299. Hình xăm con bướm


Em không cần mạng nữa à?!

【Chấn động!! Hướng dẫn viên Giáp 1 xuất hiện!!!】

Chỉ trong nửa ngày, tin tức này đã lan khắp toàn bộ nhà trọ, đứng đầu bảng xếp hạng trên diễn đàn! Trong bài viết còn có vô số hình ảnh. Không rõ là ai đã chụp, góc chụp bình thường nhưng hình ảnh lại đặc biệt rõ ràng.

Màu đỏ như máu nhuộm thành áo choàng hướng dẫn viên khoác lên bóng lưng cao lớn.

Cho dù ngay giây sau đó sương mù đã bao phủ toàn bộ bệ cao, nhưng vẫn có người chụp được bóng lưng của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh!

【Vãi chưởng vãi chưởng, cái này là thật sao?!】

【Xu quá xu! Lúc đó tôi đi cmt dạo nên không ngẩng đầu nhìn!】

【Ai mà to gan dám đăng cái này thế? Coi chừng bị người Liên minh Đồ Tể giết nha!】

【Nếu người này thật sự lộ diện, e rằng sẽ dấy lên một trận mưa máu gió tanh...】

【Chậc, chẳng phải nói Giáp 2 sẽ đến sao? Nhưng cô ta không đến... là không đến, hay là đã đến nhưng bị giết rồi?】

【Liên minh Người Chăn Dê đã phong toả toàn bộ... nhưng Liên minh Chân Lý cũng thế, các liên minh lớn đều tự phong tỏa rồi.】

【Vãi củ lạc!! Không thể nào đâu, tui thật sự không dám tin! Má nó, đời này tui lại có thể tận mắt nhìn thấy sao!】

【Thôi thôi được rồi, mấy người khờ ghê. Chẳng lẽ quên mất rồi à, Bính 1 cũng có thể khoác áo choàng của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh mà!】

【Đúng đó, ở Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh cậu ta đã mặc mấy lần rồi! Nói thật, đội trưởng An cũng ở trên bệ cao, nếu thật sự là Giáp 1 xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ không đánh nhau long trời lở đất à?】

【Chẳng phải Bính 1 cũng có mặt sao, nói không chừng hai cao thủ đều nhịn á... haiz, tôi nhắn không nổi nữa rồi. Nói thật, tôi cũng nghĩ người kia là Bính 1.】

Bóng lưng đỏ kia rốt cuộc là Bính 1 hay Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh? Trên diễn đàn lập tức nổ ra một trận tranh luận kịch liệt. Có người cố gắng lấy chiều cao ra để phân tích, lại có người chỉ ra trong ảnh chỉ thấy đội trưởng An và bóng đỏ, không thấy Bính 1, vậy nên kẻ khoác áo choàng đỏ là Bính 1.

Thế nhưng cũng có người soi kỹ như kính hiển vi, soi từng chút xung quanh An Tuyết Phong — thấy rõ Bính 1 đang được đội trưởng An ôm trong lòng, chỉ do góc chụp nên không thấy rõ.

Đã có An Tuyết Phong lẫn Bính 1, vậy bóng lưng đỏ máu kia chỉ có thể là Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh!

Trong khi diễn đàn còn tranh cãi nảy lửa, thì những cao thủ vẫn còn nhớ đến cảnh báo của nhà trọ cũng chia thành hai phe.

"Tôi thấy hình như là Người Điều Khiển Rối đã giả dạng thành Bọ Bạc gây sự, kết quả bị An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng phát hiện."

Tề Nhạc Chanh của đội Phi Hồng phân tích: "Nếu bọn họ ra tay trong đại sảnh ảo thì chắc chắn sẽ khiến nhà trọ phát cảnh báo... Bính 1 khoác áo choàng của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, có lẽ chỉ là để bảo vệ bản thân thôi."

"Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vẫn đang ở Cổng Mặt Trời Inca."

Vạn An Bần của đội Huyền Học lên tiếng, đang vuốt ve mai rùa trong tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Hiện tại bọn họ đều đang ở phòng khách của đội Quy Đồ, mấy đội trưởng của các đoàn đội lớn khác cũng có mặt. Việc này thật sự quá nghiêm trọng — Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh đã xuất hiện, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là Cổng Mặt Trời Inca sẽ có bạo động mới? Cảnh báo của nhà trọ có liên quan đến hắn sao? Ai nấy đều muốn biết đáp án.

Chỉ là, bọn họ không thể tiến vào được. Trong phòng khách giờ chỉ có Vạn An Bần, Tề Nhạc Chanh và Ô Vân.

Vạn An Bần vừa rồi đã gieo một quẻ, kết quả bói ra vô cùng rõ ràng: cục diện không thay đổi, Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vẫn bị phong ấn trong Cổng Mặt Trời Inca. Nhưng gã lại nhớ đến lời An Tuyết Phong từng nói: "Tôi đã tìm ra mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh."

Khi An Tuyết Phong nói câu này, anh đã tạo ra sương mù dày đặc trên bệ cao, chỉ người ở trên mới nghe thấy.

Nhưng đến giờ bọn họ cũng đều đã biết.

Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vẫn ở trong Cổng Mặt Trời thì không sai... nhưng mảnh phân tách của hắn có thể xuất hiện bên ngoài.

Tấm bia mộ kia... chẳng lẽ mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thật sự được giấu trong bia mộ? Tề Nhạc Chanh nói cũng đúng, An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng chắc chắn đã ra tay với Người Điều Khiển Rối. Nghe Đạo Sĩ Bán Mệnh nói ở Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, Người Điều Khiển Rối từng nhiều lần gây khó dễ cho Bính 1, thậm chí còn muốn móc mắt cậu ấy?

Đôi mắt của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh rất dị thường, còn mắt của Bính 1... Người Điều Khiển Rối nghĩ vậy cũng là lẽ thường. Chính vì cô ta muốn ra tay với Bính 1 nên mới khiến mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh trong tấm bia mộ kinh động mà hiện ra?

Không đúng... Vạn An Bần trầm ngâm. Với tính cách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, hẳn là hắn đã nhân lúc An Tuyết Phong, Kẻ Truy Mộng và Người Điều Khiển Rối giằng co chưa phân thắng bại mà âm thầm tung đòn hiểm. Dù sao thì Người Điều Khiển Rối dường như có giữ một mảnh vỡ con bướm.

Nhưng bất luận thế nào, tấm bia mộ chắc chắn là mấu chốt. Thế nhưng Kẻ Truy Mộng lại nói Người Điều Khiển Rối sau khi bị nhà trọ trừng phạt, cô ta đã mang tấm bia đi.

"Lão Ô, Bọ Bạc thế nào rồi?"

Vạn An Bần lên tiếng hỏi. Từ khi đội trưởng Ô xuất hiện đến giờ, quanh người hắn ta vẫn luôn bao phủ một tầng áp suất thấp, chẳng nói lấy một câu. Nghe vậy, Ô Vân liền hừ lạnh:

"Ít lo chuyện của hướng dẫn viên nhà người khác đi, lo cho chính các cậu thì hơn!"

Hiểu rồi, e rằng hiện tại hắn cũng không thể liên lạc được với Bọ Bạc.

Vạn An Bần thu ánh mắt lại, thở dài trong lòng. Lời Ô Vân nói quả thật không sai. Có thể nói, phần lớn các đoàn đội du khách đều có thù hận với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Một nửa mạng mà Đạo Sĩ Bán Mệnh vứt bỏ cũng liên quan đến hắn.

Kẻ đó vì thu thập mảnh vỡ con bướm mà không từ thủ đoạn nào, mà người có được mảnh vỡ con bướm thì cũng chỉ có những đoàn đội hàng đầu và liên minh hướng dẫn viên đủ tư cách thăm dò hành trình vĩ độ Bắc 30°.

Lại thêm việc hắn ẩn náu quá kỹ, quen dùng thủ đoạn trong bóng tối để dấy lên mưa gió. Có thể nói, những năm tháng đó, cả khu Đông lẫn khu Tây, từ du khách, đoàn đội cho đến liên minh hướng dẫn viên đều hỗn loạn. Mãi đến khi Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh bị phong ấn trong Cổng Mặt Trời Inca, các thế lực mới dần yên tĩnh lại, rồi mới kịp hiểu ra.

Đội Huyền Học cũng sở hữu mảnh vỡ con bướm Maria, nhưng tác dụng thực sự của nó đến nay Vạn An Bần vẫn chưa nghiên cứu ra; hầu hết các tổ chức khác cũng tương tự. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: thứ này mang ý nghĩa phi phàm. Dù để rời khỏi nhà trọ hay tìm đường sống trên chiến trường, nó đều là vật cứu mạng.

Và kẻ nghiên cứu thứ này sâu nhất, e rằng chỉ có Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

Nếu không phải bọn họ định lực đủ vững, thì giờ đây... e rằng bọn họ đuổi giết Người Điều Khiển Rối rồi. Nghe nói bên khu Tây cũng có người chạy qua.

Một hướng dẫn viên Giáp 2 suy yếu đến cực điểm, trong tay lại nắm giữ tấm bia mộ chứa mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Lúc này đây, Người Điều Khiển Rối chẳng khác nào một miếng thịt béo thơm phức, ai cũng muốn cắn một miếng.

"Cứ nói với hắn, bám dai ở đây cũng vô ích thôi!"

Đúng lúc ấy, giọng nói của Vương Bành Phái từ phía sau vọng tới, kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Gã vừa nói vừa gân cổ gào, to đến mức khó chịu.

"Hắn có quay về Liên minh Đồ Tể hay Liên minh Hỗ Trợ thì tôi mặc kệ. Đừng tưởng vào được Liên minh Hỗ Trợ thì có thể thay da đổi thịt. Ở đội Quy Đồ này, bọn tôi không chứa cái loại đó đâu! Còn ở lì thêm chút nữa, cẩn thận hệ thống phòng ngự của bọn tôi giết thẳng đó!"

"Thật là hết nói nổi——"

"Ơ? Bành Phái, sao nóng nảy dữ vậy? Cái hỏa khí này còn lớn hơn cả tôi nữa đấy."

Tề Nhạc Chanh vẫn cười hì hì, còn Vương Bành Phái thì như một trận cuồng phong cuốn tới. Nói xong, trên gương mặt tròn trịa đầy vẻ bực bội, nhăn nhó như bị đau răng:

"Đừng có nhắc nữa! Nếu đổi lại trước đây thì giờ tên đó đã chết toi rồi! Ở cổng đội Quy Đồ mà dám bày trò ăn vạ, hắn lấy đâu ra cái gan vậy thế..."

Nghe thế, Vạn An Bần bật cười: "Bướm Âm Dương vẫn chưa chịu đi à?"

"Ừ đấy, còn ra vẻ cúi đầu ngoan ngoãn như một cô dâu nhỏ nữa chứ. Nhìn cái bộ dạng giả vờ này mà tôi ngứa hết cả người!"

Vương Bành Phái khó chịu lắc lắc bắp tay rắn chắc. Gã đâu phải không biết, Bướm Âm Dương trước giờ thủ đoạn ác độc đến mức nào, bọn họ cũng từng đi chung hành trình, còn chẳng rõ sao.

Giờ thì Linh Môi đã về lo việc của Liên minh Đồ Tể, nhưng Bướm Âm Dương lại cứ bám ở đây không chịu đi. Nói kiểu gì cũng không nghe! Mặc kệ hắn thì hắn lại chảy nước mắt, lúc cười lúc khóc, làm Vương Bành Phái nhìn mà cả người tê dại.

Đúng là Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh để lộ bóng lưng, ai cũng biết đám Liên minh Đồ Tể nhà các người đang phát điên. Nhưng chạy tới đội Quy Đồ để ngồi chờ Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh... chẳng phải ngu ngốc lắm sao???

Trước đây đội Quy Đồ từng chịu thiệt, giờ hệ thống phòng ngự đã được nâng cấp: chỉ cần phát hiện hướng dẫn viên ngoại lai đột nhập là giết ngay tại chỗ. Thế mà trớ trêu là lại không thể giết được tên Bướm Âm Dương này. Thế nên nhất định phải có người của đội Quy Đồ ở cạnh hắn mới tạm ổn.

Vậy là Vương Bành Phái phải ngồi kè kè với Bướm Âm Dương cả nửa ngày trời, đến mức gã không chịu nổi nữa, phải nhờ Bách Hiểu Sinh tới thay ca.

"Chẳng biết bao giờ Bính 1 với đội trưởng mới quay về..."

Hiện tại, Vương Bành Phái cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng khác nào trong nhà đột nhiên xuất hiện người ngoài hành tinh.

Mau về mà lôi tên Bướm Âm Dương này đi đi, gã thực sự chịu hết nổi rồi.

__________

Hồ Bà Dương, Lư Sơn.

Bầu trời xanh thẳm soi bóng xuống mặt hồ gợn sóng lấp lánh, trời xanh mây trắng, mặt trời lên cao, thời tiết trong lành tuyệt đẹp. Đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 1 tháng 10, vô số đoàn du khách vui chơi quanh hồ Bà Dương. Trên mặt hồ, đủ loại thuyền du lịch chen chúc nhau, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt. Bầy hạc trắng thong dong bay ngang mặt hồ, khiến đám đông hò reo phấn khích.

Thế nhưng ở vùng nước phía bắc hồ Bà Dương lại hiếm khi thấy bóng người. Ở phía đông vùng nước có một ngôi miếu. Nếu là khách du lịch bình thường, họ chỉ nhìn thấy một ngôi miếu mới xây trong những năm gần đây; nhưng đối với các du khách của nhà trọ, ngôi miếu ấy lại cũ kỹ đổ nát, tựa như kiến trúc từ thế kỷ trước.

Ngôi miếu này được gọi là "miếu Lão Gia", còn vùng nước hình tam giác phía sau hồ Bà Dương được gọi là vùng nước miếu Lão Gia.

Cũng chính là Tam giác quỷ, nằm trên vĩ độ Bắc 30°.

Vô số thuyền bè đã chìm trong vùng nước này, có khi trời đang nắng bỗng nổi mưa gió, sấm chớp ào ào; hàng ngàn người mất tích, không tìm thấy xác thuyền cũng chẳng tìm được xác người. Người sống thì chẳng thấy đâu, kẻ chết cũng chẳng tìm được thi thể, số ít người sống sót sau tai nạn tàu thuyền hầu hết đều rơi vào trạng thái thần trí điên loạn.

Thế nhưng vào khoảnh khắc này, có một người đàn ông cao lớn đang nửa ngồi xổm bên bờ hồ, vốc nước rửa mèo. Tóc anh ướt đẫm, hơi nước phủ khắp thân, chỉ mặc một chiếc quần quân đội màu đen, chân trần, trông như vừa bơi từ trong hồ lên.

Chú mèo con mềm mại lại lạnh băng đang im trong tay anh, chẳng khác gì một món đồ chơi.

Động tác của người đàn ông gọn gàng, vốc rửa hai lượt, sau đó lập tức quấn mèo vào một chiếc khăn lông khô to, đồng thời anh cũng múc mấy thùng nước hồ cất vào không gian trữ vật.

Xong việc, anh sải bước về phía ngôi miếu đổ nát, trên gương mặt lộ vài phần bực bội xen lẫn lo lắng.

Dưới miếu Lão Gia ở hồ Bà Dương có một phòng an toàn của đội Quy Đồ, nơi này chỉ có An Tuyết Phong, Bách Hiểu Sinh và vài người cũ của đội Quy Đồ biết. Ngay khi rời khỏi bệ cao, An Tuyết Phong đã lập tức đưa Vệ Tuân đến đây.

Mảnh vỡ con bướm Maria.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt An Tuyết Phong liền hiện thêm vài phần sát khí. Anh nhanh chan nhảy xuống lối đi bí mật phía sau miếu Lão Gia, trải qua nhiều lần xác nhận rồi cuối cùng tiến vào trong mật thất. Kết cấu ở đây khá giống phòng an toàn ở Hoa Sơn, nhưng nhỏ hơn nhiều.

Không gian chừng mười lăm mét vuông, bên cạnh đặt một chiếc giường gấp dã chiến. Vệ Tuân đang trần truồng, chỉ quấn một chiếc chăn dày màu xanh quân đội, ngồi tựa nghiêng trên giường, hứng thú nghịch trang sức mặt trời đã vỡ vụn.

Dù sao thì trang sức mặt trời cũng là một trong những tín vật của vĩ độ Bắc 30°, cho dù bị nhà trọ "trục xuất" mà chém thành từng mảnh, nó vẫn không bị nghiền thành tro bụi. Dù mảnh nhỏ, nhưng vẫn có thể ghép lại.

Bản thể của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vẫn ở trong Cổng Mặt Trời Inca, người xuất hiện trên bệ cao có thể xem như mảnh phân tách, hoặc nói đúng hơn là ý thức tàn hồn mà Vệ Tuân đã thiết lập quan hệ.

Nhờ có tấm bia mộ, con mèo, và có lẽ thêm cả chiếc áo choàng đỏ, mới khiến hắn có thể tạm thời hiện thân.

Cuối cùng hắn biến mất ngay trên trang sức mặt trời, tựa như đã dùng nó để quay về Cổng Mặt Trời Inca, nhưng thực ra chỉ là đánh lừa Kẻ Truy Mộng. Tàn hồn thật sự đã sớm hóa thành con mèo, quay về trong tay Vệ Tuân.

Rồi bị An Tuyết Phong kéo đi tắm.

"Về rồi à?"

Thấy toàn thân An Tuyết Phong còn vương hơi nước trở lại, Vệ Tuân lập tức buông mảnh vỡ trong tay xuống, mỉm cười đưa hai tay ra đón.

Nhưng An Tuyết Phong lại đặt khăn lông sang chỗ xa, không đưa cho cậu, mặt nghiêm lại:

"Bây giờ em không được chạm vào nó."

Anh lôi từ gầm giường ra một cái chậu, đổ nước hồ vừa múc: "Ngâm chân trước đã."

Sau đó anh vác mấy thùng nước khác vào căn phòng nhỏ phía đông, đổ ào ào bồn chứa có vòi sen tự chế: "Lát nữa sang tắm."

Đợi An Tuyết Phong tất bật xong trở ra, Vệ Tuân mới chậm rãi đưa chân vào, để đôi bàn chân ngập xuống chậu nước.

An Tuyết Phong bước nhanh lại, ngồi xổm trước mặt cậu, bàn tay nghiêm nghị giữ lấy bắp chân cậu, quan sát kỹ mu bàn chân.

Nước khẽ gợn sóng, thoạt nhìn chẳng thấy gì rõ ràng. Phải nhìn kỹ mới nhận ra trên mu bàn chân Vệ Tuân có những sợi tơ trắng mềm quấn quanh.

Ánh mắt An Tuyết Phong dán chặt, không chớp lấy một lần. Mãi đến khi thấy đám tơ ấy dần tan trong làn nước hồ, tâm trạng luôn treo lơ lửng mới hơi thả lỏng chút. Nhưng giọng anh vẫn nghiêm khắc, đủ để dọa khóc trẻ con.

"Thò tay đi lấy mảnh vỡ con bướm của người khác, em không cần mạng nữa à?!"

"Ô nhiễm nghiêm trọng lắm sao?"

Vệ Tuân tò mò hỏi, thật ra cậu chẳng thấy có gì ghê gớm. Nếu không phải An Tuyết Phong lột sạch quần áo cậu ra, kiểm tra từ đầu đến chân, thì cũng chỉ phát hiện trên mu bàn chân có vài sợi tơ dư thừa, không đau không ngứa.

Mãi đến khi thấy mèo con đang ngủ say mọc ra cặp sừng quái dị, mềm nhũn như bùn, còn bàn tay An Tuyết Phong thì biến dạng thành xúc tu, Vệ Tuân mới ý thức được sự việc nghiêm trọng thế nào.

"Nghiêm trọng ư?"

An Tuyết Phong dường như bật ra một tiếng cười, nhưng tiếng cười đó lạnh băng: Chỉ có ở vĩ độ Bắc 30° mới triệt tiêu được nó, nặng thêm chút nữa thì em chẳng còn mạng đâu!"

Đưa Vệ Tuân đến đây đầu tiên chính là để nhanh chóng ngăn chặn ô nhiễm lan rộng. Dù không trực tiếp tiếp xúc, nhưng anh và mèo con cũng đã phải ngâm mình trong nước hồ này suốt nửa ngày.

Ban đầu anh vốn định ngâm cùng Vệ Tuân, vấn đề của Vệ Tuân đáng lẽ phải là nghiêm trọng nhất trong số họ.

Nhưng trên thực tế...

"Không thấy đau mà."

Vệ Tuân ăn ngay nói thật, nhấc bàn chân, bắn lên vài giọt nước. Những sợi tơ trắng như tuyết bị dòng nước cuốn đi ngay, mềm oặt, hoàn toàn không hề có chút công kích nào. Quan trọng nhất là, cậu cũng chẳng cảm thấy nguy hiểm.

"Đợi đến khi em thấy đau thì đã muộn rồi!"

An Tuyết Phong nghiêm khắc mắng, lo Vệ Tuân không coi trọng, nhưng trong đầu anh lại dấy lên vô số suy nghĩ. Quả thật... ô nhiễm trên người Vệ Tuân vốn không hề nặng, thậm chí có lẽ còn chưa tính là ô nhiễm.

Ban đầu An Tuyết Phong cho rằng là bộ vest chứa năng lượng thuần túy từ vực sâu kia đã ngăn cản, nhưng giờ xem ra...

"Cái hình xăm con bướm trên ngực em vẫn còn sao?"

An Tuyết Phong hỏi. Vệ Tuân lập tức mở bung chăn ra cho anh xem.

Ánh mắt An Tuyết Phong lóe lên. Trước mắt anh là làn da tái nhợt, mỏng manh của Vệ Tuân, trắng như phủ một lớp tuyết, chói lòa đến lạ. Ngay trên ngực trái, cạnh đầu ti, in hằn một con bướm tím lam tàn khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip