329. Sahara Chết Chóc (15)
Tân nương cự nhân
Mặc dù Đạo Sĩ Bán Mệnh hết lời tán dương, cho rằng tân nương cự nhân của bộ tộc cát đỏ chính là kho báu dễ tiếp cận nhất, cũng là con đường đáng tin cậy — năm xưa Trần Thành từng đi theo lộ trình này, sao lại không đáng tin cho được.
Dù vậy, Vệ Tuân vẫn nghĩ những việc chuyên môn nên giao cho người có kinh nghiệm, nên cậu tìm đến Trần Thành.
Lúc này, Trần Thành vừa trải qua một buổi tối quá kích thích, tâm trạng còn dâng trào, không sao ngủ nổi. Hắn đi dạo, vừa đếm những quả chà là mới hái, vừa nhớ đến việc Vệ lão nhị nhờ cậy. Thế là hắn mang theo một túi chà là đến cho Tiểu Sa ăn.
Cự nhân nhỏ rất dễ tìm, cả ngày đều quanh quẩn trong rừng chà là. Baba bận rộn, chẳng quản tới nó, nhưng nó không dám ăn trộm đồ của baba, chỉ biết đáng thương ngửi mùi. Khi Trần Thành tìm thấy, nước dãi trong miệng nó chảy ra gần như thành vũng.
Loài cự nhân này rốt cuộc là gì? Là một hướng tiến hóa khác của con người, hay là một loài sinh vật hoàn toàn mới?
Trần Thành vừa nghĩ vừa quan sát. Tiểu Sa thấy hắn lấy chà là ra liền ngoan ngoãn ngồi bệt xuống đất, há miệng chờ được cho ăn. Ngoài đời thực, Trần Thành không hoàn toàn theo nghề đạo sĩ. Dù người nhà của hắn tu luyện ở đạo quán và bản thân hắn từ nhỏ cũng chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vốn thích động vật hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn vào làm ở vườn thú.
Dọn chuồng, cho thú ăn, những việc ấy đều quen tay. Cho dù mùi nước dãi của Tiểu Sa khó ngửi đến đâu, sắc mặt hắn vẫn không đổi, kiên nhẫn nhét từng quả chà là vào miệng nó. Thấy Tiểu Sa ngoan, hắn còn thưởng thêm một cái vỗ đầu như khích lệ.
Khi Vệ Tuân cùng Đạo Sĩ Bán Mệnh đến, nhìn thấy Trần Thành và cự nhân nhỏ hòa thuận, lộ rõ dáng vẻ hiền hậu, chăm nom.
Có lẽ Trần Thành thật sự có thể chiếm được trái tim của tân nương cự nhân.
Vệ Tuân nghĩ vậy.
Bộ tộc cự nhân sa mạc theo chế độ mẫu hệ, trong đó cự nhân nữ giữ địa vị cao. Chúng thường cao lớn, khỏe mạnh, giỏi săn bắt và chiến đấu, các tộc trưởng đều là cự nhân nữ cao trên 30 mét. Trái lại, cự nhân nam lại nhỏ hơn nhiều, chỉ như bức tượng bán thân cao 6 mét mà Vệ Tuân từng thấy trên vách đá, hoặc giống như cự nhân nữ chưa trưởng thành. Phần lớn cự nhân nam trưởng thành cũng chỉ cao khoảng 13 mét.
Vì thế, khi cự nhân nam già yếu, chúng sẽ bị bộ tộc bỏ rơi, giống như con cự nhân tàn tật kia. Cự nhân sa mạc nguyên thủy chỉ biết mẹ mà không biết cha. Trong mùa sinh sản, cự nhân nữ có quyền chọn bất cứ cự nhân nam nào để sinh con. Thông thường, chúng còn giữ một cự nhân nam riêng bên cạnh, để chăm sóc và nuôi dạy con cái.
Dù vậy, quá trình trưởng thành của cự nhân nam rất dài, trong khi cự nhân nữ lại nóng tính, thiếu kiên nhẫn. Ở điểm này, những cự nhân nam thấp bé hơn lại có lợi thế: vì quá nhỏ nên chúng không thể gánh vác công việc nặng nhọc, muốn sống sót thì chỉ có cách tỏ ra dịu dàng, lấy lòng cự nhân nữ.
Đặc biệt, theo lời Đạo Sĩ Bán Mệnh, trong bộ tộc này, những cự nhân nữ có thể trở thành tộc trưởng đều là cá thể đặc biệt, vừa mang tính đực vừa mang tính cái. Chúng có khả năng tự sinh sản mà không cần cự nhân nam, tiến hóa đến một dạng biến đổi cao cấp hơn. Bởi vậy, việc cự nhân nam quá nhỏ, quá thấp với chúng hoàn toàn không thành vấn đề — thậm chí càng thấp càng được ưa chuộng.
Những cá thể đặc biệt nhất, quý giá nhất trong bộ tộc — tức là tân nương cự nhân — dĩ nhiên chính là ứng viên cho chức tộc trưởng thế hệ kế tiếp. Vì vậy, nếu Vệ Tuân muốn đến bộ tộc cự nhân cát đỏ, cậu hoàn toàn không cần bận tâm vấn đề trinh tiết, tân nương cự nhân không dùng đến cậu, chỉ để cậu chăm con thôi.
"Đội trưởng Trần Thành tuy không nói chi tiết, nhưng tôi đoán chắc là thế!"
Lời nói đầy tự tin của Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn còn vang trong tai Vệ Tuân. Trước mùa săn chính là mùa sinh sản, vì bộ tộc cần gia tăng dân số nên họ mới săn bắn ráo riết như vậy. Khi cự nhân nữ ra ngoài săn, những đứa nhỏ vừa sinh ra sẽ cần người chăm riêng. Nếu không phải vậy, đội trưởng Trần cao chưa tới 1,9 mét sao có thể lọt vào mắt tân nương cự nhân? Hắn quá thấp!
Chắc chắn là đội trưởng Trần cực kỳ dịu dàng, hẹ hẹ!
Thế là Đạo Sĩ Bán Mệnh hẹ hẹ bị Vệ Tuân dẫn đến, học theo Trần Thành cách cho cự nhân nhỏ uống sữa. Trước đó Úc Hòa Tuệ đã đưa Đồng Hòa Ca cất giữ nhiều thứ quý giá, đặc biệt là những loại vô cùng hữu dụng như mật ma ong, sữa ong chúa, phấn hoa, sữa ma dương...
Vệ Tuân lấy một lọ sữa nhỏ pha vào xô nước, quan sát Đạo Sĩ Bán Mệnh lóng ngóng bắt chước Trần Thành cho cự nhân nhỏ uống.
Rồi ngẫm nghĩ xem nên săn tìm kho báu thế nào.
Đi đến bộ tộc cát đỏ tất nhiên là một phương án, nhưng Vệ Tuân không muốn dừng lại quá lâu. Trần Thành từng dùng cách này để hoàn toàn thu phục Ốc Đảo Viễn Cổ, nhưng quá trình ấy tiêu tốn quá nhiều thời gian. Theo kế hoạch hành trình lần này, nếu họ còn nán lại khu vực này vài ngày nữa, họ sẽ phải khởi hành đến điểm tham quan tiếp theo là Rừng Hóa Thạch.
Rõ ràng, họ không thể ở bộ tộc cự nhân cát đỏ quá lâu.
Nếu trong thời gian ngắn không thể có được thiện cảm từ tân nương cự nhân để săn kho báu quý giá nhất, Vệ Tuân sẽ ưu tiên đi tìm những kho báu khác.
"Chủ... chủ nhân..."
Ngay lúc ấy, một giọng nói lắp bắp vang lên bên tai khiến cậu kinh ngạc hiếm thấy.
Ánh sáng đỏ hồng xinh đẹp nhẹ nhàng chiếu rọi trong bóng tối của khu rừng. Bốn cánh mỏng đỏ hồng, từ đầu cánh hồng nhạt dần chuyển sang gốc cánh đỏ thẫm, cuối cùng hòa vào sắc đỏ sẫm.
Mái tóc xoăn màu đỏ sẫm, đôi mắt đỏ nhạt với con ngươi đỏ đậm, trên trán và hai bên mắt điểm thêm hai vết đỏ như bảo thạch, càng làm nổi bật vẻ yêu dị quyến rũ. Thân hình khoác chiếc áo mỏng trắng muốt dệt bằng tơ nhện, áo hơi dài, trông giống như chiếc váy.
Nó nắm lấy vạt áo, rụt rè ngẩng đầu nhìn Vệ Tuân, cố gắng mỉm cười lấy lòng, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.
— Đó chính là hình thái tinh thần của Tiểu Hoa Hồng!
Tinh thần thể này giống như một phiên bản nâng cấp đổi màu của Tiểu Thúy, nhưng điều khiến Vệ Tuân thật sự kinh ngạc lại không phải ở điểm đó ——
"Mày... sao lại biến thành con đực rồi?!"
Tiểu Thúy chỉ dùng tinh thần thể giả thành thiếu niên, còn Tiểu Hoa Hồng lại thật sự biến thành giống đực?!
"Tôi... tôi tưởng là ngài thích..."
Bị Vệ Tuân hỏi, đôi mắt Tiểu Hoa Hồng ngấn lệ, bối rối lí nhí: "Nếu ngài muốn, tôi có thể biến lại bất cứ lúc nào, vả lại..."
... vả lại, ngay từ đầu tôi vốn là nhện đực mà!
Đúng vậy, loài cự nhện viễn cổ này thực ra cũng giống như cá hề: khi con cái duy nhất trong quần thể chết đi, con đực khỏe mạnh nhất sẽ biến tính, trở thành con cái mới và thủ lĩnh của quần thể — Tiểu Hoa Hồng chính là như vậy.
*Cá hề (clownfish): là loài cá có tính lưỡng tính theo thứ bậc. Chúng sinh ra đều là đực. Trong một đàn, con lớn nhất sẽ trở thành cái để sinh sản. Con đực lớn thứ hai sẽ là đực trội, có thể thay thế nếu con cái chết. Nếu con cái chết, con đực trội sẽ chuyển đổi giới tính thành cái, và con đực lớn kế tiếp sẽ lên làm đực trội.
Việc Vệ Tuân cho nó uống máu hình xăm bướm chẳng khác nào một liều thuốc bổ, giúp nó tiến thêm một bước, tăng cường năng lực, dĩ nhiên bao gồm cả đặc tính gen đặc biệt của loài cự nhện viễn cổ này: Tiểu Hoa Hồng có thể lựa chọn làm đực, hoặc làm cái —— và khi nó nhận ra trong "quần thể" đã có một con cái mạnh hơn, nó theo bản năng sẽ biến thành con đực.
"Đợi đã, đừng vội biến lại."
Vệ Tuân bỗng nhớ ra điều gì, liền dắt Tiểu Hoa Hồng đi tìm Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy khi ấy đang cùng con thiêu thân xanh xấu xí bàn chuyện trùng sinh, nhưng vừa thấy tinh thần thể của Tiểu Hoa Hồng liền chịu không nổi, suýt nữa thì nổ lông — sao lại có con côn trùng đáng ghét đến thế! Thần thái lại còn na ná giống mình nữa! Đúng là thứ trùng yêu lẳng lơ!
Nhưng ngay lúc Tiểu Thúy định lao lên đấm đá, nó chợt nhăn mũi, nghi hoặc nhìn Tiểu Hoa Hồng đang rụt rè trốn sau lưng Vệ Tuân.
"Là thế này, bây giờ Tiểu Hoa Hồng là con đực."
Là con đực, nhưng lại mang đặc tính của con cái — loại cá thể thế này là lần đầu Vệ Tuân gặp. Cũng có thể coi là lưỡng tính, khiến cậu lập tức liên tưởng đến thể chế đặc thù của bộ tộc cự nhân.
Nếu chúng tôn sùng lưỡng tính, vậy thì một con côn trùng như Tiểu Hoa Hồng e rằng sẽ trở thành linh vật quý giá? Hơn nữa, nếu ma trùng có thể dung nhập vào thân thể, có lẽ Vệ Tuân cũng có thể tỏa ra một loại pheromone nào đó. Như thế, dù vẫn là đàn ông chính hiệu, cậu vẫn có thể khiến đám cự nhân lầm tưởng mình thuộc về kiểu tồn tại tôn quý kia.
Làm bảo mẫu cho con của tân nương cự nhân thì có gì thú vị đâu, đã chơi thì phải chơi lớn!
Dù vậy, Tiểu Hoa Hồng là con cái mới bắt về, Vệ Tuân vẫn chưa yên tâm nên mang nó đến cho Tiểu Thúy kiểm tra một chút.
"Ái chà, vậy à?"
Lời của Vệ Tuân khiến Tiểu Thúy kinh ngạc đưa tay che miệng. Khi nhìn lại Tiểu Hoa Hồng, ánh mắt sắc bén đầy công kích ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn mơ hồ dịu dàng, ẩn chứa hàm ý khó nói, đến mức khiến Tiểu Hoa Hồng đỏ mặt từ đầu đến chân.
"Chào nhé."
Tiểu Thúy chủ động lên tiếng, dịu dàng nói: "Mi xinh quá."
Dưới ánh mắt ra hiệu của Vệ Tuân, Tiểu Thúy lập tức lao đến, dính chặt lấy Tiểu Hoa Hồng, thậm chí còn có chút không kìm nén nổi — thẩm mỹ của nó cũng coi như bình thường, nhìn con thiêu thân xanh xấu xí suốt bao lâu, nay gặp Tiểu Hoa Hồng chẳng khác nào được rửa mắt!
"Phù phù?"
Con thiêu thân xanh bị bỏ rơi một bên cất tiếng vỗ cánh quái lạ, muốn gọi người bạn đời vừa rồi còn nồng nhiệt quay lại, nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào. Nó dường như lại càng "xanh" hơn, ủ rũ chẳng khác gì một con thiêu thân đội mũ xanh. Vệ Tuân sợ nó bay mất, nên mang về giao cho Đường Song.
"Nó giờ đã là ma trùng cấp thấp rồi."
Vệ Tuân thản nhiên nói: "Tôi rất thích nó, cậu nuôi trùng cũng giỏi lắm, có thời gian chúng ta có thể trao đổi."
Vệ lão đại thần bí chủ động bắt chuyện với hắn, vốn là chuyện đủ để Đường Song vui mừng, và việc Hồng Nương biến thành ma trùng cấp thấp cũng xem như có thể chúc mừng.
Ấy vậy mà, khi Đường Song nhìn hai tinh linh nhỏ xinh đẹp bay quanh bên cạnh Vệ lão đại, ríu rít thân mật, rồi lại nhìn con thiêu thân xanh uể oải kia.
Hắn bỗng hiểu ra gì đó.
Ngay khi Vệ lão đại rời đi, Đường Song tủi thân than vãn: "Hồng Nương, Hồng Nương, thật sự... biến thành 'xanh' rồi sao!"
Chẳng lẽ đây chính là... vận đào hoa ư?
Quá đáng sợ!
_________
Đây chính là... vận đào hoa sao?
Quả thực quá đáng sợ!
Bên kia, Trương Tinh Tàng ẩn mình phía sau một tòa kiến trúc khổng lồ màu nâu đỏ có hình kim tự tháp, hắn nín thở, hoàn toàn không dám lộ ra hơi thở.
"Oa?"
"Oa!"
Ầm ầm ầm ——
Tiếng bước chân khổng lồ vang rền kèm theo những tiếng hô to tựa sấm động, vang vọng phía sau kim tự tháp. Cho dù Trương Tinh Tàng không cảm thấy có nguy hiểm, đối phương cũng không có ý định giết hắn, nhưng hắn cũng chẳng dám bước ra.
Sau khi An Tuyết Phong rời đi, để nhanh chóng tìm được Kẻ Truy Mộng, Trương Tinh Tàng cũng rời khỏi sa mạc đen đến Con Mắt Sahara. Còn Công Tước Thằn Lằn thì để lại cho Ảo Tinh Tàng xử lý.
Năm xưa, Kẻ Truy Mộng là người đã khai phá điểm tham quan Con Mắt Sahara, từ đó mở ra Sahara Chết Chóc, nơi này đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt. Đồng thời, nơi này còn liên quan mật thiết đến Biển Sâu Atlantis của An Tuyết Phong ——
Triết gia Hy Lạp cổ đại Plato từng mô tả Atlantis trong 《Dialogues Plato》, nói rằng nơi này được xây dựng bằng những công trình hùng vĩ, sắp xếp theo cấu trúc vòng tròn đồng tâm từng lớp. Khi Con Mắt Sahara được phát hiện, chính vì hình dạng đồng tâm đặc biệt đó mà từng có học giả cho rằng đây có thể là di chỉ của Atlantis.
Dù nay đã rõ Con Mắt Sahara chỉ là một dạng cấu trúc địa chất đặc thù, chứ không phải tàn tích cổ thành, nhưng ở vĩ độ Bắc 30°, nó vẫn có mối liên hệ với Biển Sâu Atlantis. An Tuyết Phong đi trước để tìm Bách Hiểu Sinh, còn Trương Tinh Tàng có thể lợi dụng mối liên hệ này để tiến vào nơi Bách Hiểu Sinh và Kẻ Truy Mộng đang ở.
Cái giá phải trả tuy không nhỏ, nhưng chỉ cần tìm được Kẻ Truy Mộng thì tất cả đều đáng. Và Trương Tinh Tàng đã thành công, chỉ có điều chỗ hắn đáp xuống lại hơi bất thường.
Mới vừa xuất hiện, hắn đã bị mấy con cự nhân cao hơn ba mươi mét, mắt lệch miệng méo, lao tới cướp đoạt là cảm giác thế nào?
Đêm nay Trương Tinh Tàng ngủ không yên!
________
Tác giả có lời muốn nói:
P/s: Chỉ là pheromone, là khí tức thôi! Tuân Tuân sẽ không biến đổi giới tính gì đâu nhé!
____
Atlantis là tên một lục địa và nền văn minh thần thoại, được Plato nhắc đến lần đầu vào khoảng năm 360 TCN. Hòn đảo Atlantis rộng lớn nằm ngoài "Cột trụ của Heracles" (tức eo biển Gibraltar). Người dân Atlantis rất giàu có, hùng mạnh, có công trình kiến trúc vĩ đại, nền chính trị quân sự phát triển. Đảo được chia thành nhiều vòng tròn đồng tâm, có kênh đào và cung điện tráng lệ. Theo Plato, người Atlantis ban đầu hiền lành, sống theo luật thần Poseidon ban. Nhưng dần dần họ trở nên tham lam, kiêu ngạo, mưu đồ xâm lược thế giới. Plato kể rằng Athens đã chiến đấu và đánh bại Atlantis. Sau đó, Atlantis bị các vị thần trừng phạt, chìm xuống biển trong một ngày một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip