291. Chiếm thế thượng phong
Giờ anh có thể yên tâm chết đi rồi
"Thì ra là nó."
Vệ Tuân nhìn con ong ký sinh bị linh hồn Na Tra bóp chặt trong tay, hoàn toàn bị khống chế, liền nhướng mày.
Tối nay, Vệ Tuân dùng 【Sổ tay nghỉ phép tàn khuyết.】 mở được từ blind box, quay trở lại Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh. Đây cũng là theo đề nghị của An Tuyết Phong — dù sao thì dịp Quốc khánh ngày 11, thành phố kia có lực lượng cảnh sát dày đặc, người qua lại đông, không dễ làm việc.
Chi bằng trực tiếp quay về hành trình.
Vệ Tuân vừa trở lại Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh liền xuất hiện tại nơi cậu rời đi lần cuối — Minh Thập Tam Lăng. Vừa đặt chân đến, linh hồn Na Tra đã "vèo" một tiếng lao đến, thì ra nó cố ý chờ Vệ Tuân!
"Em trai, bây giờ em thế nào rồi?"
Linh hồn Na Tra lo lắng hỏi. Khi Vệ Tuân tò mò hỏi vì sao nó lại ở đây, nó thản nhiên đáp:
"Thái Tông nói gần đây em gặp chút rắc rối, anh trai lập tức chạy đến đây!"
Vệ Tuân lập tức hiểu ra, bật cười — e rằng lần trước cậu thu oán hồn trong Đao Giết Người vào Lệnh bài Vong Minh, cộng thêm chuyện trước đó mời Thái Tông "ra ngoài du ngoạn", đã khiến ông hiểu lầm.
Thái Tông lười ra ngoài, nhưng từ chối thẳng Vệ Tuân thì lại không nể tình, thế là dứt khoát gọi linh hồn Na Tra đến.
"Anh trai, đúng là em có chút rắc rối, nhưng trước tiên em muốn báo cho anh một tin vui!"
Vệ Tuân mỉm cười, lấy ra hũ tro: "Chẳng phải anh trai luôn muốn đi du ngoạn sao? Giờ thì có thể bất cứ lúc nào cũng đi cùng em rồi!"
"Thật có bảo bối thần kỳ như vậy sao?"
Linh hồn Na Tra hứng thú nhận lấy, vừa nhìn qua liền nói: "Em trai, ý em là muốn thờ phụng ta sao? Quả thật đây là một cách hay!"
Thờ phụng?
Vốn dĩ Vệ Tuân còn đang nghĩ đến việc linh hồn Na Tra không có mộ, thì làm sao thiết lập quan hệ được, và muốn nhận được hồi đáp thì phải làm sao. Kết quả nghe linh hồn Na Tra nói vậy, trong lòng cậu bỗng có chút sáng tỏ.
Chẳng lẽ bản chất của việc thiết lập quan hệ với chủ mộ chính là thờ phụng? Cách đơn giản nhất để kết nối, chắc hẳn chính là đốt vàng mã, dâng lễ vật... nói như vậy cũng hợp lý.
Vệ Tuân lại thử dò hỏi linh hồn Na Tra thích kiểu gì, nó liền vung vẫy bàn tay nhỏ, nói thẳng rằng nó không kén chọn, em trai cứ tiện tay tạc cho một bức tượng đá nhỏ là được.
Có vẻ như cũng tương tự như tượng thần được thờ trong miếu.
Chuyện điêu khắc này Vệ Tuân đã dần luyện đến mức thành thạo, vì thế vừa tạc tượng, vừa đưa Quả cầu ma trùng cho linh hồn Na Tra.
"Anh trai, giúp em kiểm tra một chút, em nghi bên trong có thứ gì đó xấu lọt vào."
"Thứ xấu á?"
Nghe vậy, linh hồn Na Tra lập tức lấy Tam Muội Chân Hỏa ra, trước tiên dùng ngọn lửa bao trùm Quả cầu ma trùng.
"Được, để anh trai xem cho."
"Ma trùng vốn không có não, cũng chẳng có ý nghĩ, nên là thứ dễ bị khống chế nhất."
Úc Hòa Tuệ nói, lần này Vệ Tuân cũng mang cả hắn cùng Đồng Hòa Ca đến.
Theo lời An Tuyết Phong, chỉ cần có tiếp xúc với Người Điền Khiển Rối thì đều có khả năng bị ô nhiễm. Cho nên đến chỗ linh hồn Na Tra thanh tẩy một lượt vẫn là an toàn nhất.
"Người Điều Khiển Rối thật sự nổi tiếng đến vậy sao? Tôi cũng muốn mở mang tầm mắt một lần."
Đồng Hòa Ca hiếu kỳ nói. Hắn cùng Úc Hòa Tuệ đều chết sớm, khi còn sống thì Người Điều Khiển Rối chưa mấy nổi danh, chẳng để lại ấn tượng gì.
"Thực ra thì Liên minh Đồ Tể còn nguy hiểm hơn ấy chứ."
Đồng Hòa Ca huơ tay huơ chân: "Chúng ta chưa từng thấy bản thể của cô ta, nhưng mà cái lần Tiểu Tuân cứu Trương Tinh Tàng, chẳng phải Kẻ Truy Mộng đã cùng Người Điều Khiển Rối hợp tác, lẻn vào bên trong Liên minh Đồ Tể sao?"
"Nếu chỉ nói bị thương thôi mà cũng có thể bị lây nhiễm... thì đêm ấy số hướng dẫn viên của Liên minh Đồ Tể bị thương mới là nhiều nhất. Chẳng phải còn nói ngay cả Linh Môi cũng từng bị Người Điều Khiển Rối bắt đi một thời gian sao?"
"Đúng vậy."
Úc Hòa Tuệ trầm ngâm: "Linh Môi là kẻ thông minh, nếu thân thể gã thật sự có vấn đề... thì e rằng chỉ có trang sức mặt trời mới áp chế được. Chả trách gã lại muốn mang trang sức mặt trời đi."
Mấu chốt không phải là "mang đi", mà là phải luôn ở cạnh trang sức mặt trời.
"Thế thì phiền toái rồi."
Đồng Hòa Ca tặc lưỡi, hơi băn khoăn: "Vậy bọn họ về sau biết tính sao?"
Úc Hòa Tuệ liếc nhìn Vệ Tuân, cùng hắn bốn mắt giao nhau, cả hai đều nghĩ tới điểm này.
Nếu Linh Môi thật sự bị ô nhiễm, mà trang sức mặt trời lại có thể trấn áp ô nhiễm ấy. Vậy thì trước khi quay về, hoặc là ô nhiễm sẽ bị loại bỏ, hoặc là gã sẽ tiếp tục mang trang sức mặt trời trở về.
Ô nhiễm sẽ bị thứ gì loại bỏ?
Vệ Tuân chợt nhớ đến bộ vest kia — món đồ tỏa ra sức mạnh vực sâu, được Linh Môi bảo Bướm Âm Dương dâng lên.
Linh Môi không tiếc hy sinh bản thân, chỉ để thử cậu sao?
"Gã đúng là kiểu thuộc hạ mà anh tôi sẽ thích."
Vệ Tuân nhận xét: "Đa mưu, suy tính nhiều, lại đủ tàn nhẫn."
Cùng là tính đa nghi, nhưng Vệ Tuân lại thích kẻ ít tâm tư, trung thành nghe lời, chỉ cần nhìn là thấy rõ từ trong ra ngoài. Còn Vệ Tuyết Trần lại thích những kẻ thông minh, mưu lược nhiều.
"Ta không thích người nhiều tâm tư."
Linh hồn Na Tra ở bên cạnh bất mãn phản đối. Nó nghiêm túc kiểm tra Quả cầu ma trùng, đặc biệt chú trọng vào những ma trùng trọng yếu mà Vệ Tuân nhắc đến như Bắp Non, Tiểu Thúy và ma trùng trách nhiệm. Kết quả, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, kẻ bị linh hồn Na Tra lôi ra lại chính là ong ký sinh.
"Có người đang điều khiển nó."
Linh hồn Na Tra nói: "Nó vốn ẩn nấp rất kín, đáng lẽ phải kiểm tra thật kỹ mới lôi ra được, kết quả là vừa động thì lại lộ ra ngay."
"Ong ký sinh... chẳng lẽ Người Điều Khiển Rối muốn ra tay với đội trưởng An? Đúng là con điên!"
Sắc mặt Úc Hòa Tuệ lập tức trở nên khó coi.
Dùng ong ký sinh từ phía Vệ Tuân, mục tiêu chắc chắn là An Tuyết Phong — người sẽ tham gia buổi gặp mặt ngày mai. Nhưng việc ong ký sinh lại xuất hiện trong Quả cầu ma trùng của Bính 1... khiến Úc Hòa Tuệ nhíu chặt mày, lo lắng nhìn về phía Vệ Tuân.
"Không."
Vệ Tuân lại rất điềm tĩnh: "Tôi cho rằng cô ta muốn ra tay với Đạo Sĩ Ong."
Ong ký sinh vốn dĩ đều thuộc về Đạo Sĩ Ong, đặc biệt là từ lần ở Bắc Tây Tạng. Những ong ký sinh từng tiếp xúc với tóc quỷ của Quỷ Tóc, theo lẽ thường cuối cùng đều sẽ quay về bên Đạo Sĩ Ong.
Ong ký sinh vốn không có trí óc, chỉ biết dựa vào ong chúa. Một khi bị điều khiển sẽ lập tức bị ma trùng đứng đầu phát giác. Bởi vậy nó luôn ẩn nấp, mãi đến hôm nay mới bị kích hoạt.
"Đạo Sĩ Ong cũng có Quả cầu ma trùng."
Chỉ cần mang danh hiệu điều khiển ma trùng, đều có thể sở hữu Quả cầu ma trùng tàn khuyết. Đạo Sĩ Ong cũng có, Vệ Tuân từng thấy lúc hắn cống nạp toàn bộ tài sản.
Úc Hòa Tuệ cảm thấy Vệ Tuân nói có lý, do hắn quá lo nên mới nghi ngờ.
"Vậy bên Đạo Sĩ Ong..."
"Có Kẻ Truy Mộng đi theo."
Vệ Tuân mỉm cười, trong tay cầm tượng nhỏ đã dần thành hình: "Không sao đâu."
"Anh trai đến đây, thử tượng nhỏ này xem."
_________
Sắc mặt Kẻ Truy Mộng có chút khó coi.
Lúc này hắn đang ẩn thân, đứng ở một vùng hoang vu hẻo lánh.
Ban đầu Kẻ Truy Mộng không cho rằng Đạo Sĩ Ong có thể hẹn được Quỷ Tóc ra vào thời điểm then chốt này... Quỷ Tóc lẽ ra phải được Người Điều Khiển Rối bảo vệ nghiêm ngặt.
Thế nhưng, thật đúng như Vệ Tuân nói — Quỷ Tóc nhận lời, thậm chí còn chủ động yêu cầu không gặp tại đấu trường trong đại sảnh ảo vốn có giám sát của nhà trọ, mà là hẹn ở một vùng hoang vu ngoài đời thực, nơi hoàn toàn không có người giám sát.
Quá thích hợp để ra tay.
Với lòng trung thành của Quỷ Tóc đối với Người Điều Khiển Rối, gã tuyệt đối không thể tự ý hành động. Điều này có nghĩa là... Người Điều Khiển Rối vô cùng coi trọng Đạo Sĩ Ong.
Nghĩa là...
Ánh mắt Kẻ Truy Mộng đảo qua lại giữa Đạo Sĩ Ong và Quỷ Tóc, rồi lại nghĩ tới Bọ Bạc, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Không thể nào... Chẳng lẽ Bậc Thầy Ác Trùng thật sự đã tự tách mình ra thành mấy phần rồi sao!
Trong cơn gió rét buốt, Đạo Sĩ Ong chỉ cảm thấy sau lưng mình hơi lạnh, như có ai đó đang dõi theo.
Không biết kẻ đó là người của Hội Hỗ Trợ... hay là Người Điều Khiển Rối.
Nghĩ đến việc bản thân thật sự dám tính kế cả một hướng dẫn viên hạng Giáp 2, Đạo Sĩ Ong lại thấy có chút... kích động!
Đại ca của mình là em trai của đại nhân Giáp 1, vệ sĩ của mình là đại nhân Giáp 3!
Trong lòng hắn tự tiếp thêm khí thế cho mình, lập tức ga dạ hơn. Ánh mắt nhìn về phía Quỷ Tóc cũng không hề che giấu chán ghét lẫn thù địch, như thể đang nhìn một vũng bùn nhơ.
Đạo Sĩ Ong xưa nay vốn rất ghét Quỷ Tóc, mà chẳng rõ nguyên nhân. Không chỉ vì mối quan hệ cạnh tranh giữa hai người, mà còn giống như chán ghét theo bản năng sinh lý, hệt như con mèo ngửi thấy vỏ cam.
Đặc biệt là thằng Quỷ Tóc thần kinh kia, luôn bám riết lấy hắn. Không sai, Đạo Sĩ Ong cảm thấy Quỷ Tóc luôn quấn hắn không buông. Thực ra từng có một khoảng thời gian, hắn không muốn dây dưa nữa, định tập trung nuôi ong để kiếm một món hời. Kết quả là Quỷ Tóc lại cứ từ đủ nơi xó xỉnh nhảy ra, gây rắc rối cho hắn. Cái ánh mắt kia quả thật khiến người ta buồn nôn.
Giống như lúc này.
"Đạo Sĩ Ong, Đạo Sĩ Ong..."
Ánh mắt Quỷ Tóc đầy điên loạn, trông gã lúc này đã rất khác trước —— Đạo Sĩ Ong cũng vậy. Sau khi thu phục được ong chúa nhuyễn trùng vực sâu, hắn đã cao lớn hơn, lại mang theo loại khí chất thân cận kỳ dị. Dù lúc này đang lạnh mặt, đầy vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn khiến người ta nảy sinh một cảm giác thân thiết quái lạ, tựa như tình mẹ.
Nhưng Quỷ Tóc càng quái dị hơn, sau đầu trước mặt đều bị mái tóc đen dài che phủ, chẳng khác nào một Sadako hai mặt, chỉ có hai con ngươi đỏ như máu, to nhỏ chẳng cân xứng, đính vào mái tóc đang ngọ nguậy, trông chẳng khác nào hai khối u.
"Đạo Sĩ Ong, rời khỏi Liên minh Đồ Tể đi......"
Ấu trĩ.
Đạo Sĩ Ong hừ lạnh một tiếng, bao nhiêu năm rồi, mà vẫn luôn muốn dụ dỗ hắn gia nhập Liên minh Người Chăn Dê hả?
Thời đại đã khác rồi!
"Tôi rời khỏi Liên minh Đồ Tể? Cũng được thôi."
Đạo Sĩ Ong cười khinh miệt, thẳng thừng khiêu khích: "Vậy cậu dám rời khỏi Liên minh Người Chăn Dê không?"
"Há há ha."
Quỷ Tóc bật ra một tràng cười lạnh: "Nếu cậu dám thì......"
Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo gã đã thấy Đạo Sĩ Ong rút ra kim cài áo của Liên minh Đồ Tể, không chút do dự mà bẻ gãy ngay lập tức!
Quỷ Tóc: ?! ?!!
Bẻ gãy kim cài áo, đồng nghĩa là người này kiên quyết rút khỏi liên minh, hoàn toàn không còn bất cứ khả năng quay lại nào!
Đạo Sĩ Ong định hoàn toàn đầu quân cho Hội Hỗ Trợ sao? Hắn——
"Ra tay!"
Nhân lúc Quỷ Tóc còn đang sững sờ, Đạo Sĩ Ong liền gầm thấp một tiếng, mặc kệ vệ sĩ có kịp phản ứng hay không, hắn lập tức ném thẳng về phía Quỷ Tóc một khối đỏ rực!
"Quần què gì thế?!"
Quỷ Tóc muốn né tránh, nhưng cơ thể gã hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Kẻ Truy Mộng đã phong tỏa toàn bộ khu vực, kéo tất cả vào trong mộng cảnh. Trong khoảng thời gian này, dù là nhà trọ hay bất kỳ ai trong nhà trọ cũng đều không thể liên lạc được với bọn họ, càng không thể tìm ra!
Nhưng Kẻ Truy Mộng không thể trực tiếp ra tay với gã, nên không cần phải sợ. Đây là lời Người Điều Khiển Rối từng nói, và Quỷ Tóc tuyệt đối tin tưởng, thậm chí ngưỡng mộ cô ta.
Lẽ ra gã không nên sợ hãi, thế nhưng toàn thân lại run rẩy. Không chỉ bởi áp chế từ kẻ mạnh, mà còn vì cái cuộn chỉ đỏ kia đem đến một cảm giác quỷ dị —
Cứ như thể bọn họ vốn dĩ đã là một thể...
"Anh trai."
Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Lúc này, hình dạng Quỷ Tóc trông rất buồn cười — giống như một cuộn chỉ đen khổng lồ, phía trên đội thêm một cuộn chỉ đỏ nhỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ, những sợi "chỉ" kia đang không ngừng ngọ nguậy, ghê tởm đến mức đủ làm người ta sụp đổ.
Thứ mà Đạo Sĩ Ong ném ra chính là Tiểu Hồng! Suy đoán của Vệ Tuân quả nhiên không sai — Tiểu Hồng thật sự có liên quan vô cùng sâu với Quỷ Tóc.
"Trên người anh trai, mọc ra nhiều khối u xấu xí quá."
Tiểu Hồng quằn quại, phát ra âm thanh ẩm ướt khiến da đầu tê dại.
"Hồi đó anh trai vì không muốn bị những khối u này hoàn toàn xâm nhiễm nên đã vứt bỏ em lại nơi vực sâu... Giờ thì em đã trở về."
Những sợi chỉ đỏ ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn thay thế màu đen. Giọng trẻ con trong trẻo dần biến đổi thành giọng nam trầm thấp:
"Anh trai, giờ anh có thể yên tâm chết đi rồi."
________
Đêm nay đã xảy ra vô số biến cố, nhưng sáng hôm sau, mặt trời vẫn như thường lệ mà mọc lên.
Trong Liên minh Người Chăn Dê, Người Điều Khiển Rối đang lựa chọn trang phục để xuất hiện trong ngày hôm nay.
Dù chẳng có ai mời, nhưng cô ta vẫn chọn lựa vô cùng tỉ mỉ, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười.
Bao nhiêu năm ẩn mình nhẫn nhịn mưu toan, bao nhiêu năm gieo xuống hạt giống, rốt cuộc cũng đến lúc gặt hái.
Mùa thu đã tới, mùa gặt về rồi.
Bao nhiêu năm nay Liên minh Đồ Tể luôn âm thầm gặm nhấm, lôi kéo hướng dẫn viên từ Liên minh Người Chăn Dê, nhưng có ai biết được, sau lưng tất cả lại có bàn tay của cô ta thúc đẩy?
Việc Pinocchio bị mua chuộc, gia nhập Liên minh Đồ Tể, chính là bước cuối cùng mà cô ta đã sắp đặt. Trước đó, trong lần cứu viện Trương Tinh Tàng, Người Điều Khiển Rối đã xác nhận rằng chuông vực sâu không còn nằm trong tay Liên minh Đồ Tể, còn lối đi ở Cổng Mặt Trời cũng đã bị trấn áp.
Dù cho vẫn còn trang sức mặt trời thì có ích gì? Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cũng chẳng thể xuất hiện được.
"Hôm nay là ngày tốt đẹp của chúng ta, cô nên cười mới phải."
Người Điều Khiển Rối đã chọn xong lễ phục, mỉm cười cởi bỏ quần áo. Thân thể cô ta gần như hoàn mỹ, chỉ có một điểm khiến người ta rùng mình — nơi bụng cô ta lại in hằn... một cái đầu phụ nữ.
Chỉ là dấu vết kia đã trở nên rất nhạt, như một bức tranh thủy mặc đã phai màu, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất.
"Ôi, thật đáng tiếc, trong chúng ta chỉ có một kẻ có thể trở thành chủ thể."
Người Điều Khiển Rối âu yếm vuốt ve cái đầu phụ nữ trên bụng mình: "Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách, để tách cô ra. Đợi đến khi tôi có thêm nhiều rối hơn, nhiều hơn nữa..."
Bộ lễ phục che khuất cơ thể. Trước khi ra ngoài, Người Điều Khiển Rối ghé nhìn Quỷ Tóc.
Quỷ Tóc trở về vào sáng sớm, vừa về liền nộp đơn xin tiến hành tự kiểm tra cấp cao nhất. Đêm qua gã đã chạm trán Kẻ Truy Mộng, tuy đúng như Người Điều Khiển Rối dự đoán — Kẻ Truy Mộng sẽ không trực tiếp làm gì gã — nhưng cô ta vẫn luôn giúp Quỷ Tóc "quét sạch" tư tưởng.
Để ngăn ngừa khả năng Kẻ Truy Mộng lưu lại thứ gì trong giấc mơ của gã.
Chỉ là lần này cô ta không có nhiều thời gian, đành để sau khi trở về sẽ xử lý tiếp. May thay, phòng tự kiểm tra kia là công trình mà cô ta đã bỏ ra hàng trăm ngàn điểm để xây dựng, là kiến trúc kiên cố với khả năng phòng ngự mạnh nhất. Không có khẩu lệnh của cô ta, không ai có thể bước vào, cũng không thể rời đi.
"Sau này ở bên Liên minh Đồ Tể cũng phải xây thêm một phòng tự kiểm tra mới được."
Người Điều Khiển Rối tự nói với mình, nở nụ cười duyên, rồi rời khỏi Liên minh Người Chăn Dê.
Sau hôm nay, Liên minh Đồ Tể sẽ là con rối. Không, không, tất nhiên cô ta không dại dột đi tập kích Hội Hỗ Trợ, cũng chẳng gây rối với An Tuyết Phong và những người kia. Cô ta chỉ đến tiếp quản Liên minh Đồ Tể thôi. Với mối thù sâu nặng của An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng đối với Liên minh Đồ Tể, chắc chắn bọn họ sẽ vui mừng khi thấy cảnh chó cắn chó này.
Còn về phía bọn Linh Môi... nếu bọn họ muốn trốn mãi bên cạnh trang sức mặt trời thì cứ việc trốn. Nhưng An Tuyết Phong tuyệt đối sẽ không đồng ý để buổi gặp mặt hôm nay diễn ra trong Liên minh Đồ Tể, thế nên bọn họ buộc phải bước ra.
Chẳng lẽ bọn họ còn có thể mang trang sức mặt trời đi theo sao?
______
?!
Bọn Linh Môi thật sự mang trang sức mặt trời đi rồi sao??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip