309. Sahara Chết Chóc (2)


Bí quyết trở thành du khách ngôi sao mới

"Quả nhiên, toàn bộ người lên hình đều là phe mình."

Vương Bành Phái cười hớn hở, thậm chí còn giơ tay làm chữ V, lời nói thì chẳng kiêng nể chút nào: "Khu Tây đúng là phế vật, phế vật đến mức ngay cả phát sóng trực tiếp cũng không lọt nổi, còn mơ tưởng cướp hành trình vĩ độ Bắc 30°? À, gì hả? Ồ xin lỗi, bọn này lỡ chiếm sóng hết rồi, haha! Tôi nói là Liên minh Đồ Tể với Liên minh Người Sói ấy, toàn là lũ phế vật, chết nhát, rác rưởi!"

Sau khi Vương Bành Phái nhắc lại câu này bằng tiếng phổ thông, tiếng Đông Bắc và cả tiếng Mân Nam, số người trong phòng phát sóng trực tiếp đã vọt lên hơn sáu trăm ngàn! Còn nhiều hơn tổng số khán giả của Tương Tây, Bắc Tây Tạng và ngoại ô Bắc Kinh cộng lại, và con số vẫn còn đang tăng nhanh!

Trong đó dĩ nhiên có vô số khán giả khu Tây phản đối, nhưng cũng không ít người hò reo: "Ô mai gót, đội số một phải ngông cuồng như thế chứ!". Ở khu Đông, có kẻ yên tâm khi thấy người của đội Quy Đồ, có kẻ phẫn nộ mắng khu Tây không biết xấu hổ, cũng có kẻ lo lắng cho tình cảnh hiện tại của Kẻ Truy Mộng.

Bởi Kẻ Truy Mộng là hướng dẫn viên có danh tiếng tốt nhất, không chỉ ở khu Đông mà trong toàn bộ nhà trọ. Dù du khách sợ hãi, say mê hay dè chừng hướng dẫn viên, thì ấn tượng họ dành cho hắn đều rất tốt. Nếu so về danh tiếng, thì Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, Người Điều Khiển Rối, Kẻ Nuốt Chửng, Góa Phụ Đen và Công Tước Thằn Lằn cộng lại cũng chẳng bằng Kẻ Truy Mộng.

Nhưng lúc này, không ai để ý đến bình luận của khán giả. Đối với chuyện bị phát sóng trực tiếp, mọi người đều giữ thái độ bình thản. Bách Hiểu Sinh thậm chí còn điềm tĩnh nói: "Thông qua số lượng người xem cao nhất trong phòng phát sóng lần này, có thể ước tính được tổng số người trong nhà trọ."

Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù đối phương biết trước mình muốn giết hắn, hắn cũng không thoát được.

Thế nhưng ngay lúc này, Vệ Tuân lại nhận được nhắc nhở từ nhà trọ!

【Du khách Vệ Tuân, có muốn chặn phát sóng trực tiếp của nhà trọ không? Có/Không】

Lần này quyền phát sóng vốn nằm trong tay nhà trọ, ngay cả đám người khu Tây đã mở phát sóng cũng không thể tắt, người đội Quy Đồ cũng chẳng làm gì được. Nhưng Vệ Tuân lại nhận được thông báo. Cậu thoáng nghĩ là hiểu, e rằng quy tắc của Liên minh Hỗ Trợ phát huy tác dụng!

【Quy tắc số 7: Thành viên Liên minh Hỗ Trợ, khi sở hữu/hợp nhất/sử dụng tín vật liên quan đến hành trình vĩ độ Bắc 30°, có thể chặn theo dõi từ nhà trọ (quy tắc ẩn, chỉ Kỵ sĩ trở lên mới có quyền lợi này)】

Vệ Tuân là hội trưởng Liên minh Hỗ Trợ, tất cả quy tắc đều có hiệu lực với cậu. Lần này cậu cũng mang theo bản đồ da người và kén Giòi Cả. Nhờ nắm giữ tín vật của vĩ độ Bắc 30°, nên cậu có quyền chặn phát sóng trực tiếp.

Hiện tại, trong chiếc xe này còn có hai người khác cũng được hưởng quy tắc ấy: một là Trương Tinh Tàng, được Kẻ Truy Mộng ép nạp điểm để có được; hai là An Tuyết Phong có may mắn nghịch thiên, thăng cấp lên thành Người Phán Quyết thì tình cờ nhận được! Vệ Tuân liếc nhìn "Vạn Hướng Xuân", anh và Trương Tinh Tàng lúc này đều đang ở lên sóng, rõ ràng là họ quyết định giữ lại quy tắc này.

Đến thời khắc mấu chốt sẽ che đi tầm nhìn của nhà trọ, rồi tung ra đòn chí mạng!

Cùng lúc ấy, An Tuyết Phong cũng nhìn về phía Vệ Tuân. Thật ra nếu theo quy tắc của nhà trọ, khả năng Vệ Tuân bị lên sóng là rất lớn. Thế nào gọi là cảnh quay đặc sắc nhất? Vệ Tuân chính là người mới duy nhất gia nhập đội Quy Đồ trong mấy năm nay gần đây, chẳng lẽ không đặc sắc sao? Nhà trọ biết  thân phận kép Vệ Tuân còn là Bính 1, chẳng lẽ không đặc sắc sao?

Nhất là so với đám "lão già" này, nhà trọ chắc chắn càng thích để người mới xuất hiện, cũng thích dõi theo những du khách đặc biệt. Trước đây, như Mao Tiểu Nhạc – người nhỏ tuổi nhất, hay Lộc Thư Chanh – cô gái duy nhất của đội Quy Đồ, tần suất họ được nhà trọ chú ý luôn cao hơn những người khác.

Theo suy đoán của An Tuyết Phong, anh và Uông Ngọc Thụ có ngụy trang, hai người bọn họ chắc chắn sẽ lên sóng. Bách Hiểu Sinh vốn nổi danh là quân sư, rất nhiều kế hoạch do gã vạch ra, chắc chắn cũng sẽ lên sóng. Bướm Âm Dương là hướng dẫn viên đồ tể lại dẫn du khách đội Quy Đồ nên chắc chắn sẽ lên sóng. Trương Tinh Tàng lại có liên quan trực tiếp đến chuyện ở Sahara, cũng sẽ lên sóng.

Ngoài năm người bọn họ, còn có thêm hai người nữa. Vương Bành Phái là đội phó của Quy Đồ, được lên sóng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng An Tuyết Phong lại cho rằng "người từng là du khách số một nhưng sa sút nhiều năm, nay quyết liều tất cả để trở lại đỉnh cao" như Đạo Sĩ Bán Mệnh, mới là gương mặt xứng đáng có "cảnh đặc sắc".

Ngoài ra, người đáng được lên sóng nhất vẫn là tân binh của đội Quy Đồ – Vệ Tuân. Nói thẳng ra thì Mao Tiểu Nhạc đã hết thời, giờ cậu nhóc mười chín tuổi vừa trưởng thành, chẳng còn là thiếu niên, cũng không mang thai, không tàn tật, không còn là tân binh. Đề tài giết hướng dẫn viên đồ tể suốt bao năm cũng không còn hot nữa.

Vậy tại sao lại để Mao Tiểu Nhạc lên sóng, mà không phải Vệ Tuân?

"Yên tâm đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

An Tuyết Phong nắm nhẹ tay Vệ Tuân, giọng điệu dịu dàng: "Em không sao chứ?"

Vệ Tuân và An Tuyết Phong chạm mắt nhau, hiệu quả của liên kết vừa rất mạnh, cậu lập tức hiểu ý anh.

"Tôi không yếu đến thế đâu."

Vệ Tuân mỉm cười kiên định: "Lần này đến Sahara, tôi cũng muốn rèn luyện một phen."

Hiểu rồi, Vệ Tuân cũng không sử dụng quy tắc của Liên minh Hỗ Trợ.

Vậy thì càng không có lý do, trừ phi...

An Tuyết Phong nhìn về phía Mao Tiểu Nhạc, cậu ta đang ngồi ở ghế phụ phía trước, chăm chú lau chùi thanh kiếm gỗ đào của mình. Vương Bành Phái sở hữu danh hiệu màu cam Tài xế già, ngồi ở ghế phụ của xe trước để chỉ đường.

Ghế phụ... là chỗ gần tài xế nhất.

Đoạn đặc sắc, e là sẽ xuất hiện ở đây.

Sau vài câu trò chuyện đơn giản, mọi người đều im lặng, hoặc nhắm chợp mắt ngủ, hoặc chỉnh lại vũ khí, ai nấy tự điều chỉnh trạng thái của mình. Thành phố Mauritania gần như không có nhiều tòa nhà cao tầng, hai bên đường đi về Adrar chỉ toàn là sa mạc hoang vu trải dài đến vô tận.

Tình trạng đường lúc tốt lúc xấu, có đoạn còn tạm ổn, có đoạn lại chỉ toàn cát vàng, chiếc xe xóc nảy như chạy trên bãi sỏi lớn, người nào dễ say xe chắc chắn không chịu nổi.

Ngoài xóc nảy, cái nóng oi bức còn khiến người ta khó chịu hơn. Do gió cát ngày càng mạnh, xe phải đóng kín cửa, trong xe lại không có điều hòa, chẳng khác gì một cái nồi hấp. Lúc này đã 12 giờ trưa, đúng vào thời điểm nóng nhất. Con chồn tuyết nhỏ trong lòng Vệ Tuân nóng đến mức lật cả bụng lên, lè lưỡi thở hổn hển như cún con.

"Em có chút đá lạnh, Vệ Tuân có muốn dùng một ít không?"

Mao Tiểu Nhạc vừa xót Vệ Tuân vừa lo cho chú chồn nhỏ, quay đầu hỏi: "Còn phải ngồi xe thêm nửa ngày nữa, cho dù thuận lợi thì cũng phải đến tận 6 giờ chiều mới tới nơi."

"Thật ra, nếu liên hệ công ty trực thăng địa phương, bay thẳng qua thì sẽ nhanh hơn."

Nghe họ bàn luận, giọng oán trách của Vương Bành Phái vang lên trong tai nghe: "Trong cái thời tiết nát này thì bay được cái rắm."

Đúng như gã nói, bầu trời bên ngoài ngày càng u ám, gió cát đỏ vàng khiến khung cảnh chẳng khác nào hoàng hôn, dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng. Một cơn bão cát sắp ập đến, mà lại không phải loại bão cát bình thường, mà là gió Harmattan* khủng khiếp có thể thổi bay sinh vật thành "xác khô".

*Gió Harmattan là loại gió khô, lạnh, mang nhiều bụi cát từ sa mạc Sahara, thổi về phía tây và trung Phi, thường xuất hiện vào mùa đông (từ khoảng tháng 11 đến tháng 3). Làm độ ẩm không khí giảm rất thấp, vì mang theo bụi từ Sahara, khiến trời thường mờ mịt, tầm nhìn kém.

"Cảm ơn."

Vệ Tuân nói lời cảm ơn, cậu ngồi ở ghế ngay phía sau tài xế, "Vạn Hướng Xuân" giúp cậu chuyển cốc nước đá sang. Vệ Tuân chú ý thấy trong lúc chuyển cốc nước, Mao Tiểu Nhạc vô tình dùng ngón út quệt một đường trên mu bàn tay "Vạn Hướng Xuân".

Đây là ám hiệu sao?

Dù là ám hiệu gì, Vệ Tuân tin chắc có liên quan đến tài xế.

Không sai, chuyện tài xế có vấn đề là điều Vệ Tuân đã nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên! Vương Bành Phái nói trước kia có "anh em khu ngoài" hợp tác, nhưng với Vệ Tuân, Badu và Sonowa đều là người xa lạ! Với tính đa nghi và cẩn trọng của mình, trước khi ra khỏi sân bay, cậu đã cho ma trùng trách nhiệm Kim Quyển và trùng đời ba vào trong Quả cầu ma trùng.

Trùng đời ba có thể nhìn ra giá trị trách nhiệm và giá trị vui vẻ của đối phương, còn ma trùng trách nhiệm có thể khiến người xung quanh dần dần phải chịu trách nhiệm với nó. Nhưng điều khiến Vệ Tuân chú ý nhất lại là khi vừa gặp Badu và Sonowa, ma trùng trách nhiệm đã thì thầm với cậu một chữ "thơm".

"Cha" của ma trùng trách nhiệm là ma trùng niềm vui, nó thích ăn nhất là các loại thi thể, đặc biệt là hoạt thi. Ma trùng trách nhiệm cũng thừa hưởng khẩu vị ấy, chỉ là từ trước đến nay Vệ Tuân toàn cho nó ăn các loại sức mạnh vực sâu cao cấp, chưa từng để nó ăn thi thể bao giờ.

Nó cảm thấy Badu và Sonowa "thơm", càng chứng tỏ hai người kia vốn đã chết, thậm chí có khả năng là hoạt thi.

Trong hiện thực, một du khách khu ngoài* bình thường, có thể là hoạt thi sao?

*Khu ngoài: khu vực nằm ngoài khu vực chính thức, thường là vùng nông thôn, thị trấn nhỏ, làng xã, hoặc các khu vực chưa được quy hoạch thành quận/huyện chính thức.

Không thể, hai người họ chắc chắn có vấn đề.

"Gió quỷ sắp đến rồi phải không?"

Vệ Tuân nhận cốc nước đá, nhét vào lòng "chồn tuyết nhỏ", cậu khẽ ho vài tiếng, lấy tay che mũi: "Không khí khô quá."

"Rèn luyện nhiều sẽ quen thôi."

Giọng của "An Tuyết Phong" vang lên trong tai nghe, Uông Ngọc Thụ nhập vai hết mình, thản nhiên đáp:

"Đừng lo, Vệ Tuân, có tôi ở đây, em muốn giết ai thì cứ giết."

Hắn ngừng lại một chút, hạ giọng: "Vệ Tuân, đi theo tôi, đừng để tôi phải bận tâm."

Câu nói sến súa này khiến người ở cả hai xe đều có biểu cảm khó mà tả nổi!

"Ọe— khụ khụ khụ, sặc, sặc chết mất... tôi nói là gió này ấy."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nhịn cười đến mức suýt bật ra, ho sặc sụa một hồi mới gắng kìm lại, rồi quay đầu nói:

"Vệ Tuân à, chim non cuối cùng cũng phải rời tổ, đến lúc đó cậu theo tôi—"

Còn chưa dứt lời, hắn đã thấy "Vạn Hướng Xuân" nhận lấy Đao Cuồng Giết Người từ tay Vệ Tuân để mài. Vệ Tuân đứng cạnh quan sát, hai người sát đến mức trán gần như chạm nhau, chẳng khác gì đang dính vào nhau!

Chú ý hình tượng, hình tượng đấy!

Trong lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh gào thét, thậm chí còn muốn mở phòng phát sóng trực tiếp xem cho rõ.

Xong rồi, e rằng đấu trường của Quy Đồ sắp phải thêm một thành viên nữa.

"Cẩn thận, phải thật cảnh giác."

Nghe "An Tuyết Phong" nói, Bướm Âm Dương rùng mình, rồi lại dấy lên tò mò. Chẳng lẽ ở Quy Đồ, An Tuyết Phong và Vệ Tuân lúc nào cũng thế này sao?

Nếu không thì tại sao Uông Ngọc Thụ lại phải giả dạng như vậy!

Quái lạ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ. Lạ đến mức tư tưởng của Bướm Âm Dương suýt chút nữa lệch hướng, nhưng người cảnh giác và nghiêm túc nhất lại chính là hắn. Hai chiếc râu bướm trên trán run nhẹ, giọng hắn vang lên trong tai nghe, truyền đến mọi người:

"Tôi cảm nhận được biến đổi thời tiết, gió Harmattan sẽ đến trong mười phút nữa, tốt nhất nên tìm chỗ dừng xe."

Hắn vẫn chưa quen nói chuyện với người của đội Quy Đồ,  vừa dứt lời đề nghị ngắn gọn đã nhắc đến Vệ Tuân:

"Vệ Tuân, lát nữa khi xe dừng, cậu đến chỗ tôi."

Hắn ngập ngừng một chút, có lẽ thấy giọng điệu mệnh lệnh quá cứng nhắc, đồ tể Bướm Âm Dương liền hạ giọng:

"Bên cạnh hướng dẫn viên là an toàn nhất, đến chỗ tôi đi... có người nhờ tôi chăm sóc cậu."

Đây chẳng phải kiểu nam chính Mary Sue thời hiện đại sao? An Tuyết Phong, Mao Tiểu Nhạc thì quan tâm hỏi han, Vạn Hướng Xuân vốn lạnh lùng lại kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bướm Âm Dương thì tranh nhau muốn ở cạnh cậu, đến mức khiến cả tài xế lẫn kẻ đứng phía sau khống chế cũng phải trố mắt nhìn!

Thực ra, những lời đối thoại vừa rồi đều ẩn chứa hàm ý. Khi Vệ Tuân cụng trán với An Tuyết Phong, rút ra Đao Cuồng Giết Người, cậu đã hiểu rằng anh muốn cho cơ hội "rèn luyện" giết tài xế cho cậu. Ảnh hưởng từ danh hiệu hướng dẫn viên khiến tài xế hoạt thi cũng được xem như một dạng sinh vật vực sâu, vừa khéo giúp Đao Cuồng Giết Người gia tăng sức mạnh.

Bướm Âm Dương nói gió Harmattan sẽ đến trong mười phút, còn An Tuyết Phong chạm nhẹ lòng bàn tay Vệ Tuân, mang ý: 'Mười giây nữa ra tay.'

Mười giây sau, đồng loạt ra tay, giết chết tài xế!

Cái xác rỗng thì chẳng có giá trị để tra hỏi.

Bây giờ đã trôi qua năm giây.

Năm.

"Ha, haha, được An coi trọng, Vệ, cậu quả nhiên rất có thiên phú."

Trên chiếc xe thứ hai, tài xế vốn đang tán gẫu với Đạo Sĩ Bán Mệnh thì nhận lệnh từ kẻ khống chế phía sau, hắn bắt đầu trò chuyện với Vệ Tuân.

Bốn.

"Mọi người ở Quy Đồ đều rất tốt với tôi, tôi vẫn cần tiếp tục cố gắng."

Vệ Tuân khiêm tốn đáp.

Ba.

"Cậu là du khách ngôi sao mới mà, nỗ lực nữa thì bọn tầm thường như chúng tôi làm gì còn đường sống."

Badu cảm thán, rồi lại tò mò hỏi.

Hai.

"Nói mới nhớ, chúng tôi khó mà xem được bản ghi hình hành trình của khu Đông. Vệ Tuân, cậu làm thế nào để trở thành du khách ngôi sao mới vậy? Có thể kể không?"

Một.

"Tất nhiên là—"

Lưỡi dao đen kịt ánh lên ánh xanh của oán hồn, lặng lẽ chém phăng đầu Badu. Ngay khoảnh khắc ra tay, Vệ Tuân chợt dâng lên một cảm giác vi diệu, giống hệt lần đầu ở Bắc Tây Tạng khi đối phó Pinocchio, lúc phát hiện sợi dây rối trong đầu hắn.

Khi chém rơi đầu Badu, Vệ Tuân cũng cảm nhận được luồng khí tức ấy!  Trong đầu Badu không hề có dây rối, mà chỉ là một khối thịt thối rữa! Khối thịt ấy không hề yếu, thoáng chốc còn muốn cắn ngược lại lưỡi đao, nhưng ngay sau đó đã bị Vệ Tuân truyền vào vô số ô nhiễm tinh thần!

"Á—!!"

Trong khoảnh khắc ấy, Vệ Tuân dường như nghe thấy một tiếng gào thảm vọng ra từ nơi xa xôi vô tận, đồng thời lập tức nhận rõ thân phận kẻ khống chế — hướng dẫn viên khu Tây, Phù Thủy Ăn Người A10!

Ngay khi Vệ Tuân ra tay, khung hình phát sóng của Mao Tiểu Nhạc liền chuyển sang cậu. Tất cả khán giả đều tận mắt thấy chiếc đầu rỗng của Badu rơi xuống, cùng khối thịt thối run rẩy co giật trên lưỡi đao của Vệ Tuân, giãy giụa mà không tài nào thoát ra! Khoảnh khắc ấy khiến tim mọi người thắt lại, và khi nỗi kinh hãi vẫn chưa kịp tan, tiếng cười khẽ của Vệ Tuân đã vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp, dội vào tai từng khán giả:

"Tôi à, tôi thích nhất là giết hướng dẫn viên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip