321+322. Sahara Chết Chóc (10)
Vệ lão đại
Editor: mình đi tra từ thì tên con quái vật này là sinh vật có hình dáng giống người nhưng to lớn/ khổng lồ, nếu giờ dùng "người khổng lồ" hay "sinh vật khổng lồ" thì không hợp lý lắm, còn "sinh vật hình người khổng lồ" lại quá dài. Sau khi cân nhắc, từ giờ mình dùng "con cự nhân/ quái vật cự nhân" nhé!
-
Hơi thở của quái vật cự nhân trong ốc đảo khiến đội trưởng chần chừ, nhưng trời ngày càng tối, gió lạnh đã bắt đầu thổi. Đêm ở Sahara rất nguy hiểm, hai đội viên đã hy sinh chính là minh chứng.
Nếu tiếp tục ở lại đây, mùi thịt người thơm ngọt có thể sẽ thu hút con quái vật đáng sợ đang đuổi theo họ không buông. Hơn nữa, các thành viên căng thẳng tột độ, mệt mỏi đến kiệt quệ, cần nghỉ ngơi khẩn cấp, hai người bị thương cũng cần được chăm sóc.
Đội trưởng quyết định tiếp tục tiến về phía trước.
Với họ, ốc đảo này là hy vọng duy nhất trong đêm nay.
_________
"Cái này... có thể gọi là thú cưng được không?"
Vệ Tuân đứng yên, biểu cảm khó tả. Trước mặt cậu là một con cự nhân non màu nâu đất đang ngồi trên đất. Nhưng dù một người đứng, một người ngồi, đầu của nó đã cao hơn hông cậu.
Cậu đưa tay ra, nó cũng ngoan ngoãn giơ tay đáp lại. Bàn tay to như cái quạt, còn to hơn của An Tuyết Phong, che kín tay cậu. Cự nhân non dường như rất thích trò này, con mắt đỏ máu ở giữa khuôn mặt cười cong lại, còn một con mắt đỏ khác mọc ở tai cũng vui vẻ chớp chớp.
"Baba!"
"Không có miệng, nó làm sao mà nói chuyện được?"
Đồng Hòa Ca sờ cằm, nghiên cứu mãi vẫn không hiểu. Hắn càng không thể hiểu tại sao Vệ Tuân lại có thể ấp từ một quả trứng thú cưng nhỏ bằng bàn tay nở ra một con quái vật cao hai mét.
Không có khả năng tấn công hả? Nhìn vẻ ngoài của nó thôi đã đủ uy hiếp rồi!
"Trứng thú cưng loại hiếm, con quái vật nở ra chắc thuộc đặc cấp."
Người Cảm Nhiễm kinh ngạc nói, khi nhận ra "Trương Tinh Tàng" trước mắt còn dẫn theo cao thủ Đồng Hòa Ca của đội Quy Đồ thì không dám tiếp tục giả vờ hôn mê nữa. Gã bắt đầu nghi ngờ danh tính "Trương Tinh Tàng", nhưng người thông minh đều biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Hơn nữa, "Trương Tinh Tàng" còn có thể ấp từ một quả trứng thú cưng ra một con cự nhân non! Đúng là được thần may mắn chiếu cố!
Với một người may mắn đến mức này, Người Cảm Nhiễm luôn tận dụng nếu có cơ hội, còn nếu không thì cũng phải kính nể giữ khoảng cách. Lúc này, gã chỉ còn biết kính trọng đối đãi với cậu như thể Trương Tinh Tàng thực sự.
Về cấp độ quái vật, Úc Hòa Tuệ là cấp thiên 5 sao, dưới thiên là đặc cấp. Trước đây, khi lần đầu tiên Úc Hòa Tuệ ăn nội đan Cáo Tiên, sức mạnh đã khôi phục được 1%, tương đương đặc cấp 1 sao.
Nếu nói con cự nhân non này là quái vật đặc cấp, thì thật sự chẳng có nhiều sát thương với họ. Nhưng vấn đề là——
"Omg, con non vừa mới sinh đã là đặc cấp, khi trưởng thành có lẽ sẽ trở thành quái vật cấp thiên đó."
Người Cảm Nhiễm thở dài nặng nề, còn Đồng Hòa Ca thì càng thêm lo lắng. Trứng thú cưng nở ra sinh vật gì hoàn toàn phụ thuộc vào vùng đất đó. Có thể là ấp ra một cự nhân non, cũng có thể chứng tỏ nơi này vốn tồn tại chủng tộc quái vật cự nhân, hoặc thậm chí có một chủng tộc xem quái vật cự nhân như thú cưng để nuôi dưỡng.
Dù rơi vào trường hợp nào thì cũng đều đáng sợ. Huống hồ, con cự nhân xấu xí kia còn có khả năng làm tăng nguy cơ khiến họ bị phát hiện.
Vừa là nguy cơ bị phát hiện, vừa là cơ hội.
"Tiểu Sa, lại đây, tay trái."
Vệ Tuân đặt tên cho sinh vật này, vì nó được ấp ra giữa sa mạc, gọi là Tiểu Sa cũng hợp lý. Nhìn kỹ, trên người nó mọc một lớp lông dài màu nâu sẫm, thưa thớt, tạm coi như mềm mại. Trí thông minh của nó khá thấp, Vệ Tuân gọi mấy lần mà nó vẫn không nhận ra đó là tên mình. Nhưng cậu lại thấy, trí tuệ thấp như vậy cũng là chuyện tốt.
Tiếng "baba" rõ ràng chỉ là bản năng. Nếu một con non vừa sinh ra đã đủ trí tuệ để giao tiếp, thì mới thật sự đáng sợ.
Dạy đi dạy lại vài lần, Tiểu Sa vẫn không học được, ngược lại còn khóc vì đói. May là nó khá nghe lời, vừa khóc một tiếng thì Vệ Tuân đã ra lệnh im miệng, thế là nó lẳng lặng rơi nước mắt. Nhưng Tiểu Sa to lớn như vậy, đôi mắt đã to bằng quả dưa lưới nhỏ, khiến cảnh tượng nó khóc thật sự gây áp lực cho người nhìn.
Đúng lúc này, Người Cảm Nhiễm bỗng quay đầu, chăm chú nhìn về phía rìa ốc đảo nơi họ vừa đi qua.
Gã cảm nhận được có hơi thở của hướng dẫn viên! Nhưng đối phương rất yếu, nhiều nhất cũng chỉ tương đương hạng B, dường như còn mang thương tích nặng, yếu đến mức chỉ khi lại gần như thế này gã mới cảm ứng được.
Nếu có thể sử dụng danh hiệu hoặc dị hoá, Người Cảm Nhiễm sẽ phát hiện được nhiều hơn. Đáng tiếc... gã liếc nhìn Trương Tinh Tàng, rồi lập tức báo cáo lại tình hình, trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ.
Rõ ràng đây vốn là hành trình vô giải, tại sao lại xuất hiện một hướng dẫn viên yếu ớt như vậy? Hơn nữa, người này còn mang đến cho gã cảm giác quen thuộc, giống như thuộc Liên minh Đồ Tể khu Tây... Không đúng, khả năng cao đó chỉ là ảo giác tinh thần, hoặc ảo tượng sa mạc, thậm chí là một sinh vật đáng sợ nào đó đang ẩn nấp, hoặc là một cái bẫy!
Nhanh chóng phản công lại, hoặc rút lui khỏi ốc đảo sa mạc, mới là con đường đúng đắn!
"Còn có du khách, số lượng không ít."
Đồng Hòa Ca cũng nhìn về hướng đó gần như cùng lúc, nét mặt thoáng ngạc nhiên.
'Có du khách, thực lực rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ là du khách cao cấp mà thôi.'
Vệ Tuân ngạc nhiên. Ban đầu cậu lo rằng tranh khắc vách đá có thể không phải từ hàng ngàn đến hàng vạn năm trước, nhờ có sự xuất hiện của du khách khiến cậu yên tâm hơn. Đồng thời, cậu thắc mắc đội du khách ấy có phải là từ quá khứ không, và nhà trọ rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm rồi?
Ngay giây tiếp theo, Vệ Tuân bỗng cảm thấy trong lòng khẽ động, cậu nhận ra sợi tơ dao động rất yếu, mà lại ngay gần đây!
Đạo Sĩ Bán Mệnh xuất hiện? Làm sao có thể?
Nhưng chắc chắn không nhầm lẫn, rõ ràng đó là dấu hiệu của Kéo tơ. Vệ Tuân chỉ vừa hơi cử động một chút, đối phương liền lao nhanh về phía cậu, vui mừng chẳng khác gì heo con được ăn cơm.
Tại sao Đạo Sĩ Bán Mệnh lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, Vệ Tuân cảm thấy hắn dường như hơi hoảng hốt — chuyện gì có thể khiến ngay cả Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng hoảng loạn? "Đội du khách" mới xuất hiện này, có liên quan gì tới hắn không?
Ban đầu, Vệ Tuân cho rằng "đội du khách" vừa đến ốc đảo có khả năng liên quan đến Tiểu Sa, bởi đúng lúc Tiểu Sa nở thì họ xuất hiện. Nhưng nghĩ kỹ lại, thời điểm xuất hiện của Đạo Sĩ Bán Mệnh mới trùng khớp hơn.
Suy tính hồi lâu, Vệ Tuân quyết định không rời khỏi khe núi. Đề nghị cùng Tiểu Sa tạm thời ẩn nấp của Người Cảm Nhiễm cũng bị cậu thẳng thừng bác bỏ.
Nếu không có ngụy trang, thì du khách cao cấp thực sự chẳng đáng gì trong mắt Đồng Hòa Ca, thậm chí ngay cả Bắp Non cũng đủ sức nuốt sống vài người. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Vệ Tuân lập tức truyền lệnh cho những Bắp Non đang ẩn trong cát, đồng thời dùng Kéo Tơ để liên lạc từ xa với Đạo Sĩ Bán Mệnh.
__________
"Không ổn, là bẫy!"
"Chết tiệt, bỏ mấy con lạc đà đi, các người mau chạy!"
"Đội trưởng, đội trưởng, các người mau đi, mạng sống của tôi coi như để lại ở đây, đừng bận tâm đến tôi, các người mau đi——"
"Im lặng, đừng làm nó hoảng."
Năm giây sau, rìa ốc đảo lập tức rơi vào hỗn loạn, tiếng chửi rủa, than khóc cùng tiếng gào rống của lạc đà hòa thành một mớ lộn xộn, y như nồi nước sôi trào sục. Cát vàng cuồn cuộn bay mù trời, mặt cát vốn cứng bỗng sụt xuống như lún, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng vài con lạc đà. Nhưng thứ khiến các du khách sợ đến mức nín thở chính là quái vật khổng lồ ẩn mình trong cát, trông như một con rắn lớn đáng sợ!
Dù khiếp hãi đến thế, khi con quái vật dài cả chục mét ngẩng đầu như mãng xà, trồi lên từ cát vàng, toàn bộ đội vẫn không tán loạn mà vẫn giữ được đội hình cơ bản!
Đội trưởng đi đầu bình tĩnh ra lệnh bỏ lại lạc đà, quan sát phản ứng của quái vật có nuốt lạc đà hay không. Nhưng khi nhận ra nó hoàn toàn không quan tâm đến lạc đà mà chỉ khóa chặt mục tiêu là họ, hắn liền rút thanh kiếm sau lưng ra, nhưng không phải để tấn công.
Quái vật ấy mạnh đến mức có lẽ sở hữu sức mạnh tương đương thực lực đặc cấp, căn bản không phải thứ họ có thể đối đầu. Đây tuyệt đối không phải lúc chiến đấu. Đội trưởng sở hữu danh hiệu tím Hàn Sơn Kiếm rút kiếm ra, tự thân đã phát ra hàn khí ngút trời, khiến cho Sahara nóng bức lập tức trở nên như ngày thu se lạnh.
Quái vật khổng lồ rõ ràng bị thu hút, xoay lại nhìn chằm chằm vào đội trưởng. Áp lực kinh khủng đó không phải ai cũng chịu nổi, nhưng hắn cầm kiếm vẫn đứng yên không động đậy.
Ngay từ lúc quái vật xuất hiện, đội trưởng đã nhận thấy cơ thể nó trụi lông, trần trụi như loài sinh vật sống dưới lòng đất. Mà sinh vật dưới đất vốn ghét khô nóng, chỉ ưa tối tăm ẩm thấp.
Đội trưởng cho rằng ốc đảo này là điểm nghỉ chân an toàn, vì vậy con quái vật này có thể không phải kẻ thù, mà là một thử thách nào đó.
Tấn công là sai lầm, mục tiêu phải là khiến nó bỏ thái độ thù địch. Quái vật khổng lồ nhúc nhích, dần tiến lại gần, cái đầu mềm xám hồng áp sát mặt đội trưởng. Và khi nó há miệng lộ hàng răng sắc nhọn, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nếu phán đoán sai, có lẽ cả đoàn du lịch sẽ bị quái vật chôn vùi.
Nhưng bước ngoặt đến ngay giây tiếp theo — con quái vật khủng khiếp bỗng đứng yên.
"Hừm, các người cũng biết nghe lời đấy."
Một giọng trẻ con ngông nghênh vang lên từ phía sau quái vật, trong khung cảnh ấy lại nhuốm vẻ âm u rợn người: "Haha, nếu các người dám động vào thú cưng của đại nhân, e rằng tối nay chẳng còn ai kịp thấy trăng đâu."
Tiếng hô hoán ngắn ngủi, ngỡ ngàng của các đồng đội vang lên, rồi một bóng đen khổng lồ phủ trùm xuống, khiến đồng tử đội trưởng co rút lại. Đến lúc này, đội trưởng mới nhận ra dưới lòng sa mạc này còn ẩn giấu thêm một con quái trùng khổng lồ khác!
Dù thế nào, họ cũng không thể chống lại hai con quái vật khổng lồ!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong lòng đội trưởng lại dấy lên niềm vui. Hóa ra con quái trùng khổng lồ này chỉ là thú cưng của một thương nhân! Và nó hoàn toàn có thể ngăn cản con quái vật đang truy đuổi họ. Nếu đây đúng là điểm mua sắm, và họ có thể mua được một con như vậy... thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ mở điểm tham quan mới sẽ cao hơn rất nhiều.
Hơn nữa, cậu thiếu niên có thực lực mạnh kia lại gọi thương nhân ở điểm mua sắm là "đại nhân", chứng tỏ thực lực của thương nhân này còn mạnh hơn. Những ngày nghỉ ngơi sắp tới ở đây, họ có thể yên tâm ngủ ngon.
"Vâng, đúng như ngài nói, chúng tôi từ trước đến nay chưa từng có ý định gây hại."
Đội trưởng cúi người trước thế lực hắc ám, kính cẩn nói: "Thú cưng của đại nhân mạnh đến vậy, khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Xin hỏi, ngài có thể dẫn chúng tôi đến bái kiến đại nhân không?"
Gặp phải một thương nhân có thực lực khủng khiếp như thế, việc mặc cả là điều không thể. Họ chỉ có thể khéo léo nịnh nọt, mong giành được chút thiện cảm.
Thế nhưng vừa dứt lời, một luồng gió sắc bén lướt ngang mặt! Thanh kiếm quá nhanh, nhanh đến mức đội trưởng còn chưa kịp phản ứng. Hắn không lùi bước, chỉ cảm thấy trước mặt chẳng có gì tổn hại, thanh kiếm chỉ cắt rách khăn che mặt cùng kính bảo hộ. Chiếc khăn rơi xuống, để lộ gương mặt thật.
Đó là để xác định danh tính sao? Hay vì người đứng ra đàm phán là đội trưởng chứ không phải hướng dẫn viên?
Cảm giác này thực sự kỳ lạ. Đội trưởng nhận ra ánh mắt thiếu niên kia chăm chú đến mức gần như nóng cháy, như thể có thể thiêu thủng làn da hắn. Lạ lùng hơn, thiếu niên ấy chẳng nói gì, cuối cùng chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Rất quái lạ.
Đội trưởng nghĩ vậy, nhưng khi thấy hai con quái vật mở đường, thậm chí còn nhả ra những con lạc đà vừa nuốt, hắn mới thở phào, biết rằng họ đã vượt qua thử thách.
"Đội trưởng... kiếm của người đó nhanh quá."
Các thành viên vẫn còn kinh hãi tiến lại gần. Vài người khiêng theo đồng đội bị thương, vài người khác vây quanh đội trưởng. Ngay trước mặt hắn, trên cát có một thanh kiếm gỗ đào. Lưỡi kiếm trơn nhẵn, không một vết gợn, cũng chẳng có cạnh sắc. Thanh kiếm gỗ này bị cắm sâu trong cát, chỉ còn chuôi lộ ra, có thể nhìn ra người kia dùng bao nhiêu lực khi xuất chiêu.
Thế nhưng, dù tung kiếm mạnh đến vậy, đối phương lại không làm đội trưởng bị thương dù chỉ một chút. Điều đó đủ để thấy khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc của cậu thiếu niên.
"Một kiếm khách đáng kinh ngạc."
Đội trưởng thốt lên, ánh mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Hắn cẩn trọng rút thanh kiếm gỗ đào ra, dùng khăn mềm chuyên dụng lau chùi. Hắn nghĩ việc trả lại thanh kiếm có lẽ là một nhiệm vụ, nhưng trong lòng không kìm được hồi tưởng lại chiêu kiếm ấy, vừa ngưỡng mộ vừa thoáng tiếc nuối.
Khi đó hắn cúi thấp đầu, không kịp nhìn rõ đường kiếm, chỉ cảm nhận được luồng kiếm khí, nhưng cũng đủ để khiến hắn kinh ngạc.
Nếu có cơ hội được giao lưu thi đấu với thiếu niên kiếm khách kia, thì với hắn còn còn quý giá hơn cả việc mở một điểm tham quan mới.
Những con lạc đà bị dọa sợ, quỳ xuống đất không dám nhúc nhích. Đội trưởng để lại một người canh giữ lạc đà, còn những người khác thì tiến vào rừng chà là. Đoàn du lịch của họ vốn có một hướng dẫn viên khu Tây, nhưng người này đã bị đội trưởng hạ gục chỉ với vài nhát kiếm, giờ đã không còn ai đảm nhận việc giao tiếp. Hơn nữa, nơi này cũng chẳng có khách sạn, chỗ trú ẩn hay lều trại.
Những du khách vừa bị quái vật hù dọa không hề kén chọn, bước vào rừng chà là như thể trở về nhà, còn cảm nhận được một sự an toàn kỳ lạ. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho những người bị thương nặng, đội trưởng tiến thẳng đến tảng đá phía sau rừng chà là, nơi dường như phủ kín những đồ văn trên đá.
_______
"Bán Mệnh...... ngươi là Bán Mệnh phải không?"
Bán Mệnh đã phối hợp xuất sắc với Bắp Non hoàn thành nhiệm vụ, và Bắp Non cũng rất vui vẻ: 'Ba, baba ới, mát quá, Bắp vui quá! Bắp còn cười với hắn nữa, hí hí!'
Tuy vậy, cảm xúc của Đạo Sĩ Bán Mệnh dao động dữ dội khiến Vệ Tuân chú ý. Đây là những cảm xúc ngay cả khi có Kéo tơ cũng không thể hoàn toàn trấn áp.
Không chỉ có những cảm xúc tiêu cực, mà còn có cả những cảm xúc tích cực. Vệ Tuân cảm ứng, nhận ra có kích động, chấn động, không dám tin, áy náy, buồn bã... đủ loại cảm xúc, khiến cậu nảy sinh tò mò.
Rốt cuộc đoàn du lịch ngoại lai kia có danh tiếng thế nào, mà lại khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh dao động đến vậy? Cảnh tượng tái hiện kia... chẳng lẽ đoàn du lịch ấy là đội ngũ nào đó mà hắn quen biết?
Sahara trong mười năm nay đã sớm trở thành hành trình vô giải, không phải du khách cấp cao thì khó lòng đặt chân vào. Vậy cảnh tượng tái hiện kia... là từ mười năm trước đó nữa sao?
Nhưng ngay giây tiếp theo, dòng suy nghĩ của Vệ Tuân cũng bị ngắt quãng. Người được cậu phái đi thăm dò đoàn du lịch — Đạo Sĩ Bán Mệnh — cuối cùng cũng trở lại. Nhìn người trước mắt, Vệ Tuân hiếm khi cảm thấy chấn động, còn Đồng Hoà Ca thì kinh ngạc đến mức phải lên tiếng:
"Bán Mệnh?!"
"Đúng... là tôi."
Giọng nói yếu ớt, lạc lõng, vừa quen lại vừa lạ. Âm sắc này non nớt quá mức, hệt như dáng vẻ người đang đứng trước mặt.
Vệ Tuân vốn chưa từng hỏi Đạo Sĩ Bán Mệnh bao nhiêu tuổi. Hắn trông không già, dáng người gầy gò bệnh tật, làn da trắng, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám. Nhưng thực tế, tuổi của Đạo Sĩ Bán Mệnh ngang ngửa An Tuyết Phong, đều đã ngoài ba mươi.
Ấy vậy mà, người trước mặt lại biến thành một thiếu niên non nớt mới mười mấy tuổi — trẻ lại đến hai mươi năm!
Cơ thể hắn thu nhỏ đi rõ rệt, quần áo rộng thùng thình như bao tải. Thêm vào gương mặt thất thần, ngay cả Đồng Hòa Ca lúc đầu cũng không dám tin đó là hắn.
Còn Vệ Tuân thì như đang suy ngẫm điều gì đó.
Gạt đi mười năm này, rồi lại gạt tiếp mười năm trước... Trong thế hệ du khách trước, chỉ có Đạo Sĩ Bán Mệnh chịu ảnh hưởng, còn những người khác thì hoàn toàn bình thường..
"Bán Mệnh, cậu gặp lại người quen cũ rồi sao?"
Vệ Tuân đột ngột hỏi.
"Thật sao..."
Đôi mắt Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn vô hồn, thoáng lộ vẻ luống cuống. Hắn miễn cưỡng còn nhớ người trước mặt là "Trương Tinh Tàng", mấp máy môi, lẩm bẩm:
"Đội trưởng Trương... tôi thấy đội trưởng rồi."
"Đội trưởng, đội phó, còn có..."
Đạo Sĩ Bán Mệnh bỗng nghẹn lời, cúi đầu xuống. Vệ Tuân đã rõ mốc thời gian.
Cảnh tượng tái hiện chính là hơn hai mươi năm trước, khi Trần Thành — vị đội trưởng đời trước, lúc đó vẫn chỉ là một du khách cấp cao trong đội Huyền Học — dẫn đội đi thám hiểm Sahara.
Nếu cảnh tượng tái hiện rơi đúng vào thời điểm này... Vệ Tuân nghi ngờ khi ấy Trần Thành cũng đã mở một điểm tham quan mới, từ đó mở ra hành trình ở vĩ độ Bắc 30° thuộc về cột mốt trước, ngay tại Sahara?
Giống hệt như cách Vệ Tuân ở Mê đắm chốn Tương Tây đã mở ra một điểm tham quan mới — Lăng mộ Vua Thổ Ty.
Trong lòng Vệ Tuân bất giác dấy lên hứng thú: nhiệm vụ mà cậu và Kẻ Truy Mộng đến đây rốt cuộc là gì? Thử thách lần này của Sahara sẽ ra sao?
Người của thế hệ trước, điểm tham quan Sahara của thế hệ trước... Quá thú vị rồi!
Rất nhanh, đàn muỗi hoa đen trắng ẩn náu trong rừng chà là liền báo về: có người đang đi về phía này.
🏜🏜🏜
Chương 322
Trước khi gặp được vị đội trưởng trẻ của đoàn du lịch kia, Đạo Sĩ Bán Mệnh gắng gượng ổn định lại suy nghĩ, rồi cùng Vệ Tuân sắp xếp sơ bộ mốc thời gian.
Mười năm trước, trong đội Huyền Học từng có một hành trình ở vĩ độ Bắc 30° ngay tại Sahara, mang tên Ốc Đảo Viễn Cổ.
"Nhìn theo mốc thời gian hiện tại, có lẽ là hai mươi mốt năm trước, lúc đội trưởng Trần Thành mở ra điểm tham quan mới."
Hành trình khi ấy hiểm nguy tột cùng. Hầu hết những thành viên ban đầu theo Trần Thành vào Sahara đều đã bỏ mạng. Chính Trần Thành cũng mang di chứng vĩnh viễn, mà vì tính đặc thù của hành trình vĩ độ Bắc 30°, ngay cả nhà trọ cũng không thể chữa trị. Về sau, để trao lại tín vật của Ốc Đảo Viễn Cổ cho Đạo Sĩ Bán Mệnh, đội trưởng Trần mới kể cho hắn nghe đoạn chuyện cũ này.
"Hồi đó có người trong đội Huyền Học, cũng có người của đoàn Lao Sơn, đều là lớp trẻ của thời ấy."
Giống như việc Đạo Sĩ Bán Mệnh từng dẫn đội qua sông Mịch La, khi đó Trần Thành cũng được kỳ vọng sẽ trở thành đội trưởng kế tiếp của đội Huyền Học, bắt đầu tự mình dẫn dắt đội. Huyền Học vốn dĩ không dùng hướng dẫn viên, họ cũng không có hướng dẫn viên cố định.
"Nhưng vận khí của đoàn du lịch khi ấy thật sự rất kém. Vừa đặt chân vào Sahara, họ bị phân cho một hướng dẫn viên đồ tể của khu Tây, rồi lại gặp phải hiện tượng hiếm có: cát lún cùng siêu bão cát. Sau khi xử lý xong hướng dẫn viên kia, trong đội có hai người trọng thương. Đáng lẽ vẫn có thể cứu, nhưng khi gã hướng dẫn viên đồ tể khu Tây rơi vào về 0 dị hóa, tên đó đã thu hút một con cự nhân sa mạc, từ đó kích phát nhiệm vụ mở ra điểm tham quan mới."
"Quái vật cự nhân ẩn trong cát sa mạc ấy đã trực tiếp giết chết và nuốt chửng hai người bị thương nặng, những người còn lại thì chạy thoát vào ốc đảo sa mạc."
"Một con cự nhân sa mạc trưởng thành?"
Vệ Tuân lập tức nắm chặt điểm mấu chốt, cau mày lại.
"Có thể coi là một cự nhân sa mạc đã già. Họ từng phát hiện nửa thân xác khô của một con cự nhân ở Thung Lũng Cá Voi, tưởng rằng nó đã chết rồi, nhưng thực tế nó sống rất dai."
Có được máu thịt nuôi dưỡng, thân thể khô héo, teo tóp, chỉ còn lại nửa thân trên của cự nhân lại phồng lên như miếng bọt biển gặp nước. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nó xuất hiện quỷ dị, giết người trong đội rồi ăn thịt. Ngay cả ốc đảo này cũng là nơi nó lùa bọn họ đến.
Con cự nhân già ấy rất thông minh, nó muốn nuôi nhốt con người trong rừng chà là.
"Đội trưởng Trần... anh ấy có lẽ đã nghĩ nơi này là một điểm dừng an toàn, dù sao Sahara năm ấy chỉ được xác định là cấp siêu nguy hiểm, theo lý thuyết lẽ ra phải có điểm dừng chân để nghỉ ngơi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh thở dài — đúng ra là phải có, nhưng thực tế lại không hề. Không có hướng dẫn viên, mà nhà trọ khi ấy dường như cũng xảy ra vấn đề, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Họ bị cự nhân lùa đi chệch hướng, và chính ốc đảo này trở thành mồ chôn của cả đoàn du lịch.
Thế nhưng, không phá thì không lập. Cuối cùng đội trưởng Trần lấy yếu thắng mạnh, giết chết con cự nhân ấy, giành được danh hiệu màu cam đầu tiên của mình, rồi khó nhọc đưa đoàn du lịch thoát ra khỏi Sahara. Chỉ là, từ mười ba đội viên ban đầu, đến cuối cùng chỉ còn ba người sống sót.
"Đây là cảnh tượng tái hiện. Việc chúng ta có mặt ở đây... nói không chừng có liên quan đến tôi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh không phải kẻ mù. Tuổi tác của Vệ Tuân và Người Cảm Nhiễm đều không thay đổi, chỉ có hắn là trẻ lại hai mươi năm. Điều này khiến hắn chợt nhớ đến tín vật Ốc Đảo Viễn Cổ đeo trên cổ, vốn đã mất hiệu lực.
Trước đó, Bách Hiểu Sinh cũng từng nhắc với hắn về chuyện này, rồi ngay sau trận động đất lớn, hắn biến mất... Chẳng lẽ Bách Hiểu Sinh đã sớm đoán được? Tiếc là khi ấy trong đầu Đạo Sĩ Bán Mệnh toàn nghĩ đến Vệ Tuân, căn bản chẳng hề để tâm.
"Chắc là tôi có cách đưa chúng ta rời khỏi đây."
Đạo Sĩ Bán Mệnh do dự nói. Nếu việc đến được nơi này thực sự có liên quan đến hắn, vậy dây chuyền này có thể đưa họ vào, cũng có thể đưa họ ra. Nếu không được, cách nhanh nhất để thoát khỏi đây chính là giết hết đoàn du lịch của Trần Thành.
Đây chỉ là cảnh tượng tái hiện, không phải hiện thực, chuyện đã qua không thể thay đổi. Việc nhìn thấy đội trưởng Trần khi còn trẻ khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh xúc động, nhưng hắn vẫn phân biệt rõ điều quan trọng nhất lúc này.
Quyền hạn khống chế Sahara Chết Chóc chưa rơi vào tay ai, vấn đề của Kẻ Truy Mộng mới là cấp bách nhất. Phải sớm quay về sa mạc đen, có An Tuyết Phong và Trương Tinh Tàng hỗ trợ.
Người Cảm Nhiễm im lặng, thấy lời Đạo Sĩ Bán Mệnh hợp lý. Rời đi là an toàn nhất, nhưng gã cũng rất biết thân biết phận, hiểu rõ mình không có quyền lên tiếng.
"Rời đi làm gì?" Vệ Tuân phản bác ngay lập tức, "Đồ trong cảnh tượng tái hiện cũng mang ra được mà."
Trước đây, trong cảnh tượng tái hiện vụ nổ ngày tận thế ở Bắc Kinh, cậu đã mang khá nhiều nước suối ra ngoài — không có lý do gì lần này lại khác. Đây rõ ràng là kho báu đủ để mở điểm tham quan vĩ độ Bắc 30°, chỉ riêng muỗi đã có ba mươi sáu loại, chắc chắn làm phong phú thêm ngân hàng gen của Tiểu Thúy.
"Đúng là có thể mang ra ngoài..."
"Huống hồ, việc chúng ta tiến vào nơi này rất có thể chính là vòng tuyển chọn, khảo hạch cuối cùng dành cho kẻ nắm quyền hạn."
Vệ Tuân xoa nhẹ quả trứng rồng trong lòng. Dù Kẻ Truy Mộng chưa có động tĩnh nhưng trứng vẫn ấm, lớp ô nhiễm trên vỏ đã phai đi đáng kể. Cậu cảm nhận mọi thứ đang chuyển biến tốt.
Dù vì mảnh vỡ con bướm dị động trong tim, hay vì hành trình vĩ độ Bắc 30° mười năm trước, Vệ Tuân cũng không có ý rời đi ngay lúc này.
Trần Thành... là người của mười năm trước. Thời điểm ấy, hắn ta có thực lực cao cấp, hẳn là năm tháng chuyển giao cột mốc.
Kế thừa cột mốc mười năm trước, đồng thời trở thành nhân vật trung gian giữa cột mốc mười năm trước và cột mốc mười năm sau.
Vệ Tuân chợt nghĩ đến ba mẹ mình. Nếu họ thật sự là người của nhà trọ, sinh ra anh trai và cậu, tính theo tuổi tác có thể ba mẹ thuộc về cột mốc mười năm trước nữa.
Có lẽ Trần Thành biết vài thông tin.
"Bọn họ vốn dĩ phải có điểm mua sắm, sao cuối cùng lại không gặp?"
Lúc này, quyền quyết định nằm trong tay Vệ Tuân. Cậu dứt khoát: "Tôi sẽ làm thương nhân."
Đã muốn giả làm thương nhân thì phải chuẩn bị đầy đủ. Đạo cụ trữ vật mà Uông Ngọc Thụ làm không dùng được, nhưng Đồng Hòa Ca lại rất giỏi nuốt. Trước khi lên đường, Úc Hòa Tuệ đã tính toán sẵn, để Đồng Hòa Ca nuốt không ít đồ đạc.
________
Trần Thành dừng lại bên một con suối nhỏ quan sát. Có thể bổ sung nước ngọt là một tin tốt, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa ốc đảo này có thể thu hút dã thú hoặc quái vật. Bùn đất ven bờ suối bị xới tung, đến mức chẳng thể phân biệt nổi dấu vết chân của loài nào.
Hắn thoáng nghĩ đến hai con quái trùng khổng lồ trước đó. Nếu nguồn nước này từng bị chúng chạm vào, liệu còn uống được không? Nhưng cuối cùng Trần Thành vẫn chỉnh lại quần áo, cúi xuống rửa mặt. Trong sa mạc, nước vô cùng khan hiếm, mà dọc đường đi gió cát quật vào khiến ai nấy đều mặt mày lấm lem. Gặp người khác trong tình trạng ấy thì quá bất lịch sự.
Rửa mặt xong, Trần Thành ngẩng đầu nhìn lên vách đá.
"Sahara" trong tiếng Ả Rập nghĩa là hoang mạc lớn, nhưng nó không chỉ toàn cát. Diện tích cồn cát ở Sahara chưa đến một phần năm, phần lớn là những dải đá trơ trọi và bãi sỏi, tựa như vùng núi đá mênh mông phía sau ốc đảo này.
Ngay lập tức, Trần Thành đã chú ý đến những bức tranh trên vách đá. Vách đá ấy dường như đã được cố ý làm sạch, sáng sủa đến mức tranh hiện ra rõ ràng, dễ nhận thấy.
Tranh... có lẽ ghi chép lại thông tin về cự nhân.
"Cách đây một trăm mét về phía đông, trên vách đá có một tượng cự nhân bán thân cao sáu mét."
Đúng lúc Trần Thành đang suy nghĩ, bỗng một giọng nói vang lên trước mặt. Một thanh niên có vẻ ngoài ôn hòa xuất hiện.
Trong khe đá lớn ấy, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, không hề có cát bụi, sỏi đá hay cỏ dại. Trên mặt đất trải một tấm thảm vuông lớn màu xanh lam đậm (đồ do Úc Hòa Tuệ chuẩn bị), viền thảm đính những sợi tua rua vàng óng, tràn đầy cảm giác dị vực sa mạc.
Thanh niên có vẻ ngoài xinh đẹp, ngồi trên tấm thảm.
Tuy đội khăn, khoác áo choàng trắng, làm ra dáng người bản địa Ả Rập, nhưng gương mặt lại hoàn toàn giống phương Đông: tóc đen, mắt đen, làn da trắng như ngọc. Từ quanh thân thanh niên tỏa ra một luồng khí mát lạnh, êm dịu hơn cái giá lạnh của kiếm của hắn, khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Nhưng Trần Thành lại lập tức cảnh giác.
Hắn nhìn thấy một thiếu niên bịt mặt, quấn khăn trùm đầu đứng phía sau người thanh niên kia như vệ sĩ, sắc mặt lạnh lùng, khí thế lưỡi kiếm tỏa ra rợn người.
Nhưng càng khiến người ta kinh hãi hơn là bốn con nhuyễn trùng khổng lồ đang cuộn quanh bên cạnh người thanh niên. Chúng không phải loại màu xám hồng ghê tởm mà hắn vừa thấy trước đó, mà đều mang những gam màu rực rỡ chói mắt.
Một con vàng nhạt cuộn lại như lưng ghế tựa. Một con hồng phấn ngoan ngoãn cong mình như tay vịn. con cùng màu với cát vàng thì nằm dưới chân người thanh niên, dù bị giẫm lên vẫn ngoan ngoãn dị thường. Một con xanh nhạt bám vào khe đá, những xúc tu dài rủ xuống như rèm vải, tạo bóng mát.
Cả khe đá lớn trở nên lộng lẫy diêm dúa đến quái dị, nhưng trước khi người thanh niên cất tiếng, Trần Thành như bị ma che mắt, hoàn toàn không hề nhận ra những thứ này!
Điều khiến Trần Thành chấn động nhất lại là sinh vật đang quỳ rạp trước mặt người thanh niên là một con cự nhân cao hơn hai mét, thân hình nâu sạm, dị dạng, nước mắt giàn giụa!
Nó chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của con cự nhân từng truy đuổi bọn họ. Không ngờ thương nhân lần này lại mạnh đến vậy, khiến tim Trần Thành đập thình thịch, khó lòng kìm nén xúc động.
"Tôi là Vệ lão đại, chủ nhân của ốc đảo sa mạc này."
Vệ Tuân chú ý đến vẻ mặt của Trần Thành. Sở dĩ cậu dùng khuôn mặt thật (Người Cảm Nhiễm đã bị Đồng Hòa Ca áp giải đi) là để quan sát xem khi Trần Thành nhìn thấy gương mặt cậu có lộ ra phản ứng gì hay không — bởi cậu và anh trai vốn giống nhau, thì không có lý nào lại không giống ba mẹ.
Đáng tiếc, Trần Thành chẳng có phản ứng đặc biệt nào.
Vệ Tuân khẽ thở dài trong lòng, bắt chước giọng điệu của Ô Lão Lục ở Mê đắm chốn Tương Tây, thản nhiên nói:
"Các người đã dẫn một con cự nhân sa mạc xấu xí vào tận rừng chà là. Thật lòng mà nói, tôi không hoan nghênh cho lắm."
— Thương nhân này rõ ràng biết có cự nhân đang bám theo bọn họ!
Trong lòng Trần Thành lập tức căng thẳng, suy nghĩ cuồn cuộn kéo đến. Chẳng lẽ cự nhân sa mạc đã đuổi tới tận ốc đảo? Hay là bọn họ sớm bị ép lệch hướng, để rồi chính con cự nhân ấy cố ý dồn họ đến đây?
Không, có lẽ tình hình chưa đến mức tệ hại đến vậy. Ở đây quả thật có thương nhân, mà con cự nhân nhỏ quỳ dưới chân thanh niên này, vừa khóc vừa bị coi như thú cưng để đùa bỡn, vậy rất có khả năng ngay cả cự nhân sa mạc cũng chỉ là món đồ chơi trong tay thanh niên ấy.
Đúng rồi! Nếu không, vì sao vị Vệ lão đại này lại cố ý nhấn mạnh chữ "xấu xí" khi nhắc tới cự nhân? Trong mắt thanh niên này, có lẽ "xấu xí" mới là thứ tệ hại nhất, còn việc nó có là cự nhân thì chẳng là gì.
"Ngài nói đúng. Có ngài ở nơi đây, con cự nhân già xấu xí kia tuyệt đối không dám bén mảng tới ốc đảo này."
— May mà trước khi đến mình đã rửa mặt sạch sẽ, Trần Thành thầm nghĩ. Đối diện những thương nhân khác nhau, tất nhiên phải có thái độ khác nhau. Hắn tuyệt nhiên không nhắc đến mua bán, mà thành khẩn mở lời:
"Ngài chịu thu nhận chúng tôi, đó đã là đại ân. Nếu ngài có bất cứ nhu cầu gì, xin cứ nói thẳng. Trong khả năng của mình, chúng tôi nhất định sẽ làm."
Trần Thành liếc nhìn mấy con nhuyễn trùng khổng lồ đủ màu sặc sỡ, thầm đoán sở thích của Vệ lão đại — xem ra người này càng thích mấy loài sâu bọ hoa hòe lòe loẹt.
"Giúp đỡ? Các người muốn giúp tôi?"
Vệ lão đại như vừa nghe được chuyện thú vị, ban đầu khẽ bật cười, sau đó thản nhiên nói:
"Giờ đang mùa chà là chín, các người hãy hái hết tất cả chà là trong ốc đảo này cho tôi đi... À, còn nữa, tôi thích đủ loại côn trùng. Dù là trên mặt đất hay dưới lòng đất."
Vệ Tuân ngoài miệng thì dửng dưng, nhưng lời lẽ lại khác:
"Nếu các người tìm được thêm nhiều loài côn trùng hơn nữa cho tôi, tôi sẽ thưởng thêm cho các người."
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo Sĩ Bán Mệnh: Thấy chưa, cậu ấy thật sự thích sâu bọ mà!
Trần Thành: Thấy chưa, thanh niên này thật sự thích sâu bọ!
Bắp Non: Baba thích tui đó! Hẹ hẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip