285. Mảnh vỡ con bướm


Xem ra anh trai vẫn còn để tâm đến cậu

Việc dung hợp được tiến hành trong phòng thí nghiệm của Uông Ngọc Thụ, những du khách biết chuyện này có đội trưởng Huyền Học Vạn An Bần và đội trưởng Phi Hồng Tề Nhạc Chanh.

Còn có một Đạo Sĩ Bán Mệnh.. Người này chủ động yêu cầu đến (Đạo Sĩ Bán Mệnh hùng hồn nói: "Tôi sẽ niệm chú gì đó cho cậu, có thể tỉ lệ thành công sẽ cao hơn!")

Thực ra Đạo Sĩ Bán Mệnh chỉ muốn quan sát Vệ Tuân ở khoảng cách gần một lần nữa, kiểm tra xem cảm giác vừa rồi của mình có sai không.

...Cảm giác của hắn ta không sai! Đầu kia của Kéo tơ chính là Vệ Tuân!

Trời đất! Hướng viên Thuý và Vệ Tuân hóa ra lại là một người!

Đạo Sĩ Bán Mệnh cầm Thanh Đao Cuồng Loạn, vừa lẩm nhẩm chúc phúc vừa thất thần. Hắn không ngẩng đầu lên, nhưng tay hơi động, Thanh Đao Cuồng Loạn hơi nghiêng, trên lưỡi dao lờ mờ phản chiếu khuôn mặt của Vệ Tuân.

Đây, đây có phải là khuôn mặt thật của hướng dẫn viên Vệ Tuân... không, là hướng dẫn viên Thúy sao?

Đạo Sĩ Bán Mệnh hơi mất tập trung.

Người bình thường bị tính kế thế này sẽ né tránh trước rồi điều tra kỹ, hoặc sẽ sinh ra đủ loại cảm xúc tiêu cực, nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh lại càng tự tin.

Hướng dẫn viên Thúy chủ động muốn cho hắn xem khuôn mặt thật... Có vẻ như hắn và hướng dẫn viên Thúy thật sự có duyên, hừ hừ, cũng đúng thôi, nếu không sao hắn lại nhận được nhiệm vụ giết Ô Lão Lục ở Lăng mộ Vua Thổ Ty mà! Mọi chuyện đều là duyên phận đã định sẵn!

Cơ hội để hắn phục hồi sức mạnh biết đâu thật sự nằm ở hướng dẫn viên Thúy!

Nhưng...

Đạo Sĩ Bán Mệnh nhìn quanh, ánh mắt lơ đãng.

Nếu vậy, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh là anh trai ruột của cậu ấy...

Gương mặt dưới chiếc mặt nạ của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng tương tự như vậy sao?

Tóc trắng, mắt xanh, hoặc cũng có thể là tóc đen mắt đen... Chậc chậc, hóa ra hướng dẫn viên hàng đầu Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh lại trông như thế!

Vậy thì việc Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cao 1m9 có thể cũng là giả! Hừ hừ, biết đâu hắn ta và Vệ Tuân cao xấp xỉ nhau, đều khoảng 1m77 thôi!

"Hoàn hồn đi."

Đầu bị gõ nhẹ, bên tai vang lên giọng nhỏ đầy bất lực của Vạn An Bần: "Dừng, dừng một chút đi."

Hắn đang chúc phúc cho thanh đao, sao lại vừa chúc vừa cười ngớ ngẩn thế này? Nhìn như một tên ngốc!

Vệ Tuân nhìn hắn với vẻ hứng thú, cậu đoán được Đạo Sĩ Bán Mệnh đang nghĩ gì. Tuy vậy, giống như Úc Hoà Tuệ nói, cách suy nghĩ của Đạo Sĩ Bán Mệnh khác người bình thường, việc bị lừa chẳng hề khiến hắn bối rối mà còn thích ứng rất tốt, thậm chí còn xem đây là duyên phận đặc biệt giữa họ, lại cảm thấy vui vẻ nữa.

'Đạo Sĩ Bán Mệnh nhận nhiệm vụ giết Ô Lão Lục để tiến vào Lăng mộ Vua Thổ Ty từ Hoạt Châu Tử."

Lúc đó, Úc Hoà Tuệ nói với Vệ Tuân: 'Chu Hi Dương đã kể cho tôi nghe, chuyện này Mai Khác Nhĩ của Phi Hồng cũng biết, nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh tạm thời chưa chia sẻ nhiệm vụ ra.'

Dù là Hoạt Châu Tử hay nhiệm vụ này, đều rất quan trọng. Chỉ khi cậu nắm chắc Đạo Sĩ Bán Mệnh thì mới yên tâm, vậy nên cậu chưa từng cắt đứt sợi tơ, mà chờ hắn chủ động tìm tới.

Đạo Sĩ Bán Mệnh càng tìm cậu sớm, càng chứng tỏ rằng "nhu cầu" của hắn rất gấp. Đồng thời cũng có thể suy đoán thái độ của Đạo Sĩ Bán Mệnh, dễ dàng điều khiển hắn.

"Xem ra Thanh Đao Cuồng Loạn này tiềm năng thật phi thường ha."

Vương Bành Phái cười vui vẻ, làm dịu không khí: "Ngay cả Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng không nhịn được mà cười mãi kìa."

"Thanh đao này có thật sự cứng cáp hay không, để ta đốt thử sẽ biết ngay."

Tam Túc Kim Ô vỗ cánh kêu lên: "Một thứ là vũ khí trung cấp, một thứ là sát khí đỉnh cao, muốn hợp nhất hai thứ này, các người cũng khá liều mạng đấy."

Cấp bậc càng chênh lệch, tỉ lệ thất bại càng cao. Hơn nữa, Thanh Đao Cuồng Loạn là vũ khí chuyên dụng của Vệ Tuân, nếu thất bại rất có thể sẽ phản tác dụng với chính cậu.

"Có ba người hỗ trợ, tỉ lệ thành công có thể đạt 85%."

Bách Hiểu Sinh bình thản đóng sổ tay lại: "Bắt đầu đi."

Vệ Tuân đeo găng tay, tháo lớp vải trắng quấn ngoài thanh Đao Giết Ngườii (Đạo Sĩ Bán Mệnh: Đây là vải quấn thi thể, cậu xem, đã ngấm mỡ xác rồi), thì lập tức sát khí lạnh lẽo tràn ra. Trước mắt cậu hiện ra một thanh đao hẹp đen sì, không bóng loáng.

Thanh đao trông rất bình thường, không có chút sức mạnh nào, giống như một thanh đao bình thường do người thường mài vậy. Tấm vải trắng trên tay lạnh ngắt, Vệ Tuân liếc nhìn thì phát hiện phía trong lớp vải, in hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt vặn vẹo kinh dị!

"Cẩn thận, những khuôn mặt này đều là oán hồn."

Vạn An Bần trầm trọng nói: "Dùng oán hồn để luyện sát khí, thanh đao này có độc hồn."

Độc hồn gây tổn hại chí mạng tới linh hồn lẫn tinh thần. Đao Giết Người này không chỉ cướp đi sinh mệnh, mà còn xé nát tinh thần, phá hủy linh hồn!

"Khủng bố thật... tôi đoán trên tấm vải quấn thi thể này có thể chứa oán hồn của khoảng mười ngàn người."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói. Giờ trên tấm vải chỉ còn gần một ngàn hồn, chứng tỏ các oán hồn khác đã bị Đao Giết Người hấp thụ và mài luyện.

Rõ ràng, thanh đao này đã bước vào giai đoạn tích dưỡng; chỉ cần hấp thụ hết số oán hồn còn lại, Đao Giết Người này sẽ trở thành một sát khí thực thụ.

"Đồ này không nên đụng vào."

Tam Túc Kim Ô và Tề Nhạc Chanh e dè nói: "Rất dễ ảnh hưởng đến thần trí con người, khiến người ta ngày càng biến thái."

Vũ khí chuyên dụng và chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau. Đao Giết Người vốn không có khả năng nhắm vào linh hồn, nhưng Thương Nhân Buôn Vũ Khí đã ép nó thêm vào.

Thanh đao vì vậy có thể tác động tới linh hồn của chính Thương Nhân Buôn Vũ Khí, loại sát khí này... tuyệt đối không phải là thứ tốt.

"Hợp nhất nó, hợp nhất nó đi, nó không phải thứ gì tốt đẹp đâu!"

Vệ Tuân trầm ngâm, liếc nhìn Uông Ngọc Thụ đứng bên cạnh, tay đang bỏ vào túi, hứng thú hô "Cố lên!" nhiệt tình.

Nếu Uông Ngọc Thụ và Thương Nhân Buôn Vũ Khí là bạn cũ, có quan hệ tốt, thì Vệ Tuân tin có lẽ Đao Giết Người thật sự là do Uông Ngọc Thụ lấy trộm ra.

Hắn lấy trộm, giấu thanh đao ở một nơi không ai biết. Rồi thanh đao bị nhà trọ thu hồi, làm thành blind box, và giờ cậu lại khui trúng.

"Được rồi."

Tam Túc Kim Ô hót lên một tiếng, phun ra một luồng lửa mặt trời màu vàng kim: "Hợp nhất!"

________

"Quá trình hợp nhất vũ khí đã bắt đầu."

An Tuyết Phong không có ở đây, anh đứng trên tầng thượng của tháp phía sau căn cứ, quan sát tình hình bên phía Hội Nghị.

"Vẫn còn ở đây à?"

An Tuyết Phong hỏi thoáng qua: "Làm việc kết hợp nghỉ ngơi, cậu cũng nên nghỉ ngơi chút đi."

"Không ngủ được."

Vạn Hướng Xuân thản nhiên đáp. Không gian sân thượng rất rộng, đủ để hắn duỗi cánh lớn màu đỏ vàng kim. Giống như tai và đuôi sói của Lộc Thư Chanh, trừ trường hợp đặc biệt thì đôi cánh của hắn không thể thu lại, gắng ép thu lại sẽ rất khó chịu.

Bề mặt đôi cánh của hắn được bao phủ một lớp tinh thể sáng lấp lánh như kim cương, thoạt nhìn trông rất đẹp. Nhưng khi Vạn Hướng Xuân thu cánh lại, lớp tinh thể này sẽ khiến hắn đau khó có thể chịu đựng lâu.

Ở dưới tầng, đồ đạc nhiều, không gian chật, nên cánh lớn rất dễ va vào vật gì đó. Vì vậy hắn luôn thích ở trong tháp hơn.

Mỗi người đều có một vài vấn đề, vấn đề của Vạn Hướng Xuân là mất ngủ.

"Tôi thấy được động tĩnh của mảnh vỡ con bướm Maria."

Không muốn bàn thêm chuyện kia, Vạn Hướng Xuân ngước nhìn bầu trời sao phía trên. Giống như ao của Uông Ngọc Thụ, "bầu trời sao" trên tòa tháp cũng được mô phỏng bởi một đạo cụ đặc biệt cấp vô giải "Bản đồ sao". Trên bản đồ sao tổng cộng có mười sáu ngôi sao: mười ba ngôi sao mệnh, ba ngôi sao vận.

Ngôi sao mệnh có thể khóa một sinh mệnh nào đó, để quan sát động tĩnh và tình hình của đối phương.

Ngôi sao vận có thể khóa một tổ chức nào đó, để quan sát vận mệnh tổng thể của tổ chức.

Tất nhiên, việc khóa này phải dựa trên việc đội Quy Đồ và đối phương từng "tiếp xúc thân mật", thu thập hơi thở thì mới có thể khóa được.

Ba ngôi sao vận lần lượt khóa đội Quy Đồ, Liên minh Đồ Tể, và Hội Nghị. Thường ngày, khi đội Quy Đồ nói "quan sát động tĩnh của ai đó", thực chất là nhìn sao từ sân thượng tòa tháp.

Nhưng gần đây, vận mệnh của đội Quy Đồ, Liên minh Đồ Tể, và Hội Nghị đều đang tăng, trái ngược hoàn toàn so với trước đây khi tất cả đều giảm, gần như tụt xuống đáy, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Đội Quy Đồ và Liên minh Đồ Tể là nhờ có hướng dẫn viên Thúy, vì tình hình của An Tuyết Phong chuyển biến tốt, còn Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh sắp trở về. Thế nhưng Hội Nghị lại vì lý do gì?

"Mảnh vỡ con bướm Maria của Hội Nghị sắp được nuôi dưỡng thành công rồi."

Vạn Hướng Xuân thì thào: "Rõ ràng chỉ là những mảnh vỡ tàn khuyết, vậy mà lại muốn lấy nó làm tâm để bồi dưỡng quái vật, đúng là điên rồ."

Mười ba ngôi sao mệnh, ngoài tám ngôi đã khóa toàn bộ thành viên đội Quy Đồ và * * * ra, trong năm ngôi sao mệnh còn lại, một cái khóa Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, một cái khóa Kẻ Truy Mộng, một cái khóa tập hợp mảnh vỡ con bướm Maria bên trong đội Quy Đồ. Hai ngôi cuối cùng khóa những mảnh vỡ con bướm Maria rơi rớt ở bên ngoài.

Một chỗ ở Sahara, một chỗ lại ở trong Hội Nghị, nằm trên người Thương Nhân Buôn Vũ Khí.

Có thể khóa thành công, chứng tỏ những mảnh vỡ này thực ra cũng có thể xem như là "sinh mệnh thể" đặc thù.

"Hắn vốn dĩ là kẻ điên mà."

An Tuyết Phong cười nhạt: "Vậy thì dạo này e rằng hắn chẳng còn hơi sức lo chuyện khác, chẳng trách Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh lại để cho Dealer đi."

Không còn hơi sức lo chuyện khác, vậy thì đao của Vệ Tuân chắc sẽ hợp nhất thành công.

Ý nghĩ của An Tuyết Phong vô thức nghiêng về phía Vệ Tuân, đến khi Vạn Hướng Xuân lại cất lời thì anh mới hoàn hồn.

"Lần này đi Sahara tìm mảnh vỡ con bướm, e rằng sẽ không thuận lợi đâu."

Vạn Hướng Xuân nghiêm giọng: "Sao mệnh của Kẻ Truy Mộng vô cùng ảm đạm, mà sao vận của mảnh vỡ con bướm thì lại sáng rực."

Vấn đề của Kẻ Truy Mộng ở Sahara chính là sự cố lúc khởi đầu cuộc thám hiểm. Hắn không lấy được mảnh vỡ con bướm, ngược lại còn bị một con quái vật nơi sâu trong sa mạc nhân cơ hội nuốt chửng.

Đến nay con quái vật kia đã trở nên càng lúc càng khủng khiếp, thậm chí hai năm gần đây còn bắt đầu tranh giành quyền khống chế Sahara với Kẻ Truy Mộng. Bọn họ không thể xác định hiện giờ rốt cuộc là ý thức của quái vật chiếm ưu thế, hay là ý thức của mảnh vỡ con bướm Maria đang trong cơ thể quái vật chiếm ưu thế.

Trường hợp sau càng nguy hiểm hơn, mà nhìn từ vận sao thì khả năng xảy ra trường hợp sau lại lớn hơn.

"Tôi thì lại thấy sao mệnh của Kẻ Truy Mộng sáng hơn trước một chút."

An Tuyết Phong xoa cằm, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi mỉm cười: "Kẻ Truy Mộng chết trong giấc mộng đẹp... vậy nếu bắt hắn luôn thức, tình hình sẽ ngày càng tốt lên nhỉ?"

________

"Phù, cuối cùng cũng luyện tan được nó rồi!"

Giữa trưa 12 giờ, Thanh Đao Cuồng Loạn đã bị luyện thành một vũng chất dịch màu đen. Trên đó lơ lửng những oán hồn xanh u ám, như đang gào thét, nguyền rủa mọi thứ. Cho dù là cường giả thực lực như Đạo Sĩ Bán Mệnh, chỉ cần liếc nhìn những oán hồn này cũng thấy nhói mắt, đầu óc đau buốt.

"Thật sự không loại trừ oán hồn sao?"

Tề Nhạc Chanh nghiêm nghị hỏi. Hắn rất muốn thiêu rụi đám oán hồn ấy, nhưng Vệ Tuân lại muốn giữ lại.

"Chúng thật sự rất nguy hiểm."

"Không cần."

Vệ Tuân kiên định nói: "Chút nguy hiểm này không tính là gì, sau này tôi sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm hơn... đao càng mạnh, cơ hội sống sót của tôi mới càng nhiều."

Vệ Tuân đã nói vậy, Tề Nhạc Chanh cũng không cãi: "Vậy thì trước tiên nuôi dưỡng thứ này đã, khử đi sát khí vốn thuộc về Đao Giết Người, rồi mới hợp nhất vào đao của cậu được."

Vạn An Bần chủ động đề nghị: "Đặt vào trong mai rùa của tôi đi."

"Đúng đó."

Đạo Sĩ Bán Mệnh xen vào: "Mai rùa của đội trưởng vốn khác thường, nó... khụ khụ khụ!"

Ớ? Sao Vệ Tuân lại đột ngột dùng tơ giật hắn một cái? Không phải, rõ ràng là búng hắn một cái? Ý gì đây? Cậu ấy có ý gì thế?

"Khụ khụ khụ, mai rùa của đội trưởng tuy tốt, nhưng so với Hỏi Trời của tôi thì vẫn kém một chút!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh tỏ vẻ tự tin, thực chất lại là thăm dò: "Đội trưởng, hay để tôi thử trước xem? Dù sao chúc phúc cũng là tôi làm, biết đâu tôi ra tay khử sẽ triệt để hơn sao."

"Nếu Vệ Tuân không có ý kiến gì."

Vạn An Bần gõ gõ vào mai rùa, ánh mắt dò hỏi hướng về phía Đạo Sĩ Bán Mệnh. Nhưng hắn lại ngó trời ngó đất, nhất quyết không nhìn Vạn An Bần, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Chắc Vệ Tuân cũng có ý đó nhỉ?

"Tôi thế nào cũng được."

Vệ Tuân ngoan ngoãn cúi đầu, như thể hoàn toàn không có ý kiến riêng: "Vậy thì làm phiền Bán Mệnh ạ."

Hẹ hẹ, Vệ Tuân dùng kính ngữ với mình kìa!

Đạo Sĩ Bán Mệnh ngốc nghếch vui mừng, Tề Nhạc Chanh cùng những người khác kiểm tra lần cuối rồi cũng rời đi. Việc nuôi dưỡng vũ khí ngoài chủ nhân ra, những người không liên quan tốt nhất là nên tránh mặt.

Trong phòng thí nghiệm của Uông Ngọc Thụ giờ chỉ còn lại Đạo Sĩ Bán Mệnh và Vệ Tuân. Chưa kịp mở miệng nói chuyện, giây tiếp theo hắn đã thấy Vệ Tuân lấy ra một thứ cực kỳ quen mắt.

Lệnh bài Vong Minh.

Cậu không giả vờ nữa rồi! Đây chính là phơi bày rõ ràng!

"Những oán hồn này có thể bị ô nhiễm tinh thần không?"

Trong lúc Đạo Sĩ Bán Mệnh còn đang gào thét trong lòng, thì đã nghe Vệ Tuân hỏi hắn.

"Có thể thì có thể... nhưng những oán hồn này khi còn sống đều là cường giả hoặc quái vật mạnh, chúng thực sự rất mạnh."

Đạo Sĩ Bán Mệnh theo bản năng đáp: "Cẩn thận kẻo bị ô nhiễm ngược lại."

"Không sao."

Vệ Tuân thản nhiên nói, đặt Lệnh bài Vong Minh bên cạnh vũng dịch đao: "Tiện thể tôi cũng chào hỏi anh trai một tiếng, cũng khá lâu chưa gặp rồi."

Ô nhiễm của Vong Minh trong Lệnh bài Vong Minh và bên Minh Thập Tam Lăng vốn liên thông, Vệ Tuân còn phát hiện Thái Tông vẫn chưa loại bỏ ô nhiễm mới trong ý thức Vong Minh — tiếng gào "Hỏa Thần! Hỏa Thần!"!

Xem ra anh trai vẫn còn để tâm đến cậu.

Vệ Tuân cảm thán.

Có qua có lại, mới là đạo lý.

________

"Hả?"

Trong Minh Thập Tam Lăng, Thái Tông như thường lệ, giữa vòng vây của ý thức Vong Minh cùng những tiếng hô "Hỏa Thần! Hỏa Thần!" ngày càng nhiều, ông nửa tỉnh nửa mê mà an nhàn nghỉ ngơi.

Ngay lúc đó, ông đột nhiên nghe thấy một chuỗi âm thanh vô cùng chói tai, hò hét "Giết! Giết! Giết! Chết! Chết! Chết!"

Thái Tông: ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip