288. Tảo mộ


Mang anh trai bỏ vào hộp nhỏ

"Ngày mai mọi người phải cẩn thận."

Bọ Bạc đến rồi đi vội vã, sự phản bội của Pinocchio khiến hắn không thể như kế hoạch mà họp cùng Truy Mộng và hướng dẫn viên Thuý. Liên minh Người Chăn Dê chắc chắn đang ngổn ngang vô số chuyện.

Trên diễn đàn đã có người chế giễu Liên minh Người Chăn Dê là bỏ mất quả dưa hấu, lại đi nhặt hạt mè*. Cũng có người tò mò không biết Người Điều Khiển Rối sẽ phản công ra sao.

*Bỏ mất quả dưa hấu, lại đi nhặt hạt mè: vì ham cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất cái lợi lớn hơn, tham nhỏ bỏ lớn.

Họ chẳng quan tâm đến thực lực thật sự của Linh Môi mạnh đến mức nào, họ chỉ thấy rằng hiện tại Liên minh Đồ Tể không có hướng dẫn viên hạng Giáp. Mà nếu Người Điều Khiển Rối Giáp 2 lại bị người khác chèn ép, vậy thì cô ta quá vô dụng.

Nếu xử lý không ổn thỏa, đây sẽ trở thành một cơn khủng hoảng lớn đối với Liên minh Người Chăn Dê!

Vì vậy lần này, dù Người Điều Khiển Rối có khéo léo đến đâu, cô ta chắc chắn sẽ ra tay.

"Tôi sẽ đi xem lại và nâng cấp thêm hệ thống an ninh của Liên minh Hỗ Trợ."

Trương Tinh Tàng lẩm bẩm: "Xong rồi, lại phải tốn điểm nữa.."

Hắn vừa nói vừa cùng Úc Hoà Tuệ gấp gáp đi chuẩn bị.

Những thứ này vốn dĩ cực kỳ tốn kém. Nhà trọ mua đất quy mô lớn thì mặc định sẽ được tặng kèm một bộ "Hệ thống sương mù" cơ bản – thứ giúp người trong đại sảnh ảo không thể phát hiện sự tồn tại của tổ chức.

Kích thước mảnh đất mua được quyết định vị trí sâu hay gần của tổ chức trong đại sảnh ảo. Chẳng hạn như Liên minh Đồ Tể nằm ở vị trí cực sâu, vô cùng khó tìm. Liên minh Hỗ Trợ hiện tại thì không quá lùi sâu, thậm chí còn có phần hơi lộ, dễ bị phát hiện hơn.

Ngoài ra còn có đủ loại thiết bị: chống thu thập thông tin, chống định vị, chống giám sát... chỉ cần điểm số đủ thì đều có thể mua được. Nhưng toàn bộ đều đắt đỏ.

"Người Điều Khiển Rối ra tay cũng sẽ không nhắm vào Liên minh Hỗ Trợ, trừ khi cô ta thực sự điên."

Kẻ Truy Mộng nói, gương mặt cũng không được tốt lắm. Hắn không quan tâm Liên minh Đồ Tể và Liên minh Người Chăn Dê chó cắn chó ra sao, nhưng một khi liên quan đến người hắn để tâm thì lại khác.

"Cuộc gặp mặt ngày mai là lúc cô ta có khả năng ra tay. Vì vậy..."

Kẻ Truy Mộng trầm ngâm một lát, rồi nghiêm túc hỏi Vệ Tuân: "Có nên mở một con đường thông với Liên minh Đồ Tể không?"

Trừ khi Người Điều Khiển Rối muốn đối mặt trực tiếp với An Tuyết Phong, nếu không, khả năng cô ta ra tay ngay bên trong Liên minh Hỗ Trợ là rất thấp, khả năng cao hơn là cô ta sẽ ra tay khi trên đường bọn Linh Môi đi đến Liên minh Hỗ Trợ.

Nếu có thể mở một con đường thông với Liên minh Đồ Tể, họ sẽ có thể đi thẳng vào bên trong Liên minh Hỗ Trợ.

"Trên đường về có một cánh cửa lơ lửng, cậu chắc cũng đã thấy, đó chính là 'Thông đạo của đội anh em'."

Kẻ Truy Mộng nói: "Hướng dẫn viên cũng có thể có Liên minh anh em."

Chỉ nghĩ đến việc Liên minh Hỗ Trợ muốn thiết lập Liên minh anh em với Liên minh Đồ Tể để xây thông đạo, Kẻ Truy Mộng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng đã ở vị trí này, hắn cố gắng khách quan nhất.

"Đoàn đội chỉ cần chi 100.000 là xong, hướng dẫn viên thì khác."

"Trước tiên thiết lập Liên minh anh em với Liên minh Đồ Tể, sau đó hai bên cùng bỏ 100.000 xây con đường thông qua thì sẽ có thể liên lạc với bên đối diện. Mỗi lần đóng thêm 100.000 điểm, sẽ có một 'anh em' có thể đi qua con đường đó."

Kẻ Truy Mộng giải thích rành mạch: "Muốn mở đường thông, đồng thời thiết lập liên lạc với Linh Môi với Linh Môi và Bướm Âm Dương, tổng chi phí bên mình là 300.000 điểm."

"Nhưng bên Liên minh Đồ Tể thì tình hình ra sao?"

Kẻ Truy Mộng nhàn nhạt nói: "Nếu bọn họ không chủ động liên lạc, vậy e là họ đã có tính toán riêng. Cũng chẳng cần chúng ta lo lắng. Hơn nữa, với năng lực của bọn Linh Môi, cũng chưa chắc họ sẽ sợ Người Điều Khiển Rối."

"Linh Môi liên lạc với tôi rồi." Vệ Tuân nói.

Hơn nữa, ngày mai bọn họ còn muốn đến thêm ba người.

Lúc này, điều Vệ Tuân quan tâm nhất chỉ có một. Cậu kéo Kẻ Truy Mộng sang một bên, hỏi nhỏ: "Truy Mộng, tôi biết chuyện này dù là để anh hay đội trưởng An ra mặt thì cũng không hay. Anh yên tâm, tôi sẽ tự giải quyết."

Nghe giọng điệu đầy quan tâm và áy náy của cậu, cảm giác gượng gạo trong lòng Kẻ Truy Mộng cũng biến mất: "Chuyện này đâu phải do cậu gây ra. Hơn nữa, bây giờ cậu vẫn còn..."

Kẻ Truy Mộng vốn định nói "yếu", nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào thốt ra nổi. Hắn lặng lẽ bỏ qua từ đó, rồi nói tiếp: "... với lại tôi và An Tuyết Phong hiện giờ là Người Phán Quyết trong Liên minh Hỗ Trợ, bảo vệ liên minh vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Việc này chúng tôi ra tay cũng chẳng có vấn đề gì."

Có hắn và An Tuyết Phong trấn giữ, nếu Người Điều Khiển Rối dám động thủ ngay trong Liên minh Hỗ Trợ, bọn họ có thể trực tiếp thổi bay luôn Liên minh Người Chăn Dê.

Sau đó Kẻ Truy Mộng lại hỏi: "Gã ta liên lạc với cậu nói chuyện gì?"

Bính 1 vốn chẳng biết nhiều về Liên minh Đồ Tể, còn Linh Môi thì là kẻ tâm cơ thâm sâu – điều này Kẻ Truy Mộng hiểu rất rõ. Linh Môi tuyệt đối trung thành với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ đối xử với em trai của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng như vậy.

Bướm Âm Dương thì lại hơi khờ, hay kiêng dè lại do dự. Chỉ cần hắn nghĩ rằng Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đối với Bính 1 có chút tình cảm thật, thì chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm nhằm vào Bính 1 mà chọc giận Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

Thế nhưng, nếu như hãm hại Bính 1 có thể khiến Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh quay lại, thì Linh Môi sẽ không do dự mà ra tay.

Nghĩ đến đây, Kẻ Truy Mộng càng thêm lo lắng, nghiêm túc căn dặn: "Bọn đồ tể... đôi khi họ đã về 0 quá nhiều, dị hóa quá nhiều, và bị ô nhiễm ảnh hưởng quá nặng nề. Tình cảm và đạo đức của con người trong mắt họ rất mỏng manh."

"Tôi biết, cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết."

Sau đó Vệ Tuân hạ thấp giọng: "Tôi muốn hỏi một chuyện, anh phải trả lời thật... tín vật đặc biệt của hành trình ở vĩ độ Bắc 30°, có thể đi qua thông đạo anh em không?"

Nếu không thể, vậy thì việc lập thông đạo anh em chẳng có ý nghĩa gì.

"Đặc biệt đến mức nào?"

Kẻ Truy Mộng theo phản xạ lập tức đáp: "Loại bình thường thì dĩ nhiên được, ví dụ như cát xám của tôi. Nhưng loại đặc biệt kia thì không... Bính 1, tôi không biết thứ mà cậu nói có giống thứ tôi đang nghĩ hay không. Nếu thật sự là loại đó..."

Hắn nghiêm nghị nhìn thẳng Bính 1, dứt khoát nói: "Thì đó không phải là thứ mà cậu có thể chạm đến ở hiện tại. Nó thật sự rất nguy hiểm."

"Shh..."

Vệ Tuân hít mạnh một hơi lạnh. Chẳng lẽ Kẻ Truy Mộng đã đoán ra Linh Môi định vận chuyển trang sức mặt trời rồi sao? Phản ứng này cũng quá nhạy rồi!

Chẳng lẽ thứ mà Bính 1 muốn vận chuyển... lại là tín vật có thể bao bọc lấy quái vật từ vĩ độ Bắc 30°?

Kẻ Truy Mộng cau mày nghĩ.

Lần đó Bính 1 và * * * bỗng nhiên mất tích ở Thập Tam Lăng, lúc ấy Chu Hi Dương và những người khác đều trông thấy rất rõ. Cú vung tay của Sơn Thần, tập kích của Góa Phụ Đen, sức mạnh từ nhà trọ, rồi cả việc đi cùng với * * *... Sau này Kẻ Truy Mộng đã suy đoán táo bạo: ngày mà Bính 1 biến mất ấy, rất có khả năng đã đi tới Lăng mộ Vua Thổ Ty!

Sở dĩ đoán vậy là vì lúc đó có đội trưởng Ô từng liên lạc với hắn, nói rằng ngực mình bức bối, luôn cảm thấy có chuyện hệ trọng liên quan tới bản thân đang xảy ra.

Trong Lăng mộ Vua Thổ Ty có Ô Lão Lục!

Chẳng phải đó chính là một trong những phần của Bậc Thầy Ác Trùng mà đội trưởng Ô nghi ngờ sao?!

Mà trong Lăng mộ Vua Thổ Ty không chỉ có Ô Lão Lục, còn có cả lệ quỷ Bình Bình lúc trước. Có thể nói là Bính 1 có vài "người quen" trong Lăng mộ Vua Thổ Ty.

Bính 1 định lôi đám quỷ quái đó ra, nhân lúc đánh lui Người Điều Khiển Rối mà đồng thời phô bày thực lực của mình sao?

Kẻ Truy Mộng nghĩ vậy, nhưng cũng không dám chắc.

Dù sao thì Bính 1 tuy là người sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°, nhưng trong mắt mọi người thì hành trình này chưa hoàn toàn được khai phá, thuộc về cột mốc mười năm kế tiếp, nên không ai thật sự để tâm, cũng chẳng coi đó là ưu điểm của Liên minh Hỗ Trợ.

Nhưng nếu Bính 1 thật sự có thể triệu hồi lũ quái trong Lăng mộ Vua Thổ Ty ra trước thời hạn, thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Đừng nói tới Pinocchio, e rằng ngay cả Người Điều Khiển Rối cũng phải nén giận mà chủ động tìm cậu để bàn chuyện hợp tác.

Đó vốn là một hành trình vĩ độ Bắc 30° chưa từng được khai phá! Ý nghĩa thế nào thì tất cả các nhân vật cấp cao đều hiểu rõ. Một khi Bính 1 làm được, cậu vừa phô bày thủ đoạn, lại vừa khéo léo hóa giải khủng hoảng ngày mai — chỉ cần Người Điều Khiển Rối còn ôm mộng với hành trình vĩ độ Bắc 30°, thì dù có muốn đối phó với Bướm Âm Dương và Linh Môi, cô ta cũng tuyệt đối sẽ không chọn ra tay vào ngày mai.

"Hoài bích kỳ tội*."

*Hoài bích kỳ tội (怀璧其罪): Mang ngọc bích trong người thì trở thành cái tội. Hàm ý có tài năng, của cải hay ưu thế nổi bật cũng dễ bị người khác ghen ghét, hãm hại.

Kẻ Truy Mộng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đây là một cách hay, nhưng hắn vẫn cảnh báo:

"Cậu có thể đưa nó ra ngoài, nhưng không có nghĩa là cậu có thể khống chế được nó."

Quái vật ở vĩ độ Bắc 30° đều mang theo ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Một khi mang nó vào đại sảnh ảo của nhà trọ, rất có khả năng sẽ kích phát cảnh báo tối cao, và ngay lập tức trục xuất về vực sâu.

Mà vực sâu rộng lớn đến vậy, lại nhiều tầng, muốn quay về trừ phi tìm được một điểm kết nối vực sâu nào đó, mà chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể, gần như bất khả thi.

"Tôi hiểu rồi."

Vệ Tuân gật đầu, thừa nhận trang sức mặt trời rất nguy hiểm, nhất định phải tính tới vấn đề ô nhiễm.

"Anh nghĩ sao về Linh Môi?"

Vệ Tuân tiếp tục hỏi. Chỉ riêng việc Linh Môi dám tự ý tặng cậu trang sức mặt trời đã cho thấy gã gan không nhỏ, rất thích mạo hiểm, mỗi bước đi đều là đang dò xét.

Có thể liên lạc được với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh ở tận Cổng Mặt Trời Inca, vậy ngược lại, chẳng phải Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng có thể thông qua thứ đó mà quan sát xung quanh sao? Hơn nữa, liệu có khả năng thông qua nó mà cuối cùng thoát ra ngoài không?

Chỉ cần nghĩ đến thôi, người bình thường hẳn sẽ dè chừng vô cùng. Linh Môi không chỉ đang thử dò xét cậu, mà đồng thời cũng đang thử xem thái độ thật sự của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh với cậu.

Muốn vận chuyển trang sức mặt trời chắc chắn không đơn giản, lại còn có ý của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh ở trong đó...

Liệu Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có nguyện ý mang trang sức mặt trời đến chỗ Bính 1 không?

"Linh Môi từng khóc trong Nhà Nguyện Xương Người Francisco, khiến hàng vạn bộ hài cốt cùng lúc rơi lệ."

Kẻ Truy Mộng trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Có thể khơi dậy cảm xúc của vong linh, đủ để thấy Linh Môi khi khóc đáng sợ đến mức nào. Đó là chuyện từ mấy năm trước, còn bây giờ gã càng mạnh hơn."

"Chỉ riêng danh hiệu 'Linh Môi' đã là màu cam, lại còn có thể khống chế cảm xúc... thật sự là chưa từng nghe qua."

Hắn lắc đầu: "Có thể khiến vong linh rơi lệ, thì tất nhiên cũng có thể khiến con rối của Người Điều Khiển Rối mất kiểm soát. Linh Môi hoàn toàn có thể đối phó Người Điều Khiển Rối. Nếu gã muốn cậu ra tay giúp, vậy thì chắc chắn còn có dụng ý khác."

"Anh thấy năng lực khống chế cảm xúc của gã rốt cuộc đến từ đâu?"

Từng tiếp xúc với ma trùng cảm xúc, Vệ Tuân với những thứ liên quan đến cảm xúc vốn rất nhạy bén.

"Cậu cũng nghĩ đến rồi à?"

Kẻ Truy Mộng mỉm cười, hai người trao đổi ánh mắt, ý hợp tâm đầu.

"Tôi đã nghi ngờ từ lâu rằng Linh Môi có hai danh hiệu."

Kẻ Truy Mộng ám chỉ: "Hơn nữa, đó còn là danh hiệu có thể dung hợp với nhau."

Hắn nghi ngờ rằng Linh Môi đã thu phục ma trùng bi thương, và có hệ thống danh hiệu lấy nó làm trung tâm. Linh Môi vẫn chưa từng thể hiện ra trước mặt người khác, cũng là vì muốn giữ lại làm át chủ bài.

"Danh hiệu dung hợp lẫn nhau..."

Sắc mặt Vệ Tuân khẽ động, dường như đang suy nghĩ sâu xa. Sau đó giọng nói của cậu bỗng trở nên mềm mại ngọt ngào:

"Truy Mộng tốt bụng à, giúp tôi nhé, chỉ có anh mới giúp được tôi thôi."

Nói kiểu này thật sự khiến người ta khó lòng từ chối... Ngọt đến mức quá đáng!

Kẻ Truy Mộng thì thầm trong lòng, bất đắc dĩ đáp: "Giúp chuyện gì? Nếu là đối phó với Người Điều Khiển Rối, thì cho dù cậu không mở miệng, tôi cũng sẽ—"

"Không phải."

Vệ Tuân khiêm tốn hỏi: "Là về chuyện ma trùng cảm xúc."

Bất kể những cuộc đối đầu kia thế nào, tự nâng cao bản thân mới là chính đạo! Nhờ có linh cảm từ Linh Môi, Vệ Tuân cũng muốn "có trách nhiệm"!

Kẻ Truy Mộng từng lập nên Liên minh Hy Vọng, đội Hy Vọng, và đoàn Hy Vọng. Hắn hẳn hiểu rõ về ma trùng cảm xúc — đây là vốn liếng gốc rễ của hắn, cho nên Vệ Tuân hỏi cũng chẳng uổng công.

Kẻ Truy Mộng luôn muốn giúp Bọ Bạc thoát khỏi bể khổ, còn Vệ Tuân thì nghi ngờ không biết Bọ Bạc rốt cuộc có liên quan gì đến Bậc Thầy Ác Trùng hay không. Nhân cơ hội này, vừa khéo có thể dò xét thử.

"Tôi cho anh xem một người."

Vệ Tuân thần bí nói, trong lòng khẽ động, gọi Tiểu Hồng vốn vẫn ngoan ngoãn ở lại căn cứ của cậu.

"Đây là...!"

Kẻ Truy Mộng vừa thấy thì lập tức chấn động trong lòng, giọng nói cũng thay đổi hẳn.

"Tiểu Hồng có liên hệ rất sâu với Quỷ Tóc bên phía Người Điều Khiển Rối."

Vệ Tuân giả vờ như không nhìn ra sự khác thường của Kẻ Truy Mộng: "Nghe Đạo Sĩ Ong nói, thực lực của Quỷ Tóc cũng thường thôi, nhưng lại cực kỳ được Người Điều Khiển Rối tin tưởng và coi trọng."

"Được coi trọng đến mức nào đây... Anh thử nói xem, nếu tôi có thể khống chế Quỷ Tóc trong tay, hoặc giả như ngày mai Quỷ Tóc xảy ra chuyện, thì Người Điều Khiển Rối sẽ phản ứng thế nào?"

Vệ Tuân thong thả nói xong, rồi mỉm cười, đẩy Tiểu Hồng đến trước mặt Kẻ Truy Mộng, dịu dàng bảo:

"Tiểu Hồng lại đó, gọi anh trai đi."

_________

Sau khi tạm thời bàn xong chuyện với Kẻ Truy Mộng, đã là 6 giờ tối. Nhân lúc ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại, Vệ Tuân trở về hiện thực một chuyến, rồi lập tức bắt xe đi tới nghĩa trang vùng ngoại ô phía tây.

Tuy rằng ba mẹ và anh trai đều mất tích kỳ lạ, nhưng lúc ba mẹ biến mất, anh trai vẫn mua cho họ một mảnh đất, dựng bia mộ. Đến khi anh trai biến mất, tìm kiếm khắp nơi không có kết quả. Sau đó phát hiện bệnh tình của bản thân ngày càng nặng, sống chẳng còn được mấy năm, Vệ Tuân cũng lập một bia mộ cho anh.

Nghĩa trang Tây Sơn rất xa, khi Vệ Tuân đến nơi thì đã gần 8 giờ tối, nghĩa trang sớm đã đóng cửa. Nhưng Vệ Tuân nghĩ cách lẻn vào, một tay ôm bó hoa loa kèn còn sót lại mua ở tiệm, tay kia nâng chiếc hộp tro, tìm được mộ bia của ba mẹ và anh trai.

Ngay từ khi nhận được danh hiệu Người Gác Mộ, Vệ Tuân đã muốn thử một lần.

Cậu nhổ bớt cỏ, đặt hoa trước mộ bia.

"Anh à, trước kia em nói năm sau Thanh Minh có lẽ không đến được. Nhưng giờ xem ra, biết đâu năm sau em vẫn còn có thể đến thăm."

Vệ Tuân mở nắp bình giữ nhiệt, rưới chút trà ngọt trước mộ bia, lại đặt thêm một lọ mật ong nhỏ của Đạo Sĩ Ong. Sau đó cậu kể chuyện, cứ như đang tán gẫu bình thường.

"Anh, anh nói xem, hướng dẫn viên rốt cuộc được tính là người sống, hay tính là đã chết rồi?"

Bởi hướng dẫn viên đều là những người mắc bệnh nan y, kề cận cái chết, tồn tại trong trạng thái đếm ngược sinh mệnh. Cách duy nhất để mạnh lên là chết để về 0. Điều này luôn khiến Vệ Tuân trăn trở suy nghĩ.

Trước đó Thương Nhân Ma Quỷ từng tán gẫu với cậu, nói rằng lúc hắn phát bệnh, đã ngất trên mặt đất, vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh mới tiến vào nhà trọ.

Có khi nào hướng dẫn viên khi bước vào nhà trọ thực chất đã chết rồi? Họ vẫn "sống" chỉ là bởi vì nhà trọ tồn tại nên mới duy trì được cái vỏ giả tạm thời ấy. Biết đâu chính cậu, ngay buổi sáng hôm đó, khi đang phơi nắng trên sân thượng, đã đột tử rồi.

"Nếu là như vậy, thì anh à, anh vốn đã là một người chết rồi."

Vệ Tuân khẽ nói, như lẩm bẩm với chính mình: "Sau khi anh đi, mỗi năm em đều quét mộ. Anh lại là anh trai em, vậy hẳn là tính là em đang 'gác mộ' rồi."

Nếu đúng như suy đoán của Vệ Tuân, chỉ cần lại nhận được hồi đáp từ chủ nhân ngôi mộ, biết đâu cậu có thể mang anh trai bỏ vào trong hộp nhỏ!

Tâm tư Linh Môi quá sâu, Vệ Tuân không thể tin tưởng. Người này nhiều toan tính, ngay cả trang sức mặt trời cũng dám đưa đi.

Tuy rằng anh trai rất mạnh, nhưng Vệ Tuân vẫn muốn xác nhận anh an toàn.

Không biết anh trai có để lại phương án dự phòng nào bên mộ phần này không.

Vệ Tuân nghĩ vậy, rồi chậm rãi lấy ra tấm poster của An Tuyết Phong. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, cậu bỗng quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn vào nơi sâu thẳm trong bóng tối, lạnh giọng nói:

"Tiên sinh đã đứng đó nhìn từ lâu rồi, đúng không?"

"Sao nào, còn muốn tôi phải mời ra à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip