284. Hằng ngày
Hướng dẫn viên lộ mặt
"Bọn họ đến sớm thật đấy."
Tiếng bước chân "đùng đùng đùng" vang lên, cái đuôi sói vui vẻ vẫy qua vẫy lại. Lộc Thư Chanh vác hai giỏ to đựng đầy nguyên liệu tươi mới vừa "hái" về, bước vào phòng khách:
"Chào buổi sáng, đội phó!"
Vương Bành Phái nói không sai, giờ này quả thực quá sớm. Dù có thức trắng đêm thì phần lớn mọi người vẫn bận rộn trong căn cứ của mình. Lúc này, trong phòng khách chỉ có Vương Bành Phái và một người trông có vẻ ủ rũ, râu quai nón mới mọc chưa kịp cạo, đang uể oải dựa trên ghế sô pha – Uông Ngọc Thụ.
"Chào buổi sáng, Ngọc Thụ."
Tinh thần của người sói dù trải qua mấy đêm liền không ngủ cũng chẳng hề ảnh hưởng. Lộc Thư Chanh loay hoay một hồi, hơi tốn sức mới lôi ra được một túi đào.
"Nè, ăn đào đi!"
"Những thứ khác thì đội phó giúp rửa hộ nhé, lần trước đội trưởng Vạn và mọi người đến, ai cũng khá thích ăn món này đó."
Uông Ngọc Thụ mềm nhũn như không có xương, nằm bẹp trên ghế sô pha, nghe vậy liền nói: "Không cần rửa đâu, đội trưởng Vạn còn chưa tới."
Nói rồi, hắn chậm rì rì lôi ra mấy quả đào. Những quả đào này căng mọng, sạch sẽ, thực ra chẳng cần rửa cũng chẳng sao. Uông Ngọc Thụ trực tiếp cắn một quả, rồi tiện tay ném thêm một quả cho Vương Bành Phái.
"Người của Huyền Học Lao Sơn còn chưa đến, chỉ có Đạo Sĩ Bán Mệnh là sáng sớm đã mò tới."
Vương Bành Phái lắc đầu, đón lấy quả đào rồi gặm. Gã cắn rốp rốp, chỉ vài giây sau đã chừa lại mỗi cái hột:
"Đến ầm ĩ đòi tìm hướng dẫn viên Thúy, nhưng bên mình thì làm gì có hướng dẫn viên Thúy."
"À, hôm nay Úc Hòa Tuệ bảo sẽ tới, nhưng hướng dẫn viên Thúy chắc phải lo chuyện của Hội Hỗ Trợ, không tới được đâu."
Lộc Thư Chanh gật gù tỏ ý hiểu: "Thế có nói với hắn chưa, Bán Mệnh còn chưa đi à?"
"Chưa."
Vương Bành Phái bất đắc dĩ xòe tay: "Cứ nhất quyết đòi ngồi đây, bảo rằng cho dù hướng dẫn viên Thúy không có thì hắn tới giúp cũng được, tiện thể muốn gặp Vệ Tuân. Hắn còn nói tính ra mình với Vệ Tuân khá có duyên. Tôi mới bảo Tiểu Nhạc đi tiếp đãi hắn rồi."
"May mà là Mao Tiểu Nhạc đi tiếp, hắn cuối cùng cũng chịu đi rồi."
Uông Ngọc Thụ uể oải oán trách: "Cả một đêm suýt nữa thì bị tên kia hành chết."
Nghe vậy, tai sói của Lộc Thư Chanh lập tức cảnh giác dựng thẳng lên: "Thương Nhân Buôn Vũ Khí tới tìm cậu đánh nhau à? Bên Hội Nghị có chuyện gì sao?"
Sau khi gặp Dealer ở Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, Lộc Thư Chanh cực kỳ nhạy cảm với những người từ Hội Nghị.
"Không sao cả, chắc là do Tiểu Nhạc lôi Uông Ngọc Thụ đi câu cá cả đêm thôi."
Vương Bành Phái cười hớn hở nói: "Tối qua còn bảo muốn tự tay câu một con Văn Diêu Ngư để làm món chính hôm nay cơ mà."
Văn Diêu Ngư được ghi chép trong 《 Sơn Hải Kinh · Tây Sơn kinh 》 là một loài cá truyền thuyết. Trong Sơn Hải Kinh có nói: "giống như cá chép, mình cá nhưng có cánh chim... vị chua ngọt, ăn vào liền phát cuồng".
Ăn vào có thể chữa chứng điên cuồng, thực chất chính là trạng thái mất kiểm soát do ô nhiễm gây ra. Bất kể là hướng dẫn viên hay du khách ăn loại cá này đều cực kỳ tốt, hơn nữa nó còn là nguyên liệu vô cùng đắt đỏ để điều chế dược tề hồi phục SAN!
Trong thực tế thì dĩ nhiên sẽ không thể có loại cá này, cửa hàng của nhà trọ cũng tuyệt đối không bán. Chỉ trong một số hành trình đặc biệt, vô cùng nguy hiểm mới có khả năng nhìn thấy. Một khi được đem ra đấu giá, thì chắc chắn sẽ bán với giá cực kỳ cao.
Chỉ có Mao Tiểu Nhạc sở hữu khay đồng của Tả Từ, có thể kết nối với sông hồ biển khắp nơi. Còn ao của Uông Ngọc Thụ lại phớt lờ quy tắc, chính vì thế khi dùng khay đồng để thả câu trong ao của hắn mới có khả năng câu được Văn Diêu Ngư.
Thế nhưng dù sao nó cũng là loài cá truyền thuyết, mọi thứ liên quan đến truyền thuyết thì muốn có được đều vô cùng khó khăn. Chẳng trách Uông Ngọc Thụ lại mệt đến vậy.
Tuy nói là thứ quý giá, nhưng hầu như ai trong đội Quy Đồ cũng từng ăn qua. Trước kia, khi đội Quy Đồ chưa có hướng dẫn viên, lúc bị ô nhiễm tinh thần mất kiểm soát, ngoài việc dựa vào đội trưởng An để chống đỡ hay tìm cách trút bớt, thì việc bổ sung bằng thực phẩm cũng cực kỳ quan trọng. Sau mỗi lần hành trình kết thúc, mọi người lại tụ họp, cách vài bữa là có thể ăn được một con Văn Diêu Ngư.
"Thật sự câu được Văn Diêu Ngư rồi à? Vậy thì tôi phải ra tay trổ tài rồi!"
Lộc Thư Chanh vui mừng nói. Khi nhắc đến loài cá này thì chẳng nghĩ nhiều đến công dụng, mà chỉ mong chờ thưởng thức hương vị của nguyên liệu:
"Nó vốn đã có vị chua ngọt, nửa thân cá đem làm cá chép chua ngọt, nửa còn lại thái làm sashimi, cánh chim thì đem chế biến thành cánh gà coca... hừm... chuẩn bài luôn!"
"Không cần chia nhỏ đến thế đâu."
Uông Ngọc Thụ mệt mỏi khoát tay: "Tiểu Nhạc cố sống cố chết câu được bốn con. Một con hấp, một con chua ngọt, một con sashimi, một con vứt đi cũng không sao."
"Bảo sao cậu lại mệt thế này."
Nghe hắn nói vậy, Vương Bành Phái kính nể, sau đó lại lải nhải:
"Ầy, Tiểu Nhạc lúc nào cũng thức đêm thế này thì làm sao cao nổi. Nhóc ấy cũng mười chín tuổi rồi, thế mà vẫn lùn..."
Ánh mắt của Vương Bành Phái đảo một vòng, phát hiện trong đội toàn là mấy người cao lớn. Có danh hiệu Người Sói nên Lộc Thư Chanh cũng cao hơn 1m8. Gã bĩu môi, rồi đưa tay sờ cái đầu vừa mới cạo, bật cười:
"Hê hê, thế này thì đúng là..."
"Lùn ngang hướng dẫn viên Thúy vậy!"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến! Giọng nói vui vẻ của Đạo Sĩ Bán Mệnh vang lên từ xa, so với hắn thì Mao Tiểu Nhạc lại đen mặt, cố sức rút tay áo khỏi tay Đạo Sĩ Bán Mệnh:
"Đừng kéo tay áo tôi, đây là đạo bào mới của tôi đấy! Đừng có làm nhăn!"
"Chúc mừng chúc mừng, đội Quy Đồ cuối cùng cũng lại có thêm người mới rồi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh mặt mày hớn hở, gương mặt vốn tái nhợt u ám vì nụ cười sáng rỡ mà trở nên đầy sức sống. Gặp người cười tươi thế này cũng không tiện tỏ thái độ, thấy hắn phấn khởi đến mức định vẽ bùa may mắn ngay tại chỗ, Lộc Thư Chanh vô thức đưa cho hắn một quả đào.
"Cậu nói hướng dẫn viên Thúy bằng Tiểu Nhạc thật sao?"
Uông Ngọc Thụ lại tỏ ra rất hứng thú. Trong số những người ở đây, thì hắn chưa từng gặp trực tiếp hướng dẫn viên Thúy ngoài đời. Dù vẫn luôn theo dõi phát sóng trực tiếp, nhưng phát sóng thực ra cũng là một tầng che chắn đối với hướng dẫn viên.
Còn những người như Đạo Sĩ Bán Mệnh từng thật sự đồng hành cùng hướng dẫn viên Thúy trong hành trình, thì vẫn còn mơ hồ nhớ được chiều cao của cậu. Nhưng với khán giả chỉ theo dõi qua phát sóng thì rất khó nắm rõ.
"Chắc là che giấu chiều cao thôi, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh khá cao, cậu ta cũng không thấp đâu."
Vương Bành Phái vội vàng nói đỡ cho hướng dẫn viên Thúy, người nhà phải bảo vệ lẫn nhau!
"Thế nào, cao 1m77 mà đã gọi là lùn sao?"
Mao Tiểu Nhạc lập tức cau mặt phản bác: "Cái gì mà lùn như hướng dẫn viên Thúy chứ? 1m77... mới là chiều cao tiêu chuẩn nha!"
Thầy Tam Thủy cũng chỉ hơn 1m7 một chút thôi! Mao Tiểu Nhạc lúc đứng cạnh thầy đã lén so chiều cao, phát hiện hai người gần như ngang nhau.
Đúng là có duyên mà!
"Tiểu Nhạc nói đúng."
Giọng An Tuyết Phong vang lên từ cầu thang, trong tiếng nói còn mang theo tiếng cười khẽ: "1m77 là chiều cao bình thường."
"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cao ngang tầm với tôi, cậu ấy là em trai của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, hẳn là... khụ, cũng tương đương thôi. A—!"
Một cơn đau nhói nơi hông khiến An Tuyết Phong khẽ rít vào hơi, anh vội ho khan mấy tiếng để che giấu, rồi dịch sang một bên, để lộ Vệ Tuân vốn bị thân hình cao lớn của anh che khuất ở cửa cầu thang.
"Chào buổi sáng."
Vệ Tuân mỉm cười dịu dàng, có chút ngượng ngùng. Dù trong hành trình cậu luôn gan dạ, thích mạo hiểm, nhưng khi gặp người lạ vẫn giữ thái độ lễ phép, khiêm tốn.
"Tam... Vệ Tuân, cũng dậy sớm vậy ạ?"
Mao Tiểu Nhạc vội vàng chạy lại gần. Nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Tuân, trong lòng cậu ta có chút không vui mà nghĩ thầm.
Rõ ràng tối qua trong bữa ăn Vệ Tuân đã quen thân với mọi người trong đội Quy Đồ rồi. Chỉ trách Đạo Sĩ Bán Mệnh lại bất thình lình xuất hiện lúc này, vốn dĩ cậu ta định sáng nay sẽ giới thiệu từng người cho Vệ Tuân mà.
"Hắn là Sầm Cầm, bọn tôi đều gọi là Đạo Sĩ Bán Mệnh, đoàn phó của đoàn Lao Sơn."
Đứng cạnh Vệ Tuân, Mao Tiểu Nhạc vừa giới thiệu vừa lén liếc mắt trừng Đạo Sĩ Bán Mệnh.
Sao còn chưa chịu mở miệng nói gì hả?
Vừa nãy chẳng phải nhiệt tình lắm sao!
Chẳng lẽ mông dính keo nên mới ngồi chết dí trên ghế sô pha thế kia à!
"Chào Sầm Cầm."
Vệ Tuân cùng Mao Tiểu Nhạc đi đến trước mặt Đạo Sĩ Bán Mệnh, tự nhiên chìa tay ra: "Tôi là Vệ Tuân, mong sau này được cậu chỉ bảo nhiều hơn."
"...Ha, ha ha ha, chỉ bảo, nhất định sẽ chỉ bảo."
Đạo Sĩ Bán Mệnh thoáng khựng lại, sau đó bật cười sảng khoái, nhiệt tình nắm lấy tay Vệ Tuân lắc mạnh mấy cái: "Đừng khách sáo thế, cứ gọi tôi là Bán Mệnh là được!"
"Ồ? Xem ra Vệ Tuân có tương lai sáng lạn ghê."
Uông Ngọc Thụ châm chọc: "Vừa gặp mặt đã khiến người ta chịu cho gọi thẳng rồi à?"
"Tất nhiên rồi!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh nghiêm nghị, mặt mũi đầy tự tin mà nói năng ba hoa: "Tôi với Vệ Tuân vừa gặp đã như tri kỷ, gặp lại liền động lòng... khụ khụ khụ. Đúng rồi, Tiểu Nhạc, lúc nãy cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Hình như là... câu cá gì đó?"
"Câu cá gì... hả! Ý anh là cái đó hả?"
Mao Tiểu Nhạc không ngừng ra hiệu bằng mắt cho Đạo Sĩ Bán Mệnh, nhắc hắn đừng có lỡ miệng nói ra chuyện mình định câu loại cá nào! Cậu ta muốn để dành làm bất ngờ cho Vệ Tuân mà!
"Các cậu có việc thì cứ đi trước đi."
An Tuyết Phong lên tiếng: "Bành Phái, lát nữa nếu Dụ Hướng Dương cũng tới sớm thì dẫn hắn sang chỗ Tiểu Nhạc luôn nhé."
Đạo Sĩ Bán Mệnh đã tới trước, không đi cùng Huyền Học hay Lao Sơn, vậy rất có khả năng Dụ Hướng Dương cũng sẽ đến sớm theo.
"Được được, nếu hắn tới thì để hắn đến tìm tôi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh cười sang sảng, khoác vai Mao Tiểu Nhạc kéo cậu nhóc đi về phía phòng của Uông Ngọc Thụ.
"Thế tôi cũng đi trước đây."
Uông Ngọc Thụ ngáp một cái, lười biếng bước theo. Khi đi ngang qua trước mặt Vệ Tuân thì mỉm cười thân thiện: "Tuân à, cứ ăn uống thoải mái, coi như ở nhà mình. Này, đây là đào chị Chanh mới hái, ngon lắm đó."
"Đừng khách sáo!"
Lộc Thư Chanh hào sảng vung tay: "Ngon thì ăn nhiều vào, đừng ngại. Tôi còn có kẹo tiêu hóa tự chế, ăn quá no thì nhai vài viên là lại chiến tiếp được ngay!
Nói rồi, cô còn làm ra vẻ thần bí, nháy mắt với Vệ Tuân: "Trưa nay sẽ có đại tiệc nha!"
"Vậy đội trưởng, tôi đi trước đây."
Chào hỏi xong, Lộc Thư Chanh vác cái giỏ đầy ắp các loại nguyên liệu, tâm trạng rất tốt, vừa đi vào bếp vừa khe khẽ ngân nga.
"Đạo Sĩ Bán Mệnh... là người như thế nào vậy?"
Vệ Tuân ngồi xuống ghế sô pha, An Tuyết Phong mở bản tin buổi sáng. Trong tiếng phát thanh của tin tức, Vệ Tuân tự nhiên đưa cho anh một quả đào. Thấy hai người cùng ngồi trên một chiếc sô pha dài, khóe mắt Vương Bành Phái không kìm được giật giật, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nhưng khi thấy An Tuyết Phong nhận lấy quả đào mà Vệ Tuân đưa qua, rồi còn tháo nhẫn xuống trước để khỏi dính nước đào, sau đó tự nhiên cầm dao gọt vỏ, lại đưa quả đào đã gọt sạch trả cho Vệ Tuân — tim Vương Bành Phái mới dần dần bình thường lại.
Đội trưởng An đã khác xưa rồi.
Vương Bành Phái nghĩ vậy.
Trước kia đội trưởng An toàn thân sát khí, thần kinh căng như dây đàn, quanh năm suốt tháng chỉ ở lì trong phòng ngủ tầng hai, trừ khi có việc khẩn thì mới chịu ra ngoài. Gã đi theo đội trưởng An hơn mười năm, nhưng ngay cả gã mà lỡ làm sai chuyện gì cũng phải chịu một trận đòn nặng, những người khác thì càng không cần phải nói.
Ngày xưa đội trưởng An không phải thế này, Vương Bành Phái vẫn nhớ rõ dáng vẻ của đội trưởng An trước khi bước chân vào nhà trọ. Nhưng có lẽ đây chính là cái giá của việc mảnh phân tách thành chủ nhà trọ — có thể đạt được quyền lực lớn hơn, sức mạnh nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng là một kiểu tử vong chậm rãi.
Cái chết chậm rãi... của nhân cách.
Nếu một người bị thay đổi đến tận gốc rễ, dần dần không còn giống bản thân mình, vậy thì hắn còn có phải là hắn ban đầu hay không?
Đó còn đáng sợ hơn những nguy hiểm khủng bố.
Nhà Chiêm Tinh, Thầy Âm Dương, cùng những du khách hay hướng dẫn viên khác từng trở thành chủ nhà trọ nhờ vào phân tách — đều là như vậy.
Thế nhưng bây giờ đội trưởng An lại giống như một con mèo lớn an nhàn, nằm phơi nắng. Không còn cáu bẳn u uất, thậm chí còn có thể bình thản chia sẻ "lãnh địa" bên cạnh mình với người khác.
Tốt quá rồi.
Vương Bành Phái cảm thán. Dù sự thay đổi này là do Bính 3 mang đến, hay là do Vệ Tuân mang đến, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác... thì đều là chuyện tốt.
"Đạo Sĩ Bán Mệnh à, nói sao nhỉ, hắn là một thiên tài."
Vương Bành Phái lên tiếng.
An Tuyết Phong không nói, vậy nên gã liền giới thiệu cho Vệ Tuân. Trong lời kể của gã, Đạo Sĩ Bán Mệnh chỗ nào cũng xuất sắc, vận khí cũng tốt. Ngay cả chuyện bất hạnh từng khiến hắn mất nửa cái mạng, qua miệng Vương Bành Phái lại biến thành một loại may mắn.
"Nếu đổi là người khác mà gặp phải chuyện đó, chết cũng chẳng biết mình chết thế nào đâu. Hồi đó Đạo Sĩ Bán Mệnh là xông thẳng vào một lô cốt u linh đấy! Trong đó nào là đại công u linh, quân chủ u linh, thậm chí cả chúa tể u linh... toàn phải tính bằng đống lớn!"
Vương Bành Phái thở dài: "Người khác chắc chắn không có cửa quay về, nhưng hắn thì vẫn sống sót mà quay lại được. Nói là thực lực suy giảm nghiêm trọng, nhưng theo tôi thấy thì chưa biết chừng hắn còn có thể khôi phục."
Trong Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh có thể sử dụng lại được Hỏi Trời thì chuyện khôi phục chắc không thành vấn đề.
"Chỉ có điều ấy mà... hắn ở đâu cũng tốt, chỉ là chẳng biết giữ mồm giữ miệng."
Vương Bành Phái chậc chậc miệng, thấy tâm trạng của đội trưởng An khá tốt, cũng dám đùa cợt:
"Nếu nói theo thói quen trước kia, thì hôm nay Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa gặp đội trưởng An, câu đầu tiên nhất định sẽ buột miệng thốt ra — 'Wow, đội trưởng An, anh hoạt bát rồi!'"
"Phụt."
Vương Bành Phái còn làm bộ làm tịch, bắt chước giọng điệu kinh ngạc của Đạo Sĩ Bán Mệnh, học được tám chín phần giống, khiến Vệ Tuân nghe xong cũng không nhịn được bật cười. An Tuyết Phong liếc một cái, khóe môi như có như không, nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Ngược lại chính Vương Bành Phái lại bị ánh mắt kia nhìn cho giật thót. Gã lặp lại trong đầu những gì mình vừa nói, ngón tay đặt trên đùi khẽ run lên.
Đúng vậy, nếu theo thói quen thường ngày, Đạo Sĩ Bán Mệnh chắc chắn phải nói như vậy mới đúng.
Lần này tại sao hắn lại không hỏi?
Không chỉ vậy, với Vệ Tuân... lời Đạo Sĩ Bán Mệnh nói với cậu hình như quá ít. Thường thì khi lần đầu gặp người ngoài, hắn vốn dĩ luôn giữ dáng vẻ đạo mạo, phong thái tu đạo.
Vậy mà lần này lại trực tiếp cười ha hả?
Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Bành Phái không kiềm được, theo bản năng lén liếc về phía Vệ Tuân.
Vệ Tuân đang mỉm cười nhìn gã.
Vương Bành Phái bất chợt rùng mình một cái, không hiểu sao trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng ngày đó ở Mê đắm chốn Tương Tây, Bính Cửu từng cười y hệt như vậy mà nói với gã:
"Dây này không tồi."
"Để tôi xem thử!"
Sau đó dây leo núi * * * bị Bính Cửu cướp mất, lúc quay về Vương Bành Phái cũng bị ăn một trận đòn tơi bời.
"Ha... ha ha."
Ngồi trong chiếc sô pha mềm mại, nhưng giờ đây Vương Bành Phái lại cảm thấy chẳng khác nào ngồi trên đống kim nhọn, trong lòng bồn chồn như lửa đốt. Gã theo bản năng tránh né ánh mắt của Vệ Tuân, không dám nhìn thẳng, thậm chí ngay cả liếc trộm bằng khóe mắt cũng không dám. Chỉ gượng gạo cười mấy tiếng, rồi lẩm bẩm với chính mình:
"Chắc đoàn trưởng Dụ tới rồi, tôi đi xem thử trước đây."
Nói xong, gã liền vội vàng bước đi. Lúc đi tới cửa sau, thậm chí còn cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến sau gáy lạnh toát.
"Hắt xì!"
"Xì!!!"
Đứng bên cạnh ao, Đạo Sĩ Bán Mệnh bất chợt hắt hơi liên tiếp hai cái. Bị Mao Tiểu Nhạc quát:
"Đứng sang bên cạnh mà hắt hơi đi! Đừng có làm kinh động đến cá của tôi!"
Lần này hiếm hoi Đạo Sĩ Bán Mệnh chẳng còn miệng lưỡi sắc bén như mọi khi, không cãi nhau chí chóe với Mao Tiểu Nhạc nữa, mà chỉ ỉu xìu, tự giác dịch sang một bên.
"Tôi nói này, Tiểu Nhạc à, bốn con cá cũng đủ rồi mà? Cậu định câu sạch hết cá ở núi Tây Sơn hả?"
Không đợi Mao Tiểu Nhạc đáp, Uông Ngọc Thụ đang ngâm mình trong ao đã liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra tâm trạng Đạo Sĩ Bán Mệnh có chút không bình thường, liền tiếp lời:
"Số bốn không may, ít nhất cũng phải năm con mới được."
Mao Tiểu Nhạc nói: "Đừng làm phiền tôi câu cá, loại cá này khó câu lắm!"
"Được, được."
Khi Mao Tiểu Nhạc lại tập trung toàn bộ tinh thần để câu cá, Uông Ngọc Thụ từ trong ao bò lên, ngồi trên ghế tắm nắng bên bờ ao, chỉ nhúng chân vào trong nước.
Chỉ cần một phần cơ thể hắn ở trong ao, quy tắc sẽ phát huy tác dụng.
"Chuyện gì vậy? Cậu cãi nhau đoàn trưởng Dụ hả?"
Uông Ngọc Thụ hạ giọng, nói chuyện phiếm với Đạo Sĩ Bán Mệnh, đồng thời quan sát biểu cảm của hắn.
Đạo Sĩ Bán Mệnh lặng lẽ liếc nhìn hắn, Uông Ngọc Thụ cũng đáp lại ánh mắt, nhưng trong lòng lại nghi ngờ.
Hả? Mình nói không đúng sao? Không phải là vì cãi lộn Dụ Hướng Dương sao?
"À..."
Đạo Sĩ Bán Mệnh thở dài u sầu, muốn nói mà lại thôi, ngừng lại rồi lại muốn nói, cuối cùng cũng hạ giọng cực thấp như kẻ trộm.
"Người đó... là người đi cùng đội trưởng An, người tóc bạc cao lớn khoảng 1m77, là Vệ Tuân sao?"
"Chính là thầy Tam Thủy mà Mao Tiểu Nhạc trước đây thường nhắc đến hả? Là người mới các cậu sắp thu nhận lần này?"
"Cao lớn 1m77 hahaha..."
Mao Tiểu Nhạc cao 1m77 đang đứng ngay bên cạnh, nên khi Đạo Sĩ Bán Mệnh gọi 1m7 là "cao lớn" dựa trên chiều cao trung bình 1m8 của các du khách, Uông Ngọc Thụ cười nhưng cố kìm lại:
"Xem ra cậu thật sự rất coi trọng Vệ Tuân nhỉ."
Ngay cả khi Vệ Tuân không có mặt, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn khen cậu ấy, thế này mà không phải là thật sự coi trọng thì là gì?
"Ừ..."
Đạo Sĩ Bán Mệnh lẩm bẩm: "Tôi thật sự coi trọng..."
Muốn mạng!
Trong lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh vô cùng đau khổ, thậm chí muốn tự hỏi tại sao mình lại đến sớm như vậy!
Chẳng phải vì sợ hướng dẫn viên Thúy sẽ giải trừ Kéo tơ, sợ không tìm thấy cậu ấy, sợ không chặn được cậu ấy sao?
Chẳng phải vì lo ngày mai An Tuyết Phong, hướng dẫn viên Thúy và Liên minh Đồ Tể họp, sợ hướng dẫn viên Thúy trực tiếp đến Liên minh Đồ Tể, rồi họ lại hụt mất cơ hội sao?
Sau Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, Lao Sơn với Huyền Học thấy có cơ hội Đạo Sĩ Bán Mệnh hồi phục thực lực, họ liền sắp xếp cho hắn hành trình mới, nói là sẽ đi Sahara cùng đội Quy Đồ, xuất phát ngày 3 tháng 10, cũng chẳng còn mấy ngày nữa.
Chắc chắn phải gặp riêng hướng dẫn viên Thúy trước đó một lần!
Nếu lần này không gặp, đầu tháng 10 đi Sahara, cuối tháng 10 là trận khởi động, tháng 11 là liên minh năm đội hàng đầu để thăm dò Kailash lần cuối, tháng 12 là lễ hội cuối năm!
Không gặp lần này, hắn lấy đâu ra thời gian gặp hướng dẫn viên Thúy nữa!
Cảm nhận được Kéo tơ luôn trong căn cứ, và cũng cảm thấy hướng dẫn viên Thúy không cắt tơ, cũng không giấu giếm, Đạo Sĩ Bán Mệnh tự cho rằng mình đã hiểu ẩn ý của hướng dẫn viên Thúy.
Thế nên hắn mới hớn hở đến từ sáng sớm!
Nhưng hắn không ngờ, thật sự không ngờ, hướng dẫn viên Thúy lại xuất hiện với thân phận du khách! Lại còn... không che mặt, không đeo mặt nạ!
Nội tâm Đạo Sĩ Bán Mệnh gào thét.
Một hướng dẫn viên nổi tiếng như vậy sao có thể không đeo mặt nạ mà để người khác nhìn thấy cơ chứ! Thật là, thật là...!
Nhìn thấy mặt thật của một hướng dẫn viên rồi, thế này thì phải chịu trách nhiệm với người ta rồi.
Đạo Sĩ Bán Mệnh u uất như mây đen, cảm giác như mình bị hướng dẫn viên Thúy lừa một vố. Dù không nói ra, nhưng thân phận kép của hướng dẫn viên Thúy có lẽ tạm thời vẫn là bí mật.
Những người biết quá nhiều bí mật từ trước đến nay chưa bao giờ có kết cục tốt!
An Tuyết Phong... có lẽ cũng biết, còn có Vương Bành Phái. Hơn nữa, hai người này chắc cũng đã phát hiện ra sự khác thường của hắn, có nghĩa là—
"Muốn mạng mình..."
Uông Ngọc Thụ tò mò hỏi: "Muốn mạng mình gì? Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi nói..."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nhỏ giọng lí nhí: "Cậu đã nhìn thấy mặt thật của hướng dẫn viên lớn chưa?"
"Hả gì gì?"
Uông Ngọc Thụ lập tức hứng thú, mắt sáng lên vì tò mò: "Ai cho cậu xem mặt vậy? Thật sự là mặt thật à? Khuôn mặt ngoài đời, chưa ngụy trang luôn hả?"
Các du khách khi nói về chủ đề này luôn có một cảm giác phấn khích kín đáo, giống như nửa đêm tắt đèn rồi nhỏ nhẹ bàn tán với bạn cùng phòng về mấy chuyện thần bí vậy. Khuôn mặt của hướng dẫn viên luôn bí ẩn, càng là thứ không được nhìn thấy thì càng khiến người ta muốn khám phá.
"Ai nói tôi đã nhìn rồi, tôi chỉ hỏi cậu có nhìn chưa thôi."
"Phì, chán thật."
Uông Ngọc Thụ khẽ nhếch miệng: "Ngay cả Trương Tinh Tàng cũng chưa từng nhìn thấy mặt của Kẻ Truy Mộng nữa kìa, có hướng dẫn viên nào mà cho người khác xem mặt chứ."
Bình thường, hướng dẫn viên luôn có áo choàng và mặt nạ che chắn hình dáng, khuôn mặt; khi gặp nguy hiểm về trạng thái dị hoá thì cho dù tháo mặt nạ thì cũng chỉ là một quái vật xấu xí, đáng sợ.
Trừ khi hướng dẫn viên thực sự tự nguyện, không ai có thể nhìn thấy và ghi nhớ khuôn mặt thật của họ. Nghe nói chỉ khi liên kết sâu, du khách mới có thể thấy được khuôn mặt hoàn toàn không phòng bị của hướng dẫn viên trong ảo cảnh tinh thần.
Nhưng những du khách có thể liên kết sâu với hướng dẫn viên đều là những người hiểu nhau, tôn trọng nhau, không ai làm chuyện thiếu đạo đức kiểu này.
"Hướng dẫn viên che giấu dung mạo" được xem là quy tắc ngầm của nhà tron, không ai biết việc phá vỡ quy tắc sẽ ảnh hưởng thế nào đến hướng dẫn viên.
Những hướng dẫn viên tầm trung hay nhỏ thì không nói, nhưng các hướng dẫn viên lớn, mỗi người đều được nhà trọ quan tâm đặc biệt.
"Nói thật đi, cậu thật sự chưa từng nhìn?"
Uông Ngọc Thụ không tin Đạo Sĩ Bán Mệnh lại tự nhiên bàn về chủ đề này, liền truy hỏi: "Không phải người kia trong đội Huyền Học có danh hiệu đặc biệt sao..."
"Danh hiệu gì chứ! Toàn là tin đồn, bịa đặt hết!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh dùng lời lẽ chính đáng để phản bác ngay.
"Có phải tin đồn nào cũng là sự thật đâu."
Uông Ngọc Thụ trêu chọc, hắn đang nói về chuyện xảy ra mười năm trước.
Khi ấy, đội trưởng cũ của đội Huyền Học là Trần Thành, với danh hiệu Kiếm Xuất Hàn Sơn, luôn được xem là một nhân vật hoàn hảo, chính nhân quân tử, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy.
Nhưng sau khi hắn biến mất trên chiến trường, không biết ai đã tung tin đồn rằng Trần Thành có một danh hiệu màu cam đặc biệt, có thể nhìn thấu mọi sự thật. Hắn đã nhìn thấy mặt thật của tất cả các hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất, hạng Giáp của khu Đông và A, S của khu Tây!
Trên chiến trường, đội Huyền Học vốn là đội số một thời bấy giờ, lại là đội đầu tiên bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả thành viên mất tích. Chính là vì những hướng dẫn viên liên kết đã ngầm hại bọn họ!
Tin đồn này vừa tung ra đã lập tức gây nên một làn sóng lớn. Mặc dù đội Huyền Học có trấn áp, có làm rõ đến đâu cũng vô ích. Bởi vì so với một người hoàn toàn hoàn hảo, thì một người hoàn hảo nhưng có tì vết lại càng khiến người ta hứng thú bàn tán hơn.
Lúc đó, không biết ai đang âm thầm thổi gió thêm củi, dư luận dần trở nên xấu đi. Danh tiếng của đội Huyền Học và đoàn Lao Sơn cũng tệ hơn, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng nhất trong năm để tuyển tân binh.
Vạn An Bần khi ấy còn rất trẻ, không trầm ổn như bây giờ, miệng ấp úng chẳng nói được câu nào. Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh đã cho họ một ý tưởng.
Chỉ có một tin tức giật gân hơn mới có thể lấn át một tin đồn.
Thế là, rất nhanh, mọi người bắt đầu lan truyền một tin đồn mới trên khắp các diễn đàn.
Rằng một khi một hướng dẫn viên bị người khác nhìn thấy mặt thật, thì theo quy tắc của nhà trọ, họ nhất định phải trở thành hướng dẫn viên liên kết của người đó!
Những tin đồn như "nghe nói có một hướng dẫn viên nhỏ bị lật mặt nạ, từ đó về sau liền nghiện vị du khách đó" hay "mặt nạ của hướng dẫn viên giống như khăn che mặt của cô dâu, ai lật lên thì phải chịu trách nhiệm với hướng dẫn viên" được lan truyền rộng rãi.
Rất nhiều du khách vừa sợ, vừa ghen tị, thậm chí có cả sự sùng bái biến thái đối với các hướng dẫn viên.
Do đó, những câu chuyện kiểu "hướng dẫn viên bị lật mặt nạ, và chỉ có thể để mặc cho du khách muốn làm gì thì làm" càng phù hợp với tâm lý của họ!
Khi lời đồn này lan truyền rộng rãi, chuyện cũ về Trần Thành có bị lật lại cũng không còn gây chú ý.
Trần Thành nhìn thấy mặt thật của các hướng dẫn viên lớn sao?
Hoặc là hắn có thể trái ôm phải ấp, bất kể khu Tây lẫn Đông, liên kết với hàng chục hướng dẫn viên, khiến những hướng dẫn viên kia sẽ hoàn toàn trung thành và tận tụy với hắn; hoặc là tin đồn này là giả.
Đương nhiên, ngoài những tin đồn công khai, thì An Tuyết Phong, Bách Hiểu Sinh và Chu Hi Dương trở lại nghề cũ, và cuối cùng đã điều tra ra tin đồn về Trần Thành là do liên minh Liên minh Thập Nhị bí mật bày trò.
Dĩ nhiên, sau khi bị nhắm tới vô số lần, giờ đây Liên minh Thập Nhị đã suy sụp đến mức chỉ có thể làm tay sai cho Liên minh Đồ Tể.
"Cái chuyện nhìn mặt thật của hướng dẫn viên thì phải chịu trách nhiệm, chuyện này vốn không có khả năng." Đạo Sĩ Bán Mệnh kiên quyết nói.
Nếu chuyện này là thật, thì hàng chục ngàn du khách từng nhìn thấy mặt Vệ Tuân chẳng phải đều phải chịu trách nhiệm với cậu ấy sao?
Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên.
Đạo Sĩ Bán Mệnh toàn thân cứng đờ, cảm giác như bị bắt quả tang. Khi quay lại, thấy Dụ Hướng Dương cao lớn khoẻ mạnh đứng khoanh tay, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng.
"Ha ha, Hướng Dương đến rồi, tôi đưa hắn đến thẳng đây cho cậu."
Phía sau Dụ Hướng Dương, Vương Bành Phái cười hơi gượng gạo: "Các cậu cứ nói chuyện đi, nói chuyện đi."
Nói xong, gã nhanh nhẹn đóng cửa, chặn hoàn toàn tiếng ồn bên ngoài.
"Trời ơi, mình phải rửa mắt mới được."
Đứng ở hành lang, Vương Bành Phái ủ rũ lẩm bẩm.
Kể từ khi gặp đội trưởng và Vệ Tuân, giờ nhìn bất kỳ người đàn ông nào, gã cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Mắt mình không còn trong sáng nữa. Thế giới của gã trai thẳng ngây thơ đã thay đổi rồi.
Vương Bành Phái lặng lẽ quay lại phòng khách. Cảnh tượng tiếp theo khiến gã không nhịn được.. muốn xoa mắt.
"Ồ, có ai còn đến sớm hơn chúng ta sao?"
Lúc 7 giờ 30, Trương Tinh Tàng khoác vai Kẻ Truy Mộng, cười to xuất hiện từ cánh cửa lơ lửng. Ngày hôm qua hai người này rõ ràng còn có vẻ giận dỗi, nhưng giờ lại trông như đã làm lành.
Bề ngoài Vương Bành Phái cười ha ha, nhưng trong lòng lại đầy nghi vấn.
Khoác vai...
Đúng 8 giờ, Chu Hi Dương xuất hiện.
"Tôi dẫn người đến giúp."
Chu Hi Dương cười nói, vỗ vai một chàng trai trẻ mặc đồ thợ săn, thần sắc lạnh lùng phía sau, rồi đẩy người phía sau nữa là một chàng trai trẻ khác cụt một tay, mặt đầy mong chờ: "Đây là hai anh em Thạch Tiêu và Thạch Đào. Bọn họ cũng có duyên với hướng dẫn viên Thúy."
Thạch Đào chính là chàng trai trẻ có ý chí kiên định, từng làm toạ kỵ cho hướng dẫn viên Thúy hơn nửa hành trình ở điểm tham đầu tiên của Mê đắm chốn Tương Tây.
"Chào anh Vương ạ!"
Thạch Đào cúi người cung kính, sau đó ấp úng hỏi: "Hướng dẫn viên Thúy hôm nay có đến không ạ?"
"Hai cậu ấy đến vì hướng dẫn viên Thúy."
Chu Hi Dương đứng bên cạnh cười nói, hiển nhiên anh ta rất xem trọng hai anh em này, nếu không đã không dẫn họ đến đây.
"Tiểu Đào bây giờ đang rất cố gắng."
Thạch Tiêu gật đầu: "Em ấy giờ đã là du khách cao cấp rồi, tất cả đều nhờ hướng dẫn viên Thúy."
"Đúng vậy ạ!"
Thạch Đào dõng dạc nói, vẻ mặt nghiêm túc: "Hành trình lần đó đã thay đổi tôi rất nhiều, tôi thực sự muốn trực tiếp cảm ơn hướng dẫn viên Bính.. Thúy."
Chỉ trong thời gian ngắn, từ du khách trung cấp thấp lên cao cấp, Thạch Đào gần như đã nỗ lực hết sức. Mặc dù với trình độ hiện tại của hướng dẫn viên Thúy, có lẽ cả đời này hắn không bao giờ có cơ hội chiến đấu bên cạnh hướng dẫn viên Thuý, nhưng Thạch Đào vẫn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn.
Nói cảm ơn thì nói thôi, đỏ mặt làm gì.
Vương Bành Phái lặng lẽ nghĩ vậy, sau đó vỗ vai Thạch Đào khen ngợi một trận, rồi nói rằng hướng dẫn viên Thúy hôm nay không đến.
Đúng 9 giờ, người của Huyền Học và Phi Hồng cũng tới.
"Nghe nói Vệ Tuân thích động vật à."
Tam Túc Kim Ô vỗ cánh, kiêu ngạo đứng trên đầu một con hồ ly sáu đuôi xanh lục. Trên người Kim Ô còn có một con giao nhỏ xanh lam lười biếng cuộn tròn.
"Bọn tôi đến như thế này, cậu ấy chắc sẽ vui chứ!"
"Lăn đi, lăn ngay!"
Vương Bành Phái nhìn mà bực bội: "Mau biến lại thành người đi, đừng làm gà bay chó sủa."
"Quy Đồ dương khí nặng quá."
Vạn An Bần vừa trao đổi với Vương Bành Phái về chuyện của Đạo Sĩ Bán Mệnh và Dụ Hướng Dương, sau đó hạ giọng nói với đội phó của Huyền Học, người có danh hiệu Quỷ Vương đang có sắc mặt tái nhợt, uể oải: "Hay cậu vào mai rùa của tôi trốn một lát không?"
Vương Bành Phái: ...
Ngay sau họ là hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất 5 là Bọ Bạc (trước là Ất 6, được thăng sau khi Ất 5 Hổ Mang Vương chết) cùng với đội trưởng Ô của Phong Đô.
"Làm phiền rồi, đây là quà dành cho Vệ Tuân."
Bọ Bạc thư sinh, nói chuyện trầm tĩnh và nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Trên áo choàng hướng dẫn viên của hắn có hai cục bông trắng nhảy nhót theo, con bọ bạc biến dị mà hắn nuôi trông giống như cục bông trên mũ Giáng Sinh.
"Hừm, hồi đó Vệ Tuân đáng lẽ phải vào đội chúng tôi."
Đội trưởng Ô đứng bên cạnh mặt đầy không hài lòng, trao quà chuẩn bị sẵn cho Vương Bành Phái: "Cậu ấy không hiểu lợi ích của hướng dẫn viên trực đội. Hướng dẫn viên trực đội thì phải ở trong đội, ở ngoài thì còn ra thể thống gì."
"Hahaha."
Vương Bành Phái giả vờ cười nhận quà. Quan hệ giữa họ với đội trưởng Ô bình thường, vốn không định mời Đội trưởng Ô tới. Nhưng vì đội trưởng An nói mời Bọ Bạc, thì đội trưởng Ô chắc chắn sẽ đi cùng.
Hướng dẫn viên liên kết với du khách vốn không phải là keo dính, nhưng đội trưởng Ô lại dính Bọ Bạc rất chặt. Mọi người bên ngoài đều nói rằng đó là vì hướng dẫn viên liên kết cũ của đội trưởng Ô là Bậc Thầy Ác Trùng đã chết, dù đội trưởng Ô thần kỳ sống sót, nhưng cũng để lại di chứng kỳ lạ gì đó.
"Này, Bọ Bạc đã giải quyết xong quan hệ với Liên minh Người Chăn Dê chưa?"
Chờ Bọ Bạc đi tìm Kẻ Truy Mộng, Vương Bành Phái liếc Đội trưởng Ô, nhắc nhở:
"Tôi thấy Người Điều Khiển Rối có vẻ định tính toán gì đó, anh phải nhanh chóng chuẩn bị. Thời gian không chờ đợi ai cả."
Đội trưởng Ô nhìn gã một cái, giọng rất thấp: "Tôi đã quyết định rồi."
Gã đã quyết định gì, Vương Bành Phái cũng không hỏi, dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta.
___________
"Có đôi khi tôi cảm thấy đoàn đội của chúng ta thật sự quá ít phụ nữ."
Tiếp xong khách, Vương Bành Phái rảnh rỗi, than thở với Bách Hiểu Sinh — người cuối cùng cũng chịu rời khỏi cơ sở dữ liệu ngầm.
"Anh có thấy không, mối quan hệ giữa hướng dẫn viên và du khách, hình như có gì đó... không đúng lắm ấy?"
Vương Bành Phái dùng hai ngón tay mập ú của mình bóp lại, ý là một chút, nhưng khe hở đó có vẻ khá lớn.
"Cũng bình thường mà."
Bách Hiểu Sinh không ngẩng đầu lên, vừa đi vừa đọc tài liệu trên tay.
"Đi thôi, họ sắp bắt đầu dung hợp vũ khí rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip