326+327. Sahara Chết Chóc (13)
Nơi này đã không còn là cảnh tượng tái hiện
Bình thường anh em tốt đỡ nhau thì đa phần là khoác vai, đỡ cánh tay, hiếm ai lại ôm ngang eo.
Ấy vậy mà An Tuyết Phong không chỉ ôm eo, mà còn chẳng phải kiểu đỡ hờ, mà là ôm thật sự, ôm chặt trong lồng ngực, bàn tay thậm chí đặt ở eo Trương Tinh Tàng. Rồng nhỏ Truy Mộng được ôm trong lòng Trương Tinh Tàng chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy bàn tay to lớn của An Tuyết Phong.
Trong thoáng chốc, Kẻ Truy Mộng theo bản năng cho rằng Trương Tinh Tàng đã bị thương. Dù sao Trương Tinh Tàng vốn rất sĩ diện, nếu không thật sự đứng không vững thì sao có thể để An Tuyết Phong ôm theo cách này? Phải biết, Trương Tinh Tàng cũng giống An Tuyết Phong, hễ không phải trọng thương nguy hiểm đến tính mạng thì những vết thương nhỏ khác đều sẽ tự mình gánh, tuyệt đối không để hướng dẫn viên bận tâm, chỉ nói với mấy anh em du khách mà thôi!
— Không đúng!
Ngay giây sau, Kẻ Truy Mộng cảm ứng được, hắn không cảm thấy Trương Tinh Tàng bị thương!
Không, thậm chí vấn đề còn không nằm ở chỗ có bị thương hay không, mà là hắn hoàn toàn không cảm nhận được liên kết giữa mình và Trương Tinh Tàng! Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhưng hiện tại Kẻ Truy Mộng chẳng thể nào suy nghĩ tường tận, bởi dòng ô nhiễm tinh thần cùng trạng thái dị hóa trước đó vẫn đang tung hoành trong cơ thể, khiến hắn không thể biến lại thành hình người. Nơi này dường như còn bài xích mạnh mẽ với trạng thái dị hóa.
Kẻ Truy Mộng không thể hóa thành hình thái rồng trưởng thành, chỉ đành tạm thời duy trì hình thái rồng nhỏ! Mà sự tồn tại của nhuyễn trùng khoan tinh, cộng thêm sự quấy nhiễu từ sức mạnh của vĩ độ Bắc 30°, càng khiến hắn không thể tỉnh táo quá lâu. Những ký ức khi tách ra trước đó cũng tạm thời mờ mịt, có lẽ chính vì vậy mới không thể liên kết với Trương Tinh Tàng?
Dù trong lòng Kẻ Truy Mộng vẫn cảm thấy có chỗ bất thường, hắn vẫn khẳng định giữa mình và Trương Tinh Tàng vẫn còn liên kết. Hắn thậm chí vẫn có thể mật đàm với Trương Tinh Tàng.
Rồng nhỏ Truy Mộng giơ móng vuốt, cào mạnh lên tay Trương Tinh Tàng.
"Tỉnh rồi."
Cơn đau nhói bất ngờ trên tay khiến Vệ Tuân suýt nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhờ vậy, cậu lập tức nhận ra sự biến hóa trong lòng mình: quả trứng rồng vốn được ôm theo đã hoàn toàn nứt vỡ thành từng mảnh. Một con rồng nhỏ toàn thân trắng muốt, trên lớp vảy phủ như một tầng pha lê lấp lánh, đã nở ra và cuộn tròn trong ngực cậu. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp đẽ ấy chăm chú ngước nhìn.
Nhìn cậu, nhìn An Tuyết Phong.
Ánh mắt này không giống con rồng ngốc trước kia.
Trong khoảnh khắc, Vệ Tuân lập tức ý thức được —— rất có thể Kẻ Truy Mộng đã từ trạng thái dị hóa quay về bản thể! Giờ đây, hắn đã đầy đủ, và có trí tuệ!
【Tôi không thể duy trì tỉnh táo quá lâu.】
Âm thanh của Kẻ Truy Mộng vang lên trong đầu Vệ Tuân. Rõ ràng hắn đã hóa thành rồng nhỏ, vậy mà cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói trong tâm trí? Vệ Tuân lập tức nghi ngờ đây là vấn đề từ sức mạnh thuần túy của vực sâu, có lẽ Kẻ Truy Mộng đã hấp thu quá mức.
【Đến Con Mắt Sahara, đưa tôi đến chỗ hải nhãn.】
Kẻ Truy Mộng có linh cảm rằng nơi đó sẽ là điểm quyết định thắng bại cuối cùng. Ngoài ra, hắn còn để lại lời nhắn cho Trương Tinh Tàng: phần lớn lý trí của hắn đang phải dùng để áp chế ô nhiễm tinh thần và chống lại sức mạnh bài xích. Nhưng rồng nhỏ vẫn có thể trở thành chiến lực.
Không có lý trí khống chế, chỉ dựa vào bản năng để áp chế ô nhiễm, rồng nhỏ sẽ càng dễ bị xem như một con quái vật biến dị thay vì hướng dẫn viên dị hóa. Dẫu vậy, nó vẫn có thể phát huy đến bảy phần sức mạnh của Kẻ Truy Mộng.
Hơn nữa, nếu thực sự gặp nguy hiểm, Trương Tinh Tàng vẫn có thể lập tức triệu hồi Kẻ Truy Mộng trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn. Tuy có An Tuyết Phong ở đây thì khả năng này rất nhỏ, nhưng Kẻ Truy Mộng vẫn cảm thấy gần đây cách nhìn của hắn về An Tuyết Phong đã thay đổi đôi chút, mà Trương Tinh Tàng vốn tính tình phóng khoáng, dễ gần, chỉ biết kết nghĩa anh em.
【An Tuyết Phong có người yêu rồi, cậu và hắn chú ý khoảng cách!】
Lời nhắn cuối cùng ấy mang theo chút lo lắng, rồi giọng Kẻ Truy Mộng biến mất. Rồng nhỏ mệt mỏi nhắm mắt, đến lần mở mắt tiếp theo thì trí tuệ con người đã không còn, nhưng vẫn rất năng động.
"Ặc...!"
Rồng nhỏ lanh lợi trực tiếp cắn ngay vào tay An Tuyết Phong đang ôm chặt Vệ Tuân, nhưng An Tuyết Phong da dày thịt chắc, hoàn toàn không sợ bị cắn, cánh tay ôm ngang hông vẫn vững. Trong khi bọn họ chỉ trao đổi ngắn ngủi vài giây, thì chỉ trong mấy giây ấy, An Tuyết Phong đã giết đến điên cuồng.
Tuy nhuyễn trùng đã thoát, nhưng đao Quy Đồ vẫn cắm trong thân nó dưới cát, bất cứ lúc nào cũng có thể định vị được. Những quái vật khác thì bị máu hình xăm con bướm hấp dẫn biến dị, ùn ùn vây tới. An Tuyết Phong rút ra một thanh đao dự phòng, lập tức đại khai sát giới. Dù một tay giữ chặt Vệ Tuân, động tác của anh vẫn không hề bị ảnh hưởng, cơ thể linh hoạt, nhanh nhẹn như báo tuyết.
Anh nhảy lên đầu một con thằn lằn khổng lồ, giày lính giẫm lên lớp vảy thô ráp sắc nhọn. Đao vung vào rồi lại rút ra, anh bật người rơi xuống, gấu áo khoác dài tung bay trong gió đêm. Sau lưng anh, mắt con thằn lằn khổng lồ nổ toác, não bộ bị đao khí khuấy nát. Thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống như một ngọn núi sụp đổ, mà An Tuyết Phong đã lập tức khóa chặt mục tiêu tiếp theo.
Cảnh tượng bạo lực ấy — máu me tung tóe, hung hãn đến mức đẹp đẽ — hoàn toàn thu hút ánh mắt Vệ Tuân.
"Dùng đao thì phải vững, phải nhanh, phải ác."
An Tuyết Phong như một tên đồ tể lão luyện, tung hoành giữa lũ quái vật khổng lồ. Đao quang lóe sáng, máu văng tung tóe. Vài con quái vật đầu lần lượt bị anh giết bằng những thủ pháp khác nhau: đao tung hoành nghiền nát não bộ, đó là đao khí; vung đao chém ngang chặt đứt xương sống, đó là sức mạnh; mũi đao nhắm chuẩn, xuyên qua vảy, đâm thủng trái tim, đó là mắt tinh và tay vững.
Đây vừa là săn giết, lại vừa mang ý tứ chỉ dạy, tựa như báo lớn dạy báo con cách săn mồi. Vệ Tuân nhìn đến ngây dại, ghi nhớ từng chi tiết. Trước kia, khi ở Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, linh hồn Na Tra vốn không giỏi dạy dỗ, sức mạnh chủ yếu dựa vào bản năng, những gì nó truyền lại cho Vệ Tuân cũng chỉ là bản năng và trực giác.
Còn những gì An Tuyết Phong truyền dạy lại gần như là kỹ năng giết người, nghệ thuật dùng dao đã đạt đến mức tinh vi đỉnh cao. Máu nhuộm đỏ sa mạc đêm tối, tung tóe như một bức tranh sơn dầu đầy gam màu mạnh: cát vàng, máu đỏ, áo khoác đen, áo choàng trắng tinh. An Tuyết Phong mở ra một khoảng trống nhỏ, đặt Vệ Tuân xuống, bởi anh biết cậu đang háo hức muốn ra tay.
"Đi đi, em giết quá ít."
Máu bắn lên mặt An Tuyết Phong, giọng anh nghiêm túc lạnh nhạt, không mang chút ấm áp.
"Trừ khi em sắp chết, nếu không tôi sẽ không ra tay."
Có xót không?
Dĩ nhiên là xót.
Bản năng bảo vệ hướng dẫn viên đã khắc sâu vào xương tủy của du khách, khó lòng chống lại. Anh cũng không rõ Vệ Tuân có dùng cát trắng của Đạo Sĩ Bán Mệnh để giải trừ trừng phạt tận thế hay chưa — nếu chưa, khi cậu bị thương chắc chắn sẽ rất đau.
Nhưng An Tuyết Phong hiểu rõ Vệ Tuân thật sự cần gì.
"Không cần anh ra tay, dù tôi có chết đi nữa."
Vệ Tuân cười, ánh mắt bùng lên hứng khởi khó kìm nén. Cậu trao chú rồng nhỏ Truy Mộng cho An Tuyết Phong, rồi rút đao lao vào trận chiến. An Tuyết Phong đã chỉ rõ, phần lớn con mồi thích hợp để cậu giết là những quái vật sa mạc như mãng xà, nhện khổng lồ, thậm chí cả cự muỗi vẫn còn rất nhiều, Vệ Tuân có thể chém giết thoả thích.
Lý tưởng thì đầy ắp, thực tế lại phũ phàng. Chưa về trạng thái dị hoá, chỉ dựa vào sức mạnh tương đối yếu của con người, đối phó những sinh vật thấp nhất cũng là ma trùng trung cấp, mà còn nhiều con ở đây lại đạt đến ma trùng cấp thiên, nên Vệ Tuân chém giết cực kỳ gian nan. Vị trí ra đòn, thời điểm ra đòn đều phải tính toán kỹ lưỡng.
Nếu vẫn còn trạng thái không cảm thấy đau, cậu có thể liều mạng tấn công. Nhưng cơn đau buộc Vệ Tuân học cách tránh những thương tổn không cần thiết.
An Tuyết Phong chỉ liếc qua đã hiểu, Vệ Tuân không nhờ Đạo Sĩ Bán Mệnh đưa cát trắng, có lẽ vì tin chắc anh sẽ kịp đến trước bình minh. Nghĩ tới đó, ánh mắt An Tuyết Phong dán chặt vào Vệ Tuân giữa trận chém giết, bất giác mang theo chút dịu dàng. Ngay sau đó, anh lại trở nên nghiêm túc hơn. Đây là cơ hội để dạy Vệ Tuân cách tránh thương tích, nhưng thực chất cũng là một khái niệm.
Việc đã mất cảm giác đau quá lâu khiến Vệ Tuân xem nhẹ khái niệm "bị thương". Những hành trình trước cũng vậy, máu đổi máu, răng trả răng, đặc biệt khi hướng dẫn viên về 0 lại càng khiến sức mạnh được tăng lên. An Tuyết Phong hiểu rõ Vệ Tuân luôn khao khát về 0, nhưng hình xăm con bướm trên tim cậu khiến anh vẫn không nguôi nỗi lo.
"Em cũng cảm nhận đi."
Nhìn Vệ Tuân chật vật chém chết một con nhện đen đỏ khổng lồ, rồi lại xoay người định liều mạng với một con mãng xà có sức mạnh gần cấp thiên, sống mũi An Tuyết Phong khẽ động, ngửi thấy trong không khí mùi máu dường như ẩn chứa một hương vị nhàn nhạt.
Thứ hương vị khiến người ta cảm thấy thoải mái, an toàn, khiến ánh mắt anh bất giác tập trung vào Vệ Tuân, thôi thúc muốn lại gần, muốn gối đầu lên người cậu mà chìm vào giấc ngủ. Kẻ Truy Mộng hẳn còn cảm nhận rõ hơn anh.
"Rú!"
Lúc này, rồng nhỏ Truy Mộng không còn cắn tay An Tuyết Phong nữa, mà lại đang bị anh ấn chặt xuống. Nếu không, có lẽ nó đã lao ra trợ giúp từ lâu.
"Này! Vệ lão tam, tình hình thế nào rồi?!"
Bên này đã quá lâu không thấy động tĩnh, bên ngoài chỉ giết vài con quái lẻ, đồng thời ngóng chờ. Đạo Sĩ Bán Mệnh rốt cuộc nhịn không được cất tiếng gọi. Trần Thành còn ở bên cạnh, mà gọi "đội trưởng An" thì quá lộ liễu, nên hắn dứt khoát đổi sang cách xưng hô theo vai vế.
Vệ lão tam?
Lông mày An Tuyết Phong khẽ nhướng: "Cậu qua đây."
Đợi đến khi Đạo Sĩ Bán Mệnh một mình đi tới, An Tuyết Phong mới lộ ra chút mệt mỏi:
"Ở đây là cảnh tượng tái hiện Ốc Đảo Viễn Cổ, sự tồn tại của tôi sẽ khiến cho cảnh tượng trở nên bất ổn."
Các hành trình vĩ độ Bắc 30° có hàm nghĩa rất sâu, có những hành trình hỗ trợ lẫn nhau, chẳng hạn như Kim Tự Tháp của An Tuyết Phong và Sahara Chết Chóc của Kẻ Truy Mộng đều thuộc loại hình tự nhiên, lại cùng ở trong sa mạc, nên Kim Tự Tháp sừng sững giữa cát vàng có thể giúp Kẻ Truy Mộng khống chế bão cát.
Nhưng đã có hỗ trợ thì cũng tự nhiên có xung khắc. Ốc Đảo Viễn Cổ cũng nằm trong Sahara, nhưng lại nghiêng về thần thoại Ả Rập, nên thuộc loại thần thoại, văn minh cổ xưa. Atlantis của An Tuyết Phong cũng thuộc loại văn minh. Hành trình loại văn minh và loại thần thoại trong vĩ độ Bắc 30° là dễ bài xích lẫn nhau nhất.
Theo lý mà nói, đây chỉ là cảnh tượng tái hiện, vốn không phải Ốc Đảo Viễn Cổ chân chính, lẽ ra sẽ không đến mức như vậy. Nhưng khi An Tuyết Phong nhìn thấy phiên bản thiếu niên của Đạo Sĩ Bán Mệnh, trong lòng lập tức hiểu ra.
"Cậu đang mang theo tín vật của Ốc Đảo Viễn Cổ nên mới khiến nơi này xảy ra một số biến hóa."
An Tuyết Phong ho nhẹ, trên gò má dần nổi lên những đường vảy giống như vân rồng, con ngươi đen kịt chậm rãi kéo dài, trông như hạt ô liu.
"Nơi này đã không còn là cảnh tượng tái hiện nữa. Trần Thành, phải bảo vệ bọn họ thật tốt."
"Không còn là cảnh tượng tái hiện sao?"
Đạo Sĩ Bán Mệnh khó thở, quả đúng là người trong cuộc thì mê muội, hắn chưa từng nghĩ theo hướng khác. Ấy vậy mà, lời của An Tuyết Phong lại khiến trong lòng hắn dấy lên một chút dao động.
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ là..."
Nhưng An Tuyết Phong không để ý tới hắn, mà lao thẳng về phía trận chiến của Vệ Tuân. Lúc này, toàn thân Vệ Tuân đã thương tích chồng chất, đau đớn khiến nét mặt cậu có phần nhăn nhó, nhưng cậu đã thành công vượt cấp chém chết một con nhện viễn cổ! Mũi Đao Cuồng Giết Người xuyên thẳng qua khe hở giữa những sợi lông cứng trước trán con nhện khổng lồ, trực tiếp phá hủy điểm yếu của nó. Chiêu thức này gần như giống hệt với màn biển diễn vừa rồi của An Tuyết Phong!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, những quái vật còn sót lại xung quanh dường như chợt bừng tỉnh, cảm nhận được mối uy hiếp, liền lũ lượt bỏ chạy. Nhưng Vệ Tuân không truy kích, trái lại nhíu mày quay đầu, bởi cậu đã cảm nhận được sự biến hóa của An Tuyết Phong.
An Tuyết Phong bước đến bên cạnh Vệ Tuân, nhét vào tay cậu một chiếc lọ nhỏ còn mang hơi ấm cơ thể anh. Lúc này, những biến đổi trên đầu An Tuyết Phong đã vô cùng rõ rệt, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng rít khàn khàn:
"Đây là cát trắng xì xì, Ốc Đảo Viễn Cổ bài xích tôi."
Đương nhiên An Tuyết Phong hoàn toàn có thể duy trì hình dáng con người, nhưng cảnh tượng tái hiện này lại không thể chịu đựng nổi sức mạnh của anh.
"Tôi sẽ biến thành rắn... tất nhiên, tôi không giống với Truy Mộng."
Một con trường xà có màu đen trắng xen kẽ xuất hiện, quấn lấy người Vệ Tuân. So với những con mãng xà toàn thân đen kịt kia, thì thân hình nó lại có vẻ đặc biệt thon gọn, nhưng đàn mãng xà đen ấy lại đồng loạt thụt xuống, đuôi áp sát mặt đất, ngoan ngoãn đến mức khó tin. Thủ lĩnh cũ của chúng vốn đã bị nhuyễn trùng giết chết, còn con trường xà khủng bố này thì đã giúp chúng xua đuổi loài nhuyễn trùng phá hoại di tích — nó chính là Xà Vương mạnh nhất.
"Xì xì——"
Con trường xà bám trên người Vệ Tuân lè lưỡi, đầu gác lên vai cậu, cọ cọ để hoà vào hơi thở của cậu. Đôi mắt nó lạnh băng, tiếng rít mang theo uy nghiêm tàn khốc, truyền lệnh cho đàn mãng xà còn sót lại phải phục tùng Vệ lão đại.
Khác hẳn với rồng ngốc Truy Mộng, dù biến thành rắn, An Tuyết Xà vẫn giữ nguyên trí tuệ.
Trường xà kiêu ngạo lại thân mật cọ sát bên Vệ Tuân, lè lưỡi phát ra tiếng xì xì như đang làm nũng.
Đâm vào tim đau quá đi mất.
____________
Tác giả có lời muốn nói
Cuộc so tài độ "cứng" của câu lạc bộ du khách:
Trương Tinh Tàng【kiêu ngạo】: Tay tôi gãy cũng không nói cho Truy Mộng biết.
Sát Thủ Trăng Bạc【nghiêm giọng tiếng Anh】: Đêm trăng tròn máu sói dâng trào, tôi cũng chẳng nói cho Công Tước nghe.
George【mỉm cười】: Bị ô nhiễm dày vò đến phát điên, tôi cũng không kể cho Góa Phụ Đen biết.
Đội trưởng Ô【lãnh đạm】: Đội rớt xuống hạng tư, tôi cũng chả nói cho Bậc Thầy Ác Trùng biết.
An Tuyết Xà【xì xì nũng nịu】: Vợ ơi, tim anh đau quá~! 💔
Trương Tinh Tàng / Sát Thủ Trăng Bạc / George / Đội trưởng Ô:???
→ An Tuyết Phong bị đá khỏi [Câu lạc bộ du khách cứng].
🐍🐍🐍
Chương 327
"Chuyện là như vậy."
Giữa sa mạc tan hoang cùng đàn mãng xà, thiếu niên Vệ lão nhị nói với Trần Thành.
"Lão đại của bọn tôi đã thu phục được con rắn lớn vừa ý, cuộc săn đêm nay nên đến hồi kết rồi, cậu có muốn bắt thứ gì không?"
Hắn hỏi, ánh mắt len lén đánh giá đội trưởng nhỏ. Lời đội trưởng An nói hằn sâu trong lòng Đạo Sĩ Bán Mệnh, chuyện này khác với những lần cảnh tượng tái hiện thông thường... rốt cuộc là khác ở chỗ nào?
Dù sao đi nữa, Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng thêm vài phần để tâm.
"Chuyến đi đêm nay đã khiến tôi thu được rất nhiều rồi."
Trần Thành cảm thán, ánh mắt dừng lại trên con trường xà nửa đen nửa trắng quấn quanh người Vệ lão đại. Nó đẹp đến mức kinh người, vảy óng ánh như ngọc thạch, ngay cả kẻ vốn sợ rắn cũng khó lòng làm ngơ trước vẻ kiêu ngạo và tao nhã ấy. Màu sắc đen trắng xen kẽ khiến Trần Thành liên tưởng đến Bát Quái, cảm thấy vô cùng thân thuộc, nhưng lại chẳng thể bỏ qua thực lực đáng sợ ẩn trong dáng vẻ ấy.
Chỉ thấy những con mãng xà đen vốn kiêu căng hống hách, lúc này dưới lệnh của con trường xà đen trắng kia, lần lượt tha đến vô số xác nhện khổng lồ, cự muỗi, cùng vài sinh vật khác còn thoi thóp, sống dở chết dở. Trần Thành còn thấy một con nhện cái đỏ hồng như hoa hồng, tám chân đều đã cụt, toàn thân chi chít vết thương, đang hấp hối gần kề cái chết.
Ấy vậy mà, khi nó bị kéo tới trước mặt Vệ lão đại, chỉ thấy đối phương tùy ý chấm chút máu của mình, rồi bôi lên miệng nhện. Bằng mắt thường cũng thấy rõ, con nhện khổng lồ ấy lập tức phấn chấn hẳn lên!
Thứ máu kia khiến quái vật biến dị phải thần phục, thậm chí cả Xà Vương! Vệ lão đại quả thật có vô số thủ đoạn thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Thành thậm chí còn cảm thấy cho dù Vệ lão đại có ký khế ước với nhà trọ, thì đối phương chắc chắn nắm thế chủ động, thậm chí nằm trong hàng ngũ những kẻ xuất chúng.
"Xì xì ——"
Có lẽ vì nhìn quá lâu, con trường xà đang quấn trên người Vệ lão đại bỗng quay đầu lại lườm hắn. Ánh mắt ấy khiến Trần Thành theo bản năng phải tránh đi. Đến khi hoàn hồn, trong lòng hắn mới thầm kinh hãi — con rắn này vậy mà có thể dùng ánh mắt ảnh hưởng đến hành vi của hắn! Vừa rồi hắn cúi đầu, rõ ràng là bị nó ám thị tâm lý!
Trần Thành vốn chẳng phải hạng nhút nhát, hắn lập tức nhìn lại, liền phát hiện con trường xà ấy có một đôi mắt màu hổ phách. Ánh hổ phách kia vô cùng thâm trầm, tựa như mật ong đặc quánh hòa lẫn sắc nâu sẫm, trong mắt còn ẩn hiện từng vòng sáng như vân gỗ qua năm tháng,càng tăng thêm vẻ thần bí khó lường, hệt như đôi mắt rồng trong truyền thuyết.
Nói đến rồng thì—
"Rú!"
Một tiếng gầm non nớt mà lại đầy uy nghiêm vang lên từ trong ngực Vệ lão đại. Trần Thành cúi mắt xuống, liền thấy một sinh vật nhỏ nhắn như được điêu khắc bằng pha lê trắng, lóe lên như tia chớp, giương vuốt sắc bén thẳng vào mắt mãng xà.
"À, đó là con thằn lằn nhỏ biến dị mà lão đại đã thu phục."
Vệ lão nhị cười hì hì nhìn cảnh tượng rắn với thằn lằn đánh nhau: "Rất náo nhiệt phải không!"
Thằn lằn? Chẳng bằng gọi nó là rồng phương tây thì hợp lý hơn!
Trần Thành rõ ràng trông thấy sau lưng con "thằn lằn nhỏ" kia có một đôi cánh rồng đang khép lại.
Đặc biệt là, dường như nhận ra bị quan sát, con rồng nhỏ ấy kiêu ngạo xoay đầu, trừng mắt lườm bọn họ một cái. Bị nó liếc qua, Trần Thành lại theo bản năng cúi đầu xuống lần nữa — cái cảm giác quen thuộc ấy, càng giống rồng hơn.
"Vệ lão đại quả nhiên lợi hại."
Họ nói sao thì cứ là vậy đi. Thực ra, Trần Thành nhớ rõ trước đó còn có một người là "Vệ lão tam" trong miệng Vệ lão nhị, nhưng giờ thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tên thương nhân này giấu rất nhiều bí mật, Trần Thành hiểu rõ đạo lý nói ít thì sai ít.
Trong lúc chờ lũ rắn "đóng gói" chiến lợi phẩm, Vệ Tuân dùng một ít cát trắng. Ngay sau đó, dường như có thứ gì đó nặng nề từ trên người cậu tách ra, cơn đau vốn lan khắp toàn thân lập tức biến mất. Nhưng Vệ Tuân lại chẳng hề bận tâm đến điều đó, cậu híp mắt, dồn tụ sức mạnh vực sâu vào đôi mắt.
Cậu dường như thấy một luồng khí đen mỏng bất thường đang tản ra rồi tiêu tan —— trừng phạt tận thế về bản chất là một loại nguyền rủa sao? Vậy "quy tắc" của đạo cụ loại quy tắc rốt cuộc đến từ đâu? Còn trừng phạt từ đâu mà có? Là do nhà trọ thần thông quảng đại, hay là thứ gì khác đứng sau nhà trọ?
Vệ Tuân chợt nhớ đến chuỗi nhiệm vụ Sơn Thần của mình, phần thưởng cuối cùng lại liên quan đến "quy tắc". Cái gọi là "quy tắc" ấy, là thứ có thể nắm giữ sau khi trở thành chủ nhà trọ hoặc nghị viên, càng khiến hứng thú của Vệ Tuân ngày một dâng cao.
Đợi đến khi cả nhóm trở về ốc đảo sa mạc thì đã hơn mười hai giờ. Ngồi trên lưng Đạo Sĩ Bán Mệnh, ánh mắt đầu tiên của Vệ Tuân liền thấy con chồn tuyết đang sốt ruột chờ ở rìa ốc đảo, hai móng nhỏ nắm chặt, vừa thấy bọn họ lập tức lao thẳng tới, nhảy phốc vào lòng Vệ Tuân ——
Bốp!
Chồn tuyết như quả bóng gôn bị đánh bay, nó bị đuôi trường xà quất cho bay ra xa. Ngay giây sau, An Tuyết Xà đang cuộn trong áo của Vệ Tuân thò đầu ra, áy náy lè lưỡi xì xì —— xin lỗi, phản xạ có điều kiện thôi.
Đồng Hòa Ca lăn một vòng trên cát, nhưng da dày thịt thô nên không để bụng, lăn một cái liền bật dậy. Vừa thoáng nhìn, hắn đã nhận ra con rắn này chính là đội trưởng nhà mình. Đội trưởng An đã đến, vậy thì trừng phạt tận thế của Vệ Tuân chắc chắn sẽ được giải rồi!
"Chít chít!"
Đồng Hòa Ca vừa thở phào nhẹ nhõm, lại thấy trên người Vệ Tuân dường như có thương tích, liền muốn lao lên chữa trị. Tuy An Tuyết Xà vừa nói là vô tình, nhưng lần này Đồng Hòa Ca vẫn hết sức cẩn thận, định vòng sang phía bên kia ——
Bốp!
Rồng nhỏ uể oải ngáp một cái, bung cánh hất văng chồn nhỏ ra, còn ác ý phun thêm một đốm lửa. Ngửi thấy trên người con chồn kia có mùi của rắn (mùi Quy Đồ) nên Long Long không ưa!
Hửm?
Vệ Tuân từ trên lưng Đạo Sĩ Bán Mệnh nhảy xuống, tiện tay ném rồng nhỏ ra, rồi gỡ luôn con rắn đang quấn trên người mình xuống. Hai đứa này thực sự quá nặng, may mà còn có tọa kỵ Bán Mệnh, chứ nếu phải tự đi bộ thì cậu tuyệt đối không thể mang theo nổi.
"Tôi đi nghỉ đây."
Cậu không quay đầu lại, nói với Trần Thành: "Các người cứ tự nhiên, Vệ lão nhị, đi theo tôi."
"Rúuu!"
Rồng nhỏ vẫn còn mơ hồ vì bị ném xuống. Dù ký ức chẳng còn bao nhiêu, nhưng bản năng khắc sâu trong xương tủy khiến nó thân cận với người kia, tin chắc rằng người đó sẽ không bao giờ bỏ rơi mình —— không đúng!
Người này hình như đã từng bỏ rơi nó rất lâu!
"Rúuuu!"
Nó vốn định giương cánh bay đuổi theo, nhưng lại bi thương gào lên, thu cánh nhỏ lại, suýt ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Đúng lúc ấy, nó thấy con rắn đáng ghét kia phủi sạch cát bụi trên người, lập tức trườn đến bên chân người nọ, từng bước không rời, dính chặt như kẹo cao su.
Không chỉ thế, con rắn kia còn dùng vảy cọ xát vào người kia, lè lưỡi về phía bên phải, cố gắng dính mùi của nó lên —— đó vốn là chỗ của Long Long mà!
"Rú hức!"
Long Long tức giận, Long Long nổi cơn thịnh nộ, Long Long lập tức phát động tấn công!
Bùm!
Nó như một viên đạn nhỏ nổ tung lao đến, khiến con rắn kia hoàn toàn không kịp đề phòng, bị nó húc bay ra xa!
"Haha hahaha!"
Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức cười phá lêm. Chồn tuyết Đồng Hòa Ca biến thành người, đang trị thương cho Vệ Tuân, nhìn cảnh long – xà quyết đấu kia cũng suýt nữa không nhịn cười được:
"Cậu đây là sao thế? Người ngợm treo lủng lẳng bao nhiêu thứ rồi."
"An Tuyết Phong và Kẻ Truy Mộng trong cảnh tượng tái hiện này đều bị bài xích."
Vệ Tuân nói, ánh mắt nhìn về phía Đạo Sĩ Bán Mệnh. Cậu chưa xử lý mấy con ma trùng mới bắt là muốn làm rõ chuyện này trước.
"Trong chúng ta chỉ có cậu biến nhỏ tuổi lại, Bán Mệnh, cậu phải rõ chuyện này hơn ai hết."
"Đúng vậy, tôi vẫn luôn mang tín vật của Ốc Đảo Viễn Cổ. Nhưng thứ này tôi mang suốt mười năm rồi, chẳng có biến hóa gì... Ấy?"
Đạo Sĩ Bán Mệnh tháo dây chuyền xuống, chợt kinh ngạc thốt lên. Vệ Tuân ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy khối đá như ngọc vốn trong suốt kia giờ đã biến thành đỏ máu! Nét mặt Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức trầm trọng.
"Màu đỏ máu... đây là tín hiệu săn bắn của bộ tộc cự nhân!"
Đã mười năm rồi chưa từng thấy tín vật biến đổi, nhưng lời dạy năm xưa của đội trưởng Trần, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn khắc ghi trong lòng.
'Tín vật biến thành màu xanh lục là mùa thu hoạch của bộ tộc cự nhân, biến thành màu vàng là mùa sinh sản, biến thành màu đỏ là mùa săn bắn, còn biến thành màu đen... đó là mùa tử vong của bộ tộc cự nhân.'
Giọng Trần Thành khi ấy lạnh nhạt, nhấn từng chữ: 'Nhưng tôi đã giết hết cự nhân vương của bọn chúng rồi, chẳng cần nhìn tín vật đổi màu nữa.'
Hắn đã giết chín cự nhân vương của các bộ tộc, thu thập máu tim tinh hoa của chúng, ngưng tụ thành phôi thai máu cuộn lại trong tín vật. Từ đó về sau, người cầm tín vật muốn chúng sống thì sống, muốn chúng chết thì chết.
Cho đến tận hôm nay, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn nhớ rõ ánh mắt hờ hững lạnh như băng của đội trưởng Trần khi ấy.
__________
"Đêm nay đúng là mở mang tầm mắt."
Bên đốm lửa trại, Trần Thành ngồi giữa vòng vây của đồng đội. Trước những ánh mắt tràn đầy khát vọng, hắn cảm thán, từng lời thốt ra đều mang khí thế của kẻ nhìn xa trông rộng.
"Cự nhân già tàn tật? Không thấy đâu cả, chắc bị dọa chạy rồi."
"Những con quái vật khổng lồ kia? Đừng lo, tối nay tất cả đều là chiến lợi phẩm của Vệ lão đại."
"Còn đám mãng xà quanh quẩn ngoài ốc đảo chưa chịu đi? Cũng đừng sợ, đó là bầy rắn theo Xà Vương của Vệ lão đại tới."
"Đội trưởng, chuyện hay thế này lần sau nhất định phải cho bọn tôi mở rộng tầm mắt nữa nhé!"
Trình Thiên Bảo ngưỡng mộ vô cùng.
"Vệ lão đại mạnh đến vậy, e rằng lần mở điểm tham quan mới này sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn."
Cũng có người bình tĩnh phân tích: "Đội trưởng nói đúng, những quái vật khổng lồ kia vốn có một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh. Đám mãng xà đen này biết đâu cũng chỉ là thức ăn của một loài quái vật còn mạnh hơn."
Một đàn mãng xà đen tụ tập đông như thế, rất có thể sẽ dẫn dụ đến những kẻ săn mồi khủng khiếp hơn.
"Vệ lão đại chính là muốn dẫn chúng tới."
Trình Thiên Bảo chen lời: "Theo lời đội trưởng, nếu Vệ lão đại có thể dẫn ra cả chuỗi thức ăn, vậy chắc chắn cũng biết thứ gì sẽ săn mãnh xà đen."
"Có khi nào là cự nhân không?"
Có người đoán: "Tôi thấy mấy con mãng xà kia to khủng khiếp, e là chỉ có cự nhân mới coi chúng là mồi săn."
Bị cự nhân già tàn tật rượt đuổi suốt dọc đường, phản ứng đầu tiên của cả đoàn chính là nghĩ đến quần thể cự nhân.
Đã có cự nhân tàn tật, có cự nhân nhỏ, tất nhiên cũng sẽ tồn tại những cự nhân trưởng thành hùng mạnh.
"Đúng thế."
Trần Thành uống một ngụm nước, rồi nói: "Chậc, chà là hái được bao nhiêu rồi? Ngày mai mấy người theo tôi đi cho cự nhân nhỏ của Vệ lão đại ăn thử xem... Ủa, Đường Song đâu?"
Lúc này, Trần Thành mới phát hiện Đường Song biến mất, lập tức nhíu mày. Nhưng những đội viên khác lại chẳng mấy bận tâm, dáng vẻ như thể đã biết rõ mọi chuyện.
"Đường Song nói đi bắt tinh linh nhỏ rồi."
Trình Thiên Bảo cười nói: "Đường Song bảo nhìn thấy một con tinh linh nhỏ màu xanh lục trong rừng chà là, mà con tinh linh ấy lại rất thân thiết với cậu ta nữa. Cậu ta nói mình chắc chắn có thể thu phục được nó!"
"Bảo Đường Song cẩn thận... thôi, để tôi đi xem."
Trần Thành vẫn không yên lòng, đứng dậy đi về phía rừng chà là.
_________
Trong rừng chà là tối đen, hai mắt Đường Song đờ đẫn, đang hoài nghi cả cuộc đời.
Lần đầu tiên gã phát hiện một tinh linh nhỏ xinh đẹp.
Lần đầu tiên gã được một tinh linh ưa thích và thân thiết.
Hai niềm vui lớn chồng lên nhau, đáng lẽ kết quả phải là hạnh phúc như trong mơ.
Thế nhưng, thế nhưng... tại sao lại biến thành thế này?
"Chẳng lẽ không đồng ý sao?"
Một giọng nói êm ái như sơn ca, nam nữ khó phân biệt, mang chút thất vọng và dè dặt, nghe vào chỉ thấy yếu ớt đáng thương: "Nhưng tôi thật sự rất thích, xin ngài hãy đồng ý."
Khiến người ta muốn đáp ứng tất cả yêu cầu của nó. Nhưng mà...
"Những con sâu đầy lông sặc sỡ này đẹp biết bao."
Tinh linh nhỏ xinh đẹp kia chắp tay như đang cầu nguyện, trong mắt tràn đầy mong đợi, tựa như một thiên thần thuần khiết. Ấy vậy mà, những lời nó thốt ra lại khiến người ta gần như sụp đổ tinh thần:
"Nếu tôi có thể có được gen của nó, thì đứa bé sinh ra sau này nhất định sẽ càng được chủ nhân yêu thích hơn... cho nên, xin ngài hãy giúp tôi! Xin hãy chấp thuận cho chúng tôi đi!"
Hồng Nương... quả thật có thể mang đến vận đào hoa.
Sắc mặt Đường Song xám xịt, trong lòng đầy hoài nghi về nhân sinh.
Chẳng lẽ vận đào hoa chỉ mang đến cho chính nó thôi sao?!
_________
Ở một nơi cực kỳ xa xôi, tối tăm đến mức không có lấy một tia sáng, hệt như chốn sâu thẳm nhất trong vũ trụ. Không có tiếng chim hót, cũng chẳng có tiếng côn trùng kêu, quỷ dị đến cực điểm, chỉ còn lại hơi thở dồn dập nặng nề xen lẫn những tiếng rên rỉ vì trọng thương.
Đột nhiên, có người lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Đội trưởng... tôi mơ thấy Hồng Nương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip