nghiến răng, bật ra từng lời qua kẽ răng, giọng đầy bực bội: "Tôi chính là em trai của Tam Thái Tử, chẳng lẽ bà nghi ngờ tôi không giữ lời sao?!"

Bạch lão thái thái không muốn chọc giận cậu, nên lập tức dịu giọng, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Hai bên lời qua tiếng lại, cuộc thương lượng càng lúc càng căng thẳng. Cuối cùng, Bạch lão thái thái đành cắn răng chịu thiệt, lấy ra hai ngọn lửa "thạch trung hỏa" và "mộc trung hỏa", cùng tám gai nhọn bản mệnh làm cái giá trao đổi, mới miễn cưỡng dụ được Vệ Tuân ký vào khế ước.

Trời đất chứng giám, kẻ vi phạm sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh!*

*Ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia sét cùng đánh xuống đỉnh đầu.

"Sau khi mọi việc xong xuôi, bà thật sự sẽ trả lão lại cho tôi chứ?" Cuối cùng, Vệ Tuân do dự hỏi.

"Đương nhiên rồi, chúng ta đã thề rồi mà."

Bạch lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu, giọng nói mang theo chút ám muội: "Ta biết cậu sốt ruột, nhưng cứ yên tâm, lão già kia sẽ không sao đâu."

Lạ thật, nghĩ lại thì giọng của Bạch lão thái thái đúng là rất kỳ quái.

"Đội trưởng Chu, anh đến rồi à?"

Vệ Tuân tính toán thời gian vô cùng chính xác. Vừa tròn ba phút, ánh sáng đỏ rực rỡ đã từ hành lang bên ngoài cửa chiếu thẳng vào trong. Người còn chưa bước vào, khí thế đã tràn đến — Chu Hi Dương đang đến đón cậu.

Trên mặt Bạch lão thái thái thoáng lộ vẻ kiêng dè.

Dù chỉ là ánh hoàng hôn, nhưng dưới cơn thịnh nộ cũng trở nên chói mắt. Nhím vốn là loài hoạt động về đêm, so với những yêu vật khác sợ sấm sét, lửa và ánh sáng mạnh, thì loại ánh sáng tượng trưng cho mặt trời này lại càng khiến bà ta kinh hãi hơn.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp đường đi, trở thành mối đe dọa lớn đối với Bạch lão thái thái.

Mười lăm phút sau, Vệ Tuân được Chu Hi Dương đưa trở về nơi ở của hướng dẫn viên. Trên đường đi, hai người vừa trò chuyện vừa trao đổi một số chuyện. Chu Hi Dương dù lo lắng nhưng không chủ động hỏi, vì tôn trọng quyền riêng tư của Bính 250.

Ngược lại, Vệ Tuân chủ động kể với Chu Hi Dương vài điều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hợp tác với Bạch lão thái thái để ám sát Âm Sơn lão tổ. Cậu chỉ nói đến những đạo cụ chuyên dụng. Vấn đề là gai nhọn của Bạch lão thái thái chứa đầy yêu khí, nên đưa cho Úc Hòa Tuệ ăn sẽ phù hợp hơn, hay nên dung nhập vào đạo cụ thì tốt hơn?

Đội Quy Đồ có Người Phục Chế Uông Ngọc Thụ, nên Chu Hi Dương cũng hiểu biết đôi chút, nhờ vậy mà đã cho Vệ Tuân không ít lời khuyên.

"À đúng rồi, đội trưởng. Gần đây trong địa cung có vài tin đồn nhảm, anh có để ý không?"

"Sao?"

Chu Hi Dương lập tức nghiêm túc hẳn. Thường ngày, Bính 250 gọi anh là "đội trưởng Chu", nhưng lần này lại gọi là "đội trưởng" theo cách trang trọng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Là Âm Sơn lão tổ của Người Điều Khiển Rối? Hay là long cốt? Hay là bom tử khí?

Chu Hi Dương nhanh chóng rà lại toàn bộ thông tin mình đang nắm trong đầu. Ngay sau đó, anh nghe thấy Bính 250 uyển chuyển hỏi:

"Ví dụ như... có tin đồn nào giữa tôi và lão quản gia không?"

Chu Hi Dương: ?

Chu Hi Dương: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip