325. Sahara Chết Chóc (12)


An Tuyết Phong lại đang ôm lấy Trương Tinh Tàng

"Không, vẫn chưa đủ nhiều."

Đạo Sĩ Bán Mệnh hờ hững đáp, vẫn lao thẳng về phía trước. Từ khi biết An Tuyết Phong sẽ xuất hiện sau một giờ, hắn đã bắt đầu bố trí thế cục. Đám quái vật này tính là gì? Chúng chẳng qua chỉ là mồi nhử để kéo ra con cá lớn hơn. Lần này mà không dẫn được một con nhuyễn trùng khoan tinh hay một cự nhân trưởng thành lộ diện thì sao có thể coi là thành công?

Vẫn chưa đủ nhiều ư?

Trần Thành nghẹn lại, âm thầm mở rộng tầm nhìn của mình. Có lẽ Vệ lão nhị nắm giữ một loại kiếm pháp đặc biệt, kẻ địch càng đông thì uy lực càng lớn. Hoặc là, Vệ lão đại còn có mưu đồ sâu xa hơn, muốn dùng hành động rầm rộ này để dẫn dụ kẻ địch mạnh hơn xuất hiện?

Nhưng Sahara thực sự quá nguy hiểm! Trần Thành thậm chí cảm thấy bầy quái đang bám theo phía sau đã vượt ngoài khả năng đối phó của mình. Cho dù hắn được xem như ứng cử viên đội trưởng đời kế tiếp của đội Huyền Học, thì hiện tại hắn vẫn chỉ là một du khách cấp cao thôi.

Đám quái bám sát sau lưng bọn họ lúc này, đã khó có thể dùng cấp độ siêu nguy hiểm để miêu tả nữa rồi!

'Quả nhiên, về bản chất vẫn là cuộc khảo hạch của kẻ cầm quyền.'

Đạo Sĩ Bán Mệnh dùng sợi tơ để thì thầm với Vệ Tuân.

'Ô nhiễm rất nặng... Chúng đang lớn dần.'

Lớn dần?

Vệ Tuân vẫn âm thầm cảm ứng mảnh vỡ con bướm đang nóng, dùng hướng ảnh hưởng của nó để chọn hướng chạy, quả nhiên trên đường đi liên tiếp gặp toàn những quái vật vừa hiếm có vừa khủng bố. Ngoài ra, Vệ Tuân cũng nhận ra lũ quái đều có thân hình to lớn bất thường.

'Ô nhiễm ở Ốc Đảo Viễn Cổ là phóng đại sao?'

Vệ Tuân liền nổi hứng.

'Phóng đại... chi bằng nói là đồng hóa thì đúng hơn.'

Vừa cõng Vệ Tuân chạy, Đạo Sĩ Bán Mệnh vừa giải thích: 'Quái vật trong Ốc Đảo Viễn Cổ đều rất to lớn. Người hay bất kỳ sinh vật nào nếu ở lại đây quá lâu sẽ bị đồng hóa. Từ vóc dáng, khẩu vị, ngôn ngữ, cho đến trí tuệ... tất thảy đều sẽ bị biến đổi. Muốn trừ khử loại ô nhiễm này cũng vô cùng phiền toái. Ở trong Ốc Đảo Viễn Cổ tối đa cũng chỉ được hai mươi hai ngày, nếu không thì cậu sẽ—'

"Đằng kia là gì?!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh đột ngột kinh hãi kêu lên.

Một tiếng vo ve chói tai vang dội phía trước, tựa như mấy chục quả bom đồng loạt nổ tung. Một con bọ cạp vàng to cỡ ngựa nhỏ, bị nổ tung văng ra khỏi cát! Nó vốn mai phục trên đường đi chờ săn mồi, nào ngờ ngay dưới lớp cát lại ẩn náu cả một ổ quái vật khác!

Âm thanh vo ve khiến người ta tê dại da đầu vang lên, từ hố cát to bằng đầu người bỗng cuồn cuộn bay ra từng đám cự muỗi viễn cổ như màn sương đen! Trong chớp mắt, con bọ cạp vàng đã bị hút sạch máu.

Ánh mắt sắc bén của Trần Thành đã thấy rõ bụng con cự muỗi, khi xòe cánh ra to bằng cả đầu người, nó đang ôm đống trứng màu xám cát!

Những con này toàn bộ đều là muỗi cái! Chúng đang khát máu, chỉ có một lượng máu khổng lồ mới có thể nuôi dưỡng cho những ổ trứng trong bụng chúng trưởng thành. Hút khô con bọ cạp vàng xong, hàng trăm hàng ngàn con cự muỗi viễn cổ lập tức lao thẳng về phía bọn họ! Mà mỗi một con cự muỗi viễn cổ đều có thực lực ngang với ma trùng trung cấp!

"Nhanh! Đổi hướng, sang phía đông!"

Lần đầu tiên, sắc mặt Đạo Sĩ Bán Mệnh thực sự biến đổi. Cự muỗi viễn cổ quá nhiều, tuyệt đối không phải loại dễ đối phó. Hắn một tay kéo Trần Thành, một tay đỡ Vệ Tuân trên lưng, rồi bất ngờ tăng tốc. Trần Thành suýt bị hất văng ra ngoài, cả nhóm lao đi như một chiếc mô tô xé gió giữa sa mạc, kéo theo hai vệt cát dài, bụi mù phủ đầy mặt Trần Thành.

Nhưng cát bụi sao sánh được với âm thanh ong ong đặc quánh của đàn muỗi kia! Dù tâm lý Trần Thành vốn vững vàng, vậy mà vẫn rùng mình, gai ốc nổi khắp người. Ngay khi ấy, một con cự muỗi sượt qua vai hắn, và hắn tận mắt thấy một con khác đang ôm chặt xương chân thằn lằn còn vương máu. Chiếc vòi nhọn hoắt của nó đủ sức xuyên thủng xương, hút cạn tủy bên trong!

E rằng chúng thậm chí có thể đâm xuyên sọ người, hút khô đến giọt cuối cùng. Đa số con người đều bản năng khiếp sợ loài cự muỗi, khoảnh khắc ấy, Trần Thành thậm chí còn hoài nghi — liệu Vệ lão đại và Vệ lão nhị có thật sự đối phó nổi lũ quái này không? Nếu có thể ra tay, thì giờ hẳn đã đến lúc rồi!

Mang theo nghi ngờ lẫn lo lắng, Trần Thành đưa mắt nhìn sang Vệ lão đại. Nhưng ngay giây sau, hắn sững người.

Trên người Vệ lão đại không dính một hạt cát. Chiếc khăn trùm đầu trắng cùng áo choàng trắng vẫn sạch sẽ tinh tươm, chẳng khác nào vừa mới thay. Nếu trong tay cậu còn có thêm một cốc trà bạc hà, thì khung cảnh ấy hệt như một kẻ đang nhàn nhã dạo bước giữa phố xá Morocco buổi chiều — bình thản, ung dung đến khó tin.

Vệ lão đại dường như chẳng hề nghe thấy những âm thanh ong ong khiến người ta tê dại da đầu kia —— không, đối phương có nghe thấy. Vệ lão đại khẽ mỉm cười, hơi nghiêng tai lắng nghe, thậm chí Trần Thành còn cảm giác người này đang dùng ánh mắt thưởng thức mà nhìn bầy cự muỗi viễn cổ kia!

Chậc, rốt cuộc mình cũng luyện thành rồi.

Vệ Tuân nghĩ thầm.

Nhớ lại ngày trước, ngay cả khi chế ngự bốn anh em giòi, cậu cũng phải đeo găng tay. Nhưng giờ đây, tuy găng tay vẫn chưa thể bỏ hẳn, ít ra cậu đã có thể coi cả đàn côn trùng như hư không. Khi Trần Thành nhìn thấy nụ cười của Vệ lão đại, thực ra là lúc cậu đang trò chuyện với Tiểu Kim.

Tiểu Kim đã lượn lờ nửa ngày trong rừng chà là, thu phục được một bầy muỗi biến dị với đủ loại màu sắc. Nó vốn là một con muỗi đực có huyết thống ma muỗi ưu tú, trong cơ thể lại có khí tức mê hoặc (máu từ hình xăm con bướm), thêm vào đó là khả năng ngụy trang đặc biệt khiến muỗi cái cực kỳ ưa thích, nhờ vậy mà được chúng hâm mộ.

Chỉ là, muỗi trong rừng chà là dù đã biến dị cũng không sánh nổi ma trùng cấp thấp, nên Vệ Tuân không cho Tiểu Kim để lại hậu duệ tại đó. Thế nhưng, bầy cự muỗi viễn cổ trước mắt này lại khiến Vệ Tuân thực sự động lòng —— vừa biết bay, vừa có tính công kích mạnh, năng lực sinh sản cao, lại thuộc loại ma trùng không tầm thường. Ngoại trừ ma ong, thì bầy ma muỗi viễn cổ này chính là đối tượng mà Vệ Tuân xem trọng nhất.

Nếu có thể khiến chúng hợp bầy cùng ma ong, đồng loạt xuất kích — đứa thì đâm chích, đứa lại hút máu gây tê liệt — sự phối hợp ấy đủ khiến người ta chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình, da đầu tê dại!

Mặc dù đa số muỗi cái đều đã có trứng, nhưng Tiểu Kim nói vẫn còn một bầy muỗi cái vừa mới trưởng thành. Vệ Tuân thả Tiểu Kim bay ra, đợi nó dụ được bầy muỗi cái vừa trưởng thành kia, rồi vỗ vai Đạo Sĩ Bán Mệnh. Người kia lập tức hiểu ý, đổi hướng ngay, đồng thời ném mạnh một cánh tay cương thi về phía bên cạnh.

Cánh tay cương thi này đã được xử lý đặc biệt, ngâm máu chó đen, sau khi bí thuật kích phát liền tỏa ra mùi tanh nồng đậm đặc, ngay tức khắc hấp dẫn cả một vùng lớn cự muỗi viễn cổ mang trứng. Tiểu Kim nhiều lắm chỉ lôi kéo đi được mười mấy con, còn phần lớn là tự lao đến, tiếng vo ve chấn động không dứt bên tai.

Nhưng ngay giây sau, một bóng đen như chớp giật phóng vút tới, trong khoảnh khắc đã cắn gọn mấy con cự muỗi vào trong miệng!

Lúc này, Vệ Tuân đã chạy sang một khu vực khác. Dải cồn cát này khô ráo hơn, không giống đoạn sỏi đá vừa rồi còn lác đác cây cỏ và vũng nước – nơi thích hợp để muỗi đẻ trứng. Ở đây chỉ toàn cát mịn, trên lớp cát mềm nhão ấy lại xuất hiện từng hố cát lõm sâu chằng chịt.

Số lượng cự muỗi viễn cổ vừa kéo tới, lập tức khiến một đám săn mồi khác chú ý! Tám chiếc chân lông lá thò ra, trong mỗi hố cát đều ẩn nấp một con nhện lớn, thân hình đen đỏ đan xen.

Khó mà tưởng tượng nổi một thân hình to lớn như thế lại có thể sống thành bầy đàn trong sa mạc khô cằn. Chúng không giăng tơ, nhưng lại có lớp lông cứng sắc bén và hàm cực kỳ lợi hại, tốc độ nhanh như chớp, sức bật cũng đáng sợ. Trong chớp mắt, bầy cự muỗi viễn cổ vốn đang ầm ầm lao tới liền loạn như chim hoảng, nhưng vẫn khó lòng thoát khỏi trận săn mồi này!

"Ở đây có ma trùng cấp thiên!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh chẳng hề thả lỏng, sắc mặt càng thêm nặng nề: "Ít nhất cũng là cấp thiên 3 sao!"

Vệ Tuân phản ứng còn nhanh hơn, cậu lập tức nhìn về chính giữa bãi cát. Ngay khi yến tiệc điên cuồng này vừa mở màn, từ hố cát lớn nhất nằm ở trung tâm, giữa vòng vây của vô số hang cát, bò ra một con nhện khổng lồ to như ngựa trưởng thành, toàn thân đỏ hồng như ngọc thạch! Cơ thể nó lấp lánh trong suốt, tựa như bảo thạch. Khác với lũ nhện đen đỏ lông lá xung quanh, thì thân thể nó sạch trơn, chỉ có trên hai chân trước hiện ra hai mảng hoa văn màu trắng, còn cặp mắt đỏ thẫm như hạt lựu, còn viền thêm những vòng trắng trông chẳng khác nào hoa văn trang sức.

Đây chính là con nhện cái duy nhất! Nó đang trong kỳ sinh sản, còn đám nhện đực bao quanh toàn bộ đều bị nó thu hút, tranh nhau bắt lấy con mồi to nhất để giành được sự chú ý. Nhưng điều khiến Vệ Tuân nhanh chóng để ý lại là con nhện này chính là một con trùng mẫu hoang dã!

"Tôi muốn con này."

Vệ Tuân thở dài, nhưng bây giờ mới chỉ trôi qua chưa đầy hai mươi phút, dừng lại chỉ vì một con nhện cái thì thực sự không đáng.

"Cùng bắt luôn đi."

Cậu lấy ra một ống nghiệm chứa máu từ hình xăm con bướm, vừa mở nắp, mùi máu nồng nặc lập tức lan tỏa. Con nhện đỏ lập tức kích động, quay ngoắt đầu lại, hai hàm lớn nghiến vào nhau vang lên tiếng răng rắc, trong nháy mắt điên cuồng lao thẳng về phía bọn họ! Và ngay khi nhện cái cử động, đám nhện đực kia cũng không còn tâm trí đi săn muỗi, tất cả đồng loạt ùa theo phía sau!

Đạo Sĩ Bán Mệnh lao đi càng lúc càng nhanh, trên người đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Ấy vậy mà cảm giác như đang múa trên lưỡi dao lại khiến nhiệt huyết hắn trào dâng. Bao nhiêu năm rồi, những tháng ngày dưỡng già ở đoàn Lao Sơn gần như đã khiến hắn quên mất cảnh tượng năm xưa, khi bản thân luôn đứng tuyến đầu hiểm nguy, thám hiểm những vùng đất hung hiểm nhất là như thế nào.

Đúng rồi, phải là cái loại kích thích chạy trốn giữa ranh giới sống chết này mới đúng!

Hắn muốn bật cười, nhưng lúc này không thể mở miệng, chỉ cần nói một câu thôi thì cát sa mạc sẽ ập thẳng vào miệng. Nguy hiểm hơn nữa là, do đám nhện kéo đến, chúng lại dẫn theo một kẻ săn mồi khổng lồ khác ——

Con thằn lằn sa mạc to như chiếc xe tải vốn đã bám theo bọn họ từ đầu, nay thấy con mồi càng lúc càng nhiều thì liền rít lên gọi thêm đồng bọn. Có ai từng chứng kiến cảnh một đám "xe tải" hợp sức đi săn chưa? Giờ thì Trần Thành đã thấy rồi — quả thật mở mang tầm mắt, kinh hãi tột cùng!

Đám thằn lằn sa mạc khổng lồ này tham đến mức cái gì cũng ăn. Một nhóm lao theo truy sát nhóm Vệ Tuân, số còn lại lập tức mở tiệc buffet ngay tại chỗ. Chúng không chỉ ăn muỗi, ăn nhện, mà ngay cả đàn mãng xà đen cũng không tha!

Đàn mãng xà bị vây giết rít gào chói tai, mà trong tiếng rít ấy, từ bóng đêm lại càng có thêm nhiều con trườn ra. Con lớn nhất thậm chí to đến mức có thể sánh ngang với Bắp Non! Dường như những con mãng xà này còn có trí tuệ cao hơn, một con trong số đó bị mùi máu từ ống máu hình xăm con bướm hấp dẫn, lập tức bỏ qua đám mồi tầm thường kia, lao thẳng về phía nhóm Vệ Tuân.

Ngay khi con rắn khổng lồ đó xuất hiện, Đạo Sĩ Bán Mệnh liền liều mạng bỏ chạy. Hắn hiểu rõ, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của nó!

Lần đầu tiên Đạo Sĩ Bán Mệnh cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm đến thế, mới chỉ bốn mươi lăm phút thôi!

Còn mười lăm phút nữa... biết phải cầm cự thế nào đây?

Sahara vốn dĩ tĩnh mịch, nào ngờ lại huyên náo đến thế. Lúc này, bọn họ chẳng khác nào một đoàn tàu hỏa: Đạo Sĩ Bán Mệnh liều mạng bỏ chạy như đầu tàu, kéo theo phía sau cả một chuỗi mắt xích khổng lồ của lưới thức ăn. Mà ngay khi con mãng xà kia xuất hiện, ở phía sau cồn cát xa xa, một bóng người dị dạng, to lớn, lặng lẽ rụt về phía sau.

Đó chính là cự nhân già tàn tật vẫn luôn bám theo đội của đội trưởng Trần từ đầu đến giờ.

Nó mang thương tật nghiêm trọng: từ thắt lưng trở xuống đã mất hẳn, chỉ có thể dựa vào đôi tay dài đến mấy mét chống đỡ mà di chuyển. Làn da khắp cơ thể nó đã chùng nhão, xám trắng như tro bụi, chẳng còn chút sức sống. Nó đã già yếu đến mức bị cả tộc ruồng bỏ, nếu không kịp săn thêm máu thịt, thì sẽ thật sự chết.

Ít ra còn có thể gắng gượng chống đói thêm mười mấy ngày, nhưng nếu bây giờ lao ra... thì chỉ có chết!

Nếu còn ở trong đàn, nó vẫn có thể tham gia một cuộc săn. Nhưng hiện tại, nó chỉ là một cự nhân già tàn tật thôi!

"Ú——!!"

Giây tiếp theo, cự nhân già đột ngột cất tiếng gào thê lương, máu tươi phụt ra dữ dội. Nó lăn tròn như quả cầu lăn xuống dốc cát, một cánh tay đã hoàn toàn bị chặt đứt do những xúc tu xám thịt từ dưới cát đâm lên, quấn lấy và xé toạc!

Ngay dưới lòng sa mạc, một quái vật khổng lồ đang dần thức tỉnh.

Con nhuyễn trùng khoan tinh từng bị Kẻ Truy Mộng cắn và bị An Tuyết Phong chém trọng thương. Từ khi tiến vào ốc đảo sa mạc, nó theo bản năng chui sâu xuống tầng cát, chìm vào giấc ngủ để khôi phục sức mạnh.

Chính mùi máu thịt nồng nặc, lại thêm sự náo loạn của đàn mãng xà từ di tích phía trên  đã đánh thức nó. Những xúc tu dài mấy chục mét thong thả vươn ra, cuốn lấy đàn mãng xà rồi nhét vào cái miệng máu khổng lồ.

Ngay dưới lớp cát nơi nhóm Vệ Tuân đang đứng là một di tích viễn cổ. Càng lúc càng nhiều mãng xà từ sâu trong lòng sa mạc trồi lên, hệt như trong thần thoại Ả Rập: dưới đại dương nơi cá Bahamut khổng lồ ngự trị là vực sâu hắc ám, dưới vực sâu là biển lửa, và tận đáy biển lửa chính là con mãng xà vĩ đại, luôn chực chờ nuốt chửng toàn bộ tạo vật, khiến thế giới trở về hư vô.

Những con mãng xà ấy có thân thể khổng lồ đen kịt, trên da hiện lên hoa văn nâu đỏ như bị lửa thiêu cháy. Chúng cực kỳ hung tàn, cự muỗi, nhện khổng lồ hay thằn lằn sa mạc đều không chịu nổi chỉ một cú ngoạm. Thế nhưng Vệ Tuân từng thân cận với An Tuyết Xà, nên nhận ra những con mãng xà này đang có vẻ hoảng loạn.

'Ba... baba! Chính là nó! Vĩ đại... vĩ đại... vĩ đại! Bắp đã cảm nhận được nó! Ngay dưới chúng ta——'

Trong đầu Vệ Tuân vang lên tiếng thét của Bắp Non. Và ngay giây sau, cậu cũng cảm giác được quả trứng Truy Mộng trong lòng khẽ động, như thể có cảm ứng.

Rắc.

Một âm thanh vỡ vụn rất khẽ, gần như không thể nghe thấy, vang lên. Rồng nhỏ Truy Mộng bấy lâu nay vẫn im lìm, cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Nó đang phá vỏ chui ra!

"Cậu dẫn Trần Thành đi."

Không chắc Kẻ Truy Mộng hiện ra sao, nên Vệ Tuân lập tức ngụy trang thành gương mặt Trương Tinh Tàng, nói với Đạo Sĩ Bán Mệnh: "Đã dụ đủ nhiều rồi."

Bắp Non ẩn dưới lớp cát đã báo cho Vệ Tuân biết vùng sa mạc mênh mông bên dưới đều là thân thể cường tráng của nhuyễn trùng vĩ đại. Khi nó cảm ứng được biến hóa của quả trứng Truy Mộng, chắc chắn sẽ có phản ứng!

Tình hình lúc này hỗn loạn tột độ, nếu không nhân cơ hội mà thoát ra, đợi đến khi hàng trăm hàng ngàn xúc tu của nhuyễn trùng vĩ đại trỗi dậy, đan thành lao ngục, thì chẳng còn đường nào thoát nổi!

"Tôi muốn ở lại với cậu."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nghe cậu nói vậy vẫn còn chút lưu luyến. Nghĩ đến việc An Tuyết Phong sắp tới, hắn thật sự muốn tận mắt thấy sắc mặt của An Tuyết Phong khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này.

"Khụ khụ... chúng ta ở đây cũng chỉ là vướng víu."

Lần này, Trần Thành thật sự mở rộng tầm mắt. Hắn cũng thấy nếu lúc này rời đi, không được nhìn Vệ lão đại thi triển thần uy thì quá đáng tiếc. Nhưng kết giao được với Vệ lão đại còn quan trọng hơn nhiều — một con cự nhân già tàn tật thì có gì đáng sợ, nếu thật sự học được một chiêu một thức của Vệ lão đại, hắn tin rằng mình cũng đủ sức san bằng cả bầy cự nhân.

Trong lúc trò chuyện, cả nhóm vẫn lao nhanh về phía trước. Thực ra, phần lớn quái vật bị máu hình xăm con bướm hấp dẫn nên mới ngoan cố bám theo nhóm Vệ Tuân. Thậm chí, những xúc tu của nhuyễn trùng vĩ đại cũng đã lặng lẽ xen vào đàn mãng xà, giờ đây đang thò về phía Vệ Tuân!

"Cẩn thận!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức siết chặt Vệ Tuân, rồi ném mạnh cậu sang một bên, sau đó lôi Trần Thành bỏ chạy như bay. Sức lực của hắn vô cùng lớn, trực tiếp hất Vệ Tuân bay vút lên không trung. Cuồng phong kèm cát bụi quét rát qua tai và mặt, tiếng rắc rắc vỏ trứng nứt ra ngày càng dồn dập, nhiệt độ trong lòng cậu cũng dâng cao, như thể có một con rồng nhỏ rực lửa đang phá vỏ chui ra.

Vệ Tuân nhắm mắt lại, nhưng dù mất đi thị giác, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng từng đợt hỗn loạn, cuồng bạo, tràn ngập ô nhiễm của lũ quái đang ồ ạt ập đến, muốn vây hãm cậu. Ngay khoảnh khắc tiếp đất, Vệ Tuân rút ra Đao Cuồng Giết Người, lưỡi đao sắc lạnh hung hãn đâm sâu vào thân thể quái vật — chúng toàn bộ đều là quái vật bị ô nhiễm, tất cả đều có thể tăng lớp Đao Cuồng Giết Người!

Tăng, có thể tăng hết!

Ngay sau đó, Vệ Tuân nghe thấy tiếng rít xé gió bén nhọn nhắm thẳng vào trứng rồng trong lòng mình — là nhuyễn trùng vĩ đại không kìm nổi, phóng xúc tu đâm tới quả trứng Truy Mộng! Vệ Tuân lập tức bật nhảy thật cao, đồng thời cố ý vẩy ra một ống máu từ hình xăm con bướm xung quanh. Lập tức, hơn mười con quái vật hoàn toàn phát điên, giống như mất trí, lao vào chém giết tranh đoạt nhau!

Vệ Tuân đã sớm nhận ra, bất kỳ quái vật nào dùng đến máu hình xăm con bướm của cậu đều sẽ thiết lập liên hệ với cậu, và mối liên hệ đó có thể khiến mảnh vỡ con bướm trở nên mạnh hơn. Đặc biệt khi liên hệ được thiết lập với quái vật trong ốc đảo sa mạc này, mảnh vỡ con bướm vốn đã nóng rực trong người cậu liền dao động dữ dội hơn, đến mức Vệ Tuân cảm thấy tim mình đập dồn dập, máu nóng sôi trào!

Và sự khác thường truyền ra từ trái tim ấy lại bị một người nào đó cảm ứng được, cho rằng Vệ Tuân đang nguy hiểm!

Rắc!

Đúng lúc rồng nhỏ Truy Mộng phá vỏ, xúc tu của nhuyễn trùng vĩ đại cũng đồng thời đâm thẳng tới trước ngực cậu. Một tiếng rắc giòn vang lên, chẳng thể phân biệt đó là vỏ trứng nứt hay âm thanh nào khác. Không gian quanh Vệ Tuân bỗng xoắn vặn như sóng cuồn cuộn. Từ trong khe nứt ấy, một thanh đao màu cam vàng bất ngờ xuyên ra — đao Quy Đồ từ sâu thẳm sa mạc đâm thẳng vào nhuyễn trùng vĩ đại!

Khoảnh khắc Vệ Tuân tiếp đất, cậu rơi vào vòng tay rắn chắc của một người. Là hơi nóng của gió và máu, hòa cùng nhịp thở quen thuộc.

"Tôi đến rồi."

Đó là giọng nói của An Tuyết Phong, hòa cùng cuồng phong. Ngay cả chiếc nhẫn cũng như thể cảm ứng được sự xuất hiện của anh, bỗng nóng lên trong lồng ngực Vệ Tuân.

???

Đó là dấu hỏi trên đầu Kẻ Truy Mộng, vừa mới tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Trương Tinh Tàng.

Còn An Tuyết Phong lại đang ôm lấy Trương Tinh Tàng, mà tư thế kia thì hoàn toàn không giống kiểu ôm của trai thẳng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip