365. Sahara Chết Chóc (41)


Ngọc Nhân Đồng Lăng

"Phi Hồng cũng là một đội lâu đời, nhưng trước đây không gọi bằng cái tên này."

An Tuyết Phong quen biết với Phi Hồng, và có quan hệ tốt với đội trưởng hiện tại là Tề Nhạc Chanh, anh biết được nhiều chuyện hơn cả Đạo Sĩ Bán Mệnh.

"Đội này hồi đó đồng lõa với Liên minh Đồ Tể, gây ra không ít chuyện xấu, sau đó chính Quý Phi Hồng đã giết đội trưởng họ, chỉnh đốn lại đội, gần như là xây dựng lại đội từ đầu, rồi đổi tên Phi Hồng mới dần phát triển."

Đó là chuyện của mười năm trước.

"Tề Nhạc Chanh là người vào đợt năm năm đúng không?"

Vệ Tuân tò mò hỏi: "Vậy trước đợt năm năm ấy, Phi Hồng không có đội trưởng sao?"

"Quý Phi Hồng chính là đội trưởng của Phi Hồng."

Nhưng An Tuyết Phong lại nói một câu khiến ai cũng giật mình: "Hắn vốn không nên biến mất trên chiến trường mười năm trước."

Quý Phi Hồng là người vào nhà trọ đợt năm năm, về lý mà nói không thuộc cột mốc của mười năm trước, nên được coi là cùng thế hệ với An Tuyết Phong. Nhưng hắn lại biến mất trên chiến trường mười năm trước.

"Chúng tôi vẫn chưa xác định được lý do Quý Phi Hồng biến mất có giống mấy người Trần Thành hay không, nhưng poster của Quý Phi Hồng không biến mất, hắn vẫn là đội trưởng của Phi Hồng."

Vì vậy, họ luôn tin rằng Quý Phi Hồng đã ở lại chiến trường bằng một cách đặc biệt, việc hắn biến mất khác với việc mấy người Trần Thành biến mất. Trước khi rời đi, Quý Phi Hồng còn bàn bạc riêng với An Tuyết Phong rất lâu, hắn đã thủ sẵn vài kế hoạch, từ đó trở đi luôn giữ quan hệ thân thiết với Phi Hồng, che giấu chuyện của Quý Phi Hồng.

Vài năm trước còn có người đoán rằng Quý Phi Hồng cũng giống Trương Tinh Tàng, đều bị Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh bắt cóc giam giữ.  Nhưng mãi đến một ngày vài năm sau, khi vị trí đội trưởng của Phi Hồng bỗng trống không, họ mới tin rằng Quý Phi Hồng thật sự đã chết.

'Trên chiến trường mười năm trước, chúng tôi đã nghĩ phải chấm dứt hoàn toàn.'

Biết rằng Vệ Tuân sẽ hỏi, An Tuyết Phong nói riêng với cậu: 'Hồi đó, năm đội đứng đầu của cả hai khu Đông – Tây gần như là liên thủ. Còn cả những người thuộc thế hệ chúng tôi đều muốn chấm dứt hoàn toàn trong cột mốc mười năm ấy.'

'Nhưng chúng tôi thất bại, mọi thứ chẳng thay đổi gì cả.'

Giọng của An Tuyết Phong rất bình tĩnh, nhưng Vệ Tuân có thể cảm nhận rõ trong đó là nỗi nuối tiếc  và không cam lòng. Trong ảo cảnh của An Tuyết Phong, cậu nhìn thấy nghĩa trang, nơi chôn cất không  chỉ chôn những người liên quan tới Quy Đồ, mà còn có vô số cái tên khác.

Chấm dứt hoàn toàn, làm thế nào để chấm dứt hoàn toàn? Là phá hủy nhà trọ, hay tìm cách kiểm soát nhà trọ? Kế hoạch cuối cùng thất bại ra sao?

Biết Vệ Tuân tò mò, nhưng An Tuyết Phong hiện giờ không thể trả lời: 'Thất bại rồi, nhiều chuyện chúng tôi đã không còn nhớ nữa. Có lẽ nếu một ngày nào đó, tôi và * * * hợp nhất hoàn toàn, sẽ có thể nhớ ra. Hoặc là...'

Khi bước lên chiến trường ở cột mốc mười năm này, chắc chắn sẽ nhớ lại được thôi.

'Không ai biết chuyện của hành trình vĩ độ Bắc 30° mười năm trước, có phải cũng vì lý do này không?'

Mất trí nhớ? Vệ Tuân trầm tư, thấy điều này có nét tương đồng với tình trạng của Úc Hòa Tuệ. Liệu có phải An Tuyết Phong và những người khác thực ra đã chết một lần? Hay nói cách khác, việc lên chiến trường là phải chết, chỉ có điều những người của cột mốc mười năm này được nhà trọ "hồi sinh"?

Nghĩ đến đây, Vệ Tuân vuốt ve phượng hoàng từ đầu đến chân. Khi cậu sờ tới gốc lông mềm ở cánh, An Tuyết Phong cảm thấy hơi nhột, nhưng vì tâm ý tương thông với Vệ Tuân nên anh mơ hồ hiểu được Vệ Tuân đang nghĩ gì, vợ muốn sờ thì cứ sờ đi. Dù đầu cánh run lên nhưng anh vẫn nhịn, không né tránh.

*Chỗ này 老婆 (lǎopó) là vợ nha =))

"Chắc có liên quan thật, rõ ràng nhiều người trải qua năm cuối cùng ấy, nhưng chẳng ai nhắc gì đến chuyện cũ."

Đạo Sĩ Bán Mệnh hoàn toàn không để ý hai người bên kia đang vờn nhau. Từ sau khi nói chuyện với Trần Thành, hắn liền rơi vào trạng thái ép bản thân nhớ lại, cứ lẩm bẩm: "Mười năm là một đợt thanh tẩy lớn, nhà trọ cũng sẽ không để thông tin liên quan đến mười năm trước xuất hiện."

Nhưng nếu họ vẫn còn nhớ những chuyện liên quan đến hành trình vĩ độ Bắc 30°, vậy chứng tỏ họ đều là những người đặc biệt. Đạo Sĩ Bán Mệnh có tín vật Ốc Đảo Viễn Cổ, còn An Tuyết Phong thì ngay năm đầu tiên gia nhập nhà trọ là năm cuối cột mốc mười năm trước, đã mở ra Kim Tự Tháp Pharaoh.

Nếu mỗi mười năm là một đợt thanh tẩy lớn, còn việc xóa bỏ một phần ký ức của thế hệ hướng dẫn viên và du khách kế tiếp là quy tắc của nhà trọ, vậy sức mạnh của hành trình vĩ độ Bắc 30° có lẽ có thể triệt tiêu một phần quy tắc ấy.

"Nói Lăng mộ Vua Thổ Ty là hành trình vĩ độ Bắc 30° đầu tiên trong nước, thực ra chỉ là nói của cột mốc mười năm này."

Đạo Sĩ Bán Mệnh lại kéo đề tài quay trở về mảnh vỡ bướm của Quý Phi Hồng: "Mười năm trước, hành trình vĩ độ Bắc 30° của đội trưởng Quý nằm ngay trong nước ta là Lăng Gia Than, cậu biết chứ."

Lăng Gia Than* là di chỉ thời kỳ đồ đá mới duy nhất trong nước cho đến nay còn dấu vết của tàn tích cự thạch, thậm chí còn sớm hơn Stonehenge của Anh cả ngàn năm. Ngoài ra, ỏ Lăng Gia Than còn khai quật được số lượng lớn đồ ngọc tinh xảo.

*Lăng Gia Than: nơi từng là một khu định cư thời kỳ đồ đá mới ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, có niên đại từ 5.800 đến 5.300 năm trước. các nhà khảo cổ khai quật hàng chục ngôi mộ chứa các đồ vật chôn cất bằng đá và ngọc bích.

**Stonehenge: là một di tích cự thạch thời đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng nổi tiếng thế giới, nằm ở Wiltshire, Anh, có niên đại khoảng 5000 năm trước.

Rồng ngọc sớm nhất, heo ngọc lớn nhất, ngọc bài khắc bát quái nguyên thủy, rùa ngọc kẹp cùng với ngọc bài bát quái khi khai quật, ngọc Đông Lăng v.v.

Ngoài ra còn có ba tượng ngọc thần bí.

Ngọc Nhân Đông Lăng.

Đây chính là hành trình vĩ độ Bắc 30° của Quý Phi Hồng. Vệ Tuân âm thầm ghi nhớ cái tên này. Nếu mảnh vỡ bướm của Quý Phi Hồng thật sự bị anh trai lấy đi, vậy bây giờ có phải nó đang nằm trong tim cậu không? Vậy phải chờ đến khi Vệ Tuân tách mảnh vỡ bướm ra xem.

Cùng lúc đó, Vệ Tuân chợt ý thức được một vấn đề. Cậu phát hiện hành trình vĩ độ Bắc 30° của mười năm trước như "Ốc Đảo Viễn Cổ" hay "Ngọc Nhân Đông Lăng" đều là bốn chữ, còn hành trình vĩ độ Bắc 30° của mười năm này như "Kim Tự Tháp các Pharaoh" hay "Cổng Mặt Trời Inca" đều là năm chữ.

*Pharaoh là danh hiệu của các vị vua cai trị Ai Cập cổ đại.

Chỉ duy nhất "Mộ Vua Thổ Ty phủ bụi" của cậu là sáu chữ.

Trong này có ẩn một quy tắc nào đó chăng? Vệ Tuân kể việc này cho An Tuyết Phong, mà An Tuyết Phong nói anh đã sớm nghĩ đến rồi.

"Lăng mộ Vua Thổ Ty vẫn chưa hoàn toàn mở, tên có lẽ sẽ thay đổi."

Tuy vậy, An Tuyết Phong cũng nói hành trình vĩ độ Bắc 30° của mười năm trước đều là bốn chữ.

Vì vậy An Tuyết Phong từng luôn cho rằng Vệ Tuân sẽ là người thuộc cột mốc mười năm sau, cho đến khi danh hiệu Tủng Đồ xuất hiện trên poster của Vệ Tuân, như thể ranh giới giữa cột mốc mười năm này và cột mốc mười năm kế tiếp đang dần mơ hồ.

An Tuyết Phong và Vệ Tuân đều chìm vào suy nghĩ riêng, Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng thế. Suốt đoạn đường tiếp theo ba người gần như không nói gì, cho đến khi họ quay lại hố cát ở khu săn liên hợp.

Vừa quay lại, Vệ Tuân liền thấy Trương Tinh Tàng và những người khác đứng quanh mép hố cát, bầu không khí có phần nặng nề.

"Về rồi à."

Trương Tinh Tàng chào một câu, đôi mày đang nhíu chặt khẽ thả lỏng đôi chút.

"Bên phía Nhà Chiêm Tinh truyền tin về, Truy Mộng muốn đi đón."

Sau đó Trương Tinh Tàng tóm lược lại chuyện Trần Thành chém đứt một cánh tay của cự nhân cát đen rồi ngất đi, cùng chuyện Thần Bí Học bị cự nhân cát đen làm ô nhiễm. Vệ Tuân tính sơ thời gian, phát hiện việc đó xảy ra ngay sau lúc họ liên lạc thông qua đồng bạc không lâu.

"Để tôi đi."

Đạo Sĩ Bán Mệnh xung phong. Cự nhân cát đen ban đầu đuổi theo Nhà Chiêm Tinh để săn mảnh bướm, vì khi ấy bên họ yếu thế. Nhưng giờ Nhà Chiêm Tinh lại đang mạnh, cự nhân cát đen rất có thể sẽ tạm lui về dưỡng thương, cũng rất có khả năng đổi mục tiêu tạm thời, chuyển sang đối phó Kẻ Truy Mộng.

Chính vì nghĩ như vậy nên Kẻ Truy Mộng mới chủ động đi hỗ trợ, tránh trường hợp cự nhân cát đen đổi hướng tấn công bên này. Nhưng giờ An Tuyết Phong, Bách Hiểu Sinh và Đạo Sĩ Bán Mệnh đều đã quay lại, cự nhân cát đen chắc chắn sẽ tạm thời không tới.

"Bướm Âm Dương đi."

Vệ Tuân nói, lén nhét cho hắn quả cầu đỏ linh hồn Na Tra. Người Cảm Nhiễm vốn đang đuổi theo Thần Bí Học, giờ tụ hợp lại thì thực lực cũng không kém bao nhiêu. Vệ Tuân vốn định để Đồng Hòa Ca đi theo, vì nghe nói Thần Bí Học bị cự nhân cát đen làm ô nhiễm, muốn để Đồng Hòa Ca xem tình hình.

Nhưng Trương Tinh Tàng và những người khác lại nói đến chuyện của Trình Thiên Bảo.

"Trình Thiên Bảo?"

Họ đứng vây quanh hố cát không phải chỉ để bàn chuyện đi hỗ trợ.

"Trình Thiên Bảo ngất rồi, trên người đã xuất hiện triệu chứng ô nhiễm."

Kẻ Truy Mộng nói với vẻ nghiêm trọng.

"Là tôi suy tính không chu toàn."

Trương Tinh Tàng nhận lỗi: "Nhưng chỉ có mình hắn bị nhiễm, lạ thật."

Bên ngoài đang bão cát lớn, vừa khô vừa nóng, việc hắn dẫn mọi người đến hố cát có sẵn rồi đào chỗ trú ẩn là hoàn toàn hợp lý. Ô nhiễm còn sót lại của nhuyễn trùng khoan tinh gần như đã tản hết, lại còn bị cự nhân cát đen nuốt vào, theo lý thuyết thì không sao. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ con mắt của cự nhân cát đen mọc ra từ đống thịt vụn của con nhuyễn trùng kia, chỗ đó có thể dính ô nhiễm của cự nhân cát đen.

"Hố cát không có ô nhiễm, tôi vừa xuống xem rồi."

Kẻ Truy Mộng cũng lên tiếng giải thích giúp Trương Tinh Tàng. An Tuyết Phong đã xuống xem, vị trí trú ẩn họ đào ở độ sâu năm mươi mét, cách đáy hố sâu ba trăm mét rất xa. Lượng ô nhiễm đó hầu như không thành vấn đề, so với việc Trần Thành chặt đứt cánh tay cự nhân cát đen làm ô nhiễm tới mức Nhà Chiêm Tinh bị ảnh hưởng thì chẳng khác gì hạt mè so con voi.

Hơn nữa, Trương Tinh Tàng nói đúng, những người khác đều không bị ảnh hưởng, ngay cả anh em họ Vu có thể chất yếu hơn cũng không sao.

Vậy thì vấn đề nằm ở Trình Thiên Bảo.

"Không thể trách anh."

Vệ Tuân đi đến xem. Trình Thiên Bảo và mọi người đã rời khỏi nơi trú ẩn trong hố cát, lúc này hắn đã được chuyển đến nằm dưới một gốc cây chà là, hôn mê chưa tỉnh. Vệ Tuân nhạy bén nhận ra trước khi đến gần Trương Tinh Tàng đã kích hoạt danh hiệu, cơ thể hóa bùn đất, rồi mới đỡ Trình Thiên Bảo dậy. Còn Kẻ Truy Mộng và những người khác thì đứng cách đó năm mươi mét.

Đạo Sĩ Bán Mệnh lại cực kỳ nghiêm túc, lấy ra mấy tấm bùa vàng cấp cao nhất, cắn đầu ngón tay niệm chú, dùng tâm đầu huyết (máu đầu ngón tay) kích hoạt bùa, sau đó phát mỗi người một tấm, rồi để họ đến gần.

'Ở trạng thái nguồn ô nhiễm, ô nhiễm của bướm cực kỳ nguy hiểm.'

Tình huống của cự nhân cát đen khác với nhuyễn trùng khoan tinh. Nhuyễn trùng khoan tinh lúc cuối chỉ bộc phát một lần, còn mảnh vỡ bướm vốn đã được Vệ Tuân cắt ra từ sớm. Thứ nó bộc phát là ô nhiễm tinh thần và chính bản thân nó, không được tính là ô nhiễm từ mảnh vỡ bướm.

Nhưng cự nhân cát đen thì khác, Thần Bí Học là đội hàng đầu, chỉ một cánh tay của nó thôi cũng đủ làm cả bốn người trong Thần Bí Học bị ô nhiễm.

'Một khi bị ô nhiễm, phải lập tức tự cách ly, rồi tìm cách giải trừ càng nhanh càng tốt. Nếu không, ô nhiễm sẽ thấm sâu hơn.'

Biến dị quái lạ, ảo giác ảo thính, tinh thần ô nhiễm, suy sụp, rồi phát điên. Một khi bước đến giai đoạn ảo giác ảo thính là đã vô cùng nguy hiểm. Dù ai cũng có thủ đoạn phòng ô nhiễm, nhưng đến nay vẫn chưa có cách phòng ngự tuyệt đối với ô nhiễm từ mảnh vỡ bướm.

"Ô nhiễm trên người Trình Thiên Bảo... không giống ô nhiễm của Ốc Đảo Viễn Cổ."

Nhưng sau khi quan sát kỹ tình trạng của Trình Thiên Bảo ở cự ly gần, Vệ Tuân lại trầm ngâm lên tiếng.

Trình Thiên Bảo đang ở giai đoạn đầu của ô nhiễm. Hắn hôn mê sốt cao, trên da mọc ra rất nhiều thịt sần đen sì, nhìn qua đúng là rất giống ô nhiễm của Ốc Đảo Viễn Cổ. Ngay cả Kẻ Truy Mộng và Trương Tinh Tàng cũng đều nhận định đây là ô nhiễm Ốc Đảo Viễn Cổ do cự nhân cát đen gây ra.

Nhưng Vệ Tuân lại nói không phải.

Bởi vì cậu không cảm thấy đói.

Vệ Tuân từng dùng Đao Hút Máu "ăn" ô nhiễm vĩ độ Bắc 30° là Sahara Chết Chóc và Ốc Đảo Viễn Cổ. Mùi vị của hai thứ đó cậu đã ghi tạc trong lòng, dù bây giờ mảnh vỡ bướm của Ốc Đảo Viễn Cổ tạm thời không thể sử dụng, thì cậu cũng không thể nhận nhầm.

'Ba... ba... muốn mút!'

Bắp Non đang ẩn sâu dưới lòng đất bất ngờ làm nũng với cậu, nói rằng dù ở sâu phía dưới cũng ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Mùi này còn khác với những thứ "ngon" trước đây, như đoạn đuôi của tắc kè nhỏ vàng hay nhuyễn trùng khoan tinh, lúc ấy nó khen ngon là vì trong những thứ đó có năng lượng dồi dào, giúp nó trưởng thành.

Nhưng cái "muốn mút" lần này lại là thèm khát thuần túy, là mùi ngon khiến nó nhỏ dãi, giống như lần trước nó thèm tới mức mút đầu của Bướm Âm Dương.

Vệ Tuân trở nên tò mò hơn. Nếu trên người Trình Thiên Bảo không phải ô nhiễm của cự nhân cát đen, vậy thì là gì?

"Không giống ô nhiễm của cự nhân cát đen."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng mở miệng. Hắn đeo găng tay, cẩn thận ấn lên da Trình Thiên Bảo. Vùng da dưới những thịt sần đen sì kia cũng đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, nhìn sơ qua thì như trên người mọc kín những mảng đốm đen lớn nhỏ. Ấn qua găng tay có thể cảm nhận vùng da đen cứng, hoàn toàn mất đàn hồi.

"Khụ... tôi không dám khẳng định, nhưng thứ này hơi giống..."

Đạo Sĩ Bán Mệnh hiếm khi do dự, cảm thấy tình trạng này hơi giống với "mục rữa" của anh Trình năm xưa, tuy hắn cũng chỉ học được chút da lông.  Nhưng lúc ấy, trên người anh Trình đều quấn đầy băng gạc, hắn chưa từng nhìn thấy tình trạng da thịt của anh Trình, nên cũng không dám chắc. Với lại, quanh đây lại không có sinh vật ăn xác thối hay côn trùng ký sinh, nếu có thì có thể dễ nhận biết hơn. Năm đó anh Trình từng nuôi cả đống nấm, sâu và đủ loại thứ kỳ quái ngay trên người... à, là nấm ma trùng.

Nghĩ đến đây, Đạo Sĩ Bán Mệnh vô thức ấn mạnh thêm một cái, làm rách một mảng da của Trình Thiên Bảo. Bên dưới lộ ra thứ bông xốp màu nâu đen, hoàn toàn không giống thịt, nhưng cũng không giống thứ gì bị thối rữa, mà hơi giống một loại cát nâu mềm, xốp như cát động lực.*

*Cát động lực (Kinetic Sand): là loại đồ chơi trẻ em, thành phần chính của cát động lực là 98% cát tự nhiên và 2% chất kết dính, có độ kết dính cao, mềm mịn và dễ tạo hình theo ý thích.


Vệ Tuân cúi xuống ngửi, thoang thoảng một mùi rất đặc biệt, giống như đi trong rừng nguyên sinh, mùi phân hủy của động thực vật tích lũy hàng trăm nghìn năm, không tính là dễ chịu, nhưng cũng không khó ngửi.

Hử?

Ngay lúc đó, trong lòng Vệ Tuân chợt rung lên. Giòi Cả vẫn luôn im lặng trong kén từ trước đến nay lại truyền đến cho cậu một cảm xúc nào đó!

Nó muốn phá kén từ ngay trong cơ thể người này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip