316+317. Sahara Chết Chóc (7)


Long Long

An Tuyết Phong rút đao Quy Đồ ra khỏi tàn thể của nhuyễn trùng cự phệ.

Con nhuyễn trùng này quá to, vết đâm kia so với thân thể nó chẳng khác gì tăm xỉa răng đâm vào voi, nhưng luồng đao khí khủng khiếp ấy lại có thể trực tiếp nghiền nát những thứ sâu kín nhất bên trong cơ thể nó.

Ví dụ như mảnh vỡ con bướm.

Nếu không phải nhuyễn trùng cự phệ vốn đã bị rồnh Truy Mộng cắn đứt một đoạn, lại thêm việc An Tuyết Phong bị sa mạc đen bài xích, thì một nhát đao bất ngờ này rất có khả năng đã lập tức kết thúc trận chiến.

"Kẻ Truy Mộng đột ngột bùng nổ..."

Anh xoay ngang thanh đao, nheo mắt nhìn vào lưỡi đao, chỉ thấy trên đao Quy Đồ dính đầy huyết dịch của nhuyễn trùng cự phệ dần hiện lên từng hình ảnh — chính là cảnh rồng Truy Mộng trong trạng thái nửa ô nhiễm hung hãn cắn nhuyễn trùng cự phệ! Và sau khi cắn một phát thì lập tức rời đi.

"Đông nam."

Sau khi xác định phương hướng, An Tuyết Phong vốn định hủy diệt hoàn toàn nhuyễn trùng cự phệ, nhưng lại khựng lại.

Anh chém xuống, cắt lấy một khối thịt khổng lồ, phần tinh hoa nhất, đủ để làm đầy ba khoang chứa không gian phục chế của Uông Ngọc Thụ. Sau đó anh phóng lửa thiêu rụi phần xác còn lại — bởi vì nhuyễn trùng cự phệ tuy bề ngoài trông rất giống nhuyễn trùng vực sâu, nhưng thực chất là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là thiên địch cắn nuốt lẫn nhau.

Nhiều nhuyễn trùng vực sâu có thói quen ăn thịt chính mình, khi gặp thiên địch thì sẽ như thạch sùng cụt đuôi, vứt lại một phần thân thể rồi bỏ chạy. Chúng thường tỏa ra mùi hương hấp dẫn, nhưng thực chất lại cực kỳ khó nuốt. Chờ khi kẻ săn mồi chán ghét mà bỏ đi, hoặc sau một hai ngày, chúng sẽ lén lút quay về, không để lãng phí mà ăn nốt phần tàn thể của chính mình.

Nếu đó là nhuyễn trùng vực sâu, thì việc An Tuyết Phong bố trí bẫy dưới tàn thể của nó có lẽ sẽ thu hoạch được những thứ ngoài dự đoán.

Đáng tiếc, đây lại là nhuyễn trùng cự phệ.

Bên trong nhuyễn trùng cự phệ chứa hàng tỷ vi khuẩn, virus và ô nhiễm tinh thần. Nếu không có phương pháp đặc thù để bảo tồn, chỉ trong vòng nửa tiếng, tàn thể của nó sẽ hóa thành dịch nhầy, ô nhiễm cả một vùng đất. Trên mảnh đất bị ô nhiễm ấy sẽ sinh ra những con trùng mới, để nó sai khiến và nuốt chửng.

Dùng lửa thiêu hủy là biện pháp an toàn nhất. Nhưng dù đã giết không ít nhuyễn trùng cự phệ, An Tuyết Phong vẫn không lơi lỏng cảnh giác. Cho dù nó vẫn còn giữ lại một vài tập tính của loài nhuyễn trùng cự phệ, nhưng sau khi nuốt mảnh vỡ con bướm, nó đã biến dị nghiêm trọng, thoát khỏi những xiềng xích cũ, đang hướng về con đường trở thành "vua" của mọi loài nhuyễn trùng.

Quả nhiên, lửa phượng hoàng rực cháy có thể thanh tẩy tàn thể nhuyễn trùng, khiến nó phát ra tiếng gào thét chói tai. Tựa như có vô số bóng đen từ thi thể nó tách rời, cố gắng chạy thoát. Những bóng đen này không có thực thể, cũng chẳng tính là linh hồn, hoàn toàn khác với quỷ quái thông thường, gần như không thể đối phó bằng cách bình thườnb.

Thế nhưng khi ánh đao cam vàng lóe sáng, tất cả quái vật ấy đều bị Tuyết Phong chém gọn dưới lưỡi đao Quy Đồ.

"Quái vật trong mộng cảnh?"

Sau khi giết sạch, An Tuyết Phong lại nhíu mày. Những bóng đen mong manh, chưa tiến hóa hoàn toàn kia... lại tương đồng kỳ lạ với trạng thái dị hóa của Kẻ Truy Mộng!

Là do tín vật tách ra khiến những người sở hữu tín vật bắt đầu ô nhiễm lẫn nhau?

Hay là do nhuyễn trùng đã tiến hóa ra năng lực mới?

An Tuyết Phong chợt nhớ đến nhà trọ từng ghi ở tầng sâu của vực sâu tồn tại một loại nhuyễn trùng khổng lồ mang tên khoan tinh. Nó nổi danh nhờ khả năng đào xuyên vực sâu, khoan thủng cả hành tinh, cùng thứ dịch nhầy khủng khiếp có thể ăn mòn vạn vật. Trong sách 《 Xuyên Qua Cửa Khoá Bạc 》cũng có ghi chép rằng: thân thể khổng lồ của khoan tinh có thể qua lại giữa hiện thực và huyễn mộng cảnh.

Huyễn mộng cảnh một chiều không gian trong thần thoại Cthulhu, nơi có thể thông qua giấc mộng mà bước vào. Sức mạnh của Kẻ Truy Mộng sau khi dị hóa về 0, lại có điểm tương đồng với nó.

Dù là tín vật bắt đầu khiến người sở hữu ô nhiễm lẫn nhau, hay nhuyễn trùng biến dị tiến hóa, thì đối với Kẻ Truy Mộng mà nói... đều chẳng phải tin tốt!

"Thế nào thế nào rồi? Có phát hiện được Truy Mộng ở đâu chưa?"

Một giọng nam đầy sốt ruột vang lên từ sau lưng An Tuyết Phong. Người thứ hai bước vào sa mạc đen chính là Trương Tinh Tàng.

Dù sao An Tuyết Phong không phải người nắm giữ tín vật, cũng chẳng có quan hệ gì với Kẻ Truy Mộng. Nếu không có Trương Tinh Tàng dẫn theo, anh rất khó mà vào được.

Thực tế, tuy rằng An Tuyết Phong trực tiếp tiến vào Sahara Chết Chóc, không hề để ý đến cuộc giằng co quyền lực của các thế lực bên ngoài. Nhưng sau khi anh lấy được cát đen ở tầng chín Sahara, phát hiện ra đường đi của nhuyễn trùng thông tới sa mạc đen, anh lập tức nghĩ ngay đến khả năng Vệ Tuân đã tiến vào sa mạc đen!

Trên người cậu có quá nhiều mảnh vỡ bướm Maria... Dù vẫn chưa rõ ở vĩ độ Bắc 30°, tín vật và mảnh vỡ con bướm Maria có liên quan hay không, nhưng nơi như thế này vốn dĩ đã thu hút Vệ Tuân!

Quả nhiên, ngay sau khi An Tuyết Phong khóa định được đường đi, Trương Tinh Tàng và những người khác liền tìm đến. Sau khi bàn bạc đơn giản, An Tuyết Phong liền che tầm nhìn của nhà trọ, cả hai đổi thân phận cho nhau, Uông Ngọc Thụ biến thành "Vạn Hướng Xuân", còn An Tuyết Phong thì trở lại thân phận thật, rồi cùng Trương Tinh Tàng tiến vào sa mạc đen.

Chỉ có hai người đi vào, bởi chỉ có họ mới có thể hoàn toàn che tầm nhìn của nhà trọ.

"Cậu cảm ứng được rồi?"

An Tuyết Phong hỏi người lại, Trương Tinh Tàng sốt ruột đến mức chịu không nổi, đáp: "Chỉ cần chúng ta ra ngoài, tôi lập tức, ngay tức khắc, nhanh chóng khôi phục liên kết sâu với Truy Mộng, nhưng mà bây giờ... tôi không cảm ứng được.."

"Không phải cậu từng nói cậu có thể cảm ứng được Bách Hiểu Sinh sao?"

Sau đó Trương Tinh Tàng lại hỏi ngược: "Với sự thông minh của Bách Hiểu Sinh, tuyệt đối có thể tìm ra được quả trứng Truy Mộng, đúng không?"

An Tuyết Phong im lặng. Anh nhớ lại ở tầng thứ chín Sahara, Trương Tinh Tàng đã lén hỏi mình: tại sao Bách Hiểu Sinh lại không có mặt? Có phải, có phải gã đã cùng với trứng Kẻ Truy Mộng tiến vào Sahara Chết Chóc rồi?

Trong nhóm người đi đến Con Mắt Sahara không hề có Bách Hiểu Sinh. Trương Tinh Tàng tuy sốt ruột nhưng vẫn quan sát, chỉ liếc mắt đã nhận ra điểm bất thường, nhưng lại không lên tiếng.

"Bách Hiểu Sinh đã nghiên cứu hành lang poster bên Huyền Học lâu như vậy, nghe nói Ốc Đảo Viễn Cổ do đội trưởng Huyền Học đời trước sáng lập cũng nằm ở Sahara này. Bách Hiểu Sinh nghiên cứu poster nhiều như thế, nói không chừng thật sự có chút thần dị cũng nên."

Trương Tinh Tàng vốn có cách nhìn riêng, dù miệng nói rất chắc chắn, nhưng thực ra trong lòng lại ôm tâm lý cầu may —— nếu Bách Hiểu Sinh tiến vào cùng với quả trứng Truy Mộng, thì với sự thông minh của gã, chắc chắn có thể bảo vệ được quả trứng Truy Mộng, thậm chí còn ứng phó được với đám hướng dẫn đồ tể kia.

An Tuyết Phong: ....

Nhìn thấy thần kinh của Trương Tinh Tàng đã căng thẳng đến cực hạn, không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào, An Tuyết Phong chỉ lặng thinh xem như ngầm thừa nhận. Chính điều này lại thắp lên hy vọng mới cho Trương Tinh Tàng, có An Tuyết Phong ở đây, nhất định có thể liên lạc được với Bách Hiểu Sinh, tìm ra quả trứng Truy Mộng!

Vì vậy, khi nghe An Tuyết Phong nói rằng giai đoạn tịch diệt của sa mạc đen không thể liên lạc, ngay cả phát sóng trực tiếp cũng vô hiệu, không cách nào tìm được Bách Hiểu Sinh, Trương Tinh Tàng liền hoảng hốt:

"Cho dù những cách liên hệ khác đều vô dụng, chẳng phải cậu đã liên kết với Bính 1 rồi sao?? Cậu là đội trưởng có liên kết, chắc chắn có thể tìm được đội viên của mình mà!"

"Tôi chưa liên kết sâu với Bính 1!"

Không có liên kết sâu thì làm sao cảm ứng được. Trương Tinh Tàng không có liên kết sâu nên không tìm được Kẻ Truy Mộng, lẽ nào anh lại tìm ra Vệ Tuân?

"Trương Tinh Tàng, cậu bình tĩnh lại."

An Tuyết Phong nghiêm giọng: "Cậu cảm ứng kỹ đi, cậu có thể nhận ra được. Cứ thử cảm ứng, Truy Mộng bây giờ đã bị ô nhiễm, tinh thần mất kiểm soát rồi, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được."

"Nhưng tôi có thể sẽ cảm ứng phải ảo giác của Truy Mộng."

Trương Tinh Tàng đau khổ đưa tay quệt mặt. Đa số hướng dẫn đều có ảo giác tinh thần, nổi tiếng nhất là George của Góa Phụ Đen. Năm xưa, khi Kẻ Truy Mộng thất bại khi cứu Trương Tinh Tàng, trong tuyệt vọng hắn về 0 rồi phóng ra ảo giác, ảo giác ấy hung hăng đánh cho Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh tơi tả. Cái giá phải trả là hắn suýt nữa hoàn toàn mất kiểm soát. Ảo giác bạo loạn khủng khiếp, mà ảo giác ấy cũng đã bị phong ấn sâu trong Sahara Chết Chóc.

Nhưng giờ Sahara hỗn loạn, lại đúng thời kỳ tịch diệt, khả năng nó xuất hiện ở sa mạc đen là rất cao.

Trương Tinh Tàng bất lực tự giễu: "Ảo giác của Kẻ Truy Mộng là tôi của năm xưa. Cậu biết mà, trong sa mạc đen này, rất có thể sẽ có hai Trương Tinh Tàng."

"Tìm thấy ảo giác cũng tốt."

An Tuyết Phong dứt khoát nói: "Thông qua ảo giác, cậu càng có thể cảm nhận được vị trí của Truy Mộng, đúng không?"

Hai người bàn bạc xong, cuối cùng quyết định lấy hướng đông nam – nơi trên đao Quy Đồ hiển hiện cảnh rồng Truy Mộng rời đi lần cuối – làm phương hướng tổng thể, sau đó tách ra hành động. Sa mạc đen quá rộng, giai đoạn tịch diệt đã bắt đầu được mười lăm phút, về sau sẽ càng nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tìm được Kẻ Truy Mộng / Vệ Tuân mới được!

_______

Ở một nơi khác, sâu trong hang đá, Bắp Non đã khôi phục thành màu vàng, những xúc tu mềm mềm tròn trịa quấn vào nhau, dệt thành một cái ghế sô pha cho Vệ Tuân. Sau khi bị chém thành mười tám đoạn, dường như nó đã giác ngộ ra một kỹ năng mới, vô cùng thích thú chuyện... thái lát.

Nhưng đối với Kẻ Truy Mộng, nó vẫn còn sợ hãi. Lúc này "sô pha" khuyết hẳn một góc, chính là phần mà đuôi rồng sương đen Truy Mộng quấn lấy mắt cá chân của Vệ Tuân.

【Tôi nhìn thấy rồi, cậu có thể điều khiển nhuyễn trùng.】

Giọng nói của Kẻ Truy Mộng vang lên trong đầu Vệ Tuân, lặp đi lặp lại, lải nhải không ngừng.

【Trên người cậu có mùi của vĩ độ Bắc 30°, có mùi của vực sâu, tôi đều cảm nhận được hết rồi —— đừng coi tôi là thằng ngốc!】

Rồng Truy Mộng cao giọng, quả trứng cũng nhảy nhót trong tay Vệ Tuân như thể đang trách cứ.

【Nếu cậu thật sự là Trương Tinh Tàng, sao lại không biết tình trạng hiện tại của tôi được. Tôi biết tại sao cậu hỏi tôi, hừ, tôi đều biết cả!】

Rồng Truy Mộng lẩm bẩm một mình: 【Cậu tưởng cậu giả vờ giỏi lắm sao, tôi biết hết, cậu không lừa được tôi, cậu tuyệt đối không lừa được tôi đâu!】

"Tôi thì làm sao mà lừa anh được, Truy Mộng."

Lần đầu nghe rồng Truy Mộng nói vậy, trong lòng Vệ Tuân còn hơi giật mình, nhưng đây đã là lần thứ ba hắn lải nhải câu ấy, nghe riết khiến nét mặt Vệ Tuân bình tĩnh, thậm chí trong lòng còn dấy lên chút tò mò.

Không phải Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, cũng không phải Trương Tinh Tàng, nhưng cũng chẳng phải Bính 1 hay Vệ Tuân. Có vẻ Kẻ Truy Mộng đã nhận lầm cậu thành người khác. Mà từ giọng điệu tin tưởng kia, Vệ Tuân đoán "người khác" ấy có địa vị trong lòng Kẻ Truy Mộng gần ngang với Trương Tinh Tàng.

Thế có hợp lý không? Hình như chẳng hợp lý chút nào... trước giờ có nghe trong lòng của Kẻ Truy Mộng còn có ai khác đâu?

Có được sự che chở của Kẻ Truy Mộng, giai đoạn tịch diệt tạm thời chưa ảnh hưởng đến Vệ Tuân, cậu vẫn có thể tiếp tục gợi chuyện. Nhưng Kẻ Truy Mộng lúc này lại như kẻ say rượu, buồn bã lẩm bẩm, đôi khi còn cáu giận vô cớ.

【Cậu lại gọi tôi là Truy Mộng!】

【Cậu không được gọi thế!】

Kẻ Truy Mộng gầm lên dữ tợn, nhưng Vệ Tuân chẳng những không sợ, ngược lại còn hơi muốn bật cười. Thế nhưng lần này dường như trúng ngay chỗ nhạy cảm, Kẻ Truy Mộng bùng nổ cảm xúc, không còn lặp đi lặp lại những lời trước đó nữa, mà hét lên:

【Đừng giả vờ làm Trương Tinh Tàng nữa, tôi biết cậu! Cậu cứ gọi tôi là Long Long đi! Tôi biết cậu là ai, chúng ta... hai ta nói chuyện tử tế, được không?】

"Hả?"

Vệ Tuân lập tức dựng tai lắng nghe.

Trương Tinh Tàng gọi hắn là Truy Mộng.

Còn "ai đó" lại gọi hắn là Long Long.

Mà cả hai đều được Kẻ Truy Mộng hết mực tin cậy.

Vậy... rốt cuộc là ai?

Không cần Vệ Tuân gặng hỏi thêm, "Long Long" kia đã tự mình mở miệng, hộp bí mật bật tung, chẳng bao lâu cậu đã moi ra được không ít chuyện bí mật.

Quan trọng nhất chính là: Kẻ Truy Mộng có một ảo giác bạo động từng bị phong ấn trong Sahara Chết Chóc (rất có khả năng hiện tại đã xuất hiện ở sa mạc đen). Hình dạng của ảo giác ấy —— lại chính là Trương Tinh Tàng trẻ tuổi!

Thế chẳng phải trùng hợp quá sao?

Biết điều khiển nhuyễn trùng (bởi bị giam trong Sahara quá lâu), mang khí tức thuần túy của vực sâu (ảo giác), lại được quả trứng Truy Mộng tín nhiệm (Trương Tinh Tàng), quan tâm hỏi han tình trạng của hắn (để tâm hắn), thế nhưng lại không thể trực tiếp cảm nhận được (không có liên kết).

Vệ Tuân dở khóc dở cười —— giữa cơn hỗn loạn, Kẻ Truy Mộng lại nhận nhầm cậu thành ảo giác của hắn!

Nghe thấy tiếng cười của cậu, Long Long lập tức buồn bã, u uất oán trách trong đầu:

【Cậu cười cái gì hả? Tôi rất bình thường, được chưa, không có vấn đề gì hết, đúng không?】

"Được rồi được rồi, đúng rồi đúng rồi."

Vệ Tuân bỏ qua, nhưng sau khi cười xong lại chìm vào trầm tư. Cái ảo giác bạo động mà Kẻ Truy Mộng nhắc đến, nếu thật sự tồn tại trong sa mạc đen, biết đâu cậu còn có thể tận dụng nó. Dù trong tay đã có quả trứng Truy Mộng và con rồng Truy Mộng lải nhải, nhưng một cái thì không có sức công kích, cái kia lại bị ô nhiễm nặng nề, trái lại càng dễ lôi kéo kẻ địch.

Chỉ là, hiện tại vẫn chưa rõ trạng thái tinh thần thật sự của Kẻ Truy Mộng thế nào. Ảo giác và hướng dẫn viên vốn có quan hệ rất phức tạp — phần lớn chúng sẽ bảo vệ chủ nhân, nhưng bản thân sự tồn tại của ảo giác đã mang theo tai họa, không chỉ với người khác, mà cả với chính hướng dẫn viên ấy.

【Sao cậu không nói gì vậy, Tinh Tàng? Tôi đang hỏi cậu đấy. Cậu không quan tâm đến tôi nữa hả? Tại sao cậu không để ý đến tôi?】

Thấy cậu không lên tiếng, Kẻ Truy Mộng lại bắt đầu lải nhải:

【Năm đó tôi không muốn để cậu ra ngoài, tôi bảo cậu quay về, cậu cứ không chịu...】

Hắn bỗng nâng cao giọng, chất vấn:

【Cậu cho rằng tôi đánh không lại Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh chứ gì!】

"Đánh được, đánh được, anh một quyền có thể đấm chết hai tên, khụ."

Vệ Tuân không nhịn được bật cười, nhưng ngay giây sau lại bất chợt nhíu mày, ôm lấy ngực.

Hình xăm con bướm... vừa rồi khẽ run, cái cảm giác vi diệu ấy tựa như có con côn trùng đang bò trên ngực. Có Kẻ Truy Mộng ở đây, cậu không tiện vạch áo ra xem, nhưng cậu lại mơ hồ cảm nhận được.

Có thứ gì đó đang tiến đến gần!

Là nhuyễn trùng vực sâu mang theo mảnh vỡ con bướm? Không, không phải, Vệ Tuân không cảm thấy mảnh vỡ con bướm toát ra cảm giác tham lam khát vọng giống như lúc nhìn thấy Dealer mở cổng. Ngược lại, nó giống như...

Giống như đang phóng thích khí tức thuần túy của vực sâu?

Vệ Tuân cảm thấy quả trứng Truy Mộng trong lòng lại rúc rích cọ, còn rồng Truy Mộng thì khẽ hừ một tiếng đầy thoải mái. Trong lòng cậu vừa kinh ngạc, lại vừa có cảm giác "quả nhiên là vậy". Bướm Maria vốn có liên quan mật thiết với vực sâu, nên mảnh vỡ của nó có thể tỏa ra khí tức thuần túy của vực sâu, như vậy cũng hợp lý.

Cậu bắt đầu nghi ngờ, không biết trong bộ vest kia có giấu một mảnh bướm nào hay không. Nhưng rất nhanh, Vệ Tuân liền hoàn hồn.

Lúc này nó phóng thích khí tức để làm gì?

Không giống như đang cho Kẻ Truy Mộng ăn, mà cảm giác dẫn dụ này..

"Long Long có cảm nhận được gì không?"

Rồng Truy Mộng lắc đầu, tỏ ý không. Nhưng Vệ Tuân thì thật sự vô cùng hiếu kỳ. Thứ mà hình xăm con bướm muốn lôi kéo đến, e rằng vô cùng nguy hiểm.

Vệ Tuân cẩn trọng, thả một khúc Bắp Non chui vào khe đá dò xét.

________

Ngay lúc ấy, ngoài ngọn núi đá, giữa cuồng phong cát bụi mịt mù, có một người đang tiến lại gần.

🐉🐉🐉

Chương 317

Tại sa mạc đen, toàn bộ cát đều do ô nhiễm tinh thần ngưng kết mà thành, giống hệt các tầng sa mạc trong Sahara Chết Chóc. Chúng tĩnh lặng, khó nhận ra, khiến bất kỳ ai ở lại quá lâu cũng dần bị ô nhiễm, đánh mất bản ngã. Cái gọi là "lời nguyền tử vong" của Sahara Chết Chóc, thực chất chính là loại ô nhiễm này.

Đến giai đoạn tịch diệt, lớp cát đen vốn "ổn định" sẽ bắt đầu phóng thích ô nhiễm, biến thành địa ngục cát lún khủng khiếp. Cái lạnh buốt xương mà Vệ Tuân từng cảm nhận trong sa mạc đen thực chất là cảnh báo ô nhiễm. Nếu mang thân phận hướng dẫn viên, cảm giác ấy còn nhạy bén hơn, thậm chí có thể phát hiện cả mùi "thơm" dần lan trong không khí.

Khác với hạt cát, núi đá và sỏi đá trong sa mạc đen ẩn chứa ô nhiễm trì trệ hơn. Hiện giờ đã bước sang giai đoạn tịch diệt lần thứ hai, sa mạc đen biến thành cát lún. Cho dù có lơ lửng giữa không trung, không chạm vào hạt cát, thì những trận cuồng phong vẫn cuốn cát ô nhiễm thành bão dữ dội che kín bầu trời, khiến con người không còn chỗ ẩn náu.

Chỉ có núi đá, sa mạc đá mới tạm xem là an toàn, bởi ô nhiễm chưa bị giải phóng. Cũng vì thế mà con nhuyễn trùng cự phệ từng tập kích điểm an toàn của Liên minh Đồ Tể khu Tây mới chọn ẩn náu ở đây. Ngoài Vệ Tuân và Kẻ Truy Mộng, trong dãy núi đá đen mênh mông này còn có vô số quái vật lẩn trốn, thậm chí vẫn có những đàn quái đang ùn ùn kéo đến.

Giữa chúng, lại có một con người trà trộn.

Người kia khoác chiếc áo khoác rộng, màu sắc hòa lẫn với cát đen. Đầu đội mũ trùm, mặt quấn khăn lụa, toàn thân phủ đầy bụi cát xám đen, trông chẳng khác nào một du khách phong trần mệt mỏi, nhếch nhác đến cực độ. Bên cạnh đối phương là một bầy quái vật dị hình, con nào cũng to lớn như hà mã trưởng thành, mọc ra cặp răng cửa khổng lồ, sắc bén. Da trơn bóng, những nếp nhăn dày đặc phủ kín lớp cặn cát cứng rắn, thậm chí có con còn mọc cả khóm cỏ khô của sa mạc.

Trải qua quãng đường dài, phần lớn lớp cặn cát đã bị cuồng phong bào mòn, để lộ thân thể thịt màu xám hồng cùng hàng chục sợi lông dài rối bời. Nhìn thoáng qua, chúng chẳng khác nào những khúc xúc xích thịt hồng, có phần giống chuột chũi trụi lông được phóng to lên.

Chúng vốn sống quanh năm dưới lòng đất, nhưng sự biến đổi thành cát lún của sa mạc đen đã buộc phải rời bỏ chỗ ở. Đôi mắt đã thoái hóa, nhưng xúc giác và khứu giác lại cực kỳ nhạy bén, những sợi lông dài trên người giống như râu mèo, giúp chúng nhanh chóng dò ra nơi trú ẩn an toàn nhất.

"Chít... chít..."

Cuồng phong bất ngờ gào thét, bầu trời càng thêm u ám. Ở phía xa, lờ mờ hiện lên mấy cột cát đen nối liền trời đất. Những vòi rồng cát đen đã thành hình, sắp càng quét sa mạc đen. Bầy chuột chũi trụi lông khổng lồ sợ hãi co rúm lại, ánh mắt khát khao dán chặt về phía núi đá đen phía trước. Chúng nóng lòng muốn lao vào núi để trốn tránh tai họa, nhưng thủ lĩnh chưa nhúc nhích, nên chẳng có con nào dám động đậy.

"Chít chít——"

Con chuột chũi trụi lông to nhất chính là "nữ vương" của cả bầy. Lúc này nó đứng yên, ngơ ngác chẳng hề để tâm đến tiếng thúc giục của đồng loại.

Nó đang chờ mệnh lệnh từ chủ nhân.

Cuồng phong gào thét quét qua, vạt áo choàng của người kia bị hất tung, để lộ viền áo trong màu tím bạc. Gã như còn do dự, nhưng cuồng phong mang theo từng mảng cát đen dày đặc, ngay cả lớp đá rắn chắc dưới chân cũng nhanh chóng phủ dày bụi cát. Cát đang lan dần đến rìa núi đá, chẳng bao lâu nữa sẽ nuốt trọn nơi này.

Ngay cả bầy chuột chũi trụi lông khổng lồ vốn hiền lành, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của nữ vương, giờ cũng bắt đầu náo loạn, buộc nữ vương phải lập tức đưa ra quyết định.

Người kia hướng mắt về phía dãy núi đen nơi xa, trong lòng cảm ứng được luồng khí tức thuần túy, ấm áp, tựa bến cảng an toàn hay ngọn lửa trại cháy sáng giữa đêm đông, mang đến sức hút khó cưỡng. Nhưng chính sự hấp dẫn ấy lại càng khiến gã cảnh giác.

Nếu không phải vì ngọn núi đá này là nơi gần nhất, gã tuyệt đối không chọn dừng lại ở đây.

...Nếu không phải vì điểm an toàn ban đầu đột ngột bị phá hủy, gã càng sẽ chẳng dại dột liều mạng, mạo hiểm lang thang trong sa mạc đen giữa giai đoạn tịch diệt hiểm ác này!

Nhớ đến cường giả đáng sợ kia — kẻ buộc đại nhân Công Tước phải đích thân ra tay — gã bất giác co rúm, càng thu mình thấp giọng hơn.

Trương Tinh Tàng... quả thật rất mạnh.

"Vù vù——"

Bão cát mỗi lúc một dữ dội, cuối cùng gã cũng hạ quyết tâm. Nữ vương chuột chũi trụi lông phát ra hiệu lệnh, cả tộc chuột chũi — vốn đủ khiến phần lớn quái vật trong sa mạc đen phải kinh hãi — giờ lại lặng lẽ, rón rén, chọn một hang đá ở mép núi, xa trung tâm.

Đợi giai đoạn tịch diệt kết thúc, gã lập tức rời khỏi nơi này.

Nghĩ vậy, ngay trước khi tiến vào hang núi, gã lại vô tình bắt gặp một con nhuyễn trùng nhỏ, mảnh khảnh chỉ bằng cọng mì, ngóc đầu ngoe nguẩy. Cảnh tượng ấy khiến gã thoáng thả lỏng đôi chút.

Con nhuyễn trùng nhỏ vẫn hoạt động linh hoạt như vậy chứng tỏ gần đây không có nhuyễn trùng khổng lồ, bởi nếu có thì nó đã sớm bị nuốt chửng làm thức ăn rồi.

Dù đã chui vào hang, áo quần dính đầy bụi đất trông rất bẩn thỉu, gã vẫn cẩn thận kéo kín áo khoác và khăn lụa, không để lộ khuôn mặt. Ngay cả khi thấy con nhuyễn trùng nhỏ kia nghênh ngang bò vào hang gã ẩn náu, thậm chí chui vào bên trong áo khoác, gã cũng chỉ gạt nhẹ nó ra, chứ không giết.

Nhuyễn trùng cực phệ sau khi chết sẽ để lại dịch nhầy ô nhiễm rất phiền toái, mà giai đoạn tịch diệt lần này còn phải kéo dài ít nhất một tiếng rưỡi nữa, hoàn toàn không đáng. Hơn nữa, gã cũng không muốn khiến kẻ trong hang động trung tâm kia chú ý.

Tuy không biết rốt cuộc sức hút kia là gì, nhưng gã cũng không có chút tò mò nào. Với vảy mà Công Tước Thằn Lằn tạm thời cho mượn để che giấu khí tức, sẽ không ai nhận ra khí tức tín vật trên người gã, kể cả nhuyễn trùng khổng lồ kia cũng vậy.

Gã chỉ muốn âm thầm chịu đựng qua giai đoạn tịch diệt này mà thôi.

_________

"Có người đến?"

Một khúc Bắp Non ở lại trong hang theo dõi, một khúc khác hì hục đào hang quay về báo cáo với Vệ Tuân. Lời nó nói khiến cậu thoáng kinh ngạc.

Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ đến An Tuyết Phong và Trương Tinh Tàng, rồi lại nghĩ tới ảo giác Trương Tinh Tàng. Nhưng khi nghe Bắp Non mô tả kẻ kia mặc áo choàng bạc tím bên trong, Vệ Tuân lập tức liên tưởng đến đám hướng dẫn viên ở khu Tây.

Lẽ nào đám hướng dẫn viên khu Tây đã phát hiện họ? Tìm tới đây rồi? Áo choàng tím bạc... hạng A... là Nam Tước Huyết Tộc, Bác Sĩ Vu Độc, hay Người Cảm Nhiễm?

Không, không thể chỉ dựa vào màu áo choàng mà kết luận được. Chẳng phải Người Điều Khiển Rối cũng thích mặc áo choàng tím bạc sao? Biết đâu chính Công Tước Thằn Lằn cải trang đến đây. Vệ Tuân lập tức cảnh giác, khi Long Long định lải nhải với cậu, cậu nghiêm giọng "suỵt" một tiếng, não bộ suy nghĩ cực nhanh.

Người kia rốt cuộc là ai? Kẻ này thấy nhuyễn trùng cự phệ (Bắp Non biến thành một con nhuyễn trùng mập ú để ngụy trang), lại không giết nó. Vậy với người kia, đám nhuyễn trùng chẳng phải là uy hiếp, hơn nữa người kia còn khống chế được cả một bầy quái vật.

Vậy là Nam Tước Huyết Tộc? Hay Người Cảm Nhiễm?

Trước đây trên máy bay, Bách Hiểu Sinh từng nhắc sơ qua về đám người ở khu Tây. Nam Tước Huyết Tộc sở hữu danh hiệu màu cam Sơ Uông và danh hiệu màu tím Khống Chế Máu.

Giống như bọn người sói, hắn sẽ nhận danh hiệu tương ứng theo thực lực của kẻ bị hắn cắn: danh hiệu xanh lục Dơi Nhỏ, xanh lam Dơi Lớn, hoặc xanh lam đậm Huyết Tộc Cấp Thấp. Cũng như Sói Máu Rex, Nam Tước Huyết Tộc trong Liên minh Đồ Tể cũng có thế lực của riêng hắn.

Ngoài khả năng khống chế con người, chỉ cần có được máu, hắn còn có thể điều khiển quái vật.

Còn Người Cảm Nhiễm thì có thể khống chế đủ loại quái vật gặm nhấm. Ban đầu, người ta cứ nghĩ gã dị hóa quái vật, chẳng hạn như Chuột Vương. Danh hiệu màu cam Người Cảm Nhiễm cho phép gã lợi dụng các loài chuột để lan truyền virus và ô nhiễm chết người, khiến ngay cả du khách cấp cao cũng có thể suy yếu, rơi vào bệnh nặng.

Gã thậm chí còn nhờ khả năng gieo rắc dịch bệnh mà may mắn thoát khỏi An Tuyết Phong!

'Danh hiệu của tên này không phải là khống chế loài chuột, mà là có thể lây nhiễm chúng, buộc chúng phải phục tùng mệnh lệnh.'

Nhớ đến Bậc Thầy Ác Trùng, Vệ Tuân chợt nghĩ đến lời An Tuyết Phong từng nói: 'Lúc ấy tôi đang biến thành báo tuyết, bị gã lây nhiễm, nên khi ra tay giết gã đã có một giây do dự.'

Chính một giây do dự ấy đã giúp Người Cảm Nhiễm trốn thoát thành công.

'Là dị hóa trùng hình cung.'

Bách Hiểu Sinh nói: 'Trong y học cổ truyền, trùng hình cung còn được gọi là tam thi trùng, đủ xứng với danh hiệu màu cam rồi.'

'Năm đó, Bậc Thầy Ác Trùng từng là ứng cử viên đời kế tiếp cho thủ lĩnh Liên minh Chân Lý. Kẻ thù không ít, nhưng chưa từng có ai thành công ám sát gã.'

Kẻ Truy Mộng cũng từng nói với Vệ Tuân: 'Không phải là không có cơ hội ra tay, nhưng trước khi động thủ hầu hết đều chần chừ, kết quả là bị Bậc Thầy Ác Trùng phản sát, hoặc để gã trốn thoát.'

Cũng chính vì sự tương đồng này mà người ta hoài nghi Người Cảm Nhiễm chính là một phần của Bậc Thầy Ác Trùng. Nghe nói đội trưởng Ô từng giao thủ với gã để xác nhận.

Mảnh vỡ con bướm rất có thể sẽ hấp dẫn hướng dẫn viên. Vậy kẻ đến là Nam Tước Huyết Tộc hay Người Cảm Nhiễm? Kẻ Truy Mộng nói không cảm ứng được khí tức nào; nếu kẻ đó không mang theo tín vật, khả năng là Nam Tước Huyết Tộc cao hơn.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đối phương mang theo vật phẩm đặc biệt để che giấu khí tức.

Vệ Tuân nhìn qua phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện khung hình của Công Tước Thằn Lằn đã tối đen, mà cậu cũng không thể xem được bất kỳ khung hình nào khác — giai đoạn tịch diệt đã chặn hết mọi thứ.

Dù là khiêu khích hay thử cậu, Vệ Tuân phải dập tắt khí thế kia: ra tay trước, áp đảo trước!

"Anh trai, anh ơi."

Không chỉ gọi linh hồn Na Tra, Vệ Tuân còn gắn danh hiệu Người Gác Mộ, liên lạc với anh mình, rồi dùng Lệnh bài Vong Minh để nhờ anh Thái Tông giúp đỡ.

Đối phương rất có khả năng là Nam Tước Huyết Tộc A2, thực lực ngang hàng với Bướm Âm Dương, vì vậy cậu phải thận trọng.

Ở phía này, Vệ Tuân điên cuồng triển khai cuộc thi quân sự; mối nguy trong sa mạc đen khiến các "anh trai" phản ứng cực nhanh. Khi quả cầu đỏ Na Tra, ảo ảnh mèo và rồng vàng từ Lệnh bài Vong Minh được Thái Tông ban sức mạnh (long cốt hồi sinh) tụ hội, Vệ Tuân tập hợp được sức mạnh của ba "anh trai" rồi quyết định ra tay.

Lúc này, cậu phát hiện Kẻ Truy Mộng vẫn rất yên lặng. Không ngờ, kể từ khi cậu "suỵt" một tiếng, con rồng lải nhải liên tục trước đó thật sự ngoan ngoãn im lặng, không hề nói gì.

Có phải Kẻ Truy Mộng nhận ra cậu thật ra không phải ảo giác Trương Tinh Tàng nên tự thu mình lại? Không đúng, hiện giờ Kẻ Truy Mộng đã mất khả năng quan sát bên ngoài.

"Truy Mộng?"

Vệ Tuân hỏi, xoa quả trứng lớn để dò xét: "Bên ngoài có kẻ thù——"

【Tôi biết.】

Kẻ Truy Mộng nhỏ giọng vang lên trong đầu cậu, không còn nghịch ngợm hay nũng nịu như khi hỗn loạn trước đây, mà tỏ ra ngoan ngoãn:

【Tôi sẽ không phát ra tiếng đâu, cậu yên tâm. Không cần lo cho tôi, tôi sẽ tự bảo vệ mình tốt mà.】

Sau một hồi, Kẻ Truy Mộng buồn bã nói: 【Giá mà tôi có thể giúp được cậu... Tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn.】

【Tôi sẽ chờ cậu quay về.】

Vệ Tuân ngẩn người, sau đó biểu cảm của cậu dịu lại. Lúc trước, cậu chọn cứu Trương Tinh Tàng vì đủ loại lợi ích, nhưng giờ nhìn Kẻ Truy Mộng thế này, cậu cảm thấy cứu Trương Tinh Tàng về là chuyện tốt.

"Chờ tôi, sẽ về ngay thôi."

Vệ Tuân không nói thêm gì, đặt quả trứng Truy Mộng vẫn ôm trong tay xuống, rồi để thêm một khúc Bắp Non bên cạnh làm bầu bạn. Cậu cầm theo Đao Cuồng Giết Người; nếu ba "anh trai" đều vô dụng, cậu sẵn sàng đâm thẳng vào tim về 0 để dị hóa tăng sức mạnh, và cũng triệu hồi được An Tuyết Phong.

Tiếp đến, Vệ Tuân để Bắp Non nuốt mình vào trong xúc tu, chui xuống lòng đất.

_________

Ba giây sau.

Hang của Người Cảm Nhiễm bị lật tung một cách bạo lực! Thế nhưng, chưa kịp đến lượt ba "anh trai" ra tay, khi nhìn thấy "Trương Tinh Tàng", Người Cảm Nhiễm không hề kháng cự, giơ thẳng hai tay lên!

Trương Tinh Tàng xuất hiện ở đây! Nghĩa là trong trận chiến với đại nhân, đại nhân đã thất bại sao?!

Chưa kịp nghĩ thêm, cảm giác nguy hiểm lập tức như chuông cảnh báo. Người Cảm Nhiễm không do dự, dùng tiếng phổ thông chuẩn xác hét ra ba chữ:

"Tôi đầu hàng!"

_______

Cùng lúc ấy, Trương Tinh Tàng đi theo trực giác, tìm thấy một điểm an toàn của Liên minh Đồ tể, trông như vừa bị bão quét qua, tan hoang tơi tả. Hắn thấy vài hướng dẫn viên đồ tể đang thu dọn vật tư chuẩn bị rút lui, hắn nghĩ một chút rồi giả vờ vô tình xuất hiện — dùng bản thân làm mồi nhử, muốn dụ Công Tước Thằn Lằn ra, hoặc bắt vài hướng dẫn viên đồ tể để dò hỏi tin tức.

Mọi người đều biết hắn vừa được cứu ra, gián đoạn mười năm, sức mạnh chắc đã suy yếu, nên hẳn là có không ít kẻ muốn bắt hắn.

Trương Tinh Tàng giả bộ yếu đuối, không ẩn nấp, và quả nhiên nhanh chóng bị một hướng dẫn viên đồ tể phát hiện.

Giây tiếp theo, người này hốt hoảng hít một hơi lạnh! Không chút do dự, vứt hết đồ đạc chạy mất, vừa chạy vừa hét lên:

"Trương Tinh Tàng lại tới rồi! Mọi người chạy ngay đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip