279. Thông báo xử phạt


Anh hùng có ý nghĩ giống nhau

"Lần này, Cổng Mặt Trời Inca bạo động khác hẳn mọi khi."

Lời của Vạn Hướng Xuân khiến An Tuyết Phong nhíu mày. Sau đó, hai người đi đến tòa tháp nơi Vạn Hướng Xuân ở.

"Đó là công trình cao nhất trong khu căn cứ của Quy Đồ, xây trên một bệ cao, có tám tầng, trông như một ngọn tháp. Bên ngoài là cầu thang xoắn ốc, toàn bộ được dựng bằng đá trắng tinh khiết, không tì vết."

Kẻ Truy Mộng giải thích, Vệ Tuân nghe thấy liền cảm thấy quen tai. Tháp tám tầng, cầu thang xoắn ốc, đá trắng...

"Nó được xây phỏng theo Tháp Babel."

Vương Bành Phái tiếp lời. Gã ở lại phòng khách để tiếp đãi họ.

"Người ngoài Quy Đồ không thể lên tháp. Nó nằm sau 'cửa' của Quy Đồ, được xem là cấm địa."

Kẻ Truy Mộng thì thầm với Bính 3, hai hướng dẫn viên tự nhiên ngồi sát lại. Dù Kẻ Truy Mộng và Trương Tinh Tàng có thân thiết với đội Quy Đồ đến đâu, họ cũng không thể bước vào cấm địa.

"Này, cậu không định xem sao?"

Trương Tinh Tàng bên cạnh nhỏ giọng xúi giục. Vệ Tuân chỉ khẽ nhướng mày, không đáp. Thấy vậy, Trương Tinh Tàng liền trêu chọc:

"Quả nhiên đúng như Truy Mộng nói, ông bạn mập à, xem ra muốn có một hướng dẫn viên này cho đội thì các người còn phải tốn thêm chút tâm sức nữa rồi."

"Bánh kẹo chẳng phải đã mang đến rồi sao."

Vương Bành Phái cười hề hề, lại bưng lên ít đồ ăn vặt, mặn ngọt chay mặn đủ cả. Giờ đang là ba giờ chiều, tính ra cũng coi như giờ tiệc trà.

"Thông thường, Cổng Mặt Trời Inca mỗi năm chỉ bạo động một lần, nhưng năm nay thì khác."

Biết chắc Bính 3 sẽ quan tâm đến Cổng Mặt Trời, Vương Bành Phái nói rất nhiều: "Cổng Mặt Trời Inca nằm ở biên giới Bolivia và Peru. Hằng năm, vào ngày 21 tháng 9, tia nắng đầu tiên của bình minh sẽ xuyên qua Cổng Mặt Trời, và khi đó một lối đi sẽ hiện ra."

"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh bị phong ấn tại Cổng Mặt Trời là để trấn áp lối đi này."

Vương Bành Phái tiếp tục: "Ban đầu, con đường này dù có xuất hiện cũng sẽ biến mất trong cùng ngày. Nhưng năm năm trước, Cổng Mặt Trời Inca lần đầu bạo động, và từ đó lối đi vẫn tồn tại đến nay."

Năm năm trước, chính là lúc Trương Tinh Tàng bị giam trong vực sâu chung — nơi đã dung hợp với lối đi của Cổng Mặt Trời Inca.

"Vực sâu chung đã trấn áp lối đi dẫn đến tầng tám mặt trời kinh hoàng." Trương Tinh Tàng nói.

Dù đã thu mình trong tượng đất để chống lại ô nhiễm từ mặt trời điên cuồng, suốt năm năm qua hắn vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề. Phần lớn đều là ảnh hưởng xấu, nhưng đồng thời cũng giúp hắn biết thêm nhiều tin tức liên quan đến Cổng Mặt Trời Inca.

Với hành trình ở vĩ độ Bắc 30°, thông tin cũng là một dạng ô nhiễm.

"Cổng Mặt Trời Inca là một phần của di chỉ văn hóa Tiwanaku có từ 17.000 năm trước, thời kỳ tiền Inca. Từ 'Tiwanaku' trong tiếng Aymara có nghĩa là 'trung tâm sáng thế,' đồng thời cũng là thánh địa của người da đỏ."

Trương Tinh Tàng nói: "Toàn bộ di chỉ bao gồm Puma Punku, Cổng Mặt Trời, các cột đá Kalasasaya, đền ngầm và kim tự tháp Akapana. Tầng thứ tám mặt trời chính là tầng thứ tám của kim tự tháp Akapana, nơi chứa vô số bộ xương khô của loài thú răng kiếm và những 'mặt người có cánh' đã bị ô nhiễm bởi mặt trời điên cuồng."

"Đó không phải là mặt người có cánh mà là loài chim thần thoại được nhân cách hóa."

Kẻ Truy Mộng sửa lời: "Thú răng kiếm là sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng từ 12.000 năm trước. Nó, cùng với một loài khác là 'voi Cuvier', đều được khắc trên Cổng Mặt Trời."

"Chúng tôi phỏng đoán rằng bất kỳ sinh vật nào được khắc trên Cổng Mặt Trời đều đã bị mặt trời điên cuồng ô nhiễm ."

Vương Bành Phái tiếp lời: "Đương nhiên, có thể gọi chúng là 'sinh vật thần thoại', nhưng tôi thích gọi là 'nguồn ô nhiễm' hơn. Bất cứ thứ gì dính tới 'thần thoại' đều phải cực kỳ cẩn trọng. Cậu có thể xem chúng như ảo tưởng, nhưng tốt nhất hãy coi chúng là quái vật, là ô nhiễm. Một khi đã bước chân vào 'thế giới thần thoại', tức là cậu đã bị ô nhiễm hoàn toàn, không cứu được nữa."

Kẻ Truy Mộng nhàn nhạt nói: "Mỗi lần Cổng Mặt Trời Inca bạo động, sẽ có 'sinh vật thần thoại' tìm cách thông qua lối đi để xâm nhập nhân gian."

"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh bị nhà trọ trừng phạt, buộc phải trấn giữ lối đi đó, bởi vì lần bạo động đầu tiên năm năm trước chính là do hắn gây ra."

Năm năm trước, Cổng Mặt Trời Inca bạo động... hóa ra là do Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?

Trong lúc Vương Bành Phái và những người khác bàn luận, Vệ Tuân chìm trong suy nghĩ.

Ba mẹ cậu mất tích từ khi còn rất nhỏ, ký ức về họ mơ hồ, rời rạc. Ký ức về anh trai thì rõ ràng hơn, nhưng phần lớn cũng dừng lại ở vài năm trước.

Bởi vì từ khi Vệ Tuân mười lăm tuổi bị gửi ra ngoài đi học, cậu gần như không còn gặp lại anh trai nữa. Tính đến bây giờ, nếu đặt vào khoảng mười năm này, e rằng sau khi Vệ Tuân ra ngoài đi học, anh trai cậu đã vào nhà trọ.

Nhưng có lẽ anh cậu không hoàn toàn rời khỏi hiện thực như Úc Hòa Tuệ. Vệ Tuân nhớ rằng vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cậu vẫn có thể gặp Vệ Tuyết Trần. Chỉ là sau này anh ấy ngày càng bận rộn, dần dần Vệ Tuân không còn gặp mặt được nữa.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ là do bận, nhưng về sau lại thành ra anh trai biến mất.

Năm năm... Vệ Tuân thậm chí còn không rõ rốt cuộc anh trai biến mất từ khi nào. Dù sao thì anh ấy cũng rất bận, cho dù có về nhà cũng hoàn toàn không gặp. Sinh nhật hằng năm thì chắc chắn sẽ có thư gửi đến. Rõ ràng bây giờ liên lạc đã phát triển đến thế, nhưng anh trai lại vẫn thích cách viết thư truyền thống.

Có lẽ anh cậu đã mất tích từ sớm, còn những bức thư kia chỉ là thứ anh ấy thiết lập sẵn, được gửi đi đúng ngày mỗi năm.

"Vì sao Cổng Mặt Trời lại bạo động?" Vệ Tuân hỏi.

"Chuyện này..."

Vương Bành Phái vốn định cười trừ cho qua, dù sao cũng xem như bí mật cấp cao. Nhưng khi gã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Bính 3, nghĩ ngợi một chút rồi vẫn mở miệng: "Có lẽ hắn muốn đánh thông lối đi giữa các vĩ độ Bắc 30°."

"Lối đi giữa các vĩ độ Bắc 30°?"

Trương Tinh Tàng kinh ngạc hỏi, chuyện này ngay cả hắn cũng không rõ.

"Năm năm trước đã xảy ra chuyện lớn."

Vương Bành Phái chỉ tay lên trời, hạ giọng nói: "Bên đội Huyền Học dường như đã liên lạc được với 'người thuộc thế hệ trước'!

"Nghe nói người đó để lại một lời nhắn, đại loại như 'đánh thông hành trình ở vĩ độ Bắc 30°... 'Quy Đồ' chân chính...'. Nhưng chúng tôi đều cho rằng đó là giả, đội Huyền Học vốn không có cái gọi là 'lời nhắn của người thuộc thế hệ trước'."

Vương Bành Phái nhún vai: "Chúng tôi vốn có quan hệ khá tốt với đội Huyền Học, nhất là Tiểu Nhạc. Hơn nữa, nếu thật sự là bí mật, thì làm sao có thể lan truyền rộng rãi như vậy được."

"Chỉ là, không ít người lại tin, mà nghĩ kỹ thì cũng có lý. Chỉ có điều hướng nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu đặt vào kim tự tháp."

Kẻ Truy Mộng dõng dạc nói, bởi hắn đã nghiên cứu rất sâu về lĩnh vực này: "Truyền thuyết về kim tự tháp Pharaoh Đen ở Sahara, kim tự tháp Ai Cập, kim tự tháp Maya, kim tự tháp dưới biển Atlantis, kim tự tháp Akapana ở Cổng Mặt Trời, thậm chí cả Tháp Babel trong miêu tả của các sử gia Hy Lạp cổ đại cũng đều có hình dáng tương tự kim tự tháp."

Sáu hành trình ở vĩ độ Bắc 30° trong quá khứ đều có điểm chung.

"Thế nên chúng tôi vẫn luôn cho rằng hành trình ở vĩ độ Bắc 30° tại Châu Á sẽ là ở Kailash." Kẻ Truy Mộng nói.

"Trong đợt khảo sát của các nhà khoa học Nga năm 1999 ở Tây Tạng đã phát hiện hơn 100 kim tự tháp cùng nhiều di tích cổ khác ở Tây Tạng. Họ cho rằng Tây Tạng là nơi có quần thể kim tự tháp lớn nhất thế giới, còn Kailash chính là kim tự tháp lớn nhất."

Kailash không phải là ngọn núi linh thiêng được mệnh danh là trung tâm thế giới sao? Sao có thể là kim tự tháp được?

Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên từ cửa phòng:

"'Kailash' nghĩa là tuyết trắng tôn kính, mà kim tự tháp Khufu ban đầu bên ngoài cũng được phủ bằng đá vôi trắng, trông chẳng khác nào một ngọn núi tuyết trắng xóa."

Một người đàn ông đeo kính, trông rất nho nhã bước vào: "Trận động đất nghiêm trọng vào năm 1303 công nguyên đã phá hủy kim tự tháp Khufu, khiến lớp đá vôi trắng bên ngoài bị sụp đổ. Những viên đá này sau đó được vận chuyển đến Cairo để xây dựng các công trình như nhà thờ Hồi giáo Sultan Hassan. Đến thế kỷ 19, số đá vôi còn lại trên kim tự tháp lại được trưng dụng để xây dựng nhà thờ Hồi giáo Alabaster."

Bên cạnh gã là Lộc Thư Chanh có đôi tai dài và cái đuôi dài, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

"Chào hướng dẫn viên Thúy, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Lộc Thư Chanh thân thiện nói, ánh mắt liếc đến chiếc nhẫn trên ngón tay của hướng dẫn viên Thúy.

Có nhẫn!

"Bách Hiểu Sinh và chị Chanh, cuối cùng hai người cũng đã về."

Vương Bành Phái cười nói, làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm một cách khoa trương. "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi vào trong xem sao."

Nói rồi, gã liếc mắt giữa Bách Hiểu Sinh và Bính 3, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Úc Hòa Tuệ nhanh chóng nhận ra ánh mắt đó, suy ngẫm về những lời nói của Vương Bành Phái lúc nãy, ra hiệu cho Vệ Tuân, rồi kéo Đồng Hòa Ca đứng dậy: "Di vật của anh Đồng chắc cũng ở bên này, chúng ta đi xem chút đi."

Dứt lời, hai người họ đi theo Vương Bành Phái.

"Chào cậu, tôi là Bách Phi Bạch." Bách Hiểu Sinh đưa tay ra.

Vệ Tuân bắt tay gã: "Bính 3."

Ánh mắt đánh giá dừng lại trên người gã: "Sớm đã nghe danh."

Vệ Tuân quả thực đã nghe rất nhiều về Bách Hiểu Sinh. Lần đầu cậu tiếp xúc là qua lời nhắn mà Bách Hiểu Sinh gửi. Theo lời của An Tuyết Phong, Bách Hiểu Sinh có lẽ đã đoán được thân phận của cậu, còn giúp cậu che giấu.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh sẽ ra ngoài vào tháng 11."

Bách Hiểu Sinh gật đầu, một câu nói đã đưa ra thông tin mà Vệ Tuân mong muốn nhất.

Đây chính là điều Vệ Tuân quan tâm nhất! Không như Vương Bành Phái và những người khác cứ vòng vo tam quốc mà không nói vào trọng tâm.

"Ngày trước, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đã tập hợp những hướng dẫn viên tinh nhuệ của Liên minh Đồ Tể để cùng tiến vào Cổng Mặt Trời Inca. Ba ngày sau, Cổng Mặt Trời Inca bạo động, các hướng dẫn viên đã đi vào đều chết, những cái tên trên xếp hạng đều về thành màu xám. Còn Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thì không thể rời khỏi Cổng Mặt Trời Inca được."

Bách Hiểu Sinh nói chuyện ngắn gọn, súc tích, vô cùng hiểu ý Vệ Tuân, trực tiếp nói ra sự thật: "Đoàn hướng dẫn viên tinh nhuệ được bồi dưỡng năm năm rồi bị tiêu diệt, và giờ đã năm năm nữa trôi qua. Trước lễ hội cuối năm, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh sẽ thử mở lối đi một lần nữa."

"Lối đi ban đầu của Cổng Mặt Trời Inca đã bị phá hủy vào ngày giải cứu Trương Tinh Tàng, nhưng nó không biến mất."

"Ý cậu là..." Kẻ Truy Mộng cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Bách Hiểu Sinh đẩy gọng kính: "Lối đi mới không xuất hiện vào ngày 21 tháng 9. Nếu lối đi cũ bị phá hủy hoàn toàn, lối đi mới sẽ xuất hiện cùng với tia nắng bình minh đầu tiên vào ngày 21 tháng 9. Sự ra đời của lối đi mới sẽ đi kèm với một lượng lớn ô nhiễm tinh thần của mặt trời điên cuồng. Tháp của Vạn Hướng Xuân là cao nhất, khi hắn sử dụng danh hiệu Đại Bàng Kim Sí có thể cảm nhận được mặt trời biến dị."

"Nhưng không có."

Điều này chứng tỏ lối đi cũ không biến mất. Rất có thể Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đã lợi dụng lúc nó bị suy yếu do An Tuyết Phong dùng hai tín vật trấn áp để cải tạo nó lại.

Có điều, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Bách Hiểu Sinh nghĩ.

Chưa đầy mười tháng, theo lý mà nói, bên Cổng Mặt Trời Inca lẽ ra phải không có động tĩnh mới đúng. Điều gì đã kích thích Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vào thời điểm quan trọng này?

Gã liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Vệ Tuân, không nói thêm gì, tiếp tục câu chuyện: "Nếu mọi việc suôn sẻ, lối đi mới nên ở Tây Tạng."

Bách Hiểu Sinh lạnh nhạt nói: "Hắn muốn có một hành trình vĩ độ Bắc 30° thứ hai, và Kailash là khả năng lớn nhất. Những lần thăm dò trước đây không phát hiện ra, có lẽ là do phương pháp không đúng."

Gã nhìn về phía Vệ Tuân, rồi thầm nghĩ.

Hoặc có lẽ là người không đúng.

Không phải ai cũng có thể giống như An Tuyết Phong sáng lập được hai hành trình vĩ độ Bắc 30°, điều này liên quan đến rất nhiều yếu tố.

"Kailash thật sự có liên quan đến hành trình vĩ độ Bắc 30° sao?"

Vệ Tuân hỏi. Cậu nhận thấy dường như cả An Tuyết Phong lẫn Kẻ Truy Mộng đều rất hứng thú với Tây Tạng.

Rõ ràng là suốt mười năm qua không được khai phá, nhưng họ đều tin rằng hành trình vĩ độ Bắc 30° ở Kailash.

Bách Hiểu Sinh nói: "Khả năng rất lớn, nhưng nếu chưa tìm thấy, cũng không thể đảm bảo nó có liên quan đến vĩ độ Bắc 30°."

Dứt lời, gã nở một nụ cười nhàn nhạt với Vệ Tuân: "Cuối năm nay sẽ bận rộn hơn một chút, vất vả rồi."

Câu nói "vất vả rồi" này nghe vào tai Vệ Tuân đầy ẩn ý. Sau khi đi Sahara vào tháng 10, tháng 11 lại phải đến Kailash, chưa kể đến trận đấu khởi động cho lễ hội cuối năm.

Khi đi Sahara có Kẻ Truy Mộng, Vệ Tuân có thể dùng thân phận du khách, nhưng Kẻ Truy Mộng không phải hướng dẫn viên của đội Quy Đồ.

Vậy đến lúc đi Kailash, cậu sẽ đi với tư cách du khách hay hướng dẫn viên? Nếu anh trai thật sự xuất hiện ở đó, Liên minh Đồ Tể chắc chắn sẽ có hành động. Đối mặt với hướng dẫn viên nguy hiểm nhất và tổ chức nguy hiểm nhất lại còn là hành trình vĩ độ Bắc 30° mới, có khả năng xuất hiện cùng với ô nhiễm mặt trời điên cuồng, vậy nên một du khách mới sẽ không thể đi cùng.

Nhưng nếu Vệ Tuân đi với thân phận hướng dẫn viên, mọi chuyện sẽ không còn vấn đề.

Bách Hiểu Sinh đang khéo léo báo trước cho cậu chuyện này, muốn cậu quyết định sớm.

"Dù sao cũng là chuyện của tháng 11 lận mà."

Lộc Thư Chanh chen vào.

Trong lúc họ trò chuyện, cô đã mang ra một đĩa trái cây tươi mới rửa. Những quả nho trên đĩa to bằng nắm tay trẻ con, tím sẫm và căng mọng như những viên đá quý tím. Không có hạt, cũng không cần lột vỏ, chua ngọt vừa phải, nhiều nước và có mùi thơm đặc biệt hấp dẫn.

"Các hướng dẫn viên đồ tể đều có tiềm năng lớn nếu muốn phát triển nghề phụ."

Lộc Thư Chanh cảm thán, đưa một quả nho cho Bính 3: "Có một hướng dẫn viên hạng Ất có trạng thái dị hóa là ma trùng, nuôi ruồi giấm thường. Đây là sản phẩm phụ từ danh hiệu của tên đó."

"Ruồi giấm thường thì không có gì ghê gớm đâu, nhưng nho thì rất ngon!"

Vệ Tuân nếm thử và thấy Lộc Thư Chanh nói không sai. Cậu nghĩ mình không có thời gian làm nghề phụ, nhưng có thể nhờ hướng dẫn viên đồ tể nuôi ruồi giấm kia. Nếu cậu nhớ không lầm, người này chính là một trong số những người cậu đã phát tờ rơi trước đó. Chỉ là người này quá cẩn thận lại nhút nhát, không gia nhập Hội Hỗ Trợ.

Nhưng bây giờ chắc chắn đã gia nhập rồi. Đến lúc đó, cậu sẽ bảo tên đó cống nạp.

"...Vậy.. tối nay cậu có muốn ở lại ăn cơm không?"

Lộc Thư Chanh lắp bắp nói, ngay khi Vệ Tuân vừa ăn xong quả nho: "Vệ Tuân cũng đến rồi, hai người đều là người mới, rất có duyên..."

"Lộc Thư Chanh, tớ có một tệp tài liệu cần giao cho đội trưởng An."

Bách Hiểu Sinh tự nhiên ngắt lời cô, rồi lấy ra một xấp da dê: "Cậu mang giúp tớ đi."

"Được thôi!"

Lộc Thư Chanh nhận lấy da dê, tiện tay đưa đĩa nho cho Bách Hiểu Sinh, hướng về phía gã nháy mắt ra hiệu 'Cố lên! Giữ hướng dẫn viên Thúy ở lại!' Thấy Bách Hiểu Sinh gật đầu, cô yên tâm, vui vẻ rời đi.

"Kẻ Truy Mộng, tôi có tiến triển mới về vấn đề Sahara Chết Chóc..."

Sau khi Bách Hiểu Sinh lại lái câu chuyện để kéo Kẻ Truy Mộng đi, chỉ vài phút sau, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Vệ Tuân và Trương Tinh Tàng.

"Hừ, Bách Hiểu Sinh vẫn tinh ranh như ngày nào."

Trương Tinh Tàng cười, lắc đầu sau khi Kẻ Truy Mộng đi: "Nếu đội tôi mà có một Bách Hiểu Sinh như vậy thì tốt biết mấy, tiết kiệm được bao nhiêu là việc."

Vệ Tuân nói: "Anh muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng."

Trước đó, khi Vệ Tuân và An Tuyết Phong cùng đi ra từ phòng ngủ của An Tuyết Phong, chính là Trương Tinh Tàng đã giúp che giấu. Sau đó, hắn ta lấy lý do bán tượng đất để kéo Vệ Tuân nói chuyện phiếm. Vệ Tuân đã sớm nhận ra hắn muốn nói chuyện với mình, nhưng ngại có Kẻ Truy Mộng nên chưa thể nói thật lòng.

"Lần này cậu bán poster chắc kiếm được không ít điểm ha."

Trương Tinh Tàng không vòng vo nữa: "Cậu đã tính toán để đưa Hội Hỗ Trợ ra bên ngoài chứ không chỉ trực tuyến chưa?"

"Cũng có nghĩ tới, nhưng việc đó chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối."

Vệ Tuân gật đầu, "Người quản lý bên ngoài cũng cần phải tính toán."

Vệ Tuân không có nhiều thời gian để quản lý Hội Hỗ Trợ, chỉ cần nhìn tần suất cậu bước vào hành trình là biết. Thông thường, sau khi trở thành hướng dẫn viên cấp hoàng kim, giới hạn một tháng một hành trình không còn tác dụng. Mặc dù nhà trọ vẫn nói hành trình tiếp theo của cậu sẽ là một tháng sau, nhưng cậu có thể từ chối.

Vệ Tuân không ngại đi nhiều hành trình, cậu còn sợ không đủ. Nếu không đi được với thân phận hướng dẫn viên thì cậu dùng thân phận du khách. Với thói quen bước vào hành trình cường độ cao như vậy, cậu chắc chắn sẽ không có thời gian quản lý Hội Hỗ Trợ, đặc biệt là sau khi có một lượng lớn người tham gia.

Úc Hòa Tuệ và Đồng Hòa Ca chắc chắn sẽ đi theo cậu để khôi phục thực lực, không thể ở lại quản lý Hội Hỗ Trợ được. Bướm Âm Dương thì Vệ Tuân không có ý định trọng dụng. Đạo Sĩ Ong Đạo là một lựa chọn không tồi, nhưng hắn không phải là người quản lý, cậu coi trọng tiềm năng làm mật của hắn hơn. Vân Thiên Hà là một lựa chọn khá ổn, Vệ Tuân đã cố ý bồi dưỡng hắn, nhưng hiện tại, thực lực của Vân Thiên Hà chưa đủ.

Ví dụ như chuyện gần đây "Góa Phụ Đen nhiều lần cố gắng dùng vật phẩm cống nạp để tấn công hội phó", lẽ ra cô ta phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng Vân Thiên Hà lại không thể áp chế được tình hình.

"Cậu thấy tôi thế nào?"

Trương Tinh Tàng lại nói ra một câu kinh người!

Ngay cả Vệ Tuân cũng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi cười nói: "Nếu anh đồng ý, đương nhiên là tốt rồi."

"Nhưng đội trưởng Trương, anh chắc không có nhiều thời gian đâu nhỉ?"

Vệ Tuân tò mò không biết Trương Tinh Tàng đang có ý đồ gì. Lẽ ra phải bận rộn cùng Kẻ Truy Mộng chuẩn bị tái lập đội Hy Vọng, sao có thể có thời gian quản lý chuyện vặt của Hội Hỗ Trợ?

Thế nhưng, ngay sau đó, Trương Tinh Tàng lại tiếp tục khiến cậu bất ngờ.

"Lúc đó tôi sẽ ở lại Hội Hỗ Trợ, đương nhiên là có nhiều thời gian."

Trương Tinh Tàng định dang tay ôm vai người anh em tốt Bính 3 một cái, nhưng lại chợt nhớ ra hình như người này có chứng sợ bẩn. Cuối cùng, hắn đành ôm lấy lưng ghế sô pha:

"Nhưng nếu tôi đến làm việc cho cậu, thì tiền hoa hồng không thể thiếu được đâu nhé."

Vệ Tuân thực sự tò mò. Cậu nhận ra rằng Trương Tinh Tàng nói câu này hoàn toàn nghiêm túc!

"Thế thì Kẻ Truy Mộng có lẽ sẽ tìm đến tận cửa để chất vấn tôi vì đã bắt cóc hướng dẫn viên liên kết của anh ấy." Vệ Tuân nói nửa đùa nửa thật.

Không ngờ Trương Tinh Tàng lại đồng tình gật đầu: "Đúng vậy, Truy Mộng quản tôi nghiêm lắm."

"Cậu không biết Truy Mộng tốt với tôi đến mức nào đâu... À có ngại tôi hút thuốc không?"

"Anh cứ hút đi."

"Hù..." Trương Tinh Tàng châm một điếu thuốc, đột nhiên trầm tư. Hắn trông vẫn còn trẻ, khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ do cười nhiều, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp trai. Tuy vậy, khi nghiêm túc, ánh mắt hắn rất sâu, thậm chí có chút sắc bén khi nhìn người khác.

"Cho tôi một lời hứa chắc chắn."

Hắn gạt tàn thuốc, nhìn Vệ Tuân dò xét: "Cậu nghĩ sao về mười năm sau?"

"Mười năm sau còn quá xa vời."

Vệ Tuân nhướng mày: "Tôi chỉ muốn sống tốt trong mười năm này thôi."

"Cậu hẳn đã hiểu rõ 'Tủng Đồ' rốt cuộc có ý nghĩa gì."

Trương Tinh Tàng nói, ánh mắt dò xét dừng lại trên người Vệ Tuân: "Cậu có khả năng sẽ phải cùng chúng tôi ra chiến trường, và rất dễ chết."

"Tất cả những người ở mười năm trước đều đã chết rồi sao?"

"Điều đó thì không chắc."

Trương Tinh Tàng điềm nhiên nói: "Mười không còn một là có, nhưng dù không chết thì cũng chẳng ai biết họ đã đi đâu, tất cả đều biến mất."

"Tôi vốn dĩ cũng nên chết rồi. À tất nhiên, tôi là người của mười năm này, chỉ là vận may quá tệ. Cậu cũng có thể coi Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đã cứu tôi."

Trương Tinh Tàng cười một cách cay đắng. Khi nhắc đến Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, giọng của hắn bình tĩnh hơn Kẻ Truy Mộng rất nhiều, vô cùng rộng lượng.

"Kẻ Truy Mộng luôn muốn tôi nhập cư trái phép đến mười năm sau. Hắn luôn ngây thơ như vậy, thật sự nghĩ tôi không nhận ra những suy nghĩ nhỏ nhặt của hắn."

Trương Tinh Tàng vừa nói đến đây, Vệ Tuân liền hiểu ra. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Kẻ Truy Mộng nhìn Trương Tinh Tàng có điểm không thích hợp, rất kỳ lạ. Chẳng trách lúc trước Kẻ Truy Mộng lại cố chấp nâng Trương Tinh Tàng lên thành kỵ sĩ, để có quy tắc thứ bảy ngẫu nhiên.

Hóa ra đúng như những gì cậu đã nghĩ.

"Ôi trời, cái tính hắn ta cứ bướng thế đấy. Tôi bảo đừng tiêu điểm thì hắn lại giận, cứ nhất định phải tốn kém điểm cho tôi, mà tôi lại không được từ chối. Còn bịa ra bao nhiêu cái lý do đáng yêu.. chậc chậc, đáng lẽ du khách phải chu cấp cho hướng dẫn viên chứ, sao lại có chuyện hướng dẫn viên bám dính du khách của mình thế này, thật chẳng hay ho gì hết."

Trương Tinh Tàng cười nhẹ, quên điếu thuốc trên tay: "Cậu nói xem, sao tôi lại có thể không biết hắn nghĩ gì? Tôi là du khách liên kết của hắn mà."

"Vậy thì..."

Hắn nghiêm túc nhìn về phía Vệ Tuân: "Cậu thấy danh hiệu 'Tủng Đồ' rốt cuộc đại diện cho điều gì?"

Nó đại diện cho việc Bính 3 sẽ nhanh chóng trưởng thành, cùng ra chiến trường, rồi biến mất cùng những người thuộc thế hệ trước, hay là...

"Mười năm sau, các danh hiệu cũng sẽ là Tủng Đồ và Quy Đồ."

Vệ Tuân hiểu ra Trương Tinh Tàng muốn hỏi điều gì: "An Tuyết Phong cũng nghĩ như vậy."

Vệ Tuân luôn tự hỏi vì sao thái độ của An Tuyết Phong đối với mình đột ngột thay đổi. Đến khi gặp Trương Tinh Tàng và Kẻ Truy Mộng, cậu mới nghĩ thông suốt. An Tuyết Phong nhất định cũng nghĩ như vậy.

"Haha, đúng là anh hùng có ý nghĩ giống nhau!"

Trương Tinh Tàng vui mừng đến mức dập tắt điếu thuốc ngay lập tức: "Tôi cũng nghĩ thế!"

"Vậy thì, ngày mai khi điểm về, cậu đi mua đất và xây Hội Hỗ Trợ luôn đi."

Nói rồi hắn ta lại thúc giục: "Việc xây dựng căn cứ trong nhà trọ khác với xây nhà ngoài đời thực. Tôi có kinh nghiệm, chỉ một ngày là có thể hoàn thành gần xong cho cậu. Đội Hy Vọng, đoàn Hy Vọng, Liên minh Hy Vọng, đều là do tôi đích thân giám sát xây dựng."

Vệ Tuân xao động, lời Trương Tinh Tàng nói hoàn toàn đúng! Mặc dù kinh nghiệm của hắn đã là từ mười năm trước, nhưng hắn đã từng quản lý đoàn đội, và cả một liên minh hướng dẫn viên tinh anh.

Hơn nữa, hắn có nhiều mối quan hệ, quen biết du khách lẫn hướng dẫn viên. Đây chẳng phải là nhân tài quản lý mà cậu hằng ao ước bấy lâu nay sao!

"Anh muốn gì?" Vệ Tuân ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi.

Trương Tinh Tàng không hề vòng vo: "Muốn mạnh hơn."

Hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng Hội Hỗ Trợ của Bính 3, cũng hiểu rõ mô hình kiếm điểm của hội. Số lượng lớn điểm, vật liệu và đạo cụ cũng là những thứ hắn cần nhất lúc này.

Nhưng nguyên nhân Trương Tinh Tàng lựa chọn Hội Hỗ Trợ không chỉ có vậy.

"Mối quan hệ của tôi với Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng bình thường thôi." Trương Tinh Tàng nói.

"Nhưng tôi biết hắn có một loại thiên phú. Những người mà hắn chủ động kết giao, bất kể thực lực thế nào, đều là người cực kỳ may mắn, được nhà trọ ưu ái."

Ngày trước Trương Tinh Tàng cũng từng để mắt tới Đạo Sĩ Bán Mệnh, nhưng chưa kịp liên hệ thì tên này đã vào đội Huyền Học. Sau này, Trương Tinh Tàng vài lần định hợp tác với Đạo Sĩ Bán Mệnh, nhưng mọi chuyện đều do trời xui đất khiến mà bỏ lỡ, quả thực rất kỳ lạ.

Bây giờ nghĩ lại, Trương Tinh Tàng đã nhận ra vấn đề.

"Hắn đối với cậu còn nhiệt tình hơn cả khi đối với An Tuyết Phong năm xưa. Ít nhất cũng phải nhiệt tình hơn gấp mấy lần. Theo lý mà nói, dựa vào mối quan hệ giữa cậu và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, lẽ ra hắn phải tránh xa cậu mới phải."

Trương Tinh Tàng cười mỉa mai, thản nhiên nói: "Tôi cảm thấy đi theo cậu có lẽ sẽ gặp may mắn."

Trương Tinh Tàng thực sự nghĩ như vậy, và hắn cũng không muốn chỉ đứng nhìn Kẻ Truy Mộng liều mạng bảo vệ mình.

Hướng dẫn viên vốn dĩ nên ở hậu phương, quan sát du khách chiến đấu mới đúng, bảo vệ quá mức chưa bao giờ là chuyện tốt. Hơn nữa, việc cứ ở mãi trong căn cứ của Kẻ Truy Mộng cũng không thích hợp.

Hiện tại là cơ hội không tồi.

"Được."

Vệ Tuân dứt khoát đồng ý: "Anh yên tâm, các loại hoa hồng và phúc lợi chắc chắn sẽ đầy đủ."

"Để tôi cho cậu thấy tôi có thực sự hữu ích hay không đã."

Trương Tinh Tàng nhẹ giọng nói: "Việc gặp mặt An Tuyết Phong, Linh Môi và những người khác, tốt nhất nên sắp xếp tại Hội Hỗ Trợ."

Vệ Tuân nhìn hắn trong chốc lát, sau đó cười nói: "Tôi cũng nghĩ thế."

Linh Môi bảo cậu đến để xác nhận địa điểm gặp mặt. Nếu tổ chức của Hội Hỗ Trợ có thể xây dựng xong trong hai ngày tới, thì gặp mặt tại đó là thích hợp nhất.

Tối nay là bữa tiệc dành cho Vệ Tuân. Ngày mai là lễ chào mừng cậu gia nhập đội Quy Đồ, sẽ có người của các đội lớn như Phi Hồng hay Huyền Học đến. Ngày mốt là thời gian đã hẹn để gặp bên phía Linh Môi. Ngày 3 tháng 10 xuất phát đi Sahara, ngày 4 tháng 10 sẽ đến nơi.

Thời gian rất gấp.

"Nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt không phải là việc này."

Vệ Tuân cười: "Vậy để tôi đưa ra một ý tưởng, có thể trực tiếp xác định địa vị và tạo dựng danh tiếng cho anh."

"Hả?"

Trương Tinh Tàng nhìn nụ cười của cậu, cảm thấy có gì đó không ổn. Nghe Bính 3 nói vậy, hắn nhướng mày, làm bộ làm tịch: "Cái này... không hay lắm đâu, sao có thể trực tiếp công khai thân phận người khác như thế."

Vệ Tuân dứt khoát: "Điểm phạt chia cho anh một phần tư."

"Tôi muốn một nửa."

Trương Tinh Tàng được đằng chân lân đằng đầu, oán trách: "Tôi trực tiếp đối mặt với cô ta như vậy rất nguy hiểm."

"Một phần ba, không thêm được nữa."

"Chốt!"

__________

Tối hôm đó, khi Vệ Tuân dùng thân phận du khách đến dự tiệc của đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc đến đón cậu mà tay không rời chiếc điện thoại, biểu cảm có chút kỳ quái. Sau khi đón được Vệ Tuân, cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được, dùng giọng điệu hóng hớt mà nói:

"Thầy Tam Thủy, anh có xem diễn đàn không?"

"Đã xảy ra chuyện siêu hot luôn! Hướng dẫn viên Goá Phụ Đen S3 ở khu Tây kia, vậy mà lại gia nhập một tổ chức nhỏ ở khu chúng ta! Còn bị phanh phui ra nữa!"

Mao Tiểu Nhạc hào hứng nói. Vệ Tuân nhìn vào điện thoại của cậu ta thì thấy trên diễn đàn có một bài viết được ghim ở đầu trang, chính là: 《 Thông báo xử phạt Kỵ sĩ Tốt Đẹp của Hội Hỗ Trợ: hướng dẫn viên Goá Phụ Đen S3 》!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip