344+345. Sahara Chết Chóc (25)


Người thứ mười một

"Tay phải tôi rất ổn."

Đối mặt với lời mời của "Bách Hiểu Sinh", Nhà Chiêm Tinh khẽ gật đầu, nhưng bàn tay phải vẫn nằm yên trong túi: "Không cần bận tâm."

Giọng hắn có chút lạnh nhạt, nhưng so với cách hắn quát David khi nãy thì đúng là đã dịu dàng hơn nhiều. Khóe môi Vệ Tuân khẽ nhếch lên, định nói thêm gì đó, song ngay khoảnh khắc ấy, sự trở về của Bướm Âm Dương đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa cậu và Nhà Chiêm Tinh.

"Tôi đã giết nó."

Bướm Âm Dương nói ngắn gọn, theo tiếng gió rít mà quay lại toà tháp. Ngay từ lúc Vệ Tuân và Nhà Chiêm Tinh đang nói chuyện, bên ngoài đã bắt đầu nổi gió lớn, hệt như cơn gió mà họ từng gặp trong ngày đầu đặt chân đến Sahara.

Ban đầu chỉ là tiếng gió phần phật, sau đó gần như trong nháy mắt, cuồng phong gào thét nổi lên. Cát bay ầm ầm như mưa đá đập vào tường toà tháp, bão cát cuộn trào, nhiều cát bụi bị hút thẳng vào trong miệng tháp, quét qua mọi người bên trong.

Miệng tháp vừa cao vừa rộng, chỉ có con nhuyễn trùng béo ụ Bắp Non mới có thể chặn kín được. Bắp Non vừa định lăn ra bịt cửa thì Bướm Âm Dương đã bay vào.

Trông hắn đầy bụi bặm, tóc tai rối tung, người phủ kín cát đỏ, dáng vẻ hơi nhếch nhác, sắc mặt cũng chẳng mấy khá khẩm. Vệ Tuân thấy hắn mang theo thanh đao, trên lưỡi đao dính thứ cát đỏ khô khốc, nhìn qua chẳng khác gì máu.

"Ban đầu tôi định bắt sống nó. Nó cũng rất ngoan ngoãn, nhưng ngay khi tôi đưa tay ra, nó bỗng nổi điên lên, lao tới tấn công tôi."

Bướm Âm Dương làm động tác xoay cổ: "Nó muốn vặn gãy đầu tôi."

"Nó dám tấn công cậu à?"

Vệ Tuân nhướng mày. Cậu sai Bướm Âm Dương đi vì trong mắt đám cự nhân thì hắn lưỡng tính, lại có địa vị cao quý là con gái của tộc trưởng. Theo quy tắc nghiêm ngặt của bộ lạc, con cự nhân già tàn tật kia lẽ ra phải nghe lời và đi theo hắn mới đúng.

"Chuyện này rất kỳ lạ. Tôi cho rằng nó đến để xin tha thứ, mong được quay về bộ lạc."

Kelly cũng tỏ ra nghi hoặc, khẽ lẩm bẩm: "Sợ hãi, hoang mang, hy vọng... nó muốn dùng con mồi trong tay để đổi lấy điều gì đó. Tôi thấy không sai đâu."

Làm sao cô ta có thể nhìn thấu được lòng của cự nhân? Vệ Tuân khẽ suy ngẫm, chẳng lẽ người này thể đọc tâm sao?

'Kelly thuộc đội Thần Bí Học, mang danh hiệu màu cam Nhân Mã và Giáo Viên Tốt.'

Hiểu được nghi hoặc trong lòng cậu, An Tuyết Phong khẽ nghiêng người, hạ giọng nói với Vệ Tuân: 'Lúc cô ta ở vị trí chủ đạo, cô ta có thể nhìn thấy khát vọng thật sự cùng một phần cảm xúc trong lòng 'học trò', hay những kẻ bị cô ta dẫn dắt, còn có thể tác động đến họ. Địa vị của cô ta càng cao, càng gần với vai trò giáo viên, thì tầm nhìn càng rộng, ảnh hưởng càng lớn."

'Danh hiệu lợi hại thật.'

Vệ Tuân thán phục. Chỉ dựa vào sự áp chế tự nhiên giữa "nữ giới" và cự nhân nam mà Kelly đã có thể nhìn thấu chừng ấy điều, người này tuyệt đối không tầm thường.

'Đúng vậy. Trước đây Nhà Chiêm Tinh từng muốn bồi dưỡng cô ta, đáng tiếc Kelly lại không muốn làm thủ lĩnh, cô ta ghét những việc mệt óc, thích tự do hơn.'

"Đúng là ban đầu nó không phản kháng."

Hình như ai trong Thần Bí Học cũng nói được tiếng phổ thông, tuy giọng của Kelly có chút lạ nhưng không ảnh hưởng đến việc hiểu. Bướm Âm Dương vốn lạnh lùng với người ngoài, hắn hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: "Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, nó giống như đột nhiên phát điên vậy."

"Nói tôi nghe thời điểm cụ thể, địa điểm, và..."

Ánh mắt Vệ Tuân khẽ lóe lên: "Thi thể của nó biến mất rồi à?"

Bướm Âm Dương nói rằng cự nhân già tàn tật đột ngột tấn công hắn, định vặn gãy đầu hắn — điều đó khiến Vệ Tuân liên tưởng đến lời tiên đoán của Nhà Chiêm Tinh dành cho Chu Nguyên Đức. Như phán đoán ban đầu, những người mới đến và đội của Trần Thành đang ở thế đối nghịch.

Nếu người trong đội kia không chết đúng thời điểm lịch sử, vậy liệu người "tương ứng" trong nhóm mới đến có gặp nguy hiểm gì đó, hay thậm chí xảy ra biến hóa nào khác chăng?

Cự nhân giag bỗng nhiên phát điên, phải chăng bị ảnh hưởng bởi loại sức mạnh này, hoặc phải chăng trong mắt nó, Bướm Âm Dương trở thành "Chu Nguyên Đức"?

Vì vậy Vệ Tuân cần biết thời gian và địa điểm cụ thể, và cũng do cậu để ý thấy Bướm Âm Dương trở về tay không. Theo hiểu biết của Vệ Tuân, nếu Bướm Âm Dương giết được cự nhân già, ít nhất sẽ mang về một phần thân thể của nó.

"Đúng vậy, thi thể nó biến thành cát đỏ."

Bướm Âm Dương nghe lời báo thời gian và địa điểm, rồi khoe thanh đao của mình. Ngoài Đao Hút Máu, Bướm Âm Dương còn có một thanh đao thường dùng. Dùng Đao Hút Máu quá tốn sức, mỗi lần sử dụng đều cảm giác như bị vắt kiệt. Vì vậy ngoài trừ những lúc chiến đấu sinh tử hoặc khi chắc chắn có đủ máu cho Đao Hút Máu, Bướm Âm Dương đều dùng thanh đao dự phòng này.

Như Vệ Tuân đã thấy trước đó, thanh đao này dính đầy cát đỏ.

Nhận thanh đao Bướm Âm Dương đưa, trong lúc kiểm tra, Vệ Tuân nghe hắn vẫn lẩm bẩm: "Cát đỏ, bên ngoài nổi lên bão cát, thi thể nó hoàn toàn biến mất trong cát và gió."

"Nhanh vậy đã giết xong? Cậu làm thế nào?"

David nghi ngờ, không tin hỏi: "Cậu bạn, dù cậu mạnh, nhưng hướng dẫn viên ở đây sẽ bị hạn chế nhiều, dù nó bị cậu chém cũng phải mất một lúc mới chết, huống hồ cậu nói nó còn phát điên nữa."

Đúng thật là vậy, từ khi Bướm Âm Dương đi ra cho đến giờ mới chỉ mười phút, không có Đao Hút Máu, không thể dị hóa, dù cự nhân già yếu kia chỉ cao sáu mét, thì làm sao trong thời gian ngắn như vậy Bướm Âm Dương có thể giết nó hoàn toàn?

"Ha."

Bướm Âm Dương chỉ đáp một tiếng cười khẩy, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt liếc lén về phía Vệ Tuân ngồi trên chiếc xe lăn. Lý do hắn có thể nhanh chóng hạ gục cự nhân già là vì hiện tại hắn có thể dị hóa một chút. Khí tức vực sâu thuần tuý còn sót lại trong cơ thể hắn, dù rất yếu, nhưng cực kỳ thuần tuý, thậm chí Bướm Âm Dương cảm nhận nó còn thuần tuý hơn cả khi Vệ Tuân còn ở đó.

Bướm Âm Dương khó mà diễn tả, nhưng chính nhờ loại sức mạnh này, hắn mới có thể dị hóa một chút nhưng không mất kiểm soát.

Đại nhân, đây chắc chắn là dị hoá xuất hiện sau khi tiếp xúc với đại nhân!

Bướm Âm Dương phấn khích trong lòng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bộ não hắn vận hành nhanh chóng, rất nhanh đã hiểu ra tất cả! Đại nhân chắc chắn đã dự liệu vấn đề của cự nhân già, nên mới sai hắn đi giải quyết một mình, từ đó phát hiện ra khả năng dị hóa này!

Tim của Bướm Âm Dương đập thình thịch. Ở một nơi như thế này mà có thể dị hóa nghĩa là gì, không ai hiểu rõ hơn hắn. Đặc biệt là lúc này họ đang ở trong tình huống nguy hiểm, đại nhân chắc chắn muốn hắn giữ bí mật, nhẫn nhịn, rồi chờ đến thời điểm thích hợp, phối hợp tác chiến! Đại nhân chuẩn bị dùng hắn rồi!

Nhưng, nhưng...

Bướm Âm Dương lại do dự. Hắn giờ đã là người Bính 1, Linh Môi nói nên kết giao tốt với những du khách khác, thay đổi bản thân và làm lại từ đầu. Hơn nữa, đại nhân đặc biệt dạy dỗ hắn thành như thế này, rồi mới giao cho Bính 1.

Nếu lần này hắn phản bội, tương lai tuyệt đối sẽ không sáng lạng. Chưa kể, người ngồi trên chiếc xe lăn không phải là bản thể đại nhân thật mà là mảnh phân tách của ngài, nên càng khiến Bướm Âm Dương bối rối.

Mệnh lệnh của đại nhân khiến hắn vừa mâu thuẫn vừa khổ tâm! Mảnh phân tách và bản thể có lúc ngừng mâu thuẫn sao? Bướm Âm Dương không dám đáp lại ánh mắt kỳ vọng của đại nhân ngồi xe lăn, đành nghiêm mặt quay sang nhìn An Tuyết Phong.

Dù sao đi nữa, nhìn An Tuyết Phong là chắc chắn không sai! Đại nhân, An Tuyết Phong là du khách liên kết Bính 1, là du khách mạnh nhất. Còn đại nhân chỉ là mảnh phân tách nên không thể đối phó!

"Wow, cậu cười khẩy gì thế."

David nói to, nhưng khi thấy Bướm Âm Dương nhìn về phía An Tuyết Phong, gã không nói tiếp nữa, chán nản lè lưỡi. Quả không hổ danh có người chống lưng, giờ Bướm Âm Dương dám cứng rắn đến vậy, chứng tỏ chuyện An Tuyết Phong bảo vệ Bính 1, Liên minh Hỗ Trợ bảo vệ Bướm Âm Dương là thật, không phải hình thức.

Tại sao Bướm Âm Dương có thể giết được cự nhân già tàn tật, trong lòng Vệ Tuân có chút đoán mò, nhưng chưa kịp bàn bạc rõ ràng với Bướm Âm Dương thì tiếng lo lắng của Đạo Sĩ Bán Mệnh đã vang lên.

"Bão cát đến rồi, các người có thấy bão cát không?!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh vội vàng chạy tới, trên mặt là vẻ lo lắng kỳ lạ, dù có Kéo tơ cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh.

"Bão cát đến sớm rồi!"

Bão cát đến sớm nghĩa là gì?

Nhưng chẳng bao lâu, Vệ Tuân cùng mọi người đã hiểu.

"Lily thấy Chu Nguyên Đức, Vu Hạc Hiên và Vu Phi Loan sẽ chết dưới tay cự nhân già tàn tật, rồi đến Hạ Vân Lai sẽ lạc trong bão cát."

Đạo Sĩ Bán Mệnh nói hơi lộn xộn: "Nhưng bão cát lẽ ra phải vào ngày kia, tức là sau khi họ đến Rừng Hóa Thạch!"

Mọi người nhanh chóng hiểu ý của Đạo Sĩ Bán Mệnh, trong vài ngày tới cự nhân già tàn tật vốn định tiếp tục nghịch chơi con mồi, mỗi ngày nuốt một chút. Nhưng hiện tại có lẽ khi đội của Trần Thành đến Rừng Hóa Thạch, chắc chắn sẽ xảy ra sự kiện mới.

Có lẽ cự nhân già tàn tật không dám đi vào mỏ đá của bộ lạc (Rừng Hóa Thạch), hoặc nó gặp chuyện bất trắc, tiếp theo người trong đội của Trần Thành sẽ không chết dưới tay cự nhân già tàn tật nữa, mà sẽ bắt đầu chết vì các nguy hiểm khác.

Chẳng hạn như trận bão cát cực lớn này.

"Cái chết của cự nhân già khiến các sự kiện tử vong tiếp theo xảy ra sớm hơn?"

Trương Tinh Tàng phản ứng rất nhanh: "Vậy có phải ba người vốn sẽ chết dưới tay cự nhân sẽ không chết nữa?"

"Xác suất không cao."

Vệ Tuân dứt khoát nói: "Trước khi cảnh tượng tái hiện kết thúc, mọi thứ đều có thể xảy ra."

"Tôi thấy nguy hiểm diễn ra sớm thế này không tốt."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cau mày: "Sẽ mang đến nhiều nguy hiểm hơn."

"Mọi việc đều nên xảy ra đúng thời điểm lịch sử."

Nhà Chiêm Tinh vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Rõ là vậy, xảy ra sớm hay muộn đều sẽ mang nguy hiểm."

Không rõ Chu Nguyên Đức cùng hai người còn lại có còn gặp những nguy hiểm khác hay không, hay trong cơn bão cát đến sớm này còn ẩn chứa điều gì, nhưng đúng như Nhà Chiêm Tinh nói, Vệ Tuân cảm nhận nhiệt độ xung quanh đang giảm nhanh chóng, đêm sa mạc vốn đã lạnh nay còn rét buốt hơn, như mùa đông vậy.

Tòa tháp không giữ ấm, đặc biệt những chỗ tiếp xúc với mặt đất gần như hút hết nhiệt độ cơ thể,m. Mọi người di chuyển về hầm trú ẩn nơi đoàn Trần Thành đang ở, không gian ở đây nhỏ hơn nhưng ấm hơn.

Đội của Trần Thành đã tìm ra nhiều tấm da thú khô cứng, có lẽ là từ kho của cự nhân nam già. Những tấm da khổng lồ trải ra như thảm, ngoài mùi hơi giống trái cây thối ra thì tương đối sạch sẽ, nhưng những tấm da chưa qua xử lý này rất khó giữ nhiệt. Chỉ có vài tấm da chuẩn bị cho cự nhân non còn mềm, tương đối hữu dụng.

Họ trải vài tấm da thú xuống đất, ở giữa nhóm một đốm lửa. Mọi người ngồi quây quần xung quanh, những du khách mạnh không sợ lạnh, nhưng đội của Trần Thành và các hướng dẫn viên thì run lên vì rét.

"Bên ngoài toàn cát, chẳng nhìn thấy gì cả."

Chẳng mấy chốc, Trương Tinh Tàng, Lily và Bướm Âm Dương trở về, toàn thân phủ đầy cát bụi, họ đi kiểm tra nơi cự nhân già tàn tật đã chết như Bướm Âm Dương nói, cũng như quan sát cơn bão cát bên ngoài. Tình hình còn tồi tệ hơn họ tưởng.

"Còn nghiêm trọng hơn gió Harmattan, tay đưa ra cũng không thấy, gió mạnh đến mức có thể cuốn cả người đi."

"Nếu bão cát không ngừng vào ngày mai, kế hoạch săn bắt có thể gặp vấn đề."

Trương Tinh Tàng nhìn thấy rồng Truy Mộng mệt mỏi bên đống lửa, đuôi run rẫy, không rõ là vì lạnh hay sao. Trương Tinh Tàng liền cầm một cục than hồng nhét vào lòng rồng Truy Mộng, khiến nó lập tức ấm lên; dù sao rồng cũng không sợ than. Tuy nhiên, Bướm Âm Dương và Người Cảm Nhiễm thì không thể làm vậy.

Bướm Âm Dương trở về từ bên ngoài, mặt tái mét, đi lại còn hơi cứng nhắc. Sau bao năm vào nhà trọ, dị hóa đã giúp họ gần như không còn cảm giác nóng lạnh, nên đột ngột cảm nhận cái lạnh này thật sự khó chịu.

"Không chỉ là nhiệt độ tụt nhanh, còn có ô nhiễm nữa."

Bướm Âm Dương bổ sung: "Không thì tôi đã không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy."

Hắn run rẩy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống gần chiếc xe lăn. Rồi thở phào nhẹ nhõm.

Nhiệt độ từ phượng hoàng lan đến Bướm Âm Dương, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận An Tuyết Phong thực sự rất mạnh.

Vệ Tuân càng đồng tình hơn; hơi ấm của An Tuyết Phong gần như áp chế được cái lạnh tột cùng do danh hiệu Kẻ Máu Lạnh mang lại. Cái lạnh thấm tận xương tủy, khiến chân tay tê buốt, nhưng khi phượng hoàng nằm trên đùi cậu, tựa như một mặt trời nhỏ liên tục truyền hơi ấm khắp cơ thể Vệ Tuân, mọi giá lạnh đều biến mất.

Lúc này, Vệ Tuân cảm nhận được ánh mắt của ai đó, ngẩng đầu nhìn, thì thấy Nhà Chiêm Tinh đang hướng về phía mình.

Đây là lần đầu tiên Nhà Chiêm Tinh giao tiếp bằng ánh mắt với cậu.

Có phải vì "lạnh" không, Kẻ Máu Lạnh?

Giữa ánh nhìn của mọi người, ánh mắt Vệ Tuân và Nhà Chiêm Tinh giao nhau, nhưng cậu không có cảm giác bị soi mói dữ dội, như thể Nhà Chiêm Tinh chỉ đơn thuần nhìn cậu, không dùng đến danh hiệu hay sức mạnh nào.

Màn giao tiếp ánh mắt kết thúc khi Nhà Chiêm Tinh là người đầu tiên dời mắt, nhưng Vệ Tuân lại nảy ra ý chơi trội, giả bộ nghiêm túc gật đầu rồi lắc đầu bình thản: "Không vội, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện ở bên đó."

Nhà Chiêm Tinh: ?

Nhưng vượt ngoài dự đoán của Vệ Tuân, Nhà Chiêm Tinh không từ chối mà lại ngầm đồng ý. Điều này thật sự làm Vệ Tuân hứng thú, thực ra cậu luôn chờ có cơ hội nói chuyện riêng với Nhà Chiêm Tinh.

Không chỉ vì mảnh vỡ bướm, mà còn vì mối quan hệ mật thiết giữa hắn và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

"Đây là cách người thông minh đối thoại sao? Omg, chỉ có Linh Môi với vu sư mới hiểu được trao đổi bằng ánh mắt của các người thôi."

Kelly thốt lên đầy kinh ngạc. Cô vừa sưởi ấm, vừa nướng vài miếng thịt: "Này Lily, ăn miếng thịt thằn lằn nướng không?"

"Đám cự nhân sẽ xuất hiện trong đêm nay."

Tuy nhiên, từ khi trở về đến giờ, người thông linh Lily vẫn im lặng, bỗng nhiên cô mở miệng, khiến nhiệt độ xung quanh như hạ thấp hơn.

"Mặt đỏ, khổng lồ, dị dạng, xuất hiện trong đêm đen giá lạnh."

Giọng nói vang lên như tiên đoán của vu sư từ miệng Lily: "Nó đã chết, nhưng nếu không mang theo kẻ đáng lẽ phải chết, nó sẽ không yên nghỉ."

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tuân: Nhà Chiêm Tinh và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có mối quan hệ mật thiết.

Nhà Chiêm Tinh: ?

Kelly: Những người thông minh đều giao tiếp bằng ánh mắt!

Nhà Chiêm Tinh: ??

David: Đội trưởng, anh đã chuẩn bị một chiếc xe lăn cho Bách Hiểu Sinh suốt cả năm! Nể anh thật!!

Nhà Chiêm Tinh: ???

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

Chương 345

Cự nhân mà Lily nhắc đến sẽ xuất hiện theo cách nào? Hiện tại không ai có thể biết. Vệ Tuân để ý thấy nét mặt mọi người trong đội của Trần Thành không có nhiều thay đổi, chỉ là lo lắng và căng thẳng bình thường. Cậu nhìn về phía những người từng bị cự nhân già tàn sát trong lịch sử là Chu Nguyên Đưa và hai anh em nhà Vu, cả ba đều không có biểu cảm gì đặc biệt.

Có vẻ kết quả xem vận mệnh của Lily vừa rồi là thực hiện bí mật, Đạo Sĩ Bán Mệnh không hề nói với họ.

"Các cậu, tối nay tốt nhất đừng ngủ,"

David gợi ý: "Xem thử con cự nhân chết tiệt đó sẽ đến thế nào, làm rõ... Hmm, miếng thịt này không ăn được, mùi ô nhiễm thối ghê quá!"

Ngay sau khi David cắn một miếng thịt thằn lằn sa mạc nướng, sắc mặt lập tức thay đổi, nhăn mày, nhổ ra, cuối cùng ném thịt vào lửa đốt.

"Thịt quái vật cũng có ô nhiễm sao?"

Trương Tinh Tàng lấy một miếng thịt chưa nướng, nhăn mặt ngửi thử: "Quả thực có một chút, ăn phải sẽ khiến chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ Ốc Đảo Viễn Cổ hơn."

Trương Tinh Tàng vốn cũng đã nướng một ít thịt, rồng Truy Mộng bên cạnh há miệng nhìn. Khi thấy Trương Tinh Tàng ném thịt nướng vào đống lửa, nó tức giận quất hắn bằng đuôi, rồi chớp mắt nhìn về phía Vệ Tuân trên xe lăn.

Vệ Tuân hơi tiếc nuối, miếng thịt trong tay cậu do An Tuyết Phong nướng lửa nhỏ, lớp ngoài đã cháy xém màu mật, nhìn thôi đã thấy ngoài giòn trong mềm, rắc thêm chút vụn chà là nên rất hấp dẫn, trông rất thơm ngon. Đến khi David nói miếng thịt này có ô nhiễm, Vệ Tuân hiểu tại sao miếng thịt lại hấp dẫn đến vậy, nhưng thật sự cậu muốn nếm thử.

Chỉ tiếc David phá hỏng ý định, giờ giữa bao ánh mắt dõi theo chắc chắn không thể ăn được. Vệ Tuân đành cất miếng thịt lại, trong khi bên kia David đang xin chà là từ Trần Thành.

"Ê người anh em, cho bọn tôi một ít chà là được không?"

David tỏ ý thân thiện.

"Những quả chà là này đều của Bách lão đại, nếu Bách lão đại không phiền—"

Trần Thành liếc nhìn Bách lão đại trên xe lăn, xin ý kiến của cậu rồi mới ném một túi nhỏ chà là qua. Mọi người không tham dự bữa tối của bộ lạc cát đỏ, đồ ăn trong tháp không nhiều, những miếng thịt còn nguyên hoặc đã cắt ra là do đám cự nhân mang tới, nên họ cẩn thận không dám động vào thịt của những quái vật khổng lồ, chỉ ăn chà là của Bách lão đại.

Không thể ăn thịt, lại không có đạo cụ trữ vật, tạm thời họ chì có thể ăn chà là, may mà lúc trước đã hái nhiều.

"May mà Bách Hiểu Sinh nhìn xa trông rộng."

Đạo Sĩ Bán Mệnh khen ngợi. Lúc trước, khi Vệ Tuân vô tình giao cho đội của Trần Thành nhiệm vụ hái chà là, càng nhiều càng tốt. Người trong đội Trần Thành làm việc rất nhanh nhẹn, hái được vài trăm cân chà là. Bách lão đại không dặn dò thêm gì, nên họ cứ để trên lưng lạc đà, giờ thì đúng lúc để dùng.

Những quả chà là chín vàng, dẻo thơm, vị ngon khác hẳn các loại khác, gần giống như chà là mật thượng hạng. Dẻo nhẹ, ngọt nhưng không ngấy, rất ngon.

Chà là mật

David ăn vài quả vẫn thấy chưa đủ, nhưng chà là quá ngọt, ăn nhiều khiến khát nước, nên gã ra ngoài lấy một hòn đá về. Có rồng lửa nhỏ phun lửa hỗ trợ, gã nhanh chóng làm thành một cái nồi đá nhỏ, kê lên đống lửa trại để nấu nước.

Nồi đá vốn khó đun sôi, nhưng nhờ có rồng lửa nhỏ ở bên phun lửa, nước trong nồi sôi rất nhanh, trước tiên mỗi người được khoảng một cốc. Phương Tây có thói quen đun nước sôi để uống, bởi khi đi phiêu lưu ngoài trời, nấu nước cho sôi là kiến thức cơ bản, nhất là những nguồn nước này hầu hết lấy từ suối ở ốc đảo, không phải nước tinh khiết.

Để nồi đá trống sau khi nước sôi thì lãng phí, Trần Thành lịch sự mượn nồi của David, rồi lại đun nước, cho thêm khá nhiều chà là vào trong nồi.

"Các cậu muốn nấu chà là ăn không?"

Biết Trần Thành và đồng đội là nhân vật chính trong cảnh tượng tái hiện, David tỏ ra thân thiết, ngồi xuống bên cạnh, chỉ đạo rồng lửa nhỏ giúp hâm nóng, tò mò hỏi: "Chà là có thể nấu chín ăn được sao?"

"Chà là được gọi là bánh mì sa mạc."

Người trả lời là Vệ Tuân, những lời cứng nhắc kèm thông tin này là sở trường của Bách Hiểu Sinh, Vệ Tuân cơ bản chỉ lặp lại những gì Trần Thành đã nói trước đó: chà là liên quan tới thần thoại Ả Rập, chà là và tiếng Hy Lạp của trùng âm với phượng hoàng,.. David nghe xong nhức cả đầu, vội bảo dừng lại, rồi bật cười trêu chọc:

"Có An và chà là ở đây, tối nay chắc chắn là đêm bình an."

Gã làm bộ giơ bình nước hành quân lên: "Cùng nâng cốc chà là nào!"

Những tiếng hưởng ứng lác đác, nhưng lời nói của Bách Hiểu Sinh khiến mọi người có mặt vô thức ăn thêm nhiều chà là, dù chỉ là để cầu một điềm lành. Ngay cả Nhà Chiêm Tinh cũng ăn vài quả, thậm chí bất ngờ nếm thử chà là nấu chín của Trần Thành. Tất nhiên, cốc chà là nấu chín đầu tiên và những quả chà là chín vàng được Trần Thành đưa Bách lão đại.

Những quả chà là nấu chín dẻo dính, bùi nhẹ, ngọt dịu, vị cũng khá ngon. Vệ Tuân ăn vài quả rồi đặt xuống, lại cầm bình nước mật ong uống. Mật ma ong tinh luyện có khả năng loại bỏ ô nhiễm giờ đến tay Vệ Tuân như thuốc tiêu hóa, chỉ là hiệu quả không quá rõ rệt.

Vệ Tuân không đói lắm, lượng ô nhiễm đã ăn trước đó vẫn chưa tiêu hóa hết, thậm chí còn hơi no, cơ thể tràn đầy năng lượng nhưng dạ dày lại cảm thấy trống rỗng, cảm giác rất lạ. Cậu biết mình cần ăn gì đó, nhưng so với chà là, cậu vẫn muốn ăn thịt thằn lằn nướng hơn. Tuy vậy, để đi lấy thì lại có phần không đáng.

"Bách lão đại, tôi có việc muốn nói."

"Hửm?"

Vệ Tuân buồn bã uống một ngụm nước mật ong nóng, liền thấy Người Cảm Nhiễm đi về phía mình.

Lúc nãy cậu vừa nhìn thấy Người Cảm Nhiễm nói nhỏ với hướng dẫn viên đồ tể khu Tây của đội của Trần Thành, có lẽ Người Cảm Nhiễm đến để báo cáo tình hình. Nhưng trước đó Vệ Tuân hoàn toàn không nghĩ Người Cảm Nhiễm sẽ chủ động đến, bởi trước giờ gã luôn tỏ ra thụ động.

Điều gì đã khiến gã thay đổi như vậy? Là sự xuất hiện của Thần Bí Học, hay là trận chiến với tộc trưởng kia, hay Người Cảm Nhiễm cũng dị hoá đôi chút?

Vệ Tuân rất tò mò. Chưa kể, thời điểm gã đến cũng thật vừa vặn.

"Đến đây."

Vệ Tuân hiếm hoi tỏ vẻ hòa nhã, thậm chí cho Người Cảm Nhiễm một nụ cười nhẹ.

"Chúng ta đi sang chỗ đó."

Người Cảm Nhiễm không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến vậy. Trong khoảnh khắc, thậm chí gã cảm thấy người trên xe lăn như đọc được tâm tư của mình. Từ khi tiếp xúc với Thần Bí Học, Người Cảm Nhiễm đã có cảm giác như mình trở thành kẻ lạc lõng, sự xuất hiện của nhóm du khách mạnh này khiến gã mất đi giá trị. Những người này tụ lại, thì trừ khi bọn Nam Tước Huyết Tộc và Rex phát điên, nếu không họ chẳng thể nào dám tấn công.

Hạ thấp sự tồn tại của mình không có gì xấu, trước đây Người Cảm Nhiễm còn mong bản thân có thể làm vậy, nhưng giờ tình hình đã khác.

Gã nhìn xuống cánh tay mình, hồi tưởng khoảnh khắc buổi chiều, khi da thịt ở đầu ngón tay nứt ra, khe ngón tay đầy máu tươi — đây không phải là thương tích bình thường, mà là dị hóa, là trùng hình cung biến dị trong máu. Người Cảm Nhiễm thích gọi nó là "thần trùng."

Gã siết chặt nắm tay, giấu những ngón tay đang chảy máu. Lúc đó, trận chiến đang bị ô nhiễm xâm nhập, Trần Thành và Kẻ Truy Mộng không hề nhận ra gã dị hóa. Quá trình dị hoá cũng nhanh chóng kết thúc, Người Cảm Nhiễm không còn chảy máu, nhưng chuyện này vẫn dấy lên những cơn sóng dữ trong lòng. Dị hóa xuất hiện ở nơi vốn không thể dị hóa — Thần trùng cảm nhận được điều gì đó, nghe thấy một tiếng gọi, và tiếng gọi này..

Từ vực sâu.

Từ người ngồi trên xe lăn lúc này!

Là Trương Tinh Tàng, là Vệ Tuân, là Bách Hiểu Sinh, là Bính 1, hay là...

Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh?

Dù thế nào đi nữa, Người Cảm Nhiễm vô cùng khao khát được đến gần người này, muốn hiểu rõ người này. Cảm giác rợn người khi bị sức mạnh kia khống chế xen lẫn với niềm phấn khích khi sức mạnh hồi phục, khiến gã hoàn toàn vứt bỏ kế hoạch co đầu rút cổ trước đó! Gã biết mình phải làm gì đó để chứng minh giá trị, thế nên đã chủ động tiếp cận hướng dẫn viên đồ tể khu Tây của đội Trần Thành để moi thông tin.

Giờ chính là lúc thể hiện giá trị của mình.

Bọn họ đến tòa tháp của tộc trưởng gần đó, nơi ấy nhiệt độ rất thấp, nhưng Vệ Tuân có bảo bối sưởi ấm phượng hoàng nên chẳng sợ lạnh. Người Cảm Nhiễm mới là điều đáng chú ý.

Vệ Tuân nhận thấy Người Cảm Nhiễm không tái mặt vì lạnh, trong lòng đã đoán ra phần nào.

Rất có khả năng tên này cũng đã bắt đầu dị hóa nhẹ.

Tuy đây là lần đầu họ tiếp xúc gần, lại có An Tuyết Phong đứng bên, nên Người Cảm Nhiễm không nói gì bí mật, chỉ trung thực báo cáo.

"B125, dị hóa u linh, thuộc Liên minh Người Đưa Đò. Sau khi bị thương về 0, lại một lần nữa trọng thương. Trên người hắn mang khí tức ô nhiễm dày đặc, giờ chỉ còn là kẻ sống dở chết dở."

B125? Hướng dẫn viên hôn mê nửa sống nửa chết dẫn đội của Trần Thành lại trùng thứ hạng với Thương Nhân Ma Quỷ ở Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh, hơn nữa cả hai đều là dị hóa u linh. Sự trùng hợp này khiến Vệ Tuân hơi ngạc nhiên, nhưng câu tiếp theo của Người Cảm Nhiễm còn làm Vệ Tuân nhướng mày.

"Họ đang giấu ngài điều gì đó."

Người Cảm Nhiễm nói: "Tên hướng dẫn viên đó cũng sẽ chết trước khi hành trình kết thúc. Đội của Trần Thành sẽ có mười một người chết, chứ không chỉ mười."

Người Cảm Nhiễm cho rằng, những người cùng đến với Nhà Chiêm Tinh tổng cộng là chín người (cộng thêm An Tuyết Phong và Trương Tinh Tàng là mười một), chứ không phải tám người như họ nói, bọn họ đã giấu đi một người!

"Vậy cậu nghĩ người đó là ai?"

Vệ Tuân bắt đầu hứng thú. Về chuyện hướng dẫn viên của đội của Trần Thành, trước đó họ cũng đã bàn, nhưng Đạo Sĩ Bán Mệnh cho rằng hướng dẫn viên này là người khu Tây, không liên quan đến khu Đông hay đội của Trần Thành, nên không tính vào. Trương Tinh Tàng cũng nghĩ hướng dẫn viên này dù còn sống, nhưng sau khi bị dị hóa và trọng thương sau khi về 0, gần như đã chết, không nên tính vào cảnh tượng tái hiện này.

Nhưng Vệ Tuân muốn nghe ý kiến của Người Cảm Nhiễm.

"Tôi cho rằng tên người sói đen trà trộn vào kia rất có khả năng chính là Sát Thủ Trăng Bạc. Nếu đúng vậy, thì người thứ mười một kia là Công Tước Thằn Lằn!"

Giọng Người Cảm Nhiễm cực kỳ chắc chắn: "Tôi từng tìm hiểu về Sát Thủ Trăng Bạc, có tin đồn rằng tên này rất thích nuôi tắc kè, nhất là loại màu cam vàng. Tôi nghi ngờ điều đó có liên quan đến Công Tước Thằn Lằn. Có lẽ hắn đã trà trộn vào bằng một thân phận khác, kiểu như là 'mảnh phân tách'... nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi."

Những nhân vật đứng top trong bảng du khách khu Tây, Người Cảm Nhiễm hầu như đều đã "tìm hiểu" qua. Mối quan hệ giữa Sát Thủ Trăng Bạc và Công Tước Thằn Lằn vốn được giữ bí mật, nhưng gã lần theo manh mối mà điều tra, và từ đó nảy ra nghi ngờ này.

Mặc dù chỉ dựa vào việc Sát Thủ Trăng Bạc thích nuôi tắc kè màu cam vàng mà kết luận Công Tước Thằn Lằn có thân phận khác, cùng nhau trà trộn vào đây thì quả thật hơi gượng ép, nhưng Người Cảm Nhiễm không nói thêm gì, chỉ khẳng định: "Nhà Chiêm Tinh chắc chắn sẽ biết người sói đen đó rốt cuộc có phải Sát Thủ Trăng Bạc hay không, và Công Tước Thằn Lằn có trà trộn vào hay không."

Vậy tại sao nhóm Nhà Chiêm Tinh lại hoàn toàn không đề cập đến chuyện này?

Có lẽ là vì họ vẫn chưa chắc chắn, cũng có thể vì người sói đen kia vốn chẳng liên quan gì đến Sát Thủ Trăng Bạc. Nhưng thật ra, mục đích quan trọng nhất của Người Cảm Nhiễm chỉ là ngầm ám chỉ cho "Bách Hiểu Sinh" và An Tuyết Phong rằng Thần Bí Học không phải lúc nào cũng đáng tin. Còn gã, Người Cảm Nhiễm, là một kẻ rất có giá trị!

"Anh nghĩ sao?"

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Người Cảm Nhiễm lặng lẽ rời đi, còn Vệ Tuân thì chưa về ngay. Khi xung quanh không còn ai, cậu lấy ra một xâu thịt nướng, nhờ An Tuyết Phong thổi lửa giúp hâm nóng, rồi cắn một miếng, hương vị lan tỏa trong miệng — đúng như cậu tưởng tượng, ngon đến mê mẩn. Vệ Tuân thoải mái thở dài, rồi hỏi An Tuyết Phong.

'Sát Thủ Trăng Bạc là du khách, chưa từng sáng lập hành trình ở vĩ độ Bắc 30°. Ở nơi này, hắn sẽ mạnh hơn Nhà Chiêm Tinh.'

An Tuyết Phong nghiêm giọng nói. Ý nói rằng dù Sát Thủ Trăng Bạc thật sự giả dạng người sói đen, Nhà Chiêm Tinh cũng chưa chắc nhìn thấu, nhưng...

'Em phải cẩn thận với Nhà Chiêm Tinh. Con người đó tính tình rất quái lạ, vận mệnh đứng về phía ai, hắn sẽ giúp đỡ người đó.'

An Tuyết Phong suy nghĩ một lát, rồi kể cho Vệ Tuân một số chi tiết về lần Nhà Chiêm Tinh đưa ra tiên đoán năm xưa mà Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh nghe lén.

'Sau này, Nhà Chiêm Tinh nói rằng hắn bị Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh mê hoặc, khiến hắn nhìn sai vận mệnh. Quan hệ giữa hắn và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vốn chẳng tốt đẹp gì.'

Nếu dựa vào chuyện ? ? ? bị Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thao túng mà cho rằng Nhà Chiêm Tinh và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có quan hệ mật thiết, thì hoàn toàn sai lầm. An Tuyết Phong nghiêm túc cảnh báo Vệ Tuân: 'Tôi biết em rất hứng thú với hắn, nhưng phải cẩn thận hơn. Nhà Chiêm Tinh là kẻ có lòng báo thù cực mạnh, lại rất hay để bụng.'

________

"Đội trưởng, đội trưởng!"

David sau khi ăn chà là chán chê, đang rảnh rỗi nghịch con rồng lửa nhỏ của mình thì bỗng tinh mắt thấy Người Cảm Nhiễm quay về một mình, sau lưng không có bóng dáng Bách Hiểu Sinh, gã liền phấn khích hẳn lên. Quan sát thêm một lúc, thấy đúng là Bách Hiểu Sinh chưa trở lại, gã lập tức hào hứng dùng khuỷu tay hích hích Nhà Chiêm Tinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Chậc chậc."

Đợi đến khi Nhà Chiêm Tinh bực bội mở mắt, David "chậc chậc" hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu về phía bên kia.

Bách Hiểu Sinh chưa về, rõ ràng là đang chờ anh đó, đội trưởng! Hai người vừa mới nói sẽ bàn kỹ thêm một chút còn gì!

"Cậu 'chậc chậc' cái gì thế, ông đây là chó chắc?"

Dù lại bị mắng một trận, nhưng khi thấy Nhà Chiêm Tinh thật sự đứng dậy đi về phía ấy, David liền vui vẻ huýt sáo khe khẽ. Đối mặt với ánh mắt tò mò của nhóm Trần Thành, gã chỉ cười khẽ, vẫy tay nói nhỏ: "Biết mà, mấy người họ Tinh toàn nóng tính cả—"

Nhưng còn chưa nói hết câu, nụ cười của David đã đông cứng lại. Bởi vì gã vừa thấy chiếc xe lăn của Bách Hiểu Sinh đang quay trở lại, vừa đúng lúc đối diện với Nhà Chiêm Tinh đang đi tới!

Trời đất, chẳng lẽ Bách Hiểu Sinh không phải đi ra kia để đợi Nhà Chiêm Tinh, mà chỉ là đang bận nói chuyện với đội trưởng An thôi sao?

Chúa ơi, nếu thật vậy thì quê chết mất! Nhà Chiêm Tinh mà biết mình hiểu nhầm, thể nào cũng vặn cổ gã cho coi!

David dựng lông mày lên vì kinh hãi, nhưng thật ra, khi Nhà Chiêm Tinh và Vệ Tuân chạm mặt, lại chẳng hề có chút gượng gạo nào như gã tưởng tượng.

Nhà Chiêm Tinh cúi người xuống, vốn định chỉ cúi nhẹ thôi, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại khuỵu gối, ngồi xổm xuống cho tầm mắt ngang bằng với người ngồi trên xe lăn.

Hắn không nhìn phượng hoàng, mà ánh mắt vẫn dừng trên người Vệ Tuân. Tuy vậy, cuộc gặp này đã thu hút sự chú ý của mọi người quanh lửa trại — nơi này rõ ràng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện riêng.

"Chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện chính thức, trong trận khởi động của lễ hội cuối năm."

"Nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu một câu thôi."

Thế nhưng, trước khi Vệ Tuân kịp mở miệng, Nhà Chiêm Tinh đã lên tiếng. Giọng hắn rất khẽ, tựa như làn sương, lượn quanh bên tai Vệ Tuân, chỉ có cậu và An Tuyết Phong nghe thấy được.

Khi Nhà Chiêm Tinh liếc sang phượng hoàng, ra hiệu ánh mắt, Vệ Tuân liền hiểu hắn muốn nói chuyện riêng với mình.

Có chuyện gì mà phải nói riêng, còn muốn An Tuyết Phong tránh đi? Vệ Tuân vô cùng tò mò, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Phượng hoàng bay ra khỏi xe lăn, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để không nghe được cuộc nói chuyện, nhưng vẫn có thể lập tức hỗ trợ nếu cần. Nhà Chiêm Tinh cũng chẳng thèm để ý đến anh.

Hắn đứng dậy, nghiêng đầu đến gần tai Vệ Tuân, giọng nói như thì thầm, nhưng những lời hắn nói ra khiến Vệ Tuân bỗng nghẹn thở một nhịp.

"Lúc trước, tôi cứ tưởng hắn là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip