323+324. Sahara Chết Chóc (11)
Đâm thẳng vào tim
"Dù ốc đảo này không phải là nhà nghỉ năm sao, nhưng đồ ăn và nước uống vẫn có sẵn. Các người muốn ăn muốn uống gì thì cứ tự nhiên."
Nhận được câu nói này của Vệ lão đại, Trần Thành cuối cùng cũng yên tâm, quay về lều trại tạm bợ mà đội mình dựng lên. Đồng đội đã dỡ hết các loại vật tư trên lưng lạc đà, chuyển đến một khoảng đất sỏi khá bằng phẳng bên rìa ốc đảo.
Đoàn du lịch ban đầu có mười ba người, đã chết mất hai, còn lại mười người thì có hai người trọng thương. Lúc này mọi người phân công nhịp nhàng: có người trèo lên cây hái chà là, có người nhóm lửa, có người lọc nước uống, mấy cái lều cũng đã dựng xong, mọi thứ đều đâu ra đó.
Thấy đội trưởng quay về, các đội viên lập tức vây quanh. Một gã cao to, mặt vuông chữ điền, trầm giọng nói: "Đội trưởng, tình trạng của Hạ Vân Lai đã ổn định rồi, nhưng Tiểu Trình thì..."
Tiểu Trình bị thương rất nặng. Người này vốn là người phụ trách phía cuối đội ngũ, nhưng giờ bị con quái vật khổng lồ xấu xí, tàn phế kia cắn đứt chân. Trên răng của nó không biết dính loại vi khuẩn hay virus gì, vết thương chân cụt của Tiểu Trình đã sưng to gấp ba lần, chảy ra thứ mủ bẩn màu vàng xanh. Cả người đỏ bừng, nổi đầy ban, sốt cao không hạ.
"Hết thuốc rồi sao?"
"Thử hết rồi, đội trưởng. Anh cũng biết mà, đạo cụ ở chỗ này hiệu quả kém lắm..."
Sahara là hành trình cấp siêu nguy hiểm, hiệu quả bất cứ đạo cụ nào của nhà trọ cũng đều giảm đến mức gần như vô dụng. Huống hồ, hiện giờ nhà trọ không rõ đã gặp trục trặc gì, ngay cả đội trưởng Trần cũng không thể liên lạc được, thậm chí cả tuyến đường bọn họ đang đi có đúng hay không cũng rõ.
Điểm tham quan kế tiếp đúng là ốc đảo sa mạc, nhưng có phải là mảnh đất trước mắt hay không thì chưa rõ.
"Đội trưởng, thương nhân kia bán cái gì vậy?"
Có người sốt ruột hỏi: "Điểm có đủ không? Nếu không đủ thì tôi còn đây."
"Không cần điểm."
Trần Thành lắc đầu. Hắn đã tận mắt nhìn vết thương của Tiểu Trình, biết rõ không thể chậm trễ. Sau khi dặn dò vài câu, hắn kéo gã đàn ông có mặt vuông chữ điền, cao lớn sang một bên.
"Đường Song, mấy con giòi to mà cậu bắt được trên xác khô Zeuglodon còn bao nhiêu?"
Trong sâu thẳm trong Sahara có vô số di tích, lại có cả hóa thạch của các sinh vật biển cổ đại. Người ta nói rằng hàng chục triệu năm trước, miền bắc châu Phi từng là biển cả mênh mông. Và ngày nay, trong một thung lũng của Sahara, người ta phát hiện ra vô số hóa thạch của những con cá voi vương thời viễn cổ.
Thung lũng ấy được gọi là Wadial-Hitan, tức Thung Lũng Cá Voi. Đây cũng là điểm tham quan đầu tiên mà đoàn du lịch của Trần Thành đặt chân đến. Trong thung lũng có những bộ xương cá nguyên thủy dài hàng chục mét, cùng vô số sinh vật cổ đại khác. Nhiệm vụ của họ là tìm cho được một xác khô cá voi vương đặc biệt.
Cá voi vương còn được gọi là Basilosaurus, đã tuyệt chủng từ lâu, được coi là tổ tiên của loài cá voi hiện đại. Hàng chục triệu năm đã trôi qua, vị bá chủ biển cả năm xưa giờ chỉ còn sót lại những bộ xương trắng. Nhưng cá voi vương mà họ phải tìm lần này lại ở trạng thái nửa xác khô, dường như đã bị một loại ô nhiễm kỳ quái nào đó xâm nhập.
*Basilosaurus (cá voi vương) là tên một chi cá voi cổ đại, sống vào khoảng 40–34 triệu năm trước. Zeuglodon là tên cũ của Basilosaurus. Vào thế kỷ 19, khi các nhà khoa học mới tìm thấy hóa thạch, họ đặt tên là Zeuglodon (răng khớp), vì thấy răng nó có các rãnh giống như khớp nối. Nó có thân hình dài và thon gọn, giống như một con lươn hoặc rắn biển khổng lồ. Chiều dài có thể đạt 15–20 mét, các chi sau rất nhỏ, không có chức năng đẩy nước.
Chính vì phải tìm xác khô nên ngay từ đầu bọn họ mới phát hiện ra xác khô của con cự nhân sa mạc tàn tật, sau đó còn moi nó từ trong cát ra. Cộng thêm việc khi tên hướng dẫn viên đồ tể về 0, máu rơi xuống khiến ô nhiễm lan tràn, cuối cùng mới dẫn đến chuyện xác khô cự nhân "sống lại".
Dù vậy, bọn họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ của điểm tham quan thứ nhất: xác khô cá voi vương đã được tìm thấy. Còn Đường Song phát hiện ra vài con côn trùng đặc biệt.
"Cả năm con đều còn, đội trưởng. Nhưng chúng vốn ở trên xác khô cá voi vương, không phải là giòi đâu."
Đường Song bất đắc dĩ nói: "Giá mà là giòi thì còn đỡ, ít nhất còn có thể ăn chỗ thịt thối rữa trên chân Tiểu Trình... Sao vậy, mấy con trùng này có tác dụng à?"
"Thương nhân của ốc đảo không thu điểm, tên đó thích các loại côn trùng."
Trần Thành bình tĩnh đáp: "Con nhuyễn trùng mà chúng ta gặp ở rìa ốc đảo, tên đó ít nhất nuôi sáu con. Ngoài ra còn có cả một con cự nhân nhỏ."
"—Hmm!"
Đường Song lập tức trợn tròn mắt, vội vàng nói: "Chẳng lẽ đây gọi là người dẫn đường thứ hai?"
Các điểm mua sắm của nhà trọ vốn có rất nhiều loại, không phải lúc nào cũng chỉ buộc du khách mua "đặc sản". Nếu hành trình quá gian nan, vượt xa năng lực của đoàn du lịch, thì trong một số trường hợp hiếm hoi sẽ xuất hiện một loại thương nhân khác. Họ không cần dùng đạo cụ đặc thù, mà chỉ cần dựa vào sức mạnh và uy thế, cũng có thể làm giảm độ khó của điểm tham quan.
Những người xuất thân từ các đoàn đội lâu đời biết rõ, phần lớn du khách gọi loại thương nhân này là "người dẫn đường thứ hai". Thương nhân bình thường dựa vào nhà trọ, nên chỉ thu điểm; còn những lão đại lại như người dẫn đường, có quan hệ ký khế ước với nhà trọ.
Nhưng loại thương nhân này còn khiến du khách đau đầu hơn cả mấy tay bán đặc sản, vì họ có thể đòi hỏi những thứ khác, hoặc yêu cầu du khách làm việc cho họ — có những yêu cầu còn khắt khe hơn cả việc chỉ đổi bằng điểm.
Đường Song lập tức hiểu lý do đội trưởng tìm đến mình. Mấy người ở đội Huyền Học như họ thường ít khi luyện trùng; ngoài đạo sĩ ra, đa số là luyện quỷ, luyện cương thi, luyện người giấy... Hiện trong đội họ chỉ có Đường Song là chuyên về xương khô, thường thích vào các hành trình để khai quật xương mới.
Gã mang theo bên người một bình giòi ăn xác, có thể nhanh chóng dọn sạch mảnh thịt, cặn bẩn trên xương thú hoang, để xử lý bộ xương mới phát hiện. Ngoài ra, nếu trong hành trình bắt gặp loại côn trùng lạ, gã thường giữ lại nuôi dưỡng.
"Trên xác khô cá voi vương có năm con trùng, cả năm con đều còn sống."
Nói xong, Đường Song không giải thích nhiều, lấy ra một bình nuôi ấp. Thoạt nhìn thì tưởng rỗng, nhưng nhìn kỹ mới thấy bên trong ẩn hiện từng vòng vân. Đó là một con sâu dài, trong suốt, gần như không thấy bằng mắt thường. Nó dài và mảnh như sợi chỉ, cuộn lại có thể lấp đầy hoàn toàn chiếc bình nuôi ấp cỡ như một hộp đồ hộp.
Không biết loài côn trùng viễn cổ này ăn gì, có tác dụng gì, nên sau khi thu thập Đường Song đều nhốt chúng vào bình nuôi ấp, đợi khi trở lại nhà trọ rồi mới giám định.
"Tên kia chỉ muốn côn trùng trong Sahara, hay là loại nào cũng được?"
Đường Song lại lấy ra một chiếc bình nuôi ấp nhỏ. Trên lớp đất mục bên trong có những con giòi trắng đang ngọ nguậy. Vài con đã thành nhộng, còn có mấy con ruồi đầu xanh đang bay lượn.
"Trùng ăn thịt thối rữa có cần không? Con ruồi đầu xanh này có thể gặm nhấm thịt mục nát của quái vật, ít ra cũng coi như loại ma trùng cấp thấp."
"Lấy con xanh nhất trong đám đó, xác cá voi vương cho tôi hai con, còn lại thì..."
Trần Thành trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vị thương nhân này không giống kẻ thường. Xét về sức mạnh thì đám trùng của tên này đủ kinh khủng. Tôi cho rằng cậu ta thích những loại trùng có màu sắc rực rỡ."
"Màu sắc rực rỡ..."
Đường Song nghiêm túc gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Gã có phần không nỡ, đau như cắt thịt, lại lôi ra thêm hai bình nuôi ấp. So với mấy bình trước, hai bình này bên trong còn có rêu, đất dừa, lá mục, vỏ cây vụn và cả cành cây, trông chẳng khác gì một cảnh quan thu nhỏ.
Trong đó, trên một nhánh cây ngắn và mảnh, bám chặt một con sâu lông toàn thân phủ đầy gai, màu sắc rực rỡ lạ thường, hầu như cả dải màu cầu vồng đều có thể tìm thấy trên thân nó. Hơn nữa, nó lại vô cùng xù xì, chỉ nhìn thôi đã biết nếu bị nó đâm phải thì chắc chắn đau nhức thấu xương.
Không biết loài côn trùng viễn cổ này ăn gì, có tác dụng gì, nên sau khi thu thập Đường Song đều phong kín chúng vào bình nuôi ấp, đợi khi trở lại nhà trọ rồi mới giám định.
Trong một chiếc lọ nuôi khác là một con bọ cuốn chiếu cỡ lớn, trông rất đẹp mắt. Nó khác hẳn với những con bọ cuốn chiếu thường thấy, con này có đầu có màu vàng nhạt, ở giữa còn có mỏ màu cam vàng nhô ra phía trước, nhìn y như mỏ vịt, cực kỳ đáng yêu. Trông nó khá giống loại vịt cao su chân đều* bán ngoài tiệm thú cưng, nhưng con của Đường Song là giống đột biến đặc biệt của nhà trọ, vốn dĩ loài này chỉ dài chừng một hai cm, vậy mà nó lại to bằng đá vũ hoa.
Hai con côn trùng này đều là Đường Song bắt được trong hành trình. Gã tự tính toán: con sâu lông đỏ có thể mang lại vận đào hoa, còn con bọ cuốn chiếu này thì mang lại một chút may mắn, vì thế gã luôn giữ bên mình. Tuy chẳng phải thứ quý giá gì, nhưng cũng đã nuôi suốt mấy tháng, nên khó tránh nảy sinh chút tình cảm.
Khi Trần Thành lấy đi, Đường Song còn vội vàng đuổi theo dặn: "Đội trưởng, Hồng Nương với Áp Áp chỉ đẹp mã thôi, chứ không mạnh gì đâu. Nếu thương nhân chê thì anh nhất định phải mang chúng về an toàn cho tôi đấy nhé!"
"Được rồi, tôi sẽ dẫn người khác đi bắt thêm mấy con khác ở ốc đảo!"
_________
"Có những thứ có thể mang ra khỏi cảnh tượng tái hiện, có những thứ thì không. Khi gặp phải thì tự khắc sẽ cảm nhận được."
Bên kia, Đạo Sĩ Bán Mệnh đang nói với Vệ Tuân về chuyện cảnh tượng tái hiện.
"Những thứ có thể ảnh hưởng đến sự việc xảy ra thì không thể lấy đi được. Còn những thứ thuộc về tương lai thì lại càng không."
Ví dụ như chà là trong ốc đảo này: nếu năm đó đội của Trần Thành hoàn toàn không có lương thực, nhờ ăn chà là mà sống sót, thì Vệ Tuân không thể hái sạch chà là mang đi. Nhưng nếu hái một nửa mang đi thì lại không sao, bởi vì năm đó đội của Trần Thành cũng đâu ăn hết.
Chà là, côn trùng trong ốc đảo, và dĩ nhiên còn có thứ mà Vệ Tuân để tâm nhất ——
"Nói cách khác, tôi có thể mang Tiểu Sa đi."
Dù sao Tiểu Sa cũng nở ra trong cảnh tượng tái hiện, chủng tộc lại đặc biệt, Vệ Tuân không dám chắc có thể mang đi được không.
"Chắc là không thành vấn đề."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nói: "Năm đó điểm tham quan đầu tiên của bọn họ là Thung Lũng Cá Voi, điểm thứ hai là Ốc đảo sa mạc, điểm thứ ba nữa là Rừng Hóa Thạch, cuối cùng rời khỏi Con Mắt Sahara. À, điểm tham quan mới mà đội trưởng Trần mở ra là Vương Đình Viễn Cổ."
Vương Đình Viễn Cổ là di tích vương đình của cự nhân sa mạc, cuối cùng thông đến điểm tham quan vĩ độ Bắc 30° của cột mốc mười năm trước —— Ốc Đảo Viễn Cổ.
"Con Mắt Sahara..."
Vệ Tuân trầm ngâm, vuốt quả trứng Truy Mộng. Trước kia, điểm tham quan mà Kẻ Truy Mộng mở ra tại Sahara chính là Con Mắt Sahara, cuối cùng lại thông đến hành trình vĩ độ Bắc 30° của hắn —— Sahara Chết Chóc.
Hiện tại, cậu càng cảm thấy kết quả cảnh tượng tái hiện có liên quan đến việc tranh đoạt quyền hạn khống chế cuối cùng của Kẻ Truy Mộng, chỉ là phương hướng sau cùng vẫn chưa xác định. Tuy Kẻ Truy Mộng chưa tỉnh lại, nhuyễn trùng vĩ đại vẫn tạm thời chưa xuất hiện, nhưng Người Cảm Nhiễm thì vẫn đang nằm trong tay cậu.
"Cậu nói trong lịch sử, đội ngũ này chỉ có ba người sống sót sao?"
"Đúng vậy."
Đạo Sĩ Bán Mệnh giơ tay đếm cho Vệ Tuân: "Kiếm Xuất Hàn Sơn – Trần Thành, Cốt Ma Vương – Đường Song, Đạo Sĩ Thối Rữa – Trình Thiên Bảo."
Sau đó hắn lại thở dài: "Đội này đều là những tân binh từng được xem là tiềm lực lớn nhất của đội Huyền Học và đoàn Lao Sơn. Vậy mà chết quá nửa, số còn sống cũng đều mang di chứng không thể chữa trị."
Nửa thân hóa thành xương trắng của Đường Song, Trình Thiên Bảo phải quấn băng vải toàn thân, khoác áo choàng đen, tỏa ra mùi thối rữa nhè nhẹ —— và còn có đội trưởng Trần Thành.
Đạo Sĩ Bán Mệnh nhớ lại hình ảnh mình vừa gặp khi nãy: một đội trưởng Trần trẻ tuổi, kiên định, bình tĩnh, thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Trong lòng hắn không khỏi ngổn ngang. Và dao động cảm xúc ấy đã bị Vệ Tuân nhận ra.
"Thực sự không thể thay đổi cảnh tượng tái hiện sao?"
Vệ Tuân tò mò hỏi: "Bọn họ chết vì con cự nhân tàn tật kia, vậy nếu cậu giết nó trước thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao?"
"Giết con cự nhân tàn tật sớm, có thể sẽ gây ra những phản ứng dây chuyền khác."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nói: "Bị bộ tộc cự nhân phát hiện sớm hơn, kéo đến thêm nhiều cự nhân truy sát. Hoặc là sau khi cự nhân chết, ô nhiễm bộc phát lập tức khiến mọi người nhiễm phải bệnh chí mạng, hoặc cái chết của cự nhân lại lôi kéo nhiều quái vật khác... đều có khả năng."
"Huống hồ, cho dù bảo vệ được tất cả mọi người bình an đến 'Con Mắt Sahara', thì cũng vô ích thôi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nói rất điềm tĩnh, nhưng sự điềm tĩnh ấy lại tàn nhẫn đến lạnh người: "Khi cảnh tượng tái hiện kết thúc, kẻ phải chết vẫn sẽ biến mất, còn người sống sót cũng chẳng nhớ gì."
Nếu những người từng theo Trần Thành ra chiến trường mà đến nay vẫn còn sống, thì họ cũng sẽ không có thêm ký ức gì mới. Trong trí nhớ của họ, sẽ không tồn tại chuyện Vệ lão đại và thiếu niên đạo sĩ vô danh từng giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn ấy.
"Một chuyện có ý nghĩa hay không, không phải nhìn theo cách này."
Thế nhưng Vệ Tuân lại nở một nụ cười. Cậu đứng dậy, bước đến bên cạnh Đạo Sĩ Bán Mệnh. So với thiếu niên này thì cậu đã cao hơn, nên lần này Vệ Tuân có thể dễ dàng đưa tay đặt lên vai hắn. Sau đó, cậu cúi người, khẽ nói bên tai:
"Cậu có muốn thấy bọn họ đi đến được Con Mắt Sahara... tất cả mọi người đều sống sót đi đến Con Mắt Sahara không?"
"Muốn thì tất nhiên là muốn."
Đạo Sĩ Bán Mệnh bất lực nói: "Nhưng vấn đề là——"
"Không có vấn đề."
Vệ Tuân dứt khoát ngắt lời: "Chuyện của đoàn du lịch cho cậu toàn quyền quyết định. Là để tất cả sống sót đi đến Con Mắt Sahara, hay tái hiện lịch sử lần nữa, đều do cậu chọn."
"Tôi rất bận, không có nhiều thời gian để quản mấy việc này."
"Nếu cần giúp đỡ thì đi tìm Đồng Hòa Ca, trong đoàn có hai người đang bị thương nặng đúng không?"
"Chẳng phải cậu luôn muốn khôi phục thực lực sao?"
Vệ Tuân mỉm cười, giọng ẩn ý: "Biết đâu... đây chính là cơ hội."
Nói xong, cậu xoay người rời đi, không để ý đến Đạo Sĩ Bán Mệnh mà đi ra phía sau tìm Đồng Hòa Ca và Người Cảm Nhiễm. Vệ Tuân thực sự rất bận, còn nhiều việc phải làm, nhưng bảo rằng để Đạo Sĩ Bán Mệnh tự lựa chọn? Chỉ là nói cho vui tai mà thôi.
Bởi Vệ Tuân vẫn giữ sợi tơ, có thể tùy thời cảm nhận biến hóa cảm xúc của Đạo Sĩ Bán Mệnh. Lại thêm việc phái Đồng Hòa Ca qua đó —— tất cả thực ra vẫn nằm trong tầm khống chế của Vệ Tuân.
Đạo Sĩ Bán Mệnh quen tính tình bọn họ hơn, có hắn đi thì bất kể là lấy lòng hay gợi chuyện, đều sẽ đạt được hiệu quả gấp bội. Không cần chuyện gì cậu cũng phải tự thân ra mặt.
"Tôi đoán bọn họ sẽ hái chà là hoặc bắt côn trùng để đổi lấy thuốc trị thương."
Vệ Tuân dặn Đồng Hòa Ca: "Cậu đứng ra thu nhận, thấy đủ thì đi khám bệnh cho họ. Đêm nay cự nhân tàn tật sẽ tới, tôi không mong bọn họ mất khả năng tự vệ."
'Vệ Tuân, cậu thử liên lạc lại với đội trưởng An xem.'
Đồng Hòa Ca ngoài mặt đáp lời, trong tối lại cùng Vệ Tuân nói riêng: 'Trước rạng sáng nay, cậu nhất định phải lấy được cát trắng, giải trừ trừng phạt tận thế.'
'Tôi sẽ làm.'
Vệ Tuân gật đầu, chờ Đồng Hòa Ca sang chỗ Đạo Sĩ Bán Mệnh, cậu mới quay sang nhìn Người Cảm Nhiễm. Nghĩ lại, Người Cảm Nhiễm đúng là một nhân vật kỳ lạ, từ khi bị cắn ngất, bị kéo đi mang đưa đến sau núi đá, gã chưa từng phản kháng. Hiển nhiên là do tâm lý vô cùng vững vàng, tâm cơ cũng rất nhiều.
Vệ Tuân vốn thích trị mấy người nghĩ nhiều như vậy, bởi chẳng cần nói lý do, họ cũng tự động ngẫm nghĩ.
Vì thế cậu rút dao ra, thẳng thừng nói: "Lấy trùng hình cung của cậu ra cho tôi xem."
Đồng tử Người Cảm Nhiễm lập tức co lại, suốt thời gian qua đều ngoan ngoãn, giờ mới cất tiếng phản kháng: "Trương, anh làm vậy có hơi quá không?"
"Đúng vậy, tôi quá đáng."
Vệ Tuân chậm rãi đáp, ánh mắt sâu xa: "Vậy, cho hay không?"
Lúc này, Người Cảm Nhiễm vội suy nghĩ đủ chuyện. Tại sao "Trương Tinh Tàng" lại đột ngột thay đổi thái độ? Phải chăng vì biết gã phát hiện thân phận thật, nên quyết định nhổ cỏ tận gốc? Nhưng "Trương Tinh Tàng" không giấu kĩ, do gã quá thông minh, đoán ra cũng đâu trách được.
Hiện tại, "Trương Tinh Tàng" lại phái Đồng Hòa Ca đi, là vì nghĩ rằng có thể tự mình xử lý gã? Thật nực cười, nếu người này thực sự là Trương Tinh Tàng thì còn có thể; còn nếu là kẻ mà gã nghi ngờ, thì không thể hình dung đối phương dùng cách gì để giết gã. Rõ ràng đối phương đang cố ý kích động gã.
Người Cảm Nhiễm rùng mình, cảm thấy mọi thứ trùng hợp đến đáng ngờ. Vừa mới kêu Đồng Hòa Ca đi, đối phương đã rút dao uy hiếp? Không ổn, có thể Đồng Hòa Ca hoặc Đạo Sĩ Bán Mệnh đang ẩn nấp, thậm chí Kẻ Truy Mộng đã tỉnh — khi xung đột xảy ra, họ sẽ trực tiếp giết gã.
Không đúng! Người Cảm Nhiễm lại nhận ra một điểm mù. Nếu thật sự muốn giết gã, tại sao không ra tay ngay mà phải làm rườm rà như vậy?
Người Cảm Nhiễm nhận ra bọn khu Đông e rằng vẫn còn muốn tận dụng gã. Đoàn du lịch tới đây có hướng dẫn viên khu Tây, nên rất có thể cần đến gã. Hơn nữa, nhiệm vụ của kẻ nắm quyền hạn khống chế Sahara Chết Chóc vẫn chưa lộ manh mối, nên mấy người này tuyệt đối không thẳng tay giết gã.
Họ dựng trò này có lẽ định lợi dụng lúc gã phản kháng, tung chiêu chèn ép, đe dọa để buộc gã phải ngoan ngoãn nghe lời.
Người Cảm Nhiễm bừng tỉnh, gã đã hiểu ra tất cả.
Một khi đã hiểu, gã cũng không ngu gì mà phản kháng. Miễn còn sống, cứ nghe lời là xong.
"Tôi cho."
Gã dứt khoát đáp, nhưng ngay sau đó lại thoáng do dự: "Nhưng trùng hình cung biến dị là sản phẩm sau khi tôi dị hóa, giờ tôi không thể dị hóa được..."
Nếu đưa luôn thì dễ khiến đối phương nghi ngờ, nên Người Cảm Nhiễm vòng vo, thử thăm dò, làm bộ như muốn thỏa thuận: "Tất nhiên, nếu anh thật sự muốn, tôi vẫn còn chút hàng dư. Chỉ là dùng xong tôi sẽ bị trọng thương, không thể cử động, mong Đồng Hòa Ca cố hết sức chữa cho tôi..."
"Cậu?"
"Trương Tinh Tàng" cười khinh, đáp cho có: "Tôi chẳng để cậu chết đâu."
Ý tứ rất rõ ràng: ngoài việc không để gã chết, đừng mong được chữa trị. Hahaha đúng y chang, họ chỉ muốn làm gã suy yếu, điều này gã đã đoán trước từ lâu!
Dĩ nhiên, việc gã lấy trùng hình cung hoàn toàn không khiến bản thân bị thương thật. Nếu bị trọng thương, thì sau này dù đối mặt với con cự nhân tàn tật hay nhuyễn trùng vĩ đại, gã cũng chẳng cần ra tay.
"Thế này... là được rồi."
Người Cảm Nhiễm làm ra vẻ nhẫn nhịn, giả bộ yếu ớt, ho ra một ống máu nhỏ. Trùng hình cung cực kỳ nhỏ, vốn là loại ký sinh trùng trong tế bào, sẽ theo dòng máu di chuyển. Sau khi gã khạc ra ống máu ấy, sắc mặt lập tức trở nên xám xịt, trông như sắp chết. Cuối cùng, "Trương Tinh Tàng" cũng mất kiên nhẫn, đút cho gã chút thuốc, miễn cưỡng để gã gắng gượng.
Để linh hồn Na Tra ở lại canh giữ, Vệ Tuân tiến về phía trước. Quay lưng lại, cậu bật cười, lắc lắc ống nghiệm.
'Tiểu Thúy, mày có muốn thử không?'
Vệ Tuân hỏi Tiểu Thúy, cậu cũng chẳng rõ liệu Tiểu Thúy có giỏi đến mức xử lý nổi loại ký sinh trùng này hay không.
'Chủ nhân, Tiểu Thúy không chắc đâu, thứ này bé quá rồi.'
Tiểu Thúy than thở, giọng hơi mỏi mệt. Từ khi trở về từ Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, Tiểu Thúy vẫn chưa có lúc nào rảnh rỗi: chuyện đàn trùng quỷ, mày mò lai tạo kén giòi, tuyến trùng Tiểu Hồng, cục bông bọ bạc, gen ma ong của Đạo Sĩ Ong, rồi lại kết hợp với các gen ưu tú của ma trùng trách nhiệm cùng với Bắp Non hiện đang là lực lượng tinh nhuệ trong đàn ma trùng của Vệ Tuân, nghiên cứu để tạo ra một "đại ma trùng" mới mà phải vừa xuất sắc vừa hợp thẩm mỹ của chủ nhân.
Nhưng suy cho cùng, Tiểu Thúy hiện tại vẫn chỉ là trùng mẫu Mirala cấp bậc không cao, khó mà xử lý quá nhiều gen trùng cao cấp. Tiểu Thúy loay hoay mãi, ngược lại khiến ma trùng trách nhiệm tiến hóa thêm một chút — vốn trước đây nó là bọ rùa, giờ mọc thêm một lớp lông tơ ngắn, mượt như vải sa tanh, óng ánh vàng kim.
Ăn lớp lông tơ này sẽ giúp sinh ra trách nhiệm với chủ nhân nhanh hơn — mấy sợi lông cũng được trộn trong thuốc mà trước đó Vệ Tuân đưa cho Người Cảm Nhiễm.
Vừa hay có thể dùng để làm thử nghiệm.
Tiểu Thuý hiện hình, nếm một giọt máu trong đó, nghiêm túc nói: 'Loại ma trùng này có khả năng lây nhiễm rất mạnh, có thể ảnh hưởng tới gen của đối phương. Nếu tôi trực tiếp dung hợp, có khả năng nhỏ tôi sẽ bị khống chế.'
Sau đó, Tiểu Thuý tiếp tục nói: 'Nếu có thể truyền nó vào các ma trùng khác, để nó trước lây nhiễm sang con ma trùng khác, rồi tôi mới sinh sản với đối phương, vậy cách này cũng coi như ổn thoã.'
'Được, nhất định phải chú ý an toàn.'
Cách Tiểu Thuý nói giống như giảm độc, nhưng cũng khá khả thi. Vệ Tuân cũng muốn một loại ký sinh trùng mạnh hơn, có thể xâm nhập vào tế bào.
'Ở trong ốc đảo này, mày có thể dùng tinh thần thể tự do hoạt động.'
Mọi gen của ma trùng trong ốc đảo đều để Tiểu Thúy thu thập. Vệ Tuân còn đưa cho nó một giọt máu từ hình xăm con bướm, để dùng khi cần thiết.
Dù trùng hình cung có mạnh đến đâu cũng không thể sánh với bướm Maria.
Khi đang mải nghĩ về ma trùng, Vệ Tuân ngẩng lên thì thấy Trần Thành mang đến một loạt côn trùng.
"Giòi biến dị trên xác khô cá voi chúa, ruồi đầu xanh lớn, sâu lông cầu vồng, bọ cuốn chiếu mỏ vịt nhỏ."
Đạo Sĩ Bán Mệnh đặt tên phi thường cho mấy con côn trùng này: "Còn có kiến ăn kim loại biến dị của tôi nữa, đại nhân, chắc chắn ngài sẽ thích!"
Nhìn những bình nuôi ấp trong suốt, Vệ Tuân tưởng rằng mình đã quen, nhưng vẫn thấy hơi ngộp thở. Cậu thay găng tay mới, lần lượt chạm vào từng con và ngay lập tức hiểu ra điều mà Đạo sĩ Bán Mệnh từng nói: "Có thứ mang đi được, có thứ thì không, tới lúc đó sẽ tự khắc rõ."
Khi chạm vào giòi biến dị, cậu không cảm thấy gì. Nhưng khi chạm vào sâu lông cầu vồng và bọ cuốn chiếu, lại có một cảm giác hơi khó chịu. So sánh cảm giác này thì rõ ràng rất khác biệt.
Sâu lông cầu vồng và bọ cuốn chiếu là do Trường Song tặng, tức cũng là do gã nuôi. Trường Song vốn là người sống sót trong hành trình này, nên hai loài trùng ấy chắc chắn đã được gã nuôi từ trước, vì vậy Vệ Tuân không thể mang đi. Dù khi chạm vào ruồi đầu xanh cậu không thấy khó chịu, nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu thấy không ổn.
May mà Giòi Cả không biến đổi, nó cũng phải biết rõ rằng mình không được phép biến đổi!
Nghĩ đến cái kén Giòi Cả mãi mà chẳng có động tĩnh, Vệ Tuân thoáng thấy u ám. Cậu hít sâu một hơi, rồi tập trung vào giòi biến dị trên xác khô cá voi chúa cùng con kiến biến dị do Đạo Sĩ Bán Mệnh tặng.
Kiến biến dị trông rất xấu, thân nó có ánh kim loại phủ đầy các cục u li ti. Nói dễ nghe thì giống như được rắc mè, còn nói khó nghe thì đủ để khiến người mắc chứng sợ các cục u nổi phải hét lên. Trong mắt Vệ Tuân, con trùng nào cũng xấu cả.
Nhưng ngoài xấu xí ra, nó thực sự có sức tấn công đáng nể. Hàm răng sắc bén, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, đến cả những con kiến thợ bình thường cũng đã thuộc loại ma trùng trung cấp.
Nếu Tiểu Thuý có thể nuôi ra kiến lính, thì ít nhất cũng là ma trùng cao cấp.
Vệ Tuân khen vài câu. Trần Thành đứng bên cạnh Đạo Sĩ Bán Mệnh nhìn tất cả, ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm sở thích về ma trùng của Vệ lão đại.
"Cảm ơn ngài đã cử bác sĩ đến."
Khi Vệ lão đại nhìn về phía mình, Trần Thành mở lời cảm ơn: "Tình hình của họ đều chuyển biến rất tốt!"
Trong hành trình cấp độ này, chưa từng có bệnh nào mà Đồng Hoà Ca không chữa được. Dù có nghiêm trọng đến mức bị cự nhân già cắn đứt chân, Trình Thiên Bảo vẫn có thể đứng dậy. Trần Thành thật lòng biết ơn, còn Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng không nhịn được mà cười.
Hắn chợt nghĩ, nếu ngày xưa Trình Thiên Bảo không mang bệnh, có lẽ đã chẳng có danh hiệu màu cam Đạo Sĩ Thối Rữa như hiện tại. Nhưng để đổi lấy mười năm tiếp theo với thân thể thối rữa, toàn thân quấn băng, từ một người hoạt bát trở thành kẻ u ám, lánh xa thế giới...
Thì khỏe mạnh vẫn tốt hơn.
Chậc, Vệ Tuân thật sự vừa tốt bụng vừa chu đáo.
Dù thực tế không thể thay đổi, nhưng khi tận mắt thấy Trình Thiên Bảo hồi phục, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn thấy nhẹ nhõm.
An Tuyết Phong có thể liên kết với Vệ Tuân, đúng là may mắn!
"Vệ lão đại, có một việc tôi muốn báo với ngài."
Trần Thành trầm ngâm một lát rồi mở lời, nghiêm túc: "Liên quan đến những kẻ truy sát chúng ta, một số bí mật về cự nhân sa mạc."
_________
An Tuyết Phong nhăn mặt, không nói gì. Anh nhíu mày, mím môi, vẻ nghiêm nghị đến mức khiến người ta có cảm giác anh có thể ăn tươi nuốt sống hướng dẫn viên.
Lúc này, anh chỉ muốn nuốt chửng Công Tước Thằn Lằn, Trương Tinh Tàng và cả ảo giác Trương Tinh Tàng!
Hiện tại, An Tuyết Phong đang đứng trước hang động đá đen mà Vệ Tuân từng ẩn nấp, nhưng giờ hang đã trống rỗng, chỉ còn lại một chút cảm giác sai lệch. Cảm giác ấy khiến An Tuyết Phong nhớ đến cảnh tượng tái hiện. Anh cắm đao Quy Đồ xuống đất, lưỡi đao phản chiếu lại những gì đã xảy ra nơi đây.
Đúng như An Tuyết Phong dự đoán.
Anh nhắm mắt lại. Bên cạnh là Trương Tinh Tàng buồn bã, còn ảo giác Trương Tinh Tàng đã hóa thành sương đen. Khi phát hiện sa mạc đen đột ngột ngừng tịch diệt, lại nhận ra Kẻ Truy Mộng gặp chuyện, cả hai cũng chịu ngừng cãi vã.
"Các người tìm ở đây đi."
An Tuyết Phong thản nhiên nói: "Tôi sẽ đi xem bên kia."
Anh không thể mang theo hai người này nữa, dẫn họ đi chỉ làm chậm bước chân!
An Tuyết Phong tách khỏi Trương Tinh Tàng, rồi rút đao Quy Đồ, sờ nhẹ lên lưỡi đao. Trước đây, đao Quy Đồ từng đặt cạnh Đao Cuồng Giết Người khi anh giết Người Điều Khiển Rối, sau đó lại trải qua nhiều sự việc khác, vì vậy giữa hai thanh đao đã hình thành một chút liên kết.
Anh gõ nhẹ lên thân đao, và ngay giây tiếp theo, đâm thẳng mũi đao vào tim mình!
Sắc trời đã không còn sớm, phải nhanh chóng tìm được vị trí của Vệ Tuân trong cảnh tượng tái hiện!
Phải xác định ngay mốc thời gian cậu đang ở, rồi lập tức đến chỗ cậu.
🐛🐛🐛
Chương 324
Hướng dẫn viên và du khách có liên kết đặc biệt; khi một bên bị trọng thương, bên kia sẽ ngay lập tức cảm nhận được. Tuỳ thuộc vào mức độ thương tích và độ sâu của liên kết dẫn đến mức độ cảm nhận và ảnh hưởng lên họ cũng khác nhau. Tương tự, những hướng dẫn viên và đội trưởng cùng đeo nhẫn sẽ càng có khả năng gọi nhau và triệu hồi tới hỗ trợ.
Đây cũng là lý do tại sao cùng một cách đâm vào tim, An Tuyết Phong có thể sử dụng, nhưng nếu Trương Tinh Tạng làm thì hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể.
Nhẫn thực sự rất quan trọng.
Đao Quy Đồ đâm xuyên tim, cơn đau thắt, nghẹt thở ập đến, nhưng An Tuyết Phong vẫn bình thản. Với anh, nỗi đau này chỉ là chuyện thường. Một giọt máu tim được anh thoa lên nhẫn, rồi anh nhắm mắt, tập trung cảm ứng. Anh đang gọi, chờ Vệ Tuân đáp lại.
Mặc dù cách gọi này cũng có giới hạn về khoảng cách, nhưng Vệ Tuân đã biến mất trong sa mạc đen, và cảnh tượng tái hiện trong lịch sử nên diễn ra tại nơi này. Có thể nói, họ đang cùng tồn tại trong một không gian, nên không gặp vấn đề về cảm ứng.
Ngay khi Vệ Tuân đáp lại và xác nhận vị trí, An Tuyết Phong sẽ ngay lập tức đến bên cậu.
__________
"Bí mật của cự nhân sao?"
Ở phía bên kia, trong ốc đảo sa mạc, Vệ Tuân đang nghe Trần Thành nói chuyện. Cậu nhếch môi, rồi bình thản nói: "Chẳng qua cũng chỉ là cự nhân sa mạc thôi, có bí mật đặc biệt gì đâu."
"Đám ma trùng hiện tại các người dâng lên vẫn chưa làm tôi hoàn toàn hài lòng. Muốn nhận được sự che chở của tôi, phải tiếp tục cố gắng thêm."
Nói xong, Vệ Tuân không do dự, quay người rời đi. Trước khi rời đi, cậu giật nhẹ sợi tơ, Đạo Sĩ Bán Mệnh hiểu ý, sau khi cậu đi thì hắn tiến tới Trần Thành, giả vờ không quan tâm nói: "Đại nhân thấy nhiều rồi, cự nhân sa mạc đối với ngài ấy chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi."
Sau đó, hắn chuyển giọng: "Nhưng mà tôi lại có chút hứng thú với chuyện này, cậu có thể kể cho tôi nghe thử."
Quả nhiên, Vệ lão đại rất am hiểu về những sinh vật như cự nhân sa mạc.
Nhưng Trần Thành lại thấy hơi kỳ lạ, lúc nãy Vệ lão đại còn tỏ vẻ hứng thú, sao bỗng nhiên lại đổi sắc mặt như thế? Tuy vậy, việc đối phương quen thuộc với cự nhân sa mạc cũng là một tin tốt đối với họ. Nếu họ thu thập thêm nhiều quả chà là và ma trùng, có thể đổi được khá nhiều thông tin về cự nhân sa mạc, chẳng hạn như điểm yếu của nó. Đến lúc đó, họ có thể tự mình đối phó.
Dù sao đây vẫn là nhiệm vụ mở điểm tham quan mới của Trần Thành, dựa dẫm quá nhiều vào người khác có thể bỏ lỡ cơ hội tốt.
"Đây là... kiếm gỗ đào của cậu đúng không?"
Trần Thành nhẹ giọng hỏi. So với tính tình lúc nóng lúc lạnh của Vệ lão đại, hắn lại cảm thấy có thiện cảm với cậu thiếu niên ngỗ ngược này. Có thể nói, với những người biết dùng kiếm và dùng kiếm tốt, Trần Thành luôn rất coi trọng và ngưỡng mộ.
"Tôi vừa bảo dưỡng một chút, hy vọng cậu không phiền."
"Đúng... là kiếm gỗ đào của tôi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nhớ lại lần đầu gặp, khi hắn dùng kiếm làm rách khăn và kính bảo hộ của Trần Thành. Nhận kiếm từ tay Trần Thành, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh vẫn ổn chứ? Ý tôi là—"
"Tất nhiên tôi vẫn ổn. Cách cậu dùng kiếm thật sự đã đạt đến mức điêu luyện, tôi cũng không rõ cậu theo học từ ai... à, xin lỗi, tôi không có ý tìm hiểu, chỉ là... cậu dùng kiếm quá đỉnh."
Trần Thành cười xin lỗi. Thoạt nhìn hắn trông khá bình thường, nhưng khi cười lên lại rất cuốn hút: "Tôi là Trần Thành."
"Tôi là... Vệ lão nhị."
Đạo Sĩ Bán Mệnh thoáng chấn động trước nụ cười của Trần Thành. Trong khoảnh khắc, người trước mặt hắn bỗng trở nên xa lạ. Đội trưởng Trần vốn rất hiếm khi cười, lúc nào cũng nghiêm nghị. Dù là khi dạy hắn kiếm pháp, hướng dẫn cắt giấy hình người, hay trong các hành trình, thậm chí cả lúc tham gia trận khởi động lễ hội cuối năm, hắn chưa từng thấy Trần Thành cười như vậy.
Chỉ có đêm cuối cùng trước khi ra chiến trường, khi hắn trò chuyện với Trần Thành, mới thấy đội trưởng Trần mỉm cười. Nhưng nụ cười khi ấy lại mang ý nghĩa như sự giải thoát. Lúc đó, Đạo Sĩ Bán Mệnh mới thật sự hiểu những người như họ, một khi đã bước lên chiến trường sau mười năm, thì sẽ không thể quay trở lại nữa.
Đến tận hôm nay, mười năm sau, nụ cười dịu dàng và thoải mái ấy vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Khi được hỏi về người dạy, hắn hơi hé miệng.. đội Huyền Học và đoàn Lao Sơn thích thu nhận đạo sĩ, những người có nền tảng võ thuật. Những thứ ấy thực ra có thể rèn luyện mà đạt được danh hiệu.
Nhưng với người bình thường, nếu không có nền tảng mà muốn học để lấy danh hiệu, vậy chẳng bằng tham gia hành trình, làm nhiệm vụ danh hiệu còn nhanh hơn. Mỗi cách đều có ưu và nhược riêng, nhưng đội Huyền Học đã trải qua nhiều cột mốc mười năm, tích lũy vô số bùa chú, cương thi, quỷ hồn, thậm chí nhiều pháp khí.
Sở hữu danh hiệu thích hợp thì đương nhiên sẽ càng dễ kế thừa những thứ ấy, tương đương sánh ngang với các tiền bối.
Mặc dù Đạo Sĩ Bán Mệnh giỏi nhất là khống thi và thuật pháp Mao Sơn, nhưng Trần Thành từng tỉ mỉ dạy kiếm pháp cho hắn, Đường Song dạy hắn điều khiển xương cốt, Trình Thiên Bảo dạy hắn thối rữa – tất cả những thứ này hắn đều ít nhiều nắm được đôi chút. Còn về việc dùng kiếm, đương nhiên hắn cũng biết!
Học từ ai? Dĩ nhiên là Trần Thành.
"Tôi không có sư phụ, là tự học thành tài." Hắn không thể nói ra.
Nếu thay đổi, ít nhất trong cảnh tượng tái hiện lần này, có thể giúp tất cả bọn họ sống sót đến cuối cùng không? Nhìn Trần Thành ngay trước mắt, lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh bỗng dâng trào cảm xúc, hắn lên tiếng:
"Tôi thấy anh và tôi khá có duyên."
Đạo Sĩ Bán Mệnh tiện miệng bịa ra nhiệm vụ: "Vậy anh kể cho tôi nghe chuyện về cự nhân. Con cự nhân nhỏ mà đại nhân nuôi đang đói đến khóc nửa ngày, các người tìm ít thức ăn cho nó đi."
"Nếu làm tôi hài lòng, có lẽ tôi sẽ chia sẻ với anh vài kinh nghiệm dùng kiếm."
Vừa có thể moi được thông tin, vừa hợp lý hóa lợi ích cho đội trưởng Trần, Đạo Sĩ Bán Mệnh cảm thấy rất ổn. Hắn cũng hiểu Trần Thành đôi phần: so với việc trực tiếp giết con cự nhân tàn tật kia, Trần Thành chắc chắn muốn tự mình hoàn thành nhiệm vụ mở điểm tham quan hơn.
Dạy lại cho "sư phụ nhỏ" những thứ từng được sư phụ truyền dạy, đồng thời thu thập thông tin, như vậy chẳng có gì phải hổ thẹn! Không thấy đôi mắt Trần Thành vừa rồi còn sáng lên đó sao!
_________
Bên kia, Vệ Tuân đã quay trở lại khe đá. Cậu xoa ngực, vẻ mặt trầm tư. Vừa rồi cậu đột ngột rời đi, không chỉ đóng vai mặt đỏ mặt trắng* với Đạo Sĩ Bán Mệnh, mà còn vì nhịp tim bỗng rối loạn.
*Mặt đỏ mặt trắng dùng trong hí kịch. Trong hí kịch, nhân vật mặt đỏ thường tượng trưng cho người ngay thẳng, chính trực. Nhân vật mặt trắng thường tượng trưng cho kẻ gian trá, xảo quyệt. Câu này mang ý một người đóng vai "người tốt" nhượng bộ, một người đóng vai "người xấu" gây áp lực, nhằm đạt mục đích chung.
Một thoáng bồn chồn và lo lắng dấy lên trong lòng, như thể ở nơi nào đó cậu không hay biết, có người đang bị trọng thương. Vệ Tuân lấy ra chiếc nhẫn, không đeo nhưng luôn mang theo bên mình. Viên ngọc ở giữa nhẫn đã đổi sang màu đỏ máu điềm gở, như một trái tim nhuốm máu. Khi cậu tập trung cảm ứng vào chiếc nhẫn, đột nhiên thấp thoáng như nhìn thấy gì đó.
Đó là... trái tim của An Tuyết Phong!
Vệ Tuân từng thấy nên nhận ra ngay. Máu từ trái tim của An Tuyết Phong chảy dọc vào chiếc nhẫn, anh đang gọi cậu, hy vọng cậu sẽ đáp lại.
Hoá ra chiếc nhẫn liên kết còn có thể dùng theo cách này!
Vệ Tuân hiểu ra, vội trả lời ngay. Ngay giây sau, tiếng nói ngắn gọn của An Tuyết Phong vang lên trong đầu cậu:
'Nếu Đạo Sĩ Bán Mệnh ở cạnh em, có thể hắn đang có cát trắng trong tay.'
'Tôi sắp đến, đợi tôi!'
Thời gian rất ngắn, lời của An Tuyết Phong vội vã, tốc độ cực nhanh, nhưng tất cả đều được truyền đạt đầy đủ. Chỉ ba bốn giây sau, âm thanh biến mất, chiếc nhẫn trở lại bình thường, mà khóe môi Vệ Tuân lại khẽ cong lên. Tim cậu đập thình thịch, như tiếng bước chân ai đó đang gấp gáp chạy đến gần.
Dù chưa rõ An Tuyết Phong sẽ dùng cách nào để tiến vào cảnh tượng tái hiện, Vệ Tuân tin chắc anh sẽ sớm tới, muộn nhất cũng chỉ trong vòng một giờ. Lúc này trời đã tối hẳn, bầu trời đầy sao, gió lạnh thổi qua, sa mạc tháng mười về đêm nhiệt độ rất thấp. Ở rìa ốc đảo có ánh lửa, chắc là do đội của Trần Thành nhóm lên.
Cự nhân tàn tật sẽ tấn công vào ban đêm, nhưng nếu An Tuyết Phong đến trong một giờ tới, chỉ một cự nhân tàn tật là chưa đủ.
Vệ Tuân tính toán, phải đạt hiệu quả tối đa.
Phải gọi thêm quái vật ra mới được.
Vệ Tuân để Đồng Hòa Ca và linh hồn Na Tra trông coi, còn mình thì hướng về phía đám lửa trại đi tới.
"Quả chà là có vị trí rất cao trong thần thoại Ả Rập. Truyền thuyết kể rằng con gái của thần kho lương là Anana, quản lý toàn bộ quả chà là, thịt bò và lương thực trong kho. Người này còn được gọi là phu nhân chà là."
Bên đống lửa, Đạo Sĩ Bán Mệnh đã hoà vào tập thể, nghe Đường Song nói say sưa: "Vậy nên đội trưởng đánh giá đây là điểm an toàn của ốc đảo, không sai đâu. Ốc đảo có chà thì chắc chắn là vùng đất được Anana che chở."
"Chưa chắc đã vậy đâu."
Một thanh niên băng bó chân phản bác: "Trong quan niệm về vũ trụ ở Ả Rập, 'Cá khổng lồ Bahamut trôi nổi trên biển cả mênh mông, trên lưng nó là một con bò khổng lồ, trên lưng con bò gánh một ngọn núi hồng ngọc, trên núi có một thiên thần, trên đầu thiên thần là sáu tầng địa ngục, trên địa ngục là Trái Đất, trên Trái Đất là bảy tầng thiên đường'. Cậu nói thần sống ở thiên đường, nhưng con cá khổng lồ Bahamut có thể gánh được ngần ấy thứ, chẳng phải còn lợi hại hơn cả thần sao?"
"Chúng tôi đã phát hiện xác khô cá voi vương và xác khô cự nhân ở Thung Lũng Cá Voi. Cự nhân và cá khổng lồ, rất có thể tượng trưng cho Bahamut trong thần thoại Ả Rập. Nếu xét theo hướng này, thì rừng chà là cùng lắm cũng chỉ tính là vườn cây ăn quả của cự nhân, còn Anana chỉ là kẻ giữ vườn cho cự nhân thôi. Cô ta không che chở chúng ta, mà còn có khả năng là đồng lõa của cự nhân."
"Dù sao đi nữa, đêm nay phải nâng cao cảnh giác."
Trần Thành nói, bẻ một cành cây ném vào đống lửa. Trong ánh lửa bập bùng, hắn chợt thấy Vệ lão đại đang đi về phía này.
"Vệ lão đại?"
Trần Thành đứng bật dậy, những đội viên còn có thể đứng được cũng đồng loạt đứng lên, tò mò nhìn về phía "Vệ lão đại" trong truyền thuyết. Vệ lão đại giống hệt như đội trưởng từng kể, khí chất đúng là phi thường. Chỉ có điều Vệ lão đại gật đầu với bọn họ, rồi thì...
Rồi cưỡi Vệ lão nhị?? Không đúng, Vệ lão nhị vẫn là một đứa trẻ mà!
Cảnh thiếu niên cõng người lớn, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc!
Đạo Sĩ Bán Mệnh đã quen cõng người, dù cơ thể nhỏ lại, nhưng sức lực vẫn như cũ. Nghe Vệ Tuân nói nhỏ vài câu, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cõng Vệ Tuân đi được hai bước, lại nghĩ đến các đội viên kia, quay lại hỏi:
"Này, bọn tôi đi săn giết, các người có đi không?"
"Giết gì?"
Trần Thành phản xạ hỏi ngay.
"Giết cự nhân, giết nhuyễn trùng, giết đủ loại quái vật sa mạc."
Vệ lão đại nhẹ giọng nói: "Muốn đến thì đến, nhưng bọn ta sẽ không bảo vệ các người đâu."
"Chết tiệt, đội trưởng, họ mạnh đến vậy sao?"
Các đội viên từ lời nói thản nhiên của Vệ lão đại lại nghe ra khí thế coi thường mọi thứ. Đây chính là kẻ mạnh, có thực lực thì không sợ bất kỳ nguy hiểm nào!
Họ vốn đều là những thiên tài trẻ tuổi, trong khoảnh khắc ấy, máu nóng trong người cũng sôi trào.
"Đội trưởng, tôi muốn đi!"
Đường Song là người đầu tiên không nhịn được, Trình Thiên Bảo là người thứ hai hưởng ứng: "Tôi cũng muốn, mấy vết băng bó này hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả!"
Trần Thành cũng có chút máu nóng sôi trào, nhưng rốt cuộc vẫn giữ được bình tĩnh, cuối cùng quyết định chỉ có một mình mình đi, còn những đội viên khác thì tạm thời ở lại lều trại.
"Cự nhân tàn tật đến vì tôi, nếu tôi đi một mình, nó chắc chắn sẽ ưu tiên giết tôi trước."
Giống như dã thú săn mồi, nếu cả đội bọn họ cứ tụ lại với nhau, thì e rằng đối phương sẽ chọn kẻ yếu hoặc bị thương mà giết trước, nhưng nếu hắn tách riêng khỏi đội, thì đối phương chắc chắn sẽ lao thẳng về phía hắn.
Với thực lực hàng đầu của Vệ lão đại và Vệ lão nhị, họ có thể che giấu hơi thở, nên cự nhân tàn tật có lẽ chỉ phát hiện một mình hắn. Trần Thành lập tức nhận ra đây chính là cơ hội!
"Ở lại đây cũng an toàn, sẽ có nhuyễn trùng bảo vệ các cậu."
Chưa tới hai phút, cả đội đã bàn xong, Trần Thành xuất phát, ba người nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Chỉ còn lại ánh mắt ngưỡng mộ của các đội viên khác.
Lao vào màn đêm sa mạc mênh mông, chém giết những quái vật kiêu ngạo ngông cuồng, máu tươi tung tóe, sóng cát cuồn cuộn — đó là một cảm giác hùng tráng đến nhường nào!
_________
15 phút sau, Trần Thành vẫn lao nhanh trong sa mạc đêm tối đen, sắc mặt đã hơi tái nhợt.
Một con thằn lằn sa mạc khổng lồ, to lớn chẳng khác gì một chiếc xe tải, đang đuổi phía sau họ. Chiếc lưỡi dài đỏ như máu tựa đạn bắn, bất cứ sinh vật nào nếu bị dính phải e rằng đều sẽ mất mạng trong miệng nó.
Mà không xa bên cạnh con thằn lằn ấy, có mấy con rắn lớn toàn thân đen bóng loáng. Đáng lẽ trong sa mạc không nên có loài rắn màu này, nhưng giống như do cự nhân viễn cổ sống lại khiến cả sa mạc thay đổi vi diệu. Rõ ràng chưa từng có mưa rơi, vậy mà cát sa mạc lại ẩm ướt, như thể có thể vắt ra nước. Thằn lằn, rắn, nhuyễn trùng sa mạc, kiến ăn kim loại biến dị——
Những sinh vật trong Sahara Chết Chóc đều có thể tìm thấy trong đêm nay. Chưa kể, bọn chúng như phát điên, hoàn toàn không tấn công lẫn nhau, mà đồng loạt đuổi theo họ!
Ban đêm ở Sahara quả thực quá nguy hiểm!
Trần Thành né tránh một luồng nọc độc phun tới, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Phía sau đã có rất nhiều quái vật..."
"Sao hai người chỉ chạy mà không ra tay?"
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: Tôi là Vệ lão đại!
Đạo Sĩ Bán Mệnh: Tôi là Vệ lão nhị!
An nào đó: Tôi là Vệ lão công!
Bắp nào đó: Tui là Vệ Bắp bảo bối!
Đồng thanh: Chúng tôi là một gia đình!
Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh: ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip