328. Sahara Chết Chóc (14)
Tiểu Hoa Hồng
Một tia sáng nhợt nhạt lóe lên trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương khô, yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào. Tiếng xương va chạm chói tai vang vọng, cố sức nâng cánh tay đã trắng bệch chỉ còn xương. Trên hộp sọ chỉ còn sót lại một mảnh da người nhỏ xíu ở góc trái.
"Tôi mơ thấy... Hồng Nương gọi đến vận đào hoa."
Bộ xương khô bật ra tiếng cười khàn khàn, âm thanh lẫn tiếng cót két rợn người, giống như tiếng cười nhưng lại mang đến cảm giác quỷ dị.
"Một tinh linh nhỏ... nó thật sự rất đẹp. Màu xanh lục ấy, đã bao lâu rồi tôi chưa từng thấy màu xanh..."
"Cậu đến cả não cũng sắp không còn, còn biết mơ à?"
Bên cạnh có kẻ bị gã làm ồn mà tỉnh lại, nhịn không được cười nhạt chế giễu. Trên mặt đất, một vũng thịt thối rữa từ từ ngưng tụ thành hình người, hệt như một xác ướp bước ra từ quan tài. Toàn thân hắn quấn băng vải, nhưng tất cả đều đã mục nát, lộ ra thân thể khủng khiếp. Phần lớn da thịt đã ở trạng thái thối rữa, có thể nhìn thấy rõ lục phủ ngũ tạng. Trái tim đen sì co rút lại, đập nặng nề, giống hệt một hạt mơ đen khô quắt.
"Tất nhiên rồi. Tôi thấy cậu là ghen tị với tôi đấy."
Bộ xương phản bác không chút yếu thế. Người thối rữa hừ lạnh u ám, tiếng cãi vã của cả hai vang vọng giữa sự tĩnh lặng ngột ngạt, hiếm hoi trở thành chút ồn ào náo nhiệt.
Và cuối cùng, đã đánh thức một kẻ khác.
"Bớt phí sức đi."
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên — đó là một thanh kiếm đang tỏa ra hàn quang sắc bén. Thân kiếm trong suốt như được rèn từ băng tinh khiết, ở chính giữa lưỡi kiếm xanh thẳm ấy có những đường vân trắng như núi tuyết, vừa đẹp đẽ đến cực điểm, lại vừa lạnh lẽo đến thấu xương.
Trên thân kiếm phản chiếu bóng dáng mơ hồ của một người. Hắn như thể đang ngủ say trong kiếm, khi tỉnh lại thì bước ra từ trong đó, tựa như một hồn ma, chỉ có đường nét mờ ảo và cái bóng nhạt nhòa. Giọng hắn lạnh lùng, băng giá như tuyết:
"Lại nghỉ thêm một lát đi, dòng nước lũ ô nhiễm sắp ập đến nữa rồi."
"Chỉ nghỉ một chốc thế này cũng chẳng hồi phục được bao nhiêu thể lực. Rốt cuộc thì chúng ta cũng sẽ bị mài mòn mà chết thôi. Phía bên Phi Hồng còn nguy hiểm hơn, bọn họ sắp chết sạch rồi, còn người bên phía tây thì quá lâu chẳng có tin tức. Không ngờ cuối cùng lại chỉ còn ba chúng ta thê thảm mà sống sót, ha ha."
Bộ xương ngồi chán chường, chơi đùa với chính khúc xương của mình: "Để tôi tính xem... có phải lại sắp đến một cột mốc mười năm rồi không?"
"Chả trách dòng nước lũ ô nhiễm lại xuất hiện càng ngày càng dồn dập. Có lẽ sắp có tân binh ra chiến trường rồi... biết đâu còn gặp lại vài gương mặt cũ. Ừm... nhiều năm thế rồi, tôi suýt quên mất... để tôi nhớ lại... đúng rồi, Sầm Cầm, đội trưởng Huyền Học kế nhiệm của chúng ta tên là Sầm Cầm phải không?"
"Là Vạn An Bần, đồ ngốc."
Người mục rữa chế giễu: "Sầm Cầm mất nửa cái mạng rồi, cậu quên à?"
"Vạn An Bần, Vạn An Bần... chết tiệt, sao tôi lại chẳng có ấn tượng gì nhiều nhỉ. Haizz, trí nhớ ngày càng tệ. Chẳng phải người này chưa từng học qua thuật khống chế xương của tôi sao?"
"Vạn An Bần là người được giao phó trong tình thế nguy nan."
Người đàn ông bước ra từ trong kiếm nhàn nhạt nói: "Tôi từng để lại một cơ hội, nhưng e rằng có lẽ càng khiến họ gặp họa."
Đạo Sĩ Bán Mệnh mà họ từng dốc lòng bồi dưỡng đã mất nửa cái mạng. Còn Vạn An Bần tuy đủ sức giữ gìn cơ nghiệp, nhưng thiên phú lại chẳng mấy nổi bật.
"Ai mà biết được. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng thèm quan tâm, đã quá lâu rồi."
Bộ xương khô bật cười khanh khách, âm thanh lóc cóc như người già ôn chuyện cũ, lại nhắc tới Sầm Cầm: "Cậu nói xem, Sầm Cầm đã khôi phục thực lực chưa?"
Ngay sau đó lại tự đổi giọng: "Thôi, vẫn chưa khôi phục thì hơn. Trực tiếp chết trên chiến trường, khỏi phải mò tới cái nơi quỷ quái này."
"Chúng ta phải sống. Phải tiếp tục sống sót."
Trần Thành cuối cùng chấm dứt cuộc bàn luận nảy sinh từ giấc mộng: "Nghỉ ngơi đi."
Quỷ hoả trong hốc mắt bộ xương tắt lịm, Trình Thiên Bảo lại biến thành một khối vật chất thối rữa, còn Trần Thành thì quay về ẩn trong kiếm Hàn Sơn. Điều hắn không nói ra là chính hắn cũng vừa có một giấc mộng.
Thế nhưng điều hắn mơ thấy lại là những tấm poster trống trơn.
Mơ thấy poster vốn chẳng phải điềm lành, mà poster trắng xoá thì càng có nghĩa là người sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vì vậy, hắn chưa từng nói ra. Nhưng giấc mộng của Đường Song đêm nay khiến Trần Thành hiếm hoi nhớ lại nhiều chuyện xưa.
Đã mười năm rồi... còn ai nhớ đến bọn họ không? Còn ai mong chờ họ quay về không?
Trần Thành nhớ tới việc mình đã làm trước khi rời đi — lần xem bói cuối cùng. Cá âm dương mù mắt, đó là quẻ tử vong hoàn toàn không có chút hy vọng. Poster trắng vốn đã chẳng lành, nhưng khi trên poster xuất hiện bóng đen của họ, lại càng chẳng phải điềm tốt.
Có lẽ sau mười năm giãy giụa trong ô nhiễm, họ vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh cuối cùng.
Trần Thành nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trong thanh kiếm, tích góp chút sức lực ít ỏi còn lại, chờ đón đợt nước lũ ô nhiễm kế tiếp. Thế nhưng trong cơn ngủ say, Trần Thành lại mơ, trong mơ vẫn là hành lang poster tối đen bất biến, những tấm poster trống rỗng, và bóng đen điềm gở kia đang càng lúc càng đến gần, tựa như quái vật trong tờ giấy sắp xuyên thủng bề mặt, để ô nhiễm ập xuống nhân gian.
Giấc mộng chẳng có gì đặc biệt, vẫn như mọi khi. Nhưng đúng lúc Trần Thành nghĩ vậy, hắn bỗng nghe thấy giọng của một người đàn ông trẻ tuổi.
'Màu đen không may mắn?'
Người kia dứt khoát nói: 'Vậy thì nhuộm hết thành màu xanh lục đi, tràn đầy sinh cơ.'
......
Trần Thành: ?
Giữa bóng tối mịt mù, Trần Thành choàng tỉnh từ trong thanh kiếm. Hắn vừa thức dậy, những người khác cũng giống như nghe thấy gà gáy, lần lượt bừng tỉnh, rồi cùng nghi hoặc.
"Dòng lũ ô nhiễm chưa tới à? Chẳng lẽ quái vật cũng biết đi trễ sao?"
Đường Song ngáp một cái, Trình Thiên Bảo thì lo lắng hỏi: "Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"...Không có gì."
Trần Thành đáp: "Chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi, ngủ tiếp đi."
________
Tại căn cứ của đội Huyền Học, Vạn An Bần ôm trong tay mảnh mai rùa, từ hành lang poster bước ra, sắc mặt vô cùng nặng nề.
"Poster lại có biến hóa gì sao?"
Người đàn ông lạnh lùng âm u tựa vào vách hành lang chờ hắn. Mỗi lần Vạn đội bước vào hành lang poster, Quỷ vương Lệ Hồng Tuyết đều đứng ngoài đợi. Hành lang poster ngày càng quỷ dị, từ hai năm trước đã tuyệt đối không thể để một người đơn độc đi vào, buộc phải có người ở ngoài ứng cứu.
Mang danh hiệu màu cam Quỷ Vương, Lệ Hồng Tuyết cực kỳ nhạy bén, có thể nhanh nhất nhận ra biến hóa của tà khí ô nhiễm trong hành lang, vì thế thường canh gác ngoài cửa. Nhưng lần này——
"Đêm nay hàng lang poster không có ô nhiễm nhiều, đội trưởng Vạn..."
Sao vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng thế kia? Rõ ràng hắn cảm nhận được mọi thứ vẫn ổn mà.
"Trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa thấy Bách Hiểu Sinh và Bán Mệnh sao?"
Vạn An Bần mở miệng hỏi trước.
"Chưa có... sao vậy, trong hành lang thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bách Hiểu Sinh vốn là những người hiểu rõ hành lang poster nhất. Đội trưởng đời trước Trần Thành gần như đã truyền thừa trọn vẹn cho hắn. Vạn An Bần là người nhận lệnh trong tình thế nguy nan, vậy nên dù Trần Thành ở giây phút cuối không hề giấu giếm, truyền dạy toàn bộ, nhưng nhiều việc vẫn phải có người cầm tay chỉ dạy mới xong. Mà khi ấy, thời gian đã không còn nữa.
Đến tận bây giờ, cho dù Vạn An Bần đã làm đội trưởng Huyền Học, vẫn có một số việc phải nhờ đến Đạo Sĩ Bán Mệnh và Bách Hiểu Sinh mới giải quyết được.
"Không hẳn là có chuyện, tôi cũng không thể xác định là tốt hay xấu."
Vạn An Bần thở dài, hiếm thấy lộ ra vẻ do dự: "Thôi, cứ xem phát sóng trực tiếp đi."
Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp "Khám phá Sahara" vẫn náo nhiệt vô cùng, nhất là bởi vì những người có khả năng che tầm nhìn đều không có mặt, khiến khán giả có trải nghiệm xem cực kỳ tốt. Trên diễn đàn và trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem đang tập trung bàn luận về mấy chủ đề sau:
Chủ đề thứ nhất chính là vắng mặt, "biến mất" của An Tuyết Phong, Bách Hiểu Sinh, Kẻ Truy Mộng, và cả Trương Tinh Tàng vừa rời đi. Tuy Trương Tinh Tàng là kẻ khiến cả phòng phát sóng trực tiếp đầy mờ mịt bởi hiệu ứng mosaic, nhưng biến mất hoàn toàn và bị làm mờ khung hình thì vẫn khác nhau.
Sự biến mất của Trương Tinh Tàng xảy ra chỉ cách đây hai phút, nên vẫn đang là hot topic.
【Trương Tinh Tàng thật sự đi tìm Kẻ Truy Mộng rồi sao? Rốt cuộc bọn họ đi đâu vậy?】
【Không rõ, nhưng e rằng còn nguy hiểm hơn cả Sahara Chết Chóc.】
【Biết đâu lại là một vài thử thách đặc biệt? Đến mức phát sóng trực tiếp của nhà trọ cũng không thể ghi lại, nếu vậy chắc chắn là trung tâm của các điểm tham quan ở vĩ độ Bắc 30° rồi!!】
【Hẹ hẹ, tôi thấy bọn khu Tây lần này uổng công rồi!】
【Đừng nói nữa, nghĩ thôi cũng thấy sợ, Công Tước Thằn Lằn từ đầu tới giờ vẫn chưa lộ diện, biết đâu cũng đi theo rồi ấy!】
【Không sao đâu, đội trưởng An và Bách Hiểu Sinh cũng đi rồi, chắc chắn sẽ không sao cả!】
Một nhóm người đang bàn chuyện nghiêm túc, trong khi một nhóm khác thì lại chú ý sang hướng khác.
【Ôi, tôi thấy Vệ Tuân rất có tiềm năng trở thành du khách mạnh nhất thế hệ kế tiếp đó. Nói thật thì, độc thân sẽ tốt hơn đấy..】
【Không thể, không thể nào! Tui không có ý kiến gì với chủ nghĩa độc thân, nhưng lầu trên nói thế ở đây thì đúng là không biết điều. Tình cảm Vệ Tuân với An Tuyết Phong đang rất tốt, mắc gì chia tay?!】
【Không phải... tui chỉ muốn nói nhỏ một câu thôi, mấy mom không thấy chuyện này gây bất lợi cho sự hòa hợp nội bộ của Quy Đồ đời sau hả? Du khách tân binh mạnh nhất và hướng dẫn viên tân binh mạnh nhất.. Vệ Tuân và Bính 1 rõ ràng là cặp đôi cường cường cho cột mốc kế tiếp, nhưng bây giờ thì... khụ khụ khụ!】
【Ờm, một người nào đó bất kể thực lực hay nhân phẩm đều không có gì để chê, nhưng đúng là ở điểm này xử lý không được tốt cho lắm. Thôi thôi, tôi xin ẩn danh!】
【Bà đây có thể cười tới chết! Hướng dẫn viên đồ tể dám dùng acc chính ra nói chuyện luôn hả? Đừng có ở đây mà bôi nhọ nhân phẩm của đội trưởng An!! Theo tui thì đội trưởng An tốt lắm rồi! Anh ấy đã đưa ra quyết định của mình rồi!】
【Đúng đó! Đội trưởng An đã biến mất rồi, để lại khoảng trống cho Vạn Hướng Xuân và Vệ Tuân, các người còn gây lộn gì nữa!】
【......Lầu trên nói quyết định của đội trưởng An, ý là hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm này, tác hợp Vạn Hướng Xuân với Vệ Tuân á?】
【Đây là lựa chọn tốt nhất mà, dù sao thì mười năm này sắp kết thúc rồi, đội trưởng An đâu thể ở bên Vệ Tuân lâu dài được. Hu hu hu, khóc mất thôi, đội trưởng An đúng là người đàn ông có trách nhiệm!】
【Nhưng thế thì không công bằng với Vệ Tuân đâu, tình cảm đâu phải cứ nói bỏ là bỏ. Với lại, nói thật thì Vạn Hướng Xuân... có chút dầu mỡ á. Không ngờ hắn ta tán tỉnh dầu mỡ cỡ ấy, nhìn bề ngoài thì rõ ràng là một nam thần lạnh lùng mà!】
【Hừ hừ, đàn ông tự tin thẳng thắn thường thế cả thôi. Theo tui thấy thì vẫn là Bính 1 biết quan tâm người khác hơn, mọi người xem suốt dọc đường Bướm Âm Dương bảo vệ Vệ Tuân cỡ nào đi!! Còn tặng cho cậu ấy con bướm nhỏ nữa. Nếu không phải Bính 1 đặc biệt căn dặn, thì Bướm Âm Dương đã không làm thế đâu. Thử nhìn cách hắn ta giết người tàn nhẫn mà xem!】
【Hắn, hướng dẫn viên tân binh ngông nghênh thần bí, lại vì một sự cố mà buộc phải nghiện ai đó, không thể thoát ra. Cậu, du khách tân binh, hiền lành kiên cường, lại vì ngây thơ mà một lòng si mê ai đó. Một lần ngoài ý muốn, tạo nên một mối nghiệt duyên. Khi ai đó rời đi, họ mới thật sự tìm lại chính mình, thật sự phát hiện ra —— tui viết hết nổi rồi, lầu dưới tiếp tục đi】
【Có cái mùi hoàng hậu với quý phi gắn bó cùng nhau đó! Cúp le này ship được, ship được!】
【Cái gì mà hoàng hậu quý phi, cột mốc năm kế tiếp chẳng phải là đội trưởng mới đăng cơ (không phải) cưới "thái hậu" chính là văn học cưới mẹ kế nhỏ đó sao!】
"Văn học mẹ kế nhỏ là sao?"
Vạn An Bần nhịn không được hỏi.
"Cậu đọc cái này à?"
Lệ Hồng Tuyết nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, biểu cảm đầy vẻ 'người anh em này lạ ghê'. Vạn An Bần vốn chỉ tiện miệng hỏi, thấy đối phương nhìn mình như thế thì vô thức giải thích: "Tôi thấy trên khu bình luận ai cũng bàn về cái đó thôi, haiz, đúng là giới trẻ ngày nay mà."
Cuối cột mốc mười năm, lại đến lúc nhà trọ tập trung thu nhận người mới. Dòng máu tươi mới tràn vào, thảo luận về hướng dẫn viên mới, du khách mới cũng dần dần hot lên, cuối cùng sẽ vượt qua cả họ. Còn những người già như bọn họ thì giống như máu cũ bị thay đi, lặng lẽ biến mất khỏi chiến trường.
"Bên ngoài chiến trường là gì?"
Lệ Hồng Tuyết không kìm được mà hỏi: "Cậu nói xem, mấy đội trưởng cũ... họ còn sống không?"
"Không rõ."
Vạn An Bần thở dài: "Nếu tôi có thể phân tách thành chủ nhà trọ, hoặc có thể gia nhập Hội Nghị, có lẽ sẽ biết được nhiều hơn. Nhưng mà..."
Hắn lắc đầu, không nói tiếp:
"Chỉ mong nếu có cơ hội gặp lại đội trưởng Trần và những người khác, tôi sẽ không hối hận về lựa chọn khi xưa."
Huyền Học từ đội một huy hoàng ngày trước rớt xuống đội hạng ba, hắn là đội trưởng, gánh vác trách nhiệm rất nặng. Không phải không nỗ lực, cũng chẳng phải không liều mạng đi mạo hiểm, nhưng thiên phú vốn là thứ khiến người ta chỉ có thể bất lực mỉm cười. Có những người tựa như ánh sáng, cho dù tạm thời mờ nhạt, cũng vẫn khiến người khác nguyện ý đi theo.
Năm xưa, du khách có thiên phú cao là Dụ Hướng Dương đã quyết định đi theo Đạo Sĩ Bán Mệnh sang đoàn Lao Sơn, mà Vạn An Bần dù cố thế nào cũng chẳng thể giữ lại.
Mười năm qua, đội trưởng Ô đã liên tục giới thiệu hướng dẫn viên cho đội Huyền Học, nhưng đến nay đội Huyền Học vẫn chưa có được một hướng dẫn viên thường trú. Những hướng dẫn viên mạnh ấy đều có lựa chọn riêng của mình — và họ sẽ không chọn đội Huyền Học hiện tại.
Cũng giống như vài năm gần đây đội Quy Đồ không nhận người mới, dù vậy những mầm non tốt vẫn thà đi về đoàn Tịch Dương, đoàn Phi Hồng, đội Phi Hồng.
Bất lực? Thất bại? Mười năm qua, Vạn An Bần đã học cách bình thản mỉm cười đối diện tất cả, chỉ cần không thẹn với lòng, hắn sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình.
"Cậu đã rất giỏi rồi."
Lệ Hồng Tuyết vốn không giỏi ăn nói, chỉ có thể siết chặt tay Vạn An Bần, cố gắng chuyển đề tài: "Trong hành lang poster rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhắc đến hành lang poster, vẻ mặt của Vạn An Bần lại biến đổi, đó là kiểu vừa khóc vừa cười, không biết nên mở miệng thế nào.
"Có lẽ cậu sẽ thấy tôi đang nói đùa, nhưng cậu biết đấy, những gì tôi nói đều là sự thật."
Vạn An Bần bất đắc dĩ nói: "Tôi nhìn thấy poster của đội phó Đường ngày trước... có chút ánh xanh lục."
Lệ Hồng Tuyết: ?
__________
"Cho nên nói là, tinh linh kia thực ra là để mắt đến con sâu lông cầu vồng của cậu, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cậu à?"
Giữa ốc đảo sa mạc, Trần Thành tìm được Đường Song đang đi ra từ trong rừng chà là. Khuôn mặt thất thần, ủ rũ kia của gã hoàn toàn không che giấu được, vừa bị hỏi liền bắt đầu than vãn, kết quả lại bị chọc ghẹo.
"Đừng buồn thế chứ Đường Song, ít nhất chuyện này chứng minh rằng Hồng Nương thật sự có vận đào hoa mà."
"Đúng đó Đường Song, biết đâu nó tự kiếm duyên cho mình xong thì sẽ kiếm duyên cho cậu!"
"Nói thật nhé, nếu tinh linh nhỏ kia mà thật sự đẹp như vậy, thì nó ở cạnh một con sâu lông cũng hơi... tụt SAN đấy."
"Lại thêm một dạng sở thích kỳ quái nữa rồi!"
"Chủ nhân của ốc đảo này là Vệ lão đại, vậy tinh linh nhỏ ấy chắc cũng là do Vệ lão đại nuôi phải không? Ê, Đường Song, nó thật sự nói 'chủ nhân thích' à?"
"Đúng vậy."
"Shhh—"
Có người hít một hơi lạnh, lẩm bẩm: "Nếu tinh linh nhỏ là do Vệ lão đại nuôi... vậy thẩm mỹ này tự dưng lại hơi bình thường rồi nhỉ?"
"Nhưng mà, tôi có một thắc mắc."
Trình Thiên Bảo rất hiếu kỳ hỏi: "Con sâu lông cầu vồng kia... chắc vẫn là dạng ấu thể nhỉ? Nó có thể ở bên con tinh linh nhỏ kia được sao?"
Câu hỏi này khiến nét mặt Đường Song lập tức cứng lại.
Đúng rồi... Hồng Nương vẫn còn là một đứa trẻ mà!
_________
"Hức hức... tôi thật sự không ngờ mà."
Tiểu Thúy tức đến phát khóc, một tinh linh nhỏ khóc đến mức hoa lê đẫm mưa, thoạt nhìn rất đáng thương. Chỉ nghe nó vừa nức nở vừa nói:
*Hoa lê đẫm mưa: ẩn dụ người phụ nữ xinh đẹp đang đau khổ, buồn tủi.
"Tôi chỉ... chỉ muốn cho các cục cưng đều mọc lông dài cầu vồng thôi mà..."
Chỉ là giúp cho một con sâu tiến hoá sớm thôi, chưa kể Hồng Nương còn không được tính là ma trùng cấp thấp, đối với Tiểu Thúy mà nói thì quá đơn giản. Sau khi Đường Song đồng ý, Tiểu Thúy dẫn Hồng Nương đi tiến hóa sớm, tiện thể còn giúp nó thăng cấp, trở thành ma trùng cấp thấp. Sau đó, trả lại cũng coi như đáp lễ Đường Song.
Nào ngờ——
Nào ngờ Hồng Nương sau khi tiến hóa sớm lại biến thành màu xanh! Nó chẳng còn một sợi lông nào, hóa thành một con thiêu thân to xấu xí màu xanh lè! Tiểu Thúy thì xanh phỉ thuý, nhưng con thiêu thân này trông chẳng khác gì quả táo thối, còn tỏa ra mùi phân khó chịu.
Tiểu Thúy sụp đổ tâm lý, vốn dĩ nó chẳng kén chọn gì, vậy mà khi nhìn thấy con thiêu thân xấu xí màu xanh này, nó khó lòng nhịn nổi. Nó chỉ muốn có một bé con có lông cầu vồng thôi mà! Ấy vậy mà, thứ khiến Tiểu Thúy càng chấn động hơn là sau khi trở về, nó phát hiện chủ nhân lại thu nhận thêm một mẫu trùng, thậm chí còn đặt cho nó một cái tên dễ nghe: Tiểu Hoa Hồng!
"Ừm? Hồng Nương có biến hóa à?"
Nhưng lời than phiền của Tiểu Thúy lại thu hút sự chú ý của Vệ Tuân. Cậu đặt xuống Tiểu Hoa Hồng — con nhện đỏ hồng khổng lồ, trên cơ thể nó còn mơ hồ bao phủ một tầng hư ảnh, hiển nhiên là do hấp thu máu từ hình xăm con bướm nên đang cố gắng khai mở trạng thái tinh thần.
Cũng phải thôi, mẫu trùng hoang dã vốn là như vậy: nếu không có năng lượng lớn của vực sâu, thì ở giai đoạn thấp nhất của đa số mẫu trùng Farala đều không thể có trạng thái tinh thần.
Trước đó, Vệ Tuân từng tò mò không biết ốc đảo hiện nay rốt cuộc là trạng thái gì. Nếu cậu có thể thu phục Tiểu Hoa Hồng, thì liệu Tiểu Hoa Hồng có thể ở đây có trạng thái dị hoá không?
Nhưng so với điều đó, biến hóa của Hồng Nương càng khiến Vệ Tuân chú ý hơn.
Tiểu Hoa Hồng cảm nhận được một luồng uy áp mờ nhạt, nó lập tức bò rạp xuống, co ro run rẩy —— kia là một con mẫu trùng mạnh hơn nó. Nhất là khi phát hiện chủ nhân vừa thấy đối phương đã lập tức dời sự chú ý sang đó, Tiểu Hoa Hồng càng hiểu rõ cấp bậc địa vị. Nó len lén ngẩng tám con mắt lên nhìn đối phương, lập tức bị hung hăng trừng lại một cái.
Nhưng Tiểu Hoa Hồng nhớ kỹ hình dáng đối phương, nó hiểu ra, chủ nhân hóa ra thích kiểu này!
"Bán Mệnh, cậu còn nhớ Hồng Nương không?"
Con thiêu thân to xấu xí màu xanh bị Vệ Tuân giữ chặt cánh, cầm trên tay quan sát. Hồng Nương không thể mang đi, nó thuộc về Đường Song, việc này trước đó Vệ Tuân đã xác nhận rồi. Vậy thì nay Hồng Nương được Tiểu Thúy thúc ép lột xác sớm, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
"Tôi nhớ Hồng Nương."
Đạo Sĩ Bán Mệnh khẳng định. Không chỉ nhớ rõ, mà ấn tượng còn rất sâu. Lúc mới gia nhập đội, hắn nghe Đường Song cứ mãi nhắc tới "Hồng Nương, Hồng Nương", lại còn than ngắn thở dài. Khi ấy, hắn còn tưởng Hồng Nương là người yêu đã mất của đội phó Đường, nên chẳng dám động chạm đến nỗi đau của gã, chỉ ẩn danh lên diễn đàn than thở đội phó quá si tình.
Kết quả là giấu không khéo, bị người ta bóc trần. Trò cười kiểu "Chấn động! Đội phó Đường Song của Huyền Học si mê sâu lông cầu vồng suốt mười năm, lính mới gia nhập phải thốt lên rằng đội phó quá si tình!" lan khắp cả nhà trọ. Sau đó, Đạo Sĩ Bán Mệnh bị Đường Song tức giận lôi ra dạy dỗ một trận, hắn mới biết cái gọi là "Hồng Nương", "Áp Áp", "Bảo Bảo" đều là mấy con côn trùng mà Đường Song nuôi! Chứ chẳng phải vợ con hay thú cưng gì.
"Có điều, tôi thật sự chưa từng gặp nó. Hồng Nương đã chết già một tháng trước khi tôi vào đội. Nghe đội phó Đường nói, cả đời nó dường như chỉ là một con sâu lông cầu vồng, chưa từng biến thành thiêu thân."
Như vậy thì quá kỳ quái.
Nếu Hồng Nương chưa từng hóa thành thiêu thân, thì bây giờ nó cũng không nên có thay đổi gì lớn. Một con ma trùng cấp thấp ít nhất cũng sống được bốn, năm chục năm, không thể chết già.
Trừ phi sau khi cảnh tượng tái hiện kết thúc, nó trở lại trạng thái nguyên bản, nhưng mà...
"Nếu như có thể thấy được tấm poster thì tốt rồi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh cảm thán. Nếu tương lai thật sự sẽ có biến đổi gì đó, thì nhất định sẽ được phản ánh trên tấm poster.
Cho dù không có poster, Vệ Tuân cũng có ý nghĩ khác.
"Tôi khá thích sâu lông cầu vồng này."
Vệ Tuân khen ngợi: "Tiểu Thúy, mày có lòng rồi."
Cậu đích thân đút cho Tiểu Thúy một giọt mật ma ong tinh luyện. Vốn đang tức tối, ấm ức lại uất nghẹn, trong lòng Tiểu Thúy lập tức ngọt lịm như vừa ăn mật, thẹn thùng nói: "Nếu chủ nhân không ngại, thì sau này có khả năng tụi nhỏ có sẽ thừa hưởng màu xanh đất, chứ không phải bảy màu... Tiểu Thúy... Tiểu Thúy cũng không thấy có vấn đề gì cả."
Nó chủ yếu lo rằng mấy đứa nhỏ màu xanh đất sẽ không được chủ nhân ưa thích thôi!
"Thích, mày sinh ra đứa nào tao cũng thích."
Vệ Tuân nói, trong lòng cậu thật sự rất muốn biết liệu Tiểu Thúy có thể sinh ra được một bầy Hồng Nương con hay không.
"Bộp!"
Đúng lúc Vệ Tuân chuẩn bị cất lọ mật ong, một cái đầu rắn bỗng nhiên vươn tới. An Tuyết Xà – kẻ vừa giành được thắng lợi trong trận đại chiến rồng rắn – chậm rãi lè lưỡi, chạm nhẹ vào lọ mật ong, ý tứ rõ ràng: An Tuyết Xà cũng muốn uống!
Vệ Tuân thực sự quá giỏi nói lời ngọt ngào. Nếu bình thường, An Tuyết Xà chắc chắn sẽ không thèm để ý tới một con ma trùng nhỏ, nhưng lúc này bản năng hoang dã vẫn có ảnh hưởng đôi chút. An Tuyết Xà nghĩ, lúc Vệ Tuân dùng cho mình uống mật ong, cậu tiện tay vuốt vài vảy rắn, khi ấy anh từ từ nghiêng sang, để lộ vết dao ở tim —
Nếu để lâu hơn nữa, vết dao kia có lẽ sẽ tự lành.
Nhưng Vệ Tuân nhận ra ngay, liền nhờ Đồng Hòa Ca giúp. Đồng Hòa Ca chỉ dùng đầu ngón tay, đến linh tham cũng không dùng đến, mà vết thương đã lành ngay!
An Tuyết Xà: ...
"Truy Mộng đi đâu rồi?"
Vệ Tuân hỏi, rồi thấy An Tuyết Xà dùng đầu đuôi chạm vào một điểm phía sau vách đá — Rồng nhỏ Truy Mộng tức giận, không nhịn được, đi đánh Người Cảm Nhiễm, tên nhân loại này nó cũng rất ghét!
"Bên phía đội trưởng Trần là hướng dẫn viên đồ tể khu Tây dẫn đoàn phải không?"
Vệ Tuân lười biếng đứng dậy, khiến An Tuyết Xà đang định nằm lên đùi cậu lăn xuống. Anh muốn trèo lên lại nhưng bị Vệ Tuân giơ tay cản — rắn thật sự nặng!
"Đừng đi, nói không chừng gã ta sẽ nhận ra anh."
Từ lúc An Tuyết Phong xuất hiện tới giờ, Người Cảm Nhiễm chưa từng gặp anh. Dù Người Cảm Nhiễm chỉ là A4, không thể qua mặt An Tuyết Phong, nhưng Vệ Tuân vẫn thích để một quân bài dự phòng.
"Ấu ấu!"
Rồng nhỏ vừa tủi thân vừa ghen tuông lại buồn bã, đánh Người Cảm Nhiễm rất mạnh tay, nhìn mặt gã sưng như đầu heo là biết ngay. Người Cảm Nhiễm có than thở cũng chẳng ai nghe, vừa nãy gã còn nói mình bị thương nặng không thể tham chiến, giờ mà phản kháng thì chẳng phải sẽ lộ liền sao? Không, đây chắc chắn là Kẻ Truy Mộng thử thách gã –
Nhưng gã bị đánh đau rất đau! Chẳng lẽ con rồng này muốn đánh chết gã luôn sao??
Ngay khi Người Cảm Nhiễm quyết định vùng lên phản kháng, rồng nhỏ bỗng nhiên dừng tay. Ngay sau đó, gã nghe thấy giọng nói của Trương Tinh Tàng. Trong khoảnh khắc ấy, Người Cảm Nhiễm không cảm thấy giận dữ mà ngược lại thấy vui – ha ha, may mà mình kiềm chế được, đúng là bọn họ chỉ muốn thử mình thôi!
"Long Long, đừng giận tôi nữa nhé?"
Vệ Tuân đã thu phục được một con rồng giận dỗi, may mà kỹ năng dỗ ngọt của cậu đã đạt mức tối đa, nhanh chóng làm cho rồng Truy Mộng nguôi ngoai. Cậu cho phép rồng nhỏ để lại khí tức trên người mình, vừa cười vừa nhìn Người Cảm Nhiễm với vẻ giả vờ quan tâm: "Không sao chứ, có cần tôi lấy nước nóng không?"
Vệ Tuân cảm thấy Người Cảm Nhiễm có tâm tư thật sự quá sâu, quá giỏi nhẫn nhịn, thậm chí còn có tiềm năng hơn những phần khác của Bậc Thầy Ác Trùng mà cậu từng gặp. Cậu luôn đề phòng Người Cảm Nhiễm sẽ phản công, nhưng lại không ngờ người này thật sự có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ!
"Nếu còn bị như thế này thêm vài lần nữa, e rằng tôi thật sự sẽ chết mất."
Người Cảm Nhiễm bất lực cười, giọng bình thản: "Nhưng nếu tôi chết, trùng hình cung sẽ làm ô nhiễm toàn bộ đất đai, đến lúc đó tất cả quái vật sẽ đều là tôi."
Đừng hòng giết tôi, các người sẽ không chịu nổi hậu quả đâu!
Không thể tiếp tục ăn đòn ác liệt thế này nữa, Người Cảm Nhiễm buộc phải thay đổi chiến lược.
"Chẳng lẽ các người không muốn moi chút tin tức gì từ tên hướng dẫn viên đồ tể trong đoàn kia sao?"
"Chỉ là một hướng dẫn viên đồ tể nhỏ nhoi thôi, có Truy Mộng ở đây, tôi muốn biết gì thì chẳng thể giấu được."
Vệ Tuân giả vờ tỏ vẻ khinh thường, nhưng lại thấy Người Cảm Nhiễm cười đầy ẩn ý: "Chuyện đó khác đấy. Hắn là hướng dẫn viên khu Tây, mà thủ đoạn của các người khu Đông e rằng không phát huy được tác dụng đâu."
"Vả lại, tôi có thể cảm nhận được, nguy hiểm đang đến gần. Tôi nhìn từ các vì sao và thấy ốc đảo này sớm sẽ biến thành đất cháy, những cự nhân tàn nhẫn sẽ quét sạch mọi thứ."
Những gì Người Cảm Nhiễm nói lại trùng khớp với sự biến đổi của tín vật của Đạo Sĩ Bán Mệnh! Mùa săn bắt của cự nhân sa mạc, có lẽ những con mãng xà tụ tập ngoài ốc đảo của họ chính là con mồi!
Vệ Tuân ngạc nhiên trong lòng, nhưng về lời nói vẫn phải hạ bệ người này: "Sao? Sao mà lại có sao, giả thần giả quỷ à, chẳng lẽ Nhà Chiêm Tinh còn dạy cho cậu à?"
Haha, Người Cảm Nhiễm chẳng thèm nói về những nỗ lực âm thầm của gã để gia nhập đội Thần Bí Học. Đám người này căn bản không hiểu chí hướng của hắn.
Dù sao đi nữa, những thông tin mà Người Cảm Nhiễm tiết lộ cũng giúp gã tạm thời thoát khỏi cuộc sống như tù nhân. Sau khi Đồng Hòa Ca chữa trị chút ít, Người Cảm Nhiễm được phép di chuyển gần các khe đá của ốc đảo.
Cùng lúc đó, Vệ Tuân lại tìm đến Đạo Sĩ Bán Mệnh, mở lời hỏi: "Cậu có biết Ốc Đảo Viễn Cổ có kho báu gì không?"
Mùa săn của cự nhân sa mạc sắp tới, Vệ Tuân phải cần thêm nhiều thủ đoạn. Danh hiệu Tủng Đồ tuy tốt, nhưng chỉ dùng được một phút rưỡi, vẫn chưa an toàn. Vệ Tuân nghĩ tới loạt danh hiệu Thợ săn kho báu.
Tiến độ của danh hiệu này đã đầy, nếu không có gì bất ngờ, Vệ Tuân chỉ cần đạt được danh hiệu Thợ săn kho báu, thì nhờ đã khai phá hành trình vĩ độ Bắc 30°, trực tiếp sẽ nhận được danh hiệu màu cam Người Thăm Dò.
Nhưng vấn đề là, mặc dù tiến độ đã đầy, Vệ Tuân vẫn chưa thể nhận được danh hiệu này. Cậu hỏi An Tuyết Xà, và nhận được câu trả lời là Thợ săn kho báu không chỉ là phát hiện di tích, mà quan trọng hơn là săn lùng kho báu.
Kim cương quý giá nhất trong quặng mỏ lớn, đồ đồng cổ xưa nhất trong mộ, ngọc trai đen ở độ sâu nhất của đại dương, vàng trong con thuyền đắm sâu nhất, tất cả đều là mục tiêu săn lùng của Thợ săn kho báu.
Nghe thì đơn giản, nhưng thêm chữ "nhất", độ khó liền trở nên tinh vi hơn.
"Kho báu quý giá nhất trong Ốc Đảo Viễn Cổ? Chắc chắn là nằm trong bộ tộc cự nhân cát đỏ rồi!"
Nghe câu hỏi của Vệ Tuân, Đạo Sĩ Bán Mệnh vô thức đáp: "Đội trưởng Trần đã nói với tôi, bộ tộc cự nhân cát đỏ có báu vật trân quý nhất sa mạc. Hơn nữa, đây cũng là bộ tộc dễ bị chinh phục nhất! Trước kia đội trưởng đã chinh phục nơi này trước, rồi trà trộn vào để thể hiện bản lĩnh, chúng ta cũng có thể ra tay trước để chiếm ưu thế!"
"Báu vật trân quý nhất là gì?"
Vệ Tuân cân nhắc một chút, thấy những gì Đạo Sĩ Bán Mệnh nói cũng hợp lý, nhưng vẫn hỏi thêm một câu.
"Thì còn gì nữa, tất nhiên là tộc trưởng cự nhân nữ cát đỏ rồi."
Đạo Sĩ Bán Mệnh nói như chuyện hiển nhiên: "Báu vật trân quý nhất, chính là tân nương cự nhân đẹp nhất!"
Vệ Tuân: ?
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân (trầm ngâm): Hóa ra Trần Thành thích kiểu này.
Trần — đang cho cự nhân nhỏ ăn chà là — Thành: ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip