269. Tôi có duyên gặp hai người này!
Hợp tác
Đây... là thật sao?
Từ không dám tin, đến chấn động rồi lại ngổn ngang suy nghĩ, Bình Bình dần chìm vào trầm tư.
Ý của Bình Cửu rõ ràng là nói cậu ta có liên quan đến cường giả đã làm ô nhiễm mảnh đất này, thậm chí... thậm chí còn là anh em!
Sao có thể như vậy được!
Nhưng cậu ta thực sự không hề nói dối!
Trong lòng Bình Bình, nghi hoặc ngày càng nhiều. Hiện tại, Bình Bình cũng hoang mang như Ô Lão Lục.
Từ lúc Lăng mộ Vua Thổ Ty xuất hiện đến nay, rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi?
Thực sự chỉ mới một tháng thôi sao?
Bình Bình muốn yên tĩnh suy nghĩ, nhưng ngay lúc cô ta muốn yên tĩnh thì người kia vẫn lải nhải không ngừng.
"Chỉ một tháng mà cô đã trở thành Quỷ Vương. Nếu tôi không có chút tiến bộ nào, sao có thể đến gặp cô sớm thế này được."
Vệ Tuân mỉm cười nhẹ nhõm, ngụ ý than thở: "Nơi này không tiện nói chuyện. Sao? Cô vẫn không mời tôi đến chỗ cô ngồi một lát à?"
"Không."
Bình Bình vẫn lạnh lùng từ chối. Chỉ là chưa kịp để Vệ Tuân nói thêm lần nữa, tình thế bỗng xoay chuyển, cậu nghe Bình Bình nhạt giọng: "Tôi sẽ đến chỗ cậu."
"À đúng rồi..."
Bình Bình trầm ngâm hỏi: "Bình Cửu?"
Cô nhớ thứ hạng của hướng dẫn viên trong nhà trọ vốn luôn thay đổi. Một tháng trước, người này vẫn là Bình Cửu, nhưng nhìn khí thế hiện tại, e rằng một tháng sau cậu ta chắc chắn đã thăng cấp rồi.
Điều Bình Bình cần biết là cấp bậc thực sự của cậu ta, đồng thời phải ước chừng xem rốt cuộc Bình Cửu đã mạnh đến mức nào. Dù đúng là có chuyện cần hợp tác, nhưng nếu kẻ này thay đổi quá nhanh chỉ trong thời gian ngắn...
'Cho tôi biết cấp bậc thực sự của cậu.'
Bình Bình dùng quỷ khí truyền âm, nghiêm giọng nhấn mạnh: 'Cấp bậc thực sự.'
Vệ Tuân lập tức hiểu ý mà Bình Bình muốn nói. Việc cô ta coi trọng cấp bậc của cậu như vậy chứng tỏ đúng là có chuyện cần hợp tác, hoặc thật sự cần cậu giúp đỡ.
Chỉ là cấp bậc này... e rằng Bình Bình sẽ phải thất vọng.
'Nói ra có hơi ngại...'
Vệ Tuân truyền âm cho Bình Bình: 'Hiện tại tôi là Bính 250.'
Bình Bình: 'Thì ra cậu đã là Bính 250... Hả??'
Bính 250??
Khoan đã, thế chẳng phải là... thứ hạng còn thụt lùi sao?
Từ 9 lại rớt xuống 250??
Nhưng người này rõ ràng không hề nói dối, mà thực lực tuyệt đối mạnh hơn một tháng trước!
Chẳng lẽ là cảm giác của mình có vấn đề? Hay là cậu ta đang nói dối mà mình lại không phát hiện ra?
Bình Bình bắt đầu hoài nghi quỷ sinh.
_________
Ô Lão Lục cũng bắt đầu hoài nghi... trùng sinh.
Vì sao lại thành ra thế này? Rõ ràng cuối cùng cũng thoát khỏi sự giám sát của nhà trọ, lần đầu trốn đến Lăng mộ Vua Thổ Ty, còn chiếm được khu hiến tế. Chỉ cần cố gắng khôi phục ký ức là đủ, rõ ràng phải là chuyện tốt đẹp biết bao. Vậy mà tại sao lại biến thành thế này?
Chủ nhà trọ, Lão Nhị mất liên lạc, rừng hắc ám phía nam bị thiêu rụi, khu Nam chấn động, cường giả mới xuất hiện, liên quan đến đại nhân ô nhiễm đất đai, vùng đất ngoài khu Nam bị đánh dấu, Du Thi gãy tay, Huyết Y Quỷ Vương, trật tự quyền lực mới đang hình thành...
Tất cả thật sự chỉ diễn ra trong một buổi sáng thôi sao?
Không phải đã mấy năm trôi qua rồi sao?
Ô Lão Lục cảm thấy thời gian của mình bị tua nhanh, làm sao trong một buổi sáng lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến thế?
Thế nhưng Ô Lão Lục không thể tự lừa dối mình. Gã nhìn sang Huyết Y Quỷ Vương trước mặt, rồi liếc qua kẻ khoác áo choàng đỏ rực bên cạnh, rõ ràng là một nhân vật lớn đến từ nhà trọ. Hiện giờ bọn họ đang hội đàm tại cổng vòm đá, nằm ở góc tây nam khu hiến tế, vừa gần phía nam lại giáp phía tây.
Địa điểm chọn hợp lý thật!
Ô Lão thầm nghĩ. Vốn để tiện gặp Huyết Y Quỷ Vương, gã đang mượn thân thể của Ô Lão Tam, trên người cũng mặc một bộ váy đỏ.
Rất tốt, tông màu thống nhất, hoàn hảo.
Ý chí của Ô Lão Lục lập tức kiên định, nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần. Không, tuyệt đối không được nản chí. Biết đâu đây chính là cơ hội! Bởi chủ nhà trọ từng hứa hẹn với gã, chẳng mấy chốc gã sẽ tìm lại được tên mình.
Áo choàng đỏ kia chắc chắn là một hướng dẫn viên có địa vị cực cao trong nhà trọ. Nếu vậy, người kia hẳn có liên quan đến chủ nhà trọ đó, hoặc chính là chủ nhà trọ đó. Trong đầu Ô Lão Lục hơi rối loạn, nhiều ký ức vẫn chưa thể khôi phục, nhưng gã dám chắc đối phương không phải kẻ tầm thường. Chỉ cần biết người kia đại diện cho nhà trọ, thế là đủ rồi.
Quay về phe của vị chủ nhà trọ kia, cũng chưa chắc là không thể!
Ô Lão Lục nhìn sang Huyết Y Quỷ Vương, phát hiện cô ta cũng đang nhìn mình. Lần này, gã không né tránh như trước mà lễ phép đối diện với ánh mắt ấy.
Chủ nhà trọ dường như cũng có giao tình với Huyết Y Quỷ Vương. Điều này cũng dễ hiểu, nhưng có cô ta ở đây lại càng khiến gã yên tâm hơn... chẳng phải chỉ là trò cân bằng sao, chuyện đó Ô Lão Lục hiểu rõ. Dù vậy, gã cũng phải thể hiện bản thân cứng rắn, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế.
Lăng mộ Vua Thổ Ty hiểm nguy trùng trùng, cho dù tạm thời chiếm được phía nam cũng không thể lơ là, huống hồ hiện nay thế lực của bọn họ mới chỉ kiểm soát vòng ngoài và một đoạn núi Ô Loa, đúng lúc lại thiếu người. Hơn nữa, người kia cũng không thể ở lại quá lâu.
Chỉ cần Ô Lão Lục thể hiện tốt, tiếp theo chắc chắn người kia sẽ cho gã cơ hội tăng cường sức mạnh. Hai bên càng cân bằng thì càng có lợi cho người kia.
Huyết Y Quỷ Vương rất mạnh, nhưng Ô Lão Lục cũng không phải hạng xoàng. Gã gắng gượng chịu đựng, thậm chí còn có thể cười nói, kể lại đủ chuyện trong khu mộ phần hôm đó.
Khu mộ phần này Bình Bình chưa từng đến, vì vậy cô nghe rất chăm chú, trong lòng lại càng cân nhắc nhiều hơn.
Xem ra Ô Lão Lục còn biết nhiều chuyện hơn nữa.
Bình Bình thầm nghĩ.
Trước đó, cô từng thấy Ô Lão Lục không tiếc thân mình cứu Bính Cửu, lại còn nhân lúc khe núi nứt ra mà tiến vào đây, thực lực quả thật không thể coi thường. Hơn nữa, khác với Bình Bình, từ lâu cô đã nhận ra trong cơ thể Ô Lão Lục cũng có một luồng năng lượng ô nhiễm, loại năng lượng có thể làm ô nhiễm và chiếm giữ đất đai.
Xem ra Ô Lão Lục mới chính là người được cậu ta chọn làm trợ thủ ban đầu. Nhưng tâm tư gã quá nhiều, việc Bính Cửu tiếp tục duy trì quan hệ tốt với cô ta e rằng cũng chỉ để giữ cân bằng.
Bính 9... Bính 2 5 0... hừm.
Bình Bình nhận ra mình càng lúc càng khó nhìn thấu con người này.
Che giấu thực lực? Mang thương tích nặng? Nhưng cái bóng đen sau lưng cậu ta thì...
Nghĩ mãi không ra, mà cô ta cũng chẳng muốn nghĩ thêm.
"Hợp tác."
Không chần chừ, Bình Bình nói thẳng: "Tôi muốn trong vòng nửa năm phải tiến vào khe núi, vào Lăng mộ Vua Thổ Ty."
"Nửa năm?"
Ô Lão kinh hãi thốt lên, bị ánh mắt của Bình Bình nhìn thấu đến mức lũ giòi trong ngực cũng nhảy loạn, nhưng vẫn kiên trì nói:
"Quá gấp rồi! Nửa năm... e rằng đến lúc đó màn sương đen trên núi Ô Loa này cũng chưa tan đâu."
Sương đen bao phủ cả dãy núi Ô Loa, không thể truyền tin, không thể liên lạc, càng không thể leo núi. Ô Lão Lục từng thử tiến lên, nhưng mỗi lần đều quay trở lại chỗ cũ, chẳng khác nào gặp quỷ đánh tường.
Ô Lão Lục biết trên núi Ô Loa chắc chắn ẩn giấu vô số tồn tại khủng khiếp, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến bản năng run sợ.
"Tôi biết một mật đạo có thể trực tiếp vào Lăng mộ Vua Thổ Ty."
Bình Bình không nhìn Ô Lão Lục, ánh mắt chỉ dừng trên người Vệ Tuân. Sau khi trở thành Quỷ Vương, tròng mắt cô ta đã hóa đỏ, nổi bật trên nền tròng trắng đen kịt, khiến người khác phải rợn người:
"Chỉ cần giúp tôi đi vào, những chuyện khác không cần các người ra tay."
Chỉ cần đưa cô ta đến mật đạo tiến vào Lăng mộ Vua Thổ Ty, sau đó bọn họ có thể rời đi ngay.
Nghe vậy, lông mày Ô Lão Lục khẽ nhíu lại, nhưng gã không còn cho rằng chuyện này hoàn toàn bất khả thi nữa. Gã bắt đầu cân nhắc thiệt hơn, nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Người thực sự quyết định là người kia.
"Không cần tôi ra tay sao?"
Vệ Tuân cầm viên đá thuỷ tinh tỉ mỉ khắc chạm. Trước đó cậu vừa đi vừa khắc, hình dáng tổng thể đã thành, giờ chỉ còn trau chuốt tinh xảo. Đó là một chiếc nhẫn bằng đá thuỷ tinh trắng, trên có con bạch tuộc nhỏ màu hổ phách óng vàng, xung quanh điểm thêm những sợi kim tuyến lấp lánh đan xen.
Bạch tuộc thật thì đang cuộn tròn bên tay cậu, tìm cách quấn lấy ngón tay. Còn phượng hoàng nhỏ thì đậu bên tay kia, nhìn chằm chằm con bạch tuộc trên nhẫn, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ dữ tợn, nhưng khi quay sang Vệ Tuân lại thành vẻ ấm ức.
Nó cũng muốn có một chiếc nhẫn được khắc riêng!
Thế nhưng Vệ Tuân không hề liếc nhìn phượng hoàng nhỏ, nghe xong báo cáo của Ô Lão Lục và yêu cầu ngắn gọn của Bình Bình, cậu chẳng hỏi nguyên do, chỉ nhàn nhạt cất tiếng:
"Nếu tôi muốn tự ra tay thì sao?"
"Nếu cậu không sợ chết."
Bình Bình đáp lại lạnh nhạt, vô tình đến mức tàn nhẫn. Vệ Tuân khẽ nhếch môi, ánh mắt mang đầy ẩn ý:
"Cô không sợ chết, thì tôi cũng chẳng sợ chết."
Bộp!
Bộp!!!
Bạch tuộc nhỏ và phượng hoàng nhỏ đồng thời quất một xúc tu và một cánh vào ngón tay Vệ Tuân. Cậu chẳng mấy bận tâm, buông tay để chúng mỗi đứa ôm một bên, rồi thản nhiên nói như đang trò chuyện thường ngày:
"Nửa năm sao? Không thể sớm hơn à?"
Việc Bình Bình có thể nhanh chóng trở thành Quỷ Vương, chắc chắn đã phải trả giá rất lớn. Vệ Tuân chú ý thấy đôi mắt cô ta đỏ ngầu, đầy rẫy sát khí và oán lệ. Tấm áo đỏ che kín toàn thân, không lộ chút da thịt nào, hoàn toàn khác với vẻ gợi cảm ngày nào ở Mê đắm chốn Tương Tây.
Trong lúc trò chuyện, Vệ Tuân âm thầm quan sát trạng thái tinh thần của cô ta. Cậu vốn giỏi nắm bắt tâm lý, dễ dàng nhận ra Bình Bình dù cố gắng nói ngắn gọn, vẫn hoàn toàn không khống chế được cơn cuồng loạn trong lòng.
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt câu, cả Bình Bình lẫn Ô Lão Lục đều đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn khó mà diễn tả.
"Lăng mộ Vua Thổ Ty cực kỳ nguy hiểm."
Ô Lão Lục bóng gió nhắc nhở: "Hơn nữa, đến được nơi đó rồi, e rằng ngài sẽ..."
Đoạn đường phía trên núi Ô Loa chắc chắn ô nhiễm còn nặng hơn. Chủ nhà trọ không thể toàn lực ra tay, hướng dẫn viên cũng chịu ảnh hưởng rất lớn! Huống hồ, nhà trọ hiện giờ vẫn chưa kiểm soát được Lăng mộ Vua Thổ Ty, không thể cử đoàn du lịch đến, nên hướng dẫn viên chỉ có thể tự đi. Trừ phi người đó có... có thứ gì đó?
Ô Lão Lục gõ vào đầu, thật sự không nhớ nổi!
"Cậu đang đùa với tôi à?"
Bình Bình liếc sang Bính 250, giọng tuy bình thản nhưng trong mắt lóe lên sát khí, rõ ràng tâm trạng cô ta lúc này cực kỳ cuồng loạn.
Mở mật đạo trong vòng nửa năm đã là thập tử nhất sinh, vậy mà người này còn nói muốn làm sớm hơn. Chẳng lẽ cậu ta không biết Lăng mộ Vua Thổ Ty nguy hiểm đến mức nào, hay là chỉ nói khoác, hay đang trêu chọc mình?
Bầu không khí lập tức căng như sợi dây bị kéo đến cực hạn. Vệ Tuân cũng nhận ra sự thay đổi, chỉ khó hiểu hỏi: "Nửa năm thì sao? Vẫn còn dư một tháng mà."
Giờ đã là cuối tháng chín, tính thêm nửa năm nữa thì hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra: vòng khởi động trận đối kháng của lễ hội cuối năm, rồi đến lễ hội chính thức, thậm chí cả "chiến trường" ba tháng sau lễ hội cũng nằm trong khoảng nửa năm ấy.
Chẳng lẽ nửa năm sau mà vẫn không thể vào Lăng mộ Vua Thổ Ty sao? Như vậy thì nực cười quá. Từ lúc cậu vào nhà trọ đến nay mới chỉ trôi qua một tháng thôi!
Một tháng thì sao? Ngắn lắm à?
Bình Bình im lặng, tâm trạng vừa vi diệu vừa có chút muốn đánh người. Chỉ cần Bình Cửu không dựa dẫm vào người đàn ông kia, thì hiện giờ cô ta đã đánh rồi.
Nhưng nửa năm sau... khó nói.
"Vậy coi như đã nói xong."
Vệ Tuân chỉ vài câu đã xác định việc hợp tác. Cả Bình Bình và Ô Lão đều đồng ý để cậu thả trùng quỷ biến dị trong lãnh địa của bọn họ. Ngoài ra, mỗi tháng Ô Lão Lục phải cung cấp cho "hướng dẫn viên Thuý" những loài trùng biến dị cùng các loại thực vật quái lạ, ngoại trừ giòi. Bình Bình thì phải tiết lộ cho cậu một phần thông tin trọng yếu liên quan đến Lăng mộ Vua Thổ Ty, đồng thời trong thời gian "hướng dẫn viên Thuý" không có mặt ở đây sẽ phụ trách bảo vệ lãnh địa, đánh lui kẻ xâm nhập.
Về phần "hướng dẫn viên Thuý", cậu phải giúp Ô Lão Lục thám hiểm khu mộ phần trong vòng nửa năm, đồng thời giúp Bình Bình thông qua mật đạo để tiến vào Lăng mộ Vua Thổ Ty.
Sở dĩ đồng ý chuyện này, không chỉ vì Vệ Tuân cũng có hứng thú với khu mộ phần, mà còn bởi Bình Bình đã truyền âm cho cậu biết mật đạo nằm sâu trong đó.
Dù sao cũng phải dọn sạch.
Ô Lão Lục muốn khôi phục ký ức, nhưng lại dè chừng đối phương hơn — đã có thể tước đi trí nhớ của gã, thì cũng có thể trả lại; ai biết được liệu có lén thêm chút gì khác vào trong đó hay không? Gã vẫn muốn tự mình nhớ lại thì tốt hơn.
Vệ Tuân không nhắc thêm về chuyện này. Trong lòng cậu cũng khá tò mò rốt cuộc Ô Lão Lục là ai, nhưng dường như việc đó liên quan đến cơ mật của nhà trọ, nên * * * không thể tiết lộ.
Thế nên Vệ Tuân chỉ có thể hứa với Ô Lão Lục sẽ chăm sóc Ô Lão Nhị, và nhất định đưa Ô Lão Nhị rời khỏi đây.
Trước khi bọn họ bắt đầu đàm phán, Ô Lão Nhị đang hôn mê đã được đám Hoạt Châu Tử đưa trả lại, đặt ngay ở chỗ giao nhau giữa cổng vòm đá và khu rừng hắc ám phía nam. Chúng vô cùng cẩn trọng, hoàn toàn không có ý định giao tiếp với Vệ Tuân, nhưng đồng thời lại rất to gan.
Trên thân thể Giòi Nhị đã bị khảm vào một con "mắt", lại còn có thêm một con Hoạt Châu Tử nhỏ.
Hoạt Châu Tử không có lớp vỏ trắng, trông chẳng khác nào một cục slime. Vệ Tuân từng chơi một trò, trong đó đôi khi cơ thể slime sẽ bao bọc một đồng bạc, và nhờ lớp thân thể bán trong suốt có thể nhìn rõ đồng bạc ấy.
Con Hoạt Châu Tử này trông rất giống loại slime chứa đồng xu trong trò chơi mà Vệ Tuân từng chơi, chỉ khác là trong cơ thể nó không phải đồng xu, mà là một khối tròn cỡ quả bóng bàn, giống hệt một quả trứng.
"Hẳn là nó có thể giao tiếp với đồng loại."
Sau khi đàm phán và ký kết xong khế ước xong, Bình Bình lập tức rời đi, để lại Vệ Tuân và Ô Lão Lục. Lão Nhị vẫn hôn mê, dù được Ô Lão Lục kiểm tra kỹ nhưng ngay cả gã cũng không thể đánh thức. Hơn nữa, con Hoạt Châu Tử nhỏ kia lại tỏ ra có địch ý với Ô Lão Lục, nên Vệ Tuân đành phải tạm thời tách họ ra.
Lúc này Vệ Tuân mới nhận ra, con Hoạt Châu Tử kia gần như không rời nửa bước khỏi Giòi Nhị, y như Giòi Nhị đang nuôi thú cưng.
"Như thế thì khi ngài mang nó ra ngoài, sẽ có thể liên lạc với bên này rồi."
Ô Lão Ngũ có tròng mắt, nên việc liên lạc không chỉ với nó, mà còn có thể liên lạc với đám Hoạt Châu Tử trong rừng hắc ám phía nam.
"Ma trùng có thể đi vào Hoạt Châu Tử không? Nếu được Hoạt Châu Tử ấp ra thì nó sẽ là cương thi hay là thi trùng mới... Và xác của Hoạt Châu Tử có được coi là cương thi không?"
Ô Lão Lục có vẻ thất thần, tâm trí vẫn treo trên con Hoạt Châu Tử nhỏ kia. Vệ Tuân nghe gã lẩm bẩm, rõ ràng cũng là kiểu người thích nghiên cứu. Nếu không phải Vệ Tấn lo Tiểu Thúy bị Ô Lão Lục đem ra mày mò rồi mang thai thi trùng, chắc hẳn giữa họ sẽ có tiếng nói chung.
Tuy hơi thiển cận một chút... nhưng kệ, thiển cận thì thiển cận! Bốn anh em giòi là quá đủ rồi!
"Tròng mắt trên người nó có giống tròng mắt trên người Ô Lão Ngũ không?"
"Không, không giống."
Ô Lão Lục bị cắt ngang suy nghĩ, do dự một lúc rồi đứng lên: "Ngài đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip